Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 3 - Chương 187: Cửu Châu Ma Hoàng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thẩm Phá Thiên nửa tin nửa ngờ, lý trí mách bảo hắn rằng không nên tin tưởng Cảnh Dĩ Phong. Cảnh Dĩ Phong cũng chẳng biểu hiện ra chút gì đáng tin cả.
Dù là Kỳ Vĩnh Duyên, Chu Ninh, Tạ Chinh Hồng hay hắn, đều gần như không có quan hệ gì với Cảnh Dĩ Phong. Cảnh Dĩ Phong sau khi nhìn thấy hắn liền nói một tràng hết có rồi không, trông kiểu gì cũng thấy khả nghi.
Nhưng lời Cảnh Dĩ Phong nói thực sự có sức hấp dẫn quá hớn.
Nếu quả thực có kẻ nào đó đang đối phó với Tạ Chinh Hồng, hơn nữa còn kéo cả bọn họ liên lụy vào thì sao?
Nhân quả theo như lời Cảnh Dĩ Phong nói, rốt cuộc có ý gì?
Thẩm Phá Thiên vốn cho là, với tính cách của Tạ Chinh Hồng, hẳn sẽ không đắc tội với nhiều người như vậy mới phải. Nếu thực sự có địch nhân gì thì cũng phải là nhắm vào Văn Xuân Tương. Nhưng bây giờ, dường như lại là nhắm vào Tạ Chinh Hồng?
Một Phật tu như Tạ đạo hữu, xưa nay đều chẳng mấy khi ra ngoài, sao lại rước lấy bao nhiêu địch nhân như vậy?
Thẩm Phá Thiên ngờ vực nhìn Cảnh Dĩ Phong, Cảnh Dĩ Phong không tránh không né mặc cho Thẩm Phá Thiên nhìn.
“Thế nào, Thẩm đạo hữu tốt xấu gì cũng là thiếu thành chủ, chẳng lẽ lại sợ?” Cảnh Dĩ Phong cười hỏi.
“Ngươi không cần phải chọc tức ta, ta chỉ đang nghĩ xem ngươi có đáng tin tưởng hay không thôi.” Thẩm Phá Thiên trả lời.
“Ồ?” Cảnh Dĩ Phong nhướn mày.
“Nếu người là Cảnh Dĩ Phong – đệ tử trẻ tuổi đứng đầu Vạn Ma cốc của Đạo Xuân trung thế giới trước kia, ta sẽ rất tin tưởng lời nói của ngươi. Còn nếu không, lời của ngươi ta còn phải suy nghĩ một chút.” Thẩm Phá Thiên nhìn Cảnh Dĩ Phong, nghiêm túc nói.
Cảnh Dĩ Phong nhìn gương mặt nghiêm túc của Thẩm Phá Thiên, bỗng nhiên cười, “Theo như lời ngươi nói thì ta lại làm Cảnh Dĩ Phong của Vạn Ma cốc một lần nữa cũng không sao.”
“Nơi này không tiện nói chuyện, đổi chỗ khác đi.” Cảnh Dĩ Phong ngó xung quanh, “Dù bây giờ ngươi có muốn đi tìm Tạ Chinh Hồng thì cũng chẳng giúp được hắn đâu. Trong Lục Nhâm thành, có không ít kẻ là tai mắt của hắn ta.”
“Đi theo ta.” Dứt lời, Cảnh Dĩ Phong liền đứng dậy bay ra ngoài, Thẩm Phá Thiên lập tức đuổi theo.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương vẫn đang tán gẫu câu được câu không.
Hỏi qua đáp lại, có vẻ hết sức thong dong.
Đáng tiếc cảnh tượng này chẳng tiếp diễn được bao lâu, khách không mời mà đến đã kéo tới chỗ hai người bọn họ.
Người đầu tiên tìm tới cửa là Vu Trạch, ngoài ra hắn còn mang theo thành chủ Cung Tử Hiên của Di Lộc thành đến cùng, có lẽ là để làm thuyết khách trung gian.
Cũng dễ đoán thôi.
Hiện tại trong tám người này, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng chắc chắn đứng về phe nhau, Khưu Dị Nhiên và Điền Ngọc rõ ràng cũng có ý định tiếp tục hợp tác. Vậy nên địa vị của những người còn lại liền trở nên tương đối khó xử. Nếu hợp tác thì bọn họ đều không quen biết lẫn nhau, nếu không hợp tác thì bốn người bọn họ sẽ đơn đả độc đấu, cơ hội sống sót trong vòng thứ ba là rất thấp.
Mà bọn họ vất vả lắm mới thoát ra được từ thiên quân vạn mã, đã sắp được nhìn thấy Ma Hoàng rồi, chỉ cần sống sót, được Ma Hoàng ưu ái là có thể một bước lên trời, sao có thể thất bại trong gang tấc ở cửa ải quan trọng này? Với Vu Trạch mà nói, hắn khó khăn lắm mới được một cao nhân giúp đỡ, có thể tạm thời làm giảm ảnh hưởng của Huyễn Linh Đồ Phổ, không chừng về sau còn có thể đoạt được Vạn Phật Triều Tông sớm một bước, tiền đồ xán lạn như thế, sao có thể dễ dàng buông tay vào lúc này? Ngược lại, nếu có thể kết thành đồng minh với Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, trong tám người bọn họ đã chiếm ba, dù những kẻ khác muốn xuống tay với bọn họ thì cũng phải lượng sức trước đã.
“Hoa đạo hữu, Ôn đạo hữu, tại hạ mặt dày đến cửa bái phỏng, mong hai vị chớ trách.” Vu Trạch mỉm cười chắp tay nói.
“Tại hạ cũng mặt dày đến đây, xin chớ trách, xin chớ trách.” Cung Tử Hiên tiến lên nói đùa, xoa dịu bầu không khí trầm mặc.
Hắn cũng chẳng muốn đến lắm, nhưng Vu Trạch tìm tới cửa nhờ hắn hỗ trợ, để Vu Trạch hợp tác với Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng. Tốt xấu gì cũng đến từ cùng một thành, ba người kết minh dù sao vẫn tốt hơn kết minh với những kẻ xa lạ khác. Hơn nữa, nếu ba người này liên thủ, rất có khả năng sẽ giành được hạng nhất về cho Di Lộc thành!
Như vậy Di Lộc thành sẽ trở thành thành thứ nhất!
Mặc dù Cung Tử Hiên thanh tâm quả dục hơn các Ma tu khác một ít, nhưng suy cho cùng vẫn là Ma tu, sao có thể chẳng mảy may xao động trước hấp dẫn lớn như vậy?
Nếu trở thành thành chủ của thành thứ nhất, hắn nhất định sẽ được ban thưởng, bởi vì thành chủ thành thứ nhất không thể chỉ có tu vi Hợp Thể sơ kỳ được.
Vu Trạch đã nói thẳng, ba người bọn họ không muốn làm thành chủ gì cả, nếu thành chủ chịu ra tay tương trợ, sau này nếu hắn sống sót thì sẽ chia một nửa phần thưởng của Ma Hoàng cho Cung Tử Hiên.
Cung Tử Hiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không thể nào từ chối thỉnh cầu trăm lợi mà chẳng một hại này, cũng mặt dày đến đây cùng Vu Trạch.
“Đúng là mặt rất dày, ngươi nói có phải không tiểu hòa tượng?” Văn Xuân Tương dùng thần thức truyền âm.
Tạ Chinh Hồng nhẹ nhàng trấn an, “Tiền bối, ngài cứ nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để tiểu tăng lo.” Nói rồi, Tạ Chinh Hồng liền tiến lên hai bước, “Xin chào đạo hữu, xin chào thành chủ, mời vào trong nói chuyện.”
Vu Trạch và Cung Tử Hiên tươi cười cùng Tạ Chinh Hồng đi vào động phủ.
Đến khi bốn người đều ngồi xuống rồi, Vu Trạch mới nói ra ý đồ của mình.
“Hai vị đạo hữu, vòng tỷ thí thứ ba này rất có khả năng là hỗn chiến, đánh đến khi nào vài người trong chúng ta thân tử đạo tiêu mới thôi.” Vu Trạch ngừng lại, sợ hai người này không tin, lại bổ sung, “Nếu đến lúc đó không phải hỗn chiến thì những lời ta nói lúc này đương nhiên cũng không tính nữa.”
“Đạo hữu quá lời rồi.” Tạ Chinh Hồng cười nói, “Không biết đạo hữu biết được tin này từ đâu? Nếu hỗn chiến thì sao, mà không hỗn chiến thì sao?”
“Thông tin này, tất nhiên là do tại hạ nghiên cứu quy chế tỷ thí hàng năm, cộng thêm chút ẩn ý mà Lục Nhâm thành chủ lơ đãng để lộ ra mà đưa ra phỏng đoán. Nghe nói Ma Hoàng thích lấy một địch nhiều, vậy nên khả năng hỗn chiến là rất lớn.” Vu Trạch nở nụ cười tự hào, “Xin hai vị đạo hữu nghe ta nói cụ thể. Cuộc hỗn chiến này đương nhiên có chỗ tốt, chỉ cần ba người chúng ta hợp lực thì dù không thể trấn áp hết những kẻ khác song vẫn bảo đảm được an toàn. Nhưng nếu là quyết chiến một chọi một, lời này không dễ nghe, nhưng hai vị đạo hữu tình sâu nghĩa nặng như thế, đến lúc đó nếu đối đầu với nhau, e khó mà ra tay được. Nếu không đối đầu, vạn nhất một người trong cả hai không thắng được thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Cung Tử Hiên tiếp lời, “Vu Trạch đạo hữu nói rất có lý. Khưu Dị Nhiên và Điền Ngọc, một kẻ là đệ tử của Hắc Sát lão tổ, mặc dù tu vi chưa đến kỳ Hợp Thể, nhưng hắn đi được đến vòng này, ắt hẳn trong người có không ít bảo bối. Hắc Sát lão tổ thành danh đã lâu, khó mà tưởng tượng được lão ta đã cho đệ tử mình bao nhiêu thứ. Điền Ngọc cũng từng là chủ của một thành, hơn nữa tính tình quái gở, hôm nay khôi phục lại tu vi, có lẽ là kẻ khó chơi nhất ở đây. Nếu không đồng tâm hiệp lực, e rằng sẽ bị kẻ khác nắm bắt sơ hở.”
“Việc này…..” Tạ Chinh Hồng dường như có phần đắn đo.
“Ôn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi vẫn không tin ta sao?” Vu Trạch đã sớm nhìn ra Ôn Hồng tính tình ôn hòa nên càng dễ thuyết phục, hắn lập tức muốn gia tăng thêm chút áp lực.
Cung Tử Hiên ở bên cạnh chỉ cười không nói.
“Tiểu hòa thượng, ngươi thấy sao?” Văn Xuân Tương ngáp một cái, truyền âm nói.
“Không được tốt cho lắm.” Tạ Chinh Hồng nhỏ giọng đáp, “Tiền bối, bây giờ hẳn chúng ta không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa.”
“Tiểu hòa thượng, ngươi không ngụy trang được nữa sao?” Văn Xuân Tương ngạc nhiên nói.
“Không phải.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Tiền bối, nếu Quý Hiết đã biết rõ chúng ta đến, vẫn cần gì phải tiếp tục ngụy trang, làm mất mặt tiền bối chứ. Hiện tại chúng ta đã vào đến vòng thứ ba rồi, dù có muốn hay không, Quý Hiết vẫn phải gặp chúng ta.”
“Ha ha, tiểu hòa thượng suy nghĩ thật thấu đáo, bổn tọa cũng phiền muốn chết rồi. Mấy cái tên này nói vòng nói vo, không có thực lực thì nhận đi, lại còn ra vẻ tốt lành muốn kết minh với chúng ta, đúng là buồn nôn.” Văn Xuân Tương gật đầu nói.
“Nhưng mà tiền bối, chẳng phải ngài nói trong tay Vu Trạch còn có tin tức của Như Lai thần chưởng sao?”
“Vừa nãy hắn đi vào, mọi thứ trên người hắn đều đã bị bổn tọa lấy đi rồi.” Văn Xuân Tương biếng nhác nói.
“…….Tiền bối, ngài…… ngài đây là……?” Tạ Chinh Hồng vô cùng ngạc nhiên.
Hắn ở bên Văn Xuân Tương lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên biết Văn Xuân Tương còn có bản lĩnh này.
Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng lắp bắp thì dở khóc dở cười, “Đừng bảo ngươi cho rằng bổn tọa vẫn sống bằng chiêu cũ đấy nhé?”
“Không không không, tiền bối hiểu lầm rồi.” Tạ Chinh Hồng vội xua tay nói.
“Chẳng phải lần trước chúng ta gặp người của Diệu Không môn hay sao?” Văn Xuân Tương tốt bụng giải thích, “Sau đó bổn tọa thấy có chút hứng thú với thuật Diệu Thủ Không Không nên có tìm mấy bản công pháp để xem. Hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ cần bọn chúng không giấu đồ trong không gian thì đều không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa.”
Mà Vu Trạch chẳng qua chỉ là một tu sĩ kỳ Hợp Thể nho nhỏ, sao có thể sở hữu không gian?
Tờ giấy bị hắn xé ra từ vô tự thiên thư đã sớm nằm trong tay Văn Xuân Tương rồi.
“Ôn đạo hữu, ngươi còn do dự cái gì nữa.” Vu Trạch thấy Tạ Chinh Hồng mãi không nói lời nào, liền hỏi.
“Đạo hữu nói đúng.” Cung Tử Hiên thấy Vu Trạch nháy mắt với mình, cũng nói góp một câu.
“Ta không phải họ Ôn.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, mỉm cười nói với Vu Trạch.
“Không phải họ Ôn?” Vu Trạch chẳng hiểu ra sao, “Tu sĩ ra ngoài du lịch, che giấu tên thật cũng là chuyện thường mà.”
“Hắn không phải họ Ôn, hắn họ Tạ.” Văn Xuân Tương cười ra tiếng, “Còn nữa, hắn cũng không phải Ma tu, mà là ta.”
Vu Trạch và Cung Tử Hiên đều ngơ ngác.
Tình tiết này rốt cuộc là sao?
“Bần tăng Tạ Chinh Hồng, xin chào hai vị thí chủ.” Tạ Chinh Hồng loại bỏ lớp ngụy trang, lộ ra diện mạo vốn có.
Phật quang tỏa sáng.
Thoáng chốc, ma khí trong động phủ trở nên thanh khiết, mang vẻ trang nghiêm hơn hẳn trước đây.
“Tạ…… Tạ Chinh Hồng?” Cung Tử Hiên bỗng thấy cái tên này hơi quen quen.
“Vậy ngươi là ai?” Vu Trạch quay đầu nhìn về phía Văn Xuân Tương.
“Sao, vừa mới hóa giải lời nguyền của Huyễn Linh Đồ Phổ mà đã không nhận ra được à?” Văn Xuân Tương cười nhạt, “Nơi này là chỗ của bổn tọa, hai kẻ các ngươi, đến từ đâu thì quay về đó đi!”
Văn Xuân Tương vung tay áo, Vu Trạch và Cung Tử Hiên lập tức biến mất khỏi động phủ, “Tiểu hòa thượng, Quý Hiết hẳn cũng sắp đến rồi, chi bằng bổn tọa thị uy với hắn trước, ngươi thấy thế nào?” Văn Xuân Tương chớp chớp mắt với Tạ Chinh Hồng, lại vươn tay chỉ vào mặt mình.
Tạ Chinh Hồng cảm thấy buồn cười, song vẫn tiến lên, đặt một chiếc hôn nhẹ lên mặt Văn Xuân Tương.
Văn Xuân Tương bấy giờ mới vừa lòng.
Cảm thấy mĩ mãn thì mới có sức làm việc.
Ầm!
Trên người Văn Xuân Tương phóng ra vô số ma khí, trực tiếp hủy hiệt hoàn toàn động phủ.
Ma khí không ngừng bay lên, quét sạch linh khí, ma khí, oán khí trong Lục Nhâm thành, ma khí càng mạnh, bầu trời vốn trong xanh lại càng âm u, mơ hồ truyền đến những tiếng kêu rên than khóc.
Tu sĩ trong Lục Nhâm thành bất thình lình bị kinh động bởi uy thế này, lũ lượt chạy ra khỏi động phủ, xem xem bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
“Các….. Các ngươi nhìn kìa! Ma khí nặng quá!” Một tu sĩ run rẩy chỉ tay lên trời, không nói ra được câu hoàn chỉnh.
Tay hắn run rẩy, cơ thể hắn cũng run rẩy theo.
Trong Tiểu Ma Giới, thứ không thiếu nhất chính là Ma tu, thứ phổ thông nhất chính là ma khí.
Nhưng khi nhìn thấy một luồng ma khí tối đen xông thẳng lên trời, thôn phệ sạch những ma khí khác, các Ma tu trong Lục Nhâm thành cảm nhận rõ ràng thấy tay mình đang phát run. Thậm chí ngay cả ma khí trên người có vẻ cũng không nghe sai sử. Những lệ quỷ oan hồn bị thu phục đều không ngừng gào khóc, muốn phản phệ lại bọn họ. Yêu thú ma sủng đều chùn chân tại chỗ, quỳ rạp trên đất run cầm cập, dường như đang kinh sợ thứ gì đó.
“Chẳng lẽ….. là Ma Hoàng bệ hạ giá lâm?” Có mấy tu sĩ lí nhí nói.
“Không, không thể nào. Nếu là Ma Hoàng bệ hạ giá lâm thì phải là huyết quang ngút trời mới đúng. Chưa từng nghe nói Ma Hoàng bệ hạ có ma khí nặng như vậy bao giờ.”
“Vậy thì là ai?”
“E….. E rằng là một vị Ma Hoàng khác.”
Lục Nhâm đ*o nhân vừa giao việc cho hạ nhân xong xuôi, chuẩn bị nghênh đón Ma Hoàng bệ hạ giá lâm, đang bưng một ly rượu lên định chậm rãi thưởng thức, thì bỗng nhiên nhận thấy một trận chấn động kinh người.
Ly rượu trong tay lão vỡ toang, linh tửu rớt xuống đất liền biến mất chẳng thấy đâu.
“……Đoạt linh?”
Ánh mắt Lục Nhâm đ*o nhân đương nhiên vượt xa người thường.
Đoạt linh là hiện tượng chỉ xuất hiện khi những tu sĩ thượng thừa đấu pháp. Khi các đại năng đứng đầu kia muốn bổ sung nguyên khí của mình, dù là tu sĩ xung quanh hay linh mạch thì đều sẽ bị hấp thu, trở thành vật bồi bổ cho họ.
Tu sĩ có đủ khả năng làm được chuyện này, tìm khắp ba ngàn thế giới cũng chẳng được mấy người.
Người có thể tự do tự tại khiến đoạt linh xuất hiện, thì chỉ cần một bàn tay là đếm được.
Là Cửu Châu Ma Hoàng!
Lục Nhâm đ*o nhân tức khắc nghĩ đến khả năng này, ngoài trừ người đó, lão không thể nghĩ ra được ai có thể gây ra hiện tượng đoạt linh trong Lục Nhâm thành của mình.
Nhưng Cửu Châu Ma Hoàng vẫn luôn ngụy trang kín kẽ, sao bây giờ lại phải tạo ra trận thế lớn như vậy?
Là…… Thị uy!
Động thái lúc trước của Ma Hoàng bệ hạ đã khiến Cửu Châu Ma Hoàng nhận ra, bệ hạ đã biết y đến. Vậy nên Cửu Châu Ma Hoàng mới cố ý chọn lúc bệ hạ sắp giá lâm mà tung ra ma khí, dùng hiện tượng đoạt linh để thị uy, đưa ra lời khiêu khích với Ma Hoàng bệ hạ!
Lục Nhâm đ*o nhân dở khóc dở cười bởi chính phỏng đoán của mình, thế nhưng lý trí nói cho lão, đây là khả năng duy nhất.
Từ khi Tiểu Ma Giới bọn họ danh dương ba ngàn thế giới dưới sự dẫn dắt của Ma Hoàng Quý Hiết tới nay, chưa từng thấy ai dám ở nơi này khiêu khích Ma Hoàng Quý Hiết!
Nhưng đối phương là Cửu Châu Ma Hoàng nổi tiếng tính tình quái gở, hành tung cổ quái.
Nếu y thật sự làm gì đó thì cũng chẳng có gì lạ.
Có được thực lực cấp bậc Ma Hoàng thì vốn có thể tiếu ngạo phong vân.
Một tiểu thành hay một thế giới cũng như nhau.
Đều có thể trở thành một bộ phận của Ma Hoàng đoạt linh.
Lục Nhâm đ*o nhân nhanh chóng trấn định lại, sau đó vận chuyển chân nguyên tuần hoàn mấy vòng đại chu thiên, khóa chặt khí tức toàn thân, tránh để bị ảnh hưởng bởi hiện tượng đoạt linh.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lục Nhâm đ*o nhiên liền lao ra ngoài quan sát nơi phát ra ma khí.
Chẳng ngoài dự liệu, nơi ma khí phát ra chính là chỗ ở của tám tu sĩ kia. Chỉ là lão vẫn không thể xác định Cửu Châu Ma Hoàng là người nào trong số đó nên không dám kết luận thôi. Nhưng hôm nay, đối phương lại chủ động lộ diện.
“Thành chủ, thành chủ, đối phương quá nặng ma khí, đệ tử đến thăm dò đều bị ma khí kia thôn phệ, chỉ chớp mắt đã thân tử đạo tiêu!” Vài đệ tử nửa kinh hoảng nửa kinh hỉ, quỳ rạp xuống trước người Lục Nhâm đ*o nhân.
“Truyền lệnh xuống, những gì lúc trước chuẩn bị cho Ma Hoàng bệ hạ có thể mang ra rồi.”
“Thành….. Thành chủ, đây là Ma Hoàng bệ hạ xuất hiện sao?” Một tu sĩ đánh bạo hỏi.
“Mặc dù không phải Ma Hoàng của Tiểu Ma Giới chúng ta, nhưng đối phương quả thực cũng là một Ma Hoàng.”
“Cửu Châu Ma Hoàng!”
Thẩm Phá Thiên và Cảnh Dĩ Phong bay ra khỏi Lục Nhâm thành, cuối cùng dừng lại trước một sơn động hoang vu.
“…..Ngươi làm không ít thứ đấy nhỉ.” Thẩm Phá Thiên cúi đầu nhìn sơn động đầy rẫy trận pháp phù văn, lạnh nhạt nói.
Cảnh Dĩ Phong cười tự giễu, “Ở trong Tiểu Ma Giới này, cẩn thận dè chừng đến đâu cũng chẳng thừa. Năm đó ta đi nhầm vào Tiểu Ma Giới, nếu không phải có người ra tay cứu giúp thì đã thân tử đạo tiêu từ lâu rồi. Nhưng dù được cứu thì giờ chẳng qua cũng chỉ là một con rối bị uy hiếp mà thôi.”
“Có kẻ uy hiếp ngươi?” Thẩm Phá Thiên bừng tỉnh đại ngộ.
“Đại khái vậy.” Cảnh Dĩ Phong xoa trán, “Hắn đặt một trận pháp cổ quái trên người ta, ta không thể nói ra tên của hắn, cũng không thể phản bội hắn. Chỉ có thể nghe theo lệnh hắn, làm rất nhiều chuyện.”
“Vậy hiện tại ngươi…..”
“Sơn động này là ta bỏ gần trăm năm mới tìm được.” Cảnh Dĩ Phong bất đắc dĩ cười, “Ở trong này ta có thể tạm thời tự do một chút. Có điều một khi rời khỏi động phủ này, ta sẽ không thể tự do nói chuyện được nữa.”
“Ra là thế.” Thẩm Phá Thiên gật đầu.
Ắt hẳn đối phương sợ Cảnh Dĩ Phong phản bội nên mới làm vậy.
Cho nên Cảnh Dĩ Phong chỉ có thể nói là tìm mình uống rượu chứ không thể nói thẳng, nhất quyết phải mang hắn đến nơi này mới nói được.
“Chuyện rất dài, mời Thẩm đạo hữu ngồi xuống rồi từ từ nói.” Cảnh Dĩ Phong vươn tay mời.
Thẩm Phá Thiên ngồi xuống.
“Chuyện năm ấy Tạ Chinh Hồng đối mặt với rất nhiều trưởng lão Hoa Nghiêm tông, vội vã trốn thoát khỏi Đạo Xuân trung thế giới, chắc đạo hữu còn nhớ chứ.” Ngữ khí của Cảnh Dĩ Phong có chút mơ hồ, “Chuyện mới chỉ trăm năm trước thôi, vậy mà bây giờ nhớ đến, lại thấy có phần xa xôi rồi.”
“Đương nhiên nhớ rõ.” Thẩm Phá Thiên khẳng định, “Tu sĩ năm đó cùng ở trong Thiên Đan bảng với hắn, hẳn không ai là không nhớ rõ.”
“Đúng vậy, chẳng ai ngờ được, cái tên Tạ Chinh Hồng sẽ liên tục được người ta nhắc tới trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lực áp hầu hết tu sĩ ở Tạm Đao hội, sau đó bế quan kết Anh thành công, nhận được thiệp mời đến đại hội Phật Đản của Hoa Nghiêm tông, còn nhận được ưu ái của Khốn Ách thiền sư, ấy vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục trốn chạy vội vàng? Giống như không ai ngờ được Tạ Chinh Hồng sẽ nổi bật xuất chúng đến vậy, cũng chẳng ai ngờ người như thế lại bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi.” Nói đoạn, Cảnh Dĩ Phong khẽ cười, “Năm ấy ta từng nói với Lịch Hòa Quang, Tạ Chinh Hồng nếu tu luyện thêm vài năm nữa thì sẽ có thể chiến một trận với chúng ta. Nhưng người tính không bằng trời tính, mấy năm sau, Tạ Chinh Hồng đã là người đứng đầu trong số các đệ tử Nguyên Anh!”
“Về sau hắn lần nữa trở lại Đạo Xuân trung thế giới, lại vẫn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn có Pháp ấn, đùa bỡn toàn bộ thế giới trong lòng bàn tay, dưới sự vây công của bao nhiêu phe phái mà vẫn có thể giải cứu Cửu Châu Ma Hoàng. Một trăm năm của Tạ Chinh Hồng còn đặc sắc hơn cả một vạn năm của người khác.”
“Tạ đạo hữu quả thực là thiên tài xuất chúng.” Thẩm Phá Thiên cảm thán.
“Không, ngươi không cảm thấy trong đó có rất nhiều thứ đáng suy ngẫm sao?” Cảnh Dĩ Phong cười lắc đầu, “Ở Tạ Chinh Hồng thật giống như có một loại ma lực nào đó, dường như hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều nhanh chóng được người khác tin phục, hắn cũng chẳng dễ khiến người khác hoài nghi. Vận khí của hắn tốt như vậy, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thế nhưng sao lại chẳng có kẻ nào ngấp nghé? À, không, không phải không có.” Cảnh Dĩ Phong nhìn Thẩm Phá Thiên, cười sâu xa, “Thẩm đạo hữu nói xem?”
“Tu sĩ đối nghịch với Tạ đạo hữu, hầu như đều thân tử đạo tiêu.” Thẩm Phá Thiên tiếp lời, “Nhưng đây chẳng qua là do bọn họ gặp quả báo mà thôi.”
“Tạ Chinh Hồng khí vận phi phàm, mấy ngàn năm cũng chưa chắc có kẻ như vậy. Nếu người khác nhìn thấy Ma Hoàng, e rằng đã sớm sợ tới mức chẳng dám cựa quậy, càng khỏi nói đến chuyện có thể che giấu tu sĩ của cả một thế giới, cứu Ma Hoàng ra ngay trước mắt những đệ tử kia.”
“Đó là bản thân Tạ đạo hữu tự nỗ lực.” Thẩm Phá Thiên nói xen vào, “Nếu không có tu vi đủ mạnh, Tạ đạo hữu cũng chẳng sống được đến bây giờ.”
“Nỗ lực thì đúng là có, nhưng có biết bao nhiêu người nỗ lực như Tạ Chinh Hồng, thế mà có mấy ai vượt trội được đâu?”
“Tu chân vốn chỉ là một số ít người tu chân mà thôi.” Thẩm Phá Thiên chế giễu lại, “Tu sĩ tu hành nhiều như vậy, cũng có mấy ai phi thăng được?”
Cảnh Dĩ Phong không để ý đến lời nói của Thẩm Phá Thiên, vẫn tự mình nói tiếp, “Cửu Châu Ma Hoàng dạy cho Tạ Chinh Hồng Như Lai thần chưởng, cũng dạy cho hắn đủ loại công pháp khác, hoàn toàn tin tưởng hắn, gần như chẳng có chút nghi kỵ nào. Chuyện này lẽ nào không kỳ lạ hay sao? Cửu đại Ma Hoàng, cho dù có ơn tương trợ, nhưng Cửu Châu Ma Hoàng cũng biểu hiện hơi quá rồi.”
……Chuyện này thì có gì mà lạ.
Bọn họ còn là một đôi đạo lữ nữa kìa!
Thẩm Phá Thiên yên lặng đè nén bí mật nho nhỏ này trong lòng, không lộ ra nửa câu.
“Việc này vốn cũng chẳng liên quan gì đến ta. Mấy năm nay mặc dù ta giúp chủ nhân kia làm việc, nhưng đổi lại hắn cũng cung cấp cho ta tài nguyên, xem như hòa cả hai bên, thậm chí nhờ hắn mà ta còn có một thân phận nhỏ trong Tiểu Ma cung.” Cảnh Dĩ Phong bình tĩnh nói, “Chỉ có điều, mấy chục năm trước, hắn đột nhiên thả ta ra khỏi Tiểu Ma Giới để làm một chuyện cho hắn.”
“Chuyện gì?”
Thẩm Phá Thiên dỏng tai hỏi.
Hắn có dự cảm, chuyện này nhất định can hệ rất lớn.
Ánh mắt Cảnh Dĩ Phong thoáng nhu hòa hơn một chút, “Hắn bảo ta đi tìm Lịch Hòa Quang, đưa vài vò Bách Hoa tửu cho hắn.”
“Hả?” Thẩm Phá Thiên bỗng dưng nghe được tin ấy, tưởng rằng mình vừa nghe lầm.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
“Hầu ca, huynh làm cái gì vậy?” Trư Bát Giới vội vàng né tránh, hét lên với Tôn Ngộ Không.
“Yêu nghiệt phương nào, dám lừa gạt lão Tôn ta? Ăn một gậy của ta trước đi.” Tôn Ngộ Không không định nghe hoa ngôn xảo ngữ của yêu quái này.
Trư Bát Giới thấy Tôn Ngộ Không vô cùng kiên định, biết mình không lừa được hắn nữa, ngay lúc gậy Kim Cô nện xuống người, liền hóa thành một đóa hắc liên, kịp thời ngăn cản gậy Kim Cô.
“Sao ngươi phát hiện được?” Trư Bát Giới âm trầm cười nói.
“Chẳng có gì, cảm thấy không ổn thôi.” Tôn Ngộ Không thấy hắc liên xuất hiện, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng.
“Ha ha, vậy ngươi đoán xem, ta là ai?” Trư Bát Giới thu hồi hắc liên, cười tủm tỉm nhìn Tôn Ngộ Không.
“Không biết.” Tôn Ngộ Không lắc đầu, “Cũng chẳng buồn đoán.”
Trư Bát Giới nhìn Phật Tử ở bên cạnh, “Vậy sao?”
Nói rồi, Trư Bát Giới liền xông về phía Tôn Ngộ Không.
Hai người lao vào đấu võ, một vệt sáng đen khổng lồ lóe qua, trước mặt đã xuất hiện tới hai Tôn Ngộ Không?
“Ngươi dám giả mạo lão Tôn ta?” Hai Tôn Ngộ Không chỉ vào đối phương mắng. Sau đó hai người, không, hai con khỉ lại cùng quay đầu nhìn Phật Tử, nói, “Tiểu lão hổ, ngươi đi trước đi, không lại bị kẻ khác thừa nước đục thả câu.”
“Ha ha, muốn xài chiêu điệu hổ ly sơn à, tiểu lão hổ đừng nghe hắn, chỉ sợ ngươi vừa rời đi liền có kẻ vây công ngươi đấy.”
Phật Tử: “…..”
Thẩm Phá Thiên nửa tin nửa ngờ, lý trí mách bảo hắn rằng không nên tin tưởng Cảnh Dĩ Phong. Cảnh Dĩ Phong cũng chẳng biểu hiện ra chút gì đáng tin cả.
Dù là Kỳ Vĩnh Duyên, Chu Ninh, Tạ Chinh Hồng hay hắn, đều gần như không có quan hệ gì với Cảnh Dĩ Phong. Cảnh Dĩ Phong sau khi nhìn thấy hắn liền nói một tràng hết có rồi không, trông kiểu gì cũng thấy khả nghi.
Nhưng lời Cảnh Dĩ Phong nói thực sự có sức hấp dẫn quá hớn.
Nếu quả thực có kẻ nào đó đang đối phó với Tạ Chinh Hồng, hơn nữa còn kéo cả bọn họ liên lụy vào thì sao?
Nhân quả theo như lời Cảnh Dĩ Phong nói, rốt cuộc có ý gì?
Thẩm Phá Thiên vốn cho là, với tính cách của Tạ Chinh Hồng, hẳn sẽ không đắc tội với nhiều người như vậy mới phải. Nếu thực sự có địch nhân gì thì cũng phải là nhắm vào Văn Xuân Tương. Nhưng bây giờ, dường như lại là nhắm vào Tạ Chinh Hồng?
Một Phật tu như Tạ đạo hữu, xưa nay đều chẳng mấy khi ra ngoài, sao lại rước lấy bao nhiêu địch nhân như vậy?
Thẩm Phá Thiên ngờ vực nhìn Cảnh Dĩ Phong, Cảnh Dĩ Phong không tránh không né mặc cho Thẩm Phá Thiên nhìn.
“Thế nào, Thẩm đạo hữu tốt xấu gì cũng là thiếu thành chủ, chẳng lẽ lại sợ?” Cảnh Dĩ Phong cười hỏi.
“Ngươi không cần phải chọc tức ta, ta chỉ đang nghĩ xem ngươi có đáng tin tưởng hay không thôi.” Thẩm Phá Thiên trả lời.
“Ồ?” Cảnh Dĩ Phong nhướn mày.
“Nếu người là Cảnh Dĩ Phong – đệ tử trẻ tuổi đứng đầu Vạn Ma cốc của Đạo Xuân trung thế giới trước kia, ta sẽ rất tin tưởng lời nói của ngươi. Còn nếu không, lời của ngươi ta còn phải suy nghĩ một chút.” Thẩm Phá Thiên nhìn Cảnh Dĩ Phong, nghiêm túc nói.
Cảnh Dĩ Phong nhìn gương mặt nghiêm túc của Thẩm Phá Thiên, bỗng nhiên cười, “Theo như lời ngươi nói thì ta lại làm Cảnh Dĩ Phong của Vạn Ma cốc một lần nữa cũng không sao.”
“Nơi này không tiện nói chuyện, đổi chỗ khác đi.” Cảnh Dĩ Phong ngó xung quanh, “Dù bây giờ ngươi có muốn đi tìm Tạ Chinh Hồng thì cũng chẳng giúp được hắn đâu. Trong Lục Nhâm thành, có không ít kẻ là tai mắt của hắn ta.”
“Đi theo ta.” Dứt lời, Cảnh Dĩ Phong liền đứng dậy bay ra ngoài, Thẩm Phá Thiên lập tức đuổi theo.
Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương vẫn đang tán gẫu câu được câu không.
Hỏi qua đáp lại, có vẻ hết sức thong dong.
Đáng tiếc cảnh tượng này chẳng tiếp diễn được bao lâu, khách không mời mà đến đã kéo tới chỗ hai người bọn họ.
Người đầu tiên tìm tới cửa là Vu Trạch, ngoài ra hắn còn mang theo thành chủ Cung Tử Hiên của Di Lộc thành đến cùng, có lẽ là để làm thuyết khách trung gian.
Cũng dễ đoán thôi.
Hiện tại trong tám người này, Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng chắc chắn đứng về phe nhau, Khưu Dị Nhiên và Điền Ngọc rõ ràng cũng có ý định tiếp tục hợp tác. Vậy nên địa vị của những người còn lại liền trở nên tương đối khó xử. Nếu hợp tác thì bọn họ đều không quen biết lẫn nhau, nếu không hợp tác thì bốn người bọn họ sẽ đơn đả độc đấu, cơ hội sống sót trong vòng thứ ba là rất thấp.
Mà bọn họ vất vả lắm mới thoát ra được từ thiên quân vạn mã, đã sắp được nhìn thấy Ma Hoàng rồi, chỉ cần sống sót, được Ma Hoàng ưu ái là có thể một bước lên trời, sao có thể thất bại trong gang tấc ở cửa ải quan trọng này? Với Vu Trạch mà nói, hắn khó khăn lắm mới được một cao nhân giúp đỡ, có thể tạm thời làm giảm ảnh hưởng của Huyễn Linh Đồ Phổ, không chừng về sau còn có thể đoạt được Vạn Phật Triều Tông sớm một bước, tiền đồ xán lạn như thế, sao có thể dễ dàng buông tay vào lúc này? Ngược lại, nếu có thể kết thành đồng minh với Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng, trong tám người bọn họ đã chiếm ba, dù những kẻ khác muốn xuống tay với bọn họ thì cũng phải lượng sức trước đã.
“Hoa đạo hữu, Ôn đạo hữu, tại hạ mặt dày đến cửa bái phỏng, mong hai vị chớ trách.” Vu Trạch mỉm cười chắp tay nói.
“Tại hạ cũng mặt dày đến đây, xin chớ trách, xin chớ trách.” Cung Tử Hiên tiến lên nói đùa, xoa dịu bầu không khí trầm mặc.
Hắn cũng chẳng muốn đến lắm, nhưng Vu Trạch tìm tới cửa nhờ hắn hỗ trợ, để Vu Trạch hợp tác với Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng. Tốt xấu gì cũng đến từ cùng một thành, ba người kết minh dù sao vẫn tốt hơn kết minh với những kẻ xa lạ khác. Hơn nữa, nếu ba người này liên thủ, rất có khả năng sẽ giành được hạng nhất về cho Di Lộc thành!
Như vậy Di Lộc thành sẽ trở thành thành thứ nhất!
Mặc dù Cung Tử Hiên thanh tâm quả dục hơn các Ma tu khác một ít, nhưng suy cho cùng vẫn là Ma tu, sao có thể chẳng mảy may xao động trước hấp dẫn lớn như vậy?
Nếu trở thành thành chủ của thành thứ nhất, hắn nhất định sẽ được ban thưởng, bởi vì thành chủ thành thứ nhất không thể chỉ có tu vi Hợp Thể sơ kỳ được.
Vu Trạch đã nói thẳng, ba người bọn họ không muốn làm thành chủ gì cả, nếu thành chủ chịu ra tay tương trợ, sau này nếu hắn sống sót thì sẽ chia một nửa phần thưởng của Ma Hoàng cho Cung Tử Hiên.
Cung Tử Hiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không thể nào từ chối thỉnh cầu trăm lợi mà chẳng một hại này, cũng mặt dày đến đây cùng Vu Trạch.
“Đúng là mặt rất dày, ngươi nói có phải không tiểu hòa tượng?” Văn Xuân Tương dùng thần thức truyền âm.
Tạ Chinh Hồng nhẹ nhàng trấn an, “Tiền bối, ngài cứ nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để tiểu tăng lo.” Nói rồi, Tạ Chinh Hồng liền tiến lên hai bước, “Xin chào đạo hữu, xin chào thành chủ, mời vào trong nói chuyện.”
Vu Trạch và Cung Tử Hiên tươi cười cùng Tạ Chinh Hồng đi vào động phủ.
Đến khi bốn người đều ngồi xuống rồi, Vu Trạch mới nói ra ý đồ của mình.
“Hai vị đạo hữu, vòng tỷ thí thứ ba này rất có khả năng là hỗn chiến, đánh đến khi nào vài người trong chúng ta thân tử đạo tiêu mới thôi.” Vu Trạch ngừng lại, sợ hai người này không tin, lại bổ sung, “Nếu đến lúc đó không phải hỗn chiến thì những lời ta nói lúc này đương nhiên cũng không tính nữa.”
“Đạo hữu quá lời rồi.” Tạ Chinh Hồng cười nói, “Không biết đạo hữu biết được tin này từ đâu? Nếu hỗn chiến thì sao, mà không hỗn chiến thì sao?”
“Thông tin này, tất nhiên là do tại hạ nghiên cứu quy chế tỷ thí hàng năm, cộng thêm chút ẩn ý mà Lục Nhâm thành chủ lơ đãng để lộ ra mà đưa ra phỏng đoán. Nghe nói Ma Hoàng thích lấy một địch nhiều, vậy nên khả năng hỗn chiến là rất lớn.” Vu Trạch nở nụ cười tự hào, “Xin hai vị đạo hữu nghe ta nói cụ thể. Cuộc hỗn chiến này đương nhiên có chỗ tốt, chỉ cần ba người chúng ta hợp lực thì dù không thể trấn áp hết những kẻ khác song vẫn bảo đảm được an toàn. Nhưng nếu là quyết chiến một chọi một, lời này không dễ nghe, nhưng hai vị đạo hữu tình sâu nghĩa nặng như thế, đến lúc đó nếu đối đầu với nhau, e khó mà ra tay được. Nếu không đối đầu, vạn nhất một người trong cả hai không thắng được thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Cung Tử Hiên tiếp lời, “Vu Trạch đạo hữu nói rất có lý. Khưu Dị Nhiên và Điền Ngọc, một kẻ là đệ tử của Hắc Sát lão tổ, mặc dù tu vi chưa đến kỳ Hợp Thể, nhưng hắn đi được đến vòng này, ắt hẳn trong người có không ít bảo bối. Hắc Sát lão tổ thành danh đã lâu, khó mà tưởng tượng được lão ta đã cho đệ tử mình bao nhiêu thứ. Điền Ngọc cũng từng là chủ của một thành, hơn nữa tính tình quái gở, hôm nay khôi phục lại tu vi, có lẽ là kẻ khó chơi nhất ở đây. Nếu không đồng tâm hiệp lực, e rằng sẽ bị kẻ khác nắm bắt sơ hở.”
“Việc này…..” Tạ Chinh Hồng dường như có phần đắn đo.
“Ôn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi vẫn không tin ta sao?” Vu Trạch đã sớm nhìn ra Ôn Hồng tính tình ôn hòa nên càng dễ thuyết phục, hắn lập tức muốn gia tăng thêm chút áp lực.
Cung Tử Hiên ở bên cạnh chỉ cười không nói.
“Tiểu hòa thượng, ngươi thấy sao?” Văn Xuân Tương ngáp một cái, truyền âm nói.
“Không được tốt cho lắm.” Tạ Chinh Hồng nhỏ giọng đáp, “Tiền bối, bây giờ hẳn chúng ta không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa.”
“Tiểu hòa thượng, ngươi không ngụy trang được nữa sao?” Văn Xuân Tương ngạc nhiên nói.
“Không phải.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Tiền bối, nếu Quý Hiết đã biết rõ chúng ta đến, vẫn cần gì phải tiếp tục ngụy trang, làm mất mặt tiền bối chứ. Hiện tại chúng ta đã vào đến vòng thứ ba rồi, dù có muốn hay không, Quý Hiết vẫn phải gặp chúng ta.”
“Ha ha, tiểu hòa thượng suy nghĩ thật thấu đáo, bổn tọa cũng phiền muốn chết rồi. Mấy cái tên này nói vòng nói vo, không có thực lực thì nhận đi, lại còn ra vẻ tốt lành muốn kết minh với chúng ta, đúng là buồn nôn.” Văn Xuân Tương gật đầu nói.
“Nhưng mà tiền bối, chẳng phải ngài nói trong tay Vu Trạch còn có tin tức của Như Lai thần chưởng sao?”
“Vừa nãy hắn đi vào, mọi thứ trên người hắn đều đã bị bổn tọa lấy đi rồi.” Văn Xuân Tương biếng nhác nói.
“…….Tiền bối, ngài…… ngài đây là……?” Tạ Chinh Hồng vô cùng ngạc nhiên.
Hắn ở bên Văn Xuân Tương lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên biết Văn Xuân Tương còn có bản lĩnh này.
Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng lắp bắp thì dở khóc dở cười, “Đừng bảo ngươi cho rằng bổn tọa vẫn sống bằng chiêu cũ đấy nhé?”
“Không không không, tiền bối hiểu lầm rồi.” Tạ Chinh Hồng vội xua tay nói.
“Chẳng phải lần trước chúng ta gặp người của Diệu Không môn hay sao?” Văn Xuân Tương tốt bụng giải thích, “Sau đó bổn tọa thấy có chút hứng thú với thuật Diệu Thủ Không Không nên có tìm mấy bản công pháp để xem. Hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ cần bọn chúng không giấu đồ trong không gian thì đều không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa.”
Mà Vu Trạch chẳng qua chỉ là một tu sĩ kỳ Hợp Thể nho nhỏ, sao có thể sở hữu không gian?
Tờ giấy bị hắn xé ra từ vô tự thiên thư đã sớm nằm trong tay Văn Xuân Tương rồi.
“Ôn đạo hữu, ngươi còn do dự cái gì nữa.” Vu Trạch thấy Tạ Chinh Hồng mãi không nói lời nào, liền hỏi.
“Đạo hữu nói đúng.” Cung Tử Hiên thấy Vu Trạch nháy mắt với mình, cũng nói góp một câu.
“Ta không phải họ Ôn.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, mỉm cười nói với Vu Trạch.
“Không phải họ Ôn?” Vu Trạch chẳng hiểu ra sao, “Tu sĩ ra ngoài du lịch, che giấu tên thật cũng là chuyện thường mà.”
“Hắn không phải họ Ôn, hắn họ Tạ.” Văn Xuân Tương cười ra tiếng, “Còn nữa, hắn cũng không phải Ma tu, mà là ta.”
Vu Trạch và Cung Tử Hiên đều ngơ ngác.
Tình tiết này rốt cuộc là sao?
“Bần tăng Tạ Chinh Hồng, xin chào hai vị thí chủ.” Tạ Chinh Hồng loại bỏ lớp ngụy trang, lộ ra diện mạo vốn có.
Phật quang tỏa sáng.
Thoáng chốc, ma khí trong động phủ trở nên thanh khiết, mang vẻ trang nghiêm hơn hẳn trước đây.
“Tạ…… Tạ Chinh Hồng?” Cung Tử Hiên bỗng thấy cái tên này hơi quen quen.
“Vậy ngươi là ai?” Vu Trạch quay đầu nhìn về phía Văn Xuân Tương.
“Sao, vừa mới hóa giải lời nguyền của Huyễn Linh Đồ Phổ mà đã không nhận ra được à?” Văn Xuân Tương cười nhạt, “Nơi này là chỗ của bổn tọa, hai kẻ các ngươi, đến từ đâu thì quay về đó đi!”
Văn Xuân Tương vung tay áo, Vu Trạch và Cung Tử Hiên lập tức biến mất khỏi động phủ, “Tiểu hòa thượng, Quý Hiết hẳn cũng sắp đến rồi, chi bằng bổn tọa thị uy với hắn trước, ngươi thấy thế nào?” Văn Xuân Tương chớp chớp mắt với Tạ Chinh Hồng, lại vươn tay chỉ vào mặt mình.
Tạ Chinh Hồng cảm thấy buồn cười, song vẫn tiến lên, đặt một chiếc hôn nhẹ lên mặt Văn Xuân Tương.
Văn Xuân Tương bấy giờ mới vừa lòng.
Cảm thấy mĩ mãn thì mới có sức làm việc.
Ầm!
Trên người Văn Xuân Tương phóng ra vô số ma khí, trực tiếp hủy hiệt hoàn toàn động phủ.
Ma khí không ngừng bay lên, quét sạch linh khí, ma khí, oán khí trong Lục Nhâm thành, ma khí càng mạnh, bầu trời vốn trong xanh lại càng âm u, mơ hồ truyền đến những tiếng kêu rên than khóc.
Tu sĩ trong Lục Nhâm thành bất thình lình bị kinh động bởi uy thế này, lũ lượt chạy ra khỏi động phủ, xem xem bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
“Các….. Các ngươi nhìn kìa! Ma khí nặng quá!” Một tu sĩ run rẩy chỉ tay lên trời, không nói ra được câu hoàn chỉnh.
Tay hắn run rẩy, cơ thể hắn cũng run rẩy theo.
Trong Tiểu Ma Giới, thứ không thiếu nhất chính là Ma tu, thứ phổ thông nhất chính là ma khí.
Nhưng khi nhìn thấy một luồng ma khí tối đen xông thẳng lên trời, thôn phệ sạch những ma khí khác, các Ma tu trong Lục Nhâm thành cảm nhận rõ ràng thấy tay mình đang phát run. Thậm chí ngay cả ma khí trên người có vẻ cũng không nghe sai sử. Những lệ quỷ oan hồn bị thu phục đều không ngừng gào khóc, muốn phản phệ lại bọn họ. Yêu thú ma sủng đều chùn chân tại chỗ, quỳ rạp trên đất run cầm cập, dường như đang kinh sợ thứ gì đó.
“Chẳng lẽ….. là Ma Hoàng bệ hạ giá lâm?” Có mấy tu sĩ lí nhí nói.
“Không, không thể nào. Nếu là Ma Hoàng bệ hạ giá lâm thì phải là huyết quang ngút trời mới đúng. Chưa từng nghe nói Ma Hoàng bệ hạ có ma khí nặng như vậy bao giờ.”
“Vậy thì là ai?”
“E….. E rằng là một vị Ma Hoàng khác.”
Lục Nhâm đ*o nhân vừa giao việc cho hạ nhân xong xuôi, chuẩn bị nghênh đón Ma Hoàng bệ hạ giá lâm, đang bưng một ly rượu lên định chậm rãi thưởng thức, thì bỗng nhiên nhận thấy một trận chấn động kinh người.
Ly rượu trong tay lão vỡ toang, linh tửu rớt xuống đất liền biến mất chẳng thấy đâu.
“……Đoạt linh?”
Ánh mắt Lục Nhâm đ*o nhân đương nhiên vượt xa người thường.
Đoạt linh là hiện tượng chỉ xuất hiện khi những tu sĩ thượng thừa đấu pháp. Khi các đại năng đứng đầu kia muốn bổ sung nguyên khí của mình, dù là tu sĩ xung quanh hay linh mạch thì đều sẽ bị hấp thu, trở thành vật bồi bổ cho họ.
Tu sĩ có đủ khả năng làm được chuyện này, tìm khắp ba ngàn thế giới cũng chẳng được mấy người.
Người có thể tự do tự tại khiến đoạt linh xuất hiện, thì chỉ cần một bàn tay là đếm được.
Là Cửu Châu Ma Hoàng!
Lục Nhâm đ*o nhân tức khắc nghĩ đến khả năng này, ngoài trừ người đó, lão không thể nghĩ ra được ai có thể gây ra hiện tượng đoạt linh trong Lục Nhâm thành của mình.
Nhưng Cửu Châu Ma Hoàng vẫn luôn ngụy trang kín kẽ, sao bây giờ lại phải tạo ra trận thế lớn như vậy?
Là…… Thị uy!
Động thái lúc trước của Ma Hoàng bệ hạ đã khiến Cửu Châu Ma Hoàng nhận ra, bệ hạ đã biết y đến. Vậy nên Cửu Châu Ma Hoàng mới cố ý chọn lúc bệ hạ sắp giá lâm mà tung ra ma khí, dùng hiện tượng đoạt linh để thị uy, đưa ra lời khiêu khích với Ma Hoàng bệ hạ!
Lục Nhâm đ*o nhân dở khóc dở cười bởi chính phỏng đoán của mình, thế nhưng lý trí nói cho lão, đây là khả năng duy nhất.
Từ khi Tiểu Ma Giới bọn họ danh dương ba ngàn thế giới dưới sự dẫn dắt của Ma Hoàng Quý Hiết tới nay, chưa từng thấy ai dám ở nơi này khiêu khích Ma Hoàng Quý Hiết!
Nhưng đối phương là Cửu Châu Ma Hoàng nổi tiếng tính tình quái gở, hành tung cổ quái.
Nếu y thật sự làm gì đó thì cũng chẳng có gì lạ.
Có được thực lực cấp bậc Ma Hoàng thì vốn có thể tiếu ngạo phong vân.
Một tiểu thành hay một thế giới cũng như nhau.
Đều có thể trở thành một bộ phận của Ma Hoàng đoạt linh.
Lục Nhâm đ*o nhân nhanh chóng trấn định lại, sau đó vận chuyển chân nguyên tuần hoàn mấy vòng đại chu thiên, khóa chặt khí tức toàn thân, tránh để bị ảnh hưởng bởi hiện tượng đoạt linh.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lục Nhâm đ*o nhiên liền lao ra ngoài quan sát nơi phát ra ma khí.
Chẳng ngoài dự liệu, nơi ma khí phát ra chính là chỗ ở của tám tu sĩ kia. Chỉ là lão vẫn không thể xác định Cửu Châu Ma Hoàng là người nào trong số đó nên không dám kết luận thôi. Nhưng hôm nay, đối phương lại chủ động lộ diện.
“Thành chủ, thành chủ, đối phương quá nặng ma khí, đệ tử đến thăm dò đều bị ma khí kia thôn phệ, chỉ chớp mắt đã thân tử đạo tiêu!” Vài đệ tử nửa kinh hoảng nửa kinh hỉ, quỳ rạp xuống trước người Lục Nhâm đ*o nhân.
“Truyền lệnh xuống, những gì lúc trước chuẩn bị cho Ma Hoàng bệ hạ có thể mang ra rồi.”
“Thành….. Thành chủ, đây là Ma Hoàng bệ hạ xuất hiện sao?” Một tu sĩ đánh bạo hỏi.
“Mặc dù không phải Ma Hoàng của Tiểu Ma Giới chúng ta, nhưng đối phương quả thực cũng là một Ma Hoàng.”
“Cửu Châu Ma Hoàng!”
Thẩm Phá Thiên và Cảnh Dĩ Phong bay ra khỏi Lục Nhâm thành, cuối cùng dừng lại trước một sơn động hoang vu.
“…..Ngươi làm không ít thứ đấy nhỉ.” Thẩm Phá Thiên cúi đầu nhìn sơn động đầy rẫy trận pháp phù văn, lạnh nhạt nói.
Cảnh Dĩ Phong cười tự giễu, “Ở trong Tiểu Ma Giới này, cẩn thận dè chừng đến đâu cũng chẳng thừa. Năm đó ta đi nhầm vào Tiểu Ma Giới, nếu không phải có người ra tay cứu giúp thì đã thân tử đạo tiêu từ lâu rồi. Nhưng dù được cứu thì giờ chẳng qua cũng chỉ là một con rối bị uy hiếp mà thôi.”
“Có kẻ uy hiếp ngươi?” Thẩm Phá Thiên bừng tỉnh đại ngộ.
“Đại khái vậy.” Cảnh Dĩ Phong xoa trán, “Hắn đặt một trận pháp cổ quái trên người ta, ta không thể nói ra tên của hắn, cũng không thể phản bội hắn. Chỉ có thể nghe theo lệnh hắn, làm rất nhiều chuyện.”
“Vậy hiện tại ngươi…..”
“Sơn động này là ta bỏ gần trăm năm mới tìm được.” Cảnh Dĩ Phong bất đắc dĩ cười, “Ở trong này ta có thể tạm thời tự do một chút. Có điều một khi rời khỏi động phủ này, ta sẽ không thể tự do nói chuyện được nữa.”
“Ra là thế.” Thẩm Phá Thiên gật đầu.
Ắt hẳn đối phương sợ Cảnh Dĩ Phong phản bội nên mới làm vậy.
Cho nên Cảnh Dĩ Phong chỉ có thể nói là tìm mình uống rượu chứ không thể nói thẳng, nhất quyết phải mang hắn đến nơi này mới nói được.
“Chuyện rất dài, mời Thẩm đạo hữu ngồi xuống rồi từ từ nói.” Cảnh Dĩ Phong vươn tay mời.
Thẩm Phá Thiên ngồi xuống.
“Chuyện năm ấy Tạ Chinh Hồng đối mặt với rất nhiều trưởng lão Hoa Nghiêm tông, vội vã trốn thoát khỏi Đạo Xuân trung thế giới, chắc đạo hữu còn nhớ chứ.” Ngữ khí của Cảnh Dĩ Phong có chút mơ hồ, “Chuyện mới chỉ trăm năm trước thôi, vậy mà bây giờ nhớ đến, lại thấy có phần xa xôi rồi.”
“Đương nhiên nhớ rõ.” Thẩm Phá Thiên khẳng định, “Tu sĩ năm đó cùng ở trong Thiên Đan bảng với hắn, hẳn không ai là không nhớ rõ.”
“Đúng vậy, chẳng ai ngờ được, cái tên Tạ Chinh Hồng sẽ liên tục được người ta nhắc tới trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lực áp hầu hết tu sĩ ở Tạm Đao hội, sau đó bế quan kết Anh thành công, nhận được thiệp mời đến đại hội Phật Đản của Hoa Nghiêm tông, còn nhận được ưu ái của Khốn Ách thiền sư, ấy vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục trốn chạy vội vàng? Giống như không ai ngờ được Tạ Chinh Hồng sẽ nổi bật xuất chúng đến vậy, cũng chẳng ai ngờ người như thế lại bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi.” Nói đoạn, Cảnh Dĩ Phong khẽ cười, “Năm ấy ta từng nói với Lịch Hòa Quang, Tạ Chinh Hồng nếu tu luyện thêm vài năm nữa thì sẽ có thể chiến một trận với chúng ta. Nhưng người tính không bằng trời tính, mấy năm sau, Tạ Chinh Hồng đã là người đứng đầu trong số các đệ tử Nguyên Anh!”
“Về sau hắn lần nữa trở lại Đạo Xuân trung thế giới, lại vẫn thuận buồm xuôi gió, hơn nữa còn có Pháp ấn, đùa bỡn toàn bộ thế giới trong lòng bàn tay, dưới sự vây công của bao nhiêu phe phái mà vẫn có thể giải cứu Cửu Châu Ma Hoàng. Một trăm năm của Tạ Chinh Hồng còn đặc sắc hơn cả một vạn năm của người khác.”
“Tạ đạo hữu quả thực là thiên tài xuất chúng.” Thẩm Phá Thiên cảm thán.
“Không, ngươi không cảm thấy trong đó có rất nhiều thứ đáng suy ngẫm sao?” Cảnh Dĩ Phong cười lắc đầu, “Ở Tạ Chinh Hồng thật giống như có một loại ma lực nào đó, dường như hắn làm bất cứ chuyện gì cũng đều nhanh chóng được người khác tin phục, hắn cũng chẳng dễ khiến người khác hoài nghi. Vận khí của hắn tốt như vậy, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, thế nhưng sao lại chẳng có kẻ nào ngấp nghé? À, không, không phải không có.” Cảnh Dĩ Phong nhìn Thẩm Phá Thiên, cười sâu xa, “Thẩm đạo hữu nói xem?”
“Tu sĩ đối nghịch với Tạ đạo hữu, hầu như đều thân tử đạo tiêu.” Thẩm Phá Thiên tiếp lời, “Nhưng đây chẳng qua là do bọn họ gặp quả báo mà thôi.”
“Tạ Chinh Hồng khí vận phi phàm, mấy ngàn năm cũng chưa chắc có kẻ như vậy. Nếu người khác nhìn thấy Ma Hoàng, e rằng đã sớm sợ tới mức chẳng dám cựa quậy, càng khỏi nói đến chuyện có thể che giấu tu sĩ của cả một thế giới, cứu Ma Hoàng ra ngay trước mắt những đệ tử kia.”
“Đó là bản thân Tạ đạo hữu tự nỗ lực.” Thẩm Phá Thiên nói xen vào, “Nếu không có tu vi đủ mạnh, Tạ đạo hữu cũng chẳng sống được đến bây giờ.”
“Nỗ lực thì đúng là có, nhưng có biết bao nhiêu người nỗ lực như Tạ Chinh Hồng, thế mà có mấy ai vượt trội được đâu?”
“Tu chân vốn chỉ là một số ít người tu chân mà thôi.” Thẩm Phá Thiên chế giễu lại, “Tu sĩ tu hành nhiều như vậy, cũng có mấy ai phi thăng được?”
Cảnh Dĩ Phong không để ý đến lời nói của Thẩm Phá Thiên, vẫn tự mình nói tiếp, “Cửu Châu Ma Hoàng dạy cho Tạ Chinh Hồng Như Lai thần chưởng, cũng dạy cho hắn đủ loại công pháp khác, hoàn toàn tin tưởng hắn, gần như chẳng có chút nghi kỵ nào. Chuyện này lẽ nào không kỳ lạ hay sao? Cửu đại Ma Hoàng, cho dù có ơn tương trợ, nhưng Cửu Châu Ma Hoàng cũng biểu hiện hơi quá rồi.”
……Chuyện này thì có gì mà lạ.
Bọn họ còn là một đôi đạo lữ nữa kìa!
Thẩm Phá Thiên yên lặng đè nén bí mật nho nhỏ này trong lòng, không lộ ra nửa câu.
“Việc này vốn cũng chẳng liên quan gì đến ta. Mấy năm nay mặc dù ta giúp chủ nhân kia làm việc, nhưng đổi lại hắn cũng cung cấp cho ta tài nguyên, xem như hòa cả hai bên, thậm chí nhờ hắn mà ta còn có một thân phận nhỏ trong Tiểu Ma cung.” Cảnh Dĩ Phong bình tĩnh nói, “Chỉ có điều, mấy chục năm trước, hắn đột nhiên thả ta ra khỏi Tiểu Ma Giới để làm một chuyện cho hắn.”
“Chuyện gì?”
Thẩm Phá Thiên dỏng tai hỏi.
Hắn có dự cảm, chuyện này nhất định can hệ rất lớn.
Ánh mắt Cảnh Dĩ Phong thoáng nhu hòa hơn một chút, “Hắn bảo ta đi tìm Lịch Hòa Quang, đưa vài vò Bách Hoa tửu cho hắn.”
“Hả?” Thẩm Phá Thiên bỗng dưng nghe được tin ấy, tưởng rằng mình vừa nghe lầm.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
“Hầu ca, huynh làm cái gì vậy?” Trư Bát Giới vội vàng né tránh, hét lên với Tôn Ngộ Không.
“Yêu nghiệt phương nào, dám lừa gạt lão Tôn ta? Ăn một gậy của ta trước đi.” Tôn Ngộ Không không định nghe hoa ngôn xảo ngữ của yêu quái này.
Trư Bát Giới thấy Tôn Ngộ Không vô cùng kiên định, biết mình không lừa được hắn nữa, ngay lúc gậy Kim Cô nện xuống người, liền hóa thành một đóa hắc liên, kịp thời ngăn cản gậy Kim Cô.
“Sao ngươi phát hiện được?” Trư Bát Giới âm trầm cười nói.
“Chẳng có gì, cảm thấy không ổn thôi.” Tôn Ngộ Không thấy hắc liên xuất hiện, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng.
“Ha ha, vậy ngươi đoán xem, ta là ai?” Trư Bát Giới thu hồi hắc liên, cười tủm tỉm nhìn Tôn Ngộ Không.
“Không biết.” Tôn Ngộ Không lắc đầu, “Cũng chẳng buồn đoán.”
Trư Bát Giới nhìn Phật Tử ở bên cạnh, “Vậy sao?”
Nói rồi, Trư Bát Giới liền xông về phía Tôn Ngộ Không.
Hai người lao vào đấu võ, một vệt sáng đen khổng lồ lóe qua, trước mặt đã xuất hiện tới hai Tôn Ngộ Không?
“Ngươi dám giả mạo lão Tôn ta?” Hai Tôn Ngộ Không chỉ vào đối phương mắng. Sau đó hai người, không, hai con khỉ lại cùng quay đầu nhìn Phật Tử, nói, “Tiểu lão hổ, ngươi đi trước đi, không lại bị kẻ khác thừa nước đục thả câu.”
“Ha ha, muốn xài chiêu điệu hổ ly sơn à, tiểu lão hổ đừng nghe hắn, chỉ sợ ngươi vừa rời đi liền có kẻ vây công ngươi đấy.”
Phật Tử: “…..”
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ