Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu
Chương 102
Chương 102:
Trong một đêm, các thôn dân vốn đã chuẩn bị dọn nhà đột nhiên nhất trí đổi ý, nói kiểu gì cũng không chịu dọn nhà. Ngoài ra, ánh mắt các thôn dân nhìn Tiểu Hoan cũng rất kỳ lại, giống như Tiểu Hoan thiếu nợ bọn họ không trả vậy.
Tiểu Hoan gấp không chịu được, đang yên đang lành sao đột nhiên lại không chịu chuyển đi nữa? Chẳng lẽ, để lộ tin tức rồi?
Nhưng hẳn anh Đại Hải sẽ không trực tiếp để lộ tin tức cơ mật như vậy ra ngoài.
Cuối cùng, vẫn là mẹ hắn nói cho hắn biết, trong nhà các thôn dân đều xuất hiện một tờ giấy, trên mặt tờ giấy viết rõ việc trong thôn có bảo bối, cho nên các thôn dân mới đột nhiên không chịu dọn đi.
"Tiểu Hoan, nhìn dáng vẻ của con, trên tờ giấy nói đều là thật sao." Thái Sơn đại thẩm nhìn thấy sắc mặt của đứa con nhà mình đã biết tin tức trên tờ giấy viết đều là thật. Bà không nhịn được hơi tức giận, hơn nữa cũng bắt đầu nghi ngờ đầu óc đứa con trai nhà mình.
Đang yên đang lành đi ra ngoài tu tiên mấy năm, sao mà đầu óc vẫn còn ngu dốt như vậy chứ?
"Bây giờ người trong thôn kiêng kỵ mặt mũi mới không chạy tới đây chửi thẳng vào mặt con. Nếu con thật sự có bản lĩnh giấu diếm tất cả mọi người việc ở đây có bảo bối thì thôi, nhưng bây giờ mọi người đều đã biết, chỉ sợ chuyện này cũng không thể trôi qua dễ dàng đâu."
"Con cũng không biết rốt cuộc tại sao tin tức lại bị lộ ra ngoài." Tiểu Hoan cảm thấy rất oan ức, kế hoạch ban đầu của hắn vẫn còn rất tốt.
"Vậy con nói cho mẹ biết, có phải lần này con trở về là vì nhiệm vụ của sư môn đúng không?" Thái Sơn đại thẩm đi qua đi lại, cuối cùng vẫn hỏi thẳng.
Tuy bà thường ngày khóc sướt mướt, nhưng Tiểu Hoan biết thật ra mẹ mình xử sự mọi việc rất bình tĩnh, bà chỉ là dùng thái độ như vậy để mê hoặc người khác mà thôi. Sự thật chứng minh, chiêu đó rất hữu dụng, sẽ không có ai lại đi đề phòng một người mẹ già đáng thương mỗi ngày nát tâm vì đứa con trai của mình cả. Mà Tiểu Hoan làm con trai, Thái Sơn đại thẩm thường sẽ khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Bởi vậy, Tiểu Hoan mới theo bản năng muốn trốn tránh mẹ mình, dù là tham quân hay là tu tiên, chỉ cần có thể rời đi thì cái gì cũng được.
"Vâng." Việc đã đến nước này, Tiểu Hoan không thể không kể lại tất cả mọi chuyện, nói rõ từng câu từng chữ cho mẹ mình nghe.
"Những việc này, sao con không nói sớm với mẹ?" Thái Sơn đại thẩm lạnh lùng nhìn chằm chằm con trai mình, không còn dáng vẻ nhu nhược trước kia nữa. Nếu không phải con trai ruột, bà đã mắng Tiểu Hoan đến máu chó đầy đầu.
"Con... con..." Tiểu Hoan nào dám trả lời?
"Con cảm thấy mình cánh cứng rồi, đã tu tiên, cho nên mới muốn độc chiếm bảo bối." Thái Sơn đại thẩm liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy tính của thằng con nhà mình, "Ngu không ai sánh bằng! Vì sao sư môn của con phái con trở về, là vì muốn bắt con khuyên chúng ta dọn đi? Trong đó, ngoại trừ muốn che giấu bảo vật không để người phát hiện thì không còn nguyên nhân nào khác chắc?"
"Còn có cái khác?" Tiểu Hoan thật sự không hiểu.
"Người tu tiên, muốn dịch chuyển đám người phàm tục như chúng ta, chỉ cần một cái pháp thuật là được, cần gì phải để con tự mình khuyên nhủ?" Sắc mặt Thái Sơn đại thẩm thản nhiên, bình tĩnh phân tích nói, "Mẹ nghĩ, hẳn người sư môn con đã từng thử qua, e là khi bọn họ ở trong thôn chúng ta chỉ sợ sẽ không thể sử dụng được pháp thuật, ít nhất, bọn họ không thể dùng thủ đoạn thần tiên bắt chúng ta đi."
Tiểu Hoan không hiểu, không hiểu tại sao mẹ của mình lại đưa ra kết luận như vậy, "Nhưng rõ ràng con có thể dùng pháp thuật ở trong thôn."
"Vậy hẳn là bởi vì con sinh ra ở đây." Thái Sơn đại thẩm không vui ngắt lời hắn, "Tiên tử lúc trước đến chiêu mộ môn nhân kia, chẳng phải cũng không bước vào lãnh thổ thôn chúng ta sao? Còn có quốc sư trong miệng con nữa, nếu hắn mang theo nhiều binh lính như vậy, đi đến thôn chúng ta mà không phát hiện ra bất kỳ ai, lẽ nào hắn không làm gì hết đã đi? Đợi chúng ta từ núi trở về, đồ vật trong thôn chúng ta cũng không thiếu bất cứ thứ gì. Hoặc là bọn họ không thể tùy tiện sử dùng pháp thuật ở đây, hoặc là bị hạn chế."
Nhưng mà theo phỏng đoán của Thái Sơn, bị hạn chế có khả năng cao hơn.
Một chút pháp thuật cũng không thể dùng, không có khả năng lắm.
"Mẹ, đó cũng chỉ là suy đoán thôi, không có chứng cứ."
"Trong thôn có bảo bối tồn tại, vốn cũng chỉ là suy đoán mà thôi." Thái Sơn đại thẩm liếc mắt nhìn hắn, nói, "Thiên hạ xôn xao, đều vì lợi mà đến. Con nói có bảo bối là do con và Đại Hải tự đoán ra, thế thì tờ giấy rơi vào trong nhà chúng ta chỉ trong một đêm kia có lai lịch như thế nào? Chỉ sợ, người trong sư môn của con cũng không yên lòng để một mình con trong thôn nên lén lút phái những người khác đến."
Cơ thể Tiểu Hoan cứng đờ, hắn biết loại suy đoán này đáng tin hơn tất cả những cái trước.
Tuy thôn của bọn họ không lớn, nhưng có rất nhiều nhà nuôi chó, hơn nữa người già đều ngủ không sâu, muốn bỏ tờ giấy vào mỗi một gia đình mà thần không biết quỷ không hay như thế cũng không phải là một việc đơn giản.
"Mẹ, vậy con phải làm sao?" Tiểu Hoan nóng nảy, "Nếu người trong sư môn thật sự đến, chỉ sợ bảo bối sẽ không đến được tay chúng ta. Hơn nữa, nói không chừng sẽ vì muốn che giấu bí mật về bảo vật, gϊếŧ người diệt khẩu."
Trong những năm Tiểu Hoan tu hành ở môn phái đều đã biết đại khái tính tình của người trong môn phái, nhìn qua thì trông rất tiên phong đạo cốt nhưng trên thực tế hành vi lại chẳng dính dáng gì đến chữ "Tiên" cả.
"Mẹ đã nói với con từ trước, cảm giác môn phái đó không đúng lắm." Thái Sơn cười lạnh, bây giờ mới biết hối hận, trễ rồi.
"Nếu tin tức có bảo vật trong thôn đã không dối gạt được nữa, vậy thì dứt khoát phát tán tin tức càng rộng càng tốt đi. Nhưng mà, đừng hạn chế khoanh vùng trong mỗi thôn chúng ta, phải bao gồm cả những thôn bị hủy diệt như Vương gia thôn Lý gia thôn nữa, đều kéo vào hết, cũng có thể liên hệ với những làng bị diệt sạch trong một đêm những năm trước vào, nói nửa thật nửa giả, hiểu không?"
"Được, mẹ, con lập tức đi ngay."
"Con đi làm gì?" Thiếu chút nữa Thái Sơn bị thằng con nhà mình làm cho tức chết, "Để Đại Hải đi, để người trong thôn đi, con còn không biết sư môn của con có đi theo sau lưng mình hay không, con đi truyền bá tin tức chẳng phải là đi tìm chết à?"
Tin tức một nơi nào đó có bảo vật tồn tại nhanh chóng lan truyền khắp thành trấn phụ cận.
"Nè, ta cũng nghe nói. Chẳng phải trước đây Vương gia thôn, Lý gia thôn bị diệt môn trong vòng một đêm hay sao? Nghe nói là có người muốn đi tìm bảo bối, bị người của hai làng đó phát hiện, bởi vậy mới bị gϊếŧ người diệt khẩu."
"Đúng, ta đã nói rồi mà, nhân số hai làng kia cũng đâu có ít, chết kiểu gì mà lại lặng yên không một tiếng động như thế? Đáng thương đứa con gái bên nhà dòng họ của ta gả qua bên Vương gia thôn, kết quả sinh không gặp người, chết không thấy xác."
"Hình như khu vực đó chỉ còn dư lại một cái thôn vô danh thôi, còn sót lại mười mấy người già trẻ em cô đơn hẻo lánh."
"Đúng thế, chỉ còn dư lại bọn họ."
"Ôi trời, thật đáng thương."
"Nghe nói gần đây có rất nhiều người ngoại lai đến cái thôn vô danh đó thăm dò bảo vật rồi, nghe mấy người ở trong thôn đó tố khổ, nói ngay cả phòng chứa củi trong nhà bọn họ cũng có một đống kẻ muốn bỏ tiền ra ở."
"A, chỉ sợ lần này bọn họ có thể tích lũy mua sẵn quan tài luôn!"
...
Đương nhiên Chu Trường Dung biết rõ biến hóa trong mấy ngày gần đây.
"Ốc Nhỏ, mấy thứ này đều do ngươi làm sao? Quao, những người ngoại lai đó đúng là rất nhiều tiền, ta tăng giá bán thỏ gấp mấy lần mà bọn họ cũng chịu mua." Sư Vô Cữu vui vẻ đếm đếm tiền lời bán thỏ hai ngày nay của mình. Thật ra cũng có mấy người ngoại lai muốn bỏ tiền ra tầm bảo trong nhà hắn, nhưng mà Sư Vô Cữu nhớ tới nhà mình còn có Ốc Nhỏ nên quyết tâm từ chối yêu cầu của họ.
"Không phải ta." Sắc mặt Chu Trường Dung không tốt mấy, "Chắc là người trong thôn chúng ta thêm mắm dặm muối với các thôn dân khác, cố ý tung tin tức ra ngoài. Chỉ khi có càng nhiều người đến, tin tức càng truyền rộng, mà bên trong tin tức lại không nhắc tới khu vực cụ thể thì mới có thể quấy đục nước ao."
Xem ra, thôn dân ra chiêu này rất thông minh, chỉ nhìn một chút đã hiểu, biết trong đó có rất nhiều chỗ cổ quái, cho nên thẳng thắn học theo chiêu của Chu Trường Dung, tung tin rộng rãi, làm cho sự việc càng thổi càng lớn.
Bởi vậy, khả năng đục nước béo cò mới có thể càng cao hơn.
"Vậy ngươi cảm thấy là ai?"
"Ai cũng có khả năng." Chu Trường Dung liếc mắt nhìn Sư Vô Cữu một cái, hơi tiếc mài sắt không nên kim nhìn hắn, "Trong thôn ngoại trừ ngươi ngốc thiệt ra thì những người khác không có ai là ngốc cả."
Đã nhiều ngày trôi qua rồi mà trong số các thôn dân đều không có một ai chịu đứng ra nói ở đây có bảo vật chỉ là lời đồn, trái lại còn nhiệt tình chiêu đãi nhóm người ngoại lai đến tìm bảo, chung quy, vẫn là do muốn dựa vào sức mạnh của đám người đó để đi tìm bảo bối mà thôi.
Bọn họ ở đây nhiều năm như vậy cũng không thể tìm ra bảo bối gì, điều đó chứng tỏ bảo bối kia được ẩn giấu rất sâu. Lui mười ngàn bước mà nói, dù ở đây thật sự không có bảo bối thì số tiền thôn dân kiếm lời trong khoảng thời gian gần đây cũng được coi như là kiếm không, bọn họ chẳng cần phải trả giá gì cả, cớ sao lại không làm?
Sư Vô Cữu bĩu môi, "Không phải ta ngốc mà là do các ngươi quá tinh, người bình thường nào có ai nghĩ nhiều vậy chứ?"
Bất chợt hiểu rõ.
Đột nhiên Chu Trường Dung phát hiện ra điều bản thân luôn bỏ qua.
Cuộc sống của hắn thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trên thực tế mọi chỗ đều không bình thường.
Giống như Sư Vô Cữu từng nói, người bình thường nào có ai nghĩ nhiều vậy chứ?
Không nói đến những cái khác, chỉ nói riêng ở thời đại này, muốn học chữ đã là một chuyện rất khó khăn. Nhưng tại sao hắn lại theo bản năng cho rằng có thể thông qua phương thức truyền giấy để phân tán tin tức? Là bởi vì hắn biết những cụ già cô đơn trong thôn đều biết chữ sao?
Còn nữa, Chu Trường Dung tự nhận mình là một người thông minh.
Trên thực tế Sư Vô Cữu cũng không phải là người ngu ngốc, chỉ là khi so với người như Chu Trường Dung thì mới có vẻ hơi trì độn mà thôi. Thế nhưng liên tiếp rất nhiều lần, từ khi Tiểu Hoan và Đại Hải bắt đầu kể lại sự việc của gã quốc sự kia thì tất cả mọi người trong thôn hoặc nhanh hoặc chậm đều hành động giống như suy nghĩ của hắn.
Khi hắn cảm thấy cần phải chạy, Ngọc góa phụ lập tức đưa ra đề xuất có thể chạy lên núi.
Khi hắn cho rằng đã đến lúc xuống núi, các thôn dân cũng đã bắt đầu thu thập bao quần áo của bản thân.
Mà hiện tại, hắn muốn dựa vào thôn mưu đồ làm lớn chuyện bảo bối, nhưng mà chưa được bao lâu, tin tức này đã lưu truyền khắp nơi mà khu vực lại bảo bối tồn tại lại rất mơ hồ, kết hợp những tin tức đó và mấy năm trước lại với nhau, lời đồn lập tức trở nên càng đáng tin.
Nếu nói bên trong chỉ có một hai người không phân cao thấp với hắn thì thôi, nhưng dường như mọi người trong thôn, đặc biệt là những người từ chối tu tiên đó, mỗi một người đều thông minh đến mức quá đáng.
Bản thân Chu Trường Dung thường có thói quen suy nghĩ, cho nên không cảm thấy có gì không đúng, nhưng bây giờ được Sư Vô Cữu nhắc nhở, hắn mới phản ứng lại, thật ra đây mới là vấn đề không đúng lớn nhất.
Nói chung, theo lý hẳn đa số người trong thôn phải chậm chạp giống như Sư Vô Cữu mới đúng?
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Trường Dung: Vấn đề lớn nhất của thôn chính là, mọi người đều suy nghĩ không khác gì ta? Điều này tuyệt đối không bình thường.
Sư Vô Cữu: ...Mấy người đủ rồi nha.
Tác giả: Cái này được gọi là thánh học miệt thị?