Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 3 - Chương 198: Vạn Phật Triều Tông – Thượng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khốn Ách thiền sư nhận được tin tức Như Lai thần chưởng Vạn Phật Triều Tông có thể sẽ xuất hiện, liền nhanh chóng chạy tới đây.
Đương nhiên, ngoại trừ sức hấp dẫn của bản thân Như Lai thần chưởng, điều càng khiến Khốn Ách thiền sư chờ mong hơn là, Bàn Nhược thiền sư và Tạ Chinh Hồng cũng sẽ xuất hiện.
Lần trước Ngọc Tuyền động thiên mở ra, ông vì có việc quan trọng nên không thể đến, hiện tại nhận được tin tức từ mấy hảo hữu trong Phật môn, Khốn Ách thiền sư dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trước kia ông luận đạo cùng Bàn Nhược thiền sư, thảm bại ra về, nhiều năm rồi vẫn luôn hi vọng có thể tỷ thí với Bàn Nhược thiền sư một lần nữa, đáng tiếc mãi chẳng có dịp. Tiếng tăm của Vạn Phật Triều Tông lớn như vậy, Bàn Nhược thiền sư chắc chắn sẽ đến.
Điều cuối cùng hấp dẫn Bàn Nhược thiền sư, chính là Tạ Chinh Hồng.
Ấn tượng của Khốn Ách thiền sư về Tạ Chinh Hồng vẫn dừng lại ở tu sĩ Nguyên Anh đĩnh đạc ở Đạo Xuân trung thế giới, dù sau này có lưu truyền vô số tinh thạch ghi lại cảnh đấu pháp của Tạ Chinh Hồng, Khốn Ách thiền sư vẫn không thay đổi ấn tượng ban đầu ấy.
Ký ức của ông về Tạ Chinh Hồng vẫn như mới, mà đối phương thì đã là một tu sĩ kỳ Hợp Thể, hơn nữa còn sở hữu Pháp ấn, trở thành người ngang vai ngang vế với ông.
Sau chuyện ở Đạo Xuân trung thế giới năm xưa, Khốn Ách thiền sư nhờ nhân duyên xảo hợp đã đột phá tầng bình chướng cuối cùng, cũng trở thành một tu sĩ kỳ Hợp Thể, đang chuẩn bị bắt đầu kết ấn. Không ngờ lại nhận được tin từ các hảo hữu ở Pháp Tướng tông, Chỉ Luật tông và Minh Thiền tông, nói Như Lai thần chưởng Vạn Phật Triều Tông sắp xuất thế, hơn nữa Bàn Nhược thiền sư và Tạ Chinh Hồng cũng sẽ đến. Song việc này là cơ mật, cho nên hi vọng ông hãy giữ bí mật.
Khốn Ách thiền sư đắn đo rất lâu, ông mãi chẳng thể kết ấn không phải là vì không có cơ hội, mà bởi so với việc kết ấn, ông muốn củng cố căn cơ của mình cho tốt hơn. Hiện giờ Vạn Phật Triều Tông xuất thế, Khốn Ách thiền sư vẫn muốn đến chiêm ngưỡng một phen.
Pháp Tướng tông.
“Chưởng môn phương trượng, hình như Khốn Ách thiền sư sắp đến rồi ạ.” Mấy trưởng lão bẩm báo.
“A Di Đà Phật.” Tịch Khổ phương trượng khẽ than một tiếng, “Kéo Khốn Ách thiền sư vào chuyện này, không phải là điều lão nạp mong muốn, tiếc rằng…..”
Tiếc rằng với danh tiếng của Tạ Chinh Hồng hôm nay, bọn họ đã không thể bỏ qua được nữa rồi.
Làm Phật tu, Tịch Khổ đương nhiên rất vui khi thấy Phật tu như Tạ Chinh Hồng có thể ngày một nhiều thêm, chấn hưng Phật môn. Nhưng làm chưởng môn của Pháp Tướng tông, làm người gánh vác đạo thống Phật tu trong ba ngàn thế giới, Tịch Khổ không thể không ra tay xử lý Tạ Chinh Hồng.
Chuyện ở đời, há có thể luôn chiều lòng người?
Tịch Khổ rất bất đắc dĩ, nhìn lướt qua thần sắc của các trưởng lão trong phòng, đành phải đè nén suy nghĩ này xuống.
Việc mãi chẳng có người thành công phi thăng đã khiến các đại năng trong Tu Chân giới như con chim sợ cành cong, dù là Phật tu, Pháp tu hay Ma tu, tất cả hầu như đều mất đi tâm thái bình thường, càng ngày càng vì cái lợi trước mắt. Mà giờ còn xuất hiện một Tạ Chinh Hồng, giáng cho toàn bộ Phật môn một cú đau điếng. Dù Tịch Khổ không ra tay, hẳn rằng các Phật môn khác cũng không thể nào nhìn Tạ Chinh Hồng tiếp tục như vậy nữa.
Tin tức về Vạn Phật Triều Tông mà bọn họ biết được cũng rất có hạn, tin này được phục khắc trên một miếng ngọc giản, đồng thời xuất hiện ở ngũ đại Phật môn.
Dù là Vạn Phật Triều Tông hay phái các đệ tử ra ngoài, đều là vì muốn dẫn dụ Tạ Chinh Hồng đến.
Dùng một tin tức Vạn Phật Triều Tông nửa thật nửa giả, dẫn tới một tu sĩ thực sự sở hữu Như Lai thần chưởng.
Nếu như kế hoạch thành công, thì có thể át cả sự nổi bật của Bàn Nhược thiền sư và Khốn Ách thiền sư. Nhờ đó, thanh danh của Phật môn chính thống bọn họ sẽ được cứu vãn. Vậy nên bọn họ không nói thêm gì cho các đệ tử được phái ra, để tránh bọn họ để lộ dấu vết, bị kẻ khác nhìn ra được.
Mà Như Hối…..
Tịch Khổ nghĩ đến đồ đệ của mình, không khỏi thở dài. Dù tạm thời chưa nhận ra, nhưng với sự thông minh tài trí của Như Hối, chẳng mấy chốc cũng sẽ đoán được thôi.
Phật môn là chốn thanh tịnh, vậy mà chẳng được thanh tịnh!
“Chưởng môn, đây cũng không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng Tạ Chinh Hồng bộc lộ tài năng, Khốn Ách thiền sư trước kia cũng có ân oán với Tạ Chinh Hồng, chúng ta chẳng qua chỉ cho một cái cớ mà thôi.” Một trưởng lão Phật tu hiểu rõ tính cách của chưởng môn nhà mình, bèn lên tiếng, “Vả lại, công pháp tài nguyên trên người Tạ Chinh Hồng, có biết bao nhiêu thứ là từ Pháp Tướng tông chúng ta? Giờ chủ nhân là chúng ta tìm tới cửa, cho tặc nhân một bài học chẳng lẽ là việc sai ư?”
“Đúng thế thưa chưởng môn phương trượng. Chỉ cần cả hai đến được chỗ có Vạn Phật Triều Tông, việc tiếp theo sẽ có Tam Luận tông và Minh Thiền tông lo liệu.”
Tịch Khổ chỉ đành lắc đầu.
Có điều, trong lòng ông vẫn có chút lo lắng, nếu như Bàn Nhược thiền sư thực sự là Chửu Châu Ma Hoàng, vậy thì…..
Cuộc đấu pháp giữa Tạ Chinh Hồng và Như Hối không mấy kịch liệt, song cũng chẳng hề bình thường.
Hai người không dùng đến Tam Bảo và Pháp ấn, chỉ sử dụng thuật pháp công kích mà thôi.
Có Phật tu buông lời khích tướng, muốn Như Hối nghiêm túc một chút, nhưng lại bị Như Hối đáp lại, “Nếu dùng Tam Bảo và Pháp ấn, mấy vị đạo hữu cảm thấy mình có thể bình yên vô sự sao?”
Đương nhiên là không thể.
Nếu Như Hối và Tạ Chinh Hồng đánh thật, bọn họ cách ở gần như thế, lại còn bị trói không cách nào tự vệ, đến lúc ấy chỉ e lành ít dữ nhiều.
Tức thì, bọn họ không dám nói thêm gì nữa.
Phật tu cũng tiếc mạng, nếu tự dưng bị chết trong cuộc đấu pháp của hai người này thì mới đúng thật là oan uổng.
Văn Xuân Tương hóa thân thành Bàn Nhược thiền sư, xác định được vị trí của Tạ Chinh Hồng rồi cũng không cách Tạ Chinh Hồng quá gần, mà chọn một chỗ không người chỉnh trang lại y quan, bấy giờ mới chậm rãi bay tới hướng Tạ Chinh Hồng.
Bàn Nhược thiền sư và Tạ Chinh Hồng đáng ra không quen biết nhau mới đúng.
Có Bàn Nhược thiền sư ở đây, Như Hối gì gì đó rồi cả đám Phật tu khác nữa, đều phải tránh sang một bên!
Văn Xuân Tương bỗng dưng thấy may mắn vì lúc trước mình nổi hứng tạo nên thân phận này.
“Không biết tiểu hòa thượng nhìn thấy Bàn Nhược thiền sư thì có kinh hỉ không nhỉ?” Văn Xuân Tương lẩm bẩm, “Cái tên Thần Tú là bổn tọa đặt cho tiểu hòa thượng, tuyệt đối không thể sửa. Phật tu tên Thần Tú có nhiều như vậy, không phải là ông trời định sẵn gì hết!”
Văn Xuân Tương niệm đi niệm lại trong lòng, ngoài mặt lại vẫn mang theo vẻ “cao thâm bí hiểm” đặc hữu của Bàn Nhược thiền sư.
“Bàn Nhược thiền sư?” Trước mặt Văn Xuân Tương bỗng xuất hiện một bóng người, chính là Khốn Ách mang vẻ mặt kinh hỉ.
Văn Xuân Tương trông thấy con lừa trọc lúc trước hại mình và tiểu hòa thượng phải chia cách, cảm xúc cũng không thèm ngụy trang nữa, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Ra là Khốn Ách thiền sư.” Văn Xuân Tương lạnh nhạt nhìn Khốn Ách, “Đúng là thế gian nhỏ bé, sao đạo hữu lại ở nơi này?”
Khốn Ách thiền sư nhận thấy Văn Xuân Tương không vui, tự cho là hiểu lòng Văn Xuân Tương, “Đạo hữu yên tâm, lão nạp không phải cố ý theo dõi hành tung của đạo hữu, chẳng qua là vì đáp ứng lời mời nên mới đến thôi.”
“Đáp ứng lời mời nên mới đến?” Trong đầu Văn Xuân Tương lóe lên vài ý nghĩ.
“Đúng thế.” Khốn Ách chẳng có bao nhiêu địch ý với Văn Xuân Tương, mà ngược lại còn kính nể vị Bàn Nhược thiền sư này.
Năm xưa mặc dù ông thảm bại, nhưng là thua tâm phục khẩu phục.
“Chẳng lẽ đạo hữu không phải cũng vì lý do đó?” Khốn Ách hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là phải.” Văn Xuân Tương đâu có ngốc, Khốn Ách mặc dù tu vi không tệ, nhưng đầu óc thì không thông minh cho lắm.
“Vậy thì cùng đi chung nhé.” Khốn Ách vui vẻ nói, “Năm ấy Phật pháp của đạo hữu quả là sắc sảo cao thâm, tinh diệu vô cùng, khiến lão nạp được lợi không ít. Đúng rồi, nghe nói đạo hữu thu nhận một đồ đệ lợi hại, sao lại không thấy đâu?”
Chuyện nào không nhắc lại nhắc cái chuyện này!
Văn Xuân Tương thầm trợn trắng mắt, mắng chửi trong lòng, lão lừa trọc Khốn Ách này sao vẫn cứ đáng ghét thế không biết!
“Gần đây nó đang đột phá, không tiện ra ngoài.” Văn Xuân Tương mỉm cười trả lời.
“Thế thì đáng tiếc quá.” Khốn Ách thở dài bảo, “Người có thể được đạo hữu nhận làm đạo hữu, ắt hẳn là nhân trung long phượng, thiên phú phi phàm!”
“Đạo hữu quá khen.” Văn Xuân Tương làm bộ phủ nhận.
Ở một đầu khác, cuộc đấu pháp giữa Tạ Chinh Hồng và Như Hối cũng tiến đến hồi kết.
“Tạ đạo hữu quả là Phật pháp cao thâm, tại hạ tâm phục khẩu phục.” Như Hối thu tay, cúi đầu với Tạ Chinh Hồng.
“Đâu có, đạo hữu cũng thực lực phi phàm.” Tạ Chinh Hồng cảm thán không thôi. Sở học của hắn rất hỗn tạp, Nguyên công pháp《Vô Lượng Trường Sinh kinh》 của bản thân cũng bao hàm hết thảy, không được tập trung như Như Hối.
So ra, năm xưa cái gọi là “Nguyên Anh Pháp Tướng” mà Tạ Chinh Hồng dựa vào vài câu lý luận của Tam Tư để thi triển ra liền có vẻ quá đỗi ngây thơ.
Nguyên Anh Pháp Tướng của Như Hối chính là một tòa La Hán hàng thật giá thật, chỉ một đạo hư ảnh lóe qua thôi cũng khiến Tạ Chinh Hồng cảm nhận được áp lực hiếm có. May mà Như Hối thu tay đúng lúc, không định sử dụng Nguyên Anh Pháp Tướng để đối phó với người khác.
Mà các Phật tu hòa thượng khác đương nhiên cũng không bỏ qua Nguyên Anh Pháp Tướng chớp nhoáng phía sau Như Hối, âm thầm đề cao cảnh giác với y.
Như Hối này cũng là kỳ nhân, không thể xem thường được.
Phật tu bình thường nếu có được tu vi và thực lực thế này, hẳn từ lâu đã nức tiếng khắp nơi, nhưng Như Hối quả thực đã phát huy hai chữ “kín tiếng” đến cực hạn. Nếu không phải Đồng Trị nhiều năm trước từng gặp y vài lần thì e rằng cũng chẳng nhận ra được.
Ai mà ngờ được hòa thượng Như Hối già lọm khọm ở Pháp Tướng tông xưa kia, lại có thể trở nên lợi hại như vậy chứ?
Đám người Đồng Trị cũng không biết rằng, Như Hối vốn trở về Pháp Tướng tông để tiếp nhận vị trí chưởng môn phương trượng.
“Bần tăng đi chuyến này, chủ yếu vẫn là vì Như Lai thần chưởng, hiện tại đã trì hoãn không ít thời gian rồi.” Như Hối khẽ cười, “Không biết Tạ đạo hữu có kiến giải gì không?”
“Đạo hữu nói rất đúng, chúng ta không thể lẫn lộn đầu đuôi được.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, quay đầu vung tay áo, cởi trói cho những Phật tu kia, “Đấu pháp đã kết thúc rồi, xin chư vị đạo hữu hãy tự rời đi.”
Sắc mặt Tạ Chinh Hồng không hề nghiêm trọng, nhưng giờ phút này hắn đuổi người bằng ngữ khí nhẹ bẫng, lại khiến người ta cảm thấy một luồng uy thế khó có thể chống cự.
“Tạ Chinh Hồng, ngươi….. ngươi…..!”
“Sao vậy, mấy vị đạo hữu còn muốn bần tăng tiễn các vị một đoạn ư?” Tạ Chinh Hồng nâng tay lên, liếc nhìn bọn họ.
Mấy Phật tu đành phải rời đi.
Tài chẳng bằng người, ở lại thêm nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi.
“Tạ đạo hữu, ha ha, ngươi nói vậy thật khiến người ta cao hứng!” Như Hối cười to, “Cùng là đệ tử Phật môn, có đôi khi ta không thích bọn họ mang cái danh đạo nghĩa Phật môn để hành sự, song lại khó mà trách cứ, không được tự tại tùy tâm như Tạ đạo hữu.”
“Trong Phật môn mà cũng có những chuyện đó sao?” Tạ Chinh Hồng chưa từng chính thức tiến vào tông môn Phật tu, nên khó tránh khỏi có phần tò mò.
Sắc mặt Như Hối có hơi khó coi, nhìn vẻ khó hiểu của Tạ Chinh Hồng, chỉ đành cười khổ, “Cũng không có gì không nói được cả, khiến Tạ đạo hữu chê cười rồi. Đệ tử Phật môn bọn ta, mấy năm gần đây cũng ngày càng kém đi.”
“Vì sao lại thế?’
“Bởi vì phi thăng.” Như Hối điềm đạm trả lời, “Các trưởng lão đại năng đứng đầu tông môn không dám tùy ý độ kiếp, chỉ có thể ở lại trong tông môn. Bọn họ là tầng phòng hộ mạnh nhất của tông môn chúng ta, song cũng là mối uy hiếp với tông môn. Những trưởng lão này áp lực vì mãi chẳng thể phi thăng, cảm xúc khó tránh khỏi có phần bất ổn, điều này rất dễ ảnh hưởng đến đệ tử của bọn họ, cảm xúc căng thẳng cứ lan tràn, các đệ tử trong sư môn cũng trở nên nóng vội. Cho dù là sư phụ ta, cũng khó mà quản giáo được. Tuy ta không rõ chuyện cụ thể ở Phật môn khác, nhưng hẳn cũng chẳng khác là bao.”
Cũng không phải chưa từng có trưởng lão nào tiến tới bước cuối, đáng tiếc tất cả bọn họ đều thân tử đạo tiêu, không có ngoại lệ.
Bởi vậy chỉ khiến các trưởng lão chưa độ kiếp càng khẩn trương hơn.
Bọn họ tu hành cả đời, vất vả lắm mới cách phi thăng chỉ một bước nữa, lại phải đổ sông đổ bể, ai mà chịu được chứ?
“Thì ra là thế.”
Tạ Chinh Hồng nghe xong, cũng không phát biểu ý kiến gì về vấn đề này.
“Mà thôi, không nói mấy chuyện này nữa.” Giọng điệu Như Hối thay đổi, có vẻ thoải mái hơn một chút, “Có ba nơi có khả năng xuất hiện Vạn Phật Triều Tông, một nơi là Đông Vân nhai ở không xa phía trước, một nơi là Bạch Vĩnh thành ở phương Tây, còn một nơi nữa là Lĩnh Nam phủ ở phương Nam. Ba nơi này đều có thể xuất hiện Vạn Phật Triều Tông, không biết Tạ đạo hữu cảm giác nơi nào có khả năng cao nhất?”
Đương nhiên là không nơi nào cả!
Tạ Chinh Hồng mỉm cười, trong lòng lại phủ định toàn bộ địa điểm mà Như Hối nói.
Nhưng lời Như Hối cũng không tính là quá sai.
Như Lai thần chưởng quả thực được giấu trên con đường đi thông ba địa điểm này, nhưng lại không phải bất cứ nơi nào trong ba nơi này. Điều này chứng tỏ ngũ đại Phật môn mặc dù biết chút ít tin tức về Vạn Phật Triều Tông, song thực tế lại không có địa điểm chính xác.
Nhưng như vậy mới là bình thường.
Ở Tiểu Ma Giới, Vu Trạch và các tu sĩ khác cũng tập kích hắn, Tạ Chinh Hồng buộc phải tạm lánh vào Ngọc Tuyền động thiên. Sau đó đám tu sĩ áo choàng mà Hình Khai Sướng mang đến đều tàn sát tu sĩ ở đó, Vu Trạch cũng bị giết ngay tại chỗ. Sự việc phát sinh nhanh như vậy, dù Vu Trạch có muốn truyền tin thì cũng không kịp.
“Đạo hữu nghĩ là nơi nào thì liền đến nơi đó.” Tạ Chinh Hồng mỉm cười trả lời.
“Vậy trước tiên đến Đông Vân nhai thử xem sao.” Như Hối suy nghĩ rồi nói, “Nơi này là gần nhất.”
“Được.”
Hai người đều không phải người lề mề, chẳng mấy chốc đã bay về hướng Đông Vân nhai.
Mà Khốn Ách thiền sư và Văn Xuân Tương cũng mang chủ ý tương tự, đã bay đến Đông Vân nhai trước.
“Đến rồi!”
Một trưởng lão của Chỉ Luật tông thu hồi pháp thuật, thản nhiên nói.
Trên hướng đi tới cả ba nơi đều có bố trí trận pháp, dù chọn đi nơi nào cũng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ.
“Vì một Tạ Chinh Hồng mà chúng ta từ bỏ cả cái mặt già này rồi.” Một trưởng lão của Minh Thiền tông thở dài nói.
“Đáng tiếc, dù nói thế nào, Tạ Chinh Hồng vẫn là một hạt giống tốt, hắn cũng chẳng làm chuyện thương thiên hại lý gì.” Một trưởng lão khác tiếp lời.
“Thế sao hai vị trưởng lão không nghĩ xem kẻ sau lưng hắn là ai?” Một trưởng lão của Tịnh Độ tông nhíu mày nói, “Vả lại chúng ta cũng đâu muốn giết chết Tạ Chinh Hồng, chỉ là bắt hắn về, đàm phán với Văn Xuân Tương để giành lại đồ của chúng ta mà thôi.”
Hai trưởng lão vừa nói chuyện nghĩ đến số công pháp trân bảo bị Văn Xuân Tương cướp đi, nhất thời chẳng nói được gì nữa.
Trong mấy trăm năm mà Văn Xuân Tương ngang tàng nhất, y khiến cho Phật tu nào cũng hận nghiến răng nghiên lợi, đừng nói là tu hành, dù một ngủ một giấc thôi cũng chẳng được, chỉ sợ ngủ dậy lại nghe thấy Văn Xuân Tương tới để cướp đoạt thứ gì.
“Ngoại trừ mấy lão già chúng ta, nghe đâu còn có cả hỗ trợ từ bên ngoài nữa.” Một trưởng lão khác xen lời, “Hình như là Khốn Ách thiền sư và Bàn Nhược thiền sư.”
“Sao bọn họ lại đến?”
“Sao bọn họ lại nhận lời?”
Trưởng lão biết được tin này hiển nhiên không nhiều, tin tức vừa nói ra, các trưởng lão khác đều sửng sốt.
“Cái này….. Cụ thể thì ta cũng không biết.” Trưởng lão nọ cũng chẳng hiểu ra làm sao, “Kế hoạch lần này vốn đề ra vội vàng, thậm chí còn sơ hở trăm ngàn chỗ, nhưng chưởng môn vẫn rất kiên quyết, lão nạp cũng thực sự chẳng có cách nào.”
Văn Xuân Tương và Khốn Ách thiền sư đi chưa được bao lâu, Văn Xuân Tương bỗng nhiên dừng lại.
“Bàn Nhược thiền sư, xảy ra chuyện gì vậy?” Khốn Ách hỏi.
“Trúng kế rồi!” Văn Xuân Tương biến sắc, đang định rời đi thì lại bị Khốn Ách ngăn lại.
“Bàn Nhược thiền sư, ngươi định đi đâu?” Khốn Ách chắn ở trước mặt Văn Xuân Tương, quát lớn.
“Tránh ra!” Văn Xuân Tương giận dữ nói.
“Chẳng lẽ ngươi thực sự có dính dáng gì đến Tạ Chinh Hồng?” Khốn Ách thiền sư nhíu mày nói.
“Ha ha, ngươi không giả vờ giả vịt nữa à?” Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn Khốn Ách, “Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Loại thủ đoạn đơn giản thô bạo này, thật đúng là vô cùng quen thuộc!”
Y hệt như lần ở Tiểu Ma Giới.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Bên cạnh Khốn Ách bỗng nhiên xuất hiện mấy tu sĩ Phật môn.
“Bàn Nhược, thời điểm ngươi xuất hiện, Văn Xuân Tương chưa bao giờ lộ diện, ngược lại cũng thế. Tạ Chinh Hồng không biết Bàn Nhược thiền sư, nhưng hắn lại biết Cửu Châu Ma Hoàng.” Đôi mắt Khốn Ách nhìn chằm chằm vào Văn Xuân Tương, “Ta có thể nhìn ra, ngươi quả thực là Bàn Nhược không sai, nhưng ngươi đồng thời cũng là Cửu Châu Ma Hoàng, ta nói đúng chứ?”
“Đúng, rất đúng.” Văn Xuân Tương vỗ tay, “Chẳng phải các ngươi cũng ngốc lắm sao, thật ra ban đầu bổn tọa không ngờ mình lại giấu diếm được lâu như vậy. Song suy nghĩ của các ngươi, bổn tọa cũng có thể đoán được. Đơn giản là Bàn Nhược thiền sư Phật pháp cao thâm, không thể nào là một tên tà ma ngoại đạo giả trang được chứ gì.”
“Văn Xuân Tương, ngươi hóa thân thành Bàn Nhược thiền sư, nhân cơ hội tiếp cận tông môn chúng ta để đánh cắp công pháp, đúng là vô sỉ!” Thấy Văn Xuân Tương thoải mái thừa nhận, mấy trưởng lão Phật tu bên cạnh Khốn Ách cực kỳ tức giận.
Năm xưa Bàn Nhược thiền sư lượn quanh Phật môn không biết bao nhiêu vòng, thì ra đều là vì chuẩn bị cho việc cướp đoạt kinh thư sao?
“Nếu các ngươi chỉ muốn nói mấy cái này thì bổn tọa không định phụng bồi đâu.” Văn Xuân Tương vươn tay quẹt một cái, hóa thành dáng vẻ ban đầu, khí thế tung ra, chớp mắt đã đè ép khí thế của những Phật tu này, “Muốn kéo dài thời gian thì cũng phải xem các ngươi có tư cách hay không đã?”
Mấy Phật tu bao gồm cả Khốn Ách, đều lập tức đề cao cảnh giác, đề phòng Văn Xuân Tương tấn công.
Không ngờ thân hình Văn Xuân Tương chợt lóe lên, tức khắc biến mất tại chỗ, chẳng lưu lại dấu vết gì.
Bỏ lại Khốn Ách thiền sư và mấy Phật tu trợn mắt ngoác mồm, độn thuật quỷ dị thế này, sao chưa từng nghe nói đến bao giờ?
“Tạ đạo hữu, dừng lại đi, hình như chúng ta đang bị giám sát.” Như Hối xoa trán, bất đắc dĩ nói.
Y đã nhận ra điều bất thường.
“Đạo hữu không biết nguyên nhân do đâu ư?” Tạ Chinh Hồng tốt bụng hỏi.
“Vốn không nghĩ ra.” Như Hối cười khổ, “Nhưng giờ có thể đoán được phần nào rồi.”
Chẳng trách lúc trước tông môn rõ ràng bảo y mau chóng trở về tiếp nhận sự vụ trong tông môn, rồi ngay sau đó lại báo tin cho y rằng Vạn Phật Triều Tông sắp xuất thế, còn trùng hợp xuất hiện tin tức của “Tạ Chinh Hồng”.
Quanh đi quẩn lại, hóa ra y mới là miếng mồi để dụ dỗ Tạ Chinh Hồng mắc câu?
“Tạ đạo hữu, Vạn Phật Triều Tông này chỉ sợ là giả, e rằng phía trước có không ít người đang đợi ngươi.” Như Hối ngăn Tạ Chinh Hồng lại, nói, “Là ta hại ngươi.”
“Đạo hữu không cần phải như thế.” Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn về phương xa, “Dù không phải ngươi thì cũng sẽ là người khác, chẳng có gì khác nhau cả. Như Hối đạo hữu, xin hãy mau rời khỏi đây.”
“Tạ…..”
“Như Hối đạo hữu, bần tăng có một vị hảo hữu, hiện đang ở Pháp Tướng tông, nếu sau này ngài có gặp gỡ, mong hãy chiếu cố y.” Tạ Chinh Hồng nói.
“Là ai?”
“Tam Tư.” Tạ Chinh Hồng chậm rãi nói ra một cái tên, “Có lẽ sau này y sẽ gặp nhiều rắc rối vì bần tăng, xin Như Hối đạo hữu hãy giúp đỡ.” Tạ Chinh Hồng không phải kẻ ngốc, từ Tiểu Ma Giới đến nơi này, gần như không có bất cứ chênh lệch thời gian nào, nhưng thủ đoạn sử dụng ở hai lần lại cực kỳ giống nhau. Là Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương quá chủ quan, tưởng rằng Hình Khai Sướng chết rồi thì sẽ chẳng việc gì nữa.
Thủ đoạn giống nhau như đúc, liên tục sử dụng hai lần.
Dù Tạ Chinh Hồng không muốn nghi ngờ Quý Hiết và Trảm Thương Sinh cũng không được!
Như Hối yên lặng ghi nhớ cái tên Tam Tư này, nhìn dáng vẻ Tạ Chinh Hồng như đã sớm đoán trước được, trong lòng không khỏi có phần kinh hoảng.
Rốt cuộc ai là chim sẻ, ai là bọ ngựa, thật sự phân rõ sao?
“Như Hối đạo hữu, xin từ biệt ở đây.” Dứt lời, Tạ Chinh Hồng đi thẳng về phía mai phục đằng trước.
Đó là nơi thực sự cất giấu Như Lai thần chưởng, hắn không thể không đi!
Đợi đến khi gặp tiền bối là hắn có thể dâng Vạn Phật Triều Tông lên rồi.
“Đó là Tạ Chinh Hồng!” Các trưởng lão nhạy bén nhận ra Tạ Chinh Hồng bay tới, pháp bảo trong tay đã rục rịch.
“Khoan đã, còn một kẻ nữa!”
“Là….. Là Văn Xuân Tương!”
“Chưởng môn nói không sai, Bàn Nhược thiền sư, chính là Văn Xuân Tương!”
Bọn họ liên thủ đối phó với một Tạ Chinh Hồng, hiển nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu còn thêm một Văn Xuân Tương nữa thì quả thực chẳng cần nghĩ nhiều!
Phải nhanh chóng rời đi mới là đúng đắn.
“Tiểu hòa thượng!” Văn Xuân Tương trông thấy thân ảnh Tạ Chinh Hồng, vui vẻ reo lên.
Tạ Chinh Hồng chậm rãi quay đầu lại, vươn tay ra với Văn Xuân Tương.
“Tiền bối, ngài cuối cùng cũng trở lại rồi.”
✿Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha ha ha, chương sau sẽ vui tai vui mắt lắm nha.
Các trưởng lão đều cho rằng tin tức về Vạn Phật Triều Tông là giả, nhưng kỳ thực lại là tin thật ~~~~
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
“Trần lão gia, chẳng hay ngài muốn thử như thế nào?” Đại hán đeo đao cười hỏi.
“Vị tráng sĩ này là….?” Trần lão gia nghi hoặc hỏi.
“Chỉ là tiểu danh không đáng nhắc đến.” Đán hán vung đao một cái, vẽ ra một đường thật dài trên mặt đất, “Từ nhỏ đã có hòa thượng bói mệnh cho ta, nói ta vô cùng hung khí, bách quỷ không thể tới gần, mấy năm nay ta chỉ dựa vào thanh đao trong tay cũng đã chém được không ít người lẫn quỷ.”
“Lẽ nào các hạ là Phi Long đại hiệp?” Mắt Trần lão gia sáng lên.
“Đúng vậy.” Đại hán gật đầu.
Phật Tử thử tìm cái tên Phi Long đại hiệp này ở trong đầu, chẳng có tí ấn tượng nào cả.
‘Thật sự là Phi Long đại hiệp sao? Tiểu nữ xin có lễ.” Thiếu nữ nọ nghe được cái tên này, liền nở nụ cười tươi.
“Không biết vị cô nương này là….”
“Gia sư là Tĩnh Hiên sư thái.” Thiếu nữ cười hì hì trả lời, “Ta chỉ là đệ tử tục gia của người thôi.”
“Là Tĩnh Hiên sư thái ư!” Trần lão gia và Phi Long đại hiệp đều sửng sốt. Các đạo sĩ và hòa thượng cũng đều chấn động.
……Tĩnh Hiên sư thái là ai vậy trời?
Phật Tử lấy quạt gõ gõ tay, cảm thấy tin tức của mình có vẻ không được linh thông cho lắm.
Hai hòa thượng và đạo sĩ tiếp đó cũng lần lượt giới thiệu, lại là một màn ca ngợi.
Trần lão gia vô cùng mừng rỡ, mọi người ở đây cũng rất vui.
Còn Phật Tử…..
Phật Tử cũng chỉ đành vờ như mình rất chi vui vẻ, nghe danh đã lâu.
Edit: Quyết tâm giải quyết hết quyển 3 trong hè này, nhìn số chương còn lại mà oải quá ლ(¯ロ¯”ლ) Cứ đà này bao giờ mới hoàn được??? Đến tháng 8 này là mình edit bộ này được tròn 2 năm, thế mà mới được tầm này huhu….
Khốn Ách thiền sư nhận được tin tức Như Lai thần chưởng Vạn Phật Triều Tông có thể sẽ xuất hiện, liền nhanh chóng chạy tới đây.
Đương nhiên, ngoại trừ sức hấp dẫn của bản thân Như Lai thần chưởng, điều càng khiến Khốn Ách thiền sư chờ mong hơn là, Bàn Nhược thiền sư và Tạ Chinh Hồng cũng sẽ xuất hiện.
Lần trước Ngọc Tuyền động thiên mở ra, ông vì có việc quan trọng nên không thể đến, hiện tại nhận được tin tức từ mấy hảo hữu trong Phật môn, Khốn Ách thiền sư dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trước kia ông luận đạo cùng Bàn Nhược thiền sư, thảm bại ra về, nhiều năm rồi vẫn luôn hi vọng có thể tỷ thí với Bàn Nhược thiền sư một lần nữa, đáng tiếc mãi chẳng có dịp. Tiếng tăm của Vạn Phật Triều Tông lớn như vậy, Bàn Nhược thiền sư chắc chắn sẽ đến.
Điều cuối cùng hấp dẫn Bàn Nhược thiền sư, chính là Tạ Chinh Hồng.
Ấn tượng của Khốn Ách thiền sư về Tạ Chinh Hồng vẫn dừng lại ở tu sĩ Nguyên Anh đĩnh đạc ở Đạo Xuân trung thế giới, dù sau này có lưu truyền vô số tinh thạch ghi lại cảnh đấu pháp của Tạ Chinh Hồng, Khốn Ách thiền sư vẫn không thay đổi ấn tượng ban đầu ấy.
Ký ức của ông về Tạ Chinh Hồng vẫn như mới, mà đối phương thì đã là một tu sĩ kỳ Hợp Thể, hơn nữa còn sở hữu Pháp ấn, trở thành người ngang vai ngang vế với ông.
Sau chuyện ở Đạo Xuân trung thế giới năm xưa, Khốn Ách thiền sư nhờ nhân duyên xảo hợp đã đột phá tầng bình chướng cuối cùng, cũng trở thành một tu sĩ kỳ Hợp Thể, đang chuẩn bị bắt đầu kết ấn. Không ngờ lại nhận được tin từ các hảo hữu ở Pháp Tướng tông, Chỉ Luật tông và Minh Thiền tông, nói Như Lai thần chưởng Vạn Phật Triều Tông sắp xuất thế, hơn nữa Bàn Nhược thiền sư và Tạ Chinh Hồng cũng sẽ đến. Song việc này là cơ mật, cho nên hi vọng ông hãy giữ bí mật.
Khốn Ách thiền sư đắn đo rất lâu, ông mãi chẳng thể kết ấn không phải là vì không có cơ hội, mà bởi so với việc kết ấn, ông muốn củng cố căn cơ của mình cho tốt hơn. Hiện giờ Vạn Phật Triều Tông xuất thế, Khốn Ách thiền sư vẫn muốn đến chiêm ngưỡng một phen.
Pháp Tướng tông.
“Chưởng môn phương trượng, hình như Khốn Ách thiền sư sắp đến rồi ạ.” Mấy trưởng lão bẩm báo.
“A Di Đà Phật.” Tịch Khổ phương trượng khẽ than một tiếng, “Kéo Khốn Ách thiền sư vào chuyện này, không phải là điều lão nạp mong muốn, tiếc rằng…..”
Tiếc rằng với danh tiếng của Tạ Chinh Hồng hôm nay, bọn họ đã không thể bỏ qua được nữa rồi.
Làm Phật tu, Tịch Khổ đương nhiên rất vui khi thấy Phật tu như Tạ Chinh Hồng có thể ngày một nhiều thêm, chấn hưng Phật môn. Nhưng làm chưởng môn của Pháp Tướng tông, làm người gánh vác đạo thống Phật tu trong ba ngàn thế giới, Tịch Khổ không thể không ra tay xử lý Tạ Chinh Hồng.
Chuyện ở đời, há có thể luôn chiều lòng người?
Tịch Khổ rất bất đắc dĩ, nhìn lướt qua thần sắc của các trưởng lão trong phòng, đành phải đè nén suy nghĩ này xuống.
Việc mãi chẳng có người thành công phi thăng đã khiến các đại năng trong Tu Chân giới như con chim sợ cành cong, dù là Phật tu, Pháp tu hay Ma tu, tất cả hầu như đều mất đi tâm thái bình thường, càng ngày càng vì cái lợi trước mắt. Mà giờ còn xuất hiện một Tạ Chinh Hồng, giáng cho toàn bộ Phật môn một cú đau điếng. Dù Tịch Khổ không ra tay, hẳn rằng các Phật môn khác cũng không thể nào nhìn Tạ Chinh Hồng tiếp tục như vậy nữa.
Tin tức về Vạn Phật Triều Tông mà bọn họ biết được cũng rất có hạn, tin này được phục khắc trên một miếng ngọc giản, đồng thời xuất hiện ở ngũ đại Phật môn.
Dù là Vạn Phật Triều Tông hay phái các đệ tử ra ngoài, đều là vì muốn dẫn dụ Tạ Chinh Hồng đến.
Dùng một tin tức Vạn Phật Triều Tông nửa thật nửa giả, dẫn tới một tu sĩ thực sự sở hữu Như Lai thần chưởng.
Nếu như kế hoạch thành công, thì có thể át cả sự nổi bật của Bàn Nhược thiền sư và Khốn Ách thiền sư. Nhờ đó, thanh danh của Phật môn chính thống bọn họ sẽ được cứu vãn. Vậy nên bọn họ không nói thêm gì cho các đệ tử được phái ra, để tránh bọn họ để lộ dấu vết, bị kẻ khác nhìn ra được.
Mà Như Hối…..
Tịch Khổ nghĩ đến đồ đệ của mình, không khỏi thở dài. Dù tạm thời chưa nhận ra, nhưng với sự thông minh tài trí của Như Hối, chẳng mấy chốc cũng sẽ đoán được thôi.
Phật môn là chốn thanh tịnh, vậy mà chẳng được thanh tịnh!
“Chưởng môn, đây cũng không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng Tạ Chinh Hồng bộc lộ tài năng, Khốn Ách thiền sư trước kia cũng có ân oán với Tạ Chinh Hồng, chúng ta chẳng qua chỉ cho một cái cớ mà thôi.” Một trưởng lão Phật tu hiểu rõ tính cách của chưởng môn nhà mình, bèn lên tiếng, “Vả lại, công pháp tài nguyên trên người Tạ Chinh Hồng, có biết bao nhiêu thứ là từ Pháp Tướng tông chúng ta? Giờ chủ nhân là chúng ta tìm tới cửa, cho tặc nhân một bài học chẳng lẽ là việc sai ư?”
“Đúng thế thưa chưởng môn phương trượng. Chỉ cần cả hai đến được chỗ có Vạn Phật Triều Tông, việc tiếp theo sẽ có Tam Luận tông và Minh Thiền tông lo liệu.”
Tịch Khổ chỉ đành lắc đầu.
Có điều, trong lòng ông vẫn có chút lo lắng, nếu như Bàn Nhược thiền sư thực sự là Chửu Châu Ma Hoàng, vậy thì…..
Cuộc đấu pháp giữa Tạ Chinh Hồng và Như Hối không mấy kịch liệt, song cũng chẳng hề bình thường.
Hai người không dùng đến Tam Bảo và Pháp ấn, chỉ sử dụng thuật pháp công kích mà thôi.
Có Phật tu buông lời khích tướng, muốn Như Hối nghiêm túc một chút, nhưng lại bị Như Hối đáp lại, “Nếu dùng Tam Bảo và Pháp ấn, mấy vị đạo hữu cảm thấy mình có thể bình yên vô sự sao?”
Đương nhiên là không thể.
Nếu Như Hối và Tạ Chinh Hồng đánh thật, bọn họ cách ở gần như thế, lại còn bị trói không cách nào tự vệ, đến lúc ấy chỉ e lành ít dữ nhiều.
Tức thì, bọn họ không dám nói thêm gì nữa.
Phật tu cũng tiếc mạng, nếu tự dưng bị chết trong cuộc đấu pháp của hai người này thì mới đúng thật là oan uổng.
Văn Xuân Tương hóa thân thành Bàn Nhược thiền sư, xác định được vị trí của Tạ Chinh Hồng rồi cũng không cách Tạ Chinh Hồng quá gần, mà chọn một chỗ không người chỉnh trang lại y quan, bấy giờ mới chậm rãi bay tới hướng Tạ Chinh Hồng.
Bàn Nhược thiền sư và Tạ Chinh Hồng đáng ra không quen biết nhau mới đúng.
Có Bàn Nhược thiền sư ở đây, Như Hối gì gì đó rồi cả đám Phật tu khác nữa, đều phải tránh sang một bên!
Văn Xuân Tương bỗng dưng thấy may mắn vì lúc trước mình nổi hứng tạo nên thân phận này.
“Không biết tiểu hòa thượng nhìn thấy Bàn Nhược thiền sư thì có kinh hỉ không nhỉ?” Văn Xuân Tương lẩm bẩm, “Cái tên Thần Tú là bổn tọa đặt cho tiểu hòa thượng, tuyệt đối không thể sửa. Phật tu tên Thần Tú có nhiều như vậy, không phải là ông trời định sẵn gì hết!”
Văn Xuân Tương niệm đi niệm lại trong lòng, ngoài mặt lại vẫn mang theo vẻ “cao thâm bí hiểm” đặc hữu của Bàn Nhược thiền sư.
“Bàn Nhược thiền sư?” Trước mặt Văn Xuân Tương bỗng xuất hiện một bóng người, chính là Khốn Ách mang vẻ mặt kinh hỉ.
Văn Xuân Tương trông thấy con lừa trọc lúc trước hại mình và tiểu hòa thượng phải chia cách, cảm xúc cũng không thèm ngụy trang nữa, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Ra là Khốn Ách thiền sư.” Văn Xuân Tương lạnh nhạt nhìn Khốn Ách, “Đúng là thế gian nhỏ bé, sao đạo hữu lại ở nơi này?”
Khốn Ách thiền sư nhận thấy Văn Xuân Tương không vui, tự cho là hiểu lòng Văn Xuân Tương, “Đạo hữu yên tâm, lão nạp không phải cố ý theo dõi hành tung của đạo hữu, chẳng qua là vì đáp ứng lời mời nên mới đến thôi.”
“Đáp ứng lời mời nên mới đến?” Trong đầu Văn Xuân Tương lóe lên vài ý nghĩ.
“Đúng thế.” Khốn Ách chẳng có bao nhiêu địch ý với Văn Xuân Tương, mà ngược lại còn kính nể vị Bàn Nhược thiền sư này.
Năm xưa mặc dù ông thảm bại, nhưng là thua tâm phục khẩu phục.
“Chẳng lẽ đạo hữu không phải cũng vì lý do đó?” Khốn Ách hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là phải.” Văn Xuân Tương đâu có ngốc, Khốn Ách mặc dù tu vi không tệ, nhưng đầu óc thì không thông minh cho lắm.
“Vậy thì cùng đi chung nhé.” Khốn Ách vui vẻ nói, “Năm ấy Phật pháp của đạo hữu quả là sắc sảo cao thâm, tinh diệu vô cùng, khiến lão nạp được lợi không ít. Đúng rồi, nghe nói đạo hữu thu nhận một đồ đệ lợi hại, sao lại không thấy đâu?”
Chuyện nào không nhắc lại nhắc cái chuyện này!
Văn Xuân Tương thầm trợn trắng mắt, mắng chửi trong lòng, lão lừa trọc Khốn Ách này sao vẫn cứ đáng ghét thế không biết!
“Gần đây nó đang đột phá, không tiện ra ngoài.” Văn Xuân Tương mỉm cười trả lời.
“Thế thì đáng tiếc quá.” Khốn Ách thở dài bảo, “Người có thể được đạo hữu nhận làm đạo hữu, ắt hẳn là nhân trung long phượng, thiên phú phi phàm!”
“Đạo hữu quá khen.” Văn Xuân Tương làm bộ phủ nhận.
Ở một đầu khác, cuộc đấu pháp giữa Tạ Chinh Hồng và Như Hối cũng tiến đến hồi kết.
“Tạ đạo hữu quả là Phật pháp cao thâm, tại hạ tâm phục khẩu phục.” Như Hối thu tay, cúi đầu với Tạ Chinh Hồng.
“Đâu có, đạo hữu cũng thực lực phi phàm.” Tạ Chinh Hồng cảm thán không thôi. Sở học của hắn rất hỗn tạp, Nguyên công pháp《Vô Lượng Trường Sinh kinh》 của bản thân cũng bao hàm hết thảy, không được tập trung như Như Hối.
So ra, năm xưa cái gọi là “Nguyên Anh Pháp Tướng” mà Tạ Chinh Hồng dựa vào vài câu lý luận của Tam Tư để thi triển ra liền có vẻ quá đỗi ngây thơ.
Nguyên Anh Pháp Tướng của Như Hối chính là một tòa La Hán hàng thật giá thật, chỉ một đạo hư ảnh lóe qua thôi cũng khiến Tạ Chinh Hồng cảm nhận được áp lực hiếm có. May mà Như Hối thu tay đúng lúc, không định sử dụng Nguyên Anh Pháp Tướng để đối phó với người khác.
Mà các Phật tu hòa thượng khác đương nhiên cũng không bỏ qua Nguyên Anh Pháp Tướng chớp nhoáng phía sau Như Hối, âm thầm đề cao cảnh giác với y.
Như Hối này cũng là kỳ nhân, không thể xem thường được.
Phật tu bình thường nếu có được tu vi và thực lực thế này, hẳn từ lâu đã nức tiếng khắp nơi, nhưng Như Hối quả thực đã phát huy hai chữ “kín tiếng” đến cực hạn. Nếu không phải Đồng Trị nhiều năm trước từng gặp y vài lần thì e rằng cũng chẳng nhận ra được.
Ai mà ngờ được hòa thượng Như Hối già lọm khọm ở Pháp Tướng tông xưa kia, lại có thể trở nên lợi hại như vậy chứ?
Đám người Đồng Trị cũng không biết rằng, Như Hối vốn trở về Pháp Tướng tông để tiếp nhận vị trí chưởng môn phương trượng.
“Bần tăng đi chuyến này, chủ yếu vẫn là vì Như Lai thần chưởng, hiện tại đã trì hoãn không ít thời gian rồi.” Như Hối khẽ cười, “Không biết Tạ đạo hữu có kiến giải gì không?”
“Đạo hữu nói rất đúng, chúng ta không thể lẫn lộn đầu đuôi được.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, quay đầu vung tay áo, cởi trói cho những Phật tu kia, “Đấu pháp đã kết thúc rồi, xin chư vị đạo hữu hãy tự rời đi.”
Sắc mặt Tạ Chinh Hồng không hề nghiêm trọng, nhưng giờ phút này hắn đuổi người bằng ngữ khí nhẹ bẫng, lại khiến người ta cảm thấy một luồng uy thế khó có thể chống cự.
“Tạ Chinh Hồng, ngươi….. ngươi…..!”
“Sao vậy, mấy vị đạo hữu còn muốn bần tăng tiễn các vị một đoạn ư?” Tạ Chinh Hồng nâng tay lên, liếc nhìn bọn họ.
Mấy Phật tu đành phải rời đi.
Tài chẳng bằng người, ở lại thêm nữa cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi.
“Tạ đạo hữu, ha ha, ngươi nói vậy thật khiến người ta cao hứng!” Như Hối cười to, “Cùng là đệ tử Phật môn, có đôi khi ta không thích bọn họ mang cái danh đạo nghĩa Phật môn để hành sự, song lại khó mà trách cứ, không được tự tại tùy tâm như Tạ đạo hữu.”
“Trong Phật môn mà cũng có những chuyện đó sao?” Tạ Chinh Hồng chưa từng chính thức tiến vào tông môn Phật tu, nên khó tránh khỏi có phần tò mò.
Sắc mặt Như Hối có hơi khó coi, nhìn vẻ khó hiểu của Tạ Chinh Hồng, chỉ đành cười khổ, “Cũng không có gì không nói được cả, khiến Tạ đạo hữu chê cười rồi. Đệ tử Phật môn bọn ta, mấy năm gần đây cũng ngày càng kém đi.”
“Vì sao lại thế?’
“Bởi vì phi thăng.” Như Hối điềm đạm trả lời, “Các trưởng lão đại năng đứng đầu tông môn không dám tùy ý độ kiếp, chỉ có thể ở lại trong tông môn. Bọn họ là tầng phòng hộ mạnh nhất của tông môn chúng ta, song cũng là mối uy hiếp với tông môn. Những trưởng lão này áp lực vì mãi chẳng thể phi thăng, cảm xúc khó tránh khỏi có phần bất ổn, điều này rất dễ ảnh hưởng đến đệ tử của bọn họ, cảm xúc căng thẳng cứ lan tràn, các đệ tử trong sư môn cũng trở nên nóng vội. Cho dù là sư phụ ta, cũng khó mà quản giáo được. Tuy ta không rõ chuyện cụ thể ở Phật môn khác, nhưng hẳn cũng chẳng khác là bao.”
Cũng không phải chưa từng có trưởng lão nào tiến tới bước cuối, đáng tiếc tất cả bọn họ đều thân tử đạo tiêu, không có ngoại lệ.
Bởi vậy chỉ khiến các trưởng lão chưa độ kiếp càng khẩn trương hơn.
Bọn họ tu hành cả đời, vất vả lắm mới cách phi thăng chỉ một bước nữa, lại phải đổ sông đổ bể, ai mà chịu được chứ?
“Thì ra là thế.”
Tạ Chinh Hồng nghe xong, cũng không phát biểu ý kiến gì về vấn đề này.
“Mà thôi, không nói mấy chuyện này nữa.” Giọng điệu Như Hối thay đổi, có vẻ thoải mái hơn một chút, “Có ba nơi có khả năng xuất hiện Vạn Phật Triều Tông, một nơi là Đông Vân nhai ở không xa phía trước, một nơi là Bạch Vĩnh thành ở phương Tây, còn một nơi nữa là Lĩnh Nam phủ ở phương Nam. Ba nơi này đều có thể xuất hiện Vạn Phật Triều Tông, không biết Tạ đạo hữu cảm giác nơi nào có khả năng cao nhất?”
Đương nhiên là không nơi nào cả!
Tạ Chinh Hồng mỉm cười, trong lòng lại phủ định toàn bộ địa điểm mà Như Hối nói.
Nhưng lời Như Hối cũng không tính là quá sai.
Như Lai thần chưởng quả thực được giấu trên con đường đi thông ba địa điểm này, nhưng lại không phải bất cứ nơi nào trong ba nơi này. Điều này chứng tỏ ngũ đại Phật môn mặc dù biết chút ít tin tức về Vạn Phật Triều Tông, song thực tế lại không có địa điểm chính xác.
Nhưng như vậy mới là bình thường.
Ở Tiểu Ma Giới, Vu Trạch và các tu sĩ khác cũng tập kích hắn, Tạ Chinh Hồng buộc phải tạm lánh vào Ngọc Tuyền động thiên. Sau đó đám tu sĩ áo choàng mà Hình Khai Sướng mang đến đều tàn sát tu sĩ ở đó, Vu Trạch cũng bị giết ngay tại chỗ. Sự việc phát sinh nhanh như vậy, dù Vu Trạch có muốn truyền tin thì cũng không kịp.
“Đạo hữu nghĩ là nơi nào thì liền đến nơi đó.” Tạ Chinh Hồng mỉm cười trả lời.
“Vậy trước tiên đến Đông Vân nhai thử xem sao.” Như Hối suy nghĩ rồi nói, “Nơi này là gần nhất.”
“Được.”
Hai người đều không phải người lề mề, chẳng mấy chốc đã bay về hướng Đông Vân nhai.
Mà Khốn Ách thiền sư và Văn Xuân Tương cũng mang chủ ý tương tự, đã bay đến Đông Vân nhai trước.
“Đến rồi!”
Một trưởng lão của Chỉ Luật tông thu hồi pháp thuật, thản nhiên nói.
Trên hướng đi tới cả ba nơi đều có bố trí trận pháp, dù chọn đi nơi nào cũng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ.
“Vì một Tạ Chinh Hồng mà chúng ta từ bỏ cả cái mặt già này rồi.” Một trưởng lão của Minh Thiền tông thở dài nói.
“Đáng tiếc, dù nói thế nào, Tạ Chinh Hồng vẫn là một hạt giống tốt, hắn cũng chẳng làm chuyện thương thiên hại lý gì.” Một trưởng lão khác tiếp lời.
“Thế sao hai vị trưởng lão không nghĩ xem kẻ sau lưng hắn là ai?” Một trưởng lão của Tịnh Độ tông nhíu mày nói, “Vả lại chúng ta cũng đâu muốn giết chết Tạ Chinh Hồng, chỉ là bắt hắn về, đàm phán với Văn Xuân Tương để giành lại đồ của chúng ta mà thôi.”
Hai trưởng lão vừa nói chuyện nghĩ đến số công pháp trân bảo bị Văn Xuân Tương cướp đi, nhất thời chẳng nói được gì nữa.
Trong mấy trăm năm mà Văn Xuân Tương ngang tàng nhất, y khiến cho Phật tu nào cũng hận nghiến răng nghiên lợi, đừng nói là tu hành, dù một ngủ một giấc thôi cũng chẳng được, chỉ sợ ngủ dậy lại nghe thấy Văn Xuân Tương tới để cướp đoạt thứ gì.
“Ngoại trừ mấy lão già chúng ta, nghe đâu còn có cả hỗ trợ từ bên ngoài nữa.” Một trưởng lão khác xen lời, “Hình như là Khốn Ách thiền sư và Bàn Nhược thiền sư.”
“Sao bọn họ lại đến?”
“Sao bọn họ lại nhận lời?”
Trưởng lão biết được tin này hiển nhiên không nhiều, tin tức vừa nói ra, các trưởng lão khác đều sửng sốt.
“Cái này….. Cụ thể thì ta cũng không biết.” Trưởng lão nọ cũng chẳng hiểu ra làm sao, “Kế hoạch lần này vốn đề ra vội vàng, thậm chí còn sơ hở trăm ngàn chỗ, nhưng chưởng môn vẫn rất kiên quyết, lão nạp cũng thực sự chẳng có cách nào.”
Văn Xuân Tương và Khốn Ách thiền sư đi chưa được bao lâu, Văn Xuân Tương bỗng nhiên dừng lại.
“Bàn Nhược thiền sư, xảy ra chuyện gì vậy?” Khốn Ách hỏi.
“Trúng kế rồi!” Văn Xuân Tương biến sắc, đang định rời đi thì lại bị Khốn Ách ngăn lại.
“Bàn Nhược thiền sư, ngươi định đi đâu?” Khốn Ách chắn ở trước mặt Văn Xuân Tương, quát lớn.
“Tránh ra!” Văn Xuân Tương giận dữ nói.
“Chẳng lẽ ngươi thực sự có dính dáng gì đến Tạ Chinh Hồng?” Khốn Ách thiền sư nhíu mày nói.
“Ha ha, ngươi không giả vờ giả vịt nữa à?” Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn Khốn Ách, “Ngươi còn muốn hỏi cái gì? Loại thủ đoạn đơn giản thô bạo này, thật đúng là vô cùng quen thuộc!”
Y hệt như lần ở Tiểu Ma Giới.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Bên cạnh Khốn Ách bỗng nhiên xuất hiện mấy tu sĩ Phật môn.
“Bàn Nhược, thời điểm ngươi xuất hiện, Văn Xuân Tương chưa bao giờ lộ diện, ngược lại cũng thế. Tạ Chinh Hồng không biết Bàn Nhược thiền sư, nhưng hắn lại biết Cửu Châu Ma Hoàng.” Đôi mắt Khốn Ách nhìn chằm chằm vào Văn Xuân Tương, “Ta có thể nhìn ra, ngươi quả thực là Bàn Nhược không sai, nhưng ngươi đồng thời cũng là Cửu Châu Ma Hoàng, ta nói đúng chứ?”
“Đúng, rất đúng.” Văn Xuân Tương vỗ tay, “Chẳng phải các ngươi cũng ngốc lắm sao, thật ra ban đầu bổn tọa không ngờ mình lại giấu diếm được lâu như vậy. Song suy nghĩ của các ngươi, bổn tọa cũng có thể đoán được. Đơn giản là Bàn Nhược thiền sư Phật pháp cao thâm, không thể nào là một tên tà ma ngoại đạo giả trang được chứ gì.”
“Văn Xuân Tương, ngươi hóa thân thành Bàn Nhược thiền sư, nhân cơ hội tiếp cận tông môn chúng ta để đánh cắp công pháp, đúng là vô sỉ!” Thấy Văn Xuân Tương thoải mái thừa nhận, mấy trưởng lão Phật tu bên cạnh Khốn Ách cực kỳ tức giận.
Năm xưa Bàn Nhược thiền sư lượn quanh Phật môn không biết bao nhiêu vòng, thì ra đều là vì chuẩn bị cho việc cướp đoạt kinh thư sao?
“Nếu các ngươi chỉ muốn nói mấy cái này thì bổn tọa không định phụng bồi đâu.” Văn Xuân Tương vươn tay quẹt một cái, hóa thành dáng vẻ ban đầu, khí thế tung ra, chớp mắt đã đè ép khí thế của những Phật tu này, “Muốn kéo dài thời gian thì cũng phải xem các ngươi có tư cách hay không đã?”
Mấy Phật tu bao gồm cả Khốn Ách, đều lập tức đề cao cảnh giác, đề phòng Văn Xuân Tương tấn công.
Không ngờ thân hình Văn Xuân Tương chợt lóe lên, tức khắc biến mất tại chỗ, chẳng lưu lại dấu vết gì.
Bỏ lại Khốn Ách thiền sư và mấy Phật tu trợn mắt ngoác mồm, độn thuật quỷ dị thế này, sao chưa từng nghe nói đến bao giờ?
“Tạ đạo hữu, dừng lại đi, hình như chúng ta đang bị giám sát.” Như Hối xoa trán, bất đắc dĩ nói.
Y đã nhận ra điều bất thường.
“Đạo hữu không biết nguyên nhân do đâu ư?” Tạ Chinh Hồng tốt bụng hỏi.
“Vốn không nghĩ ra.” Như Hối cười khổ, “Nhưng giờ có thể đoán được phần nào rồi.”
Chẳng trách lúc trước tông môn rõ ràng bảo y mau chóng trở về tiếp nhận sự vụ trong tông môn, rồi ngay sau đó lại báo tin cho y rằng Vạn Phật Triều Tông sắp xuất thế, còn trùng hợp xuất hiện tin tức của “Tạ Chinh Hồng”.
Quanh đi quẩn lại, hóa ra y mới là miếng mồi để dụ dỗ Tạ Chinh Hồng mắc câu?
“Tạ đạo hữu, Vạn Phật Triều Tông này chỉ sợ là giả, e rằng phía trước có không ít người đang đợi ngươi.” Như Hối ngăn Tạ Chinh Hồng lại, nói, “Là ta hại ngươi.”
“Đạo hữu không cần phải như thế.” Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn về phương xa, “Dù không phải ngươi thì cũng sẽ là người khác, chẳng có gì khác nhau cả. Như Hối đạo hữu, xin hãy mau rời khỏi đây.”
“Tạ…..”
“Như Hối đạo hữu, bần tăng có một vị hảo hữu, hiện đang ở Pháp Tướng tông, nếu sau này ngài có gặp gỡ, mong hãy chiếu cố y.” Tạ Chinh Hồng nói.
“Là ai?”
“Tam Tư.” Tạ Chinh Hồng chậm rãi nói ra một cái tên, “Có lẽ sau này y sẽ gặp nhiều rắc rối vì bần tăng, xin Như Hối đạo hữu hãy giúp đỡ.” Tạ Chinh Hồng không phải kẻ ngốc, từ Tiểu Ma Giới đến nơi này, gần như không có bất cứ chênh lệch thời gian nào, nhưng thủ đoạn sử dụng ở hai lần lại cực kỳ giống nhau. Là Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương quá chủ quan, tưởng rằng Hình Khai Sướng chết rồi thì sẽ chẳng việc gì nữa.
Thủ đoạn giống nhau như đúc, liên tục sử dụng hai lần.
Dù Tạ Chinh Hồng không muốn nghi ngờ Quý Hiết và Trảm Thương Sinh cũng không được!
Như Hối yên lặng ghi nhớ cái tên Tam Tư này, nhìn dáng vẻ Tạ Chinh Hồng như đã sớm đoán trước được, trong lòng không khỏi có phần kinh hoảng.
Rốt cuộc ai là chim sẻ, ai là bọ ngựa, thật sự phân rõ sao?
“Như Hối đạo hữu, xin từ biệt ở đây.” Dứt lời, Tạ Chinh Hồng đi thẳng về phía mai phục đằng trước.
Đó là nơi thực sự cất giấu Như Lai thần chưởng, hắn không thể không đi!
Đợi đến khi gặp tiền bối là hắn có thể dâng Vạn Phật Triều Tông lên rồi.
“Đó là Tạ Chinh Hồng!” Các trưởng lão nhạy bén nhận ra Tạ Chinh Hồng bay tới, pháp bảo trong tay đã rục rịch.
“Khoan đã, còn một kẻ nữa!”
“Là….. Là Văn Xuân Tương!”
“Chưởng môn nói không sai, Bàn Nhược thiền sư, chính là Văn Xuân Tương!”
Bọn họ liên thủ đối phó với một Tạ Chinh Hồng, hiển nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng nếu còn thêm một Văn Xuân Tương nữa thì quả thực chẳng cần nghĩ nhiều!
Phải nhanh chóng rời đi mới là đúng đắn.
“Tiểu hòa thượng!” Văn Xuân Tương trông thấy thân ảnh Tạ Chinh Hồng, vui vẻ reo lên.
Tạ Chinh Hồng chậm rãi quay đầu lại, vươn tay ra với Văn Xuân Tương.
“Tiền bối, ngài cuối cùng cũng trở lại rồi.”
✿Tác giả có lời muốn nói:
Ha ha ha ha, chương sau sẽ vui tai vui mắt lắm nha.
Các trưởng lão đều cho rằng tin tức về Vạn Phật Triều Tông là giả, nhưng kỳ thực lại là tin thật ~~~~
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
“Trần lão gia, chẳng hay ngài muốn thử như thế nào?” Đại hán đeo đao cười hỏi.
“Vị tráng sĩ này là….?” Trần lão gia nghi hoặc hỏi.
“Chỉ là tiểu danh không đáng nhắc đến.” Đán hán vung đao một cái, vẽ ra một đường thật dài trên mặt đất, “Từ nhỏ đã có hòa thượng bói mệnh cho ta, nói ta vô cùng hung khí, bách quỷ không thể tới gần, mấy năm nay ta chỉ dựa vào thanh đao trong tay cũng đã chém được không ít người lẫn quỷ.”
“Lẽ nào các hạ là Phi Long đại hiệp?” Mắt Trần lão gia sáng lên.
“Đúng vậy.” Đại hán gật đầu.
Phật Tử thử tìm cái tên Phi Long đại hiệp này ở trong đầu, chẳng có tí ấn tượng nào cả.
‘Thật sự là Phi Long đại hiệp sao? Tiểu nữ xin có lễ.” Thiếu nữ nọ nghe được cái tên này, liền nở nụ cười tươi.
“Không biết vị cô nương này là….”
“Gia sư là Tĩnh Hiên sư thái.” Thiếu nữ cười hì hì trả lời, “Ta chỉ là đệ tử tục gia của người thôi.”
“Là Tĩnh Hiên sư thái ư!” Trần lão gia và Phi Long đại hiệp đều sửng sốt. Các đạo sĩ và hòa thượng cũng đều chấn động.
……Tĩnh Hiên sư thái là ai vậy trời?
Phật Tử lấy quạt gõ gõ tay, cảm thấy tin tức của mình có vẻ không được linh thông cho lắm.
Hai hòa thượng và đạo sĩ tiếp đó cũng lần lượt giới thiệu, lại là một màn ca ngợi.
Trần lão gia vô cùng mừng rỡ, mọi người ở đây cũng rất vui.
Còn Phật Tử…..
Phật Tử cũng chỉ đành vờ như mình rất chi vui vẻ, nghe danh đã lâu.
Edit: Quyết tâm giải quyết hết quyển 3 trong hè này, nhìn số chương còn lại mà oải quá ლ(¯ロ¯”ლ) Cứ đà này bao giờ mới hoàn được??? Đến tháng 8 này là mình edit bộ này được tròn 2 năm, thế mà mới được tầm này huhu….
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ