Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 2 - Chương 79
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh mỗi người xách một con chuột dẫn đường đến tìm Tạ Chinh Hồng, liền thấy Tạ Chinh Hồng đang chọt chọt cái mặt của con chuột.
Con chuột dẫn đường nọ trông ngốc ngốc, lại còn nhỏ nữa, bị Văn An chọt mà không hề tránh né, ngược lại còn giơ hai cái móng vuốt ôm chặt cổ tay Văn An không buông, một cục đen thui trông như một miếng bảo hộ cổ tay.
Con chuột này trông ngốc như thế, định mang nó đi tìm bảo vật thật sao?
“Khụ khụ, Văn đạo hữu, ngươi có muốn chọn thêm một con nữa không?” Hoàng Oanh nhìn chuột dẫn đường của mình, lại nhìn con chuột trên tay Tạ Chinh Hồng, nói.
Con chuột trên tay Hoàng Oanh có màu lông sáng mượt, đôi mắt linh hoạt, bộ dáng rất thông minh, vừa nhìn là biết rất đắt.
Tương tự, con trên tay Tiết Nhẫn cũng rất nhanh nhẹn khôn ngoan, không hề kém cỏi chút nào.
Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn ra điểm khác biệt giữa chúng.
“Không cần, bần tăng có duyên với nó.” Tạ Chinh Hồng xoa đầu chuột dẫn đường, mỉm cười nói.
Ừm, cũng đúng, Phật tu đều không để ý ngoại vật mà, mọi việc đều chú trọng một chữ “Duyên”.
Tạ Chinh Hồng đã nói vậy thì Hoàng Oanh và Tiết Nhẫn cũng không nói thêm gì. Dù sao bọn họ cũng có chuột riêng rồi, đến lúc đó không cần lo sẽ không tìm thấy bảo vật.
Bí cảnh Kình Hải còn vài tiếng nữa mới mở, nhưng trước cửa vào của bí cảnh đã có mấy vòng người vây quanh dày đặc, nhìn chỉ thấy toàn người là người.
Người có tu vi thấp nhất ở đây cũng là kỳ Kim Đan, còn lại hầu hết đều là tu sĩ kỳ Nguyên Anh. Tuy cũng có vài tu sĩ kỳ Xuất Khiếu, nhưng đa phần đều tự giữ thân phận, im lặng đứng trên không trung, tự tin rằng mình sẽ là người đầu tiên tiến vào ngay khi bí cảnh mở ra, bởi vậy nên cũng không vội vã xếp hàng.
Lúc này, lợi ích của việc cùng nhóm với hai “Ma tu tà ác” nổi danh đã bộc lộ ra.
Tiết Nhẫn đi phía trước, Hoàng Oanh ở phía sau, Tạ Chinh Hồng được hai người này che chắn ở giữa, thẳng đường chen ngang, nhanh chóng lấn lên hàng trước. Mặc dù những tu sĩ đến trước cực kỳ tức giận muốn ra tay, nhưng đều bị người bên cạnh vội vàng kéo về.
“Đó là Huyết Ma Thủ Tiết Nhẫn đấy, ngươi không muốn sống nữa à?”
“Bí cảnh sắp mở ra rồi, không đáng phải ra tay ở đây!”
Được khuyên ngăn như vậy, các tu sĩ đang bừng bừng tức giận đều dần bình tĩnh trở lại.
Tuy Tiết Nhẫn có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng hắn có thể giết chết vài tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong chỉ trong vòng một ngày, ắt hẳn phải có không ít bí pháp hoặc pháp bảo có thể nâng cao tu vi. Gây sự với hắn sẽ làm chậm trễ việc tiến vào bí cảnh, quả thật là không đáng.
Hoàng Oanh vốn còn lo rằng Tạ Chinh Hồng sẽ bất bình với hành vi hoành hành ngang ngược của Tiết Nhẫn, không ngờ Tạ Chinh Hồng hoàn toàn chẳng thèm để ý, khiến cho Hoàng Oanh tăng thêm không ít hảo cảm với Tạ Chinh Hồng.
Một Phật tu vừa tốt lại không hề cổ hủ như vậy thực sự là quá hiếm thấy, hơn nữa Văn An đạo hữu còn đấu pháp rất giỏi nữa, mạnh hơn không biết bao nhiêu tên Phật tu không có danh khí, sau này thành tựu nhất định sẽ không thấp. Nếu chuyến thám hiểm di phủ lần này thuận lợi, sau này nếu có chuyện gì cần sự hỗ trợ của Phật tu, có thể kêu Văn đạo hữu đi cùng.
Hoàng Oanh nghĩ như vậy, hiển nhiên đã có lòng muốn kết bạn với Tạ Chinh Hồng.
“Không phải Tiết Nhẫn và tiểu hoàng điểu đây sao, hai người các ngươi cũng có hứng thú với di phủ này hả?”
Một nữ tử mặc trường bào màu xanh, vấn tóc cung mấn, tay phe phẩy một chiếc quạt mỹ nhân, đang cười duyên nhìn hai người. Sau lưng nàng có vài tu sĩ, trong đó có một Phật tu đã quy y, trông cương trực chính nghĩa, tràn ngập chính khí.
(Cung mấn là kiểu tóc của cung nữ ngày xưa, hao hao hình trên)
(Quạt mỹ nhân là quạt vẽ hình mỹ nhân)
“Ô, Chuối Xanh ngươi cũng định vào xem hả? Cũng đúng thôi, nếu ngươi muốn nở hoa thì quả thực phải xin Phật Tổ phù hộ nhiều nhiều vào.” Tiết Nhẫn lập tức đốp lại, khiến nữ tử kia tức không chịu nổi.
Bản thể của nữ tử nọ là một cây chuối xanh lục ngọc, cũng là tu sĩ kỳ Nguyên Anh, hóa được hình người đã hơn trăm năm. Song khi nàng chưa hóa thành hình người thì lúc nào cũng cảm thấy mình thật xinh đẹp, sau khi thành người rồi thì luôn muốn nở hoa. Bởi vậy, mỗi khi có di phủ nào xuất hiện là nàng đều chen một chân vào, thế nên nàng đã kết thù không ít với Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh.
“Đúng là ta muốn xin Phật Tổ phù hộ đấy, nhưng mà tốt xấu gì ta còn tìm được Phật tu giúp ta, không giống đám người danh tiếng vang xa như các ngươi, nghe nói các ngươi thông báo tìm người mà chẳng có ai dám nhận!” Nữ tử chuối xanh sung sướng khi người gặp họa nói.
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh cũng nhìn về phía Tạ Chinh Hồng.
“Bần tăng nghe theo lời đề nghị của một người bạn nên mới tìm đến.” Ngụ ý của Tạ Chinh Hồng là hắn vốn không hề biết đến thông báo kia.
Vậy nên, trong mắt người khác, Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh vẫn không tìm được Phật tu nhập nhóm.
“Chuyện này không phiền Chuối đạo hữu phải phí tâm đâu.” Hoàng Oanh tỏ vẻ đoan chính, mỉm cười nói.
“Tiểu hoàng điểu, chúng ta đều là Yêu tu, nếu ngươi nguyện ý nhập đội với ta, ta sẽ chẳng để bụng đâu. Còn về phần chia chác, hoàn toàn có thể thương lượng.” Nữ tử chuối xanh liếc mắt đưa tình nói.
“Ta đi cùng Tiết Nhẫn.” Hoàng Oanh quả quyết từ chối lời mời của nàng.
“Hừ. Tự quản đội của ngươi cho tốt đi, đừng có để ta gặp được, nếu không thì……” Tiết Nhẫn làm một động tác “Móc”, thấy nữ tử chuối xanh sợ tới mức lui về sau hai bước, hắn không khỏi phá lên cười.
Cửa vào bí cảnh Kình Hải vừa mở, chợt có chút ánh sáng lóe lên, trực tiếp vọt vào.
“Mở rồi!”
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh mỗi người lấy ra một món pháp bảo hộ thân, túm lấy bả vai Tạ Chinh Hồng, cùng xông vào trong.
Các tu sĩ phía sau cũng bám sát theo.
Tạ Chinh Hồng chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, khi phục hồi tinh thần thì ba người bọn họ đã đứng trên một thảm cỏ xanh biếc.
“Ha ha, vận khí không tệ, nơi này có dấu hiệu trên bản đồ.” Tiết Nhẫn nhìn lướt qua liền biết địa điểm hiện tại của bọn họ, không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng tỷ lệ chỉ có một nửa, nhưng có thể rớt đến nơi quen thuộc thì độ nguy hiểm sẽ giảm đi không ít. Hơn nữa còn có thể lần theo bản đồ để tìm đến nơi có linh thảo vật liệu, có thể tiết kiệm được không ít thời gian.
“Nơi này có thừa Đăng Tâm thảo, loại dưới ngàn năm tuổi thì không cần nhìn làm gì. Đăng Tâm thảo cứ mỗi ngàn năm thì lại có một phiến lá chuyển thành màu tím. Là vị thuốc không thể thiếu khi điều chế đan dược, đáng để thu thập một phen.” Hoàng Oanh trải thần thức ra, phát hiện tác dụng của thần thức trong bí cảnh quả nhiên bị giảm bớt. Bãi cỏ này nhìn không thấy điểm cuối, muốn ra ngoài cũng phải tốn không ít thời gian, chi bằng cứ thu thập Đăng Tâm thảo trước, dù sao thời gian mở di phủ vẫn còn sớm.
“Ừm, vừa lúc thử xem chuột dẫn đường dùng có tốt không?” Tiết Nhẫn gật đầu, móc chuột dẫn đường ra, tính thử nghiệm một phen.
Vừa dứt lời, trên không trung lại rớt xuống không ít tu sĩ, tụm năm tụm ba, đều có đội ngũ, thoạt nhìn sắc mặt cũng không tệ lắm. Dù sao nơi này chẳng những an toàn mà còn có đồ có thể lấy được, là một nơi bắt đầu không tệ.
Tiết Nhẫn thu chuột dẫn đường lại, lạnh lùng nhìn những người vừa tới.
Số Đăng Tâm thảo ở đây có hạn, tuyệt đối không đủ chia cho nhiều người như vậy. Hơn nữa, dù bọn họ có đồng ý chia đều, nhưng khó mà đảm bảo đối phương có giở trò gì hay không. Tiết Nhẫn là Ma tu, đương nhiên sẽ không quá tin tưởng mấy câu của đám tu sĩ xa lạ này. Hắn không muốn đàm phán với bọn họ, mà cũng phải xem bọn họ có nguyện ý nói chuyện cùng hắn hay không đã.
“Tới trước được trước, bọn ta đã chiếm chỗ này rồi, bí cảnh rất lớn, mời chư vị rời khỏi đây trước.” Tiết Nhẫn chắp tay nói.
Có vài người nhận ra Tiết Nhẫn, lập tức bàn bạc với nhau rồi lần lượt rời đi. Còn lại năm người, có lẽ không biết hắn, nhưng cũng có thể là biết nhưng không lo sợ, vẫn đứng nguyên tại chỗ, đối mắt với Tiết Nhẫn.
“Xem ra mấy vị đạo hữu không muốn rời đi nhỉ?” Tiết Nhẫn đã nhân nhượng trước rồi, bây giờ đương nhiên không có tốt tính như ban nãy nữa.
“Huyết Ma Thủ Tiết Nhẫn, Hoàng Ly thư sinh Hoàng Oanh, tuy rằng các ngươi có chút tiếng tăm đấy, nhưng chẳng qua cũng chỉ ở khu vực này thôi. Người khác sợ các ngươi, nhưng ta thì không sợ.” Người lên tiếng là một thanh niên tướng mạo tà khí. Phía sau hắn cũng có vài người cùng nhóm, nhưng người hấp dẫn sự chú ý của Tạ Chinh Hồng nhất là một Phật tu trong đội ngũ.
Hoặc là, phải gọi là Ma Phật mới đúng.
Từng là Phật tu thuộc phe Chính đạo, thế nhưng lại rơi vào Ma đạo.
Những tu sĩ như thế, khi còn ở Đạo Xuân trung thế giới Tạ Chinh Hồng cũng từng nghe nói đến, nhưng tiếc là do số lượng quá thưa thớt nên chưa từng thấy bao giờ. Ở Tà Dương đại thế giới, tu sĩ thuộc đạo thống nào cũng có, hơn nữa còn có rất nhiều cám dỗ, vậy nên số lượng Phật tu rơi vào Ma đạo cũng tăng lên theo đường thẳng. Số lượng Phật tu ở Tà Dương đại thế giới không nhiều, sự tồn tại của Ma Phật cũng là một trong những nguyên nhân lớn gây nên tình trạng này.
Tên Ma Phật kia trông rất trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng lanh lợi. Hắn mặc một chiếc áo cà sa tối màu, trên cổ đeo một chuỗi phật châu lớn, dáng vẻ thong dong, như thể chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì. Khi tầm mắt Tạ Chinh Hồng chuyển về phía hắn, hắn cũng quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng.
“Thì ra là đạo hữu.” Ma Phật nọ hành lễ với Tạ Chinh Hồng, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ.
Tạ Chinh HỒng cũng đáp lễ lại hắn.
“Tên chưa quy y kia chính là Phật tu mà các ngươi tìm được đó hả?” Thanh niên nói chuyện cùng Tiết Nhẫn nhịn không được phì cười, “Nghe nói các ngươi đăng thông báo mà chẳng có ai đến nhận, cho nên mới tìm được một kẻ thật giả lẫn lộn như thế sao?”
“Há, còn chưa biết kẻ nào thật giả lẫn lộn đâu?” Tiết Nhẫn không khỏi cười lạnh, “Một kẻ ngay cả đạo của bản thân mình mà còn không kiên trì nổi, thế mà cũng dám nghênh ngang tiến vào di phủ à? Có khi còn chưa vào đến nơi thì đã bị trận pháp trong di phủ tiêu diệt ấy chứ.”
Phần lớn Phật tu cũng chẳng có thái độ hữu hảo gì với Ma Phật. Bọn họ không thừa nhận những kẻ như vậy là đồng đạo của mình, nhưng đám Ma Phật này lại dùng thuật pháp của Phật môn để làm việc ác, hủy hoại thanh danh của bọn họ, thậm chí thường thì khi một Ma Phật xuất hiện, một Phật tu đồng môn cũng thân tử đạo tiêu. Không ít Phật tu trước khi phản lại Phật môn, đều sẽ giết chết sư huynh sư đệ hoặc chính sư phụ của mình, cũng có kẻ tàn nhẫn hơn còn tiêu diệt cả tông môn mình. Bởi vậy, Ma Phật có thể xem là một nỗi sỉ nhục với Phật tu.
Đối với bọn họ, phần lớn Phật tu đều có suy nghĩ “thanh lý môn hộ”. (Nghĩa là thanh lọc hàng ngũ, loại bỏ những phần tử xấu, phản nghịch, không đáng tin cậy ra khỏi môn phái để môn phái được vững mạnh, đoàn kết hơn. Ở đây ý nói là giết hại đồng môn, những người cùng đội ngũ với mình.)
Đây cũng là lý do Hoàng Oanh và Tiết Nhẫn không muốn tìm Ma Phật để hợp tác. Nếu thực sự mang theo một Ma Phật tiến vào, trái lại còn có thể tác động đến cấm chế trong di phủ, lúc đó quả thực là mất nhiều hơn được.
“Chậc, bất lợi của kẻ kiến thức nông cạn chính là thế này đấy.” Thanh niên cầm đầu cười tủm tỉm khoác vai Ma Phật nọ, “Phúc Chân, mở mang kiến thức cho lũ ếch ngồi đáy giếng này một chút đi.”
Phúc Chân?
Hoàng Oanh hồ nghi liếc nhìn Ma Phật nọ, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.
“Văn đạo hữu, ngươi từng nghe qua cái tên Phúc Chân này sao?” Chuyện về Phật tu, vẫn nên hỏi Phật tu thì hơn.
“Từng nghe.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Đệ tử của Tam Luận tông, giết chết hai sư huynh và ba sư đệ đi cùng khi đang chấp hành nhiệm vụ của sư môn, trong đó có một vị sư huynh là đệ tử đích truyền của Tam Luận tông. Sau đó hắn còn đoạt đi một viên Xá Lợi.”
Chuyện về kẻ này, Tạ Chinh Hồng từng đọc được khi còn ở Tàng Kinh các của Hoa Nghiêm tông ở Đạo Xuân trung thế giới. Trong đó có một miếng ngọc giản có tập hợp một ít tin tức về những Ma Phật xuất hiện trong các tông môn Phật tu những năm gần đây. Phúc Chân cũng có tên trong đó.
Có điều sau khi giết người đoạt bảo, Phúc Chân liền biến mất không thấy tăm tích, không ngờ hắn lại đến Tà Dương đại thế giới, càng không ngờ được rằng bây giờ tu vi của hắn đã tới kỳ Nguyên Anh. Tin tức trong ngọc giản ở Hoa Nghiêm tông ghi lại rằng hắn rơi vào Ma đạo khi đang ở kỳ Kim Đan, chỉ cách bây giờ sáu mươi năm mà thôi.
“Không chỉ vậy, mấy năm trước hắn còn thông đồng với một yêu phụ sắp đột phá kỳ Xuất Khiếu, không chỉ nuốt luôn Nguyên Anh của người ta mà của cải tích cóp nhiều năm của yêu phụ đó cũng đều bị hắn cướp sạch.” Tiết Nhẫn trả lời. (Phụ là phụ nữ, ý là một bà Yêu tu đó)
“Ồ, thảo nào ta cứ thấy quen tai. Ả nhện độc kia chính là do hắn giết.” Hoàng Oanh bừng tỉnh đại ngộ.
Phúc Chân nghe ba người thảo luận chuyện của mình ngay trước mặt, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề thay đổi.
Chỉ thấy hắn lấy một viên Xá Lợi nhỏ bằng ngón cái từ trong túi trữ vật ra, ấn vào giữa trán, Xá Lợi ghim sâu vào da thịt, máu tươi chảy ròng ròng.
Tốc độ lành vết thương của tu sĩ kỳ Nguyên Anh đều vô cùng nhanh, chỉ chốc lát sau, viên Xá Lợi kia đã ăn sâu vào thịt hắn, không thấy đâu nữa. Song trán vẫn hơi lồi ra, trông không được tự nhiên lắm.
Phúc Chân lại niệm vài câu kinh văn, viên Xá Lợi ở giữa trán dần tỏa kim quang, bao phủ toàn bộ cơ thể từ trên xuống. Chẳng mấy chốc, ma khí trên người Phúc Chân đều bị kim quang của Xá Lợi áp chế hoàn toàn, cả người nhanh chóng biến hóa, lại đổi thành bộ dáng của một Phật tu Chính đạo.
“Các ngươi không biết nhỉ, phương pháp biến đổi nhờ Xá Lợi này vốn đã được lưu truyền rộng rãi ở phía Nam. Ma Phật, Phật tu, từ giờ chẳng còn giới hạn nào nữa!” Thanh niên nọ cười to.
“A Di Đà Phật.” Phúc Chân mỉm cười, nhẹ giọng niệm.
Làm vậy đúng là có thể qua mắt trận pháp trong di phủ, trận pháp và cấm chế đều chết, người thì vẫn sống. Trước lúc chết, Minh Tâm thiền sư cũng không thể nào đoán trước được rằng đời sau còn có loại phương pháp biến đổi như vậy. Mười phần thì tám chín phần đều bị bọn chúng lừa gạt.
Sắc mặt của Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh lập tức xấu đi.
Nếu đối phương dám nói lời này trước mặt bọn họ, xem ra thực sự định quyết sống mái với họ rồi.
Kẻ địch có năm người, bên họ lại chỉ có ba người.
“Văn đạo hữu, ngươi có thể đối phó với tên Ma Phật kia không?” Hoàng Oanh nhìn về phía Tạ Chinh Hồng, hỏi.
“Không vấn đề gì.” Mặc dù Tạ Chinh Hồng cũng khá kinh ngạc trước sự biến đổi của đối phương, nhưng hắn cũng biết thiên hạ này chẳng có bữa cơm nào miễn phí. Tuy dùng Xá Lợi có thể tạm thời che giấu tung tích, nhưng muốn áp chế hoàn toàn thì nhất định phải trả giá bằng Chân Nguyên của mình. Phương diện thời gian nhất định cũng có hạn chế, ngay cả số lần sử dụng Xá Lợi có lẽ cũng có hạn.
“Chết đến nơi rồi mà các ngươi còn nhiều lời như thế làm gì. Bản công tử Hoắc Hạo Nhiên mới từ phương Nam đến đây, đúng lúc đang thiếu cơ hội để thiết lập uy danh. Đụng phải ta thì các ngươi chỉ có thể trách mình xui xẻo.” Hoắc Hạo Nhiên hiển nhiên rất có tự tin vào bản thân mình, mấy tên cùng đội phía sau hắn cũng rất vênh váo, xem ra đều là người từ phía Nam đến đây.
Trong Tà Dương đại thế giới có một chuyện bất thành văn, trình độ của tu sĩ từ khu vực phía Nam thông thường đều cao hơn phía Đông Tây Bắc một ít. Còn khu vực Trung bộ, đó là nơi cư ngụ của Ma Tôn, Ma Hoàng và các tán tiên, không thuộc phạm vi của bọn họ.
“Chẳng qua là do phía Nam hỗn loạn nên mới chạy đến đây, một lũ chó nhà có tang[1] mà thôi.” Tiết Nhẫn hiển nhiên không bị ảnh hưởng bởi cái chuyện bất thành văn kia. Nhưng tu sĩ phía Nam có trình độ cao, chỉ đơn thuần là do linh khí ở nơi đó dồi dào hơn một ít thôi, số lượng tu sĩ cũng đông hơn ba khu khác, vậy nên người đến đó cũng khá nhiều. Phế vật ở đâu thì cũng là phế vật thôi, mấy tên này muốn lập uy với hắn, cũng phải xem xem mình có bản lĩnh này hay không đã. (Chó nhà có tang: ý nói kẻ tha hương, không nơi nương tựa)
“A Di Đà Phật, khi bần tăng ước định với Hoắc đạo hữu cũng không nhắc tới chuyện này, xin Hoắc đạo hữu tự mình giải quyết.” Phúc Chân nghiêm túc nhìn Hoắc Hạo Nhiên nói.
“À, ngươi cũng không cần phải tích cực như thế. Bản công tử tự mình giải quyết bọn chúng cũng được, không nhờ đến ngươi.” Hoắc Hạo Nhiên rút ra một thanh linh kiếm, ba tu sĩ đứng sau hắn cũng lần lượt lấy pháp bảo của mình ra, ý định muốn vây công ba người.
“Nếu tên Ma Phật kia không ra tay thì để cứ ta và A Oanh giải quyết thôi.” Tiết Nhẫn cắn đầu ngón tay, vô cùng hưng phấn.
Hoàng Oanh chụm mười ngón tay lại, một chiếc phi tiêu lông vũ hiện ra trong khe hở, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị tấn công.
Ngay lúc hai bên chuẩn bị giao chiến, Phúc Chân quay về phía Tạ Chinh Hồng, làm khẩu hình “Có duyên gặp lại”, sau đó hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy đâu.
Chẳng trách hắn lại đồng ý với Hoắc Hạo nHiên dùng Xá Lợi để biến đổi cho họ xem, có lẽ ngay từ đầu hắn đã định rời đi rồi. Một Phật tu Chính đạo đi một mình, dù gia nhập đội nhóm nào cũng đều là chuyện dễ dàng.
Như vậy xem ra, trận đấu pháp này đã có thể đoán trước thắng bại ra sao rồi.
Một Phật tu có thể tránh được sự truy lùng của Tam Luận tông nhiều năm như vậy, quả thực không phải kẻ mà người bình thường có thể so được.
“Chết tiệt!” Hoắc Hạo Nhiên còn chưa kịp mắng chửi, liền thấy Nguyên Anh của mình bị móc ra khỏi đan điền, phát ra tiếng kêu thống khổ trong tay Tiết Nhẫn.
“Vẫn…… Vẫn…….”
Tiết Nhẫn cười lạnh một tiếng, bóp nát viên Kim Đan kia.
Hai bên giao chiến chỉ mới chốc lát, bốn kẻ đã bị Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh giết sạch, như thể bọn chúng không phải tu sĩ kỳ Nguyên Anh mà là tu sĩ kỳ Kim Đan vậy, giải quyết gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn không cho chúng bất cứ cơ hội phản kích nào.
Trận chiến áp đảo giữa tu sĩ cùng cấp như vậy, cũng chỉ có thể thấy ở đại thế giới.
Nguyên công pháp, ngoại công pháp, pháp bảo, đan dược, còn có kỳ ngộ của riêng mỗi tu sĩ nữa, giết kẻ địch trên cấp đã biến thành chuyện thường. Trận đánh hoàn toàn áp đảo như vậy không hề đặc biệt, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.
“Dong dài.” Tiết Nhẫn tức giận thu thập nhẫn trữ vật của bọn chúng, quét mắt nhìn vài lần, mặt lộ vẻ ghét bỏ, ném toàn bộ vào túi trữ vật của mình, còn lại thì chia cho Hoàng Oanh hai phần ba, Tạ Chinh Hồng cũng được một phần.
“Bần tăng vẫn chưa ra tay, vật này……..”
“Ngươi cứ cầm đi.” Tiết Nhẫn duỗi người, “Bọn chúng yếu như vậy, ngươi nhất định cũng có thể lập tức làm thịt chúng. Ta cướp phần đánh của ngươi, đương nhiên phải chia đồ cho ngươi rồi. Mặc dù bên trong cũng chẳng có thứ gì tốt, nhưng vẫn có thể đổi lấy chút linh thạch. Hừ, lúc trước thì huyên thuyên khoác lác, làm lão tử cho rằng bọn chúng lợi hại lắm chứ, còn tưởng có thể làm nóng người trước khi tiến vào di phủ cơ……..” Tiết Nhẫn bắt đầu lải nhải, có vẻ rất không hài lòng với trận đấu pháp chênh lệch quá mức như thế.
“Văn đạo hữu, Tiết Nhẫn lúc nào cũng thế đấy, ngươi cứ cầm đi. Ngươi là Phật tu, không nên sát sinh nhiều, mấy việc còn lại chúng ta có thể giải quyết được mà.” Hoàng Oanh nháy mắt mấy cái, tinh nghịch cười nói.
Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười, không ngờ chỉ đứng xem cũng lấy được đồ, đành phải nói cảm ơn rồi nhận lấy.
“Đi tìm Đăng Tâm thảo thôi. Xác chết của bọn chúng vẫn có không ít linh khí, lần tiếp theo khi bí cảnh mở ra, nhất định bãi cỏ này còn mọc nhanh hơn nữa.” Tiết Nhẫn vừa mới dứt lời, bốn cái xác liền bị bụi cỏ mọc lên bao phủ trong nháy mắt, tức khắc đã biến mất chẳng thấy đâu.
Bãi cỏ này, cũng không phải thứ vô hại gì.
Tạ Chinh Hồng thấy thế, quay đầu đi, cùng Tiết Nhẫn lấy chuột dẫn đường ra.
“Chít chít, chít chít.” Chuột dẫn đường của Tiết Nhẫn dẫn đầu hướng về phía nào đó kêu lên.
“Được rồi, ta đi xem thử, nhớ phải giữ liên lạc đấy nhé.” Tiết Nhẫn chỉ Thông Tấn phù trên tay, vô cùng hào hứng bay theo hướng chuột dẫn đường, nhanh chóng muốn xem xem chỗ tiền mình tiêu rốt cuộc có đáng giá hay không.
“Chít chít!” Chuột dẫn đường của Hoàng Oanh cũng theo sát, hướng tới một phía khác kêu lên.
“Mời Hoàng đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng cười nói.
Hoàng Oanh cúi đầu nhìn con chuột ngốc ngốc trên tay Tạ Chinh Hồng, “Văn đạo hữu có muốn đi cùng ta không?”
“Da mặt của bần tăng chưa dày đến mức đó.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Hoàng đạo hữu không cần lo lắng.”
Hoàng Oanh đành phải cầm theo chuột của mình bay đi.
Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn con chuột đang ngó nghiêng mà mình đã mua, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.
“Nếu là tiền bối, nhất định đã nướng ngươi lên ăn rồi.” Tạ Chinh Hồng xoa lỗ tai chuột dẫn đường, khẽ cười nói.
Không, nếu là tiền bối, con chuột dẫn đường này chắc chắn sẽ không lọt vào mắt ngài ấy.
Loại yêu thú cả người chẳng được hai miếng thịt như thế này, tiền bối đều nhìn không vừa mắt.
Có lẽ ba chữ ” Nướng lên ăn” này đã kích thích con chuột dẫn đường, con chuột nãy giờ không kêu tiếng nào bỗng cựa quậy móng vuốt, cái đuôi lắc lư, hướng về phía nào đó kêu hai tiếng.
“Bên này?” Tạ Chinh Hồng nhìn hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đi về phía hoàn toàn ngược lại, bèn hỏi một câu.
“Chít.” Con chuột cúi đầu giấu mình vào trong tay áo Tạ Chinh Hồng, có vẻ rất xấu hổ.
Tạ Chinh Hồng: …………
Mà thôi.
Đằng nào cũng đang nhàn rỗi không biết làm gì, cứ đi xem thử vậy.
Tạ Chinh Hồng bay thẳng về phía mà chuột dẫn đường chỉ, con chuột trong tay áo bỗng im lặng không lên tiếng, trái lại càng ôm chặt cổ tay Tạ Chinh Hồng. Bay được khoảng nửa canh giờ, con chuột mới chui khỏi tay áo lần nữa, hướng sang bên trái kêu một tiếng.
Tạ Chinh Hồng đành phải bay về bên trái.
“Chít chít.”
Chuột dẫn đường hết kêu Tạ Chinh Hồng rẽ trái rồi lại rẽ phải, không biết rốt cuộc bay tới chỗ nào, bấy giờ mới dừng lại.
Tạ Chinh Hồng trải thần thức ra, phát hiện trong bụi cỏ hình như có một mảnh màu tím. Song nó bị bụi cỏ dày che kín, không quan sát kĩ càng thì khó mà thấy được.
“A Oanh, chỗ ta có một cây Đăng Tâm thảo hai ngàn ba trăm năm, ha ha, vận may của lão tử đến rồi, con chuột này cũng đáng tiền đó chứ!” Trong Thông Tấn phù, giọng nói vui sướng của Tiết Nhẫn vang lên, chỉ nghe thôi cũng tưởng tượng được bộ dáng của hắn lúc này.
“Chỗ ta cũng có ba cây Đăng Tâm thảo hai ngàn năm. Mặc dù có một con yêu thú canh giữ, nhưng ta dùng một chiếc lông vũ là đổi được với nó.” Lát sau Hoàng Oanh lên tiếng.
“Ừm, chỗ ta cũng có nữa. Nhưng mà vừa thấy ta là nó chạy luôn rồi ha ha ha.” Tiết Nhẫn hưng phấn nói.
“Đúng rồi, Văn đạo hữu, nếu ngươi không tìm thấy thì cứ đến chỗ bọn ta cũng được.” Hoàng Oanh đề nghị.
“Bần tăng tìm được rồi, đa tạ hai vị.”
Tạ Chinh Hồng đến bên bụi cỏ, không phát hiện thấy bất cứ yêu thú hay tu sĩ nào.
Năm phiến lá màu tím sắp hàng theo thứ tự, trông rất xinh đẹp.
Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn cây Đăng Tâm thảo năm ngàn năm, lại nhìn xuống con chuột dẫn đường vẫn ngơ ngác như trước, không khỏi cong khóe miệng.
Đúng như tiền bối nói.
Có đôi khi vận khí của bần tăng tốt đến nỗi, ngay cả chính mình cũng kinh ngạc nữa.
******
★Chú thích:
[1]Chó nhà có tang: dùng để ví người không có nơi nương thân, giống như con chó khi nhà có tang, mọi người đều bận rộn, đau buồn, không ai để ý đến nó. Câu thành ngữ này có xuất phát từ “Sử ký – Khổng Tử thế gia”.
Khổng Tử từ năm ba mươi tuổi đã bắt đầu mở trường tư thục nhận môn đồ, năm mươi tuổi được vua nước Lỗ phong chức Trung Đô Thừa, sau đó lần lượt nhậm các chức vụ Tư Không, Tư Khấu,… nhưng vua nước Lỗ vẫn chưa thật sự coi trọng ông, Khổng Tử bất bình vì không thể trổ hết tài năng chính trị của mình, mới dẫn các đệ tử rời khỏi nước Lỗ.
Mấy thầy trò lần lượt đến các nước Vệ, Trần, Tống,… nhưng mấy nước này đều không chịu áp dụng đường lối chính trị của Khổng Tử, mấy thầy trò lại lên đường đi sang nước Trịnh, khi đến ngoài cửa phía Đông đô thành nước Trịnh thì mấy thầy trò thất lạc nhau, chỉ có mỗi mình Khổng Tử đứng đợi ở dưới cửa thành. Tử Cống sốt ruột đi tìm thầy khắp mọi nơi, khi gặp một người nước Trịnh vội hỏi rằng: “Anh có nhìn thấy thầy tôi ở đâu không?”.
Người này đáp: “Tôi thấy ở ngoài cửa Đông có một ông già trông rất quái gở, ông này trán giô như vua Nghiêu, cổ cao như Cao Đào, vai rộng như Tử Sản, từ trên lưng trở xuống thì trông giống như ông Vũ, ông ta buồn bã trông chẳng khác nào con chó nhà có đám tang, không hiểu người đó có phải là thầy của anh không”.
Tử Cống nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa Đông. Khi gặp được Khổng Tử mới đem lời người nước Trịnh nói lại với thầy. Khổng Tử nghe xong liền cười phá lên: “Anh ta so sánh thầy với người khác thì thật không chuẩn xác, nhưng đem ví với một con chó của nhà có đám tang thì thật không có gì xác đáng hơn nữa “.
Khi Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh mỗi người xách một con chuột dẫn đường đến tìm Tạ Chinh Hồng, liền thấy Tạ Chinh Hồng đang chọt chọt cái mặt của con chuột.
Con chuột dẫn đường nọ trông ngốc ngốc, lại còn nhỏ nữa, bị Văn An chọt mà không hề tránh né, ngược lại còn giơ hai cái móng vuốt ôm chặt cổ tay Văn An không buông, một cục đen thui trông như một miếng bảo hộ cổ tay.
Con chuột này trông ngốc như thế, định mang nó đi tìm bảo vật thật sao?
“Khụ khụ, Văn đạo hữu, ngươi có muốn chọn thêm một con nữa không?” Hoàng Oanh nhìn chuột dẫn đường của mình, lại nhìn con chuột trên tay Tạ Chinh Hồng, nói.
Con chuột trên tay Hoàng Oanh có màu lông sáng mượt, đôi mắt linh hoạt, bộ dáng rất thông minh, vừa nhìn là biết rất đắt.
Tương tự, con trên tay Tiết Nhẫn cũng rất nhanh nhẹn khôn ngoan, không hề kém cỏi chút nào.
Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn ra điểm khác biệt giữa chúng.
“Không cần, bần tăng có duyên với nó.” Tạ Chinh Hồng xoa đầu chuột dẫn đường, mỉm cười nói.
Ừm, cũng đúng, Phật tu đều không để ý ngoại vật mà, mọi việc đều chú trọng một chữ “Duyên”.
Tạ Chinh Hồng đã nói vậy thì Hoàng Oanh và Tiết Nhẫn cũng không nói thêm gì. Dù sao bọn họ cũng có chuột riêng rồi, đến lúc đó không cần lo sẽ không tìm thấy bảo vật.
Bí cảnh Kình Hải còn vài tiếng nữa mới mở, nhưng trước cửa vào của bí cảnh đã có mấy vòng người vây quanh dày đặc, nhìn chỉ thấy toàn người là người.
Người có tu vi thấp nhất ở đây cũng là kỳ Kim Đan, còn lại hầu hết đều là tu sĩ kỳ Nguyên Anh. Tuy cũng có vài tu sĩ kỳ Xuất Khiếu, nhưng đa phần đều tự giữ thân phận, im lặng đứng trên không trung, tự tin rằng mình sẽ là người đầu tiên tiến vào ngay khi bí cảnh mở ra, bởi vậy nên cũng không vội vã xếp hàng.
Lúc này, lợi ích của việc cùng nhóm với hai “Ma tu tà ác” nổi danh đã bộc lộ ra.
Tiết Nhẫn đi phía trước, Hoàng Oanh ở phía sau, Tạ Chinh Hồng được hai người này che chắn ở giữa, thẳng đường chen ngang, nhanh chóng lấn lên hàng trước. Mặc dù những tu sĩ đến trước cực kỳ tức giận muốn ra tay, nhưng đều bị người bên cạnh vội vàng kéo về.
“Đó là Huyết Ma Thủ Tiết Nhẫn đấy, ngươi không muốn sống nữa à?”
“Bí cảnh sắp mở ra rồi, không đáng phải ra tay ở đây!”
Được khuyên ngăn như vậy, các tu sĩ đang bừng bừng tức giận đều dần bình tĩnh trở lại.
Tuy Tiết Nhẫn có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng hắn có thể giết chết vài tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong chỉ trong vòng một ngày, ắt hẳn phải có không ít bí pháp hoặc pháp bảo có thể nâng cao tu vi. Gây sự với hắn sẽ làm chậm trễ việc tiến vào bí cảnh, quả thật là không đáng.
Hoàng Oanh vốn còn lo rằng Tạ Chinh Hồng sẽ bất bình với hành vi hoành hành ngang ngược của Tiết Nhẫn, không ngờ Tạ Chinh Hồng hoàn toàn chẳng thèm để ý, khiến cho Hoàng Oanh tăng thêm không ít hảo cảm với Tạ Chinh Hồng.
Một Phật tu vừa tốt lại không hề cổ hủ như vậy thực sự là quá hiếm thấy, hơn nữa Văn An đạo hữu còn đấu pháp rất giỏi nữa, mạnh hơn không biết bao nhiêu tên Phật tu không có danh khí, sau này thành tựu nhất định sẽ không thấp. Nếu chuyến thám hiểm di phủ lần này thuận lợi, sau này nếu có chuyện gì cần sự hỗ trợ của Phật tu, có thể kêu Văn đạo hữu đi cùng.
Hoàng Oanh nghĩ như vậy, hiển nhiên đã có lòng muốn kết bạn với Tạ Chinh Hồng.
“Không phải Tiết Nhẫn và tiểu hoàng điểu đây sao, hai người các ngươi cũng có hứng thú với di phủ này hả?”
Một nữ tử mặc trường bào màu xanh, vấn tóc cung mấn, tay phe phẩy một chiếc quạt mỹ nhân, đang cười duyên nhìn hai người. Sau lưng nàng có vài tu sĩ, trong đó có một Phật tu đã quy y, trông cương trực chính nghĩa, tràn ngập chính khí.
(Cung mấn là kiểu tóc của cung nữ ngày xưa, hao hao hình trên)
(Quạt mỹ nhân là quạt vẽ hình mỹ nhân)
“Ô, Chuối Xanh ngươi cũng định vào xem hả? Cũng đúng thôi, nếu ngươi muốn nở hoa thì quả thực phải xin Phật Tổ phù hộ nhiều nhiều vào.” Tiết Nhẫn lập tức đốp lại, khiến nữ tử kia tức không chịu nổi.
Bản thể của nữ tử nọ là một cây chuối xanh lục ngọc, cũng là tu sĩ kỳ Nguyên Anh, hóa được hình người đã hơn trăm năm. Song khi nàng chưa hóa thành hình người thì lúc nào cũng cảm thấy mình thật xinh đẹp, sau khi thành người rồi thì luôn muốn nở hoa. Bởi vậy, mỗi khi có di phủ nào xuất hiện là nàng đều chen một chân vào, thế nên nàng đã kết thù không ít với Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh.
“Đúng là ta muốn xin Phật Tổ phù hộ đấy, nhưng mà tốt xấu gì ta còn tìm được Phật tu giúp ta, không giống đám người danh tiếng vang xa như các ngươi, nghe nói các ngươi thông báo tìm người mà chẳng có ai dám nhận!” Nữ tử chuối xanh sung sướng khi người gặp họa nói.
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh cũng nhìn về phía Tạ Chinh Hồng.
“Bần tăng nghe theo lời đề nghị của một người bạn nên mới tìm đến.” Ngụ ý của Tạ Chinh Hồng là hắn vốn không hề biết đến thông báo kia.
Vậy nên, trong mắt người khác, Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh vẫn không tìm được Phật tu nhập nhóm.
“Chuyện này không phiền Chuối đạo hữu phải phí tâm đâu.” Hoàng Oanh tỏ vẻ đoan chính, mỉm cười nói.
“Tiểu hoàng điểu, chúng ta đều là Yêu tu, nếu ngươi nguyện ý nhập đội với ta, ta sẽ chẳng để bụng đâu. Còn về phần chia chác, hoàn toàn có thể thương lượng.” Nữ tử chuối xanh liếc mắt đưa tình nói.
“Ta đi cùng Tiết Nhẫn.” Hoàng Oanh quả quyết từ chối lời mời của nàng.
“Hừ. Tự quản đội của ngươi cho tốt đi, đừng có để ta gặp được, nếu không thì……” Tiết Nhẫn làm một động tác “Móc”, thấy nữ tử chuối xanh sợ tới mức lui về sau hai bước, hắn không khỏi phá lên cười.
Cửa vào bí cảnh Kình Hải vừa mở, chợt có chút ánh sáng lóe lên, trực tiếp vọt vào.
“Mở rồi!”
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh mỗi người lấy ra một món pháp bảo hộ thân, túm lấy bả vai Tạ Chinh Hồng, cùng xông vào trong.
Các tu sĩ phía sau cũng bám sát theo.
Tạ Chinh Hồng chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, khi phục hồi tinh thần thì ba người bọn họ đã đứng trên một thảm cỏ xanh biếc.
“Ha ha, vận khí không tệ, nơi này có dấu hiệu trên bản đồ.” Tiết Nhẫn nhìn lướt qua liền biết địa điểm hiện tại của bọn họ, không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng tỷ lệ chỉ có một nửa, nhưng có thể rớt đến nơi quen thuộc thì độ nguy hiểm sẽ giảm đi không ít. Hơn nữa còn có thể lần theo bản đồ để tìm đến nơi có linh thảo vật liệu, có thể tiết kiệm được không ít thời gian.
“Nơi này có thừa Đăng Tâm thảo, loại dưới ngàn năm tuổi thì không cần nhìn làm gì. Đăng Tâm thảo cứ mỗi ngàn năm thì lại có một phiến lá chuyển thành màu tím. Là vị thuốc không thể thiếu khi điều chế đan dược, đáng để thu thập một phen.” Hoàng Oanh trải thần thức ra, phát hiện tác dụng của thần thức trong bí cảnh quả nhiên bị giảm bớt. Bãi cỏ này nhìn không thấy điểm cuối, muốn ra ngoài cũng phải tốn không ít thời gian, chi bằng cứ thu thập Đăng Tâm thảo trước, dù sao thời gian mở di phủ vẫn còn sớm.
“Ừm, vừa lúc thử xem chuột dẫn đường dùng có tốt không?” Tiết Nhẫn gật đầu, móc chuột dẫn đường ra, tính thử nghiệm một phen.
Vừa dứt lời, trên không trung lại rớt xuống không ít tu sĩ, tụm năm tụm ba, đều có đội ngũ, thoạt nhìn sắc mặt cũng không tệ lắm. Dù sao nơi này chẳng những an toàn mà còn có đồ có thể lấy được, là một nơi bắt đầu không tệ.
Tiết Nhẫn thu chuột dẫn đường lại, lạnh lùng nhìn những người vừa tới.
Số Đăng Tâm thảo ở đây có hạn, tuyệt đối không đủ chia cho nhiều người như vậy. Hơn nữa, dù bọn họ có đồng ý chia đều, nhưng khó mà đảm bảo đối phương có giở trò gì hay không. Tiết Nhẫn là Ma tu, đương nhiên sẽ không quá tin tưởng mấy câu của đám tu sĩ xa lạ này. Hắn không muốn đàm phán với bọn họ, mà cũng phải xem bọn họ có nguyện ý nói chuyện cùng hắn hay không đã.
“Tới trước được trước, bọn ta đã chiếm chỗ này rồi, bí cảnh rất lớn, mời chư vị rời khỏi đây trước.” Tiết Nhẫn chắp tay nói.
Có vài người nhận ra Tiết Nhẫn, lập tức bàn bạc với nhau rồi lần lượt rời đi. Còn lại năm người, có lẽ không biết hắn, nhưng cũng có thể là biết nhưng không lo sợ, vẫn đứng nguyên tại chỗ, đối mắt với Tiết Nhẫn.
“Xem ra mấy vị đạo hữu không muốn rời đi nhỉ?” Tiết Nhẫn đã nhân nhượng trước rồi, bây giờ đương nhiên không có tốt tính như ban nãy nữa.
“Huyết Ma Thủ Tiết Nhẫn, Hoàng Ly thư sinh Hoàng Oanh, tuy rằng các ngươi có chút tiếng tăm đấy, nhưng chẳng qua cũng chỉ ở khu vực này thôi. Người khác sợ các ngươi, nhưng ta thì không sợ.” Người lên tiếng là một thanh niên tướng mạo tà khí. Phía sau hắn cũng có vài người cùng nhóm, nhưng người hấp dẫn sự chú ý của Tạ Chinh Hồng nhất là một Phật tu trong đội ngũ.
Hoặc là, phải gọi là Ma Phật mới đúng.
Từng là Phật tu thuộc phe Chính đạo, thế nhưng lại rơi vào Ma đạo.
Những tu sĩ như thế, khi còn ở Đạo Xuân trung thế giới Tạ Chinh Hồng cũng từng nghe nói đến, nhưng tiếc là do số lượng quá thưa thớt nên chưa từng thấy bao giờ. Ở Tà Dương đại thế giới, tu sĩ thuộc đạo thống nào cũng có, hơn nữa còn có rất nhiều cám dỗ, vậy nên số lượng Phật tu rơi vào Ma đạo cũng tăng lên theo đường thẳng. Số lượng Phật tu ở Tà Dương đại thế giới không nhiều, sự tồn tại của Ma Phật cũng là một trong những nguyên nhân lớn gây nên tình trạng này.
Tên Ma Phật kia trông rất trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn lãng lanh lợi. Hắn mặc một chiếc áo cà sa tối màu, trên cổ đeo một chuỗi phật châu lớn, dáng vẻ thong dong, như thể chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì. Khi tầm mắt Tạ Chinh Hồng chuyển về phía hắn, hắn cũng quay đầu nhìn Tạ Chinh Hồng.
“Thì ra là đạo hữu.” Ma Phật nọ hành lễ với Tạ Chinh Hồng, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ.
Tạ Chinh HỒng cũng đáp lễ lại hắn.
“Tên chưa quy y kia chính là Phật tu mà các ngươi tìm được đó hả?” Thanh niên nói chuyện cùng Tiết Nhẫn nhịn không được phì cười, “Nghe nói các ngươi đăng thông báo mà chẳng có ai đến nhận, cho nên mới tìm được một kẻ thật giả lẫn lộn như thế sao?”
“Há, còn chưa biết kẻ nào thật giả lẫn lộn đâu?” Tiết Nhẫn không khỏi cười lạnh, “Một kẻ ngay cả đạo của bản thân mình mà còn không kiên trì nổi, thế mà cũng dám nghênh ngang tiến vào di phủ à? Có khi còn chưa vào đến nơi thì đã bị trận pháp trong di phủ tiêu diệt ấy chứ.”
Phần lớn Phật tu cũng chẳng có thái độ hữu hảo gì với Ma Phật. Bọn họ không thừa nhận những kẻ như vậy là đồng đạo của mình, nhưng đám Ma Phật này lại dùng thuật pháp của Phật môn để làm việc ác, hủy hoại thanh danh của bọn họ, thậm chí thường thì khi một Ma Phật xuất hiện, một Phật tu đồng môn cũng thân tử đạo tiêu. Không ít Phật tu trước khi phản lại Phật môn, đều sẽ giết chết sư huynh sư đệ hoặc chính sư phụ của mình, cũng có kẻ tàn nhẫn hơn còn tiêu diệt cả tông môn mình. Bởi vậy, Ma Phật có thể xem là một nỗi sỉ nhục với Phật tu.
Đối với bọn họ, phần lớn Phật tu đều có suy nghĩ “thanh lý môn hộ”. (Nghĩa là thanh lọc hàng ngũ, loại bỏ những phần tử xấu, phản nghịch, không đáng tin cậy ra khỏi môn phái để môn phái được vững mạnh, đoàn kết hơn. Ở đây ý nói là giết hại đồng môn, những người cùng đội ngũ với mình.)
Đây cũng là lý do Hoàng Oanh và Tiết Nhẫn không muốn tìm Ma Phật để hợp tác. Nếu thực sự mang theo một Ma Phật tiến vào, trái lại còn có thể tác động đến cấm chế trong di phủ, lúc đó quả thực là mất nhiều hơn được.
“Chậc, bất lợi của kẻ kiến thức nông cạn chính là thế này đấy.” Thanh niên cầm đầu cười tủm tỉm khoác vai Ma Phật nọ, “Phúc Chân, mở mang kiến thức cho lũ ếch ngồi đáy giếng này một chút đi.”
Phúc Chân?
Hoàng Oanh hồ nghi liếc nhìn Ma Phật nọ, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc.
“Văn đạo hữu, ngươi từng nghe qua cái tên Phúc Chân này sao?” Chuyện về Phật tu, vẫn nên hỏi Phật tu thì hơn.
“Từng nghe.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Đệ tử của Tam Luận tông, giết chết hai sư huynh và ba sư đệ đi cùng khi đang chấp hành nhiệm vụ của sư môn, trong đó có một vị sư huynh là đệ tử đích truyền của Tam Luận tông. Sau đó hắn còn đoạt đi một viên Xá Lợi.”
Chuyện về kẻ này, Tạ Chinh Hồng từng đọc được khi còn ở Tàng Kinh các của Hoa Nghiêm tông ở Đạo Xuân trung thế giới. Trong đó có một miếng ngọc giản có tập hợp một ít tin tức về những Ma Phật xuất hiện trong các tông môn Phật tu những năm gần đây. Phúc Chân cũng có tên trong đó.
Có điều sau khi giết người đoạt bảo, Phúc Chân liền biến mất không thấy tăm tích, không ngờ hắn lại đến Tà Dương đại thế giới, càng không ngờ được rằng bây giờ tu vi của hắn đã tới kỳ Nguyên Anh. Tin tức trong ngọc giản ở Hoa Nghiêm tông ghi lại rằng hắn rơi vào Ma đạo khi đang ở kỳ Kim Đan, chỉ cách bây giờ sáu mươi năm mà thôi.
“Không chỉ vậy, mấy năm trước hắn còn thông đồng với một yêu phụ sắp đột phá kỳ Xuất Khiếu, không chỉ nuốt luôn Nguyên Anh của người ta mà của cải tích cóp nhiều năm của yêu phụ đó cũng đều bị hắn cướp sạch.” Tiết Nhẫn trả lời. (Phụ là phụ nữ, ý là một bà Yêu tu đó)
“Ồ, thảo nào ta cứ thấy quen tai. Ả nhện độc kia chính là do hắn giết.” Hoàng Oanh bừng tỉnh đại ngộ.
Phúc Chân nghe ba người thảo luận chuyện của mình ngay trước mặt, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề thay đổi.
Chỉ thấy hắn lấy một viên Xá Lợi nhỏ bằng ngón cái từ trong túi trữ vật ra, ấn vào giữa trán, Xá Lợi ghim sâu vào da thịt, máu tươi chảy ròng ròng.
Tốc độ lành vết thương của tu sĩ kỳ Nguyên Anh đều vô cùng nhanh, chỉ chốc lát sau, viên Xá Lợi kia đã ăn sâu vào thịt hắn, không thấy đâu nữa. Song trán vẫn hơi lồi ra, trông không được tự nhiên lắm.
Phúc Chân lại niệm vài câu kinh văn, viên Xá Lợi ở giữa trán dần tỏa kim quang, bao phủ toàn bộ cơ thể từ trên xuống. Chẳng mấy chốc, ma khí trên người Phúc Chân đều bị kim quang của Xá Lợi áp chế hoàn toàn, cả người nhanh chóng biến hóa, lại đổi thành bộ dáng của một Phật tu Chính đạo.
“Các ngươi không biết nhỉ, phương pháp biến đổi nhờ Xá Lợi này vốn đã được lưu truyền rộng rãi ở phía Nam. Ma Phật, Phật tu, từ giờ chẳng còn giới hạn nào nữa!” Thanh niên nọ cười to.
“A Di Đà Phật.” Phúc Chân mỉm cười, nhẹ giọng niệm.
Làm vậy đúng là có thể qua mắt trận pháp trong di phủ, trận pháp và cấm chế đều chết, người thì vẫn sống. Trước lúc chết, Minh Tâm thiền sư cũng không thể nào đoán trước được rằng đời sau còn có loại phương pháp biến đổi như vậy. Mười phần thì tám chín phần đều bị bọn chúng lừa gạt.
Sắc mặt của Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh lập tức xấu đi.
Nếu đối phương dám nói lời này trước mặt bọn họ, xem ra thực sự định quyết sống mái với họ rồi.
Kẻ địch có năm người, bên họ lại chỉ có ba người.
“Văn đạo hữu, ngươi có thể đối phó với tên Ma Phật kia không?” Hoàng Oanh nhìn về phía Tạ Chinh Hồng, hỏi.
“Không vấn đề gì.” Mặc dù Tạ Chinh Hồng cũng khá kinh ngạc trước sự biến đổi của đối phương, nhưng hắn cũng biết thiên hạ này chẳng có bữa cơm nào miễn phí. Tuy dùng Xá Lợi có thể tạm thời che giấu tung tích, nhưng muốn áp chế hoàn toàn thì nhất định phải trả giá bằng Chân Nguyên của mình. Phương diện thời gian nhất định cũng có hạn chế, ngay cả số lần sử dụng Xá Lợi có lẽ cũng có hạn.
“Chết đến nơi rồi mà các ngươi còn nhiều lời như thế làm gì. Bản công tử Hoắc Hạo Nhiên mới từ phương Nam đến đây, đúng lúc đang thiếu cơ hội để thiết lập uy danh. Đụng phải ta thì các ngươi chỉ có thể trách mình xui xẻo.” Hoắc Hạo Nhiên hiển nhiên rất có tự tin vào bản thân mình, mấy tên cùng đội phía sau hắn cũng rất vênh váo, xem ra đều là người từ phía Nam đến đây.
Trong Tà Dương đại thế giới có một chuyện bất thành văn, trình độ của tu sĩ từ khu vực phía Nam thông thường đều cao hơn phía Đông Tây Bắc một ít. Còn khu vực Trung bộ, đó là nơi cư ngụ của Ma Tôn, Ma Hoàng và các tán tiên, không thuộc phạm vi của bọn họ.
“Chẳng qua là do phía Nam hỗn loạn nên mới chạy đến đây, một lũ chó nhà có tang[1] mà thôi.” Tiết Nhẫn hiển nhiên không bị ảnh hưởng bởi cái chuyện bất thành văn kia. Nhưng tu sĩ phía Nam có trình độ cao, chỉ đơn thuần là do linh khí ở nơi đó dồi dào hơn một ít thôi, số lượng tu sĩ cũng đông hơn ba khu khác, vậy nên người đến đó cũng khá nhiều. Phế vật ở đâu thì cũng là phế vật thôi, mấy tên này muốn lập uy với hắn, cũng phải xem xem mình có bản lĩnh này hay không đã. (Chó nhà có tang: ý nói kẻ tha hương, không nơi nương tựa)
“A Di Đà Phật, khi bần tăng ước định với Hoắc đạo hữu cũng không nhắc tới chuyện này, xin Hoắc đạo hữu tự mình giải quyết.” Phúc Chân nghiêm túc nhìn Hoắc Hạo Nhiên nói.
“À, ngươi cũng không cần phải tích cực như thế. Bản công tử tự mình giải quyết bọn chúng cũng được, không nhờ đến ngươi.” Hoắc Hạo Nhiên rút ra một thanh linh kiếm, ba tu sĩ đứng sau hắn cũng lần lượt lấy pháp bảo của mình ra, ý định muốn vây công ba người.
“Nếu tên Ma Phật kia không ra tay thì để cứ ta và A Oanh giải quyết thôi.” Tiết Nhẫn cắn đầu ngón tay, vô cùng hưng phấn.
Hoàng Oanh chụm mười ngón tay lại, một chiếc phi tiêu lông vũ hiện ra trong khe hở, hiển nhiên cũng đã chuẩn bị tấn công.
Ngay lúc hai bên chuẩn bị giao chiến, Phúc Chân quay về phía Tạ Chinh Hồng, làm khẩu hình “Có duyên gặp lại”, sau đó hóa thành một vệt sáng biến mất không thấy đâu.
Chẳng trách hắn lại đồng ý với Hoắc Hạo nHiên dùng Xá Lợi để biến đổi cho họ xem, có lẽ ngay từ đầu hắn đã định rời đi rồi. Một Phật tu Chính đạo đi một mình, dù gia nhập đội nhóm nào cũng đều là chuyện dễ dàng.
Như vậy xem ra, trận đấu pháp này đã có thể đoán trước thắng bại ra sao rồi.
Một Phật tu có thể tránh được sự truy lùng của Tam Luận tông nhiều năm như vậy, quả thực không phải kẻ mà người bình thường có thể so được.
“Chết tiệt!” Hoắc Hạo Nhiên còn chưa kịp mắng chửi, liền thấy Nguyên Anh của mình bị móc ra khỏi đan điền, phát ra tiếng kêu thống khổ trong tay Tiết Nhẫn.
“Vẫn…… Vẫn…….”
Tiết Nhẫn cười lạnh một tiếng, bóp nát viên Kim Đan kia.
Hai bên giao chiến chỉ mới chốc lát, bốn kẻ đã bị Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh giết sạch, như thể bọn chúng không phải tu sĩ kỳ Nguyên Anh mà là tu sĩ kỳ Kim Đan vậy, giải quyết gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn không cho chúng bất cứ cơ hội phản kích nào.
Trận chiến áp đảo giữa tu sĩ cùng cấp như vậy, cũng chỉ có thể thấy ở đại thế giới.
Nguyên công pháp, ngoại công pháp, pháp bảo, đan dược, còn có kỳ ngộ của riêng mỗi tu sĩ nữa, giết kẻ địch trên cấp đã biến thành chuyện thường. Trận đánh hoàn toàn áp đảo như vậy không hề đặc biệt, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả.
“Dong dài.” Tiết Nhẫn tức giận thu thập nhẫn trữ vật của bọn chúng, quét mắt nhìn vài lần, mặt lộ vẻ ghét bỏ, ném toàn bộ vào túi trữ vật của mình, còn lại thì chia cho Hoàng Oanh hai phần ba, Tạ Chinh Hồng cũng được một phần.
“Bần tăng vẫn chưa ra tay, vật này……..”
“Ngươi cứ cầm đi.” Tiết Nhẫn duỗi người, “Bọn chúng yếu như vậy, ngươi nhất định cũng có thể lập tức làm thịt chúng. Ta cướp phần đánh của ngươi, đương nhiên phải chia đồ cho ngươi rồi. Mặc dù bên trong cũng chẳng có thứ gì tốt, nhưng vẫn có thể đổi lấy chút linh thạch. Hừ, lúc trước thì huyên thuyên khoác lác, làm lão tử cho rằng bọn chúng lợi hại lắm chứ, còn tưởng có thể làm nóng người trước khi tiến vào di phủ cơ……..” Tiết Nhẫn bắt đầu lải nhải, có vẻ rất không hài lòng với trận đấu pháp chênh lệch quá mức như thế.
“Văn đạo hữu, Tiết Nhẫn lúc nào cũng thế đấy, ngươi cứ cầm đi. Ngươi là Phật tu, không nên sát sinh nhiều, mấy việc còn lại chúng ta có thể giải quyết được mà.” Hoàng Oanh nháy mắt mấy cái, tinh nghịch cười nói.
Tạ Chinh Hồng dở khóc dở cười, không ngờ chỉ đứng xem cũng lấy được đồ, đành phải nói cảm ơn rồi nhận lấy.
“Đi tìm Đăng Tâm thảo thôi. Xác chết của bọn chúng vẫn có không ít linh khí, lần tiếp theo khi bí cảnh mở ra, nhất định bãi cỏ này còn mọc nhanh hơn nữa.” Tiết Nhẫn vừa mới dứt lời, bốn cái xác liền bị bụi cỏ mọc lên bao phủ trong nháy mắt, tức khắc đã biến mất chẳng thấy đâu.
Bãi cỏ này, cũng không phải thứ vô hại gì.
Tạ Chinh Hồng thấy thế, quay đầu đi, cùng Tiết Nhẫn lấy chuột dẫn đường ra.
“Chít chít, chít chít.” Chuột dẫn đường của Tiết Nhẫn dẫn đầu hướng về phía nào đó kêu lên.
“Được rồi, ta đi xem thử, nhớ phải giữ liên lạc đấy nhé.” Tiết Nhẫn chỉ Thông Tấn phù trên tay, vô cùng hào hứng bay theo hướng chuột dẫn đường, nhanh chóng muốn xem xem chỗ tiền mình tiêu rốt cuộc có đáng giá hay không.
“Chít chít!” Chuột dẫn đường của Hoàng Oanh cũng theo sát, hướng tới một phía khác kêu lên.
“Mời Hoàng đạo hữu.” Tạ Chinh Hồng cười nói.
Hoàng Oanh cúi đầu nhìn con chuột ngốc ngốc trên tay Tạ Chinh Hồng, “Văn đạo hữu có muốn đi cùng ta không?”
“Da mặt của bần tăng chưa dày đến mức đó.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Hoàng đạo hữu không cần lo lắng.”
Hoàng Oanh đành phải cầm theo chuột của mình bay đi.
Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn con chuột đang ngó nghiêng mà mình đã mua, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.
“Nếu là tiền bối, nhất định đã nướng ngươi lên ăn rồi.” Tạ Chinh Hồng xoa lỗ tai chuột dẫn đường, khẽ cười nói.
Không, nếu là tiền bối, con chuột dẫn đường này chắc chắn sẽ không lọt vào mắt ngài ấy.
Loại yêu thú cả người chẳng được hai miếng thịt như thế này, tiền bối đều nhìn không vừa mắt.
Có lẽ ba chữ ” Nướng lên ăn” này đã kích thích con chuột dẫn đường, con chuột nãy giờ không kêu tiếng nào bỗng cựa quậy móng vuốt, cái đuôi lắc lư, hướng về phía nào đó kêu hai tiếng.
“Bên này?” Tạ Chinh Hồng nhìn hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đi về phía hoàn toàn ngược lại, bèn hỏi một câu.
“Chít.” Con chuột cúi đầu giấu mình vào trong tay áo Tạ Chinh Hồng, có vẻ rất xấu hổ.
Tạ Chinh Hồng: …………
Mà thôi.
Đằng nào cũng đang nhàn rỗi không biết làm gì, cứ đi xem thử vậy.
Tạ Chinh Hồng bay thẳng về phía mà chuột dẫn đường chỉ, con chuột trong tay áo bỗng im lặng không lên tiếng, trái lại càng ôm chặt cổ tay Tạ Chinh Hồng. Bay được khoảng nửa canh giờ, con chuột mới chui khỏi tay áo lần nữa, hướng sang bên trái kêu một tiếng.
Tạ Chinh Hồng đành phải bay về bên trái.
“Chít chít.”
Chuột dẫn đường hết kêu Tạ Chinh Hồng rẽ trái rồi lại rẽ phải, không biết rốt cuộc bay tới chỗ nào, bấy giờ mới dừng lại.
Tạ Chinh Hồng trải thần thức ra, phát hiện trong bụi cỏ hình như có một mảnh màu tím. Song nó bị bụi cỏ dày che kín, không quan sát kĩ càng thì khó mà thấy được.
“A Oanh, chỗ ta có một cây Đăng Tâm thảo hai ngàn ba trăm năm, ha ha, vận may của lão tử đến rồi, con chuột này cũng đáng tiền đó chứ!” Trong Thông Tấn phù, giọng nói vui sướng của Tiết Nhẫn vang lên, chỉ nghe thôi cũng tưởng tượng được bộ dáng của hắn lúc này.
“Chỗ ta cũng có ba cây Đăng Tâm thảo hai ngàn năm. Mặc dù có một con yêu thú canh giữ, nhưng ta dùng một chiếc lông vũ là đổi được với nó.” Lát sau Hoàng Oanh lên tiếng.
“Ừm, chỗ ta cũng có nữa. Nhưng mà vừa thấy ta là nó chạy luôn rồi ha ha ha.” Tiết Nhẫn hưng phấn nói.
“Đúng rồi, Văn đạo hữu, nếu ngươi không tìm thấy thì cứ đến chỗ bọn ta cũng được.” Hoàng Oanh đề nghị.
“Bần tăng tìm được rồi, đa tạ hai vị.”
Tạ Chinh Hồng đến bên bụi cỏ, không phát hiện thấy bất cứ yêu thú hay tu sĩ nào.
Năm phiến lá màu tím sắp hàng theo thứ tự, trông rất xinh đẹp.
Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn cây Đăng Tâm thảo năm ngàn năm, lại nhìn xuống con chuột dẫn đường vẫn ngơ ngác như trước, không khỏi cong khóe miệng.
Đúng như tiền bối nói.
Có đôi khi vận khí của bần tăng tốt đến nỗi, ngay cả chính mình cũng kinh ngạc nữa.
******
★Chú thích:
[1]Chó nhà có tang: dùng để ví người không có nơi nương thân, giống như con chó khi nhà có tang, mọi người đều bận rộn, đau buồn, không ai để ý đến nó. Câu thành ngữ này có xuất phát từ “Sử ký – Khổng Tử thế gia”.
Khổng Tử từ năm ba mươi tuổi đã bắt đầu mở trường tư thục nhận môn đồ, năm mươi tuổi được vua nước Lỗ phong chức Trung Đô Thừa, sau đó lần lượt nhậm các chức vụ Tư Không, Tư Khấu,… nhưng vua nước Lỗ vẫn chưa thật sự coi trọng ông, Khổng Tử bất bình vì không thể trổ hết tài năng chính trị của mình, mới dẫn các đệ tử rời khỏi nước Lỗ.
Mấy thầy trò lần lượt đến các nước Vệ, Trần, Tống,… nhưng mấy nước này đều không chịu áp dụng đường lối chính trị của Khổng Tử, mấy thầy trò lại lên đường đi sang nước Trịnh, khi đến ngoài cửa phía Đông đô thành nước Trịnh thì mấy thầy trò thất lạc nhau, chỉ có mỗi mình Khổng Tử đứng đợi ở dưới cửa thành. Tử Cống sốt ruột đi tìm thầy khắp mọi nơi, khi gặp một người nước Trịnh vội hỏi rằng: “Anh có nhìn thấy thầy tôi ở đâu không?”.
Người này đáp: “Tôi thấy ở ngoài cửa Đông có một ông già trông rất quái gở, ông này trán giô như vua Nghiêu, cổ cao như Cao Đào, vai rộng như Tử Sản, từ trên lưng trở xuống thì trông giống như ông Vũ, ông ta buồn bã trông chẳng khác nào con chó nhà có đám tang, không hiểu người đó có phải là thầy của anh không”.
Tử Cống nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa Đông. Khi gặp được Khổng Tử mới đem lời người nước Trịnh nói lại với thầy. Khổng Tử nghe xong liền cười phá lên: “Anh ta so sánh thầy với người khác thì thật không chuẩn xác, nhưng đem ví với một con chó của nhà có đám tang thì thật không có gì xác đáng hơn nữa “.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ