Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu
Chương 16
Chương 16:
Quỷ Tinh Cửu Mệnh đầu tiên trên Sổ Sinh Tử trở về vị trí cũ, 998 quỷ hầu Chu Trường Dung thu thập trước kia lập tức đã có đầu lĩnh.
Mà trên trang đầu tiên của Sổ Sinh Tử bởi vì Ứng Trúc Xuân gia nhập mà có nhiều hơn một cái tên.
Đan Ngục Chi Quyển.
Sổ Sinh Tử chính là đại đạo Thánh Binh, tu vi Chu Trường Dung bây giờ còn chưa đủ để sử dụng một phần trăm thậm chí là một phần ngàn sức mạnh vốn có của nó. Nhưng khi tên quyển sách đầu tiên xuất hiện, cũng mang ý nghĩa Chu Trường Dung đã có thể nắm trong tay sức mạnh của quyển đó.
Cùng với lúc Ứng Trúc Xuân trở về vị trí cũ, tu vi cả người Chu Trường Dung trong nháy mắt cũng tăng cao lên cực nhanh.
Dùng hệ thống tu hành của cương vực phương đông, không sai biệt lắm là tu sĩ kỳ Đại Thừa. Trong thế giới này, miễn cưỡng coi như có năng lực tự vệ.
"Tốc độ của ngươi đúng là rất nhanh, nhưng mà nếu như không có bản tọa hỗ trợ, sợ là Quỷ Tinh Cửu Mệnh của ngươi cũng không dễ dàng tìm được như vậy đâu." Sư Vô Cữu tự nhiên như không ôm tất cả công lao về phần mình.
Ngay từ lúc bắt đầu chính là nhờ mình dùng Thuật Vọng Khí phát hiện ra sự tồn tại của Ứng Trúc Xuân (mặc dù không trực tiếp nói ra, nhưng mà đã nhắc nhở), xích khóa Ứng Trúc Xuân cũng là do mình mở ra, lúc báo thù cũng là mình ở bên cạnh hỗ trợ che dấu.
Cho nên, mình đã giúp hắn đại ân, rất hợp lý.
Sư Vô Cữu đang muốn cùng Chu Trường Dung phân tích lại, để tên tiểu tử lừa đảo này ngày sau đối với mình tôn kính hơn một chút, kết quả lời còn chưa nói được một nửa, đã thấy sau khi Chu Trường Dung đóng Sổ Sinh Tử lại, thì bắt đầu ho khan phun từng ngụm từng ngụm máu ra ngoài.
Hả???
Đợi một chút.
Không phải vừa mới thu quỷ tinh tu vi tăng cao sao, vậy mà chưa gì đã bắt đầu ói ra máu rồi?
Ờ ha, đúng rồi.
"Cơ thể ngươi vẫn còn là cơ thể con người, bởi vì có tử khí quấn thân, cho nên ngươi mới có thể tu hành Độ Vong Kinh, nhưng tu vi ngươi càng cao, tử khí trên người ngươi càng dày đặc, tổn thương đối với thân thể ngươi cũng càng lớn. Nếu ngươi không nỗ lực tu hành, tu vi của ngươi sẽ không đè ép được tử khí trên người ngươi nữa, lúc đó ngươi sẽ chết ngay lập tức." Sư Vô Cữu chà chà hai tiếng, ánh mắt nhìn Chu Trường Dung lộ ra nét kinh ngạc vô cùng, "Đã đến nước này rồi, sao ngươi không chịu nghĩ thoáng một chút, thẳng thắn chết một lần làm một quỷ tu triệt để không được sao?"
Gọi là quỷ tu, chính là tu hành linh hồn.
Đương nhiên, nguyên thần trong miệng tu sĩ cùng với linh hồn nói ở đây là hai loại hoàn toàn khác nhau.
Nói cho gọn thì quỷ tu tuy rằng cũng là tu sĩ tu hành, nhưng đạo thống với các tu sĩ khác vẫn khác nhau.
Vốn dĩ người chết như đèn tắt, sẽ không có chuyện quỷ tu. Nhưng mà Vô Thường Đạo Tổ cai quản luân hồi sinh tử lại vô cùng kinh tài tuyệt diễm, một mình cư trú tại tầng trời Hoàng Tuyền, dốc hết sức sáng lập ra đạo thống quỷ tu, đắc đạo trở thành người đứng đầu đại đạo, mở ra cho sinh linh phổ thông một cơ hội tu hành khác.
Quỷ tu tu hành không xem gân cốt, không nhìn ngộ tính, chỉ xem độ dày linh hồn của người tu hành. Mà cụ thể là ai có thể trở thành quỷ tu, thì không có bất kỳ tiêu chuẩn rõ ràng nào. Có một số tu sĩ khi còn sống thì biểu hiện thường thường không có gì đặc biệt, nhưng sau khi chết trở thành quỷ tu lại tiến triển cực kì nhanh. Có một số tu sĩ khi còn sống là đại năng đỉnh cấp, nhưng lúc chết rồi không thể chuyển sang quỷ tu cũng là chuyện vô cùng bình thường.
Duy chỉ có một điều có thể xác định, người có tử khí nồng nặc thì tỉ lệ trở thành quỷ tu so với người bình thường cao hơn rất nhiều.
"Tỷ lệ tu sĩ trở thành quỷ tu sau khi chết, chỉ có một phần mười khả năng." Chu Trường Dung nghỉ ngơi một hồi lâu, uống một bình linh dược tràn đầy sinh khí, mới chậm rãi nói, chỉ là giọng nói còn có chút suy yếu.
"Tử khí trên người ngươi nồng nặc như vậy, khả năng trở thành quỷ tu là chín phần mười. Hơn nữa một khi ngươi trở thành quỷ tu chân chính, tu vi nhất định cũng tiến rất nhanh. Nếu tìm được một nơi âm khí đậm đặc rồi bế quan say giấc ở đó trăm năm ngàn năm, thuận lợi phi thăng cũng không phải việc gì khó." Sư Vô Cữu chậm rãi nói.
"Vẫn có một phần mười khả năng là ta không thể trở thành quỷ tu không phải sao?" Chu Trường Dung hỏi ngược lại, "Tại sao ta phải đánh cược mạng sống bản thân như vậy? Ta chỉ muốn sống."
"Người tu hành, sao lại có thể sợ chết như thế?" Sư Vô Cữu hơi nhướng mày, rồi lại không nhịn được nhắc nhở, "Bản tọa tâm tình tốt mới nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi cứ sợ đông sợ tây, vì muốn bảo mệnh mà không chịu bước vào nguy hiểm, làm sao có thể tu thành đại đạo? Kẻ càng sợ chết, sẽ chết càng sớm. Tâm tính ngươi như vậy, còn không bằng cứ đưa Sổ Sinh Tử cho bản tọa, miễn cho Sổ Sinh Tử ngày nào đó rơi vào tay người khác."
Đổi lại nếu hậu bối yêu tộc nói ra những lời không có tiền đồ như vậy trước mặt hắn, hắn đã trực tiếp một cước đá bay.
"Chuyện buồn vui giữa nhân loại với nhau đã không tương thông, huống chi là nhân tộc và yêu tộc?" Chu Trường Dung mỉm cười, đối với lời Sư Vô Cữu nói cũng không để ý.
Sư Vô Cữu nói không sai, nhưng hắn là người không muốn chết như vậy đó, thì sao?
"Ta tu hành chính là vì muốn sống tiếp, nếu như vì tu hành mà phải mạo hiểm chết một lần, vậy thì ta tu hành còn có ý nghĩa gì nữa?" Chu Trường Dung hỏi ngược lại.
Chuyện này...
Đời này Sư Vô Cữu chưa từng thấy người nào như Chu Trường Dung cứ thế trắng trợn trực tiếp đặt mấy chữ "rất sợ chết" ở trên miệng.
"Hừ, bản tọa chỉ lo lắng tâm tính ngươi như vậy sớm muộn gì cũng có một ngày chết trong tay người khác, lúc đó Sổ Sinh Tử bị ném mất, bản tọa lại phải tốn sức tìm kiếm mà thôi." Sư Vô Cữu cười lạnh nói, tên tiểu tử lừa đảo này không nghe hắn, sau này bị hại cũng không liên quan gì đến hắn.
"Sư tiền bối yên tâm, nếu có một ngày ta chết thật, Sổ Sinh Tử cho ngươi cũng không sao."
"Thật chứ?" mấy tâm tư vừa nãy bị Sư Vô Cữu quăng lên chín tầng mây.
"Đương nhiên là thật." Chu Trường Dung nhìn Sư Vô Cữu thay đổi sắc mặt trong chớp mắt, gật gật đầu, "Thay vì đưa Sổ Sinh Tử cho một người lạ, còn không bằng đưa cho Sư tiền bối vẫn luôn chăm sóc, trợ giúp ta rất nhiều."
"Khụ, tên lừa đảo ngươi... Tiểu tử ngươi tuy rằng hơi sợ chết một chút, nhưng tốt xấu gì vẫn có nhận thức rất rõ ràng. Ngươi yên tâm, nếu một ngày nào đó người thật sự bị gϊếŧ, nể tình Sổ Sinh Tử, bản tọa sẽ giúp ngươi nhặt xác, thuận tiện cũng giúp ngươi báo thù." Sư Vô Cữu thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng đến cuộc sống tươi đẹp sau này cầm Sổ Sinh Tử đại sát tứ phương.
Chu Trường Dung ở bên cạnh rất an tĩnh, nhân từ không phá tan ảo tưởng của Sư Vô Cữu. Hắn đương nhiên không nói láo, nếu hắn chết, Sổ Sinh Tử cho ai cũng được. Nhưng mà, Chu Trường Dung cảm thấy mình sẽ không chết dễ dàng như vậy.
Trở lại chuyện chính.
Bởi vì ba người Lâm Tiêu tử vong, cương vực phương đông cũng vì thế tạo nên sóng gió to lớn. Trước mắt, không ai biết vì sao bọn họ chết, vì vậy lời đồn đại bên ngoài cũng sôi sùng sục, có người nói là báo thù, có kẻ nói bị người gϊếŧ, thuyết âm mưu quỷ kế cái gì cũng có.
Hơn thế nữa, còn chuyện quan trọng hơn.
Ba người Lâm Tiêu lúc trước, gần như là tấm gương của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi ở đây. Bây giờ toàn bộ ba người bỏ mình, gương mặt đại diện cho tu sĩ trẻ tuổi, ai có thể ra mặt? Tông môn ba ngươi Lâm Tiêu tuy rằng cũng vì cái chết của bọn hắn mà tức giận vô cùng, nhưng tương tự cũng rất đau lòng cho tài nguyên và tinh lực trước đây bỏ ra.
Còn Tô Nhân Phượng, trực tiếp bị tông môn bắt trở lại.
Ba đệ tử ưu tú đều đã chết, chuyện này ngàn vạn lần cũng không thể lặp lại lần nữa!
Tô Nhân Phượng vốn còn muốn hẹn Sư Vô Cữu ra ngoài ngắm phong cảnh ăn uống gì gì đó, cũng chỉ có thể dẹp hết. Ngược lại là Chu Trường Dung giả vờ giả vịt viết cho hắn một phong thư, tỏ rõ bọn họ muốn tạm thời rời khỏi nơi này, đi ra bên ngoài ngao du, sau này nếu có cơ hội trở lại sẽ quay về đoàn tụ vân vân.
"Đi cương vực phía tây cùng lắm chỉ trong chớp mắt, cần gì phải gấp rút như vậy?" Sư Vô Cữu đối với Chu Trường Dung có chút bất mãn. Đối với hắn mà nói, lên đường vội vàng như vậy là chuyện hắn chưa bao giờ gặp phải. Với bản lĩnh của hắn, chỉ cần một ý nghĩ đã có thể mang Chu Trường Dung xuất hiện ở bất kỳ ngóc ngách nào ở thế giới này rồi, cần gì phải giống như mấy tu sĩ bình thường gấp rút lên đường?
Đã vậy, tên khốn Chu Trường Dung này còn lấy "Sổ Sinh Tử" làm mồi câu, ngang nhiên dụ dỗ Sư Vô Cữu tự dùng ảo thuật lên bản thân, làm cho hắn thoạt nhìn không còn mê hoặc người giống như trước.
Đương nhiên, ảo thuật này chủ yếu chỉ tác động lên nhận thức người xem, đối với bản thân Sư Vô Cữu không có bất kỳ biến hóa nào, làm cho trong mắt người khác xuất hiện một gương mặt khác hắn mà thôi.
Tên tiểu tử nhân tộc lừa đảo này nhất định đố kị dung nhan xuất chúng của bản tọa, cho nên mới dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ hắn như vậy!
Nhưng mà, vừa nghĩ tới tên tiểu tử lừa đảo không sống được bao lâu nữa, chỉ một chốc lát nữa thôi là Sổ Sinh Tử sẽ tới tay, Sư Vô Cữu cảm thấy chịu thiệt một chút thì chịu thiệt một chút, vì Sổ Sinh Tử, oan ức một chút có đáng gì?
Cứ xoắn xuýt như thế, đã bị xảo ngôn của Chu Trường Dung thuyết phục.
"Đi vào đạo trường Thải Vân phu nhân đương nhiên không khó, nhưng vấn đề là chúng ta đối với cương vực phương tây không biết gì cả. Lên đường như người bình thường, mới có thể gặp càng nhiều người, biết càng nhiều chuyện." Chu Trường Dung vô cùng kiên trì giải thích một chút về hành động của mình.
"Tử khí trên người ngươi chính là trời sinh, bản tọa còn không có cách, chỉ là một tu sĩ chưa thành tiên thì có biện pháp gì? Theo bản tọa thấy, ngươi trực tiếp cùng bản tọa tới tầng trời Tiêu Dao, rời khỏi tầng trời Hồng Trần rách rưới này, nói không chừng còn có thể tìm người kéo dài tính mạng cho ngươi. Ta ở tầng trời Tiêu Dao, có rất nhiều thiên tài địa bảo có thể kéo dài tuổi thọ cho người."
Chu Trường Dung đối với Sư Vô Cữu không tỏ ý kiến.
Tu vi hắn bây giờ còn kém rất xa so với những tiên nhân đó dù chỉ thuận tay đùa giỡn một chiêu, nếu như theo chân Sư Vô Cữu tới tầng trời Tiêu Dao, đó chính là đem sự sống chết của mình nương nhờ vào lương tâm của người khác.
Dù cho Sư Vô Cữu có cam kết giúp hắn như thế nào, nhưng chính Sư Vô Cữu cũng bị người hãm hại phong ấn 70 ngàn năm, cũng không có hi vọng tốt đẹp gì. Nói không chừng vừa đặt chân vào Tầng trời Tiêu Dao, kẻ thù của Sư Vô Cữu đã chặn trước mặt đánh hội đồng, lúc đó tai bay vạ gió đến con cá nhỏ nằm trong ao như hắn. Tất nhiên, lời này không thể nói thẳng ra, nói ra sợ là sẽ làm cho người sĩ diện cao như Sư Vô Cữu bùng nổ mất.
Vì vậy, Chu Trường Dung thay đổi lời giải thích.
"Ta là nhân tộc, dù cho có mặt dày cùng yêu tộc Sư tiền bối ngài đi vào tầng trời Tiêu Dao, nhất định cũng sẽ làm cho thanh danh ngươi có nhiều tổn hại. Hơn nữa, còn có báu vật trên người ta, đại năng bên trong tầng trời Tiêu Dao lại đông đảo, ta không cách nào dám bảo đảm cuối cùng Sổ Sinh Tử sẽ rơi vào tay ai? Còn không bằng trước tiên cứ tìm kiếm ở tầng trời Hồng Trần này, nếu có thể tìm thêm mấy người có mệnh cách đặc thù, cũng có thể tăng cường một ít thủ đoạn bảo mệnh cho bản thân."
"Đúng là cũng có chút đạo lý." Sư Vô Cữu cảm thấy lời Chu Trường Dung nói tựa hồ cũng không sai, "Cũng được, nói trước chỉ khi nào ngươi ở thời khắc sinh tử thì bản tọa mới ra tay giúp đỡ, còn lại ngươi tự lo đi."
Lần này, bảo đảm một chữ hắn cũng không nói.
Để xem Chu Trường Dung còn có thể không tâm phục khẩu phục với hắn không!
------------------------
Từ cương vực phương đông đi đến cương vực phương tây, ở giữa phải đi qua một vùng sa mạc hoang vu rộng lớn, sau đó là một vùng biển rộng mênh mông, cuối cùng còn phải đi qua một đoạn đường núi. Cho dù là ngồi trên bảo thuyền đặc biệt của tu chân giới, không sai biệt lắm cũng phải bay mất nửa năm.
Nhưng mà tu sĩ lui tới ở biên giới cương vực hai phương đông tây cũng rất thường xuyên, hàng năm đều sẽ có rất nhiều tu sĩ ở hai bên cương vực qua lại. Vì vậy trên đường cũng coi như an toàn, hơn nữa còn có không ít thương hội lợi hại đã có đường đi cố định.
Bọn họ chế tạo ra những phi thuyền có sức chứa lớn, bên cạnh đó còn cho các tu sĩ kỳ Hợp Thể thậm chí là kỳ Đại Thừa tọa trấn hộ vệ, dường như mỗi tuần mỗi tháng đều có một chiếc thuyền khởi hành.
Bây giờ người ngồi ở trên thuyền giống Chu Trường Dung, không sai biệt lắm thì có hơn một vạn tu sĩ.
Vì phải thanh toán tiền vé phi hành cho hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu, Chu Trường Dung phải thu gom cửa hàng đem bán thành linh thạch, mới miễn cưỡng mua được một vé phòng thượng hạng.
Phòng thượng hạng trên thuyền này đều được bố trí trận pháp không gian, không sai biệt lắm gần một trăm mét vuông. Phi thuyền như vậy, đã có thể tôn vinh là cao cấp nhất, bên trong không thiếu bất cứ đồ vật gì, linh khí so với những phòng khác cũng sung túc hơn nhiều.
Nếu ở phòng phổ thông, giá vé đương nhiên sẽ rẻ hơn mười mấy lần. Bản thân Chu Trường Dung chỉ cần một cái bồ đoàn tĩnh tọa là được, nhưng Sư Vô Cữu bị Chu Trường Dung dụ dỗ dùng ảo thuật che giấu gương mặt, nửa năm nay nếu không làm cho hắn vừa lòng đẹp ý một chút, sợ là sinh hoạt cũng không được dễ chịu.
Vì muốn thanh tịnh, Chu Trường Dung chỉ có thể táng gia bại sản.
Cũng may lúc trước thu được quỷ tinh Ứng Trúc Xuân.
Chu Trường Dung bây giờ nghèo rớt mồng tơi, không thể không để Ứng Trúc Xuân luyện chế một ít đan dược giữ ở trong người. Linh thạch đối với Chu Trường Dung cũng không có bao nhiêu tác dụng, hắn tu luyện là dựa vào tử khí và sát khí, linh khí đối với hắn có cũng được mà không có cũng được, hoàn toàn chỉ dùng để giao dịch. Mà đan dược, trên hành trình dài hạn này so với linh thạch còn có giá trị về mặt tiền tệ hơn rất nhiều.
Bởi vì, tu sĩ trên thuyền này không những nhiều, mà thương hội còn chở theo một ít hàng hóa vào cương vực phương tây buôn bán, vì vậy bọn họ giống như một con dê to béo. Cho dù có đại năng tọa trấn, nhưng đoạn đường đi qua hai cương vực đông tây này, thỉnh thoảng có một ít tu sĩ đến cướp đường, thỉnh thoảng cũng có một ít yêu tu ma tu phục kích. Vì vậy, đan dược vào lúc đó có thể bán với giá tiền cao, cũng có thể trợ giúp Chu Trường Dung tìm hiểu tin tức.
Chu Trường Dung từ trước đến nay tin tưởng dữ liệu.
Chỉ cần thông tin đủ nhiều, đã có thể nắm bắt rất nhiều chuyện.
Hệ thống tu hành cương vực phương tây và cương vực phương đông khác nhau không nhiều, những phương diện khác vẫn có sự khác biệt.
Tu sĩ cương vực phương đông, nhiều môn phái, lấy gia tộc làm trụ cột, thường là cha truyền con, thầy truyền trò, các tu sĩ cũng thường có thói quen tu hành ở trong môn phái hoặc là ở trong gia tộc trước, chờ đến tu vi đạt tới cấp bậc nhất định mới có thể đi ra ngoài ngao du.
Mà tu sĩ cương vực phương tây, thì lại lấy tu sĩ đại năng làm trụ cột.
Phương tây nhiều núi non hiểm trở, nguy cơ tứ phía, để vượt qua các vùng này tương đối khó khăn. Từng có không ít môn phái cương vực phương đông nỗ lực đến đây xây dựng tông môn lập phái, nhưng ít ai thành công.
Bởi vì ở cương vực phương tây, chỉ chấp nhận đại năng mạnh nhất.
Nói đơn giản hơn, chính là tôn sùng cá nhân.
Thí dụ như Thải Vân phu nhân, là một đại tu rất có thanh danh ở cương vực phương tây. Dưới trướng nàng có ba ngàn đệ tử, trong đó đệ tử tạp dịch hai ngàn, đệ tử ký danh năm trăm, đệ tử bình thường bốn trăm, đệ tử đích truyền chỉ có một trăm. Mà trong một trăm đệ tử đích truyền, chỉ có 17 người được nàng lựa chọn truyền thụ y bát. Cuối cùng, dòng dõi và đạo trường của Thải Vân phu nhân trong 17 người này do ai kế thừa, thì phải xem ý của Thải Vân phu nhân.
Tu sĩ cương vực phương tây, thường theo bước chân sư phụ. Nếu bái một vị đại năng môn phái nào đó, đại năng cảm thấy đệ tử của mình thích hợp với công pháp tu hành của người khác hơn, có thể viết cho đệ tử mình một phong thư giới thiệu, cho hắn đi nơi khác bái sư. Nếu tương lai tu vi và địa vị đệ tử không bằng sư phụ, thường thì đệ tử sẽ tiếp nhận y bát, danh hào và đạo trường của sư phụ, tiếp tục bồi dưỡng đệ tử. Nếu tu vi đệ tử vượt qua ân sư, có thể tự lập đạo hiệu, đạo trường, đổi tên, trở thành một đại năng. Còn truyền thừa của ân sư, có thể tự mình dùng, cũng có thể chọn một trong những sư huynh đệ khác cho họ kế thừa danh hào.
Bởi vậy, ở cương vực phương tây này, các tu sĩ đối với đại năng nổi danh đỉnh cấp vô cùng tôn sùng. Không ít tu sĩ phấn đấu một đời chỉ vì mục tiêu muốn bái một sư phụ giỏi, thuận tiện hưởng ké đạo trường của sư phụ để tu hành. Nếu như được sư phụ coi trọng, còn có thể một bước lên trời, nhận được biếu tặng của các dòng dõi đại năng.
Mà muốn trở thành đại năng một phương ở cương vực phương tây, xây dựng đạo trường, tu vi thấp nhất cũng phải là kỳ Hợp Thể.
Nói cách khác, tu vi Chu Trường Dung bây giờ, ở cương vực phương tây cũng đã có thể bắt đầu thu nhận đệ tử, mời chào thế lực khắp nơi.
Trên phi thuyền này, có không ít tu sĩ ở cương vực phương tây đến ngao du cương vực phương đông trở về, bọn họ chính là nguồn tin tức tốt nhất của Chu Trường Dung.
Hơn nữa Chu Trường Dung muốn hỏi cũng không phải chuyện cơ mật gì, đều là một số chuyện tu sĩ cương vực phương tây nghe nhiều đến thuộc lòng, chỉ là hỏi hơi kĩ, hơi phiền toái một chút, nhưng mà phẩm chất đan dược Chu Trường Dung lấy ra thật sự quá tốt, mấy tu sĩ cũng nguyện ý kiên nhẫn cùng Chu Trường Dung tán gẫu.
Chu Trường Dung ở trên thuyền giống như cá gặp nước.
Về phần Sư Vô Cữu, hắn đối với phi thuyền rách rưới chậm rì rì này thực sự không có tâm trạng gì, dứt khoát ở trong phòng chợp mắt. Chờ hắn tỉnh, chắc cũng đã đến nơi.
Vào một ngày, Chu Trường Dung từ miệng một người tự xưng là đệ tử ký danh của một đại năng nào đó thu thập được một ít tin tức, đang hài lòng trở về, lại bị một người chặn đường.
Người kia mặc một thân áo xanh, thân hình có chút gầy yếu, thoạt nhìn còn mỏng manh yếu đuối hơn so với người bị tử khí quấn thân như Chu Trường Dung.
"Vị đạo hữu này vì sao lại cản đường đi tại hạ?" Chu Trường Dung quan sát đối phương một cái, tốt tính hỏi.
Tu sĩ áo xanh trầm mặc một lát, vươn tay ra, trong lòng bàn tay là một viên đan dược tròn vo, phẩm chất thượng thừa, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm tục.
"Viên này là Bổ Nguyên Đan, là ngươi cho bọn họ?" Tu sĩ áo xanh chăm chú nhìn Chu Trường Dung hỏi.
"Không sai." Chu Trường Dung không có gì không thể nhận. Bổ Nguyên Đan là đan dược thường gặp nhất trên thị trường là một loại bổ sung chân nguyên, cũng là dược được hoan nghênh nhất. Cho nên hắn mới để Ứng Trúc Xuân luyện chế, cũng hào phóng ra tay, "Chẳng lẽ đạo hữu cảm thấy đan dược của ta có vấn đề?"
"Không." Tu sĩ áo xanh trả lời như đinh chặt sắt, "Phẩm chất vô cùng phi thường."
"Vậy thì có vấn đề gì?"
"Bổ Nguyên Đan này của ngươi, so với Bổ Nguyên Đan tốt nhất trên thị trường còn tốt hơn ba phần." Tu sĩ áo xanh cuối cùng cũng coi như nói ra trọng điểm, "Tu sĩ bình thường ăn Bổ Nguyên Đan thượng đẳng, có thể bổ sung không sai lắm ba phần chân nguyên. Nhưng viên này của ngươi, lại có thể bổ sung cho tu sĩ bốn phần chân nguyên, hơn nữa lượng độc tính còn dư trong đan dược gần như có thể bỏ qua không tính. Nếu ta không nhìn sai, thủ pháp luyện đan này cực kỳ giống với bậc thầy luyện đan Ứng Ngọc Xuân. Ta biết ngươi không phải là luyện đan sư, ta muốn biết, đan dược này ngươi lấy từ đâu?"
Đụng phải chuyên gia rồi?
Chu Trường Dung không khỏi bật cười.
Hắn tu hành không cần đan dược, cho nên đối với đan dược cũng chỉ có kiến thức nửa vời. Hắn đúng là quên mất, Ứng Trúc Xuân bởi vì luyện đan quá giỏi nên mới bị nhốt lại, dù cho là đan dược bình thường nhất, hắn cũng có thể luyện ra khác thường so với người ta.
Bây giờ hắn ở trong Sổ Sinh Tử, mỗi ngày đều tu hành và luyện đan, trình độ luyện đan so với khi còn sống còn cao tay hơn rất nhiều. Bởi vậy Bổ Nguyên Đan vừa ra, đã có thể dễ dàng làm cho chuyên gia nhìn ra khác biệt.
Xem ra sau này mình phải cẩn thận hơn một chút.
Dù trong lòng Chu Trường Dung lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng vẫn trả lời rõ ràng nghi vấn của tu sĩ áo xanh, "Đan dược này của ta là được một vị bằng hữu tặng, không ngờ lại bị đạo hữu nhìn ra đầu mối."
"Người bằng hữu kia của ngươi là ai, ở đâu?" Tu sĩ áo xanh không nghĩ tới thật sự có thể hỏi ra nguyên nhân, đôi mắt như phát ra ánh sáng.
Nét mặt ban đầu còn có chút nhạt nhẽo vào thời khắc này lại đột nhiên trở nên vui vẻ không ít, loại vui sướng này còn có thể lây nhiễm sang người khác.
Đây phỏng chừng là một luyện đan sư, hoặc là đối với luyện đan vô cùng si mê.
"Bằng hữu của ta bởi vì có một số chuyện, bây giờ tung tích không rõ." Chu Trường Dung than thở nói, "Ta đến cương vực phương tây, cũng là muốn tìm kiếm tung tích của hắn."
"Linh thực ở cương vực phương tây rất nhiều, là nơi tha thiết mơ ước của luyện đan sư." Tu sĩ áo xanh vô cùng tán thành, "Tới đây quả thực có thể mở mang tầm mắt, nâng cao trình độ luyện đan."
"Lời của đạo hữu thật sự rất giống với người bằng hữu của ta." Chu Trường Dung mừng rỡ không thôi, "Tại hạ Chu Trường Dung, xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu?"
Tu sĩ áo xanh chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn báo ra tên thật của chính mình.
"Trần Hóa Vũ, gặp qua Chu đạo hữu."