Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu
Chương 108
Chương 108:
Chu Trường Dung đã từng nghĩ tới có thể những tu sĩ đó sẽ xuất hiện một số phản ứng kíƈɦ ŧɦíƈɦ, thế nhưng lại chưa từng nghĩ tới những người đó sẽ đột nhiên trở nên phát điên như vậy?
Rõ ràng bình thường trước kia ở chung, tuy các tu sĩ hơi kiêu ngạo một chút nhưng cũng rất bình dị gần gũi. Chỉ là bây giờ, đến khi bọn họ kéo Chu Trường Dung đến thương lượng muốn “bắt đầu sưu hồn”, Chu Trường Dung mới ý thức được thì ra hai chữ “lòng người” mới là cám dỗ to lớn nhất.
Chỉ là một bảo vật hoàn toàn không biết rõ nó thứ gì cũng chưa từng gặp qua, dựa theo cách giải thích của Chu Trường Dung thì nó giống như trúng sổ số vậy. Người không trúng thưởng thì phản ứng nhiều nhất là than thở một tiếng, than rằng mình không có số hưởng xong rồi thì thôi. Nhưng có ai ngờ đến, sẽ thật sự có người bởi vì không biết ai mới là kẻ trúng số nên quyết định gϊếŧ chết tất cả những người đã từng mua vé số?
Dưới cái nhìn của Chu Trường Dung ngay lúc này, đây là chuyện thật sự không thể nào hiểu được.
Bởi vì dù bọn họ có thông minh hơn đi nữa thì bây giờ cũng chỉ là “người phàm”.
Đạo đức quan của người phàm sao có thể đặt lên trên người tu sĩ?
“Ý ngươi nói là gì?” Sư Vô Cữu hơi không rõ, “Tại sao ngươi nói bọn họ đột nhiên phát điên?”
“Bởi vì bọn họ không tìm được bảo vật mà pháp lực thì đã khôi phục, cho nên hiện tại đang quyết định sưu hồn lần lượt từng thôn dân một. Người bình thường bị sưu hồn, may mắn thì cả đời ngu dại, khó có thể sinh hoạt độc lập. Tệ hơn thì sẽ nổ chết tại chỗ.” Chu Trường Dung ai thán một tiếng, sắc mặt cũng không khỏi dâng lên mấy phần phẫn nộ.
Hắn cảm thấy, những thứ như bảo vật là vật chiếm được là nhờ may mắn, mất đi là do số mệnh của mỗi người. Nhưng vấn đề là có rất nhiều người không nghĩ như vậy. Bọn họ đều nghĩ, “Cơ duyên đó vốn nên là của ta, kết quả lại bị người khác cướp mất, ta làm tất cả để lấy lại nó đều đáng giá.”
Mà bây giờ, dù có chôn mái ngói trở lại, chỉ sợ cũng không thể giải quyết được vấn đề.
Bởi vì chỉ cần có người tiếp tục tìm ra mái ngói, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục làm như thế. Hơn nữa, một khi bọn họ mất kiên trì trong quá trình tìm kiếm thì bọn họ vẫn sẽ dùng trăm phương nghìn kế lục soát kiểm tra các thôn dân.
Ở bên trong thế giới như vậy, nhỏ yếu chính là lí do để ta mặc người bắt bí, tùy ý uy hiếp.
Hoang đường cỡ nào!
“Chúng ta chạy trốn, những người khác trong thôn thì phải làm sao bây giờ?” Sư Vô Cữu nắm tay Chu Trường Dung, “Bọn họ có thể chạy thoát không?”
Mặc kệ lúc thường Sư Vô Cữu biểu hiện ra sao, nhưng có lẽ Sư Vô Cữu mới là người hiền lành nhất bên trong thôn.
Miệng hắn nói lời hung ác nhưng lại là một thằng nhóc tâm địa thiện lương đến quá đáng.
Người như vậy, nếu không có võ lực mạnh mẽ đến mức có thể tự bảo vệ mình, sợ rằng rất khó có thể sinh tôn bên trong thế giới này.
“Ta có thể phát hiện ra thì không có chuyện bọn họ không thể phát hiện ra.” Chu Trường Dung cười khổ không thôi, “Nhưng vấn đề bây giờ chính là, chúng ta có thể chạy thoát hay không?”
“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi.” Chu Trường Dung lần nữa dặn dò, “Thời gian không đợi người, ta đã để lại giấy nhắn, hẳn bọn họ cũng đã nhìn thấy.”
“Được.” Sư Vô Cữu cũng đồng ý, “Chúng ta đi đi.”
Muốn rời khỏi thôn trang, thật ra cũng không khó.
Nhưng nếu biểu hiện quá mức sốt ruột thì sẽ bị những tu sĩ đó phát hiện ra điều không đúng ngay lập tức.
Trước mắt, bọn họ chỉ mới quyết định ra tay với các thôn dân, nhưng cụ thể phân chia như thế nào, ai đi sưu hồn thì vẫn đang trong quá trình thương lượng. Mặc dù bây giờ bọn họ đã khôi phục pháp lực, cấm chế cũng đã yếu hơn rất nhiều, nhưng nếu tùy tiện can thiệp vào số mệnh người phàm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ dính phải nhân quả nợ máu. Bởi vậy, rất nhiều môn phái phải cân nhắc lại được và mất. Lỡ đâu sưu hồn thật sự lấy được kết quả hữu dụng, vậy thì chỗ tốt trong đó phải phân chia như thế nào, đều là vấn đề.
Người trong thôn đối với nhóm tu sĩ mà nói, thật sự quá nhỏ yếu. Ưu thế duy nhất của bọn họ là ở số lượng không nhiều, hơn nữa mỗi một người đều thông minh hơn các tu sĩ. Phải làm sao để giữ mạng, bọn họ đều tự có phương pháp.
Người nhỏ yếu luôn có một loại trực giác gần như rất khủng bố đối với nguy hiểm, đặc biệt là loại nguy hiểm sống còn.
Sáng sớm trời vừa tờ mờ sáng, trong lúc mọi người đang say giấc ngủ, mấy người trong thôn ra vẻ thu thập một số xe bò hoặc xe lừa, xếp vào trong đó một đống lớn rau dưa hoa quả khô, nói là muốn đi họp chợ.
Tuy các tu sĩ cảm thấy kỳ lạ, nhưng số người đi họp chợ chỉ có 7, 8 người, hơn nữa người nào người đó đều mặt không đỏ tim không đập, trước mắt bọn họ vẫn chưa thương lượng xong rốt cuộc sẽ sắp xếp các thôn dân như thế nào, cưỡng ép yêu cầu bọn họ ở lại thì dường như lại không tìm được một lí do thích hợp.
Thế nhưng cứ để cho bọn họ đi lại giống như không đúng lắm.
Tình cảnh không khỏi hơi giằng co.
“Rốt cuộc các ngươi bị gì vậy? Còn như vậy nữa thì bọn ta không đuổi kịp họp chợ đâu đấy.” Các thôn dân khá phẫn nộ.
“Cùng lắm thì chúng ta mua lại toàn bộ đồ vật các ngươi muốn bán ra là được, các ngươi cần gì phải đi họp cái quỷ gì chợ đó?” Hiển nhiên các tu sĩ không muốn nhả ra, chỉ là một ít tiền tài phàm tục, chẳng lẽ bọn họ không trả nổi?
“Các ngươi có thể trả tiền cho bọn ta nhưng mà bọn ta cũng cần phải đổi một số dầu muối dấm chua các thứ, không lẽ các ngươi có thể đưa cho bọn ta?” Người trong thôn cũng đâu dễ sai bảo như vậy, “Chúng ta đi sớm về sớm, cỡ chừng trên dưới hai canh giờ thôi. Hơn nữa, chúng ta cũng còn có mấy thôn dân làm công bên ngoài nữa, chúng ta tìm bọn họ giúp giắt mối, hàng trong tay chúng ta cũng bán được giá tốt hơn.”
“Cái gì? Các ngươi còn có các thôn dân khác ở bên ngoài?” Các tu sĩ hơi khiếp sợ, sao bọn họ không biết chuyện này?
“Ha, đúng là ngạc nhiên. Bọn ngươi còn có các thôn dân ở bên ngoài, tại sao các ngươi không nói?”
“Vị đạo hữu, bọn họ cũng chỉ có mấy người, ta thấy, cứ để bọn họ đi đi, nếu không sẽ dẫn tới các thôn dân trong thôn phản kháng, thời điểm sưu hồn hiệu cũng giảm đi nhiều hiệu quả.”
“Đúng đó, nếu thực sự không được thì để ta hộ tống bọn họ đi, cứ nói là muốn đi họp chợ với bọn họ, bảo đảm canh chừng bọn họ trở về không thiếu ai.”
Chuyện này nghe qua ngược lại cũng là một biện pháp hay.
Mấy tu sĩ nghe xong dồn dập gật đầu, thái độ cũng hòa hoãn hơn.
Tu sĩ chủ động yêu cầu hộ tống có ba người, thoạt nhìn tu vi không quá kém, chỉ dùng để coi chừng mấy tên thôn dân quả thực như dùng dao gϊếŧ trâu mổ gà.
Đương nhiên, các thôn dân rất có hảo cảm đối với tu sĩ chủ động hộ tống bọn họ đi họp chợ, nói một đống lời cảm tạ, nhìn qua không hề cảnh giác chút nào.
Điều đó cũng làm cho nhóm các tu sĩ yên tâm hơn rất nhiều.
Đợi đến khi những thôn dân đi một đường ra khỏi khu vực trong thôn, mấy tu sĩ chủ động yêu cầu hộ tống họ mới dừng lại.
“Chỗ này rất an toàn.”
“Tiểu Hoan, may là ngươi truyền tin nhanh, nếu không chỉ sợ chúng ta cũng không quay về kịp.”
“Không ngờ bọn họ lại độc ác như thế!”
“Trước thả mấy chú bác ra ngoài đi.”
…
Các tu sĩ nọ chính là mấy thôn dân lúc trước đi tu tiên kia, trước đó bọn họ bị cầm chân ở bên trong môn phái không về được, chỉ có một mình Tiểu Hoan về thôn chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Mà mấy thôn dân bị cầm chân ở lại, tuy tư chất mạnh mẽ nhưng họ tu tiên ở trong môn phái cũng không quá tốt, không chỉ bị người trong tông môn phòng bị khắp nơi mà còn bị người khác mơ ước gân cốt ngộ tính.
Lần này bọn họ trở về thôn cũng vừa vặn đúng thời cơ.
Bởi vì mấy môn phái kia chuẩn bị dùng thuật sưu hồn lên các thôn dân, lại sợ các thôn dân phản kháng quá mức, sưu hồn mất đi ý nghĩa, bởi vậy mới quyết định phái đệ tử tu tiên trong thôn trở về động viên một, hai. Tới lúc đó, những đệ tử liên quan này, cũng không thể giữ lại một ai, tránh cho để lại hậu hoạn.
Thế nhưng các môn phái nào có biết được, loại tâm tư bí ẩn của bọn họ đã bị nhìn thấu rất rõ ràng? Bọn họ quá coi thường những người phàm tục, cũng quá coi thường quyết tâm cầu sinh của họ, trái lại bị gài bẫy một phen.
Mấy tu sĩ hợp lực thi triển pháp thuật, đống hàng hóa trên xe ban đầu đảo mắt một cái đã lập tức biến thành từng người sống sờ sờ. Bây giờ ở lại trong thôn chỉ là mấy tấm bùa rối biến hóa ngụy tranh thành mà thôi.
“Sao lại thiếu một người?”
“Sư Vô Cữu đâu?”
“Sư Vô Cữu đã trốn rồi, phỏng chừng tờ giấy truyền tin cho chúng ta lúc trước chính là hắn.” Thái Sơn đại thẩm khẽ cau mày, phân tích lại những việc trước kia nghĩ không ra lần này đã nghĩ ra, “Hắn và tên Chu Trường Dung kia, chỉ sợ đã quen nhau từ lâu. Nếu ta đoán không sai, hẳn hai người bọn họ đã lấy được bảo vật, cho nên làng mới xảy ra biến hóa lớn như vậy.”
“Cái gì? Là bọn họ tìm được bảo vật? Các ngươi có biết bảo vật ở đâu không?” Trong lòng mấy thôn dân chạy đi tu tiên hối hận không chịu được. Bảo vật giấu ở trong thôn bọn họ, kết quả bọn họ bị môn phái cầm chân không cho trở về. Nếu bọn họ có thể về sớm một chút thì sao có thể chắp tay dâng bảo vật cho người?
Trái lại Tiểu Hoan được trở về, kết quả hoàn toàn không thể mò ra một góc của bảo vật mà còn phải nhờ mấy người bạn ngày xưa tới cứu, có thể nói gì đây chứ?
Mất bên đông, được bên tây.
Thứ gọi là cơ duyên, quả nhiên khó có thể diễn tả bằng lời.
“Nếu chúng ta biết trước cũng đã cản bọn họ lại.”
“Sự việc cuối cùng ra sao cũng tạm thời không thể nói rõ ràng được, kế trước mắt chúng ta vẫn nên chạy trốn đi thôi. Ta thấy, nếu chúng ta tập hợp đi cùng nhau, mục tiêu quá lớn, hay là phân tán ra nhanh chóng chạy trốn, đợi sau này có cơ hội lại nói đến cái khác cũng không muộn.”
“Cũng đúng, đúng là như thế.”
Biện pháp tốt nhất, tất nhiên là mọi người chia nhau ra mà đi.
Mà các thôn dân sinh sống cùng nhau lâu như thế, cũng sinh ra chút tình nghĩa với nhau, hiển nhiên không phân tán ra toàn bộ. Đa số là tụm năm tụm ba, kết bạn mà đi.
Thí dụ như Tiểu Hoan thì kéo theo Đại Hải và Thái Sơn đại thẩm cùng nhau đi về phía đông.
Hai người Hứa lão đầu và Diệp lão đầu quyết định đi hướng bắc.
Tịch Chu thì kéo Ngọc Sương đi về phía nam.
…
Thời gian bọn họ có thể lừa dối những tu sĩ kia, không ai có thể đoán được rốt cuộc sẽ kéo dài được bao lâu? Bởi vậy, trước hết phải thừa dịp bọn họ vẫn chưa phát hiện ra, trốn càng xa càng tốt mới phải.
Mặt trời lên cao.
Đám thôn dân lúc đầu nói chỉ đi một lát là về, thế nhưng đến bây giờ vẫn không nhìn thấy một cái bóng. Hơn nữa còn có một điều kì lạ, đám thôn dân không đi họp chợ vẫn chưa chịu rời giường làm việc, đúng là kỳ lạ.
Về phần mấy tu sĩ hộ tống cũng vẫn chưa truyền tin tức trở về.
“Khoan đã, ba tên tu sĩ nói muốn hộ tống đám thôn dân đi lúc trước kia, các ngươi có biết là ai không?”
“Hả, ta không quen biết.”
“Từ từ, ta thấy ngươi và hắn đứng chung một chỗ, thì ra các ngươi không quen nhau sao?”
“Hắn chỉ tiếp lời qua lại với ta nên ta thuận tiện đứng chung một chỗ với hắn mà thôi.”
Các tu sĩ hỏi một vòng, phát hiện không có ai biết mấy tu sĩ đó.
“Nhanh, nhanh vào thôn nhìn xem đám thôn dân có còn ở đó hay không?” Một tu sĩ phản ứng nhanh, vội thúc giục.
Sắc mặt các tu sĩ cả kinh, trong lòng dồn dập sinh ra một loại dự cảm không tốt.
Bọn họ nhằm về phía nhà cửa các thôn dân mà đến, phát hiện các thôn dân vẫn đang nằm trên giường, ngay lúc đang thoáng an tâm hơn chút lại thấy một tu sĩ đi lên đâm đâm đám thôn dân nọ.
Thôn dân lập tức hóa thành một tấm bùa, nhẹ nhàng xẹp xuống.
“Là bùa rối!”
“Bọn thôn dân đã chạy đi từ lâu rồi.”
“Khốn nạn, nhanh đi bẩm báo chưởng môn, rốt cuộc tin tức lộ ra từ khi nào?”
“Chắc chắn bọn họ vẫn chưa chạy xa được, chúng ta mau đuổi theo!”
…
Bọn thôn dân thế mà lại có thể chạy trốn không còn hình bóng dưới mí mắt nhiều tu sĩ như vậy, điều này đối với nhóm tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ chính là một bàn tay tát một phát thật mạnh vào mặt bọn họ.
Đợi đến khi tin tức truyền đi, hiển nhiên đã gây nên sóng to gió lớn.
Các đại môn phái nghe được tin tức truyền về, nổi trận lôi đình.
Phế vật!
Nhiều tu sĩ như vậy, thế mà không giữ được mười mấy người phàm? Theo lý mà nói, dù chỉ có một tu sĩ cũng đã đủ để gϊếŧ chết hết bọn người phàm kia. Kết quả, bởi vì có quá nhiều tu sĩ, trái lại bị đám người phàm tục chui lỗ trống.
“Bảo vật kia, chắc chắn ở trong tay bọn thôn dân!”
Rất nhiều chưởng môn môn phái rút ra một kết luận như thế.
“Nếu không phải vậy, sao bọn họ lại chột dạ chạy trốn?”
Hơn nữa, bọn họ vẫn chưa bắt đầu động thủ đâu, thế mà đám thôn dân đã bỏ chạy mất bóng, chắc chắn có người trong ứng ngoài hợp giúp bọn họ có cơ hội chạy trốn.
“Truyền lệnh xuống, đuổi bắt đám thôn dân kia, nếu bọn họ cả gan dám phản kháng, sưu hồn tại chỗ!”
“Vâng.”
Hầu hết các môn phái tu chân đều truyền mệnh lệnh tương tự. Ngoại trừ bảo vật bị cướp đoạt, càng nhiều hơn là bọn họ cảm thấy một loại xấu hổ sâu sắc.
Làm tu sĩ, bọn họ có nhiều người đến thế mà lại bị nhóm người phàm nho nhỏ đùa giỡn trong lòng bàn tay? Chuyện này quả thật vô cùng nhục nhã. Đừng nói là những đồng đạo khác, dù là bọn họ cũng khó có thể chịu đựng.
Nếu không thể rửa sạch nhục nhã, sau này bọn họ còn chỗ đặt chân bên trong Tu Chân giới sao?
Vì vậy, đám tu sĩ tấn công phải nói vừa nhanh vừa mạnh.
Những thôn dân chưa từng tu hành còn đỡ, thế nhưng những thôn dân ở trong môn phái tu tiên thì lại khác, khí tức nguyên thần của bọn họ bị môn phái cướp đi, muốn tìm ra họ quả thực dễ như ăn cháo.
Tranh đấu, đột ngột xuất hiện không kịp chuẩn bị.
“Chư vị sư huynh sư tỷ, tốt xấu gì chúng ta cũng có chút tình nghĩa đồng môn, ngươi thật sự muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt sao?” Sở Hàm thấy mình đã bị đồng môn vây nhốt, trong lòng tuyệt vọng như cũ nhưng vẫn ôm một tia hi vọng, “Ta nguyện ý cùng các ngươi trở về tông môn, cũng nguyện ý phối hợp với các ngươi tìm kiếm những người khác, có thể thả cho ta một con đường sống không?”
Đến lúc này, có ai muốn chết đâu?
Nói cho cùng, hắn làm đến mức đó đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù hắn không phối hợp, sau khi bị sưu hồn cũng sẽ có kết quả tương tự. Đã vậy, không bằng giữ lại cơ thể, nói không chừng ngày sau vẫn còn có thể báo thù cho bọn họ!
“Sư đệ, cuối cùng cũng có một ngày ngươi rơi vào trong tay bọn ta.” Đám đồng môn không những không cho hắn một tia hi vọng sống, trái lại kẻ nào kẻ đấy đều lộ ra vẻ mặt thật.
Trên mặt bọn họ mang theo ác ý không thể che giấu, nhìn thôn dân chẳng khác nào kẻ thù.
“Ngươi chỉ là một tên người phàm sống trong một cái thôn nho nhỏ mà thôi, lúc ngươi nhập đạo tu hành không sai biệt lắm đã 50 tuổi, đã vượt qua độ tuổi tu tiên tốt nhất từ lâu. Thế nhưng trong tông môn có nhiều trưởng bối như thế, lúc nhìn thấy ngươi chỉ toàn khen ngợi tư chất của ngươi, ha ha, lúc đó ngươi đắc ý lắm thay.”
Ở một góc tu chân giới hẻo lánh, bởi vì linh khí mỏng manh mà căn cốt tư chất của các tu sĩ cũng rất có hạn. Thế nhưng mỗi một thôn dân trong thôn, thí dụ như Sở Hàm, ai ai cũng có được tư chất đỉnh cấp. Dù bọn họ đã vượt qua độ tuổi tốt nhất, dù thời gian bọn họ nhập đạo thua xa những đồng môn, nhưng hắn chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn ngủi hai năm đuổi kịp các tu sĩ đồng môn đã tu hành mấy chục năm, thậm chí ngay cả dung mạo cũng nhờ tu hành mà trở nên ngày càng trẻ trung, đám sư huynh đệ đồng môn thấy vậy, sao có thể không đố kị?
Nếu tông môn bảo vệ các thiên tài nhiều hơn thì dù trong lòng bọn họ có đố kị thế nào cũng chỉ có thể chậm rãi buông bỏ đố kị mà thôi. Nhưng vấn đề chính là, những trưởng lão tông môn hay thậm chí là chưởng môn đều biết rõ sở dĩ bọn họ nhận mấy thôn dân kia làm đệ tử, chỉ là vì để lấy được bảo vật trong thôn mà thôi.
Bởi vậy, mặc dù thiên phú Sở Hàm ưu việt nhưng đối với môn phái mà nói cũng chỉ là một mầm họa to lớn. Vì vậy, môn phái cũng mặc kệ hành vi đệ tử tông môn chèn ép hắn.
Cứ thế kéo dài, tất nhiên ân oán cũng sẽ trở nên ngày càng sâu sắc.
“… Ta chỉ muốn tu tiên mà thôi.” Sở Hàm lộ ra vẻ mặt đắng chát. Hắn không muốn trở thành người nhỏ yếu, vì thế, hắn không tiếc đã sống hơn nửa đời người nhưng vẫn rời khỏi thôn, chủ động bái vào môn phái tu tiên, vì không muốn mặc người hiếp đáp.
Lúc đó, bọn họ bị một tin tức nho nhỏ ép cho đến mức phải trốn trong sơn động, bây giờ hắn tự nghĩ đã có thể tự bảo vệ bản thân lại không ngờ vì vậy mà bị đồng môn bức vào tuyệt cảnh.
Dù được làm lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn tu tiên, chỉ là sẽ không chọn một tông môn như thế nữa.
“Sở sư đệ, muốn trách thì tự trách bản thân ngươi đi.” Các sư huynh đệ đồng môn nhìn hắn, chậm rãi áp sát, “Chưởng môn nói, phàm là người trong thôn các ngươi, tất cả sưu hồn tại chỗ. Nếu sư đệ ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta sẽ nhẹ hơn một chút, cố hết sức giữ cho ngươi một mạng.”
“Nếu ta ngu dại một đời, hẳn các ngươi mới cảm thấy sảng khoái.” Sở Hàm đã thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ, hiển nhiên cũng không tiếp tục ôm một tia hi vọng mờ mịt, “Nếu sống như vậy, còn không bằng liều mạng với các ngươi.”
…
“Mẹ, Đại Hải, hai người đi trước đi, bọn họ vì ta mà tới.” Tiểu Hoan khẽ cắn răng, vẫn quyết định tách ra khỏi bọn họ, “Mẹ, hẳn ban đầu con phải nghe lời mẹ, không nên bái vào môn phái tu tiên đó.”
Hai mắt Thái Sơn đại thẩm đỏ ửng, “Dù con tách ra khỏi chúng ta cũng không kéo dài được bao lâu.”
“Có thể kéo dài bao lâu thì bao lâu.” Tiểu Hoan quay đầu, nhìn chăm chú vào Đại Hải, “Đại Hải, huynh là anh em tốt nhất của ta, mẹ của ta nhờ huynh nhé.”
“Đệ yên tâm.” Đại Hải nhìn Tiểu Hoan và Thái Sơn đại thẩm, cũng biết tình cảnh bây giờ đã không thể cho phép hắn từ chối.
Có lẽ hắn bỏ lại Thái Sơn đại thẩm sẽ chạy nhanh hơn một ít, nhưng cũng không khác nhau bao nhiêu. Thế nhưng, Thái Sơn đại thẩm lại suy nghĩ rất chu toàn, bọn họ cùng nhau chạy tỉ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút.
“Mẹ, Đại Hải, đây là dao găm.” Tiểu Hoan lại lấy từ trên người ra hai cây dao găm, đặt trên tay bọn họ, “Thuật sưu hồn vô cùng ác độc, rất nhiều người trong quá trình bị sưu hồn vì quá đau đớn mà chết. Nếu như… Nếu thật không có đường sống, tự sát so với sưu hồn càng tốt hơn.”
Tiểu Hoan nói xong, trên mặt đầy vẻ quyết đoán, “Con chạy về hướng ngược lại, trước tiên hai người trốn ở đây, đừng cử động biết chưa? Vượt qua ngọn núi này, là nơi mọi người tụ tập. Bọn họ là người phàm bình thường, muốn tìm được hai người vẫn hơi khó khăn.”
“Tiểu Hoan —— “
Thái Sơn đại thẩm muốn đưa tay kéo con trai mình, nhưng vẫn chưa chạm tới ống tay áo của Tiểu Hoan, Tiểu Hoan đã biến mất không thấy.
“Không được, ta đi tìm nó.” Thái Sơn đại thẩm không thể để con trai của mình cứ đi như vậy, “Đại Hải, ngươi ở chỗ này chờ đi.”
Dù sao, kết cục chỉ khác nhau ở chỗ chết sớm hay chết muộn mà thôi, Thái Sơn đã nhìn ra từ lâu. Từ khi bọn họ bắt đầu trở thành thôn dân đã chú định có một kết cục như thế.
Mặc kệ bọn họ không tu tiên hay là tất cả bọn họ đều tu tiên, kết quả vẫn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.
Bảo vật tồn tại ở trong thôn làm cho những tu sĩ đó điên cuồng, mà bọn họ hoàn toàn không có thực lực bảo vệ, bởi vậy bọn họ mãi mãi là những người bên phía nhỏ yếu, mãi mãi là phía phải bị ức hiếp.
Thái Sơn đại thẩm không để ý đến lời Đại Hải khuyên can, chạy thẳng về nơi Tiểu Hoan biến mất.
Đại Hải tức giận mắng hai tiếng, chạy về hướng ngược lại.
Hai người Tịch Chu và Ngọc Sương ngụy trang thành hai tiều phu trẻ tuổi, còn ra dáng cõng theo một bó củi đi đường núi.
Ngụy trang thành tiều phu là chủ ý của Ngọc Sương, mà đi đường núi là ý của Tịch Chu.
Quan hệ vợ chồng của hai người bọn họ đều đã bị đám tu sĩ đó biết, nếu vẫn để trang phục như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện.
“Ngọc Sương, trên người nàng nhiều củi lắm, ta giúp nàng gánh một ít nhé.” Tịch Chu thấy Ngọc Sương đã mệt đến chảy mồ hôi, rất đau lòng.
Từ sau khi Ngọc Sương gả cho hắn, ở nhà ngay cả cơm cũng không cần làm, sao có thể làm những công việc chân tay cực khổ như thế?
“Bây giờ ta là tiều phu, sao có thể không gánh củi chứ?” Ngọc Sương từ chối thẳng lời giúp đỡ của Tịch Chu, “Đường trên núi vốn sẽ cực khổ hơn đường nhỏ đôi chút, những tu sĩ kia đều ngự kiếm phi hành, chỉ cần chúng ta làm ra điều không thích hợp, nói không chừng bọn họ ở trên trời sẽ nhìn thấy.”
Cảnh tượng như vậy, chỉ cần bọn họ phạm lỗi một tí xíu, chờ bọn họ chỉ có một con đường chết.
“Lẽ nào chúng ta thật sự không còn cách nào sao?” Tịch Chu nhịn không được hỏi, “Chúng ta chỉ có thể như một con chó, bị những tu sĩ đó đuổi chạy khắp chốn?”
Trong lòng bọn họ không sinh ra loại cảm giác tuyệt vọng như những người phàm bình thường, tương phản, trong lòng bọn họ chỉ toàn là căm giận.
Căm giận những tu sĩ kia!
So sánh với đó, chuyện Chu Trường Dung lấy đi bảo vật cũng không làm bọn họ xúc động bao nhiêu. Bởi vì Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu tìm được bảo vật là dựa vào bản lĩnh của họ. Còn những tu sĩ đó thì sao? Bọn họ không có bản lĩnh lại muốn tìm người hả giận, họ có thể chịu đựng được chắc?
Chỉ là một số kẻ đáng thương vô vọng thành tiên mà thôi.
“Trước mắt không có cách nào.” Ngọc Sương cau mày, “Trừ phi bảo vật Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu lấy được đủ mạnh để gϊếŧ sạch những tu sĩ đó.”
Mà, nếu bảo vật thật sự có bản lĩnh như vậy, sao Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu lại chạy trốn?
Lúc này Chu Trường Dung đang dẫn theo Sư Vô Cữu đào ra mảnh mái ngói khỏi lòng đất.
“Là mảnh này?” Mấy ngày nay Sư Vô Cữu gấp rút lên đường đã hơi vất vả mệt mỏi, thịt trên mặt cũng vơi hơn một ít, dù sao trong khoảng thời gian gần đây bọn họ đều ăn không ngon ngủ không yên, sao có thể không gầy?
Hắn còn tưởng Chu Trường Dung sẽ đào ra một cái bảo vật nào đó rất lợi hại, thế nhưng chỉ là mái ngói rất bình thường. Đừng nói Chu Trường Dung tìm lộn nha?
“Là cái này, ta dùng bao nhiêu sức cũng không thể hủy diệt nó.” Chu Trường Dung cầm mái ngói trong tay, hơi suy nghĩ vẫn quyết định đưa nó cho Sư Vô Cữu, “Sư Vô Cữu, ngươi cầm nó, giữ cẩn thận. Nếu những tu sĩ kia thật sự đuổi theo, ngươi giữ nó, nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng.”
“Không được, ta không muốn.” Sư Vô Cữu theo bản năng rụt tay về, “Nó là do ngươi tìm ra, là của ngươi.”
Bây giờ lấy được mái ngói, chẳng khác nào có được bùa hộ mệnh, sao hắn có thể lấy?
“Ta đã là quỷ, còn có pháp lực nữa, không cần lo lắng cho ta.” Chu Trường Dung không cho Sư Vô Cữu giải thích, tay phải dứt khoát kéo tay Sư Vô Cữu ra, nhét mái ngói vào tay hắn, “Ngươi yếu hơn ta, cầm nó.”
Vừa đúng lúc, mái ngói lúc đầu không hề dị động đột nhiên vang lên một tia âm thanh vụn vỡ.