Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 121: Một kiếm phong tình kia! Phủ Bá tước Tĩnh An nổi giận!
Trên cái thế giới này có hai loại rùa đen.
Loại thứ nhất là Huyền Vũ, loại hình phòng thủ, nhưng cũng tràn đầy bất khuất.
Còn có một loại, chính là loại vua rùa nghìn năm vạn năm.
Huyền Vũ Bá thuộc về loại trước, Trấn Viễn Hầu Tô Nan là thuộc loại phía sau,
Chim đầu đàn chết trước, ra mặt một cái thì đã nhanh chóng lui về phía sau tránh khỏi bị nát.
Trấn Viễn Hầu vẫn luôn theo đuổi cái chân lý này đến cùng, bất cứ lúc nào đều lao thẳng đến cái này chân lý lo liệu đến cùng, thời thời khắc khắc đều theo ý chí của quốc quân.
Rõ ràng là vị lãnh tụ quý tộc lâu đời, lại có dáng vẻ như mọi chuyện chả liên quan cái đách gì đến ta cả.
Cũng chính bởi vì vậy, quốc quân trước sau không có khai đao với phủ Hầu tước Trấn Viễn.
Bởi vì quốc quân biết rõ, một khi lựa chọn hướng Trấn Viễn Hầu khai đao, phải đưa tới phản kích mãnh liệt.
Vì tự bảo vệ mình, Trấn Viễn Hầu trong nháy mắt từ trạng thái rùa đen biến thành trạng thái lãnh tụ, mấy chục quý tộc lâu đời sẽ lập tức lựa chọn ông ta là chủ tâm trong cuộc chiến chống lại quốc quân, đám quý tộc lâu đời năm bè bảy mảng kia lập tức sẽ bện thành một sợi dây thừng.
Cho đến lúc này, đối với quốc quân mà nói chính là cục diện bết bát nhất.
Trước tiên phải đặt cái tên to to này sang một bên, lần lượt xử lý đám quý tộc lâu đời cỡ nhỏ hơn một chút, cuối cùng sẽ động đến cái tên to to này.
Đến lúc đó, Trấn Viễn Hầu dẫu có muốn phản kích, bên người đã không có thằng em nào có thể gọi đến.
Trấn Viễn Hầu Tô Nan đương nhiên cũng nhìn thấy điểm này.
Thế nhưng ông ta lại tin tưởng một câu danh ngôn khác, ta không cần chạy nhanh hơn thợ săn, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng loại là được.
Khi những đồng loại kia chết sạch, toàn bộ đến phiên ông ta phải làm gì?
Vậy ít ra, đó là chuyện của mười mấy năm sau.
Trong mười mấy năm này sẽ xảy ra chuyện gì?
Quốc quân năm nay hơn năm mươi, nói một câu ác miệng, ông ta còn có thể tại vị mấy năm nữ?
Trong vòng mười năm, Việt quốc nhất định sẽ phát sinh cuộc chiến tranh giành ngôi báu trong khi thái tử cùng nhị vương tử thế lực ngang nhau.
Ngoài Việt quốc, Ngô quốc cùng Sở quốc cũng phân thắng bại, đến lúc đó Việt quốc làm thế nào mà sống yên ổn với cái hoàn cảnh này?
Cho đến lúc này, thế cục trong ngoài nước đều vô cùng gấp rút, làm sao mà nhớ xử lý Trấn Viễn Hầu kia chứ?
Thái tử cùng nhị vương tử vì trang ngôi, nịnh bợ Trấn Viễn Hầu cũng không kịp.
Mỗi người đều cười Trấn Viễn Hầu bất lực, thế nhưng Tô Nan lại xem tất cả mọi người trở thành kẻ ngu si.
Thế giới này không có chân lý tuyệt đối.
Chim đầu đàn chết trước là chân lý thật, môi hở răng lạnh cũng là chân lý.
Tất cả chân lý, đều phải xem thời cơ.
...
- Bái kiến cô cô (cô), bái kiến cô phụ (dượng)!
Thế tử Trấn Viễn Hầu Tô Kiếm Đình cẩn thận hành lễ.
Huyền Vũ Bá còn đáp trả lại, gật đầu.
Mà mặt của phu nhân lạnh như sương giá, đối mặt với đứa cháu ruột thịt này không có sắc mặt tốt chút nào.
- Uống trà đi. - Huyền Vũ Bá nói.
- Vâng. - Tô Kiếm Đình ngồi xuống, nâng chung trà lên, cũng không buồn.
Tiếp đó, bầu không khí hoàn toàn lạnh léo, có vẻ càng xấu hổ.
Một lát sau, Mộc Lan đi ra.
Từ sâu trong đôi mắt Tô Kiếm Đình như lóe lên một tia sáng pha vẫn sự phức tạp.
Trước đây chẳng bao lâu, đứa em họ này vốn là vợ gã.
Khí chất và dung mạo của nàng, rõ ràng khó tìm trong thiên hạ, bây giờ lại biến thành vợ người ta, thật là làm cho người...
Ngay sau đó, gã gặp được Thẩm Lãng kế bên Mộc Lan.
Đối với cái tên ở rể này, Tô Kiếm Đình đã nghe nói rất nhiều chuyện.
Tô Kiếm Đình đứng dậy, chắp tay nói:
- Muội phu, biểu muội.
- Biểu huynh. - Mộc Lan kêu lên.
Thẩm Lãng không có bắt chuyện, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không nói lễ phép.
Nhưng mỗi một cọng lông tơ trên cổ hắn gần như đều dựng thẳng lên.
Bởi vì cái gã Tô Kiếm Đình trướt mặt, lại có ngoại hình đẹp trai như vậy.
Lúc Thẩm Lãng ngó những thằng khác cũng tự động thêm Buff gièm pha 3 phần, cho dù như vậy, lúc hắn nhìn Tô Kiếm Đình vẫn thấy tên này đẹp trai chẳng kém gì mình.
Bá tước phu nhân không nhịn được bèn nói:
- Tô Kiếm Đình, còn chưa có chúc mừng phụ thân con nhỉ, đảm nhiệm Trấn Quân đại tướng quân, lại một lần nữa tiến vào trung tâm. Ta nghe nói ông ta nhận được ý chỉ xong còn vội chạy gấp đến kinh đô suốt mấy ngày mấy đêm kia đấy.
Mỗi một câu của phu nhân đều mang theo sự châm chọc.
Tô Kiếm Đình nói:
- Để cô mẫu chê cười.
Huyền Vũ Bá nói:
- Vì sao lần này con đến đây vậy?
Tô Kiếm Đình nói:
- Tổ mẫu bấy lâu nay đã không gặp cô mẫu và biểu muội nên nhớ nhung vô cùng, cho nên đã đặc biệt sai tiểu chất (*cháu) về nhà ở một thời gian. Hơn nữa tổ mẫu cũng muốn xem cháu rể, nghe nói cực kỳ xuất sắc.
Tô Kiếm Đình nhìn về phía Thẩm Lãng, phát ra lời mời.
- Không cần... - Bá tước phu nhân nói:
- Cho dù ta có chết ở phủ Bá Tước Huyền Vũ, cũng không muốn tránh nạn ở cái phủ Hầu tước Trấn Viễn của con đâu. Ta sinh là người của gia tộc họ Kim, chết là quỷ của gia tộc họ Kim.
Tô Kiếm Đình nói:
- Tổ mẫu đã lớn tuổi lắm rồi, ngài là con gái mà tổ mẫu thương yêu nhất, mấy ngày nay, mỗi khi nhớ đến cô mẫu, tổ mẫu đều liên tiếp rơi lệ.
Bá tước phu nhân nói:
- Năm đó khi các ngươi lựa chọn quyết định đó, ta cũng không xem mình là con gái nhà họ Tô. Con về nói với tổ mẫu con là Tô Bội Bội đã chết.
Tô Kiếm Đình nói:
- Thưa cô mẫu, năm đó lúc gia tộc huỷ hôn, con ở cách xa mấy vạn dặm...
Bá tước phu nhân cắt đứt lời của gã, nói thản nhiên:
- Tô Kiếm Đình, con không nên tự cảm giác hài lòng với bản thân quá mức, ngày đó là gia tộc họ Kim chúng ta xé bỏ hôn thư trước.
- Vâng! - Tô Kiếm Đình khom người đáp.
Bá tước phu nhân nói:
- Nếu như không có chuyện gì khác, con đi đi, nhà của chúng ta không có chuẩn bị cơm tối.
Tô Kiếm Đình nói:
- Còn có một chuyện nữa.
Bá tước phu nhân nói:
- Nói đi.
Tô Kiếm Đình nói:
- Nghe nói biểu muội có võ công mạnh mẽ, kiếm thuật trong tay càng mạnh hơn, tiểu chất muốn lĩnh giáo một chút.
Mộc Lan muốn từ chối.
Thẩm Lãng lại hướng nàng gật đầu.
- Được, đi ra sân. - Mộc Lan nói.
...
Trong sân!
Kim Mộc Lan cùng Tô Kiếm Đình cách nhau một trượng.
- Mời!
- Mời!
Hai người đồng thời xuất kiếm.
Một kiếm kia phong tình, không cách nào kể ra.
Nhanh!
Chính là nhanh!
Nhanh đến mức lấy thị lực Thẩm Lãng căn bản là thấy không rõ lắm.
Nhanh đến mức nhìn qua chỉ có một kiếm, nhưng trên thực tế lại đâm ra mười bảy kiếm.
Nhưng dù cho lấy cặp mắt của dân ngoại đạo như Thẩm Lãng cũng có thể nhìn ra Mộc Lan lúc này mới là đỉnh phong thật sự của nàng.
So với lúc giết Điền Hoành không biết lợi hại biết bao nhiêu.
Ngày đó nàng dùng một kiếm hạ gục trong nháy mắt bốn tên sát thủ, tối đa chỉ dùng năm thành công lực.
Ngày đó nàng dùng một chiêu hạ gục Điền Hoành trong nháy mắt, tối đa chỉ dùng bảy thành.
Mà hôm nay Mộc Lan, dùng gần như mười hai thành công lực tiêu hao.
Hai thanh kiếm trong nháy mắt đụng nhau, tiếp đó giống như xẹt ra tia lửa điện, trong nháy mắt đẩy hai người văng ra.
Tô Kiếm Đình giống như một con chim nhạn rơi xuống đất.
Mộc Lan giống như một con bướm rơi xuống đất.
Tô Kiếm Đình chắp tay nói:
- Biểu muội, đa tạ!
Mộc Lan không nói gì.
Tô Kiếm Đình nói:
- Biểu muội, ta đã từng so kiếm với cái tên cuồng võ Đường Viêm của Bá tước Tấn Hải, ta thua! Một chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh của hắn, ta không đỡ nổi. Thử qua mười lần, mười lần đều không đỡ nổi.
Tiếp đó, gã chắp tay về phía Thẩm Lãng cùng Mộc Lan rồi nói:
- Muội phu, biểu muội, cáo từ!
Tô Kiếm Đình ra đi.
Mặt Mộc Lan lạnh tanh có vẻ không cam lòng.
Thẩm Lãng tiến lên, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực.
Mộc Lan nước mắt chảy xuống, ôm Thẩm Lãng nức nở nói:
- Phu quân, thiếp thua.
Thẩm Lãng cầm lấy ngón tay của nàng, hổ khẩu (*) đều chảy máu.
(*) kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.
Hơn nữa khí tức của nàng đặc biệt hỗn loạn, vô cùng hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia bị một chút nội thương.
Thẩm Lãng hôn tay Mộc Lan, vuốt ve mái tóc của nàng.
Mộc Lan nói:
- Vốn là thiếp sẽ không thua, thế nhưng thiếp vừa luyện kiếm, lại muốn luyện công phu trên lưng ngựa nên mới bại bởi hắn.
Lúc này ở trước mặt Thẩm Lãng, Mộc Lan có vẻ đặc biệt trẻ con.
Nhưng nàng nói là sự thật.
Võ đạo chia làm hai loại, một loại là trên chiến trường, một loại là trong chốn võ lâm.
Võ đạo trong chốn võ lâm, thích hợp đơn đả độc đấu.
Võ đạo trên chiến trường thích hợp với tác chiến.
Nói theo cách bình thường thì chỉ có thể tập trung vào một trong hai thể loại mà thôi, ví như thế tử Trấn Bắc Hầu Nam Cung hiệp chuyên chú với võ đạo chiến trường, tên Đường Viêm mê võ nghệ của phủ Bá tước Tấn Hải thì tập trung vào võ đạo cá nhân.
Mộc Lan đem khuôn mặt dính sát lồng ngực Thẩm Lãng, cất giọng yếu đuối:
- Phu quân, thiếp ngay cả Tô Kiếm Đình còn đánh không lại, đánh như thế nào thắng cái tên Đường Viêm cuồng võ kia chứ? Nếu thiếp bại bởi Đường Viêm, ba trận chiến liền thua mất một trận rồi, có thể sẽ dẫn đến chúng ta vĩnh viễn mất đi đảo Kim Sơn. Vậy thiếp chính là kẻ có tội với gia tộc trăm năm. Hôm nay thiếp xem như là đã nhìn ra, mặc dù thiếp không có cùng Đường Viêm giao thủ, nhưng kiếm thuật của thiếp tối thiểu kém hắn hai đẳng cấp.
Thẩm Lãng vô cùng đau lòng, hôn vành tai nàng, nói dịu dàng:
- Cục cưng, nàng có tin ta không?
- Ta tin chứ. - Mộc Lan nói dịu dàng:
- Phu quân, trong lòng thiếp, chàng không gì không làm được.
Nàng ngước đôi mắt lên, mắt đẹp ngấn lệ, hấp dẫn như những vì sao trên bầu trời vậy.
Thẩm Lãng nói:
- Vậy ta cam đoan với nàng, nàng sẽ thắng trong trận chiến với Đường Viêm! Tranh chấp đảo Kim Sơn, chúng ta cũng tất thắng!
Tiếp tục, Thẩm Lãng cười nói:
- Nương tử, ta có một cái ý nghĩ trước sau chưa kịp nói cho nàng biết.
- Gì vậy? - Mộc Lan.
Thẩm Lãng nói:
- Ta muốn bồi dưỡng thành nàng thiên hạ đệ nhất cao thủ, sau đó nếu ai dám chọc ta, nàng giúp ta đánh hắn cho vãi cứt.
- Được. - Mộc Lan gật đầu thật mạnh đáp lời.
Tiếp tục, Mộc Lan nói:
- Nhưng mà, thiếp hoài nghi đến lúc đó Đại Ngốc lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ, phải làm sao đây?
Thẩm Lãng nói:
- Vậy hãy bảo hắn phế bỏ một nửa võ công.
- Á!
Thẩm Lãng nhỏ giọng cầu khẩn:
- Nương tử, buổi tối đi tắm nàng vẫn đóng cửa sổ sao?
Mộc Lan ra vẻ không có nghe thấy.
Lặng im, chính là ngầm thừa nhận không liên quan.
Thẩm Lãng buồn bã nói tiếp:
- Nương tử, ta... bây giờ chẳng khác gì cục đá đó.
Mộc Lan giậm chân mạnh một cái, quay đầu đi.
Ghét nhất phu quân như vậy.
Thời khắc ngọt ngào như mật thì hay đùa giỡn lưu manh phá nát phong cảnh
Người ta nói nam nữ yêu thương là trước hoa dưới trăng, ngâm thơ với nhau.
Những ngày phu quân tỏ bày tâm sự yêu thương với mình đều nói chuyện tầm bậy đen tới.
Bây giờ thì hay lắm, Kim Mộc Lan vốn đã từng thuần khiết không tỳ vết cái gì cũng đều không hiểu, bây giờ thứ gì cũng biết.
Tri thức lý luận so với kinh nghiệm thực chiến hai mươi năm của bà mẹ Tô Bội Bội còn phong phú hơn.
Rõ ràng nghe chồng nói chuyện một đêm mà thắng kinh nghiệm giường chiếu hơn mười năm.
Mộc Lan đi rồi, Thẩm Lãng nhìn phía Tô Kiếm Đình ra đi.
Đến tận bây giờ, Thẩm Lãng đối mặt quá nhiều kẻ địch.
Trên cơ bản chẳng hề có sức đánh một trận, toàn bộ đều bị Thẩm Lãng nghiền ép giết chết.
Cái tên Tô Kiếm Đình trước mắt này, dường như là một kẻ thù cho cấp bậc.
Mặc dù ngày hôm nay gã biểu hiện hoàn toàn không giống như là một kẻ địch, không chỉ nho nhã lễ độ, hơn nữa còn chủ động cùng Mộc Lan ước chiến, chỉ muốn nhắc nhở Mộc Lan, võ công của nàng cùng tên Đường Viêm mê võ kém đến rất xa, một trận chiến này nàng không hề có hy vọng.
Nhưng gã càng nho nhã lễ độ, thì càng tràn trề cảm giác về sự ưu việt a, chính là cái cảm giác ta xem tất cả mọi người là đồ ngu.
Vẫn là chân lý kia!
Toàn bộ những người muốn khoe mẽ hơn Thẩm Lãng ta đây đều đáng chết!
...
Phủ Bá tước Tĩnh An.
- Mẹ nó, chỉ là tôn tử (*cháu trai) mà. - Tĩnh An Bá Ngũ Triệu Trọng giận dữ.
Dù cho lấy tư cách quý tộc, Ngũ Triệu Trọng cũng văng tục liên hồi.
- Chỉ là một đứa cháu của Trấn Viễn Hầu Tô Nan, vốn là nhân vật nhỏ xíu mà khốn nạn đến mức thiên đao vạn quả!
- Lão tử (*bố mày) cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua Hầu tước nào uất ức như thế, chó còn chẳng nghe lời bằng nhà ngươi.
- Một ý chỉ của quốc quân,, ngươi liền hấp tấp đến kinh đô nhậm chức, không biết giở trò ba lần đùn đẩy, ba lần chối từ sao? Chó còn không vội tích cực ăn phân như nhà ngươi!
Giống như kênh kênh trên thảo nguyên cùng xác chết.
Nguyên bản cục thịt phủ Bá Tước Huyền Vũ chỉ có ba nhà ăn, phái tân chính, phủ Hầu tước Trấn Bắc, phủ Bá tước Tấn Hải, phủ Bá tước Tĩnh An còn là mượn vị trí địa lý gần, ép buộc xông lên xé cắn một mẩu.
Những nhà khác đều ở xem cuộc vui, trong lòng rục rịch cũng không dám xông lên.
Bây giờ thì được rồi, Trấn Viễn Hầu Tô Nan tiếp chỉ đi kinh đô phó chức, vậy không phải là nói thiên hạ biết hết sao.
Tuy rằng ta và phủ Bá Tước Huyền Vũ là quan hệ thông gia, nhưng là giữa chúng ta không có quan hệ, mặc dù các ngươi động thủ cũng không cần nể mặt ta đâu.
Mà có một chút quý tộc lâu đời môi hở răng lạnh, vốn còn muốn sẽ đưa tay ra cứu phủ Bá Tước Huyền Vũ.
Bây giờ tốt rồi, phủ Hầu tước Trấn Bắc tấu thỉnh quốc quân, điều động gia tộc tư quân đi nước Nam Ẩu bình loạn, bực này với cây đao đưa cho quốc quân.
Phủ Hầu tước Trấn Viễn cũng túng.
Các ngươi ai dám nhảy ra, người nào nhảy ra quốc quân liền một đao chém xuống.
Bỉ ổi, không biết xấu hổ a!
Phủ Bá Tước Huyền Vũ còn chưa có ngã xuống, liền có vô số kên kên bay quanh trên bầu trời, chờ chia ăn xác gia tộc họ Kim.
- Ruộng muối đảo Vọng Nhai, phủ Bá tước Tĩnh An của ta phải có một nửa. - Bá tước Tĩnh An cất giọng lạnh lùng:
- Cục thịt này ai dám giành giật với ta, ta sẽ xử thằng đấy. Tử tước Chúc Lan Đình là cái quái gì, thứ con mèo con chó như vậy, hắn cũng muốn tới đoạt thịt ăn sao? Bằng vào hắn mà xứng à?
- Đi cho hạ lệnh Lâm Chước, càng thêm điên cuồng một chút, càng thêm độc ác một chút. Không phải sợ có người chết, không phải sợ giết người, không phải sợ run rẩy. Không nên gãi không đúng chỗ ngứa mà quấy rầy, có thể vượt biên, có thể công kích, dù có kích động quy mô chiến tranh cỡ nhỏ cũng không cần gấp.
Thế tử phủ Bá tước Tĩnh An Ngũ Nguyên Hóa cau mày nói:
- Quân đội sở Thiên hộ Diêm Sơn tuy rằng coi như tinh nhuệ, thế nhưng đối mặt kỵ binh phủ Bá tước Huyền Vũ, vẫn sợ bị tổn hại đó.
Tĩnh An Bá Ngũ Triệu Trọng trầm ngâm chỉ chốc lát, tiếp đó một quyền nện ở trên bàn:
- Đem cao thủ bí mật trong gia tộc phối hợp tới đến dưới trướng Lâm Chước. Nói cho Lâm Chước nhất định phải lấy đông tiêu diệt kẻ địch ít, đụng tới đám kỵ binh tuần tra ít ỏi của phủ Bá Tước Huyền Vũ mà ăn hết toàn bộ.
- Bắt người! Bắt tư quân của phủ Bá Tước Huyền Vũ được càng nhiều càng tốt, tiếp đó toàn bộ treo ngược lên thị chúng.
- Muốn cho tất cả mọi người thấy, phủ Bá tước Tĩnh An của ta mới là kẻ ra sức nhiều nhất, tương lai chia thịt ta nhất định phải được chia một miếng lớn.
- Vâng! - Thế tử Ngũ Nguyên Hóa đáp.
Hơn nửa canh giờ sau đó.
Một nhánh hiệp sĩ trăm người tinh nhuệ chạy vội đến thành Huyền Vũ.
Đây là cơ hội ngàn năm một thuở đó.
Một quý tộc lâu đời ngã xuống, sẽ có bao nhiêu lợi ích.
Quốc quân ăn đầu to, chúng ta ăn đầu nhỏ, nếu buông tha cơ hội lần này, Tĩnh An Bá chắc là sẽ không tha thứ bản thân.
Lần trước phủ Bá Tước Đông Giang ngã xuống, có bao nhiêu người ăn ngồi không mà hưởng, lúc đó phủ Bá tước Tĩnh An cách quá xa ăn không được.
Lần này phủ Bá Tước Huyền Vũ ngay bên cạnh, nếu không phải đớp một miếng thịt, trời cao đều có thể không nhìn được.
Cho nên, nghìn vạn lần đừng trách dáng vẻ Ngũ Triệu Trọng ta ăn quá khó nhìn
Cũng nghìn vạn lần đừng đỏ mắt, ha ha ha ha ha!
Ngũ Triệu Trọng không quen nhìn những thứ quý tộc lâu đời này đã rất lâu rồi, các ngươi ra vẻ lợi hại cái gì vậy?
Có đất phong, có tư quân là tài năng sao?
Bình thường lúc gặp mặt, những cái bọn quý tộc lâu đời này từng kẻ một ngoài mặt cười hì hì, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, coi thường đám quý tộc mới.
Bây giờ được rồi, mỗi một người các ngươi đều phải xui xẻo, chết không có chỗ chôn.
Nếu không phải thừa cơ thọt một đao sau lưng gia tộc họ Kim, gia tộc họ Ngũ chúng ta cũng không thể tồn tại trong bầy sói được.
- Nguyên Hóa, Trương Xung lúc này hẳn là ở phủ Bá tước Tấn Hải, con đi một chuyến. - Ngũ Triệu Trọng nói:
- Gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết, chúng ta phải lấy một nửa ruộng muối của phủ Bá Tước Huyền Vũ, mặc kệ sau đó còn ai thêm vào cuộc thịnh yến này, cục thịt này người nào cũng không thể đoạt, bằng không sau đó chuyện hắn ta mưu cầu Hạ đô đốc Diễm Châu, đừng trách ta gây phiền phức cho hắn.
Thế tử Ngũ Nguyên Hóa nói:
- Phải trực tiếp nói như vậy sao?
Ngũ Triệu Trọng nói:
- Lúc này chính là phải trực tiếp, nếu như con quanh co lòng vòng, đến lúc đó phủ Bá Tước Huyền Vũ ngã xuống mọi người chia thịt, sẽ không có phần cho chúng ta.
Quý tộc trong quân ngũ, dù bản chất không thô lỗ bá đạo cũng sẽ thành như vậy.
- Vâng! - Ngũ Nguyên Hóa nói.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ tràn trề sợ hãi cùng khiếp đảm.
- Phụ thân!
Ngũ Triệu Trọng chau mày, là tiếng đứa con thứ ba của ông, Ngũ Nguyên Hùng.
Đứa con trai này ông ta rất yêu thích, bởi vì học vấn tốt vô cùng, cũng đã đậu cử nhân.
Thế nhưng, sinh hoạt cá nhân thực sự quá loạn, quá phóng đãng.
Nhưng mà, những thứ này đều là tiểu tiết, lấy tư cách quý tộc chơi mấy con đàn bà thì sao? Chơi mấy thằng đàn ông thì thế nào?
- Có gì vậy? - Tĩnh An Bá Ngũ Triệu Trọng nói:
- Con lại gây ra cái họa gì? Lại vô lễ với chưa cái con gái đàng hoàng? Đưa tiền đi tới bịt mồm, không được liền đưa dao.
Con thứ ba Ngũ Nguyên Hùng đi đến, thịt giảm xương lòi, mặt mũi tuyệt vọng.
Sau khi đi vào, gã quỳ thẳng xuống.
Ngũ Triệu Trọng cất giọng lạnh lùng:
- Đến cuối cùng là thế nào? Không nên ra vẻ uất ức vậy, quậy đến chết người à? Vậy cũng không đến mức có bộ dạng như vầy, người chết cũng đã chết rồi.
Ngũ Nguyên Hùng không nói hai lời, trực tiếp tuột quần xuống.
Trên của quý của gã đầy những vết lở loét, có giang mai và cả sùi mào gà.
- Phụ thân, con tiêu rồi! Con hết rồi.
- Phụ thân, con còn trẻ, con không muốn chết, con không muốn chết đâu...
Tĩnh An Bá Ngũ Triệu Trọng tức khắc kinh ngạc sững sờ.
Giống như một đạo sấm sét ở trong đầu bùng nổ.
Cả người hoàn toàn cứng ngắc, toàn thân lạnh lẽo.
- Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? - Ngũ Triệu Trọng gào thét:
- Tụi bây chơi cũng là cô gái nhà đàng hoàng, trước mỗi lần chơi, cũng cho đại phu kiểm tra thân thể, sạch sẽ mới chơi mà.
Con thứ ba Ngũ Nguyên Hùng khóc lớn:
- Con cũng không biết, chơi nhiều năm như vậy cũng không có gặp chuyện không may, vì sao lần này liền xảy ra chuyện. Không chỉ mình con, Ngũ đệ cũng xảy ra chuyện, lúc đó mười mấy người đều có chuyện cả.
Da đầu Ngũ Triệu Trọng tê rần rần.
Tiếp tục, ông ta sực nhớ ra một chuyện càng thêm đáng sợ.
- Nhanh lên, triệu tập tất cả đàn ông đàn bà trong phủ để kiểm tra thân thể, xem có bao nhiêu người trúng.
- Lão Tam, gọi lão Ngũ vào đây, các con thành thật nói cho phụ thân biết, đến tột cùng trong phủ các con đã ngủ qua những người đàn bà nào? Bao nhiêu người?
Một lúc lâu sau!
Kết quả đã có!
Để cho người ta cực kỳ sợ hãi.
Để cho người ta hồn phi phách tán.
Toàn bộ phủ Bá tước Tĩnh An, đã phát hiện nhiễm bệnh, có chừng hơn mấy chục người.
...
Bên trong căn phòng!
Một vị phu nhân trẻ trung quyến rũ cực kỳ xinh đẹp quỳ trên mặt đất khóc lóc, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng.
Ả chính là vợ bé Ngũ Triệu Trọng cưng nhất, chỉ chiếm lấy làm của riêng.
Bây giờ ả cũng dính vào, Ngũ Triệu Trọng tận mắt chứng kiến, quả thực giận sôi gan.
Điều này đại biểu cái gì?
Đại biểu cho con ông ta đã cấu kết cùng tiểu thiếp.
- A... A...
Ngũ Triệu Trọng điên cuồng gào thét.
Vô cùng nổi giận!
Tiểu thiếp ôm bắp đùi của ông ta khóc thút thít:
- Phu quân, nhất định có thể trị hết, nhất định có thể trị hết mà.
- Trị, trị con mẹ ngươi!
Ngũ Triệu Trọng rút đao ra, chợt chém xuống!
Giết, giết cho ta!
Loại thứ nhất là Huyền Vũ, loại hình phòng thủ, nhưng cũng tràn đầy bất khuất.
Còn có một loại, chính là loại vua rùa nghìn năm vạn năm.
Huyền Vũ Bá thuộc về loại trước, Trấn Viễn Hầu Tô Nan là thuộc loại phía sau,
Chim đầu đàn chết trước, ra mặt một cái thì đã nhanh chóng lui về phía sau tránh khỏi bị nát.
Trấn Viễn Hầu vẫn luôn theo đuổi cái chân lý này đến cùng, bất cứ lúc nào đều lao thẳng đến cái này chân lý lo liệu đến cùng, thời thời khắc khắc đều theo ý chí của quốc quân.
Rõ ràng là vị lãnh tụ quý tộc lâu đời, lại có dáng vẻ như mọi chuyện chả liên quan cái đách gì đến ta cả.
Cũng chính bởi vì vậy, quốc quân trước sau không có khai đao với phủ Hầu tước Trấn Viễn.
Bởi vì quốc quân biết rõ, một khi lựa chọn hướng Trấn Viễn Hầu khai đao, phải đưa tới phản kích mãnh liệt.
Vì tự bảo vệ mình, Trấn Viễn Hầu trong nháy mắt từ trạng thái rùa đen biến thành trạng thái lãnh tụ, mấy chục quý tộc lâu đời sẽ lập tức lựa chọn ông ta là chủ tâm trong cuộc chiến chống lại quốc quân, đám quý tộc lâu đời năm bè bảy mảng kia lập tức sẽ bện thành một sợi dây thừng.
Cho đến lúc này, đối với quốc quân mà nói chính là cục diện bết bát nhất.
Trước tiên phải đặt cái tên to to này sang một bên, lần lượt xử lý đám quý tộc lâu đời cỡ nhỏ hơn một chút, cuối cùng sẽ động đến cái tên to to này.
Đến lúc đó, Trấn Viễn Hầu dẫu có muốn phản kích, bên người đã không có thằng em nào có thể gọi đến.
Trấn Viễn Hầu Tô Nan đương nhiên cũng nhìn thấy điểm này.
Thế nhưng ông ta lại tin tưởng một câu danh ngôn khác, ta không cần chạy nhanh hơn thợ săn, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng loại là được.
Khi những đồng loại kia chết sạch, toàn bộ đến phiên ông ta phải làm gì?
Vậy ít ra, đó là chuyện của mười mấy năm sau.
Trong mười mấy năm này sẽ xảy ra chuyện gì?
Quốc quân năm nay hơn năm mươi, nói một câu ác miệng, ông ta còn có thể tại vị mấy năm nữ?
Trong vòng mười năm, Việt quốc nhất định sẽ phát sinh cuộc chiến tranh giành ngôi báu trong khi thái tử cùng nhị vương tử thế lực ngang nhau.
Ngoài Việt quốc, Ngô quốc cùng Sở quốc cũng phân thắng bại, đến lúc đó Việt quốc làm thế nào mà sống yên ổn với cái hoàn cảnh này?
Cho đến lúc này, thế cục trong ngoài nước đều vô cùng gấp rút, làm sao mà nhớ xử lý Trấn Viễn Hầu kia chứ?
Thái tử cùng nhị vương tử vì trang ngôi, nịnh bợ Trấn Viễn Hầu cũng không kịp.
Mỗi người đều cười Trấn Viễn Hầu bất lực, thế nhưng Tô Nan lại xem tất cả mọi người trở thành kẻ ngu si.
Thế giới này không có chân lý tuyệt đối.
Chim đầu đàn chết trước là chân lý thật, môi hở răng lạnh cũng là chân lý.
Tất cả chân lý, đều phải xem thời cơ.
...
- Bái kiến cô cô (cô), bái kiến cô phụ (dượng)!
Thế tử Trấn Viễn Hầu Tô Kiếm Đình cẩn thận hành lễ.
Huyền Vũ Bá còn đáp trả lại, gật đầu.
Mà mặt của phu nhân lạnh như sương giá, đối mặt với đứa cháu ruột thịt này không có sắc mặt tốt chút nào.
- Uống trà đi. - Huyền Vũ Bá nói.
- Vâng. - Tô Kiếm Đình ngồi xuống, nâng chung trà lên, cũng không buồn.
Tiếp đó, bầu không khí hoàn toàn lạnh léo, có vẻ càng xấu hổ.
Một lát sau, Mộc Lan đi ra.
Từ sâu trong đôi mắt Tô Kiếm Đình như lóe lên một tia sáng pha vẫn sự phức tạp.
Trước đây chẳng bao lâu, đứa em họ này vốn là vợ gã.
Khí chất và dung mạo của nàng, rõ ràng khó tìm trong thiên hạ, bây giờ lại biến thành vợ người ta, thật là làm cho người...
Ngay sau đó, gã gặp được Thẩm Lãng kế bên Mộc Lan.
Đối với cái tên ở rể này, Tô Kiếm Đình đã nghe nói rất nhiều chuyện.
Tô Kiếm Đình đứng dậy, chắp tay nói:
- Muội phu, biểu muội.
- Biểu huynh. - Mộc Lan kêu lên.
Thẩm Lãng không có bắt chuyện, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không nói lễ phép.
Nhưng mỗi một cọng lông tơ trên cổ hắn gần như đều dựng thẳng lên.
Bởi vì cái gã Tô Kiếm Đình trướt mặt, lại có ngoại hình đẹp trai như vậy.
Lúc Thẩm Lãng ngó những thằng khác cũng tự động thêm Buff gièm pha 3 phần, cho dù như vậy, lúc hắn nhìn Tô Kiếm Đình vẫn thấy tên này đẹp trai chẳng kém gì mình.
Bá tước phu nhân không nhịn được bèn nói:
- Tô Kiếm Đình, còn chưa có chúc mừng phụ thân con nhỉ, đảm nhiệm Trấn Quân đại tướng quân, lại một lần nữa tiến vào trung tâm. Ta nghe nói ông ta nhận được ý chỉ xong còn vội chạy gấp đến kinh đô suốt mấy ngày mấy đêm kia đấy.
Mỗi một câu của phu nhân đều mang theo sự châm chọc.
Tô Kiếm Đình nói:
- Để cô mẫu chê cười.
Huyền Vũ Bá nói:
- Vì sao lần này con đến đây vậy?
Tô Kiếm Đình nói:
- Tổ mẫu bấy lâu nay đã không gặp cô mẫu và biểu muội nên nhớ nhung vô cùng, cho nên đã đặc biệt sai tiểu chất (*cháu) về nhà ở một thời gian. Hơn nữa tổ mẫu cũng muốn xem cháu rể, nghe nói cực kỳ xuất sắc.
Tô Kiếm Đình nhìn về phía Thẩm Lãng, phát ra lời mời.
- Không cần... - Bá tước phu nhân nói:
- Cho dù ta có chết ở phủ Bá Tước Huyền Vũ, cũng không muốn tránh nạn ở cái phủ Hầu tước Trấn Viễn của con đâu. Ta sinh là người của gia tộc họ Kim, chết là quỷ của gia tộc họ Kim.
Tô Kiếm Đình nói:
- Tổ mẫu đã lớn tuổi lắm rồi, ngài là con gái mà tổ mẫu thương yêu nhất, mấy ngày nay, mỗi khi nhớ đến cô mẫu, tổ mẫu đều liên tiếp rơi lệ.
Bá tước phu nhân nói:
- Năm đó khi các ngươi lựa chọn quyết định đó, ta cũng không xem mình là con gái nhà họ Tô. Con về nói với tổ mẫu con là Tô Bội Bội đã chết.
Tô Kiếm Đình nói:
- Thưa cô mẫu, năm đó lúc gia tộc huỷ hôn, con ở cách xa mấy vạn dặm...
Bá tước phu nhân cắt đứt lời của gã, nói thản nhiên:
- Tô Kiếm Đình, con không nên tự cảm giác hài lòng với bản thân quá mức, ngày đó là gia tộc họ Kim chúng ta xé bỏ hôn thư trước.
- Vâng! - Tô Kiếm Đình khom người đáp.
Bá tước phu nhân nói:
- Nếu như không có chuyện gì khác, con đi đi, nhà của chúng ta không có chuẩn bị cơm tối.
Tô Kiếm Đình nói:
- Còn có một chuyện nữa.
Bá tước phu nhân nói:
- Nói đi.
Tô Kiếm Đình nói:
- Nghe nói biểu muội có võ công mạnh mẽ, kiếm thuật trong tay càng mạnh hơn, tiểu chất muốn lĩnh giáo một chút.
Mộc Lan muốn từ chối.
Thẩm Lãng lại hướng nàng gật đầu.
- Được, đi ra sân. - Mộc Lan nói.
...
Trong sân!
Kim Mộc Lan cùng Tô Kiếm Đình cách nhau một trượng.
- Mời!
- Mời!
Hai người đồng thời xuất kiếm.
Một kiếm kia phong tình, không cách nào kể ra.
Nhanh!
Chính là nhanh!
Nhanh đến mức lấy thị lực Thẩm Lãng căn bản là thấy không rõ lắm.
Nhanh đến mức nhìn qua chỉ có một kiếm, nhưng trên thực tế lại đâm ra mười bảy kiếm.
Nhưng dù cho lấy cặp mắt của dân ngoại đạo như Thẩm Lãng cũng có thể nhìn ra Mộc Lan lúc này mới là đỉnh phong thật sự của nàng.
So với lúc giết Điền Hoành không biết lợi hại biết bao nhiêu.
Ngày đó nàng dùng một kiếm hạ gục trong nháy mắt bốn tên sát thủ, tối đa chỉ dùng năm thành công lực.
Ngày đó nàng dùng một chiêu hạ gục Điền Hoành trong nháy mắt, tối đa chỉ dùng bảy thành.
Mà hôm nay Mộc Lan, dùng gần như mười hai thành công lực tiêu hao.
Hai thanh kiếm trong nháy mắt đụng nhau, tiếp đó giống như xẹt ra tia lửa điện, trong nháy mắt đẩy hai người văng ra.
Tô Kiếm Đình giống như một con chim nhạn rơi xuống đất.
Mộc Lan giống như một con bướm rơi xuống đất.
Tô Kiếm Đình chắp tay nói:
- Biểu muội, đa tạ!
Mộc Lan không nói gì.
Tô Kiếm Đình nói:
- Biểu muội, ta đã từng so kiếm với cái tên cuồng võ Đường Viêm của Bá tước Tấn Hải, ta thua! Một chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh của hắn, ta không đỡ nổi. Thử qua mười lần, mười lần đều không đỡ nổi.
Tiếp đó, gã chắp tay về phía Thẩm Lãng cùng Mộc Lan rồi nói:
- Muội phu, biểu muội, cáo từ!
Tô Kiếm Đình ra đi.
Mặt Mộc Lan lạnh tanh có vẻ không cam lòng.
Thẩm Lãng tiến lên, nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực.
Mộc Lan nước mắt chảy xuống, ôm Thẩm Lãng nức nở nói:
- Phu quân, thiếp thua.
Thẩm Lãng cầm lấy ngón tay của nàng, hổ khẩu (*) đều chảy máu.
(*) kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ.
Hơn nữa khí tức của nàng đặc biệt hỗn loạn, vô cùng hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia bị một chút nội thương.
Thẩm Lãng hôn tay Mộc Lan, vuốt ve mái tóc của nàng.
Mộc Lan nói:
- Vốn là thiếp sẽ không thua, thế nhưng thiếp vừa luyện kiếm, lại muốn luyện công phu trên lưng ngựa nên mới bại bởi hắn.
Lúc này ở trước mặt Thẩm Lãng, Mộc Lan có vẻ đặc biệt trẻ con.
Nhưng nàng nói là sự thật.
Võ đạo chia làm hai loại, một loại là trên chiến trường, một loại là trong chốn võ lâm.
Võ đạo trong chốn võ lâm, thích hợp đơn đả độc đấu.
Võ đạo trên chiến trường thích hợp với tác chiến.
Nói theo cách bình thường thì chỉ có thể tập trung vào một trong hai thể loại mà thôi, ví như thế tử Trấn Bắc Hầu Nam Cung hiệp chuyên chú với võ đạo chiến trường, tên Đường Viêm mê võ nghệ của phủ Bá tước Tấn Hải thì tập trung vào võ đạo cá nhân.
Mộc Lan đem khuôn mặt dính sát lồng ngực Thẩm Lãng, cất giọng yếu đuối:
- Phu quân, thiếp ngay cả Tô Kiếm Đình còn đánh không lại, đánh như thế nào thắng cái tên Đường Viêm cuồng võ kia chứ? Nếu thiếp bại bởi Đường Viêm, ba trận chiến liền thua mất một trận rồi, có thể sẽ dẫn đến chúng ta vĩnh viễn mất đi đảo Kim Sơn. Vậy thiếp chính là kẻ có tội với gia tộc trăm năm. Hôm nay thiếp xem như là đã nhìn ra, mặc dù thiếp không có cùng Đường Viêm giao thủ, nhưng kiếm thuật của thiếp tối thiểu kém hắn hai đẳng cấp.
Thẩm Lãng vô cùng đau lòng, hôn vành tai nàng, nói dịu dàng:
- Cục cưng, nàng có tin ta không?
- Ta tin chứ. - Mộc Lan nói dịu dàng:
- Phu quân, trong lòng thiếp, chàng không gì không làm được.
Nàng ngước đôi mắt lên, mắt đẹp ngấn lệ, hấp dẫn như những vì sao trên bầu trời vậy.
Thẩm Lãng nói:
- Vậy ta cam đoan với nàng, nàng sẽ thắng trong trận chiến với Đường Viêm! Tranh chấp đảo Kim Sơn, chúng ta cũng tất thắng!
Tiếp tục, Thẩm Lãng cười nói:
- Nương tử, ta có một cái ý nghĩ trước sau chưa kịp nói cho nàng biết.
- Gì vậy? - Mộc Lan.
Thẩm Lãng nói:
- Ta muốn bồi dưỡng thành nàng thiên hạ đệ nhất cao thủ, sau đó nếu ai dám chọc ta, nàng giúp ta đánh hắn cho vãi cứt.
- Được. - Mộc Lan gật đầu thật mạnh đáp lời.
Tiếp tục, Mộc Lan nói:
- Nhưng mà, thiếp hoài nghi đến lúc đó Đại Ngốc lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ, phải làm sao đây?
Thẩm Lãng nói:
- Vậy hãy bảo hắn phế bỏ một nửa võ công.
- Á!
Thẩm Lãng nhỏ giọng cầu khẩn:
- Nương tử, buổi tối đi tắm nàng vẫn đóng cửa sổ sao?
Mộc Lan ra vẻ không có nghe thấy.
Lặng im, chính là ngầm thừa nhận không liên quan.
Thẩm Lãng buồn bã nói tiếp:
- Nương tử, ta... bây giờ chẳng khác gì cục đá đó.
Mộc Lan giậm chân mạnh một cái, quay đầu đi.
Ghét nhất phu quân như vậy.
Thời khắc ngọt ngào như mật thì hay đùa giỡn lưu manh phá nát phong cảnh
Người ta nói nam nữ yêu thương là trước hoa dưới trăng, ngâm thơ với nhau.
Những ngày phu quân tỏ bày tâm sự yêu thương với mình đều nói chuyện tầm bậy đen tới.
Bây giờ thì hay lắm, Kim Mộc Lan vốn đã từng thuần khiết không tỳ vết cái gì cũng đều không hiểu, bây giờ thứ gì cũng biết.
Tri thức lý luận so với kinh nghiệm thực chiến hai mươi năm của bà mẹ Tô Bội Bội còn phong phú hơn.
Rõ ràng nghe chồng nói chuyện một đêm mà thắng kinh nghiệm giường chiếu hơn mười năm.
Mộc Lan đi rồi, Thẩm Lãng nhìn phía Tô Kiếm Đình ra đi.
Đến tận bây giờ, Thẩm Lãng đối mặt quá nhiều kẻ địch.
Trên cơ bản chẳng hề có sức đánh một trận, toàn bộ đều bị Thẩm Lãng nghiền ép giết chết.
Cái tên Tô Kiếm Đình trước mắt này, dường như là một kẻ thù cho cấp bậc.
Mặc dù ngày hôm nay gã biểu hiện hoàn toàn không giống như là một kẻ địch, không chỉ nho nhã lễ độ, hơn nữa còn chủ động cùng Mộc Lan ước chiến, chỉ muốn nhắc nhở Mộc Lan, võ công của nàng cùng tên Đường Viêm mê võ kém đến rất xa, một trận chiến này nàng không hề có hy vọng.
Nhưng gã càng nho nhã lễ độ, thì càng tràn trề cảm giác về sự ưu việt a, chính là cái cảm giác ta xem tất cả mọi người là đồ ngu.
Vẫn là chân lý kia!
Toàn bộ những người muốn khoe mẽ hơn Thẩm Lãng ta đây đều đáng chết!
...
Phủ Bá tước Tĩnh An.
- Mẹ nó, chỉ là tôn tử (*cháu trai) mà. - Tĩnh An Bá Ngũ Triệu Trọng giận dữ.
Dù cho lấy tư cách quý tộc, Ngũ Triệu Trọng cũng văng tục liên hồi.
- Chỉ là một đứa cháu của Trấn Viễn Hầu Tô Nan, vốn là nhân vật nhỏ xíu mà khốn nạn đến mức thiên đao vạn quả!
- Lão tử (*bố mày) cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua Hầu tước nào uất ức như thế, chó còn chẳng nghe lời bằng nhà ngươi.
- Một ý chỉ của quốc quân,, ngươi liền hấp tấp đến kinh đô nhậm chức, không biết giở trò ba lần đùn đẩy, ba lần chối từ sao? Chó còn không vội tích cực ăn phân như nhà ngươi!
Giống như kênh kênh trên thảo nguyên cùng xác chết.
Nguyên bản cục thịt phủ Bá Tước Huyền Vũ chỉ có ba nhà ăn, phái tân chính, phủ Hầu tước Trấn Bắc, phủ Bá tước Tấn Hải, phủ Bá tước Tĩnh An còn là mượn vị trí địa lý gần, ép buộc xông lên xé cắn một mẩu.
Những nhà khác đều ở xem cuộc vui, trong lòng rục rịch cũng không dám xông lên.
Bây giờ thì được rồi, Trấn Viễn Hầu Tô Nan tiếp chỉ đi kinh đô phó chức, vậy không phải là nói thiên hạ biết hết sao.
Tuy rằng ta và phủ Bá Tước Huyền Vũ là quan hệ thông gia, nhưng là giữa chúng ta không có quan hệ, mặc dù các ngươi động thủ cũng không cần nể mặt ta đâu.
Mà có một chút quý tộc lâu đời môi hở răng lạnh, vốn còn muốn sẽ đưa tay ra cứu phủ Bá Tước Huyền Vũ.
Bây giờ tốt rồi, phủ Hầu tước Trấn Bắc tấu thỉnh quốc quân, điều động gia tộc tư quân đi nước Nam Ẩu bình loạn, bực này với cây đao đưa cho quốc quân.
Phủ Hầu tước Trấn Viễn cũng túng.
Các ngươi ai dám nhảy ra, người nào nhảy ra quốc quân liền một đao chém xuống.
Bỉ ổi, không biết xấu hổ a!
Phủ Bá Tước Huyền Vũ còn chưa có ngã xuống, liền có vô số kên kên bay quanh trên bầu trời, chờ chia ăn xác gia tộc họ Kim.
- Ruộng muối đảo Vọng Nhai, phủ Bá tước Tĩnh An của ta phải có một nửa. - Bá tước Tĩnh An cất giọng lạnh lùng:
- Cục thịt này ai dám giành giật với ta, ta sẽ xử thằng đấy. Tử tước Chúc Lan Đình là cái quái gì, thứ con mèo con chó như vậy, hắn cũng muốn tới đoạt thịt ăn sao? Bằng vào hắn mà xứng à?
- Đi cho hạ lệnh Lâm Chước, càng thêm điên cuồng một chút, càng thêm độc ác một chút. Không phải sợ có người chết, không phải sợ giết người, không phải sợ run rẩy. Không nên gãi không đúng chỗ ngứa mà quấy rầy, có thể vượt biên, có thể công kích, dù có kích động quy mô chiến tranh cỡ nhỏ cũng không cần gấp.
Thế tử phủ Bá tước Tĩnh An Ngũ Nguyên Hóa cau mày nói:
- Quân đội sở Thiên hộ Diêm Sơn tuy rằng coi như tinh nhuệ, thế nhưng đối mặt kỵ binh phủ Bá tước Huyền Vũ, vẫn sợ bị tổn hại đó.
Tĩnh An Bá Ngũ Triệu Trọng trầm ngâm chỉ chốc lát, tiếp đó một quyền nện ở trên bàn:
- Đem cao thủ bí mật trong gia tộc phối hợp tới đến dưới trướng Lâm Chước. Nói cho Lâm Chước nhất định phải lấy đông tiêu diệt kẻ địch ít, đụng tới đám kỵ binh tuần tra ít ỏi của phủ Bá Tước Huyền Vũ mà ăn hết toàn bộ.
- Bắt người! Bắt tư quân của phủ Bá Tước Huyền Vũ được càng nhiều càng tốt, tiếp đó toàn bộ treo ngược lên thị chúng.
- Muốn cho tất cả mọi người thấy, phủ Bá tước Tĩnh An của ta mới là kẻ ra sức nhiều nhất, tương lai chia thịt ta nhất định phải được chia một miếng lớn.
- Vâng! - Thế tử Ngũ Nguyên Hóa đáp.
Hơn nửa canh giờ sau đó.
Một nhánh hiệp sĩ trăm người tinh nhuệ chạy vội đến thành Huyền Vũ.
Đây là cơ hội ngàn năm một thuở đó.
Một quý tộc lâu đời ngã xuống, sẽ có bao nhiêu lợi ích.
Quốc quân ăn đầu to, chúng ta ăn đầu nhỏ, nếu buông tha cơ hội lần này, Tĩnh An Bá chắc là sẽ không tha thứ bản thân.
Lần trước phủ Bá Tước Đông Giang ngã xuống, có bao nhiêu người ăn ngồi không mà hưởng, lúc đó phủ Bá tước Tĩnh An cách quá xa ăn không được.
Lần này phủ Bá Tước Huyền Vũ ngay bên cạnh, nếu không phải đớp một miếng thịt, trời cao đều có thể không nhìn được.
Cho nên, nghìn vạn lần đừng trách dáng vẻ Ngũ Triệu Trọng ta ăn quá khó nhìn
Cũng nghìn vạn lần đừng đỏ mắt, ha ha ha ha ha!
Ngũ Triệu Trọng không quen nhìn những thứ quý tộc lâu đời này đã rất lâu rồi, các ngươi ra vẻ lợi hại cái gì vậy?
Có đất phong, có tư quân là tài năng sao?
Bình thường lúc gặp mặt, những cái bọn quý tộc lâu đời này từng kẻ một ngoài mặt cười hì hì, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, coi thường đám quý tộc mới.
Bây giờ được rồi, mỗi một người các ngươi đều phải xui xẻo, chết không có chỗ chôn.
Nếu không phải thừa cơ thọt một đao sau lưng gia tộc họ Kim, gia tộc họ Ngũ chúng ta cũng không thể tồn tại trong bầy sói được.
- Nguyên Hóa, Trương Xung lúc này hẳn là ở phủ Bá tước Tấn Hải, con đi một chuyến. - Ngũ Triệu Trọng nói:
- Gọn gàng dứt khoát nói cho hắn biết, chúng ta phải lấy một nửa ruộng muối của phủ Bá Tước Huyền Vũ, mặc kệ sau đó còn ai thêm vào cuộc thịnh yến này, cục thịt này người nào cũng không thể đoạt, bằng không sau đó chuyện hắn ta mưu cầu Hạ đô đốc Diễm Châu, đừng trách ta gây phiền phức cho hắn.
Thế tử Ngũ Nguyên Hóa nói:
- Phải trực tiếp nói như vậy sao?
Ngũ Triệu Trọng nói:
- Lúc này chính là phải trực tiếp, nếu như con quanh co lòng vòng, đến lúc đó phủ Bá Tước Huyền Vũ ngã xuống mọi người chia thịt, sẽ không có phần cho chúng ta.
Quý tộc trong quân ngũ, dù bản chất không thô lỗ bá đạo cũng sẽ thành như vậy.
- Vâng! - Ngũ Nguyên Hóa nói.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ tràn trề sợ hãi cùng khiếp đảm.
- Phụ thân!
Ngũ Triệu Trọng chau mày, là tiếng đứa con thứ ba của ông, Ngũ Nguyên Hùng.
Đứa con trai này ông ta rất yêu thích, bởi vì học vấn tốt vô cùng, cũng đã đậu cử nhân.
Thế nhưng, sinh hoạt cá nhân thực sự quá loạn, quá phóng đãng.
Nhưng mà, những thứ này đều là tiểu tiết, lấy tư cách quý tộc chơi mấy con đàn bà thì sao? Chơi mấy thằng đàn ông thì thế nào?
- Có gì vậy? - Tĩnh An Bá Ngũ Triệu Trọng nói:
- Con lại gây ra cái họa gì? Lại vô lễ với chưa cái con gái đàng hoàng? Đưa tiền đi tới bịt mồm, không được liền đưa dao.
Con thứ ba Ngũ Nguyên Hùng đi đến, thịt giảm xương lòi, mặt mũi tuyệt vọng.
Sau khi đi vào, gã quỳ thẳng xuống.
Ngũ Triệu Trọng cất giọng lạnh lùng:
- Đến cuối cùng là thế nào? Không nên ra vẻ uất ức vậy, quậy đến chết người à? Vậy cũng không đến mức có bộ dạng như vầy, người chết cũng đã chết rồi.
Ngũ Nguyên Hùng không nói hai lời, trực tiếp tuột quần xuống.
Trên của quý của gã đầy những vết lở loét, có giang mai và cả sùi mào gà.
- Phụ thân, con tiêu rồi! Con hết rồi.
- Phụ thân, con còn trẻ, con không muốn chết, con không muốn chết đâu...
Tĩnh An Bá Ngũ Triệu Trọng tức khắc kinh ngạc sững sờ.
Giống như một đạo sấm sét ở trong đầu bùng nổ.
Cả người hoàn toàn cứng ngắc, toàn thân lạnh lẽo.
- Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? - Ngũ Triệu Trọng gào thét:
- Tụi bây chơi cũng là cô gái nhà đàng hoàng, trước mỗi lần chơi, cũng cho đại phu kiểm tra thân thể, sạch sẽ mới chơi mà.
Con thứ ba Ngũ Nguyên Hùng khóc lớn:
- Con cũng không biết, chơi nhiều năm như vậy cũng không có gặp chuyện không may, vì sao lần này liền xảy ra chuyện. Không chỉ mình con, Ngũ đệ cũng xảy ra chuyện, lúc đó mười mấy người đều có chuyện cả.
Da đầu Ngũ Triệu Trọng tê rần rần.
Tiếp tục, ông ta sực nhớ ra một chuyện càng thêm đáng sợ.
- Nhanh lên, triệu tập tất cả đàn ông đàn bà trong phủ để kiểm tra thân thể, xem có bao nhiêu người trúng.
- Lão Tam, gọi lão Ngũ vào đây, các con thành thật nói cho phụ thân biết, đến tột cùng trong phủ các con đã ngủ qua những người đàn bà nào? Bao nhiêu người?
Một lúc lâu sau!
Kết quả đã có!
Để cho người ta cực kỳ sợ hãi.
Để cho người ta hồn phi phách tán.
Toàn bộ phủ Bá tước Tĩnh An, đã phát hiện nhiễm bệnh, có chừng hơn mấy chục người.
...
Bên trong căn phòng!
Một vị phu nhân trẻ trung quyến rũ cực kỳ xinh đẹp quỳ trên mặt đất khóc lóc, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng.
Ả chính là vợ bé Ngũ Triệu Trọng cưng nhất, chỉ chiếm lấy làm của riêng.
Bây giờ ả cũng dính vào, Ngũ Triệu Trọng tận mắt chứng kiến, quả thực giận sôi gan.
Điều này đại biểu cái gì?
Đại biểu cho con ông ta đã cấu kết cùng tiểu thiếp.
- A... A...
Ngũ Triệu Trọng điên cuồng gào thét.
Vô cùng nổi giận!
Tiểu thiếp ôm bắp đùi của ông ta khóc thút thít:
- Phu quân, nhất định có thể trị hết, nhất định có thể trị hết mà.
- Trị, trị con mẹ ngươi!
Ngũ Triệu Trọng rút đao ra, chợt chém xuống!
Giết, giết cho ta!
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc