Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 3 - Chương 162: Sa lộ tuyết trung bình - Y sắp nở hoa rồi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tiểu tử này chính là đồ đệ của Bàn Nhược thiền sư?” Mấy Ma Phật kia tụm lại với nhau, thấy Tạ Chinh Hồng bị làm pháp thuật, nằm hôn mê trên đất không thể động đậy, nói chuyện cũng chẳng hề cố kỵ nữa.
“Tiểu tử này tu vi không tệ, nếu không phải ba chúng ta ăn ý, có khi còn bại dưới tay hắn.” Một Ma Phật nói, hai Ma Phật còn lại cũng nhao nhao đáp lại.
“Bàn Nhược thu nhận hắn làm đồ đệ cũng không uổng công, tiếc rằng tuổi tác quá nhỏ, quá non, cho hắn rèn luyện thêm mấy năm nữa, không chừng sẽ thành tâm phúc đại họa của chúng ta.” Trong giọng điệu của một Ma Phật khác còn mang theo chút tán thưởng, ngay sau đó khẩu khí lại biến đổi, “Đáng tiếc, loại người này, chúng ta không thể để hắn sống sót.”
“Là tin tức của người bên trên sao?” Một Ma Phật sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn Tạ Chinh Hồng nằm bên cạnh, cẩn thận hỏi.
“Phải. Dẫu liều mạng đến chết, chúng ta cũng phải giết kẻ này trước, cho dù sẽ đắc tội với Bàn Nhược thiền sư.”
“Nhưng…… Đây chính là đệ tử duy nhất của Bàn Nhược thiền sư, nếu chúng ta giết hắn, sợ rằng sau này Bàn Nhược thiền sư sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta.”
“Dù chúng ta không giết, bắt đệ tử duy nhất của y, thì chúng ta vẫn là Ma Phật, ngươi cho là Bàn Nhược thiền sư sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Nếu hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể được khen ngợi, đi đến thế giới khác lánh nạn. Chờ thêm mấy trăm năm nữa, ai còn đi chú ý đến chúng ta chứ?”
“Ầy, ngươi nói cũng có lý.”
Tạ Chinh Hồng nhắm mắt, nghe cuộc đối thoại của mấy Ma Phật này, lại thêm tin tức mà Xuân Tương tiền bối gửi cho hắn, trong lòng đã hiểu rõ chân tướng. Mục đích của Phúc Chân rất rõ ràng, chỉ sợ là lợi dụng hắn để uy hiếp Xuân Tương tiền bối lấy Xá Lợi, xong việc thì giết mình để giành được tín nhiệm của Xuân Tương tiền bối, nhờ đó mà trở thành đệ tử tiếp theo của Bàn Nhược thiền sư.
Song nghe mấy Ma Phật này nói chuyện, có vẻ bọn chúng cũng không phải là sợ Phúc Chân, mà là sợ người phía sau Phúc Chân.
Không sai, chỉ một mình Phúc Chân, sao có thể khiến nhiều Ma Phật như vậy nguyện trung thành với hắn được, làm sao có thể dễ dàng phản bội sư môn của mình để rơi vào Ma đạo chứ? Tình nguyện đắc tội với Bàn Nhược thiền sư để giết chết mình, người hoặc là thế lực đứng sau bọn chúng ít nhất cũng là đẳng cấp Ma Hoàng.
Không uổng công hắn và tiền bối diễn một màn này.
Song, cũng nên dừng ở đây rồi.
“Gượm đã, động tĩnh gì vậy?” Một Ma Phật đột nhiên nhíu mày nói.
Mấy người cùng quay đầu, thấy hòa thượng Thần Tú vốn đang hôn mê dưới đất thế mà lại phủi tay áo đứng lên?
“Bần tăng quả thực rất có hứng thú với ‘Người bên trên’ trong lời chư vị, không biết bốn vị có thể nói rõ được không?” Thần Tú cười hỏi.
Mấy Ma Phật đại kinh thất sắc, lập tức vận công pháp tiến đến công kích.
Chỉ thấy hòa thượng Thần Tú không tránh không né, phía sau hiện lên kim quang, chậm rãi lấy ra một cuộn tranh, chính là Toái Ngọc Tiên Đồ.
Nhưng chiêu Toái Ngọc Tiên Đồ này so với chiêu lúc trước mà Thần Tú tàn bại trong tay bọn chúng sử dụng, đâu chỉ mạnh hơn mười vạn tám tám ngàn dặm?
Văn Xuân Tương tận chức tận trách cùng Phúc Chân vui vẻ hòa thuận bay tới phía trước.
Nếu không phải tiểu hòa thượng vẫn câu được câu không nói chuyện phiếm với y, Văn Xuân Tương cũng chẳng biết mình có thể kiên nhẫn giỏi đến như vậy, vẫn diễn trò với con lừa trọc Phúc Chân này, suýt chút nữa ghê tởm chết y.
Xong chưa vậy.
Dựa theo suy nghĩ của Văn Xuân Tương, trực tiếp một chưởng đập chết hắn là xong hết mọi chuyện. Về phần lấy cớ, tùy tiện tìm một cái là được, đâu cần hao tâm tốn sức chơi với một con lừa trọc như vậy? Thế nhưng tiểu hòa thượng đã nói phải cố diễn cho trót, Văn Xuân Tương cũng chỉ đành đáp sao cũng được.
Chẳng mấy khi tiểu hòa thượng đưa ra yêu cầu, y đương nhiên là hữu cầu tất ứng.
“Lúc ấy tiểu tăng và Thần Tú bị người phục kích ở ngay phía trước kia.” Phúc Chân nâng ngón tay chỉ về phía trước, “Đám Ma Phật đó vô cùng xảo quyệt, xin thiền sư hãy cẩn thận.”
“Không sao. Đến lúc ấy ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình cho tốt là được.”
Dứt lời, Bàn Nhược liền vỗ vỗ vai Phúc Chân, sau đó thân hình biến mất không thấy đâu.
Phúc Chân ngây ngẩn tại chỗ, mơ hồ cảm giác được phía trước truyền đến dao động đấu pháp, nhưng kỳ lạ là mấy Ma Phật kia lại không tới đây bắt hắn như kế hoạch ban đầu đã định ra, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Hay là, có kẻ phản bội?
Không phải Phúc Chân nghĩ nhiều, mà là mấy Ma Phật này vừa mới phản bội sư môn. Tu sĩ như vậy, dù ở nơi nào cũng đều không được tín nhiệm. Tuy nói uy danh của chủ thượng đủ để chấn nhiếp bọn chúng, nhưng suy cho cùng trời cao hoàng đế xa, cụ thể có thể chấn nhiếp bọn chúng bao lâu thì vẫn không chắc. (Trời cao hoàng đế xa: nghĩa là ở nơi xa vắng thì không đạt được quyền lực bề trên.)
Không được, hắn bố trí nhiều ngày như vậy, mắt thấy đã sắp thành công, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát như thế được!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Phúc Chân trở nên âm trầm, lập tức vận thân pháp bay về phía trước.
“Ngươi đến rồi.” Bàn Nhược thiền sư xoay người, mỉm cười lạnh nhạt nhìn Phúc Chân, “Bốn người bọn chúng đều đã bị ta hàng phục, Thần Tú một lát nữa sẽ tỉnh lại, vừa lúc mượn cơ hội này, có thể tra hỏi bọn chúng một phen.”
Phúc Chân nhìn bốn Ma Phật không thể động đậy ở bên dưới, thầm mắng một câu phế vật, ngoài mặt lại làm bộ như khó hiểu, “Thiền sư, đây chẳng qua chỉ là bốn Ma Phật mà thôi, chẳng lẽ sau lưng bọn chúng còn có người nào ư?”
“Đương nhiên. Gần đây số lượng Ma Phật tăng nhiều như thế, nếu nói sau lưng không có kẻ chống đỡ, là tuyệt đối không có khả năng. Vả lại trước đây ta và Thần Tú tình cờ gặp một đạo hữu từ Diệu Không môn, lấy được vài thứ, kết hợp hai chuyện với nhau, hiển nhiên có thể phỏng đoán được.” Bàn Nhược thiền sư bình tĩnh nói, “Hiện tại vừa lúc có thể……”
“Thiền sư, việc này xin hãy để ta!” Phúc Chân buông mắt, tiến lên một bước.
“Sao vậy, ngươi có hứng thú à?” Bàn Nhược thiền sư nghi hoặc hỏi.
“Vâng.” Trên mặt Phúc Chân tràn đầy vẻ phẫn nộ, “Bần tăng đời này hận nhất là Ma Phật, phản bội sư môn vong ân phụ nghĩa, tên nào cũng đáng chém. Hôm nay bỗng nhiên biết được phía sau bọn chúng còn có kẻ chống lưng, thực sự khó mà bình tĩnh nổi! Mong thiền sư hãy giao cho tiểu tăng đi tra hỏi, Thần Tú hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, không chừng mấy Ma Phật này có yểm pháp thuật cổ quái gì đó trên người Thần Tú, xin thiền sư kiểm tra cẩn thận xem.”
Bàn Nhược thiền sư thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu, “Ngươi nói cũng có lý, nếu vậy thì giao cho ngươi đi.”
“Đa tạ thiền sư, tiểu tăng nhất định sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của thiền sư.” Phúc Chân kích động trả lời.
Bốn Ma Phật kia thấy Phúc Chân đi tới, sắc mặt hiện vẻ vui sướng, nhưng Phúc Chân lại lạnh lùng liếc nhìn bọn chúng, lớn tiếng hỏi, “Phía sau các ngươi rốt cuộc có kẻ nào, nói mau! Ta cũng không phải Bàn Nhược thiền sư, sẽ không nhân từ nương tay với các ngươi đâu!”
“Muốn biết hả? Ngươi cũng thành Ma Phật thì ta liền nói cho ngươi.” Một Ma Phật thấp giọng bật cười.
Phúc Chân từng bước tới gần, cho bốn kẻ một ánh mắt ra hiệu.
Bỗng nhiên, bốn Ma Phật vùng lên, chia ra bốn hướng trước sau trái phải khống chế Phúc Chân, hung ác nói với Bàn Nhược thiền sư, “Thả bọn ta, bằng không bọn ta liền giết hắn!”
Phúc Chân nhẹ nhàng thở ra trong lòng, mấy tên này cuối cùng không trở thành cái dạng kia, không thì vở kịch này hắn liền chẳng diễn nổi nữa.
“Thiền sư, đừng nghe bọn chúng, tiểu tăng chết không có gì đáng tiếc, nhưng bốn kẻ bọn chúng tuyệt đối không thể bỏ qua!” Phúc Chân nghĩa chính ngôn từ hô.
Văn Xuân Tương đang định diễn cùng hắn, đúng lúc đó thần thức của Tạ Chinh Hồng truyền đến, “Xuân Tương tiền bối, chỗ tiểu tăng đã giải quyết xong rồi.”
Quá tốt, rốt cuộc không cần diễn xiếc khỉ nữa!
Văn Xuân Trương trong lòng rất vui vẻ, nghiêm trang nhìn Phúc Chân nói, “Nếu Phúc Chân ngươi có quyết tâm như vậy, thôi được, có thể tuẫn đạo mà chết, cũng là một loại vinh hạnh. Để tránh cho ngươi bị lũ Ma Phật này vũ nhục, chi bằng để bần tăng dùng một chiêu đưa năm người các ngươi đến Tây Thiên cầu kiến Phật Tổ đi!” Dứt lời, Văn Xuân Tương liền nâng tay lên.
Cảnh tượng này trong mắt Phúc Chân, quả thực khó mà tin được.
Đáng lẽ Bàn Nhược thiền sư phải nên bó tay bó chân, để bọn chúng cướp mình đi mới đúng, như vậy mình mới có thể tuyệt địa phản kích giết lại bốn tên này, hấp hối trở về, thuận lý thành chương trở thành đệ tử của Bàn Nhược thiền sư.
“Sao vậy, các ngươi không động thủ à? Hay là, muốn thành khẩn khai báo cho bần tăng kẻ phía sau các ngươi rốt cuộc là ai?” Bàn Nhược thiền sư cười nói.
“Không ngờ Bàn Nhược thiền sư lại như thế đấy?” Một Ma Phật “Xì” một tiếng khinh miệt, “Cũng được thôi, dù sao mấy người bọn ta cũng phải chết ở chỗ này, nói cho ngươi cũng không sao. Chủ thượng của bọn ta cuối cùng sẽ báo thù cho bọn ta thôi, ngươi chớ có đắc ý, chủ thượng của bọn ta chính là…… Á!”
Ma Phật đang nói còn chưa buông lời ra khỏi miệng, cả người hắn đã đầu thân chia lìa, kẻ ra tay chính là Phúc Chân.
“Phúc Chân tiểu hữu, ngươi làm cái gì vậy?” Bàn Nhược thiền sư sửng sốt nói.
“Ngươi phát hiện từ bao giờ?” Phúc Chân nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa, khí tức Ma Phật trên người hắn đã phơi bày toàn bộ, không còn hàm hậu hòa nhã như lúc trước, mà ngược lại tràn ngập khí táo bạo và sát lục.
“Phát hiện ngươi là Ma Phật ấy hả, từ rất lâu rồi.” Bàn Nhược thiền sư trả lời đơn giản, “Ngươi thế mà lại phát hiện nơi này bất bình thường, xem ra vẫn có bản lĩnh.”
“Ta đã gieo ấn ký đặc biệt lên người bốn kẻ bọn chúng, chỉ cần ta vận dụng thần thức, sẽ khiến bốn kẻ bọn chúng thân tử đạo tiêu. Nhưng vừa rồi ta đã thử hồi lâu, mà bốn kẻ này lại chẳng có chút động tĩnh gì.” Phúc Chân âm trầm nhìn Bàn Nhược thiền sư, “Bốn kẻ bọn chúng là giả, nơi này cũng không phải nơi lúc trước ta từng đến. E rằng ngay từ đầu ta đã trúng ảo thuật của ngươi, nơi này là ảo cảnh!”
“Không sai không sai.” Bàn Nhược thiền sư vỗ tay, cảnh tượng xung quanh cũng lập tức thay đổi.
Thì ra bọn họ căn bản không hề rời khỏi chỗ lúc trước, hết thảy chẳng qua là trận pháp tạo nên, bao gồm cả bốn Ma Phật kia.
“Ngươi nên đợi một chút nữa.” Bàn Nhược thiền sư thở dài nói, “Ta đâu biết chủ thượng của các ngươi là ai, bọn chúng cũng căn bản không nói ra được.”
“Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.” Phúc Chân nghiêm túc trả lời, “Dù chỉ có nửa điểm khả năng lộ ra tin tức của chủ thượng, cũng đều không thể phát sinh.”
“Dù ngươi không nói, thì ngươi tưởng ta không đoán được sao?” Bàn Nhược thiền sư khẽ nhếch khóe miệng, “Có năng lực lớn làm ra loại chuyện như vậy, cũng chỉ có vài kẻ thôi. Chỉ cần loại trừ mấy người, tập trung kẻ hoài nghi là chuyện rất đơn giản.”
“Nếu thiền sư anh minh đến thế, vậy ta đây nói cho ngươi cũng không sao.” Phúc Chân trầm tư một lát, dường như đang thực sự suy xét hậu quả nếu nói ra, “Có điều không biết thiền sư có thể cam đoan sau khi tiểu tăng nói ra tên của người kia, sẽ bảo đảm tiểu tăng không chết.”
“Ta sẽ tận lực.” Bàn Nhược thiền sư gật đầu nói.
“Chủ thượng của ta chính là Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương!” Phúc Chân lớn tiếng nói, “Thiền sư, ngươi dám chọc vào ngài ấy sao?”
Bàn Nhược thiền sư: ……..
Tạ Chinh Hồng đang núp ở đằng xa: ……..
Phúc Chân này quả đúng là nhân tài. Tạ Chinh Hồng âm thầm cảm thán.
“Tiểu hòa thượng, bổn tọa nhất định phải khiến tên Phúc Chân này muốn sống không được, muốn chết không xong, ở trước mặt bổn tọa mà dám tạt nước bẩn lên người bổn tọa, đúng là phản thiên!” (Phản thiên: ý nói ngông cuồng bất tuân tạo phản.)
Còn ngại y chưa đủ xui xẻo nên kéo thêm cừu hận cho y đúng không?
Sắc mặt Văn Xuân Tương rất xấu, thế nhưng đặt ở trên người Bàn Nhược thiền sư, lại có vẻ hợp tình hợp lý.
Phúc Chân tưởng rằng Bàn Nhược thiền sư bị Văn Xuân Tương dọa sợ, trong lòng cũng có chút đắc ý, ôn tồn giải thích rằng, “Thiền sư chớ ngạc nhiên, chuyện này chẳng lẽ không phải là nằm trong dự kiến hay sao? Chủ thượng nhà ta vốn ghét hòa thượng, chỉ là vẫn không tìm được lý do thích hợp để công kích các ngươi thôi. Sở học của ngài ấy rất nhiều, thuật pháp trong ba ngàn thế giới không gì là không biết. Cách dùng Xá Lợi che giấu khí tức bản thân cũng là ngài ấy dạy cho. Cửu Châu Ma Hoàng nói, một ngày nào đó ngài sẽ san bằng toàn bộ Phật môn trong ba ngàn thế giới, Ma Phật không nằm trong phạm vi tiêu diệt của ngài, hơn nữa ngài ấy còn có thể khiến Ma Phật chứng được Kim Thân như Phật tu Chính đạo, không cần đi giữ mấy cái thanh quy giới luật kia. Vậy nên đương nhiên là nhất hô bá ứng!” (Nhất hô bá ứng: được nhiều người ủng hộ.)
“Khụ khụ, Xuân Tương tiền bối, dường như hắn nói còn rất có lý có lẽ nữa, khó mà phản bác được.” Tạ Chinh Hồng nén cười, nói.
Mặt Văn Xuân Tương đã khó coi đến gần như hóa đen.
Còn bịa đặt đến nghiện luôn hả!
“Bàn Nhược thiền sư thực lực xuất chúng, trước kia cũng chịu đãi ngộ không công bằng từ mấy Phật môn kia, chỉ cần ngài nguyện ý, tại hạ có thể tiến cử ngài cho Ma Hoàng, không đọa lạc thành Ma cũng không sao. Thiền sư, ngài thấy thế nào?” Phúc Chân ở bên cạnh chậm rãi dụ dỗ.
“Đủ rồi!” Văn Xuân Tương rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
Từ khi y tu thành hình người tới nay, chưa từng bị oan ức như vậy bao giờ!
Sự ấy mà nhẫn được thì gì chẳng nhẫn được!
“Thiền sư cần gì tức giận như vậy?” Phúc Chân thương hại nhìn thoáng qua Bàn Nhược thiền sư, “Mấy tông môn Phật tu kia, ngoài mặt thì ra vẻ quang phong tễ nguyệt (trời quang trăng sáng: ý nói công chính quang minh, tấm lòng rộng mở), bên trong lại bẩn thỉu không chịu nổi. Những thanh quy giới luật kia, thực sự được mấy người tuân thủ? Mà những Phật tu tu luyện đứng đắn, có từng đạt được thành tích gì trong tông môn? Ba ngàn năm, hiện tại đã xấp xỉ ba ngàn năm chưa từng có người phi thăng thành công, người duy nhất có khả năng thành công chỉ còn lại Cửu Châu Ma Hoàng. Chẳng lẽ Bàn Nhược thiền sư cũng muốn trở thành lũ Phật tu trong ngoài bất nhất đó ư? Nếu như vậy thì tiểu tăng cũng chỉ đành đối nghịch với thiền sư ngài đến cùng.”
“A, nhiều lời vô ích.” Dứt lời, Văn Xuân Tương liền muốn giơ tay, dùng một ngón tay chọc chết tên Phúc Chân này.
Ngón tay Văn Xuân Tương vừa nâng lên, trên người Phúc Chân liền có một vệt sáng đỏ lóe qua, bao phủ cả người hắn.
Đạo chỉ pháp mà Văn Xuân Tương nâng tay bắn ra, bị vệt sáng đỏ kia đánh văng ra, ầm một tiếng, hủy sạch ngọn núi sừng sững phía sau Phúc Chân.
Uy lực như thế, y sao có thể là Bàn Nhược thiền sư?!
Người khác có lẽ không biết, nhưng Phúc Chân lại biết pháp bảo trên người mình lợi hại nhường nào!
Đạo Kinh Thế Hồng Ma Ẩn trên người hắn chính là do chủ thượng tự mình gieo lên người hắn trước khi hắn rời khỏi Tuyết Sa đại thế giới.
Trừ phi là cao thủ kỳ Độ Kiếp, bằng không căn bản sẽ không kích động. Tu sĩ kỳ Hợp Thể lại càng không thể làm gì hắn! Thế nhưng hiện tại, đạo Kinh Thế Hồng Ma Ẩn này lại mất đi tính công kích, mà ngược lại hoàn toàn trở thành kết giới phòng ngự, bao phủ lấy toàn bộ thân thể.
Từ đó cho thấy, tu vi của người trước mắt tuyệt đối sẽ không kém hơn chủ thượng là bao.
Phúc Chân cảm thấy ý niệm chuyển nhanh, một nguyên nhân không có khả năng nhất bỗng hiện lên trong đầu hắn, đợi đến khi hắn suy nghĩ rõ ràng, cả người đã ngây ra như phỗng, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo! Nếu đúng như hắn nghĩ, vậy mấy trò xiếc lúc trước của hắn e rằng đã sớm bị người ta nhìn thấu.
Phúc Chân vốn còn tưởng rằng mình không có bất cứ nguy hiểm nào, giờ lại không dám nắm chắc nữa.
“Tiểu hòa thượng, đi ra đi.” Văn Xuân Tương hướng tới bên cạnh, nói, “Trên người tên Phúc Chân này cất giấu mấy thứ thú vị đấy, thảo nào lại không sợ hãi như thế. Nhưng mà, cũng nhờ cái thứ này, bổn tọa vốn chỉ xác định bảy phần, hiện tại đã khẳng định được rồi.”
“Quý Hiết, ngoại trừ hắn ra thì còn ai nhàm chán như vậy nữa!” Văn Xuân Tương tức giận cắn răng, hận không thể bay đến Tuyết Sa đại thế giới ngay lúc này để đánh mấy trận với hắn.
“Tiền bối bớt giận.” Tạ Chinh Hồng chậm rãi bước ra, phía sau hắn không hề có bất cứ người nào.
Thế nhưng Phúc Chân lại nhận ra một chút bất đồng.
Nếu nói lúc trước hắn cho rằng mình đã nhìn thấu Thần Tú, thì hiện tại người này lại càng giống một kẻ khác mà hắn biết hơn.
Ha ha, đáng cười biết bao.
Hai kẻ kia có phải đều xem tu sĩ trong ba ngàn thế giới như đồ ngốc mà đùa giỡn hay không?
Đây chính là Ma Hoàng, đây chính là Tạ Chinh Hồng!
Mấy thủ đoạn mà hắn lấy làm tự hào, trong mắt bọn họ, e rằng chỉ như con nít học đòi người lớn mà thôi.
“Ha ha ha, ha ha ha ha ha.” Phúc Chân nghĩ đến đây, ấy vậy mà nhịn không được cười lớn.
“Gã này điên rồi.” Văn Xuân Tương chán ghét nhìn Phúc Chân, rồi nhanh chóng quay sang nhìn tiểu hòa thượng để rửa mắt.
Quý Hiết rốt cuộc tìm người từ chỗ nào mà lại có thể khiến y ghê tởm như vậy chứ?
“Ma Hoàng, ta không điên, ta chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.” Sau khi Phúc Chân cười to, khí táo bạo trên người hắn đã bình ổn một ít, “Ta vốn thật sự rất bội phục Bàn Nhược thiền sư. Ít nhất theo ta nghĩ, y còn mạnh hơn m mấy tên Phật tu ra vẻ đạo mạo kia nhiều. Bây giờ mới biết, thì ra Phật tu mà ta tán thưởng, chẳng một kẻ nào là Phật tu thật, chuyện này chẳng lẽ không đáng để ta cười hay sao? Đáng thương cho đám tu sĩ kia, còn đem Bàn Nhược thiền sư trở thành mục tiêu phấn đấu, xem y như hi vọng quật khởi của tán tu phổ thông, lại không biết rằng vị Bàn Nhược thiền sư này vốn đứng trên đỉnh cao nhất của ba ngàn thế giới. Ai mà ngờ được, Phật tu Bàn Nhược thiền sư đại danh đỉnh đỉnh ấy vậy mà lại là Cửu Châu Ma Hoàng xú danh chồng chất, mà Thần Tú đệ tử của y, có lẽ chính là Tạ Chinh Hồng nhỉ.”
“Không sai.” Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng xóa bỏ ngụy trang, hiển lộ thân hình, biến về dáng vẻ ban đầu.
So với Bàn Nhược thiền sư tĩnh lặng như nước, hắc y nam tử trước mắt này, gần như đem bốn chữ “Trương cuồng hoa lệ” phát huy đến cực hạn. (Trương cuồng: bừa bãi, tùy tiện.)
Khí thế và tu vi không ai bì nổi, khuôn mặt hoa lệ đến khó có thể hình dung.
Phúc Chân ngây ngốc nhìn Văn Xuân Tương, rốt cuộc cũng hiểu vì sao người này có thể nổi danh cùng chủ thượng của hắn, vì sao chủ thượng lại nhiều lần căn dặn phải cẩn thận Văn Xuân Tương?
“Tiền bối, hiện tại không cần lo đến Ngọc Tuyền khí linh sao?” Tạ Chinh Hồng xoa đầu, nhỏ giọng hỏi.
Văn Xuân Tương khẽ gật đầu, “Không cần lo lắng, lúc trước bổn tọa đã bố trí ảo cảnh ba tầng, sau đó bởi vì tên Phúc Chân này phá mất một tầng, nên còn hai tầng. Ngọc Tuyền khí linh không thể nào đặt hết toàn bộ tinh lực lên chúng ta được, chắc hẳn hiện tại những thứ nó thấy đều là ta dùng ảo cảnh bày ra cho nó xem.”
Chậc, bổn tọa xui xẻo nhiều năm như vậy, mấy mánh khóe thủ đoạn kia đều sành sõi rồi. Ngọc Tuyền khí linh dù có thông minh thì cũng chỉ là một tiểu khí linh, sao có thể là đối thủ của y?
Ha ha ha ha!
“Xem ra Ma Hoàng đối với Ngọc Tuyền khí linh đã nắm chắc trong lòng.” Phúc Chân nghe một lát, cúi đầu suy nghĩ sâu xa.
“Có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba. Nó đã hai lần đều là đồ của bổn tọa, lần thứ ba này đương nhiên cũng nên là của bổn tọa.” Văn Xuân Tương phủi phủi ngón tay, nói theo lý đương nhiên, “Nếu ngươi nói ra tất cả những chuyện Quý Hiết giao cho ngươi, bổn tọa sẽ cho người chết thống khoái một chút.”
Phúc Chân cười to, “Ma Hoàng cũng quá mức đắc ý rồi đấy.”
Văn Xuân Tương chẳng để ý, “Nếu Quý Hiết tự mình đứng trước mặt bổn tọa, nói những lời này còn coi như lọt tai được. Nhưng ngươi chẳng qua chỉ là một con cá nhép, lời này, bổn tọa không nghe thấy.”
“Tiền bối, e rằng hắn còn có hậu chiêu gì đó.” Tạ Chinh Hồng tốt bụng nhắc nhở.
Văn Xuân Tương buồn bực không thôi, “Thì sao? Hắt nước bẩn vào bổn tọa ngay trước mặt bổn tọa, cục tức này ta nuốt không trôi.”
Tạ Chinh Hồng nghĩ, cũng phải, cứ tùy theo tiền bối vậy.
Phúc Chân thấy hai kẻ này trò chuyện không coi ai ra gì, trong đầu chợt lóe linh quang, “Chẳng trách, chẳng trách ngươi lại chịu để một Phật tu ở lại bên cạnh mình, ra các ngươi lại có quan hệ như vậy?”
Tạ Chinh Hồng nhẹ nhàng nở nụ cười, không phản bác lời Phúc Chân, mà ngầm thừa nhận.
Văn Xuân Tương cũng trầm mặc khả nghi.
“Trước khi chết có thể biết được những bí mật này, ta chết cũng hời rồi ha ha ha.” Phúc Chân ngửa mặt cười dài, Kinh Thế Hồng Ma Ẩn trên người thoắt ẩn thoắt hiện, thật giống như thể sắp biến mất.
“Tiền bối, cẩn thận!” Tạ Chinh Hồng vội vàng bay đến, che chắn cho Văn Xuân Tương tiền bối.
Thân thể Phúc Chân không ngừng biến lớn, sau khi Kinh Thế Hồng Ma Ẩn kia hoàn toàn biến mất, liền lựa chọn tự bạo Nguyên Anh, đồng quy vu tận.
“Ồ.”
Văn Xuân Tương vươn tay, thân hình không ngừng biến lớn của Phúc Chân bỗng ngừng lại, linh khí cổ quái bạo động bởi vì Nguyên Anh căng trướng cũng bình ổn, tựa như thể nước lặng.
“Muốn tự bạo mà chết trước khi bổn tọa tra hỏi được gì, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đấy!” Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn thoáng, chẳng hề đặt Phúc Chân vào trong mắt.
Trong tay Phúc Chân bỗng nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ, đâm vào đan điền của mình.
Đùng!
Nguyên Anh tự bạo bị cường hành ngăn chặn lại lần nữa nứt vỡ, cuồng phong mãnh liệt, Văn Xuân Tương nâng tay áo che mặt, một tay kéo Tạ Chinh Hồng ra phía sau mình, hàn ý trong mắt băng lãnh dọa người.
Quý Hiết!
Hắn dám ở sau lưng giở thủ đoạn này?
Đợi đến khi Nguyên Anh tự bạo xong, Văn Xuân Tương mới buông tay áo xuống, đang định mắng chửi người, thì nơi Phúc Chân tự bạo Nguyên Anh bỗng xuất hiện một mùi rượu ngào ngạt.
Không đâu không có.
Nồng đậm đến dọa người.
Văn Xuân Tương không tránh khỏi hít phải mấy ngụm, sắc mặt đỏ lên. Không đợi Tạ Chinh Hồng phản ứng, ma khí trên người Văn Xuân Tương liền như thể tìm được cửa phát tiết, lan tràn không hề cố kỵ.
Những chỗ đi đến, không một ngọn cỏ.
Mà sau khi ma khí qua đi, lại có một mùi hoa mẫu đơn phiêu tán theo gió, khiến đất đai bị ma khí ăn mòn đến không một ngọn cỏ lại mọc lên hoa cỏ mới.
Nhất sinh nhất diệt, kết hợp gần như hoàn mỹ trên người Văn Xuân Tương.
“Tiền bối.” Tạ Chinh Hồng vội vàng tiến lên, đỡ lấy Văn Xuân Tương.
Nhưng thân thể Văn Xuân Tương lại nhẹ đến kỳ quái.
Tạ Chinh Hồng cúi đầu, thứ dựa vào người hắn căn bản không phải tay của Văn Xuân Tương, mà là một mảnh lá xanh biếc lớn cỡ người trưởng thành.
“Ngươi……”
Văn Xuân Tương chỉ kịp nói một chữ, liền bị bản năng mà y đè nén hơn một ngàn năm cuồn cuộn vọt lên, thiêu đốt thần trí y không còn sót gì.
Y…… sắp nở hoa rồi.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Tôn Ngộ Không ngẩn người, “Sư phụ, người muốn bảo lão Tôn ta đi mời Quan Thế Âm Bồ Tát đến sao?”
“Không sai.” Đường Tăng cười, “Trước đây khi vi sư thu nhận ba người các con, Bồ Tát đều đến. Nếu thu nhận Hổ thí chủ, vậy cũng phải mời Bồ Tát đến làm chứng.”
“Sư phụ, lúc ấy Bồ Tát có nói, chúng ta là sư đồ bốn người cộng thêm cả Bạch Long Mã, chứ chưa nói sẽ thêm một người mà.” Trư Bát Giới cảm thấy một nguy cơ dày đặc, hổ yêu này hiện tại được sư phụ thích như vậy, sau này nếu hổ yêu thành đồ đệ của Đường Tăng, đâu còn chỗ cho bọn họ lấy lòng chứ? Trư Bát Giới suy tính cẩn thận, đại sư huynh tuy rằng lợi hại, thế nhưng sẽ không bày tỏ tình cảm với Đường Tăng, Sa Tăng sư đệ thì gần như là người khác nói sao thì hắn cứ theo vậy. Bình thường cái việc làm nũng khoe mẽ đều do Trư Bát Giới làm. Nếu có thêm hổ yêu này, thì hắn chỉ có thể cầm đinh ba đi đánh yêu quái giống đại sư huynh!
“Nếu Quan Thế Âm Bồ Tát gặp Hổ thí chủ, nói không chừng còn mang Hổ thí chủ đi tu hành ấy chứ.” Đường Tăng cười xua tay, “Vi sư chỉ dắt mối thôi mà, nếu Bồ Tát tạm thời không thiếu người, lúc ấy mới đến lượt chúng ta hưởng lợi. Nhưng các con yên tâm, dù Hổ thí chủ có thật sự thành đồ đệ của ta, hắn tuổi còn nhỏ thì cũng chỉ làm tiểu sư đệ thôi.”
Đã nói đến như vậy, Trư Bát Giới còn có thể nói gì được nữa?
“Được rồi, sư phụ, chờ con đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát nhé.” Tôn Ngộ Không gật đầu, lập tức nhào lộn một cái bay đi. Vạn vạn không ngờ tới, hắn nổi hứng nhất thời ấy vậy mà lại mang về cho mình một tiểu sư đệ?
Nhưng mà……. cũng tốt.
Tròng mắt Tôn Ngộ Không xoay chuyển, nếu có hổ yêu này ở bên, ít nhất về sau sư phụ sẽ ít bị yêu tinh lừa gạt, tên ngốc Bát Giới kia cũng không dám tùy tiện châm ngòi.
Phật Tử hổ yêu từ đầu tới cuối không nói một lời, hắn mơ hồ có dự cảm, nếu mình thật sự gặp Quan Thế Âm Bồ Tát, có khả năng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
“Tiểu tử này chính là đồ đệ của Bàn Nhược thiền sư?” Mấy Ma Phật kia tụm lại với nhau, thấy Tạ Chinh Hồng bị làm pháp thuật, nằm hôn mê trên đất không thể động đậy, nói chuyện cũng chẳng hề cố kỵ nữa.
“Tiểu tử này tu vi không tệ, nếu không phải ba chúng ta ăn ý, có khi còn bại dưới tay hắn.” Một Ma Phật nói, hai Ma Phật còn lại cũng nhao nhao đáp lại.
“Bàn Nhược thu nhận hắn làm đồ đệ cũng không uổng công, tiếc rằng tuổi tác quá nhỏ, quá non, cho hắn rèn luyện thêm mấy năm nữa, không chừng sẽ thành tâm phúc đại họa của chúng ta.” Trong giọng điệu của một Ma Phật khác còn mang theo chút tán thưởng, ngay sau đó khẩu khí lại biến đổi, “Đáng tiếc, loại người này, chúng ta không thể để hắn sống sót.”
“Là tin tức của người bên trên sao?” Một Ma Phật sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn Tạ Chinh Hồng nằm bên cạnh, cẩn thận hỏi.
“Phải. Dẫu liều mạng đến chết, chúng ta cũng phải giết kẻ này trước, cho dù sẽ đắc tội với Bàn Nhược thiền sư.”
“Nhưng…… Đây chính là đệ tử duy nhất của Bàn Nhược thiền sư, nếu chúng ta giết hắn, sợ rằng sau này Bàn Nhược thiền sư sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta.”
“Dù chúng ta không giết, bắt đệ tử duy nhất của y, thì chúng ta vẫn là Ma Phật, ngươi cho là Bàn Nhược thiền sư sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Nếu hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể được khen ngợi, đi đến thế giới khác lánh nạn. Chờ thêm mấy trăm năm nữa, ai còn đi chú ý đến chúng ta chứ?”
“Ầy, ngươi nói cũng có lý.”
Tạ Chinh Hồng nhắm mắt, nghe cuộc đối thoại của mấy Ma Phật này, lại thêm tin tức mà Xuân Tương tiền bối gửi cho hắn, trong lòng đã hiểu rõ chân tướng. Mục đích của Phúc Chân rất rõ ràng, chỉ sợ là lợi dụng hắn để uy hiếp Xuân Tương tiền bối lấy Xá Lợi, xong việc thì giết mình để giành được tín nhiệm của Xuân Tương tiền bối, nhờ đó mà trở thành đệ tử tiếp theo của Bàn Nhược thiền sư.
Song nghe mấy Ma Phật này nói chuyện, có vẻ bọn chúng cũng không phải là sợ Phúc Chân, mà là sợ người phía sau Phúc Chân.
Không sai, chỉ một mình Phúc Chân, sao có thể khiến nhiều Ma Phật như vậy nguyện trung thành với hắn được, làm sao có thể dễ dàng phản bội sư môn của mình để rơi vào Ma đạo chứ? Tình nguyện đắc tội với Bàn Nhược thiền sư để giết chết mình, người hoặc là thế lực đứng sau bọn chúng ít nhất cũng là đẳng cấp Ma Hoàng.
Không uổng công hắn và tiền bối diễn một màn này.
Song, cũng nên dừng ở đây rồi.
“Gượm đã, động tĩnh gì vậy?” Một Ma Phật đột nhiên nhíu mày nói.
Mấy người cùng quay đầu, thấy hòa thượng Thần Tú vốn đang hôn mê dưới đất thế mà lại phủi tay áo đứng lên?
“Bần tăng quả thực rất có hứng thú với ‘Người bên trên’ trong lời chư vị, không biết bốn vị có thể nói rõ được không?” Thần Tú cười hỏi.
Mấy Ma Phật đại kinh thất sắc, lập tức vận công pháp tiến đến công kích.
Chỉ thấy hòa thượng Thần Tú không tránh không né, phía sau hiện lên kim quang, chậm rãi lấy ra một cuộn tranh, chính là Toái Ngọc Tiên Đồ.
Nhưng chiêu Toái Ngọc Tiên Đồ này so với chiêu lúc trước mà Thần Tú tàn bại trong tay bọn chúng sử dụng, đâu chỉ mạnh hơn mười vạn tám tám ngàn dặm?
Văn Xuân Tương tận chức tận trách cùng Phúc Chân vui vẻ hòa thuận bay tới phía trước.
Nếu không phải tiểu hòa thượng vẫn câu được câu không nói chuyện phiếm với y, Văn Xuân Tương cũng chẳng biết mình có thể kiên nhẫn giỏi đến như vậy, vẫn diễn trò với con lừa trọc Phúc Chân này, suýt chút nữa ghê tởm chết y.
Xong chưa vậy.
Dựa theo suy nghĩ của Văn Xuân Tương, trực tiếp một chưởng đập chết hắn là xong hết mọi chuyện. Về phần lấy cớ, tùy tiện tìm một cái là được, đâu cần hao tâm tốn sức chơi với một con lừa trọc như vậy? Thế nhưng tiểu hòa thượng đã nói phải cố diễn cho trót, Văn Xuân Tương cũng chỉ đành đáp sao cũng được.
Chẳng mấy khi tiểu hòa thượng đưa ra yêu cầu, y đương nhiên là hữu cầu tất ứng.
“Lúc ấy tiểu tăng và Thần Tú bị người phục kích ở ngay phía trước kia.” Phúc Chân nâng ngón tay chỉ về phía trước, “Đám Ma Phật đó vô cùng xảo quyệt, xin thiền sư hãy cẩn thận.”
“Không sao. Đến lúc ấy ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình cho tốt là được.”
Dứt lời, Bàn Nhược liền vỗ vỗ vai Phúc Chân, sau đó thân hình biến mất không thấy đâu.
Phúc Chân ngây ngẩn tại chỗ, mơ hồ cảm giác được phía trước truyền đến dao động đấu pháp, nhưng kỳ lạ là mấy Ma Phật kia lại không tới đây bắt hắn như kế hoạch ban đầu đã định ra, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Hay là, có kẻ phản bội?
Không phải Phúc Chân nghĩ nhiều, mà là mấy Ma Phật này vừa mới phản bội sư môn. Tu sĩ như vậy, dù ở nơi nào cũng đều không được tín nhiệm. Tuy nói uy danh của chủ thượng đủ để chấn nhiếp bọn chúng, nhưng suy cho cùng trời cao hoàng đế xa, cụ thể có thể chấn nhiếp bọn chúng bao lâu thì vẫn không chắc. (Trời cao hoàng đế xa: nghĩa là ở nơi xa vắng thì không đạt được quyền lực bề trên.)
Không được, hắn bố trí nhiều ngày như vậy, mắt thấy đã sắp thành công, không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát như thế được!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Phúc Chân trở nên âm trầm, lập tức vận thân pháp bay về phía trước.
“Ngươi đến rồi.” Bàn Nhược thiền sư xoay người, mỉm cười lạnh nhạt nhìn Phúc Chân, “Bốn người bọn chúng đều đã bị ta hàng phục, Thần Tú một lát nữa sẽ tỉnh lại, vừa lúc mượn cơ hội này, có thể tra hỏi bọn chúng một phen.”
Phúc Chân nhìn bốn Ma Phật không thể động đậy ở bên dưới, thầm mắng một câu phế vật, ngoài mặt lại làm bộ như khó hiểu, “Thiền sư, đây chẳng qua chỉ là bốn Ma Phật mà thôi, chẳng lẽ sau lưng bọn chúng còn có người nào ư?”
“Đương nhiên. Gần đây số lượng Ma Phật tăng nhiều như thế, nếu nói sau lưng không có kẻ chống đỡ, là tuyệt đối không có khả năng. Vả lại trước đây ta và Thần Tú tình cờ gặp một đạo hữu từ Diệu Không môn, lấy được vài thứ, kết hợp hai chuyện với nhau, hiển nhiên có thể phỏng đoán được.” Bàn Nhược thiền sư bình tĩnh nói, “Hiện tại vừa lúc có thể……”
“Thiền sư, việc này xin hãy để ta!” Phúc Chân buông mắt, tiến lên một bước.
“Sao vậy, ngươi có hứng thú à?” Bàn Nhược thiền sư nghi hoặc hỏi.
“Vâng.” Trên mặt Phúc Chân tràn đầy vẻ phẫn nộ, “Bần tăng đời này hận nhất là Ma Phật, phản bội sư môn vong ân phụ nghĩa, tên nào cũng đáng chém. Hôm nay bỗng nhiên biết được phía sau bọn chúng còn có kẻ chống lưng, thực sự khó mà bình tĩnh nổi! Mong thiền sư hãy giao cho tiểu tăng đi tra hỏi, Thần Tú hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, không chừng mấy Ma Phật này có yểm pháp thuật cổ quái gì đó trên người Thần Tú, xin thiền sư kiểm tra cẩn thận xem.”
Bàn Nhược thiền sư thoáng suy nghĩ, rồi gật đầu, “Ngươi nói cũng có lý, nếu vậy thì giao cho ngươi đi.”
“Đa tạ thiền sư, tiểu tăng nhất định sẽ không cô phụ sự tín nhiệm của thiền sư.” Phúc Chân kích động trả lời.
Bốn Ma Phật kia thấy Phúc Chân đi tới, sắc mặt hiện vẻ vui sướng, nhưng Phúc Chân lại lạnh lùng liếc nhìn bọn chúng, lớn tiếng hỏi, “Phía sau các ngươi rốt cuộc có kẻ nào, nói mau! Ta cũng không phải Bàn Nhược thiền sư, sẽ không nhân từ nương tay với các ngươi đâu!”
“Muốn biết hả? Ngươi cũng thành Ma Phật thì ta liền nói cho ngươi.” Một Ma Phật thấp giọng bật cười.
Phúc Chân từng bước tới gần, cho bốn kẻ một ánh mắt ra hiệu.
Bỗng nhiên, bốn Ma Phật vùng lên, chia ra bốn hướng trước sau trái phải khống chế Phúc Chân, hung ác nói với Bàn Nhược thiền sư, “Thả bọn ta, bằng không bọn ta liền giết hắn!”
Phúc Chân nhẹ nhàng thở ra trong lòng, mấy tên này cuối cùng không trở thành cái dạng kia, không thì vở kịch này hắn liền chẳng diễn nổi nữa.
“Thiền sư, đừng nghe bọn chúng, tiểu tăng chết không có gì đáng tiếc, nhưng bốn kẻ bọn chúng tuyệt đối không thể bỏ qua!” Phúc Chân nghĩa chính ngôn từ hô.
Văn Xuân Tương đang định diễn cùng hắn, đúng lúc đó thần thức của Tạ Chinh Hồng truyền đến, “Xuân Tương tiền bối, chỗ tiểu tăng đã giải quyết xong rồi.”
Quá tốt, rốt cuộc không cần diễn xiếc khỉ nữa!
Văn Xuân Trương trong lòng rất vui vẻ, nghiêm trang nhìn Phúc Chân nói, “Nếu Phúc Chân ngươi có quyết tâm như vậy, thôi được, có thể tuẫn đạo mà chết, cũng là một loại vinh hạnh. Để tránh cho ngươi bị lũ Ma Phật này vũ nhục, chi bằng để bần tăng dùng một chiêu đưa năm người các ngươi đến Tây Thiên cầu kiến Phật Tổ đi!” Dứt lời, Văn Xuân Tương liền nâng tay lên.
Cảnh tượng này trong mắt Phúc Chân, quả thực khó mà tin được.
Đáng lẽ Bàn Nhược thiền sư phải nên bó tay bó chân, để bọn chúng cướp mình đi mới đúng, như vậy mình mới có thể tuyệt địa phản kích giết lại bốn tên này, hấp hối trở về, thuận lý thành chương trở thành đệ tử của Bàn Nhược thiền sư.
“Sao vậy, các ngươi không động thủ à? Hay là, muốn thành khẩn khai báo cho bần tăng kẻ phía sau các ngươi rốt cuộc là ai?” Bàn Nhược thiền sư cười nói.
“Không ngờ Bàn Nhược thiền sư lại như thế đấy?” Một Ma Phật “Xì” một tiếng khinh miệt, “Cũng được thôi, dù sao mấy người bọn ta cũng phải chết ở chỗ này, nói cho ngươi cũng không sao. Chủ thượng của bọn ta cuối cùng sẽ báo thù cho bọn ta thôi, ngươi chớ có đắc ý, chủ thượng của bọn ta chính là…… Á!”
Ma Phật đang nói còn chưa buông lời ra khỏi miệng, cả người hắn đã đầu thân chia lìa, kẻ ra tay chính là Phúc Chân.
“Phúc Chân tiểu hữu, ngươi làm cái gì vậy?” Bàn Nhược thiền sư sửng sốt nói.
“Ngươi phát hiện từ bao giờ?” Phúc Chân nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa, khí tức Ma Phật trên người hắn đã phơi bày toàn bộ, không còn hàm hậu hòa nhã như lúc trước, mà ngược lại tràn ngập khí táo bạo và sát lục.
“Phát hiện ngươi là Ma Phật ấy hả, từ rất lâu rồi.” Bàn Nhược thiền sư trả lời đơn giản, “Ngươi thế mà lại phát hiện nơi này bất bình thường, xem ra vẫn có bản lĩnh.”
“Ta đã gieo ấn ký đặc biệt lên người bốn kẻ bọn chúng, chỉ cần ta vận dụng thần thức, sẽ khiến bốn kẻ bọn chúng thân tử đạo tiêu. Nhưng vừa rồi ta đã thử hồi lâu, mà bốn kẻ này lại chẳng có chút động tĩnh gì.” Phúc Chân âm trầm nhìn Bàn Nhược thiền sư, “Bốn kẻ bọn chúng là giả, nơi này cũng không phải nơi lúc trước ta từng đến. E rằng ngay từ đầu ta đã trúng ảo thuật của ngươi, nơi này là ảo cảnh!”
“Không sai không sai.” Bàn Nhược thiền sư vỗ tay, cảnh tượng xung quanh cũng lập tức thay đổi.
Thì ra bọn họ căn bản không hề rời khỏi chỗ lúc trước, hết thảy chẳng qua là trận pháp tạo nên, bao gồm cả bốn Ma Phật kia.
“Ngươi nên đợi một chút nữa.” Bàn Nhược thiền sư thở dài nói, “Ta đâu biết chủ thượng của các ngươi là ai, bọn chúng cũng căn bản không nói ra được.”
“Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.” Phúc Chân nghiêm túc trả lời, “Dù chỉ có nửa điểm khả năng lộ ra tin tức của chủ thượng, cũng đều không thể phát sinh.”
“Dù ngươi không nói, thì ngươi tưởng ta không đoán được sao?” Bàn Nhược thiền sư khẽ nhếch khóe miệng, “Có năng lực lớn làm ra loại chuyện như vậy, cũng chỉ có vài kẻ thôi. Chỉ cần loại trừ mấy người, tập trung kẻ hoài nghi là chuyện rất đơn giản.”
“Nếu thiền sư anh minh đến thế, vậy ta đây nói cho ngươi cũng không sao.” Phúc Chân trầm tư một lát, dường như đang thực sự suy xét hậu quả nếu nói ra, “Có điều không biết thiền sư có thể cam đoan sau khi tiểu tăng nói ra tên của người kia, sẽ bảo đảm tiểu tăng không chết.”
“Ta sẽ tận lực.” Bàn Nhược thiền sư gật đầu nói.
“Chủ thượng của ta chính là Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương!” Phúc Chân lớn tiếng nói, “Thiền sư, ngươi dám chọc vào ngài ấy sao?”
Bàn Nhược thiền sư: ……..
Tạ Chinh Hồng đang núp ở đằng xa: ……..
Phúc Chân này quả đúng là nhân tài. Tạ Chinh Hồng âm thầm cảm thán.
“Tiểu hòa thượng, bổn tọa nhất định phải khiến tên Phúc Chân này muốn sống không được, muốn chết không xong, ở trước mặt bổn tọa mà dám tạt nước bẩn lên người bổn tọa, đúng là phản thiên!” (Phản thiên: ý nói ngông cuồng bất tuân tạo phản.)
Còn ngại y chưa đủ xui xẻo nên kéo thêm cừu hận cho y đúng không?
Sắc mặt Văn Xuân Tương rất xấu, thế nhưng đặt ở trên người Bàn Nhược thiền sư, lại có vẻ hợp tình hợp lý.
Phúc Chân tưởng rằng Bàn Nhược thiền sư bị Văn Xuân Tương dọa sợ, trong lòng cũng có chút đắc ý, ôn tồn giải thích rằng, “Thiền sư chớ ngạc nhiên, chuyện này chẳng lẽ không phải là nằm trong dự kiến hay sao? Chủ thượng nhà ta vốn ghét hòa thượng, chỉ là vẫn không tìm được lý do thích hợp để công kích các ngươi thôi. Sở học của ngài ấy rất nhiều, thuật pháp trong ba ngàn thế giới không gì là không biết. Cách dùng Xá Lợi che giấu khí tức bản thân cũng là ngài ấy dạy cho. Cửu Châu Ma Hoàng nói, một ngày nào đó ngài sẽ san bằng toàn bộ Phật môn trong ba ngàn thế giới, Ma Phật không nằm trong phạm vi tiêu diệt của ngài, hơn nữa ngài ấy còn có thể khiến Ma Phật chứng được Kim Thân như Phật tu Chính đạo, không cần đi giữ mấy cái thanh quy giới luật kia. Vậy nên đương nhiên là nhất hô bá ứng!” (Nhất hô bá ứng: được nhiều người ủng hộ.)
“Khụ khụ, Xuân Tương tiền bối, dường như hắn nói còn rất có lý có lẽ nữa, khó mà phản bác được.” Tạ Chinh Hồng nén cười, nói.
Mặt Văn Xuân Tương đã khó coi đến gần như hóa đen.
Còn bịa đặt đến nghiện luôn hả!
“Bàn Nhược thiền sư thực lực xuất chúng, trước kia cũng chịu đãi ngộ không công bằng từ mấy Phật môn kia, chỉ cần ngài nguyện ý, tại hạ có thể tiến cử ngài cho Ma Hoàng, không đọa lạc thành Ma cũng không sao. Thiền sư, ngài thấy thế nào?” Phúc Chân ở bên cạnh chậm rãi dụ dỗ.
“Đủ rồi!” Văn Xuân Tương rốt cuộc không thể nhịn được nữa.
Từ khi y tu thành hình người tới nay, chưa từng bị oan ức như vậy bao giờ!
Sự ấy mà nhẫn được thì gì chẳng nhẫn được!
“Thiền sư cần gì tức giận như vậy?” Phúc Chân thương hại nhìn thoáng qua Bàn Nhược thiền sư, “Mấy tông môn Phật tu kia, ngoài mặt thì ra vẻ quang phong tễ nguyệt (trời quang trăng sáng: ý nói công chính quang minh, tấm lòng rộng mở), bên trong lại bẩn thỉu không chịu nổi. Những thanh quy giới luật kia, thực sự được mấy người tuân thủ? Mà những Phật tu tu luyện đứng đắn, có từng đạt được thành tích gì trong tông môn? Ba ngàn năm, hiện tại đã xấp xỉ ba ngàn năm chưa từng có người phi thăng thành công, người duy nhất có khả năng thành công chỉ còn lại Cửu Châu Ma Hoàng. Chẳng lẽ Bàn Nhược thiền sư cũng muốn trở thành lũ Phật tu trong ngoài bất nhất đó ư? Nếu như vậy thì tiểu tăng cũng chỉ đành đối nghịch với thiền sư ngài đến cùng.”
“A, nhiều lời vô ích.” Dứt lời, Văn Xuân Tương liền muốn giơ tay, dùng một ngón tay chọc chết tên Phúc Chân này.
Ngón tay Văn Xuân Tương vừa nâng lên, trên người Phúc Chân liền có một vệt sáng đỏ lóe qua, bao phủ cả người hắn.
Đạo chỉ pháp mà Văn Xuân Tương nâng tay bắn ra, bị vệt sáng đỏ kia đánh văng ra, ầm một tiếng, hủy sạch ngọn núi sừng sững phía sau Phúc Chân.
Uy lực như thế, y sao có thể là Bàn Nhược thiền sư?!
Người khác có lẽ không biết, nhưng Phúc Chân lại biết pháp bảo trên người mình lợi hại nhường nào!
Đạo Kinh Thế Hồng Ma Ẩn trên người hắn chính là do chủ thượng tự mình gieo lên người hắn trước khi hắn rời khỏi Tuyết Sa đại thế giới.
Trừ phi là cao thủ kỳ Độ Kiếp, bằng không căn bản sẽ không kích động. Tu sĩ kỳ Hợp Thể lại càng không thể làm gì hắn! Thế nhưng hiện tại, đạo Kinh Thế Hồng Ma Ẩn này lại mất đi tính công kích, mà ngược lại hoàn toàn trở thành kết giới phòng ngự, bao phủ lấy toàn bộ thân thể.
Từ đó cho thấy, tu vi của người trước mắt tuyệt đối sẽ không kém hơn chủ thượng là bao.
Phúc Chân cảm thấy ý niệm chuyển nhanh, một nguyên nhân không có khả năng nhất bỗng hiện lên trong đầu hắn, đợi đến khi hắn suy nghĩ rõ ràng, cả người đã ngây ra như phỗng, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo! Nếu đúng như hắn nghĩ, vậy mấy trò xiếc lúc trước của hắn e rằng đã sớm bị người ta nhìn thấu.
Phúc Chân vốn còn tưởng rằng mình không có bất cứ nguy hiểm nào, giờ lại không dám nắm chắc nữa.
“Tiểu hòa thượng, đi ra đi.” Văn Xuân Tương hướng tới bên cạnh, nói, “Trên người tên Phúc Chân này cất giấu mấy thứ thú vị đấy, thảo nào lại không sợ hãi như thế. Nhưng mà, cũng nhờ cái thứ này, bổn tọa vốn chỉ xác định bảy phần, hiện tại đã khẳng định được rồi.”
“Quý Hiết, ngoại trừ hắn ra thì còn ai nhàm chán như vậy nữa!” Văn Xuân Tương tức giận cắn răng, hận không thể bay đến Tuyết Sa đại thế giới ngay lúc này để đánh mấy trận với hắn.
“Tiền bối bớt giận.” Tạ Chinh Hồng chậm rãi bước ra, phía sau hắn không hề có bất cứ người nào.
Thế nhưng Phúc Chân lại nhận ra một chút bất đồng.
Nếu nói lúc trước hắn cho rằng mình đã nhìn thấu Thần Tú, thì hiện tại người này lại càng giống một kẻ khác mà hắn biết hơn.
Ha ha, đáng cười biết bao.
Hai kẻ kia có phải đều xem tu sĩ trong ba ngàn thế giới như đồ ngốc mà đùa giỡn hay không?
Đây chính là Ma Hoàng, đây chính là Tạ Chinh Hồng!
Mấy thủ đoạn mà hắn lấy làm tự hào, trong mắt bọn họ, e rằng chỉ như con nít học đòi người lớn mà thôi.
“Ha ha ha, ha ha ha ha ha.” Phúc Chân nghĩ đến đây, ấy vậy mà nhịn không được cười lớn.
“Gã này điên rồi.” Văn Xuân Tương chán ghét nhìn Phúc Chân, rồi nhanh chóng quay sang nhìn tiểu hòa thượng để rửa mắt.
Quý Hiết rốt cuộc tìm người từ chỗ nào mà lại có thể khiến y ghê tởm như vậy chứ?
“Ma Hoàng, ta không điên, ta chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.” Sau khi Phúc Chân cười to, khí táo bạo trên người hắn đã bình ổn một ít, “Ta vốn thật sự rất bội phục Bàn Nhược thiền sư. Ít nhất theo ta nghĩ, y còn mạnh hơn m mấy tên Phật tu ra vẻ đạo mạo kia nhiều. Bây giờ mới biết, thì ra Phật tu mà ta tán thưởng, chẳng một kẻ nào là Phật tu thật, chuyện này chẳng lẽ không đáng để ta cười hay sao? Đáng thương cho đám tu sĩ kia, còn đem Bàn Nhược thiền sư trở thành mục tiêu phấn đấu, xem y như hi vọng quật khởi của tán tu phổ thông, lại không biết rằng vị Bàn Nhược thiền sư này vốn đứng trên đỉnh cao nhất của ba ngàn thế giới. Ai mà ngờ được, Phật tu Bàn Nhược thiền sư đại danh đỉnh đỉnh ấy vậy mà lại là Cửu Châu Ma Hoàng xú danh chồng chất, mà Thần Tú đệ tử của y, có lẽ chính là Tạ Chinh Hồng nhỉ.”
“Không sai.” Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng xóa bỏ ngụy trang, hiển lộ thân hình, biến về dáng vẻ ban đầu.
So với Bàn Nhược thiền sư tĩnh lặng như nước, hắc y nam tử trước mắt này, gần như đem bốn chữ “Trương cuồng hoa lệ” phát huy đến cực hạn. (Trương cuồng: bừa bãi, tùy tiện.)
Khí thế và tu vi không ai bì nổi, khuôn mặt hoa lệ đến khó có thể hình dung.
Phúc Chân ngây ngốc nhìn Văn Xuân Tương, rốt cuộc cũng hiểu vì sao người này có thể nổi danh cùng chủ thượng của hắn, vì sao chủ thượng lại nhiều lần căn dặn phải cẩn thận Văn Xuân Tương?
“Tiền bối, hiện tại không cần lo đến Ngọc Tuyền khí linh sao?” Tạ Chinh Hồng xoa đầu, nhỏ giọng hỏi.
Văn Xuân Tương khẽ gật đầu, “Không cần lo lắng, lúc trước bổn tọa đã bố trí ảo cảnh ba tầng, sau đó bởi vì tên Phúc Chân này phá mất một tầng, nên còn hai tầng. Ngọc Tuyền khí linh không thể nào đặt hết toàn bộ tinh lực lên chúng ta được, chắc hẳn hiện tại những thứ nó thấy đều là ta dùng ảo cảnh bày ra cho nó xem.”
Chậc, bổn tọa xui xẻo nhiều năm như vậy, mấy mánh khóe thủ đoạn kia đều sành sõi rồi. Ngọc Tuyền khí linh dù có thông minh thì cũng chỉ là một tiểu khí linh, sao có thể là đối thủ của y?
Ha ha ha ha!
“Xem ra Ma Hoàng đối với Ngọc Tuyền khí linh đã nắm chắc trong lòng.” Phúc Chân nghe một lát, cúi đầu suy nghĩ sâu xa.
“Có một sẽ có hai, có hai sẽ có ba. Nó đã hai lần đều là đồ của bổn tọa, lần thứ ba này đương nhiên cũng nên là của bổn tọa.” Văn Xuân Tương phủi phủi ngón tay, nói theo lý đương nhiên, “Nếu ngươi nói ra tất cả những chuyện Quý Hiết giao cho ngươi, bổn tọa sẽ cho người chết thống khoái một chút.”
Phúc Chân cười to, “Ma Hoàng cũng quá mức đắc ý rồi đấy.”
Văn Xuân Tương chẳng để ý, “Nếu Quý Hiết tự mình đứng trước mặt bổn tọa, nói những lời này còn coi như lọt tai được. Nhưng ngươi chẳng qua chỉ là một con cá nhép, lời này, bổn tọa không nghe thấy.”
“Tiền bối, e rằng hắn còn có hậu chiêu gì đó.” Tạ Chinh Hồng tốt bụng nhắc nhở.
Văn Xuân Tương buồn bực không thôi, “Thì sao? Hắt nước bẩn vào bổn tọa ngay trước mặt bổn tọa, cục tức này ta nuốt không trôi.”
Tạ Chinh Hồng nghĩ, cũng phải, cứ tùy theo tiền bối vậy.
Phúc Chân thấy hai kẻ này trò chuyện không coi ai ra gì, trong đầu chợt lóe linh quang, “Chẳng trách, chẳng trách ngươi lại chịu để một Phật tu ở lại bên cạnh mình, ra các ngươi lại có quan hệ như vậy?”
Tạ Chinh Hồng nhẹ nhàng nở nụ cười, không phản bác lời Phúc Chân, mà ngầm thừa nhận.
Văn Xuân Tương cũng trầm mặc khả nghi.
“Trước khi chết có thể biết được những bí mật này, ta chết cũng hời rồi ha ha ha.” Phúc Chân ngửa mặt cười dài, Kinh Thế Hồng Ma Ẩn trên người thoắt ẩn thoắt hiện, thật giống như thể sắp biến mất.
“Tiền bối, cẩn thận!” Tạ Chinh Hồng vội vàng bay đến, che chắn cho Văn Xuân Tương tiền bối.
Thân thể Phúc Chân không ngừng biến lớn, sau khi Kinh Thế Hồng Ma Ẩn kia hoàn toàn biến mất, liền lựa chọn tự bạo Nguyên Anh, đồng quy vu tận.
“Ồ.”
Văn Xuân Tương vươn tay, thân hình không ngừng biến lớn của Phúc Chân bỗng ngừng lại, linh khí cổ quái bạo động bởi vì Nguyên Anh căng trướng cũng bình ổn, tựa như thể nước lặng.
“Muốn tự bạo mà chết trước khi bổn tọa tra hỏi được gì, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đấy!” Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn thoáng, chẳng hề đặt Phúc Chân vào trong mắt.
Trong tay Phúc Chân bỗng nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ, đâm vào đan điền của mình.
Đùng!
Nguyên Anh tự bạo bị cường hành ngăn chặn lại lần nữa nứt vỡ, cuồng phong mãnh liệt, Văn Xuân Tương nâng tay áo che mặt, một tay kéo Tạ Chinh Hồng ra phía sau mình, hàn ý trong mắt băng lãnh dọa người.
Quý Hiết!
Hắn dám ở sau lưng giở thủ đoạn này?
Đợi đến khi Nguyên Anh tự bạo xong, Văn Xuân Tương mới buông tay áo xuống, đang định mắng chửi người, thì nơi Phúc Chân tự bạo Nguyên Anh bỗng xuất hiện một mùi rượu ngào ngạt.
Không đâu không có.
Nồng đậm đến dọa người.
Văn Xuân Tương không tránh khỏi hít phải mấy ngụm, sắc mặt đỏ lên. Không đợi Tạ Chinh Hồng phản ứng, ma khí trên người Văn Xuân Tương liền như thể tìm được cửa phát tiết, lan tràn không hề cố kỵ.
Những chỗ đi đến, không một ngọn cỏ.
Mà sau khi ma khí qua đi, lại có một mùi hoa mẫu đơn phiêu tán theo gió, khiến đất đai bị ma khí ăn mòn đến không một ngọn cỏ lại mọc lên hoa cỏ mới.
Nhất sinh nhất diệt, kết hợp gần như hoàn mỹ trên người Văn Xuân Tương.
“Tiền bối.” Tạ Chinh Hồng vội vàng tiến lên, đỡ lấy Văn Xuân Tương.
Nhưng thân thể Văn Xuân Tương lại nhẹ đến kỳ quái.
Tạ Chinh Hồng cúi đầu, thứ dựa vào người hắn căn bản không phải tay của Văn Xuân Tương, mà là một mảnh lá xanh biếc lớn cỡ người trưởng thành.
“Ngươi……”
Văn Xuân Tương chỉ kịp nói một chữ, liền bị bản năng mà y đè nén hơn một ngàn năm cuồn cuộn vọt lên, thiêu đốt thần trí y không còn sót gì.
Y…… sắp nở hoa rồi.
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Tôn Ngộ Không ngẩn người, “Sư phụ, người muốn bảo lão Tôn ta đi mời Quan Thế Âm Bồ Tát đến sao?”
“Không sai.” Đường Tăng cười, “Trước đây khi vi sư thu nhận ba người các con, Bồ Tát đều đến. Nếu thu nhận Hổ thí chủ, vậy cũng phải mời Bồ Tát đến làm chứng.”
“Sư phụ, lúc ấy Bồ Tát có nói, chúng ta là sư đồ bốn người cộng thêm cả Bạch Long Mã, chứ chưa nói sẽ thêm một người mà.” Trư Bát Giới cảm thấy một nguy cơ dày đặc, hổ yêu này hiện tại được sư phụ thích như vậy, sau này nếu hổ yêu thành đồ đệ của Đường Tăng, đâu còn chỗ cho bọn họ lấy lòng chứ? Trư Bát Giới suy tính cẩn thận, đại sư huynh tuy rằng lợi hại, thế nhưng sẽ không bày tỏ tình cảm với Đường Tăng, Sa Tăng sư đệ thì gần như là người khác nói sao thì hắn cứ theo vậy. Bình thường cái việc làm nũng khoe mẽ đều do Trư Bát Giới làm. Nếu có thêm hổ yêu này, thì hắn chỉ có thể cầm đinh ba đi đánh yêu quái giống đại sư huynh!
“Nếu Quan Thế Âm Bồ Tát gặp Hổ thí chủ, nói không chừng còn mang Hổ thí chủ đi tu hành ấy chứ.” Đường Tăng cười xua tay, “Vi sư chỉ dắt mối thôi mà, nếu Bồ Tát tạm thời không thiếu người, lúc ấy mới đến lượt chúng ta hưởng lợi. Nhưng các con yên tâm, dù Hổ thí chủ có thật sự thành đồ đệ của ta, hắn tuổi còn nhỏ thì cũng chỉ làm tiểu sư đệ thôi.”
Đã nói đến như vậy, Trư Bát Giới còn có thể nói gì được nữa?
“Được rồi, sư phụ, chờ con đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát nhé.” Tôn Ngộ Không gật đầu, lập tức nhào lộn một cái bay đi. Vạn vạn không ngờ tới, hắn nổi hứng nhất thời ấy vậy mà lại mang về cho mình một tiểu sư đệ?
Nhưng mà……. cũng tốt.
Tròng mắt Tôn Ngộ Không xoay chuyển, nếu có hổ yêu này ở bên, ít nhất về sau sư phụ sẽ ít bị yêu tinh lừa gạt, tên ngốc Bát Giới kia cũng không dám tùy tiện châm ngòi.
Phật Tử hổ yêu từ đầu tới cuối không nói một lời, hắn mơ hồ có dự cảm, nếu mình thật sự gặp Quan Thế Âm Bồ Tát, có khả năng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ