Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 115: Độc kế kinh hãi để diệt nhà họ Từ! Hung tàn quá mức
Thẩm Lãng cất giọng vô cùng bi phẫn:
- Từ Thiên Thiên, các ngươi không nên quá lấn lướt làm tới, đây chính là quan hệ đến sinh kế mười vạn người.
Từ Thiên Thiên cười lạnh nói:
- Đó cũng là chuyện của phủ Bá Tước Huyền Vũ các ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta.
Thẩm Lãng nói:
- Từ Quang Doãn, Từ Thiên Thiên, ta lúc trước giáo huấn lcho các ngươi ẽ nào quên rồi sao? Vì sao lại muốn tới trêu chọc ta nữa?
Từ Thiên Thiên cất giọng khinh thường:
- Không sai, chúng ta lúc trước là lần này đến lần khác đều mất tiền tài đến trong tay của ngươi lẫn chuốc lấy tiếng xấu. Nhưng vậy thì sao? Ngươi có thể làm một cọng lông tơ chúng ta hư tổn à?
Thật đúng là không có.
Từ Thiên Thiên cười lạnh nói:
- Cho nên ngươi thắng lợi chẳng qua là thắng lợi về mặt tinh thần, một thứ phồn vinh giả tạo. Ngươi thay đổi được khốn cảnh của phủ Bá Tước Huyền Vũ sao? Hoàn toàn không có, bốn phương tám hương bao vây tấn công phủ Bá Tước Huyền Vũ, ngược lại càng mạnh hơn nữa.
Từ Quang Doãn bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng uống một hớp rồi nói:
- Thẩm Lãng, trên bữa tiệc đính hôn hồi trước ngươi quả thực thắng thật lớn. Thế nhưng ngươi lại lấy được cái gì? Cũng chỉ là thứ nhất thời mà thôi, trừ lần đó ra không thu hoạch được gì. Nhà họ Từ của ta có tiếng xấu, thế nhưng Thiên Thiên đã được gả đi, ta cũng lộ cả luôn, cần danh tiếng tốt như vậy làm cái gì? Ta là một đại thương nhân, kiếm tiền là được rồi.
- Thẩm Lãng, ngươi không phải hỏi vì lý do gì mà chúng ta lại tự tin khiêu khích ngươi hay không? - Từ Quang Doãn chợt quát to:
- Ngươi ngó chút đi, đó là cái gì?
Thẩm Lãng không khỏi nhìn lên phía trên đại sảnh.
Chỗ đó treo một bảng hiệu bao gồm bốn chữ vàng rực bự chảng: Từ Tú Thiên Nam.
Vừa nhìn lạc khoản (*) hóa ra là chữ do thái tử ban thưởng.
(*) Hàng chữ ở góc bức tranh, bức trướng, ghi năm tháng tên họ tác giả.
Thảo nào mỗi một chữ to trên đây đều làm bằng vàng đúc, bốn chữ này đã khiến cho Từ Quang Doãn tốn hết mấy trăm cân vàng.
Đây là vinh quang vô thượng, đây là bùa hộ mệnh thật lớn.
So với thái tử tự mình ban cho bảng hiệu, làm ô uế danh tiếng cha con họ Từ thấm vào đâu?
- Đây chính là sự tự tin của chúng ta đấy! - Từ Thiên Thiên đắc ý nói:
- Vậy còn cần cảm tạ Thẩm Lãng nhà ngươi, chúng ta đúng là lấy được công thức thuốc nhuộm màu vàng kim của ngươi nên có ngày hôm nay, công thức thuốc nhuộm của ngươi đã cho ra tơ lụa vàng óng ánh, đẹp đẽ quý giá so với trước đây xuất sắc hơn nhiều lắm, thái tử cùng với những thành viên hoàng gia mặc lên người đầy quý khí, vượt qua những hoàng gia ở các nước khác và đè bẹp tinh thần bọn họ. Khi thái tử vui vẻ phía dưới, liền ban tặng một tấm biển.
- Có thể nói không có Thẩm Lãng nhà ngươi, sẽ không có thái tử ban cho. Rõ ràng cảm kích vô cùng, chỉ bất quá công lao này ngươi không lấy được, cái công thức thuốc nhuộm màu vàng kim chúng ta trực tiếp cầm đi, hơn nữa không cần trả một xu nào cả. - Từ Quang Doãn nói:
- Đây mới thật sự là chỗ tốt, ngươi lấy được cái gì?
Thẩm Lãng giống như tức giận đến toàn thân run, mặt mũi đỏ ửng.
Từ Thiên Thiên nói:
- Thẩm Lãng, bây giờ chúng ta lại muốn ép ngươi giao ra công thức thuốc nhuộm tím và cầu vồng nhưng vẫn như cũ nửa lượng vàng cũng sẽ không cho ngươi, ngươi phải phí công hiến cho chúng ta.
Thẩm Lãng nổi giận nói:
- Mơ mộng hão huyền!
Từ Thiên Thiên nói:
- Vậy ngươi sẽ chờ mấy con ngài phá kén ra đi, thời gian đã gấp rút vô cùng, toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, thậm chí toàn bộ Việt quốc cũng sẽ chẳng có ai nhận kén tằm của ngươi. Trừ phi chính các ngươi bỏ tiền thu hết đám kén tằm này, thế nhưng ngươi có phân xưởng à? Ngươi có thể kéo tơ à? Ngươi có thể dệt lụa sao?
Từ Quang Doãn châm vào:
- Mười vạn con dân của đất phong phủ Bá Tước Huyền Vũ đều phải dựa vào sợi tơ tằm mà ăn. Nếu không ai nhận kén tằm, phủ Bá Tước Huyền Vũ ngươi không có thu nhập từ thuế, vòng luân chuyển tiền tệ là việc nhỏ, mấu chốt nhất là như thế nào nuôi sống mười vạn người này. Nếu nuôi không sống nổi bọn họ, mười vạn miệng ăn sẽ nuốt sống cả nhà các ngươi, mười vạn người đói sẽ kích khởi dân biến.
Bên trong đất phong phủ Bá Tước Huyền Vũ một khi xảy ra dân biến, vậy phủ Thái Thú cùng phủ Tổng Đốc liền sẽ lập tức tham gia, đến lúc đó thế cục phải hỏng mất thật nhanh.
Từ Thiên Thiên nói:
- Trừ phi bản thân phủ Bá Tước Huyền Vũ tự bỏ tiền mua lương thực, nuôi sống mười vạn người này. Thế nhưng bây giờ lấy tình huống kinh tế các ngươi, nuôi nổi sao?
- Thẩm Lãng nhà ngươi đặc biệt nhạy bén, hậu quả của việc này chắc chắn ngươi rõ hơn ai hết.
Thẩm Lãng run rẩy nói:
- Vì phong toả kinh tế phủ Bá Tước Huyền Vũ, các ngươi cũng dùng kế hoạch hoành tráng quá nhỉ, Tổng đốc Chúc Nhung tự mình hạ lệnh đi.
Từ Thiên Thiên cười lạnh nói:
- Bốn phương tám hướng bao vây phủ Bá Tước Huyền Vũ, ngươi cho là đùa giỡn ư?
Tiếp tục, Từ Thiên Thiên nói:
- Thẩm Lãng, không nên từ chối, giao ra công thức thuốc nhuộm tím và cầu vồng. Chúng ta sẵn lòng dùng nửa giá thu mua kén tằm của con dân trên đất phong của ngươi, được không?
- Nửa giá? - Thẩm Lãng phát ra tiếng thét kinh hãi nói:
- Từ Thiên Thiên, các ngươi không nên quá quá phận, giở công phu sư tử ngoạm.
- Đúng, chính là nửa giá. - Từ Thiên Thiên nói.
Một khi nửa giá thu mua kén tằm, vậy nộp lên phủ Bá Tước thu nhập từ thuế nhất định là đã không có, số tiền này cũng chính là đủ những thứ này nông dân mua lương thực lấp đầy bụng.
- Nằm mơ, các ngươi đây là đang nằm mơ. - Thẩm Lãng hô lớn:
- Ta cũng không tin, cũng chỉ có mỗi nhà các ngươi thu mua kén tằm.
Tiếp đó, Thẩm Lãng đạp cửa ra, có vẻ hổn hển.
Từ Thiên Thiên nói một cách thản nhiên:
- Thẩm Lãng, chỉ cho ngươi ba ngày để lo lắng thôi nhé.
...
Sau khi trở lại phủ Bá Tước Huyền Vũ, cơn thịnh nộ Thẩm Lãng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Vui vẻ thoải mái mà cùng nương tử chơi cờ.
Hắn thắng ván này đến ván khác.
- Nương tử, ta có một câu đố thú vị, nàng đoán thử không. - Thẩm Lãng nói.
- Không đoán, không nghe! - Mộc Lan không bao giờ mắc mưu nữa.
Thẩm Lãng nói:
- Có một đám người đi đến trại chăn bò vắt sữa, những người khác đều vắt ra một thùng lớn, tiểu Băng mới chỉ vắt được gần nửa chén, ngươi đoán cái này là sao?
Mộc Lan khuôn mặt đỏ lên, không nói được một lời.
Bên cạnh tiểu Băng bèn hỏi:
- Cô gia, là nô tỳ vắt con bò này ra ít sữa hơn sao?
Thẩm Lãng nói:
- Không phải, bởi vì ngươi vắt sai, con bò ngươi vắt là giống đực.
Tiểu Băng kinh ngạc:
- Cô gia nói bậy, bò đực không có sữa.
- Được rồi, tiểu Băng à, muội không cần để ý hắn. - Mộc Lan nói.
Một lúc lâu, tiểu Băng mới phản ứng được, chợt giậm chân một cái nói:
- Cô gia, người đáng ghét lắm, ghét cô gia hết sức, người ta sau này cũng không để ý đến cô gia nữa.
Tiếp đó, bàn tay trắng như phấn của tiểu Băng đập tới Thẩm Lãng, theo động tác của nàng, hai con thỏ trắng cũng rung rinh.
Tuổi còn nhỏ mà hung ác (*)như thế, làm sao tốt được?
(*) Bánh chơi đồng âm, ý nói ngực của tiểu Băng quá bự.
Mộc Lan ngó không quen, trực tiếp xoay mặt đi.
- Cô gia đáng ghét, đánh chết người, đánh chết cô gia đó! - Tiểu Băng vừa đánh, tròng mắt vừa ngập nước.
Hình dạng quyến rũ này để cho người ta có chút thất thủ, Thẩm Lãng không quản được tay của mình, thừa cơ bóp một chút trước ngực tiểu Băng.
Thân thể mềm mại Tiểu Băng run lên, nhìn Thẩm Lãng mà không thể tin nổi, toàn bộ thân thể mềm mại đều ửng hồng.
- Ghét ghê đó! - Tiếp tục động tác nàng nhanh hơn, mân mê cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên mặt Thẩm Lãng hôn một cái, rồi chạy nhanh như bay.
Trong toàn bộ quá trình, Mộc Lan đều đưa lưng về phía họ.
Lúc này mới để đôi cẩu nam nữ này lớn mật như thế.
Lúc Mộc Lan quay đầu lại, Thẩm Lãng đổi thành vẻ mặt đứng đắn, nói:
- Nương tử, ta chỉ là trêu chọc con bé một chút mà thôi, chủ yếu là nhìn vẻ mặt con bé ngốc nghếch.
Thật giống như hắn vừa rồi cũng không có làm gì.
Mộc Lan nói:
- Phu quân, ta cảm thấy chàng ngày hôm nay lại muốn rèn luyện thân thể, chúng ta đi chơi Lục Cầm Hí đi.
Thẩm Lãng nghe như sấm sét giữa trời quang vậy, hết hồn la lên:
- Vì cái gì kia chứ? Ta cũng không có làm gì mà, chỉ đùa giỡn chút xíu mà còn muốn nghiêm phạt ta, Kim Mộc Lan à, nàng có phải thật là quá đáng hay không?
Kim Mộc Lan cũng không nói gì, ngón tay ngọc ngà hướng về phía một chỗ.
Nơi đó có một mảnh ngọc lưu ly, thật là trơn láng, có thể rọi ảnh hương, giống như một tấm gương dị dạng.
Mặc dù là quay lưng đi, nhưng vừa rồi động tác của đôi cẩu nam nữ Thẩm Lãng cùng tiểu Băng này, Mộc Lan thấy rất rõ ràng.
- A... – Da đầu Thẩm Lãng tê rần rần.
Suốt ngày săn nhạn, hôm nay lại bị mổ vào mắt, oan uổng quá đi!
Phụ nữ ghen tuông đương nhiên rất đáng sợ.
Kế tiếp, cả viện lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Lãng như lợn bị cắt tiết vậy.
- A... A... A
- Nương tử, nhẹ một chút, nhẹ một chút...
- Nương tử, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, sau này cũng không dám nữa!
Lại là mười lần Lục Cầm Hí, Thẩm Lãng lại một lần nữa được giày vò sống dở chết dở.
...
Ngày kế, Thẩm Lãng mang vẻ mặt bi phẫn tìm Đại Ngốc tâm sự.
- Đại Ngốc, nghe nói đại tông sư phải dẫn ngươi đi lên núi luyện công hả? - Thẩm Lãng bèn hỏi.
Đại Ngốc gật đầu nói:
- Đúng vậy, sư phụ nói muốn thu ta làm đệ tử quan môn, cái gì là đệ tử quan môn (*đệ tử chân truyền được dạy riêng) a?
Thẩm Lãng trong lòng đố kỵ, đây chính là đại tông sư, đại biểu ông ta phải đem quãng đời còn lại đều dùng để bồi dưỡng Đại Ngốc.
Hắn nói:
- Đệ tử chính là buổi tối mỗi ngày lúc sư phụ ngủ, ngươi phải phụ trách đóng cửa (*).
(*) quan môn có nghĩa là đóng cửa.
Đại Ngốc có vẻ đã hiểu bèn nói:
- Hoá ra đây là đệ tử quan môn, còn là Nhị Ngốc nhà ngươi nhạy bén.
Thẩm Lãng thở dài nói:
- Đại Ngốc, đàn ông không có sức mạnh, ở nhà thật là không có có địa vị gì hết, luôn luôn bị phụ nữ chèn ép.
Đại Ngốc nói:
- Nhị Ngốc, ngươi lại bị tiểu thư Mộc Lan đè xuống đất ăn hiếp sao?
Cái gì? Việc này ngay cả Đại Ngốc nhà ngươi cũng biết hả?
Thẩm Lãng gật đầu một cái:
- Đúng đó, làm đàn ông nhất định phải mạnh mẽ, không thể để cho đàn bà leo đến phía trên đỉnh đầu của chúng ta làm mưa làm gió. Lấy tư cách đàn ông, chúng ta nhất định phải biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, đàn ông phải biết tự mình cố gắng.
Đại Ngốc vô cùng vui mừng, gã cũng hiểu được thân thể người anh em này quá yếu, hôm nay gã phải cố gắng để người an hem này cao hứng hơn.
Thẩm Lãng nỗ lực nhón chân lên, vỗ vào bả vai Đại Ngốc nói:
- Cho nên Đại Ngốc à, ngươi phải luyện võ thật tốt, luyện đến có một ngày siêu cấp lợi hại, tiếp đó ngươi nghĩ biện pháp đem võ công truyền cho ta, như thế ta là có thể trở mình làm chủ nhân, không bị nương tử của ta ăn hiếp nữa.
Đại Ngốc sững sờ.
Ước chừng một lúc lâu, gã có vẻ càng chăm chú, cố gắng nói:
- Tốt, ta nhất định sẽ nỗ lực luyện công, trở nên rất lợi hại, sau đó đem võ công truyền cho ngươi.
Lần này, Thẩm Lãng thật có chút sững sờ!
Bởi vì một câu nói này của Đại Ngốc đầy cảm xúc như nghi thức một lời thề vật.
Kim Mộc Thông vừa đi đến bên cạnh bỗng nhiên nói:
- Đại Ngốc, vậy ngươi cũng đem võ công truyền một bộ phận cho ta được không?
Đại Ngốc ngẫm lại một hồi nói:
- Không được, ta không thể đem võ công truyền cho ngươi, Tam Ngốc.
Đối với tiếng xưng hô này, Kim Mộc Thông cũng không bài xích, chỉ là gã không cam lòng:
- Vì cái gì kia chứ? Chúng ta cũng là bạn tốt mà.
Đại Ngốc nói:
- Bởi vì luôn có người muốn đánh Nhị Ngốc.
Tức khắc Thẩm Lãng mất hứng, ngươi... ngươi nói bậy bạ gì thế?
Ngươi đây không phải móc mỉa ta ưa thích gây chuyện thị phi à?
Đại Ngốc, ta hoài nghi ngươi chỉ giả bộ ngốc thôi.
...
Khoảng cách ba ngày Từ Thiên Thiên đưa ra chỉ còn lại có một ngày.
Kén tằm của mười vạn con dân phía trên đất phong của phủ Bá Tước Huyền Vũ vẫn chẳng ai chịu nhận, lòng những kẻ này ngày càng bàng hoàng.
Mỗi ngày đều có lời đồn đãi mới.
Nói Thẩm Lãng cô gia thấy chết mà không cứu được.
Nói toàn bộ Việt quốc cũng không có ai dám nhận kén tằm bọn họ, chỉ có thể bỏ phí cho ngài phá kén.
Nói có người muốn cho mười vạn con dân trên đất phong của phủ Bá Tước Huyền Vũ đều chết đói.
Tình hình càng ngày càng khẩn trương.
Mỗi một ngày, Từ Thiên Thiên đều đắc ý nhìn tình hình phủ Bá Tước Huyền Vũ chuyển biến xấu.
Ảo tưởng Thẩm Lãng mỗi ngày đều rơi vào tình trạng thống khổ và vô cùng lo lắng.
Lời này không sai.
Bởi vì ngày thứ hai khi đứa con gái lẳng lơ tiểu Băng lại trăm phương nghìn kế tới dụ dỗ hắn, ngay từ đầu chẳng qua là lén lút gần gũi, sau còn dùng ngực cọ hắn.
Nhưng Thẩm Lãng không dám đáp lại.
Hắn bây giờ là nhìn ra vấn đề, trước khi ngủ với Mộc Lan tuyệt đối không thể ngủ với tiểu Băng.
Mà muốn ngủ Mộc Lan, thì cần một điểm nổ, đem cả hai người yêu say đắm cuồng nhiệt lẫn nhau nổ đến mức tận cùng.
Thế nhưng đứa con gái dễ dãi tiểu Băng này trăm phương nghìn kế mà thông đồng để Thẩm Lãng chịu khổ mà còn vô cùng lo lắng nữa.
Lúc trước nhìn không ra, tiểu Băng nhà ngươi lại là dạng con gái như vậy.
Sớm làm gì đi chứ?
Ngày đầu tiên buổi tối ngươi còn làm eo làm xách thế này, báo hại tay phải cô gia ngươi chai mợ nó rồi?
...
Mỗi ngày số con dân quỳ gối trước phủ Bá Tước Huyền Vũ càng ngày càng nhiều.
Sáng sớm hôm nay, số con dân trên đất phong quỳ gối có chừng mấy nghìn người.
Thế nhưng không ai gây rối, thậm chí không ai kêu vang, chỉ có quỳ ở bên ngoài.
Bá Tước đại nhân đương nhiên sẽ không trục xuất những người này, ngược lại đưa đi cơm canh cùng nước.
Phủ Bá Tước Huyền Vũ vô cùng đắc nhân tâm, dù cho ở dưới tình thế lòng người bàng hoàng cũng không có nháo thành dân biến.
Nhưng con người cũng là phi thường thực tế.
Nếu qua một đoạn thời gian nữa không ai nhận kén tằm, những nông dân này không có tiền mua lương thực cũng sẽ gây thành đại họa.
Mười vạn người đói bụng, hậu quả kia khó lường.
Mười vạn người thịnh nộ, cũng đủ thôn phệ toàn bộ phủ Bá Tước Huyền Vũ.
Trừ phi Huyền Vũ Bá xuất ra tất cả tiếp tục mua lương thực, nuôi sống đây mười vạn người.
Thẩm Lãng ấp ủ cảm xúc trong chốc lát, lại một lần nữa đi ra khỏi cổng phủ Bá Tước.
Vừa ra khỏi cửa trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng bi phẫn đau khổ.
...
Thẩm Lãng không có đi đến nhà Từ Quang Doãn, mà là đi đến nhà Cẩm Tú Các Lâm Mặc.
- Lâm gia chủ, ta tới cùng ngươi tiến hành một cái giao dịch được không? - Thẩm Lãng nói:
- Ta đem công thức màu tím cùng cầu vồng tặng không cho ngươi, sau được hai công thức này, chuyện làm ăn của ngươi sẽ phát đạt, vượt qua nhà họ Từ, biến thành thương nhân tơ lụa hàng đầu hành tỉnh Thiên Nam đệ nhất tơ lụa thương nhân.
Trên mặt Lâm Mặc chủ nhân Cẩm Tú Các tràn đầy rụt rè cùng đắc ý.
Mấy ngày trước lúc Lâm Chước gặp chuyện không may, lòng ông ta nóng như lửa đốt, e sợ cho hôn ước của con trai cùng tiểu thư của phủ Bá tước Tĩnh An sẽ bị giải trừ, như vậy nhà họ Lâm cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình.
Theo Lâm Mặc, Lâm Chước làm ra tai tiếng như vậy, Tĩnh An Bá tước Ngũ Triệu Trọng sẽ khẳng định xé bỏ hôn thư.
Nhưng thật không ngờ, Lâm Chước đi phủ Bá tước Tĩnh An quỳ hai canh giờ, trước khóc kể sau ở Tĩnh An Bá tước nửa canh giờ, nguy cơ lại giải trừ.
Hôn ước tiếp tục.
Chỉ bất quá lúc Lâm Chước trở lại, trên cổ thêm một vết thương khắc sâu, thiếu chút nữa liền cắt đến động mạch chủ.
Lâm Mặc dù có vui mừng không thể giải thích, những thứ đại nhân vật này nghĩ như thế nào, xảy ra chuyện đáng gièm pha như thế lại giống như chẳng có chuyện gì cả vậy.
Thế nhưng Lâm Chước không có sao, Thẩm Lãng nhà ngươi nhất định có chuyện.
Lâm Mặc đương nhiên cũng biết, ngày đó chính là Thẩm Lãng hãm hại con trai Lâm Chước.
Chỉ bất quá hắn cho tới nay cũng là dạng người khẩu phật tâm xà, biểu hiện ra không có quá mức dữ tợn.
Bốn phương tám hướng bao vây tấn công phủ Bá Tước Huyền Vũ, phong toả kinh tế phủ Bá Tước Huyền Vũ, mặc dù nhà họ Lâm là vai phụ, nhưng lại là có phần.
Nhìn thấy Thẩm Lãng không may, trong lòng Lâm Mặc rõ ràng đã ghiền.
- Thẩm Lãng cô gia, vậy hai cái công thức đó là vô giá, ngài cho ta không có ràng buộc gì sao? - Lâm Mặc cười nói.
Thẩm Lãng nói:
- Đúng.
Lâm Mặc nói:
- Điều kiện gì?
Thẩm Lãng nói:
- Xin Lâm gia chủ dùng tiền thu mua kén tằm của nông dân trên đất phong nhà ta.
Lâm Mặc nói:
- Thẩm Lãng cô gia, ngài đây là đang cầu xin ta sao?
Thẩm Lãng cất giọng bi phẫn:
- Đúng, ta đây là đang cầu xin ngài, đây chính là quan hệ đến sinh kế mười vạn người, trời cao có đức hiếu sinh, van cầu Lâm gia chủ khai ân.
Thẩm Lãng vừa cầu khẩn, vừa tính toán trong lòng.
Những vi khuẩn kia đang vào thời kỳ ủ bệnh tầm chừng hai tuần lễ, chỉ vài ngày nữa thôi, đám vi khuẩn trong cơ thể Lâm Chước sẽ phát tác.
Một màn kia thật là làm cho người mong đợi a.
- Ha ha ha... - Lâm Mặc cuối cùng nhịn không được, cười to nói:
- Thẩm Lãng ơi, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi cũng có ngày hôm nay? Ngươi lúc trước không phải không gì làm không được à? Ngươi lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Lúc ngươi hại con trai Lâm Chước của ta có thể tưởng tượng đã có ngày hôm nay? Ngươi làm hại Cẩm Tú Các của ta đóng cửa một tháng có tưởng tượng đến ngày hôm nay à.
- Trời cao có mắt, cuối cùng đến phiên Thẩm Lãng nhà ngươi đến bước đường cùng rồi đó!
Thẩm Lãng cất giọng bi phẫn:
- Lâm gia chủ, lẽ nào nhà ngươi mắt mở trừng trừng nhìn mười vạn con dân trên đất phong chúng ta chết đói à?
Lâm Mặc nói một cách thản nhiên:
- Vậy thì sao? Cũng không phải ta chết đói? Ta đặc biệt mong đợi cảnh mười vạn cái dân đói cắn nuốt phủ Bá Tước Huyền Vũ nhà ngươi.
Thẩm Lãng chỉ vào Lâm Mặc run rẩy nói:
- Ngươi, ngươi thật là ác độc!
Lâm Mặc nói một cách thản nhiên:
- Cũng vậy! Bay đâu, tiễn khách!
Thẩm Lãng mang vẻ mặt tinh thần sa sút bị Lâm Mặc đẩy ra.
Một màn này được hồi báo cho nhà họ Từ thật nhanh.
Từ Thiên Thiên đắc ý cười nói:
- Tiểu súc sinh này không chịu nổi nữa đâu, trễ nhất ngày mai, hắn sẽ phải tới cầu khẩn chúng ta.
Từ Quang Doãn nói:
- Cuối cùng, thứ phế vật ở thời khắc quan trọng nhất vẫn lộ ra chân tướng.
...
Buổi tối, bên trong phủ Bá tước Huyền Vũ.
Thẩm Lãng nói một cách thản nhiên:
- Chuyện diễn trò nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai sẽ phải kết thúc. Chuyện kế tiếp, nương tử sẽ cùng ta hỗ trợ lẫn nhau..
Mộc Lan gật đầu.
Tiếp đó, Thẩm Lãng cẩn thận từng li từng tí dùng kim đâm vào một lỗ trên từng cái kén tằm, sau đó rót bột màu trắng thấm nước vào trong kén, sau đó di ngón tay cho bằng phẳng lại, thoạt nhìn cái kén tằm vẫn hoàn chỉnh không hề sứt mẻ tí nào.
Động tác của Mộc Lan càng nhanh và càng cẩn thận hơn Thẩm Lãng.
- Phu quân, thứ bột bỏ vào kén tằm là cái gì vậy? Thiếp chưa từng thấy qua! - Mộc Lan thú thật.
Thẩm Lãng nói một cách thản nhiên:
- Phốt pho trắng!
Không sai, phốt pho trắng!
Vượt qua bốn mươi độ sẽ đốt cháy phốt pho trắng, ít cần bất luận cái gì gây ra điều kiện.
Một khi những chiếc kén tằm có phốt pho trắng kén tằm chở vào bên trong phân xưởng nhà họ Từ sẽ phát sinh cái gì? Không cần nhiều, mấy trăm chiếc là được, xen lẫn vào bên trong vô số kén tằm.
Dưới nhiệt độ cao, chúng nó chắc chắn bốc cháy, căn bản không cách nào đập tắt.
Toàn bộ phân xưởng đều có thể cháy sạch sành sanh, kể cả số lượng tơ tằm lẫn gấm lụa thành phẩm đều có thể thiêu hủy.
Bởi vì Từ Thiên Thiên gả cho Trương Tấn, lần này nhà họ Từ điên cuồng khuếch trương, gần như lũng đoạn toàn bộ kén tằm của hành tỉnh Thiên Nam.
Gần như đại bộ phận gia sản đều đầu nhập trong đó.
Đến lúc đó, hỏa hoạn tận trời sẽ rực rỡ đến mức độ nào, hủy diệt ra làm sao!
…
Chú thích của Mèo Thầy Mo: Thực sự cả 2 đứa đang gấp việc lắm lắm, sẽ cố bù sau vậy. Hôm nay chỉ có một chương thôi. Huhu.
- Từ Thiên Thiên, các ngươi không nên quá lấn lướt làm tới, đây chính là quan hệ đến sinh kế mười vạn người.
Từ Thiên Thiên cười lạnh nói:
- Đó cũng là chuyện của phủ Bá Tước Huyền Vũ các ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta.
Thẩm Lãng nói:
- Từ Quang Doãn, Từ Thiên Thiên, ta lúc trước giáo huấn lcho các ngươi ẽ nào quên rồi sao? Vì sao lại muốn tới trêu chọc ta nữa?
Từ Thiên Thiên cất giọng khinh thường:
- Không sai, chúng ta lúc trước là lần này đến lần khác đều mất tiền tài đến trong tay của ngươi lẫn chuốc lấy tiếng xấu. Nhưng vậy thì sao? Ngươi có thể làm một cọng lông tơ chúng ta hư tổn à?
Thật đúng là không có.
Từ Thiên Thiên cười lạnh nói:
- Cho nên ngươi thắng lợi chẳng qua là thắng lợi về mặt tinh thần, một thứ phồn vinh giả tạo. Ngươi thay đổi được khốn cảnh của phủ Bá Tước Huyền Vũ sao? Hoàn toàn không có, bốn phương tám hương bao vây tấn công phủ Bá Tước Huyền Vũ, ngược lại càng mạnh hơn nữa.
Từ Quang Doãn bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng uống một hớp rồi nói:
- Thẩm Lãng, trên bữa tiệc đính hôn hồi trước ngươi quả thực thắng thật lớn. Thế nhưng ngươi lại lấy được cái gì? Cũng chỉ là thứ nhất thời mà thôi, trừ lần đó ra không thu hoạch được gì. Nhà họ Từ của ta có tiếng xấu, thế nhưng Thiên Thiên đã được gả đi, ta cũng lộ cả luôn, cần danh tiếng tốt như vậy làm cái gì? Ta là một đại thương nhân, kiếm tiền là được rồi.
- Thẩm Lãng, ngươi không phải hỏi vì lý do gì mà chúng ta lại tự tin khiêu khích ngươi hay không? - Từ Quang Doãn chợt quát to:
- Ngươi ngó chút đi, đó là cái gì?
Thẩm Lãng không khỏi nhìn lên phía trên đại sảnh.
Chỗ đó treo một bảng hiệu bao gồm bốn chữ vàng rực bự chảng: Từ Tú Thiên Nam.
Vừa nhìn lạc khoản (*) hóa ra là chữ do thái tử ban thưởng.
(*) Hàng chữ ở góc bức tranh, bức trướng, ghi năm tháng tên họ tác giả.
Thảo nào mỗi một chữ to trên đây đều làm bằng vàng đúc, bốn chữ này đã khiến cho Từ Quang Doãn tốn hết mấy trăm cân vàng.
Đây là vinh quang vô thượng, đây là bùa hộ mệnh thật lớn.
So với thái tử tự mình ban cho bảng hiệu, làm ô uế danh tiếng cha con họ Từ thấm vào đâu?
- Đây chính là sự tự tin của chúng ta đấy! - Từ Thiên Thiên đắc ý nói:
- Vậy còn cần cảm tạ Thẩm Lãng nhà ngươi, chúng ta đúng là lấy được công thức thuốc nhuộm màu vàng kim của ngươi nên có ngày hôm nay, công thức thuốc nhuộm của ngươi đã cho ra tơ lụa vàng óng ánh, đẹp đẽ quý giá so với trước đây xuất sắc hơn nhiều lắm, thái tử cùng với những thành viên hoàng gia mặc lên người đầy quý khí, vượt qua những hoàng gia ở các nước khác và đè bẹp tinh thần bọn họ. Khi thái tử vui vẻ phía dưới, liền ban tặng một tấm biển.
- Có thể nói không có Thẩm Lãng nhà ngươi, sẽ không có thái tử ban cho. Rõ ràng cảm kích vô cùng, chỉ bất quá công lao này ngươi không lấy được, cái công thức thuốc nhuộm màu vàng kim chúng ta trực tiếp cầm đi, hơn nữa không cần trả một xu nào cả. - Từ Quang Doãn nói:
- Đây mới thật sự là chỗ tốt, ngươi lấy được cái gì?
Thẩm Lãng giống như tức giận đến toàn thân run, mặt mũi đỏ ửng.
Từ Thiên Thiên nói:
- Thẩm Lãng, bây giờ chúng ta lại muốn ép ngươi giao ra công thức thuốc nhuộm tím và cầu vồng nhưng vẫn như cũ nửa lượng vàng cũng sẽ không cho ngươi, ngươi phải phí công hiến cho chúng ta.
Thẩm Lãng nổi giận nói:
- Mơ mộng hão huyền!
Từ Thiên Thiên nói:
- Vậy ngươi sẽ chờ mấy con ngài phá kén ra đi, thời gian đã gấp rút vô cùng, toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, thậm chí toàn bộ Việt quốc cũng sẽ chẳng có ai nhận kén tằm của ngươi. Trừ phi chính các ngươi bỏ tiền thu hết đám kén tằm này, thế nhưng ngươi có phân xưởng à? Ngươi có thể kéo tơ à? Ngươi có thể dệt lụa sao?
Từ Quang Doãn châm vào:
- Mười vạn con dân của đất phong phủ Bá Tước Huyền Vũ đều phải dựa vào sợi tơ tằm mà ăn. Nếu không ai nhận kén tằm, phủ Bá Tước Huyền Vũ ngươi không có thu nhập từ thuế, vòng luân chuyển tiền tệ là việc nhỏ, mấu chốt nhất là như thế nào nuôi sống mười vạn người này. Nếu nuôi không sống nổi bọn họ, mười vạn miệng ăn sẽ nuốt sống cả nhà các ngươi, mười vạn người đói sẽ kích khởi dân biến.
Bên trong đất phong phủ Bá Tước Huyền Vũ một khi xảy ra dân biến, vậy phủ Thái Thú cùng phủ Tổng Đốc liền sẽ lập tức tham gia, đến lúc đó thế cục phải hỏng mất thật nhanh.
Từ Thiên Thiên nói:
- Trừ phi bản thân phủ Bá Tước Huyền Vũ tự bỏ tiền mua lương thực, nuôi sống mười vạn người này. Thế nhưng bây giờ lấy tình huống kinh tế các ngươi, nuôi nổi sao?
- Thẩm Lãng nhà ngươi đặc biệt nhạy bén, hậu quả của việc này chắc chắn ngươi rõ hơn ai hết.
Thẩm Lãng run rẩy nói:
- Vì phong toả kinh tế phủ Bá Tước Huyền Vũ, các ngươi cũng dùng kế hoạch hoành tráng quá nhỉ, Tổng đốc Chúc Nhung tự mình hạ lệnh đi.
Từ Thiên Thiên cười lạnh nói:
- Bốn phương tám hướng bao vây phủ Bá Tước Huyền Vũ, ngươi cho là đùa giỡn ư?
Tiếp tục, Từ Thiên Thiên nói:
- Thẩm Lãng, không nên từ chối, giao ra công thức thuốc nhuộm tím và cầu vồng. Chúng ta sẵn lòng dùng nửa giá thu mua kén tằm của con dân trên đất phong của ngươi, được không?
- Nửa giá? - Thẩm Lãng phát ra tiếng thét kinh hãi nói:
- Từ Thiên Thiên, các ngươi không nên quá quá phận, giở công phu sư tử ngoạm.
- Đúng, chính là nửa giá. - Từ Thiên Thiên nói.
Một khi nửa giá thu mua kén tằm, vậy nộp lên phủ Bá Tước thu nhập từ thuế nhất định là đã không có, số tiền này cũng chính là đủ những thứ này nông dân mua lương thực lấp đầy bụng.
- Nằm mơ, các ngươi đây là đang nằm mơ. - Thẩm Lãng hô lớn:
- Ta cũng không tin, cũng chỉ có mỗi nhà các ngươi thu mua kén tằm.
Tiếp đó, Thẩm Lãng đạp cửa ra, có vẻ hổn hển.
Từ Thiên Thiên nói một cách thản nhiên:
- Thẩm Lãng, chỉ cho ngươi ba ngày để lo lắng thôi nhé.
...
Sau khi trở lại phủ Bá Tước Huyền Vũ, cơn thịnh nộ Thẩm Lãng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Vui vẻ thoải mái mà cùng nương tử chơi cờ.
Hắn thắng ván này đến ván khác.
- Nương tử, ta có một câu đố thú vị, nàng đoán thử không. - Thẩm Lãng nói.
- Không đoán, không nghe! - Mộc Lan không bao giờ mắc mưu nữa.
Thẩm Lãng nói:
- Có một đám người đi đến trại chăn bò vắt sữa, những người khác đều vắt ra một thùng lớn, tiểu Băng mới chỉ vắt được gần nửa chén, ngươi đoán cái này là sao?
Mộc Lan khuôn mặt đỏ lên, không nói được một lời.
Bên cạnh tiểu Băng bèn hỏi:
- Cô gia, là nô tỳ vắt con bò này ra ít sữa hơn sao?
Thẩm Lãng nói:
- Không phải, bởi vì ngươi vắt sai, con bò ngươi vắt là giống đực.
Tiểu Băng kinh ngạc:
- Cô gia nói bậy, bò đực không có sữa.
- Được rồi, tiểu Băng à, muội không cần để ý hắn. - Mộc Lan nói.
Một lúc lâu, tiểu Băng mới phản ứng được, chợt giậm chân một cái nói:
- Cô gia, người đáng ghét lắm, ghét cô gia hết sức, người ta sau này cũng không để ý đến cô gia nữa.
Tiếp đó, bàn tay trắng như phấn của tiểu Băng đập tới Thẩm Lãng, theo động tác của nàng, hai con thỏ trắng cũng rung rinh.
Tuổi còn nhỏ mà hung ác (*)như thế, làm sao tốt được?
(*) Bánh chơi đồng âm, ý nói ngực của tiểu Băng quá bự.
Mộc Lan ngó không quen, trực tiếp xoay mặt đi.
- Cô gia đáng ghét, đánh chết người, đánh chết cô gia đó! - Tiểu Băng vừa đánh, tròng mắt vừa ngập nước.
Hình dạng quyến rũ này để cho người ta có chút thất thủ, Thẩm Lãng không quản được tay của mình, thừa cơ bóp một chút trước ngực tiểu Băng.
Thân thể mềm mại Tiểu Băng run lên, nhìn Thẩm Lãng mà không thể tin nổi, toàn bộ thân thể mềm mại đều ửng hồng.
- Ghét ghê đó! - Tiếp tục động tác nàng nhanh hơn, mân mê cái miệng nhỏ nhắn ở phía trên mặt Thẩm Lãng hôn một cái, rồi chạy nhanh như bay.
Trong toàn bộ quá trình, Mộc Lan đều đưa lưng về phía họ.
Lúc này mới để đôi cẩu nam nữ này lớn mật như thế.
Lúc Mộc Lan quay đầu lại, Thẩm Lãng đổi thành vẻ mặt đứng đắn, nói:
- Nương tử, ta chỉ là trêu chọc con bé một chút mà thôi, chủ yếu là nhìn vẻ mặt con bé ngốc nghếch.
Thật giống như hắn vừa rồi cũng không có làm gì.
Mộc Lan nói:
- Phu quân, ta cảm thấy chàng ngày hôm nay lại muốn rèn luyện thân thể, chúng ta đi chơi Lục Cầm Hí đi.
Thẩm Lãng nghe như sấm sét giữa trời quang vậy, hết hồn la lên:
- Vì cái gì kia chứ? Ta cũng không có làm gì mà, chỉ đùa giỡn chút xíu mà còn muốn nghiêm phạt ta, Kim Mộc Lan à, nàng có phải thật là quá đáng hay không?
Kim Mộc Lan cũng không nói gì, ngón tay ngọc ngà hướng về phía một chỗ.
Nơi đó có một mảnh ngọc lưu ly, thật là trơn láng, có thể rọi ảnh hương, giống như một tấm gương dị dạng.
Mặc dù là quay lưng đi, nhưng vừa rồi động tác của đôi cẩu nam nữ Thẩm Lãng cùng tiểu Băng này, Mộc Lan thấy rất rõ ràng.
- A... – Da đầu Thẩm Lãng tê rần rần.
Suốt ngày săn nhạn, hôm nay lại bị mổ vào mắt, oan uổng quá đi!
Phụ nữ ghen tuông đương nhiên rất đáng sợ.
Kế tiếp, cả viện lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Lãng như lợn bị cắt tiết vậy.
- A... A... A
- Nương tử, nhẹ một chút, nhẹ một chút...
- Nương tử, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, sau này cũng không dám nữa!
Lại là mười lần Lục Cầm Hí, Thẩm Lãng lại một lần nữa được giày vò sống dở chết dở.
...
Ngày kế, Thẩm Lãng mang vẻ mặt bi phẫn tìm Đại Ngốc tâm sự.
- Đại Ngốc, nghe nói đại tông sư phải dẫn ngươi đi lên núi luyện công hả? - Thẩm Lãng bèn hỏi.
Đại Ngốc gật đầu nói:
- Đúng vậy, sư phụ nói muốn thu ta làm đệ tử quan môn, cái gì là đệ tử quan môn (*đệ tử chân truyền được dạy riêng) a?
Thẩm Lãng trong lòng đố kỵ, đây chính là đại tông sư, đại biểu ông ta phải đem quãng đời còn lại đều dùng để bồi dưỡng Đại Ngốc.
Hắn nói:
- Đệ tử chính là buổi tối mỗi ngày lúc sư phụ ngủ, ngươi phải phụ trách đóng cửa (*).
(*) quan môn có nghĩa là đóng cửa.
Đại Ngốc có vẻ đã hiểu bèn nói:
- Hoá ra đây là đệ tử quan môn, còn là Nhị Ngốc nhà ngươi nhạy bén.
Thẩm Lãng thở dài nói:
- Đại Ngốc, đàn ông không có sức mạnh, ở nhà thật là không có có địa vị gì hết, luôn luôn bị phụ nữ chèn ép.
Đại Ngốc nói:
- Nhị Ngốc, ngươi lại bị tiểu thư Mộc Lan đè xuống đất ăn hiếp sao?
Cái gì? Việc này ngay cả Đại Ngốc nhà ngươi cũng biết hả?
Thẩm Lãng gật đầu một cái:
- Đúng đó, làm đàn ông nhất định phải mạnh mẽ, không thể để cho đàn bà leo đến phía trên đỉnh đầu của chúng ta làm mưa làm gió. Lấy tư cách đàn ông, chúng ta nhất định phải biết hổ thẹn sau đó dũng cảm, đàn ông phải biết tự mình cố gắng.
Đại Ngốc vô cùng vui mừng, gã cũng hiểu được thân thể người anh em này quá yếu, hôm nay gã phải cố gắng để người an hem này cao hứng hơn.
Thẩm Lãng nỗ lực nhón chân lên, vỗ vào bả vai Đại Ngốc nói:
- Cho nên Đại Ngốc à, ngươi phải luyện võ thật tốt, luyện đến có một ngày siêu cấp lợi hại, tiếp đó ngươi nghĩ biện pháp đem võ công truyền cho ta, như thế ta là có thể trở mình làm chủ nhân, không bị nương tử của ta ăn hiếp nữa.
Đại Ngốc sững sờ.
Ước chừng một lúc lâu, gã có vẻ càng chăm chú, cố gắng nói:
- Tốt, ta nhất định sẽ nỗ lực luyện công, trở nên rất lợi hại, sau đó đem võ công truyền cho ngươi.
Lần này, Thẩm Lãng thật có chút sững sờ!
Bởi vì một câu nói này của Đại Ngốc đầy cảm xúc như nghi thức một lời thề vật.
Kim Mộc Thông vừa đi đến bên cạnh bỗng nhiên nói:
- Đại Ngốc, vậy ngươi cũng đem võ công truyền một bộ phận cho ta được không?
Đại Ngốc ngẫm lại một hồi nói:
- Không được, ta không thể đem võ công truyền cho ngươi, Tam Ngốc.
Đối với tiếng xưng hô này, Kim Mộc Thông cũng không bài xích, chỉ là gã không cam lòng:
- Vì cái gì kia chứ? Chúng ta cũng là bạn tốt mà.
Đại Ngốc nói:
- Bởi vì luôn có người muốn đánh Nhị Ngốc.
Tức khắc Thẩm Lãng mất hứng, ngươi... ngươi nói bậy bạ gì thế?
Ngươi đây không phải móc mỉa ta ưa thích gây chuyện thị phi à?
Đại Ngốc, ta hoài nghi ngươi chỉ giả bộ ngốc thôi.
...
Khoảng cách ba ngày Từ Thiên Thiên đưa ra chỉ còn lại có một ngày.
Kén tằm của mười vạn con dân phía trên đất phong của phủ Bá Tước Huyền Vũ vẫn chẳng ai chịu nhận, lòng những kẻ này ngày càng bàng hoàng.
Mỗi ngày đều có lời đồn đãi mới.
Nói Thẩm Lãng cô gia thấy chết mà không cứu được.
Nói toàn bộ Việt quốc cũng không có ai dám nhận kén tằm bọn họ, chỉ có thể bỏ phí cho ngài phá kén.
Nói có người muốn cho mười vạn con dân trên đất phong của phủ Bá Tước Huyền Vũ đều chết đói.
Tình hình càng ngày càng khẩn trương.
Mỗi một ngày, Từ Thiên Thiên đều đắc ý nhìn tình hình phủ Bá Tước Huyền Vũ chuyển biến xấu.
Ảo tưởng Thẩm Lãng mỗi ngày đều rơi vào tình trạng thống khổ và vô cùng lo lắng.
Lời này không sai.
Bởi vì ngày thứ hai khi đứa con gái lẳng lơ tiểu Băng lại trăm phương nghìn kế tới dụ dỗ hắn, ngay từ đầu chẳng qua là lén lút gần gũi, sau còn dùng ngực cọ hắn.
Nhưng Thẩm Lãng không dám đáp lại.
Hắn bây giờ là nhìn ra vấn đề, trước khi ngủ với Mộc Lan tuyệt đối không thể ngủ với tiểu Băng.
Mà muốn ngủ Mộc Lan, thì cần một điểm nổ, đem cả hai người yêu say đắm cuồng nhiệt lẫn nhau nổ đến mức tận cùng.
Thế nhưng đứa con gái dễ dãi tiểu Băng này trăm phương nghìn kế mà thông đồng để Thẩm Lãng chịu khổ mà còn vô cùng lo lắng nữa.
Lúc trước nhìn không ra, tiểu Băng nhà ngươi lại là dạng con gái như vậy.
Sớm làm gì đi chứ?
Ngày đầu tiên buổi tối ngươi còn làm eo làm xách thế này, báo hại tay phải cô gia ngươi chai mợ nó rồi?
...
Mỗi ngày số con dân quỳ gối trước phủ Bá Tước Huyền Vũ càng ngày càng nhiều.
Sáng sớm hôm nay, số con dân trên đất phong quỳ gối có chừng mấy nghìn người.
Thế nhưng không ai gây rối, thậm chí không ai kêu vang, chỉ có quỳ ở bên ngoài.
Bá Tước đại nhân đương nhiên sẽ không trục xuất những người này, ngược lại đưa đi cơm canh cùng nước.
Phủ Bá Tước Huyền Vũ vô cùng đắc nhân tâm, dù cho ở dưới tình thế lòng người bàng hoàng cũng không có nháo thành dân biến.
Nhưng con người cũng là phi thường thực tế.
Nếu qua một đoạn thời gian nữa không ai nhận kén tằm, những nông dân này không có tiền mua lương thực cũng sẽ gây thành đại họa.
Mười vạn người đói bụng, hậu quả kia khó lường.
Mười vạn người thịnh nộ, cũng đủ thôn phệ toàn bộ phủ Bá Tước Huyền Vũ.
Trừ phi Huyền Vũ Bá xuất ra tất cả tiếp tục mua lương thực, nuôi sống đây mười vạn người.
Thẩm Lãng ấp ủ cảm xúc trong chốc lát, lại một lần nữa đi ra khỏi cổng phủ Bá Tước.
Vừa ra khỏi cửa trong nháy mắt, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng bi phẫn đau khổ.
...
Thẩm Lãng không có đi đến nhà Từ Quang Doãn, mà là đi đến nhà Cẩm Tú Các Lâm Mặc.
- Lâm gia chủ, ta tới cùng ngươi tiến hành một cái giao dịch được không? - Thẩm Lãng nói:
- Ta đem công thức màu tím cùng cầu vồng tặng không cho ngươi, sau được hai công thức này, chuyện làm ăn của ngươi sẽ phát đạt, vượt qua nhà họ Từ, biến thành thương nhân tơ lụa hàng đầu hành tỉnh Thiên Nam đệ nhất tơ lụa thương nhân.
Trên mặt Lâm Mặc chủ nhân Cẩm Tú Các tràn đầy rụt rè cùng đắc ý.
Mấy ngày trước lúc Lâm Chước gặp chuyện không may, lòng ông ta nóng như lửa đốt, e sợ cho hôn ước của con trai cùng tiểu thư của phủ Bá tước Tĩnh An sẽ bị giải trừ, như vậy nhà họ Lâm cũng sẽ bị đánh trở về nguyên hình.
Theo Lâm Mặc, Lâm Chước làm ra tai tiếng như vậy, Tĩnh An Bá tước Ngũ Triệu Trọng sẽ khẳng định xé bỏ hôn thư.
Nhưng thật không ngờ, Lâm Chước đi phủ Bá tước Tĩnh An quỳ hai canh giờ, trước khóc kể sau ở Tĩnh An Bá tước nửa canh giờ, nguy cơ lại giải trừ.
Hôn ước tiếp tục.
Chỉ bất quá lúc Lâm Chước trở lại, trên cổ thêm một vết thương khắc sâu, thiếu chút nữa liền cắt đến động mạch chủ.
Lâm Mặc dù có vui mừng không thể giải thích, những thứ đại nhân vật này nghĩ như thế nào, xảy ra chuyện đáng gièm pha như thế lại giống như chẳng có chuyện gì cả vậy.
Thế nhưng Lâm Chước không có sao, Thẩm Lãng nhà ngươi nhất định có chuyện.
Lâm Mặc đương nhiên cũng biết, ngày đó chính là Thẩm Lãng hãm hại con trai Lâm Chước.
Chỉ bất quá hắn cho tới nay cũng là dạng người khẩu phật tâm xà, biểu hiện ra không có quá mức dữ tợn.
Bốn phương tám hướng bao vây tấn công phủ Bá Tước Huyền Vũ, phong toả kinh tế phủ Bá Tước Huyền Vũ, mặc dù nhà họ Lâm là vai phụ, nhưng lại là có phần.
Nhìn thấy Thẩm Lãng không may, trong lòng Lâm Mặc rõ ràng đã ghiền.
- Thẩm Lãng cô gia, vậy hai cái công thức đó là vô giá, ngài cho ta không có ràng buộc gì sao? - Lâm Mặc cười nói.
Thẩm Lãng nói:
- Đúng.
Lâm Mặc nói:
- Điều kiện gì?
Thẩm Lãng nói:
- Xin Lâm gia chủ dùng tiền thu mua kén tằm của nông dân trên đất phong nhà ta.
Lâm Mặc nói:
- Thẩm Lãng cô gia, ngài đây là đang cầu xin ta sao?
Thẩm Lãng cất giọng bi phẫn:
- Đúng, ta đây là đang cầu xin ngài, đây chính là quan hệ đến sinh kế mười vạn người, trời cao có đức hiếu sinh, van cầu Lâm gia chủ khai ân.
Thẩm Lãng vừa cầu khẩn, vừa tính toán trong lòng.
Những vi khuẩn kia đang vào thời kỳ ủ bệnh tầm chừng hai tuần lễ, chỉ vài ngày nữa thôi, đám vi khuẩn trong cơ thể Lâm Chước sẽ phát tác.
Một màn kia thật là làm cho người mong đợi a.
- Ha ha ha... - Lâm Mặc cuối cùng nhịn không được, cười to nói:
- Thẩm Lãng ơi, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi cũng có ngày hôm nay? Ngươi lúc trước không phải không gì làm không được à? Ngươi lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Lúc ngươi hại con trai Lâm Chước của ta có thể tưởng tượng đã có ngày hôm nay? Ngươi làm hại Cẩm Tú Các của ta đóng cửa một tháng có tưởng tượng đến ngày hôm nay à.
- Trời cao có mắt, cuối cùng đến phiên Thẩm Lãng nhà ngươi đến bước đường cùng rồi đó!
Thẩm Lãng cất giọng bi phẫn:
- Lâm gia chủ, lẽ nào nhà ngươi mắt mở trừng trừng nhìn mười vạn con dân trên đất phong chúng ta chết đói à?
Lâm Mặc nói một cách thản nhiên:
- Vậy thì sao? Cũng không phải ta chết đói? Ta đặc biệt mong đợi cảnh mười vạn cái dân đói cắn nuốt phủ Bá Tước Huyền Vũ nhà ngươi.
Thẩm Lãng chỉ vào Lâm Mặc run rẩy nói:
- Ngươi, ngươi thật là ác độc!
Lâm Mặc nói một cách thản nhiên:
- Cũng vậy! Bay đâu, tiễn khách!
Thẩm Lãng mang vẻ mặt tinh thần sa sút bị Lâm Mặc đẩy ra.
Một màn này được hồi báo cho nhà họ Từ thật nhanh.
Từ Thiên Thiên đắc ý cười nói:
- Tiểu súc sinh này không chịu nổi nữa đâu, trễ nhất ngày mai, hắn sẽ phải tới cầu khẩn chúng ta.
Từ Quang Doãn nói:
- Cuối cùng, thứ phế vật ở thời khắc quan trọng nhất vẫn lộ ra chân tướng.
...
Buổi tối, bên trong phủ Bá tước Huyền Vũ.
Thẩm Lãng nói một cách thản nhiên:
- Chuyện diễn trò nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai sẽ phải kết thúc. Chuyện kế tiếp, nương tử sẽ cùng ta hỗ trợ lẫn nhau..
Mộc Lan gật đầu.
Tiếp đó, Thẩm Lãng cẩn thận từng li từng tí dùng kim đâm vào một lỗ trên từng cái kén tằm, sau đó rót bột màu trắng thấm nước vào trong kén, sau đó di ngón tay cho bằng phẳng lại, thoạt nhìn cái kén tằm vẫn hoàn chỉnh không hề sứt mẻ tí nào.
Động tác của Mộc Lan càng nhanh và càng cẩn thận hơn Thẩm Lãng.
- Phu quân, thứ bột bỏ vào kén tằm là cái gì vậy? Thiếp chưa từng thấy qua! - Mộc Lan thú thật.
Thẩm Lãng nói một cách thản nhiên:
- Phốt pho trắng!
Không sai, phốt pho trắng!
Vượt qua bốn mươi độ sẽ đốt cháy phốt pho trắng, ít cần bất luận cái gì gây ra điều kiện.
Một khi những chiếc kén tằm có phốt pho trắng kén tằm chở vào bên trong phân xưởng nhà họ Từ sẽ phát sinh cái gì? Không cần nhiều, mấy trăm chiếc là được, xen lẫn vào bên trong vô số kén tằm.
Dưới nhiệt độ cao, chúng nó chắc chắn bốc cháy, căn bản không cách nào đập tắt.
Toàn bộ phân xưởng đều có thể cháy sạch sành sanh, kể cả số lượng tơ tằm lẫn gấm lụa thành phẩm đều có thể thiêu hủy.
Bởi vì Từ Thiên Thiên gả cho Trương Tấn, lần này nhà họ Từ điên cuồng khuếch trương, gần như lũng đoạn toàn bộ kén tằm của hành tỉnh Thiên Nam.
Gần như đại bộ phận gia sản đều đầu nhập trong đó.
Đến lúc đó, hỏa hoạn tận trời sẽ rực rỡ đến mức độ nào, hủy diệt ra làm sao!
…
Chú thích của Mèo Thầy Mo: Thực sự cả 2 đứa đang gấp việc lắm lắm, sẽ cố bù sau vậy. Hôm nay chỉ có một chương thôi. Huhu.
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc