Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 4 - Chương 228: Phi thăng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu nói gần đây có tin tức gì khiến người ta hân hoan nhất, thì đó đương nhiên là việc Tạ Chinh Hồng – đạo lữ của Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương chuẩn bị độ kiếp.
Bốn trăm năm trước hai người kết làm đạo lữ song tu, những người tham gia đại điển trở về đều giữ miệng kín như bưng, một vài người thậm chí còn không trở về, quả thực khiến người ta suy nghĩ linh tinh. Bốn trăm năm sau, tu sĩ tham gia đại điển song tu của bọn họ đã chết hơn phân nửa, người độ kiếp cũng không phải Cửu Châu Ma Hoàng thanh danh hiển hách mà là Tạ Chinh Hồng, khiến những kẻ khăng khăng cho rằng hai người kết làm đạo lữ nhất định là vì Cửu Châu Ma Hoàng muốn thải bổ Tạ Chinh Hồng đều biến mất tăm mất tích. Cuối cùng, Tạ Chinh Hồng chưa đủ ngàn tuổi mới là người sắp độ kiếp phi thăng. Quả thực là vô cùng mỉa mai.
Đương nhiên, không chỉ có mấy người đó chú ý đến hai bọn họ, mà phải nói rằng, tu sĩ trong ba ngàn thế giới, hầu như đều đang nhìn bọn họ.
Văn Xuân Tương đứng trên đỉnh núi, lẳng lặng nhìn toàn cảnh bên dưới.
Nơi đây là ngọn núi cao nhất và lớn nhất ở Đạo Xuân trung thế giới.
Tạ Chinh Hồng chọn độ kiếp ở Đạo Xuân trung thế giới, ngoại trừ vì Tà Dương đại thế giới không thích hợp để độ kiếp, thì còn bởi mong muốn hồi ức lại quá khứ.
Có bắt đầu thì mới có thể có kết thúc.
Y và Tạ Chinh Hồng gặp gỡ quen biết ở Đạo Xuân trung thế giới, bây giờ cũng nên kết thúc ở đây.
Ngoảnh đầu nhìn lại, mới biết thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy.
Một trăm năm trước, Tạ Chinh Hồng mười hai mười ba tuổi ôm Văn Xuân Tương hai ba tuổi trở về Tu Chân giới, tuy là một tiểu thế giới vô danh, nhưng hai người nhỏ tuổi như thế, ngoại hình lại không tầm thường, đương nhiên vẫn kéo tới không ít phiền toái.
Tạ Chinh Hồng mang theo Văn Xuân Tương trốn Đông trốn Tây, đợi chưa đến nửa năm, Yến Dữ Hành và Ngọc Tuyền khí linh liền tới đón bọn họ trở về.
Đến đây thì không thể không nhắc tới chuột dẫn đường Tiểu Ngốc Tử.
Có trời mới biết con chuột này nghĩ thế nào mà lúc biến hóa lại giống Tạ Chinh Hồng đến tám phần mười, đứng chung một chỗ với Tạ Chinh Hồng trông y như thể song sinh.
Điều này đã chọc giận Văn Xuân Tương.
Vốn dĩ con chuột dẫn đường này biến hóa rồi mà còn dám kề cận Tạ Chinh Hồng đã khiến y rất mất kiên nhẫn rồi, thế mà còn dám mang gương mặt của Tạ Chinh Hồng để giả danh lừa bịt?
Trên thế giới này chỉ có một Tạ Chinh Hồng, cũng chỉ có thể có một Tạ Chinh Hồng mà thôi!
Nếu không phải Văn Xuân Tương nhỏ tuổi, pháp lực chưa khôi phục, thì e rằng lúc ấy Tiểu Ngốc Tử đã bị y nướng lên ăn rồi.
Tiểu Ngốc Tử ấm ức vô cùng, nước mắt rơi ào ào.
Nó vất vả lắm mới biến hóa thành công, thế mà chẳng những không thể đến đại điển song tu của chủ nhân mà đến khi nó xuất quan, còn nghe tin hai vị chủ nhân chuyển thế đầu thai, tâm tình buồn rầu suốt mấy trăm năm. Kết quả khó khăn lắm mới đợi được chủ nhân về, liền bị Văn Xuân Tương xem là cái đinh trong mắt?
Yến Dữ Hành và Ngọc Tuyền khí linh đều thở dài, xoa xoa đầu Tiểu Ngốc Tử.
Từ lúc ngươi lựa chọn biến thành gương mặt giống Tạ Chinh Hồng, thực ra đã định trước rồi đó Ngốc Tử!
Cuối cùng Tạ Chinh Hồng vẫn phải ra tay, mới khiến một người một chuột tạm thời bỏ qua mâu thuẫn.
Nếu hai người đã trở về thì sẽ phải chuẩn bị cho việc tiếp theo.
Ngọc Tuyền khí linh, Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử ký khế ước một lần nữa với Tạ Chinh Hồng, lại còn tiến hành ngay dưới mắt Văn Xuân Tương. Khổ nỗi Văn Xuân Tương hiện tại nhỏ yếu, ngoại trừ nghiến răng thì chẳng làm gì ngăn cản được.
Vả lại, cả hai muốn khôi phục thì chắc chắn phải nhờ bọn họ giúp đỡ.
Đoàn người một lần nữa lên đường, tìm đến Nhan Kiều và Tịnh Hỏa hiện đang sinh sống ở Viêm Hỏa đại thế giới, lấy xá lợi và cánh hoa mà Tạ Chinh Hồng để lại, chuẩn bị cho việc khôi phục. Trong quá trình bọn họ khôi phục, đám Nhan Kiều đương nhiên cũng thuật lại sự tình xảy ra trong thời gian bọn họ rời đi.
Mấy chục năm Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương ở nhân gian, lại bằng ba trăm năm ở Tu Chân giới.
Đây chính là khác biệt trong tốc độ thời gian chảy trôi ở hai thế giới.
Giờ đây sau ba trăm năm, Kỳ Vĩnh Duyên, Tam Tư và Chu Ninh đều đã là tu sĩ Hợp Thể đỉnh phỏng, cách kỳ Độ Kiếp chỉ còn một bước. Nghe nói Lịch Hòa Quang một mình chèo chống Quy Nguyên tông, hiện tại cũng là một nhân vật khó lường. Càng bất ngờ hơn là Dư Đồng mà vẫn hay đi theo Lịch Hòa Quang như cái đuôi, đã thật sự đại triệt đại ngộ gia nhập Phật môn, hiện chính là sư đệ của Tam Tư, tu vi Hợp Thể trung kỳ. Còn Cảnh Dĩ Phong, có người từng thấy y ở Quy Nguyên tông, song không biết tình hình ra sao. Quý Hiết đã chết, Tiểu Ma Giới tan đàn xẻ nghé, Văn Xuân Tương tất nhiên sẽ không đi tìm Cảnh Dĩ Phong để tính sổ nữa.
Mặt khác, còn có chuyện về Thẩm Phá Thiên.
Sau khi gặp Nhan Kiều, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương hỏi thăm chuyện thần hồn của Thẩm Phá Thiên, song lại thấy sắc mặt Nhan Kiều chẳng hề tốt.
“Ta đã dùng bàn cờ Thiên Cơ để kiểm tra, nhưng không tìm được thần hồn của Thẩm Phá Thiên. Tàn hồn của Long Thúy dưỡng bên trong thần mộc cũng dần dần tan biến.”
Sắc mặt Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng rất tệ, “Chẳng lẽ, điều này có nghĩa là Thẩm Phá Thiên đã….. hồn phi phách tán?”
“Không.” Nhan Kiều lắc đầu, “Ngược lại, điều này có nghĩa là hắn vẫn an bình.”
“Hả?”
“Nếu như Thẩm Phá Thiên thực sự hồn phi phách tán thì tàn hồn trong Long Thúy kiếm sẽ không biến mất, mà phải duy trì nguyên trạng mới đúng. Nhưng tình trạng này, lại chứng minh không phải Thẩm Phá Thiên hồn phi phách tán, mà là thần hồn trở về.”
“Thần hồn trở về, ý ngươi là…..?” Văn Xuân Tương bỗng nghĩ tới một khả năng.
“Đúng như ngươi nghĩ đấy.” Nhan Kiều chắp tay sau lưng, gương mặt vừa phức tạp xen lẫn buồn cười, “Cũng không biết vận khí của hai người các ngươi rốt cuộc là sao nữa, Thẩm Phá Thiên phỏng chừng cũng giống Tạ Chinh Hồng, là người hạ phàm độ kiếp. Có điều Thẩm Phá Thiên không cần trải qua trăm kiếp luân hồi, mà chỉ là đến thế gian một chuyến mà thôi. Trừ đó ra, ta không nghĩ ra được trong ba ngàn thế giới này, còn ai có thể nhiễu loạn bàn cờ của ta, khiến ta không tìm được.”
“Hạ phàm độ kiếp.” Tạ Chinh Hồng thì thào, “Như thế cũng tốt, chí ít Thẩm đạo hữu còn sống.”
Nhưng nếu kiếp này của đối phương chỉ là độ kiếp, vậy thân phận thật sự của hắn là gì?
Là Pháp tu, Kiếm tu hay là Ma tu?
Không ai hay biết.
Dù sau này bọn họ phi thăng đến Tiên Giới, chỉ sợ gặp lại nhau cũng chẳng biết được.
Còn phải xem Thẩm Phá Thiên quay về rồi thì có còn nhớ đến bọn họ hay không.
Tạ Chinh Hồng báo tin này cho nhóm Chu Nình, tâm tình bọn họ cũng có chút phức tạp.
Song suy nghĩ đều có một điểm chung, biết được Thẩm Phá Thiên vẫn an bình, vậy cũng đủ khiến mọi người phấn chấn rồi. Còn thân phận của Thẩm Phá Thiên rốt cuộc là gì, sau này có thể gặp lại hay không, đó đều là chuyện về sau mới biết được.
Trừ đó ra, điều khiến người ta để ý là những tán tiên năm xưa đến làm loạn đại điển song tu, nghe nói đã chết hơn phân nửa.
Mà mấy Ma Hoàng, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tu vi giảm mạnh, bị không ít kẻ thèm muốn vị trí, khó bảo vệ bản thân.
Cũng nhờ vậy mà việc Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng khôi phục cơ thể không bị cản trở, mặc dù có hơi phiền toái, nhưng bên cạnh có Ngọc Tuyền khí linh, có mấy vị Ma Hoàng, còn có cả Tịnh Hỏa am hiểu luyện chế đan dược, cho nên cũng không khó khăn gì.
Trong cánh hoa lưu lại sau cuộc chiến của Văn Xuân Tương và Quý Hiết còn giữ lại một chút sức mạnh, Văn Xuân Tương sau khi chuyển thế vẫn là hắc mẫu đơn, có thể dung hợp với nó. Chỉ là hiện tại y không phải là Ma tu nữa, mà là Yêu tu.
Chung quy vẫn không thể làm Phật tu.
“Ngươi đau lòng lắm sao?” Nhan Kiều thở dài nói.
Tạ Chinh Hồng khôi phục thân thể đơn giản hơn Văn Xuân Tương nhiều. Hắn chỉ cần dung hợp xá lợi lưu lại trước đây, lại thêm linh khí vô hạn cung cấp, chẳng mấy chốc đã trở lại ban đầu, phiền là phiền ở chỗ Văn Xuân Tương.
Xưa kia Văn Xuân Tương tiến triển nhanh chóng, phần nhiều là nhờ ma khí của y không ngừng thôn phệ cho nên tu vi mới tăng nhanh như vậy. Bây giờ làm lại từ đầu, tư chất có cao đến đâu cũng không thể so được với Tạ Chinh Hồng. Nói cách khác, nếu bây giờ Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đấu pháp, thì e là Văn Xuân Tương chẳng qua nổi một hiệp dưới tay Tạ Chinh Hồng.
“Có gì mà đau lòng chứ.” Văn Xuân Tương “Xì” một tiếng, “Ta chẳng muốn giữ thanh quy giới luật chút xíu nào hết, cũng không muốn quy y cửa Phật. Với cả, ta vốn là một cây mẫu đơn thế tục, sao phải từ bỏ Yêu đạo của ta để đi tu Phật đạo.”
Nhan Kiều chỉ xem lời Văn Xuân Tương nói như gió thoảng bên tai.
Nếu như Văn Xuân Tương thật sự không thèm để ý thì sao lúc trước mình lôi kéo y gia nhập Yêu tu, y lại nhất quyết không chịu? Giờ quanh co lòng vòng, chẳng phải vẫn thành Yêu tu đó sao, tội gì phải thế chứ? Song những lời này, hắn chắc chắn không thể nói được.
“Nói chính sự đi.” Nhan Kiều thở dài bảo, “Nếu ngươi cố gắng tu hành thì sau tám trăm hoặc một ngàn năm nữa là cũng có thể phi thăng, thật sự không cần phải vội vã khôi phục tu vi trước đây để đuổi kịp Tạ Chinh Hồng. Hơn nữa ba ngàn năm nay chưa một ai thành công phi thăng, hai người các ngươi cùng nhau độ kiếp, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chỉ e cũng không dễ xử lý. Vì bộ dáng hiện tại của ngươi mà Tạ Chinh Hồng đã phí không ít công sức rồi đấy.”
Hiện giờ Văn Xuân Tương không còn là đứa nhóc nữa, mà là một nam tử trưởng thành, chỉ là trẻ hơn một chút so với dáng vẻ năm xưa khi mới gặp Tạ Chinh Hồng, tu vi thì đương nhiên kém xa, chỉ mới là kỳ Hợp Thể mà thôi.
Nhưng Văn Xuân Tương rõ ràng không vui, y tìm Nhan Kiều chẳng qua là vì muốn mau chóng khôi phục tu vi, sau đó độ kiếp cùng Tạ Chinh Hồng.
“Nếu Tịnh Hỏa bỏ lại ngươi đi độ kiếp trước, có lẽ ngươi sẽ không nghĩ như vậy đâu.” Văn Xuân Tương im lặng một chốc rồi nói, “Không phải ta kích động nhất thời, mà đã suy xét nhiều lần rồi. Ta và tiểu hòa thượng vốn không phải đồng đạo, nếu như không thể cùng nhau phi thăng, thì Tiên Giới rộng lớn như vậy, ta phải làm sao mới tìm được hắn đây?”
“Nhưng dù bây giờ ngươi đi cùng hắn thì các ngươi cũng phải tách ra thôi.” Nhan Kiều phản bác, “Hắn là Phật tu, chẳng phải ngươi đã biết từ lâu rồi sao? Trăm kiếp luân hồi, hôm nay mới công đức viên mãn mà phi thăng, chỉ e hắn vừa đến Phật Giới là đã có vô số người tới đón hắn rồi. Đến lúc ấy, ngươi định dùng thân phận gì để đứng bên cạnh hắn?”
Văn Xuân Tương không nói gì, hiển nhiên cũng đang đắn đo.
Bởi vì việc này mà Tạ Chinh Hồng đã nói chuyện rất nhiều lần với Văn Xuân Tương, hai người thậm chí còn cãi vã vài ba phen.
Chỉ là Văn Xuân Tương không cam lòng.
Vì giúp y khôi phục tu vi, chuyện đầu tiên Tạ Chinh Hồng làm sau khi dung hợp xá lợi chính là chỉnh sửa kinh mạch cho y, giúp y tiêu hóa cánh hoa lưu lại trước đây, bởi vậy mà tu vi của Tạ Chinh Hồng suýt nữa giảm mạnh. Mà y vất vả lắm mới thoát khỏi hình hài trẻ con, tu vi lại chỉ tới kỳ Xuất Khiếu. Bây giờ có được tu vi kỳ Hợp Thể, cũng là nhờ trăm năm nay Văn Xuân Tương luôn nỗ lực tu hành.
Y và tiểu hòa thượng trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ Tạ Chinh Hồng sắp bỏ lại y để phi thăng, sao Văn Xuân Tương có thể chịu đựng cho nổi?
“Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng cũng đâu có cách nào.” Nhan Kiều lắc đầu nói, “Ngươi cũng đừng quá bi quan, nếu Tạ Chinh Hồng độ kiếp thành công, hắn sẽ phá vỡ lời nguyền ba ngàn năm. Hắn cũng cần một ít thời gian để chuyển hoá chân nguyên, nếu áp chế một chút thì hẳn có thể ở cùng ngươi thêm trăm năm nữa.”
“Lời này là tiểu hòa thượng bảo ngươi tới đây nói à?” Văn Xuân Tương hỏi.
“Không phải.” Nhan Kiều buồn cười, “Chỉ là trông hắn có vẻ cũng có ý đó. Ngươi tránh mặt hắn nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng phải gặp hắn thôi.”
“Ta chưa từng trốn tránh hắn, chỉ là hơi khó chấp nhận thôi.” Văn Xuân Tương ngửa mặt thở dài.
Sao y có thể không biết điều gì mới là tốt nhất chứ?
Chỉ là y thật sự không biết gì về Tiên Giới, y cũng chẳng thể che chở cho Tạ Chinh Hồng được, sau này gặp lại rốt cuộc là tình huống ra sao, y cũng không có bất cứ chuẩn bị nào. Chưa biết luôn là đáng sợ nhất, Văn Xuân Tương đã mường tượng vô số khả năng, nhưng nỗi lòng vẫn khó mà bình tĩnh.
Y không muốn để Tạ Chinh Hồng nhìn thấy dáng vẻ do dự thiết quyết đoán này của mình, cho nên mới cáo biệt rời đi, muốn bình tĩnh một thời gian.
Nhan Kiều thấy Văn Xuân Tương như vậy thì cũng dừng câu chuyện, để mặc y tự mình suy xét.
Văn Xuân Tương đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn tạm biệt Nhan Kiều, trở về gặp Tạ Chinh Hồng.
“Haiz, nếu như Tạ Chinh Hồng phi thăng thành công thì ta và Tịnh Hỏa cũng phải chuẩn bị thôi.” Nhan Kiều nhìn Văn Xuân Tương rời đi, không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn và Tịnh Hỏa cũng đến lúc chuẩn bị cho việc độ kiếp rồi, khuyên giải người khác thì dễ, nhưng khi chuyện thật sự xảy đến với mình thì lại không đơn giản như vậy.
Tạ Chinh Hồng lặng lẽ ngồi trên bồ đoàn.
Quanh người hắn có một luồng khí tức thần thánh như có như không, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại cảm giác hắn bình thường chẳng khác gì một phàm nhân. Hắn đã là Độ Kiếp đỉnh phong, chỉ cần thuận lợi độ kiếp xong thì chính là tu sĩ kỳ Đại Thừa, chỉ đợi chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên là có thể phi thăng rời đi.
Như vậy cũng không khác gì trước đây.
Điểm duy nhất bất đồng là, Tạ Chinh Hồng giờ phút này mặc áo cà sa, phối với mái tóc như mực của hắn, lại chẳng có vẻ gì là không phù hợp.
Bộ bồ đề cà sa này là món quà mà mấy chục năm trước Văn Xuân Tương đặc biệt luyện chế riêng cho Tạ Chinh Hồng.
“Tiền bối, ngươi đến rồi.” Tạ Chinh Hồng mở to mắt, mỉm cười nhìn Văn Xuân Tương ở trước mặt mình.
“Với tu vi hiện tại của ngươi và ta, sao còn gọi ta là tiền bối nữa?” Văn Xuân Tương không cáu gắt gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Tạ Chinh Hồng.
“Gọi quen rồi, cũng lười sửa lại lắm.” Tạ Chinh Hồng nắm lấy tay Văn Xuân Tương, “Tiền bối, bất kể ngươi biến thành dáng vẻ gì, ngươi mãi mãi luôn là tiền bối của ta.”
Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng chăm chú, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
“Tiền bối, dù có phi thăng, ta cũng sẽ ở trên đó chờ ngươi.” Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương như vậy, bèn nở nụ cười, “Tu sĩ chúng ta, cầu trường sinh, cầu tự tại, chia lìa ngắn ngủi nào có là gì, đại đạo khác đường mà chung đích, chúng ta cuối cùng sẽ ở bên nhau thôi.”
“Ta chưa nói câu nào mà ngươi đã nói nhiều như vậy rồi.” Văn Xuân Tương bật cười, “Ngươi yên tâm, bổn tọa cũng đâu phải kẻ si tình, không chừng sau khi ngươi phi thăng thành Phật rồi, bổn tọa lại gặp được mấy tiểu bối không tệ, quên luôn mất ngươi ấy chứ.”
“Tiền bối sẽ không như thế đâu.” Tạ Chinh Hồng tự tin nói.
“Sao ngươi biết là không?” Văn Xuân Tương hỏi lại, “Trên thế giới này đâu chỉ có mình ngươi là tu sĩ.”
“Nhưng thế giới này chỉ có một Tạ Chinh Hồng.”
“Tiểu hòa thượng, da mặt ngươi càng lúc càng dày rồi đấy.”
“Trên thế giới này cũng chỉ có một Văn Xuân Tương mà thôi.”
“…….”
Văn Xuân Tương lặng im nhìn Tạ Chinh Hồng hồi lâu, sau đó cất tiếng cười to.
Tạ Chinh Hồng lặng lẽ nhìn Văn Xuân Tương cười, khuôn mặt tràn đầy sủng nịch.
Ngày Tạ Chinh Hồng độ kiếp, Đạo Xuân trung thế giới toàn là tu sĩ đến xem.
Nếu hỏi người ở thế giới nào hứng thú với chuyện Tạ Chinh Hồng độ kiếp nhất, vậy thì đó nhất định là người ở Đạo Xuân trung thế giới.
Từ lúc Tạ Chinh Hồng thành danh ở Đạo Xuân trung thế giới đến nay mới chỉ sáu trăm năm, tu sĩ từ kỳ Nguyên Anh trở lên, hoặc nhiều hoặc ít đều chứng kiến Tạ Chinh Hồng trưởng thành.
Nhưng hôm nay người ta thì phi thăng, còn bọn họ vẫn chỉ là tu sĩ Nguyên Anh hoặc Xuất Khiếu nho nhỏ thôi.
Người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném.
Haaaiz.
Ai có thể ngờ được, người năm ấy ở trên Thiên Đan bảng, năm sáu trăm năm sau sẽ đạt đến cảnh giới này?
Nhưng bọn họ vẫn vô cùng kiêu ngạo.
Không phải ai cũng có thể chứng kiến một nhân vật truyền kỳ như vậy trưởng thành, bất kể Tạ Chinh Hồng thành công hay thất bại thì hắn đều nhất định trở thành một truyền thuyết trong Đạo Xuân trung thế giới. Có lẽ sau này bọn họ còn có cơ hội kể lại chuyện cũ về vị đại năng này cho đám đồ tử đồ tôn ấy chứ.
Nhưng giờ trọng tâm vẫn là việc Tạ Chinh Hồng sắp độ kiếp.
Kỳ Vĩnh Duyên, Chu Ninh, Tam Tư và Lịch Hòa Quang đều đến. Ngọc Tuyền khí linh, Tiểu Ngốc Tử và Yến Dữ Hành đều kích động ngước nhìn phía trước.
Văn Xuân Tương đứng ở vị trí tốt nhất, hai người cách một ngọn núi nhìn về phía nhau.
“Không ngờ Tạ đạo hữu lại độ kiếp phi thăng nhanh như vậy.” Lịch Hòa Quang nhớ lại chuyện cũ, gương mặt đượm vẻ bồi hồi.
“Đây cũng là chuyện may mắn.” Tam Tư niệm “A Di Đà Phật”, nở nụ cười chân thành, “Có thể khiến chúng ta tu hành luôn hướng về phía trước, không dám chểnh mảng.”
“Đại đạo vô kỳ, đây chẳng qua là rời đi một thời gian ngắn thôi.” Kỳ Vĩnh Duyên tiếp lời, “Nhiều năm về sau, người đứng ở nơi đó có thể chính là ngươi và ta.”
“Khụ, đang ngày vui sao lại nói mấy cái đó làm gì.” Chu Ninh đằng hắng, “Các ngươi xem, lần này ngay cả mấy lão tổ không chịu ra ngoài cũng tới hết, không hề che giấu gì.”
Nếu nói năm xưa một phần ba tán tiên tham dự đại điển song tu của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, vậy thì lần này Tạ Chinh Hồng độ kiếp, đã kéo toàn bộ hai phần ba còn lại tới.
Tất cả mọi người đều muốn biết, lời nguyền ba ngàn năm không người phi thăng rốt cuộc có thể bị phá vỡ bởi Tạ Chinh Hồng hay không.
Nếu như không thể, vậy thì mấy tán tiên bọn họ tới xem nhân vật truyền kỳ tiến tới phi thăng trong thời gian ngắn nhất một chút cũng không sao, biết đâu lại là lần gặp gỡ cuối cùng. Còn nếu có thể, vậy thì mấy lão già bọn họ cũng có thể chuẩn bị để bước lên bước cuối cùng này rồi.
Ý nghĩa của việc Tạ Chinh Hồng phi thăng còn hơn xa những gì hắn tưởng tượng.
Chỉ cần có tu sĩ sắp phi thăng, thì cho dù cách ngàn núi vạn sông, cũng phải tới cho bằng được.
Người của ngũ đại Phật môn tất nhiên cũng đến.
Như Hối của Pháp Tướng tông và Tố Kim của Minh Thiền tông đều đứng phía sau Phật Đà trưởng lão nhà mình, lẳng lặng nhìn Tạ Chinh Hồng trên đỉnh núi.
Trong đại điển song tu lúc trước, mặc dù tu sĩ của không ít môn phái đều đến náo loạn gây rắc rối cho Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, song đồng thời cũng có tu sĩ sáng suốt lựa chọn đứng về phía Tạ Chinh Hồng. Sau khi Tạ Chinh Hồng dung hợp xá lợi xong, những môn phái này cũng tạo dựng quan hệ tốt với hắn. Hiện tại dạo một vòng quanh Tu Chân giới, tuyệt đối không có ai cho rằng Tạ Chinh Hồng cùng một giuộc với Ma tu nữa, mà ngược lại, người người đều cảm thấy hắn là một vị kỳ nhân đáng kính trọng. Bởi vì hắn mà Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương không còn gây sự với Phật môn nữa.
Có qua có lại, người của ngũ đại Phật môn cũng kết giao với Tạ Chinh Hồng, ngươi tới chỗ ta nghe giảng, ta đến chỗ ngươi mở pháp hội, tất cả đều là chuyện thường ngày. Càng khỏi bàn tới mấy tông môn Pháp tu Kiếm tu kia, tất cả đều không muốn đối địch với Tạ Chinh Hồng.
Cứ nhìn kết cục của những tán tiên đối địch với Tạ Chinh Hồng là biết.
Hơn nữa Tạ Chinh Hồng còn không tranh quyền đoạt lợi, không chiếm địa bàn của bọn họ, người như vậy nếu không kết giao thì chẳng phải là tìm cho mình một đối thủ cường đại hay sao?
Chẳng ai là kẻ ngốc, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Hôm nay Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng là một cặp đôi ân ái khiến người khác ghen tị, là đại năng truyền kỳ được hâm mộ không thôi.
Đây chính là Tu Chân giới.
Hướng gió bắt đầu thay đổi.
Tạ Chinh Hồng mặc bồ đề cà sa, áo rộng tay dài, mái tóc đen như mực gọn gàng buông xuống dưới, trong có vẻ vô cùng thong dong.
Hắn đứng ở đỉnh núi nhìn hướng lên, trên đỉnh dâng lên một đám mây ngũ sắc, hào quang rực rỡ, vọt thẳng lên trời cao, hội tụ với mây đen trên trời, khiến sắc trời âm u tức khắc sáng bừng lên.
Muôn vàn phong lôi hỗn loạn kéo đến mang theo uy thế khổng lồ, linh khí trên bầu trời dần hóa thành những đóa hoa sen trắng muốt, lặng lẽ xuất hiện rồi lại lặng lẽ hạ xuống, phủ khắp núi đồi, tràn đầy tầm mắt. Kết hợp với mây mù núi biếc, trông chẳng giống chốn phàm trần.
“Trước khi độ kiếp xuất hiện ‘Ngọc hoa ngưng tán’, xem ra Tạ đạo hữu tích lũy được rất nhiều.” Một Phật Đà nhìn thấy cảnh ấy liền nở nụ cười tươi. Chỉ có tu sĩ tích lũy thâm hậu và công đức vô lượng mới xuất hiện cảnh tượng ấy trước khi độ kiếp. Nói chung, công đức càng nhiều thì thời gian hoa sen duy trì cũng càng dài. Mấy tu sĩ bọn họ đứng ở gần, cũng cảm thấy được sự ảo diệu vô thường của những đóa sen này.
Lại nhìn những linh thú trong núi sâu, tất cả cũng dồn dập ló đầu ra.
Sau khi vươn móng vuốt chạm vào những đóa sen rơi xuống, vẻ mê man trong mắt chúng liền nhạt đi không ít, chúng bỗng như ý thức được gì đó, nhanh chóng chuyển nhà rời khỏi ngọn núi này.
“Những đóa sen này còn có công hiệu khai khiếu nữa.” Một trưởng lão của Ngự Thú môn vuốt râu cười lớn, “Tạ đạo hữu quả là nhân hậu, có lẽ trong những đóa sen này còn chứa một ít cảm ngộ mà hắn tự thêm vào. Nghe nói Chư Hành Vô Thường ấn Sinh tướng của Phật gia có công hiệu ‘Sinh sôi không ngừng’, Tạ đạo hữu hẳn đã giải phóng Pháp Ấn, chỉ là Pháp Ấn vô hình vô tướng nên chúng ta không thấy được thôi.”
“Đạo hữu nói có lý.”
“Xem ra Tạ đạo hữu thực sự có hi vọng phi thăng!”
Mọi người hồ hởi tiếp lời nhau, không khí chẳng mấy chốc liền trở nên náo nhiệt.
Bất kể có quen biết hay không, ít nhất giờ phút này, suy nghĩ của các tán tiên và các trưởng lão kỳ Độ Kiếp đều giống nhau.
Tạ Chinh Hồng nhất định phải phi thăng thành công!
Không ai có thể ngăn cản được!
Giờ đây bọn họ làm gì còn lòng dạ đi đối phó với Tạ Chinh Hồng nữa, bọn họ chỉ muốn xem xem Tạ Chinh Hồng rốt cuộc có thể thuận lợi độ kiếp thành công hay không? Việc này không chỉ liên quan đến bản thân Tạ Chinh Hồng, mà còn liên quan đến chính bọn họ.
Bọn họ hiện tại cũng đã đi tới điểm cuối, chỉ thiếu một hai nước nữa là sẽ đẩy được cánh cửa kia ra.
Mà Tạ Chinh Hồng thì đẩy cánh cửa ấy ngay vào lúc này.
“Bắt đầu rồi.”
Thanh âm của Văn Xuân Tương rất khẽ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy được.
Dị biến xảy ra.
Bầu trời bỗng nứt ra một khe hở, ánh sáng mãnh liệt đột ngột tràn ra, chiếu rọi hơn nửa bầu trời, một luồng sét tím khổng lồ lập tức xé rách không trung, mang theo uy thế của vạn quân, bổ về phía Tạ Chinh Hồng.
Thiên lôi giáng xuống, ép toàn bộ tu sĩ ở gần đó phải lui về sau mấy bước.
“Thiên lôi mạnh quá, chẳng lẽ là cửu cửu thiên kiếp?”
“Không, không phải, còn mạnh hơn cửu cửu thiên kiếp nhiều. Trước kia khi một vị Mi Sơn lão tổ độ kiếp phi thăng, cũng gặp phải cửu cửu thiên kiếp. Thần lôi lợi hại nhường này, nếu là cửu cửu thiên kiếp thì cũng phải là đạo thứ sáu bảy mươi gì đó, sao vừa bắt đầu đã mạnh thế này được?”
Mọi người bắt đầu lo lắng.
Mới khởi đầu đã gặp thiên lôi mạnh như vậy, Tạ Chinh Hồng rốt cuộc có thể chống đỡ được không đây?
Tạ Chinh Hồng cười tiêu sái, trên tay đã ngưng tụ chưởng ấn, đẩy về phía trên, đúng lúc ngăn cản thiên lôi giáng xuống.
Thoạt nhìn có vẻ hết sức nhàn nhã.
Văn Xuân Tương trông thấy Tạ Chinh Hồng như vậy, biểu cảm trên mặt dần dịu đi không ít.
Khi dạy đạo pháp cho Tạ Chinh Hồng, y đã dạy Đại Nhật Thần Chưởng đầu tiên. Sau đó là Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ, rồi đến Như Lai Thần Chưởng, uy lực công phu của Tạ Chinh Hồng là không thể nghi ngờ. Chút thiên lôi thế này vẫn chưa thể làm gì được tiểu hòa thượng.
Đạo thiên lôi thứ hai, thứ ba liên tiếp bổ xuống.
Tạ Chinh Hồng thậm chí còn không dịch chuyển nửa bước, cũng không lấy ra pháp bảo phù lục gì, chỉ chống đỡ bằng hai tay.
Đã có nhiều tu sĩ quan sát trợn mắt ngoác mồm.
Trong mắt bọn họ, thiên lôi uy lực cỡ ấy giáng xuống, Tạ Chinh Hồng đáng lý không thể biểu hiện ung dung như thế được. Nếu đổi lại là mình đứng ở nơi đó thì sẽ ra sao đây?
Không ít tu sĩ càng nghĩ càng túa mồi hôi lạnh.
Tạ Chinh Hồng này quả nhiên bản lĩnh không nhỏ!
Mười ngày đầu tiên trong quá trình Tạ Chinh Hồng độ kiếp, có tổng cộng hai mươi ba đạo thiên lôi giáng xuống, đạo nào đạo nấy đều khiến người ta run rẩy.
Đồng thời cũng khiến không ít tu sĩ sợ hãi, lần lượt cáo từ về nhà để ổn định tâm cảnh.
Quan sát tu sĩ độ kiếp, nếu không có đủ tu vi và tâm cảnh thì tốt nhất không nên nhìn lâu. Ít nhất uy thế khủng khiếp mà mấy đạo thiên lôi này mang đến đã khắc sâu vào lòng không ít tu sĩ, mãi chẳng biến mất đi.
Đợt thiên lôi đầu tiên này qua đi, tu sĩ sẽ có chút thời gian để nghỉ ngơi.
“Phù, đợt này thuận lợi vượt qua rồi.” Nhóm người Kỳ Vĩnh Duyên lần đầu nhìn thấy tu sĩ độ kiếp, không dám rời đi, mỗi lần thiên lôi bổ xuống, tâm bọn họ cũng run rẩy theo, giống như có ai đó đang bổ vào bọn họ vậy. Nhưng Tạ Chinh Hồng vẫn thành thục ứng phó, sự căng thẳng trong lòng bọn họ cũng dần dần vơi đi.
“Giờ ít nhất cũng có thể an tâm một chút.” Chu Ninh cảm khái.
Đúng lúc mọi người vừa thả lỏng, tiếng vang rung trời lại dấy lên, lại một đạo thiên lôi cự đại giáng xuống!
Đoàng đoàng đoàng!
Tiếng sét khiến những tu sĩ quan sát suýt chút nữa lảo đảo rớt từ trên trời xuống.
“Sao thế này, đợt thiên lôi đầu tiên qua rồi thì đáng lẽ phải ngưng vài ngày chứ, sao lại bổ tiếp?”
“Không biết, mau nhìn Tạ Chinh Hồng kìa!”
Trên đỉnh núi, Tạ Chinh Hồng tung ra Như Lai Thần Chưởng, hào quang lấp lóe, hư tượng Phật Tổ lúc ẩn lúc hiện, ngăn chặn thiên lôi ở cách đỉnh đầu Tạ Chinh Hồng hơn ba mét.
“A Di Đà Phật, chiêu Như Lai Thần Chưởng của Tạ đạo hữu ngày càng uy lực.” Như Hối cất lời thán phục.
“Đúng thế.” Tố Kim cảm thán, “Thiên lôi đến đột ngột, nếu không phải Tạ đạo hữu sớm có chuẩn bị, thì e……”
Trận thiên lôi này thật sự không có chút điềm báo nào, những kinh nghiệm trước kia hoàn toàn không có chỗ sử dụng.
Mặc dù Tạ Chinh Hồng ứng phó kịp thời, nhưng các tu sĩ khác vẫn không khỏi lo lắng.
Thiên kiếp này quỷ dị như thế, chẳng lẽ muốn đánh chết hết mấy tu sĩ bọn họ? Mới đợt đầu mà đã lợi hại như vậy, mấy đợt kế tiếp Tạ Chinh Hồng còn chịu nổi không đây?
Nhưng Tạ Chinh Hồng vẫn chống đỡ từng đạo từng đạo.
Ba năm.
Trong thời gian ba năm này, thiên lôi bổ liên tục, cứ giáng xuống ngay lúc mọi người thả lỏng, bổ khoảng chừng một trăm tám mươi đạo, vô cùng vô tận, như thể không có điểm cuối.
Các tán tiên quan sát đã từ bỏ việc suy nghĩ dựa vào kinh nghiệm rồi.
Thiên lôi này không hề tuân theo nguyên tắc nào hết.
Ba năm này, Tạ Chinh Hồng cũng từ thành thục ứng phó biến thành vất vả chống đỡ.
Bồ đề cà sa trên người hắn đã rách hơn phân nửa, phù lục và pháp bảo trong nhẫn trữ vật cũng dùng mấy lần, ngay cả Ngọc Tuyền khí linh cũng sử dụng Ngọc Tuyền động thiên giúp Tạ Chinh Hồng ngăn cản công kích vài lần.
Đến hiện tại, đạo thiên lôi trước đó đã qua đi hơn nửa năm.
Thời gian dừng lại càng lâu thì mọi người càng cảnh giác.
Đây là đạo thiên lôi cuối cùng.
Nhưng đạo thiên lôi cuối cùng này, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức độ nào?
Không một ai có đáp án.
Tay Văn Xuân Tương cũng đã vài ngày chưa từng thả lỏng.
Thời điểm Tạ Chinh Hồng độ kiếp, y không dám nói nửa câu với Tạ Chinh Hồng. Bởi vì thiên kiếp này thật giống như nhìn thấu được lòng người vậy, mỗi khi bọn họ cảm giác có thể nghỉ ngơi một lát thì thiên lôi lại đột ngột bổ xuống, dường như muốn đùa giỡn tất cả những kẻ không biết lượng sức dám đối đầu với thiên kiếp đến chết.
Tuy biết Tạ Chinh Hồng nhất định có thể phi thăng thành công, nhưng Văn Xuân Tương vẫn có chút lo sợ.
Ngộ nhỡ….. Ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì thì sao?
Nhưng Văn Xuân Tương không dám biểu lộ ra.
Làm đạo lữ của Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương cần phải thể hiện khí thể tuyệt đối.
Tu vi của y được Nhan Kiều, Mục Đình và Tạ Chinh Hồng ngụy trang trông vẫn như quá khứ, nếu y bất cẩn thì không chừng sẽ lộ ra chân khí. Sao y có thể để tâm huyết của mọi người trôi theo dòng nước được chứ?
Quan trọng nhất là, nếu như ngay cả y cũng không tin Tạ Chinh Hồng có thể độ kiếp thành công, vậy thì còn ai sẽ tin đây?
Đoàng!
Đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, bao phủ toàn bộ chung quanh ngọn núi nơi Tạ Chinh Hồng đứng.
Văn Xuân Tương bị ép phải lui về sau.
Mắt không mở ra được, thần thức cũng không thể phóng ra, ngoại trừ cảm nhận trực diện thứ uy thế khó mà kháng cự này thì bọn họ chẳng thể làm gì hết.
“Chủ nhân!”
Ngọc Tuyền khí linh kêu lên, trong khoảnh khắc, bọn họ cảm giác liên hệ khế ước giữa mình và Tạ Chinh Hồng sắp đứt đến nơi.
Tạ Chinh Hồng đứng trong sấm sét, bình tĩnh mở mắt ra.
Xung quanh có vô số “hắn”.
Hoặc phải nói là, có vô số kẻ từng là “hắn”.
“Thiện tai thiện tai, chúng ta rốt cuộc cũng đi tới cuối cùng.”
“Trăm kiếp luân hồi, cuối cùng cũng sắp kết thúc.”
Những người này đều là “hắn” của một trăm kiếp trước.
Có mỹ nữ cung trang, có du hiệp cầm kiếm, có quỷ vương u ám, có đạo sĩ luyện đan…..
Còn có Thần Tú lão quốc sư và Tống Thanh mà hắn đã nhớ lại được.
Bọn họ vây quanh Tạ Chinh Hồng, cười với hắn, sau đó cùng cất tiếng hỏi, “Tạ Chinh Hồng, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”
“Vâng, đệ tử đã chuẩn bị xong.”
Dứt lời, Liên Hoa ấn trên tay Tạ Chinh Hồng đột nhiên thoát ra.
Ấn ký nhỏ bé bắt đầu phát sáng, không ngừng biến lớn.
Chín mươi chín cánh hoa lần lượt nở ra, hóa thành muôn vàn đài sen lấp lánh.
“Đi thôi, chúng ta cần phải quay về.” Rất nhiều “hắn” đồng thanh hô.
Tạ Chinh Hồng lại không mảy may nhúc nhích, hắn nhìn những kẻ từng là “hắn”, “Chúng ta phải quay về nơi nào?”
“Đương nhiên là về Phật Giới!”
“Chúng ta nán lại lâu ở nhân gian, trăm kiếp luân hồi, tích lũy vô số công đức, chẳng phải là để về Phật Giới hay sao?”
“Ngươi đã quên rồi ư? Quên đi Tây Thiên Cực Lạc, quên đi Phật Tổ Bồ Tát?”
Tạ Chinh Hồng nhìn những người đó, lắc đầu, “Không, ta không muốn trở về Phật Giới.”
“Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Lẽ nào ngươi đã bị phàm trần mê hoặc?”
Tạ Chinh Hồng không để ý tới lời chất vấn của bọn họ, mà đi tới trước mặt Thần Tú lão quốc sư và Tống Thanh, “Y rất tốt.”
Thần Tú lão quốc sư và Tống Thanh nở nụ cười với Tạ Chinh Hồng, “Y mà ngươi nhắc đến, là ai?”
“Là đạo lữ của ta.”
“Đạo lữ? Chúng ta không nên có đạo lữ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì chúng ta là Phật.”
“Thế nào là Phật?”
“Là bậc đại trí tuệ!”
Tạ Chinh Hồng cười nhìn hai người, “Nhưng ta cảm thấy, có y ở bên cạnh, mới là việc trí tuệ nhất ta từng làm trong đời này.”
“Tạ Chinh Hồng, ngươi thật cuồng vọng!”
“Ngươi phụ lòng chúng ta, ngươi quên mất đạo của ngươi.”
“Ta không quên.” Tạ Chinh Hồng ngước mắt nhìn những người này, “Các người không phải ta, cho nên cũng không phải đạo của ta.”
“Các người mới là đạo thiên kiếp cuối cùng của ta.” Tạ Chinh Hồng khẽ cười, “Nhưng tiểu tăng cũng không muốn thành Phật như thế này.”
Dứt lời, đám “người” trước mắt biến mất, bọn họ muốn nhào về phía Tạ Chinh Hồng, nhưng lại bị thứ gì đó hất văng ra, nhanh chóng biến mất như thể bong bóng.
Cuối cùng, nơi đó chỉ còn lại một tăng nhân áo trắng.
Tạ Chinh Hồng biết người ấy, đó chính là người không thể thấy rõ mặt mà hắn gặp mỗi lần nhập định.
Nhưng giờ phút này, Tạ Chinh Hồng đã có thể thấy rõ ràng.
Tăng nhân áo trắng chính là hắn.
Chính là Tạ Chinh Hồng sau khi xuống tóc!
“A Di Đà Phật.” Tăng nhân áo trắng chắp tay chữ thập với Tạ Chinh Hồng, “Bần tăng Thần Tú.”
Tạ Chinh Hồng đáp lễ, “Tiểu tăng cũng là Thần Tú.”
Nghe thấy câu trả lời của Tạ Chinh Hồng, tăng nhân áo trắng nở nụ cười.
“Chuyến này đến Phật Giới, xin hãy bảo trọng, e rằng bần tăng không thể tương trợ ngươi được nữa.”
“Ngươi là…..?”
“Ta là một phần thần niệm của Thần Tú Phật Tử trước khi chuyển thế.” Thân hình tăng nhân áo trắng nhoáng lên, thoắt cái đã đến trước mặt Tạ Chinh Hồng.
“Ta cũng là một bộ phận mà ngươi thiếu sót.”
Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn người nọ, cảm giác lần đầu nhìn thấy khuôn mặt hắn đã hoàn toàn biến mất.
Cho dù ngoại hình của người trước mắt giống hắn như đúc, song chung quy không phải là hắn.
“Tiên đạo suy thoái, mong Phật Tử hãy bảo trọng. Ở trên Phật Giới, tuyệt đối không thể để lộ thân phận.” Nói rồi, tăng nhân áo trắng liền biến thành một vệt sáng trắng, chui vào trong mi tâm Tạ Chinh Hồng.
Trong nháy mắt, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu hắn.
Thì ra là vậy.
“Thiên lôi tan rồi!”
Vị tán tiên nào đó chợt reo lên.
Mọi người đồng loạt mở to mắt, thấy thiên lôi tím kia nhạt dần đi, đỉnh núi cũng từ từ lộ ra hình thái vốn có.
Trên đỉnh núi xa xa, có một người đang đứng.
Thời điểm nhìn thấy hắn, các tán tiên chung quanh đều ngẩn ra, sau đó lộ vẻ mừng rỡ.
“Là Tạ Chinh Hồng!”
“Hắn còn sống!”
Dị biến lại xảy ra.
Cả ngọn núi bỗng nhiên bừng lên, những tiếng phạm âm vang vọng không ngừng, vô số luồng sáng tỏa ra, bao phủ chu vi ngàn dặm trong hào quang.
Linh hoa linh thảo trên núi tức khắc đơm hoa kết quả, hương bay ngàn dặm. Những áng mây tía cuồn cuộn nối nhau, lấp kín cả bầu trời.
Ở vùng trời nơi thiên lôi vừa tiêu tán, bỗng nhiên sinh ra một cột sáng, nối liền thiên địa, xung quanh cột sáng đều là hư vô, tỏa ra thứ khí mênh mông khôn cùng. Mọi người nhìn cột sáng kia, bất giác rơi vào im lặng.
Trong cột sáng đó, lại từ từ hiện lên một cái bóng,
Cái bóng lớn dần, lộ ra hình dạng, là một đài hoa sen.
Bỗng chốc, người trên đỉnh núi đã chẳng thấy bóng dáng, mà ngồi ngay ngắn trên đài sen nọ, giữa mi tâm lấp lóe một chữ “Vạn” rồi nhanh chóng biến mất.
Gương mặt hắn chẳng có chút cảm xúc nào, hai mắt cũng không phản chiếu bất cứ thứ gì.
Chỉ vừa nhìn thôi mà cảm tưởng như linh hồn bay mất, khó mà bình tĩnh nổi.
“A Di Đà Phật.”
Người trên đài sen bỗng chắp tay chữ thập, niệm một câu, kéo mọi người ra khỏi tâm cảnh huyền diệu khó lý giải ấy.
Mọi người sửng sốt, không hẹn mà cùng chúc mừng Tạ Chinh Hồng.
“Chúc mừng tiên nhân chứng được Phật Thân, công đức viên mãn!”
“Chúc mừng thiền sư phi thăng!”
✿Tác giả có lời muốn nói: Sắp mở phó bản Phật Giới cuối cùng rồi ~(≧▽≦)/~ a a a
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
“Chàng thật thú vị, sao lại chú ý tới mấy cái này?” Thiếu nữ cảm thấy vô cùng thú vị. Nam tử lên núi luôn dán mắt vào người bọn họ, dù bắt chuyện cũng toàn nói về mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt, đâu như vị công tử thoạt nhìn lạnh lùng mà thực tế lại dịu dàng này, còn quan tâm mình có bị té ngã hay không?
Bọn họ là quỷ, sao mà ngã được chứ?
Song nếu vị công tử này đã nói vậy thì chi bằng thử xem sao.
“Ối.”
Thiếu nữ nọ tiến tới, cơ thể bỗng đổ về phía Phật Tử.
Yến Xích Hà vội vàng chạy qua, đỡ lấy thiếu nữ nọ, hằm hằm nói, “Cô nương hãy cẩn thận một chút, xương cốt của huynh đệ ta còn yếu hơn cả cô đấy, không chịu nổi sức nặng của cô đâu!”
Câu này đã chọc vào tổ ong vò vẽ.
“Ngươi!” Thiếu nữ nọ tức muốn chết, thế này chẳng phải ám chỉ nàng nặng hay sao?
Dù là người hay quỷ thì các cô nương đều để ý đến cân nặng của mình.
Nhưng Yến Xích Hà lại chẳng có lòng thương hương tiếc ngọc gì cả.
Trong mắt hắn, Trương đạo hữu là do hắn mời đến giúp đỡ, giữ mình trong sạch không biết bao nhiêu năm, sao có thể bị một nữ quỷ cỏn con tới gần được?
“Muội muội làm cái gì thế?” Nữ quỷ bên kia cười mắng, “Chúng ta sắp đến rồi, muội đừng chọc giận khách quý.”
“Tỷ tỷ! Rõ ràng là hắn…..” Thiếu nữ còn định nói tiếp, nhưng thấy ánh mắt của nữ tử đối diện thì lập tức không dám ho he gì.
“Các ngươi bắt nạt ta chứ gì.” Thiếu nữ hung hăng lườm Yến Xích Hà, đến khi nào Lão Lão hút tinh huyết của các ngươi thì cứ khóc đi nhé.
“Hai vị công tử, chúng ta đến rồi.” Nữ tử dẫn đầu cười nói, “Bọn ta đều là thị nữ ở nơi này, khi xuống núi may mà có hai vị công tử tương trợ. Đợi lát nữa chủ mẫu của bọn ta tới đây, xin hai vị công tử hãy gặp mặt người một lần.”
“Ừm.” Yến Xích Hà nói.
Tòa nhà này rõ ràng có dùng thuật che mắt, mấy chữ “Lan Nhược tự” đang sáng chói lọi kia kìa!
Editor: Mình thực sự bận lắm nên mới lặn tăm như vậy đó ạ:(( Chưa biết bao giờ có chap mới nha, có khi hết tháng đó bà con, bận quá.
Nếu nói gần đây có tin tức gì khiến người ta hân hoan nhất, thì đó đương nhiên là việc Tạ Chinh Hồng – đạo lữ của Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương chuẩn bị độ kiếp.
Bốn trăm năm trước hai người kết làm đạo lữ song tu, những người tham gia đại điển trở về đều giữ miệng kín như bưng, một vài người thậm chí còn không trở về, quả thực khiến người ta suy nghĩ linh tinh. Bốn trăm năm sau, tu sĩ tham gia đại điển song tu của bọn họ đã chết hơn phân nửa, người độ kiếp cũng không phải Cửu Châu Ma Hoàng thanh danh hiển hách mà là Tạ Chinh Hồng, khiến những kẻ khăng khăng cho rằng hai người kết làm đạo lữ nhất định là vì Cửu Châu Ma Hoàng muốn thải bổ Tạ Chinh Hồng đều biến mất tăm mất tích. Cuối cùng, Tạ Chinh Hồng chưa đủ ngàn tuổi mới là người sắp độ kiếp phi thăng. Quả thực là vô cùng mỉa mai.
Đương nhiên, không chỉ có mấy người đó chú ý đến hai bọn họ, mà phải nói rằng, tu sĩ trong ba ngàn thế giới, hầu như đều đang nhìn bọn họ.
Văn Xuân Tương đứng trên đỉnh núi, lẳng lặng nhìn toàn cảnh bên dưới.
Nơi đây là ngọn núi cao nhất và lớn nhất ở Đạo Xuân trung thế giới.
Tạ Chinh Hồng chọn độ kiếp ở Đạo Xuân trung thế giới, ngoại trừ vì Tà Dương đại thế giới không thích hợp để độ kiếp, thì còn bởi mong muốn hồi ức lại quá khứ.
Có bắt đầu thì mới có thể có kết thúc.
Y và Tạ Chinh Hồng gặp gỡ quen biết ở Đạo Xuân trung thế giới, bây giờ cũng nên kết thúc ở đây.
Ngoảnh đầu nhìn lại, mới biết thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy.
Một trăm năm trước, Tạ Chinh Hồng mười hai mười ba tuổi ôm Văn Xuân Tương hai ba tuổi trở về Tu Chân giới, tuy là một tiểu thế giới vô danh, nhưng hai người nhỏ tuổi như thế, ngoại hình lại không tầm thường, đương nhiên vẫn kéo tới không ít phiền toái.
Tạ Chinh Hồng mang theo Văn Xuân Tương trốn Đông trốn Tây, đợi chưa đến nửa năm, Yến Dữ Hành và Ngọc Tuyền khí linh liền tới đón bọn họ trở về.
Đến đây thì không thể không nhắc tới chuột dẫn đường Tiểu Ngốc Tử.
Có trời mới biết con chuột này nghĩ thế nào mà lúc biến hóa lại giống Tạ Chinh Hồng đến tám phần mười, đứng chung một chỗ với Tạ Chinh Hồng trông y như thể song sinh.
Điều này đã chọc giận Văn Xuân Tương.
Vốn dĩ con chuột dẫn đường này biến hóa rồi mà còn dám kề cận Tạ Chinh Hồng đã khiến y rất mất kiên nhẫn rồi, thế mà còn dám mang gương mặt của Tạ Chinh Hồng để giả danh lừa bịt?
Trên thế giới này chỉ có một Tạ Chinh Hồng, cũng chỉ có thể có một Tạ Chinh Hồng mà thôi!
Nếu không phải Văn Xuân Tương nhỏ tuổi, pháp lực chưa khôi phục, thì e rằng lúc ấy Tiểu Ngốc Tử đã bị y nướng lên ăn rồi.
Tiểu Ngốc Tử ấm ức vô cùng, nước mắt rơi ào ào.
Nó vất vả lắm mới biến hóa thành công, thế mà chẳng những không thể đến đại điển song tu của chủ nhân mà đến khi nó xuất quan, còn nghe tin hai vị chủ nhân chuyển thế đầu thai, tâm tình buồn rầu suốt mấy trăm năm. Kết quả khó khăn lắm mới đợi được chủ nhân về, liền bị Văn Xuân Tương xem là cái đinh trong mắt?
Yến Dữ Hành và Ngọc Tuyền khí linh đều thở dài, xoa xoa đầu Tiểu Ngốc Tử.
Từ lúc ngươi lựa chọn biến thành gương mặt giống Tạ Chinh Hồng, thực ra đã định trước rồi đó Ngốc Tử!
Cuối cùng Tạ Chinh Hồng vẫn phải ra tay, mới khiến một người một chuột tạm thời bỏ qua mâu thuẫn.
Nếu hai người đã trở về thì sẽ phải chuẩn bị cho việc tiếp theo.
Ngọc Tuyền khí linh, Yến Dữ Hành và Tiểu Ngốc Tử ký khế ước một lần nữa với Tạ Chinh Hồng, lại còn tiến hành ngay dưới mắt Văn Xuân Tương. Khổ nỗi Văn Xuân Tương hiện tại nhỏ yếu, ngoại trừ nghiến răng thì chẳng làm gì ngăn cản được.
Vả lại, cả hai muốn khôi phục thì chắc chắn phải nhờ bọn họ giúp đỡ.
Đoàn người một lần nữa lên đường, tìm đến Nhan Kiều và Tịnh Hỏa hiện đang sinh sống ở Viêm Hỏa đại thế giới, lấy xá lợi và cánh hoa mà Tạ Chinh Hồng để lại, chuẩn bị cho việc khôi phục. Trong quá trình bọn họ khôi phục, đám Nhan Kiều đương nhiên cũng thuật lại sự tình xảy ra trong thời gian bọn họ rời đi.
Mấy chục năm Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương ở nhân gian, lại bằng ba trăm năm ở Tu Chân giới.
Đây chính là khác biệt trong tốc độ thời gian chảy trôi ở hai thế giới.
Giờ đây sau ba trăm năm, Kỳ Vĩnh Duyên, Tam Tư và Chu Ninh đều đã là tu sĩ Hợp Thể đỉnh phỏng, cách kỳ Độ Kiếp chỉ còn một bước. Nghe nói Lịch Hòa Quang một mình chèo chống Quy Nguyên tông, hiện tại cũng là một nhân vật khó lường. Càng bất ngờ hơn là Dư Đồng mà vẫn hay đi theo Lịch Hòa Quang như cái đuôi, đã thật sự đại triệt đại ngộ gia nhập Phật môn, hiện chính là sư đệ của Tam Tư, tu vi Hợp Thể trung kỳ. Còn Cảnh Dĩ Phong, có người từng thấy y ở Quy Nguyên tông, song không biết tình hình ra sao. Quý Hiết đã chết, Tiểu Ma Giới tan đàn xẻ nghé, Văn Xuân Tương tất nhiên sẽ không đi tìm Cảnh Dĩ Phong để tính sổ nữa.
Mặt khác, còn có chuyện về Thẩm Phá Thiên.
Sau khi gặp Nhan Kiều, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương hỏi thăm chuyện thần hồn của Thẩm Phá Thiên, song lại thấy sắc mặt Nhan Kiều chẳng hề tốt.
“Ta đã dùng bàn cờ Thiên Cơ để kiểm tra, nhưng không tìm được thần hồn của Thẩm Phá Thiên. Tàn hồn của Long Thúy dưỡng bên trong thần mộc cũng dần dần tan biến.”
Sắc mặt Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng rất tệ, “Chẳng lẽ, điều này có nghĩa là Thẩm Phá Thiên đã….. hồn phi phách tán?”
“Không.” Nhan Kiều lắc đầu, “Ngược lại, điều này có nghĩa là hắn vẫn an bình.”
“Hả?”
“Nếu như Thẩm Phá Thiên thực sự hồn phi phách tán thì tàn hồn trong Long Thúy kiếm sẽ không biến mất, mà phải duy trì nguyên trạng mới đúng. Nhưng tình trạng này, lại chứng minh không phải Thẩm Phá Thiên hồn phi phách tán, mà là thần hồn trở về.”
“Thần hồn trở về, ý ngươi là…..?” Văn Xuân Tương bỗng nghĩ tới một khả năng.
“Đúng như ngươi nghĩ đấy.” Nhan Kiều chắp tay sau lưng, gương mặt vừa phức tạp xen lẫn buồn cười, “Cũng không biết vận khí của hai người các ngươi rốt cuộc là sao nữa, Thẩm Phá Thiên phỏng chừng cũng giống Tạ Chinh Hồng, là người hạ phàm độ kiếp. Có điều Thẩm Phá Thiên không cần trải qua trăm kiếp luân hồi, mà chỉ là đến thế gian một chuyến mà thôi. Trừ đó ra, ta không nghĩ ra được trong ba ngàn thế giới này, còn ai có thể nhiễu loạn bàn cờ của ta, khiến ta không tìm được.”
“Hạ phàm độ kiếp.” Tạ Chinh Hồng thì thào, “Như thế cũng tốt, chí ít Thẩm đạo hữu còn sống.”
Nhưng nếu kiếp này của đối phương chỉ là độ kiếp, vậy thân phận thật sự của hắn là gì?
Là Pháp tu, Kiếm tu hay là Ma tu?
Không ai hay biết.
Dù sau này bọn họ phi thăng đến Tiên Giới, chỉ sợ gặp lại nhau cũng chẳng biết được.
Còn phải xem Thẩm Phá Thiên quay về rồi thì có còn nhớ đến bọn họ hay không.
Tạ Chinh Hồng báo tin này cho nhóm Chu Nình, tâm tình bọn họ cũng có chút phức tạp.
Song suy nghĩ đều có một điểm chung, biết được Thẩm Phá Thiên vẫn an bình, vậy cũng đủ khiến mọi người phấn chấn rồi. Còn thân phận của Thẩm Phá Thiên rốt cuộc là gì, sau này có thể gặp lại hay không, đó đều là chuyện về sau mới biết được.
Trừ đó ra, điều khiến người ta để ý là những tán tiên năm xưa đến làm loạn đại điển song tu, nghe nói đã chết hơn phân nửa.
Mà mấy Ma Hoàng, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tu vi giảm mạnh, bị không ít kẻ thèm muốn vị trí, khó bảo vệ bản thân.
Cũng nhờ vậy mà việc Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng khôi phục cơ thể không bị cản trở, mặc dù có hơi phiền toái, nhưng bên cạnh có Ngọc Tuyền khí linh, có mấy vị Ma Hoàng, còn có cả Tịnh Hỏa am hiểu luyện chế đan dược, cho nên cũng không khó khăn gì.
Trong cánh hoa lưu lại sau cuộc chiến của Văn Xuân Tương và Quý Hiết còn giữ lại một chút sức mạnh, Văn Xuân Tương sau khi chuyển thế vẫn là hắc mẫu đơn, có thể dung hợp với nó. Chỉ là hiện tại y không phải là Ma tu nữa, mà là Yêu tu.
Chung quy vẫn không thể làm Phật tu.
“Ngươi đau lòng lắm sao?” Nhan Kiều thở dài nói.
Tạ Chinh Hồng khôi phục thân thể đơn giản hơn Văn Xuân Tương nhiều. Hắn chỉ cần dung hợp xá lợi lưu lại trước đây, lại thêm linh khí vô hạn cung cấp, chẳng mấy chốc đã trở lại ban đầu, phiền là phiền ở chỗ Văn Xuân Tương.
Xưa kia Văn Xuân Tương tiến triển nhanh chóng, phần nhiều là nhờ ma khí của y không ngừng thôn phệ cho nên tu vi mới tăng nhanh như vậy. Bây giờ làm lại từ đầu, tư chất có cao đến đâu cũng không thể so được với Tạ Chinh Hồng. Nói cách khác, nếu bây giờ Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đấu pháp, thì e là Văn Xuân Tương chẳng qua nổi một hiệp dưới tay Tạ Chinh Hồng.
“Có gì mà đau lòng chứ.” Văn Xuân Tương “Xì” một tiếng, “Ta chẳng muốn giữ thanh quy giới luật chút xíu nào hết, cũng không muốn quy y cửa Phật. Với cả, ta vốn là một cây mẫu đơn thế tục, sao phải từ bỏ Yêu đạo của ta để đi tu Phật đạo.”
Nhan Kiều chỉ xem lời Văn Xuân Tương nói như gió thoảng bên tai.
Nếu như Văn Xuân Tương thật sự không thèm để ý thì sao lúc trước mình lôi kéo y gia nhập Yêu tu, y lại nhất quyết không chịu? Giờ quanh co lòng vòng, chẳng phải vẫn thành Yêu tu đó sao, tội gì phải thế chứ? Song những lời này, hắn chắc chắn không thể nói được.
“Nói chính sự đi.” Nhan Kiều thở dài bảo, “Nếu ngươi cố gắng tu hành thì sau tám trăm hoặc một ngàn năm nữa là cũng có thể phi thăng, thật sự không cần phải vội vã khôi phục tu vi trước đây để đuổi kịp Tạ Chinh Hồng. Hơn nữa ba ngàn năm nay chưa một ai thành công phi thăng, hai người các ngươi cùng nhau độ kiếp, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chỉ e cũng không dễ xử lý. Vì bộ dáng hiện tại của ngươi mà Tạ Chinh Hồng đã phí không ít công sức rồi đấy.”
Hiện giờ Văn Xuân Tương không còn là đứa nhóc nữa, mà là một nam tử trưởng thành, chỉ là trẻ hơn một chút so với dáng vẻ năm xưa khi mới gặp Tạ Chinh Hồng, tu vi thì đương nhiên kém xa, chỉ mới là kỳ Hợp Thể mà thôi.
Nhưng Văn Xuân Tương rõ ràng không vui, y tìm Nhan Kiều chẳng qua là vì muốn mau chóng khôi phục tu vi, sau đó độ kiếp cùng Tạ Chinh Hồng.
“Nếu Tịnh Hỏa bỏ lại ngươi đi độ kiếp trước, có lẽ ngươi sẽ không nghĩ như vậy đâu.” Văn Xuân Tương im lặng một chốc rồi nói, “Không phải ta kích động nhất thời, mà đã suy xét nhiều lần rồi. Ta và tiểu hòa thượng vốn không phải đồng đạo, nếu như không thể cùng nhau phi thăng, thì Tiên Giới rộng lớn như vậy, ta phải làm sao mới tìm được hắn đây?”
“Nhưng dù bây giờ ngươi đi cùng hắn thì các ngươi cũng phải tách ra thôi.” Nhan Kiều phản bác, “Hắn là Phật tu, chẳng phải ngươi đã biết từ lâu rồi sao? Trăm kiếp luân hồi, hôm nay mới công đức viên mãn mà phi thăng, chỉ e hắn vừa đến Phật Giới là đã có vô số người tới đón hắn rồi. Đến lúc ấy, ngươi định dùng thân phận gì để đứng bên cạnh hắn?”
Văn Xuân Tương không nói gì, hiển nhiên cũng đang đắn đo.
Bởi vì việc này mà Tạ Chinh Hồng đã nói chuyện rất nhiều lần với Văn Xuân Tương, hai người thậm chí còn cãi vã vài ba phen.
Chỉ là Văn Xuân Tương không cam lòng.
Vì giúp y khôi phục tu vi, chuyện đầu tiên Tạ Chinh Hồng làm sau khi dung hợp xá lợi chính là chỉnh sửa kinh mạch cho y, giúp y tiêu hóa cánh hoa lưu lại trước đây, bởi vậy mà tu vi của Tạ Chinh Hồng suýt nữa giảm mạnh. Mà y vất vả lắm mới thoát khỏi hình hài trẻ con, tu vi lại chỉ tới kỳ Xuất Khiếu. Bây giờ có được tu vi kỳ Hợp Thể, cũng là nhờ trăm năm nay Văn Xuân Tương luôn nỗ lực tu hành.
Y và tiểu hòa thượng trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ Tạ Chinh Hồng sắp bỏ lại y để phi thăng, sao Văn Xuân Tương có thể chịu đựng cho nổi?
“Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng cũng đâu có cách nào.” Nhan Kiều lắc đầu nói, “Ngươi cũng đừng quá bi quan, nếu Tạ Chinh Hồng độ kiếp thành công, hắn sẽ phá vỡ lời nguyền ba ngàn năm. Hắn cũng cần một ít thời gian để chuyển hoá chân nguyên, nếu áp chế một chút thì hẳn có thể ở cùng ngươi thêm trăm năm nữa.”
“Lời này là tiểu hòa thượng bảo ngươi tới đây nói à?” Văn Xuân Tương hỏi.
“Không phải.” Nhan Kiều buồn cười, “Chỉ là trông hắn có vẻ cũng có ý đó. Ngươi tránh mặt hắn nhiều ngày như thế, cuối cùng cũng phải gặp hắn thôi.”
“Ta chưa từng trốn tránh hắn, chỉ là hơi khó chấp nhận thôi.” Văn Xuân Tương ngửa mặt thở dài.
Sao y có thể không biết điều gì mới là tốt nhất chứ?
Chỉ là y thật sự không biết gì về Tiên Giới, y cũng chẳng thể che chở cho Tạ Chinh Hồng được, sau này gặp lại rốt cuộc là tình huống ra sao, y cũng không có bất cứ chuẩn bị nào. Chưa biết luôn là đáng sợ nhất, Văn Xuân Tương đã mường tượng vô số khả năng, nhưng nỗi lòng vẫn khó mà bình tĩnh.
Y không muốn để Tạ Chinh Hồng nhìn thấy dáng vẻ do dự thiết quyết đoán này của mình, cho nên mới cáo biệt rời đi, muốn bình tĩnh một thời gian.
Nhan Kiều thấy Văn Xuân Tương như vậy thì cũng dừng câu chuyện, để mặc y tự mình suy xét.
Văn Xuân Tương đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn tạm biệt Nhan Kiều, trở về gặp Tạ Chinh Hồng.
“Haiz, nếu như Tạ Chinh Hồng phi thăng thành công thì ta và Tịnh Hỏa cũng phải chuẩn bị thôi.” Nhan Kiều nhìn Văn Xuân Tương rời đi, không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn và Tịnh Hỏa cũng đến lúc chuẩn bị cho việc độ kiếp rồi, khuyên giải người khác thì dễ, nhưng khi chuyện thật sự xảy đến với mình thì lại không đơn giản như vậy.
Tạ Chinh Hồng lặng lẽ ngồi trên bồ đoàn.
Quanh người hắn có một luồng khí tức thần thánh như có như không, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại cảm giác hắn bình thường chẳng khác gì một phàm nhân. Hắn đã là Độ Kiếp đỉnh phong, chỉ cần thuận lợi độ kiếp xong thì chính là tu sĩ kỳ Đại Thừa, chỉ đợi chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên là có thể phi thăng rời đi.
Như vậy cũng không khác gì trước đây.
Điểm duy nhất bất đồng là, Tạ Chinh Hồng giờ phút này mặc áo cà sa, phối với mái tóc như mực của hắn, lại chẳng có vẻ gì là không phù hợp.
Bộ bồ đề cà sa này là món quà mà mấy chục năm trước Văn Xuân Tương đặc biệt luyện chế riêng cho Tạ Chinh Hồng.
“Tiền bối, ngươi đến rồi.” Tạ Chinh Hồng mở to mắt, mỉm cười nhìn Văn Xuân Tương ở trước mặt mình.
“Với tu vi hiện tại của ngươi và ta, sao còn gọi ta là tiền bối nữa?” Văn Xuân Tương không cáu gắt gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Tạ Chinh Hồng.
“Gọi quen rồi, cũng lười sửa lại lắm.” Tạ Chinh Hồng nắm lấy tay Văn Xuân Tương, “Tiền bối, bất kể ngươi biến thành dáng vẻ gì, ngươi mãi mãi luôn là tiền bối của ta.”
Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng chăm chú, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
“Tiền bối, dù có phi thăng, ta cũng sẽ ở trên đó chờ ngươi.” Tạ Chinh Hồng thấy Văn Xuân Tương như vậy, bèn nở nụ cười, “Tu sĩ chúng ta, cầu trường sinh, cầu tự tại, chia lìa ngắn ngủi nào có là gì, đại đạo khác đường mà chung đích, chúng ta cuối cùng sẽ ở bên nhau thôi.”
“Ta chưa nói câu nào mà ngươi đã nói nhiều như vậy rồi.” Văn Xuân Tương bật cười, “Ngươi yên tâm, bổn tọa cũng đâu phải kẻ si tình, không chừng sau khi ngươi phi thăng thành Phật rồi, bổn tọa lại gặp được mấy tiểu bối không tệ, quên luôn mất ngươi ấy chứ.”
“Tiền bối sẽ không như thế đâu.” Tạ Chinh Hồng tự tin nói.
“Sao ngươi biết là không?” Văn Xuân Tương hỏi lại, “Trên thế giới này đâu chỉ có mình ngươi là tu sĩ.”
“Nhưng thế giới này chỉ có một Tạ Chinh Hồng.”
“Tiểu hòa thượng, da mặt ngươi càng lúc càng dày rồi đấy.”
“Trên thế giới này cũng chỉ có một Văn Xuân Tương mà thôi.”
“…….”
Văn Xuân Tương lặng im nhìn Tạ Chinh Hồng hồi lâu, sau đó cất tiếng cười to.
Tạ Chinh Hồng lặng lẽ nhìn Văn Xuân Tương cười, khuôn mặt tràn đầy sủng nịch.
Ngày Tạ Chinh Hồng độ kiếp, Đạo Xuân trung thế giới toàn là tu sĩ đến xem.
Nếu hỏi người ở thế giới nào hứng thú với chuyện Tạ Chinh Hồng độ kiếp nhất, vậy thì đó nhất định là người ở Đạo Xuân trung thế giới.
Từ lúc Tạ Chinh Hồng thành danh ở Đạo Xuân trung thế giới đến nay mới chỉ sáu trăm năm, tu sĩ từ kỳ Nguyên Anh trở lên, hoặc nhiều hoặc ít đều chứng kiến Tạ Chinh Hồng trưởng thành.
Nhưng hôm nay người ta thì phi thăng, còn bọn họ vẫn chỉ là tu sĩ Nguyên Anh hoặc Xuất Khiếu nho nhỏ thôi.
Người so với người chỉ muốn chết, hàng so với hàng chỉ muốn ném.
Haaaiz.
Ai có thể ngờ được, người năm ấy ở trên Thiên Đan bảng, năm sáu trăm năm sau sẽ đạt đến cảnh giới này?
Nhưng bọn họ vẫn vô cùng kiêu ngạo.
Không phải ai cũng có thể chứng kiến một nhân vật truyền kỳ như vậy trưởng thành, bất kể Tạ Chinh Hồng thành công hay thất bại thì hắn đều nhất định trở thành một truyền thuyết trong Đạo Xuân trung thế giới. Có lẽ sau này bọn họ còn có cơ hội kể lại chuyện cũ về vị đại năng này cho đám đồ tử đồ tôn ấy chứ.
Nhưng giờ trọng tâm vẫn là việc Tạ Chinh Hồng sắp độ kiếp.
Kỳ Vĩnh Duyên, Chu Ninh, Tam Tư và Lịch Hòa Quang đều đến. Ngọc Tuyền khí linh, Tiểu Ngốc Tử và Yến Dữ Hành đều kích động ngước nhìn phía trước.
Văn Xuân Tương đứng ở vị trí tốt nhất, hai người cách một ngọn núi nhìn về phía nhau.
“Không ngờ Tạ đạo hữu lại độ kiếp phi thăng nhanh như vậy.” Lịch Hòa Quang nhớ lại chuyện cũ, gương mặt đượm vẻ bồi hồi.
“Đây cũng là chuyện may mắn.” Tam Tư niệm “A Di Đà Phật”, nở nụ cười chân thành, “Có thể khiến chúng ta tu hành luôn hướng về phía trước, không dám chểnh mảng.”
“Đại đạo vô kỳ, đây chẳng qua là rời đi một thời gian ngắn thôi.” Kỳ Vĩnh Duyên tiếp lời, “Nhiều năm về sau, người đứng ở nơi đó có thể chính là ngươi và ta.”
“Khụ, đang ngày vui sao lại nói mấy cái đó làm gì.” Chu Ninh đằng hắng, “Các ngươi xem, lần này ngay cả mấy lão tổ không chịu ra ngoài cũng tới hết, không hề che giấu gì.”
Nếu nói năm xưa một phần ba tán tiên tham dự đại điển song tu của Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, vậy thì lần này Tạ Chinh Hồng độ kiếp, đã kéo toàn bộ hai phần ba còn lại tới.
Tất cả mọi người đều muốn biết, lời nguyền ba ngàn năm không người phi thăng rốt cuộc có thể bị phá vỡ bởi Tạ Chinh Hồng hay không.
Nếu như không thể, vậy thì mấy tán tiên bọn họ tới xem nhân vật truyền kỳ tiến tới phi thăng trong thời gian ngắn nhất một chút cũng không sao, biết đâu lại là lần gặp gỡ cuối cùng. Còn nếu có thể, vậy thì mấy lão già bọn họ cũng có thể chuẩn bị để bước lên bước cuối cùng này rồi.
Ý nghĩa của việc Tạ Chinh Hồng phi thăng còn hơn xa những gì hắn tưởng tượng.
Chỉ cần có tu sĩ sắp phi thăng, thì cho dù cách ngàn núi vạn sông, cũng phải tới cho bằng được.
Người của ngũ đại Phật môn tất nhiên cũng đến.
Như Hối của Pháp Tướng tông và Tố Kim của Minh Thiền tông đều đứng phía sau Phật Đà trưởng lão nhà mình, lẳng lặng nhìn Tạ Chinh Hồng trên đỉnh núi.
Trong đại điển song tu lúc trước, mặc dù tu sĩ của không ít môn phái đều đến náo loạn gây rắc rối cho Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, song đồng thời cũng có tu sĩ sáng suốt lựa chọn đứng về phía Tạ Chinh Hồng. Sau khi Tạ Chinh Hồng dung hợp xá lợi xong, những môn phái này cũng tạo dựng quan hệ tốt với hắn. Hiện tại dạo một vòng quanh Tu Chân giới, tuyệt đối không có ai cho rằng Tạ Chinh Hồng cùng một giuộc với Ma tu nữa, mà ngược lại, người người đều cảm thấy hắn là một vị kỳ nhân đáng kính trọng. Bởi vì hắn mà Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương không còn gây sự với Phật môn nữa.
Có qua có lại, người của ngũ đại Phật môn cũng kết giao với Tạ Chinh Hồng, ngươi tới chỗ ta nghe giảng, ta đến chỗ ngươi mở pháp hội, tất cả đều là chuyện thường ngày. Càng khỏi bàn tới mấy tông môn Pháp tu Kiếm tu kia, tất cả đều không muốn đối địch với Tạ Chinh Hồng.
Cứ nhìn kết cục của những tán tiên đối địch với Tạ Chinh Hồng là biết.
Hơn nữa Tạ Chinh Hồng còn không tranh quyền đoạt lợi, không chiếm địa bàn của bọn họ, người như vậy nếu không kết giao thì chẳng phải là tìm cho mình một đối thủ cường đại hay sao?
Chẳng ai là kẻ ngốc, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Hôm nay Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng là một cặp đôi ân ái khiến người khác ghen tị, là đại năng truyền kỳ được hâm mộ không thôi.
Đây chính là Tu Chân giới.
Hướng gió bắt đầu thay đổi.
Tạ Chinh Hồng mặc bồ đề cà sa, áo rộng tay dài, mái tóc đen như mực gọn gàng buông xuống dưới, trong có vẻ vô cùng thong dong.
Hắn đứng ở đỉnh núi nhìn hướng lên, trên đỉnh dâng lên một đám mây ngũ sắc, hào quang rực rỡ, vọt thẳng lên trời cao, hội tụ với mây đen trên trời, khiến sắc trời âm u tức khắc sáng bừng lên.
Muôn vàn phong lôi hỗn loạn kéo đến mang theo uy thế khổng lồ, linh khí trên bầu trời dần hóa thành những đóa hoa sen trắng muốt, lặng lẽ xuất hiện rồi lại lặng lẽ hạ xuống, phủ khắp núi đồi, tràn đầy tầm mắt. Kết hợp với mây mù núi biếc, trông chẳng giống chốn phàm trần.
“Trước khi độ kiếp xuất hiện ‘Ngọc hoa ngưng tán’, xem ra Tạ đạo hữu tích lũy được rất nhiều.” Một Phật Đà nhìn thấy cảnh ấy liền nở nụ cười tươi. Chỉ có tu sĩ tích lũy thâm hậu và công đức vô lượng mới xuất hiện cảnh tượng ấy trước khi độ kiếp. Nói chung, công đức càng nhiều thì thời gian hoa sen duy trì cũng càng dài. Mấy tu sĩ bọn họ đứng ở gần, cũng cảm thấy được sự ảo diệu vô thường của những đóa sen này.
Lại nhìn những linh thú trong núi sâu, tất cả cũng dồn dập ló đầu ra.
Sau khi vươn móng vuốt chạm vào những đóa sen rơi xuống, vẻ mê man trong mắt chúng liền nhạt đi không ít, chúng bỗng như ý thức được gì đó, nhanh chóng chuyển nhà rời khỏi ngọn núi này.
“Những đóa sen này còn có công hiệu khai khiếu nữa.” Một trưởng lão của Ngự Thú môn vuốt râu cười lớn, “Tạ đạo hữu quả là nhân hậu, có lẽ trong những đóa sen này còn chứa một ít cảm ngộ mà hắn tự thêm vào. Nghe nói Chư Hành Vô Thường ấn Sinh tướng của Phật gia có công hiệu ‘Sinh sôi không ngừng’, Tạ đạo hữu hẳn đã giải phóng Pháp Ấn, chỉ là Pháp Ấn vô hình vô tướng nên chúng ta không thấy được thôi.”
“Đạo hữu nói có lý.”
“Xem ra Tạ đạo hữu thực sự có hi vọng phi thăng!”
Mọi người hồ hởi tiếp lời nhau, không khí chẳng mấy chốc liền trở nên náo nhiệt.
Bất kể có quen biết hay không, ít nhất giờ phút này, suy nghĩ của các tán tiên và các trưởng lão kỳ Độ Kiếp đều giống nhau.
Tạ Chinh Hồng nhất định phải phi thăng thành công!
Không ai có thể ngăn cản được!
Giờ đây bọn họ làm gì còn lòng dạ đi đối phó với Tạ Chinh Hồng nữa, bọn họ chỉ muốn xem xem Tạ Chinh Hồng rốt cuộc có thể thuận lợi độ kiếp thành công hay không? Việc này không chỉ liên quan đến bản thân Tạ Chinh Hồng, mà còn liên quan đến chính bọn họ.
Bọn họ hiện tại cũng đã đi tới điểm cuối, chỉ thiếu một hai nước nữa là sẽ đẩy được cánh cửa kia ra.
Mà Tạ Chinh Hồng thì đẩy cánh cửa ấy ngay vào lúc này.
“Bắt đầu rồi.”
Thanh âm của Văn Xuân Tương rất khẽ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy được.
Dị biến xảy ra.
Bầu trời bỗng nứt ra một khe hở, ánh sáng mãnh liệt đột ngột tràn ra, chiếu rọi hơn nửa bầu trời, một luồng sét tím khổng lồ lập tức xé rách không trung, mang theo uy thế của vạn quân, bổ về phía Tạ Chinh Hồng.
Thiên lôi giáng xuống, ép toàn bộ tu sĩ ở gần đó phải lui về sau mấy bước.
“Thiên lôi mạnh quá, chẳng lẽ là cửu cửu thiên kiếp?”
“Không, không phải, còn mạnh hơn cửu cửu thiên kiếp nhiều. Trước kia khi một vị Mi Sơn lão tổ độ kiếp phi thăng, cũng gặp phải cửu cửu thiên kiếp. Thần lôi lợi hại nhường này, nếu là cửu cửu thiên kiếp thì cũng phải là đạo thứ sáu bảy mươi gì đó, sao vừa bắt đầu đã mạnh thế này được?”
Mọi người bắt đầu lo lắng.
Mới khởi đầu đã gặp thiên lôi mạnh như vậy, Tạ Chinh Hồng rốt cuộc có thể chống đỡ được không đây?
Tạ Chinh Hồng cười tiêu sái, trên tay đã ngưng tụ chưởng ấn, đẩy về phía trên, đúng lúc ngăn cản thiên lôi giáng xuống.
Thoạt nhìn có vẻ hết sức nhàn nhã.
Văn Xuân Tương trông thấy Tạ Chinh Hồng như vậy, biểu cảm trên mặt dần dịu đi không ít.
Khi dạy đạo pháp cho Tạ Chinh Hồng, y đã dạy Đại Nhật Thần Chưởng đầu tiên. Sau đó là Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ, rồi đến Như Lai Thần Chưởng, uy lực công phu của Tạ Chinh Hồng là không thể nghi ngờ. Chút thiên lôi thế này vẫn chưa thể làm gì được tiểu hòa thượng.
Đạo thiên lôi thứ hai, thứ ba liên tiếp bổ xuống.
Tạ Chinh Hồng thậm chí còn không dịch chuyển nửa bước, cũng không lấy ra pháp bảo phù lục gì, chỉ chống đỡ bằng hai tay.
Đã có nhiều tu sĩ quan sát trợn mắt ngoác mồm.
Trong mắt bọn họ, thiên lôi uy lực cỡ ấy giáng xuống, Tạ Chinh Hồng đáng lý không thể biểu hiện ung dung như thế được. Nếu đổi lại là mình đứng ở nơi đó thì sẽ ra sao đây?
Không ít tu sĩ càng nghĩ càng túa mồi hôi lạnh.
Tạ Chinh Hồng này quả nhiên bản lĩnh không nhỏ!
Mười ngày đầu tiên trong quá trình Tạ Chinh Hồng độ kiếp, có tổng cộng hai mươi ba đạo thiên lôi giáng xuống, đạo nào đạo nấy đều khiến người ta run rẩy.
Đồng thời cũng khiến không ít tu sĩ sợ hãi, lần lượt cáo từ về nhà để ổn định tâm cảnh.
Quan sát tu sĩ độ kiếp, nếu không có đủ tu vi và tâm cảnh thì tốt nhất không nên nhìn lâu. Ít nhất uy thế khủng khiếp mà mấy đạo thiên lôi này mang đến đã khắc sâu vào lòng không ít tu sĩ, mãi chẳng biến mất đi.
Đợt thiên lôi đầu tiên này qua đi, tu sĩ sẽ có chút thời gian để nghỉ ngơi.
“Phù, đợt này thuận lợi vượt qua rồi.” Nhóm người Kỳ Vĩnh Duyên lần đầu nhìn thấy tu sĩ độ kiếp, không dám rời đi, mỗi lần thiên lôi bổ xuống, tâm bọn họ cũng run rẩy theo, giống như có ai đó đang bổ vào bọn họ vậy. Nhưng Tạ Chinh Hồng vẫn thành thục ứng phó, sự căng thẳng trong lòng bọn họ cũng dần dần vơi đi.
“Giờ ít nhất cũng có thể an tâm một chút.” Chu Ninh cảm khái.
Đúng lúc mọi người vừa thả lỏng, tiếng vang rung trời lại dấy lên, lại một đạo thiên lôi cự đại giáng xuống!
Đoàng đoàng đoàng!
Tiếng sét khiến những tu sĩ quan sát suýt chút nữa lảo đảo rớt từ trên trời xuống.
“Sao thế này, đợt thiên lôi đầu tiên qua rồi thì đáng lẽ phải ngưng vài ngày chứ, sao lại bổ tiếp?”
“Không biết, mau nhìn Tạ Chinh Hồng kìa!”
Trên đỉnh núi, Tạ Chinh Hồng tung ra Như Lai Thần Chưởng, hào quang lấp lóe, hư tượng Phật Tổ lúc ẩn lúc hiện, ngăn chặn thiên lôi ở cách đỉnh đầu Tạ Chinh Hồng hơn ba mét.
“A Di Đà Phật, chiêu Như Lai Thần Chưởng của Tạ đạo hữu ngày càng uy lực.” Như Hối cất lời thán phục.
“Đúng thế.” Tố Kim cảm thán, “Thiên lôi đến đột ngột, nếu không phải Tạ đạo hữu sớm có chuẩn bị, thì e……”
Trận thiên lôi này thật sự không có chút điềm báo nào, những kinh nghiệm trước kia hoàn toàn không có chỗ sử dụng.
Mặc dù Tạ Chinh Hồng ứng phó kịp thời, nhưng các tu sĩ khác vẫn không khỏi lo lắng.
Thiên kiếp này quỷ dị như thế, chẳng lẽ muốn đánh chết hết mấy tu sĩ bọn họ? Mới đợt đầu mà đã lợi hại như vậy, mấy đợt kế tiếp Tạ Chinh Hồng còn chịu nổi không đây?
Nhưng Tạ Chinh Hồng vẫn chống đỡ từng đạo từng đạo.
Ba năm.
Trong thời gian ba năm này, thiên lôi bổ liên tục, cứ giáng xuống ngay lúc mọi người thả lỏng, bổ khoảng chừng một trăm tám mươi đạo, vô cùng vô tận, như thể không có điểm cuối.
Các tán tiên quan sát đã từ bỏ việc suy nghĩ dựa vào kinh nghiệm rồi.
Thiên lôi này không hề tuân theo nguyên tắc nào hết.
Ba năm này, Tạ Chinh Hồng cũng từ thành thục ứng phó biến thành vất vả chống đỡ.
Bồ đề cà sa trên người hắn đã rách hơn phân nửa, phù lục và pháp bảo trong nhẫn trữ vật cũng dùng mấy lần, ngay cả Ngọc Tuyền khí linh cũng sử dụng Ngọc Tuyền động thiên giúp Tạ Chinh Hồng ngăn cản công kích vài lần.
Đến hiện tại, đạo thiên lôi trước đó đã qua đi hơn nửa năm.
Thời gian dừng lại càng lâu thì mọi người càng cảnh giác.
Đây là đạo thiên lôi cuối cùng.
Nhưng đạo thiên lôi cuối cùng này, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức độ nào?
Không một ai có đáp án.
Tay Văn Xuân Tương cũng đã vài ngày chưa từng thả lỏng.
Thời điểm Tạ Chinh Hồng độ kiếp, y không dám nói nửa câu với Tạ Chinh Hồng. Bởi vì thiên kiếp này thật giống như nhìn thấu được lòng người vậy, mỗi khi bọn họ cảm giác có thể nghỉ ngơi một lát thì thiên lôi lại đột ngột bổ xuống, dường như muốn đùa giỡn tất cả những kẻ không biết lượng sức dám đối đầu với thiên kiếp đến chết.
Tuy biết Tạ Chinh Hồng nhất định có thể phi thăng thành công, nhưng Văn Xuân Tương vẫn có chút lo sợ.
Ngộ nhỡ….. Ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì thì sao?
Nhưng Văn Xuân Tương không dám biểu lộ ra.
Làm đạo lữ của Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương cần phải thể hiện khí thể tuyệt đối.
Tu vi của y được Nhan Kiều, Mục Đình và Tạ Chinh Hồng ngụy trang trông vẫn như quá khứ, nếu y bất cẩn thì không chừng sẽ lộ ra chân khí. Sao y có thể để tâm huyết của mọi người trôi theo dòng nước được chứ?
Quan trọng nhất là, nếu như ngay cả y cũng không tin Tạ Chinh Hồng có thể độ kiếp thành công, vậy thì còn ai sẽ tin đây?
Đoàng!
Đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống, bao phủ toàn bộ chung quanh ngọn núi nơi Tạ Chinh Hồng đứng.
Văn Xuân Tương bị ép phải lui về sau.
Mắt không mở ra được, thần thức cũng không thể phóng ra, ngoại trừ cảm nhận trực diện thứ uy thế khó mà kháng cự này thì bọn họ chẳng thể làm gì hết.
“Chủ nhân!”
Ngọc Tuyền khí linh kêu lên, trong khoảnh khắc, bọn họ cảm giác liên hệ khế ước giữa mình và Tạ Chinh Hồng sắp đứt đến nơi.
Tạ Chinh Hồng đứng trong sấm sét, bình tĩnh mở mắt ra.
Xung quanh có vô số “hắn”.
Hoặc phải nói là, có vô số kẻ từng là “hắn”.
“Thiện tai thiện tai, chúng ta rốt cuộc cũng đi tới cuối cùng.”
“Trăm kiếp luân hồi, cuối cùng cũng sắp kết thúc.”
Những người này đều là “hắn” của một trăm kiếp trước.
Có mỹ nữ cung trang, có du hiệp cầm kiếm, có quỷ vương u ám, có đạo sĩ luyện đan…..
Còn có Thần Tú lão quốc sư và Tống Thanh mà hắn đã nhớ lại được.
Bọn họ vây quanh Tạ Chinh Hồng, cười với hắn, sau đó cùng cất tiếng hỏi, “Tạ Chinh Hồng, ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”
“Vâng, đệ tử đã chuẩn bị xong.”
Dứt lời, Liên Hoa ấn trên tay Tạ Chinh Hồng đột nhiên thoát ra.
Ấn ký nhỏ bé bắt đầu phát sáng, không ngừng biến lớn.
Chín mươi chín cánh hoa lần lượt nở ra, hóa thành muôn vàn đài sen lấp lánh.
“Đi thôi, chúng ta cần phải quay về.” Rất nhiều “hắn” đồng thanh hô.
Tạ Chinh Hồng lại không mảy may nhúc nhích, hắn nhìn những kẻ từng là “hắn”, “Chúng ta phải quay về nơi nào?”
“Đương nhiên là về Phật Giới!”
“Chúng ta nán lại lâu ở nhân gian, trăm kiếp luân hồi, tích lũy vô số công đức, chẳng phải là để về Phật Giới hay sao?”
“Ngươi đã quên rồi ư? Quên đi Tây Thiên Cực Lạc, quên đi Phật Tổ Bồ Tát?”
Tạ Chinh Hồng nhìn những người đó, lắc đầu, “Không, ta không muốn trở về Phật Giới.”
“Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Lẽ nào ngươi đã bị phàm trần mê hoặc?”
Tạ Chinh Hồng không để ý tới lời chất vấn của bọn họ, mà đi tới trước mặt Thần Tú lão quốc sư và Tống Thanh, “Y rất tốt.”
Thần Tú lão quốc sư và Tống Thanh nở nụ cười với Tạ Chinh Hồng, “Y mà ngươi nhắc đến, là ai?”
“Là đạo lữ của ta.”
“Đạo lữ? Chúng ta không nên có đạo lữ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì chúng ta là Phật.”
“Thế nào là Phật?”
“Là bậc đại trí tuệ!”
Tạ Chinh Hồng cười nhìn hai người, “Nhưng ta cảm thấy, có y ở bên cạnh, mới là việc trí tuệ nhất ta từng làm trong đời này.”
“Tạ Chinh Hồng, ngươi thật cuồng vọng!”
“Ngươi phụ lòng chúng ta, ngươi quên mất đạo của ngươi.”
“Ta không quên.” Tạ Chinh Hồng ngước mắt nhìn những người này, “Các người không phải ta, cho nên cũng không phải đạo của ta.”
“Các người mới là đạo thiên kiếp cuối cùng của ta.” Tạ Chinh Hồng khẽ cười, “Nhưng tiểu tăng cũng không muốn thành Phật như thế này.”
Dứt lời, đám “người” trước mắt biến mất, bọn họ muốn nhào về phía Tạ Chinh Hồng, nhưng lại bị thứ gì đó hất văng ra, nhanh chóng biến mất như thể bong bóng.
Cuối cùng, nơi đó chỉ còn lại một tăng nhân áo trắng.
Tạ Chinh Hồng biết người ấy, đó chính là người không thể thấy rõ mặt mà hắn gặp mỗi lần nhập định.
Nhưng giờ phút này, Tạ Chinh Hồng đã có thể thấy rõ ràng.
Tăng nhân áo trắng chính là hắn.
Chính là Tạ Chinh Hồng sau khi xuống tóc!
“A Di Đà Phật.” Tăng nhân áo trắng chắp tay chữ thập với Tạ Chinh Hồng, “Bần tăng Thần Tú.”
Tạ Chinh Hồng đáp lễ, “Tiểu tăng cũng là Thần Tú.”
Nghe thấy câu trả lời của Tạ Chinh Hồng, tăng nhân áo trắng nở nụ cười.
“Chuyến này đến Phật Giới, xin hãy bảo trọng, e rằng bần tăng không thể tương trợ ngươi được nữa.”
“Ngươi là…..?”
“Ta là một phần thần niệm của Thần Tú Phật Tử trước khi chuyển thế.” Thân hình tăng nhân áo trắng nhoáng lên, thoắt cái đã đến trước mặt Tạ Chinh Hồng.
“Ta cũng là một bộ phận mà ngươi thiếu sót.”
Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn người nọ, cảm giác lần đầu nhìn thấy khuôn mặt hắn đã hoàn toàn biến mất.
Cho dù ngoại hình của người trước mắt giống hắn như đúc, song chung quy không phải là hắn.
“Tiên đạo suy thoái, mong Phật Tử hãy bảo trọng. Ở trên Phật Giới, tuyệt đối không thể để lộ thân phận.” Nói rồi, tăng nhân áo trắng liền biến thành một vệt sáng trắng, chui vào trong mi tâm Tạ Chinh Hồng.
Trong nháy mắt, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu hắn.
Thì ra là vậy.
“Thiên lôi tan rồi!”
Vị tán tiên nào đó chợt reo lên.
Mọi người đồng loạt mở to mắt, thấy thiên lôi tím kia nhạt dần đi, đỉnh núi cũng từ từ lộ ra hình thái vốn có.
Trên đỉnh núi xa xa, có một người đang đứng.
Thời điểm nhìn thấy hắn, các tán tiên chung quanh đều ngẩn ra, sau đó lộ vẻ mừng rỡ.
“Là Tạ Chinh Hồng!”
“Hắn còn sống!”
Dị biến lại xảy ra.
Cả ngọn núi bỗng nhiên bừng lên, những tiếng phạm âm vang vọng không ngừng, vô số luồng sáng tỏa ra, bao phủ chu vi ngàn dặm trong hào quang.
Linh hoa linh thảo trên núi tức khắc đơm hoa kết quả, hương bay ngàn dặm. Những áng mây tía cuồn cuộn nối nhau, lấp kín cả bầu trời.
Ở vùng trời nơi thiên lôi vừa tiêu tán, bỗng nhiên sinh ra một cột sáng, nối liền thiên địa, xung quanh cột sáng đều là hư vô, tỏa ra thứ khí mênh mông khôn cùng. Mọi người nhìn cột sáng kia, bất giác rơi vào im lặng.
Trong cột sáng đó, lại từ từ hiện lên một cái bóng,
Cái bóng lớn dần, lộ ra hình dạng, là một đài hoa sen.
Bỗng chốc, người trên đỉnh núi đã chẳng thấy bóng dáng, mà ngồi ngay ngắn trên đài sen nọ, giữa mi tâm lấp lóe một chữ “Vạn” rồi nhanh chóng biến mất.
Gương mặt hắn chẳng có chút cảm xúc nào, hai mắt cũng không phản chiếu bất cứ thứ gì.
Chỉ vừa nhìn thôi mà cảm tưởng như linh hồn bay mất, khó mà bình tĩnh nổi.
“A Di Đà Phật.”
Người trên đài sen bỗng chắp tay chữ thập, niệm một câu, kéo mọi người ra khỏi tâm cảnh huyền diệu khó lý giải ấy.
Mọi người sửng sốt, không hẹn mà cùng chúc mừng Tạ Chinh Hồng.
“Chúc mừng tiên nhân chứng được Phật Thân, công đức viên mãn!”
“Chúc mừng thiền sư phi thăng!”
✿Tác giả có lời muốn nói: Sắp mở phó bản Phật Giới cuối cùng rồi ~(≧▽≦)/~ a a a
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
“Chàng thật thú vị, sao lại chú ý tới mấy cái này?” Thiếu nữ cảm thấy vô cùng thú vị. Nam tử lên núi luôn dán mắt vào người bọn họ, dù bắt chuyện cũng toàn nói về mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt, đâu như vị công tử thoạt nhìn lạnh lùng mà thực tế lại dịu dàng này, còn quan tâm mình có bị té ngã hay không?
Bọn họ là quỷ, sao mà ngã được chứ?
Song nếu vị công tử này đã nói vậy thì chi bằng thử xem sao.
“Ối.”
Thiếu nữ nọ tiến tới, cơ thể bỗng đổ về phía Phật Tử.
Yến Xích Hà vội vàng chạy qua, đỡ lấy thiếu nữ nọ, hằm hằm nói, “Cô nương hãy cẩn thận một chút, xương cốt của huynh đệ ta còn yếu hơn cả cô đấy, không chịu nổi sức nặng của cô đâu!”
Câu này đã chọc vào tổ ong vò vẽ.
“Ngươi!” Thiếu nữ nọ tức muốn chết, thế này chẳng phải ám chỉ nàng nặng hay sao?
Dù là người hay quỷ thì các cô nương đều để ý đến cân nặng của mình.
Nhưng Yến Xích Hà lại chẳng có lòng thương hương tiếc ngọc gì cả.
Trong mắt hắn, Trương đạo hữu là do hắn mời đến giúp đỡ, giữ mình trong sạch không biết bao nhiêu năm, sao có thể bị một nữ quỷ cỏn con tới gần được?
“Muội muội làm cái gì thế?” Nữ quỷ bên kia cười mắng, “Chúng ta sắp đến rồi, muội đừng chọc giận khách quý.”
“Tỷ tỷ! Rõ ràng là hắn…..” Thiếu nữ còn định nói tiếp, nhưng thấy ánh mắt của nữ tử đối diện thì lập tức không dám ho he gì.
“Các ngươi bắt nạt ta chứ gì.” Thiếu nữ hung hăng lườm Yến Xích Hà, đến khi nào Lão Lão hút tinh huyết của các ngươi thì cứ khóc đi nhé.
“Hai vị công tử, chúng ta đến rồi.” Nữ tử dẫn đầu cười nói, “Bọn ta đều là thị nữ ở nơi này, khi xuống núi may mà có hai vị công tử tương trợ. Đợi lát nữa chủ mẫu của bọn ta tới đây, xin hai vị công tử hãy gặp mặt người một lần.”
“Ừm.” Yến Xích Hà nói.
Tòa nhà này rõ ràng có dùng thuật che mắt, mấy chữ “Lan Nhược tự” đang sáng chói lọi kia kìa!
Editor: Mình thực sự bận lắm nên mới lặn tăm như vậy đó ạ:(( Chưa biết bao giờ có chap mới nha, có khi hết tháng đó bà con, bận quá.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ