Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
Chương 55
Kiều Tranh và Vệ Hàm Ương cùng ngồi ăn đồ nhắm, uống linh tửu, nói chuyện phiếm. Trên mặt đều mang nụ cười giả tạo lấy lệ, tâm tư hoàn toàn không đặt vào đối phương.
“Không ngờ đồng tử của Kiều đạo hữu thế mà có thể cùng sư huynh đàm đạo, thật tốt số.” Vệ Hàm Ương nhấp ngụm rượu, ngoài cười trong không cười nói.
Kiều Tranh vận động công pháp, đề phòng nụ cười tự mang vầng sáng của Vệ Hàm Ương, ngược lại không bị trúng chiêu, “Ha ha, ta cũng không ngờ Nhạc Minh đạo huynh vậy mà đàm đạo với Tam Dương nhà ta, thật hiếm thấy. Dẫu sao Tam Dương vẫn còn nhỏ.” Kiều Tranh phản bác lại.
Vệ Hàm Ương vô tội nhìn Kiều Tranh, hơi thở dài.
Kiều Tranh cũng thế.
Cái gì có thể ngăn cản hai thiên tài kiếm tu cùng chung chí hướng đây?
Phì!
Kiều Tranh nhanh chóng xóa suy nghĩ đó, Tam Dương nhà y mới không đi làm cái thứ kiếm tu bỏ đi. Tam Dương chỉ là vì truyền thống gia đình, mồm mép lợi hại thôi, nhìn thế nào cũng là hạt giống pháp tu tốt! Y tuyệt đối sẽ không để Tam Dương đi lên con đường kiếm tu không thể quay đầu.
Sở dĩ lưu lạc đến tình huống bây giờ thì phải nói từ khi Kiều Tranh mang theo Đường Tam Dương vừa bước vào cửa Tam Nguyên kiếm đạo môn.
— Ta là đường phân cách quay ngược thời gian —
Nhắc đến Tam Nguyên kiếm đạo môn cũng xem như lịch sử lâu đời.
Là một chi nhánh của Vạn Kiếm Quy Nguyên kiếm tiên tông ở đại thế giới Thiên Nguyên lại khác Thái Ngọ môn dần dần tụt hạng trong số các chi nhánh, Tam Nguyên kiếm đạo môn vẫn luôn thuộc hàng trung thượng. Mà năm mươi năm này không biết thế giới Thần Nguyên bỗng đổi vận hay thế nào, từng đám tu sĩ thiên tài hoành không xuất thế, ép tu sĩ thế hệ trước không ngẩng đầu lên nổi.
Không tính đến Vinh Khách, Nhạc Minh và Kiều Tranh là kim đan thượng nhất phẩm; chỉ tính Vệ Hàm Ương và bọn Hứa Nhàn Vân trước kia, thiên phú, tâm tính và vận mệnh cũng là số một, số hai. Đáng tiếc không biết là vận tốt hay vận xấu, họ vốn nên hào quang rực rỡ lại bị mấy người kim đan thượng nhất phẩm sống sờ sờ đè đầu.
Đối với Nhạc Minh kim đan thượng nhất phẩm duy nhất trong kiếm tu, Kiều Tranh hai đời đều nghe qua danh tiếng nhưng chưa từng gặp mặt.
Vệ Hàm Ương nhìn qua vừa đẹp vừa mê người nhưng tuyệt không dễ chọc, Kiều Tranh đã xác nhận chuyện này. Vì thế mà Kiều Tranh không dám xem thường đôi sư huynh đệ này. Kiều Tranh nhìn Đường Tam Dương hơi cứng đờ trong ngực mình, trong lòng nửa bất đắc dĩ nửa phiền muộn. Sao lại muốn làm kiếm tu chứ?!
Tam Nguyên kiếm đạo môn nằm ở phía tây nam đại lục Thần Nguyên, chiếm diện tích cực lớn, gần như tự hình thành một đất nước kiếm tu. Môn chủ Kiếm Hi Tử nghe nói là đệ tử đích truyền của tông chủ Vạn Kiếm Quy Nguyên kiếm tiên tông, lúc du lịch đến Tam Nguyên kiếm đạo môn thấy chi nhánh này suy bại bèn chủ động làm chưởng môn, làm hẳn ngàn năm.
Không đến một ngày, Kiều Tranh ở trên mây cảm nhận được kiếm khí và kiếm ý đập vào mặt, toàn thân vô cùng không thoải mái. Ngược lại, Đường Tam Dương hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên rất có hảo cảm với nơi này, khuôn mặt đỏ bừng nhìn qua hết sức phấn khởi. Thấy Tam Dương như vậy, Kiều Tranh không khỏi càng thêm xót xa.
Đến gần hơn liền thấy trên sườn ngọn núi cao vút có mấy chục tòa cung điện khí thế bất phàm, lấy hai màu đen trắng làm chủ, có loại trang nghiêm túc mục không nói ra được khiến người nhìn dễ sinh ra kính sợ. Trước mỗi tòa cung điện có một quảng trường lớn, ít nhất có thể chứa hơn vạn người. Trên quảng trường là hơn một ngàn đệ tử mặc phục sức môn phái đang chỉnh tề luyện kiếm, đệ tử ở mười cung điện cộng lại cũng gần hai vạn vậy mà chỉ là đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch của Tam Nguyên kiếm đạo môn.
Tam Nguyên kiếm đạo môn và Thái Ngọ môn giống nhau ở chỗ đệ tử nội môn và trưởng lão, chưởng môn không sống trong những cung điện này, mà là động phủ phân bố khắp nơi trên chóp núi. Theo truyền thuyết, ngọn núi này trước kia từng là nơi một vị đại năng kiếm đạo ngã xuống, lúc ấy toàn thân vị đó hóa thành kiếm khí vô biên quấn quanh núi. Cho nên Vạn Kiếm Quy Nguyên kiếm tiên tông xây dựng chi nhánh ở đây là hi vọng mượn kiếm khí này thúc đẩy các đệ tử trưởng thành. Mười mấy tòa cung điện này ngoài chủ điện dùng để tiếp khách đến từ bên ngoài, còn lại đều là chỗ ở của đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch.
Kiều Tranh và Đường Tam Dương cầm thiếp mời nên có thể thông qua trận pháp ngoài cửa Tam Nguyên kiếm đạo môn.
Đợi Kiều Tranh mang theo Đường Tam Dương đứng trước cung điện đầu tiên, lập tức có một chấp sự bước đến kiểm tra thật giả thiệp mời trong tay Kiều Tranh, nhìn phục sức Thái Ngọ môn trên người y liền hiểu ngay người trước mắt là Kiều Tranh kim đan thượng nhất phẩm chấn động giới tu chân cùng Nhạc Minh trong môn họ, sao dám lạnh nhạt, “Vị đây hẳn là chân quân Kiều Tranh đạo huynh của Thái Ngọ môn. Vệ sư huynh đã chỉ thị trước, mời chân quân theo ta.”
Kiều Tranh vẻ mặt thản nhiên gật đầu, “Người chúc mừng còn lại đâu, phải chăng đã đến rồi?”
Chấp sự lật ra một miếng ngọc giản, dùng thần thức quét một lúc mới trả lời, “Tính ra chân quân đến sớm, người tham dự đại điển chúc mừng bây giờ đến chưa được một, hai phần, đang cùng giao lưu luận bàn với các sư huynh đệ trong môn. Đại điển kim đan cần thêm hai ngày nữa.”
Kiều Tranh nghe vậy lại phiền muộn thêm, nếu không phải Tam Dương khăng khăng phải tăng tốc, y hoàn toàn có thể đến nơi lúc đại điển bắt đầu. Nhưng mà Tam Dương hiếm khi yêu cầu chuyện gì, nhìn khuôn mặt đáng yêu xinh xắn với đôi mắt to ngập nước kia, Kiều Tranh giơ tay đầu hàng trong chớp mắt, chiều theo ý Đường Tam Dương.
Đường Tam Dương dĩ nhiên cũng rất buồn bực.
Pháp tu chú trọng vẻ ngoài như thế mà hình như chỉ mở lòng với hình thái yêu thú và bộ dáng đứa bé, phải làm sao mới ổn đây? Hắn cũng không thể là dáng vẻ này cả đời, ăn no nê chừng một năm là sẽ biến thành bộ dáng thiếu niên lần trước.
Ầy!
“Ừ, dẫn đường đi.” Kiều Tranh đáp lại.
Trước mặt người khác, Đường Tam Dương tất nhiên không tình nguyện chui trong ngực Kiều Tranh. Sau khi nhảy xuống khỏi ngực Kiều Tranh, để an ủi trái tim thủy tinh không hiểu sao lại bị thương của pháp tu này, hắn chỉ có thể vươn tay nắm tay Kiều Tranh mới khiến mặt y trời quang mây tạnh, vui mừng đi theo chấp sự.
Chấp sự cũng hiểu cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, một đứa bé thôi mà, xem như không thấy là được.
Nhưng sự việc không dễ dàng như thế.
Nơi này là cung điện thứ nhất, nằm ở phần nhánh của ngọn núi chủ, muốn đến chỗ chủ điện còn phải đi qua năm sáu tòa cung điện. Chuyện này với tu sĩ thì chẳng tốn bao nhiêu sức lực, đến địa bàn của người ta phải tuân thủ quy củ nhà người ta. Nhưng mà Đường Tam Dương lại nóng lòng không chờ được, trong lúc đi nhìn thấy những đệ tử kia luyện kiếm, nhịn không được mà nhìn nhiều hơn chút.
Kiếm pháp đầu tiên Tam Nguyên kiếm đạo môn cấp cho các đệ tử luyện có ba mươi sáu loại, đệ tử trúc cơ đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý mới có tư cách tiến vào nội môn. Việc này so với pháp tu trúc cơ còn khó hơn. Cái thứ kiếm ý này nói thẳng ra là giống như đạo tâm vậy, hư vô mờ mịt. Có vài người luyện kiếm pháp thuần thục cũng không ngộ ra được, có vài người luyện một lần đã lĩnh ngộ, không liên quan đến tư chất, xem trọng chính là một chớp mắt “ngộ”. Đợi trúc cơ lĩnh ngộ kiếm ý thì tất nhiên có thể không học ba mươi sáu kiếm pháp đầu tiên nữa mà đi học những kiếm pháp cao thâm hơn.
Nhưng trong mắt Đường Tam Dương, không có thứ gì làm người ta mừng rỡ hơn ba mươi sáu môn kiếm pháp này.
Giống như công pháp nhập môn pháp tu là «Dưỡng Khí quyết», của kiếm tu chính là ba mươi sáu môn kiếm pháp này. Đại đạo hóa phồn rất đơn giản, càng căn bản càng có thể thấy rõ khởi nguồn và phương thức của kiếm đạo. Đường Tam Dương kiếp trước ở đại lục Kiếm Tu cũng có kiếm pháp nhập môn tương tự, nhưng so với Tam Nguyên kiếm đạo môn thể hiện ra đích thực khác nhau rất lớn.
Căn bản không giống nhau tất nhiên phát triển lên càng không giống.
Đường Tam Dương vừa đi vừa âm thầm ghi nhớ kiếm pháp, để đề phòng lỡ như mà không dám diễn luyện trong đầu, chỉ có thể chờ lúc rảnh rỗi lại trải nghiệm kỹ càng.
“Tiểu đồng bên cạnh chân quân hình như rất có hứng với kiếm đạo.” Chấp sự cũng là nhân vật kiến thức rộng rãi, hắn nhìn mắt tiểu đồng này một lần liền biết đối phương là người thật lòng yêu thích kiếm đạo. Có thể được Kiều Tranh mang theo bên cạnh chắc hẳn tư chất bất phàm, nếu bái vào Tam Nguyên kiếm đạo môn nói không chừng sau này sẽ xuất hiện thêm một chân quân.
Kiều Tranh khẽ giật mình, trong lòng buồn bực không thôi, trầm giọng nói, “Chúng ta đi bao xa rồi?”
Chấp sự nghe thế biết Kiều Tranh không vui, trả lời ngay, “Còn chưa đến nửa đường nữa.”
Kiều Tranh nghe xong, kéo tay Đường Tam Dương, xoay người bế hắn lên, quay đầu nhìn chấp sự, “Có thể đi nhanh.”
Đường Tam Dương trước mặt người khác rất biết giữ thể diện cho Kiều Tranh nên không giãy dụa, ngoan ngoãn ôm cổ y, vừa vặn thấy hết vẻ mặt kỳ lạ của chấp sự.
Được!
Pháp tu mất mặt đến đại bản doanh kiếm tu luôn rồi.
Đường Tam Dương rất muốn đỡ trán nhưng động tác này thật sự không phù hợp với thái độ một đứa bé nên có, chỉ đành giả vờ không thấy gì cả.
Khởi Kiếm Phong.
Khởi Kiếm Phong là đỉnh núi cao nhất trên ngọn núi lớn này, cũng là chỗ đặt chủ điện Tam Nguyên kiếm đạo môn.
Trên núi mây mù lượn lờ, một tòa cung điện khí thế trang nghiêm lơ lửng trên cao, nhìn qua cực kỳ uy nghiêm. Nhưng mà bộ dáng này chỉ lừa được pháp tu thôi, không thể gạt được mắt Đường Tam Dương. Cái thứ lượn lờ kia không phải mây mù mà là kiếm ý đã hóa thành thực chất, chỉ là kiếm ý quá dày cộng với trận pháp mới thể nhìn như mây mù. Trong “mây mù” còn có kiếm ý mạnh hơn cả kiếm ý hóa hình. Nếu có người dám can đảm làm loạn ở Tam Nguyên kiếm đạo môn, chỉ mỗi ngàn vạn kiếm ý này đã đủ giết chết gần một vạn tu sĩ.
Chủ điện tên là Phi cung Kiếm Nguyên, chiều dài và chiều rộng đều là sáu trăm sáu mươi trượng, cực kì rộng lớn. Trên bốn cái sừng của mái hiên có một tòa vọng khuyết năm tầng, tỏa ra ánh sáng lung linh, kiếm ý dạt dào, khắp nơi là khí tức hòa hợp, kiến chi vong tục. Hai bên phi cung là từng dãy trụ huyền thiết, cực kì cứng rắn, là lựa chọn hàng đầu để luyện chế phi kiếm lẫn pháp khí. Dưới trụ huyền thiết có chín đệ tử đang đứng, tu vi hầu như đều ở kỳ trúc cơ, nam nữ đều có, hình dáng tướng mạo không đồng nhất, trên mặt dù không có nhiều biểu cảm nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là tự hào và kiêu ngạo. Lúc nhìn thấy chấp sự còn lên tiếng chào hỏi.
Chấp sự cười, “Vị đây là Kiều chân quân – Kiều Tranh mà Vệ sư huynh đích thân hạ thiếp mời đến, các ngươi không được mất lễ phép.” Vừa nói xong, cả đám đệ tử đều đưa mắt về phía Kiều Tranh.
Đây chính là kim đan thượng nhất phẩm giống như sư huynh!
Kiều Tranh mỉm cười đón nhận dò xét, vô cùng lạnh nhạt.
“Bái kiến Kiều chân quân.” Các đệ tử cùng chắp tay hành lễ, họ đều là đệ tử trúc cơ, gặp chân quân kim đan không thể thất lễ. Đương nhiên cũng có mấy nữ đệ tử nhìn Đường Tam Dương bên cạnh Kiều Tranh, tuy là kiếm tu nhưng khó tránh có hứng thú với đồ vật đáng yêu liền nhìn thêm mấy lần.
Kiều Tranh hơi nhíu mày, kéo tay Đường Tam Dương chỉ chỉ tới, “Đi thôi.”
Chấp sự hiểu ý, phất tay với các đệ tử tuần tra, dẫn Kiều Tranh đi theo cửa hông vào chủ điện, bản thân hắn thì dừng lại, chắp tay nói, “Vệ sư huynh đang chờ bên trong, mời chân quân.” Nói xong, chấp sự lui xuống.
Kiều Tranh thả Đường Tam Dương ra, nắm tay hắn cùng đi vào.
Vệ Hàm Ương đang đứng chờ y, đầu mang phát quan thuần trắng, trường bào vũ y, góc áo thêu hình hai thanh linh kiếm, cố phán sinh huy, so với năm xưa ở bí cảnh Thiên Trạch thì nhiều hơn một phần trầm ổn, thoải mái.
Cố phán sinh huy: mặt mày sinh động, tư thái động lòng người
“Kiều đạo hữu, đã lâu không gặp.” Vệ Hàm Ương nhẹ vuốt cằm, nở nụ cười khiến người say mê.
“Không dám.” Kiều Tranh nhướng mày, gật đầu, nói.
Vệ Hàm Ương cười càng đẹp, “Chỗ này không tiện ôn chuyện, Kiều đạo hữu nếu không chê thì đến động phủ của ta tham quan. Sư huynh tại hạ cũng ở đó, huynh ấy muốn gặp Kiều đạo hữu từ lâu rồi. Vị tiểu hữu này cũng có thể đi cùng.”
“Vậy làm phiền.” Kiều Tranh không tiếp tục tỏ ra ngượng ngùng, y không ngốc đến mức ở địa bàn của người khác mà bày ra tư thế dễ bắt nạt. Hơn nữa, y cũng tò mò về Nhạc Minh, chỉ là Nhạc Minh bế quan quanh năm, không như Vinh Khách. Giống như Nhạc Minh tò mò y, y cũng tò mò Nhạc Minh, rất muốn biết rốt cuộc đối phương tài giỏi như thế nào. Tốt nhất là cho Tam Dương biết kiếm tu có đức hạnh gì, để Tam Dương bỏ đi suy nghĩ làm kiếm tu.
Kiều Tranh thầm nghĩ vậy, gật đầu với Vệ Hàm Ương, kéo Đường Tam Dương theo sau hắn.
Đường Tam Dương ngẩng đầu nhìn Kiều Tranh, luôn có dự cảm bất thường.
Kiều Tranh cười hơi kỳ lạ, lại còn dễ dàng mang hắn đi theo Vệ Hàm Ương, không giống y lúc trước, chẳng lẽ đột nhiên ý thức được điểm tốt của kiếm tu rồi? Lý do này Đường Tam Dương cũng chẳng thể thuyết phục bản thân.
Thôi, đi một bước tính một bước.
Đường Tam Dương vẫn rất vui vẻ chuyện đi vào Tam Nguyên kiếm đạo môn. Dù sao hắn đến thế giới này, kiếm ý đầu tiên nhận được là đến từ Vệ Hàm Ương của Tam Nguyên kiếm đạo môn. Trên Vệ Hàm Ương chính là Nhạc Minh bây giờ hắn và Kiều Tranh đang đi gặp, chắc chắn sẽ cho hắn niềm vui lớn.
Đi theo Kiều Tranh cái gì cũng tốt, chỉ là kiếm đạo gần như không có tiến bộ. Hết cách, ai bảo Kiều Tranh là tên ngốc kiếm đạo. Đừng nói là thảo luận kiếm đạo, kể cả luyện kiếm ngay trước mặt Kiều Tranh chỉ sợ y cũng không nói ra được tiếp theo thế nào. Đây có thể nói là một trời một vực với tiêu chuẩn giao hữu trước kia của Đường Tam Dương! Nhưng có thể chung sống hòa hợp như bây giờ… có lẽ vì Kiều Tranh có mị lực riêng?
Đường Tam Dương không rõ nguyên nhân tạo nên hiện tượng này, hắn chỉ cần biết mình thích ở chung với Kiều Tranh là được. Nếu phẩm vị thấp kém kia có thể nâng cao một chút càng tốt hơn.
“Không ngờ đồng tử của Kiều đạo hữu thế mà có thể cùng sư huynh đàm đạo, thật tốt số.” Vệ Hàm Ương nhấp ngụm rượu, ngoài cười trong không cười nói.
Kiều Tranh vận động công pháp, đề phòng nụ cười tự mang vầng sáng của Vệ Hàm Ương, ngược lại không bị trúng chiêu, “Ha ha, ta cũng không ngờ Nhạc Minh đạo huynh vậy mà đàm đạo với Tam Dương nhà ta, thật hiếm thấy. Dẫu sao Tam Dương vẫn còn nhỏ.” Kiều Tranh phản bác lại.
Vệ Hàm Ương vô tội nhìn Kiều Tranh, hơi thở dài.
Kiều Tranh cũng thế.
Cái gì có thể ngăn cản hai thiên tài kiếm tu cùng chung chí hướng đây?
Phì!
Kiều Tranh nhanh chóng xóa suy nghĩ đó, Tam Dương nhà y mới không đi làm cái thứ kiếm tu bỏ đi. Tam Dương chỉ là vì truyền thống gia đình, mồm mép lợi hại thôi, nhìn thế nào cũng là hạt giống pháp tu tốt! Y tuyệt đối sẽ không để Tam Dương đi lên con đường kiếm tu không thể quay đầu.
Sở dĩ lưu lạc đến tình huống bây giờ thì phải nói từ khi Kiều Tranh mang theo Đường Tam Dương vừa bước vào cửa Tam Nguyên kiếm đạo môn.
— Ta là đường phân cách quay ngược thời gian —
Nhắc đến Tam Nguyên kiếm đạo môn cũng xem như lịch sử lâu đời.
Là một chi nhánh của Vạn Kiếm Quy Nguyên kiếm tiên tông ở đại thế giới Thiên Nguyên lại khác Thái Ngọ môn dần dần tụt hạng trong số các chi nhánh, Tam Nguyên kiếm đạo môn vẫn luôn thuộc hàng trung thượng. Mà năm mươi năm này không biết thế giới Thần Nguyên bỗng đổi vận hay thế nào, từng đám tu sĩ thiên tài hoành không xuất thế, ép tu sĩ thế hệ trước không ngẩng đầu lên nổi.
Không tính đến Vinh Khách, Nhạc Minh và Kiều Tranh là kim đan thượng nhất phẩm; chỉ tính Vệ Hàm Ương và bọn Hứa Nhàn Vân trước kia, thiên phú, tâm tính và vận mệnh cũng là số một, số hai. Đáng tiếc không biết là vận tốt hay vận xấu, họ vốn nên hào quang rực rỡ lại bị mấy người kim đan thượng nhất phẩm sống sờ sờ đè đầu.
Đối với Nhạc Minh kim đan thượng nhất phẩm duy nhất trong kiếm tu, Kiều Tranh hai đời đều nghe qua danh tiếng nhưng chưa từng gặp mặt.
Vệ Hàm Ương nhìn qua vừa đẹp vừa mê người nhưng tuyệt không dễ chọc, Kiều Tranh đã xác nhận chuyện này. Vì thế mà Kiều Tranh không dám xem thường đôi sư huynh đệ này. Kiều Tranh nhìn Đường Tam Dương hơi cứng đờ trong ngực mình, trong lòng nửa bất đắc dĩ nửa phiền muộn. Sao lại muốn làm kiếm tu chứ?!
Tam Nguyên kiếm đạo môn nằm ở phía tây nam đại lục Thần Nguyên, chiếm diện tích cực lớn, gần như tự hình thành một đất nước kiếm tu. Môn chủ Kiếm Hi Tử nghe nói là đệ tử đích truyền của tông chủ Vạn Kiếm Quy Nguyên kiếm tiên tông, lúc du lịch đến Tam Nguyên kiếm đạo môn thấy chi nhánh này suy bại bèn chủ động làm chưởng môn, làm hẳn ngàn năm.
Không đến một ngày, Kiều Tranh ở trên mây cảm nhận được kiếm khí và kiếm ý đập vào mặt, toàn thân vô cùng không thoải mái. Ngược lại, Đường Tam Dương hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên rất có hảo cảm với nơi này, khuôn mặt đỏ bừng nhìn qua hết sức phấn khởi. Thấy Tam Dương như vậy, Kiều Tranh không khỏi càng thêm xót xa.
Đến gần hơn liền thấy trên sườn ngọn núi cao vút có mấy chục tòa cung điện khí thế bất phàm, lấy hai màu đen trắng làm chủ, có loại trang nghiêm túc mục không nói ra được khiến người nhìn dễ sinh ra kính sợ. Trước mỗi tòa cung điện có một quảng trường lớn, ít nhất có thể chứa hơn vạn người. Trên quảng trường là hơn một ngàn đệ tử mặc phục sức môn phái đang chỉnh tề luyện kiếm, đệ tử ở mười cung điện cộng lại cũng gần hai vạn vậy mà chỉ là đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch của Tam Nguyên kiếm đạo môn.
Tam Nguyên kiếm đạo môn và Thái Ngọ môn giống nhau ở chỗ đệ tử nội môn và trưởng lão, chưởng môn không sống trong những cung điện này, mà là động phủ phân bố khắp nơi trên chóp núi. Theo truyền thuyết, ngọn núi này trước kia từng là nơi một vị đại năng kiếm đạo ngã xuống, lúc ấy toàn thân vị đó hóa thành kiếm khí vô biên quấn quanh núi. Cho nên Vạn Kiếm Quy Nguyên kiếm tiên tông xây dựng chi nhánh ở đây là hi vọng mượn kiếm khí này thúc đẩy các đệ tử trưởng thành. Mười mấy tòa cung điện này ngoài chủ điện dùng để tiếp khách đến từ bên ngoài, còn lại đều là chỗ ở của đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch.
Kiều Tranh và Đường Tam Dương cầm thiếp mời nên có thể thông qua trận pháp ngoài cửa Tam Nguyên kiếm đạo môn.
Đợi Kiều Tranh mang theo Đường Tam Dương đứng trước cung điện đầu tiên, lập tức có một chấp sự bước đến kiểm tra thật giả thiệp mời trong tay Kiều Tranh, nhìn phục sức Thái Ngọ môn trên người y liền hiểu ngay người trước mắt là Kiều Tranh kim đan thượng nhất phẩm chấn động giới tu chân cùng Nhạc Minh trong môn họ, sao dám lạnh nhạt, “Vị đây hẳn là chân quân Kiều Tranh đạo huynh của Thái Ngọ môn. Vệ sư huynh đã chỉ thị trước, mời chân quân theo ta.”
Kiều Tranh vẻ mặt thản nhiên gật đầu, “Người chúc mừng còn lại đâu, phải chăng đã đến rồi?”
Chấp sự lật ra một miếng ngọc giản, dùng thần thức quét một lúc mới trả lời, “Tính ra chân quân đến sớm, người tham dự đại điển chúc mừng bây giờ đến chưa được một, hai phần, đang cùng giao lưu luận bàn với các sư huynh đệ trong môn. Đại điển kim đan cần thêm hai ngày nữa.”
Kiều Tranh nghe vậy lại phiền muộn thêm, nếu không phải Tam Dương khăng khăng phải tăng tốc, y hoàn toàn có thể đến nơi lúc đại điển bắt đầu. Nhưng mà Tam Dương hiếm khi yêu cầu chuyện gì, nhìn khuôn mặt đáng yêu xinh xắn với đôi mắt to ngập nước kia, Kiều Tranh giơ tay đầu hàng trong chớp mắt, chiều theo ý Đường Tam Dương.
Đường Tam Dương dĩ nhiên cũng rất buồn bực.
Pháp tu chú trọng vẻ ngoài như thế mà hình như chỉ mở lòng với hình thái yêu thú và bộ dáng đứa bé, phải làm sao mới ổn đây? Hắn cũng không thể là dáng vẻ này cả đời, ăn no nê chừng một năm là sẽ biến thành bộ dáng thiếu niên lần trước.
Ầy!
“Ừ, dẫn đường đi.” Kiều Tranh đáp lại.
Trước mặt người khác, Đường Tam Dương tất nhiên không tình nguyện chui trong ngực Kiều Tranh. Sau khi nhảy xuống khỏi ngực Kiều Tranh, để an ủi trái tim thủy tinh không hiểu sao lại bị thương của pháp tu này, hắn chỉ có thể vươn tay nắm tay Kiều Tranh mới khiến mặt y trời quang mây tạnh, vui mừng đi theo chấp sự.
Chấp sự cũng hiểu cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, một đứa bé thôi mà, xem như không thấy là được.
Nhưng sự việc không dễ dàng như thế.
Nơi này là cung điện thứ nhất, nằm ở phần nhánh của ngọn núi chủ, muốn đến chỗ chủ điện còn phải đi qua năm sáu tòa cung điện. Chuyện này với tu sĩ thì chẳng tốn bao nhiêu sức lực, đến địa bàn của người ta phải tuân thủ quy củ nhà người ta. Nhưng mà Đường Tam Dương lại nóng lòng không chờ được, trong lúc đi nhìn thấy những đệ tử kia luyện kiếm, nhịn không được mà nhìn nhiều hơn chút.
Kiếm pháp đầu tiên Tam Nguyên kiếm đạo môn cấp cho các đệ tử luyện có ba mươi sáu loại, đệ tử trúc cơ đồng thời lĩnh ngộ kiếm ý mới có tư cách tiến vào nội môn. Việc này so với pháp tu trúc cơ còn khó hơn. Cái thứ kiếm ý này nói thẳng ra là giống như đạo tâm vậy, hư vô mờ mịt. Có vài người luyện kiếm pháp thuần thục cũng không ngộ ra được, có vài người luyện một lần đã lĩnh ngộ, không liên quan đến tư chất, xem trọng chính là một chớp mắt “ngộ”. Đợi trúc cơ lĩnh ngộ kiếm ý thì tất nhiên có thể không học ba mươi sáu kiếm pháp đầu tiên nữa mà đi học những kiếm pháp cao thâm hơn.
Nhưng trong mắt Đường Tam Dương, không có thứ gì làm người ta mừng rỡ hơn ba mươi sáu môn kiếm pháp này.
Giống như công pháp nhập môn pháp tu là «Dưỡng Khí quyết», của kiếm tu chính là ba mươi sáu môn kiếm pháp này. Đại đạo hóa phồn rất đơn giản, càng căn bản càng có thể thấy rõ khởi nguồn và phương thức của kiếm đạo. Đường Tam Dương kiếp trước ở đại lục Kiếm Tu cũng có kiếm pháp nhập môn tương tự, nhưng so với Tam Nguyên kiếm đạo môn thể hiện ra đích thực khác nhau rất lớn.
Căn bản không giống nhau tất nhiên phát triển lên càng không giống.
Đường Tam Dương vừa đi vừa âm thầm ghi nhớ kiếm pháp, để đề phòng lỡ như mà không dám diễn luyện trong đầu, chỉ có thể chờ lúc rảnh rỗi lại trải nghiệm kỹ càng.
“Tiểu đồng bên cạnh chân quân hình như rất có hứng với kiếm đạo.” Chấp sự cũng là nhân vật kiến thức rộng rãi, hắn nhìn mắt tiểu đồng này một lần liền biết đối phương là người thật lòng yêu thích kiếm đạo. Có thể được Kiều Tranh mang theo bên cạnh chắc hẳn tư chất bất phàm, nếu bái vào Tam Nguyên kiếm đạo môn nói không chừng sau này sẽ xuất hiện thêm một chân quân.
Kiều Tranh khẽ giật mình, trong lòng buồn bực không thôi, trầm giọng nói, “Chúng ta đi bao xa rồi?”
Chấp sự nghe thế biết Kiều Tranh không vui, trả lời ngay, “Còn chưa đến nửa đường nữa.”
Kiều Tranh nghe xong, kéo tay Đường Tam Dương, xoay người bế hắn lên, quay đầu nhìn chấp sự, “Có thể đi nhanh.”
Đường Tam Dương trước mặt người khác rất biết giữ thể diện cho Kiều Tranh nên không giãy dụa, ngoan ngoãn ôm cổ y, vừa vặn thấy hết vẻ mặt kỳ lạ của chấp sự.
Được!
Pháp tu mất mặt đến đại bản doanh kiếm tu luôn rồi.
Đường Tam Dương rất muốn đỡ trán nhưng động tác này thật sự không phù hợp với thái độ một đứa bé nên có, chỉ đành giả vờ không thấy gì cả.
Khởi Kiếm Phong.
Khởi Kiếm Phong là đỉnh núi cao nhất trên ngọn núi lớn này, cũng là chỗ đặt chủ điện Tam Nguyên kiếm đạo môn.
Trên núi mây mù lượn lờ, một tòa cung điện khí thế trang nghiêm lơ lửng trên cao, nhìn qua cực kỳ uy nghiêm. Nhưng mà bộ dáng này chỉ lừa được pháp tu thôi, không thể gạt được mắt Đường Tam Dương. Cái thứ lượn lờ kia không phải mây mù mà là kiếm ý đã hóa thành thực chất, chỉ là kiếm ý quá dày cộng với trận pháp mới thể nhìn như mây mù. Trong “mây mù” còn có kiếm ý mạnh hơn cả kiếm ý hóa hình. Nếu có người dám can đảm làm loạn ở Tam Nguyên kiếm đạo môn, chỉ mỗi ngàn vạn kiếm ý này đã đủ giết chết gần một vạn tu sĩ.
Chủ điện tên là Phi cung Kiếm Nguyên, chiều dài và chiều rộng đều là sáu trăm sáu mươi trượng, cực kì rộng lớn. Trên bốn cái sừng của mái hiên có một tòa vọng khuyết năm tầng, tỏa ra ánh sáng lung linh, kiếm ý dạt dào, khắp nơi là khí tức hòa hợp, kiến chi vong tục. Hai bên phi cung là từng dãy trụ huyền thiết, cực kì cứng rắn, là lựa chọn hàng đầu để luyện chế phi kiếm lẫn pháp khí. Dưới trụ huyền thiết có chín đệ tử đang đứng, tu vi hầu như đều ở kỳ trúc cơ, nam nữ đều có, hình dáng tướng mạo không đồng nhất, trên mặt dù không có nhiều biểu cảm nhưng lờ mờ có thể nhìn ra là tự hào và kiêu ngạo. Lúc nhìn thấy chấp sự còn lên tiếng chào hỏi.
Chấp sự cười, “Vị đây là Kiều chân quân – Kiều Tranh mà Vệ sư huynh đích thân hạ thiếp mời đến, các ngươi không được mất lễ phép.” Vừa nói xong, cả đám đệ tử đều đưa mắt về phía Kiều Tranh.
Đây chính là kim đan thượng nhất phẩm giống như sư huynh!
Kiều Tranh mỉm cười đón nhận dò xét, vô cùng lạnh nhạt.
“Bái kiến Kiều chân quân.” Các đệ tử cùng chắp tay hành lễ, họ đều là đệ tử trúc cơ, gặp chân quân kim đan không thể thất lễ. Đương nhiên cũng có mấy nữ đệ tử nhìn Đường Tam Dương bên cạnh Kiều Tranh, tuy là kiếm tu nhưng khó tránh có hứng thú với đồ vật đáng yêu liền nhìn thêm mấy lần.
Kiều Tranh hơi nhíu mày, kéo tay Đường Tam Dương chỉ chỉ tới, “Đi thôi.”
Chấp sự hiểu ý, phất tay với các đệ tử tuần tra, dẫn Kiều Tranh đi theo cửa hông vào chủ điện, bản thân hắn thì dừng lại, chắp tay nói, “Vệ sư huynh đang chờ bên trong, mời chân quân.” Nói xong, chấp sự lui xuống.
Kiều Tranh thả Đường Tam Dương ra, nắm tay hắn cùng đi vào.
Vệ Hàm Ương đang đứng chờ y, đầu mang phát quan thuần trắng, trường bào vũ y, góc áo thêu hình hai thanh linh kiếm, cố phán sinh huy, so với năm xưa ở bí cảnh Thiên Trạch thì nhiều hơn một phần trầm ổn, thoải mái.
Cố phán sinh huy: mặt mày sinh động, tư thái động lòng người
“Kiều đạo hữu, đã lâu không gặp.” Vệ Hàm Ương nhẹ vuốt cằm, nở nụ cười khiến người say mê.
“Không dám.” Kiều Tranh nhướng mày, gật đầu, nói.
Vệ Hàm Ương cười càng đẹp, “Chỗ này không tiện ôn chuyện, Kiều đạo hữu nếu không chê thì đến động phủ của ta tham quan. Sư huynh tại hạ cũng ở đó, huynh ấy muốn gặp Kiều đạo hữu từ lâu rồi. Vị tiểu hữu này cũng có thể đi cùng.”
“Vậy làm phiền.” Kiều Tranh không tiếp tục tỏ ra ngượng ngùng, y không ngốc đến mức ở địa bàn của người khác mà bày ra tư thế dễ bắt nạt. Hơn nữa, y cũng tò mò về Nhạc Minh, chỉ là Nhạc Minh bế quan quanh năm, không như Vinh Khách. Giống như Nhạc Minh tò mò y, y cũng tò mò Nhạc Minh, rất muốn biết rốt cuộc đối phương tài giỏi như thế nào. Tốt nhất là cho Tam Dương biết kiếm tu có đức hạnh gì, để Tam Dương bỏ đi suy nghĩ làm kiếm tu.
Kiều Tranh thầm nghĩ vậy, gật đầu với Vệ Hàm Ương, kéo Đường Tam Dương theo sau hắn.
Đường Tam Dương ngẩng đầu nhìn Kiều Tranh, luôn có dự cảm bất thường.
Kiều Tranh cười hơi kỳ lạ, lại còn dễ dàng mang hắn đi theo Vệ Hàm Ương, không giống y lúc trước, chẳng lẽ đột nhiên ý thức được điểm tốt của kiếm tu rồi? Lý do này Đường Tam Dương cũng chẳng thể thuyết phục bản thân.
Thôi, đi một bước tính một bước.
Đường Tam Dương vẫn rất vui vẻ chuyện đi vào Tam Nguyên kiếm đạo môn. Dù sao hắn đến thế giới này, kiếm ý đầu tiên nhận được là đến từ Vệ Hàm Ương của Tam Nguyên kiếm đạo môn. Trên Vệ Hàm Ương chính là Nhạc Minh bây giờ hắn và Kiều Tranh đang đi gặp, chắc chắn sẽ cho hắn niềm vui lớn.
Đi theo Kiều Tranh cái gì cũng tốt, chỉ là kiếm đạo gần như không có tiến bộ. Hết cách, ai bảo Kiều Tranh là tên ngốc kiếm đạo. Đừng nói là thảo luận kiếm đạo, kể cả luyện kiếm ngay trước mặt Kiều Tranh chỉ sợ y cũng không nói ra được tiếp theo thế nào. Đây có thể nói là một trời một vực với tiêu chuẩn giao hữu trước kia của Đường Tam Dương! Nhưng có thể chung sống hòa hợp như bây giờ… có lẽ vì Kiều Tranh có mị lực riêng?
Đường Tam Dương không rõ nguyên nhân tạo nên hiện tượng này, hắn chỉ cần biết mình thích ở chung với Kiều Tranh là được. Nếu phẩm vị thấp kém kia có thể nâng cao một chút càng tốt hơn.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ