Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 219: Bạo phát! Vua Khương nhận tội! Muốn làm gì thì làm
Phi tử Lạc Nhạn của vua Khương nghe được đạo sĩ Tả Bá Ngọc bị giết.
Ả tức khắc hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, tiếp đó trào nước mắt.
Giống như Thẩm Lãng suy đoán, ả và Tả Bá Ngọc chính là anh em họ, cùng Thư Đình Ngọc cũng là chị em họ.
Chỉ bất quá Thư Đình Ngọc là dòng chính, mà Tả Bá Ngọc cùng Lạc Nhạn cũng là chi thứ.
Giống như ở trong đại gia tộc, địa vị của dòng chính cao cao tại thượng, địa vị dòng thứ có vẻ xấu hổ.
Cho nên Tả Bá Ngọc phải đi hội Ẩn Nguyên học luyện kim, học tập nghệ thuật, độc thuật vân vân.
Mà Lạc Nhạn thảm hại hơn, bị phái đến bên người vua Khương, biến thành một trong những người đàn bà của ông ta.
Ả và Tả Bá Ngọc ở đã nhiều năm trước thì có tư tình, hôm nay chẳng qua là hâm nóng tình xưa mà thôi.
Ả biết bí mật không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có mệnh lệnh chính xác, cũng chỉ là nằm vùng ở bên người vua Khương phối hợp.
Mấy năm này ả nào chỉ không sung sướng, quả thực chính là đau muốn chết.
Vua Khương này căn bản là một tên cầm thú.
Gặp những ông vua khác, ở trong hậu cung, những người đàn bà chen nhau muốn vua vào phòng mình thị tẩm.
Ví như Việt quốc Ninh Nguyên Hiến, đám phi tử của ông ta quả thực chính là Bát Tiên quá hải, mỗi người đều lộ thần thông (*), ánh mắt khát khao quốc quân đến chỗ mình như muốn rớt ra, thậm chí phải đi nịnh bợ thái giám bên người quốc quân.
(*)Tương truyền, Vương Mẫu nương nương mở hội bàn đào, mời các vị thần tiên tới tụ họp. Thiết Quản Ly hẹn các tiên nhân Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lam Thái Hòa, Tào Quốc Cửu, Hà Tiên Cô… tới dự yến tiệc. Sau khi ăn uống no say, họ bái lạy Vương mẫu và cùng quay về vượt biển. Sau khi bát tiên lên thuyền, Lã Động Tân đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ, đề nghị mọi người cùng đi chu du thiên hạ. Thế là xuất hiện câu chuyện “Bát tiên vượt biển, thể hiện thần thông”
Thế nhưng ở Khương quốc, những phi tử với khoản thị tẩm này hoàn toàn tràn đầy sợ hãi vô tận.
Mỗi một lần đều vết thương chồng chất, đau đớn muốn chết.
Mười năm này, số đàn bà vua Khương giành được chí ít đã chết được mấy mạng.
Lạc Nhạn cũng hiểu được cuộc sống của mình thê thảm, hoàn toàn không thấy được hy vọng, như là thân ở trong địa ngục.
Mà lúc này, Tả Bá Ngọc đến.
Trong nháy mắt, như mảnh đất khô hạn lâu năm thấy được mưa.
Cuộc đời của ả một lần nữa tràn đầy hy vọng cùng ánh sáng.
Tả Bá Ngọc hứa hẹn, nhất định sẽ mang ả đi, thoát khỏi cái bể khổ này.
Mà bây giờ, người yêu của ả -Tả Bá Ngọc lại đã chết!
Nhất định là Thẩm Lãng giết chết, nhất định là vậy!
Ả cố nén đau đớn, vọt tới trong cung vua Khương, trước mặt ở vua Khương quỳ xuống, run rẩy nói:
- Đại vương nhất định là Thẩm Lãng mưu sát Tam vương tử Aruhan, là hắn hại chết huynh trưởng ta Tả Bá Ngọc, xin đại vương làm chủ.
Vua Khương tức giận.
- Ngươi bị thương, cứ nằm là tốt rồi.
Lạc Nhạn trong lòng phẫn nộ, ta thụ thương còn không phải vì ngươi làm hại à?
Thái tử Khương quốc Arutai, cất bước hùng hồn tiến vào hoàng cung.
Mấy ngày nay gã vẫn luôn ở bên ngoài, xử lý tình hình dịch bệnh đậu mùa.
Nói trắng ra là chính là giết sạch những người bị bệnh đậu mùa thì có.
Chỉ bất quá càng giết càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn cách ly, cũng không dám cố giết.
Nếu cứ giết tiếp, một nhúm dân nhỏ nhoi của Khương quốc sẽ phải giết hết.
Hơn nữa bệnh đậu mùa lan tràn càng ngày càng nghiêm trọng, không có dấu hiệu ngừng lại chút nào.
Gần như toàn bộ Khương quốc đều bị che phủ ở trong bầu không khí chết chóc, vô số người nước Khương đều đã tuyệt vọng.
Mà lúc này, ngay cả thần miếu Tuyết Sơn đều vô kế khả thi.
Bọn họ tận lực cầu khẩn thiên thần, cũng không thể đủ cứu vãn vận mạng của bọn họ.
Thế là rất nhiều người nói, đây là bởi vì người nước Khương mấy năm nay giết chóc quá nhiều.
Cho nên mới sẽ gặp báo ứng.
Thái tử Khương quốc cũng rất cao, tầm một mét chín, tuy không quá cao như vua Khương hay công chúa Arunana.
Gã cũng không phải con trai trưởng, con trai trưởng vua Khương bị bệnh đậu mùa đã chết.
Hôm nay địa vị thái tử Arutai Khương quốc vững như bàn thạch, bởi vì gã từng bị bệnh đậu mùa nên sẽ không bị nữa.
- Phụ vương, ngày hôm nay lại chết ba nghìn người. - Arutai nói.
Trái tim của vua Khương chợt chùng xuống.
Khương quốc mới bao nhiêu người, chính là mấy chục vạn mà thôi.
Mà mỗi ngày chết mấy nghìn người, không đến mấy tháng sẽ chết kết thúc.
Thái tử Arutai nói:
- Lúc trước người chết cũng là già yếu, bây giờ thanh niên trai tráng cũng bắt đầu từng đợt chết đi, kỵ binh của chúng ta đã bắt đầu có người chết, hoàn toàn đỡ không được.
Vua Khương đau đầu.
Lúc trước cách mỗi mấy năm liền bạo phát bệnh đậu mùa, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy.
Lạc Nhạn bên trên nói:
- Nhất định là Thẩm Lãng làm hại, hắn am hiểu nhất hại người, trước kia hắn chỉ có một mình hại chết mấy vạn người Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy, nhất định là âm mưu của hắn.
Thái tử Arutai nói:
- Phụ vương, tiếp tục như vậy nữa, dù cho người Khương quốc chúng ta không chết hết, chết một nửa cũng không chịu nổi.
Lạc Nhạn nói:
- Đại vương, Thẩm Lãng này không phải nói là sẽ trị bệnh đậu mùa à? Để hắn trị cho Nana, trong vòng 3 ngày trị không hết liền đại biểu hắn nói láo, giết hắn ngay.
Cô ả này với Thẩm Lãng thật đúng là hận ý tận trời, muốn tìm lý do để hại chết hắn.
Thái tử Arutai nói:
- Đại vương, con ngược lại cũng nghe nói Thẩm Lãng này có vài phần bản lĩnh, không bằng để hắn thử nhìn một chút.
Vua Khương nói:
- Hắn cũng dám đặt điều kiện cho bản vương, bảo ta viết thư nhận tội cho quốc quân Việt quốc, quả thật muốn chết thì đúng hơn.
Thái tử Arutai nổi giận, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Lại có việc này, con sẽ đi cắt lưỡi rồi chặt một cánh tay của hắn.
Gã biểu hiện so với vua Khương còn ra vẻ phẫn nộ hơn, bởi vì gã nhất định phải có loại thái độ cha nhục con chết.
Vua Khương khoát tay một cái, Tả Bá Ngọc đã chết, bất kể là thật hay là giả, nhưng Thẩm Lãng luôn miệng nói hắn có thể trị bệnh đậu mùa.
Nếu người này lại chết, vậy không còn thứ gì trông cậy vào.
Thế nhưng, muốn để cho ông ta hướng Việt quốc viết thư nhận tội?
Hoàn toàn là người si nói mộng.
Vua Khương giết người vô số, những năm gần đây muốn đánh ai là đánh.
Đe doạ hết Việt vương xong, lại đe doạ Sở Vương.
Oai phong tám hướng, khí phách tận trời.
Bây giờ lại để ta viết thư nhận tội? Rõ ràng muốn chết!
Nếu không có thế cục đặc thù, ông ta sớm đã băm Thẩm Lãng cho chó ăn.
Vua Khương cất giọng:
- Ta đã nói qua, trước khi trời tối nếu hắn không quỳ xuống tới nhận sai, đem tự lời nói nuốt trở về, ta liền nhổ hắn đầu lưỡi, chặt đứt một cái tay của hắn, tiếp đó để hắn ngoan ngoãn đi cho Nana trị liệu.
Lạc Nhạn nói:
- Anh của ta Tả Bá Ngọc trong vòng 3 ngày chữa hết con trai chúng ta, nếu trong vòng ba ngày Thẩm Lãng trị không hết, liền đại biểu cho hắn là tên bịp bợm, liền đại biểu cho hắn lừa gạt đại vương, liền bị bằm thây vạn đoạn.
Thái tử Arutai nói:
- Lúc mặt trời xuống núi, nếu hắn không đến thỉnh tội, không ngoan ngoãn đi chữa bệnh cho em gái, con sẽ tự động thủ nhổ lưỡi của hắn.
Vua Khương có chút mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng có chút u ám.
Không biết có phải nguyên nhân một đêm tối hôm qua không ngủ hay chăng?
Thế nhưng trước kia ông ta thường xuyên không ngủ mấy ngày mấy đêm, một chút mệt mỏi cũng không có.
- Ta ngủ trước một giấc, chờ mặt trời xuống núi, con chộp cái tên Thẩm Lãng đến cho ta.
Arutai nói:
- Vâng!
Chung quanh cửa sổ đóng kín, cổng đóng kín, tắt toàn bộ nến.
Vua Khương Arugan, một thân một mình ngồi ở trên ngai, nhắm mắt đi ngủ.
Một lát sau, vang lên tiếng ngáy như tiếng sấm vậy.
...
Cái lồng này chuyên môn giam giữ nô lệ.
Quả thực mùi hôi tận trời.
Nhưng mà cũng được, đám người kia bởi vì từ đầu đến cuối bị giam giữ, cho nên không có cùng bên ngoài có quá nhiều tiếp xúc, cũng không có bị lây bệnh đậu mùa.
Nhưng quả thực nơi này chính là địa ngục nhân gian.
Thẩm Lãng một mình một cũi.
Mà những đầy tớ này, mười mấy người chen ở trong một cái lồng, ngay cả chỗ cũng không có, càng chưa nói nằm xuống.
Mỗi ngày thiếu thức ăn, thậm chí ngay cả nước cũng không đủ uống.
Trong những người này có nước Việt, nước Sở, còn có Tây Vực.
Người nước Khương mỗi lần đi ra ngoài cướp bóc, đều phải chộp tới số lớn nô lệ.
Đàn ông đi đào mỏ, mệt đết chết.
Nữ trở thành công cụ sinh sản duy trì nòi giống.
Tóm lại mặc kệ nam nữ đều vô cùng thê thảm.
Lúc này là có thể nhìn ra được tính ưu việt của vương triều Đại Viêm, tuy rằng chính trị bên kia vô cùng phức tạp, thậm chí có thể nói là hắc ám.
Nhưng tối thiểu sẽ không có tình trạng vô trật tự như địa ngục.
Khương quốc mỗi một lần bắt nô lệ, tối thiểu phải chết hai phần ba.
Thẩm Lãng nghe được rất nhiều giọng nói của nô lệ Việt quốc, không khỏi bèn hỏi:
- Các ngươi ở chỗ nào của Việt quốc?
- Thành Hoàng Lương.
- Quận Vạn Sơn.
- Quận Bạch Dạ.
Thẩm Lãng nghe đến mấy cái địa danh này, không khỏi nhíu mày.
Bởi vì đây đều là khu vực trong Việt quốc, ở đất phong phía đông gia tộc họ Tô.
Bởi vì họ Tô ngoại giao hiệu quả rõ rệt, cho nên Khương quốc không có vào nhập cảnh cướp bóc, tại sao có thể có nô lệ Việt quốc nhiều như vậy?
- Các ngươi là làm sao bị bắt tới? Bị người nào chộp tới? - Thẩm Lãng bèn hỏi.
- Đạo tặc Tam Nhãn Tà!
- Đạo tặc Tam Nhãn Tà!
- Mỗi một năm đạo tặc Tam Nhãn Tà sẽ cướp bóc bắt người nơi nơi, một lần hơn mấy trăm ngàn người, tiếp đó bán chúng ta cho Khương quốc.
Thẩm Lãng nghe nói như thế, gần như muốn bùng nổ cơn giận, toàn thân run rẩy.
Phương diện này có nội tình đen tối kinh người.
Việc này lớn như vậy, hẳn là phải vang động bầu trời.
Đạo tặc Tam Nhãn Tà, hàng năm đều phải cướp bóc hơn mấy trăm ngàn người.
Đây là án tử khổng lồ.
Nhưng quốc đô chẳng hề nghe nói, căn bản không có người nói đến.
Trấn xa quận, Thiên Tây hành tỉnh quan viên, đều ở đây che đậy người.
Tấm màn đen khủng khiếp!
Thẩm Lãng dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cái gọi là đạo tặc Tam Nhãn Tà hoàn toàn là giặc cướp họ Tô nuôi mà thôi.
Vì chính trị bình định, vì để cho Khương quốc không vào bên trong cướp bóc, họ Tô liền bản thân giả trang giặc cướp, cướp bóc con dân Việt quốc, xem như nô lệ đưa cho vua Khương.
Các ngươi đừng tới đoạt, bản thân ta đưa tới cửa đi.
Thảo nào mấy năm này, Khương quốc cũng không tới cướp bóc.
Gia tộc họ Tô chết tiệt.
Thái Thú quận Vạn Sơn chết tiệt, Thái Thú quận Trấn Viễn chết tiệt, Thái Thú quận Bạch Dạ chết tiệt.
Thậm chí đô đốc hành tỉnh Thiên Tây cũng nên chết.
Cái lão tặc Tô Nan này, quả thực không có đường xuống chút nào.
- Đồng hương, các ngươi là dân cày hay làm nghề gì? - Thẩm Lãng bèn hỏi.
- Chúng ta làm ruộng, sau đó mất ruộng, liền tiến vào xưởng làm việc, liền tiến vào hầm mỏ khai thác, tiếp đó đã bị Tam Nhãn Tà bắt, bán vào Khương quốc.
Thủ đoạn này tầng tầng tiến dần lên, đặc biệt lão luyện.
Trước hết để cho đám người kia rời khỏi thôn xóm, rời khỏi ruộng đồng, rời khỏi tầm mắt xung quanh.
Tiếp đó, lại giả trang giặc cướp đoạt bọn họ, đưa cho vua Khương làm nô lệ.
Những người này cũng đều là con dân vô tội Việt quốc, tới Khương quốc làm nô lệ, trong vòng mấy năm hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cái hành động đáng ghê tởm không thể dung tha này đã được toàn bộ quan trường hành tỉnh Thiên Tây đều làm yểm hộ.
Lão tặc Tô Nan này đáng phải bị thiên đao vạn quả.
Gia tộc họ Tô sẽ phải vong tộc diệt chủng.
Còn có vua Khương đúng là thứ cầm thú trần gian.
Tô Nan ơi Tô Nan, ông vì sự phú quý của gia tộc, vì la liếm vua Khương, quả thực không còn nhân tính, không có đường xuống chút nào.
Không chỉ có như thế, gia tộc họ Tô đã nắm trong tay toàn bộ quan trường hành tỉnh Thiên Tây, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Thẩm Lãng.
...
Mặt trời xuống núi.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trước mặt Thẩm Lãng, hắn chính là Thái tử Khương quốc Arutai.
Không có cao như vua Khương vậy, nhưng là hùng tráng vô cùng, toàn thân đầy sức mạnh bùng nổ.
Luận võ công, gã khoảng chừng phía dưới vua Khương, công chúa Arunana đều chưa chắc là đối thủ của gã.
Bởi vì người thầy đầu tiên của gã là vua Khương, sau đó là một đỉnh cấp cường giả thần miếu Tuyết Sơn, đại tư tế Khổ Hải (Duḥkha Samudra).
Đây là một người cực kỳ thần bí, bình thường rất ít lộ diện, chỉ sống ở trên miếu thờ trên đỉnh Tuyết Sơn.
- Người Việt quốc, chính là ngươi muốn cho phụ vương ta viết thư nhận tội sao? - Arutai khinh thường nói.
Lúc này, nô lệ bên cái lồng kế bên kêu than:
- Đại nhân cho một ngụm nước uống đi, sắp chết khát, sắp chết khát...
Arutai ánh mắt phát lạnh.
Tiến lên nhấc cái lồng sắt chợt đập xuống đất.
Tiếp tục giơ lên, lại chợt đập xuống đất.
Người này rõ ràng trời sinh thần lực.
Số người trong lồng sắt này đến mười mấy người, chỉ sợ có hơn hai ngàn cân.
Gã lại cứ như vậy giơ lên.
Thần lực như vậy, rõ ràng hiếm thấy.
Sau khi đập vài cái, mười mấy nô lệ trong lồng toàn thân vết thương chồng chất, máu me đầm đìa.
- Ai còn muốn uống nước nữa nào?
Toàn bộ nô lệ nơm nớp lo sợ, cũng không dám cố nói một câu.
Người Khương quốc đối đãi nô lệ như vậy, hoàn toàn xem như chó lợn còn không bằng.
- Lôi Thẩm lãng ra tới, áp đi hoàng cung!
Arutai hạ lệnh.
Tức khắc, hai tên võ sĩ kéo Thẩm Lãng ra khỏi lồng, hướng hoàng cung đi tới.
...
Vua Khương buồn ngủ, cho nên cửa sổ đều đóng chặt, cửa cũng đóng, tất cả ánh nến đều dập tắt.
Toàn bộ đại điện, một mảnh đen như mực.
Vua Khương vẫn ngồi ở trên ngai mà ngủ, phát sinh tiếng ngáy vang như sấm.
Thái tử Khương quốc Arutai mang theo Thẩm Lãng vào, nhưng là hoàn toàn không dám đánh thức vua Khương, mà là lẳng lặng ở bên cạnh chờ.
Lúc này, Lạc Nhạn lại chạy tới, ả bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết Thẩm Lãng.
Vua Khương này võ công quá mạnh mẽ, dù cho không ai lên tiếng, nhưng là có người đứng ở bên cạnh, ông ta đã tỉnh lại rất nhanh.
Arutai nói:
- Phụ vương, đã mang Thẩm Lãng tới.
Vua Khương nói:
- Mặt trời xuống núi, ta đã đã cho ngươi cơ hội, Thẩm Lãng ngươi quỳ xuống, hướng ta nhận tội. Ta có thể cho ngươi cơ hội một lần, để ngươi trị liệu Arunana, chứng minh năng lực của người.
Lạc Nhạn ở bên cạnh nói:
- Nếu ba ngày không thể chữa khỏi bệnh đậu mùa Arunana, ngươi chính là kẻ nói láo lừa dối đại vương, liền bằm thây vạn đoạn.
Vua Khương thản nhiên nói:
- Quỳ xuống, nhận tội! Bằng không ngươi liền phải bị trừng phạt.
Ông ta lúc này là thật không nghĩ nghiêm phạt Thẩm Lãng, dù sao đối phương có thể duy nhất sẽ trị bệnh đậu mùa, nhưng uy nghiêm tuyệt đối của vua Khương không thể có tổn hại.
Arutai chợt rút ra dao găm.
Chỉ cần vua Khương ra lệnh một tiếng, gã liền động thủ cắt Thẩm Lãng đầu lưỡi, chặt đứt một cái tay của hắn.
- Quỳ xuống... - Vua Khương nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Ta không muốn nói thêm lần thứ ba, châm lửa, giờ tối thui hà!
Arutai nói:
- Phụ vương, con sẽ động thủ nghiêm phạt người bất kính với ngài.
- Thẩm Lãng ngươi từ nay về sau có thể không cần lên tiếng, bởi vì đầu lưỡi của ngươi cũng bị cắt mất.
Tiếp đó gã cầm dao găm, hướng Thẩm Lãng đã đi tới.
Nhưng mà vào lúc này!
Bỗng nhiên có người một tiếng thét kinh hãi.
- ......
Tỳ nữ chỉ vào khuôn mặt vua Khương.
Vừa rồi trong bóng tối còn không nhìn thấy, lúc này đốt ngọn đèn dầu, gặp được vua Khương quả thực như là nhìn thấy quỷ vậy.
Arutai cũng kinh ngạc sững sờ.
Lạc Nhạn cũng kinh ngạc sững sờ.
Thậm chí, bọn họ đều bản năng lui về sau mấy bước.
Chỉ thấy được vua Khương toàn thân cao thấp, nổi bong bóng chi chít.
Trước đây chưa từng gặp!
Hoàn toàn là bùng nổ.
So với bất luận nốt đậu từ bệnh đậu mùa còn chi chít, nhiều và khủng bố hơn cả.
Lúc này nhìn qua vua Khương, giống như quỷ vậy.
Vua Khương kinh hãi.
- Châm lửa, châm lửa.
Theo một tiếng ra lệnh, vô số người hầu nơm nớp lo sợ đốt tất cả ngọn nến.
Tức khắc, toàn bộ đại điện đèn đuốc sáng trưng.
Vua Khương từ trên ngai xuống vọt tới một tấm gương lớn quan sát.
Rõ ràng giật mình.
Chỗ này là người hay quỷ hả?
Toàn thân đều bị bọt nước chi chít bao trùm.
Đây... Đây là bệnh đậu mùa mãnh liệt nhất.
Đây là loại bệnh đậu mùa trong truyền thuyết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Dù cho là võ sĩ mạnh mẽ, bị lây loại này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Đương nhiên, chỉ có Thẩm Lãng trong lòng rõ ràng nhất.
Đây căn bản không phải cái bệnh đậu mùa gì, mà là một loại mụn nước virus cực mạnh.
Là Tả Bá Ngọc sớm gieo độc vào người vua Khương.
Lúc này phát tác.
Rõ ràng rất mạnh mãnh liệt, hiệu quả thị giác thật là vô cùng kinh người.
Vua Khương hồn phi phách tán.
Ông ta vô cùng gan dạ, tham lam, bá đạo.
Nhưng hắn cũng sợ nhất chết.
Xung quanh mạng của tất cả mọi người, hắn đều coi là chuyện vặt.
Nhưng hắn mạng của mình, cũng không so với quý trọng.
Lúc trước cướp bóc Tây Vực, phía dưới nhuộm da lông ngắn bệnh, hắn liền vội vàng sớm kết thúc cướp bóc, trở về Khương quốc trị liệu.
Càng ích kỷ người, càng sợ chết.
Vua Khương tức khắc lâm vào vô biên vô tận sợ hãi bên trong.
Ta lẽ nào muốn chết phải không?
Không, không!
Ta còn có vô số mỹ nhân, ta còn có vô số tài phú.
Ta luyến tiếc chết, ta không thể chết được!
Dù cho người trong thiên hạ đều chết hết, ta vua Khương cũng không thể chết.
Ta còn muốn đi cướp bóc, ta còn muốn đi giày vò nữ nhân, ta còn muốn hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý cùng quyền thế.
Như ta vậy anh hùng hào kiệt, không nên chết.
Người nào sẽ trị bệnh đậu mùa?
Tả Bá Ngọc, Tả Bá Ngọc, nhanh để hắn tới.
Vua Khương sợ hãi phía dưới, nghĩ tới vẫn là Tả Bá Ngọc.
Nhưng rất nhanh hắn nhớ lại, Tả Bá Ngọc đã chết.
Ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, nôn khan, toàn thân nóng lên.
Sốt cao không lùi.
Những thứ này bệnh trạng gần như cùng bệnh đậu mùa than vậy, hơn nữa thế tới hung mãnh như vậy.
Lúc này, hắn nghĩ tới Thẩm Lãng.
- Thẩm Lãng, ngươi không phải biết chữa bệnh đậu mùa à? Vội vàng chữa cho ta, chữa cho ta!
Vua Khương hét lớn.
Thẩm Lãng nói:
- Đại vương, ta đương nhiên sẽ trị bệnh đậu mùa, hơn nữa chỉ có mỗi mình ta có thể trị, hơn nữa ta chuẩn bị mấy thứ nhưng chỉ có một bộ thần dược đ có thể cứu một người, và có thần hiệu thôi.
Lời này có chút quen tai.
- Cho ta, phối dược cho ta... - Vua Khương lúc này không quan tâm sống chết của con gái Arunana chết sống.
Thẩm Lãng nói:
- Ta dám cam đoan, một canh giờ sẽ thấy hiệu quả, từ sáng đến tối liền khỏi bệnh một nửa, ba ngày sẽ biến mất, mười ngày hoàn toàn khỏi bệnh, không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, trăm phần trăm chữa lành, hoàn toàn không có tác dụng phụ, thậm chí ngay cả mặt rỗ cũng sẽ không có.
Lúc này, Thẩm Lãng giống như cột điện thần y phụ thân.
- Đừng nói nhảm, mau chữa cho ta, ngươi có nghe hay không? - Vua Khương rống lớn.
Vừa rồi mới vừa tỉnh ngủ, bây giờ la lên lại cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi.
Thẩm Lãng nói:
- Muốn ta trị cho ngài, vô cùng đơn giản, đáp ứng hai cái điều kiện của ta.
Vua Khương kinh ngạc, tại sao lại hai cái điều kiện?
Đừng nôn nóng cấp bách, bởi vì kế tiếp sẽ biến thành ba cái điều kiện.
Điều kiện sẽ càng ngày càng nhiều.
- Nói. - Vua Khương nói.
Thẩm Lãng nói:
- Đệ nhất, Lạc Nhạn cùng Tả Bá Ngọc có gian tình, mà Tả Bá Ngọc đã chết, nữ nhân này trăm phương nghìn kế đưa ta vào chỗ chết, nếu ả còn sống ta đứng ngồi không yên, dù cho trị liệu cho ngài ta phát huy không tốt, cho nên xin ngài hãy giết ả, ta mới có thể hoàn toàn phát huy tài nghệ trị liệu cho ngài.
Nghe những lời này, Lạc Nhạn kinh hô:
- Tên bịp bợm, ngươi chính là một một tên lường gạt. Đại vương, vội vàng giết hắn, Thẩm Lãng căn bản sẽ không trị liệu bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa căn bản là không chữa khỏi, Thẩm Lãng là muốn hại ngài, phải giết hắn, giết hắn ngay.
Thẩm Lãng thản nhiên nói:
- Chúng ta ở tại nơi đây, nếu như ta trị đại vương không hết, liền trực tiếp đem ta bằm thây vạn đoạn được rồi. Ta đã chữa lành bệnh cho rất nhiều người, biết Cừu Yêu Nhi không? Bị chứng bệnh cả thiên hạ kinh ngạc, không ai nhận ra bệnh gì, kết quả chính ta chữa hết. Công chúa Ninh La trúng độc, không có ai biết chuyện gì xảy ra, không ai có thể trị, kết quả bị ta chữa lành. Công chúa Ninh Diễm, mỗi ngày phát tác đau nhức, sống không bằng chết, thiên hạ chẳng ai có thể trị, vẫn là ta chữa cho cô ta hết bệnh.
Những lời này của Thẩm Lãng rõ ràng có sức thuyết phục.
- Lạc Nhạn này chẳng qua là một nữ nhân ngài giành được mà thôi, hơn nữa đã ngủ chán, then chốt ngài đã có khúc mắc, ả và Tả Bá Ngọc quả thực không sạch sẽ.
- Chỉ cần ngài giết ả, lòng dạ của ta mới có thể chuyên tâm thoải mái mà làm!
Thẩm Lãng nói không ngừng.
Lạc Nhạn quỳ xuống nói:
- Đại vương, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm a! Thẩm Lãng này là muốn hại ngài, tuyệt đối không nên tin, tuyệt đối không nên. Ngài vội giết hắn nhanh đi, giết cái tên nghiệt súc Thẩm Lãng này.
Vua Khương nhìn Lạc Nhạn quỳ trên mặt đất, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Ngươi đang sợ bệnh đậu mùa sao? Lẩn tránh xa như vậy? Trên người ta bị bệnh đậu mùa, có phải cùng ngươi có quan hệ, cùng Tả Bá Ngọc có quan hệ hay không? Có phải là các ngươi hại ta hay không?
Tiếp đó, ông ta chợt tiến lên, bắt được cái cổ Lạc Nhạn chợt lắc một cái.
Người đàn bà này, tan hương nát ngọc.
Tiếp đó, vua Khương hướng Thẩm Lãng nói:
- Bây giờ, ngươi có thể cho trị liệu bản vương đi.
Thẩm Lãng lắc đầu nói:
- Còn không được, còn không được!
Vua Khương nổi giận nói:
- Ngươi còn muốn cái gì?
Thẩm Lãng nói:
- Xin ngài viết một phần thư nhận tội, để sứ thần dùng tốc độ nhanh nhất đưa về hướng quốc đô Việt quốc.
- Nằm mơ, nằm mơ! - Vua Khương nổi giận.
Thái tử Arutai lớn tiếng nói:
- Phụ vương, đây quả thực là sỉ nhục với ngài. Con bây giờ liền móc một con mắt hắn xuống, con xem hắn có dám nhắc lại yêu cầu không phải của mình hay không, nhìn xem hắn có ngoan ngoãn trị liệu cho ngài hay không.
Dứt lời, dao găm Arutai lại một lần nữa rút ra, hướng Thẩm Lãng đi tới.
Thẩm Lãng nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Đại vương, thái tử của ngài muốn ngài chết, hắn trăm phương nghìn kế không muốn để ta chữa cho ngài.
Trơ tráo, lời sảm ngôn này trơ tráo cực kỳ giết người.
Nghe những lời này, vua Khương ánh mắt như điện, hướng Arutai vọt tới.
Thẩm Lãng nói rất có đạo lý.
Bản thân mình chết đi, Arutai chính là mới vua Khương, hơn nữa nó từng bị bệnh đậu mùa, sẽ không sao nữa.
- Cút ra ngoài...
Vua Khương rống giận.
Tức khắc, Thái tử Khương quốc Arutai bay nhanh chạy ra ngoài.
Thẩm Lãng thản nhiên nói:
- Vua Khương, đừng trì hoãn nữa, là tính mạng quan trọng? Hay là thể diện quan trọng?
Vua Khương nói:
- Ngươi quả thực có thể trị chứng bệnh đậu mùa nặng cho ta? Nếu như trị không hết, ta sẽ bằm thây ngươi vạn đoạn.
Thẩm Lãng nói:
- Một canh giờ sẽ có hiệu quả, từ sáng đến tối liền biến mất hơn phân nửa, cam đoan sẽ có thần tích, ta là người duy nhất trong thiên hạ có thể làm điều đó.
Vua Khương nhìn Thẩm Lãng, nghiến răng nghiến lợi.
Thế nhưng hắn nói đúng, so với thể diện, tính mạng quan trọng hơn nhiều lắm.
- Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi.
- Cái thư nhận tội này, ta viết, ta viết!
- Nhưng tối hôm nay ta không thấy được hiệu quả trị liệu, ta nhất định để cho ngươi hối hận xuất hiện trên thế giới này.
...
Chú thích của Bánh: Up chương thứ nhất, ta đi ăn một chút gì, tiếp đó viết phần 2! Chư vị đại nhân, rõ ràng cực kỳ cần vé tháng, khẩn cầu xuất thủ tương trợ, hỗ trợ ta a!
Ả tức khắc hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, tiếp đó trào nước mắt.
Giống như Thẩm Lãng suy đoán, ả và Tả Bá Ngọc chính là anh em họ, cùng Thư Đình Ngọc cũng là chị em họ.
Chỉ bất quá Thư Đình Ngọc là dòng chính, mà Tả Bá Ngọc cùng Lạc Nhạn cũng là chi thứ.
Giống như ở trong đại gia tộc, địa vị của dòng chính cao cao tại thượng, địa vị dòng thứ có vẻ xấu hổ.
Cho nên Tả Bá Ngọc phải đi hội Ẩn Nguyên học luyện kim, học tập nghệ thuật, độc thuật vân vân.
Mà Lạc Nhạn thảm hại hơn, bị phái đến bên người vua Khương, biến thành một trong những người đàn bà của ông ta.
Ả và Tả Bá Ngọc ở đã nhiều năm trước thì có tư tình, hôm nay chẳng qua là hâm nóng tình xưa mà thôi.
Ả biết bí mật không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có mệnh lệnh chính xác, cũng chỉ là nằm vùng ở bên người vua Khương phối hợp.
Mấy năm này ả nào chỉ không sung sướng, quả thực chính là đau muốn chết.
Vua Khương này căn bản là một tên cầm thú.
Gặp những ông vua khác, ở trong hậu cung, những người đàn bà chen nhau muốn vua vào phòng mình thị tẩm.
Ví như Việt quốc Ninh Nguyên Hiến, đám phi tử của ông ta quả thực chính là Bát Tiên quá hải, mỗi người đều lộ thần thông (*), ánh mắt khát khao quốc quân đến chỗ mình như muốn rớt ra, thậm chí phải đi nịnh bợ thái giám bên người quốc quân.
(*)Tương truyền, Vương Mẫu nương nương mở hội bàn đào, mời các vị thần tiên tới tụ họp. Thiết Quản Ly hẹn các tiên nhân Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Lam Thái Hòa, Tào Quốc Cửu, Hà Tiên Cô… tới dự yến tiệc. Sau khi ăn uống no say, họ bái lạy Vương mẫu và cùng quay về vượt biển. Sau khi bát tiên lên thuyền, Lã Động Tân đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ, đề nghị mọi người cùng đi chu du thiên hạ. Thế là xuất hiện câu chuyện “Bát tiên vượt biển, thể hiện thần thông”
Thế nhưng ở Khương quốc, những phi tử với khoản thị tẩm này hoàn toàn tràn đầy sợ hãi vô tận.
Mỗi một lần đều vết thương chồng chất, đau đớn muốn chết.
Mười năm này, số đàn bà vua Khương giành được chí ít đã chết được mấy mạng.
Lạc Nhạn cũng hiểu được cuộc sống của mình thê thảm, hoàn toàn không thấy được hy vọng, như là thân ở trong địa ngục.
Mà lúc này, Tả Bá Ngọc đến.
Trong nháy mắt, như mảnh đất khô hạn lâu năm thấy được mưa.
Cuộc đời của ả một lần nữa tràn đầy hy vọng cùng ánh sáng.
Tả Bá Ngọc hứa hẹn, nhất định sẽ mang ả đi, thoát khỏi cái bể khổ này.
Mà bây giờ, người yêu của ả -Tả Bá Ngọc lại đã chết!
Nhất định là Thẩm Lãng giết chết, nhất định là vậy!
Ả cố nén đau đớn, vọt tới trong cung vua Khương, trước mặt ở vua Khương quỳ xuống, run rẩy nói:
- Đại vương nhất định là Thẩm Lãng mưu sát Tam vương tử Aruhan, là hắn hại chết huynh trưởng ta Tả Bá Ngọc, xin đại vương làm chủ.
Vua Khương tức giận.
- Ngươi bị thương, cứ nằm là tốt rồi.
Lạc Nhạn trong lòng phẫn nộ, ta thụ thương còn không phải vì ngươi làm hại à?
Thái tử Khương quốc Arutai, cất bước hùng hồn tiến vào hoàng cung.
Mấy ngày nay gã vẫn luôn ở bên ngoài, xử lý tình hình dịch bệnh đậu mùa.
Nói trắng ra là chính là giết sạch những người bị bệnh đậu mùa thì có.
Chỉ bất quá càng giết càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn cách ly, cũng không dám cố giết.
Nếu cứ giết tiếp, một nhúm dân nhỏ nhoi của Khương quốc sẽ phải giết hết.
Hơn nữa bệnh đậu mùa lan tràn càng ngày càng nghiêm trọng, không có dấu hiệu ngừng lại chút nào.
Gần như toàn bộ Khương quốc đều bị che phủ ở trong bầu không khí chết chóc, vô số người nước Khương đều đã tuyệt vọng.
Mà lúc này, ngay cả thần miếu Tuyết Sơn đều vô kế khả thi.
Bọn họ tận lực cầu khẩn thiên thần, cũng không thể đủ cứu vãn vận mạng của bọn họ.
Thế là rất nhiều người nói, đây là bởi vì người nước Khương mấy năm nay giết chóc quá nhiều.
Cho nên mới sẽ gặp báo ứng.
Thái tử Khương quốc cũng rất cao, tầm một mét chín, tuy không quá cao như vua Khương hay công chúa Arunana.
Gã cũng không phải con trai trưởng, con trai trưởng vua Khương bị bệnh đậu mùa đã chết.
Hôm nay địa vị thái tử Arutai Khương quốc vững như bàn thạch, bởi vì gã từng bị bệnh đậu mùa nên sẽ không bị nữa.
- Phụ vương, ngày hôm nay lại chết ba nghìn người. - Arutai nói.
Trái tim của vua Khương chợt chùng xuống.
Khương quốc mới bao nhiêu người, chính là mấy chục vạn mà thôi.
Mà mỗi ngày chết mấy nghìn người, không đến mấy tháng sẽ chết kết thúc.
Thái tử Arutai nói:
- Lúc trước người chết cũng là già yếu, bây giờ thanh niên trai tráng cũng bắt đầu từng đợt chết đi, kỵ binh của chúng ta đã bắt đầu có người chết, hoàn toàn đỡ không được.
Vua Khương đau đầu.
Lúc trước cách mỗi mấy năm liền bạo phát bệnh đậu mùa, nhưng cũng không có nghiêm trọng như vậy.
Lạc Nhạn bên trên nói:
- Nhất định là Thẩm Lãng làm hại, hắn am hiểu nhất hại người, trước kia hắn chỉ có một mình hại chết mấy vạn người Vua Hải Tặc Cừu Thiên Nguy, nhất định là âm mưu của hắn.
Thái tử Arutai nói:
- Phụ vương, tiếp tục như vậy nữa, dù cho người Khương quốc chúng ta không chết hết, chết một nửa cũng không chịu nổi.
Lạc Nhạn nói:
- Đại vương, Thẩm Lãng này không phải nói là sẽ trị bệnh đậu mùa à? Để hắn trị cho Nana, trong vòng 3 ngày trị không hết liền đại biểu hắn nói láo, giết hắn ngay.
Cô ả này với Thẩm Lãng thật đúng là hận ý tận trời, muốn tìm lý do để hại chết hắn.
Thái tử Arutai nói:
- Đại vương, con ngược lại cũng nghe nói Thẩm Lãng này có vài phần bản lĩnh, không bằng để hắn thử nhìn một chút.
Vua Khương nói:
- Hắn cũng dám đặt điều kiện cho bản vương, bảo ta viết thư nhận tội cho quốc quân Việt quốc, quả thật muốn chết thì đúng hơn.
Thái tử Arutai nổi giận, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Lại có việc này, con sẽ đi cắt lưỡi rồi chặt một cánh tay của hắn.
Gã biểu hiện so với vua Khương còn ra vẻ phẫn nộ hơn, bởi vì gã nhất định phải có loại thái độ cha nhục con chết.
Vua Khương khoát tay một cái, Tả Bá Ngọc đã chết, bất kể là thật hay là giả, nhưng Thẩm Lãng luôn miệng nói hắn có thể trị bệnh đậu mùa.
Nếu người này lại chết, vậy không còn thứ gì trông cậy vào.
Thế nhưng, muốn để cho ông ta hướng Việt quốc viết thư nhận tội?
Hoàn toàn là người si nói mộng.
Vua Khương giết người vô số, những năm gần đây muốn đánh ai là đánh.
Đe doạ hết Việt vương xong, lại đe doạ Sở Vương.
Oai phong tám hướng, khí phách tận trời.
Bây giờ lại để ta viết thư nhận tội? Rõ ràng muốn chết!
Nếu không có thế cục đặc thù, ông ta sớm đã băm Thẩm Lãng cho chó ăn.
Vua Khương cất giọng:
- Ta đã nói qua, trước khi trời tối nếu hắn không quỳ xuống tới nhận sai, đem tự lời nói nuốt trở về, ta liền nhổ hắn đầu lưỡi, chặt đứt một cái tay của hắn, tiếp đó để hắn ngoan ngoãn đi cho Nana trị liệu.
Lạc Nhạn nói:
- Anh của ta Tả Bá Ngọc trong vòng 3 ngày chữa hết con trai chúng ta, nếu trong vòng ba ngày Thẩm Lãng trị không hết, liền đại biểu cho hắn là tên bịp bợm, liền đại biểu cho hắn lừa gạt đại vương, liền bị bằm thây vạn đoạn.
Thái tử Arutai nói:
- Lúc mặt trời xuống núi, nếu hắn không đến thỉnh tội, không ngoan ngoãn đi chữa bệnh cho em gái, con sẽ tự động thủ nhổ lưỡi của hắn.
Vua Khương có chút mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng có chút u ám.
Không biết có phải nguyên nhân một đêm tối hôm qua không ngủ hay chăng?
Thế nhưng trước kia ông ta thường xuyên không ngủ mấy ngày mấy đêm, một chút mệt mỏi cũng không có.
- Ta ngủ trước một giấc, chờ mặt trời xuống núi, con chộp cái tên Thẩm Lãng đến cho ta.
Arutai nói:
- Vâng!
Chung quanh cửa sổ đóng kín, cổng đóng kín, tắt toàn bộ nến.
Vua Khương Arugan, một thân một mình ngồi ở trên ngai, nhắm mắt đi ngủ.
Một lát sau, vang lên tiếng ngáy như tiếng sấm vậy.
...
Cái lồng này chuyên môn giam giữ nô lệ.
Quả thực mùi hôi tận trời.
Nhưng mà cũng được, đám người kia bởi vì từ đầu đến cuối bị giam giữ, cho nên không có cùng bên ngoài có quá nhiều tiếp xúc, cũng không có bị lây bệnh đậu mùa.
Nhưng quả thực nơi này chính là địa ngục nhân gian.
Thẩm Lãng một mình một cũi.
Mà những đầy tớ này, mười mấy người chen ở trong một cái lồng, ngay cả chỗ cũng không có, càng chưa nói nằm xuống.
Mỗi ngày thiếu thức ăn, thậm chí ngay cả nước cũng không đủ uống.
Trong những người này có nước Việt, nước Sở, còn có Tây Vực.
Người nước Khương mỗi lần đi ra ngoài cướp bóc, đều phải chộp tới số lớn nô lệ.
Đàn ông đi đào mỏ, mệt đết chết.
Nữ trở thành công cụ sinh sản duy trì nòi giống.
Tóm lại mặc kệ nam nữ đều vô cùng thê thảm.
Lúc này là có thể nhìn ra được tính ưu việt của vương triều Đại Viêm, tuy rằng chính trị bên kia vô cùng phức tạp, thậm chí có thể nói là hắc ám.
Nhưng tối thiểu sẽ không có tình trạng vô trật tự như địa ngục.
Khương quốc mỗi một lần bắt nô lệ, tối thiểu phải chết hai phần ba.
Thẩm Lãng nghe được rất nhiều giọng nói của nô lệ Việt quốc, không khỏi bèn hỏi:
- Các ngươi ở chỗ nào của Việt quốc?
- Thành Hoàng Lương.
- Quận Vạn Sơn.
- Quận Bạch Dạ.
Thẩm Lãng nghe đến mấy cái địa danh này, không khỏi nhíu mày.
Bởi vì đây đều là khu vực trong Việt quốc, ở đất phong phía đông gia tộc họ Tô.
Bởi vì họ Tô ngoại giao hiệu quả rõ rệt, cho nên Khương quốc không có vào nhập cảnh cướp bóc, tại sao có thể có nô lệ Việt quốc nhiều như vậy?
- Các ngươi là làm sao bị bắt tới? Bị người nào chộp tới? - Thẩm Lãng bèn hỏi.
- Đạo tặc Tam Nhãn Tà!
- Đạo tặc Tam Nhãn Tà!
- Mỗi một năm đạo tặc Tam Nhãn Tà sẽ cướp bóc bắt người nơi nơi, một lần hơn mấy trăm ngàn người, tiếp đó bán chúng ta cho Khương quốc.
Thẩm Lãng nghe nói như thế, gần như muốn bùng nổ cơn giận, toàn thân run rẩy.
Phương diện này có nội tình đen tối kinh người.
Việc này lớn như vậy, hẳn là phải vang động bầu trời.
Đạo tặc Tam Nhãn Tà, hàng năm đều phải cướp bóc hơn mấy trăm ngàn người.
Đây là án tử khổng lồ.
Nhưng quốc đô chẳng hề nghe nói, căn bản không có người nói đến.
Trấn xa quận, Thiên Tây hành tỉnh quan viên, đều ở đây che đậy người.
Tấm màn đen khủng khiếp!
Thẩm Lãng dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cái gọi là đạo tặc Tam Nhãn Tà hoàn toàn là giặc cướp họ Tô nuôi mà thôi.
Vì chính trị bình định, vì để cho Khương quốc không vào bên trong cướp bóc, họ Tô liền bản thân giả trang giặc cướp, cướp bóc con dân Việt quốc, xem như nô lệ đưa cho vua Khương.
Các ngươi đừng tới đoạt, bản thân ta đưa tới cửa đi.
Thảo nào mấy năm này, Khương quốc cũng không tới cướp bóc.
Gia tộc họ Tô chết tiệt.
Thái Thú quận Vạn Sơn chết tiệt, Thái Thú quận Trấn Viễn chết tiệt, Thái Thú quận Bạch Dạ chết tiệt.
Thậm chí đô đốc hành tỉnh Thiên Tây cũng nên chết.
Cái lão tặc Tô Nan này, quả thực không có đường xuống chút nào.
- Đồng hương, các ngươi là dân cày hay làm nghề gì? - Thẩm Lãng bèn hỏi.
- Chúng ta làm ruộng, sau đó mất ruộng, liền tiến vào xưởng làm việc, liền tiến vào hầm mỏ khai thác, tiếp đó đã bị Tam Nhãn Tà bắt, bán vào Khương quốc.
Thủ đoạn này tầng tầng tiến dần lên, đặc biệt lão luyện.
Trước hết để cho đám người kia rời khỏi thôn xóm, rời khỏi ruộng đồng, rời khỏi tầm mắt xung quanh.
Tiếp đó, lại giả trang giặc cướp đoạt bọn họ, đưa cho vua Khương làm nô lệ.
Những người này cũng đều là con dân vô tội Việt quốc, tới Khương quốc làm nô lệ, trong vòng mấy năm hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Cái hành động đáng ghê tởm không thể dung tha này đã được toàn bộ quan trường hành tỉnh Thiên Tây đều làm yểm hộ.
Lão tặc Tô Nan này đáng phải bị thiên đao vạn quả.
Gia tộc họ Tô sẽ phải vong tộc diệt chủng.
Còn có vua Khương đúng là thứ cầm thú trần gian.
Tô Nan ơi Tô Nan, ông vì sự phú quý của gia tộc, vì la liếm vua Khương, quả thực không còn nhân tính, không có đường xuống chút nào.
Không chỉ có như thế, gia tộc họ Tô đã nắm trong tay toàn bộ quan trường hành tỉnh Thiên Tây, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Thẩm Lãng.
...
Mặt trời xuống núi.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trước mặt Thẩm Lãng, hắn chính là Thái tử Khương quốc Arutai.
Không có cao như vua Khương vậy, nhưng là hùng tráng vô cùng, toàn thân đầy sức mạnh bùng nổ.
Luận võ công, gã khoảng chừng phía dưới vua Khương, công chúa Arunana đều chưa chắc là đối thủ của gã.
Bởi vì người thầy đầu tiên của gã là vua Khương, sau đó là một đỉnh cấp cường giả thần miếu Tuyết Sơn, đại tư tế Khổ Hải (Duḥkha Samudra).
Đây là một người cực kỳ thần bí, bình thường rất ít lộ diện, chỉ sống ở trên miếu thờ trên đỉnh Tuyết Sơn.
- Người Việt quốc, chính là ngươi muốn cho phụ vương ta viết thư nhận tội sao? - Arutai khinh thường nói.
Lúc này, nô lệ bên cái lồng kế bên kêu than:
- Đại nhân cho một ngụm nước uống đi, sắp chết khát, sắp chết khát...
Arutai ánh mắt phát lạnh.
Tiến lên nhấc cái lồng sắt chợt đập xuống đất.
Tiếp tục giơ lên, lại chợt đập xuống đất.
Người này rõ ràng trời sinh thần lực.
Số người trong lồng sắt này đến mười mấy người, chỉ sợ có hơn hai ngàn cân.
Gã lại cứ như vậy giơ lên.
Thần lực như vậy, rõ ràng hiếm thấy.
Sau khi đập vài cái, mười mấy nô lệ trong lồng toàn thân vết thương chồng chất, máu me đầm đìa.
- Ai còn muốn uống nước nữa nào?
Toàn bộ nô lệ nơm nớp lo sợ, cũng không dám cố nói một câu.
Người Khương quốc đối đãi nô lệ như vậy, hoàn toàn xem như chó lợn còn không bằng.
- Lôi Thẩm lãng ra tới, áp đi hoàng cung!
Arutai hạ lệnh.
Tức khắc, hai tên võ sĩ kéo Thẩm Lãng ra khỏi lồng, hướng hoàng cung đi tới.
...
Vua Khương buồn ngủ, cho nên cửa sổ đều đóng chặt, cửa cũng đóng, tất cả ánh nến đều dập tắt.
Toàn bộ đại điện, một mảnh đen như mực.
Vua Khương vẫn ngồi ở trên ngai mà ngủ, phát sinh tiếng ngáy vang như sấm.
Thái tử Khương quốc Arutai mang theo Thẩm Lãng vào, nhưng là hoàn toàn không dám đánh thức vua Khương, mà là lẳng lặng ở bên cạnh chờ.
Lúc này, Lạc Nhạn lại chạy tới, ả bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, giết chết Thẩm Lãng.
Vua Khương này võ công quá mạnh mẽ, dù cho không ai lên tiếng, nhưng là có người đứng ở bên cạnh, ông ta đã tỉnh lại rất nhanh.
Arutai nói:
- Phụ vương, đã mang Thẩm Lãng tới.
Vua Khương nói:
- Mặt trời xuống núi, ta đã đã cho ngươi cơ hội, Thẩm Lãng ngươi quỳ xuống, hướng ta nhận tội. Ta có thể cho ngươi cơ hội một lần, để ngươi trị liệu Arunana, chứng minh năng lực của người.
Lạc Nhạn ở bên cạnh nói:
- Nếu ba ngày không thể chữa khỏi bệnh đậu mùa Arunana, ngươi chính là kẻ nói láo lừa dối đại vương, liền bằm thây vạn đoạn.
Vua Khương thản nhiên nói:
- Quỳ xuống, nhận tội! Bằng không ngươi liền phải bị trừng phạt.
Ông ta lúc này là thật không nghĩ nghiêm phạt Thẩm Lãng, dù sao đối phương có thể duy nhất sẽ trị bệnh đậu mùa, nhưng uy nghiêm tuyệt đối của vua Khương không thể có tổn hại.
Arutai chợt rút ra dao găm.
Chỉ cần vua Khương ra lệnh một tiếng, gã liền động thủ cắt Thẩm Lãng đầu lưỡi, chặt đứt một cái tay của hắn.
- Quỳ xuống... - Vua Khương nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Ta không muốn nói thêm lần thứ ba, châm lửa, giờ tối thui hà!
Arutai nói:
- Phụ vương, con sẽ động thủ nghiêm phạt người bất kính với ngài.
- Thẩm Lãng ngươi từ nay về sau có thể không cần lên tiếng, bởi vì đầu lưỡi của ngươi cũng bị cắt mất.
Tiếp đó gã cầm dao găm, hướng Thẩm Lãng đã đi tới.
Nhưng mà vào lúc này!
Bỗng nhiên có người một tiếng thét kinh hãi.
- ......
Tỳ nữ chỉ vào khuôn mặt vua Khương.
Vừa rồi trong bóng tối còn không nhìn thấy, lúc này đốt ngọn đèn dầu, gặp được vua Khương quả thực như là nhìn thấy quỷ vậy.
Arutai cũng kinh ngạc sững sờ.
Lạc Nhạn cũng kinh ngạc sững sờ.
Thậm chí, bọn họ đều bản năng lui về sau mấy bước.
Chỉ thấy được vua Khương toàn thân cao thấp, nổi bong bóng chi chít.
Trước đây chưa từng gặp!
Hoàn toàn là bùng nổ.
So với bất luận nốt đậu từ bệnh đậu mùa còn chi chít, nhiều và khủng bố hơn cả.
Lúc này nhìn qua vua Khương, giống như quỷ vậy.
Vua Khương kinh hãi.
- Châm lửa, châm lửa.
Theo một tiếng ra lệnh, vô số người hầu nơm nớp lo sợ đốt tất cả ngọn nến.
Tức khắc, toàn bộ đại điện đèn đuốc sáng trưng.
Vua Khương từ trên ngai xuống vọt tới một tấm gương lớn quan sát.
Rõ ràng giật mình.
Chỗ này là người hay quỷ hả?
Toàn thân đều bị bọt nước chi chít bao trùm.
Đây... Đây là bệnh đậu mùa mãnh liệt nhất.
Đây là loại bệnh đậu mùa trong truyền thuyết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Dù cho là võ sĩ mạnh mẽ, bị lây loại này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Đương nhiên, chỉ có Thẩm Lãng trong lòng rõ ràng nhất.
Đây căn bản không phải cái bệnh đậu mùa gì, mà là một loại mụn nước virus cực mạnh.
Là Tả Bá Ngọc sớm gieo độc vào người vua Khương.
Lúc này phát tác.
Rõ ràng rất mạnh mãnh liệt, hiệu quả thị giác thật là vô cùng kinh người.
Vua Khương hồn phi phách tán.
Ông ta vô cùng gan dạ, tham lam, bá đạo.
Nhưng hắn cũng sợ nhất chết.
Xung quanh mạng của tất cả mọi người, hắn đều coi là chuyện vặt.
Nhưng hắn mạng của mình, cũng không so với quý trọng.
Lúc trước cướp bóc Tây Vực, phía dưới nhuộm da lông ngắn bệnh, hắn liền vội vàng sớm kết thúc cướp bóc, trở về Khương quốc trị liệu.
Càng ích kỷ người, càng sợ chết.
Vua Khương tức khắc lâm vào vô biên vô tận sợ hãi bên trong.
Ta lẽ nào muốn chết phải không?
Không, không!
Ta còn có vô số mỹ nhân, ta còn có vô số tài phú.
Ta luyến tiếc chết, ta không thể chết được!
Dù cho người trong thiên hạ đều chết hết, ta vua Khương cũng không thể chết.
Ta còn muốn đi cướp bóc, ta còn muốn đi giày vò nữ nhân, ta còn muốn hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý cùng quyền thế.
Như ta vậy anh hùng hào kiệt, không nên chết.
Người nào sẽ trị bệnh đậu mùa?
Tả Bá Ngọc, Tả Bá Ngọc, nhanh để hắn tới.
Vua Khương sợ hãi phía dưới, nghĩ tới vẫn là Tả Bá Ngọc.
Nhưng rất nhanh hắn nhớ lại, Tả Bá Ngọc đã chết.
Ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, nôn khan, toàn thân nóng lên.
Sốt cao không lùi.
Những thứ này bệnh trạng gần như cùng bệnh đậu mùa than vậy, hơn nữa thế tới hung mãnh như vậy.
Lúc này, hắn nghĩ tới Thẩm Lãng.
- Thẩm Lãng, ngươi không phải biết chữa bệnh đậu mùa à? Vội vàng chữa cho ta, chữa cho ta!
Vua Khương hét lớn.
Thẩm Lãng nói:
- Đại vương, ta đương nhiên sẽ trị bệnh đậu mùa, hơn nữa chỉ có mỗi mình ta có thể trị, hơn nữa ta chuẩn bị mấy thứ nhưng chỉ có một bộ thần dược đ có thể cứu một người, và có thần hiệu thôi.
Lời này có chút quen tai.
- Cho ta, phối dược cho ta... - Vua Khương lúc này không quan tâm sống chết của con gái Arunana chết sống.
Thẩm Lãng nói:
- Ta dám cam đoan, một canh giờ sẽ thấy hiệu quả, từ sáng đến tối liền khỏi bệnh một nửa, ba ngày sẽ biến mất, mười ngày hoàn toàn khỏi bệnh, không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, trăm phần trăm chữa lành, hoàn toàn không có tác dụng phụ, thậm chí ngay cả mặt rỗ cũng sẽ không có.
Lúc này, Thẩm Lãng giống như cột điện thần y phụ thân.
- Đừng nói nhảm, mau chữa cho ta, ngươi có nghe hay không? - Vua Khương rống lớn.
Vừa rồi mới vừa tỉnh ngủ, bây giờ la lên lại cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi.
Thẩm Lãng nói:
- Muốn ta trị cho ngài, vô cùng đơn giản, đáp ứng hai cái điều kiện của ta.
Vua Khương kinh ngạc, tại sao lại hai cái điều kiện?
Đừng nôn nóng cấp bách, bởi vì kế tiếp sẽ biến thành ba cái điều kiện.
Điều kiện sẽ càng ngày càng nhiều.
- Nói. - Vua Khương nói.
Thẩm Lãng nói:
- Đệ nhất, Lạc Nhạn cùng Tả Bá Ngọc có gian tình, mà Tả Bá Ngọc đã chết, nữ nhân này trăm phương nghìn kế đưa ta vào chỗ chết, nếu ả còn sống ta đứng ngồi không yên, dù cho trị liệu cho ngài ta phát huy không tốt, cho nên xin ngài hãy giết ả, ta mới có thể hoàn toàn phát huy tài nghệ trị liệu cho ngài.
Nghe những lời này, Lạc Nhạn kinh hô:
- Tên bịp bợm, ngươi chính là một một tên lường gạt. Đại vương, vội vàng giết hắn, Thẩm Lãng căn bản sẽ không trị liệu bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa căn bản là không chữa khỏi, Thẩm Lãng là muốn hại ngài, phải giết hắn, giết hắn ngay.
Thẩm Lãng thản nhiên nói:
- Chúng ta ở tại nơi đây, nếu như ta trị đại vương không hết, liền trực tiếp đem ta bằm thây vạn đoạn được rồi. Ta đã chữa lành bệnh cho rất nhiều người, biết Cừu Yêu Nhi không? Bị chứng bệnh cả thiên hạ kinh ngạc, không ai nhận ra bệnh gì, kết quả chính ta chữa hết. Công chúa Ninh La trúng độc, không có ai biết chuyện gì xảy ra, không ai có thể trị, kết quả bị ta chữa lành. Công chúa Ninh Diễm, mỗi ngày phát tác đau nhức, sống không bằng chết, thiên hạ chẳng ai có thể trị, vẫn là ta chữa cho cô ta hết bệnh.
Những lời này của Thẩm Lãng rõ ràng có sức thuyết phục.
- Lạc Nhạn này chẳng qua là một nữ nhân ngài giành được mà thôi, hơn nữa đã ngủ chán, then chốt ngài đã có khúc mắc, ả và Tả Bá Ngọc quả thực không sạch sẽ.
- Chỉ cần ngài giết ả, lòng dạ của ta mới có thể chuyên tâm thoải mái mà làm!
Thẩm Lãng nói không ngừng.
Lạc Nhạn quỳ xuống nói:
- Đại vương, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm a! Thẩm Lãng này là muốn hại ngài, tuyệt đối không nên tin, tuyệt đối không nên. Ngài vội giết hắn nhanh đi, giết cái tên nghiệt súc Thẩm Lãng này.
Vua Khương nhìn Lạc Nhạn quỳ trên mặt đất, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Ngươi đang sợ bệnh đậu mùa sao? Lẩn tránh xa như vậy? Trên người ta bị bệnh đậu mùa, có phải cùng ngươi có quan hệ, cùng Tả Bá Ngọc có quan hệ hay không? Có phải là các ngươi hại ta hay không?
Tiếp đó, ông ta chợt tiến lên, bắt được cái cổ Lạc Nhạn chợt lắc một cái.
Người đàn bà này, tan hương nát ngọc.
Tiếp đó, vua Khương hướng Thẩm Lãng nói:
- Bây giờ, ngươi có thể cho trị liệu bản vương đi.
Thẩm Lãng lắc đầu nói:
- Còn không được, còn không được!
Vua Khương nổi giận nói:
- Ngươi còn muốn cái gì?
Thẩm Lãng nói:
- Xin ngài viết một phần thư nhận tội, để sứ thần dùng tốc độ nhanh nhất đưa về hướng quốc đô Việt quốc.
- Nằm mơ, nằm mơ! - Vua Khương nổi giận.
Thái tử Arutai lớn tiếng nói:
- Phụ vương, đây quả thực là sỉ nhục với ngài. Con bây giờ liền móc một con mắt hắn xuống, con xem hắn có dám nhắc lại yêu cầu không phải của mình hay không, nhìn xem hắn có ngoan ngoãn trị liệu cho ngài hay không.
Dứt lời, dao găm Arutai lại một lần nữa rút ra, hướng Thẩm Lãng đi tới.
Thẩm Lãng nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Đại vương, thái tử của ngài muốn ngài chết, hắn trăm phương nghìn kế không muốn để ta chữa cho ngài.
Trơ tráo, lời sảm ngôn này trơ tráo cực kỳ giết người.
Nghe những lời này, vua Khương ánh mắt như điện, hướng Arutai vọt tới.
Thẩm Lãng nói rất có đạo lý.
Bản thân mình chết đi, Arutai chính là mới vua Khương, hơn nữa nó từng bị bệnh đậu mùa, sẽ không sao nữa.
- Cút ra ngoài...
Vua Khương rống giận.
Tức khắc, Thái tử Khương quốc Arutai bay nhanh chạy ra ngoài.
Thẩm Lãng thản nhiên nói:
- Vua Khương, đừng trì hoãn nữa, là tính mạng quan trọng? Hay là thể diện quan trọng?
Vua Khương nói:
- Ngươi quả thực có thể trị chứng bệnh đậu mùa nặng cho ta? Nếu như trị không hết, ta sẽ bằm thây ngươi vạn đoạn.
Thẩm Lãng nói:
- Một canh giờ sẽ có hiệu quả, từ sáng đến tối liền biến mất hơn phân nửa, cam đoan sẽ có thần tích, ta là người duy nhất trong thiên hạ có thể làm điều đó.
Vua Khương nhìn Thẩm Lãng, nghiến răng nghiến lợi.
Thế nhưng hắn nói đúng, so với thể diện, tính mạng quan trọng hơn nhiều lắm.
- Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi.
- Cái thư nhận tội này, ta viết, ta viết!
- Nhưng tối hôm nay ta không thấy được hiệu quả trị liệu, ta nhất định để cho ngươi hối hận xuất hiện trên thế giới này.
...
Chú thích của Bánh: Up chương thứ nhất, ta đi ăn một chút gì, tiếp đó viết phần 2! Chư vị đại nhân, rõ ràng cực kỳ cần vé tháng, khẩn cầu xuất thủ tương trợ, hỗ trợ ta a!
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc