Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 209: Thẩm Lãng tát vô họ Tô điên cuồng! Trí mạng đến từng chiêu!
Cùng trời đấu, vui sướng vô cùng.
Cùng đất đấu, vui sướng vô cùng.
Cùng người đấu, vui sướng vô cùng.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến vẫn không thể làm đến nước này.
Thế nhưng cùng người đấu vui sướng vô tận, ông ta cảm nhận rõ ràng hơn ai hết.
Hầu tước Tô Nan, đây là một con cáo già, một cáo già cực kỳ xảo trá.
Đừng nhìn mặt ngoài ông ta hoàn toàn là chó chạy của quốc quân, ủng hộ tất cả ý chí quốc quân không có đường xuống đất.
Thế nhưng cũng chỉ là phía ngoài.
Tô Nan phía sau bí mật đến đâu, trong bông có kim đến cỡ nào, quốc quân hoàn toàn cảm nhận được.
Thậm chí có chút tức giận.
Chiến lược gia tộc họ Tô, biểu hiện ra ngoài là tất cả ủng hộ quốc quân.
Mà trên thực tế là số một là Khương quốc, Khương quốc trên hết.
Bắt đầu từ vài thập niên trước, gia tộc họ Tô bắt đầu thực hiện cái chiến lược này, trải qua trường kỳ kinh doanh.
Khương quốc cùng họ Tô cuối cùng trở thành đồng minh khó có thể phân cách.
Họ Tô cũng lũng đoạn chiến lược ngoại giao của Việt quốc cùng Khương quốc.
Đây là cái gì?
Hiệp khấu tự trọng (*)!
(*) Hiệp khấu tự trọng/Dưỡng khấu tự trọng: ngoài nội dung quan trọng là đối diện kẻ địch mà không đánh, cố ý giữ lại thế lực đối địch hoặc phe đối lập, để mà kiềm chế bên kia, bản thân từ đó tự bảo vệ lợi ích chính mình. Trong lịch sử Trung Quốc có 3 vụ giống trường hợp này: một là Ngô Tam Quế, hai là sự kiện Viên Thế Khải đẩy Tôn Trung Sơn ra khỏi vị trí và lên làm tổng thống, độc chiếm thành quả cách mạng Tân Hợi, ba là sự kiện Bát Lộ quân thông đồng với quân Nhật.
Bắt đầu nói theo nghĩa thực dụng, cái đó và chiến lược gia tộc họ Kim cách biển làm vua hoàn toàn không khác nhau, thậm chí còn ác liệt hơn một chút.
Kim Trác tuy rằng cố chấp, nhưng tính tình vẫn chính trực, chưa bao giờ làm cho cong cong lượn lượn loanh quanh, là một người thành thật.
Đương nhiên chính là bởi vì như thế, quốc quân mới hạ đồ đao tân chính rơi vào trên đầu ông.
Mẹ trứng, trên thế giới này chưa nói rõ lí lẽ đi.
Hôm nay Kim Trác đã tóm thành Nộ Triều, quốc quân hết sức tức giận, thậm chí hận không thể phát binh diệt ngay.
Nhưng tỉnh táo lại xong xuôi, ông ta đương nhiên vẫn là lấy lợi ích làm trọng.
Chỉ cần coi chừng Thẩm Lãng, Kim Trác tuyệt đối không làm phản.
Ngược lại họ Tô thì không nói được.
Nếu tân chính động đao với họ Tô, Tô Nan biểu hiện ra không phản, thế nhưng Khương quốc sẽ nhập cảnh cướp bóc, khói lửa nổi lên bốn phía.
Quân phía Tây nước Việt chống đỡ áp lực nước Sở đã vô cùng lớn, nếu là Khương quốc phá hoại, vậy Tây quân sẽ phải mệt mỏi, ngược lại sẽ cho nước Sở tranh thủ thời cơ.
Cho nên tân chính vô luận như thế nào cũng không thể động thủ với họ Tô, ngược lại đến thời khắc mấu chốt, còn muốn mời Tô Nan từ thành Trấn Viễn về làm Trấn quân đại tướng quân, Thái Tử Thiếu Bảo.
Rất nhiều người đều cho rằng, quốc quân là bởi vì tân chính mới mời Tô Nan về.
Kỳ thực không phải.
Là bởi vì âm mưu vua Căng bị vạch trần, nước Nam Ẩu sắp phản loạn.
Mà khi đó Khương quốc cũng rục rịch, vua Khương vài lần nói muốn đi vào trong Việt quốc cướp bóc.
Toàn bộ thế cục tây nam đều có chút rung chuyển bất an.
Không có cách nào, vì chiến cuộc nước Nam Ẩu, quốc quân chỉ có thể mời cái lão “bồ tát” Tô Nan này về.
Tiếp đó Khương quốc bên kia quả nhiên yên tĩnh lại, cướp bóc tượng trưng chỉ lác đác, hơn nữa còn cướp ở trên lãnh địa gia tộc họ Tô.
Đối mặt Khương quốc, Tô Nan có tác dụng tốt như vậy đấy.
Bằng không, quốc quân thật sự muốn phái ông ta đi thật xa.
Người này quá khó dùng rồi!
Biểu hiện ra nhu thuận vô cùng, trung thành vô cùng.
Trên thực tế xảo trá tàn nhẫn.
Mỗi lần ông ta vừa vào kinh đô, cũng có thể bện ra một tấm lưới quyền lực chi chít.
Nguyên bản trong triều chỉ có hai cổ thế lực, phe Thái tử, phe Tam vương tử, một văn một võ.
Tô Nan đến kinh đô xong xuôi, trong thời gian thật ngắn liên hợp mấy đầu sỏ thành lập phe trung lập, trong nháy mắt trong triều hình thành thế chân vạc.
Đến tận đây, phe trung lập không ngừng làm lớn, mọi việc đều thuận lợi.
Bất kể là Thái tử, hay là Tam vương tử, đều ra sức tranh thủ phe trung lập hỗ trợ.
Không chỉ có như thế, Tô Nan luôn mồm chỉ hỗ trợ quốc quân, người nào ở vương tọa hỗ trợ người nấy.
Cho nên khiến cho toàn bộ phe trung lập đều dường như là lực lượng chính qui của quốc quân vậy.
Lẽ nào quốc quân còn có thể đứng ra phủ định à?
Đương nhiên không thể!
Tô Nan cáo mượn oai hùm, con cọp Ninh Nguyên Hiến này còn để cho ông ta mượn thế.
Trước khi nước Nam Ẩu phản loạn lúc trước, quân tiên phong nước Khương rục rịch, luôn miệng nói dê bò giảm sản lượng, muốn đi vào Việt quốc cướp bóc.
Cái này chẳng lẽ không có Tô Nan bày ra?
Quỷ cũng không tin!
Cho nên biểu hiện bề ngoài, cái chức vị Thái Tử Thiếu Bảo, Trấn quân đại tướng quân là quốc quân ban cho.
Nhưng từ trình độ nào đó, chẳng phải do chính bản thân Tô Nan tranh thủ tới thì sao?
Lúc này đây, thật vất vả Tô Nan lộ ra một sơ hở.
Quốc quân đương nhiên muốn nhặt lên dao nhỏ, cắt thịt lấy máu thật mạnh.
Cho nên ông ta như thế nào sẽ sớm tiếp kiến Tô Nan, tiếp thu lời thỉnh tội của Tô Nan sao?
Nếu như ngươi lén lút thỉnh tội, ta nên tha thứ, hay không buông tha nhỉ?
Hay là chờ đến khi vào triều, tình cảm quần chúng dạt dào, đẩy cả sự kiện hoàn toàn lên men, tăng lên đến nguy cơ chính trị vĩ đại rồi hãy nói.
Huyên náo càng lớn, nguy cơ phiền phức họ Tô các ngươi mới càng lớn.
Khi ta bồi tiếp một đao nữa, mới có thể khiến cho ngươi chảy máu càng nhiều hơn.
Nhưng mà vào lúc này, một người đàn bà sang quý tuyệt mỹ đi đến.
Tô phi em gái của Tô Nan, cũng là mẹ ruột của Ninh Chính cùng Ninh Cảnh.
- Nô tì bái kiến bệ hạ.
Quốc quân ôn nhu nói:
- Xuân hàn se lạnh, trên mặt đất lạnh, ái phi hãy đứng lên! Trời còn mờ tối, nàng đến sớm như thế làm cái gì?
Tô phi:
- Nô tì tuy rằng đọc sách không nhiều, nhưng là kính trọng Thánh nhân, cũng biết Thánh miếu là tín ngưỡng của vạn dân thiên hạ. Nghe nói Thánh miếu bị đám ác nhân Khương quốc đốt, nghĩ thầm bệ hạ không biết khó chịu đến mức nào, cho nên trong lòng bất an, liền tới xem một chút.
Quốc quân nhìn mặt đất một chút.
Toàn bộ thư phòng tất cả mọi thứ đều đập.
Nhiều đồ sứ quý giá, ngọc khí toàn bộ bị tan thành mảnh vụn.
Còn có bàn gỗ tử đàn, bị quốc quân dùng lợi kiếm chặt chém vô số lỗ hổng.
Đây chính là cái bàn ông ta thích nhất.
Thậm chí mới vừa rồi còn đánh đại thái giám bên người tin cậy nhất mười hèo, đánh cho ông ta máu thịt be bét.
Không có biện pháp, ông ta nhất định phải phát tiết thịnh nộ ra ngoài, để tất cả mọi người thấy.
Tiếp đó Tô phi muốn nói lại thôi.
Vô cùng hiển nhiên là muốn muốn xin tha thứ cho huynh trưởng Tô Nan của mình, thế nhưng hậu cung không được tham gia vào chính sự, bà lại không thể mở miệng.
Không mở miệng, dùng ánh mắt cũng có thể đi.
Quốc quân nói:
- Nàng yên tâm, Tô Thiếu Bảo càng vất vả công lao càng lớn, quả nhân sẽ trách cứ hắn thế nào được? Nàng cứ yên tâm tạm thời đi nghỉ nhé!
Tô phi nói:
- Cảm ơn bệ hạ, nô tì xin cáo lui.
Sau khi lui ra ngoài, ánh mắt Tô phi tức khắc hiện lên một chút lo lắng.
Phản ứng nhận từ quốc quân thật sự không tốt, bởi vì ông ta đang từ chối.
Ý kiến Tô phi tới chuyến này vô cùng rõ ràng, để quốc quân sớm gặp Hầu tước Tô Nan, mà không cần chờ đến khi vào trời.
Vì sao?
Bây giờ cách vào triều còn có một canh giờ, hậu quả chính trị Thánh miếu bị đốt còn chưa có hoàn toàn bùng cháy.
Cho nên, Tô Nan sớm thỉnh tội thì giá phải trả sẽ nhỏ hơn một chút.
Ninh Nguyên Hiến là người đứng đầu một quốc gia, không thể chủ động hướng Tô Nan đòi hỏi cái gì, càng không thể trực tiếp kết ván.
Cho nên sớm thỉnh tội, Tô Nan có thể dùng chi phí nhỏ hơn vượt qua nguy cơ lần này.
Mà một khi triều hội bắt đầu!
Tất cả quan viên trong thiên hạ đều có thể điên cuồng tố cáo, việc Thánh miếu bị đốt, sẽ tăng lên thành một cục diện không cách nào khống chế.
Sẽ diễn biến thành làm cái nguy cơ khổng lồ.
Cho đến lúc này, ý kiến và thái độ của công chúng, sự phẫn nộ của quần thần thiên hạ, liền sẽ trở thành vũ khí trong tay quốc quân.
Khương quốc làm bậy, họ Tô gặp nạn, đây là chuyện không cách nào cứu vãn.
Then chốt mười mấy sứ thần võ sĩ của Khương quốc này, là gia tộc họ Tô các ngươi phái người cùng đi giám thị.
Bây giờ những người này đốt Thánh miếu, họ Tô nhà ngươi có thể phủ định trách nhiệm được sao?
Lúc này quốc quân không có nói gặp Tô Nan trước, vậy đại biểu hắn mài đao soàn soạt, chuẩn bị sẵn để thọc họ Tô một đao.
Họ Tô muốn vượt qua nguy cơ lần này, phải trả giá cao rất nhiều.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cay nghiệt thiếu tình cảm há chỉ là nói suông thôi sao?
Không chỉ có làm vậy với gia tộc họ Kim, với gia tộc họ Tô cũng sẽ như thế!
Rõ ràng xem thấu lòng dạ quốc quân, Tô phi mới trong lòng bất an.
Mặc dù bà đã gả cho quốc quân, nhưng bà vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình là đàn bà họ Tô.
Họ Tô mới là nơi bà dựa vào thực sự.
Họ Tô cường đại, địa vị của nàng ở hậu cung mới cao quý.
Xem Biện phi, dáng dấp không tính là đẹp, hơn nữa thân thể cũng không tốt lắm, còn chưa có sinh được nửa đứa con.
Dựa theo tình huống bình thường, sớm đã bị đày vào lãnh cung.
Nhưng nàng từ đầu đến cuối là phi tử quốc quân sủng ái nhất, mỗi tháng quốc quân ngủ lại chỗ vương hậu mười ba ngày, ngủ lại Biện phi cmười ngày, còn lại bảy tám ngày thay phiên cho mấy phi tử khác.
Đây là vì nguyên nhân gì?
Còn không phải là bởi vì thế lực Công tước Biện Tiêu cường đại hay sao?
...
Bên ngoài hoàng cung!
Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng.
Hầu tước Tô Nan mang dáng vẻ của một lão già hom hem quỳ trên mặt đất, chẳng thẳng lưng chút nào, thậm chí còn còng.
Một đầu tóc bạc phất phơ ở trong gió.
Cả người run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Còn bên cạnh con trai Tô Kiếm Đình, thì quỳ thẳng tắp.
Thẩm Lãng cùng Ninh Chính không có quỳ.
Ngũ vương tử Ninh Chính vốn phải quỳ, bởi vì gã quỳ thành thói quen, mỗi lần quỳ là một ngày một đêm.
Lần trước là xin tha thứ phủ Bá Tước Huyền Vũ, liền quỳ hai ba ngày.
Thế nhưng gã nhìn thấy Thẩm Lãng không quỳ, gã cũng chỉ có thể không quỳ.
Bằng không, sẽ có vẻ Thẩm Lãng đặc biệt thất lễ.
Thẩm Lãng tiến lên, khom người lạy xuống:
- Ngoại sinh nữ tế (cháu rể bên ngoại) Thẩm Lãng, bái kiến cữu cữu.
Tô Nan chỉ gật đầu, không nói gì.
Cũng không phải là bởi vì ông ta thất lễ, mà là bởi vì ông ta tới hướng quốc quân thỉnh tội, cho nên không thể mở miệng nói.
Ông ta nói câu nói đầu tiên, nhất định là muốn đi gặp quốc quân nhận tội, bằng không chính là bất kính không thành tâm.
Đổi thành thời điểm khác, Hầu tước Tô Nan sẽ khẳng định nhiệt tình mời Thẩm Lãng đi phủ Hầu tước Trấn Viễn làm khách.
Ngược lại Tô Kiếm Đình, trước đây đặc biệt am hiểu diễn xuất làm trò.
Ví như lần đầu tiên đi phủ Bá Tước Huyền Vũ cùng Mộc Lan luận võ, giọng điệu sẽ đắn đo cân nhắc từng câu chữ, vờ vịt khoe mẽ siêu cấp.
Lúc này, gã ngược lại khinh thường cùng Thẩm Lãng đóng kịch, lạnh lùng trứng Thẩm Lãng một cái, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Tránh ra.
Dù sao cũng nơi này không có người khác, chỉ có Thẩm Lãng cùng phế vật Ninh Chính, cũng không cần đóng kịch.
Hầu tước Tô Nan trong lòng một tiếng thở dài.
Đứa con trai này còn chưa đủ lão luyện.
Diễn trò sẽ phải thời thời khắc khắc diễn mới đúng.
Có người thì phải diễn, không có ai càng phải diễn, như vậy mới có vẻ chân thực, như vậy mới không có lỗi lầm.
Tô Nan ta đây cả đời đều đang diễn trò.
Nhập vai một con chó của quốc quân, một con chó vô cùng trung thành.
Diễn lâu, thiên hạ tất cả mọi người cho là như vậy.
Vậy quốc quân cũng chỉ có thể cho là như vậy.
Vô số người đều chửi Hầu tước Tô Nan, nói ông là là sự sỉ nhục của quý tộc lâu đời.
Chẳng những ông ta không tức giận, ngược lại thật sự cao hứng.
Ông ta không chỉ tùy ý để người khác chửi mình, ngược lại còn dùng tiền mua Ngự Sử chửi mình.
Dựa theo cách nói hiện đại, những bố trí cá nhân ta xem như thành công.
Đứng ở dưới quang huy của quốc quân, ông ta trở thành một trong những đầu sỏ cỡ bự của phe trung lập.
- Cút! - Tô Kiếm Đình hạ giọng.
Thẩm Lãng vẫn không thèm đ.
Đây là quảng trường trước cổng chính hoàng cung, Tô Kiếm Đình nhà ngươi chẳng dám động võ đâu.
Thẩm Lãng ngược lại tiến đến gần một chút, hạ giọng nói:
- Tô Nan cữu cữu, có thể ngài đã nghe rồi chăng? Có người đồn, hôm qua tại vương cung yết kiến bệ hạ, cháu khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn giết chết ngài.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Thẩm Lãng lắc đầu nói:
- Tin vịt, vậy cũng là tin vịt, ngài tuyệt đối không nên tin.
Tô Kiếm Đình không nhịn được, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Lúc này lại đổi giọng, đã không còn kịp nữa đâu.
Thẩm Lãng nói:
- Cháu rõ ràng nói là... muốn giết chết cả nhà mấy người, muốn diệt toàn tộc họ Tô. Làm sao liền truyền thành cháu chỉ muốn giết mỗi cữu cữu Tô Nan vậy? Ai truyền lời đồn chẳng có lương tâm tí nào, tốt xấu gì cũng truyền hoàn chỉnh cho cháu chứ.
Nghe những lời này, toàn bộ mặt mày Tô Kiếm Đình đều xanh như tàu lá, cả người đều muốn bùng nổ cơn giận.
Hận không thể rút kiếm bằm thây Thẩm Lãng thành vạn đoạn.
Thẩm Lãng nhà ngươi lại dám càn rỡ, hống hách như vậy?
Ăn gan hùm mật báo à?
Nhưng đây là trước cổng hoàng cung, nếu như gã dám rút kiếm giết người, chẳng phải là làm phản à?
Hầu tước Tô Nan cuối cùng xoay đầu lại ngó Thẩm Lãng một cái, hơi có chút ngạc nhiên.
Thẩm Lãng trong truyền thuyết trí gần như yêu, dĩ nhiên bộ dạng như thế này?
Đáng khinh thế này à?
Hèn hạ lộ ra mặt thế này sao?
Thẳng tuốt tuồn tuột luôn thế kia?
Tô Kiếm Đình run giọng nói:
- Thẩm Lãng, việc Thánh miếu bị đốt, có phải là ngươi giở trò quỷ hay không? Nếu như ngươi còn có mấy phần cốt khí, hãy nói thật đi.
Dứt lời, Tô Kiếm Đình mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, giống như hắn có bất kỳ lời nói láo đều có thể bị đoán được.
- Là ta, chính là ta giở trò quỷ. - Thẩm Lãng nói:
- Ta không có cốt khí, thế nhưng ta cũng có thể nói thật.
Mắt của Tô Kiếm Đình chợt mở.
Tay đã di chuyển sang bên hông muốn rút kiếm.
Thật không ngờ, Thẩm Lãng thật sự dám nhận.
Chuyện này rất lớn, ngươi thật đúng là dám nhận à.
- Đây chính là âm mưu của ta, ta vì cứu Kim Mộc Thông, vì hãm hại các họ Tô nhà ngươi, mới nghĩ biện pháp đốt Thánh miếu, chọc một cái lỗ thủng trên trời. - Thẩm Lãng nói:
- Tô Kiếm Đình, con người của ta ở trước mặt kẻ địch vô cùng thẳng thắn, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi có thể làm gì ta hả?
Vương tử Ninh Chính ở bên cạnh miệng giật giật.
Với tính tình Thẩm Lãng, gã cũng rất có nghe thấy, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng hắn đê tiện như vậy, thật là có chút không thích ứng.
- Tốt, ngươi cuối cùng nhận rồi. - Tô Kiếm Đình nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Bây giờ chân tướng rõ ràng, ngươi có lá gan ngay trước quốc quân đối mắt? Ngươi có lá gan ngay trước đủ loại quan lại thiên hạ thừa nhận chuyện này là ngươi giở trò quỷ à?
Thẩm Lãng nói:
- Đương nhiên không có, ta nào có lá gan đó, ta đã sớm theo như ngươi nói, bản thân ta đây không có cốt khí gì. Bằng không ngươi đi đến trước mặt quốc quân tố cáo ta đi?
Mẹ kiếp!
Tên súc sinh nhà người, ta hận không thể bằm thây ngươi vạn đoạn, thành vạn đoạn.
Nhưng mà, để Thẩm Lãng nhìn mà than thở, Hầu tước Tô Nan chẳng những không có tức giận, ngược lại toát ra cặp mắt tán thưởng cùng kính nể.
Mẹ trứng!
Người này rõ ràng cáo già!
Chẳng những có thể kiên nhẫn, hơn nữa cái gì đều thấy rõ ràng, còn bình tĩnh được như rắn độc, chẳng có chút tức giận nào cả.
Trương Xung sắc bén như kiếm.
Mà Tô Nan giống như một vũng nước đọng, vô ảnh vô hình.
Lại là một đối thủ hàng đầu.
Nhưng Thẩm Lãng ngược lại hưng phấn.
Gặp phải đối thủ ghê gớm mới có vẻ Thẩm Lãng ta đây lợi hại.
Đè bẹp thú vị, thế nhưng chiến thắng cường địch càng thêm thú vị.
Lúc này, quan viên lục tục vào triều.
Tới sớm nhất là một người quen cũ, Tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam Chúc Nhung.
Người đáng tin cậy nhất của phe Thái tử.
Thẩm Lãng vội vàng tiến lên phía trước nói:
- Tổng đốc Chúc Nhung đã lâu không gặp, lâu ngày gặp lại.
Chúc Nhung kinh ngạc, chúng ta quen thế này?
Chúng ta hình như đâu có quen thuộc như vậy, hơn nữa lúc trước coi như kẻ địch đi.
Chúc Nhung gật đầu, sau đó tiến vào bên trong vương cung.
Thẩm Lãng nói:
- Tổng đốc Chúc Nhung, chuyện Thánh miếu bị đốt, đầu sỏ gây nên là gia tộc họ Tô, lát nữa ở trên triều đình, nhất định phải nhớ kỹ tố cáo Hầu tước Tô Nan, tốt nhất còn muốn lôi kéo toàn bộ quan viên phe Thái tử, cùng nhau tố cáo.
Nghe những lời này, bước chân Tổng đốc Chúc Nhung dừng một chút.
Nhìn Thẩm Lãng mà không thể tin nổi.
Ta nghe lầm à?
Thẩm Lãng nhà ngươi đây là xem hoàng cung khi chợ bán thức ăn sao?
Chỉ bằng trình độ học đường trấn Hàn Thủy, công nhiên gọi một đại thần đi cùng bầy công kích một đại thần khác.
Giỡn chơi à?
Lúc này, lại có một quan viên qua đây.
Em trai của Hầu tước Trấn Tây, quán quân đại tướng quân, Phó sứ Xu Mật Viện, Xung Ngạc!
Lực lượng đáng tin cậy của Tam vương tử.
Cơ quan quyền lực tối cao của triều đình Việt quốc là Thượng Thư Đài.
Mà Xu Mật Viện lại là cơ quan quân sư tối cao Việt quốc, quản lý toàn bộ quân chính quyền hành.
Xu Mật Sứ chỉ có một, Uy Vũ Công Biện Tiêu.
Thế nhưng lão cũng không đến nhận chức, cho nên vị trí này nhưng thật ra là trống không.
Mà Phó sứ Xu Mật Viện ngược lại có bốn người nhiều.
Chức quan chân chính của Hầu tước Tô Nan, chính là Phó sứ Xu Mật Viện.
Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao, cũng là Phó sứ Xu Mật Viện, xếp sauTô Nan, trước Xung Ngạc.
Thẩm Lãng tiến lên phía trước nói:
- Bá tước Xung Ngạc, xin chào xin chào, ta là phủ Bá Tước Huyền Vũ Thẩm Lãng.
Phó sứ Xu Mật Viện Xung Ngạc không khỏi hơi hơi nhíu mày.
Phủ Bá Tước Huyền Vũ Thẩm Lãng?
Chúng ta quen nhau lắm sao?
Ngươi chính là một tên ở rể nhỏ nhoi, đến đây cùng ta dính líu quan hệ? Có thể có nửa phần tự hiểu lấy bản thân không vậy? Cũng biết trời cao đất rộng không thế?
Chưa kể nhà ta cùng họ Kim nhà ngươi cũng coi là địch.
Bởi vì họ Xung phủ Hầu tước Trấn Tây, họ Tiết phủ Bá tước Vũ An cũng là dòng chính của Tam vương tử, là đồng minh tuyệt đối.
Mà họ Tiết cùng gia tộc họ Kim là tử địch.
Vậy gia tộc họ Xung, đương nhiên cùng họ Kim đương nhiên cũng là kẻ thù.
Thẩm Lãng không chút phật lòng, chắp tay nói:
- Bá tước Xung Ngạc, lần này Thánh miếu bị đốt, đầu sỏ gây nên chính là Hầu tước Tô Nan, một hồi ở trên triều đình nhớ kỹ tố cáo ông ta, nhất định phải tố cáo ông ta, mang theo toàn bộ quan viên phe phái của mình tố cáo ông ta nhé!
Tiếp đó, Bá tước Xung Ngạc cũng ngây người.
Đây... Là người điên à?
Lại đang trước hoàng cung, công nhiên móc nối?
Ngươi thân phận gì hả? Địa vị gì hả?
Chính là một người ở rể, nhân vật tầm thường như con kiến hôi, dám làm như vậy? Không sợ chết à?
Ông ta vốn định nổi đóa, đổi ở địa phương khác, ông ta sẽ hạ lệnh vả miệng đánh Thẩm Lãng gần chết.
Nhưng nơi này là hoàng cung, không tới phiên ông ta động thủ.
Nếu như quốc quân biết, sẽ lập tức phái người tới chỗ này bắt Thẩm Lãng, không nói đánh chết, nhưng tối thiểu cũng có thể đánh gần chết.
Đây là tự tìm đường chết.
Kế tiếp, một màn càng để cho người ta lật đổ thế giới quan xuất hiện.
Mỗi một người quan viên tới vào triều, Thẩm Lãng đều phải tiến lên lôi kéo làm quen.
Tiếp đó la lớn:
- Thánh miếu bị đốt, gia tộc họ Tô, Hầu tước Tô Nan là đầu sỏ gây nên, một hồi ở trên triều đình các ngài nhất định phải tố cáo lão ta, mang theo tất cả mọi người cùng nhau tố cáo.
Cái tư thế này, hoàn toàn không phải đang thảo luận quốc gia đại sự, như là… bán hàng đa cấp.
Gặp người nào kéo người nấy.
Còn muốn kéo luôn cả nhà người ta.
Ngươi làm Amway (*) hả.
(*)Amway là một tập đoàn của Mỹ ở bang Michigan áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng. Ai đến nhà Bánh dụ vợ ổng bán Amway mà ổng ghim thế?
Tô Kiếm Đình thực sự không nhịn được nữa, thực sự muốn động thủ.
Gã không thể động thủ, cho nên trực tiếp sẽ phải kêu người, gọi thị vệ trong hoàng cung qua đây bắt Thẩm Lãng đi, phạt trượng tầng tầng lớp lớp.
Nhưng mà gã lẽ nào không có phát hiện, hoàng cung bên trong với hành động Thẩm Lãng không phản ứng chút nào à?
Mà lúc này, trong lòng Hầu tước Tô Nan cố nén sợ hãi.
Thẩm Lãng người này, rõ ràng cực kỳ ác độc.
Hơn nữa hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng.
Người khác nhìn không ra lòng dạ hắn hiểm ác đáng sợ đến cỡ nào, nhưng Hầu tước Tô Nan lại thấy rất rõ ràng.
Thẩm Lãng đây là muốn đốt lửa cháy bùng lên!
Đây là đang nhắc nhở quan viên phe Thái tử cùng Tam vương tử, không nên bỏ đi cơ hội tốt.
Quốc quân mài đồ đao soàn soạt đang muốn lấy máu gia tộc họ Tô mà, các ngươi còn không nắm lấy cơ hội, làm văn hộ cho quốc quân sao?
Dĩ nhiên, Thái tử cùng Tam vương tử đôi bên ai cũng muốn mượn hơi Tô Nan.
Nếu để cho một mình một phương đi tố cáo Tô Nan, bọn họ chắc chắn mặc kệ.
Thế nhưng đôi bên cùng tố cáo, vậy không thành vấn đề.
Tốt tội Tô Nan, đôi bên cùng nhau đắc tội.
Không có tội, tất cả mọi người không đắc tội.
Hơn nữa so với lấy lòng Tô Nan, chỉ sợ lấy lòng quốc quân quan trọng hơn đi.
Thẩm Lãng đây là nhắc nhở quan viên hai cái phe phái, phải đón hùa ý vua.
Các ngươi không hiểu lòng dạ quốc quân còn muốn ta nhắc cho tỉnh à.
Lúc đầu sự kiện lần này với gia tộc họ Tô là một nguy cơ không lớn không nhỏ.
Mà bây giờ Thẩm Lãng cùng quốc quân liên thủ, muốn làm cho nguy cơ càng lớn, muốn ở trên người họ Tô mở một lổ hổng lớn, ra sức lấy máu.
Thật là ác độc.
Thật là thủ đoạn.
Thật là lợi hại!
Hầu tước Tô Nan xem thế là đủ rồi.
Cái tên Thẩm Lãng này trí gần như yêu, ông ta chân chính cảm nhận được.
Hắn lẻ loi một mình đến kinh đô, hôm qua mới vừa tới, liền quậy lên sóng to gió lớn cỡ này.
Thảo nào Trương Xung thất bại.
Thảo nào gia tộc họ Kim có thể giành được thành Nộ Triều.
Lần này rõ ràng phiền toái!
Một nguy cơ nhỏ, rõ ràng cũng bị biến thành một nguy lớn.
...
Lúc đầu quốc quân ở hai khắc đồng hồ lúc trước, liền phái thái giám tới gọi Thẩm Lãng.
Đại thái giám mới vừa bị phạt trượng xong, máu me be bét.
Cho nên, liền do thái giám nhỏ nhoi tới hoàng cung, gọi đến Thẩm Lãng.
Thế nhưng khi cái tên thái giám nhỏ nhoi đi tới cổng hoàng cung, nghe được Thẩm Lãng ở bên ngoài lôi kéo, kêu gào quần thần tố cáo Tô Nan.
Gã tức khắc mừng rỡ.
Thẩm Lãng ngươi đây là tự tìm đường chết.
Đây chẳng phải là cơ hội tốt để ta ra sức nịnh nọt, ai cũng biết quốc quân không thích họ Kim, không thích Thẩm Lãng.
Thế là, cái thái giám nhỏ nhoi này liền quay trở lại cáo trạng.
Cầm Thẩm Lãng tại vương cung trước mặt xấu xa từng cái bẩm báo quốc quân.
Một là lấy lòng quốc quân, hai là lấy lòng Thái tử, ba là lấy lòng Tô phi.
Hoàn toàn nhất cử tam đắc.
- Nô tài rõ ràng mở con mắt, cái tên ở rể nhỏ nhoi Thẩm Lãng này, hoàn toàn xem trước hoàng cung như chợ bán thức ăn, nhìn thấy một quan viên liền lôi kéo không tha, hơn nữa kêu gào để mỗi một đại thần tố cáo Hầu tước Tô Nan, còn để cho người ta mang theo cả nhà cùng nhau tố cáo.
- Hành vi như thằng hề vậy, quả thực với bệ hạ không hề có lòng kính sợ, nô tài thật sự là nhịn không được, cho nên đến đây bẩm báo bệ hạ.
Sau khi tố cáo chán chê, thái giám nhỏ nhoi mừng rỡ trong lòng, Thẩm Lãng lần này là kết thúc.
Kế tiếp Thái tử cùng Tô phi, hẳn có thể thưởng cho mình nhiều lắm ấy nhỉ.
Quốc quân tức khắc ánh mắt phát lạnh, trong lòng dâng lên một chủ tâm giết người.
Đương nhiên cũng không phải là với Thẩm Lãng, mà là với thái giám nhỏ nhoi mới vừa được sủng ái này.
Tiếp đó, quốc quân tức giận quát lên:
- Cái tên ở rể nhỏ nhoi thế này lại cả gan làm loạn như thế à? Làm càn, làm càn!
Thái giám nhỏ nhoi nói:
- Bệ hạ bớt giận, tiểu nhân lập tức dẫn người đi lôi cái tên súc sinh này lbắt vào đây.
Những người hiểu rõ Ninh Nguyên Hiến đều biết.
Lúc ông ta tức điên, ngược lại không có lộ ra mặt.
Lúc ông ta cười híp mắt, ngược lại là tức giận đến muốn giết người.
Quốc quân nổi giận nói:
- Ta cũng muốn nhìn, Thẩm Lãng này đến tột cùng muốn làm gì?
Tiếp đó, hắn sẽ không có lại đi gọi Thẩm Lãng, tùy ý hắn tại vương cung ra biểu diễn.
Vẫn chờ đến Thẩm Lãng như bán hàng đa cấp thỏ thẻ với mấy chục quan viên, để cho bọn họ nhớ kỹ tố cáo Tô Nan.
Quốc quân cuối cùng nổi giận, không thể nhịn được nữa.
- Bay đâu, áp giải cái tên ở rể nhỏ nhoi vào đây vào đây, trói hắn vào đây!
- Làm càn, làm càn!
- Hắn là thật cho rằng quả nhân không dám giết người sao?
Thái giám nhỏ nhoi mừng rỡ, tức khắc muốn dẫn võ sĩ đi vào lùng bắt Thẩm Lãng, đồng thời thật tốt dằn vặt một phen.
Nhưng mà!
Bên cạnh cái đại thái giám lại sớm vài bước, mặc dù ông ta bị đánh được máu thịt bét nhè, nhưng tốc độ cũng rất nhanh.
Ông ta mang theo bốn gã võ sĩ đi cổng hoàng cung, đưa Thẩm Lãng tiến cung!
Ở trong mắt ông ta, tên thái giám nhỏ nhoi hãnh tiến bên cạnh đã là một người chết.
Rõ ràng đồ ngu, ngay cả tâm ý chân thực quân vương cũng không thể phỏng đoán, còn muốn đặt chân bên người quốc quân sao?
...
Chú thích của Bánh: Up chương thứ ba, ngày hôm nay canh một vạn tám! Lại viết đến hừng đông sáu giờ, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi lại một lần nữa thất bại, hu hu!
Lệ rơi đầy mặt, lạy xin vé tháng, lạy xin hỗ trợ, thực sự cần lắm!
Chú thích của Mèo Thầy Mo: Ừm, đến bây giờ Mèo đã đoán được Bánh lấy cảm hứng sáng tác nhân vật Tô Nan là từ ai rồi!
Cùng đất đấu, vui sướng vô cùng.
Cùng người đấu, vui sướng vô cùng.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến vẫn không thể làm đến nước này.
Thế nhưng cùng người đấu vui sướng vô tận, ông ta cảm nhận rõ ràng hơn ai hết.
Hầu tước Tô Nan, đây là một con cáo già, một cáo già cực kỳ xảo trá.
Đừng nhìn mặt ngoài ông ta hoàn toàn là chó chạy của quốc quân, ủng hộ tất cả ý chí quốc quân không có đường xuống đất.
Thế nhưng cũng chỉ là phía ngoài.
Tô Nan phía sau bí mật đến đâu, trong bông có kim đến cỡ nào, quốc quân hoàn toàn cảm nhận được.
Thậm chí có chút tức giận.
Chiến lược gia tộc họ Tô, biểu hiện ra ngoài là tất cả ủng hộ quốc quân.
Mà trên thực tế là số một là Khương quốc, Khương quốc trên hết.
Bắt đầu từ vài thập niên trước, gia tộc họ Tô bắt đầu thực hiện cái chiến lược này, trải qua trường kỳ kinh doanh.
Khương quốc cùng họ Tô cuối cùng trở thành đồng minh khó có thể phân cách.
Họ Tô cũng lũng đoạn chiến lược ngoại giao của Việt quốc cùng Khương quốc.
Đây là cái gì?
Hiệp khấu tự trọng (*)!
(*) Hiệp khấu tự trọng/Dưỡng khấu tự trọng: ngoài nội dung quan trọng là đối diện kẻ địch mà không đánh, cố ý giữ lại thế lực đối địch hoặc phe đối lập, để mà kiềm chế bên kia, bản thân từ đó tự bảo vệ lợi ích chính mình. Trong lịch sử Trung Quốc có 3 vụ giống trường hợp này: một là Ngô Tam Quế, hai là sự kiện Viên Thế Khải đẩy Tôn Trung Sơn ra khỏi vị trí và lên làm tổng thống, độc chiếm thành quả cách mạng Tân Hợi, ba là sự kiện Bát Lộ quân thông đồng với quân Nhật.
Bắt đầu nói theo nghĩa thực dụng, cái đó và chiến lược gia tộc họ Kim cách biển làm vua hoàn toàn không khác nhau, thậm chí còn ác liệt hơn một chút.
Kim Trác tuy rằng cố chấp, nhưng tính tình vẫn chính trực, chưa bao giờ làm cho cong cong lượn lượn loanh quanh, là một người thành thật.
Đương nhiên chính là bởi vì như thế, quốc quân mới hạ đồ đao tân chính rơi vào trên đầu ông.
Mẹ trứng, trên thế giới này chưa nói rõ lí lẽ đi.
Hôm nay Kim Trác đã tóm thành Nộ Triều, quốc quân hết sức tức giận, thậm chí hận không thể phát binh diệt ngay.
Nhưng tỉnh táo lại xong xuôi, ông ta đương nhiên vẫn là lấy lợi ích làm trọng.
Chỉ cần coi chừng Thẩm Lãng, Kim Trác tuyệt đối không làm phản.
Ngược lại họ Tô thì không nói được.
Nếu tân chính động đao với họ Tô, Tô Nan biểu hiện ra không phản, thế nhưng Khương quốc sẽ nhập cảnh cướp bóc, khói lửa nổi lên bốn phía.
Quân phía Tây nước Việt chống đỡ áp lực nước Sở đã vô cùng lớn, nếu là Khương quốc phá hoại, vậy Tây quân sẽ phải mệt mỏi, ngược lại sẽ cho nước Sở tranh thủ thời cơ.
Cho nên tân chính vô luận như thế nào cũng không thể động thủ với họ Tô, ngược lại đến thời khắc mấu chốt, còn muốn mời Tô Nan từ thành Trấn Viễn về làm Trấn quân đại tướng quân, Thái Tử Thiếu Bảo.
Rất nhiều người đều cho rằng, quốc quân là bởi vì tân chính mới mời Tô Nan về.
Kỳ thực không phải.
Là bởi vì âm mưu vua Căng bị vạch trần, nước Nam Ẩu sắp phản loạn.
Mà khi đó Khương quốc cũng rục rịch, vua Khương vài lần nói muốn đi vào trong Việt quốc cướp bóc.
Toàn bộ thế cục tây nam đều có chút rung chuyển bất an.
Không có cách nào, vì chiến cuộc nước Nam Ẩu, quốc quân chỉ có thể mời cái lão “bồ tát” Tô Nan này về.
Tiếp đó Khương quốc bên kia quả nhiên yên tĩnh lại, cướp bóc tượng trưng chỉ lác đác, hơn nữa còn cướp ở trên lãnh địa gia tộc họ Tô.
Đối mặt Khương quốc, Tô Nan có tác dụng tốt như vậy đấy.
Bằng không, quốc quân thật sự muốn phái ông ta đi thật xa.
Người này quá khó dùng rồi!
Biểu hiện ra nhu thuận vô cùng, trung thành vô cùng.
Trên thực tế xảo trá tàn nhẫn.
Mỗi lần ông ta vừa vào kinh đô, cũng có thể bện ra một tấm lưới quyền lực chi chít.
Nguyên bản trong triều chỉ có hai cổ thế lực, phe Thái tử, phe Tam vương tử, một văn một võ.
Tô Nan đến kinh đô xong xuôi, trong thời gian thật ngắn liên hợp mấy đầu sỏ thành lập phe trung lập, trong nháy mắt trong triều hình thành thế chân vạc.
Đến tận đây, phe trung lập không ngừng làm lớn, mọi việc đều thuận lợi.
Bất kể là Thái tử, hay là Tam vương tử, đều ra sức tranh thủ phe trung lập hỗ trợ.
Không chỉ có như thế, Tô Nan luôn mồm chỉ hỗ trợ quốc quân, người nào ở vương tọa hỗ trợ người nấy.
Cho nên khiến cho toàn bộ phe trung lập đều dường như là lực lượng chính qui của quốc quân vậy.
Lẽ nào quốc quân còn có thể đứng ra phủ định à?
Đương nhiên không thể!
Tô Nan cáo mượn oai hùm, con cọp Ninh Nguyên Hiến này còn để cho ông ta mượn thế.
Trước khi nước Nam Ẩu phản loạn lúc trước, quân tiên phong nước Khương rục rịch, luôn miệng nói dê bò giảm sản lượng, muốn đi vào Việt quốc cướp bóc.
Cái này chẳng lẽ không có Tô Nan bày ra?
Quỷ cũng không tin!
Cho nên biểu hiện bề ngoài, cái chức vị Thái Tử Thiếu Bảo, Trấn quân đại tướng quân là quốc quân ban cho.
Nhưng từ trình độ nào đó, chẳng phải do chính bản thân Tô Nan tranh thủ tới thì sao?
Lúc này đây, thật vất vả Tô Nan lộ ra một sơ hở.
Quốc quân đương nhiên muốn nhặt lên dao nhỏ, cắt thịt lấy máu thật mạnh.
Cho nên ông ta như thế nào sẽ sớm tiếp kiến Tô Nan, tiếp thu lời thỉnh tội của Tô Nan sao?
Nếu như ngươi lén lút thỉnh tội, ta nên tha thứ, hay không buông tha nhỉ?
Hay là chờ đến khi vào triều, tình cảm quần chúng dạt dào, đẩy cả sự kiện hoàn toàn lên men, tăng lên đến nguy cơ chính trị vĩ đại rồi hãy nói.
Huyên náo càng lớn, nguy cơ phiền phức họ Tô các ngươi mới càng lớn.
Khi ta bồi tiếp một đao nữa, mới có thể khiến cho ngươi chảy máu càng nhiều hơn.
Nhưng mà vào lúc này, một người đàn bà sang quý tuyệt mỹ đi đến.
Tô phi em gái của Tô Nan, cũng là mẹ ruột của Ninh Chính cùng Ninh Cảnh.
- Nô tì bái kiến bệ hạ.
Quốc quân ôn nhu nói:
- Xuân hàn se lạnh, trên mặt đất lạnh, ái phi hãy đứng lên! Trời còn mờ tối, nàng đến sớm như thế làm cái gì?
Tô phi:
- Nô tì tuy rằng đọc sách không nhiều, nhưng là kính trọng Thánh nhân, cũng biết Thánh miếu là tín ngưỡng của vạn dân thiên hạ. Nghe nói Thánh miếu bị đám ác nhân Khương quốc đốt, nghĩ thầm bệ hạ không biết khó chịu đến mức nào, cho nên trong lòng bất an, liền tới xem một chút.
Quốc quân nhìn mặt đất một chút.
Toàn bộ thư phòng tất cả mọi thứ đều đập.
Nhiều đồ sứ quý giá, ngọc khí toàn bộ bị tan thành mảnh vụn.
Còn có bàn gỗ tử đàn, bị quốc quân dùng lợi kiếm chặt chém vô số lỗ hổng.
Đây chính là cái bàn ông ta thích nhất.
Thậm chí mới vừa rồi còn đánh đại thái giám bên người tin cậy nhất mười hèo, đánh cho ông ta máu thịt be bét.
Không có biện pháp, ông ta nhất định phải phát tiết thịnh nộ ra ngoài, để tất cả mọi người thấy.
Tiếp đó Tô phi muốn nói lại thôi.
Vô cùng hiển nhiên là muốn muốn xin tha thứ cho huynh trưởng Tô Nan của mình, thế nhưng hậu cung không được tham gia vào chính sự, bà lại không thể mở miệng.
Không mở miệng, dùng ánh mắt cũng có thể đi.
Quốc quân nói:
- Nàng yên tâm, Tô Thiếu Bảo càng vất vả công lao càng lớn, quả nhân sẽ trách cứ hắn thế nào được? Nàng cứ yên tâm tạm thời đi nghỉ nhé!
Tô phi nói:
- Cảm ơn bệ hạ, nô tì xin cáo lui.
Sau khi lui ra ngoài, ánh mắt Tô phi tức khắc hiện lên một chút lo lắng.
Phản ứng nhận từ quốc quân thật sự không tốt, bởi vì ông ta đang từ chối.
Ý kiến Tô phi tới chuyến này vô cùng rõ ràng, để quốc quân sớm gặp Hầu tước Tô Nan, mà không cần chờ đến khi vào trời.
Vì sao?
Bây giờ cách vào triều còn có một canh giờ, hậu quả chính trị Thánh miếu bị đốt còn chưa có hoàn toàn bùng cháy.
Cho nên, Tô Nan sớm thỉnh tội thì giá phải trả sẽ nhỏ hơn một chút.
Ninh Nguyên Hiến là người đứng đầu một quốc gia, không thể chủ động hướng Tô Nan đòi hỏi cái gì, càng không thể trực tiếp kết ván.
Cho nên sớm thỉnh tội, Tô Nan có thể dùng chi phí nhỏ hơn vượt qua nguy cơ lần này.
Mà một khi triều hội bắt đầu!
Tất cả quan viên trong thiên hạ đều có thể điên cuồng tố cáo, việc Thánh miếu bị đốt, sẽ tăng lên thành một cục diện không cách nào khống chế.
Sẽ diễn biến thành làm cái nguy cơ khổng lồ.
Cho đến lúc này, ý kiến và thái độ của công chúng, sự phẫn nộ của quần thần thiên hạ, liền sẽ trở thành vũ khí trong tay quốc quân.
Khương quốc làm bậy, họ Tô gặp nạn, đây là chuyện không cách nào cứu vãn.
Then chốt mười mấy sứ thần võ sĩ của Khương quốc này, là gia tộc họ Tô các ngươi phái người cùng đi giám thị.
Bây giờ những người này đốt Thánh miếu, họ Tô nhà ngươi có thể phủ định trách nhiệm được sao?
Lúc này quốc quân không có nói gặp Tô Nan trước, vậy đại biểu hắn mài đao soàn soạt, chuẩn bị sẵn để thọc họ Tô một đao.
Họ Tô muốn vượt qua nguy cơ lần này, phải trả giá cao rất nhiều.
Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cay nghiệt thiếu tình cảm há chỉ là nói suông thôi sao?
Không chỉ có làm vậy với gia tộc họ Kim, với gia tộc họ Tô cũng sẽ như thế!
Rõ ràng xem thấu lòng dạ quốc quân, Tô phi mới trong lòng bất an.
Mặc dù bà đã gả cho quốc quân, nhưng bà vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình là đàn bà họ Tô.
Họ Tô mới là nơi bà dựa vào thực sự.
Họ Tô cường đại, địa vị của nàng ở hậu cung mới cao quý.
Xem Biện phi, dáng dấp không tính là đẹp, hơn nữa thân thể cũng không tốt lắm, còn chưa có sinh được nửa đứa con.
Dựa theo tình huống bình thường, sớm đã bị đày vào lãnh cung.
Nhưng nàng từ đầu đến cuối là phi tử quốc quân sủng ái nhất, mỗi tháng quốc quân ngủ lại chỗ vương hậu mười ba ngày, ngủ lại Biện phi cmười ngày, còn lại bảy tám ngày thay phiên cho mấy phi tử khác.
Đây là vì nguyên nhân gì?
Còn không phải là bởi vì thế lực Công tước Biện Tiêu cường đại hay sao?
...
Bên ngoài hoàng cung!
Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng.
Hầu tước Tô Nan mang dáng vẻ của một lão già hom hem quỳ trên mặt đất, chẳng thẳng lưng chút nào, thậm chí còn còng.
Một đầu tóc bạc phất phơ ở trong gió.
Cả người run rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Còn bên cạnh con trai Tô Kiếm Đình, thì quỳ thẳng tắp.
Thẩm Lãng cùng Ninh Chính không có quỳ.
Ngũ vương tử Ninh Chính vốn phải quỳ, bởi vì gã quỳ thành thói quen, mỗi lần quỳ là một ngày một đêm.
Lần trước là xin tha thứ phủ Bá Tước Huyền Vũ, liền quỳ hai ba ngày.
Thế nhưng gã nhìn thấy Thẩm Lãng không quỳ, gã cũng chỉ có thể không quỳ.
Bằng không, sẽ có vẻ Thẩm Lãng đặc biệt thất lễ.
Thẩm Lãng tiến lên, khom người lạy xuống:
- Ngoại sinh nữ tế (cháu rể bên ngoại) Thẩm Lãng, bái kiến cữu cữu.
Tô Nan chỉ gật đầu, không nói gì.
Cũng không phải là bởi vì ông ta thất lễ, mà là bởi vì ông ta tới hướng quốc quân thỉnh tội, cho nên không thể mở miệng nói.
Ông ta nói câu nói đầu tiên, nhất định là muốn đi gặp quốc quân nhận tội, bằng không chính là bất kính không thành tâm.
Đổi thành thời điểm khác, Hầu tước Tô Nan sẽ khẳng định nhiệt tình mời Thẩm Lãng đi phủ Hầu tước Trấn Viễn làm khách.
Ngược lại Tô Kiếm Đình, trước đây đặc biệt am hiểu diễn xuất làm trò.
Ví như lần đầu tiên đi phủ Bá Tước Huyền Vũ cùng Mộc Lan luận võ, giọng điệu sẽ đắn đo cân nhắc từng câu chữ, vờ vịt khoe mẽ siêu cấp.
Lúc này, gã ngược lại khinh thường cùng Thẩm Lãng đóng kịch, lạnh lùng trứng Thẩm Lãng một cái, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Tránh ra.
Dù sao cũng nơi này không có người khác, chỉ có Thẩm Lãng cùng phế vật Ninh Chính, cũng không cần đóng kịch.
Hầu tước Tô Nan trong lòng một tiếng thở dài.
Đứa con trai này còn chưa đủ lão luyện.
Diễn trò sẽ phải thời thời khắc khắc diễn mới đúng.
Có người thì phải diễn, không có ai càng phải diễn, như vậy mới có vẻ chân thực, như vậy mới không có lỗi lầm.
Tô Nan ta đây cả đời đều đang diễn trò.
Nhập vai một con chó của quốc quân, một con chó vô cùng trung thành.
Diễn lâu, thiên hạ tất cả mọi người cho là như vậy.
Vậy quốc quân cũng chỉ có thể cho là như vậy.
Vô số người đều chửi Hầu tước Tô Nan, nói ông là là sự sỉ nhục của quý tộc lâu đời.
Chẳng những ông ta không tức giận, ngược lại thật sự cao hứng.
Ông ta không chỉ tùy ý để người khác chửi mình, ngược lại còn dùng tiền mua Ngự Sử chửi mình.
Dựa theo cách nói hiện đại, những bố trí cá nhân ta xem như thành công.
Đứng ở dưới quang huy của quốc quân, ông ta trở thành một trong những đầu sỏ cỡ bự của phe trung lập.
- Cút! - Tô Kiếm Đình hạ giọng.
Thẩm Lãng vẫn không thèm đ.
Đây là quảng trường trước cổng chính hoàng cung, Tô Kiếm Đình nhà ngươi chẳng dám động võ đâu.
Thẩm Lãng ngược lại tiến đến gần một chút, hạ giọng nói:
- Tô Nan cữu cữu, có thể ngài đã nghe rồi chăng? Có người đồn, hôm qua tại vương cung yết kiến bệ hạ, cháu khẩu xuất cuồng ngôn nói muốn giết chết ngài.
Chẳng lẽ không đúng sao?
Thẩm Lãng lắc đầu nói:
- Tin vịt, vậy cũng là tin vịt, ngài tuyệt đối không nên tin.
Tô Kiếm Đình không nhịn được, nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Lúc này lại đổi giọng, đã không còn kịp nữa đâu.
Thẩm Lãng nói:
- Cháu rõ ràng nói là... muốn giết chết cả nhà mấy người, muốn diệt toàn tộc họ Tô. Làm sao liền truyền thành cháu chỉ muốn giết mỗi cữu cữu Tô Nan vậy? Ai truyền lời đồn chẳng có lương tâm tí nào, tốt xấu gì cũng truyền hoàn chỉnh cho cháu chứ.
Nghe những lời này, toàn bộ mặt mày Tô Kiếm Đình đều xanh như tàu lá, cả người đều muốn bùng nổ cơn giận.
Hận không thể rút kiếm bằm thây Thẩm Lãng thành vạn đoạn.
Thẩm Lãng nhà ngươi lại dám càn rỡ, hống hách như vậy?
Ăn gan hùm mật báo à?
Nhưng đây là trước cổng hoàng cung, nếu như gã dám rút kiếm giết người, chẳng phải là làm phản à?
Hầu tước Tô Nan cuối cùng xoay đầu lại ngó Thẩm Lãng một cái, hơi có chút ngạc nhiên.
Thẩm Lãng trong truyền thuyết trí gần như yêu, dĩ nhiên bộ dạng như thế này?
Đáng khinh thế này à?
Hèn hạ lộ ra mặt thế này sao?
Thẳng tuốt tuồn tuột luôn thế kia?
Tô Kiếm Đình run giọng nói:
- Thẩm Lãng, việc Thánh miếu bị đốt, có phải là ngươi giở trò quỷ hay không? Nếu như ngươi còn có mấy phần cốt khí, hãy nói thật đi.
Dứt lời, Tô Kiếm Đình mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm Lãng, giống như hắn có bất kỳ lời nói láo đều có thể bị đoán được.
- Là ta, chính là ta giở trò quỷ. - Thẩm Lãng nói:
- Ta không có cốt khí, thế nhưng ta cũng có thể nói thật.
Mắt của Tô Kiếm Đình chợt mở.
Tay đã di chuyển sang bên hông muốn rút kiếm.
Thật không ngờ, Thẩm Lãng thật sự dám nhận.
Chuyện này rất lớn, ngươi thật đúng là dám nhận à.
- Đây chính là âm mưu của ta, ta vì cứu Kim Mộc Thông, vì hãm hại các họ Tô nhà ngươi, mới nghĩ biện pháp đốt Thánh miếu, chọc một cái lỗ thủng trên trời. - Thẩm Lãng nói:
- Tô Kiếm Đình, con người của ta ở trước mặt kẻ địch vô cùng thẳng thắn, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi có thể làm gì ta hả?
Vương tử Ninh Chính ở bên cạnh miệng giật giật.
Với tính tình Thẩm Lãng, gã cũng rất có nghe thấy, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng hắn đê tiện như vậy, thật là có chút không thích ứng.
- Tốt, ngươi cuối cùng nhận rồi. - Tô Kiếm Đình nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Bây giờ chân tướng rõ ràng, ngươi có lá gan ngay trước quốc quân đối mắt? Ngươi có lá gan ngay trước đủ loại quan lại thiên hạ thừa nhận chuyện này là ngươi giở trò quỷ à?
Thẩm Lãng nói:
- Đương nhiên không có, ta nào có lá gan đó, ta đã sớm theo như ngươi nói, bản thân ta đây không có cốt khí gì. Bằng không ngươi đi đến trước mặt quốc quân tố cáo ta đi?
Mẹ kiếp!
Tên súc sinh nhà người, ta hận không thể bằm thây ngươi vạn đoạn, thành vạn đoạn.
Nhưng mà, để Thẩm Lãng nhìn mà than thở, Hầu tước Tô Nan chẳng những không có tức giận, ngược lại toát ra cặp mắt tán thưởng cùng kính nể.
Mẹ trứng!
Người này rõ ràng cáo già!
Chẳng những có thể kiên nhẫn, hơn nữa cái gì đều thấy rõ ràng, còn bình tĩnh được như rắn độc, chẳng có chút tức giận nào cả.
Trương Xung sắc bén như kiếm.
Mà Tô Nan giống như một vũng nước đọng, vô ảnh vô hình.
Lại là một đối thủ hàng đầu.
Nhưng Thẩm Lãng ngược lại hưng phấn.
Gặp phải đối thủ ghê gớm mới có vẻ Thẩm Lãng ta đây lợi hại.
Đè bẹp thú vị, thế nhưng chiến thắng cường địch càng thêm thú vị.
Lúc này, quan viên lục tục vào triều.
Tới sớm nhất là một người quen cũ, Tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam Chúc Nhung.
Người đáng tin cậy nhất của phe Thái tử.
Thẩm Lãng vội vàng tiến lên phía trước nói:
- Tổng đốc Chúc Nhung đã lâu không gặp, lâu ngày gặp lại.
Chúc Nhung kinh ngạc, chúng ta quen thế này?
Chúng ta hình như đâu có quen thuộc như vậy, hơn nữa lúc trước coi như kẻ địch đi.
Chúc Nhung gật đầu, sau đó tiến vào bên trong vương cung.
Thẩm Lãng nói:
- Tổng đốc Chúc Nhung, chuyện Thánh miếu bị đốt, đầu sỏ gây nên là gia tộc họ Tô, lát nữa ở trên triều đình, nhất định phải nhớ kỹ tố cáo Hầu tước Tô Nan, tốt nhất còn muốn lôi kéo toàn bộ quan viên phe Thái tử, cùng nhau tố cáo.
Nghe những lời này, bước chân Tổng đốc Chúc Nhung dừng một chút.
Nhìn Thẩm Lãng mà không thể tin nổi.
Ta nghe lầm à?
Thẩm Lãng nhà ngươi đây là xem hoàng cung khi chợ bán thức ăn sao?
Chỉ bằng trình độ học đường trấn Hàn Thủy, công nhiên gọi một đại thần đi cùng bầy công kích một đại thần khác.
Giỡn chơi à?
Lúc này, lại có một quan viên qua đây.
Em trai của Hầu tước Trấn Tây, quán quân đại tướng quân, Phó sứ Xu Mật Viện, Xung Ngạc!
Lực lượng đáng tin cậy của Tam vương tử.
Cơ quan quyền lực tối cao của triều đình Việt quốc là Thượng Thư Đài.
Mà Xu Mật Viện lại là cơ quan quân sư tối cao Việt quốc, quản lý toàn bộ quân chính quyền hành.
Xu Mật Sứ chỉ có một, Uy Vũ Công Biện Tiêu.
Thế nhưng lão cũng không đến nhận chức, cho nên vị trí này nhưng thật ra là trống không.
Mà Phó sứ Xu Mật Viện ngược lại có bốn người nhiều.
Chức quan chân chính của Hầu tước Tô Nan, chính là Phó sứ Xu Mật Viện.
Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao, cũng là Phó sứ Xu Mật Viện, xếp sauTô Nan, trước Xung Ngạc.
Thẩm Lãng tiến lên phía trước nói:
- Bá tước Xung Ngạc, xin chào xin chào, ta là phủ Bá Tước Huyền Vũ Thẩm Lãng.
Phó sứ Xu Mật Viện Xung Ngạc không khỏi hơi hơi nhíu mày.
Phủ Bá Tước Huyền Vũ Thẩm Lãng?
Chúng ta quen nhau lắm sao?
Ngươi chính là một tên ở rể nhỏ nhoi, đến đây cùng ta dính líu quan hệ? Có thể có nửa phần tự hiểu lấy bản thân không vậy? Cũng biết trời cao đất rộng không thế?
Chưa kể nhà ta cùng họ Kim nhà ngươi cũng coi là địch.
Bởi vì họ Xung phủ Hầu tước Trấn Tây, họ Tiết phủ Bá tước Vũ An cũng là dòng chính của Tam vương tử, là đồng minh tuyệt đối.
Mà họ Tiết cùng gia tộc họ Kim là tử địch.
Vậy gia tộc họ Xung, đương nhiên cùng họ Kim đương nhiên cũng là kẻ thù.
Thẩm Lãng không chút phật lòng, chắp tay nói:
- Bá tước Xung Ngạc, lần này Thánh miếu bị đốt, đầu sỏ gây nên chính là Hầu tước Tô Nan, một hồi ở trên triều đình nhớ kỹ tố cáo ông ta, nhất định phải tố cáo ông ta, mang theo toàn bộ quan viên phe phái của mình tố cáo ông ta nhé!
Tiếp đó, Bá tước Xung Ngạc cũng ngây người.
Đây... Là người điên à?
Lại đang trước hoàng cung, công nhiên móc nối?
Ngươi thân phận gì hả? Địa vị gì hả?
Chính là một người ở rể, nhân vật tầm thường như con kiến hôi, dám làm như vậy? Không sợ chết à?
Ông ta vốn định nổi đóa, đổi ở địa phương khác, ông ta sẽ hạ lệnh vả miệng đánh Thẩm Lãng gần chết.
Nhưng nơi này là hoàng cung, không tới phiên ông ta động thủ.
Nếu như quốc quân biết, sẽ lập tức phái người tới chỗ này bắt Thẩm Lãng, không nói đánh chết, nhưng tối thiểu cũng có thể đánh gần chết.
Đây là tự tìm đường chết.
Kế tiếp, một màn càng để cho người ta lật đổ thế giới quan xuất hiện.
Mỗi một người quan viên tới vào triều, Thẩm Lãng đều phải tiến lên lôi kéo làm quen.
Tiếp đó la lớn:
- Thánh miếu bị đốt, gia tộc họ Tô, Hầu tước Tô Nan là đầu sỏ gây nên, một hồi ở trên triều đình các ngài nhất định phải tố cáo lão ta, mang theo tất cả mọi người cùng nhau tố cáo.
Cái tư thế này, hoàn toàn không phải đang thảo luận quốc gia đại sự, như là… bán hàng đa cấp.
Gặp người nào kéo người nấy.
Còn muốn kéo luôn cả nhà người ta.
Ngươi làm Amway (*) hả.
(*)Amway là một tập đoàn của Mỹ ở bang Michigan áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng. Ai đến nhà Bánh dụ vợ ổng bán Amway mà ổng ghim thế?
Tô Kiếm Đình thực sự không nhịn được nữa, thực sự muốn động thủ.
Gã không thể động thủ, cho nên trực tiếp sẽ phải kêu người, gọi thị vệ trong hoàng cung qua đây bắt Thẩm Lãng đi, phạt trượng tầng tầng lớp lớp.
Nhưng mà gã lẽ nào không có phát hiện, hoàng cung bên trong với hành động Thẩm Lãng không phản ứng chút nào à?
Mà lúc này, trong lòng Hầu tước Tô Nan cố nén sợ hãi.
Thẩm Lãng người này, rõ ràng cực kỳ ác độc.
Hơn nữa hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng.
Người khác nhìn không ra lòng dạ hắn hiểm ác đáng sợ đến cỡ nào, nhưng Hầu tước Tô Nan lại thấy rất rõ ràng.
Thẩm Lãng đây là muốn đốt lửa cháy bùng lên!
Đây là đang nhắc nhở quan viên phe Thái tử cùng Tam vương tử, không nên bỏ đi cơ hội tốt.
Quốc quân mài đồ đao soàn soạt đang muốn lấy máu gia tộc họ Tô mà, các ngươi còn không nắm lấy cơ hội, làm văn hộ cho quốc quân sao?
Dĩ nhiên, Thái tử cùng Tam vương tử đôi bên ai cũng muốn mượn hơi Tô Nan.
Nếu để cho một mình một phương đi tố cáo Tô Nan, bọn họ chắc chắn mặc kệ.
Thế nhưng đôi bên cùng tố cáo, vậy không thành vấn đề.
Tốt tội Tô Nan, đôi bên cùng nhau đắc tội.
Không có tội, tất cả mọi người không đắc tội.
Hơn nữa so với lấy lòng Tô Nan, chỉ sợ lấy lòng quốc quân quan trọng hơn đi.
Thẩm Lãng đây là nhắc nhở quan viên hai cái phe phái, phải đón hùa ý vua.
Các ngươi không hiểu lòng dạ quốc quân còn muốn ta nhắc cho tỉnh à.
Lúc đầu sự kiện lần này với gia tộc họ Tô là một nguy cơ không lớn không nhỏ.
Mà bây giờ Thẩm Lãng cùng quốc quân liên thủ, muốn làm cho nguy cơ càng lớn, muốn ở trên người họ Tô mở một lổ hổng lớn, ra sức lấy máu.
Thật là ác độc.
Thật là thủ đoạn.
Thật là lợi hại!
Hầu tước Tô Nan xem thế là đủ rồi.
Cái tên Thẩm Lãng này trí gần như yêu, ông ta chân chính cảm nhận được.
Hắn lẻ loi một mình đến kinh đô, hôm qua mới vừa tới, liền quậy lên sóng to gió lớn cỡ này.
Thảo nào Trương Xung thất bại.
Thảo nào gia tộc họ Kim có thể giành được thành Nộ Triều.
Lần này rõ ràng phiền toái!
Một nguy cơ nhỏ, rõ ràng cũng bị biến thành một nguy lớn.
...
Lúc đầu quốc quân ở hai khắc đồng hồ lúc trước, liền phái thái giám tới gọi Thẩm Lãng.
Đại thái giám mới vừa bị phạt trượng xong, máu me be bét.
Cho nên, liền do thái giám nhỏ nhoi tới hoàng cung, gọi đến Thẩm Lãng.
Thế nhưng khi cái tên thái giám nhỏ nhoi đi tới cổng hoàng cung, nghe được Thẩm Lãng ở bên ngoài lôi kéo, kêu gào quần thần tố cáo Tô Nan.
Gã tức khắc mừng rỡ.
Thẩm Lãng ngươi đây là tự tìm đường chết.
Đây chẳng phải là cơ hội tốt để ta ra sức nịnh nọt, ai cũng biết quốc quân không thích họ Kim, không thích Thẩm Lãng.
Thế là, cái thái giám nhỏ nhoi này liền quay trở lại cáo trạng.
Cầm Thẩm Lãng tại vương cung trước mặt xấu xa từng cái bẩm báo quốc quân.
Một là lấy lòng quốc quân, hai là lấy lòng Thái tử, ba là lấy lòng Tô phi.
Hoàn toàn nhất cử tam đắc.
- Nô tài rõ ràng mở con mắt, cái tên ở rể nhỏ nhoi Thẩm Lãng này, hoàn toàn xem trước hoàng cung như chợ bán thức ăn, nhìn thấy một quan viên liền lôi kéo không tha, hơn nữa kêu gào để mỗi một đại thần tố cáo Hầu tước Tô Nan, còn để cho người ta mang theo cả nhà cùng nhau tố cáo.
- Hành vi như thằng hề vậy, quả thực với bệ hạ không hề có lòng kính sợ, nô tài thật sự là nhịn không được, cho nên đến đây bẩm báo bệ hạ.
Sau khi tố cáo chán chê, thái giám nhỏ nhoi mừng rỡ trong lòng, Thẩm Lãng lần này là kết thúc.
Kế tiếp Thái tử cùng Tô phi, hẳn có thể thưởng cho mình nhiều lắm ấy nhỉ.
Quốc quân tức khắc ánh mắt phát lạnh, trong lòng dâng lên một chủ tâm giết người.
Đương nhiên cũng không phải là với Thẩm Lãng, mà là với thái giám nhỏ nhoi mới vừa được sủng ái này.
Tiếp đó, quốc quân tức giận quát lên:
- Cái tên ở rể nhỏ nhoi thế này lại cả gan làm loạn như thế à? Làm càn, làm càn!
Thái giám nhỏ nhoi nói:
- Bệ hạ bớt giận, tiểu nhân lập tức dẫn người đi lôi cái tên súc sinh này lbắt vào đây.
Những người hiểu rõ Ninh Nguyên Hiến đều biết.
Lúc ông ta tức điên, ngược lại không có lộ ra mặt.
Lúc ông ta cười híp mắt, ngược lại là tức giận đến muốn giết người.
Quốc quân nổi giận nói:
- Ta cũng muốn nhìn, Thẩm Lãng này đến tột cùng muốn làm gì?
Tiếp đó, hắn sẽ không có lại đi gọi Thẩm Lãng, tùy ý hắn tại vương cung ra biểu diễn.
Vẫn chờ đến Thẩm Lãng như bán hàng đa cấp thỏ thẻ với mấy chục quan viên, để cho bọn họ nhớ kỹ tố cáo Tô Nan.
Quốc quân cuối cùng nổi giận, không thể nhịn được nữa.
- Bay đâu, áp giải cái tên ở rể nhỏ nhoi vào đây vào đây, trói hắn vào đây!
- Làm càn, làm càn!
- Hắn là thật cho rằng quả nhân không dám giết người sao?
Thái giám nhỏ nhoi mừng rỡ, tức khắc muốn dẫn võ sĩ đi vào lùng bắt Thẩm Lãng, đồng thời thật tốt dằn vặt một phen.
Nhưng mà!
Bên cạnh cái đại thái giám lại sớm vài bước, mặc dù ông ta bị đánh được máu thịt bét nhè, nhưng tốc độ cũng rất nhanh.
Ông ta mang theo bốn gã võ sĩ đi cổng hoàng cung, đưa Thẩm Lãng tiến cung!
Ở trong mắt ông ta, tên thái giám nhỏ nhoi hãnh tiến bên cạnh đã là một người chết.
Rõ ràng đồ ngu, ngay cả tâm ý chân thực quân vương cũng không thể phỏng đoán, còn muốn đặt chân bên người quốc quân sao?
...
Chú thích của Bánh: Up chương thứ ba, ngày hôm nay canh một vạn tám! Lại viết đến hừng đông sáu giờ, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi lại một lần nữa thất bại, hu hu!
Lệ rơi đầy mặt, lạy xin vé tháng, lạy xin hỗ trợ, thực sự cần lắm!
Chú thích của Mèo Thầy Mo: Ừm, đến bây giờ Mèo đã đoán được Bánh lấy cảm hứng sáng tác nhân vật Tô Nan là từ ai rồi!
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc