Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
Chương 66
Hình dạng vật thể kiếm ý hóa hình huyễn hóa ra dĩ nhiên cũng bị bản thân bảo kiếm ảnh hưởng, lại thêm uy thế cá chép hóa rồng cho Nhạc Minh chấn động cực lớn nên mới thuận lợi đột phá kiếm ý hóa hình. Lúc này huyễn hóa ra cá chép cũng có một tia uy lực của yêu thú bản gốc!
“Tốt, tốt, tốt!” Đào Hồng nói liền ba tiếng tốt, thấy cánh hoa bảo khí mình sử dụng nhiều năm xui xẻo bị kiếm khí hóa hình làm hỏng không còn một cánh như vậy, lửa giận trong lòng không cách nào diễn tả hết.
Thật ra cũng là mèo mù vớ cá rán.
Kiếm khí hóa hình tuy lợi hại nhưng mười mấy cánh hoa trong tay Đào Hồng đều là bảo khí hạ phẩm, tuyệt đối sẽ không vì một chiêu kiếm khí hóa hình mà hỏng không còn gì. Tùy tiện đổi thành mười mấy món bảo khí hạ phẩm cũng không trở thành tình trạng bây giờ. Tiếc rằng Đào Hồng hút khô tinh huyết đào yêu xong mới dùng cánh hoa của người ta tế luyện, bên trong tràn đầy oán khí vô tận của đào yêu cộng với độ dung hợp của bản thân Đào Hồng và cánh hoa không đủ, gặp phải tu sĩ khác còn được lại cố tình trúng kiếm tu – gặp tà ma ngoại đạo là sức chiến đấu tăng, thì huống như thế kéo dài tất nhiên sẽ xuất hiện kết quả như trên.
“Ta ngược lại không hề nghĩ đến trung thế giới còn tồn tại một kiếm tu có thể lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình ở kỳ kim đan.” Mặt Đào Hồng không còn vẻ tùy ý như trước mà đầy sát khí, “Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng trách ta lòng dạ độc ác!”
Đào Hồng vỗ y phục hồng phấn trên người, trên y phục sạch sẽ tràn ra sương khói mù mịt. Một cây gậy đen nhánh dài ba trượng chợt xuất hiện, xoay tròn trên không phát ra tiếng nổ vang rồi rơi vào tay Đào Hồng. Mà quần áo của ả khi cây gậy đen xuất hiện liền thoái hóa thành một bộ quần áo bình thường, không còn chút linh khí nào, không khác gì áo thô vải bố của thế gian nhưng không khô ráp và nặng nề bằng.
Đào Hồng hút cây yêu vạn năm khởi nghiệp, món quà to lớn như vậy tất nhiên không có khả năng chỉ lấy mỗi cánh hoa. Cây gậy đen này chính là thân cây của cây yêu kia cô đọng thành, bộ quần áo hồng phấn thì làm từ lá cây.
Đường Tam Dương quả thật buồn nôn đến nỗi sắp nôn ra bữa cơm đêm qua luôn rồi.
Đào Hồng này bản thể như thế nào trong mắt hắn không chỗ che thân, đây là áp chế huyết mạch của tiên thiên chứ không phải gì khác. Một con sâu nhỏ lẽ nào có thể so sánh với hậu duệ phượng hoàng? Đào Hồng này đầu tiên là hút khô cây yêu đến chết, sau đó bứt cánh hoa làm pháp bảo, lá cây thì làm thành quần áo mặc lên người, luyện chế xác cây thành gậy đen giấu trong quần áo.
Tương đương với giết người ta rồi còn mặc quần áo làm từ da thi thể chạy khắp nơi.
Có thể nói đã lợi dụng cái cây yêu kia đến cực hạn.
Cũng vì Đào Hồng hút khô tinh túy của cây yêu nên cánh hoa, lá cây và thân cây ả đều dùng vô cùng thuận tay. Cho dù trong những thứ đó chứa oán khí to lớn nhưng chỉ cần không gặp phải thiên địch thì không sao cả.
Đường Tam Dương không biết còn tốt, biết thì tất nhiên là buồn nôn không thôi.
Dù là nhân tu xảo trá chỉ e cũng không rộng rãi như thế, mặc da của con mồi chạy khắp nơi. Hầu hết chỉ lấy vật hữu dụng đi đổi tài nguyên, nào giống Đào Hồng.
Một màn này chẳng qua chỉ phát sinh trong mấy hơi thở, đám người quá sợ hãi, uy áp truyền tới từ gậy đen chắc chắn là bảo khí thượng phẩm, cho dù tu sĩ nguyên anh pháp tướng màu tím có mặt, bị đánh trúng cũng mất nửa cái mạng huống hồ là mấy tu sĩ kim đan bọn họ.
Mà Đào Hồng muốn lấy ra bảo vật áp đáy hòm này cũng không dễ dàng.
Bản thân ả ta bị thương, tu vi bị áp chế ở kỳ nguyên anh, bảo vật trên người phần lớn hỏng ở thượng giới, phải dựa vào hút con người mới tạm thời khôi phục mấy phần. Lúc này muốn thúc giục một bảo vật như thế tất nhiên vô cùng khó khăn. Tiếc rằng trong bốn kẻ địch ở đây có yêu thú huyết mạch cao hơn ả, có hai kiếm tu là đại địch của yêu tu tà đạo, còn có một pháp tu giảo hoạt, muốn vây chết vài tu sĩ nguyên anh cũng không thành vấn đề, sức chiến đấu của mấy người này vượt xa trình độ kim đan bình thường! Một mình ả muốn xông ra vòng vây của bốn người, không dùng món bảo vật này căn bản không có khả năng!
Sớm biết sẽ thế này, mình không nên khinh thường mà trước tiên phải nhân lúc Vệ Hàm Ương bị thương nặng tước đi sức chiến đấu chứ không phải chọn sử dụng pháp thuật giam giữ linh lực, đây là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai, ả bị linh phù của pháp tu nhân loại cho một kích, tùy tiện thoát khỏi thân thể Nhiếp Khiết lại vì tự cao tự đại mà không thu thân thể nữ tu đó về. Đánh giá thấp bốn người trước mắt, xem thường quá mức, hỏng mất một trong hai món bảo vật ít ỏi là cái sai thứ ba!
Trong đấu pháp, một sai lầm nhỏ đều có thể bị phóng đại thành sai lầm sống chết, huống chi ả liên tiếp phạm phải sai lầm lớn!
Thôi vậy.
Cho dù mang thi thể về, luyện chế lô đỉnh Cửu Âm Tuyệt Mạch thành thuốc cũng có thể tạo ra chút hiệu dụng. Nếu không, ả mà đứt gánh ở đây thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.
Đào Hồng không do dự nữa, hét lớn một tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi lên cây gậy trong tay, miệng lẩm nhẩm, rõ ràng muốn tung đại chiêu.
Đám Kiều Tranh dĩ nhiên sẽ không để Đào Hồng toại nguyện dễ dàng.
Kiều Tranh vận khởi «Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh», hội tụ linh khí trong thân thể vào đầu ngón tay, chỉ về hướng ngực Đào Hồng, linh lực mãnh liệt như thủy triều hóa thành cầu vồng bay đi.
Không thể tránh khỏi!
Hành động lần này của Đào Hồng vốn là đập nồi dình thuyền tiến hành, sao có thể tùy tiện cắt ngang?!
Ả mở mắt, hai mắt bắn ra huyền quang chỉ cản trở được một thoáng liền bị luồng linh lực này cắn nuốt, tiếp tục lao tới chỗ ả. Đào Hồng thế mà không thèm tránh né, chính diện đón nhận công kích, máu tươi trong miệng không lãng phí giọt nào, toàn bộ rớt xuống thân gậy đen.
Ánh sáng đen nhánh trên gậy càng tỏa âm trầm, khí thế đè nén gần như khiến người ta muốn chạy trối chết.
Tương tự, kiếm ý của Nhạc Minh, Vệ Hàm Ương và Đường Tam Dương cũng chia ra tạo thành thương tổn không nhỏ cho ả.
Lại có mấy ngụm máu lớn bị phun lên gậy đen, máu Đào Hồng vẫn tiếp tục phun làm người ta không thể không nghĩ có phải ả sẽ nôn hết máu ra mới thôi hay không!
“Nhãi con chịu chết đi!” Khuôn mặt kiều diễm của Đào Hồng trở nên xanh đen, nhìn qua như già đi mấy trăm tuổi. Trong lòng Đào Hồng biết lần này xem như bại triệt để rồi, chịu đòn nghiêm trọng nhiều lần thế này không mất mấy trăm năm tuyệt đối không cách nào bình phục. Mất cả chì lẫn chài, chẳng những không thể lấy Cửu Âm Tuyệt Mạch vào tay, ngược lại đem mấy ngàn năm tu hành của mình đắp vào. Nhưng muốn thúc giục gậy đen này lại cố tình cần tiêu hao tinh huyết, nếu dừng lại giữa chừng chỉ sợ sẽ bị phản phệ ngay lập tức, đến lúc đó mình chính là thịt cá trước mặt bốn người này, có thể giữ lại hồn phách không còn chưa biết, thế nên sao có thể né tránh!
May mà máu tươi ả phun ra gia tăng uy thế của gậy đen, bây giờ bốn người họ đều bị khí tức trên gậy đen khóa chặt, đừng nói là họ, ngay cả tu sĩ kỳ hóa thần cũng phải chờ.
Nhiều thời gian như vậy đủ giết bọn họ mấy chục lần.
Đào Hồng buông tay khỏi gậy đen, cười ha hả.
“Các ngươi chết đi!”
Gậy đen thoát khỏi tay Đào Hồng, lơ lửng trên không, tỏa ra từng quầng sáng khiến người ta kinh hãi.
Trong đó truyền đến oán khí, sát khí, mùi máu tanh nồng đậm khiến lòng người kinh sợ.
Nhưng bây giờ ba người Kiều Tranh, Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương lại không có cách gì.
Họ hiện tại có thể vận chuyển linh khí trong thân thể nhưng thân thể không thể động đậy, muốn chạy trốn cũng không được. Trên người Nhạc Minh có một tấm linh phù trưởng lão ban tặng nhưng đã qua thời cơ tốt để lấy ra.
Không, mình không thể chết ở đây.
Kiều Tranh nhìn gậy đen trước mắt, tâm tình bình tĩnh lạ thường.
Đúng, y biết mạng y chưa tận, bây giờ tuyệt đối không phải lúc chết. Nhất định sẽ có bước ngoặt, kiếp trước Nhạc Minh không phải đã trở về sao, nên lần này cũng vậy.
Kiều Tranh không biết rằng kiếp trước Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương không ép Đào Hồng đến tình trạng này, vì vậy rất nhanh đã chịu thương tích để đánh đổi, lấy linh phù trưởng lão kỳ hóa thần ban cho ra dùng, nhân cơ hội chạy trốn. Trưởng lão kỳ hóa thần có tu vi cỡ nào chứ, ý tùy tâm động, ngay giây phút phát hiện linh phù được sử dụng liền đuổi tới, trực tiếp giết chết Đào Hồng, ả thậm chí không kịp dùng bảo vật áp đáy hòm đã thân tử đạo tiêu.
Bởi vậy trước đó kỳ hóa thần bói toán cũng không có gì sai, đúng là đại hung chuyển cát, không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng kiếp này thì khác, Kiều Tranh kiếp này chính là lấy «Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh» làm biến số, Đường Tam Dương càng là yêu thú huyết mạch đỉnh cấp được thiên địa quan tâm, bói toán sao có thể tính ra.
Vì thế hai người họ tất nhiên cũng thành biến số.
Biến tình cảnh vốn nên gặp dữ hóa lành biến thành điềm đại hung!
Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương cố gắng dùng kiếm ý trên người phá vỡ giam cầm của gậy đen, chờ thêm lát nữa là có thể giải trừ giam cầm, tiếp tục hành động. Đáng tiếc gậy đen sẽ không cho họ thời gian, trên thân nó từ từ lan tràn hàng ngàn vạn tia sáng đen, chúng chỉ rơi lên người bốn người như ngàn vạn sợi lông trâu châm vào tận xương, đau đớn khiến người ta hận không thể chết ngay lập tức, linh khí trong thân thể gặp phải tia sáng đen này liền bị hút sạch còn chúng thì to lên mấy lần.
Chờ tia sáng đen này lưu chuyển toàn thân xong, bốn người họ sẽ biến thành chất dinh dưỡng của gậy đen, rơi vào hoàn cảnh muốn sống không được muốn chết không xong, đời đời kiếp kiếp bị gậy đen đem ra sử dụng, trở thành oan hồn!
Hai mắt Kiều Tranh dần đỏ bừng, trong thân thể đã vận hành công pháp «Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh», tuy không có lực công kích nhưng lại bao hàm toàn diện, bên trong có một phương pháp có thể lấy tuổi thọ bản thân làm bấc thiêu đốt tuổi thọ, bộc phát ra uy lực gấp mười hoặc gấp trăm lần vốn có, chỉ là thời gian cực kì ngắn.
Nhưng muốn đối phó cây gậy kì quái này vẫn có chút phần thắng!
Đang lúc Kiều Tranh muốn ra tay, một bàn tay cầm lấy tay Kiều Tranh.
Chính là Đường Tam Dương hiện đã có thể hành động thất thường.
Có lẽ nhờ huyết mạch cũng có lẽ vì sức lực bị giam cầm trong thân thể nhỏ bé này quá cường đại, trói buộc của gậy đen đối với thân thể này có hạn chế, đúng là như gặp sư phụ, Đường Tam Dương có thể bắt đầu hoạt động rồi.
Hắn muốn cứu Kiều Tranh, Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương dĩ nhiên không thể dùng thân thể này.
Đường Tam Dương mở hộp trắng trong nhẫn trữ vật ra, trước ánh mắt kinh ngạc của Đào Hồng và Kiều Tranh, đổ toàn bộ mười chín viên yêu đan còn lại vào miệng!
Nhiều yêu đan như vậy đi vào thân thể Đường Tam Dương, trong chớp mắt bạo phát hiệu quả không tầm thường.
Trong này có một viên yêu đan cao cấp thiếu nữ kia muốn.
Giây phút nuốt xuống bụng, Đường Tam Dương liền biết lai lịch viên yêu đan này.
Bản gốc chỗ này là Kiều Tranh nhưng người ăn yêu đan là Đường Tam Dương nên mình sửa lại cho hợp lý hơn
Nên nói là vận khí hay vận mệnh gây ra đây!
Viên yêu đan này không phải gì khác mà chính là một viên yêu đan khổng tước trong rất nhiều nhánh khổng tước hậu duệ phượng hoàng!
Đường Tam Dương nắm chặt nắm đấm, con ngươi và mái tóc phai đi màu đen, biến thành tóc bạc mắt đỏ nguyên gốc, pháp y trên người cũng đổi thành cẩm bào nền trắng hoa văn đỏ.
Trong tầm nhìn của Kiều Tranh, Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương, Đào Hồng, thân thể hắn bị kéo dài ra. Chốc lát sau, trước mắt không còn là đứa trẻ bốn, năm tuổi nữa mà là nam tử thân cao hơn tám thước, dung mạo yêu dị có thừa!
“Tốt, tốt, tốt!” Đào Hồng nói liền ba tiếng tốt, thấy cánh hoa bảo khí mình sử dụng nhiều năm xui xẻo bị kiếm khí hóa hình làm hỏng không còn một cánh như vậy, lửa giận trong lòng không cách nào diễn tả hết.
Thật ra cũng là mèo mù vớ cá rán.
Kiếm khí hóa hình tuy lợi hại nhưng mười mấy cánh hoa trong tay Đào Hồng đều là bảo khí hạ phẩm, tuyệt đối sẽ không vì một chiêu kiếm khí hóa hình mà hỏng không còn gì. Tùy tiện đổi thành mười mấy món bảo khí hạ phẩm cũng không trở thành tình trạng bây giờ. Tiếc rằng Đào Hồng hút khô tinh huyết đào yêu xong mới dùng cánh hoa của người ta tế luyện, bên trong tràn đầy oán khí vô tận của đào yêu cộng với độ dung hợp của bản thân Đào Hồng và cánh hoa không đủ, gặp phải tu sĩ khác còn được lại cố tình trúng kiếm tu – gặp tà ma ngoại đạo là sức chiến đấu tăng, thì huống như thế kéo dài tất nhiên sẽ xuất hiện kết quả như trên.
“Ta ngược lại không hề nghĩ đến trung thế giới còn tồn tại một kiếm tu có thể lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình ở kỳ kim đan.” Mặt Đào Hồng không còn vẻ tùy ý như trước mà đầy sát khí, “Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng trách ta lòng dạ độc ác!”
Đào Hồng vỗ y phục hồng phấn trên người, trên y phục sạch sẽ tràn ra sương khói mù mịt. Một cây gậy đen nhánh dài ba trượng chợt xuất hiện, xoay tròn trên không phát ra tiếng nổ vang rồi rơi vào tay Đào Hồng. Mà quần áo của ả khi cây gậy đen xuất hiện liền thoái hóa thành một bộ quần áo bình thường, không còn chút linh khí nào, không khác gì áo thô vải bố của thế gian nhưng không khô ráp và nặng nề bằng.
Đào Hồng hút cây yêu vạn năm khởi nghiệp, món quà to lớn như vậy tất nhiên không có khả năng chỉ lấy mỗi cánh hoa. Cây gậy đen này chính là thân cây của cây yêu kia cô đọng thành, bộ quần áo hồng phấn thì làm từ lá cây.
Đường Tam Dương quả thật buồn nôn đến nỗi sắp nôn ra bữa cơm đêm qua luôn rồi.
Đào Hồng này bản thể như thế nào trong mắt hắn không chỗ che thân, đây là áp chế huyết mạch của tiên thiên chứ không phải gì khác. Một con sâu nhỏ lẽ nào có thể so sánh với hậu duệ phượng hoàng? Đào Hồng này đầu tiên là hút khô cây yêu đến chết, sau đó bứt cánh hoa làm pháp bảo, lá cây thì làm thành quần áo mặc lên người, luyện chế xác cây thành gậy đen giấu trong quần áo.
Tương đương với giết người ta rồi còn mặc quần áo làm từ da thi thể chạy khắp nơi.
Có thể nói đã lợi dụng cái cây yêu kia đến cực hạn.
Cũng vì Đào Hồng hút khô tinh túy của cây yêu nên cánh hoa, lá cây và thân cây ả đều dùng vô cùng thuận tay. Cho dù trong những thứ đó chứa oán khí to lớn nhưng chỉ cần không gặp phải thiên địch thì không sao cả.
Đường Tam Dương không biết còn tốt, biết thì tất nhiên là buồn nôn không thôi.
Dù là nhân tu xảo trá chỉ e cũng không rộng rãi như thế, mặc da của con mồi chạy khắp nơi. Hầu hết chỉ lấy vật hữu dụng đi đổi tài nguyên, nào giống Đào Hồng.
Một màn này chẳng qua chỉ phát sinh trong mấy hơi thở, đám người quá sợ hãi, uy áp truyền tới từ gậy đen chắc chắn là bảo khí thượng phẩm, cho dù tu sĩ nguyên anh pháp tướng màu tím có mặt, bị đánh trúng cũng mất nửa cái mạng huống hồ là mấy tu sĩ kim đan bọn họ.
Mà Đào Hồng muốn lấy ra bảo vật áp đáy hòm này cũng không dễ dàng.
Bản thân ả ta bị thương, tu vi bị áp chế ở kỳ nguyên anh, bảo vật trên người phần lớn hỏng ở thượng giới, phải dựa vào hút con người mới tạm thời khôi phục mấy phần. Lúc này muốn thúc giục một bảo vật như thế tất nhiên vô cùng khó khăn. Tiếc rằng trong bốn kẻ địch ở đây có yêu thú huyết mạch cao hơn ả, có hai kiếm tu là đại địch của yêu tu tà đạo, còn có một pháp tu giảo hoạt, muốn vây chết vài tu sĩ nguyên anh cũng không thành vấn đề, sức chiến đấu của mấy người này vượt xa trình độ kim đan bình thường! Một mình ả muốn xông ra vòng vây của bốn người, không dùng món bảo vật này căn bản không có khả năng!
Sớm biết sẽ thế này, mình không nên khinh thường mà trước tiên phải nhân lúc Vệ Hàm Ương bị thương nặng tước đi sức chiến đấu chứ không phải chọn sử dụng pháp thuật giam giữ linh lực, đây là cái sai thứ nhất. Cái sai thứ hai, ả bị linh phù của pháp tu nhân loại cho một kích, tùy tiện thoát khỏi thân thể Nhiếp Khiết lại vì tự cao tự đại mà không thu thân thể nữ tu đó về. Đánh giá thấp bốn người trước mắt, xem thường quá mức, hỏng mất một trong hai món bảo vật ít ỏi là cái sai thứ ba!
Trong đấu pháp, một sai lầm nhỏ đều có thể bị phóng đại thành sai lầm sống chết, huống chi ả liên tiếp phạm phải sai lầm lớn!
Thôi vậy.
Cho dù mang thi thể về, luyện chế lô đỉnh Cửu Âm Tuyệt Mạch thành thuốc cũng có thể tạo ra chút hiệu dụng. Nếu không, ả mà đứt gánh ở đây thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ.
Đào Hồng không do dự nữa, hét lớn một tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi lên cây gậy trong tay, miệng lẩm nhẩm, rõ ràng muốn tung đại chiêu.
Đám Kiều Tranh dĩ nhiên sẽ không để Đào Hồng toại nguyện dễ dàng.
Kiều Tranh vận khởi «Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh», hội tụ linh khí trong thân thể vào đầu ngón tay, chỉ về hướng ngực Đào Hồng, linh lực mãnh liệt như thủy triều hóa thành cầu vồng bay đi.
Không thể tránh khỏi!
Hành động lần này của Đào Hồng vốn là đập nồi dình thuyền tiến hành, sao có thể tùy tiện cắt ngang?!
Ả mở mắt, hai mắt bắn ra huyền quang chỉ cản trở được một thoáng liền bị luồng linh lực này cắn nuốt, tiếp tục lao tới chỗ ả. Đào Hồng thế mà không thèm tránh né, chính diện đón nhận công kích, máu tươi trong miệng không lãng phí giọt nào, toàn bộ rớt xuống thân gậy đen.
Ánh sáng đen nhánh trên gậy càng tỏa âm trầm, khí thế đè nén gần như khiến người ta muốn chạy trối chết.
Tương tự, kiếm ý của Nhạc Minh, Vệ Hàm Ương và Đường Tam Dương cũng chia ra tạo thành thương tổn không nhỏ cho ả.
Lại có mấy ngụm máu lớn bị phun lên gậy đen, máu Đào Hồng vẫn tiếp tục phun làm người ta không thể không nghĩ có phải ả sẽ nôn hết máu ra mới thôi hay không!
“Nhãi con chịu chết đi!” Khuôn mặt kiều diễm của Đào Hồng trở nên xanh đen, nhìn qua như già đi mấy trăm tuổi. Trong lòng Đào Hồng biết lần này xem như bại triệt để rồi, chịu đòn nghiêm trọng nhiều lần thế này không mất mấy trăm năm tuyệt đối không cách nào bình phục. Mất cả chì lẫn chài, chẳng những không thể lấy Cửu Âm Tuyệt Mạch vào tay, ngược lại đem mấy ngàn năm tu hành của mình đắp vào. Nhưng muốn thúc giục gậy đen này lại cố tình cần tiêu hao tinh huyết, nếu dừng lại giữa chừng chỉ sợ sẽ bị phản phệ ngay lập tức, đến lúc đó mình chính là thịt cá trước mặt bốn người này, có thể giữ lại hồn phách không còn chưa biết, thế nên sao có thể né tránh!
May mà máu tươi ả phun ra gia tăng uy thế của gậy đen, bây giờ bốn người họ đều bị khí tức trên gậy đen khóa chặt, đừng nói là họ, ngay cả tu sĩ kỳ hóa thần cũng phải chờ.
Nhiều thời gian như vậy đủ giết bọn họ mấy chục lần.
Đào Hồng buông tay khỏi gậy đen, cười ha hả.
“Các ngươi chết đi!”
Gậy đen thoát khỏi tay Đào Hồng, lơ lửng trên không, tỏa ra từng quầng sáng khiến người ta kinh hãi.
Trong đó truyền đến oán khí, sát khí, mùi máu tanh nồng đậm khiến lòng người kinh sợ.
Nhưng bây giờ ba người Kiều Tranh, Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương lại không có cách gì.
Họ hiện tại có thể vận chuyển linh khí trong thân thể nhưng thân thể không thể động đậy, muốn chạy trốn cũng không được. Trên người Nhạc Minh có một tấm linh phù trưởng lão ban tặng nhưng đã qua thời cơ tốt để lấy ra.
Không, mình không thể chết ở đây.
Kiều Tranh nhìn gậy đen trước mắt, tâm tình bình tĩnh lạ thường.
Đúng, y biết mạng y chưa tận, bây giờ tuyệt đối không phải lúc chết. Nhất định sẽ có bước ngoặt, kiếp trước Nhạc Minh không phải đã trở về sao, nên lần này cũng vậy.
Kiều Tranh không biết rằng kiếp trước Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương không ép Đào Hồng đến tình trạng này, vì vậy rất nhanh đã chịu thương tích để đánh đổi, lấy linh phù trưởng lão kỳ hóa thần ban cho ra dùng, nhân cơ hội chạy trốn. Trưởng lão kỳ hóa thần có tu vi cỡ nào chứ, ý tùy tâm động, ngay giây phút phát hiện linh phù được sử dụng liền đuổi tới, trực tiếp giết chết Đào Hồng, ả thậm chí không kịp dùng bảo vật áp đáy hòm đã thân tử đạo tiêu.
Bởi vậy trước đó kỳ hóa thần bói toán cũng không có gì sai, đúng là đại hung chuyển cát, không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng kiếp này thì khác, Kiều Tranh kiếp này chính là lấy «Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh» làm biến số, Đường Tam Dương càng là yêu thú huyết mạch đỉnh cấp được thiên địa quan tâm, bói toán sao có thể tính ra.
Vì thế hai người họ tất nhiên cũng thành biến số.
Biến tình cảnh vốn nên gặp dữ hóa lành biến thành điềm đại hung!
Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương cố gắng dùng kiếm ý trên người phá vỡ giam cầm của gậy đen, chờ thêm lát nữa là có thể giải trừ giam cầm, tiếp tục hành động. Đáng tiếc gậy đen sẽ không cho họ thời gian, trên thân nó từ từ lan tràn hàng ngàn vạn tia sáng đen, chúng chỉ rơi lên người bốn người như ngàn vạn sợi lông trâu châm vào tận xương, đau đớn khiến người ta hận không thể chết ngay lập tức, linh khí trong thân thể gặp phải tia sáng đen này liền bị hút sạch còn chúng thì to lên mấy lần.
Chờ tia sáng đen này lưu chuyển toàn thân xong, bốn người họ sẽ biến thành chất dinh dưỡng của gậy đen, rơi vào hoàn cảnh muốn sống không được muốn chết không xong, đời đời kiếp kiếp bị gậy đen đem ra sử dụng, trở thành oan hồn!
Hai mắt Kiều Tranh dần đỏ bừng, trong thân thể đã vận hành công pháp «Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh», tuy không có lực công kích nhưng lại bao hàm toàn diện, bên trong có một phương pháp có thể lấy tuổi thọ bản thân làm bấc thiêu đốt tuổi thọ, bộc phát ra uy lực gấp mười hoặc gấp trăm lần vốn có, chỉ là thời gian cực kì ngắn.
Nhưng muốn đối phó cây gậy kì quái này vẫn có chút phần thắng!
Đang lúc Kiều Tranh muốn ra tay, một bàn tay cầm lấy tay Kiều Tranh.
Chính là Đường Tam Dương hiện đã có thể hành động thất thường.
Có lẽ nhờ huyết mạch cũng có lẽ vì sức lực bị giam cầm trong thân thể nhỏ bé này quá cường đại, trói buộc của gậy đen đối với thân thể này có hạn chế, đúng là như gặp sư phụ, Đường Tam Dương có thể bắt đầu hoạt động rồi.
Hắn muốn cứu Kiều Tranh, Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương dĩ nhiên không thể dùng thân thể này.
Đường Tam Dương mở hộp trắng trong nhẫn trữ vật ra, trước ánh mắt kinh ngạc của Đào Hồng và Kiều Tranh, đổ toàn bộ mười chín viên yêu đan còn lại vào miệng!
Nhiều yêu đan như vậy đi vào thân thể Đường Tam Dương, trong chớp mắt bạo phát hiệu quả không tầm thường.
Trong này có một viên yêu đan cao cấp thiếu nữ kia muốn.
Giây phút nuốt xuống bụng, Đường Tam Dương liền biết lai lịch viên yêu đan này.
Bản gốc chỗ này là Kiều Tranh nhưng người ăn yêu đan là Đường Tam Dương nên mình sửa lại cho hợp lý hơn
Nên nói là vận khí hay vận mệnh gây ra đây!
Viên yêu đan này không phải gì khác mà chính là một viên yêu đan khổng tước trong rất nhiều nhánh khổng tước hậu duệ phượng hoàng!
Đường Tam Dương nắm chặt nắm đấm, con ngươi và mái tóc phai đi màu đen, biến thành tóc bạc mắt đỏ nguyên gốc, pháp y trên người cũng đổi thành cẩm bào nền trắng hoa văn đỏ.
Trong tầm nhìn của Kiều Tranh, Nhạc Minh và Vệ Hàm Ương, Đào Hồng, thân thể hắn bị kéo dài ra. Chốc lát sau, trước mắt không còn là đứa trẻ bốn, năm tuổi nữa mà là nam tử thân cao hơn tám thước, dung mạo yêu dị có thừa!
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ