Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
Quyển 2 - Chương 132
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tuệ Tịnh không thể động đậy.
Loại áp lực đến từ tu sĩ thượng tầng này, tuyệt đối không thể chỉ bằng ý chí là có thể thắng được.
“Chư vị tiền bối muốn bần tăng nói gì?” Tuệ Tịnh đến bây giờ mới hiểu được mấy tu sĩ đại năng này căn bản không thèm đặt tính mạng của lão vào mắt. Ở Vạn Ma cốc lão là Ma Phật người người đều kinh sợ, trong Đạo Xuân trung thế giới cũng chẳng có bao nhiêu kẻ dám đến gây chuyện với lão, nhưng ở trong mắt những đại năng này, lão chẳng qua chỉ mạnh hơn con kiến một chút thôi.
Lão phản bội sư môn trở thành Ma Phật vốn đã là chuyện khiến người ta không chịu nổi, lại không ngờ ở trước loại áp bách thực lực tuyệt đối này, sự kiêu ngạo và tự phụ của lão trong quá khứ đều căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần lão thoáng có dị động, sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, đến nửa cơ hội luân hồi cũng chẳng có.
Vậy ra lão cũng sẽ sợ chết.
Cảm giác tuyệt vọng chậm rãi lan tràn đến toàn thân, sắc mặt Tuệ Tịnh càng lúc càng tái nhợt.
Với tâm tính thế này, chẳng trách lại dễ dàng rơi vào Ma đạo. Nếu đổi lại là tiểu hòa thượng, dù phải đối đầu trực diện với bọn chúng, cũng tuyệt đối không nhíu mày dù chỉ một chút.
Văn Xuân Tương có chút kiêu ngạo mà nghĩ, đây đều là nhờ ánh mắt của y tốt, cách dạy dỗ cũng không tệ. Nếu năm đó kẻ tìm đến động phủ là Tuệ Tịnh, y chắc chắn sẽ không lãng phí một khế ước đi tìm loại người này giúp mình giải thoát.
“Đương nhiên là những thông tin ngươi biết về Tuệ Chính và Nhân Chân tự hoặc là Tạ Chinh Hồng.” Ôn lão đầu cười khục khặc, “Nếu nói tốt thì có lẽ còn có thể thả cho ngươi một con ngựa, nhưng nếu nói không tốt, ta nghĩ chuyện tiếp theo ra sao ngươi cũng đoán được nhỉ, ta không nói nhiều nữa.”
Uy áp lại nặng hơn một ít.
Tạ Chinh Hồng trốn trong tượng Phật cũng có thể thấy rõ ràng Tuệ Tịnh vã mồ hôi thấm đẫm lưng. Tu sĩ rất hiếm khi đổ mồ hôi như vậy, trừ phi linh khí của kẻ đó bị áp chế đến mức không thể sử dụng, bản năng phàm nhân như vã mồ hôi mới xuất hiện.
“Ta, ta chưa từng gặp Tạ Chinh Hồng bao giờ.” Tuệ Tịnh nói xong một câu liền bắt đầu thở dốc, dù ngay sau đó có lập tức chết luôn cũng không lấy làm lạ.
“Ôn đạo hữu, mời ngươi tạm thời thu hồi áp bách đi, chờ hắn nói xong đã.” Hách Liên Hướng Văn chắp tay nói.
“Giả vờ tốt bụng.” Sắc mặt Ôn lão đầu phát lạnh, nhưng áp bách trong đại điện vẫn nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.
Tuệ Tịnh bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra, chật vật bò dậy từ mặt đất, song thân hình thoạt nhìn có vẻ gầy yếu hơn một ít.
“Ta phản lại sư môn đã là chuyện gần trăm năm trước, thời điểm đó Tạ Chinh Hồng vẫn chưa xuất hiện.” Tuệ Tịnh thấp giọng nói, “Tuệ Chính và ta là sư huynh đệ đồng môn, năm đó tình cảm xem như sâu đậm, nhưng đệ ấy là trụ trì Nhân Chân tự, ta lại là Ma Phật, tình nghĩa thưở niên thiếu cũng dần dần phai nhạt.”
“Tu vi của Tạ Chinh Hồng đã là kỳ Xuất Khiếu, ý ngươi là hiện giờ hắn còn chưa đến trăm tuổi?” Tô Hải Lan xen miệng hỏi.
Tuệ Tịnh lộ ra biểu tình tựa như cười khổ, “Không sai, hắn còn chưa đến trăm tuổi.”
“Kỳ tài như vậy sao.” Tô Hải Lan cảm thán một câu.
Trước kia mặc dù bọn họ cũng đã điều tra về Tạ Chinh Hồng, nhưng một đám tu sĩ kỳ Hóa Thần và kỳ Hợp Thể thì có thể chú ý nhiều đến một tu sĩ kỳ Xuất Khiếu hay sao? Lúc này nghe hắn còn chưa đến trăm tuổi, trong lòng cũng bị chấn động lớn. Bọn họ có thể tu hành đến cảnh giới hiện tại, người nào người nấy khi còn trẻ đều là thiên chi kiêu tử được bao kẻ ngưỡng mộ. Nhưng thời điểm chưa đến trăm tuổi bọn họ tuyệt đối không có tu vi kỳ Xuất Khiếu.
“Năm đó trước khi Tuệ Chính tham gia cuộc vây công Văn Xuân Tương, chẳng lẽ ngươi không hề gặp hắn sao?” Giọng nói của một nữ tử vang lên.
Đám người Tuệ Tịnh và Hách Liên Hướng Văn cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, chính là môn đồ của Gia Ngọc tiên tử, một nữ tu xinh đẹp thanh lãnh. Nữ tu nọ thấy mọi người đều nhìn về phía mình, sắc mặt đỏ lên, lén trốn ra sau một nữ tu khác.
………..Mạnh Tân Huyên vẫn trước sau như một nhỉ.
Từ trước Tạ Chinh Hồng đã có cảm giác người này là Mạnh Tân Huyên, bây giờ thấy nàng biểu hiện như vậy, trong lòng càng thêm xác định.
Gia Ngọc tiên tử là một nữ tán tiên, có thanh danh lớn ở đại thế giới, môn phái nữ tu mà nàng sáng lập cũng được đông đảo nữ tu chọn lựa.
“………..Có gặp.” Tuệ Tịnh chần chờ một lát, vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật, “Năm đó Tuệ Chính có tới đây tìm ta, nói rằng đệ ấy rất có khả năng sẽ chết trong cuộc chiến. Đệ ấy hỏi ta có muốn quay trở lại Nhân Chân tự hay không.” Nói tới đây, Tuệ Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, “Lúc đó ta đã trực tiếp cực tuyệt đệ ấy. Ta không muốn từ bỏ tu vi bắt đầu lại lần nữa, đương nhiên không thể nào quay trở lại Nhân Chân tự.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Đương nhiên là không.” Tuệ Tịnh lắc đầu, nhìn Dư Dược tiếp tục nói, “Chúng ta hàn huyên rất nhiều, lúc ấy tu vi của Tuệ Chính mới chỉ đến kỳ Nguyên Anh, nếu không phải đệ ấy tu hành《Quan Âm đồ lục》chính tông nhất của bổn môn, lại có công pháp Đại Nhật thần chưởng bên người, với tu vi và địa vị của đệ ấy, căn bản không cần phải tham dự trận tranh đấu kia. Lúc ấy Nhân Chân tự nhân tài thưa thớt, ngay cả thu nhận đồ đệ cũng đều thành hi vọng xa vời, Văn Xuân Tương còn đoạt mất《Quan Âm đồ lục》, Tuệ Tịnh có ý định một trận thành danh quảng bá tên tuổi Nhân Chân tự. Năm đó Hoa Nghiêm tông thờ ơ lạnh nhạt, trong các tông môn Phật tu còn lại chỉ có Nhân Chân tự là truyền thừa xa nhất, cũng dễ khống chế nhất, tất nhiên là lựa chọn không thể tốt hơn để đối phó với Ma tu. Ta nghĩ, hết thảy những điều này Dư Dược trưởng lão hẳn phải càng thêm rõ ràng hơn.”
Năm đó Quy Nguyên tông là một trong những chủ mưu, đương nhiên có quyền lên tiếng, “Không sai, lúc trước chúng ta đã thương nghị hồi lâu, mới phái người đến bàn bạc với Nhân Chân tự, mà những trưởng lão của Nhân Chân tự cũng đã đồng ý. Nếu việc thành công, chúng ta sẽ kết làm đồng minh với Nhân Chân tự, giúp Nhân Chân tự phát triển. Đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại, Văn Xuân Tương không biết tung tích, ngay cả Khốn Tiên thằng cũng chẳng thấy đâu. Tuệ Chính rốt cuộc chẳng nghĩ đến ước định lúc trước liền viên tịch.”
“Chẳng phải các ngươi đã có Tạ Chinh Hồng mang thiên linh căn hay sao, chỉ cần cố gắng bồi dưỡng hắn, các ngươi chẳng phải lo không thu được đồ đệ, cần gì phải đi chuyến nước đục này?” Mạnh Tân Huyên ló đầu ra, nghi hoặc hỏi.
Đám người Hách Liên Hướng Văn nhíu mày, có vẻ cũng đang tự hỏi vấn đề này.
Một môn phái dù có tuyển nhận trên vạn đệ tử, tiêu phí vô số tài nguyên bồi dưỡng chỉ bảo, nhưng cuối cùng người có thể chống đỡ gánh nặng truyền thừa của môn phái cũng chỉ có một hai kẻ như vậy mà thôi. Nhìn biểu hiện của Tạ Chinh Hồng là biết, nếu năm đó bọn họ cẩn thận bồi dưỡng Tạ Chinh Hồng, lo gì không thu được đệ tử?
Tuệ Tịnh bật cười, “Không, năm đó Tuệ Chính không thích Tạ Chinh Hồng. Cái tên Tạ Chinh Hồng là do một phàm nhân đi ngang qua đặt cho hắn. Tuệ Chính nói tâm tính Tạ Chinh Hồng quá mức lạnh lùng, khi đối đãi với cô quả lão nhược chưa bao giờ hiện ra lòng đồng tình. Dù tư chất của hắn có tốt đi nữa, cũng không nguyện ý thu nhận hắn, sợ rằng hắn sẽ trở thành một ta tiếp theo. Tuệ Chính thực sự đánh giá cao ta, sao ta có thể so sánh được với Tạ Chinh Hồng cơ chứ?” Ai mà ngờ được Tạ Chinh Hồng sẽ trở nên lợi hại như vậy? Năm đó Tuệ Chính chẳng những nghĩ lầm, mà còn để vuột mất cơ hội cuối cùng để chấn hưng Nhân Chân tự.
“Hừ, chẳng qua chỉ là ý kiến của kẻ ngu muội.” Ôn lão đầu khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Phật môn ở đại thế giới thích nhất là đệ tử tính cách lạnh lùng, bọn họ càng không có bao nhiêu dao động cảm xúc thì càng không dễ bị tác động bởi ngoại vật. Tuệ Chính suy nghĩ nông cạn như thế, chẳng trách Nhân Chân tự lại bại trong tay hắn.”
Xem ra Tạ Chinh Hồng thực sự không có bao nhiêu quan hệ với Nhân Chân tự, mọi người thầm nghĩ.
“Sau đó, sau đó Tuệ Chính liền rời đi, trước lúc viên tịch đệ ấy có gửi cho ta một tin nhắn, hi vọng ta có thể vì tình nghĩa trước đây mà thu thập Xá Lợi tro cốt của đệ ấy, không để chúng rơi vào tay người ngoài.” Tuệ Tịnh thở dài nói, “Thời gian ta ở trong Nhân Chân tự không lâu nên đối với rất nhiều chuyện của Nhân Chân tự cũng không rõ ràng lắm. Song năm đó Nhân Chân tự cũng từng là đại phái, có một ít bí mật không bị kẻ khác biết cũng là chuyện thường tình. Tuệ Chính dường như đang băn khoăn điều gì đó, chẳng để lại câu nào liền lựa chọn viên tịch. Nhân Chân tự cũng bởi vậy mà chia lìa tan rã, rốt cuộc không thể Đông Sơn tái khởi.”
Tạ Chinh Hồng âm thầm cả kinh trong lòng, thì ra Tuệ Chính còn từng nhờ Tuệ Tịnh thu thập Xá Lợi của mình, e rằng cũng có ý nghĩ khiến Văn Xuân Tương không thấy mặt trời. Ông sợ đệ tử của Nhân Chân tự không giữ được Xá Lợi, vậy nên hi vọng Tuệ Tịnh của Vạn Ma cốc giữ chúng, như vậy, dù có người muốn cứu Văn Xuân Tương, cũng tuyệt đối không thể ngờ được nó lại nằm trên người một kẻ từng là phản đồ của Nhân Chân tự.
“Bần tăng chỉ biết nhiêu đây thôi, chuyện còn lại ta thực sự không rõ ràng.” Tuệ Tịnh rũ mắt, khom lưng trả lời.
“Nực cười, chẳng lẽ Nhân Chân tự các ngươi có trận pháp bí cảnh gì ngươi cũng không biết hay sao?” Tô Hải Lan quát lớn, “Ngươi cũng nói Tuệ Chính chỉ là một tu sĩ kỳ Nguyên Anh, năm đó tu sĩ kỳ Hóa Thần kỳ Hợp Thể đều chết dưới tay Văn Xuân Tương, sao một kẻ chỉ có tu vi kỳ Nguyên Anh như hắn lại có thể sống sót trở về?”
“Ngươi còn chưa chịu nói thật?” Ôn lão đầu hung ác nham hiểm nhìn Tuệ Tịnh, lời nói ngầm chứa uy hiếp.
“Cái này……….” Tuệ Tịnh ứa mồ hôi lạnh, muốn xin tha, “Xin chư vị cho ta suy nghĩ đã, sư đệ ta tính tình cố chấp, nếu đệ ấy đã không muốn nói chuyện gì thì ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không để lộ ra.” Tuệ Tịnh thấy mấy tu sĩ đã lộ vẻ không kiên nhẫn, cảm giác nguy cơ càng trở nên nghiêm trọng hơn, lão vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng đúng đúng, ta nhớ có một lần đệ ấy từng đề cập, đệ ấy có kết giao vài bằng hữu không tệ, nhưng sau đó liền lập tức ngậm miệng không nói. Cẩn thận ngẫm lại, thời điểm đó đệ ấy dường như có điểm không thích hợp.”
“Vài bằng hữu?” Ôn lão đầu hồ nghi nhìn thoáng qua chung quanh, “Là những kẻ nào trong số các ngươi?”
“Ôn lão đầu lão chớ có vu oan lung tung, chuyện năm ấy đều được bảo mật suốt quá trình, bọn ta sau đó mới được biết.” Một tu sĩ nào đó không chút khách khí trợn trắng mắt, “Vả lại, tu sĩ từ đại thế giới muốn Văn Xuân Tương chết có thể xếp chật kín cả một đại thế giới, dù cho thực sự có kẻ âm thầm can thiệp vào thì cũng chẳng có gì kỳ quái.”
Tuệ Tịnh cẩn thận dè chừng nhìn bọn họ, không dám lắm miệng.
“Nếu không phải kẻ trong số chúng ta, vậy muốn giấu những vị đó để làm chuyện như thế quả thực không hề dễ dàng.” Ôn lão đầu trầm tư nói, “Xem ra thông tin trong tay Văn Xuân Tương có biện pháp vượt qua Lôi kiếp có thể là thật.”
Đám người Dư Dược và Tuệ Tịnh nghe thấy Ôn lão đầu nói vậy, biểu tình trên mặt như thể vừa bị sét đánh.
Ở đây ngoại trừ Dư Dược và Tuệ Tịnh ra, hầu hết đều là tâm phúc và đệ tử của mấy tán tiên, đã được nghe về bí mật này, vậy nên không có biểu hiện gì đặc biệt. Song đối với hai người Dư Dược và Tuệ Tịnh, lại chẳng khác nào sấm giữa trời quang. Vậy ra đây mới là chân tướng ư, chẳng trách năm đó lại có nhiều người tham dự như vậy, các trưởng lão của Quy Nguyên tông lại càng nhất trí đồng ý, Dư Dược không thể không cùng các sư huynh đệ đồng môn cùng tham gia, thậm chí còn sử dụng một bán tiên khí mang thuộc tính phong ấn chứ không phải hủy diệt như “Khốn Tiên thằng”!
Bởi vì bọn họ từ đầu chí cuối đều chưa từng muốn khiến Văn Xuân Tương chết, mà là muốn bắt sống Văn Xuân Tương!
Chẳng ai ngờ được rằng, Văn Xuân Tương sau trận chiến kia liền hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng, Tuệ Chính rất có khả năng biết được tung tích của Văn Xuân Tương lại có ý giấu diếm bí mật này, mang theo xuống đất sâu.
Vất vả lắm mới tìm được manh mối nhưng vẫn quẩn quanh vòng tròn, triệt để đứt đoạn tại chỗ Tuệ Chính.
“Dư Dược đạo hữu, ngươi không còn gì muốn nói sao?” Hách Liên Hướng Văn đem ánh mắt nhắm vào Dư Dược.
“Năm đó Khốn Tiên thằng vốn nằm trong tay sư huynh ta, sau đó huynh ấy bị Văn Xuân Tương kích sát, ta liền cầm Khốn Tiên thằng định sử dụng. Nhưng dư uy từ đấu pháp của Văn Xuân Tương lan đến chỗ ta quá nhanh, đến khi ta tỉnh lại, mọi người đều đã chết, Khốn Tiên thằng cũng không thấy đâu.” Sắc mặt Dư Dược xám xịt không chịu nổi, ánh mắt cũng có chút lấp lóe, như thể hiện giờ ngẫm lại vẫn còn thấy kinh hoàng.
“Bởi vì chuyện đó, ta bị tâm ma quấn thân, tu vi không tiến mà lùi. Hôm nay tới đây cũng là vì mong biết được chân tướng. Nếu ta thực sự biết gì đó, vị lão tổ tán tiên của Quy Nguyên tông chúng ta sao có thể đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.” Dư Dược cười khổ nói.
Lời này cũng không phải không có lý.
“Chẳng lẽ mọi chuyện cứ như vậy là xong sao? Các ngươi có mặt mũi trở về gặp chưởng môn và lão tổ của các ngươi, ta thì chẳng có mặt mũi nào mà quay về gặp sư phụ!” Tô Hải Lan thấy mọi người im lặng không nói gì thì cả giận nói, “Đại sư huynh, sư đệ có chết hay không không liên quan tới ta, chỉ cần dò xét tin tức thì sư phụ sẽ không trách cứ chúng ta. Nhưng bây giờ lại quay lại điểm ban đầu, việc của sư đệ chỉ e cũng không thể gạt được!”
Hách Liên Hướng Văn cúi đầu trầm tư, dường như cũng đang tự hỏi chuyện này.
“Lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, cứ sưu hồn là biết.” Nữ tu bên cạnh Mạnh Tân Huyên đứng ra, vẻ mặt chẳng hề tốt lành nhìn Tuệ Tịnh.
Trực giác Tuệ Tịnh cảm thấy không ổn, xoay người muốn chạy trốn.
Không ngờ đám đại năng này lại trở mặt lật lọng, rốt cuộc ai mới là Ma tu, ai mới là Tiên tu?
“Muốn chạy à?” Nữ tu nọ chụm tay thành kiếm, một đạo kiếm quang kinh thiên ngang trời đánh ra, đem Tuệ Tịnh một phân thành hai.
“Lại đây!” Năm ngón tay của nữ tu túm chặt, Nguyên Anh của Tuệ Tịnh bị nàng nắm trong tay.
“Các người……… Các người không chịu giữ lời?” Tuệ Tịnh bị siết trong lòng bàn tay, ra sức giãy dụa.
“Tà ma ngoại đạo, một tên Ma Phật phản bội sư môn mà cũng dám nói ra hai chữ giữ lời sao?” Nữ tu cười nhạo một tiếng, “Có thể chết trong tay bọn ta đã là phúc khí của ngươi, ít nhất ngươi có thể chết thống khoái. Khi lũ Ma tu các ngươi giết Tiên tu chúng ta, Nguyên Anh nhục thân có thể lợi dụng được thì đều không bỏ qua, các ngươi thì biết gì là giữ lời chứ?”
Vị nữ tu này cũng coi như có tiếng trong phần đông đệ tử của Gia Ngọc, trong đời chán ghét nhất hai loại người, một là kẻ phản bội sư môn, hai là Ma tu. Tuệ Tịnh chẳng những đều thuộc hai loại người này, hôm nay còn chẳng nói được bao nhiêu thông tin có giá trị, vậy nên nữ tu này không nói một lời liền chém giết nhưng cũng chẳng ai ngăn trở.
Dư Dược tuy hôm nay mới gặp mặt Tuệ Tịnh lần đầu tiên, nhưng thấy bộ dáng của lão lúc này cũng không khỏi có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Tu sĩ ở thế giới bọn họ so với tu sĩ từ đại thế giới, đâu chỉ khác biệt như trời với đất?
“Được được được!” Tuệ Tịnh bỗng phá lên cười, “Nếu các ngươi không để ta sống, vậy các ngươi cũng đừng hòng sống nổi!” Dứt lời, Tuệ Tịnh nhắm chặt hai mắt, Nguyên Anh không ngừng phình lớn, muốn tự bạo Nguyên Anh.
Dù có không giết được những kẻ này thì cũng phải cho bọn chúng biết chút lợi hại của lão!
Mắt thấy Nguyên Anh của Tuệ Tịnh càng lúc càng lớn, nữ tu nọ ghê tởm buông lão ra, lạnh lùng nhìn Tuệ Tịnh tự chịu diệt vong.
Ngay thời khắc Nguyên Anh tự bạo, Hách Liên Hướng Văn vung tay áo, một con chồn nhỏ đáng yêu tựa như ngọc tuyết xuất hiện, con chồn nọ há miệng hút nhẹ một cái, Nguyên Anh của Tuệ Tịnh liền bị hút vào trong miệng nó. Chồn nhỏ liếm liếm đầu lưỡi, quay trở về trong tay áo của Hách Liên Hướng Văn, tựa như chỉ vừa đi ra ăn một bữa điểm tâm mà thôi.
“Yêu thú kia có một tia huyết mạch của Thượng Cổ yêu thú Thao Thiết, chúng ăn Nguyên Anh của tu sĩ như chúng ta ăn linh thảo vậy, hoàn toàn là cơm thường. Tên Hách Liên Hướng Văn kia là đại đệ tử của Uất Trì Tu Bình, cũng không biết đã đút cho con chồn của hắn ăn bao nhiêu Nguyên Anh của tu sĩ mới có thể nuôi đến béo tốt như vậy. Đây chính là Tiên tu từ đại thế giới đấy.” Văn Xuân Tương trào phúng nói, “Tiểu hòa thượng, ngươi quen rồi là tốt. Đám tu sĩ này dù là Tiên tu hay Ma tu, trên bản chất cũng chẳng có gì khác biệt.”
“Trong túi trữ vật của hắn ta hình như không có Xá Lợi, chỉ có một ít linh thạch và ma khí thôi.” Một Tiên tu nhìn mặt đất, “Xì” một tiếng nói, “Xem ra hắn giấu đồ ở chỗ khác.”
“Động phủ này hủy đi thôi.” Ôn lão đầu ngáp một cái, “Ít ra chúng ta cũng đã biết được năm đó còn có vài tu sĩ qua lại với Tuệ Chính, chúng ta tìm ra đám tu sĩ đó là được.”
“Cũng phải.” Tô Hải Lan gật đầu cười nói, “Lũ Ma tu này thực gian xảo, nếu tìm theo ý bọn chúng thì e sẽ rơi vào bẫy của chúng. Chi bằng cứ trực tiếp hủy đi, chẳng kẻ nào chiếm được.”
“Nếu Tô đạo hữu tán đồng như thế, vậy liền tùy ngươi động thủ đi. Mấy tỷ muội bọn ta xem kịch cả ngày, cũng mệt mỏi rồi.” Nữ tu vẫy tay, dẫn Mạnh Tân Huyên và các nữ tu khác bay đi.
Dư Dược ngượng ngùng thu lại cánh tay muốn nhặt xác cho Tuệ Tịnh, nếu không phải lão là người trong Quy Nguyên tông, phía sau còn có lão tổ làm chỗ dựa, chỉ sợ lão cũng không thoát khỏi ma chưởng của mấy đại năng này.
Tu sĩ từ đại thế giới, thực sự quá mức đáng sợ!
Tô Hải Lan hô một tiếng, một ngọn lửa lấp lóe lôi quang hiện ra từ lòng bàn tay, ném xuống đất như thể tùy ý, lửa lớn nháy mắt thiêu rụi toàn bộ động phủ.
“Xúi quẩy!”
Tô Hải Lan trợn trắng mắt nhìn thi thể Tuệ Tịnh, vận độn pháp bay theo mấy sư huynh đệ của mình.
Tạ Chinh Hồng trốn trong tượng Phật vẫn không gây động tĩnh, tượng Phật này cũng vì hỏa thế mà rơi xuống mặt đất lăn sang một bên. Song giờ phút này chưa phải thời cơ để ra ngoài, chờ đến khi một luồng thần thức quy mô lớn truyền đến từ không trung tra xét xong, Tạ Chinh Hồng mới nhẹ nhàng thở ra, bay ra từ trong tượng Phật. Tượng Phật nọ lấp lóe, hóa thành một vệt sáng đỏ dừng ở trên tay Tạ Chinh Hồng.
Biển lửa phía sau nhanh chóng thiêu trụi cả tòa động phủ chẳng còn sót lại chút gì, gió to thổi qua, liền không còn dấu vết.
Lại qua mấy năm nữa, chẳng ai còn nhớ ở nơi này từng có một Ma Phật.
“Đám ôn con này làm việc rất có phong phạm của chủ tử nhà mình đấy.” Văn Xuân Tương nhìn bộ dáng có chút chật vật của tiểu hòa thượng, trong khẩu khí không khỏi mang theo vài phần phẫn nộ, “Món nợ này sớm muộn gì cũng phải bắt bọn chúng trả lại hết thảy.”
“Tiền bối không cần lo lắng, bần tăng không có việc gì.” Tạ Chinh Hồng nhẹ nhàng ngẩng đầu nói, mở lòng bàn tay ra, “Mời tiền bối xem, đây là tượng Phật kia, bên trong có viên Xá Lợi cuối cùng của Tuệ Chính, còn có Quan Âm đồ lục quyển thứ hai.” Tuệ Tịnh gần như đem tất cả đồ vật quan trọng đều giấu trong tượng Phật này.
Song điều này cũng dễ hiểu thôi, chính Tuệ Tịnh đã nói tượng Phật này là hạch tâm của động phủ của lão, vậy việc lão đem đồ quan trọng giấu trong tượng Phật này cũng không phải không có khả năng.
“……….Bổn tọa đã sớm đoán được.” Văn Xuân Tương hồ nghi trầm mặc một chốc rồi đáp.
“Tiền bối anh minh.” Tạ Chinh Hồng thật lòng tán dương.
Văn Xuân Tương yên lặng quay đầu đi.
Tuệ Tịnh không thể động đậy.
Loại áp lực đến từ tu sĩ thượng tầng này, tuyệt đối không thể chỉ bằng ý chí là có thể thắng được.
“Chư vị tiền bối muốn bần tăng nói gì?” Tuệ Tịnh đến bây giờ mới hiểu được mấy tu sĩ đại năng này căn bản không thèm đặt tính mạng của lão vào mắt. Ở Vạn Ma cốc lão là Ma Phật người người đều kinh sợ, trong Đạo Xuân trung thế giới cũng chẳng có bao nhiêu kẻ dám đến gây chuyện với lão, nhưng ở trong mắt những đại năng này, lão chẳng qua chỉ mạnh hơn con kiến một chút thôi.
Lão phản bội sư môn trở thành Ma Phật vốn đã là chuyện khiến người ta không chịu nổi, lại không ngờ ở trước loại áp bách thực lực tuyệt đối này, sự kiêu ngạo và tự phụ của lão trong quá khứ đều căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần lão thoáng có dị động, sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, đến nửa cơ hội luân hồi cũng chẳng có.
Vậy ra lão cũng sẽ sợ chết.
Cảm giác tuyệt vọng chậm rãi lan tràn đến toàn thân, sắc mặt Tuệ Tịnh càng lúc càng tái nhợt.
Với tâm tính thế này, chẳng trách lại dễ dàng rơi vào Ma đạo. Nếu đổi lại là tiểu hòa thượng, dù phải đối đầu trực diện với bọn chúng, cũng tuyệt đối không nhíu mày dù chỉ một chút.
Văn Xuân Tương có chút kiêu ngạo mà nghĩ, đây đều là nhờ ánh mắt của y tốt, cách dạy dỗ cũng không tệ. Nếu năm đó kẻ tìm đến động phủ là Tuệ Tịnh, y chắc chắn sẽ không lãng phí một khế ước đi tìm loại người này giúp mình giải thoát.
“Đương nhiên là những thông tin ngươi biết về Tuệ Chính và Nhân Chân tự hoặc là Tạ Chinh Hồng.” Ôn lão đầu cười khục khặc, “Nếu nói tốt thì có lẽ còn có thể thả cho ngươi một con ngựa, nhưng nếu nói không tốt, ta nghĩ chuyện tiếp theo ra sao ngươi cũng đoán được nhỉ, ta không nói nhiều nữa.”
Uy áp lại nặng hơn một ít.
Tạ Chinh Hồng trốn trong tượng Phật cũng có thể thấy rõ ràng Tuệ Tịnh vã mồ hôi thấm đẫm lưng. Tu sĩ rất hiếm khi đổ mồ hôi như vậy, trừ phi linh khí của kẻ đó bị áp chế đến mức không thể sử dụng, bản năng phàm nhân như vã mồ hôi mới xuất hiện.
“Ta, ta chưa từng gặp Tạ Chinh Hồng bao giờ.” Tuệ Tịnh nói xong một câu liền bắt đầu thở dốc, dù ngay sau đó có lập tức chết luôn cũng không lấy làm lạ.
“Ôn đạo hữu, mời ngươi tạm thời thu hồi áp bách đi, chờ hắn nói xong đã.” Hách Liên Hướng Văn chắp tay nói.
“Giả vờ tốt bụng.” Sắc mặt Ôn lão đầu phát lạnh, nhưng áp bách trong đại điện vẫn nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh.
Tuệ Tịnh bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra, chật vật bò dậy từ mặt đất, song thân hình thoạt nhìn có vẻ gầy yếu hơn một ít.
“Ta phản lại sư môn đã là chuyện gần trăm năm trước, thời điểm đó Tạ Chinh Hồng vẫn chưa xuất hiện.” Tuệ Tịnh thấp giọng nói, “Tuệ Chính và ta là sư huynh đệ đồng môn, năm đó tình cảm xem như sâu đậm, nhưng đệ ấy là trụ trì Nhân Chân tự, ta lại là Ma Phật, tình nghĩa thưở niên thiếu cũng dần dần phai nhạt.”
“Tu vi của Tạ Chinh Hồng đã là kỳ Xuất Khiếu, ý ngươi là hiện giờ hắn còn chưa đến trăm tuổi?” Tô Hải Lan xen miệng hỏi.
Tuệ Tịnh lộ ra biểu tình tựa như cười khổ, “Không sai, hắn còn chưa đến trăm tuổi.”
“Kỳ tài như vậy sao.” Tô Hải Lan cảm thán một câu.
Trước kia mặc dù bọn họ cũng đã điều tra về Tạ Chinh Hồng, nhưng một đám tu sĩ kỳ Hóa Thần và kỳ Hợp Thể thì có thể chú ý nhiều đến một tu sĩ kỳ Xuất Khiếu hay sao? Lúc này nghe hắn còn chưa đến trăm tuổi, trong lòng cũng bị chấn động lớn. Bọn họ có thể tu hành đến cảnh giới hiện tại, người nào người nấy khi còn trẻ đều là thiên chi kiêu tử được bao kẻ ngưỡng mộ. Nhưng thời điểm chưa đến trăm tuổi bọn họ tuyệt đối không có tu vi kỳ Xuất Khiếu.
“Năm đó trước khi Tuệ Chính tham gia cuộc vây công Văn Xuân Tương, chẳng lẽ ngươi không hề gặp hắn sao?” Giọng nói của một nữ tử vang lên.
Đám người Tuệ Tịnh và Hách Liên Hướng Văn cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, chính là môn đồ của Gia Ngọc tiên tử, một nữ tu xinh đẹp thanh lãnh. Nữ tu nọ thấy mọi người đều nhìn về phía mình, sắc mặt đỏ lên, lén trốn ra sau một nữ tu khác.
………..Mạnh Tân Huyên vẫn trước sau như một nhỉ.
Từ trước Tạ Chinh Hồng đã có cảm giác người này là Mạnh Tân Huyên, bây giờ thấy nàng biểu hiện như vậy, trong lòng càng thêm xác định.
Gia Ngọc tiên tử là một nữ tán tiên, có thanh danh lớn ở đại thế giới, môn phái nữ tu mà nàng sáng lập cũng được đông đảo nữ tu chọn lựa.
“………..Có gặp.” Tuệ Tịnh chần chờ một lát, vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật, “Năm đó Tuệ Chính có tới đây tìm ta, nói rằng đệ ấy rất có khả năng sẽ chết trong cuộc chiến. Đệ ấy hỏi ta có muốn quay trở lại Nhân Chân tự hay không.” Nói tới đây, Tuệ Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, “Lúc đó ta đã trực tiếp cực tuyệt đệ ấy. Ta không muốn từ bỏ tu vi bắt đầu lại lần nữa, đương nhiên không thể nào quay trở lại Nhân Chân tự.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Đương nhiên là không.” Tuệ Tịnh lắc đầu, nhìn Dư Dược tiếp tục nói, “Chúng ta hàn huyên rất nhiều, lúc ấy tu vi của Tuệ Chính mới chỉ đến kỳ Nguyên Anh, nếu không phải đệ ấy tu hành《Quan Âm đồ lục》chính tông nhất của bổn môn, lại có công pháp Đại Nhật thần chưởng bên người, với tu vi và địa vị của đệ ấy, căn bản không cần phải tham dự trận tranh đấu kia. Lúc ấy Nhân Chân tự nhân tài thưa thớt, ngay cả thu nhận đồ đệ cũng đều thành hi vọng xa vời, Văn Xuân Tương còn đoạt mất《Quan Âm đồ lục》, Tuệ Tịnh có ý định một trận thành danh quảng bá tên tuổi Nhân Chân tự. Năm đó Hoa Nghiêm tông thờ ơ lạnh nhạt, trong các tông môn Phật tu còn lại chỉ có Nhân Chân tự là truyền thừa xa nhất, cũng dễ khống chế nhất, tất nhiên là lựa chọn không thể tốt hơn để đối phó với Ma tu. Ta nghĩ, hết thảy những điều này Dư Dược trưởng lão hẳn phải càng thêm rõ ràng hơn.”
Năm đó Quy Nguyên tông là một trong những chủ mưu, đương nhiên có quyền lên tiếng, “Không sai, lúc trước chúng ta đã thương nghị hồi lâu, mới phái người đến bàn bạc với Nhân Chân tự, mà những trưởng lão của Nhân Chân tự cũng đã đồng ý. Nếu việc thành công, chúng ta sẽ kết làm đồng minh với Nhân Chân tự, giúp Nhân Chân tự phát triển. Đáng tiếc cuối cùng sắp thành lại bại, Văn Xuân Tương không biết tung tích, ngay cả Khốn Tiên thằng cũng chẳng thấy đâu. Tuệ Chính rốt cuộc chẳng nghĩ đến ước định lúc trước liền viên tịch.”
“Chẳng phải các ngươi đã có Tạ Chinh Hồng mang thiên linh căn hay sao, chỉ cần cố gắng bồi dưỡng hắn, các ngươi chẳng phải lo không thu được đồ đệ, cần gì phải đi chuyến nước đục này?” Mạnh Tân Huyên ló đầu ra, nghi hoặc hỏi.
Đám người Hách Liên Hướng Văn nhíu mày, có vẻ cũng đang tự hỏi vấn đề này.
Một môn phái dù có tuyển nhận trên vạn đệ tử, tiêu phí vô số tài nguyên bồi dưỡng chỉ bảo, nhưng cuối cùng người có thể chống đỡ gánh nặng truyền thừa của môn phái cũng chỉ có một hai kẻ như vậy mà thôi. Nhìn biểu hiện của Tạ Chinh Hồng là biết, nếu năm đó bọn họ cẩn thận bồi dưỡng Tạ Chinh Hồng, lo gì không thu được đệ tử?
Tuệ Tịnh bật cười, “Không, năm đó Tuệ Chính không thích Tạ Chinh Hồng. Cái tên Tạ Chinh Hồng là do một phàm nhân đi ngang qua đặt cho hắn. Tuệ Chính nói tâm tính Tạ Chinh Hồng quá mức lạnh lùng, khi đối đãi với cô quả lão nhược chưa bao giờ hiện ra lòng đồng tình. Dù tư chất của hắn có tốt đi nữa, cũng không nguyện ý thu nhận hắn, sợ rằng hắn sẽ trở thành một ta tiếp theo. Tuệ Chính thực sự đánh giá cao ta, sao ta có thể so sánh được với Tạ Chinh Hồng cơ chứ?” Ai mà ngờ được Tạ Chinh Hồng sẽ trở nên lợi hại như vậy? Năm đó Tuệ Chính chẳng những nghĩ lầm, mà còn để vuột mất cơ hội cuối cùng để chấn hưng Nhân Chân tự.
“Hừ, chẳng qua chỉ là ý kiến của kẻ ngu muội.” Ôn lão đầu khinh thường hừ lạnh một tiếng, “Phật môn ở đại thế giới thích nhất là đệ tử tính cách lạnh lùng, bọn họ càng không có bao nhiêu dao động cảm xúc thì càng không dễ bị tác động bởi ngoại vật. Tuệ Chính suy nghĩ nông cạn như thế, chẳng trách Nhân Chân tự lại bại trong tay hắn.”
Xem ra Tạ Chinh Hồng thực sự không có bao nhiêu quan hệ với Nhân Chân tự, mọi người thầm nghĩ.
“Sau đó, sau đó Tuệ Chính liền rời đi, trước lúc viên tịch đệ ấy có gửi cho ta một tin nhắn, hi vọng ta có thể vì tình nghĩa trước đây mà thu thập Xá Lợi tro cốt của đệ ấy, không để chúng rơi vào tay người ngoài.” Tuệ Tịnh thở dài nói, “Thời gian ta ở trong Nhân Chân tự không lâu nên đối với rất nhiều chuyện của Nhân Chân tự cũng không rõ ràng lắm. Song năm đó Nhân Chân tự cũng từng là đại phái, có một ít bí mật không bị kẻ khác biết cũng là chuyện thường tình. Tuệ Chính dường như đang băn khoăn điều gì đó, chẳng để lại câu nào liền lựa chọn viên tịch. Nhân Chân tự cũng bởi vậy mà chia lìa tan rã, rốt cuộc không thể Đông Sơn tái khởi.”
Tạ Chinh Hồng âm thầm cả kinh trong lòng, thì ra Tuệ Chính còn từng nhờ Tuệ Tịnh thu thập Xá Lợi của mình, e rằng cũng có ý nghĩ khiến Văn Xuân Tương không thấy mặt trời. Ông sợ đệ tử của Nhân Chân tự không giữ được Xá Lợi, vậy nên hi vọng Tuệ Tịnh của Vạn Ma cốc giữ chúng, như vậy, dù có người muốn cứu Văn Xuân Tương, cũng tuyệt đối không thể ngờ được nó lại nằm trên người một kẻ từng là phản đồ của Nhân Chân tự.
“Bần tăng chỉ biết nhiêu đây thôi, chuyện còn lại ta thực sự không rõ ràng.” Tuệ Tịnh rũ mắt, khom lưng trả lời.
“Nực cười, chẳng lẽ Nhân Chân tự các ngươi có trận pháp bí cảnh gì ngươi cũng không biết hay sao?” Tô Hải Lan quát lớn, “Ngươi cũng nói Tuệ Chính chỉ là một tu sĩ kỳ Nguyên Anh, năm đó tu sĩ kỳ Hóa Thần kỳ Hợp Thể đều chết dưới tay Văn Xuân Tương, sao một kẻ chỉ có tu vi kỳ Nguyên Anh như hắn lại có thể sống sót trở về?”
“Ngươi còn chưa chịu nói thật?” Ôn lão đầu hung ác nham hiểm nhìn Tuệ Tịnh, lời nói ngầm chứa uy hiếp.
“Cái này……….” Tuệ Tịnh ứa mồ hôi lạnh, muốn xin tha, “Xin chư vị cho ta suy nghĩ đã, sư đệ ta tính tình cố chấp, nếu đệ ấy đã không muốn nói chuyện gì thì ngay cả nửa điểm dấu vết cũng không để lộ ra.” Tuệ Tịnh thấy mấy tu sĩ đã lộ vẻ không kiên nhẫn, cảm giác nguy cơ càng trở nên nghiêm trọng hơn, lão vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng đúng đúng, ta nhớ có một lần đệ ấy từng đề cập, đệ ấy có kết giao vài bằng hữu không tệ, nhưng sau đó liền lập tức ngậm miệng không nói. Cẩn thận ngẫm lại, thời điểm đó đệ ấy dường như có điểm không thích hợp.”
“Vài bằng hữu?” Ôn lão đầu hồ nghi nhìn thoáng qua chung quanh, “Là những kẻ nào trong số các ngươi?”
“Ôn lão đầu lão chớ có vu oan lung tung, chuyện năm ấy đều được bảo mật suốt quá trình, bọn ta sau đó mới được biết.” Một tu sĩ nào đó không chút khách khí trợn trắng mắt, “Vả lại, tu sĩ từ đại thế giới muốn Văn Xuân Tương chết có thể xếp chật kín cả một đại thế giới, dù cho thực sự có kẻ âm thầm can thiệp vào thì cũng chẳng có gì kỳ quái.”
Tuệ Tịnh cẩn thận dè chừng nhìn bọn họ, không dám lắm miệng.
“Nếu không phải kẻ trong số chúng ta, vậy muốn giấu những vị đó để làm chuyện như thế quả thực không hề dễ dàng.” Ôn lão đầu trầm tư nói, “Xem ra thông tin trong tay Văn Xuân Tương có biện pháp vượt qua Lôi kiếp có thể là thật.”
Đám người Dư Dược và Tuệ Tịnh nghe thấy Ôn lão đầu nói vậy, biểu tình trên mặt như thể vừa bị sét đánh.
Ở đây ngoại trừ Dư Dược và Tuệ Tịnh ra, hầu hết đều là tâm phúc và đệ tử của mấy tán tiên, đã được nghe về bí mật này, vậy nên không có biểu hiện gì đặc biệt. Song đối với hai người Dư Dược và Tuệ Tịnh, lại chẳng khác nào sấm giữa trời quang. Vậy ra đây mới là chân tướng ư, chẳng trách năm đó lại có nhiều người tham dự như vậy, các trưởng lão của Quy Nguyên tông lại càng nhất trí đồng ý, Dư Dược không thể không cùng các sư huynh đệ đồng môn cùng tham gia, thậm chí còn sử dụng một bán tiên khí mang thuộc tính phong ấn chứ không phải hủy diệt như “Khốn Tiên thằng”!
Bởi vì bọn họ từ đầu chí cuối đều chưa từng muốn khiến Văn Xuân Tương chết, mà là muốn bắt sống Văn Xuân Tương!
Chẳng ai ngờ được rằng, Văn Xuân Tương sau trận chiến kia liền hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng, Tuệ Chính rất có khả năng biết được tung tích của Văn Xuân Tương lại có ý giấu diếm bí mật này, mang theo xuống đất sâu.
Vất vả lắm mới tìm được manh mối nhưng vẫn quẩn quanh vòng tròn, triệt để đứt đoạn tại chỗ Tuệ Chính.
“Dư Dược đạo hữu, ngươi không còn gì muốn nói sao?” Hách Liên Hướng Văn đem ánh mắt nhắm vào Dư Dược.
“Năm đó Khốn Tiên thằng vốn nằm trong tay sư huynh ta, sau đó huynh ấy bị Văn Xuân Tương kích sát, ta liền cầm Khốn Tiên thằng định sử dụng. Nhưng dư uy từ đấu pháp của Văn Xuân Tương lan đến chỗ ta quá nhanh, đến khi ta tỉnh lại, mọi người đều đã chết, Khốn Tiên thằng cũng không thấy đâu.” Sắc mặt Dư Dược xám xịt không chịu nổi, ánh mắt cũng có chút lấp lóe, như thể hiện giờ ngẫm lại vẫn còn thấy kinh hoàng.
“Bởi vì chuyện đó, ta bị tâm ma quấn thân, tu vi không tiến mà lùi. Hôm nay tới đây cũng là vì mong biết được chân tướng. Nếu ta thực sự biết gì đó, vị lão tổ tán tiên của Quy Nguyên tông chúng ta sao có thể đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.” Dư Dược cười khổ nói.
Lời này cũng không phải không có lý.
“Chẳng lẽ mọi chuyện cứ như vậy là xong sao? Các ngươi có mặt mũi trở về gặp chưởng môn và lão tổ của các ngươi, ta thì chẳng có mặt mũi nào mà quay về gặp sư phụ!” Tô Hải Lan thấy mọi người im lặng không nói gì thì cả giận nói, “Đại sư huynh, sư đệ có chết hay không không liên quan tới ta, chỉ cần dò xét tin tức thì sư phụ sẽ không trách cứ chúng ta. Nhưng bây giờ lại quay lại điểm ban đầu, việc của sư đệ chỉ e cũng không thể gạt được!”
Hách Liên Hướng Văn cúi đầu trầm tư, dường như cũng đang tự hỏi chuyện này.
“Lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, cứ sưu hồn là biết.” Nữ tu bên cạnh Mạnh Tân Huyên đứng ra, vẻ mặt chẳng hề tốt lành nhìn Tuệ Tịnh.
Trực giác Tuệ Tịnh cảm thấy không ổn, xoay người muốn chạy trốn.
Không ngờ đám đại năng này lại trở mặt lật lọng, rốt cuộc ai mới là Ma tu, ai mới là Tiên tu?
“Muốn chạy à?” Nữ tu nọ chụm tay thành kiếm, một đạo kiếm quang kinh thiên ngang trời đánh ra, đem Tuệ Tịnh một phân thành hai.
“Lại đây!” Năm ngón tay của nữ tu túm chặt, Nguyên Anh của Tuệ Tịnh bị nàng nắm trong tay.
“Các người……… Các người không chịu giữ lời?” Tuệ Tịnh bị siết trong lòng bàn tay, ra sức giãy dụa.
“Tà ma ngoại đạo, một tên Ma Phật phản bội sư môn mà cũng dám nói ra hai chữ giữ lời sao?” Nữ tu cười nhạo một tiếng, “Có thể chết trong tay bọn ta đã là phúc khí của ngươi, ít nhất ngươi có thể chết thống khoái. Khi lũ Ma tu các ngươi giết Tiên tu chúng ta, Nguyên Anh nhục thân có thể lợi dụng được thì đều không bỏ qua, các ngươi thì biết gì là giữ lời chứ?”
Vị nữ tu này cũng coi như có tiếng trong phần đông đệ tử của Gia Ngọc, trong đời chán ghét nhất hai loại người, một là kẻ phản bội sư môn, hai là Ma tu. Tuệ Tịnh chẳng những đều thuộc hai loại người này, hôm nay còn chẳng nói được bao nhiêu thông tin có giá trị, vậy nên nữ tu này không nói một lời liền chém giết nhưng cũng chẳng ai ngăn trở.
Dư Dược tuy hôm nay mới gặp mặt Tuệ Tịnh lần đầu tiên, nhưng thấy bộ dáng của lão lúc này cũng không khỏi có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
Tu sĩ ở thế giới bọn họ so với tu sĩ từ đại thế giới, đâu chỉ khác biệt như trời với đất?
“Được được được!” Tuệ Tịnh bỗng phá lên cười, “Nếu các ngươi không để ta sống, vậy các ngươi cũng đừng hòng sống nổi!” Dứt lời, Tuệ Tịnh nhắm chặt hai mắt, Nguyên Anh không ngừng phình lớn, muốn tự bạo Nguyên Anh.
Dù có không giết được những kẻ này thì cũng phải cho bọn chúng biết chút lợi hại của lão!
Mắt thấy Nguyên Anh của Tuệ Tịnh càng lúc càng lớn, nữ tu nọ ghê tởm buông lão ra, lạnh lùng nhìn Tuệ Tịnh tự chịu diệt vong.
Ngay thời khắc Nguyên Anh tự bạo, Hách Liên Hướng Văn vung tay áo, một con chồn nhỏ đáng yêu tựa như ngọc tuyết xuất hiện, con chồn nọ há miệng hút nhẹ một cái, Nguyên Anh của Tuệ Tịnh liền bị hút vào trong miệng nó. Chồn nhỏ liếm liếm đầu lưỡi, quay trở về trong tay áo của Hách Liên Hướng Văn, tựa như chỉ vừa đi ra ăn một bữa điểm tâm mà thôi.
“Yêu thú kia có một tia huyết mạch của Thượng Cổ yêu thú Thao Thiết, chúng ăn Nguyên Anh của tu sĩ như chúng ta ăn linh thảo vậy, hoàn toàn là cơm thường. Tên Hách Liên Hướng Văn kia là đại đệ tử của Uất Trì Tu Bình, cũng không biết đã đút cho con chồn của hắn ăn bao nhiêu Nguyên Anh của tu sĩ mới có thể nuôi đến béo tốt như vậy. Đây chính là Tiên tu từ đại thế giới đấy.” Văn Xuân Tương trào phúng nói, “Tiểu hòa thượng, ngươi quen rồi là tốt. Đám tu sĩ này dù là Tiên tu hay Ma tu, trên bản chất cũng chẳng có gì khác biệt.”
“Trong túi trữ vật của hắn ta hình như không có Xá Lợi, chỉ có một ít linh thạch và ma khí thôi.” Một Tiên tu nhìn mặt đất, “Xì” một tiếng nói, “Xem ra hắn giấu đồ ở chỗ khác.”
“Động phủ này hủy đi thôi.” Ôn lão đầu ngáp một cái, “Ít ra chúng ta cũng đã biết được năm đó còn có vài tu sĩ qua lại với Tuệ Chính, chúng ta tìm ra đám tu sĩ đó là được.”
“Cũng phải.” Tô Hải Lan gật đầu cười nói, “Lũ Ma tu này thực gian xảo, nếu tìm theo ý bọn chúng thì e sẽ rơi vào bẫy của chúng. Chi bằng cứ trực tiếp hủy đi, chẳng kẻ nào chiếm được.”
“Nếu Tô đạo hữu tán đồng như thế, vậy liền tùy ngươi động thủ đi. Mấy tỷ muội bọn ta xem kịch cả ngày, cũng mệt mỏi rồi.” Nữ tu vẫy tay, dẫn Mạnh Tân Huyên và các nữ tu khác bay đi.
Dư Dược ngượng ngùng thu lại cánh tay muốn nhặt xác cho Tuệ Tịnh, nếu không phải lão là người trong Quy Nguyên tông, phía sau còn có lão tổ làm chỗ dựa, chỉ sợ lão cũng không thoát khỏi ma chưởng của mấy đại năng này.
Tu sĩ từ đại thế giới, thực sự quá mức đáng sợ!
Tô Hải Lan hô một tiếng, một ngọn lửa lấp lóe lôi quang hiện ra từ lòng bàn tay, ném xuống đất như thể tùy ý, lửa lớn nháy mắt thiêu rụi toàn bộ động phủ.
“Xúi quẩy!”
Tô Hải Lan trợn trắng mắt nhìn thi thể Tuệ Tịnh, vận độn pháp bay theo mấy sư huynh đệ của mình.
Tạ Chinh Hồng trốn trong tượng Phật vẫn không gây động tĩnh, tượng Phật này cũng vì hỏa thế mà rơi xuống mặt đất lăn sang một bên. Song giờ phút này chưa phải thời cơ để ra ngoài, chờ đến khi một luồng thần thức quy mô lớn truyền đến từ không trung tra xét xong, Tạ Chinh Hồng mới nhẹ nhàng thở ra, bay ra từ trong tượng Phật. Tượng Phật nọ lấp lóe, hóa thành một vệt sáng đỏ dừng ở trên tay Tạ Chinh Hồng.
Biển lửa phía sau nhanh chóng thiêu trụi cả tòa động phủ chẳng còn sót lại chút gì, gió to thổi qua, liền không còn dấu vết.
Lại qua mấy năm nữa, chẳng ai còn nhớ ở nơi này từng có một Ma Phật.
“Đám ôn con này làm việc rất có phong phạm của chủ tử nhà mình đấy.” Văn Xuân Tương nhìn bộ dáng có chút chật vật của tiểu hòa thượng, trong khẩu khí không khỏi mang theo vài phần phẫn nộ, “Món nợ này sớm muộn gì cũng phải bắt bọn chúng trả lại hết thảy.”
“Tiền bối không cần lo lắng, bần tăng không có việc gì.” Tạ Chinh Hồng nhẹ nhàng ngẩng đầu nói, mở lòng bàn tay ra, “Mời tiền bối xem, đây là tượng Phật kia, bên trong có viên Xá Lợi cuối cùng của Tuệ Chính, còn có Quan Âm đồ lục quyển thứ hai.” Tuệ Tịnh gần như đem tất cả đồ vật quan trọng đều giấu trong tượng Phật này.
Song điều này cũng dễ hiểu thôi, chính Tuệ Tịnh đã nói tượng Phật này là hạch tâm của động phủ của lão, vậy việc lão đem đồ quan trọng giấu trong tượng Phật này cũng không phải không có khả năng.
“……….Bổn tọa đã sớm đoán được.” Văn Xuân Tương hồ nghi trầm mặc một chốc rồi đáp.
“Tiền bối anh minh.” Tạ Chinh Hồng thật lòng tán dương.
Văn Xuân Tương yên lặng quay đầu đi.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ