Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 2 - Chương 156: Đếm ngược thời gian nở hoa – 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong ba ngàn thế giới có chin vị Ma Hoàng, đều có tu vi kỳ Độ Kiếp đỉnh phong, so với tán tiên bình thường còn cao hơn một ít. Nghiêm túc mà nói, họ có lẽ là người có khả năng phi thăng thành công nhất trong thế hệ này.
Đương nhiên, họ phi thăng đến Ma giới, chứ không phải Tiên giới.
Chín vị Ma Hoàng này tính tình khác nhau, công pháp tu luyện cũng khác biệt rõ ràng, đương nhiên thanh danh trong giới Tiên tu cũng khác.
Nếu muốn nói trong số những Ma Hoàng này, ai tính tình khó đoán nhất, ai thanh danh đáng sợ nhất, vậy thì trừ Quý Hiết ra không còn người nào khác.
Thanh danh của Văn Xuân Tương trong Phật môn cũng rất tệ, nhưng ít nhất y cũng chưa đến mức rảnh rỗi chẳng có gì làm liền đi huyết tế mấy thế giới để chơi đùa, bảy Ma Hoàng khác đương nhiên cũng không làm vậy.
Huyết Sát Ma Hoàng Quý Hiết, Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, Vạn Thánh Ma Hoàng Mục Đình, Nhật Nguyệt Yêu Hoàng Nhan Kiều, Ngân Nha Ma Hoàng Vinh Cẩm Thành, Viêm Nguyệt Ma Hoàng Hạ An Nghĩa, Xích Vân Hồ Hoàng Hồ Kiều Kiều, Linh Ẩn Ma Hoàng Tuân Nguyên Thanh và Thiên Khiếu Lang Hoàng Đông Môn Nhã Sướng. Hôm nay trên Khúc Ấm đảo, có thêm Văn Xuân Tương, Cửu đại Ma Hoàng đã có mặt hơn phân nửa, nếu có người thuộc giới Tiên tu biết được, không chừng còn tưởng bọn họ muốn liên thủ tấn công Tu Chân giới?
Chúng tu sĩ cùng hướng về phía Văn Xuân Tương hành lễ, yên lặng không tiếng động, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, tất cả bọn họ không dám có bất cứ hành động gì, tránh rước lấy sự bất mãn của vị Ma Hoàng này.
Trước mặt vị Ma Hoàng nổi danh khắp ba ngàn thế giới này, bọn họ giống như con kiến, khó có thể chống lại đại thụ che trời. Khí thế của Văn Xuân Tương tỏa ra, khiến pháp lực quanh thân bọn họ đều bị đè ép, khó mà tự khống chế. Từng giọt mồ hôi lạnh không tự chủ vã ra, lại càng không dám làm gì.
Dù sao Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương cũng nổi tiếng là tính tình cổ quái, lúc này, ít làm ít sai, không làm không sai, những tu sĩ này vẫn phân rõ nặng nhẹ thế nào.
“Đứng lên đi.” Văn Xuân Tương khoát tay, đối với cảnh tượng quen thuộc này, y cũng chẳng có cảm giác gì.
So ánh mắt của những người này, Văn Xuân Tương càng quan tâm tới tiểu hòa thượng đang ở phía sau lặng yên chú ý y hơn.
Tu vi cao có lợi như vậy đấy, chỉ cần y lén buông thần thức ra, liền có thể trông thấy hết thảy biểu tình của mọi người mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện.
Ánh mắt Tạ Chinh Hồng nhìn y giờ phút này khiến Văn Xuân Tương rất vừa lòng.
Cứ bị thuyết phục bởi khí phách của bổn tọa như vậy đi tiểu hòa thượng!
“Hôm nay ngọn gió nào thổi tới, mà một người hai người rồi ba người đều chạy đến Khúc Ấm đảo của ta thế này.” Chân trời bỗng truyền đến một thanh âm, một điểm tinh quang thoáng hiện lên. Những tu vi vừa đứng dậy lại lần nữa khom lưng, hướng về nơi xa xa xuất hiện điểm tinh quang kia mà vái chào.
Bên cạnh Văn Xuân Tương bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, ánh sáng tản đi, một bóng người bước ra, đứng ở trước mặt Văn Xuân Tương.
“Cái này thì ngươi phải đi hỏi ông trời ấy.” Văn Xuân Tương bình tĩnh trả lời.
“Các ngươi lui xuống đi.” Mục Đình phất tay với các tu sĩ, các tu sĩ lập tức vận thân pháp biến mất tại chỗ.
“Tiểu hòa thượng, lại đây.” Văn Xuân Tương trấn định quay đầu, vươn tay nói với Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng điểm mũi chân, nhanh tựa du long, góc áo cũng chưa hề giương lên, đã đến phía sau Văn Xuân Tương.
Ánh mắt Mục Đình nhìn Tạ Chinh Hồng không khỏi mang theo vài phần chăm chú, y nhìn Văn Xuân Tương hỏi: “Đây chính là Tạ Chinh Hồng mà ngươi dạy dỗ đó hả?”
Văn Xuân Tương ưỡn thẳng ngực, có vẻ dương dương tự đắc, “Không sai.”
Tạ Chinh Hồng chỉ cảm thấy ánh mắt Mục Đình chuyển qua chuyển lại trên người mình, như thể muốn nhìn thấu hắn. Cảm giác như vậy thật sự là không tốt cho lắm, nhất là khi ánh mắt Mục Đình dừng trên Liên Hoa ấn ở mu bàn tay hắn, rõ ràng lộ ra mấy phần sửng sốt.
Tiền bối từng nói người có thể nhận ra Liên Hoa ấn trên tay hắn cực ít, có lẽ Vạn Thánh Ma Hoàng cũng là một trong số đó.
Dù sao, y cũng có gốc gác từ tiên thiên ma vật mà.
“Ngươi giỏi chọn người đấy.” Trong giọng điệu của Mục Đình mang theo vài phần tán thưởng, “Một người như vậy, đem tất cả thủ hạ của ta ra so sánh cũng không bằng.”
“Ha ha, đâu có, đâu có.” Văn Xuân Tương cười đáp, “Tiểu hòa thượng nhà ta bây giờ vẫn còn trẻ tuổi, đợi thêm mấy năm nữa, trải đời nhiều hơn, đến lúc đó ngươi lại khen hắn cũng chưa muộn.”
Tạ Chinh Hồng cũng rất nể tình mà hướng về phía Mục Đình, cười nói, “Ma Hoàng quá khen.”
“Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa đang ở bên trong, ngươi phải bảo vệ người của mình cho tốt đấy.” Mục Đình chỉ vào Khúc Ấm đảo, nói.
Câu “Người của ngươi” này rõ ràng đã lấy lòng Văn Xuân Tương, “Việc này thì ngươi cứ yên tâm. Tiểu hòa thượng nhà ta tính cách thuần lương, chưa bao giờ gây chuyện, ta chỉ mang hắn tới đây trải đời, làm quen thôi ấy mà.”
“Vậy thì mời.” Mục Đình vươn tay, đi phía trước dẫn đường.
Khúc Ấm đảo tuy nói là đảo, nhưng diện tích thì tuyệt đối không nhỏ hơn bất cứ một tiểu thế giới nào.
Nơi này có hai ngọn núi lớn, nhìn được về phía nhau, sơn mạch lại nối liền với nhau, nhìn từ bên trên, rất giống như Tịnh Đế liên, như keo như sơn, không thể chia rẽ. Vừa đặt chân lên Khúc Ấm đảo, Tạ Chinh Hồng liền bị linh khí nghênh diện mà đến rót đầy, cảm thấy thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng hào hơn không ít. Với tu vi hiện tại của Tạ Chinh Hồng mà đạt tới được hiệu quả như vậy, có thể thấy được nồng đậm của linh khí trên đảo này.
(Tịnh đế liên là sen liền đài – hai đóa sen nở trên cùng một cuống, được xem là điềm lành, biểu tượng về sự thanh tao thuần khiết cũng như của tình yêu đôi lứa mặn nồng.)
Văn Xuân Tương vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Tạ Chinh Hồng, thấy vậy thì không khỏi có chút buồn bực.
Nơi này là đại bản doanh của Mục Đình, linh mạch linh khí tất nhiên đều là số một số hai trong Tà Dương đại thế giới, thậm chí trên đảo còn có hai ba món bán tiên khí tọa trấn, thường có tiên linh chi khí tràn ra, đương nhiên càng thêm vẻ tiên khí mờ mịt. Theo như lời Mục Đình thì, y bị người ta xem như Ma tu chỉ là bởi y là tiên thiên ma vật chuyển thế, thực tế dù là ma khí hay tiên khí y đều có thể hấp thu, quả là được trời cao ưu ái. Cũng chính bởi thế nên xưa kia tiên thiên ma vật mới có thể chiếm giữ hết thảy tài nguyên, xưng vương xưa bá ở ba ngàn thế giới. Nghĩ như vậy, đảo của mình không bằng Khúc Ấm đảo cũng là bình thường.
“Mở.”
Mục Đình mang Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đến trước một ngọn núi, chỉ nhẹ giọng hô, chính giữa ngọn núi lớn liền tách ra một khe hở đủ cho vài người đi qua, nhìn thoáng qua, có thể thấy được vẻ kim bích huy hoàng bên trong núi.
Tạ Chinh Hồng cùng hai người đi vào, khi hai chân vừa bước qua, khe cửa giữa núi liền tự động đóng lại.
Ngọn núi đương nhiên có một động thiên khác.
Bài trí ở nơi này không chỗ nào không tinh trí, không chỗ nào không hiếm có.
Trên đỉnh đầu là biển sao mênh mông, trăng tròn treo cao, nhìn lâu còn thấy hơi hoa đầu váng mắt. Tạ Chinh Hồng trong lòng biết nơi này có trận pháp, nên không nhìn nữa.
Trong đại đường, hai bên trái phải đều có một người đang ngồi.
Một người mắt phượng ẩn tình, khóe miệng hơi giương lên, ánh mắt nhìn người khác luôn mang theo ba phần tiếu ý. Người kia thì hoàn toàn ngược lại, bộ dáng khổ đại cừu thâm, như thể người khác đều nợ hắn cả đống linh thạch vậy.
Người trước chính là Ngân Nha Ma Hoàng Vinh Cẩm Thành, người sau đương nhiên là Viêm Nguyệt Ma Hoàng Hạ An Nghĩa.
“Ta còn tưởng là ai, ra là Cửu Châu Ma Hoàng, quả đúng là khách ít đến.” Hạ An Nghĩa sắc mặt âm trầm nói với Văn Xuân Tương.
“Đương nhiên là kém quý nhân bận rộn như Viêm Nguyệt Ma Hoàng.” Văn Xuân Tương không âm không dương đáp một câu.
“Hôm nay thật sự là ngày tốt, tính ra thì chúng ta cũng rất nhiều năm rồi chưa gặp nhau.” Vinh Cẩm Thành giải hòa.
“Nếu chỉ có bốn người chúng ta, ta sẽ không nói nửa câu.” Hạ An Nghĩa rõ ràng không muốn nhường nhịn, “Nhưng y còn mang theo một Phật tu phía sau, bổn hoàng liền không nhẫn được.” Hắn nói lời này, sắc mặt của Vinh Cẩm Thành cũng không tốt lắm.
Hạ An Nghĩa cũng quá không nể mặt y rồi.
“Lạ nhỉ, Mục Đình là chủ nhân mà còn chẳng nói bổn tọa nửa câu không phải, sao một khách nhân như ngươi còn ở đây cằn nhằn lải nhải như đàn bà lắm miệng. Bổn tọa thích mang người nào tới đây, ngươi quản được chắc?” Văn Xuân Tương không chút khách khí đốp lại.
“Khụ khụ, người tới là khách, trước hết cứ ngồi xuống nói chuyện đã.” Mục Đình rốt cuộc cũng mở miệng vàng, hiển nhiên là không muốn bọn họ tiếp tục đấu đá như vậy nữa.
“Chúng ta ngồi, còn tên hòa thượng kia phải đứng.” Hạ An Nghĩa nhất quyết không tha.
“Không nể mặt.” Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn Hạ An Nghĩa, ánh mắt sắc bén gần như chọc hắn thành cái bàn chải.
Đến lúc này, Tạ Chinh Hồng dù có trì độn thì cũng nhận ra trước kia giữa Ma Hoàng Hạ An Nghĩa và Văn Xuân Tương có chút ân oán. Hắn chỉ là châm ngòi lửa giữa hai người này mà thôi.
“Sao hả, còn muốn động thủ à?” Hạ An Nghĩa khinh thường nhìn Văn Xuân Tương, “Thả lòng gân cốt một phen trước cũng tốt. Nghe nói ngươi bị kẻ khác giam giữ trăm năm, còn phải nhờ hòa thượng cứu ra. A, nói ra cũng thật mất mặt Ma tu chúng ta.”
“Được, một khi đã vậy, chi bằng ta cũng khiến ngươi mất mặt luôn.” Văn Xuân Tương đang định động thủ, tay bỗng nhiên bị kéo lấy, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tạ Chinh Hồng kéo lấy ống tay áo của y.
“Tiểu hòa thượng, ngươi làm cái gì vậy?” Văn Xuân Tương tức giận hỏi.
“Tiền bối, nếu Viêm Nguyệt Ma Hoàng bảo tiểu tăng đứng, vậy tiểu tăng nên đứng mới phải.” Tạ Chinh Hồng cúi đầu nói.
“Ngươi…….” Văn Xuân Tương cũng muốn hỏi Tạ Chinh Hồng rốt cuộc ngươi có bị ngốc hay không, dù tên Hạ An Nghĩa xấu miệng này tốt xấu gì cũng là Ma Hoàng, không phải hạng mà Ma Tôn bình thường có thể so được. Nhưng việc này y vẫn có thể xử lý.
“Vị tiểu hòa thượng bên cạnh ngươi hiểu lý lẽ đấy.” Hai người này nói chuyện không tránh đi ba người kia, bởi vậy nên Hạ An Nghĩa cũng nghe được rõ ràng.
“Bất luận kẻ nào cũng đều hiểu lý lẽ hơn ngươi.” Văn Xuân Tương quay đầu mắng một câu.
Sắc mặt Hạ An Nghĩa có chút không tốt, “Văn Xuân Tương, ngươi chớ quên, lúc trước khi ngươi giết sủng thiếp của ta, ngươi tỏ thái độ gì. Chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn, ngươi làm Ma Hoàng cũng thành công quá nhỉ.”
Ra là năm đó khi Ma Hoàng tụ họp, Hạ An Nghĩa nổi hứng nhất thời mang theo sủng thiếp của mình. Hắn vốn cũng là tâm huyết dâng trào thôi, sau khi đến liền có chút hối hận, muốn đưa sủng thiếp của mình rời đi, bằng không Văn Xuân Tương làm khó dễ, khiến sủng thiếp kia mất mặt. Hạ An Nghĩa ngại mình sai trước nên vẫn luôn nín nhịn. Không ngờ hai ngày sau, sủng thiếp kia liền bị phát hiện thân tử đạo tiêu, chính là do Văn Xuân Tương hạ thủ.
Hạ An Nghĩa đối với sủng thiếp kia cũng có vài phần chân tâm, nhưng muốn sống muốn chết vì nàng thì chưa đến mức, hắn chỉ oán hận Văn Xuân Tương giẫm đạp mặt mũi của mình dưới chân, vẫn luôn không tìm được cơ hội gây khó dễ.
“Ngươi không nói thì bổn tọa quên mất. Tiểu thiếp ăn cây táo, rào cây sung nhà ngươi muốn tới câu dẫn bổn tọa, bổn tọa chê bẩn mà còn không cho bổn tọa giáo huấn một chút sao? Sủng thiếp của ngươi tu vi thấp như vậy, mới nuốt một ngụm ma khí của ta mà đã chịu không nổi thân tử đạo tiêu, bổn tọa cũng cảm thấy rất tiếc cho ngươi.” Văn Xuân Tương nhìn Hạ An Nghĩa, nghiêm trang nói.
“Nếu đã thế, vậy thì cũng để bổn hoàng thử người của người xem sao.” Hạ An Nghĩa giận quá thành cười, lấy ra một cái bình nhỏ màu đen từ trong tay áo, dùng hai ngón tay lắc nhẹ thân bình. Sau đó mới mở nắp bình ra, ném vào không trung, “Lên!”
Một luồng khói đen thoát ra từ miệng bình, khói đen bay lên đến giữa không trung, ngưng tụ thành dáng vẻ của một tu sĩ.
Tu sĩ nọ bề ngoài không tầm thường, nhưng rõ ràng thần trí đã mất, tu vi cũng khoảng trên dưới Hợp Thể hậu kỳ. Vừa mới thả ra, không khí trên sân lập tức lạnh xuống.
“Trong số mấy quỷ sủng mà ta thu, chỉ có tên này là tu vi thấp nhất, thả ra chơi một chút với tiểu quỷ mà ngươi nuôi.” Hạ An Nghĩa cười hê hê.
Văn Xuân Tương đang định tiến lên, Mục Đình và Tạ Chinh Hồng liền cùng nhau lắc đầu với y.
Mục Đình là muốn xem thử bản lĩnh của Tạ Chinh Hồng, ở tình huống này, chỉ khi chính bản thân Tạ Chinh Hồng biểu diễn thực lực, tì mới có thể khiến người khác để mắt. Dù sao bốn người ở đây đều là Ma Hoàng, nếu ngay cả một linh quỷ nho nhỏ như vậy mà Tạ Chinh Hồng cũng không đánh lại được, vậy thì quả thực không đáng được người khác đối xử khác biệt. Thiên tài chưa trưởng thành thì không xem như thiên tài, chỉ cần giữa bọn họ còn khoảng cách thời gian mấy ngàn năm, thiên chi kiêu tử như Tạ Chinh Hồng bất cứ lúc nào cũng có khả năng chết dưới tay một đại năng nào đó tâm huyết dâng trào.
Càng quan trọng hơn là, y cũng muốn biết, Công Đức Liên Hoa ấn trên tay Tạ Chinh Hồng rốt cuộc có thể làm đến mức độ nào!
“Xuân Tương tiền bối, xin ngài hãy để tiểu tăng thử một lần trước.” Tạ Chinh Hồng dùng thần thức truyền âm.
“Linh quỷ kia là do Hạ An Nghĩa lột Nguyên Thần của tu sĩ ra, tiến hành bí pháp bồi dưỡng, đối với hắn có thể nói là trung thành tận tâm, những khôi lỗi chi thuật kia căn bản không thể so sánh được. Linh quỷ bình thường đều có thần trí của chính mình, ngươi đừng chỉ thấy nó như vậy, kỳ thực tâm nhãn không thua kém bất cứ một tu sĩ nào đâu.” Văn Xuân Tương có chút lo lắng.
“Tiền bối, bắt đầu từ khi tỉnh lại ta đã là tu sĩ kỳ Hóa Thần, mặc dù đả tọa vô số lần, nhưng chung quy vẫn chưa từng động thủ thực sự, hôm nay chính là một cơ hội tốt.” Tạ Chinh Hồng nhẹ giọng nói, “Nếu tiểu tăng không địch lại, khi ấy tiền bối đến hỗ trợ cũng không muộn.”
Văn Xuân Tương thở dài, song cũng hiểu suy tính của tiểu hòa thượng.
“Vậy ngươi cứ làm đi. Nếu linh quỷ kia thương tổn đến một sợi lông của ngươi, bổn tọa nhất định sẽ khiến nó hồn phi phách tán.”
Tạ Chinh Hồng thầm vui vẻ, lại tiến lên một bước, chắp tay hành lễ với ba vị Ma Hoàng khác, “Tiểu tăng bất tài, mong Viêm Nguyệt Ma Hoàng chỉ giáo.”
“Can đảm đấy.” Hạ An Nghĩa thấy Tạ Chinh Hồng đi lên, liền đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen.
Nếu có thể lột Nguyên Thần của kẻ này ra làm thành linh quỷ, có khi còn là mầm tốt trở thành Linh Quỷ vương!
Đáng tiếc, kẻ này lại nằm trong tay Văn Xuân Tương.
Hạ An Nghĩa dập tắt ý nghĩ trong lòng, hắn có thể mượn tay linh quỷ giết Tạ Chinh Hồng để khiến Văn Xuân Tương mất mặt, nói ra thì người khác cũng không thể làm gì hắn. Nhưng nếu lột bỏ Nguyên Thần của người của Văn Xuân Tương trước mặt hai Ma Hoàng khác, chắc chắn sẽ khiến nhiều người tức giận.
Vả lại hắn là vì chuyện của Quý Hiết mà đến, làm căng quá thì cũng không hay.
Song có thể chừa cho Phật tu này một cái mạng.
Trong đầu Hạ An Nghĩa lóe qua đủ loại ý niệm, nhẹ nhàng thổi một hơi về phía linh quỷ nọ.
Trên người linh quỷ nhất thời sinh ra một trận âm phong, hắc quang lan tràn. Tiếp đó linh quỷ hóa thành một bóng đen, công kích về phía Tạ Chinh Hồng với tốc độ điện quang hỏa thạch.
Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn linh quỷ nọ, không hề hoảng hốt, mà nâng tay bắn ra, một tia Phật quang nho nhỏ tràn ra từ kẽ tay, chỉ nghe một tiếng va chạm, liền thấy Phật quang va vào trường kiếm màu đen trong tay linh quỷ.
Linh quỷ vung tay, hắc kiếm rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành luồng khói đen, trong tay hắn lại xuất hiện một cái roi dài, cong cong uốn lượn, không một tiếng động quất tới mặt Tạ Chinh Hồng.
Văn Xuân Tương nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Hạ An Nghĩa như hận không thể ăn luôn hắn vào bụng.
Đánh người không đánh mặt có từng nghe chưa hả!
Tạ Chinh Hồng mỉm cười, một chiêu Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ bắt lấy roi dài, nắm trong tay, kéo mạnh.
Linh quỷ kia nhất thời không buông tay, bị Tạ Chinh Hồng kéo lại.
Linh quỷ cười dữ tợn, há miệng, một ngọn lửa u ám thét gào vọt ra, vây kín lấy Tạ Chinh Hồng.
“Ồ, kia hình như là Khôn Thiên Địa Sát hỏa.” Mắt Vinh Cẩm Thành sáng lên, nói, “Thứ tốt như vậy mà cũng đem cho linh quỷ của mình dùng, Viêm Nguyệt Ma Hoàng quả là giàu có.” Khôn Địa Thiên Sát hỏa mặc dù không thể nào so được với Tịnh Cốt linh hỏa, nhưng cũng là thiên địa linh hỏa cực kỳ hiếm có. Bình thường tu sĩ dùng cho mình còn chẳng có, đâu có chuyện mang đi cho linh quỷ?
Hạ An Nghĩa cười, “Linh quỷ này của ta mặc dù tu vi không phải đứng đầu, nhưng lại có tiên thiên đạo thể đơn hỏa linh căn, linh hỏa này đặt trong thân thể hắn, có thể bảo đảm linh tính không tiêu tan.”
“Có điều ngươi đem một linh quỷ như vậy đi đối phó với một tiểu bối, có vẻ không hay cho lắm.” Vinh Cẩm Thành nhíu mày nói.
Hạ An Nghĩa liếc Văn Xuân Tương, “Nếu như chủ tử của hắn không nỡ, nói một câu với bổn hoàng là được. Chẳng lẽ ta lại thật sự vì một biểu bối mà tức tối không cam sao?”
Văn Xuân Tương liếc nhìn Hạ An Nghĩa, không nói chữ nào.
“Nếu đã vậy thì cũng đừng trách ta…….” Hạ An Nghĩa thấy dáng vẻ lạnh như băng của Văn Xuân Tương, trong lòng lại càng căm tức, nếu Văn Xuân Tương không thèm quan tâm đến sống chết của kẻ này, vậy thì hắn sẽ thiêu cháy tên này luôn. Ai ngờ lời còn chưa nói xong, giữa sân bỗng sinh đột biến.
Một cỗ Phật lực dần dần tràn ra.
Khôn Địa Thiên Sát hỏa kia như thể gặp phải khắc tinh, ấy vậy mà lại từ từ lụi tắt?
“Sao…… Sao có thể?” Hạ An Nghĩa có chút thất thố, “Cho dù có là Phật tu kết ấn, cũng không thể nào dập tắt được lửa của ta.”
“Hắn không chỉ kết ấn, mà còn có Như Lai thần chưởng.” Mục Đình hơi hơi nheo mắt, nói, “Khôn Địa Thiên Sát hỏa của ngươi tuy rằng lợi hại, thế nhưng đối mặt với Như Lai thần chưởng của Phật tu kết ấn, chỉ sợ cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Có điều ngươi vẫn nên xem linh quỷ của mình đi, hình như hắn sắp tan hết quỷ khí, chuyển thế luân hồi rồi.”
Hạ An Nghĩa vội vàng nhìn về phía linh quỷ của mình, lắc lắc thân bình, muốn thu hồi linh quỷ về.
Nào ngờ linh quỷ kia thế mà lại bắt đầu phản kháng?
“Văn Xuân Tương, có phải là ngươi giở trò quỷ hay không?” Hạ An Nghĩa quay đầu, thở phì phì nhìn Văn Xuân Tương.
“Ma Hoàng đừng có ngậm máu phun người chứ, bổn tọa vẫn luôn đứng đây không nhúc nhích, sao lại đổ vạ cho ta?” Văn Xuân Tương lộ ra nụ cười châm chọc, “Nếu Viêm Nguyệt Ma Hoàng cố ý như thế, vậy thì chúng ta chỉ có thể so tài xem hư thực.”
“Ngươi chớ giả bộ, nếu không phải do ngươi, thì vì sao linh quỷ lại có thể phản kháng ta?” Hạ An Nghĩa chỉ vào Văn Xuân Tương mắng.
“Chính ngươi bồi dưỡng linh qủy không đến nơi đến chốn, còn có thể trách ta sao?” Văn Xuân Tương cười nhạo một tiếng.
“Thiện tai thiện tai.” Tạ Chinh Hồng vươn tay, Liên Hoa ấn trên tay phải chợt lóe, song chỉ có Văn Xuân Tương và Mục Đình nhìn thấy.
Linh quỷ kia bị tay phải của Tạ Chinh Hồng chạm vào mi tâm, ánh mắt dần dần thanh tỉnh.
“Lã Lâm, đệ tử Thiên Hỏa Tông, đa tạ pháp sư tương trợ.” Linh quỷ bái lạy Tạ Chinh Hồng, lại oán hận nhìn thoáng qua Hạ An Nghĩa, tức thì tan thành mây khói.
“Thừa nhượng.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, hướng về phía Hạ An Nghĩa hành đại lễ, bấy giờ mới chậm rãi đi về bên cạnh Văn Xuân Tương, bất động như núi. Nhìn qua trông giống như cái đuôi của Văn Xuân Tương vậy. (Câu “Thừa nhượng” này mang nghĩa đa tạ vì đối thủ đã nhường mình. Đây là một cách cám ơn khiêm tốn của người thắng cuộc sau khi kết thúc trận đấu, ý là mình thắng chỉ vì đối thủ đã nhường.)
Nhưng nào có cái đuôi nào nổi bật được như Tạ Chinh Hồng? Dù người bên cạnh hắn là Ma Hoàng, hắn cũng không hề bị ép đến không thở nổi.
“Chậc chậc, thật đúng là tạo nghiệt mà.” Văn Xuân Tương thấy tiểu hòa thượng đã thu phục hết thảy, lại hành đại lễ với Hạ An Nghĩa, trong lòng càng cười ha ha. Y loáng thoáng thấy được khí vận trên đầu Hạ An Nghĩa đang giảm mạnh. Mặc dù tu vi trình độ của tiểu hòa thượng và Hạ An Nghĩa chênh lệch hơi nhiều, chẳng làm sụt giảm được bao nhiêu khí vận của Hạ An Nghĩa. Nhưng có thể khiến hắn gặp phiền toái thì cũng không tệ.
“Người ta đang yên đang lành làm đệ tử Tiên đạo, lại bị ngươi bắt đi làm linh quỷ. Bảo sao dạo gần đây ân oán mâu thuẫn giữa hai phe Tiên đạo và Ma đạo càng lúc càng kịch liệt, e là Viêm Nguyệt Ma Hoàng góp sức không nhỏ trong đó nhỉ.” Văn Xuân Tương làm bộ lắc đầu thở dài.
“Há, ngươi cũng chớ có đắc ý quá mức. Đây chẳng qua chỉ là một linh quỷ cấp thấp thôi.” Tim Hạ An Nghĩa đang nhỏ máu, nhưng vẫn không biểu hiện chút nào ra ngoài.
Linh quỷ của hắn! Khôn Địa Thiên Sát hỏa của hắn!
“Ta chẳng qua chỉ bắt mấy tên tu sĩ luyện chế thành linh quỷ thôi, ngươi cướp đoạt pháp bảo Phật môn của người ta mới là cắt đứt truyền thừa của kẻ khác. Trước kia khi Cửu Châu Ma Hoàng ngươi còn chưa bị trấn áp, chút trò tiểu đánh tiểu nháo ấy bổn hoàng cũng chẳng coi là gì.” Hạ An Nghĩa tức giận nói.
“Cửu Châu Ma Hoàng quả là giỏi dạy dỗ người. Mới kỳ Hóa Thần mà đã lợi hại thế này, sau này nếu hắn đạt đến kỳ Độ Kiếp, sợ là mấy Ma Hoàng chúng ta cũng chẳng làm gì được.” Ánh mắt Vinh Cẩm Thành nhìn Tạ Chinh Hồng có thêm vài phầm thâm ý.
Là thủ hạ của Văn Xuân Tương, lại không trở thành Ma Phật, mà ngược lại, chỉ qua những gì hắn vừa thể hiện là biết, Tạ Chinh Hồng rõ ràng là một đệ tử Phật tu thuần chính, mạnh hơn đám lừa trọc kia đâu chỉ đôi ba phần.
Văn Xuân Tương bồi dưỡng ra một thiên địch của Ma tu như vậy, chẳng lẽ là muốn đối phó với bọn họ?
Xem ra ngoại trừ tên điên Quý Hiết kia, Văn Xuân Tương thoạt nhìn luôn độc lai độc vãng nhưng bao giờ cũng nhất minh kinh nhân này cũng không thể xem nhẹ! (Nhất minh kinh nhân: nói tới người bình thường luôn không có gì nổi bật, nhưng đột nhiên tạo ra kết quả xuất sắc bất ngờ khiến người ta ngỡ ngàng.)
“Đâu có, đâu có.” Văn Xuân Tương làm bộ như không hiểu ẩn ý của Vinh Cẩm Thành, vẻ khoe khoang trên mặt không cần nói cũng hiểu, “Hôm nay bổn tọa đến đây, chẳng qua là muốn mọi người nhìn thấy người của ta mà thôi. Nếu ngày sau gặp gỡ, phải nể mặt một chút đấy. Nếu không nhỡ may tiểu hòa thượng nhà ta không cẩn thận đả thương người không nên đả thương, làm hỏng hòa khí, vậy thì chẳng hay chút nào.”
Mục Đình, Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Văn Xuân Tương, lại nhìn Tạ Chinh Hồng đang mỉm cười bình tĩnh đứng phía sau, chỉ cảm thấy một cục tức mắc ở trong ngực.
Tên Văn Xuân Tương này không phải cố ý đến đây để khiến bọn họ nghẹn khuất đấy chứ!
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Tôn Ngộ Không phụng lệnh sư phụ đi ra ngoài tìm đồ ăn, không ngờ vừa mới đi được hai bước, đã ngửi thấy mùi yêu khí.
Hắn đang định lấy gậy Như Ý Kim Cô từ bên tai ra, thì chợt nghe thấy kẻ phát ra yêu khí kia nói, “Đại Thánh, xin hãy khoan động thủ.”
Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn, mới biết đó là một con hổ nhỏ.
Song con hổ này trên yêu thân mang yêu khí thuần túy, vừa nhìn liền biết là chưa từng làm hại người, là một yêu tinh rất nề nếp. Năm xưa Tôn Ngộ Không cùng từng làm sơn đại vương mấy năm, đương nhiên biết yêu tinh cũng chia tốt xấu, sau khi nhìn thấy nguyên hình của tiểu yêu này, thái độ của Tôn Ngộ Không liền tốt hơn một chút.
“Yêu tinh, ngươi kêu lão Tôn ta lại làm chi?” Tôn Ngộ Không nghi hoặc nói.
Phật Tử hổ yêu chắp tay, “Tại hạ nghe có cao tăng từ Đông Thổ Đại Đường đi ngang qua nơi này để lấy chân kinh, lại nghe nói bên cạnh ông ấy có một đồ đệ, rất giống Tề Thiên Đại Thánh năm xưa từng đại náo thiên cung, tiểu yêu ngưỡng mộ đã lâu, vậy nên mới tìm đến xem thử. Bây giờ được thấy, Đại Thánh quả thực phi phàm.”
“Đừng có nịnh hót nữa, có chuyện gì thì nói đi. Nhưng nếu ngươi muốn động vào sư phụ ta, thì chớ trách gậy của lão Tôn ta vô tình.”
“Tại hạ tu hành trăm năm, chưa bao giờ lấy mạng người. Chuyện ăn một miếng thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, tiểu yêu cũng không tin.” Phật Tử hổ yêu lắc đầu nói.
“Yêu tinh nhà ngươi thú vị đấy.” Tôn Ngộ Không cười, “Sư phụ ta là Kim Thiền Tử, thủ hạ của Phật Tổ chuyển thế, là người tốt đã tu hành mười kiếp, nếu ăn một miếng thịt của ông ấy có thể trường sinh bất lão thì cũng chẳng có gì lạ.”
“Phật Tổ xưa kia cũng cắt thịt cho chim ưng ăn, theo lý thì, con chim ưng kia nên trường sinh bất lão, vậy xin hỏi chim ưng năm xưa giờ đang ở đâu?” Phật Tử hổ yêu trầm tư một lát rồi hỏi. (Cái điển cố này từng chú thích trong phần Phật Tổ đầu thai thành cọng giá nhé )
Tôn Ngộ Không sửng sốt hồi lâu, không lên tiếng.
“Vậy ngươi tìm lão Tôn ta làm gì?” Tôn Ngộ Không nghi hoặc hỏi.
“Tiểu yêu muốn học thuật trường sinh bất lão, mong Đại Thánh chỉ điểm đôi điều.” Phật Tử hổ yêu thành tâm nói, “Nếu không có thuật trường sinh bất lão, thì bảy mươi hai phép biến hóa cũng khiến lòng người ước ao. Đại Thánh có thể chỉ điểm một hai là tốt nhất, còn nếu không thể, vậy xin khẩn cầu Đại Thánh viết một phong thư đề cử, để tiểu yêu có thể đi học chút bản lĩnh thật sự.”
Trong ba ngàn thế giới có chin vị Ma Hoàng, đều có tu vi kỳ Độ Kiếp đỉnh phong, so với tán tiên bình thường còn cao hơn một ít. Nghiêm túc mà nói, họ có lẽ là người có khả năng phi thăng thành công nhất trong thế hệ này.
Đương nhiên, họ phi thăng đến Ma giới, chứ không phải Tiên giới.
Chín vị Ma Hoàng này tính tình khác nhau, công pháp tu luyện cũng khác biệt rõ ràng, đương nhiên thanh danh trong giới Tiên tu cũng khác.
Nếu muốn nói trong số những Ma Hoàng này, ai tính tình khó đoán nhất, ai thanh danh đáng sợ nhất, vậy thì trừ Quý Hiết ra không còn người nào khác.
Thanh danh của Văn Xuân Tương trong Phật môn cũng rất tệ, nhưng ít nhất y cũng chưa đến mức rảnh rỗi chẳng có gì làm liền đi huyết tế mấy thế giới để chơi đùa, bảy Ma Hoàng khác đương nhiên cũng không làm vậy.
Huyết Sát Ma Hoàng Quý Hiết, Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương, Vạn Thánh Ma Hoàng Mục Đình, Nhật Nguyệt Yêu Hoàng Nhan Kiều, Ngân Nha Ma Hoàng Vinh Cẩm Thành, Viêm Nguyệt Ma Hoàng Hạ An Nghĩa, Xích Vân Hồ Hoàng Hồ Kiều Kiều, Linh Ẩn Ma Hoàng Tuân Nguyên Thanh và Thiên Khiếu Lang Hoàng Đông Môn Nhã Sướng. Hôm nay trên Khúc Ấm đảo, có thêm Văn Xuân Tương, Cửu đại Ma Hoàng đã có mặt hơn phân nửa, nếu có người thuộc giới Tiên tu biết được, không chừng còn tưởng bọn họ muốn liên thủ tấn công Tu Chân giới?
Chúng tu sĩ cùng hướng về phía Văn Xuân Tương hành lễ, yên lặng không tiếng động, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, tất cả bọn họ không dám có bất cứ hành động gì, tránh rước lấy sự bất mãn của vị Ma Hoàng này.
Trước mặt vị Ma Hoàng nổi danh khắp ba ngàn thế giới này, bọn họ giống như con kiến, khó có thể chống lại đại thụ che trời. Khí thế của Văn Xuân Tương tỏa ra, khiến pháp lực quanh thân bọn họ đều bị đè ép, khó mà tự khống chế. Từng giọt mồ hôi lạnh không tự chủ vã ra, lại càng không dám làm gì.
Dù sao Cửu Châu Ma Hoàng Văn Xuân Tương cũng nổi tiếng là tính tình cổ quái, lúc này, ít làm ít sai, không làm không sai, những tu sĩ này vẫn phân rõ nặng nhẹ thế nào.
“Đứng lên đi.” Văn Xuân Tương khoát tay, đối với cảnh tượng quen thuộc này, y cũng chẳng có cảm giác gì.
So ánh mắt của những người này, Văn Xuân Tương càng quan tâm tới tiểu hòa thượng đang ở phía sau lặng yên chú ý y hơn.
Tu vi cao có lợi như vậy đấy, chỉ cần y lén buông thần thức ra, liền có thể trông thấy hết thảy biểu tình của mọi người mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện.
Ánh mắt Tạ Chinh Hồng nhìn y giờ phút này khiến Văn Xuân Tương rất vừa lòng.
Cứ bị thuyết phục bởi khí phách của bổn tọa như vậy đi tiểu hòa thượng!
“Hôm nay ngọn gió nào thổi tới, mà một người hai người rồi ba người đều chạy đến Khúc Ấm đảo của ta thế này.” Chân trời bỗng truyền đến một thanh âm, một điểm tinh quang thoáng hiện lên. Những tu vi vừa đứng dậy lại lần nữa khom lưng, hướng về nơi xa xa xuất hiện điểm tinh quang kia mà vái chào.
Bên cạnh Văn Xuân Tương bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, ánh sáng tản đi, một bóng người bước ra, đứng ở trước mặt Văn Xuân Tương.
“Cái này thì ngươi phải đi hỏi ông trời ấy.” Văn Xuân Tương bình tĩnh trả lời.
“Các ngươi lui xuống đi.” Mục Đình phất tay với các tu sĩ, các tu sĩ lập tức vận thân pháp biến mất tại chỗ.
“Tiểu hòa thượng, lại đây.” Văn Xuân Tương trấn định quay đầu, vươn tay nói với Tạ Chinh Hồng.
Tạ Chinh Hồng điểm mũi chân, nhanh tựa du long, góc áo cũng chưa hề giương lên, đã đến phía sau Văn Xuân Tương.
Ánh mắt Mục Đình nhìn Tạ Chinh Hồng không khỏi mang theo vài phần chăm chú, y nhìn Văn Xuân Tương hỏi: “Đây chính là Tạ Chinh Hồng mà ngươi dạy dỗ đó hả?”
Văn Xuân Tương ưỡn thẳng ngực, có vẻ dương dương tự đắc, “Không sai.”
Tạ Chinh Hồng chỉ cảm thấy ánh mắt Mục Đình chuyển qua chuyển lại trên người mình, như thể muốn nhìn thấu hắn. Cảm giác như vậy thật sự là không tốt cho lắm, nhất là khi ánh mắt Mục Đình dừng trên Liên Hoa ấn ở mu bàn tay hắn, rõ ràng lộ ra mấy phần sửng sốt.
Tiền bối từng nói người có thể nhận ra Liên Hoa ấn trên tay hắn cực ít, có lẽ Vạn Thánh Ma Hoàng cũng là một trong số đó.
Dù sao, y cũng có gốc gác từ tiên thiên ma vật mà.
“Ngươi giỏi chọn người đấy.” Trong giọng điệu của Mục Đình mang theo vài phần tán thưởng, “Một người như vậy, đem tất cả thủ hạ của ta ra so sánh cũng không bằng.”
“Ha ha, đâu có, đâu có.” Văn Xuân Tương cười đáp, “Tiểu hòa thượng nhà ta bây giờ vẫn còn trẻ tuổi, đợi thêm mấy năm nữa, trải đời nhiều hơn, đến lúc đó ngươi lại khen hắn cũng chưa muộn.”
Tạ Chinh Hồng cũng rất nể tình mà hướng về phía Mục Đình, cười nói, “Ma Hoàng quá khen.”
“Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa đang ở bên trong, ngươi phải bảo vệ người của mình cho tốt đấy.” Mục Đình chỉ vào Khúc Ấm đảo, nói.
Câu “Người của ngươi” này rõ ràng đã lấy lòng Văn Xuân Tương, “Việc này thì ngươi cứ yên tâm. Tiểu hòa thượng nhà ta tính cách thuần lương, chưa bao giờ gây chuyện, ta chỉ mang hắn tới đây trải đời, làm quen thôi ấy mà.”
“Vậy thì mời.” Mục Đình vươn tay, đi phía trước dẫn đường.
Khúc Ấm đảo tuy nói là đảo, nhưng diện tích thì tuyệt đối không nhỏ hơn bất cứ một tiểu thế giới nào.
Nơi này có hai ngọn núi lớn, nhìn được về phía nhau, sơn mạch lại nối liền với nhau, nhìn từ bên trên, rất giống như Tịnh Đế liên, như keo như sơn, không thể chia rẽ. Vừa đặt chân lên Khúc Ấm đảo, Tạ Chinh Hồng liền bị linh khí nghênh diện mà đến rót đầy, cảm thấy thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng hào hơn không ít. Với tu vi hiện tại của Tạ Chinh Hồng mà đạt tới được hiệu quả như vậy, có thể thấy được nồng đậm của linh khí trên đảo này.
(Tịnh đế liên là sen liền đài – hai đóa sen nở trên cùng một cuống, được xem là điềm lành, biểu tượng về sự thanh tao thuần khiết cũng như của tình yêu đôi lứa mặn nồng.)
Văn Xuân Tương vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Tạ Chinh Hồng, thấy vậy thì không khỏi có chút buồn bực.
Nơi này là đại bản doanh của Mục Đình, linh mạch linh khí tất nhiên đều là số một số hai trong Tà Dương đại thế giới, thậm chí trên đảo còn có hai ba món bán tiên khí tọa trấn, thường có tiên linh chi khí tràn ra, đương nhiên càng thêm vẻ tiên khí mờ mịt. Theo như lời Mục Đình thì, y bị người ta xem như Ma tu chỉ là bởi y là tiên thiên ma vật chuyển thế, thực tế dù là ma khí hay tiên khí y đều có thể hấp thu, quả là được trời cao ưu ái. Cũng chính bởi thế nên xưa kia tiên thiên ma vật mới có thể chiếm giữ hết thảy tài nguyên, xưng vương xưa bá ở ba ngàn thế giới. Nghĩ như vậy, đảo của mình không bằng Khúc Ấm đảo cũng là bình thường.
“Mở.”
Mục Đình mang Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng đến trước một ngọn núi, chỉ nhẹ giọng hô, chính giữa ngọn núi lớn liền tách ra một khe hở đủ cho vài người đi qua, nhìn thoáng qua, có thể thấy được vẻ kim bích huy hoàng bên trong núi.
Tạ Chinh Hồng cùng hai người đi vào, khi hai chân vừa bước qua, khe cửa giữa núi liền tự động đóng lại.
Ngọn núi đương nhiên có một động thiên khác.
Bài trí ở nơi này không chỗ nào không tinh trí, không chỗ nào không hiếm có.
Trên đỉnh đầu là biển sao mênh mông, trăng tròn treo cao, nhìn lâu còn thấy hơi hoa đầu váng mắt. Tạ Chinh Hồng trong lòng biết nơi này có trận pháp, nên không nhìn nữa.
Trong đại đường, hai bên trái phải đều có một người đang ngồi.
Một người mắt phượng ẩn tình, khóe miệng hơi giương lên, ánh mắt nhìn người khác luôn mang theo ba phần tiếu ý. Người kia thì hoàn toàn ngược lại, bộ dáng khổ đại cừu thâm, như thể người khác đều nợ hắn cả đống linh thạch vậy.
Người trước chính là Ngân Nha Ma Hoàng Vinh Cẩm Thành, người sau đương nhiên là Viêm Nguyệt Ma Hoàng Hạ An Nghĩa.
“Ta còn tưởng là ai, ra là Cửu Châu Ma Hoàng, quả đúng là khách ít đến.” Hạ An Nghĩa sắc mặt âm trầm nói với Văn Xuân Tương.
“Đương nhiên là kém quý nhân bận rộn như Viêm Nguyệt Ma Hoàng.” Văn Xuân Tương không âm không dương đáp một câu.
“Hôm nay thật sự là ngày tốt, tính ra thì chúng ta cũng rất nhiều năm rồi chưa gặp nhau.” Vinh Cẩm Thành giải hòa.
“Nếu chỉ có bốn người chúng ta, ta sẽ không nói nửa câu.” Hạ An Nghĩa rõ ràng không muốn nhường nhịn, “Nhưng y còn mang theo một Phật tu phía sau, bổn hoàng liền không nhẫn được.” Hắn nói lời này, sắc mặt của Vinh Cẩm Thành cũng không tốt lắm.
Hạ An Nghĩa cũng quá không nể mặt y rồi.
“Lạ nhỉ, Mục Đình là chủ nhân mà còn chẳng nói bổn tọa nửa câu không phải, sao một khách nhân như ngươi còn ở đây cằn nhằn lải nhải như đàn bà lắm miệng. Bổn tọa thích mang người nào tới đây, ngươi quản được chắc?” Văn Xuân Tương không chút khách khí đốp lại.
“Khụ khụ, người tới là khách, trước hết cứ ngồi xuống nói chuyện đã.” Mục Đình rốt cuộc cũng mở miệng vàng, hiển nhiên là không muốn bọn họ tiếp tục đấu đá như vậy nữa.
“Chúng ta ngồi, còn tên hòa thượng kia phải đứng.” Hạ An Nghĩa nhất quyết không tha.
“Không nể mặt.” Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn Hạ An Nghĩa, ánh mắt sắc bén gần như chọc hắn thành cái bàn chải.
Đến lúc này, Tạ Chinh Hồng dù có trì độn thì cũng nhận ra trước kia giữa Ma Hoàng Hạ An Nghĩa và Văn Xuân Tương có chút ân oán. Hắn chỉ là châm ngòi lửa giữa hai người này mà thôi.
“Sao hả, còn muốn động thủ à?” Hạ An Nghĩa khinh thường nhìn Văn Xuân Tương, “Thả lòng gân cốt một phen trước cũng tốt. Nghe nói ngươi bị kẻ khác giam giữ trăm năm, còn phải nhờ hòa thượng cứu ra. A, nói ra cũng thật mất mặt Ma tu chúng ta.”
“Được, một khi đã vậy, chi bằng ta cũng khiến ngươi mất mặt luôn.” Văn Xuân Tương đang định động thủ, tay bỗng nhiên bị kéo lấy, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tạ Chinh Hồng kéo lấy ống tay áo của y.
“Tiểu hòa thượng, ngươi làm cái gì vậy?” Văn Xuân Tương tức giận hỏi.
“Tiền bối, nếu Viêm Nguyệt Ma Hoàng bảo tiểu tăng đứng, vậy tiểu tăng nên đứng mới phải.” Tạ Chinh Hồng cúi đầu nói.
“Ngươi…….” Văn Xuân Tương cũng muốn hỏi Tạ Chinh Hồng rốt cuộc ngươi có bị ngốc hay không, dù tên Hạ An Nghĩa xấu miệng này tốt xấu gì cũng là Ma Hoàng, không phải hạng mà Ma Tôn bình thường có thể so được. Nhưng việc này y vẫn có thể xử lý.
“Vị tiểu hòa thượng bên cạnh ngươi hiểu lý lẽ đấy.” Hai người này nói chuyện không tránh đi ba người kia, bởi vậy nên Hạ An Nghĩa cũng nghe được rõ ràng.
“Bất luận kẻ nào cũng đều hiểu lý lẽ hơn ngươi.” Văn Xuân Tương quay đầu mắng một câu.
Sắc mặt Hạ An Nghĩa có chút không tốt, “Văn Xuân Tương, ngươi chớ quên, lúc trước khi ngươi giết sủng thiếp của ta, ngươi tỏ thái độ gì. Chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn, ngươi làm Ma Hoàng cũng thành công quá nhỉ.”
Ra là năm đó khi Ma Hoàng tụ họp, Hạ An Nghĩa nổi hứng nhất thời mang theo sủng thiếp của mình. Hắn vốn cũng là tâm huyết dâng trào thôi, sau khi đến liền có chút hối hận, muốn đưa sủng thiếp của mình rời đi, bằng không Văn Xuân Tương làm khó dễ, khiến sủng thiếp kia mất mặt. Hạ An Nghĩa ngại mình sai trước nên vẫn luôn nín nhịn. Không ngờ hai ngày sau, sủng thiếp kia liền bị phát hiện thân tử đạo tiêu, chính là do Văn Xuân Tương hạ thủ.
Hạ An Nghĩa đối với sủng thiếp kia cũng có vài phần chân tâm, nhưng muốn sống muốn chết vì nàng thì chưa đến mức, hắn chỉ oán hận Văn Xuân Tương giẫm đạp mặt mũi của mình dưới chân, vẫn luôn không tìm được cơ hội gây khó dễ.
“Ngươi không nói thì bổn tọa quên mất. Tiểu thiếp ăn cây táo, rào cây sung nhà ngươi muốn tới câu dẫn bổn tọa, bổn tọa chê bẩn mà còn không cho bổn tọa giáo huấn một chút sao? Sủng thiếp của ngươi tu vi thấp như vậy, mới nuốt một ngụm ma khí của ta mà đã chịu không nổi thân tử đạo tiêu, bổn tọa cũng cảm thấy rất tiếc cho ngươi.” Văn Xuân Tương nhìn Hạ An Nghĩa, nghiêm trang nói.
“Nếu đã thế, vậy thì cũng để bổn hoàng thử người của người xem sao.” Hạ An Nghĩa giận quá thành cười, lấy ra một cái bình nhỏ màu đen từ trong tay áo, dùng hai ngón tay lắc nhẹ thân bình. Sau đó mới mở nắp bình ra, ném vào không trung, “Lên!”
Một luồng khói đen thoát ra từ miệng bình, khói đen bay lên đến giữa không trung, ngưng tụ thành dáng vẻ của một tu sĩ.
Tu sĩ nọ bề ngoài không tầm thường, nhưng rõ ràng thần trí đã mất, tu vi cũng khoảng trên dưới Hợp Thể hậu kỳ. Vừa mới thả ra, không khí trên sân lập tức lạnh xuống.
“Trong số mấy quỷ sủng mà ta thu, chỉ có tên này là tu vi thấp nhất, thả ra chơi một chút với tiểu quỷ mà ngươi nuôi.” Hạ An Nghĩa cười hê hê.
Văn Xuân Tương đang định tiến lên, Mục Đình và Tạ Chinh Hồng liền cùng nhau lắc đầu với y.
Mục Đình là muốn xem thử bản lĩnh của Tạ Chinh Hồng, ở tình huống này, chỉ khi chính bản thân Tạ Chinh Hồng biểu diễn thực lực, tì mới có thể khiến người khác để mắt. Dù sao bốn người ở đây đều là Ma Hoàng, nếu ngay cả một linh quỷ nho nhỏ như vậy mà Tạ Chinh Hồng cũng không đánh lại được, vậy thì quả thực không đáng được người khác đối xử khác biệt. Thiên tài chưa trưởng thành thì không xem như thiên tài, chỉ cần giữa bọn họ còn khoảng cách thời gian mấy ngàn năm, thiên chi kiêu tử như Tạ Chinh Hồng bất cứ lúc nào cũng có khả năng chết dưới tay một đại năng nào đó tâm huyết dâng trào.
Càng quan trọng hơn là, y cũng muốn biết, Công Đức Liên Hoa ấn trên tay Tạ Chinh Hồng rốt cuộc có thể làm đến mức độ nào!
“Xuân Tương tiền bối, xin ngài hãy để tiểu tăng thử một lần trước.” Tạ Chinh Hồng dùng thần thức truyền âm.
“Linh quỷ kia là do Hạ An Nghĩa lột Nguyên Thần của tu sĩ ra, tiến hành bí pháp bồi dưỡng, đối với hắn có thể nói là trung thành tận tâm, những khôi lỗi chi thuật kia căn bản không thể so sánh được. Linh quỷ bình thường đều có thần trí của chính mình, ngươi đừng chỉ thấy nó như vậy, kỳ thực tâm nhãn không thua kém bất cứ một tu sĩ nào đâu.” Văn Xuân Tương có chút lo lắng.
“Tiền bối, bắt đầu từ khi tỉnh lại ta đã là tu sĩ kỳ Hóa Thần, mặc dù đả tọa vô số lần, nhưng chung quy vẫn chưa từng động thủ thực sự, hôm nay chính là một cơ hội tốt.” Tạ Chinh Hồng nhẹ giọng nói, “Nếu tiểu tăng không địch lại, khi ấy tiền bối đến hỗ trợ cũng không muộn.”
Văn Xuân Tương thở dài, song cũng hiểu suy tính của tiểu hòa thượng.
“Vậy ngươi cứ làm đi. Nếu linh quỷ kia thương tổn đến một sợi lông của ngươi, bổn tọa nhất định sẽ khiến nó hồn phi phách tán.”
Tạ Chinh Hồng thầm vui vẻ, lại tiến lên một bước, chắp tay hành lễ với ba vị Ma Hoàng khác, “Tiểu tăng bất tài, mong Viêm Nguyệt Ma Hoàng chỉ giáo.”
“Can đảm đấy.” Hạ An Nghĩa thấy Tạ Chinh Hồng đi lên, liền đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen.
Nếu có thể lột Nguyên Thần của kẻ này ra làm thành linh quỷ, có khi còn là mầm tốt trở thành Linh Quỷ vương!
Đáng tiếc, kẻ này lại nằm trong tay Văn Xuân Tương.
Hạ An Nghĩa dập tắt ý nghĩ trong lòng, hắn có thể mượn tay linh quỷ giết Tạ Chinh Hồng để khiến Văn Xuân Tương mất mặt, nói ra thì người khác cũng không thể làm gì hắn. Nhưng nếu lột bỏ Nguyên Thần của người của Văn Xuân Tương trước mặt hai Ma Hoàng khác, chắc chắn sẽ khiến nhiều người tức giận.
Vả lại hắn là vì chuyện của Quý Hiết mà đến, làm căng quá thì cũng không hay.
Song có thể chừa cho Phật tu này một cái mạng.
Trong đầu Hạ An Nghĩa lóe qua đủ loại ý niệm, nhẹ nhàng thổi một hơi về phía linh quỷ nọ.
Trên người linh quỷ nhất thời sinh ra một trận âm phong, hắc quang lan tràn. Tiếp đó linh quỷ hóa thành một bóng đen, công kích về phía Tạ Chinh Hồng với tốc độ điện quang hỏa thạch.
Tạ Chinh Hồng lẳng lặng nhìn linh quỷ nọ, không hề hoảng hốt, mà nâng tay bắn ra, một tia Phật quang nho nhỏ tràn ra từ kẽ tay, chỉ nghe một tiếng va chạm, liền thấy Phật quang va vào trường kiếm màu đen trong tay linh quỷ.
Linh quỷ vung tay, hắc kiếm rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành luồng khói đen, trong tay hắn lại xuất hiện một cái roi dài, cong cong uốn lượn, không một tiếng động quất tới mặt Tạ Chinh Hồng.
Văn Xuân Tương nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Hạ An Nghĩa như hận không thể ăn luôn hắn vào bụng.
Đánh người không đánh mặt có từng nghe chưa hả!
Tạ Chinh Hồng mỉm cười, một chiêu Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ bắt lấy roi dài, nắm trong tay, kéo mạnh.
Linh quỷ kia nhất thời không buông tay, bị Tạ Chinh Hồng kéo lại.
Linh quỷ cười dữ tợn, há miệng, một ngọn lửa u ám thét gào vọt ra, vây kín lấy Tạ Chinh Hồng.
“Ồ, kia hình như là Khôn Thiên Địa Sát hỏa.” Mắt Vinh Cẩm Thành sáng lên, nói, “Thứ tốt như vậy mà cũng đem cho linh quỷ của mình dùng, Viêm Nguyệt Ma Hoàng quả là giàu có.” Khôn Địa Thiên Sát hỏa mặc dù không thể nào so được với Tịnh Cốt linh hỏa, nhưng cũng là thiên địa linh hỏa cực kỳ hiếm có. Bình thường tu sĩ dùng cho mình còn chẳng có, đâu có chuyện mang đi cho linh quỷ?
Hạ An Nghĩa cười, “Linh quỷ này của ta mặc dù tu vi không phải đứng đầu, nhưng lại có tiên thiên đạo thể đơn hỏa linh căn, linh hỏa này đặt trong thân thể hắn, có thể bảo đảm linh tính không tiêu tan.”
“Có điều ngươi đem một linh quỷ như vậy đi đối phó với một tiểu bối, có vẻ không hay cho lắm.” Vinh Cẩm Thành nhíu mày nói.
Hạ An Nghĩa liếc Văn Xuân Tương, “Nếu như chủ tử của hắn không nỡ, nói một câu với bổn hoàng là được. Chẳng lẽ ta lại thật sự vì một biểu bối mà tức tối không cam sao?”
Văn Xuân Tương liếc nhìn Hạ An Nghĩa, không nói chữ nào.
“Nếu đã vậy thì cũng đừng trách ta…….” Hạ An Nghĩa thấy dáng vẻ lạnh như băng của Văn Xuân Tương, trong lòng lại càng căm tức, nếu Văn Xuân Tương không thèm quan tâm đến sống chết của kẻ này, vậy thì hắn sẽ thiêu cháy tên này luôn. Ai ngờ lời còn chưa nói xong, giữa sân bỗng sinh đột biến.
Một cỗ Phật lực dần dần tràn ra.
Khôn Địa Thiên Sát hỏa kia như thể gặp phải khắc tinh, ấy vậy mà lại từ từ lụi tắt?
“Sao…… Sao có thể?” Hạ An Nghĩa có chút thất thố, “Cho dù có là Phật tu kết ấn, cũng không thể nào dập tắt được lửa của ta.”
“Hắn không chỉ kết ấn, mà còn có Như Lai thần chưởng.” Mục Đình hơi hơi nheo mắt, nói, “Khôn Địa Thiên Sát hỏa của ngươi tuy rằng lợi hại, thế nhưng đối mặt với Như Lai thần chưởng của Phật tu kết ấn, chỉ sợ cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Có điều ngươi vẫn nên xem linh quỷ của mình đi, hình như hắn sắp tan hết quỷ khí, chuyển thế luân hồi rồi.”
Hạ An Nghĩa vội vàng nhìn về phía linh quỷ của mình, lắc lắc thân bình, muốn thu hồi linh quỷ về.
Nào ngờ linh quỷ kia thế mà lại bắt đầu phản kháng?
“Văn Xuân Tương, có phải là ngươi giở trò quỷ hay không?” Hạ An Nghĩa quay đầu, thở phì phì nhìn Văn Xuân Tương.
“Ma Hoàng đừng có ngậm máu phun người chứ, bổn tọa vẫn luôn đứng đây không nhúc nhích, sao lại đổ vạ cho ta?” Văn Xuân Tương lộ ra nụ cười châm chọc, “Nếu Viêm Nguyệt Ma Hoàng cố ý như thế, vậy thì chúng ta chỉ có thể so tài xem hư thực.”
“Ngươi chớ giả bộ, nếu không phải do ngươi, thì vì sao linh quỷ lại có thể phản kháng ta?” Hạ An Nghĩa chỉ vào Văn Xuân Tương mắng.
“Chính ngươi bồi dưỡng linh qủy không đến nơi đến chốn, còn có thể trách ta sao?” Văn Xuân Tương cười nhạo một tiếng.
“Thiện tai thiện tai.” Tạ Chinh Hồng vươn tay, Liên Hoa ấn trên tay phải chợt lóe, song chỉ có Văn Xuân Tương và Mục Đình nhìn thấy.
Linh quỷ kia bị tay phải của Tạ Chinh Hồng chạm vào mi tâm, ánh mắt dần dần thanh tỉnh.
“Lã Lâm, đệ tử Thiên Hỏa Tông, đa tạ pháp sư tương trợ.” Linh quỷ bái lạy Tạ Chinh Hồng, lại oán hận nhìn thoáng qua Hạ An Nghĩa, tức thì tan thành mây khói.
“Thừa nhượng.” Tạ Chinh Hồng chắp tay chữ thập, hướng về phía Hạ An Nghĩa hành đại lễ, bấy giờ mới chậm rãi đi về bên cạnh Văn Xuân Tương, bất động như núi. Nhìn qua trông giống như cái đuôi của Văn Xuân Tương vậy. (Câu “Thừa nhượng” này mang nghĩa đa tạ vì đối thủ đã nhường mình. Đây là một cách cám ơn khiêm tốn của người thắng cuộc sau khi kết thúc trận đấu, ý là mình thắng chỉ vì đối thủ đã nhường.)
Nhưng nào có cái đuôi nào nổi bật được như Tạ Chinh Hồng? Dù người bên cạnh hắn là Ma Hoàng, hắn cũng không hề bị ép đến không thở nổi.
“Chậc chậc, thật đúng là tạo nghiệt mà.” Văn Xuân Tương thấy tiểu hòa thượng đã thu phục hết thảy, lại hành đại lễ với Hạ An Nghĩa, trong lòng càng cười ha ha. Y loáng thoáng thấy được khí vận trên đầu Hạ An Nghĩa đang giảm mạnh. Mặc dù tu vi trình độ của tiểu hòa thượng và Hạ An Nghĩa chênh lệch hơi nhiều, chẳng làm sụt giảm được bao nhiêu khí vận của Hạ An Nghĩa. Nhưng có thể khiến hắn gặp phiền toái thì cũng không tệ.
“Người ta đang yên đang lành làm đệ tử Tiên đạo, lại bị ngươi bắt đi làm linh quỷ. Bảo sao dạo gần đây ân oán mâu thuẫn giữa hai phe Tiên đạo và Ma đạo càng lúc càng kịch liệt, e là Viêm Nguyệt Ma Hoàng góp sức không nhỏ trong đó nhỉ.” Văn Xuân Tương làm bộ lắc đầu thở dài.
“Há, ngươi cũng chớ có đắc ý quá mức. Đây chẳng qua chỉ là một linh quỷ cấp thấp thôi.” Tim Hạ An Nghĩa đang nhỏ máu, nhưng vẫn không biểu hiện chút nào ra ngoài.
Linh quỷ của hắn! Khôn Địa Thiên Sát hỏa của hắn!
“Ta chẳng qua chỉ bắt mấy tên tu sĩ luyện chế thành linh quỷ thôi, ngươi cướp đoạt pháp bảo Phật môn của người ta mới là cắt đứt truyền thừa của kẻ khác. Trước kia khi Cửu Châu Ma Hoàng ngươi còn chưa bị trấn áp, chút trò tiểu đánh tiểu nháo ấy bổn hoàng cũng chẳng coi là gì.” Hạ An Nghĩa tức giận nói.
“Cửu Châu Ma Hoàng quả là giỏi dạy dỗ người. Mới kỳ Hóa Thần mà đã lợi hại thế này, sau này nếu hắn đạt đến kỳ Độ Kiếp, sợ là mấy Ma Hoàng chúng ta cũng chẳng làm gì được.” Ánh mắt Vinh Cẩm Thành nhìn Tạ Chinh Hồng có thêm vài phầm thâm ý.
Là thủ hạ của Văn Xuân Tương, lại không trở thành Ma Phật, mà ngược lại, chỉ qua những gì hắn vừa thể hiện là biết, Tạ Chinh Hồng rõ ràng là một đệ tử Phật tu thuần chính, mạnh hơn đám lừa trọc kia đâu chỉ đôi ba phần.
Văn Xuân Tương bồi dưỡng ra một thiên địch của Ma tu như vậy, chẳng lẽ là muốn đối phó với bọn họ?
Xem ra ngoại trừ tên điên Quý Hiết kia, Văn Xuân Tương thoạt nhìn luôn độc lai độc vãng nhưng bao giờ cũng nhất minh kinh nhân này cũng không thể xem nhẹ! (Nhất minh kinh nhân: nói tới người bình thường luôn không có gì nổi bật, nhưng đột nhiên tạo ra kết quả xuất sắc bất ngờ khiến người ta ngỡ ngàng.)
“Đâu có, đâu có.” Văn Xuân Tương làm bộ như không hiểu ẩn ý của Vinh Cẩm Thành, vẻ khoe khoang trên mặt không cần nói cũng hiểu, “Hôm nay bổn tọa đến đây, chẳng qua là muốn mọi người nhìn thấy người của ta mà thôi. Nếu ngày sau gặp gỡ, phải nể mặt một chút đấy. Nếu không nhỡ may tiểu hòa thượng nhà ta không cẩn thận đả thương người không nên đả thương, làm hỏng hòa khí, vậy thì chẳng hay chút nào.”
Mục Đình, Vinh Cẩm Thành và Hạ An Nghĩa nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Văn Xuân Tương, lại nhìn Tạ Chinh Hồng đang mỉm cười bình tĩnh đứng phía sau, chỉ cảm thấy một cục tức mắc ở trong ngực.
Tên Văn Xuân Tương này không phải cố ý đến đây để khiến bọn họ nghẹn khuất đấy chứ!
———————————–Tiểu phiên ngoại————————————
Tôn Ngộ Không phụng lệnh sư phụ đi ra ngoài tìm đồ ăn, không ngờ vừa mới đi được hai bước, đã ngửi thấy mùi yêu khí.
Hắn đang định lấy gậy Như Ý Kim Cô từ bên tai ra, thì chợt nghe thấy kẻ phát ra yêu khí kia nói, “Đại Thánh, xin hãy khoan động thủ.”
Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn, mới biết đó là một con hổ nhỏ.
Song con hổ này trên yêu thân mang yêu khí thuần túy, vừa nhìn liền biết là chưa từng làm hại người, là một yêu tinh rất nề nếp. Năm xưa Tôn Ngộ Không cùng từng làm sơn đại vương mấy năm, đương nhiên biết yêu tinh cũng chia tốt xấu, sau khi nhìn thấy nguyên hình của tiểu yêu này, thái độ của Tôn Ngộ Không liền tốt hơn một chút.
“Yêu tinh, ngươi kêu lão Tôn ta lại làm chi?” Tôn Ngộ Không nghi hoặc nói.
Phật Tử hổ yêu chắp tay, “Tại hạ nghe có cao tăng từ Đông Thổ Đại Đường đi ngang qua nơi này để lấy chân kinh, lại nghe nói bên cạnh ông ấy có một đồ đệ, rất giống Tề Thiên Đại Thánh năm xưa từng đại náo thiên cung, tiểu yêu ngưỡng mộ đã lâu, vậy nên mới tìm đến xem thử. Bây giờ được thấy, Đại Thánh quả thực phi phàm.”
“Đừng có nịnh hót nữa, có chuyện gì thì nói đi. Nhưng nếu ngươi muốn động vào sư phụ ta, thì chớ trách gậy của lão Tôn ta vô tình.”
“Tại hạ tu hành trăm năm, chưa bao giờ lấy mạng người. Chuyện ăn một miếng thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão, tiểu yêu cũng không tin.” Phật Tử hổ yêu lắc đầu nói.
“Yêu tinh nhà ngươi thú vị đấy.” Tôn Ngộ Không cười, “Sư phụ ta là Kim Thiền Tử, thủ hạ của Phật Tổ chuyển thế, là người tốt đã tu hành mười kiếp, nếu ăn một miếng thịt của ông ấy có thể trường sinh bất lão thì cũng chẳng có gì lạ.”
“Phật Tổ xưa kia cũng cắt thịt cho chim ưng ăn, theo lý thì, con chim ưng kia nên trường sinh bất lão, vậy xin hỏi chim ưng năm xưa giờ đang ở đâu?” Phật Tử hổ yêu trầm tư một lát rồi hỏi. (Cái điển cố này từng chú thích trong phần Phật Tổ đầu thai thành cọng giá nhé )
Tôn Ngộ Không sửng sốt hồi lâu, không lên tiếng.
“Vậy ngươi tìm lão Tôn ta làm gì?” Tôn Ngộ Không nghi hoặc hỏi.
“Tiểu yêu muốn học thuật trường sinh bất lão, mong Đại Thánh chỉ điểm đôi điều.” Phật Tử hổ yêu thành tâm nói, “Nếu không có thuật trường sinh bất lão, thì bảy mươi hai phép biến hóa cũng khiến lòng người ước ao. Đại Thánh có thể chỉ điểm một hai là tốt nhất, còn nếu không thể, vậy xin khẩn cầu Đại Thánh viết một phong thư đề cử, để tiểu yêu có thể đi học chút bản lĩnh thật sự.”
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ