Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 104: Trương Xung bị kinh ngạc sững sờ! Quyết định ly kỳ!
Nghe được lời Thẩm Lãng nói, lại nhìn sang thân thể lở loét của mấy cô nàng, Vương Liên hoàn toàn sững sờ.
Ánh mắt của gã nhìn Thẩm Lãng một hồi, nhìn những cô gái kia một hồi, lại nhìn về phía chim nhỏ mình một hồi.
Có thể nói như thế.
Đối với những thứ bệnh hoa liễu này Vương Liên rõ như lòng bàn tay.
Trong thế giới ngầm của đám cử nhân bọn họ có những trò chơi thật sự lạ lùng vô cùng, có đôi khi còn tìm cả những người đàn bà nhiễm bệnh đáng thương tiến hành giám định và thưởng thức.
Hơn nữa gã có mấy người bạn không cẩn thận trúng chiêu.
Lúc đó người chung quanh biểu hiện ra vô cùng đau buồn, khóc thương kêu gào, niên huynh vì sao không cẩn thận như vậy kia chứ? Thế nhưng trong lòng mừng như được mùa, ha ha ha, khoa cử tiếp theo mất đi một đối thủ.
Mà bây giờ, bản thân Vương Liên trở thành người trúng chiêu.
Kế tiếp phải bi thảm đến cỡ nào, gã hoàn toàn có thể dự liệu được.
Ở cổ đại không có Penicillin, cho nên bệnh giang mai là bệnh bất trị, chỉ có thể chờ chết.
- A... A... A...
Vương Liên gào thét thê lương, ra sức đập đầu vào tường.
Gã ra sức nổi điên, ra sức phát tiết nội tâm sợ hãi của bản thân.
Tiếp tục, gã bỗng nhiên cúi đầu xem chim nhỏ của mình một cái.
Thẩm Lãng yên lặng đưa tới một con dao, chậm rãi nói:
- Bây giờ cắt có thể còn kịp.
- Cắt đi, cắt đi... - Thẩm Lãng xúi:
- Như thế trên đời sẽ không còn hy vọng cũng sẽ không còn ưu phiền.
Vương Liên nhìn phía Thẩm Lãng ánh mắt tràn đầy hận thù thấu xương, lạnh lùng nói:
- Thẩm Lãng nhà ngươi không muốn sống à? Ngươi đã chết đến nơi, vì sao còn muốn tới hại ta?
Thẩm Lãng lui về phía sau một bước.
Kim Hối ra khỏi hàng, nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua cho Vương Liên.
Tiếp đó, Vương Liên hoàn toàn bị sốc!
Trong lòng dâng lên đau đớn vô biên vô tận.
Thẩm Lãng lại thắng?
Ở loại cục diện này, hắn vẫn thắng?
Suy nghĩ lại tất cả những gì bản thân đêm qua đã làm, cả người Vương Liên rét run, lảo đảo ngồi ngã xuống đất.
Gã bị tước đoạt toàn bộ công danh cử nhân.
Hơn nữa, gã còn đắc tội Liễu Vô Nham.
Gã xong rồi, gã tiêu rồi!
- Vì cái gì, vì cái gì? - Vương Liên ngồi dưới đất gào khóc.
- Thẩm Lãng nhà ngươi rõ ràng chỉ là một con kiến hôi hèn mọn, vì cái gì có thể muốn làm gì thì làm vậy. - Vương Liên nức nở:
- Vì cái gì nhà ngươi có thể lấy Kim Mộc Lan, vì cái gì nhà ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, vì cái gì nhà ngươi có thể thắng?
- Ta là cử nhân, ta là tài tử, dựa vào cái gì nhà ngươi có thể được những thứ kia mà ta lại không chiếm được?
Vương Liên ra sức phát tiết nội tâm đau khổ.
Thẩm Lãng nói chân thành:
- Vương Liên huynh, mấy vấn đề này của huynh ta cũng như thường lệ tự xét lòng mình.
- Thẩm Lãng ta đây thường hay hỏi trời, vì cái gì ta lại đẹp trai như vậy? Vì cái gì ta lại ưu tú như vậy? Vì cái gì ta lại lợi hại thế này? Thế nhưng ta hỏi nhiều lần, trời cao đều không trả lời ta nên đến nay ta đều tìm không được đáp án.
Vương Liên ngừng khóc vì gã đã bị cứng họng.
- Khụ khụ... - Kim Hối ở bên cạnh cũng có một cơn khó ở ghê gớm.
- Thế nào? - Thẩm Lãng thản nhiên hỏi.
- Không có việc gì, cô gia nói đúng. - Kim Hối nói, sau đó, ánh mắt gã nhìn cô gia cảm thấy có chút không yên lòng, lại sửa lời nói:
- Chủ tử nói đúng.
- Ôi chao, chỉ có ngươi biết cách nói chuyện phiếm, ta thích. - Thẩm Lãng nói.
- Phùn phụt... – Bốn cô gái xinh đẹp đáng thương bên cạnh bị chọc cười nhịn không được.
Ánh nhìn của họ về phía Thẩm Lãng tràn đầy yêu thích, rõ ràng tiểu lang quân đáng yêu, thế nhưng đôi mắt của họ nhanh chóng trở nên vô cùng buồn bã.
Bởi vì tiểu lang quân bên cạnh quá đáng yêu càng làm nổi bật cái bi kịch cuộc đời, họ đã bị bệnh đường sinh dục, mạng cũng chẳng còn dài.
Thẩm Lãng nói:
- Vương Liên huynh, cho nên cái câu hỏi khó hiểu vì sao ta đẹp trai ưu tú như vậy thì huynh cũng chẳng cần phải tự hỏi tâm linh làm gì cho mắc công. Chúng ta ngẫm lại chuyện trước mắt đi, ví như thiến thì sao?
- Vương Liên huynh, bằng hữu bên cạnh huynh nhiễm những thứ bệnh này đều chết thê thảm vô cùng đó, huynh biết mà.
- Ta cảm thấy huynh bây giờ cắt đi còn kịp, thực sự đấy. - Thẩm Lãng nói với biểu cảm vô cùng nghiêm túc:
- Bây giờ máu độc còn chưa có tiến vào gân mạch của huynh, bây giờ cắt đi mạng của huynh còn có thể cứu, nếu để tới nửa khắc đồng hồ sẽ không còn kịp nữa đâu.
- Vương Liên huynh, có đôi khi đàn ông sẽ phải đối với mình ác một chút, dù sao thì huynh cũng hưởng thụ đủ thứ chán chê rồi.
- Động thủ đi, vì tánh mạng của huynh mà, động thủ đi nha!
- Trễ nữa sẽ không kịp đâu, mạng nhỏ quan trọng hơn đó. Sau khi cắt đi, nói không chừng có thể mở ra cổng thế giới mới thì sao? Huynh nên biết chuyện này của đàn ông, nếu không làm được số 1 (tức cây gậy) thì làm số 0 (tức hoa cúc – đây là 2 mặt của đồng 1 xu của Trung Quốc) cũng được mà.
- Bắt đầu đếm ngược thời gian.
- Nếu như huynh không cắt nó đi, máu độc sẽ tiến vào gân mạch, cũng chẳng thể nào cứu kịp, huynh chết chắc luôn rồi.
- Mười, chín, tám, bảy...
Vương Liên run rẩy, tiến hành lựa chọn sinh tử đau đớn nhất.
Gã mơ hồ cảm thấy nếu thiến bây giờ còn thực sự kịp cứu vãn.
Vẫn là tính mạng quan trọng hơn đó.
Sau khi thiến, bản thân còn có thể tiến cung làm thái giám, dựa vào tài hoa của mình sẽ khẳng định trở nên nổi bật đi.
Sau khi thành thái giám, gã sẽ bán rẻ tất cả mọi thứ của bản thân để leo lên tước vị cao nhất.
Cho đến lúc này, gã sẽ trở về giết, diệt sạch phủ Bá Tước Huyền Vũ rồi lột da rút gân Thẩm Lãng.
Vì báo thù, tất cả đều đáng giá, tất cả đều xứng đáng!
Thẩm Lãng, chờ sau khi ta biến thành thái giám đại lão trở về, nhất định giết cả nhà ngươi, giết cả nhà ngươi!
Đúng, đây là cơ hội báo thù duy nhất của ta.
Tự thiến, tiến cung làm thái giám, báo thù, báo thù!
- A...
Mang theo tràn đầy thù hận, Vương Liên nhặt lên dao găm trên đất, hướng cái thứ trong quần mình chợt vung xuống.
Chân chính thiến vĩnh viễn đấy!
Chân chính muốn luyện công phu này, trước phải tự thiến (*Qùy Hoa Bảo Điển).
Lợi hại thật!
Thẩm Lãng thấy da đầu tê dại.
Thẩm Lãng chắp tay nói:
- Vương Liên huynh, huynh lợi hại, Thẩm Lãng ta đây phục rồi.
Vương Liên lớn tiếng gào thét nói:
- Thế nào? Sao hả?
Thẩm Lãng nói:
- Vương Liên huynh lợi hại, huynh lại thực sự tự thiến. Thiết huyết chân hán tử, tiểu đệ cúng bái sát đất.
- Thế nhưng... Vương Liên huynh à, ta quên nói cho huynh biết, trước khi huynh tỉnh, ta đã rót tất cả máu độc vào máu huynh rồi, cho nên huynh có thiến cũng chẳng còn tác dụng gì đâu.
- Có một tí xíu bệnh đường sinh dục vẫn phát ra trên người huynh, huynh vẫn chết thê chết thảm mà thôi.
- Có một câu nói rất hay, bi thảm của người khác chính là hạnh phúc của mình.
- Ta thỏa mãn rồi, cáo từ!
- Ngươi ở tại nơi đây thối rữa chờ chết, ta sẽ phái người đưa cơm cho ngươi.
- Suốt cả đời, hãy nhớ cho kỹ nghìn vạn lần không nên trêu chọc người đẹp trai như ta, bởi vì người đẹp trai sẽ vô cùng nhạy cảm.
Tiếp đó, Thẩm Lãng nghênh ngang mà đi.
Cửa phòng đóng kín.
Một lát sau, có hai vị đại phu võ trang đầy đủ, che lại toàn thân, bọn họ vào cầm máu, đồng thời khâu lại vết thương cho Vương Liên.
- A... A... A...
Để lại một gã Vương Liên điên cuồng sống không bằng chết!
...
- Cảm ơn bốn vị tỷ tỷ. - Thẩm Lãng hướng sang bốn cô gái xinh đẹp khom mình cảm ơn.
Cô gái xinh đẹp cầm đầu nói:
- Không có gì, trước khi chết có thể đến giúp một anh chàng đẹp trai như ngài, cũng là một chuyện vui sướng.
Cô gái xinh đẹp thứ hai nghiến răng nghiến lợi, khóc thút thít kể:
- Thẩm công tử, ngài có biết bệnh đường sinh dục trên người tiện nữ là từ đâu tới không? Chính là tên Vương Liên này bắt kẻ khác truyền cho tiện nữ, ngay lúc đó hắn thua trong hội thơ, tiện nữ chỉ không thể nhịn cười một tiếng mà thôi, thế mà hắn cứ như vậy trả thù.
Thảo nào mỹ nhân này vừa rồi luôn luôn che mặt, chính là không để cho Vương Liên nhận ra.
Thẩm Lãng buồn bã đáp:
- Mấy vị tỷ tỷ, nếu như đổi ở một cái thế giới khác, ta có thể chữa khỏi bệnh trên người của các tỷ. Thế nhưng tại đây, ta không cách nào trị hết được, thật xin lỗi!
Lời Thẩm Lãng nói họ nghe không hiểu, thế nhưng họ lại có thể nghe được sự tiếc thương trong lòng Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng nói thật dịu dàng:
- Ta đã chuẩn bị một khu vườn yên tĩnh, trồng đầy hoa cỏ, mỗi ngày đều sẽ có người đến đưa thức ăn và quần áo đẹp, thậm chí son phấn cũng sẽ không ít, bốn vị tỷ tỷ những ngày kế tiếp liền an tĩnh ở chỗ này đi. Phụ mẫu người nhà các tỷ, ta sẽ đưa cho họ một khoản tiền để họ có thể an hưởng tuổi già.
Người con gái đáng thương cầm đầu mắt ngấn lệ nói:
- Đa tạ công tử.
Rồi trên mặt nàng lộ ra nụ cười quyến rũ nói:
- Thẩm công tử, nếu có đời sau, hơn nữa nếu tiện nữ có tấm thân trong sạch. Nếu một ngày nữa gặp được ngài, tiện sẽ cho ngài ba ngày ba đêm không xuống giường được, cho ngài sung sướng đến chết.
Thẩm Lãng buồn bã đáp:
- Tiểu tỷ tỷ làm hại ta cứng rồi!
Những lời này hẳn là sự ca ngợi lớn nhất của hắn, cũng là câu nói không hề kỳ thị nhất.
Mấy người mỹ nhân đáng thương tức cười, nước mắt tuôn ra như mưa.
Tiếp đó, họ lại lui về sau một bước, sợ hơi thở của mình sẽ lây đến Thẩm Lãng.
Đúng là một ông chồng đáng yêu đến chết người, rõ ràng hâm mộ Kim Mộc Lan thật.
Có thể có được người chồng đẹp trai, thông minh, đáng yêu, ấm áp như vậy chăm sóc.
...
Sau khi buổi tiệc đính hôn đêm qua kết thúc, Trương Tấn không ngủ không nghỉ cưỡi ngựa chạy tới quận Nộ Giang.
Lúc trời chưa sáng thì gã cũng đã vào phủ Thái Thú.
Phụ thân Trương Xung không có ngủ, mà đang sững sờ khi nghe tin cấp báo từ kinh đô.
Vua Căng mưu phản!
Chuyện này sẽ cuốn theo bão táp kinh người đến mức nào đây?
Sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết?
Tân chính sẽ xuất hiện tình thế hỗn loạn thế nào?
Tất cả sẽ khó bề phân biệt!
Sau khi Trương Tấn xung phong đi vào, trực tiếp quỳ gối trước mặt phụ thân.
- Phụ thân, màn diễn tập tiệc đính hôn bao vây tấn công phủ Bá Tước Huyền Vũ thất bại. - Trương Tấn nói:
- Xin phụ thân thứ tội.
Trương Xung gật đầu.
Kết quả này, ông ta đã dự liệu được.
Bốn chữ ẩn trong sách Thẩm Lãng “ trời tru vua Căng”, ông đã sớm phát hiện.
Ông lập tức phát hiện, đây là cơ hội giết chết Thẩm Lãng, là cơ hội kéo toàn bộ phủ Bá Tước Huyền Vũ xuống nước.
Thế nhưng, bản năng của ông ta lại chẳng hề thoải mái như thế.
Mà là ngửi được một mùi vị âm mưu mãnh liệt.
Cho nên, đầu tiên ông phải đi mấy đợt người, đợt thứ nhất đi phủ Tổng đốc, đợt thứ hai đi kinh thành, đợt thứ ba đi nước Nam Ẩu.
Từ trong bài thơ của Thẩm Lãng đây đã đoán ra một câu chuyện có thể xảy ra, vua Căng có thể mưu phản.
Tiếng tăm của vua Căng vô cùng tốt, gã và quốc quân không phải cha con hơn hẳn máu mủ ruột rà, cùng công chúa Ninh La càng là tình đầu ý hợp.
Nhưng mà mấy thứ này gạt được dân chúng bình thường, gạt được loại tân tiến sĩ như Lý Văn Chính, chứ làm sao lừa được loại đại nhân vật cáo già có thực quyền như Trương Xung.
Thế nhưng Trương Xung thực sự không thể tin nổi vua Căng sẽ chủ động mưu phản.
Cho nên, ông không để cho Trương Tấn hướng Thẩm Lãng thọt một đao trí mạng này, mà là tìm tới thằng ngu Lý Văn Chính.
Cảm giác nguy cơ, độ nhạy cảm chính trị của người này rõ ràng hết hồn.
Thế nhưng, khi sự việc thực sự xảy ra, Trương Xung còn là kinh ngạc sững sờ.
Vua Căng lại thực sự công nhiên mưu phản!
Kế tiếp, cục diện chính trị trong nước phải đổi.
Thẩm Lãng chỉ là một tên ở rể nhỏ nhoi, như thế nào lại sớm biết bí mật này vậy?
Đây còn chưa phải là điểm chính, quan trọng nhất là hắn lại quyết định thật nhanh, ở trong sách mai phục đặt ra cái cạm bẫy trí mạng, chờ người khác đạp trúng.
Thiếu chút xíu nữa, Trương Tấn liền đạp trúng.
Một khi Trương Tấn đạp trúng, hậu quả kia khó lường, ngay cả tiền đồ của Trương Xung đều nguy hiểm.
Cái tên ở rể nhỏ nhoi này thật là... lợi hại đấy!
- Con kể tỉ mỉ chuyện tối hôm nay cho ta nghe đi. - Trương Xung nói.
Trương Tấn quỳ trên mặt đất, đem sự việc đêm qua phát sinh kể ra rõ ràng chi tiết.
- Con đã để phụ thân thất vọng, xin phụ thân giáng tội. - Trương Tấn dập đầu.
- Không, con không có sai. - Trương Xung nói:
- Lúc trước con có phạm qua một chút sai lầm, nhưng câu trả lời đêm qua là chính xác.
Trương Tấn nói:
- Nhưng đêm qua con đã thua thất bại thảm hại.
Trương Xung nói:
- Vậy mọi việc không liên quan đến con, là kẻ địch của con quá... lợi hại.
Lời này thì đâm tim hơn nữa, để Trương Tấn càng thêm khó chịu.
- Lợi hại, lợi hại thật... - Trương Xung nói:
- Đã lâu lắm rồi chưa từng thấy qua người trẻ tuổi lợi hại như vậy, có tài hoa không tính là gì, then chốt có trí khôn, có trí khôn cũng không tính là gì, then chốt thủ đoạn độc ác.
- Thật là làm cho người kinh ngạc, nhân vật như vậy ở phủ Bá Tước Huyền Vũ rõ ràng đáng tiếc, đáng tiếc! - Trương Xung vuốt ve 《 Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên 》trong tay, tán thưởng nói:
- Nếu như thằng nhỏ này theo ta, vi phụ chắc chắn trong vòng mười năm leo lên chức tể tướng.
Trương Tấn cắn răng nghiến lợi nói:
- Con sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giết hắn sao?
- Không giết chết, đây là một con hồ ly tinh, làm sao có thể sẽ cho con cơ hội? - Trương Xung nói:
- Hắn và Kim Mộc Lan động phòng chưa? Ngủ qua chưa?
Lời này của Thái Thú Trương Xung rõ ràng thiên mã hành không.
Trương Tấn đều kinh ngạc sững sờ, ước chừng một lúc lâu gã mới đáp:
- Hẳn là không có.
- Có hay không có? - Trương Xung hỏi.
- Không có. - Trương Tấn nói.
Trương Xung nói:
- Đi gọi em gái con Xuân Hoa qua đây, để cho nó nghĩ biện pháp gần gũi Thẩm Lãng, ngủ với hắn!
...
Chú thích của Bánh: Chương thứ sáu đưa lên, Bánh Điểm Tâm rõ ràng mệt mỏi hết sức! Lạy xin các huynh đệ vé tháng, cho ta sức mạnh, lạy các huynh đó!
Ánh mắt của gã nhìn Thẩm Lãng một hồi, nhìn những cô gái kia một hồi, lại nhìn về phía chim nhỏ mình một hồi.
Có thể nói như thế.
Đối với những thứ bệnh hoa liễu này Vương Liên rõ như lòng bàn tay.
Trong thế giới ngầm của đám cử nhân bọn họ có những trò chơi thật sự lạ lùng vô cùng, có đôi khi còn tìm cả những người đàn bà nhiễm bệnh đáng thương tiến hành giám định và thưởng thức.
Hơn nữa gã có mấy người bạn không cẩn thận trúng chiêu.
Lúc đó người chung quanh biểu hiện ra vô cùng đau buồn, khóc thương kêu gào, niên huynh vì sao không cẩn thận như vậy kia chứ? Thế nhưng trong lòng mừng như được mùa, ha ha ha, khoa cử tiếp theo mất đi một đối thủ.
Mà bây giờ, bản thân Vương Liên trở thành người trúng chiêu.
Kế tiếp phải bi thảm đến cỡ nào, gã hoàn toàn có thể dự liệu được.
Ở cổ đại không có Penicillin, cho nên bệnh giang mai là bệnh bất trị, chỉ có thể chờ chết.
- A... A... A...
Vương Liên gào thét thê lương, ra sức đập đầu vào tường.
Gã ra sức nổi điên, ra sức phát tiết nội tâm sợ hãi của bản thân.
Tiếp tục, gã bỗng nhiên cúi đầu xem chim nhỏ của mình một cái.
Thẩm Lãng yên lặng đưa tới một con dao, chậm rãi nói:
- Bây giờ cắt có thể còn kịp.
- Cắt đi, cắt đi... - Thẩm Lãng xúi:
- Như thế trên đời sẽ không còn hy vọng cũng sẽ không còn ưu phiền.
Vương Liên nhìn phía Thẩm Lãng ánh mắt tràn đầy hận thù thấu xương, lạnh lùng nói:
- Thẩm Lãng nhà ngươi không muốn sống à? Ngươi đã chết đến nơi, vì sao còn muốn tới hại ta?
Thẩm Lãng lui về phía sau một bước.
Kim Hối ra khỏi hàng, nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua cho Vương Liên.
Tiếp đó, Vương Liên hoàn toàn bị sốc!
Trong lòng dâng lên đau đớn vô biên vô tận.
Thẩm Lãng lại thắng?
Ở loại cục diện này, hắn vẫn thắng?
Suy nghĩ lại tất cả những gì bản thân đêm qua đã làm, cả người Vương Liên rét run, lảo đảo ngồi ngã xuống đất.
Gã bị tước đoạt toàn bộ công danh cử nhân.
Hơn nữa, gã còn đắc tội Liễu Vô Nham.
Gã xong rồi, gã tiêu rồi!
- Vì cái gì, vì cái gì? - Vương Liên ngồi dưới đất gào khóc.
- Thẩm Lãng nhà ngươi rõ ràng chỉ là một con kiến hôi hèn mọn, vì cái gì có thể muốn làm gì thì làm vậy. - Vương Liên nức nở:
- Vì cái gì nhà ngươi có thể lấy Kim Mộc Lan, vì cái gì nhà ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, vì cái gì nhà ngươi có thể thắng?
- Ta là cử nhân, ta là tài tử, dựa vào cái gì nhà ngươi có thể được những thứ kia mà ta lại không chiếm được?
Vương Liên ra sức phát tiết nội tâm đau khổ.
Thẩm Lãng nói chân thành:
- Vương Liên huynh, mấy vấn đề này của huynh ta cũng như thường lệ tự xét lòng mình.
- Thẩm Lãng ta đây thường hay hỏi trời, vì cái gì ta lại đẹp trai như vậy? Vì cái gì ta lại ưu tú như vậy? Vì cái gì ta lại lợi hại thế này? Thế nhưng ta hỏi nhiều lần, trời cao đều không trả lời ta nên đến nay ta đều tìm không được đáp án.
Vương Liên ngừng khóc vì gã đã bị cứng họng.
- Khụ khụ... - Kim Hối ở bên cạnh cũng có một cơn khó ở ghê gớm.
- Thế nào? - Thẩm Lãng thản nhiên hỏi.
- Không có việc gì, cô gia nói đúng. - Kim Hối nói, sau đó, ánh mắt gã nhìn cô gia cảm thấy có chút không yên lòng, lại sửa lời nói:
- Chủ tử nói đúng.
- Ôi chao, chỉ có ngươi biết cách nói chuyện phiếm, ta thích. - Thẩm Lãng nói.
- Phùn phụt... – Bốn cô gái xinh đẹp đáng thương bên cạnh bị chọc cười nhịn không được.
Ánh nhìn của họ về phía Thẩm Lãng tràn đầy yêu thích, rõ ràng tiểu lang quân đáng yêu, thế nhưng đôi mắt của họ nhanh chóng trở nên vô cùng buồn bã.
Bởi vì tiểu lang quân bên cạnh quá đáng yêu càng làm nổi bật cái bi kịch cuộc đời, họ đã bị bệnh đường sinh dục, mạng cũng chẳng còn dài.
Thẩm Lãng nói:
- Vương Liên huynh, cho nên cái câu hỏi khó hiểu vì sao ta đẹp trai ưu tú như vậy thì huynh cũng chẳng cần phải tự hỏi tâm linh làm gì cho mắc công. Chúng ta ngẫm lại chuyện trước mắt đi, ví như thiến thì sao?
- Vương Liên huynh, bằng hữu bên cạnh huynh nhiễm những thứ bệnh này đều chết thê thảm vô cùng đó, huynh biết mà.
- Ta cảm thấy huynh bây giờ cắt đi còn kịp, thực sự đấy. - Thẩm Lãng nói với biểu cảm vô cùng nghiêm túc:
- Bây giờ máu độc còn chưa có tiến vào gân mạch của huynh, bây giờ cắt đi mạng của huynh còn có thể cứu, nếu để tới nửa khắc đồng hồ sẽ không còn kịp nữa đâu.
- Vương Liên huynh, có đôi khi đàn ông sẽ phải đối với mình ác một chút, dù sao thì huynh cũng hưởng thụ đủ thứ chán chê rồi.
- Động thủ đi, vì tánh mạng của huynh mà, động thủ đi nha!
- Trễ nữa sẽ không kịp đâu, mạng nhỏ quan trọng hơn đó. Sau khi cắt đi, nói không chừng có thể mở ra cổng thế giới mới thì sao? Huynh nên biết chuyện này của đàn ông, nếu không làm được số 1 (tức cây gậy) thì làm số 0 (tức hoa cúc – đây là 2 mặt của đồng 1 xu của Trung Quốc) cũng được mà.
- Bắt đầu đếm ngược thời gian.
- Nếu như huynh không cắt nó đi, máu độc sẽ tiến vào gân mạch, cũng chẳng thể nào cứu kịp, huynh chết chắc luôn rồi.
- Mười, chín, tám, bảy...
Vương Liên run rẩy, tiến hành lựa chọn sinh tử đau đớn nhất.
Gã mơ hồ cảm thấy nếu thiến bây giờ còn thực sự kịp cứu vãn.
Vẫn là tính mạng quan trọng hơn đó.
Sau khi thiến, bản thân còn có thể tiến cung làm thái giám, dựa vào tài hoa của mình sẽ khẳng định trở nên nổi bật đi.
Sau khi thành thái giám, gã sẽ bán rẻ tất cả mọi thứ của bản thân để leo lên tước vị cao nhất.
Cho đến lúc này, gã sẽ trở về giết, diệt sạch phủ Bá Tước Huyền Vũ rồi lột da rút gân Thẩm Lãng.
Vì báo thù, tất cả đều đáng giá, tất cả đều xứng đáng!
Thẩm Lãng, chờ sau khi ta biến thành thái giám đại lão trở về, nhất định giết cả nhà ngươi, giết cả nhà ngươi!
Đúng, đây là cơ hội báo thù duy nhất của ta.
Tự thiến, tiến cung làm thái giám, báo thù, báo thù!
- A...
Mang theo tràn đầy thù hận, Vương Liên nhặt lên dao găm trên đất, hướng cái thứ trong quần mình chợt vung xuống.
Chân chính thiến vĩnh viễn đấy!
Chân chính muốn luyện công phu này, trước phải tự thiến (*Qùy Hoa Bảo Điển).
Lợi hại thật!
Thẩm Lãng thấy da đầu tê dại.
Thẩm Lãng chắp tay nói:
- Vương Liên huynh, huynh lợi hại, Thẩm Lãng ta đây phục rồi.
Vương Liên lớn tiếng gào thét nói:
- Thế nào? Sao hả?
Thẩm Lãng nói:
- Vương Liên huynh lợi hại, huynh lại thực sự tự thiến. Thiết huyết chân hán tử, tiểu đệ cúng bái sát đất.
- Thế nhưng... Vương Liên huynh à, ta quên nói cho huynh biết, trước khi huynh tỉnh, ta đã rót tất cả máu độc vào máu huynh rồi, cho nên huynh có thiến cũng chẳng còn tác dụng gì đâu.
- Có một tí xíu bệnh đường sinh dục vẫn phát ra trên người huynh, huynh vẫn chết thê chết thảm mà thôi.
- Có một câu nói rất hay, bi thảm của người khác chính là hạnh phúc của mình.
- Ta thỏa mãn rồi, cáo từ!
- Ngươi ở tại nơi đây thối rữa chờ chết, ta sẽ phái người đưa cơm cho ngươi.
- Suốt cả đời, hãy nhớ cho kỹ nghìn vạn lần không nên trêu chọc người đẹp trai như ta, bởi vì người đẹp trai sẽ vô cùng nhạy cảm.
Tiếp đó, Thẩm Lãng nghênh ngang mà đi.
Cửa phòng đóng kín.
Một lát sau, có hai vị đại phu võ trang đầy đủ, che lại toàn thân, bọn họ vào cầm máu, đồng thời khâu lại vết thương cho Vương Liên.
- A... A... A...
Để lại một gã Vương Liên điên cuồng sống không bằng chết!
...
- Cảm ơn bốn vị tỷ tỷ. - Thẩm Lãng hướng sang bốn cô gái xinh đẹp khom mình cảm ơn.
Cô gái xinh đẹp cầm đầu nói:
- Không có gì, trước khi chết có thể đến giúp một anh chàng đẹp trai như ngài, cũng là một chuyện vui sướng.
Cô gái xinh đẹp thứ hai nghiến răng nghiến lợi, khóc thút thít kể:
- Thẩm công tử, ngài có biết bệnh đường sinh dục trên người tiện nữ là từ đâu tới không? Chính là tên Vương Liên này bắt kẻ khác truyền cho tiện nữ, ngay lúc đó hắn thua trong hội thơ, tiện nữ chỉ không thể nhịn cười một tiếng mà thôi, thế mà hắn cứ như vậy trả thù.
Thảo nào mỹ nhân này vừa rồi luôn luôn che mặt, chính là không để cho Vương Liên nhận ra.
Thẩm Lãng buồn bã đáp:
- Mấy vị tỷ tỷ, nếu như đổi ở một cái thế giới khác, ta có thể chữa khỏi bệnh trên người của các tỷ. Thế nhưng tại đây, ta không cách nào trị hết được, thật xin lỗi!
Lời Thẩm Lãng nói họ nghe không hiểu, thế nhưng họ lại có thể nghe được sự tiếc thương trong lòng Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng nói thật dịu dàng:
- Ta đã chuẩn bị một khu vườn yên tĩnh, trồng đầy hoa cỏ, mỗi ngày đều sẽ có người đến đưa thức ăn và quần áo đẹp, thậm chí son phấn cũng sẽ không ít, bốn vị tỷ tỷ những ngày kế tiếp liền an tĩnh ở chỗ này đi. Phụ mẫu người nhà các tỷ, ta sẽ đưa cho họ một khoản tiền để họ có thể an hưởng tuổi già.
Người con gái đáng thương cầm đầu mắt ngấn lệ nói:
- Đa tạ công tử.
Rồi trên mặt nàng lộ ra nụ cười quyến rũ nói:
- Thẩm công tử, nếu có đời sau, hơn nữa nếu tiện nữ có tấm thân trong sạch. Nếu một ngày nữa gặp được ngài, tiện sẽ cho ngài ba ngày ba đêm không xuống giường được, cho ngài sung sướng đến chết.
Thẩm Lãng buồn bã đáp:
- Tiểu tỷ tỷ làm hại ta cứng rồi!
Những lời này hẳn là sự ca ngợi lớn nhất của hắn, cũng là câu nói không hề kỳ thị nhất.
Mấy người mỹ nhân đáng thương tức cười, nước mắt tuôn ra như mưa.
Tiếp đó, họ lại lui về sau một bước, sợ hơi thở của mình sẽ lây đến Thẩm Lãng.
Đúng là một ông chồng đáng yêu đến chết người, rõ ràng hâm mộ Kim Mộc Lan thật.
Có thể có được người chồng đẹp trai, thông minh, đáng yêu, ấm áp như vậy chăm sóc.
...
Sau khi buổi tiệc đính hôn đêm qua kết thúc, Trương Tấn không ngủ không nghỉ cưỡi ngựa chạy tới quận Nộ Giang.
Lúc trời chưa sáng thì gã cũng đã vào phủ Thái Thú.
Phụ thân Trương Xung không có ngủ, mà đang sững sờ khi nghe tin cấp báo từ kinh đô.
Vua Căng mưu phản!
Chuyện này sẽ cuốn theo bão táp kinh người đến mức nào đây?
Sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết?
Tân chính sẽ xuất hiện tình thế hỗn loạn thế nào?
Tất cả sẽ khó bề phân biệt!
Sau khi Trương Tấn xung phong đi vào, trực tiếp quỳ gối trước mặt phụ thân.
- Phụ thân, màn diễn tập tiệc đính hôn bao vây tấn công phủ Bá Tước Huyền Vũ thất bại. - Trương Tấn nói:
- Xin phụ thân thứ tội.
Trương Xung gật đầu.
Kết quả này, ông ta đã dự liệu được.
Bốn chữ ẩn trong sách Thẩm Lãng “ trời tru vua Căng”, ông đã sớm phát hiện.
Ông lập tức phát hiện, đây là cơ hội giết chết Thẩm Lãng, là cơ hội kéo toàn bộ phủ Bá Tước Huyền Vũ xuống nước.
Thế nhưng, bản năng của ông ta lại chẳng hề thoải mái như thế.
Mà là ngửi được một mùi vị âm mưu mãnh liệt.
Cho nên, đầu tiên ông phải đi mấy đợt người, đợt thứ nhất đi phủ Tổng đốc, đợt thứ hai đi kinh thành, đợt thứ ba đi nước Nam Ẩu.
Từ trong bài thơ của Thẩm Lãng đây đã đoán ra một câu chuyện có thể xảy ra, vua Căng có thể mưu phản.
Tiếng tăm của vua Căng vô cùng tốt, gã và quốc quân không phải cha con hơn hẳn máu mủ ruột rà, cùng công chúa Ninh La càng là tình đầu ý hợp.
Nhưng mà mấy thứ này gạt được dân chúng bình thường, gạt được loại tân tiến sĩ như Lý Văn Chính, chứ làm sao lừa được loại đại nhân vật cáo già có thực quyền như Trương Xung.
Thế nhưng Trương Xung thực sự không thể tin nổi vua Căng sẽ chủ động mưu phản.
Cho nên, ông không để cho Trương Tấn hướng Thẩm Lãng thọt một đao trí mạng này, mà là tìm tới thằng ngu Lý Văn Chính.
Cảm giác nguy cơ, độ nhạy cảm chính trị của người này rõ ràng hết hồn.
Thế nhưng, khi sự việc thực sự xảy ra, Trương Xung còn là kinh ngạc sững sờ.
Vua Căng lại thực sự công nhiên mưu phản!
Kế tiếp, cục diện chính trị trong nước phải đổi.
Thẩm Lãng chỉ là một tên ở rể nhỏ nhoi, như thế nào lại sớm biết bí mật này vậy?
Đây còn chưa phải là điểm chính, quan trọng nhất là hắn lại quyết định thật nhanh, ở trong sách mai phục đặt ra cái cạm bẫy trí mạng, chờ người khác đạp trúng.
Thiếu chút xíu nữa, Trương Tấn liền đạp trúng.
Một khi Trương Tấn đạp trúng, hậu quả kia khó lường, ngay cả tiền đồ của Trương Xung đều nguy hiểm.
Cái tên ở rể nhỏ nhoi này thật là... lợi hại đấy!
- Con kể tỉ mỉ chuyện tối hôm nay cho ta nghe đi. - Trương Xung nói.
Trương Tấn quỳ trên mặt đất, đem sự việc đêm qua phát sinh kể ra rõ ràng chi tiết.
- Con đã để phụ thân thất vọng, xin phụ thân giáng tội. - Trương Tấn dập đầu.
- Không, con không có sai. - Trương Xung nói:
- Lúc trước con có phạm qua một chút sai lầm, nhưng câu trả lời đêm qua là chính xác.
Trương Tấn nói:
- Nhưng đêm qua con đã thua thất bại thảm hại.
Trương Xung nói:
- Vậy mọi việc không liên quan đến con, là kẻ địch của con quá... lợi hại.
Lời này thì đâm tim hơn nữa, để Trương Tấn càng thêm khó chịu.
- Lợi hại, lợi hại thật... - Trương Xung nói:
- Đã lâu lắm rồi chưa từng thấy qua người trẻ tuổi lợi hại như vậy, có tài hoa không tính là gì, then chốt có trí khôn, có trí khôn cũng không tính là gì, then chốt thủ đoạn độc ác.
- Thật là làm cho người kinh ngạc, nhân vật như vậy ở phủ Bá Tước Huyền Vũ rõ ràng đáng tiếc, đáng tiếc! - Trương Xung vuốt ve 《 Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên 》trong tay, tán thưởng nói:
- Nếu như thằng nhỏ này theo ta, vi phụ chắc chắn trong vòng mười năm leo lên chức tể tướng.
Trương Tấn cắn răng nghiến lợi nói:
- Con sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giết hắn sao?
- Không giết chết, đây là một con hồ ly tinh, làm sao có thể sẽ cho con cơ hội? - Trương Xung nói:
- Hắn và Kim Mộc Lan động phòng chưa? Ngủ qua chưa?
Lời này của Thái Thú Trương Xung rõ ràng thiên mã hành không.
Trương Tấn đều kinh ngạc sững sờ, ước chừng một lúc lâu gã mới đáp:
- Hẳn là không có.
- Có hay không có? - Trương Xung hỏi.
- Không có. - Trương Tấn nói.
Trương Xung nói:
- Đi gọi em gái con Xuân Hoa qua đây, để cho nó nghĩ biện pháp gần gũi Thẩm Lãng, ngủ với hắn!
...
Chú thích của Bánh: Chương thứ sáu đưa lên, Bánh Điểm Tâm rõ ràng mệt mỏi hết sức! Lạy xin các huynh đệ vé tháng, cho ta sức mạnh, lạy các huynh đó!
Tác giả :
Cao Điểm Trầm Mặc