Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 2 - Chương 77
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tạ Chinh Hồng mơ màng tỉnh lại, cảm giác có chỗ kỳ lạ.
Hắn nhìn chính mình bên trong thủy kính, ở giữa trán có một dấu ấn nhàn nhạt hình tròn.
Trong quá trình truyền tống đến đại thế giới, hình như hắn cảm giác được có gì đó đập trúng trán mình, sau đó mê man một giấc rồi tỉnh lại, liền phát hiện trên trán có thứ này.
Tạ Chinh Hồng vươn tay sờ lên trán, không có bất cứ biến hóa nào.
Hắn không thể xóa cái dấu này đi.
Thử vận chuyển linh lực toàn thân một lần, cũng không có bất kỳ trở ngại nào, như thể bản thân dấu ấn này vốn sinh trưởng trên người hắn vậy, thật kỳ quái.
“Tiền bối, ngài có biết……….” Tạ Chinh Hồng theo bản năng hỏi Văn Xuân Tương, vừa buột miệng nói mới nhớ ra hiện giờ tiền bối không còn ở cùng hắn nữa.
Có vẻ mình đã tạo thành thói quen không tốt rồi.
Tạ Chinh Hồng khẽ cười khổ, từ bao giờ mình đã bắt đầu ỷ lại vào tiền bối thế này?
Cuối cùng vẫn cần tự mình cố gắng, nếu không thì chỉ có thể cách tiền bối càng ngày càng xa.
Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn chuỗi hạt trên tay phải mình hồi lâu, bấy giờ mới từ dưới đất đứng lên, đổi một bộ quần áo của Pháp tu, ăn một viên Dịch Dung đan, ngụy trang đâu vào đấy rồi mới bắt đầu đánh giá vị trí nơi mình vừa đến.
Linh khí ở Tà Dương đại thế giới rõ ràng là dồi dào hơn ở trung thế giới nhiều.
Nơi này có vẻ là một địa phương nhỏ hoang tàn vắng vẻ, Tạ Chinh Hồng dùng thần thức dò xét cũng không phát hiện bóng người nào.
Tạ Chinh Hồng tùy tiện chọn một hướng rồi bay đi, trước hết hắn cần phải tìm hiểu rõ ràng về thế giới này mới được.
Ngay sau khi Văn Xuân Tương đưa Tạ Chinh Hồng đi, phân thần liền hoàn toàn biến mất, Văn Xuân Tương ở Nhân Chân tự đằng xa chợt mở to mắt, chỉ chốc lát sau liền nặng nề thiếp đi, trong lúc ngủ mơ, y hiếm khi mơ thấy chuyện rất lâu trước kia.
“Tống Thanh, Tống Thanh.”
“Tống Thanh, ngươi thực sự muốn xuất gia sao? Đừng mà, ngươi nhìn ta nè, ta còn đẹp hơn đống kinh Phật kia của các ngươi nhiều đó.”
“Mọi người đều thích ta, sao ngươi lại không chịu ngắm ta nhiều hơn một chút chứ?”
“Ta sắp hóa thành hình người được rồi, ngươi thích ta biến thành nam hay nữ?”
……………..
“Xuân Tương, ngươi không biết phân rõ thiện ác, về sau nếu gặp chuyện gì thì đều phải cân nhắc một chút mới tốt, làm nhiều việc tốt, ít nhất cũng có thể giúp ngươi tránh gặp chuyện xui xẻo.” Nam tử áo trắng thấp giọng bật cười, tốt bụng khuyên nhủ.
“Ta xui xẻo như vậy, không phải là vì ngươi sao?”
“Tên của ta là do ngươi đặt, dựa theo thuyết pháp của Phật gia các ngươi, giữa ngươi và ta có một mối nhân quả lớn, muốn vứt bỏ ta cũng không dễ dàng như vậy đâu.”
“Chỉ có chút công phu biến hóa thôi mà, sao bên cạnh ngươi lại lòi ra một con yêu tinh tạp chủng thế này! Con chim thúi này, ta phải cắn chết nó!”
Thật đáng ghét.
Văn Xuân Tương mơ màng nghĩ, nhất định là do bổn tọa làm quá nhiều việc tốt nên mới nhớ lại mấy chuyện trước đây.
Đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn nhớ tên lừa trọc khốn kiếp đó.
Hẳn là hắn đã thành Phật từ lâu rồi. Thiên lôi không thể bổ chết Phật tu mà, ghét thật đấy.
Không biết tiểu hòa thượng đến Tà Dương đại thế giới có bị bắt nạt không nhỉ?
Văn Xuân Tương nghĩ như vậy, lại lần nữa thiếp đi.
Trong sơn động chợt có một dải ánh trăng gấp khúc rọi vào, dừng bên chân Văn Xuân Tương.
Tạ Chinh Hồng rốt cuộc cũng tìm đến một khu chợ có người.
Tà Dương đại thế giới lớn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Trên đường, số lượng tu sĩ kỳ Nguyên Anh như Tạ Chinh Hồng nhiều vô kể, Tạ Chinh Hồng biến mất trong đó, không bị bất cứ ai chú ý. Nơi này cũng có ngọc giản giới thiệu về Tà Dương đại thế giới, tu sĩ từ bên ngoài đến đều sẽ mua một phần, tránh để chọc phải người không nên dây vào.
Ở Tà Dương đại thế giới cũng có không ít tông môn, nhưng thế lực thì thua xa các trung tiểu thế giới, không thể xưng là bá chủ một phương mà thực ra giống một nơi tu hành hơn. So với những tông môn này, vài tu sĩ nổi danh càng không dễ chọc hơn. Trong ngọc giản cũng giới thiệu không ít tu sĩ không nên dây vào, nhắc nhở tu sĩ từ bên ngoài chớ có tác tác quái.
Những người trước đây Văn Xuân Tương từng đề cập với Tạ Chinh Hồng ở đây hầu hết đều thuộc phạm vi không thể chọc vào.
Nếu tiền bối vẫn đang ở trong Tà Dương đại thế giới, hẳn là cũng sẽ bị ghi vào trong danh sách này nhỉ.
Đa số các khu vực ở Tà Dương đại thế giới đều tốt hơn ở Đạo Xuân trung thế giới mấy lần, đồng thời, các loại di phủ cũng nhiều không đếm xuể, tùy tiện đi vào một di phủ nào đó cũng có thể nhận được truyền thừa, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến thế lực của các tông môn ở đây phát triển không được tốt cho lắm. Bởi vì đã có đủ truyền thừa rồi thì đâu cần gia nhập tông môn rồi chịu quản chế làm gì chứ? Ngoài gia nhập tông môn, cũng có thể đầu nhập dưới trướng các tu sĩ đại năng để nhận được công pháp.
Nói tóm lại, hai chữ “Phức tạp” đã đủ để hình dung tình trạng hiện giờ của Tà Dương đại thế giới.
Hiện giờ ở Tà Dương đại thế giới, tin tức được lưu truyền rộng rãi nhất chính là về Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương.
Lần đầu khi nghe được danh hiệu này, Tạ Chinh Hồng còn có chút ngạc nhiên.
Thì ra ở đây, thanh danh của tiền bối vang dội như thế sao?
Ra là mấy ngày trước, Vạn Thánh Ma Hoàng triệu tập các Ma Tôn thủ hạ đến họp mặt, thông báo tin tức Văn Xuân Tương vẫn chưa chết, tạo thành một trận động trời, các Ma tu có liên quan gần đây cũng ít dám hành động. Còn về chuyện những tu sĩ đại năng lúc trước ngấm ngầm phục kích Văn Xuân Tương khi nghe thấy tin tức này sẽ phản ứng ra sao, vẫn không biết được.
Nhưng phải nói rằng, vận khí của Tạ Chinh Hồng quả thật không tệ. Vốn dĩ, người như hắn vừa nhìn đã biết ngay là tu sĩ từ bên ngoài đến, thường sẽ nhận được chút “chiêu đãi”, bị cướp sạch nhẫn trữ vật là vẫn còn nhẹ. Vài trường hợp nghiêm trọng có người còn bị khóa giữ linh lực trong cơ thể hoặc bị bán đi làm lô đỉnh.
“Vừa có tin tức Cửu Châu Ma Hoàng vẫn chưa chết, mọi người lập tức đều im lặng hẳn đi. Aiiiii, từ bao giờ mà chúng ta lại rơi vào tình trạng này thế?” Một tu sĩ lười biếng ngã xuống bàn rượu thở dài.
“Nếu đã chọn đến Tà Dương đại thế giới thì trừ phi chúng ta tự nguyện trở về, nếu không thì……… cứ từ từ mà chịu đựng đi.” Sau khi đến Tà Dương đại thế giới, nhìn đâu cũng đều thấy những thứ vượt quá tầm hiểu biết của họ. Tài nguyên ở Tà Dương đại thế giới rất phong phú, số lượng đại năng cũng vượt xa các đại thế giới khác. Những tu sĩ đã đến đây rồi thì rất ít ai lựa chọn quay về.
Mọi người đều vất vả tu luyện đến bước này, sao có thể chỉ mới chịu chút đả kích đã quay về nơi ban đầu được?
Tạ Chinh Hồng trà trộn vào trong đám tán tu từ bên ngoài, dần dần thăm dò tin tức, mới đó mà đã mấy ngày trôi qua.
“Mấy hôm trước hình như lại xuất hiện một di phủ mới đấy, có vẻ cũng là của một Phật tu. Hiện giờ, không ít tu sĩ đều tuyên bố tuyển người, hi vọng tìm được một Phật tu nhập đội để cùng đi thám hiểm. Văn An, không phải ngươi cũng là Phật tu ư, ngươi có thể đi thử xem sao.” Tu sĩ nọ mỉm cười nói.
Ở Tà Dương đại thế giới, luôn không thiếu những tu sĩ kỳ Hóa Thần thất bại khi đột phá lên kỳ Hợp Thể. Vì không muốn để đạo thống của mình bị thất truyền, những người này đều sẽ an bài chu toàn hết thảy trước. Không ngừng có những tu sĩ thăng cấp lên kỳ Hóa Thần, cũng không ngừng có những tu sĩ chết đi. Bởi vậy, di phủ mới ở Tà Dương đại thế giới hầu như đâu đâu cũng thấy.
Có điều di phủ xuất hiện lần này là do Phật tu lưu lại, khá là hiếm lạ.
Tốc độ tiến bộ của Phật tu rất chậm, nhưng đồng thời Thiên kiếp sẽ không quá mạnh. Những Phật tu lợi hại như vậy đều có sư môn riêng, những Phật tu đến từ trung tiểu thế giới cũng sẽ đến chủ tông tương ứng xin được phù hộ. Nếu bọn họ đột phá thất bại, di sản đương nhiên sẽ thuộc về tông môn.
Cho nên di phủ Phật tu này vừa xuất thế, lập tức liền có không ít người rục rịch định đến xem thử.
“Ừm, không biết Trần đạo hữu có gì chỉ bảo?” Tạ Chinh Hồng ôn hòa hỏi.
Vị Trần Thần Trần đạo hữu này là người tin tức nhanh nhạy, cũng là một tu sĩ đến từ thế giới khác, đã ở Tà Dương đại thế giới được mấy trăm năm, cũng xem như là một vị lão làng. Có điều con đường hắn tu hành là “Thể tu”, tốc độ tiến bộ còn chậm hơn cả Phật tu, được xem như là một loại đạo thống hiếm thấy. Tuy nhiên Thể tu không yêu cầu cao về tư chất, thông thường luôn có không ít phàm nhân dùng võ nhập đạo, cũng coi như bước vào con đường “Thể tu” này.
“Văn đạo hữu quả thực là người trầm ổn, chẳng giống người mới chút nào, ha ha.” Trần Thần cười trêu chọc Tạ Chinh Hồng một câu. Hắn quen Tạ Chinh Hồng chưa đến hai tháng, nhưng lại rất xem trọng vị hậu bối này. Trần Thần xuất thân là Thể tu, đối với nhân thể cốt cách phải nói là thuộc như lòng bàn tay. Gần như chỉ cần nhìn tuổi xương cốt một cái là có thể phân biệt tuổi tác của tu sĩ, Tạ Chinh Hồng không phải tu sĩ kỳ Nguyên Anh trẻ nhất mà hắn từng gặp, nhưng chắc chắn là người trầm ổn nhất trong số những tu sĩ kỳ Nguyên Anh trẻ tuổi hắn từng gặp.
Rất nhiều trung tiểu thế giới đều sẽ xuất hiện vài thiên tài không gì sánh kịp như vậy.
Khi còn ở trung tiểu thế giới, bọn họ có thể tu hành đến độ khiến người ta ngưỡng vọng, khi đến Tà Dương đại thế giới nơi tài nguyên vô số, thì lại càng dễ một bước lên mây. Tu sĩ như vậy, luôn mang theo ngạo khí và sức sống mà người thường khó có thể với tới.
Tạ Chinh Hồng lại xem như là một ngoại lệ.
Chính Trần Thân cũng không hiểu vì sao mình lại đối xử khác biệt với Văn An như vậy? Có điều thứ như nhãn duyên vốn rất kỳ diệu. (Nhãn duyên tức là vừa gặp đã bị thu hút, hấp dẫn)
“Những đoàn đội thông báo tuyển tu sĩ kia hầu hết đều chỉ tạm thời góp cho đủ số thôi. Phần lớn tu sĩ ăn ý và tín nhiệm nhau đều có nhóm riêng của mình, nếu ngươi tùy tiện gia nhập, tu vi lại mới chỉ đến Nguyên Anh sơ kỳ, sẽ rất dễ bị sai khiến như pháo hôi (Pháo hôi chắc ai cũng biết nhỉ, là mấy nhân vật làm nền chẳng có vai trò gì đó).” Trần Thần thành thật nói, “Thứ bọn họ nhìn trúng chỉ là thân phận “Phật tu” này thôi. Nếu di phủ mới là do Phật tu lưu lại, bên trong ắt hẳn sẽ có không ít cơ quan cần có năng lực của Phật tu mới phá giải được. Chỉ sợ đến lúc ngươi phá giải được cơ quan rồi, cuối cùng sẽ bị bọn họ cắn ngược lại.”
Tạ Chinh Hồng ngồi một bên chăm chú lắng nghe.
Chuyện trở mặt thành thù bởi vì lợi ích trước mặt như thế xảy ra rất nhiều, chẳng qua biểu hiện ở đại thế giới rõ ràng hơn thôi. Cũng chẳng biết mấy người Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên có bị chỉ trích vì chuyện của mình không nữa. Nghĩ đến đây, ngoài áy náy ra, Tạ Chinh Hồng cũng chẳng còn cách nào khác.
Đại thế giới nhiều như vậy, dù mấy người Thẩm Phá Thiên có đột phá kỳ Nguyên Anh rồi đến đại thế giới, cũng chưa chắc sẽ đến Tà Dương đại thế giới. Cho dù có người lựa chọn thế giới này thật, song nơi này lớn như thế, e rằng cũng khó mà chạm mặt.
Đợi đến khi mình có đủ thực lực để trở về cứu tiền bối, có lẽ bọn họ đã rời khỏi Đạo Xuân trung thế giới từ lâu rồi.
Thiên trường địa cửu, không biết đến ngày nào mới có thể gặp lại? (Thiên trường địa cửu nghĩa là trường tồn sánh ngang trời đất, ở đây ý nói thời gian dài đằng đẵng như vậy, biết bao giờ mới gặp lại)
Tạ Chinh Hồng khẽ cười khổ, bây giờ ngay cả tiền bối hắn còn chẳng cứu nổi, cũng chỉ có thể đợi ngày sau mới có cơ hội giải thích với những bằng hữu đó.
Chỉ cần hắn cố gắng tu hành, rồi cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ có thể gặp lại nhau lần nữa.
“Đám Tiên tu thông báo tuyển người đó nhân phẩm đều chẳng ra sao cả, ta nghe nói bọn chúng từng lừa gạt vài vị đạo hữu mới nhập đội mấy lần rồi. Ta có biết một nhóm không tồi, không biết Văn đạo hữu có dám đánh cược một phen hay không?” Trần Thần cười trông chẳng có ý tốt gì.
Tạ Chinh Hồng cũng khá hiểu tính cách của Trần Thần, mỗi khi nói đến chuyện gì quan trọng, hắn đều lộ ra nụ cười chẳng tốt lành gì như thế, như thể muốn dọa người ta chạy mất. Cái tính này, có hơi giống với Văn tiền bối.
Ầy, đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến Tạ Chinh Hồng thích tiếp xúc với hắn.
Có cùng tính cách, nơi tu hành cũng giống nhau, vậy thì cũng có thể nắm chắc hơn một ít.
“Xin Trần tiền bối chỉ giáo.” Tạ Chinh Hồng thành khẩn trả lời.
“Là “Huyết Ma Thủ” Tiết Nhẫn và “Hoàng Ly thư sinh” Hoàng Oanh.” Trần Thần chậm rì phun ra hai cái tên.
Tạ Chinh Hồng đến Tà Dương đại thế giới chưa lâu, cũng không biết quá nhiều về tu sĩ ở đây. Vừa hay, hắn biết hai người nọ.
Huyết Ma Thủ Tiết Nhẫn, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, chuyện nổi tiếng nhất của hắn là liên tiếp giết chết vài tu sĩ Tiên đạo có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong chỉ trong vòng một ngày, móc toàn bộ Nguyên Anh của bọn họ ra rồi bóp nát. Danh hiệu Huyết Ma Thủ cũng từ đó mà ra. Còn về nguyên nhân, hình như là do đám tu sĩ kia lừa gạt một người bạn của Tiết Nhẫn, khi đang thám hiểm di tích thì đẩy người đó đi làm pháo hôi. (aka đi làm đá lót đường)
Còn Hoàng Ly thư sinh Hoàng Oanh, nghe tên đã biết y là một Yêu tu.
Hoàng Oanh xuất thân từ tiểu thế giới, khi vừa đến Tà Dương đại thế giới liền bị bán vào “Tạo Âm các” làm lô đỉnh. Nhưng không ngờ rằng, Hoàng Oanh chẳng những hút khô hết đám tu sĩ có ý đồ thải bổ y, mà còn thẳng tay phá hủy Tạo Âm các. Gia phả nhà y thì lại càng mạnh, lão tổ trực hệ của y là một vị Yêu Tôn – thủ hạ của Nhật Nguyệt Yêu Hoàng Nhan Kiều, hầu như chẳng ai dám chọc vào y. Có để xưng là Yêu nhị đại dồi dào tài nguyên. (Giống phú nhị đại bên TQ – từ chỉ lớp người thứ hai thuộc thế hệ giàu có của TQ, những cậu ấm cô chiêu hưởng lợi từ thành quả của cha mẹ, những chương trước đã có Tiên nhị đại giờ ta lại có Yêu nhị đại :) )
Hai người này đi với nhau, người bình thường đương nhiên không dám nhập đội với bọn họ.
Cũng không biết họ nghĩ thế nào, một Ma tu, một Yêu tu, rỗi việc chẳng có gì làm tự dưng muốn đi thám hiểm di phủ Phật tu, thậm chí còn nghênh ngang đăng thông cáo tuyển người như vậy. Yêu cầu chỉ cần là Phật tu là được, có thể nói là yêu cầu thấp nhất trong những nhóm đội tuyển người. Nhưng dù thế, vẫn không ai dám đi nhận lời.
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Trần Thần hỏi.
“Đa tạ tiền bối.” Tạ Chinh Hồng dừng một chút, cười nói, “Bần tăng cảm thấy rất được.”
“Ngươi không sợ sao?”
“Ma tu cũng chẳng có gì là không ổn cả.” Tạ Chinh Hồng bật cười, “Chuyện bọn họ làm cũng chẳng phải là thương thiên hại lý (chuyện tày trời, trái đạo đức). Thực ra, chỉ cần không ra tay với phàm nhân vô tội, ta hầu như đều có thể nhận.”
Tu sĩ không giống với phàm nhân.
Dù là Tiên tu Chính đạo cũng sẽ giết người đoạt bảo chỉ vì một viên đan dược hay một món pháp khí, Ma tu cũng thế. Tạ Chinh Hồng thấy, những tu sĩ lựa chọn con đường như vậy, tốt nhất nên chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Càng có nhiều tuổi thọ và thần thông, không chỉ đơn giản là tặng cho ngươi cơ duyên, mà cũng là bùa đòi mạng của ngươi.
Như khi nhìn thấy Quý Hiết ở trong Bi Môn, vì một món pháp khí mà hại chết cả một đất nước của phàm nhân, thật sự là tội không thể tha.
Ngược lại, nếu Quý Hiết hại chết tu sĩ trong một môn phái, Tạ Chinh Hồng còn chẳng cảm thấy có gì sai trái.
Tâm tính như vậy, có lẽ cũng khá không tốt đẹp gì, nhưng hiện giờ Tạ Chinh Hồng còn chưa muốn thay đổi nó.
Hắn vẫn chưa thể làm đến mức “Chúng sinh bình đẳng”.
“Vậy xin chúc Văn đạo hữu mã đáo công thành (ý nói hoàn thành mọi việc trơn tru, thắng lợi ngay từ đầu).” Trần Thần không ngạc nhiên lắm với câu trả lời của Tạ Chinh Hồng. Nếu không phải đã sớm đoán được Tạ Chinh Hồng sẽ đồng ý, hắn sẽ không nói ra đề nghị này.
Hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đang ngồi ở Hạo Nhiên tửu lâu, Hạo Nhiên tửu lâu rộng lớn này cũng chỉ có hai người bọn họ, họ đang đợi một Phật tu đến để nhập đội. Bởi vậy, cả hai đã bao luôn tửu lâu này từ lâu.
Tiếc là bọn họ đã đợi gần một ngày nhưng vẫn chẳng có ai đến. Ngược lại, những nhóm khác thông báo tuyển người cùng lúc với bọn họ, hầu hết đều đã tìm được vài Phật tu không tồi.
“Ta đã bảo khi đăng thông cáo thì phải sửa tên đi mà, ngươi cứ không chịu tin.” Khuôn mặt tú lệ của Hoàng Oanh tràn đầy vẻ chế nhạo, “Với cái thanh danh kia của ngươi, Phật tu người ta thanh cao như thế thì sao mà chịu được, không bắt ngươi đã là có lỗi với Phật Tổ rồi.”
Vì nguyên do bản thể, mỗi khi Hoàng Oanh mở miệng nói thì nghe cứ như đang hát, giọng nói vô cùng dễ nghe. Nghe y nói, cũng là một loại hưởng thụ khoan khoái.
“Thanh danh của ta không tốt, còn thanh danh của ngươi thì tốt chỗ nào chứ.” Tiết Nhẫn không kiên nhẫn phản kích y, “Ngươi cũng đừng quên, rốt cuộc là ai rảnh rỗi chẳng có gì làm lại muốn vào di phủ Phật tu.”
Hoàng Oanh không lên tiếng.
Y đương nhiên đã có dự định về việc này.
Nói ra cũng thật xui xẻo, Hoàng Oanh vốn vẫn tu hành rất thuận lợi ở tiểu thế giới, hầu như chẳng tạo thành sát nghiệt bao giờ. Nhưng vừa mới đến Tà Dương đại thế giới, hiện thực liền hung hăng dạy dỗ cho y một trận. Vì thải bổ đám tu sĩ kia, hiện giờ yêu khí trên người y vô cùng hỗn tạp, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Y không muốn làm phiền lão tổ, vừa hay lại có một di phủ Phật tu xuất thế, y liền nhờ bằng hữu là Tiết Nhẫn, hi vọng hắn có thể giúp mình tìm biện pháp chữa trị yêu khí để diệt trừ mối tai họa ngầm này.
“Có muốn ta hạ thấp yêu cầu hơn chút nữa không?” Tiết Nhẫn thấy Hoàng Oanh không nói gì, cũng có chút lúng túng. Thực ra hắn cũng không biết rốt cuộc vì sao Hoàng Oanh muốn đi thám hiểm. Bản thể của Hoàng Oanh là một con chim Hoàng Ly, tính tình vô cùng đơn thuần. Nếu không phải khi vừa đến đại thế giới bị kẻ khác lừa bán, bây giờ y sẽ không lưu lạc đến chỗ Ma tu bọn họ.
“Yêu cầu của chúng ta đã thấp lắm rồi, dù có là Phật tu kỳ Kim Đan, chúng ta chỉ cần bảo vệ hắn một chút là được. Chẳng lẽ còn đi tìm kẻ tu luyện Phật pháp song tu à, tu sĩ như vậy, kiến thức Phật pháp có thể sâu cỡ nào chứ?” Hoàng Oanh không khỏi trợn trắng mắt.
Tiết Nhẫn nhịn không được thở dài, giờ đã qua một ngày rồi mà vẫn chưa có ai đến, nếu đợi tiếp, e rằng đến khi di phủ mở vẫn chẳng tìm được ai mất. Hay là hắn đến mấy tông môn Phật tu tóm một tên nhỉ?
“Xin hỏi, hai vị là Tiết Nhẫn đạo hữu và Hoàng Oanh đạo hữu đúng không?”
Ngoài cửa xuất hiện một nam tu khá tuấn tú, dáng người thon dài, khí độ rất trầm ổn.
Hắn mặc một bộ pháp y màu xanh rất bình thường, trên đầu cũng chỉ cài một cây trâm ngọc, không đeo trang sức gì, trông rất bình thường phổ thông như một phàm nhân vậy.
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được đảo hai vòng trên tóc hắn, “Chúng ta không nhận tu sĩ tu luyện Phật pháp song tu.”
Nam tu, cũng chính là Tạ Chinh Hồng nghe vậy thì bật cười, “Bần tăng chuyên tu Phật đạo, hai vị không cần lo lắng.”
“Trước hết cứ ngồi xuống nói chuyện đã.” Hoàng Oanh liếc mắt nhìn Tạ Chinh Hồng, có vẻ khá vừa lòng với hắn.
Tiết Nhẫn nhìn nam tu ngồi xuống trước mặt mình, trực giác nói cho hắn biết, hắn có chút không vừa mắt với người này. (Anh à, người ta cũng có vợ rồi ( ̄ ̄|||) ko tăm tia vợ anh đâu mà lo)
Tạ Chinh Hồng mỉm cười ngồi xuống, thái độ rất thoải mái, không hề tỏ vẻ hiếu kỳ với hai vị tu sĩ nổi danh này.
“Chi bằng ngươi cứ tự giới thiệu và đưa ra yêu cầu đi, dù sao trong khoảng thời gian kế tiếp, chúng ta có khả năng sẽ kề vai chiến đấu cùng nhau.” Hoàng Oanh cười nói.
“Tại hạ là Văn An, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, mới từ tiểu thế giới đến nơi này chưa lâu. Còn về yêu cầu, sau khi tiến vào di phủ, nếu bần tăng cần gấp thứ gì đó, bần tăng sẽ dùng vật có giá trị tương ứng để trao đổi, còn lại, hai vị cứ chia cho ta ba phần là được.”
Yêu cầu này thật sự không tính là cao, thậm chí còn hơi thấp.
Dù sao thì trong di phủ Phật tu, tác dụng của Phật tu nhất định sẽ lớn hơn tu sĩ khác. Dù Tạ Chinh Hồng có dùng công phu sư tử ngoạm mà đòi năm phần thì cũng có thể. Khi những nhóm khác tuyển Phật tu, hầu như đều phải đưa cho họ ba phần rưỡi đến bốn phần. Thậm chí trước khi tiến vào còn phải đưa một chút tiền đặt cọc trước.
“Ngươi yêu cầu khá ít đấu.” Tiết Nhẫn tỏ vẻ không tin tưởng nhìn Tạ Chinh Hồng, “Đừng nói ngươi chưa từng nghe tên hai người bọn ta nhé?”
“Thanh danh của hai vị, bần tăng đương nhiên có nghe nói.” Tạ Chinh Hồng bình tĩnh trả lời.
“Khụ khụ.” Hoàng Oanh trừng mắt liếc Tiết Nhẫn một cái, vất vả lắm mới có một Phật tu không tồi tìm tới, ngươi bớt nói vài câu đi. Họ vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ nhận một Phật tu kỳ Kim Đan, có một tu sĩ kỳ Nguyên Anh tìm tới thật sự là niềm vui ngoài mong đợi. Hơn nữa yêu cầu của Phật tu này còn rất thấp, lại là người đến từ tiểu thế giới. Nếu so sánh, Hoàng Oanh vẫn thích tu sĩ từ trung tiểu thế giới hơn.
“Cũng không phải là ta nghi ngờ ngươi.” Tiết Nhẫn thấy Hoàng Oanh mới gặp người này lần đầu mà đã bắt đầu trừng mắt lườm mình, tâm tình có chút khó chịu, “Yêu cầu của ngươi hơi thấp hơn dự kiến của bọn ta. Bây giờ ngươi vẫn chưa quy y, xem ra cũng chẳng phải xuất thân từ tông môn đứng đắn gì. Ta muốn xem thử năng lực của ngươi, tránh để sau này ngươi làm vướng chân bọn ta, điều này cũng đâu có gì sai.”
Lời này quả đúng là không khách khí. Nhưng mà Tiết Nhẫn cũng có phải thiện nam tín nữ gì đâu, lời của hắn tuy rằng không lọt tai lắm, nhưng cũng rất có lý. (Thiện nam tín nữ là để chỉ những tín đồ Phật giáo, ở đây ý nói là người tốt)
Hoàng Oanh biết Tiết Nhẫn chính là cái loại tính tình thúi hoắc “Mọi người đều nói hắn tốt thì ta cứ cố tình chứng minh hắn không tốt”, cũng không lập tức ngăn cản, y cũng muốn xem xem Văn An rốt cuộc có bản lĩnh hay không.
Chỉ cần không quá kém thì có thể nhận hắn.
“Đây cũng là lẽ thường mà.” Tạ Chinh Hồng cũng không nghĩ mình vừa nói thì họ sẽ cho mình nhập đội luôn, “Không biết hai vị muốn thử như thế nào?”
“Ngươi biết những gì?”Tiết Nhẫn hỏi ngược lại.
“Đạt Ma kiếm pháp, Niêm Hoa Chỉ, Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ, Thiên Hoa Thất Tinh quyền.” Tạ Chinh Hồng không nói đến “Đại Nhật thần chưởng”, không có nhiều người biết đến “Đại Nhật thần chưởng”, Phật tu xuất thân từ tông môn đứng đắn cũng rất ít người học. Tông môn sáng tạo ra Đại Nhật thần chưởng là Minh Thiền tông cũng không ở Tà Dương đại thế giới, Tạ Chinh Hồng hiểu điều đó nên cũng định che giấu bộ công pháp này.
“Ngươi biết hơi ít đó.” Tiết Nhẫn xoa cằm, dù sao Phật tu không học đủ hai ba chục loại thuật pháp cũng không dám ra ngoài gặp người khác.
Tạ Chinh Hồng chỉ cười không nói gì.
Những thứ hắn học hầu hết đều là những thuật pháp thông dụng. Lúc trước khi đến ở Tàng Kinh các của Hoa Nghiêm tông, hắn tìm thấy mấy bộ công pháp cho kỳ Nguyên Anh, âm thầm ghi nhớ trong đầu, nếu không bây giờ có lẽ hắn lại phải vội vã tìm vài bộ thuật pháp tương tự để kể.
Đạo lý tham nhiều ăn không hết, Tạ Chinh Hông hiểu rất rõ.
Khi hắn còn ở kỳ Kim Đan, Văn Xuân Tương đã dạy hắn vài chiêu thức của Đại Nhật thần chưởng dùng cho kỳ Nguyên Anh, vào thời khắc nguy cấp có thể lấy ra dùng.
“Ta thì lại cảm thấy Văn đạo hữu rất biết chọn thứ để học.” Hoàng Oanh hiển nhiên am hiểu hơn cái tên Tiết Nhẫn chẳng biết cái gì kia. Mấy thuật pháp này đều được lưu truyền từ lâu, bác đại tinh thâm, người học thì nhiều nhưng người học được thì rất ít.
Nếu Văn An dám nói vậy, chắc hẳn năng lực sẽ không thấp.
“Chi bằng thế này đi, ngươi luận bàn cùng ta một trận, yên tâm, ta sẽ không ăn hiếp ngươi.” Tiết Nhẫn thấy Hoàng Oanh lại nói giúp Tạ Chinh Hồng, một ngọn lửa không tên lại bùng lên. Quả nhiên hắn rất ghét loại sinh vật gọi là Phật tu này, nghe nói Yêu tu luôn có hảo cảm tốt với Phật tu, xem ra lời đồn đãi là có thật.
Chết tiệt, đừng nói tiểu hoàng điểu sẽ tin cái tên xấu xa này nhé?
“Vậy xin được Tiết đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn.” Tạ Chinh Hồng vẫn chưa chính thức giao thủ với tu sĩ kỳ Nguyên Anh, hiện giờ hắn rất nóng lòng muốn thử sức trong cuộc luận bàn này.
Hoàng Oanh nhìn Tiết Nhẫn đang âm thầm tức giận, lại nhìn Tạ Chinh Hồng vô cùng bình tĩnh, không hiểu sao lại có cảm giác, có lẽ Tiết Nhẫn đá phải tấm sắt rồi. (Nghĩa là chọc vào thứ không nên chọc rồi chịu đau đó, cái này chắc ai cũng hiểu tui chú thích làm gì ko biết (•ิ_•ิ)?)
Nhưng mà Tiết Nhẫn là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, không hề kém hơn tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, đấu với một Phật tu Nguyên Anh sơ kỳ, hẳn là không có vấn đề gì đâu……….
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Hoàng đế bệ hạ đang rất lo lắng.
Bởi vì ngài phát hiện con gái nhỏ nhà mình không bình thường, đưa ngọc trai cho nàng chơi thì nàng lại cứ bấm bấm như phật châu. Khi nàng đến tuổi, liền được thái hậu tặng kinh Phật và phật châu.
Mợ nó, bà cụ vẫn luôn muốn con bé sinh là con trai để kế vị, chắc hẳn là bà ấy lén động tay động chân dạy hư con gái mình đây mà!
Sửa, nhất định phải sửa!
Khi Phật Tử lên tám, phát hiện trong phòng ngủ của mình chẳng hề có món châu báu hình tròn nào, thậm chí trang sức của người hầu cũng đều là hình vuông. Còn những đồ vật có liên quan đến “Phật”, càng chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tiểu công chúa.
Tuy nhiên, Phật Tử vẫn cần đi gặp thái hậu.
Sau khi hết ngày, hoàng đế bệ hạ hạ triều trở về, liền phát hiện con gái mình đang cầm một quyển kinh Phật.
Đám thái giám nói, đó là vì thân thể thái hậu thấy không thoải mái, nên bà hi vọng cháu gái mình chép kinh Phật để xin Bồ Tát phù hộ cho bà.
Hoàng đế bệ hạ ngây ngốc hết cả người.
Ngài nhìn con gái nhỏ xinh xắn đáng yêu nhà mình đang chăm chú nghiêm chỉnh sao chép kinh Phật, trong lòng vừa kêu “Đáng yêu quá đi” vừa ưu sầu.
Trong lịch sử, từng xuất hiện công chúa nào xuất gia chưa nhỉ?
Hẳn là không có đâu.
Hoàng đế bệ hạ ai oán trở về phê tấu chương, trong lòng tự an ủi mình rằng trẻ con rất dễ thay đổi, nhất định chẳng mấy chốc sẽ không thích kinh Phật nữa đâu. Vả lại, kinh Phật tối nghĩa như vậy, con gái chắc hẳn sẽ xem không hiểu, an tâm đi an tâm đi.
Ngàn vạn lần không ngờ được rằng, sau khi con gái chép xong một quyển kinh Phật, chẳng những học thuộc toàn bộ mà còn nói trước mặt thái hậu rằng, bản kinh Phật mà thái hậu đưa có lỗi in sai, vài câu bị ngược nghĩa.
Thậm chí, còn dùng lời trong kinh Phật để trực tiếp bác bỏ vài vị cao tăng do thái hậu mời đến, khiến mấy vị cao tăng đó hô lên có tuệ căn, khóc sướt mướt bảo muốn nhận công chúa làm đồ đệ.
Khi tin tức này vừa truyền ra, sắc mặt hoàng đế bệ hạ và thái hậu đều xanh mét.
Tạ Chinh Hồng mơ màng tỉnh lại, cảm giác có chỗ kỳ lạ.
Hắn nhìn chính mình bên trong thủy kính, ở giữa trán có một dấu ấn nhàn nhạt hình tròn.
Trong quá trình truyền tống đến đại thế giới, hình như hắn cảm giác được có gì đó đập trúng trán mình, sau đó mê man một giấc rồi tỉnh lại, liền phát hiện trên trán có thứ này.
Tạ Chinh Hồng vươn tay sờ lên trán, không có bất cứ biến hóa nào.
Hắn không thể xóa cái dấu này đi.
Thử vận chuyển linh lực toàn thân một lần, cũng không có bất kỳ trở ngại nào, như thể bản thân dấu ấn này vốn sinh trưởng trên người hắn vậy, thật kỳ quái.
“Tiền bối, ngài có biết……….” Tạ Chinh Hồng theo bản năng hỏi Văn Xuân Tương, vừa buột miệng nói mới nhớ ra hiện giờ tiền bối không còn ở cùng hắn nữa.
Có vẻ mình đã tạo thành thói quen không tốt rồi.
Tạ Chinh Hồng khẽ cười khổ, từ bao giờ mình đã bắt đầu ỷ lại vào tiền bối thế này?
Cuối cùng vẫn cần tự mình cố gắng, nếu không thì chỉ có thể cách tiền bối càng ngày càng xa.
Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn chuỗi hạt trên tay phải mình hồi lâu, bấy giờ mới từ dưới đất đứng lên, đổi một bộ quần áo của Pháp tu, ăn một viên Dịch Dung đan, ngụy trang đâu vào đấy rồi mới bắt đầu đánh giá vị trí nơi mình vừa đến.
Linh khí ở Tà Dương đại thế giới rõ ràng là dồi dào hơn ở trung thế giới nhiều.
Nơi này có vẻ là một địa phương nhỏ hoang tàn vắng vẻ, Tạ Chinh Hồng dùng thần thức dò xét cũng không phát hiện bóng người nào.
Tạ Chinh Hồng tùy tiện chọn một hướng rồi bay đi, trước hết hắn cần phải tìm hiểu rõ ràng về thế giới này mới được.
Ngay sau khi Văn Xuân Tương đưa Tạ Chinh Hồng đi, phân thần liền hoàn toàn biến mất, Văn Xuân Tương ở Nhân Chân tự đằng xa chợt mở to mắt, chỉ chốc lát sau liền nặng nề thiếp đi, trong lúc ngủ mơ, y hiếm khi mơ thấy chuyện rất lâu trước kia.
“Tống Thanh, Tống Thanh.”
“Tống Thanh, ngươi thực sự muốn xuất gia sao? Đừng mà, ngươi nhìn ta nè, ta còn đẹp hơn đống kinh Phật kia của các ngươi nhiều đó.”
“Mọi người đều thích ta, sao ngươi lại không chịu ngắm ta nhiều hơn một chút chứ?”
“Ta sắp hóa thành hình người được rồi, ngươi thích ta biến thành nam hay nữ?”
……………..
“Xuân Tương, ngươi không biết phân rõ thiện ác, về sau nếu gặp chuyện gì thì đều phải cân nhắc một chút mới tốt, làm nhiều việc tốt, ít nhất cũng có thể giúp ngươi tránh gặp chuyện xui xẻo.” Nam tử áo trắng thấp giọng bật cười, tốt bụng khuyên nhủ.
“Ta xui xẻo như vậy, không phải là vì ngươi sao?”
“Tên của ta là do ngươi đặt, dựa theo thuyết pháp của Phật gia các ngươi, giữa ngươi và ta có một mối nhân quả lớn, muốn vứt bỏ ta cũng không dễ dàng như vậy đâu.”
“Chỉ có chút công phu biến hóa thôi mà, sao bên cạnh ngươi lại lòi ra một con yêu tinh tạp chủng thế này! Con chim thúi này, ta phải cắn chết nó!”
Thật đáng ghét.
Văn Xuân Tương mơ màng nghĩ, nhất định là do bổn tọa làm quá nhiều việc tốt nên mới nhớ lại mấy chuyện trước đây.
Đã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn nhớ tên lừa trọc khốn kiếp đó.
Hẳn là hắn đã thành Phật từ lâu rồi. Thiên lôi không thể bổ chết Phật tu mà, ghét thật đấy.
Không biết tiểu hòa thượng đến Tà Dương đại thế giới có bị bắt nạt không nhỉ?
Văn Xuân Tương nghĩ như vậy, lại lần nữa thiếp đi.
Trong sơn động chợt có một dải ánh trăng gấp khúc rọi vào, dừng bên chân Văn Xuân Tương.
Tạ Chinh Hồng rốt cuộc cũng tìm đến một khu chợ có người.
Tà Dương đại thế giới lớn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Trên đường, số lượng tu sĩ kỳ Nguyên Anh như Tạ Chinh Hồng nhiều vô kể, Tạ Chinh Hồng biến mất trong đó, không bị bất cứ ai chú ý. Nơi này cũng có ngọc giản giới thiệu về Tà Dương đại thế giới, tu sĩ từ bên ngoài đến đều sẽ mua một phần, tránh để chọc phải người không nên dây vào.
Ở Tà Dương đại thế giới cũng có không ít tông môn, nhưng thế lực thì thua xa các trung tiểu thế giới, không thể xưng là bá chủ một phương mà thực ra giống một nơi tu hành hơn. So với những tông môn này, vài tu sĩ nổi danh càng không dễ chọc hơn. Trong ngọc giản cũng giới thiệu không ít tu sĩ không nên dây vào, nhắc nhở tu sĩ từ bên ngoài chớ có tác tác quái.
Những người trước đây Văn Xuân Tương từng đề cập với Tạ Chinh Hồng ở đây hầu hết đều thuộc phạm vi không thể chọc vào.
Nếu tiền bối vẫn đang ở trong Tà Dương đại thế giới, hẳn là cũng sẽ bị ghi vào trong danh sách này nhỉ.
Đa số các khu vực ở Tà Dương đại thế giới đều tốt hơn ở Đạo Xuân trung thế giới mấy lần, đồng thời, các loại di phủ cũng nhiều không đếm xuể, tùy tiện đi vào một di phủ nào đó cũng có thể nhận được truyền thừa, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến thế lực của các tông môn ở đây phát triển không được tốt cho lắm. Bởi vì đã có đủ truyền thừa rồi thì đâu cần gia nhập tông môn rồi chịu quản chế làm gì chứ? Ngoài gia nhập tông môn, cũng có thể đầu nhập dưới trướng các tu sĩ đại năng để nhận được công pháp.
Nói tóm lại, hai chữ “Phức tạp” đã đủ để hình dung tình trạng hiện giờ của Tà Dương đại thế giới.
Hiện giờ ở Tà Dương đại thế giới, tin tức được lưu truyền rộng rãi nhất chính là về Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương.
Lần đầu khi nghe được danh hiệu này, Tạ Chinh Hồng còn có chút ngạc nhiên.
Thì ra ở đây, thanh danh của tiền bối vang dội như thế sao?
Ra là mấy ngày trước, Vạn Thánh Ma Hoàng triệu tập các Ma Tôn thủ hạ đến họp mặt, thông báo tin tức Văn Xuân Tương vẫn chưa chết, tạo thành một trận động trời, các Ma tu có liên quan gần đây cũng ít dám hành động. Còn về chuyện những tu sĩ đại năng lúc trước ngấm ngầm phục kích Văn Xuân Tương khi nghe thấy tin tức này sẽ phản ứng ra sao, vẫn không biết được.
Nhưng phải nói rằng, vận khí của Tạ Chinh Hồng quả thật không tệ. Vốn dĩ, người như hắn vừa nhìn đã biết ngay là tu sĩ từ bên ngoài đến, thường sẽ nhận được chút “chiêu đãi”, bị cướp sạch nhẫn trữ vật là vẫn còn nhẹ. Vài trường hợp nghiêm trọng có người còn bị khóa giữ linh lực trong cơ thể hoặc bị bán đi làm lô đỉnh.
“Vừa có tin tức Cửu Châu Ma Hoàng vẫn chưa chết, mọi người lập tức đều im lặng hẳn đi. Aiiiii, từ bao giờ mà chúng ta lại rơi vào tình trạng này thế?” Một tu sĩ lười biếng ngã xuống bàn rượu thở dài.
“Nếu đã chọn đến Tà Dương đại thế giới thì trừ phi chúng ta tự nguyện trở về, nếu không thì……… cứ từ từ mà chịu đựng đi.” Sau khi đến Tà Dương đại thế giới, nhìn đâu cũng đều thấy những thứ vượt quá tầm hiểu biết của họ. Tài nguyên ở Tà Dương đại thế giới rất phong phú, số lượng đại năng cũng vượt xa các đại thế giới khác. Những tu sĩ đã đến đây rồi thì rất ít ai lựa chọn quay về.
Mọi người đều vất vả tu luyện đến bước này, sao có thể chỉ mới chịu chút đả kích đã quay về nơi ban đầu được?
Tạ Chinh Hồng trà trộn vào trong đám tán tu từ bên ngoài, dần dần thăm dò tin tức, mới đó mà đã mấy ngày trôi qua.
“Mấy hôm trước hình như lại xuất hiện một di phủ mới đấy, có vẻ cũng là của một Phật tu. Hiện giờ, không ít tu sĩ đều tuyên bố tuyển người, hi vọng tìm được một Phật tu nhập đội để cùng đi thám hiểm. Văn An, không phải ngươi cũng là Phật tu ư, ngươi có thể đi thử xem sao.” Tu sĩ nọ mỉm cười nói.
Ở Tà Dương đại thế giới, luôn không thiếu những tu sĩ kỳ Hóa Thần thất bại khi đột phá lên kỳ Hợp Thể. Vì không muốn để đạo thống của mình bị thất truyền, những người này đều sẽ an bài chu toàn hết thảy trước. Không ngừng có những tu sĩ thăng cấp lên kỳ Hóa Thần, cũng không ngừng có những tu sĩ chết đi. Bởi vậy, di phủ mới ở Tà Dương đại thế giới hầu như đâu đâu cũng thấy.
Có điều di phủ xuất hiện lần này là do Phật tu lưu lại, khá là hiếm lạ.
Tốc độ tiến bộ của Phật tu rất chậm, nhưng đồng thời Thiên kiếp sẽ không quá mạnh. Những Phật tu lợi hại như vậy đều có sư môn riêng, những Phật tu đến từ trung tiểu thế giới cũng sẽ đến chủ tông tương ứng xin được phù hộ. Nếu bọn họ đột phá thất bại, di sản đương nhiên sẽ thuộc về tông môn.
Cho nên di phủ Phật tu này vừa xuất thế, lập tức liền có không ít người rục rịch định đến xem thử.
“Ừm, không biết Trần đạo hữu có gì chỉ bảo?” Tạ Chinh Hồng ôn hòa hỏi.
Vị Trần Thần Trần đạo hữu này là người tin tức nhanh nhạy, cũng là một tu sĩ đến từ thế giới khác, đã ở Tà Dương đại thế giới được mấy trăm năm, cũng xem như là một vị lão làng. Có điều con đường hắn tu hành là “Thể tu”, tốc độ tiến bộ còn chậm hơn cả Phật tu, được xem như là một loại đạo thống hiếm thấy. Tuy nhiên Thể tu không yêu cầu cao về tư chất, thông thường luôn có không ít phàm nhân dùng võ nhập đạo, cũng coi như bước vào con đường “Thể tu” này.
“Văn đạo hữu quả thực là người trầm ổn, chẳng giống người mới chút nào, ha ha.” Trần Thần cười trêu chọc Tạ Chinh Hồng một câu. Hắn quen Tạ Chinh Hồng chưa đến hai tháng, nhưng lại rất xem trọng vị hậu bối này. Trần Thần xuất thân là Thể tu, đối với nhân thể cốt cách phải nói là thuộc như lòng bàn tay. Gần như chỉ cần nhìn tuổi xương cốt một cái là có thể phân biệt tuổi tác của tu sĩ, Tạ Chinh Hồng không phải tu sĩ kỳ Nguyên Anh trẻ nhất mà hắn từng gặp, nhưng chắc chắn là người trầm ổn nhất trong số những tu sĩ kỳ Nguyên Anh trẻ tuổi hắn từng gặp.
Rất nhiều trung tiểu thế giới đều sẽ xuất hiện vài thiên tài không gì sánh kịp như vậy.
Khi còn ở trung tiểu thế giới, bọn họ có thể tu hành đến độ khiến người ta ngưỡng vọng, khi đến Tà Dương đại thế giới nơi tài nguyên vô số, thì lại càng dễ một bước lên mây. Tu sĩ như vậy, luôn mang theo ngạo khí và sức sống mà người thường khó có thể với tới.
Tạ Chinh Hồng lại xem như là một ngoại lệ.
Chính Trần Thân cũng không hiểu vì sao mình lại đối xử khác biệt với Văn An như vậy? Có điều thứ như nhãn duyên vốn rất kỳ diệu. (Nhãn duyên tức là vừa gặp đã bị thu hút, hấp dẫn)
“Những đoàn đội thông báo tuyển tu sĩ kia hầu hết đều chỉ tạm thời góp cho đủ số thôi. Phần lớn tu sĩ ăn ý và tín nhiệm nhau đều có nhóm riêng của mình, nếu ngươi tùy tiện gia nhập, tu vi lại mới chỉ đến Nguyên Anh sơ kỳ, sẽ rất dễ bị sai khiến như pháo hôi (Pháo hôi chắc ai cũng biết nhỉ, là mấy nhân vật làm nền chẳng có vai trò gì đó).” Trần Thần thành thật nói, “Thứ bọn họ nhìn trúng chỉ là thân phận “Phật tu” này thôi. Nếu di phủ mới là do Phật tu lưu lại, bên trong ắt hẳn sẽ có không ít cơ quan cần có năng lực của Phật tu mới phá giải được. Chỉ sợ đến lúc ngươi phá giải được cơ quan rồi, cuối cùng sẽ bị bọn họ cắn ngược lại.”
Tạ Chinh Hồng ngồi một bên chăm chú lắng nghe.
Chuyện trở mặt thành thù bởi vì lợi ích trước mặt như thế xảy ra rất nhiều, chẳng qua biểu hiện ở đại thế giới rõ ràng hơn thôi. Cũng chẳng biết mấy người Chu Ninh và Thẩm Phá Thiên có bị chỉ trích vì chuyện của mình không nữa. Nghĩ đến đây, ngoài áy náy ra, Tạ Chinh Hồng cũng chẳng còn cách nào khác.
Đại thế giới nhiều như vậy, dù mấy người Thẩm Phá Thiên có đột phá kỳ Nguyên Anh rồi đến đại thế giới, cũng chưa chắc sẽ đến Tà Dương đại thế giới. Cho dù có người lựa chọn thế giới này thật, song nơi này lớn như thế, e rằng cũng khó mà chạm mặt.
Đợi đến khi mình có đủ thực lực để trở về cứu tiền bối, có lẽ bọn họ đã rời khỏi Đạo Xuân trung thế giới từ lâu rồi.
Thiên trường địa cửu, không biết đến ngày nào mới có thể gặp lại? (Thiên trường địa cửu nghĩa là trường tồn sánh ngang trời đất, ở đây ý nói thời gian dài đằng đẵng như vậy, biết bao giờ mới gặp lại)
Tạ Chinh Hồng khẽ cười khổ, bây giờ ngay cả tiền bối hắn còn chẳng cứu nổi, cũng chỉ có thể đợi ngày sau mới có cơ hội giải thích với những bằng hữu đó.
Chỉ cần hắn cố gắng tu hành, rồi cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ có thể gặp lại nhau lần nữa.
“Đám Tiên tu thông báo tuyển người đó nhân phẩm đều chẳng ra sao cả, ta nghe nói bọn chúng từng lừa gạt vài vị đạo hữu mới nhập đội mấy lần rồi. Ta có biết một nhóm không tồi, không biết Văn đạo hữu có dám đánh cược một phen hay không?” Trần Thần cười trông chẳng có ý tốt gì.
Tạ Chinh Hồng cũng khá hiểu tính cách của Trần Thần, mỗi khi nói đến chuyện gì quan trọng, hắn đều lộ ra nụ cười chẳng tốt lành gì như thế, như thể muốn dọa người ta chạy mất. Cái tính này, có hơi giống với Văn tiền bối.
Ầy, đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến Tạ Chinh Hồng thích tiếp xúc với hắn.
Có cùng tính cách, nơi tu hành cũng giống nhau, vậy thì cũng có thể nắm chắc hơn một ít.
“Xin Trần tiền bối chỉ giáo.” Tạ Chinh Hồng thành khẩn trả lời.
“Là “Huyết Ma Thủ” Tiết Nhẫn và “Hoàng Ly thư sinh” Hoàng Oanh.” Trần Thần chậm rì phun ra hai cái tên.
Tạ Chinh Hồng đến Tà Dương đại thế giới chưa lâu, cũng không biết quá nhiều về tu sĩ ở đây. Vừa hay, hắn biết hai người nọ.
Huyết Ma Thủ Tiết Nhẫn, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, chuyện nổi tiếng nhất của hắn là liên tiếp giết chết vài tu sĩ Tiên đạo có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong chỉ trong vòng một ngày, móc toàn bộ Nguyên Anh của bọn họ ra rồi bóp nát. Danh hiệu Huyết Ma Thủ cũng từ đó mà ra. Còn về nguyên nhân, hình như là do đám tu sĩ kia lừa gạt một người bạn của Tiết Nhẫn, khi đang thám hiểm di tích thì đẩy người đó đi làm pháo hôi. (aka đi làm đá lót đường)
Còn Hoàng Ly thư sinh Hoàng Oanh, nghe tên đã biết y là một Yêu tu.
Hoàng Oanh xuất thân từ tiểu thế giới, khi vừa đến Tà Dương đại thế giới liền bị bán vào “Tạo Âm các” làm lô đỉnh. Nhưng không ngờ rằng, Hoàng Oanh chẳng những hút khô hết đám tu sĩ có ý đồ thải bổ y, mà còn thẳng tay phá hủy Tạo Âm các. Gia phả nhà y thì lại càng mạnh, lão tổ trực hệ của y là một vị Yêu Tôn – thủ hạ của Nhật Nguyệt Yêu Hoàng Nhan Kiều, hầu như chẳng ai dám chọc vào y. Có để xưng là Yêu nhị đại dồi dào tài nguyên. (Giống phú nhị đại bên TQ – từ chỉ lớp người thứ hai thuộc thế hệ giàu có của TQ, những cậu ấm cô chiêu hưởng lợi từ thành quả của cha mẹ, những chương trước đã có Tiên nhị đại giờ ta lại có Yêu nhị đại :) )
Hai người này đi với nhau, người bình thường đương nhiên không dám nhập đội với bọn họ.
Cũng không biết họ nghĩ thế nào, một Ma tu, một Yêu tu, rỗi việc chẳng có gì làm tự dưng muốn đi thám hiểm di phủ Phật tu, thậm chí còn nghênh ngang đăng thông cáo tuyển người như vậy. Yêu cầu chỉ cần là Phật tu là được, có thể nói là yêu cầu thấp nhất trong những nhóm đội tuyển người. Nhưng dù thế, vẫn không ai dám đi nhận lời.
“Ngươi cảm thấy thế nào?” Trần Thần hỏi.
“Đa tạ tiền bối.” Tạ Chinh Hồng dừng một chút, cười nói, “Bần tăng cảm thấy rất được.”
“Ngươi không sợ sao?”
“Ma tu cũng chẳng có gì là không ổn cả.” Tạ Chinh Hồng bật cười, “Chuyện bọn họ làm cũng chẳng phải là thương thiên hại lý (chuyện tày trời, trái đạo đức). Thực ra, chỉ cần không ra tay với phàm nhân vô tội, ta hầu như đều có thể nhận.”
Tu sĩ không giống với phàm nhân.
Dù là Tiên tu Chính đạo cũng sẽ giết người đoạt bảo chỉ vì một viên đan dược hay một món pháp khí, Ma tu cũng thế. Tạ Chinh Hồng thấy, những tu sĩ lựa chọn con đường như vậy, tốt nhất nên chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu. Càng có nhiều tuổi thọ và thần thông, không chỉ đơn giản là tặng cho ngươi cơ duyên, mà cũng là bùa đòi mạng của ngươi.
Như khi nhìn thấy Quý Hiết ở trong Bi Môn, vì một món pháp khí mà hại chết cả một đất nước của phàm nhân, thật sự là tội không thể tha.
Ngược lại, nếu Quý Hiết hại chết tu sĩ trong một môn phái, Tạ Chinh Hồng còn chẳng cảm thấy có gì sai trái.
Tâm tính như vậy, có lẽ cũng khá không tốt đẹp gì, nhưng hiện giờ Tạ Chinh Hồng còn chưa muốn thay đổi nó.
Hắn vẫn chưa thể làm đến mức “Chúng sinh bình đẳng”.
“Vậy xin chúc Văn đạo hữu mã đáo công thành (ý nói hoàn thành mọi việc trơn tru, thắng lợi ngay từ đầu).” Trần Thần không ngạc nhiên lắm với câu trả lời của Tạ Chinh Hồng. Nếu không phải đã sớm đoán được Tạ Chinh Hồng sẽ đồng ý, hắn sẽ không nói ra đề nghị này.
Hai người Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đang ngồi ở Hạo Nhiên tửu lâu, Hạo Nhiên tửu lâu rộng lớn này cũng chỉ có hai người bọn họ, họ đang đợi một Phật tu đến để nhập đội. Bởi vậy, cả hai đã bao luôn tửu lâu này từ lâu.
Tiếc là bọn họ đã đợi gần một ngày nhưng vẫn chẳng có ai đến. Ngược lại, những nhóm khác thông báo tuyển người cùng lúc với bọn họ, hầu hết đều đã tìm được vài Phật tu không tồi.
“Ta đã bảo khi đăng thông cáo thì phải sửa tên đi mà, ngươi cứ không chịu tin.” Khuôn mặt tú lệ của Hoàng Oanh tràn đầy vẻ chế nhạo, “Với cái thanh danh kia của ngươi, Phật tu người ta thanh cao như thế thì sao mà chịu được, không bắt ngươi đã là có lỗi với Phật Tổ rồi.”
Vì nguyên do bản thể, mỗi khi Hoàng Oanh mở miệng nói thì nghe cứ như đang hát, giọng nói vô cùng dễ nghe. Nghe y nói, cũng là một loại hưởng thụ khoan khoái.
“Thanh danh của ta không tốt, còn thanh danh của ngươi thì tốt chỗ nào chứ.” Tiết Nhẫn không kiên nhẫn phản kích y, “Ngươi cũng đừng quên, rốt cuộc là ai rảnh rỗi chẳng có gì làm lại muốn vào di phủ Phật tu.”
Hoàng Oanh không lên tiếng.
Y đương nhiên đã có dự định về việc này.
Nói ra cũng thật xui xẻo, Hoàng Oanh vốn vẫn tu hành rất thuận lợi ở tiểu thế giới, hầu như chẳng tạo thành sát nghiệt bao giờ. Nhưng vừa mới đến Tà Dương đại thế giới, hiện thực liền hung hăng dạy dỗ cho y một trận. Vì thải bổ đám tu sĩ kia, hiện giờ yêu khí trên người y vô cùng hỗn tạp, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Y không muốn làm phiền lão tổ, vừa hay lại có một di phủ Phật tu xuất thế, y liền nhờ bằng hữu là Tiết Nhẫn, hi vọng hắn có thể giúp mình tìm biện pháp chữa trị yêu khí để diệt trừ mối tai họa ngầm này.
“Có muốn ta hạ thấp yêu cầu hơn chút nữa không?” Tiết Nhẫn thấy Hoàng Oanh không nói gì, cũng có chút lúng túng. Thực ra hắn cũng không biết rốt cuộc vì sao Hoàng Oanh muốn đi thám hiểm. Bản thể của Hoàng Oanh là một con chim Hoàng Ly, tính tình vô cùng đơn thuần. Nếu không phải khi vừa đến đại thế giới bị kẻ khác lừa bán, bây giờ y sẽ không lưu lạc đến chỗ Ma tu bọn họ.
“Yêu cầu của chúng ta đã thấp lắm rồi, dù có là Phật tu kỳ Kim Đan, chúng ta chỉ cần bảo vệ hắn một chút là được. Chẳng lẽ còn đi tìm kẻ tu luyện Phật pháp song tu à, tu sĩ như vậy, kiến thức Phật pháp có thể sâu cỡ nào chứ?” Hoàng Oanh không khỏi trợn trắng mắt.
Tiết Nhẫn nhịn không được thở dài, giờ đã qua một ngày rồi mà vẫn chưa có ai đến, nếu đợi tiếp, e rằng đến khi di phủ mở vẫn chẳng tìm được ai mất. Hay là hắn đến mấy tông môn Phật tu tóm một tên nhỉ?
“Xin hỏi, hai vị là Tiết Nhẫn đạo hữu và Hoàng Oanh đạo hữu đúng không?”
Ngoài cửa xuất hiện một nam tu khá tuấn tú, dáng người thon dài, khí độ rất trầm ổn.
Hắn mặc một bộ pháp y màu xanh rất bình thường, trên đầu cũng chỉ cài một cây trâm ngọc, không đeo trang sức gì, trông rất bình thường phổ thông như một phàm nhân vậy.
Tiết Nhẫn và Hoàng Oanh đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được đảo hai vòng trên tóc hắn, “Chúng ta không nhận tu sĩ tu luyện Phật pháp song tu.”
Nam tu, cũng chính là Tạ Chinh Hồng nghe vậy thì bật cười, “Bần tăng chuyên tu Phật đạo, hai vị không cần lo lắng.”
“Trước hết cứ ngồi xuống nói chuyện đã.” Hoàng Oanh liếc mắt nhìn Tạ Chinh Hồng, có vẻ khá vừa lòng với hắn.
Tiết Nhẫn nhìn nam tu ngồi xuống trước mặt mình, trực giác nói cho hắn biết, hắn có chút không vừa mắt với người này. (Anh à, người ta cũng có vợ rồi ( ̄ ̄|||) ko tăm tia vợ anh đâu mà lo)
Tạ Chinh Hồng mỉm cười ngồi xuống, thái độ rất thoải mái, không hề tỏ vẻ hiếu kỳ với hai vị tu sĩ nổi danh này.
“Chi bằng ngươi cứ tự giới thiệu và đưa ra yêu cầu đi, dù sao trong khoảng thời gian kế tiếp, chúng ta có khả năng sẽ kề vai chiến đấu cùng nhau.” Hoàng Oanh cười nói.
“Tại hạ là Văn An, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, mới từ tiểu thế giới đến nơi này chưa lâu. Còn về yêu cầu, sau khi tiến vào di phủ, nếu bần tăng cần gấp thứ gì đó, bần tăng sẽ dùng vật có giá trị tương ứng để trao đổi, còn lại, hai vị cứ chia cho ta ba phần là được.”
Yêu cầu này thật sự không tính là cao, thậm chí còn hơi thấp.
Dù sao thì trong di phủ Phật tu, tác dụng của Phật tu nhất định sẽ lớn hơn tu sĩ khác. Dù Tạ Chinh Hồng có dùng công phu sư tử ngoạm mà đòi năm phần thì cũng có thể. Khi những nhóm khác tuyển Phật tu, hầu như đều phải đưa cho họ ba phần rưỡi đến bốn phần. Thậm chí trước khi tiến vào còn phải đưa một chút tiền đặt cọc trước.
“Ngươi yêu cầu khá ít đấu.” Tiết Nhẫn tỏ vẻ không tin tưởng nhìn Tạ Chinh Hồng, “Đừng nói ngươi chưa từng nghe tên hai người bọn ta nhé?”
“Thanh danh của hai vị, bần tăng đương nhiên có nghe nói.” Tạ Chinh Hồng bình tĩnh trả lời.
“Khụ khụ.” Hoàng Oanh trừng mắt liếc Tiết Nhẫn một cái, vất vả lắm mới có một Phật tu không tồi tìm tới, ngươi bớt nói vài câu đi. Họ vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ nhận một Phật tu kỳ Kim Đan, có một tu sĩ kỳ Nguyên Anh tìm tới thật sự là niềm vui ngoài mong đợi. Hơn nữa yêu cầu của Phật tu này còn rất thấp, lại là người đến từ tiểu thế giới. Nếu so sánh, Hoàng Oanh vẫn thích tu sĩ từ trung tiểu thế giới hơn.
“Cũng không phải là ta nghi ngờ ngươi.” Tiết Nhẫn thấy Hoàng Oanh mới gặp người này lần đầu mà đã bắt đầu trừng mắt lườm mình, tâm tình có chút khó chịu, “Yêu cầu của ngươi hơi thấp hơn dự kiến của bọn ta. Bây giờ ngươi vẫn chưa quy y, xem ra cũng chẳng phải xuất thân từ tông môn đứng đắn gì. Ta muốn xem thử năng lực của ngươi, tránh để sau này ngươi làm vướng chân bọn ta, điều này cũng đâu có gì sai.”
Lời này quả đúng là không khách khí. Nhưng mà Tiết Nhẫn cũng có phải thiện nam tín nữ gì đâu, lời của hắn tuy rằng không lọt tai lắm, nhưng cũng rất có lý. (Thiện nam tín nữ là để chỉ những tín đồ Phật giáo, ở đây ý nói là người tốt)
Hoàng Oanh biết Tiết Nhẫn chính là cái loại tính tình thúi hoắc “Mọi người đều nói hắn tốt thì ta cứ cố tình chứng minh hắn không tốt”, cũng không lập tức ngăn cản, y cũng muốn xem xem Văn An rốt cuộc có bản lĩnh hay không.
Chỉ cần không quá kém thì có thể nhận hắn.
“Đây cũng là lẽ thường mà.” Tạ Chinh Hồng cũng không nghĩ mình vừa nói thì họ sẽ cho mình nhập đội luôn, “Không biết hai vị muốn thử như thế nào?”
“Ngươi biết những gì?”Tiết Nhẫn hỏi ngược lại.
“Đạt Ma kiếm pháp, Niêm Hoa Chỉ, Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ, Thiên Hoa Thất Tinh quyền.” Tạ Chinh Hồng không nói đến “Đại Nhật thần chưởng”, không có nhiều người biết đến “Đại Nhật thần chưởng”, Phật tu xuất thân từ tông môn đứng đắn cũng rất ít người học. Tông môn sáng tạo ra Đại Nhật thần chưởng là Minh Thiền tông cũng không ở Tà Dương đại thế giới, Tạ Chinh Hồng hiểu điều đó nên cũng định che giấu bộ công pháp này.
“Ngươi biết hơi ít đó.” Tiết Nhẫn xoa cằm, dù sao Phật tu không học đủ hai ba chục loại thuật pháp cũng không dám ra ngoài gặp người khác.
Tạ Chinh Hồng chỉ cười không nói gì.
Những thứ hắn học hầu hết đều là những thuật pháp thông dụng. Lúc trước khi đến ở Tàng Kinh các của Hoa Nghiêm tông, hắn tìm thấy mấy bộ công pháp cho kỳ Nguyên Anh, âm thầm ghi nhớ trong đầu, nếu không bây giờ có lẽ hắn lại phải vội vã tìm vài bộ thuật pháp tương tự để kể.
Đạo lý tham nhiều ăn không hết, Tạ Chinh Hông hiểu rất rõ.
Khi hắn còn ở kỳ Kim Đan, Văn Xuân Tương đã dạy hắn vài chiêu thức của Đại Nhật thần chưởng dùng cho kỳ Nguyên Anh, vào thời khắc nguy cấp có thể lấy ra dùng.
“Ta thì lại cảm thấy Văn đạo hữu rất biết chọn thứ để học.” Hoàng Oanh hiển nhiên am hiểu hơn cái tên Tiết Nhẫn chẳng biết cái gì kia. Mấy thuật pháp này đều được lưu truyền từ lâu, bác đại tinh thâm, người học thì nhiều nhưng người học được thì rất ít.
Nếu Văn An dám nói vậy, chắc hẳn năng lực sẽ không thấp.
“Chi bằng thế này đi, ngươi luận bàn cùng ta một trận, yên tâm, ta sẽ không ăn hiếp ngươi.” Tiết Nhẫn thấy Hoàng Oanh lại nói giúp Tạ Chinh Hồng, một ngọn lửa không tên lại bùng lên. Quả nhiên hắn rất ghét loại sinh vật gọi là Phật tu này, nghe nói Yêu tu luôn có hảo cảm tốt với Phật tu, xem ra lời đồn đãi là có thật.
Chết tiệt, đừng nói tiểu hoàng điểu sẽ tin cái tên xấu xa này nhé?
“Vậy xin được Tiết đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn.” Tạ Chinh Hồng vẫn chưa chính thức giao thủ với tu sĩ kỳ Nguyên Anh, hiện giờ hắn rất nóng lòng muốn thử sức trong cuộc luận bàn này.
Hoàng Oanh nhìn Tiết Nhẫn đang âm thầm tức giận, lại nhìn Tạ Chinh Hồng vô cùng bình tĩnh, không hiểu sao lại có cảm giác, có lẽ Tiết Nhẫn đá phải tấm sắt rồi. (Nghĩa là chọc vào thứ không nên chọc rồi chịu đau đó, cái này chắc ai cũng hiểu tui chú thích làm gì ko biết (•ิ_•ิ)?)
Nhưng mà Tiết Nhẫn là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, không hề kém hơn tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, đấu với một Phật tu Nguyên Anh sơ kỳ, hẳn là không có vấn đề gì đâu……….
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Hoàng đế bệ hạ đang rất lo lắng.
Bởi vì ngài phát hiện con gái nhỏ nhà mình không bình thường, đưa ngọc trai cho nàng chơi thì nàng lại cứ bấm bấm như phật châu. Khi nàng đến tuổi, liền được thái hậu tặng kinh Phật và phật châu.
Mợ nó, bà cụ vẫn luôn muốn con bé sinh là con trai để kế vị, chắc hẳn là bà ấy lén động tay động chân dạy hư con gái mình đây mà!
Sửa, nhất định phải sửa!
Khi Phật Tử lên tám, phát hiện trong phòng ngủ của mình chẳng hề có món châu báu hình tròn nào, thậm chí trang sức của người hầu cũng đều là hình vuông. Còn những đồ vật có liên quan đến “Phật”, càng chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tiểu công chúa.
Tuy nhiên, Phật Tử vẫn cần đi gặp thái hậu.
Sau khi hết ngày, hoàng đế bệ hạ hạ triều trở về, liền phát hiện con gái mình đang cầm một quyển kinh Phật.
Đám thái giám nói, đó là vì thân thể thái hậu thấy không thoải mái, nên bà hi vọng cháu gái mình chép kinh Phật để xin Bồ Tát phù hộ cho bà.
Hoàng đế bệ hạ ngây ngốc hết cả người.
Ngài nhìn con gái nhỏ xinh xắn đáng yêu nhà mình đang chăm chú nghiêm chỉnh sao chép kinh Phật, trong lòng vừa kêu “Đáng yêu quá đi” vừa ưu sầu.
Trong lịch sử, từng xuất hiện công chúa nào xuất gia chưa nhỉ?
Hẳn là không có đâu.
Hoàng đế bệ hạ ai oán trở về phê tấu chương, trong lòng tự an ủi mình rằng trẻ con rất dễ thay đổi, nhất định chẳng mấy chốc sẽ không thích kinh Phật nữa đâu. Vả lại, kinh Phật tối nghĩa như vậy, con gái chắc hẳn sẽ xem không hiểu, an tâm đi an tâm đi.
Ngàn vạn lần không ngờ được rằng, sau khi con gái chép xong một quyển kinh Phật, chẳng những học thuộc toàn bộ mà còn nói trước mặt thái hậu rằng, bản kinh Phật mà thái hậu đưa có lỗi in sai, vài câu bị ngược nghĩa.
Thậm chí, còn dùng lời trong kinh Phật để trực tiếp bác bỏ vài vị cao tăng do thái hậu mời đến, khiến mấy vị cao tăng đó hô lên có tuệ căn, khóc sướt mướt bảo muốn nhận công chúa làm đồ đệ.
Khi tin tức này vừa truyền ra, sắc mặt hoàng đế bệ hạ và thái hậu đều xanh mét.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ