Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 207: Sứ giả đế quốc! Giết cả nhà Dư Phóng Chu!
Huyện nha Vạn Niên đã thẩm tra không nổi vụ án này nữa.
Vương Khải Khoa nhìn Thẩm Lãng, phát hiện hắn thật sự không phải chỉ là hư danh.
Thuật quỷ biện này quả thực vô địch.
Chỉ cần để hắn mở miệng, chỉ cần bị hắn dẫn đi tiết tấu, vậy cũng không trở về được.
Trận kiện cáo này rõ ràng là nhất định thắng, hơn nữa còn có thể nói là bằng chứng rành rành.
Rõ ràng vô cùng kiện cáo dễ đánh, chẳng biết tại sao liền thua.
Một đám người đối mặt một mình Thẩm Lãng. Quan phủ cùng bị cáo đều cấu kết cùng một chỗ gài bẫy một mình bị cáo.
Kết quả vẫn bị Thẩm Lãng lật bàn, sức chiến đấu này thật là... Tuyệt.
Đương nhiên đây vẫn là một cảnh nho nhỏ của Lãng gia, các ngươi đi lật xem ghi chép thẩm vấn ở tòa án nước Mỹ đó mới gọi một trâu bò.
Đám luật sư kia mới ghê gớm, thuật ngụy biện, dẫn dắt tiết tấu, tuyệt chiêu tung ra liên tục hết lần này đến lần khác.
Tội giết người, tội cưỡng dâm đều có thể được tẩy trắng sạch tinh tươm.
Vương Khải Khoa sắp xếp bình thản lại trong lòng.
Tiếp đó trong lòng cười nhạt, Thẩm Lãng nhà ngươi dù cho lợi hại hơn nữa lại có thể làm gì?
Cũng chỉ có thể kéo dài ta xét xử với Kim Mộc Thông mà thôi.
Quyền xử án ở trong tay ta.
Hơn nữa đây là một lần đấu tranh chính trị, căn bản thì không phải là trường hợp thông thường.
Trọng tâm ở sáng ngày mai trên triều đình kia.
Thẩm Lãng nhà ngươi ở trên công đường của ta đại phát thần uy như thế, chẳng lẽ ngươi có thể quỷ biện trên triều đình được sao?
Ngươi căn bản cũng không có tư cách vào triều, một mình ngươi với cái thân giám sinh Thái Học, không có ý chỉ bệ hạ, ngươi ngay cả tới gần hoàng cung đều có thể bị xem như những người không có nhiệm vụ đuổi đi.
Ta là không thể trực tiếp định tội cho Kim Mộc Thông. Nhưng vậy thì thế nào? Ngươi chắn được cả đống miệng thiên hạ à?
Ngươi chặn được vô số miệng mồm của bọn ngôn quan Ngự Sử à? Ngày mai dưới triều đình, vô số tấu chương tố cáo của bọn quan lại sẽ như bông tuyết bay vào hoàng cung.
Vô số người sẽ bao vây tấn công phủ Bá tước Huyền Vũ của ngươi, vụ bê bối Kim Mộc Thông cường bạo đàn bà vô tội sẽ làm cho thiên hạ bùng nổ.
Ngươi cho là người ta sẽ nghi ngờ chân tướng sao?
Vô số Ngự Sử đi đầu tố cáo, thiên hạ dân chúng xem náo nhiệt, đồng thời theo chửi ầm lên là được.
Chân tướng?
Thứ dân đen bọn này cũng có tư cách biết chân tướng cái rắm?
Bọn này chỉ biết hùa theo làm loạn mà thôi.
Ngày mai triều hội vừa mở, gia tộc họ Kim của ngươi sẽ chờ ngàn người lên án đi.
Tức khắc, Vương Khải Khoa vỗ kinh đường mộc một phát rồi phán:
- Đôi bên chứng cứ không đủ, tạm thời bắt giữ hậu thẩm nghi phạm.
Tiếp đó, mấy nha dịch sẽ phải mang Kim Mộc Thông đi nhà giam.
Dư Phóng Chu sẽ phải mang theo vợ rời khỏi.
Thẩm Lãng nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Vương đại nhân, con ả Trần thị ai cũng có thể làm chồng cũng là bị cáo, hơn nữa hiềm nghi ả phạm tội lớn hơn, lẽ nào ngài cứ như vậy để cho nàng đi? Còn có Dư Phóng Chu này, cũng là đồng phạm! Nếu như vậy thả bọn họ đi, chúng ta cũng muốn cưỡng chế mang đi Kim Mộc Thông, ngươi đường đường huyện lệnh Vạn Niên, đưa Việt quốc luật pháp ở đâu?
Huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa bây giờ muốn nổi đóa.
Cái chỗ huyện nha Vạn Niên này là địa bàn của ta, Thẩm Lãng nhà ngươi coi là cái gì?
Nhưng, nhìn một chút Ngũ vương tử Ninh Chính ngồi bên cạnh.
Tức khắc Vương Khải Khoa nói:
- Bay đâu, cùng bắt cả phu thê Dư Phóng Chu giam giữ, đợi hậu thẩm.
Thế là, hai vợ chồng này cũng bị đưa vào nhà giam.
...
Nhà tù bên trong.
Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông nói riêng, hắn đang an ủi cậu em vợ.
- Đệ bị một cô gái làm nhục, tuyệt đối cũng không nên xấu hổ, cũng tuyệt đối không nên trở thành bóng ma tâm lý.
- Đệ nhìn ta đây này, đàn ông ưu tú như vậy, không phải cũng bị nữ nhân cường bạo à? Ta ngày đó so với đệ còn thảm hơn nhiều, đệ mới chịu một vết thương nho nhỏ thôi, ta dưỡng thương hơn một tháng mới lành đó.
- Cho nên, phàm là thân trai, nhân sinh không bị gái đẹp cưỡng bức làm bẩn là không hoàn chỉnh.
Kim Mộc Thông ngây người!
Tỷ phu à, kỳ thực hoàn toàn không cần an ủi đệ, đệ... cũng cảm thấy thoải mái mà.
Cách an ủi này của tỷ phu tuy rằng vô cùng rất có lý, thế nhưng đệ nghe thực sự quá xá lạ rồi.
Thẩm Lãng hướng sang phòng giam bên cạnh mà nhìn vợ chồng Dư Phóng Chu, nhất là người đàn bà nọ.
Không nhìn ra, thân thể có vẻ yếu đuối thế này, lại không biết xấu hổ như vậy, dáng dấp cũng quả thực thật xinh đẹp, then chốt cũng rất quyến rũ.
- Mập đệ vận khí cũng không tệ lắm, lần đầu tiên bàn giao cho một mỹ nhân thế này, tuy rằng có hơi lớn tuổi một chút. - Thẩm Lãng tiếp tục an ủi:
- Đệ cũng không biết, có nhiều nam nhân lần đầu tiên bàn giao cho lừa hay dê đó.
Kim Mộc Thông da đầu tê dại.
Tỷ phu à, tuy rằng đệ nhớ tỷ phu lắm, nhưng chắc là tỷ phu mau đi đi, bằng không thì thế giới quan của đệ lại một lần nữa bị tỷ phu lật đổ đó.
Thẩm Lãng nhìn phía bên trên Dư Phóng Chu, thản nhiên nói:
- Ông chủ Dư, thật độc, ngay cả vợ cũng không luyến tiếc đưa cho lưu manh sao?
Kim Mộc Thông: Đệ không phải lưu manh.
Dư Phóng Chu một trận cười nhạt, đều đến lúc này, cũng không cần đóng kịch.
Thẩm Lãng nói:
- Lòng tham không đáy, nhà ta đưa sách cho ngươi phát hành, trên phương diện làm ăn lên mấy mấy cái bậc thang, đã đầy đủ giàu sang, vì sao còn muốn trộn lẫn hãnh tiến đến vậy?
Dư Phóng Chu nói:
- Ta cũng là giám sinh Thái Học!
Thẩm Lãng kinh ngạc nói:
- Ồ, học trưởng a! Rõ ràng đúng dịp, ta cũng vậy giám sinh Thái Học.
Dư Phóng Chu nói:
- Ở thế giới này có tiền thì làm được gì? Lần trước ta gần như táng gia bại sản, cũng là bởi vì bán 《 Đông Ly Truyện 》, rõ ràng mỗi một nhà đều bán, bọn họ không có việc gì ta lại phải có chuyện, rõ ràng đã phạt một nghìn lượng vàng, đã thế một số quan sai vẫn tới đe doạ ta, dù cho một nha dịch nho nhỏ cũng có thể thành quần kết đội đi đến nhà ta doạ dẫm, ba lần đưa ta đưa vào nhà giam, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?
Dư Phóng Chu thở dài nói:
- Ta đã sớm xem thấu, thế giới này có tiền vô dụng, phải có quyền lực.
Thẩm Lãng nói:
- Cho nên ngươi liền dùng nhiều tiền, leo lên quản gia phủ Hầu tước Trấn Viễn Tô Dong, đưa vợ cho ông ta ngủ đúng không?
Nghe những lời này, Dư Phóng Chu sắc mặt kịch biến.
Việc này vô cùng bí ẩn, vì sao Thẩm Lãng sẽ biết hả?
Kỳ thực loại chuyện này căn bản cũng không có bí mật gì.
Dư Phóng Chu phát hành 《 Đấu Phá Thương Khung Phong Nguyệt Vô Biên 》 giàu to xong xuôi, sẽ có nhiều cánh tay quyền lực đến đe dọa đòi tiền.
Gã căn bản là không gánh nổi cái thành quả thắng lợi này.
Nhưng không lâu sau, những cánh tay quyền lực đưa đến vòi vĩnh gã đều lui trở lại.
Hơn nữa còn có một số tiền lớn nhập cổ hiệu sách Thiên Phong, mới khiến cho Dư Phóng Chu ra sức mở rộng.
Thẩm Lãng thoáng nhờ người khác tra ra một cái, có thể biết rõ ràng, lúc đó là ai buông lời giữ lại Dư Phóng Chu.
Tô Dong!
Mà Dư Phóng Chu có thể nịnh bợ đến Tô Dong cái gì?
Tiền?
Gia tộc họ Tô đã có tiền, Tô Dong về chút tiền mọn này coi là cái gì?
Duy nhất để cho gã xuất thủ, chính là vợ của gã.
Đương nhiên vợ của Dư Phóng Chu rất xinh đẹp, nhưng thứ gái đẹp nào Tô Dong chưa từng ngủ?
Thế nhưng ngay trước chồng người ta, ngủ với vợ người ta thì mùi vị không giống đâu.
Cái loại thành công đầy cảm giác quyền lực này cũng không dừng ở chuyện run lắc một cái đâu.
Dư Phóng Chu nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Thẩm Lãng, ngươi không nên ăn nói bừa bãi, vu cáo lung tung, chúng ta cùng Tô Dong đại nhân hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì.
Thẩm Lãng nói:
- Sau khi dâng ra vợ, gia sản của ngươi đã được bảo vệ rồi! Vì sao còn muốn hãm hại Kim Mộc Thông? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy phủ Bá Tước Huyền Vũ không dễ chọc à? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta rất đáng sợ sao?
Dư Phóng Chu không có trực tiếp trả lời, ước chừng một lúc lâu gã mở miệng nói:
- Nơi này là quốc đô, phủ Bá tước Huyền Vũ của ngươi cũng chỉ là một con rùa đen không chuyển ổ.
Lời này Thẩm Lãng hiểu rõ ràng.
Phủ Bá Tước Huyền Vũ chỉ chuyên chú với mình một mẫu ba phần đất, tại kinh đô cũng không có bất kỳ quyền lực gì tồn tại, Dư Phóng Chu ta đây vì sao phải sợ ngươi?
Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, thế tử phủ Bá tước Huyền Vũ của ngươi đương nhiên có thể hãm hại.
Thẩm Lãng nói:
- Bọn họ đồng ý để cho ngươi làm quan sao? Mấy phẩm hả?
Cửu phẩm!
Đây đã là tiểu quan có phẩm cấp thấp nhất.
Nhưng khả năng mưu cầu cao nhất của Dư Phóng Chu chỉ có thế này, gã chẳng qua là giám sinh Thái Học mà thôi.
Năm đó khi gã gặp chuyện không may, một đám người tới nhà gã đe doạ, lớn nhất chính là một tiểu quan cửu phẩm, nắm quyền sinh sát của gã trong tay.
Tô Dong đồng ý, chỉ cần Dư Phóng Chu sẵn lòng hãm hại Kim Mộc Thông, để gã vào cục Nội phủ làm một tiểu quan cửu phẩm, chuyên môn chịu trách nhiệm mua sắm ngọc thạch.
Cho nên, Dư Phóng Chu bất chấp tất cả.
- Thấy lợi tối mắt, thấy lợi tối mắt a! - Thẩm Lãng khinh thường nói.
Dư Phóng Chu không nhịn được nói:
- Thẩm Lãng, một mình ngươi ở rể phủ Bá Tước, ở bên trong kinh đô phân lượng không có mạnh hơn ta bao nhiêu, không nên ở ta miễn cưỡng cố làm ra vẻ. Hơn nữa hôm nay công đường ngươi quỷ biện thắng một ván, ngươi cho là thực sự thắng? Ngày mai có khi đến lúc ngươi khóc, đến lúc đó cơn sóng gió động trời cuốn theo tất cả họ Kim các ngươi, một tên ở rể nhỏ nhoi chỉ sợ thịt nát xương tan mất rồi.
Thẩm Lãng hướng Kim Mộc Thông nói:
- Nhóc mập, trước kia khi gã còn làm bạn với đệ, cũng đi bốc phét thế này sao?
Kim Mộc Thông gật đầu, Dư Phóng Chu mặc dù là một tên buôn sách, nhưng là thích vô cùng chỉ điểm giang sơn, nói năng hùng hồn.
Dư Phóng Chu cười lạnh nói:
- Chờ xem, chờ xem! Tối đa hai ba ngày, vụ bê bối của Kim Mộc Thông sẽ truyền khắp thiên hạ, dư luận khủng khiếp sẽ hoàn toàn đè bẹp các ngươi, đến lúc đó các gia tộc họ Kim của ngươi ngàn người lên án, nhà các ngươi muốn phong hầu là không thể nào, Kim Mộc Thông sẽ không chết, thế nhưng cũng muốn lột một lớp da, Thẩm Lãng nhà ngươi cũng muốn đổ xui xẻo. Không ai quan tâm chân tướng, đây căn bản ngươi thì không phải là một kiện hồ sơ, mà là một trận chính trị.
Thẩm Lãng kinh ngạc, cảm giác giống như trở lại trên xe taxi của trái đất hiện đại.
Mỗi một tài xế taxi của thủ đô cũng y như vậy, miệng nói ra toàn chuyện chính trị, quốc gia đại sự.
Cái tên Dư Phóng Chu này tuyệt đối là tên cuồng làm quan đến đít.
Ngay sau đó, mấy người nha dịch qua đây nói:
- Dư Phóng Chu, đổi phòng giam cho các ngươi.
Cái gì là đổi một nhà giam, đương nhiên phải đi ở căn phòng thoải mái.
Dư Phóng Chu tức khắc càng thêm đắc ý, hướng Thẩm Lãng nói:
- Nhìn thấy không? Đây là quyền lực, đây là quốc đô! Kim Mộc Thông nhà ngươi mặc dù là thế tử phủ Bá Tước, nhưng vẫn phải ngoan ngoan sống ở ở trong phòng giam. Mà Dư Phóng Chu ta đây, nhưng có thể thong thả ung dung ở bên trong phòng đẹp, cơm ngon rượu say. Ta đã nói rồi, sáng mai, vô số quan viên tố cáo gia tộc họ Kim của ngươi, sóng to gió lớn cuốn tới, các ngươi kết thúc!
Tiếp đó, Dư Phóng Chu cười to ba tiếng, rời khỏi nhà giam.
Đến viện tử phía trên, tâm phúc của Vương Khải Khoa hỏi:
- Nghe nói nương tử ngươi đặc biệt am hiểu nấu ăn, nhất là rành rọt phanh chế bào ngư?
Dư Phóng đáp:
- Quả thực như thế.
Cái tên tâm phúc của Vương Khải Khoa mới ám chỉ:
- Trần nương tử, giờ liền theo ta đi tắm thay y phục, tiếp đó là biểu diễn nấu ăn cho đại nhân đi.
...
Trần thị tắm rửa thay y phục tốn nửa canh giờ, nghĩ hết biện pháp che giấu vết thương trên trán.
Sau đó tiến vào căn phòng huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa, vì gã biểu diễn nấu ăn.
Năm phút đồng hồ sau đó!
Biểu diễn nấu ăn kết thúc.
Vương Khải Khoa thở hồng hộc.
Trần thị mở đôi mắt xinh đẹp như tơ:
- Vương đại nhân rõ ràng lợi hại, thực sự muốn đem nô nô dày vò tan thành từng mảnh.
Lời này thế nào cảm giác có chút quen tai hả?
Vương Khải Khoa cảm thấy, Trần thị này nấu ăn quả nhiên không sai, thảo nào Tô Dong đại nhân đều muốn ăn ba bữa.
Dư Phóng Chu này rõ ràng quá độc ác.
Vì làm một tiểu quan cửu phẩm, đưa vợ cho Tô Dong ngủ, đưa cho Vương Khải Khoa ngủ.
Hơn nữa vì hãm hại Kim Mộc Thông, còn đưa cho Kim Mộc Thông ngủ.
Nghe nói Kim Mộc Thông giằng co một canh giờ?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!
Nhất định là giả!
Vương Khải Khoa cảm thấy, phàm là đàn ông vượt qua một thời gian uống cạn chun trà, đều là đang khoác lác.
Trần thị cất giọng quyến rũ:
- Vương đại nhân, cái tên Thẩm Lãng lại làm nhục nô nô như vậy, nô nô muốn hắn chết!
Vương Khải Khoa lắc đầu nói:
- Giết chết hắn? Không thể nào! Phủ Bá Tước Huyền Vũ thế lớn, bọn họ cũng chính là ở quốc đô chút nào không có căn cơ, mới có thể bị chúng ta khi dễ như vậy giày vò, nhưng là muốn giết chết bọn họ là không được, sẽ bức phản Bá tước Huyền Vũ.
Trần thị nói:
- Vậy người ta liền uổng phí bị Thẩm Lãng tên súc sinh này nhục nhã à? Nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù hắn.
Vương Khải Khoa nói:
- Trả thù có thể, Thẩm Lãng sẽ ngụ ở biệt viện họ Kim bên trong. Ngày mai đủ loại quan lại tố cáo Kim Mộc Thông sau đó bê bối của hắn toàn bộ quốc đô, đến lúc đó sẽ có người tổ chức một đoàn lưu manh du côn đi bao vây tấn công biệt viện họ Kim.
Trần thị nói:
- Sẽ có bao nhiêu người?
Vương Khải Khoa nói:
- Rất nhiều, nhiều lắm.
Trên thực tế Tô Dong chỉ tổ chức mấy trăm người, thế nhưng lưu manh côn đồ kinh đô nhiều lắm, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người hiểu chuyện thêm vào.
Dễ dàng có thể tụ tập mấy nghìn người bao vây tấn công biệt viện họ Kim.
Cuối cùng Kim Mộc Thông nhà ngươi khiến cho nhiều người tức giận, lại ỷ thế hiếp người, cũng dám cưỡng bức làm bẩn nữ tử vô tội của kinh đô chúng ta, hơn nữa còn đánh đứa con gái mới hai ba tuổi, một quyền đánh hạ mẹ già sáu mươi tuổi của Dư Phóng Chu.
Tin vịt tùy tiện tạo là được, tóm lại muốn khiến cho đầy đủ phẫn nộ.
Trần thị nói:
- Đến lúc đó, liền đốt biệt viện họ Kim à.
Đây là có thể, dân chúng thịnh nộ có thể lý giải được, cuối cùng pháp luật chẳng trách số đông.
Bá tước Huyền Vũ cũng không thể bởi vì một biệt viện bị thiêu hủy mà làm phản đi.
Trần thị nói:
- Thẩm Lãng có thể có mang nữ nhân tới à?
Vương Khải Khoa không trả lời, gã cảm thấy cô gái này có chút thuận đường bò lên.
Ta chỉ bất quá ngủ ngươi một lần mà thôi, ngươi không nên khiến cho chúng ta quan hệ rất thân mật vậy.
Trong mắt Trần thị lóe ra ác độc ánh sáng nói:
- Khi mấy nghìn người bao vây tấn công nhảy vào biệt viện họ Kim, liền thay phiên nhau hiếp con đàn bà Thẩm Lãng mang tới. Hắn không phải chửi nô nô ai cũng có thể làm chồng à? Vậy hãy để cho nữ nhân của hắn bị chà đạp đến chết đi.
......
Thẩm Lãng cùng Ngũ vương tử trở về.
Ninh Chính khâm phục mà nhìn Thẩm Lãng, hành động tối nay ở công đường, thật sự là để cho người ta nhìn mà than.
Thế nhưng đây vẫn không sửa đổi được kết cục, chẳng qua là kéo dài mà thôi.
- Then chốt ở chỗ triều đình ngày mai, nếu không ngăn cản ngôn quan Ngự Sử tố cáo, vẫn cứu không được Kim Mộc Thông, vẫn không xóa được ô danh của gia tộc họ Kim, chuyện phong Hầu của dượng vẫn là sẽ bị gián đoạn.
Ninh Chính cân nhắc cao thấp ra sức suy nghĩ nghĩ biện pháp.
Như thế nào ngăn cản đại sự triều đình phát sinh ngày mai? Như thế nào ngăn cản vụ bê bối của Kim Mộc Thông bùng nổ?
Quả thực khó như lên trời!
Nhưng vào lúc này, cách đó không xa chân trời một đạo hồng quang tận trời.
Thẩm Lãng thản nhiên nói:
- Thành công rồi.
Ngũ vương tử vừa nhìn, nơi đó là Thánh miếu?
Thánh miếu lại bị đốt?
Đây là thánh đường người đọc sách trong thiên hạ.
Đây so với đào móc lăng mộ tiên vương còn nghiêm trọng hơn.
Đây là dám chọc trời.
Ngũ vương tử không dám tin nhìn Thẩm Lãng, lắp bắp nói:
- Người nào... Người nào, người nào phóng hỏa vậy?
Thẩm Lãng nói:
- Võ sĩ sứ đoàn Khương quốc.
Ngũ vương tử Ninh Chính trợn tròn mắt, mặt mũi khiếp sợ nhìn Thẩm Lãng.
Cao, cao, cao!
Thật sự là thật cao minh.
Một mũi tên trúng hai con nhạn!
Không chỉ trực tiếp thay đổi triều đình ngày mai, hơn nữa trực tiếp kéo luôn gia tộc họ Tô xuống nước.
Thật lợi hại!
Tiếp tục, Ninh Chính nói:
- Thiên hạ vạn dân cũng là thiện vong, Thánh miếu bị đốt, sẽ dẫn phát hiệu ứng như động đất vậy. Thế nhưng nhiệt độ cũng chính là duy trì một đoạn thời gian, sau đó vụ án Kim Mộc Thông cường bạo án vẫn bị người khác đưa lên!
Thẩm Lãng nói:
- Cho nên nhất định phải làm một mẻ, khoẻ suốt đời, từ nguồn gốc phía trên giải quyết vấn đề, giết cả nhà Dư Phóng Chu, ngày mai liền giết! Còn hai bé gái kia, sẽ phải tạm thời đặt ở trong nhà Ngũ điện hạ nuôi.
Ninh Chính nói:
- Không, không thành vấn đề, nương tử của ta thích nhất trẻ con.
......
Không chỉ có muốn giết Dư Phóng Chu, hơn nữa còn muốn đánh bại gã về mặt chính trị.
Như thế khi cái đại sự Thánh miếu bị đốt hạ nhiệt, họ Tô còn muốnchiên nóng vụ án Kim Mộc Thông cường bạođã hoàn toàn vô hiệu.
Đến lúc đó huyện nha Vạn Niên, chỉ có thể vô thanh vô tức thả ra Kim Mộc Thông.
Làm đến điểm này rất khó à?
Không, quả thực dễ dàng lắm.
Dễ dàng, không cần tốn nhiều sức.
Hôm nay trong kinh đô, còn có một đoàn người không dễ chọc.
Phiên viện trú Việt quốc ti của Đế quốc Đại Viêm!
Giải thích theo ngôn ngữ hiện đại, giống như là đại sứ quán đế quốc Đại Viêm đóng tại Việt quốc.
Đương nhiên, tình hình còn là có chút không giống.
Đế quốc Đại Viêm là thiên hạ các nước cùng chủ, cho nên địa vị sứ giả đế quốc ở Việt quốc cũng rất cao, uy phong như đại sứ nước Mỹ ở Nhật vậy.
Hôm nay sứ thần đế quốc Đại Viêm trú Việt quốc chính là một quý tộc tuổi còn trẻ, năm nay mới ba mươi ba tuổi, thế tử Thanh Diêu Hầu Vân Mộng Trạch của đế quốc Đại Viêm.
Gã là Thám Hoa Lang đế quốc Đại Viêm, xuất thân gia tộc quyền thế, tới Việt quốc làm sứ thần hoàn toàn là lấy tiếng.
Hôm nay toàn bộ vương triều Đại Viêm, tuy rằng mỗi ngày đều đại chiến, nhưng tổng thể phía trên vẫn là thiên hạ thái bình.
Vị Vân Mộng Trạch này ban ngày không làm chuyện ứ ừ, buổi tối toàn làm chuyện gối chăn.
Lần này cuộc hành trình lấy tiếng, đơn giản là muốn móc sạch gã.
Hôm nay ở người đàn ông nổi nhất Tần Lâu Sở là người nào?
Chính là vị thế tử Thanh Diêu Hầu của đế quốc Đại Viêm Vân Mộng Trạch này.
Dáng dấp tuấn mỹ cực kỳ, phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người, đơn giản là người trong mộng vô số nữ tử khuê phòng.
Tới Việt quốc đã hơn một năm, gã lần lượt ngủ phần lớn hoa khôi.
Quả thực tiện sát mọi người.
Nhưng mà, ngoài chuyện phóng đãng cũng thực sự có chút không thể diện.
Đương nhiên, nếu là gã có thể diện, cũng sẽ không bị hoàng đế bệ hạ xử lý tới Việt quốc làm sứ thần.
Ở đế quốc Đại Viêm, gã không chỉ ngủ hoa khôi, còn ngủ danh môn khuê tú.
Phủ Hầu tước Thanh Diêu mỗi ngày đều có nữ nhân đánh tới cửa, muốn hắn chịu trách nhiệm.
Thế nhưng gã tài hoa hơn người, bị hoàng tộc Đại Viêm nuông chiều.
Không có biện pháp, chỉ có nước phái gã đến Việt quốc, ngươi đi gây tai họa cho đám con gái bên kia đi.
......
Cọp cái công chúa Ninh Diễm cùng vị thế tử Thanh Diêu Hầu Vân Mộng Trạch liền là bạn tốt.
Đương nhiên, thuần túy là bạn tốt.
Vân Mộng Trạch hôm qua dày vò đến nửa đêm, lúc này mới ngủ không đến hai canh giờ mà thôi.
Trời còn chưa sáng mà, đã bị người khác kéo từ trên giường, bị kéo từ trong ngực hai đại mỹ nhân.
- Lại làm gì...
Mắt mơ màng ngáp liên tục, nhìn cọp cái Ninh Diễm.
- Miệng ngươi thối qua... - Ninh Diễm nói.
Lại uống rượu, lại mới ngủ hai canh giờ không đến, còn không có súc miệng đánh răng, miệng không thối mới là lạ chứ.
- Không có vấn đề rồi, chỉ cần không để cho mỹ nhân khác nghe thấy cũng sẽ không phá hoại hình tượng của ta. - Vân Mộng Trạch vỗ mạnh đầu nói:
- Có việc gì nói, không có việc gì thì cút đi!
Ninh Diễm nói:
- Thánh miếu bị đốt.
Sứ giả đế quốc Đại Viêm Vân Mộng Trạch kinh ngạc, mắt sáng rực lên một cái, tiếp đó phất tay nói:
- Biết rồi, ngươi cút đi, ta nằm ngủ.
Công chúa Ninh Diễm lại lấy ra một quyển sách, để lên bàn.
Vân Mộng Trạch nhìn thoáng qua, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, tức khắc chợt nhảy dựng lên.
Quyển sách này gọi 《 Đông Ly Diễm Sử 》!
- Không phải đâu! Các ngươi điên rồi? Khiêu khích không dứt thần kinh bệ hạ như thế, muốn chết hả?
- Các ngươi cũng không cần dày vò ta, lần trước hoàng tử điện hạ tới quốc gia thể nghiệm và quan sát dân tình, phát hiện mỗi một hiệu sách ở đây đều bán 《 Đông Ly Truyện 》, hoàng đế bệ hạ đã tức giận rồi!
- Bây giờ các ngươi không bán 《 Đông Ly Truyện 》 ngược lại bán 《 Đông Ly Diễm Sử 》? Đầu tên buôn sách này bằng sắt sao, không sợ chết à? Không sợ giết cả nhà à?
《 Đông Ly Truyện 》 bị Đại Viêm hoàng đế cấm vận, ở trong đế quốc Đại Viêm ai dám bán quyển sách này, trực tiếp tịch biên gia sản, tổng vào ngục giam.
Ở những quốc gia khác, chỉ cần phát hiện bán quyển sách này, phải đốt cháy toàn bộ bản thảo, phải đóng cửa, nhưng trên cơ bản nộp phạt tiền sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Vậy 《 Đông Ly Diễm Sử 》 là chuyện gì xảy ra thì sao?
Chính là có người cải biên《 Đông Ly Truyện 》thành phiên bản phòng the.
Nội dung bên trong, đế chủ Khương Ly quả thực đánh mặt trời đánh không khí.
Ở trong sách, toàn bộ mỹ nhân đế quốc Đại Viêm đều bị ông ta ngủ qua, kể cả công chúa, hoàng hậu, hoàng thái hậu.
Cho nên hoàng tộc Đại Viêm với 《 Đông Ly Truyện 》 miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, thế nhưng với 《 Đông Ly Diễm Sử 》 quả thực chính là không dễ dàng tha thứ.
Mặc kệ cái hiệu sách nào, ai dám bán quyển sách này thì sẽ chết người đó.
Trong sách ngay cả hoàng hậu, hoàng thái hậu đều không buông tha, đều viết thành cảnh chăn gối.
Các ngươi đây là điên cuồng tìm đường chết.
Thật không biết thiên tài nào viết quyển sách này, nếu như đượ c cứu ra, đế quốc Đại Viêm cam đoan tru diệt cửu tộc, lăng trì xử tử cái tên đó.
Vân Mộng Trạch không có cách nào để ngủ nữa, nhiệm vụ trọng yếu nhất của gã tới Việt quốc chính là giám thị hình thái ý thức toàn bộ Việt quốc với đế quốc Đại Viêm!
Mà cấm tiệt 《 Đông Ly Truyện 》 chính là trọng yếu nhất.
Càng chưa nói 《 Đông Ly Diễm Sử 》, bắt một giết một.
- Quyển sách này ở đâu ra? - Vân Mộng Trạch nói.
Cọp cái công chúa nói:
- Hiệu sách Thiên Phong, lén lút bán.
Vân Mộng Trạch nói:
- Không có khả năng, không ai điên thế này, không có một nhà buôn sách đầu óc thế này, tham tiền đến không muốn sống.
Ninh Diễm nói:
- Không tin, ngươi dẫn người đi nhà kho hiệu sách Thiên Phong sẽ biết, bên trong đầy chi chít các bản《 Đông Ly Diễm Sử 》đó.
Vân Mộng Trạch nói:
- A Diễm, ngươi chơi khăm người ta sao? Đây chính là muốn giết cả nhà.
Công chúa Ninh Diễm nói:
- Đúng, chính là muốn giết cả nhà của hắn.
Vân Mộng Trạch nói:
- Có bối cảnh không?
Công chúa Ninh Diễm nói:
- Một tên buôn sách thôi, đưa vợ cho Tô Dong ngủ rồi.
Vân Mộng Trạch hỏi:
- Đắc tội ngươi à?
Công chúa Ninh Diễm đáp:
- Đắc tội huynh đệ ta.
- Huynh đệ ngươi? - Vân Mộng Trạch nói:
- Ngươi lúc nào lại thừa ra một huynh đệ hả? Ngươi không chỉ có một mình ta là huynh đệ à?
Ninh Diễm nói:
- Mới vừa thêm thôi, hắn trị hết bệnh của ta đó.
Vân Mộng Trạch nói:
- Lợi hại!
Ninh Diễm hỏi:
- Chuyện này ngươi có giúp hay không?
Vân Mộng Trạch nói:
- Giúp! Thế nhưng có một cái điều kiện.
Ninh Diễm nói:
- Ngươi nói đi.
Vân Mộng Trạch nói:
- Ngươi sau này có thể đừng đoạt đàn bà của ta được không? Sau khi đoạt ngươi có dùng được đâu! Làm thật tốt góa phụ của người, chớ học người ta mài đậu hũ.
- Được! - Ninh Diễm nói:
- Như ngươi cứ ngủ đi, sẽ có một ngày ngươi ch*ch tiêu cả người mất.
- Ta sẵn lòng chết ở chỗ đó. - Vân Mộng Trạch nói:
- Đi thôi, đi bao vây hiệu sách Thiên Phong đi.
Công chúa Ninh Diễm nói:
- Đi! Đi giết cả nhà!
Một lúc lâu sau!
Sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch, suất đội từ trong kho hàng hiệu sách Thiên Phong lôi ra ba trăm bản 《 Đông Ly Diễm Sử 》.
Đế quốc Đại Viêm phiên viện trú Việt quốc ti tức giận, trời chưa sáng phải đi hoàng cung cầu kiến quốc quân Ninh Nguyên Hiến.
Quốc quân chỉ nhìn thoáng qua!
Một con buôn nhỏ xíu mà thôi!
Mặc kệ bên trong có mối âm mưu bất hòa gì, giết!
Giết cả nhà!
......
Chú thích của Bánh: Up chương thứ nhất, ngày hôm nay tận lực sớm một chút viết ra phần 2, các huynh đệ đừng ngủ quá muộn.
Vé tháng cho ta, cảm ơn các vị ân! Tiểu Cao lạy!
Vương Khải Khoa nhìn Thẩm Lãng, phát hiện hắn thật sự không phải chỉ là hư danh.
Thuật quỷ biện này quả thực vô địch.
Chỉ cần để hắn mở miệng, chỉ cần bị hắn dẫn đi tiết tấu, vậy cũng không trở về được.
Trận kiện cáo này rõ ràng là nhất định thắng, hơn nữa còn có thể nói là bằng chứng rành rành.
Rõ ràng vô cùng kiện cáo dễ đánh, chẳng biết tại sao liền thua.
Một đám người đối mặt một mình Thẩm Lãng. Quan phủ cùng bị cáo đều cấu kết cùng một chỗ gài bẫy một mình bị cáo.
Kết quả vẫn bị Thẩm Lãng lật bàn, sức chiến đấu này thật là... Tuyệt.
Đương nhiên đây vẫn là một cảnh nho nhỏ của Lãng gia, các ngươi đi lật xem ghi chép thẩm vấn ở tòa án nước Mỹ đó mới gọi một trâu bò.
Đám luật sư kia mới ghê gớm, thuật ngụy biện, dẫn dắt tiết tấu, tuyệt chiêu tung ra liên tục hết lần này đến lần khác.
Tội giết người, tội cưỡng dâm đều có thể được tẩy trắng sạch tinh tươm.
Vương Khải Khoa sắp xếp bình thản lại trong lòng.
Tiếp đó trong lòng cười nhạt, Thẩm Lãng nhà ngươi dù cho lợi hại hơn nữa lại có thể làm gì?
Cũng chỉ có thể kéo dài ta xét xử với Kim Mộc Thông mà thôi.
Quyền xử án ở trong tay ta.
Hơn nữa đây là một lần đấu tranh chính trị, căn bản thì không phải là trường hợp thông thường.
Trọng tâm ở sáng ngày mai trên triều đình kia.
Thẩm Lãng nhà ngươi ở trên công đường của ta đại phát thần uy như thế, chẳng lẽ ngươi có thể quỷ biện trên triều đình được sao?
Ngươi căn bản cũng không có tư cách vào triều, một mình ngươi với cái thân giám sinh Thái Học, không có ý chỉ bệ hạ, ngươi ngay cả tới gần hoàng cung đều có thể bị xem như những người không có nhiệm vụ đuổi đi.
Ta là không thể trực tiếp định tội cho Kim Mộc Thông. Nhưng vậy thì thế nào? Ngươi chắn được cả đống miệng thiên hạ à?
Ngươi chặn được vô số miệng mồm của bọn ngôn quan Ngự Sử à? Ngày mai dưới triều đình, vô số tấu chương tố cáo của bọn quan lại sẽ như bông tuyết bay vào hoàng cung.
Vô số người sẽ bao vây tấn công phủ Bá tước Huyền Vũ của ngươi, vụ bê bối Kim Mộc Thông cường bạo đàn bà vô tội sẽ làm cho thiên hạ bùng nổ.
Ngươi cho là người ta sẽ nghi ngờ chân tướng sao?
Vô số Ngự Sử đi đầu tố cáo, thiên hạ dân chúng xem náo nhiệt, đồng thời theo chửi ầm lên là được.
Chân tướng?
Thứ dân đen bọn này cũng có tư cách biết chân tướng cái rắm?
Bọn này chỉ biết hùa theo làm loạn mà thôi.
Ngày mai triều hội vừa mở, gia tộc họ Kim của ngươi sẽ chờ ngàn người lên án đi.
Tức khắc, Vương Khải Khoa vỗ kinh đường mộc một phát rồi phán:
- Đôi bên chứng cứ không đủ, tạm thời bắt giữ hậu thẩm nghi phạm.
Tiếp đó, mấy nha dịch sẽ phải mang Kim Mộc Thông đi nhà giam.
Dư Phóng Chu sẽ phải mang theo vợ rời khỏi.
Thẩm Lãng nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Vương đại nhân, con ả Trần thị ai cũng có thể làm chồng cũng là bị cáo, hơn nữa hiềm nghi ả phạm tội lớn hơn, lẽ nào ngài cứ như vậy để cho nàng đi? Còn có Dư Phóng Chu này, cũng là đồng phạm! Nếu như vậy thả bọn họ đi, chúng ta cũng muốn cưỡng chế mang đi Kim Mộc Thông, ngươi đường đường huyện lệnh Vạn Niên, đưa Việt quốc luật pháp ở đâu?
Huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa bây giờ muốn nổi đóa.
Cái chỗ huyện nha Vạn Niên này là địa bàn của ta, Thẩm Lãng nhà ngươi coi là cái gì?
Nhưng, nhìn một chút Ngũ vương tử Ninh Chính ngồi bên cạnh.
Tức khắc Vương Khải Khoa nói:
- Bay đâu, cùng bắt cả phu thê Dư Phóng Chu giam giữ, đợi hậu thẩm.
Thế là, hai vợ chồng này cũng bị đưa vào nhà giam.
...
Nhà tù bên trong.
Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông nói riêng, hắn đang an ủi cậu em vợ.
- Đệ bị một cô gái làm nhục, tuyệt đối cũng không nên xấu hổ, cũng tuyệt đối không nên trở thành bóng ma tâm lý.
- Đệ nhìn ta đây này, đàn ông ưu tú như vậy, không phải cũng bị nữ nhân cường bạo à? Ta ngày đó so với đệ còn thảm hơn nhiều, đệ mới chịu một vết thương nho nhỏ thôi, ta dưỡng thương hơn một tháng mới lành đó.
- Cho nên, phàm là thân trai, nhân sinh không bị gái đẹp cưỡng bức làm bẩn là không hoàn chỉnh.
Kim Mộc Thông ngây người!
Tỷ phu à, kỳ thực hoàn toàn không cần an ủi đệ, đệ... cũng cảm thấy thoải mái mà.
Cách an ủi này của tỷ phu tuy rằng vô cùng rất có lý, thế nhưng đệ nghe thực sự quá xá lạ rồi.
Thẩm Lãng hướng sang phòng giam bên cạnh mà nhìn vợ chồng Dư Phóng Chu, nhất là người đàn bà nọ.
Không nhìn ra, thân thể có vẻ yếu đuối thế này, lại không biết xấu hổ như vậy, dáng dấp cũng quả thực thật xinh đẹp, then chốt cũng rất quyến rũ.
- Mập đệ vận khí cũng không tệ lắm, lần đầu tiên bàn giao cho một mỹ nhân thế này, tuy rằng có hơi lớn tuổi một chút. - Thẩm Lãng tiếp tục an ủi:
- Đệ cũng không biết, có nhiều nam nhân lần đầu tiên bàn giao cho lừa hay dê đó.
Kim Mộc Thông da đầu tê dại.
Tỷ phu à, tuy rằng đệ nhớ tỷ phu lắm, nhưng chắc là tỷ phu mau đi đi, bằng không thì thế giới quan của đệ lại một lần nữa bị tỷ phu lật đổ đó.
Thẩm Lãng nhìn phía bên trên Dư Phóng Chu, thản nhiên nói:
- Ông chủ Dư, thật độc, ngay cả vợ cũng không luyến tiếc đưa cho lưu manh sao?
Kim Mộc Thông: Đệ không phải lưu manh.
Dư Phóng Chu một trận cười nhạt, đều đến lúc này, cũng không cần đóng kịch.
Thẩm Lãng nói:
- Lòng tham không đáy, nhà ta đưa sách cho ngươi phát hành, trên phương diện làm ăn lên mấy mấy cái bậc thang, đã đầy đủ giàu sang, vì sao còn muốn trộn lẫn hãnh tiến đến vậy?
Dư Phóng Chu nói:
- Ta cũng là giám sinh Thái Học!
Thẩm Lãng kinh ngạc nói:
- Ồ, học trưởng a! Rõ ràng đúng dịp, ta cũng vậy giám sinh Thái Học.
Dư Phóng Chu nói:
- Ở thế giới này có tiền thì làm được gì? Lần trước ta gần như táng gia bại sản, cũng là bởi vì bán 《 Đông Ly Truyện 》, rõ ràng mỗi một nhà đều bán, bọn họ không có việc gì ta lại phải có chuyện, rõ ràng đã phạt một nghìn lượng vàng, đã thế một số quan sai vẫn tới đe doạ ta, dù cho một nha dịch nho nhỏ cũng có thể thành quần kết đội đi đến nhà ta doạ dẫm, ba lần đưa ta đưa vào nhà giam, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?
Dư Phóng Chu thở dài nói:
- Ta đã sớm xem thấu, thế giới này có tiền vô dụng, phải có quyền lực.
Thẩm Lãng nói:
- Cho nên ngươi liền dùng nhiều tiền, leo lên quản gia phủ Hầu tước Trấn Viễn Tô Dong, đưa vợ cho ông ta ngủ đúng không?
Nghe những lời này, Dư Phóng Chu sắc mặt kịch biến.
Việc này vô cùng bí ẩn, vì sao Thẩm Lãng sẽ biết hả?
Kỳ thực loại chuyện này căn bản cũng không có bí mật gì.
Dư Phóng Chu phát hành 《 Đấu Phá Thương Khung Phong Nguyệt Vô Biên 》 giàu to xong xuôi, sẽ có nhiều cánh tay quyền lực đến đe dọa đòi tiền.
Gã căn bản là không gánh nổi cái thành quả thắng lợi này.
Nhưng không lâu sau, những cánh tay quyền lực đưa đến vòi vĩnh gã đều lui trở lại.
Hơn nữa còn có một số tiền lớn nhập cổ hiệu sách Thiên Phong, mới khiến cho Dư Phóng Chu ra sức mở rộng.
Thẩm Lãng thoáng nhờ người khác tra ra một cái, có thể biết rõ ràng, lúc đó là ai buông lời giữ lại Dư Phóng Chu.
Tô Dong!
Mà Dư Phóng Chu có thể nịnh bợ đến Tô Dong cái gì?
Tiền?
Gia tộc họ Tô đã có tiền, Tô Dong về chút tiền mọn này coi là cái gì?
Duy nhất để cho gã xuất thủ, chính là vợ của gã.
Đương nhiên vợ của Dư Phóng Chu rất xinh đẹp, nhưng thứ gái đẹp nào Tô Dong chưa từng ngủ?
Thế nhưng ngay trước chồng người ta, ngủ với vợ người ta thì mùi vị không giống đâu.
Cái loại thành công đầy cảm giác quyền lực này cũng không dừng ở chuyện run lắc một cái đâu.
Dư Phóng Chu nói bằng giọng lạnh lẽo:
- Thẩm Lãng, ngươi không nên ăn nói bừa bãi, vu cáo lung tung, chúng ta cùng Tô Dong đại nhân hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì.
Thẩm Lãng nói:
- Sau khi dâng ra vợ, gia sản của ngươi đã được bảo vệ rồi! Vì sao còn muốn hãm hại Kim Mộc Thông? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy phủ Bá Tước Huyền Vũ không dễ chọc à? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta rất đáng sợ sao?
Dư Phóng Chu không có trực tiếp trả lời, ước chừng một lúc lâu gã mở miệng nói:
- Nơi này là quốc đô, phủ Bá tước Huyền Vũ của ngươi cũng chỉ là một con rùa đen không chuyển ổ.
Lời này Thẩm Lãng hiểu rõ ràng.
Phủ Bá Tước Huyền Vũ chỉ chuyên chú với mình một mẫu ba phần đất, tại kinh đô cũng không có bất kỳ quyền lực gì tồn tại, Dư Phóng Chu ta đây vì sao phải sợ ngươi?
Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, thế tử phủ Bá tước Huyền Vũ của ngươi đương nhiên có thể hãm hại.
Thẩm Lãng nói:
- Bọn họ đồng ý để cho ngươi làm quan sao? Mấy phẩm hả?
Cửu phẩm!
Đây đã là tiểu quan có phẩm cấp thấp nhất.
Nhưng khả năng mưu cầu cao nhất của Dư Phóng Chu chỉ có thế này, gã chẳng qua là giám sinh Thái Học mà thôi.
Năm đó khi gã gặp chuyện không may, một đám người tới nhà gã đe doạ, lớn nhất chính là một tiểu quan cửu phẩm, nắm quyền sinh sát của gã trong tay.
Tô Dong đồng ý, chỉ cần Dư Phóng Chu sẵn lòng hãm hại Kim Mộc Thông, để gã vào cục Nội phủ làm một tiểu quan cửu phẩm, chuyên môn chịu trách nhiệm mua sắm ngọc thạch.
Cho nên, Dư Phóng Chu bất chấp tất cả.
- Thấy lợi tối mắt, thấy lợi tối mắt a! - Thẩm Lãng khinh thường nói.
Dư Phóng Chu không nhịn được nói:
- Thẩm Lãng, một mình ngươi ở rể phủ Bá Tước, ở bên trong kinh đô phân lượng không có mạnh hơn ta bao nhiêu, không nên ở ta miễn cưỡng cố làm ra vẻ. Hơn nữa hôm nay công đường ngươi quỷ biện thắng một ván, ngươi cho là thực sự thắng? Ngày mai có khi đến lúc ngươi khóc, đến lúc đó cơn sóng gió động trời cuốn theo tất cả họ Kim các ngươi, một tên ở rể nhỏ nhoi chỉ sợ thịt nát xương tan mất rồi.
Thẩm Lãng hướng Kim Mộc Thông nói:
- Nhóc mập, trước kia khi gã còn làm bạn với đệ, cũng đi bốc phét thế này sao?
Kim Mộc Thông gật đầu, Dư Phóng Chu mặc dù là một tên buôn sách, nhưng là thích vô cùng chỉ điểm giang sơn, nói năng hùng hồn.
Dư Phóng Chu cười lạnh nói:
- Chờ xem, chờ xem! Tối đa hai ba ngày, vụ bê bối của Kim Mộc Thông sẽ truyền khắp thiên hạ, dư luận khủng khiếp sẽ hoàn toàn đè bẹp các ngươi, đến lúc đó các gia tộc họ Kim của ngươi ngàn người lên án, nhà các ngươi muốn phong hầu là không thể nào, Kim Mộc Thông sẽ không chết, thế nhưng cũng muốn lột một lớp da, Thẩm Lãng nhà ngươi cũng muốn đổ xui xẻo. Không ai quan tâm chân tướng, đây căn bản ngươi thì không phải là một kiện hồ sơ, mà là một trận chính trị.
Thẩm Lãng kinh ngạc, cảm giác giống như trở lại trên xe taxi của trái đất hiện đại.
Mỗi một tài xế taxi của thủ đô cũng y như vậy, miệng nói ra toàn chuyện chính trị, quốc gia đại sự.
Cái tên Dư Phóng Chu này tuyệt đối là tên cuồng làm quan đến đít.
Ngay sau đó, mấy người nha dịch qua đây nói:
- Dư Phóng Chu, đổi phòng giam cho các ngươi.
Cái gì là đổi một nhà giam, đương nhiên phải đi ở căn phòng thoải mái.
Dư Phóng Chu tức khắc càng thêm đắc ý, hướng Thẩm Lãng nói:
- Nhìn thấy không? Đây là quyền lực, đây là quốc đô! Kim Mộc Thông nhà ngươi mặc dù là thế tử phủ Bá Tước, nhưng vẫn phải ngoan ngoan sống ở ở trong phòng giam. Mà Dư Phóng Chu ta đây, nhưng có thể thong thả ung dung ở bên trong phòng đẹp, cơm ngon rượu say. Ta đã nói rồi, sáng mai, vô số quan viên tố cáo gia tộc họ Kim của ngươi, sóng to gió lớn cuốn tới, các ngươi kết thúc!
Tiếp đó, Dư Phóng Chu cười to ba tiếng, rời khỏi nhà giam.
Đến viện tử phía trên, tâm phúc của Vương Khải Khoa hỏi:
- Nghe nói nương tử ngươi đặc biệt am hiểu nấu ăn, nhất là rành rọt phanh chế bào ngư?
Dư Phóng đáp:
- Quả thực như thế.
Cái tên tâm phúc của Vương Khải Khoa mới ám chỉ:
- Trần nương tử, giờ liền theo ta đi tắm thay y phục, tiếp đó là biểu diễn nấu ăn cho đại nhân đi.
...
Trần thị tắm rửa thay y phục tốn nửa canh giờ, nghĩ hết biện pháp che giấu vết thương trên trán.
Sau đó tiến vào căn phòng huyện lệnh Vạn Niên Vương Khải Khoa, vì gã biểu diễn nấu ăn.
Năm phút đồng hồ sau đó!
Biểu diễn nấu ăn kết thúc.
Vương Khải Khoa thở hồng hộc.
Trần thị mở đôi mắt xinh đẹp như tơ:
- Vương đại nhân rõ ràng lợi hại, thực sự muốn đem nô nô dày vò tan thành từng mảnh.
Lời này thế nào cảm giác có chút quen tai hả?
Vương Khải Khoa cảm thấy, Trần thị này nấu ăn quả nhiên không sai, thảo nào Tô Dong đại nhân đều muốn ăn ba bữa.
Dư Phóng Chu này rõ ràng quá độc ác.
Vì làm một tiểu quan cửu phẩm, đưa vợ cho Tô Dong ngủ, đưa cho Vương Khải Khoa ngủ.
Hơn nữa vì hãm hại Kim Mộc Thông, còn đưa cho Kim Mộc Thông ngủ.
Nghe nói Kim Mộc Thông giằng co một canh giờ?
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!
Nhất định là giả!
Vương Khải Khoa cảm thấy, phàm là đàn ông vượt qua một thời gian uống cạn chun trà, đều là đang khoác lác.
Trần thị cất giọng quyến rũ:
- Vương đại nhân, cái tên Thẩm Lãng lại làm nhục nô nô như vậy, nô nô muốn hắn chết!
Vương Khải Khoa lắc đầu nói:
- Giết chết hắn? Không thể nào! Phủ Bá Tước Huyền Vũ thế lớn, bọn họ cũng chính là ở quốc đô chút nào không có căn cơ, mới có thể bị chúng ta khi dễ như vậy giày vò, nhưng là muốn giết chết bọn họ là không được, sẽ bức phản Bá tước Huyền Vũ.
Trần thị nói:
- Vậy người ta liền uổng phí bị Thẩm Lãng tên súc sinh này nhục nhã à? Nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù hắn.
Vương Khải Khoa nói:
- Trả thù có thể, Thẩm Lãng sẽ ngụ ở biệt viện họ Kim bên trong. Ngày mai đủ loại quan lại tố cáo Kim Mộc Thông sau đó bê bối của hắn toàn bộ quốc đô, đến lúc đó sẽ có người tổ chức một đoàn lưu manh du côn đi bao vây tấn công biệt viện họ Kim.
Trần thị nói:
- Sẽ có bao nhiêu người?
Vương Khải Khoa nói:
- Rất nhiều, nhiều lắm.
Trên thực tế Tô Dong chỉ tổ chức mấy trăm người, thế nhưng lưu manh côn đồ kinh đô nhiều lắm, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người hiểu chuyện thêm vào.
Dễ dàng có thể tụ tập mấy nghìn người bao vây tấn công biệt viện họ Kim.
Cuối cùng Kim Mộc Thông nhà ngươi khiến cho nhiều người tức giận, lại ỷ thế hiếp người, cũng dám cưỡng bức làm bẩn nữ tử vô tội của kinh đô chúng ta, hơn nữa còn đánh đứa con gái mới hai ba tuổi, một quyền đánh hạ mẹ già sáu mươi tuổi của Dư Phóng Chu.
Tin vịt tùy tiện tạo là được, tóm lại muốn khiến cho đầy đủ phẫn nộ.
Trần thị nói:
- Đến lúc đó, liền đốt biệt viện họ Kim à.
Đây là có thể, dân chúng thịnh nộ có thể lý giải được, cuối cùng pháp luật chẳng trách số đông.
Bá tước Huyền Vũ cũng không thể bởi vì một biệt viện bị thiêu hủy mà làm phản đi.
Trần thị nói:
- Thẩm Lãng có thể có mang nữ nhân tới à?
Vương Khải Khoa không trả lời, gã cảm thấy cô gái này có chút thuận đường bò lên.
Ta chỉ bất quá ngủ ngươi một lần mà thôi, ngươi không nên khiến cho chúng ta quan hệ rất thân mật vậy.
Trong mắt Trần thị lóe ra ác độc ánh sáng nói:
- Khi mấy nghìn người bao vây tấn công nhảy vào biệt viện họ Kim, liền thay phiên nhau hiếp con đàn bà Thẩm Lãng mang tới. Hắn không phải chửi nô nô ai cũng có thể làm chồng à? Vậy hãy để cho nữ nhân của hắn bị chà đạp đến chết đi.
......
Thẩm Lãng cùng Ngũ vương tử trở về.
Ninh Chính khâm phục mà nhìn Thẩm Lãng, hành động tối nay ở công đường, thật sự là để cho người ta nhìn mà than.
Thế nhưng đây vẫn không sửa đổi được kết cục, chẳng qua là kéo dài mà thôi.
- Then chốt ở chỗ triều đình ngày mai, nếu không ngăn cản ngôn quan Ngự Sử tố cáo, vẫn cứu không được Kim Mộc Thông, vẫn không xóa được ô danh của gia tộc họ Kim, chuyện phong Hầu của dượng vẫn là sẽ bị gián đoạn.
Ninh Chính cân nhắc cao thấp ra sức suy nghĩ nghĩ biện pháp.
Như thế nào ngăn cản đại sự triều đình phát sinh ngày mai? Như thế nào ngăn cản vụ bê bối của Kim Mộc Thông bùng nổ?
Quả thực khó như lên trời!
Nhưng vào lúc này, cách đó không xa chân trời một đạo hồng quang tận trời.
Thẩm Lãng thản nhiên nói:
- Thành công rồi.
Ngũ vương tử vừa nhìn, nơi đó là Thánh miếu?
Thánh miếu lại bị đốt?
Đây là thánh đường người đọc sách trong thiên hạ.
Đây so với đào móc lăng mộ tiên vương còn nghiêm trọng hơn.
Đây là dám chọc trời.
Ngũ vương tử không dám tin nhìn Thẩm Lãng, lắp bắp nói:
- Người nào... Người nào, người nào phóng hỏa vậy?
Thẩm Lãng nói:
- Võ sĩ sứ đoàn Khương quốc.
Ngũ vương tử Ninh Chính trợn tròn mắt, mặt mũi khiếp sợ nhìn Thẩm Lãng.
Cao, cao, cao!
Thật sự là thật cao minh.
Một mũi tên trúng hai con nhạn!
Không chỉ trực tiếp thay đổi triều đình ngày mai, hơn nữa trực tiếp kéo luôn gia tộc họ Tô xuống nước.
Thật lợi hại!
Tiếp tục, Ninh Chính nói:
- Thiên hạ vạn dân cũng là thiện vong, Thánh miếu bị đốt, sẽ dẫn phát hiệu ứng như động đất vậy. Thế nhưng nhiệt độ cũng chính là duy trì một đoạn thời gian, sau đó vụ án Kim Mộc Thông cường bạo án vẫn bị người khác đưa lên!
Thẩm Lãng nói:
- Cho nên nhất định phải làm một mẻ, khoẻ suốt đời, từ nguồn gốc phía trên giải quyết vấn đề, giết cả nhà Dư Phóng Chu, ngày mai liền giết! Còn hai bé gái kia, sẽ phải tạm thời đặt ở trong nhà Ngũ điện hạ nuôi.
Ninh Chính nói:
- Không, không thành vấn đề, nương tử của ta thích nhất trẻ con.
......
Không chỉ có muốn giết Dư Phóng Chu, hơn nữa còn muốn đánh bại gã về mặt chính trị.
Như thế khi cái đại sự Thánh miếu bị đốt hạ nhiệt, họ Tô còn muốnchiên nóng vụ án Kim Mộc Thông cường bạođã hoàn toàn vô hiệu.
Đến lúc đó huyện nha Vạn Niên, chỉ có thể vô thanh vô tức thả ra Kim Mộc Thông.
Làm đến điểm này rất khó à?
Không, quả thực dễ dàng lắm.
Dễ dàng, không cần tốn nhiều sức.
Hôm nay trong kinh đô, còn có một đoàn người không dễ chọc.
Phiên viện trú Việt quốc ti của Đế quốc Đại Viêm!
Giải thích theo ngôn ngữ hiện đại, giống như là đại sứ quán đế quốc Đại Viêm đóng tại Việt quốc.
Đương nhiên, tình hình còn là có chút không giống.
Đế quốc Đại Viêm là thiên hạ các nước cùng chủ, cho nên địa vị sứ giả đế quốc ở Việt quốc cũng rất cao, uy phong như đại sứ nước Mỹ ở Nhật vậy.
Hôm nay sứ thần đế quốc Đại Viêm trú Việt quốc chính là một quý tộc tuổi còn trẻ, năm nay mới ba mươi ba tuổi, thế tử Thanh Diêu Hầu Vân Mộng Trạch của đế quốc Đại Viêm.
Gã là Thám Hoa Lang đế quốc Đại Viêm, xuất thân gia tộc quyền thế, tới Việt quốc làm sứ thần hoàn toàn là lấy tiếng.
Hôm nay toàn bộ vương triều Đại Viêm, tuy rằng mỗi ngày đều đại chiến, nhưng tổng thể phía trên vẫn là thiên hạ thái bình.
Vị Vân Mộng Trạch này ban ngày không làm chuyện ứ ừ, buổi tối toàn làm chuyện gối chăn.
Lần này cuộc hành trình lấy tiếng, đơn giản là muốn móc sạch gã.
Hôm nay ở người đàn ông nổi nhất Tần Lâu Sở là người nào?
Chính là vị thế tử Thanh Diêu Hầu của đế quốc Đại Viêm Vân Mộng Trạch này.
Dáng dấp tuấn mỹ cực kỳ, phong lưu phóng khoáng, tài hoa hơn người, đơn giản là người trong mộng vô số nữ tử khuê phòng.
Tới Việt quốc đã hơn một năm, gã lần lượt ngủ phần lớn hoa khôi.
Quả thực tiện sát mọi người.
Nhưng mà, ngoài chuyện phóng đãng cũng thực sự có chút không thể diện.
Đương nhiên, nếu là gã có thể diện, cũng sẽ không bị hoàng đế bệ hạ xử lý tới Việt quốc làm sứ thần.
Ở đế quốc Đại Viêm, gã không chỉ ngủ hoa khôi, còn ngủ danh môn khuê tú.
Phủ Hầu tước Thanh Diêu mỗi ngày đều có nữ nhân đánh tới cửa, muốn hắn chịu trách nhiệm.
Thế nhưng gã tài hoa hơn người, bị hoàng tộc Đại Viêm nuông chiều.
Không có biện pháp, chỉ có nước phái gã đến Việt quốc, ngươi đi gây tai họa cho đám con gái bên kia đi.
......
Cọp cái công chúa Ninh Diễm cùng vị thế tử Thanh Diêu Hầu Vân Mộng Trạch liền là bạn tốt.
Đương nhiên, thuần túy là bạn tốt.
Vân Mộng Trạch hôm qua dày vò đến nửa đêm, lúc này mới ngủ không đến hai canh giờ mà thôi.
Trời còn chưa sáng mà, đã bị người khác kéo từ trên giường, bị kéo từ trong ngực hai đại mỹ nhân.
- Lại làm gì...
Mắt mơ màng ngáp liên tục, nhìn cọp cái Ninh Diễm.
- Miệng ngươi thối qua... - Ninh Diễm nói.
Lại uống rượu, lại mới ngủ hai canh giờ không đến, còn không có súc miệng đánh răng, miệng không thối mới là lạ chứ.
- Không có vấn đề rồi, chỉ cần không để cho mỹ nhân khác nghe thấy cũng sẽ không phá hoại hình tượng của ta. - Vân Mộng Trạch vỗ mạnh đầu nói:
- Có việc gì nói, không có việc gì thì cút đi!
Ninh Diễm nói:
- Thánh miếu bị đốt.
Sứ giả đế quốc Đại Viêm Vân Mộng Trạch kinh ngạc, mắt sáng rực lên một cái, tiếp đó phất tay nói:
- Biết rồi, ngươi cút đi, ta nằm ngủ.
Công chúa Ninh Diễm lại lấy ra một quyển sách, để lên bàn.
Vân Mộng Trạch nhìn thoáng qua, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, tức khắc chợt nhảy dựng lên.
Quyển sách này gọi 《 Đông Ly Diễm Sử 》!
- Không phải đâu! Các ngươi điên rồi? Khiêu khích không dứt thần kinh bệ hạ như thế, muốn chết hả?
- Các ngươi cũng không cần dày vò ta, lần trước hoàng tử điện hạ tới quốc gia thể nghiệm và quan sát dân tình, phát hiện mỗi một hiệu sách ở đây đều bán 《 Đông Ly Truyện 》, hoàng đế bệ hạ đã tức giận rồi!
- Bây giờ các ngươi không bán 《 Đông Ly Truyện 》 ngược lại bán 《 Đông Ly Diễm Sử 》? Đầu tên buôn sách này bằng sắt sao, không sợ chết à? Không sợ giết cả nhà à?
《 Đông Ly Truyện 》 bị Đại Viêm hoàng đế cấm vận, ở trong đế quốc Đại Viêm ai dám bán quyển sách này, trực tiếp tịch biên gia sản, tổng vào ngục giam.
Ở những quốc gia khác, chỉ cần phát hiện bán quyển sách này, phải đốt cháy toàn bộ bản thảo, phải đóng cửa, nhưng trên cơ bản nộp phạt tiền sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Vậy 《 Đông Ly Diễm Sử 》 là chuyện gì xảy ra thì sao?
Chính là có người cải biên《 Đông Ly Truyện 》thành phiên bản phòng the.
Nội dung bên trong, đế chủ Khương Ly quả thực đánh mặt trời đánh không khí.
Ở trong sách, toàn bộ mỹ nhân đế quốc Đại Viêm đều bị ông ta ngủ qua, kể cả công chúa, hoàng hậu, hoàng thái hậu.
Cho nên hoàng tộc Đại Viêm với 《 Đông Ly Truyện 》 miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, thế nhưng với 《 Đông Ly Diễm Sử 》 quả thực chính là không dễ dàng tha thứ.
Mặc kệ cái hiệu sách nào, ai dám bán quyển sách này thì sẽ chết người đó.
Trong sách ngay cả hoàng hậu, hoàng thái hậu đều không buông tha, đều viết thành cảnh chăn gối.
Các ngươi đây là điên cuồng tìm đường chết.
Thật không biết thiên tài nào viết quyển sách này, nếu như đượ c cứu ra, đế quốc Đại Viêm cam đoan tru diệt cửu tộc, lăng trì xử tử cái tên đó.
Vân Mộng Trạch không có cách nào để ngủ nữa, nhiệm vụ trọng yếu nhất của gã tới Việt quốc chính là giám thị hình thái ý thức toàn bộ Việt quốc với đế quốc Đại Viêm!
Mà cấm tiệt 《 Đông Ly Truyện 》 chính là trọng yếu nhất.
Càng chưa nói 《 Đông Ly Diễm Sử 》, bắt một giết một.
- Quyển sách này ở đâu ra? - Vân Mộng Trạch nói.
Cọp cái công chúa nói:
- Hiệu sách Thiên Phong, lén lút bán.
Vân Mộng Trạch nói:
- Không có khả năng, không ai điên thế này, không có một nhà buôn sách đầu óc thế này, tham tiền đến không muốn sống.
Ninh Diễm nói:
- Không tin, ngươi dẫn người đi nhà kho hiệu sách Thiên Phong sẽ biết, bên trong đầy chi chít các bản《 Đông Ly Diễm Sử 》đó.
Vân Mộng Trạch nói:
- A Diễm, ngươi chơi khăm người ta sao? Đây chính là muốn giết cả nhà.
Công chúa Ninh Diễm nói:
- Đúng, chính là muốn giết cả nhà của hắn.
Vân Mộng Trạch nói:
- Có bối cảnh không?
Công chúa Ninh Diễm nói:
- Một tên buôn sách thôi, đưa vợ cho Tô Dong ngủ rồi.
Vân Mộng Trạch hỏi:
- Đắc tội ngươi à?
Công chúa Ninh Diễm đáp:
- Đắc tội huynh đệ ta.
- Huynh đệ ngươi? - Vân Mộng Trạch nói:
- Ngươi lúc nào lại thừa ra một huynh đệ hả? Ngươi không chỉ có một mình ta là huynh đệ à?
Ninh Diễm nói:
- Mới vừa thêm thôi, hắn trị hết bệnh của ta đó.
Vân Mộng Trạch nói:
- Lợi hại!
Ninh Diễm hỏi:
- Chuyện này ngươi có giúp hay không?
Vân Mộng Trạch nói:
- Giúp! Thế nhưng có một cái điều kiện.
Ninh Diễm nói:
- Ngươi nói đi.
Vân Mộng Trạch nói:
- Ngươi sau này có thể đừng đoạt đàn bà của ta được không? Sau khi đoạt ngươi có dùng được đâu! Làm thật tốt góa phụ của người, chớ học người ta mài đậu hũ.
- Được! - Ninh Diễm nói:
- Như ngươi cứ ngủ đi, sẽ có một ngày ngươi ch*ch tiêu cả người mất.
- Ta sẵn lòng chết ở chỗ đó. - Vân Mộng Trạch nói:
- Đi thôi, đi bao vây hiệu sách Thiên Phong đi.
Công chúa Ninh Diễm nói:
- Đi! Đi giết cả nhà!
Một lúc lâu sau!
Sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch, suất đội từ trong kho hàng hiệu sách Thiên Phong lôi ra ba trăm bản 《 Đông Ly Diễm Sử 》.
Đế quốc Đại Viêm phiên viện trú Việt quốc ti tức giận, trời chưa sáng phải đi hoàng cung cầu kiến quốc quân Ninh Nguyên Hiến.
Quốc quân chỉ nhìn thoáng qua!
Một con buôn nhỏ xíu mà thôi!
Mặc kệ bên trong có mối âm mưu bất hòa gì, giết!
Giết cả nhà!
......
Chú thích của Bánh: Up chương thứ nhất, ngày hôm nay tận lực sớm một chút viết ra phần 2, các huynh đệ đừng ngủ quá muộn.
Vé tháng cho ta, cảm ơn các vị ân! Tiểu Cao lạy!
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc