Sử Thượng Đệ Nhất Yêu
Chương 56: Học Yoga
Hộ tống Diệp Dung đã hóa đá trở lại tiệm cơm, lại dặn đám Lâm Lâm nhớ trông nom để ý, Trần Mặc xoay người ngồi lên Xa Xa trở lại viện bảo tàng, trực tiếp đi với văn phòng của vị quán trưởng kia.
Thế nhưng không đợi hắn mở miệng, lão đầu tử đang nằm gục đầu trên bàn bỗng mê man ngẩng đầu, giương cặp mắt lờ đờ vì say mèm nói:
- Thế nào? Đêm qua chắc cậu bị đám cổ vật hù hả?
- Ặc, hóa ra ông sớm biết rồi sao?
Trần Mặc ngẩn ra, bao lời vừa tới miệng đã phải nuốt trở về.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu người bảo vệ cũ cũng biết việc này thì Lý Vân quán trưởng không có lý do lại không biết.
Chỉ là nếu cái bảo tàng này quỷ dị như thế thì sao ban đầu lão không báo trước?
- Báo trước cái gì? Báo trước nơi này có yêu quái?
Tức giận phất phất tay, lão đầu tử lại với bình rượu rồi dùng răng mở nắp bình:
- Nếu nói ra như thế thì viện bảo tàng này coi như xong rồi, chúng ta cũng không còn nơi mà ăn ngủ chờ chết…
Trần Mặc ngạc nhiên không nói gì, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, lão đầu tử lại thuận miệng nói:
- Hơn nữa lại nói tiếp, nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, ngoại trừ mấy chục năm trước có một cái tượng binh mã chạy đi!
- Chạy đi sao? Tượng binh mã?
Trần Mặc tròn mắt, liên tưởng đến cảnh một tượng binh mã hùng hục chạy trên đường, đột nhiên cảm thấy giống như đã từng thấy qua.
- Không sai!
Lão đầu tử vừa nhìn đã hiểu hắn nghĩ gì, bộ dạng uể oải nói:
- Chuyện này bị người nhìn thấy làm ầm ầm trên báo chí, từ đó làm một đạo diễn họ Trình nảy lên ý tưởng, làm nên bộ phim “Cổ kim đại chiến Tần dũng tình”.
(Cổ kim đại chiến Tần dũng tình, viết tắt là Tần dũng, là một bộ phim điện ảnh Hồng Kông được đạo diễn Trình Tiểu Đông sản xuất năm 1989, với sự tham gia diễn xuất của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi. Bộ phim là tình sử bi tráng của một vị tướng quân và một cung nữ trong thời nhà Tần.)
- Ngất!
Nếu không phải có cái bàn đỡ, Trần Mặc thật sự đã lăn ra ngất. Nhưng chỉ nháy mắt, cái bàn cũng không cứu được hắn mà còn chung số phận, bởi vì lão đầu tử lại bổ sung một câu.
- Sau đó, có một phóng viên người nước ngoài đến phỏng vấn, lúc ấy ta đang uống rượu nên bậy bạ vài câu. Có trời mới biết tiếp đó ra sao mà mấy năm trước đột nhiên xuất hiện cái phim “Đêm trong viện bảo tàng”… Đạo văn, đạo văn mà… Ngay cả phí bản quyền cũng không trả cho ta!
Rơi lệ đầy mặt, giờ khắc này Trần Mặc rơi lệ đầy mặt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì chuyện tối ngày hôm qua cùng “Đêm trong viện bảo tàng” lại giống nhau như vậy, hóa ra đều là chuyện tốt của lão già này.
Bất quá nói đi thì nói lại, cũng may mắn lão đầu tử là kể lể khi say, nếu không viện bảo tàng này sớm đã bị dỡ tung, ngay cả bùn đất cũng bị đưa tới phòng thí nghiệm để kiểm tra.
Nhưng vẫn là quái lạ, nếu chuyện này là bí mật cá nhân của lão thì sao giờ lại nói cho mình, chẳng lẽ không sợ mình lộ chuyện?
- Bởi vì, tiểu Mộc nói cậu có thể tin tưởng được!
Xoa giọt rượu trên mép, lão đầu tử “hồn nhiên” phán:
- Cậu biết không, tiểu Mộc nhìn người rất chuẩn, cho nên nếu con bé đã nói vậy thì… Được rồi, giờ cậu đã biết, làm tiếp chứ?
Có thể làm như thế nào? Không kể đến mảnh ngọc vỡ chưa tìm thấy thì chỉ riêng lương tháng hai ngàn cũng đã đủ hấp dẫn người.
Nghĩ đến căn phòng mơ ước kia (đang định mua nhà hoặc một phòng), Trần Mặc chỉ có thể cắn răng gật gật đầu, thầm nghĩ dù sao cũng đã phải chiếu cố bốn cái đồ điện dở hơi, thêm một đám cũng chẳng sao.
Mà thấy hắn gật đầu đồng ý, lão đầu tử cũng không dài dòng, ngửa đầu nốc một ngụm rượu:
- Vậy là được rồi! Việc chi tiết cậu cứ bàn với Mộc Vân, giờ thì về đi thôi…
Không kịp thắc mắc gì thêm, Trần Mặc theo bản năng quay đầu đi, sau đó bị một khuôn mặt gần trong gang tấc dọa cho hoảng.
Cũng không biết là đến đây lúc nào, Mộc Vân nhẹ nhàng không một tiếng động tiến vào, vô cảm nhìn hắn.
Trần Mặc vỗ vỗ ngực, cười khổ nói:
- Cảnh sát Mộc, phiền cô sau này ra đường mang theo chuông có được không?
- Tôi sẽ xem xét!
Không chút biểu tình bật thốt mấy lời, Mộc Vân phất phất tay ý bảo hắn theo tới, sau đó lại vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi ra ngoài:
- Công việc ở viện bảo tàng thật ra rất đơn giản, anh chỉ cần trông coi thật tốt cổ vật, đừng để chúng chạy ra ngoài là được.
- Điều này tôi biết rồi, Quan nhị gia cũng đã nói!
Nhìn nhìn cái chìa khóa đeo bên hông, Trần Mặc không thể không than thở nói:
- Nhưng mà Mộc Vân à, xem ra cô rất hiểu viện bảo tàng này, có phải…
- Gì? Tôi nhìn rất giống đồ trưng bày sao?
Dường như biết hắn muốn nói cái gì, Mộc Vân lắc đầu:
- Chắc anh còn không biết là đồ triển lãm ở đây cũng không muốn rời khỏi viện bảo tàng!
- Vì sao?
Mặc ngẩn ra, thầm nghĩ nếu là như vậy thì Mộc Vân không phải là cổ vật như đám kia rồi.
- Không có lý do gì, nó phải như thế!
Mộc Vân ngẩng đầu nhìn cánh cửa ra vào bảo tàng, nhẹ giọng nói:
- Toàn bộ cổ vật nơi này đều chỉ có sinh mạng trong đêm, nếu chúng nó bị ánh mặt trời chiếu vào thì sẽ hóa thành tro bụi!
- Cũng tức là tôi luôn phải canh cửa?
Trần Mặc nhìn nhìn cánh cửa, theo bản năng nắm chặt chìa khóa:
- Nhưng tôi còn chưa rõ vì sao tụi nó lại sống dậy được. Quan nhị gia nói là bởi vì trong viện bảo tàng có thứ gì đó…
- Cẩn thận!
Lời còn chưa dứt, Mộc Vân đột nhiên quát khẽ, vung tay đánh tới.
Trần Mặc ngẩn ra, còn chưa kịp đã bị thân thể mềm mại kia nhào tới.
Mất thăng bằng đột ngột, hắn không tự chủ được quay cuồng vài vòng, nhoáng cái lăn đúng vào khe hở cạnh hòn non bộ.
Giờ khắc này, hai người tư thế mập mờ đến cực điểm, Trần Mặc nằm thẳng người theo bản năng đưa hai tay tóm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mộc Vân, mà Mộc Vân thì ngồi trên hông hắn, bày ra tư thế “chuẩn”.
Càng gay go hơn, chiếc vắn ngắn cảnh sát bị hòn non bộ kéo rách, hoàn toàn làm lộ ra khoảng da thịt trắng nõn.
Cảm thụ được tiếp xúc từ cơ thể gần như lõa lồ, Trần Mặc nhất thời nổi lên phản ứng bản năng của nam nhân, mà trùng hợp chỗ đó lại đúng chỗ Mộc Vân đang ngồi sát…
Yên tĩnh! Quỷ dị yên tĩnh! Tối yên tĩnh!
Dưới ban ngày ban mặt, mấy trăm ánh mắt tận mắt nhìn thấy một màn này, mọi người chỉnh tề vô cùng há to miệng, sau đó không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.
Một vị hướng dẫn viên du lịch đang dẫn du khách tiến đến tham quan, thao thao bất tuyệt giới thiệu nói:
- Các vị, viện bảo tàng Nam thành chúng tôi tuy rằng không lớn, nhưng những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ở nơi này đều vô cùng nổi tiếng, được xưng tụng là tràn đầy cảm xúc… Sặc!
Vài giây sau, chờ hắn xem rõ bức “điêu khắc” kia thì lập tức kinh ngạc tới rớt cả chiếc loa cầm tay.
Mấy chục du khách đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên thực chỉnh tề giơ ngón tay cái lên, lẩm bẩm nói:
- Quá đúng… Lý hướng dẫn viên, ngài nói cực kỳ chuẩn, quả thật là rất có cảm xúc!
Rơi lệ đầy mặt! Lý hướng dẫn viên rơi lệ đầy mặt, toàn trường người xem rơi lệ đầy mặt, ngay cả Trần Mặc đang hưởng thụ tiếp xúc thân mật, cũng kìm lòng không đậu rơi lệ đầy mặt.
Nhìn Mộc Vân vẫn còn đang “cưỡi” trên người mình, hắn chỉ đành chậm rãi thu hồi hai tay, than thở nói:
- Đại tỷ, cảm phiền ‘chị’ đổi tư thế cho ‘em’ ạ, nếu để Dung tỷ thấy thì…
- Tôi thấy rồi!
Giọng nói đằng đằng sát khí vang lên, tiểu vũ trụ giờ này đã cuồng bạo ảnh hưởng tới toàn trường, mấy trăm người xem lập tức chỉ chỏ bàn tán.
Trong ánh mắt kinh hoảng của Trần mặc, Diệp Dung đang đầy mặt giận dữ chậm rãi đi tới, cái cặp lồng cơm trong tay nàng kẽo kẹt đu đưa, thoạt nhìn tùy thời có thể vỡ vụn dưới Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
- Haizz, ca biết mà!
Nhìn nhìn chiếc nhẫn số mệnh trên tay, Trần Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, rồi cố nặn ra vẻ tươi cười:
- Dung tỷ, cô đến thật đúng lúc! Là thế này, vừa rồi tôi cùng cảnh sát Mộc đang thử tập động tác Yoga…
- Sau đó?
Diệp Dung bi phẫn nhìn hắn, tựa hồ lại muốn triệu hoán Quan nhị gia xuất hiện như tối hôm qua.
- Sau đó, bọn tôi có tranh cãi về tư thế, ai cũng không phục người kia.
Trần Mặc nghiêm túc nói:
- Kết quả là, căn cứ theo việc học là phải hành, cảnh sát Mộc liền muốn thử…
- Tốt lắm! Cực kỳ tốt!
Diệp Dung hung tợn lườm hắm, đột nhiên không hề nổi giận mà trái lại cười rộ lên.
- Tiểu Mặc Mặc thân ái!
Ngay sau đó, vị mỹ nữ kia thực bình tĩnh kéo tay áo, nhỏ nhẹ nói:
- Tôi cũng hiểu Yoga, hơn nữa còn là Yoga dung hợp Hóa Cốt Miên Chưởng cùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, anh có muốn cùng tôi thảo luận thử không?
- Tạm thời không cần!
Trần Mặc thực nghiêm túc lắc đầu, nghiêm trang nói:
- Quý ở tinh bất ở đa! Hôm nay tôi thấy thu hoạch thế là đủ rồi, giờ cần phảu bế quan nghiên cứu… Cáo từ!
Vài giây sau, gã thanh niên bình thường chạy hai bước lại phải ngừng mà thở đột nhiên như được Bolt nhập thân, phóng đi như gió.
(Usain Bolt: vận động viên điền kinh giữ nhiều kỷ lục thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây)
Còn ở phía sau hắn, đương nhiên không thể thiếu được vị mỹ nữ say mê võ học kia, cùng lúc đang thi triển Thiên La Địa Võng thập bát thức trong truyền thuyết.
Toàn trường yên tĩnh đến quái dị. Mấy trăm người xem đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng cảm khái nói:
- Hóa ra trên giang hồ còn có đôi thần tiên quyến lữ như thế, thật là khiến người khác hâm mộ!
Nhưng giống như không hề để ý đến những tiếng xì xào kia, người khởi xướng Mộc Vân lại như cũ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hướng Đông Nam.
Cơ hồ đồng thời, từ tầng thượng một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, một nam tử tóc vàng khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ buông súng ngắm xuống.
Vài giây sau, hắn đã nhanh chóng biến mất trong hành lang, không chút do dự chui vào một chiếc xe màu đen.
- Xem ra cậu thất bại?
Nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu đỏ, Thomas nhàn nhã châm điếu xì gà, lạnh nhạt nói:
- Bỏ đi! Ta vốn định làm bị thương gã bảo vệ kia, sau đó chúng ta cài người thay thế… Nhưng nếu đối phương lại trì độn như vậy thì lưu lại hắn cũng không sao.
- Vâng!
Không nghĩ tới không hề bị trách phạt, nam tử tóc vàng không khỏi cảm thấy may mắn:
- Ông chủ, đáng lẽ tôi đã bắn trúng hắn, chỉ tại nữ cảnh sát kia… Rất kỳ quái, cô ta có một loại trực giác vượt quá người thường, thậm chí giống như là dị năng giả!
- Ta biết, nhưng chúng ta không có thời gian sinh chuyện!
Thomas khẽ nhíu mày nhấm một chút rượu đỏ, rồi nhanh chóng phất tay:
- Yanker, ta không hy vọng thấy cậu thất bại làn thứ hai… Vài ngày sau tại cuộc tụ hội kia, ta hi vọng cậu có thể từ cách đó ngoài 1500 mét ám sát mục tiêu, làm được không?
- Đương nhiên!
Chậm rãi xoa xoa mắt trái, Yanker cảm thụ cảm giác nóng rực sắc máu trong đó, khẽ nhếch khóe miệng nói:
- Ông chủ, tôi sẽ cho Nam thành trở nên hỗn loạn, hỗn loạn tới mức đám cảnh sát kia ngay cả ngủ cũng không có thời gian!
Thế nhưng không đợi hắn mở miệng, lão đầu tử đang nằm gục đầu trên bàn bỗng mê man ngẩng đầu, giương cặp mắt lờ đờ vì say mèm nói:
- Thế nào? Đêm qua chắc cậu bị đám cổ vật hù hả?
- Ặc, hóa ra ông sớm biết rồi sao?
Trần Mặc ngẩn ra, bao lời vừa tới miệng đã phải nuốt trở về.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu người bảo vệ cũ cũng biết việc này thì Lý Vân quán trưởng không có lý do lại không biết.
Chỉ là nếu cái bảo tàng này quỷ dị như thế thì sao ban đầu lão không báo trước?
- Báo trước cái gì? Báo trước nơi này có yêu quái?
Tức giận phất phất tay, lão đầu tử lại với bình rượu rồi dùng răng mở nắp bình:
- Nếu nói ra như thế thì viện bảo tàng này coi như xong rồi, chúng ta cũng không còn nơi mà ăn ngủ chờ chết…
Trần Mặc ngạc nhiên không nói gì, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, lão đầu tử lại thuận miệng nói:
- Hơn nữa lại nói tiếp, nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, ngoại trừ mấy chục năm trước có một cái tượng binh mã chạy đi!
- Chạy đi sao? Tượng binh mã?
Trần Mặc tròn mắt, liên tưởng đến cảnh một tượng binh mã hùng hục chạy trên đường, đột nhiên cảm thấy giống như đã từng thấy qua.
- Không sai!
Lão đầu tử vừa nhìn đã hiểu hắn nghĩ gì, bộ dạng uể oải nói:
- Chuyện này bị người nhìn thấy làm ầm ầm trên báo chí, từ đó làm một đạo diễn họ Trình nảy lên ý tưởng, làm nên bộ phim “Cổ kim đại chiến Tần dũng tình”.
(Cổ kim đại chiến Tần dũng tình, viết tắt là Tần dũng, là một bộ phim điện ảnh Hồng Kông được đạo diễn Trình Tiểu Đông sản xuất năm 1989, với sự tham gia diễn xuất của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi. Bộ phim là tình sử bi tráng của một vị tướng quân và một cung nữ trong thời nhà Tần.)
- Ngất!
Nếu không phải có cái bàn đỡ, Trần Mặc thật sự đã lăn ra ngất. Nhưng chỉ nháy mắt, cái bàn cũng không cứu được hắn mà còn chung số phận, bởi vì lão đầu tử lại bổ sung một câu.
- Sau đó, có một phóng viên người nước ngoài đến phỏng vấn, lúc ấy ta đang uống rượu nên bậy bạ vài câu. Có trời mới biết tiếp đó ra sao mà mấy năm trước đột nhiên xuất hiện cái phim “Đêm trong viện bảo tàng”… Đạo văn, đạo văn mà… Ngay cả phí bản quyền cũng không trả cho ta!
Rơi lệ đầy mặt, giờ khắc này Trần Mặc rơi lệ đầy mặt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì chuyện tối ngày hôm qua cùng “Đêm trong viện bảo tàng” lại giống nhau như vậy, hóa ra đều là chuyện tốt của lão già này.
Bất quá nói đi thì nói lại, cũng may mắn lão đầu tử là kể lể khi say, nếu không viện bảo tàng này sớm đã bị dỡ tung, ngay cả bùn đất cũng bị đưa tới phòng thí nghiệm để kiểm tra.
Nhưng vẫn là quái lạ, nếu chuyện này là bí mật cá nhân của lão thì sao giờ lại nói cho mình, chẳng lẽ không sợ mình lộ chuyện?
- Bởi vì, tiểu Mộc nói cậu có thể tin tưởng được!
Xoa giọt rượu trên mép, lão đầu tử “hồn nhiên” phán:
- Cậu biết không, tiểu Mộc nhìn người rất chuẩn, cho nên nếu con bé đã nói vậy thì… Được rồi, giờ cậu đã biết, làm tiếp chứ?
Có thể làm như thế nào? Không kể đến mảnh ngọc vỡ chưa tìm thấy thì chỉ riêng lương tháng hai ngàn cũng đã đủ hấp dẫn người.
Nghĩ đến căn phòng mơ ước kia (đang định mua nhà hoặc một phòng), Trần Mặc chỉ có thể cắn răng gật gật đầu, thầm nghĩ dù sao cũng đã phải chiếu cố bốn cái đồ điện dở hơi, thêm một đám cũng chẳng sao.
Mà thấy hắn gật đầu đồng ý, lão đầu tử cũng không dài dòng, ngửa đầu nốc một ngụm rượu:
- Vậy là được rồi! Việc chi tiết cậu cứ bàn với Mộc Vân, giờ thì về đi thôi…
Không kịp thắc mắc gì thêm, Trần Mặc theo bản năng quay đầu đi, sau đó bị một khuôn mặt gần trong gang tấc dọa cho hoảng.
Cũng không biết là đến đây lúc nào, Mộc Vân nhẹ nhàng không một tiếng động tiến vào, vô cảm nhìn hắn.
Trần Mặc vỗ vỗ ngực, cười khổ nói:
- Cảnh sát Mộc, phiền cô sau này ra đường mang theo chuông có được không?
- Tôi sẽ xem xét!
Không chút biểu tình bật thốt mấy lời, Mộc Vân phất phất tay ý bảo hắn theo tới, sau đó lại vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi ra ngoài:
- Công việc ở viện bảo tàng thật ra rất đơn giản, anh chỉ cần trông coi thật tốt cổ vật, đừng để chúng chạy ra ngoài là được.
- Điều này tôi biết rồi, Quan nhị gia cũng đã nói!
Nhìn nhìn cái chìa khóa đeo bên hông, Trần Mặc không thể không than thở nói:
- Nhưng mà Mộc Vân à, xem ra cô rất hiểu viện bảo tàng này, có phải…
- Gì? Tôi nhìn rất giống đồ trưng bày sao?
Dường như biết hắn muốn nói cái gì, Mộc Vân lắc đầu:
- Chắc anh còn không biết là đồ triển lãm ở đây cũng không muốn rời khỏi viện bảo tàng!
- Vì sao?
Mặc ngẩn ra, thầm nghĩ nếu là như vậy thì Mộc Vân không phải là cổ vật như đám kia rồi.
- Không có lý do gì, nó phải như thế!
Mộc Vân ngẩng đầu nhìn cánh cửa ra vào bảo tàng, nhẹ giọng nói:
- Toàn bộ cổ vật nơi này đều chỉ có sinh mạng trong đêm, nếu chúng nó bị ánh mặt trời chiếu vào thì sẽ hóa thành tro bụi!
- Cũng tức là tôi luôn phải canh cửa?
Trần Mặc nhìn nhìn cánh cửa, theo bản năng nắm chặt chìa khóa:
- Nhưng tôi còn chưa rõ vì sao tụi nó lại sống dậy được. Quan nhị gia nói là bởi vì trong viện bảo tàng có thứ gì đó…
- Cẩn thận!
Lời còn chưa dứt, Mộc Vân đột nhiên quát khẽ, vung tay đánh tới.
Trần Mặc ngẩn ra, còn chưa kịp đã bị thân thể mềm mại kia nhào tới.
Mất thăng bằng đột ngột, hắn không tự chủ được quay cuồng vài vòng, nhoáng cái lăn đúng vào khe hở cạnh hòn non bộ.
Giờ khắc này, hai người tư thế mập mờ đến cực điểm, Trần Mặc nằm thẳng người theo bản năng đưa hai tay tóm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mộc Vân, mà Mộc Vân thì ngồi trên hông hắn, bày ra tư thế “chuẩn”.
Càng gay go hơn, chiếc vắn ngắn cảnh sát bị hòn non bộ kéo rách, hoàn toàn làm lộ ra khoảng da thịt trắng nõn.
Cảm thụ được tiếp xúc từ cơ thể gần như lõa lồ, Trần Mặc nhất thời nổi lên phản ứng bản năng của nam nhân, mà trùng hợp chỗ đó lại đúng chỗ Mộc Vân đang ngồi sát…
Yên tĩnh! Quỷ dị yên tĩnh! Tối yên tĩnh!
Dưới ban ngày ban mặt, mấy trăm ánh mắt tận mắt nhìn thấy một màn này, mọi người chỉnh tề vô cùng há to miệng, sau đó không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.
Một vị hướng dẫn viên du lịch đang dẫn du khách tiến đến tham quan, thao thao bất tuyệt giới thiệu nói:
- Các vị, viện bảo tàng Nam thành chúng tôi tuy rằng không lớn, nhưng những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ở nơi này đều vô cùng nổi tiếng, được xưng tụng là tràn đầy cảm xúc… Sặc!
Vài giây sau, chờ hắn xem rõ bức “điêu khắc” kia thì lập tức kinh ngạc tới rớt cả chiếc loa cầm tay.
Mấy chục du khách đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên thực chỉnh tề giơ ngón tay cái lên, lẩm bẩm nói:
- Quá đúng… Lý hướng dẫn viên, ngài nói cực kỳ chuẩn, quả thật là rất có cảm xúc!
Rơi lệ đầy mặt! Lý hướng dẫn viên rơi lệ đầy mặt, toàn trường người xem rơi lệ đầy mặt, ngay cả Trần Mặc đang hưởng thụ tiếp xúc thân mật, cũng kìm lòng không đậu rơi lệ đầy mặt.
Nhìn Mộc Vân vẫn còn đang “cưỡi” trên người mình, hắn chỉ đành chậm rãi thu hồi hai tay, than thở nói:
- Đại tỷ, cảm phiền ‘chị’ đổi tư thế cho ‘em’ ạ, nếu để Dung tỷ thấy thì…
- Tôi thấy rồi!
Giọng nói đằng đằng sát khí vang lên, tiểu vũ trụ giờ này đã cuồng bạo ảnh hưởng tới toàn trường, mấy trăm người xem lập tức chỉ chỏ bàn tán.
Trong ánh mắt kinh hoảng của Trần mặc, Diệp Dung đang đầy mặt giận dữ chậm rãi đi tới, cái cặp lồng cơm trong tay nàng kẽo kẹt đu đưa, thoạt nhìn tùy thời có thể vỡ vụn dưới Cửu Âm Bạch Cốt Trảo.
- Haizz, ca biết mà!
Nhìn nhìn chiếc nhẫn số mệnh trên tay, Trần Mặc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, rồi cố nặn ra vẻ tươi cười:
- Dung tỷ, cô đến thật đúng lúc! Là thế này, vừa rồi tôi cùng cảnh sát Mộc đang thử tập động tác Yoga…
- Sau đó?
Diệp Dung bi phẫn nhìn hắn, tựa hồ lại muốn triệu hoán Quan nhị gia xuất hiện như tối hôm qua.
- Sau đó, bọn tôi có tranh cãi về tư thế, ai cũng không phục người kia.
Trần Mặc nghiêm túc nói:
- Kết quả là, căn cứ theo việc học là phải hành, cảnh sát Mộc liền muốn thử…
- Tốt lắm! Cực kỳ tốt!
Diệp Dung hung tợn lườm hắm, đột nhiên không hề nổi giận mà trái lại cười rộ lên.
- Tiểu Mặc Mặc thân ái!
Ngay sau đó, vị mỹ nữ kia thực bình tĩnh kéo tay áo, nhỏ nhẹ nói:
- Tôi cũng hiểu Yoga, hơn nữa còn là Yoga dung hợp Hóa Cốt Miên Chưởng cùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, anh có muốn cùng tôi thảo luận thử không?
- Tạm thời không cần!
Trần Mặc thực nghiêm túc lắc đầu, nghiêm trang nói:
- Quý ở tinh bất ở đa! Hôm nay tôi thấy thu hoạch thế là đủ rồi, giờ cần phảu bế quan nghiên cứu… Cáo từ!
Vài giây sau, gã thanh niên bình thường chạy hai bước lại phải ngừng mà thở đột nhiên như được Bolt nhập thân, phóng đi như gió.
(Usain Bolt: vận động viên điền kinh giữ nhiều kỷ lục thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây)
Còn ở phía sau hắn, đương nhiên không thể thiếu được vị mỹ nữ say mê võ học kia, cùng lúc đang thi triển Thiên La Địa Võng thập bát thức trong truyền thuyết.
Toàn trường yên tĩnh đến quái dị. Mấy trăm người xem đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng cảm khái nói:
- Hóa ra trên giang hồ còn có đôi thần tiên quyến lữ như thế, thật là khiến người khác hâm mộ!
Nhưng giống như không hề để ý đến những tiếng xì xào kia, người khởi xướng Mộc Vân lại như cũ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hướng Đông Nam.
Cơ hồ đồng thời, từ tầng thượng một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, một nam tử tóc vàng khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ buông súng ngắm xuống.
Vài giây sau, hắn đã nhanh chóng biến mất trong hành lang, không chút do dự chui vào một chiếc xe màu đen.
- Xem ra cậu thất bại?
Nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu đỏ, Thomas nhàn nhã châm điếu xì gà, lạnh nhạt nói:
- Bỏ đi! Ta vốn định làm bị thương gã bảo vệ kia, sau đó chúng ta cài người thay thế… Nhưng nếu đối phương lại trì độn như vậy thì lưu lại hắn cũng không sao.
- Vâng!
Không nghĩ tới không hề bị trách phạt, nam tử tóc vàng không khỏi cảm thấy may mắn:
- Ông chủ, đáng lẽ tôi đã bắn trúng hắn, chỉ tại nữ cảnh sát kia… Rất kỳ quái, cô ta có một loại trực giác vượt quá người thường, thậm chí giống như là dị năng giả!
- Ta biết, nhưng chúng ta không có thời gian sinh chuyện!
Thomas khẽ nhíu mày nhấm một chút rượu đỏ, rồi nhanh chóng phất tay:
- Yanker, ta không hy vọng thấy cậu thất bại làn thứ hai… Vài ngày sau tại cuộc tụ hội kia, ta hi vọng cậu có thể từ cách đó ngoài 1500 mét ám sát mục tiêu, làm được không?
- Đương nhiên!
Chậm rãi xoa xoa mắt trái, Yanker cảm thụ cảm giác nóng rực sắc máu trong đó, khẽ nhếch khóe miệng nói:
- Ông chủ, tôi sẽ cho Nam thành trở nên hỗn loạn, hỗn loạn tới mức đám cảnh sát kia ngay cả ngủ cũng không có thời gian!
Tác giả :
Thủy Thiện