Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu
Chương 132
Chương 132:
Đạo trường của Thái Sơn phủ quân, có thể nói rất được trời cao chăm sóc.
Trong tiên giới ít có núi cao, mà ngọn núi cao nhất ở đây lại được đặt tên là Thái Sơn, sau đó nó được Thái Sơn phủ quân xem làm đạo trường.
Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có ngọn núi cao nhất mới có thể làm cho vô số quỷ tu liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy, men theo đường đi đến ngọn núi, giúp các quỷ tu vốn không mạnh mấy tập trung lại cùng một chỗ.
Nói cách khác, đạo trường của Thái Sơn là nơi dừng chân của hầu hết tất cả các quỷ tu đang ở lại tầng trời Hồng Trần.
Lúc Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu tìm đến đây cũng đã phát hiện ra.
"Dường như Phủ quân không hề kinh ngạc khi bọn ta đến." Chu Trường Dung thành thục đảo nước trà cho Sư Vô Cữu, sau đó mới nhìn Thái Sơn phủ quân hỏi.
"Nhanh? Bản tọa còn cảm thấy hơi chậm." Sư Vô Cữu hơi nhíu mày, "Nhưng mà ngươi phải vui lên mới đúng. Nếu lúc ở cảnh giới hư không bản tọa là Chuẩn Thánh thì chỉ sợ ngươi bây giờ đã không thể ngồi ở đây nói chuyện với ta nữa đâu."
Thái Sơn phủ quân bị Sư Vô Cữu trách móc một trận, trái lại không tức giận. Người có thực lực mạnh mẽ, tất nhiên có tự tin nói chuyện.
Bây giờ Sư Vô Cữu là Chuẩn Thánh, không có người nào trong cửu thiên thập giới mà hắn không dám đắc tội. Mà hắn quang minh chính đại đứng ở bên cạnh Chu Trường Dung cũng là đang tỏ rõ thái độ của mình.
Cho nên, không tức cho rồi.
"Lúc ta bắt đầu bước vào đạo thống quỷ tu, khi ấy cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ, nhưng nhờ có sư phụ đi ngang qua, cảm thấy có duyên mới tiện tay nhận ta mà thôi." Thái Sơn phủ quân không hàn huyên lan man, mà nhanh chóng vào đề tài chính.
Vào lúc đó, tuy đạo thống quỷ tu không được xem là cường thịnh, nhưng so với dáng vẻ kéo dài hơi tàn hiện giờ lại mạnh hơn rất nhiều.
"Ngươi có thể đến tầng trời Hoàng Tuyền?" Sư Vô Cữu vội vàng cất tiếng hỏi.
"Cũng không." Thái Sơn phủ quân chậm rãi lắc đầu, "Nhưng mà sư phụ ta từng đi ngang qua, năm đó người là đệ tử dưới trướng Thánh nhân quỷ tu, sau khi tầng trời Hoàng Tuyền phong bế bà mới ra ngoài thu nhận đồ đệ."
Vẻ mặt Sư Vô Cữu tiếc nuối.
"Nhưng mà trước khi sư phụ ta mất đã từng nói với ta cách để mở lại tầng trời Hoàng Tuyền." Thái Sơn phủ quân tiếp tục nói.
Hai người Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung không hẹn cùng nhìn sang.
"Muốn mở ra tầng trời Hoàng Tuyền, cần có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất phải thỏa mãn đương nhiên là Sổ Sinh Tử." Thái Sơn phủ quân cười khổ nói, "Không có Sổ Sinh Tử, tất cả đều là lời nói suông. Thế nhưng năm đó Sổ Sinh Tử đã đi theo tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế, Sổ Sinh Tử không xuất hiện, dù trù tính nhiều hơn cũng vô dụng. Cả đời sư phụ ta đều dùng để chờ đợi Sổ Sinh Tử xuất thế, mà đáng tiếc không đợi được."
Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung lại hiểu rõ nguyên nhân trong đó.
Từ sau khi Chu Trường Dung đánh đuổi kẻ địch, Sư Vô Cữu cũng đã kể lại rõ ràng mười mươi tất cả ký ức mình mơ thấy với Chu Trường Dung, mà đúng thật Chu Trường Dung cũng phân tích được một vài thứ. Nhưng dù sao Sư Hoàn Chân cũng là yêu tộc, tin tức hắn biết được cũng có hạn.
Hoặc là nói, Sư Hoàn Chân khi ấy thật sự không hề bận tâm đến những chuyện bên ngoài, chỉ muốn bình yên an ổn trải qua quãng đường cuối cùng với Thần Tàng, bởi vậy cũng không cố ý đi hỏi thăm.
Mà phải biết thì vẫn sẽ biết.
Nếu phải nói tới điều kiện để Sổ Sinh Tử chọn chủ, Chu Trường Dung hiểu rõ.
Sổ Sinh Tử không dính nhân quả, lại cai quản sinh tử, bởi vậy chủ nhân của nó hoặc phải là thánh nhân đạo tổ không bị thiên mệnh khống chế, hoặc phải là người không tồn tại trong thế giới này như Chu Trường Dung và Thần Tàng.
So vơi Chu Trường Dung, hiển nhiên Thần Tàng thánh nhân được xưng là "Ba ngàn đại đạo, vạn pháp thần tàng" càng đủ điều kiện để Sổ Sinh Tử chọn làm chủ hơn.
Nhưng đáng tiếc, Thần Tàng sinh không gặp thời.
Thời điểm hắn đến thế giới này, khi ấy chưa đến thời cờ Sổ Sinh Tử xuất thế, hoặc phải nói, Sổ Sinh Tử vẫn còn đang ở trang thái bị phong ấn, hoàn toàn không thể dùng được.
Sau khi phát hiện ra rất nhiều vấn đề không thể nói, dẫn đến Thần Tàng không thể không giữ lại thân thể thánh nhân, tiêu tán nguyên thần, giúp Sổ Sinh Tử mang theo mảnh vỡ linh hồn của hắn đi đến hiện thế tái tạo ra nguyên thần mới, đổi lấy thời gian càng phù hợp hơn cho Chu Trường Dung.
"Vốn ta cho rằng, ta sẽ là người có được Sổ Sinh Tử kia." Thái Sơn phủ quân nhìn về phía Chu Trường Dung, trong mắt mang theo một tia áy náy, "Lúc trước ta nhọc lòng cướp đoạt Sổ Sinh Tử như vậy cũng là vì thế. Bởi vì trước khi sư phụ ta mất đã từng nói, ta và Sổ Sinh Tử có duyên phận. Lại không ngờ, duyên phận đó nằm ở việc ta cùng uống trà tán gẫu với chủ nhân của Sổ Sinh Tử, mà không phải là duyên phận ta có được Sổ Sinh Tử."
"Chuyện cũ không cần nhắc lại, dùng trà thay rượu, chuyện này xem như trôi qua." Chu Trường Dung nâng chung trà lên, sau khi cụng chén với Thái Sơn phủ quân, một hơi uống cạn sạch.
Chu Trường Dung không phải người thích tính toán mọi chuyện.
Dù sao lúc trước đó hắn và Sư Vô Cữu cũng đã từng đi cướp đoạt đèn Thanh Tà.
Việc không liên quan đến đại thù sinh tử thì đều có thể mỉm cười cho qua.
"Điều kiện thứ hai thì sao?" Sư Vô Cữu là người nóng tính, không chịu nổi bọn họ chậm rãi nói chuyện như vậy.
"Là quỷ tinh." Thái Sơn phủ quân tiếp tục nói, "Trong tầng trời Hoàng Tuyền, đông đảo nhất chẳng phải là quỷ sao?"
Dù là nhân loại chết đi rồi hóa quỷ, hay là yêu tộc chết đi rồi hóa quỷ, hay là tiên phật sau khi chết đi rồi hóa quỷ, đến cuối cùng đều trở thành một loại.
Mà trong số lượng quỷ khổng lồ đó, loại quỷ có thể để quỷ tu sử dụng chính là quỷ tinh.
"Nhóc lừa đảo có đến mấy Quỷ Tinh Cửu Mệnh lận." Hai mắt Sư Vô Cữu sáng lấp lánh nhìn Chu Trường Dung, "Điều kiện thứ hai đã thỏa mãn."
"Không, phải cần có mười người." Thái Sơn phủ quân thở dài nói.
"Mười, mười người?" Thiếu chút nữa Sư Vô Cữu tưởng mình nghe lầm, "Thiên đạo làm chín, hiển nhiên Quỷ Tinh Cửu Mệnh cũng chỉ có chín, sao ngươi lại nói mười?"
"Bởi vì cần phải có một người tự hiến tế?" Chu Trường Dung trầm mặc một lát rồi nói.
"Cần phải mở đường." Thái Sơn phủ quân ngồi nghiêm chỉnh, nói, "Tất nhiên Quỷ Tinh Cửu Mệnh chỉ có chín người, nhưng nếu muốn mở ra tầng trời Hoàng Tuyền, bù đắp thiên đạo, không thể làm theo lẽ thường. Số chín là con số lớn nhất, là số lượng quỷ tinh tối đa có thể thu nhận, mà chỉ khi vượt qua lẽ thường mới có thể hoàn toàn mở mang thiên địa. Nếu không đề cập tới các thánh nhân đạo tổ thì chỉ riêng hai người Chu đạo hữu và Sư công tử các ngươi, lại có thể được xem là lẽ thường sao?"
Người có thể chân chính khuấy động phong vân, cải thiên hoán nhật, có ai mà không phải cẩn thận từng bước đâu?
Thời gian Chu Trường Dung bắt đầu tu hành còn chưa đủ để một tu sĩ phi thăng, nhưng hôm nay hắn đã là chủ nhân của Sổ Sinh Tử.
Từ nhỏ Sư Vô Cữu đã là đại đạo thánh binh, dù không trọn vẹn đạo ý, nhưng vẫn được Sư Hoàn Chân dùng hết tâm huyết, trợ giúp hắn thành người.
Trên thế giới, vốn không có thứ gọi là công bằng tuyệt đối.
"Vậy tìm thêm một quỷ tinh nữa?" Sư Vô Cữu hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Trường Dung nói, "Trước có nhiều người đến tìm ngươi như vậy, hẳn muốn tìm thêm một người nữa cũng không khó đâu."
Chu Trường Dung bất đắc dĩ thở dài, "Ta nghĩ, quỷ tinh thứ mười đó e là rất khó tìm, dù sao Sổ Sinh Tử cũng không chỉ dẫn cho ta nữa."
"Nếu thật sự không tìm được, ta cũng có thể đảm nhiệm làm quỷ tinh thứ mười." Thái Sơn phủ quân bình tĩnh nói, "Tuy không biết có thể thành công hay không, nhưng phải cố gắng thử một lần. Nếu có thể mở ra tầng trời Hoàng Tuyền, bản quân tất nhiên chẳng từ việc nghĩa."
Hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu cùng nhìn Thái Sơn phủ quân, lại thấy đối phương chẳng hề vướng mắc điều chi.
Hiển nhiên, hắn đã nghĩ kĩ.
"Dường như phủ quân đã có ý định này từ rất lâu rồi."
"Ừm." Thái Sơn phủ quân khẽ đáp lời, "Vốn dự định ban đầu là tiểu đồ đệ của ta, nhưng thực lực nó quá thấp hoàn toàn không thể đảm nhận làm quỷ tinh thứ mười. Dần dần, ngược lại điều đó làm nó chấp niệm càng sâu, là do ta có lỗi với nó."
"Vậy điều kiện cuối cùng?" Sư Vô Cữu gấp gáp hỏi.
Trong ba điều kiện thì hai điều kiện trước cũng đã có thể thỏa mãn, như vậy muốn mở ra tầng trời Hoàng Tuyền hình như cũng không quá khó.
"Công đức." Thái Sơn phủ quân nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Đại công đức. Bên trong tầng trời Hoàng Tuyền đậm đặc tử khí, dù là quỷ tu cũng không thể tùy tiện tới gần. Muốn tiếp cận nó, nhất định phải được thiên đạo ban công đức hộ thể thì mới có thể thành công."
"Ngươi nói dấu ấn công đức?" Chu Trường Dung hỏi.
"Dấu ấn công đức chỉ là công đức thâm hậu mà người trước để lại cho đời sau mà thôi, phải là công đức tự ngươi nắm giữ mới được." Thái Sơn phủ quân lắc đầu một cái, "Hơn nữa chuyện về công đức, cũng rất huyền diệu. Dù ngươi cứu hơn vạn người cũng chưa chắc được ban công đức, nhưng đôi khi chỉ cần ngươi cứu một người thì cũng đã được ban cho. Về công đức, chắc là thần tu sẽ hiểu nhiều hơn."
"Mặc dù thần tu biết công đức, mà theo ta biết, trong số các thần tu trước mắt, người có được công đức hộ thể cũng rất ít." Trước đây Chu Trường Dung đã từng thảo luận vấn đề này với Tử Sơn Quân. Mà sự thật chứng minh, thần tu cũng biết rất ít.
Bởi vì thần tu tu thiện tích đức chủ yếu là để thu thập tín ngưỡng, trợ giúp bản thân tu hành. Như vậy đối với thiên đạo mà nói, việc thần tu tiến bộ tu vi đã được xem là hồi báo, dĩ nhiên công đức nhận được cũng ít hơn. Nếu không muốn bị tử khí tầng trời Hoàng Tuyền tấn công, vậy lượng công đức cần phải thu thập hẳn cũng không phải số lượng bình thường.
"Công đức? Thu thập công đức? Đúng rồi." Sư Vô Cữu tự lẩm bẩm hồi lâu, đột nhiên nói, "Ta nhớ ra rồi, mắt Khuy Chân có tác dụng!"
"Cái gì?" Chu Trường Dung và Thái Sơn phủ quân cùng nhìn về phía Sư Vô Cữu.
"Ta nghe thấy quen tai mới nhớ ra." Sư Vô Cữu trừng mắt nhìn nói, "Trong trí nhớ, hình như Dịch Chi Xuân từng nói với Thần Tàng. Hắn nói, hình như mắt Khuy Chân có thể tìm ra dấu vết công đức. Nói thí dụ như, mắt Khuy Chân có thể nhìn thấy được chỗ đó có bao nhiêu mệnh số, đồng thời cũng có thể biết ở đó có thể thu được bao nhiêu công đức."
Sở dĩ lúc trước Diệp Tiêu gặp được Vệ Liên Hoàn cũng là vì hắn có thể dựa vào hai mắt của mình nhìn thấy công đức.
Như vậy, muốn thu thập công đức cũng không thể thiếu sự trợ giúp của mắt Khuy Chân.
"Mắt Khuy Chân? Có lý." Thái Sơn phủ quân suy nghĩ một lát, khẳng định nói, "Đúng là mắt Khuy Chân có thể làm được, chỉ là người có được hai mắt đó vốn đã ít lại càng ít, hận không thể giấu cho kĩ. Người có được mắt Khuy Chân trước đây, ta nhớ là đã rơi vào ma đạo, sau thành Thành chủ thành A Thanh."
"Không kịp nữa rồi, mắt của hắn đã bị cướp." Hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu nhìn nhau, trên mặt đều lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Sự việc khéo như vậy sao?
Muốn mở ra tầng trời Hoàng Tuyền thì phải có mắt Khuy Chân, mà mắt Khuy Chân đã bị người khác cướp đi từ khi bọn họ không biết công dụng cụ thể của nó.
"Thật đáng tiếc!" Thái Sơn phủ quân nghe bọn họ kể rõ lại ngọn nguồn cũng không nhịn được lộ ra biểu cảm tương tự, "Mắt Khuy Chân vạn năm khó gặp, muốn luyện hóa lại càng khó. Bị người cướp mất, muốn gặp lại một đôi khác không biết phải đợi bao nhiêu năm."
"Chúng ta đi hỏi Dịch Chi Xuân một chút đi." Sư Vô Cữu chần chờ hồi lâu mới nói, "Hắn sống lâu, chắc là sẽ biết biện pháp thu thập công đức khác."
Mắt thấy sự việc chỉ còn kém bước cuối cùng, sao bọn họ có thể bỏ qua?
"Yêu Hoàng Dịch Chi Xuân?" Thái Sơn phủ quân nghe Sư Vô Cữu nói, cũng khá tán thành, "Tuổi thọ yêu tộc vốn dài lâu, nếu là hắn, có lẽ có thể nghĩ ra được một vài thứ."
Việc này không nên chậm trễ, lúc này hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu vội bái biệt Thái Sơn phủ quân, quyết định đến Cung Yêu Hoàng trước rồi lại tìm biện pháp tìm Dịch Chi Xuân sau.
Dịch Chi Xuân không có chỗ ở cố định, nhưng mà bên phía yêu tộc cũng có không ít tin tức về hắn.
"Để ta truyền tin cho Ngọc Sương, nhờ hắn hỗ trợ để ý một chút." Sư Vô Cữu nói thế, "Nếu có thể mở ra tầng trời Hoàng Tuyền sớm thì tốt rồi."
Có vậy, nhóc lừa đảo sẽ không cần phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nữa, sau đó có thể tự do thoải mái sống với hắn.
Trong Cung Yêu Hoàng.
Sau khi Ngọc Sương nhận được tin tức từ Sư Vô Cữu, ngay lập tức gõ vang chuông trong Cung Yêu Hoàng.
Chuông vang mười tám tiếng, báo hiệu triệu hoán các đại trưởng lão yêu tộc đến Cung Yêu Hoàng nghị sự.
Trong khoảng thời gian ngắn, hầu hết các đại yêu tầng trời Tiêu Dao đều vô cùng kinh ngạc.
Chuông trong Cung Yêu Hoàng, nếu không xảy ra đại sự, bình thường sẽ không dễ dàng vang lên.
Mà lúc này, chuông liên tục vang lên mười tám tiếng, cũng mang ý nghĩa xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.
Dù hiện giờ các trưởng lão yêu tộc có đang bị đe dọa đến tính mạng đi nữa thì cũng phải nhanh chóng tập hợp trong Cung Yêu Hoàng.
Chưa tới một khắc.
Tấ cả các đại trưởng lão yêu tộc đều đã tập trung đông đủ.
Từ sau khi Ngọc Sương trở thành Yêu Hoàng, rất ít khi tổ chức hội nghị lớn như thế. Mà bây giờ là tình huống đặc thù, Ngọc Sương tự nhận mình phải nói rõ với các trưởng lão yêu tộc tình hình.
Hiển nhiên, Quy Cửu là dòng chính của tộc Huyền Quy, bây giờ cũng đang ngồi ở trong Cung Yêu Hoàng, tương tự cũng được rất nhiều trưởng lão yêu tộc hoan nghênh.
"Không biết đột nhiên bệ hạ gọi chúng ta đến có chuyện gì đây?"
"Hay là nhân tộc muốn khai chiến với yêu tộc chúng ta?"
"Bệ hạ có việc cứ nói thẳng."
...
Tính cách các trưởng lão yêu tộc khác nhau, mà số người hiếu chiến không phải số ít, người có cừu hận với nhân tộc lại càng nhiều.
Đây cũng là lí do rất ít khi Ngọc Sương triệu tập tất cả lại đây.
Chỉ cần các trưởng lão tập hợp lại một chỗ, trên căn bản chỉ thảo luận đến hai vấn đề.
Thứ nhất, khi nào tấn công nhân tộc, khi nào cho bọn họ biết tay.
Thứ hai, làm thế nào để tăng cao tỉ lệ sinh đẻ trong tộc.
Sau đó sẽ bắt đầu tranh cãi ầm ĩ không ngừng, thật sự rất đau đầu.
Thấy chưa, lại bắt đầu.
"Ha, chẳng phải là Đại trưởng lão tộc Khổng Tước đó sao?" Người dẫn đầu làm khó dễ là tộc Đại Bằng, "Nghe nói gần đây tình hình trong tộc các ngươi không được tốt lắm nhỉ. Hai hậu bối tuổi trẻ, một chết, một mất tích, còn có một khổng tước cái bỏ chạy. Chà chà, ngươi thân là Đại trưởng lão, thế mà vẫn có thể ngồi vững? Đúng là làm người bội phục bội phục."
"Đại bằng huynh nói sao nghe đau lòng thế. Có ai không biết trong tộc các ngươi xuất hiện một Bành Thiết Y phản tổ? Nghe đâu bây giờ Bành Thiết Y đã có thể hóa thành phượng hoàng bay lượn. Hiện giờ trong yêu tộc, người có năng lực như vậy cũng chỉ có Bành Thiết Y tộc Đại Bằng các ngươi mà thôi. Phải cố gắng tu luyện, nói không chừng ngày sau sẽ là Yêu Hoàng đời tiếp theo."
Trên dưới yêu tộc có một quy định bất thành văn.
Nếu có ai có thể hóa thành chân thân phượng hoàng, theo lẽ tự nhiên sẽ trở thành ứng cử viên duy nhất cho vị trí Yêu Hoàng đời tiếp theo.
Quy củ này có từ khi Thánh Yêu Hoàng Đại Đế Sư Hoàn Chân ra đi.
Dù là Ngọc Sương cũng chấp nhận quy củ như vậy.
Trưởng lão tộc Khổng Tước xanh mặt, lại không thể nào phản bác nửa lời.
Lão có thể nói gì?
Chẳng lẽ nói, thật ra Khổng Thư cũng đã chết, bây giờ còn là thủ hạ của nhân tộc?
"Khụ, các ngươi bớt nói một câu đi." Ngọc Tư ở bên cạnh hòa giải, "Đứa nhỏ Thiết Y này không tệ, tộc Đại Bằng các ngươi cũng phải cẩn thân bồi dưỡng. Khổng tước và đại bằng đều là hậu duệ phượng hoàng, phải đối đãi với con cháu tốt hơn, tộc Khổng Tước cũng phải trợ giúp Thiết Y mới được."
"Ha ha, bằng tấm lòng bảo vệ ấu tể như kia của tộc Khổng Tước sao, hay là bỏ đi." Trưởng lão tộc Đại Bằng cười lạnh một tiếng, "Bọn họ nào có bảo vệ, rõ ràng là phủng sát. Phương châm giáo dục ấu tể như thế, có gì để học hỏi?"
[phủng sát: khen ngợi hoặc xu nịnh quá mức, khiến người ta tự cao, tự mãn, trì trệ và thoái lui, thậm chí dẫn đến sa đọa, thất bại.]
Trưởng lão tộc Khổng Tước tức giận sôi máu sôi gan, hận không thể đánh một trận với trưởng lão tộc Đại Bằng tại chỗ, cuối cùng được các trưởng lão khác kéo lại.
"Thôi, thôi."
"Bây giờ các ngươi còn ồn ào ầm ĩ cái gì nữa? Bên ngoài sắp trở trời rồi kìa."
"Im lặng." Ngọc Sương không thể không đứng ra đè xuống, "Đợi lát nữa có khách quý đến, các ngươi không thể ném hết mặt mũi yêu tộc ta."
"Được thôi, hôm nay ta nể mặt bệ hạ." Trưởng lão tộc Đại Bằng hừ lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời nữa.
Chỉ là lão không ưa tên già Khổng Tước thế thôi!
Không phục thì chịu, ai bảo hậu bối tộc ngươi không chịu cố gắng.
Các trưởng lão khác thấy tình thế không ổn cũng vội vàng nói sang chuyện khác.
"Khách nhân nào mà cần yêu tộc ta triệu tập nhiều người đến thế?"
"Chẳng lẽ là Nhân Hoàng nhân tộc?"
"Hay là Chuẩn Thánh tầng trời Thị Phi kia?"
"Yêu tộc ta cũng không sợ mấy người đó đâu."
"Đúng rồi, gần đây tin tức nôi nổi huyên náo, chắc là Chu Trường Dung chủ nhân của Sổ Sinh Tử. Trước đó trưởng lão tộc Ô Nha còn nói với ta, cái tên này nghe khá giống với ngoại viện bọn họ mời đến hồi lúc nữa đấy, ha ha."
"Người trùng tên trùng họ có nhiều lắm."
"Haizz, chẳng phải trước đó xuất hiện một Chuẩn Thánh sao? Không biết rốt cuộc là ai, hình như không có tin tức gì truyền tới ha."
Đừng thấy yêu tộc luôn co rúc ở trong tầng trời Tiêu Dao mà tưởng bọn họ tắt nghẽn tin tức.
Nếu như không chú ý đến tin tức bên ngoài, lỡ đâu một ngày nào đó nhân tộc đến đánh tới cửa nhà bọn họ còn không biết thì sao.
Mắt thấy các trưởng lão yêu tộc lại bắt đầu lải nhải, Ngọc Sương không thể không thả ra khí thế thuộc về Yêu Hoàng, "Yên tĩnh. Đợi các ngươi gặp mặt thì tự nhiên sẽ biết!"
Hai người Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung vừa tới Cung Yêu Hoàng đã nhận ra bầu không khí bên trong không thích hợp.
Đặc biệt là Sư Vô Cữu, càng có chút đứng ngồi không yên.
"Sư Vô Cữu, ngươi sao vậy?" Chu Trường Dung hơi bận tâm nhìn hắn, chẳng lẽ Sư Vô Cữu cận hương tình khiếp, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng?
[cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng]
"Ta có một loại dự cảm xấu." Sư Vô Cữu run lên, "Nhưng mà không mang ác ý gì quá lớn, chỉ là ta đột nhiên bắt đầu nổi da gà."
Hả???
Chu Trường Dung không hiểu.
Chẳng lẽ, yêu tộc còn có thói quen kì lạ nào đó hắn không biết?
"Thôi, dù sao cũng phải tới một lần. Không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt phật, chỉ riêng mối quan hệ giữa bản tọa và Sư Hoàn Chân thì người trong yêu tộc đã phải kính trọng ta rồi. Nói chi, hiện tại bản tọa đã là Chuẩn Thánh, sợ cục cớt!"
Sư Vô Cữu tự tiếp sức cho bản thân, nhanh chóng trở nên tự tin.
Chu Trường Dung đã chuẩn bị đủ một sọt lời an ủi: ...
Được rồi, chẳng phải hắn đã biết từ trước rồi sao? Không có chuyện gì có thể làm khó dễ Sư Vô Cữu, ở trong mắt Sư Vô Cữu, tất cả nan đề trên thế giới đều trở nên rất đơn giản.
Tính cách như vậy cũng không có gì không tốt.
Ít nhất Sư Vô Cữu sẽ sống vui vẻ hơn biết bao nhiêu người.
"Đến rồi!" Ngọc Sương cất giọng, trực tiếp đứng lên từ bảo tọa Yêu Hoàng.
Các trưởng lão khác, bao gồm cả Ngọc Tư cũng không thể không học theo, cùng đứng lên.
Quy Cửu lại càng kích động.
Là môn hạ trung thành với Thánh Yêu Hoàng Đại Đế, lòng kính ngưỡng của hắn đối với Sư Hoàn Chân như khắc vào trong xương. Tuy bệ hạ đã biến mất, mà bây giờ vẫn còn có Sư Vô Cữu tồn tại.
Huống chi nghe Ngọc Sương bệ hạ nói, có thể Sư Vô Cữu chính là Chuẩn Thánh đã làm trời đất dị động trong quãng thời gian trước kia.
Này này này, này không phải rất giống với Thánh Yêu Hoàng bệ hạ sao?
Trong lòng các trưởng lão không hiểu nổi, nhưng Yêu Hoàng Ngọc Sương đã đứng lên, bọn họ cũng không thể sĩ diện hơn Yêu Hoàng được.
Chỉ là, rốt cuộc là ai tới?
Sư Vô Cữu hơi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước vào.
Chu Trường Dung chậm hơn hắn nửa bước, đi ở phía sau.
Đây là sân nhà của Sư Vô Cữu, tất nhiên phải giao cho Sư Vô Cữu xử lý.
Đối với các trưởng lão yêu tộc mà nói, chắc chắn hôm nay chính là cái ngày mà bọn họ khó có thể quên nhất trong đời.
Bọn họ gần như cũng đã quên mất tâm tình chờ đợi thiếu kiên nhẫn lúc đó, chỉ có thể nhớ đến chấn động rõ ràng khi ấy.
Các trưởng lão yêu tộc tại đây, hầu hết đều đã từng gặp Thánh Yêu Hoàng bệ hạ.
Dù chưa từng thấy cũng đã nghe nói qua.
Chỉ cần ngươi từng thấy, từng nghe qua thanh danh của ngài thì cả đời ngươi sẽ không thể quên nổi.
Trên thế giới chỉ có thể có một Thánh Yêu Hoàng bệ hạ.
Dù chưa từng thấy, nhưng đợi đến khi ngươi nhìn thấy ngài, ngươi sẽ biết trong thiên hạ cũng chỉ có thể xuất hiện một người như vậy.
Thời điểm nhìn thấy bóng người nghịch sáng, nghênh ngang tiêu sái vào Cung Yêu Hoàng, các trưởng lão yêu tộc cảm thấy trái tim mình đang kích động đến mức sắp nhảy ra.
Bọn họ tham lam nhìn người đến, cho tới khi nhìn rõ dung mạo của người đó, họ càng kích động đến mức không thể đứng thẳng được.
Ngọc Tư dường như sắp ngất đi.
Đã bao nhiêu năm?
Đã bao nhiêu năm!
Bọn họ đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy gương mặt này là lúc nào rồi, lại không ngờ hôm nay vẫn còn có thể gặp lại?
Dáng dấp này, tu vi này.
Sẽ không sai.
Sẽ không sai.
Đây là Thánh Yêu Hoàng bệ hạ bọn họ khổ sở chờ đợi!
"Bệ hạ, lão thần nhớ ngài nhớ muốn chết -- "
Không biết trưởng lão nào lên tiếng trước.
Cũng không biết rốt cuộc ai là người đầu tiên xông ra ngoài.
Chu Trường Dung chỉ nhìn thấy một đống trưởng lão yêu tộc thực lực mạnh mẽ, trong mắt từng người như chứa lũ, nét mặt già nua đỏ chót, má trái viết "cảm động", má phải viết "không dám tin", sau đó nhắm thẳng về phía Sư Vô Cữu, hai chân ngã quỵ trên mặt đất, hai tay run run rẩy rẩy tóm lấy góc áo Sư Vô Cữu.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một phút chốc, xung quanh Sư Vô Cữu đã hoàn toàn bị các trưởng lão yêu tộc bao vây.
Bốn phía toàn bộ đều là các trưởng lão yêu tộc quỳ rạp trên mặt đất.
"Bệ hạ, cuối cùng ngài đã trở lại."
"Lão thần, lão thần không phải đang nằm mơ chứ."
"Không sai được, ngài chính là bệ hạ."
"Bệ hạ, yêu tộc không thể không có ngài."
...
Đáng thương Sư Vô Cữu bị các trưởng lão bao vây làm bối rối.
Hắn cô đơn đứng ở giữa, trên mặt viết đầy vẻ hoang mang, chỉ có thể bất lực nhìn về phía Chu Trường Dung, quả thực tội nghiệp muốn xỉu.
Chu Trường Dung nhịn không được, trực tiếp bật cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Sư Vô Cữu: Đệch, vừa vào cửa đã bị một đống lão già vây quanh cảm thán đòi khóc, cảm giác thật là ba chấm!
Sư Hoàn Chân (vẻ mặt đau buồn): Hết cách rồi, ai bảo ta được lòng người quá làm chi.
----
Từ chương này đến hết chính văn t sẽ đăng hàng fake trước, có gì t sẽ chỉnh lại sau, mn vào wordpress t mà đọc nha =)))