Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 5 - Chương 299: Phiên ngoại Lịch Hòa Quang – Hạ
Khác biệt lớn nhất trong giữa Cảnh Dĩ Phong và Dư Đồng trong vấn đề liên quan đến Lịch Hòa Quang, có lẽ chính là thái độ.
Dư Đồng si mê Lịch Hòa Quang, hơn nữa còn hiểu hắn quá rõ, cho nên bất cứ việc gì Lịch Hòa Quang ghét hay không thích, Dư Đồng sẽ cố không làm, ít nhất là sẽ không làm trước mặt Lịch Hòa Quang, không để hắn có một chút khó xử nào. Thế nhưng Cảnh Dĩ Phong thì lại khác. Tuy y mất đi ký ức, nhưng trước kia đối đầu với Lịch Hòa Quang nhiều năm như vậy, cho dù lại lần nữa sinh ra hứng thú với Lịch Hòa Quang, song bởi có cảm giác quen thuộc tác động nên tính y vẫn thích làm vài chuyện mà Lịch Hòa Quang chướng mắt.
Một người là sư đệ không cần mình phải bận tâm, một người là đối thủ cũ thường hay gây chút rắc rối cho mình, Lịch Hòa Quang sẽ chú ý bên nào hơn, khỏi cần nói cũng biết.
Ban đầu Dư Đồng còn cười nhạo hành vi của Cảnh Dĩ Phong, dám chắc y sẽ bị sư huynh ghét, nhưng không ngờ độ khoan nhượng của sư huynh đối với Cảnh Dĩ Phong lại lớn đến vậy? Đợi đến khi Dư Đồng phát giác thấy không ổn thì việc thoát khỏi Cảnh Dĩ Phong đã là bất khả thi rồi.
“Ngươi khôi phục ký ức từ bao giờ?” Dư Đồng bí mật tìm Cảnh Dĩ Phong, lòng có phần dè chừng y. Một Cảnh Dĩ Phong mất đi ký ức đã khiến Dư Đồng phải bó tay rồi, một Cảnh Dĩ Phong khôi phục ký ức lại càng khiến y không biết cách nào xử lý.
“Từ lần đầu nhìn thấy Lịch Hòa Quang, ký ức của ta liền từ từ khôi phục.” Dường như nghĩ tới gì đó, gương mặt Cảnh Dĩ Phong cũng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, “Làm phiền Tạ đạo hữu rồi, từ khi Cửu Châu Ma Hoàng ở bên hắn thì tính tình tốt hơn trước nhiều, triệt để xóa sạch ký ức của ta sẽ khiến thần hồn chịu tổn hại nặng nề, Cửu Châu Ma Hoàng không hạ tử thủ với ta.”
“Ngươi không sợ ta nói cho sư huynh à?” Dư Đồng nhìn chằm chằm Cảnh Dĩ Phong, “Ngươi đang ra oai đấy hả?”
“Không, ta chỉ đơn thuần khuyên ngươi mà thôi.” Sắc mặt Cảnh Dĩ Phong dịu đi, “Ta nhìn ra được, Lịch Hòa Quang rất coi trọng người sư đệ là ngươi, không thì mấy trăm năm nay ngươi làm trễ nải biết bao nhiêu chuyện của hắn như thế, có chết mấy trăm lần cũng chẳng đủ. Ngươi thật sự nghĩ rằng Lịch Hòa Quang vẫn còn ở lại Đạo Xuân trung thế giới, không có nguyên nhân là vì ngươi sao?”
“Đó là việc của ta và sư huynh, là việc của Quy Nguyên tông chúng ta, liên quan quái gì đến ngươi?” Dư Đồng thẳng thừng đáp trả, trước kia y còn cảm nhận được uy hiếp từ phía Cảnh Dĩ Phong, nhưng giờ y chỉ thấy ở Cảnh Dĩ Phong sự bất lực và tuyệt vọng mà thôi.
Cảnh Dĩ Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Dư Đồng.
Cảm nhận của y về Dư Đồng thật ra không xấu.
Người tu chân đa phần đều lạnh nhạt chuyện tình cảm, như Dư Đồng mấy trăm năm vẫn mãi đem lòng yêu một người, quả thật là ngoại tộc trong ngoại tộc. Cảnh Dĩ Phong thân là Ma tu, chẳng những không khinh bỉ mà ngược lại còn rất hâm mộ, hâm mộ Dư Đồng lưu giữ được tình cảm sâu đậm như vậy, đồng thời còn có thể tiếp tục con đường tu hành của mình. Trong lớp tu sĩ cấp cao ở Tu Chân giới, số lượng nữ tu ít hơn rất nhiều so với nam tu, không phải vì bọn họ căn cốt không đủ, cũng không phải vì bọn họ ngộ tính không tốt, mà chỉ là vì bọn họ dễ nặng tình hơn nam tu.
Ở Tu Chân giới, ngươi sẽ phát hiện, người tu vi càng cao thì tình cảm lại càng nhạt, người trọng tình trọng nghĩa hầu như chết sạch cả rồi. Dù là kẻ địa vị cao như Lịch Hòa Quang thì cũng thường hay dùng gương mặt lạnh lùng nghiêm túc để che giấu nội tâm của mình. Người sống tùy ý, thỏa sức yêu như Dư Đồng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lịch Hòa Quang luôn khoan nhượng người sư đệ Dư Đồng này, có lẽ cũng bởi lý do ấy.
“Đúng là chẳng liên quan.” Cảnh Dĩ Phong gật đầu, “Hiện tại chẳng liên quan, sau này có lẽ cũng chẳng liên quan, chỉ là nể tình chúng ta đồng hành lâu như vậy, cho nên muốn nói với ngươi một câu mà thôi. Ngươi cứ xem như ta đang chõ mũi vào việc của người khác đi.”
“Ngươi đúng là đang chõ mũi vào việc của người khác mà.” Dư Đồng cười mỉa, “Ta về trước đây, sư huynh còn đang chờ ta.”
“Ngươi có thể ngẫm kỹ lại quan hệ giữa ngươi và Lịch Hòa Quang.” Giọng nói của Cảnh Dĩ Phong vang lên từ phía sau, “Điều này, chỉ có chính ngươi mới có thể nghĩ thấu được thôi.”
Dư Đồng mặc kệ y, tạo pháp quyết bay đi.
Cảnh Dĩ Phong xoa trán, cảm giác mình lại sắp phải làm người xấu rồi.
Vất vả lắm mới khôi phục được ký ức, giờ lại phải làm cái chuyện châm ngòi ly gián này, chẳng lẽ thật sự đã thành thói quen khó bỏ hay sao? Nhưng nếu không nói thì Cảnh Dĩ Phong lại chẳng nhịn được. Việc mà Lịch Hòa Quang và Dư Đồng đều không muốn xé rách, vậy thì để y làm, để y nói. Y vốn là Ma tu mà, làm chuyện như vậy là theo lý đương nhiên.
Lịch Hòa Quang ngao du bên ngoài vài năm, Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong luôn đồng hành cùng hắn. Các tu sĩ làm xằng làm bậy trong Đạo Xuân trung thế giới đều biết có một nhóm người đang đi càn quét khắp nơi, bất cứ Ma tu nào từng chạm mặt bọn họ thì hầu như đều chết sạch. Sức uy hiếp quả thật quá lớn, dù là các Ma tu chỉ kém một bước là hoàn thành kế hoạch của mình thì cũng tình nguyện bỏ dở tâm huyết còn hơn là xuất đầu lộ diện vào lúc này.
Thế cho nên, Lịch Hòa Quang liền phát hiện, hắn ở ngoài du lịch đã chẳng tìm thấy kẻ nào để tiêu diệt nữa.
Nói cách khác, đã đến lúc trở về tông môn rồi.
Thế nhưng biểu hiện của hai người Cảnh Dĩ Phong và Dư Đồng đều là lạ sao đó.
Nói thế nào nhỉ? Tuy hai người bọn họ vẫn thường ngươi đâm ta một câu, ta chọt ngươi một câu, nhưng cảm giác cứ là lạ, khiến Lịch Hòa Quang chẳng quen nổi. Mà khi hắn hỏi thì hai người đều chẳng hé răng, Lịch Hòa Quang rất bất đắc dĩ, lại không thể ép bọn họ nói được. Ai cũng có bí mật riêng, bọn họ không nói, mình đương nhiên không thể ép.
“Cảnh Dĩ Phong, ngươi ra đây.” Dư Đồng chạy đến trước động phủ của Cảnh Dĩ Phong, cất giọng kêu.
“Gì thế?” Cảnh Dĩ Phong hỏi.
“Sư huynh đang đả tọa, không có thời gian đi ra.” Ánh mắt Dư Đồng nhìn Cảnh Dĩ Phong rất phức tạp, “Chúng ta đánh một trận đi!”
Cảnh Dĩ Phong lẳng lặng nhìn Dư Đồng, “Được.”
Người tu chân, nếu ngứa mắt nhau, nói nhiều lời cũng chỉ tổ phí công, chẳng bằng đánh một trận, dùng thực lực phân cao thấp.
Nếu là trước kia thì Dư Đồng đương nhiên không phải đối thủ của Cảnh Dĩ Phong. Nhưng sau này Cảnh Dĩ Phong trọng thương, lại mất đi ký ức, cho dù hiện tại lấy lại ký ức rồi thì tu vi vẫn còn chưa khôi phục được bao nhiêu, Dư Đồng thì lại thuận buồm xuôi gió, tu vi cũng cao hơn Cảnh Dĩ Phong nhiều, nếu mà đánh thật thì tỷ lệ thắng sẽ rất cao.
Song Dư Đồng cũng biết sức mình đến đâu, tu vi của y là nhờ ông ngoại dùng bí dược bồi bổ mới có được. Sau này cửu tử nhất sinh mới phá Đan thành Anh, đã loại bỏ đi phần lớn đan độc nhưng vẫn còn một ít lưu lại trong cơ thể y. Trước kia có ông ngoại, sau này có sư huynh, cực ít tình huống cần Dư Đồng phải liều chết đánh nhau với kẻ khác, cho nên xét về kinh nghiệm chiến đấu thì y còn thua cả một ngón tay của Cảnh Dĩ Phong.
Nói cách khác, hai người bọn họ không ai nắm chắc phần thắng cả, như vậy mới là công bằng nhất!
Trùng hợp là, hai người đều chọn nơi đấu pháp là địa điểm cũ – Tạm Đao sơn. Đây là nơi tu sĩ Đạo Xuân trung thế giới thế hệ bọn họ thường dùng để giải quyết vấn đề cá nhân nhất, bất cứ nơi nào khác đều không thể so sánh được.
Trong lòng bàn tay Dư Đồng hiện lên một đốm lửa nhỏ xíu, nếu không phải thi thoảng có ánh đỏ lay động thì khó mà nhận ra được, dường như chỉ thổi một hơi thôi là có thể thổi tắt đốm lửa ấy.
Nhưng thần sắc Cảnh Dĩ Phong lại không hề thoải mái, Lịch Hòa Quang chính là chưởng môn Quy Nguyên tông, ở Quy Nguyên tông Dư Đồng dưới một người trên vạn người, y muốn có thứ tốt gì thì Lịch Hòa Quang tuyệt đối sẽ chẳng keo kiệt đưa cho Dư Đồng phòng thân. Đốm lửa này nhìn càng chẳng bắt mắt thì chứng tỏ nó càng nguy hiểm.
“Đây là mồi lửa sư huynh đưa cho ta khi ta đột phá kỳ Hóa Thần.” Mồi lửa trong tay Dư Đồng càng lúc càng lớn, ảnh lửa bắt đầu bập bùng sáng rọi. Dư Đồng khẽ cười, nhẹ nhàng vẽ nửa vòng tròn lên phía trước.
Phừng!
Ngọn lửa kia tức khắc hóa thành một biển lửa, bao kín lấy Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong.
“Thời gian sư huynh đả tọa chỉ có hạn, nếu chúng ta đánh lâu thì huynh ấy nhất định sẽ phát hiện. Một chiêu phân thắng bại, thế nào?”
“……Được!”
Dù bị ánh lửa rọi vào, sắc mặt Cảnh Dĩ Phong vẫn chẳng mảy may thay đổi, “Vốn phải như thế mới đúng.”
Y quơ năm ngón tay, trong tay dường như có cái gì đó đang cố gắng giãy dụa, Cảnh Dĩ Phong nắm chặt hơn, thứ đó cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hóa thành một chiếc lò bạc nho nhỏ.
Lò bạc vừa xuất hiện, biển lửa chung quanh lập tức yếu đi không ít.
Chiếc lò bạc này là một món bảo vật Cảnh Dĩ Phong có được thưở còn đang nguyện trung thành với Trảm Thương Sinh, nó cực có linh tính, bao năm qua tất cả tu sĩ từng sở hữu chiếc lò bạc này đều rơi vào kết cục chết thê thảm, nhưng đồng thời, chiếc lò bạc này cũng có thể cho tu sĩ sức mạnh vô hạn. Trảm Thương Sinh đưa chiếc lò này cho Cảnh Dĩ Phong, thứ nhất là bởi Cảnh Dĩ Phong từng luyện chế ra một sản phẩm kém hơn cùng loại; còn thứ hai thì đương nhiên là vì muốn tiện giải quyết một tên thuộc hạ mà thôi. Cảnh Dĩ Phong đã biết quá nhiều chuyện của Trảm Thương Sinh, sao có thể dễ dàng bỏ qua được?
Không ngờ Cảnh Dĩ Phong chẳng những khống chế được chiếc lò này mà còn luyện hóa nó thành một phần cơ thể mình, cho dù Cảnh Dĩ Phong mất đi toàn bộ ký ức, chiếc lò bạc này vẫn còn trong cơ thể y, chưa từng biến mất.
Sắc mặt Dư Đồng chùng xuống, y có thể cảm nhận được biển lửa dữ dội đang e ngại, cũng có thể cảm nhận được sát khí vô biên vô tận chung quanh chiếc lò bạc nhỏ bé kia.
Nơi có lò bạc, không vật nào khác có thể tồn tại.
Ngay cả chủ nhân của nó, cũng nằm trong hàng ngũ “vật khác” ấy.
Đây rõ ràng là một món ma bảo hại người hại mình!
“Được lắm.” Mắt Dư Đồng bùng lên ánh lửa, biển lửa chung quanh nháy mắt thay đổi hình dạng, hóa thành những con cự thú rực lửa, chim bay thú chạy đủ mọi kiểu, khí thế hừng hực như muốn thiêu hủy cả đất trời. Ai mà ngờ được, Dư Đồng năm đó lại lựa chọn học công pháp như thế này?
Song Dư Đồng quả thật giống với công pháp này, đều là kiểu tính tình tựa như liệt hỏa.
Cảnh Dĩ Phong dở cười dở mếu, đây không phải trò đùa, cho dù y có được bảo vật mạnh thì tu vi hiện tại vẫn thấp hơn Dư Đồng nhiều. Dư Đồng như thế này, nhất định là muốn chết chùm cả lũ.
Không, trong mắt Dư Đồng, có lẽ chết chùm thì cũng còn hơn là mình và Lịch Hòa Quang ở bên nhau.
Ầm!
Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong liếc nhau, vọt về phía đối phương.
Trời nhuốm màu đỏ rực, sắc đỏ nhuộm kín bầu trời suốt một đêm rồi mới bắt đầu biến mất.
Lò bạc trong tay Cảnh Dĩ Phong đã không thấy đâu, áo quần Dư Đồng rách rưới tả tơi, lửa cũng chẳng còn nữa.
“Phụt.” Cảnh Dĩ Phong và Dư Đồng cùng phun ra một ngụm máu, cơ thể chao đảo chực ngã quỵ.
“Tiếp tục đi.” Dư Đồng lau vết máu bên môi, chưa từ bỏ ý định.
“Được.”
“Hai người đủ rồi đấy.” Bóng dáng Lịch Hòa Quang bỗng nhiên xuất hiện ở giữa hai người, “Đánh lâu như thế mà còn chưa đủ sao?”
“Ta còn tưởng ngươi sẽ không ra cơ.” Cảnh Dĩ Phong thấy Lịch Hòa Quang thì cười bảo.
“Sư huynh ở bên cạnh quan sát đã lâu rồi nhỉ.” Sắc mặt Dư Đồng cũng dịu đi nhiều. Bọn họ quá quen thuộc với Lịch Hòa Quang, cho dù hắn cố ý che giấu sự tồn tại của mình thì cũng đời nào có chuyện không bị bọn họ phát hiện ra?
“Thiếu chút nữa muốn rút kiếm ra chém các ngươi rồi.” Lịch Hòa Quang nghiêm túc nói.
“Ê ê, đùa kiểu này không buồn cười à nha.” Nụ cười tươi của Cảnh Dĩ Phong lập tức biến thành cười khổ, bây giờ một kiếm của Lịch Hòa Quang mà chém xuống thì y chẳng có sức mà chống đỡ đâu.
“Sư huynh, huynh đừng giận.”
“Ta không giận.” Lịch Hòa Quang nhíu mày nói, “Hai người giận dỗi nhau thì dánh một trận cũng là bình thường, cơ mà không thể quá trớn, cần gì vì ganh đua khí phách mà làm đến mức này?”
Nghe Lịch Hòa Quang nói vậy, Cảnh Dĩ Phong như cảm giác được gì đó, “Ngươi…… Ngươi nghĩ bọn ta vì sao mà đánh nhau?”
“Vì chuyện tình cảm, ta không rõ lắm, có lẽ phải đi hỏi Tạ đạo hữu một chút.” Lịch Hòa Quang nhìn Cảnh Dĩ Phong rồi lại nhìn Dư Đồng, “Nếu hai người có cần thì ta đi hỏi giúp cho cũng được.”
“Sư huynh, huynh……. huynh…….” Dư Đồng tức đến độ phun thêm một ngụm máu, “Huynh nghĩ ta và y…….”
“Trong khoảng thời gian đồng hành này, hai người đều dành hết tâm tư cho đối phương, tuy rằng đạo thống có hơi khác biệt, nhưng có tiền lệ của Tạ đạo hữu và Văn đạo hữu, ta sẽ không ngăn cản hai người.” Lịch Hòa Quang nghiêm túc nói.
“Sư huynh cảm giác ta là loại người dễ thay lòng đổi dạ như thế sao?” Dư Đồng khẽ cười, “Hay là sư huynh nghĩ, sự si mê mà hai kẻ bọn ta dành cho huynh, thật ra đều cực kỳ đáng cười?”
Lịch Hòa Quang im lặng một thoáng, vẻ mặt rối rắm, “Thứ tình cảm mà hai người nói, ta thật sự khó mà hiểu được. Tình huynh đệ, tình bằng hữu hay thậm chí sự đồng điệu giữa địch nhân với nhau, ta đều hiểu được. Nhưng ta không hiểu, vì sao người tu chân phải vướng bận với tình yêu, đại đạo mới là thứ chúng ta theo đuổi suốt đời cơ mà.”
“Chẳng lẽ ngươi thật sự không có một chút cảm giác nào ư?” Cảnh Dĩ Phong tiến lên một bước, nhìn trân trân vào Lịch Hòa Quang.
Lịch Hòa Quang hoang mang.
Hắn không thể nào trả lời câu hỏi của Cảnh Dĩ Phong, bởi vì hắn không hiểu.
Bắt đầu từ khi biết nhớ, hắn đã là đệ tử của chưởng môn Quy Nguyên tông, là đại sư huynh của biết bao sư đệ sư muội ở Quy Nguyên tông. Sư môn gặp nạn, hắn từ đại thế giới chạy về. Tạ Chinh Hồng là bằng hữu của hắn, lại cũng hại tông môn phải phong sơn trăm năm, cho nên hắn đối chiến với Tạ Chinh Hồng, bất luận thắng hay thua thì đều xem như mình có đường ăn nói với sư môn. Dư Đồng luôn nói Lịch Hòa Quang đã cứu y, chỉ có Lịch Hòa Quang đối xử đặc biệt với y, nhưng hàng năm số người Lịch Hòa Quang cứu nhiều đến nỗi đếm chẳng xuể, hắn đâu nhớ Dư Đồng là người nào? Song tình đồng môn giữa hắn và Dư Đồng thật sự tồn tại, sự đồng điệu với Cảnh Dĩ Phong, cũng tồn tại.
Hắn có thể thành tâm chúc phúc cho Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, cũng có thể thành tâm chúc phúc cho bất cứ người nào, nhưng hắn chưa từng nghĩ nhân vật chính trong việc này lại biến thành chính hắn, phải phản ứng như thế nào đây? Một kẻ dâng hiến bản thân cho Kiếm đạo của chính mình, một phần còn lại thì dâng hiến cho tông môn của mình, đâu còn dư tình cảm để đáp lại người khác?
Nhưng hắn đối với Cảnh Dĩ Phong và Dư Đồng lại có khác biệt.
“Đại sư huynh.” Ánh mắt Dư Đồng dần trở nên sáng tỏ, “Thật ra huynh mới là kẻ vô tình nhất.”
“Xin lỗi.” Lịch Hòa Quang không biết mình có thể nói gì ngoài hai chữ này.
“Sư huynh, huynh không cần phải giải thích với ta.” Dư Đồng nở nụ cười, “Những năm qua, ta gây ra biết bao phiền toái, đều là huynh giúp ta giải quyết, huynh cũng nhiều lần nói cho ta rằng ta và huynh không có khả năng, nhưng ta vẫn chưa hết hi vọng, lại còn tạo thành nhiều rắc rối cho huynh. Trước kia khi Tạ Chinh Hồng còn ở Quy Nguyên tông, ta nghe hắn hay niệm kinh rằng, sắc tức là không, không tức là sắc, ta cứ cảm thấy kỳ lạ, sau này tự tìm một bản kinh Phật để đọc thử, cũng thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Chỉ là sư huynh là chấp niệm của ta, trong thời gian ngắn, có lẽ ta không thể nào buông bỏ huynh được.”
Thấy thần sắc Dư Đồng càng lúc càng lạ, lòng Cảnh Dĩ Phong bỗng lóe lên một ý nghĩ, “Ngươi…… Ngươi muốn chuyển sang tu Phật đạo ư?”
“Có gì mà không thể?” Dư Đồng cười nhạt, “Buông bỏ đồ đao, trong tay ta tuy không có đồ đao, nhưng lại có nghiệp chướng còn ghê gớm hơn cả đồ đao, hôm nay có thể thông suốt, ngươi nên thấy mừng cho ta mới phải.”
Nói tới nói lui, duyên phận giữa mình và đại sư huynh, chẳng qua là trong lúc nguy nan đưa một thanh kiếm, và cả một câu hỏi han ân cần.
Một chuyện bé cỏn con đối với Lịch Hòa Quang, lại khiến Dư Đồng lấy lại động lực sống. Khi y biết trong số những kẻ muốn giết mình có cả cha mẹ mình, y đã không muốn sống nữa rồi.
Nhưng Lịch Hòa Quang đã xuất hiện trước mặt y vào thời khắc ấy, Dư Đồng không thể kháng cự, lập tức ghi tạc hình bóng Lịch Hòa Quang vào trong lòng.
Cảnh Dĩ Phong nói không sai, y và Lịch Hòa Quang rốt cuộc có khả năng hay không, chỉ có chính y rõ ràng nhất.
Đáp án là không.
Cho nên y mới tìm Cảnh Dĩ Phong đấu pháp, muốn triệt để diệt trừ đoạn tình cảm này.
Có lẽ nếu mình tự chép một trăm, một ngàn, một vạn quyển kinh Phật, thì sẽ có thể buông bỏ tình cảm dành cho sư huynh.
Cảnh Dĩ Phong còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt Dư Đồng, y lại chẳng nói được gì nữa. Nhiều năm theo đuổi như vậy, chẳng lẽ Dư Đồng không biết mệt mỏi sao? Lịch Hòa Quang hoàn toàn không hiểu chuyện tình cảm, muốn cạy mở trái tim hắn là gian nan biết chừng nào?
“Sư huynh, có thể cho ta mượn bảo kiếm của huynh dùng một chút được không?”
Lịch Hòa Quang đưa bảo kiếm của mình qua.
Dư Đồng nhận lấy kiếm của Lịch Hòa Quang, cười nói, “Sư huynh đưa nguyên kiếm bản mạng cho ta mượn, không sợ ta làm hỏng sao?”
Kiếm nâng.
Tóc đen bay xuống.
“Sư đệ, đệ…..” Lịch Hòa Quang kinh ngạc nhìn Dư Đồng, nói không nên lời.
“Xem như cắt đứt một con đường lui của ta.” Dư Đồng cười, rồi nhìn sang Cảnh Dĩ Phong, chẳng nói lời nào.
Y bỏ thời gian gần ngàn năm, thành công cạy ra một khe hở ở cánh cửa dẫn đến trái tim Lịch Hòa Quang, việc kế tiếp, có lẽ phải giao cho Cảnh Dĩ Phong rồi.
Thật không cam tâm.
Nhưng dù không cam tâm thì thế nào?
Chuyện tình cảm vốn chẳng có đúng sai. Y nhớ mình từng tình cờ gặp một Phật tu tọa hóa, vốn chỉ định nhặt mót chút đồ, sau khi lấy xong mới biết Phật tu nọ chính là Khốn Ách thiền sư đại danh đỉnh đỉnh.
Cuộc đời Khốn Ách thiền sư vinh quang lừng lẫy, nhưng lại thất bại vào thời khắc cuối cùng khi phi thăng, tọa hóa tại Đạo Xuân trung thế giới nhỏ bé.
Đây chính là Tu Chân giới.
Cho dù ngươi mạnh có đến đâu, thì đứng trước Thiên kiếp, ngươi vẫn chỉ như một con kiến mà thôi.
Càng khiến Dư Đồng để ý hơn, chính là một bức họa mà Khốn Ách thiền sư mang theo trong nhẫn trữ vật, y từng gặp qua người trong tranh, là Cửu Châu Ma Hoàng.
Y chợt hiểu ra vì sao Khốn Ách thiền sư lại tọa hóa ở Đạo Xuân trung thế giới này, cũng hiểu ra vì sao về sau ông lại hành tung bất định, bặt vô âm tín.
Cũng là khốn khổ vì ải tình.
Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, tiêu sái tự do, dung mạo tuyệt thế, bình sinh không biết đã khiến bao kẻ tương tư, nhưng ánh mắt Văn Xuân Tương chỉ dành cho một mình Tạ Chinh Hồng mà thôi, và ngược lại cũng thế. Trên thế giới này, người đơn phương như y còn có rất nhiều, cũng không phải chỉ có mình y.
“Sư huynh, ta đi trước.” Dư Đồng chắp tay bái Lịch Hòa Quang, rồi nhanh chóng biến mất ở trước mặt Cảnh Dĩ Phong và Lịch Hòa Quang.
Cảnh Dĩ Phong nhìn gương mặt mê mang của Lịch Hòa Quang, trong lòng cũng có phần bất đắc dĩ.
Dư Đồng đã đi, thế nhưng kế tiếp còn có việc gian nan hơn đang chờ mình.
Cửa lòng Lịch Hòa Quang đã hé mở một phần, nếu mình mà buông tay thì dù Dư Đồng thành Phật tu thì cũng sẽ phá sát giới chạy tới đây giết mình mất. Huống chi, y không hề muốn buông tay.
————————————————
“Đại sư huynh, các sư đệ lại đánh nhau rồi.”
“Đại sư huynh, sư phụ gọi huynh qua.”
“Ồ, là Hòa Quang đấy à, sư phụ con quả thật đã thu được một đồ đệ tốt.”
“Ở Vạn Ma cốc cũng có một thiên tài như con, tên là Cảnh Dĩ Phong, rất có thể chính là đối thủ của con sau này, con phải cẩn thận!”
Nếu hỏi ở Quy Nguyên tông, ai là thần tượng trong lòng các đệ tử trẻ tuổi, vậy thì đó chắc chắn là Lịch Hòa Quang.
Mỗi đời Quy Nguyên tông đều sẽ có một người như vậy, bọn họ hoàn mỹ về mọi mặt, không bao che thiên vị, công chính vô tư, là bảng hiệu của toàn bộ đệ tử trẻ, cũng là bảng hiệu của cả tông môn. Bảng hiệu đời này, tất nhiên chính là Lịch Hòa Quang.
Lịch Hòa Quang từ nhỏ đã biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, là Quy Nguyên tông đã trao cho hắn hết thảy. Sư phụ của Lịch Hòa Quang cũng từng lo rằng hắn sẽ muốn đi tìm cha mẹ thân sinh của mình, nhưng Lịch Hòa Quang chẳng hề hỏi một chữ nào về bọn họ. Đối với Lịch Hòa Quang, trước khi nhập đạo, tông môn là tất cả của hắn.
Nhưng Mậu Mân chân nhân lại bảo với Lịch Hòa Quang rằng, ngoài tông môn, còn có bầu trời cao vời vợi mà hẳn chẳng tưởng tượng nổi, còn có thứ đáng để hắn sau này theo đuổi, hiện giờ hắn không cần phải gửi gắm tất cả tình cảm vào tông môn.
Phân phân hợp hợp, cho dù là Quy Nguyên tông thì cũng sẽ có ngày suy vong.
Lịch Hòa Quang nhìn sư phụ, lòng dâng lên nỗi xúc động, không, sẽ không đâu, hắn sẽ không để Quy Nguyên tông suy vong. Hắn lớn lên ở đây, từng đi qua mỗi nơi mỗi chốn ở Quy Nguyên tông, đối với hắn nơi này còn quan trọng hơn cả chính bản thân hắn, chỉ cần hắn còn sống thì sao nỡ để nó suy vong?
Nếu tu sĩ tu hành là đi ngược với trời, vậy thì hắn đi ngược với trời để bảo vệ tông môn, cũng đâu phải không được.
Thưở mới tập Kiếm đạo chính là ranh giới sinh tử tồn vong của Lịch Hòa Quang.
Một sư muội bị bắt cóc, hắn đi ngang qua nơi này nhận được tin cầu cứu của sư muội, bèn vội vàng chạy tới. Đáng tiếc khi Lịch Hòa Quang tới thì phát hiện ra ngay từ đầu đây vốn là một âm mưu, một âm mưu nhằm vào hắn. Một tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn thì làm sao chống lại được ba tu sĩ kỳ Kim Đan? Mà người sư muội hắn tưởng là cầu cứu hắn thì đã phiền chán sự khắt khe của tông môn, ruồng bỏ sư môn mà đi rồi. Còn Lịch Hòa Quang, chính là món đại lễ mà vị sư muội này dâng tặng cho Ma đạo.
Lịch Hòa Quang nhiều năm tập kiếm mà lại chẳng hiểu kiếm, tuy đã Trúc Cơ đại viên mãn nhưng vẫn mãi chẳng tìm thấy đường kết Đan. Kiếm ý của hắn còn chưa đủ, ở Quy Nguyên tông cũng chẳng có bao nhiêu Kiếm tu lợi hại. Không phải Mậu Mân không muốn để Lịch Hòa Quang tới Lạc Kiếm tông, chỉ là bản thân Lịch Hòa Quang không đáp ứng mà thôi.
Đại đệ tử của Quy Nguyên tông mà lại đến Lạc Kiếm tông để học Kiếm đạo, mặt mũi tông môn biết vứt đi đâu?
Thấy Lịch Hòa Quang kiên trì như vậy, Mậu Mân cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.
Trong giây phút chỉ mành treo chuông, Lịch Hòa Quang khuấy động long hổ chi tượng, đạt thành Kim Đan ngay tại đó, chém chết mấy tên Ma tu Kim Đan kia. Đợi đến khi hoàn hồn, hắn mới phát hiện thanh kiếm trong tay mình đã biến hóa.
Bản thân hắn chính là một thanh kiếm.
Có thể cảm nhận được đất trời mênh mông này, có thể cảm nhận được quyển sinh sát trong tay, có thể biết mũi kiếm sẽ đâm thủng lồng ngực kẻ khác, đó sẽ là tư vị thế nào?
Thì ra đây chính là Kiếm đạo.
Lịch Hòa Quang vừa tìm ra lối đi, lại đang giữa lúc kết Đan nguy nan, chẳng mấy chốc thể lực hắn hết chống đỡ nổi, cơ thể ngã xuống.
Trong lúc mơ màng, hắn thấy đằng trước có vài người bay xuống.
“Thiếu chủ, mấy kẻ này hình như là lũ bại hoại mấy ngày trước muốn gia nhập Vạn Ma cốc chúng ta.” Một tu sĩ nhìn đám người ngã dưới đất, cất giọng thưa.
“Ồ, không phải người Vạn Ma cốc chúng ta, chết thì chết thôi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Nhưng trong này còn có một Kiếm tu, có điều không biết là ai?”
Lúc ấy trên người Lịch Hòa Quang toàn là máu tươi của địch nhân. Sau khi kết Đan cơ thể còn bài trừ ô uế, trông dáng dấp cực kỳ chật vật.
“Chắc là Kiếm tu đi lẻ bị những kẻ này nhắm vào, cuối cùng bọn chúng lại bị hắn giết sạch. Nếu hắn vất vả sống sót được thì bỏ qua cho hắn đi. Chúng ta đi thôi.”
“Vâng ạ.”
Nỗi lo của Lịch Hòa Quang rốt cuộc cũng tan đi.
Vạn Ma cốc, thiếu chủ…..
Thì ra y chính là Cảnh Dĩ Phong sao?
✿Tác giả có lời muốn nói:
Viết thêm một chút về quá khứ của Lịch Hòa Quang, kẻo mọi người xem không hiểu. ^o^
Nói ngắn gọn lại là Dư Đồng dùng sai cách công lược, nhưng cuối cùng khi phát hiện cách công lược đúng thì lại chuyển nhiệm vụ công lược sang cho Cảnh Dĩ Phong…..
Mặc niệm một giây vì Dư Đồng.
Với cả, Lịch Hòa Quang không phải là tra đâu nha, hắn chẳng qua chỉ là không hiểu thôi, từ nhỏ được người ta bồi dưỡng như người nối nghiệp, từng kiên quyết từ chối sự theo đuổi lấy lòng của Dư Đồng, đáng tiếc gặp người không thuộc về mình, ở một mức độ nào đó thì cả Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong đều chẳng hiền lành gì cho cam.
Ngày mai lại đến cuộc sống hàng ngày ngọt ngào của Xuân Tương và tiểu hòa thượng nha! ~ La la la la ~
Dư Đồng si mê Lịch Hòa Quang, hơn nữa còn hiểu hắn quá rõ, cho nên bất cứ việc gì Lịch Hòa Quang ghét hay không thích, Dư Đồng sẽ cố không làm, ít nhất là sẽ không làm trước mặt Lịch Hòa Quang, không để hắn có một chút khó xử nào. Thế nhưng Cảnh Dĩ Phong thì lại khác. Tuy y mất đi ký ức, nhưng trước kia đối đầu với Lịch Hòa Quang nhiều năm như vậy, cho dù lại lần nữa sinh ra hứng thú với Lịch Hòa Quang, song bởi có cảm giác quen thuộc tác động nên tính y vẫn thích làm vài chuyện mà Lịch Hòa Quang chướng mắt.
Một người là sư đệ không cần mình phải bận tâm, một người là đối thủ cũ thường hay gây chút rắc rối cho mình, Lịch Hòa Quang sẽ chú ý bên nào hơn, khỏi cần nói cũng biết.
Ban đầu Dư Đồng còn cười nhạo hành vi của Cảnh Dĩ Phong, dám chắc y sẽ bị sư huynh ghét, nhưng không ngờ độ khoan nhượng của sư huynh đối với Cảnh Dĩ Phong lại lớn đến vậy? Đợi đến khi Dư Đồng phát giác thấy không ổn thì việc thoát khỏi Cảnh Dĩ Phong đã là bất khả thi rồi.
“Ngươi khôi phục ký ức từ bao giờ?” Dư Đồng bí mật tìm Cảnh Dĩ Phong, lòng có phần dè chừng y. Một Cảnh Dĩ Phong mất đi ký ức đã khiến Dư Đồng phải bó tay rồi, một Cảnh Dĩ Phong khôi phục ký ức lại càng khiến y không biết cách nào xử lý.
“Từ lần đầu nhìn thấy Lịch Hòa Quang, ký ức của ta liền từ từ khôi phục.” Dường như nghĩ tới gì đó, gương mặt Cảnh Dĩ Phong cũng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, “Làm phiền Tạ đạo hữu rồi, từ khi Cửu Châu Ma Hoàng ở bên hắn thì tính tình tốt hơn trước nhiều, triệt để xóa sạch ký ức của ta sẽ khiến thần hồn chịu tổn hại nặng nề, Cửu Châu Ma Hoàng không hạ tử thủ với ta.”
“Ngươi không sợ ta nói cho sư huynh à?” Dư Đồng nhìn chằm chằm Cảnh Dĩ Phong, “Ngươi đang ra oai đấy hả?”
“Không, ta chỉ đơn thuần khuyên ngươi mà thôi.” Sắc mặt Cảnh Dĩ Phong dịu đi, “Ta nhìn ra được, Lịch Hòa Quang rất coi trọng người sư đệ là ngươi, không thì mấy trăm năm nay ngươi làm trễ nải biết bao nhiêu chuyện của hắn như thế, có chết mấy trăm lần cũng chẳng đủ. Ngươi thật sự nghĩ rằng Lịch Hòa Quang vẫn còn ở lại Đạo Xuân trung thế giới, không có nguyên nhân là vì ngươi sao?”
“Đó là việc của ta và sư huynh, là việc của Quy Nguyên tông chúng ta, liên quan quái gì đến ngươi?” Dư Đồng thẳng thừng đáp trả, trước kia y còn cảm nhận được uy hiếp từ phía Cảnh Dĩ Phong, nhưng giờ y chỉ thấy ở Cảnh Dĩ Phong sự bất lực và tuyệt vọng mà thôi.
Cảnh Dĩ Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Dư Đồng.
Cảm nhận của y về Dư Đồng thật ra không xấu.
Người tu chân đa phần đều lạnh nhạt chuyện tình cảm, như Dư Đồng mấy trăm năm vẫn mãi đem lòng yêu một người, quả thật là ngoại tộc trong ngoại tộc. Cảnh Dĩ Phong thân là Ma tu, chẳng những không khinh bỉ mà ngược lại còn rất hâm mộ, hâm mộ Dư Đồng lưu giữ được tình cảm sâu đậm như vậy, đồng thời còn có thể tiếp tục con đường tu hành của mình. Trong lớp tu sĩ cấp cao ở Tu Chân giới, số lượng nữ tu ít hơn rất nhiều so với nam tu, không phải vì bọn họ căn cốt không đủ, cũng không phải vì bọn họ ngộ tính không tốt, mà chỉ là vì bọn họ dễ nặng tình hơn nam tu.
Ở Tu Chân giới, ngươi sẽ phát hiện, người tu vi càng cao thì tình cảm lại càng nhạt, người trọng tình trọng nghĩa hầu như chết sạch cả rồi. Dù là kẻ địa vị cao như Lịch Hòa Quang thì cũng thường hay dùng gương mặt lạnh lùng nghiêm túc để che giấu nội tâm của mình. Người sống tùy ý, thỏa sức yêu như Dư Đồng, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lịch Hòa Quang luôn khoan nhượng người sư đệ Dư Đồng này, có lẽ cũng bởi lý do ấy.
“Đúng là chẳng liên quan.” Cảnh Dĩ Phong gật đầu, “Hiện tại chẳng liên quan, sau này có lẽ cũng chẳng liên quan, chỉ là nể tình chúng ta đồng hành lâu như vậy, cho nên muốn nói với ngươi một câu mà thôi. Ngươi cứ xem như ta đang chõ mũi vào việc của người khác đi.”
“Ngươi đúng là đang chõ mũi vào việc của người khác mà.” Dư Đồng cười mỉa, “Ta về trước đây, sư huynh còn đang chờ ta.”
“Ngươi có thể ngẫm kỹ lại quan hệ giữa ngươi và Lịch Hòa Quang.” Giọng nói của Cảnh Dĩ Phong vang lên từ phía sau, “Điều này, chỉ có chính ngươi mới có thể nghĩ thấu được thôi.”
Dư Đồng mặc kệ y, tạo pháp quyết bay đi.
Cảnh Dĩ Phong xoa trán, cảm giác mình lại sắp phải làm người xấu rồi.
Vất vả lắm mới khôi phục được ký ức, giờ lại phải làm cái chuyện châm ngòi ly gián này, chẳng lẽ thật sự đã thành thói quen khó bỏ hay sao? Nhưng nếu không nói thì Cảnh Dĩ Phong lại chẳng nhịn được. Việc mà Lịch Hòa Quang và Dư Đồng đều không muốn xé rách, vậy thì để y làm, để y nói. Y vốn là Ma tu mà, làm chuyện như vậy là theo lý đương nhiên.
Lịch Hòa Quang ngao du bên ngoài vài năm, Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong luôn đồng hành cùng hắn. Các tu sĩ làm xằng làm bậy trong Đạo Xuân trung thế giới đều biết có một nhóm người đang đi càn quét khắp nơi, bất cứ Ma tu nào từng chạm mặt bọn họ thì hầu như đều chết sạch. Sức uy hiếp quả thật quá lớn, dù là các Ma tu chỉ kém một bước là hoàn thành kế hoạch của mình thì cũng tình nguyện bỏ dở tâm huyết còn hơn là xuất đầu lộ diện vào lúc này.
Thế cho nên, Lịch Hòa Quang liền phát hiện, hắn ở ngoài du lịch đã chẳng tìm thấy kẻ nào để tiêu diệt nữa.
Nói cách khác, đã đến lúc trở về tông môn rồi.
Thế nhưng biểu hiện của hai người Cảnh Dĩ Phong và Dư Đồng đều là lạ sao đó.
Nói thế nào nhỉ? Tuy hai người bọn họ vẫn thường ngươi đâm ta một câu, ta chọt ngươi một câu, nhưng cảm giác cứ là lạ, khiến Lịch Hòa Quang chẳng quen nổi. Mà khi hắn hỏi thì hai người đều chẳng hé răng, Lịch Hòa Quang rất bất đắc dĩ, lại không thể ép bọn họ nói được. Ai cũng có bí mật riêng, bọn họ không nói, mình đương nhiên không thể ép.
“Cảnh Dĩ Phong, ngươi ra đây.” Dư Đồng chạy đến trước động phủ của Cảnh Dĩ Phong, cất giọng kêu.
“Gì thế?” Cảnh Dĩ Phong hỏi.
“Sư huynh đang đả tọa, không có thời gian đi ra.” Ánh mắt Dư Đồng nhìn Cảnh Dĩ Phong rất phức tạp, “Chúng ta đánh một trận đi!”
Cảnh Dĩ Phong lẳng lặng nhìn Dư Đồng, “Được.”
Người tu chân, nếu ngứa mắt nhau, nói nhiều lời cũng chỉ tổ phí công, chẳng bằng đánh một trận, dùng thực lực phân cao thấp.
Nếu là trước kia thì Dư Đồng đương nhiên không phải đối thủ của Cảnh Dĩ Phong. Nhưng sau này Cảnh Dĩ Phong trọng thương, lại mất đi ký ức, cho dù hiện tại lấy lại ký ức rồi thì tu vi vẫn còn chưa khôi phục được bao nhiêu, Dư Đồng thì lại thuận buồm xuôi gió, tu vi cũng cao hơn Cảnh Dĩ Phong nhiều, nếu mà đánh thật thì tỷ lệ thắng sẽ rất cao.
Song Dư Đồng cũng biết sức mình đến đâu, tu vi của y là nhờ ông ngoại dùng bí dược bồi bổ mới có được. Sau này cửu tử nhất sinh mới phá Đan thành Anh, đã loại bỏ đi phần lớn đan độc nhưng vẫn còn một ít lưu lại trong cơ thể y. Trước kia có ông ngoại, sau này có sư huynh, cực ít tình huống cần Dư Đồng phải liều chết đánh nhau với kẻ khác, cho nên xét về kinh nghiệm chiến đấu thì y còn thua cả một ngón tay của Cảnh Dĩ Phong.
Nói cách khác, hai người bọn họ không ai nắm chắc phần thắng cả, như vậy mới là công bằng nhất!
Trùng hợp là, hai người đều chọn nơi đấu pháp là địa điểm cũ – Tạm Đao sơn. Đây là nơi tu sĩ Đạo Xuân trung thế giới thế hệ bọn họ thường dùng để giải quyết vấn đề cá nhân nhất, bất cứ nơi nào khác đều không thể so sánh được.
Trong lòng bàn tay Dư Đồng hiện lên một đốm lửa nhỏ xíu, nếu không phải thi thoảng có ánh đỏ lay động thì khó mà nhận ra được, dường như chỉ thổi một hơi thôi là có thể thổi tắt đốm lửa ấy.
Nhưng thần sắc Cảnh Dĩ Phong lại không hề thoải mái, Lịch Hòa Quang chính là chưởng môn Quy Nguyên tông, ở Quy Nguyên tông Dư Đồng dưới một người trên vạn người, y muốn có thứ tốt gì thì Lịch Hòa Quang tuyệt đối sẽ chẳng keo kiệt đưa cho Dư Đồng phòng thân. Đốm lửa này nhìn càng chẳng bắt mắt thì chứng tỏ nó càng nguy hiểm.
“Đây là mồi lửa sư huynh đưa cho ta khi ta đột phá kỳ Hóa Thần.” Mồi lửa trong tay Dư Đồng càng lúc càng lớn, ảnh lửa bắt đầu bập bùng sáng rọi. Dư Đồng khẽ cười, nhẹ nhàng vẽ nửa vòng tròn lên phía trước.
Phừng!
Ngọn lửa kia tức khắc hóa thành một biển lửa, bao kín lấy Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong.
“Thời gian sư huynh đả tọa chỉ có hạn, nếu chúng ta đánh lâu thì huynh ấy nhất định sẽ phát hiện. Một chiêu phân thắng bại, thế nào?”
“……Được!”
Dù bị ánh lửa rọi vào, sắc mặt Cảnh Dĩ Phong vẫn chẳng mảy may thay đổi, “Vốn phải như thế mới đúng.”
Y quơ năm ngón tay, trong tay dường như có cái gì đó đang cố gắng giãy dụa, Cảnh Dĩ Phong nắm chặt hơn, thứ đó cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hóa thành một chiếc lò bạc nho nhỏ.
Lò bạc vừa xuất hiện, biển lửa chung quanh lập tức yếu đi không ít.
Chiếc lò bạc này là một món bảo vật Cảnh Dĩ Phong có được thưở còn đang nguyện trung thành với Trảm Thương Sinh, nó cực có linh tính, bao năm qua tất cả tu sĩ từng sở hữu chiếc lò bạc này đều rơi vào kết cục chết thê thảm, nhưng đồng thời, chiếc lò bạc này cũng có thể cho tu sĩ sức mạnh vô hạn. Trảm Thương Sinh đưa chiếc lò này cho Cảnh Dĩ Phong, thứ nhất là bởi Cảnh Dĩ Phong từng luyện chế ra một sản phẩm kém hơn cùng loại; còn thứ hai thì đương nhiên là vì muốn tiện giải quyết một tên thuộc hạ mà thôi. Cảnh Dĩ Phong đã biết quá nhiều chuyện của Trảm Thương Sinh, sao có thể dễ dàng bỏ qua được?
Không ngờ Cảnh Dĩ Phong chẳng những khống chế được chiếc lò này mà còn luyện hóa nó thành một phần cơ thể mình, cho dù Cảnh Dĩ Phong mất đi toàn bộ ký ức, chiếc lò bạc này vẫn còn trong cơ thể y, chưa từng biến mất.
Sắc mặt Dư Đồng chùng xuống, y có thể cảm nhận được biển lửa dữ dội đang e ngại, cũng có thể cảm nhận được sát khí vô biên vô tận chung quanh chiếc lò bạc nhỏ bé kia.
Nơi có lò bạc, không vật nào khác có thể tồn tại.
Ngay cả chủ nhân của nó, cũng nằm trong hàng ngũ “vật khác” ấy.
Đây rõ ràng là một món ma bảo hại người hại mình!
“Được lắm.” Mắt Dư Đồng bùng lên ánh lửa, biển lửa chung quanh nháy mắt thay đổi hình dạng, hóa thành những con cự thú rực lửa, chim bay thú chạy đủ mọi kiểu, khí thế hừng hực như muốn thiêu hủy cả đất trời. Ai mà ngờ được, Dư Đồng năm đó lại lựa chọn học công pháp như thế này?
Song Dư Đồng quả thật giống với công pháp này, đều là kiểu tính tình tựa như liệt hỏa.
Cảnh Dĩ Phong dở cười dở mếu, đây không phải trò đùa, cho dù y có được bảo vật mạnh thì tu vi hiện tại vẫn thấp hơn Dư Đồng nhiều. Dư Đồng như thế này, nhất định là muốn chết chùm cả lũ.
Không, trong mắt Dư Đồng, có lẽ chết chùm thì cũng còn hơn là mình và Lịch Hòa Quang ở bên nhau.
Ầm!
Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong liếc nhau, vọt về phía đối phương.
Trời nhuốm màu đỏ rực, sắc đỏ nhuộm kín bầu trời suốt một đêm rồi mới bắt đầu biến mất.
Lò bạc trong tay Cảnh Dĩ Phong đã không thấy đâu, áo quần Dư Đồng rách rưới tả tơi, lửa cũng chẳng còn nữa.
“Phụt.” Cảnh Dĩ Phong và Dư Đồng cùng phun ra một ngụm máu, cơ thể chao đảo chực ngã quỵ.
“Tiếp tục đi.” Dư Đồng lau vết máu bên môi, chưa từ bỏ ý định.
“Được.”
“Hai người đủ rồi đấy.” Bóng dáng Lịch Hòa Quang bỗng nhiên xuất hiện ở giữa hai người, “Đánh lâu như thế mà còn chưa đủ sao?”
“Ta còn tưởng ngươi sẽ không ra cơ.” Cảnh Dĩ Phong thấy Lịch Hòa Quang thì cười bảo.
“Sư huynh ở bên cạnh quan sát đã lâu rồi nhỉ.” Sắc mặt Dư Đồng cũng dịu đi nhiều. Bọn họ quá quen thuộc với Lịch Hòa Quang, cho dù hắn cố ý che giấu sự tồn tại của mình thì cũng đời nào có chuyện không bị bọn họ phát hiện ra?
“Thiếu chút nữa muốn rút kiếm ra chém các ngươi rồi.” Lịch Hòa Quang nghiêm túc nói.
“Ê ê, đùa kiểu này không buồn cười à nha.” Nụ cười tươi của Cảnh Dĩ Phong lập tức biến thành cười khổ, bây giờ một kiếm của Lịch Hòa Quang mà chém xuống thì y chẳng có sức mà chống đỡ đâu.
“Sư huynh, huynh đừng giận.”
“Ta không giận.” Lịch Hòa Quang nhíu mày nói, “Hai người giận dỗi nhau thì dánh một trận cũng là bình thường, cơ mà không thể quá trớn, cần gì vì ganh đua khí phách mà làm đến mức này?”
Nghe Lịch Hòa Quang nói vậy, Cảnh Dĩ Phong như cảm giác được gì đó, “Ngươi…… Ngươi nghĩ bọn ta vì sao mà đánh nhau?”
“Vì chuyện tình cảm, ta không rõ lắm, có lẽ phải đi hỏi Tạ đạo hữu một chút.” Lịch Hòa Quang nhìn Cảnh Dĩ Phong rồi lại nhìn Dư Đồng, “Nếu hai người có cần thì ta đi hỏi giúp cho cũng được.”
“Sư huynh, huynh……. huynh…….” Dư Đồng tức đến độ phun thêm một ngụm máu, “Huynh nghĩ ta và y…….”
“Trong khoảng thời gian đồng hành này, hai người đều dành hết tâm tư cho đối phương, tuy rằng đạo thống có hơi khác biệt, nhưng có tiền lệ của Tạ đạo hữu và Văn đạo hữu, ta sẽ không ngăn cản hai người.” Lịch Hòa Quang nghiêm túc nói.
“Sư huynh cảm giác ta là loại người dễ thay lòng đổi dạ như thế sao?” Dư Đồng khẽ cười, “Hay là sư huynh nghĩ, sự si mê mà hai kẻ bọn ta dành cho huynh, thật ra đều cực kỳ đáng cười?”
Lịch Hòa Quang im lặng một thoáng, vẻ mặt rối rắm, “Thứ tình cảm mà hai người nói, ta thật sự khó mà hiểu được. Tình huynh đệ, tình bằng hữu hay thậm chí sự đồng điệu giữa địch nhân với nhau, ta đều hiểu được. Nhưng ta không hiểu, vì sao người tu chân phải vướng bận với tình yêu, đại đạo mới là thứ chúng ta theo đuổi suốt đời cơ mà.”
“Chẳng lẽ ngươi thật sự không có một chút cảm giác nào ư?” Cảnh Dĩ Phong tiến lên một bước, nhìn trân trân vào Lịch Hòa Quang.
Lịch Hòa Quang hoang mang.
Hắn không thể nào trả lời câu hỏi của Cảnh Dĩ Phong, bởi vì hắn không hiểu.
Bắt đầu từ khi biết nhớ, hắn đã là đệ tử của chưởng môn Quy Nguyên tông, là đại sư huynh của biết bao sư đệ sư muội ở Quy Nguyên tông. Sư môn gặp nạn, hắn từ đại thế giới chạy về. Tạ Chinh Hồng là bằng hữu của hắn, lại cũng hại tông môn phải phong sơn trăm năm, cho nên hắn đối chiến với Tạ Chinh Hồng, bất luận thắng hay thua thì đều xem như mình có đường ăn nói với sư môn. Dư Đồng luôn nói Lịch Hòa Quang đã cứu y, chỉ có Lịch Hòa Quang đối xử đặc biệt với y, nhưng hàng năm số người Lịch Hòa Quang cứu nhiều đến nỗi đếm chẳng xuể, hắn đâu nhớ Dư Đồng là người nào? Song tình đồng môn giữa hắn và Dư Đồng thật sự tồn tại, sự đồng điệu với Cảnh Dĩ Phong, cũng tồn tại.
Hắn có thể thành tâm chúc phúc cho Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, cũng có thể thành tâm chúc phúc cho bất cứ người nào, nhưng hắn chưa từng nghĩ nhân vật chính trong việc này lại biến thành chính hắn, phải phản ứng như thế nào đây? Một kẻ dâng hiến bản thân cho Kiếm đạo của chính mình, một phần còn lại thì dâng hiến cho tông môn của mình, đâu còn dư tình cảm để đáp lại người khác?
Nhưng hắn đối với Cảnh Dĩ Phong và Dư Đồng lại có khác biệt.
“Đại sư huynh.” Ánh mắt Dư Đồng dần trở nên sáng tỏ, “Thật ra huynh mới là kẻ vô tình nhất.”
“Xin lỗi.” Lịch Hòa Quang không biết mình có thể nói gì ngoài hai chữ này.
“Sư huynh, huynh không cần phải giải thích với ta.” Dư Đồng nở nụ cười, “Những năm qua, ta gây ra biết bao phiền toái, đều là huynh giúp ta giải quyết, huynh cũng nhiều lần nói cho ta rằng ta và huynh không có khả năng, nhưng ta vẫn chưa hết hi vọng, lại còn tạo thành nhiều rắc rối cho huynh. Trước kia khi Tạ Chinh Hồng còn ở Quy Nguyên tông, ta nghe hắn hay niệm kinh rằng, sắc tức là không, không tức là sắc, ta cứ cảm thấy kỳ lạ, sau này tự tìm một bản kinh Phật để đọc thử, cũng thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Chỉ là sư huynh là chấp niệm của ta, trong thời gian ngắn, có lẽ ta không thể nào buông bỏ huynh được.”
Thấy thần sắc Dư Đồng càng lúc càng lạ, lòng Cảnh Dĩ Phong bỗng lóe lên một ý nghĩ, “Ngươi…… Ngươi muốn chuyển sang tu Phật đạo ư?”
“Có gì mà không thể?” Dư Đồng cười nhạt, “Buông bỏ đồ đao, trong tay ta tuy không có đồ đao, nhưng lại có nghiệp chướng còn ghê gớm hơn cả đồ đao, hôm nay có thể thông suốt, ngươi nên thấy mừng cho ta mới phải.”
Nói tới nói lui, duyên phận giữa mình và đại sư huynh, chẳng qua là trong lúc nguy nan đưa một thanh kiếm, và cả một câu hỏi han ân cần.
Một chuyện bé cỏn con đối với Lịch Hòa Quang, lại khiến Dư Đồng lấy lại động lực sống. Khi y biết trong số những kẻ muốn giết mình có cả cha mẹ mình, y đã không muốn sống nữa rồi.
Nhưng Lịch Hòa Quang đã xuất hiện trước mặt y vào thời khắc ấy, Dư Đồng không thể kháng cự, lập tức ghi tạc hình bóng Lịch Hòa Quang vào trong lòng.
Cảnh Dĩ Phong nói không sai, y và Lịch Hòa Quang rốt cuộc có khả năng hay không, chỉ có chính y rõ ràng nhất.
Đáp án là không.
Cho nên y mới tìm Cảnh Dĩ Phong đấu pháp, muốn triệt để diệt trừ đoạn tình cảm này.
Có lẽ nếu mình tự chép một trăm, một ngàn, một vạn quyển kinh Phật, thì sẽ có thể buông bỏ tình cảm dành cho sư huynh.
Cảnh Dĩ Phong còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt Dư Đồng, y lại chẳng nói được gì nữa. Nhiều năm theo đuổi như vậy, chẳng lẽ Dư Đồng không biết mệt mỏi sao? Lịch Hòa Quang hoàn toàn không hiểu chuyện tình cảm, muốn cạy mở trái tim hắn là gian nan biết chừng nào?
“Sư huynh, có thể cho ta mượn bảo kiếm của huynh dùng một chút được không?”
Lịch Hòa Quang đưa bảo kiếm của mình qua.
Dư Đồng nhận lấy kiếm của Lịch Hòa Quang, cười nói, “Sư huynh đưa nguyên kiếm bản mạng cho ta mượn, không sợ ta làm hỏng sao?”
Kiếm nâng.
Tóc đen bay xuống.
“Sư đệ, đệ…..” Lịch Hòa Quang kinh ngạc nhìn Dư Đồng, nói không nên lời.
“Xem như cắt đứt một con đường lui của ta.” Dư Đồng cười, rồi nhìn sang Cảnh Dĩ Phong, chẳng nói lời nào.
Y bỏ thời gian gần ngàn năm, thành công cạy ra một khe hở ở cánh cửa dẫn đến trái tim Lịch Hòa Quang, việc kế tiếp, có lẽ phải giao cho Cảnh Dĩ Phong rồi.
Thật không cam tâm.
Nhưng dù không cam tâm thì thế nào?
Chuyện tình cảm vốn chẳng có đúng sai. Y nhớ mình từng tình cờ gặp một Phật tu tọa hóa, vốn chỉ định nhặt mót chút đồ, sau khi lấy xong mới biết Phật tu nọ chính là Khốn Ách thiền sư đại danh đỉnh đỉnh.
Cuộc đời Khốn Ách thiền sư vinh quang lừng lẫy, nhưng lại thất bại vào thời khắc cuối cùng khi phi thăng, tọa hóa tại Đạo Xuân trung thế giới nhỏ bé.
Đây chính là Tu Chân giới.
Cho dù ngươi mạnh có đến đâu, thì đứng trước Thiên kiếp, ngươi vẫn chỉ như một con kiến mà thôi.
Càng khiến Dư Đồng để ý hơn, chính là một bức họa mà Khốn Ách thiền sư mang theo trong nhẫn trữ vật, y từng gặp qua người trong tranh, là Cửu Châu Ma Hoàng.
Y chợt hiểu ra vì sao Khốn Ách thiền sư lại tọa hóa ở Đạo Xuân trung thế giới này, cũng hiểu ra vì sao về sau ông lại hành tung bất định, bặt vô âm tín.
Cũng là khốn khổ vì ải tình.
Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, tiêu sái tự do, dung mạo tuyệt thế, bình sinh không biết đã khiến bao kẻ tương tư, nhưng ánh mắt Văn Xuân Tương chỉ dành cho một mình Tạ Chinh Hồng mà thôi, và ngược lại cũng thế. Trên thế giới này, người đơn phương như y còn có rất nhiều, cũng không phải chỉ có mình y.
“Sư huynh, ta đi trước.” Dư Đồng chắp tay bái Lịch Hòa Quang, rồi nhanh chóng biến mất ở trước mặt Cảnh Dĩ Phong và Lịch Hòa Quang.
Cảnh Dĩ Phong nhìn gương mặt mê mang của Lịch Hòa Quang, trong lòng cũng có phần bất đắc dĩ.
Dư Đồng đã đi, thế nhưng kế tiếp còn có việc gian nan hơn đang chờ mình.
Cửa lòng Lịch Hòa Quang đã hé mở một phần, nếu mình mà buông tay thì dù Dư Đồng thành Phật tu thì cũng sẽ phá sát giới chạy tới đây giết mình mất. Huống chi, y không hề muốn buông tay.
————————————————
“Đại sư huynh, các sư đệ lại đánh nhau rồi.”
“Đại sư huynh, sư phụ gọi huynh qua.”
“Ồ, là Hòa Quang đấy à, sư phụ con quả thật đã thu được một đồ đệ tốt.”
“Ở Vạn Ma cốc cũng có một thiên tài như con, tên là Cảnh Dĩ Phong, rất có thể chính là đối thủ của con sau này, con phải cẩn thận!”
Nếu hỏi ở Quy Nguyên tông, ai là thần tượng trong lòng các đệ tử trẻ tuổi, vậy thì đó chắc chắn là Lịch Hòa Quang.
Mỗi đời Quy Nguyên tông đều sẽ có một người như vậy, bọn họ hoàn mỹ về mọi mặt, không bao che thiên vị, công chính vô tư, là bảng hiệu của toàn bộ đệ tử trẻ, cũng là bảng hiệu của cả tông môn. Bảng hiệu đời này, tất nhiên chính là Lịch Hòa Quang.
Lịch Hòa Quang từ nhỏ đã biết mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, là Quy Nguyên tông đã trao cho hắn hết thảy. Sư phụ của Lịch Hòa Quang cũng từng lo rằng hắn sẽ muốn đi tìm cha mẹ thân sinh của mình, nhưng Lịch Hòa Quang chẳng hề hỏi một chữ nào về bọn họ. Đối với Lịch Hòa Quang, trước khi nhập đạo, tông môn là tất cả của hắn.
Nhưng Mậu Mân chân nhân lại bảo với Lịch Hòa Quang rằng, ngoài tông môn, còn có bầu trời cao vời vợi mà hẳn chẳng tưởng tượng nổi, còn có thứ đáng để hắn sau này theo đuổi, hiện giờ hắn không cần phải gửi gắm tất cả tình cảm vào tông môn.
Phân phân hợp hợp, cho dù là Quy Nguyên tông thì cũng sẽ có ngày suy vong.
Lịch Hòa Quang nhìn sư phụ, lòng dâng lên nỗi xúc động, không, sẽ không đâu, hắn sẽ không để Quy Nguyên tông suy vong. Hắn lớn lên ở đây, từng đi qua mỗi nơi mỗi chốn ở Quy Nguyên tông, đối với hắn nơi này còn quan trọng hơn cả chính bản thân hắn, chỉ cần hắn còn sống thì sao nỡ để nó suy vong?
Nếu tu sĩ tu hành là đi ngược với trời, vậy thì hắn đi ngược với trời để bảo vệ tông môn, cũng đâu phải không được.
Thưở mới tập Kiếm đạo chính là ranh giới sinh tử tồn vong của Lịch Hòa Quang.
Một sư muội bị bắt cóc, hắn đi ngang qua nơi này nhận được tin cầu cứu của sư muội, bèn vội vàng chạy tới. Đáng tiếc khi Lịch Hòa Quang tới thì phát hiện ra ngay từ đầu đây vốn là một âm mưu, một âm mưu nhằm vào hắn. Một tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn thì làm sao chống lại được ba tu sĩ kỳ Kim Đan? Mà người sư muội hắn tưởng là cầu cứu hắn thì đã phiền chán sự khắt khe của tông môn, ruồng bỏ sư môn mà đi rồi. Còn Lịch Hòa Quang, chính là món đại lễ mà vị sư muội này dâng tặng cho Ma đạo.
Lịch Hòa Quang nhiều năm tập kiếm mà lại chẳng hiểu kiếm, tuy đã Trúc Cơ đại viên mãn nhưng vẫn mãi chẳng tìm thấy đường kết Đan. Kiếm ý của hắn còn chưa đủ, ở Quy Nguyên tông cũng chẳng có bao nhiêu Kiếm tu lợi hại. Không phải Mậu Mân không muốn để Lịch Hòa Quang tới Lạc Kiếm tông, chỉ là bản thân Lịch Hòa Quang không đáp ứng mà thôi.
Đại đệ tử của Quy Nguyên tông mà lại đến Lạc Kiếm tông để học Kiếm đạo, mặt mũi tông môn biết vứt đi đâu?
Thấy Lịch Hòa Quang kiên trì như vậy, Mậu Mân cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.
Trong giây phút chỉ mành treo chuông, Lịch Hòa Quang khuấy động long hổ chi tượng, đạt thành Kim Đan ngay tại đó, chém chết mấy tên Ma tu Kim Đan kia. Đợi đến khi hoàn hồn, hắn mới phát hiện thanh kiếm trong tay mình đã biến hóa.
Bản thân hắn chính là một thanh kiếm.
Có thể cảm nhận được đất trời mênh mông này, có thể cảm nhận được quyển sinh sát trong tay, có thể biết mũi kiếm sẽ đâm thủng lồng ngực kẻ khác, đó sẽ là tư vị thế nào?
Thì ra đây chính là Kiếm đạo.
Lịch Hòa Quang vừa tìm ra lối đi, lại đang giữa lúc kết Đan nguy nan, chẳng mấy chốc thể lực hắn hết chống đỡ nổi, cơ thể ngã xuống.
Trong lúc mơ màng, hắn thấy đằng trước có vài người bay xuống.
“Thiếu chủ, mấy kẻ này hình như là lũ bại hoại mấy ngày trước muốn gia nhập Vạn Ma cốc chúng ta.” Một tu sĩ nhìn đám người ngã dưới đất, cất giọng thưa.
“Ồ, không phải người Vạn Ma cốc chúng ta, chết thì chết thôi.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Nhưng trong này còn có một Kiếm tu, có điều không biết là ai?”
Lúc ấy trên người Lịch Hòa Quang toàn là máu tươi của địch nhân. Sau khi kết Đan cơ thể còn bài trừ ô uế, trông dáng dấp cực kỳ chật vật.
“Chắc là Kiếm tu đi lẻ bị những kẻ này nhắm vào, cuối cùng bọn chúng lại bị hắn giết sạch. Nếu hắn vất vả sống sót được thì bỏ qua cho hắn đi. Chúng ta đi thôi.”
“Vâng ạ.”
Nỗi lo của Lịch Hòa Quang rốt cuộc cũng tan đi.
Vạn Ma cốc, thiếu chủ…..
Thì ra y chính là Cảnh Dĩ Phong sao?
✿Tác giả có lời muốn nói:
Viết thêm một chút về quá khứ của Lịch Hòa Quang, kẻo mọi người xem không hiểu. ^o^
Nói ngắn gọn lại là Dư Đồng dùng sai cách công lược, nhưng cuối cùng khi phát hiện cách công lược đúng thì lại chuyển nhiệm vụ công lược sang cho Cảnh Dĩ Phong…..
Mặc niệm một giây vì Dư Đồng.
Với cả, Lịch Hòa Quang không phải là tra đâu nha, hắn chẳng qua chỉ là không hiểu thôi, từ nhỏ được người ta bồi dưỡng như người nối nghiệp, từng kiên quyết từ chối sự theo đuổi lấy lòng của Dư Đồng, đáng tiếc gặp người không thuộc về mình, ở một mức độ nào đó thì cả Dư Đồng và Cảnh Dĩ Phong đều chẳng hiền lành gì cho cam.
Ngày mai lại đến cuộc sống hàng ngày ngọt ngào của Xuân Tương và tiểu hòa thượng nha! ~ La la la la ~
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ