Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
Chương 46
Thái Ngọ môn.
Gần đây Vinh Khách cảm thấy sư phụ hình như hơi là lạ, ừm phải nói là rất nóng nảy.
Điều này khiến Vinh Khách cảm thấy có điểm không đúng. Hắn nghĩ kỹ công việc gần đây của mình, còn có sự vụ lớn nhỏ trong môn, khẳng định chắc chắn và quả quyết không xảy ra chuyện gì đáng để Minh Hư buồn phiền nhưng sắc mặt Minh Hư theo thời gian trôi qua mà ngày càng kém.
Chẳng lẽ sư phụ bị ai bắt nạt lúc nào mà mình không biết?
Trong đầu Vinh Khách đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, vì sư phụ bây giờ nói là tức giận không bằng nói là khó xử, nhất định có người khiến sư phụ buồn phiền.
Nhưng mà Minh Hư là kỳ nguyên anh, lại là bán yêu, pháp lực sâu không lường được, có ai có thể làm Minh Hư ăn quả đắng?
Vinh Khách tra rõ Thái Ngọ môn một lượt, cuối cùng không tìm được nguyên nhân thế là hắn cũng nóng nảy.
Mấy ngày nay, các đệ tử Thái Ngọ môn trôi qua khá thấp thỏm, luôn cảm thấy mưa gió sắp đến, nên tin vịt “Tam Nguyên Kiếm Đạo môn và Đan Khuê môn hợp lại tấn công Thái Ngọ môn” xôn xao khắp nơi.
Minh Hư cũng thật sự rất phiền vì tên khốn kiếp Đường Tam Dương thế mà trực tiếp ném một tờ giấy viết “Ta muốn đến Thái Ngọ môn thăm hỏi, dùng thân phận luyện khí sư, ngươi sắp xếp đi” trong không gian rồi không thấy bóng dáng.
Chuyện này với Minh Hư mà nói chính là sấm sét giữa trời quang!
Bản thân Minh Hư đã quen giao hết mọi chuyện cần thiết cho đồ đệ, bây giờ lại có thể có người đẩy chuyện phiền phức lên người hắn?
Quan trọng nhất, Đường Tam Dương là khổng tước con chưa hóa hình lại dám dùng thân thể huyễn hóa ra chạy tới đại bản doanh nhân tu, việc này cần não tàn đến mức nào chứ?
Minh Hư hồi tưởng kinh nghiệm vất vả giấu diếm thân phận bi thảm nhiều năm qua lại nhìn bộ dáng tiêu sái của Đường Tam Dương, lập tức cảm thấy không cân bằng. Do đó tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Vì hắn chắc chắn phải giải thích thân phận và quá trình của “hảo bằng hữu” với đồ đệ.
Chuyện này nhất thiết phải biên soạn một lời nói dối hết sức phức tạp lại không có sơ hở.
Dù sao Minh Hư có tiếng không có tình người, lãnh đạm xuất trần, không hiểu sao có thêm một bằng hữu là kiếm tu luyện khí sư, chắc chắn phải hỏi thăm rõ ràng.
Minh Hư vừa nghĩ lát nữa phải cố gắng giải thích với đồ đệ đã thấy đau đầu.
Hầy, Vinh Khách quản lý Thái Ngọ môn gọn gàng ngăn nắp, muốn đơn giản lừa hắn cũng không dễ mà QAQ.
So với Minh Hư đau khổ, mấy ngày nay Đường Tam Dương sống không tệ.
Kiều Kinh Vũ, à bây giờ là Kiều Tranh. Vì gần như đã tiến vào phạm vi thế lực Thái Ngọ môn nên Kiều Tranh thu liễm tính tình, lần nữa biến thành thiếu niên tốt thuần lương ngượng ngùng, tận tâm tận lực đóng vai một cái bao quần áo được “Đường Nhất Dương tiện tay giải cứu, phát hiện là đệ tử Thái Ngọ môn liền dứt khoát mang theo hắn đi bái phỏng hảo bằng hữu”.
Nói đơn giản hơn, chính là làm trâu làm ngựa.
Việc Kiều Kinh Vũ có thể nói có thể làm, Kiều Tranh không thể làm.
Ngược lại, Kiều Tranh còn nhất định phải hầu hạ Đường Tam Dương thật tốt.
Bởi thế, dạo này tâm tình Đường Tam Dương phi thường tốt.
Không có chuyện thú vị nào sung sướng hơn nhìn pháp tu ở trước mặt mình hạ thấp làm nhỏ còn phải vui vẻ nghênh đón. Đường Tam Dương nhịn không được like một cái cho dự đoán của mình.
Ví dụ như:
“Nghe nói quán rượu có món ăn không tệ.” Đường Tam Dương trông thấy một đệ tử mặc phục sức Thái Ngọ môn đi ngang qua trước mắt, thờ ơ nói với Kiều Tranh bên cạnh.
“Ân công không ngại đi nếm thử, tại hạ có tiền.” Kiều Tranh “kinh hỉ” cười nói, nhìn qua đệ tử Thái Ngọ môn nào đó treo lên nét mặt suy tư đi xa.
“Ngươi nên dốc lòng tu luyện, đừng ngại luyện chiêu kiếm này thêm một lần.” Đường Tam Dương hất tay áo, tỏa ra phong phạm cao nhân.
Tu sĩ không biết rõ tình hình nhìn Kiều Tranh với ánh mắt đầy hâm mộ.
Đây chính là chiêu kiếm kiếm tu kim đan chỉ điểm đó, lúc đấu pháp đối địch sẽ chiếm bao nhiêu tiện lợi? Đệ tử Thái Ngọ môn thật tốt, còn có cơ duyên tốt như thế.
Kiều Tranh thầm nghiến răng, chỉ có thể tích tụ ra nụ cười, “Vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm.”
Nhiều người nhìn như vậy, y nhất định phải luyện tốt.
Dù bây giờ y vẫn đang học thức mở đầu.
Lại ví như:
“Luyện kiếm phải tập trung toàn thân tâm, con yêu thú trên người ngươi ta chăm sóc giùm cho.” Đường Tam Dương nghĩa chính ngôn từ giơ tay, nói.
Sắc mặt Kiều Tranh thay đổi liên tục, đáy mắt hiện lên ám quang, nhìn qua có hơi làm người ta sợ hãi.
Đường Tam Dương lại không mất mát gì, mặt không biến sắc tim không đập nhanh đấu mắt với Kiều Tranh.
“… Vậy xin đa tạ.” Lúc Kiều Tranh nói câu này, sát khí ngập tràn.
“Không sao cả.” Khuôn mặt Đường Tam Dương khẽ động, lạnh nhạt nhìn lại.
Qua chiến dịch này, Đường Tam Dương càng kiên định kiếm tu đáng tin hơn pháp tu. Ngươi xem, dù Kiều Tranh biết trở mặt biết lời ngon tiếng ngọt biết chơi tâm cơ, bây giờ còn không phải ngoan ngoãn để hắn bắt nạt! Hoàn toàn không cân nhắc đến các cụm từ kết tinh trí tuệ như “lấy lui làm tiến”, “ỷ thế hiếp người”, “nhẫn nhục chịu khổ”.
Đương nhiên Đường Tam Dương cũng không biết dưới gương mặt mỉm cười kia, hắn đã bị Kiều Tranh lăn qua lộn lại giết chết rất nhiều lần trong đầu.
Thời gian vui sướng luôn ngắn ngủi.
Thái Ngọ môn đã gần ngay trước mắt.
Đường Tam Dương chép miệng, nhìn bản thể trong ngực, cảm thấy hơi không nỡ.
Trong Thái Ngọ môn, ức hiếp Kiều Tranh thì quá không tiện, dù sao mình cũng là “người ngoài”. Hay là gia nhập Thái Ngọ môn xem sao?
Đường Tam Dương sờ cằm, rất nghiêm túc suy tư phương án này, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Với tính tình của Kiều Tranh, chưa chắc có thể xem Thái Ngọ môn như sư môn chân chính. Hơn nữa như môn phái nào đó phải gánh chịu nhân quả cộng thêm kinh nghiệm không tốt ở kiếp trước, Đường Tam Dương cũng có chút mâu thuẫn đối với tông môn, càng chưa nói đó là đại bản doanh tông môn pháp tu.
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu liền bị Đường Tam Dương buông tha.
Chẳng qua tục ngữ nói đánh một gậy phải cho một quả táo ngọt.
Kiều Tranh tất nhiên cũng nhận được một quả táo ngọt.
Bút diệu sinh luyện chế từ lông vũ của lần thay lông đầu tiên bị Đường Tam Dương lấy đi, tế luyện lại một phen, khi nó quay về tay Kiều Tranh thì đã là bảo khí thượng phẩm đúng nghĩa, chỉ cách linh khí một vạch kẻ. Chân nhân nguyên anh pháp tướng màu tím phần lớn dùng linh khí; chân nhân nguyên anh pháp tướng màu vàng hạ phẩm đa số dùng bảo khí thượng phẩm; có thể thấy quả táo ngọt này lớn mức nào. Nếu không phải công pháp Kiều Tranh đặc biệt, nói không chừng còn có thể ôn dưỡng trong đan điền thành pháp bảo bản mệnh!
Đường Tam Dương vừa hưởng thụ ánh mắt sùng bái Kiều Tranh đưa qua vừa âm thầm khinh bỉ trình độ nát bét của luyện khí sư lần trước Kiều Tranh tìm! Nếu không phải tên luyện khí sư kia phá hủy quá nhiều đặc tính trong lần luyện chế đầu, hắn tế luyện lại sao có thể chỉ dừng ở cấp độ bảo khí thượng phẩm được?
Về phần lần thay lông thứ hai, ban đầu Đường Tam Dương muốn làm thành áo lót pháp y, tiếc là hình thể bản thể Đường Tam Dương chẳng to lớn gì nên lượng lông vũ hoàn toàn không đủ làm một cái áo lót hoàn chỉnh. Nếu trộn lẫn với thứ khác… Đường Tam Dương lại không vui.
Đây chính là lông vũ Cửu Thiên Khổng Tước rụng xuống đó, sao có thể lẫn với vật nào khác. Huống hồ, lông vũ lần hai hoàn toàn có thể làm thành pháp bảo, thế giới Thần Nguyên tạm thời không có vật liệu cao cấp như thế, dù có thì trong tay Kiều Tranh cũng không có.
Cho nên cuối cùng Đường Tam Dương trữ lông vũ lần hai trong một cái hộp đặc chất, bên trên còn đánh các loại cấm chế cộng với một luồng kiếm ý của mình, lúc đưa cho Kiều Tranh cũng dặn dò khi chưa đến kim đan hậu kỳ thì không được mở ra cũng không được để người khác phát hiện.
Kiều Tranh giật mí mắt nhận đồ.
Đây rõ ràng là lông vũ của Tam Dương, tại sao Đường Nhất Dương này biểu hiện như nhổ từ trên người hắn xuống vậy? Chẳng qua Kiều Tranh không thể không thừa nhận trình độ luyện khí của Đường Nhất Dương đúng là không phải chém gió, khác biệt trước sau của bút diệu sinh mắt mù cũng nhìn ra được.
Không biết tin tức trong giới yêu thú xuất hiện đại sư luyện khí tuồn ra liệu có chấn kinh đại, trung, tiểu thế giới? Sở dĩ nhân tu có thể giết ra một đường máu trong giới yêu thú thiên phú mạnh mẽ, tuổi thọ lâu dài một phần rất lớn là vì nhân tu độc chiếm truyền thừa luyện đan, luyện khí, luyện phù, luyện trận. Yêu thú hóa hình muốn học cũng chỉ có thể học được sơ sài.
Nhưng Đường Nhất Dương trước mắt hoàn toàn lật đổ truyền thống này.
Kiều Tranh yên lặng nhìn Đường Nhất Dương. Thôi, chỉ cần đối phương không tiết lộ thân phận yêu tu thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.
“Vâng, tiền bối.” Kiều Tranh đáp vô cùng ngoan ngoãn.
“Ừ.” Đường Tam Dương gật đầu đầy khí thế, khóe mắt liếc nhìn Kiều Tranh, hết sức để lộ phong phạm cao nhân.
… Nhẫn khổ trong khổ mới là người trên người!
Cung điện chủ Thái Ngọ môn nằm trên đỉnh núi, nhánh của dãy núi phía sau thì sắp hàng từng tòa động phủ đạo trường, vô cùng ngay ngắn, là chỗ ở của các trưởng lão chân nhân hoặc đệ tử kim đan. Ngoài ra còn có Công Pháp các, Thiện Công các, Pháp Khí các, Đan Dược các, diễn đấu trường, vườn linh thảo và nhiều nơi nữa, lại xen kẽ tầng tầng cấm chế khó nói rõ. Nếu không có ngọc bài đồng hành của đệ tử bản môn hoặc thủ lệnh của chưởng môn, muốn tự do ra vào còn khó hơn lên trời.
Thái Ngọ môn lập sơn môn ở giữa sườn núi, có một thang trời đường núi thông từ chân núi lên sơn môn, tổng cộng chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc, năm đó Kiều Tranh bái nhập Thái Ngọ môn chính là từ nơi này leo từng bước một lên trên, là thứ Thái Ngọ môn dùng để tôi luyện đệ tử. Nhìn về nơi xa chỉ thấy cung điện trùng điệp sừng sững trang nghiêm, trong núi biển mây cuồn cuộn, lúc ẩn lúc hiện rung động lòng người, khí thế tiên gia chợt xa chợt gần.
Ở chỗ sơn môn có một bia đá cực lớn, viền bia khắc đồ án rồng phượng, xếp đặt thành biểu tượng tinh la, phi thường ảo diệu, trên viết ba chữ to “Thái Ngọ Môn”.
Bút pháp mạnh mẽ, uy thế hiển hách, nếu nhìn quá chăm chú sẽ cảm thấy đầu đau muốn nứt, khí hải bất ổn.
Dưới tấm bia đá trước sơn môn, Vinh Khách dẫn theo Hà Tất Khinh và một đám đệ tử đứng chờ. Mỗi đệ tử chỉ mặc phục sức nội môn, nam tuấn nữ đẹp, tu vi đều trên kỳ trúc cơ. Cũng không biết Minh Hư nói thế nào với Vinh Khách, dù sao thân phận khách quý của Đường Tam Dương vẫn được xác định. Bởi vậy quy cách phái ra cũng rất long trọng, nếu không phải Minh Hư nhấn mạnh Đường Tam Dương còn chưa thành nguyên anh thì bây giờ người dẫn đầu không nên là chân quân kim đan như Vinh Khách, mà là một vị trưởng lão có cùng tu vi.
Thái Ngọ môn có đại sư luyện đan Thẩm Trì nhưng không có đại sư luyện khí nào. Bây giờ tự dưng xuất hiện một người nghe nói là hảo hữu ở thế giới khác của Minh Hư chân nhân, tất nhiên phải hoan nghênh bằng mọi giá. Đến lúc đó xin Đường Tam Dương chỉ giáo một chút cũng tốt rồi.
Đường Tam Dương giẫm phi kiếm, chậm rì rì theo sau Kiều Tranh, cùng nhảy xuống từ không trung.
Trước sơn môn Thái Ngọ môn, không được cho phép, ai cũng không được bay qua.
Chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang này đối với phàm nhân là tra tấn, nhưng đối với tu sĩ đã tu luyện thân pháp độn thuật thì đơn giản hơn nhiều.
Không lâu sau, Đường Tam Dương và Kiều Tranh đã cùng đi đến trước sơn môn, gặp được Vinh Khách.
“Xin hỏi các hạ là Đường Nhất Dương, Đường tiền bối sao?” Vinh Khách thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay hỏi.
“Đúng thế.” Đường Tam Dương nghe cái tên này vẫn chưa quen lắm, khụ khụ, may là vẫn kịp phản ứng lại, đều là công lao của tướng mạo hắn huyễn hóa ra bây giờ, để che giấu khuôn mặt thật quá yêu dị mà biến thành một khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hết sức nghiêm túc.
“Chưởng môn lệnh cho đệ tử cung kính bồi tiếp, mời Đường tiền bối.” Nói xong, Vinh Khách chủ động dẫn đường cho Đường Tam Dương, nhân tiện cười với Kiều Tranh. Hà Tất Khinh vẫy tay với Kiều Tranh, kéo y vào đội ngũ.
“Kiều sư đệ, đệ ra ngoài du lịch hai năm có vẻ thu hoạch không ít nha, ha ha.” Hà Tất Khinh nhìn Kiều Tranh một lần là phát hiện ra sự khác biệt của y, tu vi xấp xỉ trúc cơ viên mãn đỉnh phong, có thể kết đan bất cứ lúc nào.
Bặt tin bảy năm, hậu tích bạc phát, Kiều Tranh cũng xem là khổ tận cam lai. Đợi Kiều Tranh kết đan liền có thể để sư phụ chính thức thu y làm đệ tử, đến lúc đó mình lại có thêm một sư đệ!
“Đâu có, đa tạ sư huynh khích lệ.”
Kiều Tranh ngượng ngùng sờ đầu, nhẹ nhàng đáp.
“Chỉ là sau khi ra ngoài cũng không luyện được da mặt.” Hà Tất Khinh nhìn Kiều Tranh bộ dáng “đơn thuần”, thầm thở dài. Nhưng không quan trọng, có Thái Ngọ môn và hắn cùng đại sư huynh trông nom, tiểu sư đệ đơn thuần chút cũng bớt lo.
Sau đó, các sư huynh, sư tỷ sau lưng Hà Tất Khinh và cả sư đệ, sư muội mới vào nội môn lần lượt nói chuyện với Kiều Tranh. Đương nhiên không tránh khỏi nhắc tới Đường Tam Dương.
“Trên đường ta bị một dám giặc cướp ngăn lại, đúng lúc Đường tiền bối đi qua, thấy ngọc bài đệ tử của ta, biết ta là đệ tử Thái Ngọ môn nên ra tay cứu giúp. Sau đó đi cùng nhau.” Kiều Tranh “một năm một mười” kể lại sự việc, không nhân dịp nâng đỡ ai cũng không hạn chế chê bai mình, độ tin cậy vô cùng cao.
“Đây là chuyện thường gặp khi ra ngoài du lịch. Nhưng mà Kiều sư đệ vận khí tốt, he he. Đệ biết không, nghe nói Đường tiền bối là luyện khí sư đó!” Một đệ tử sùng bái nói, “Chưởng môn đích thân nói, còn là đến từ thế giới khác, thật lợi hại.”
Kiều Tranh hơi đỏ mặt, “Ừ, ta biết. Vì Đường tiền bối có giúp ta tế luyện pháp khí.” Nói xong, Kiều Tranh lấy ra cây bút diệu sinh từ nhẫn trữ vật. Mọi người quan sát, cây bút này ánh quang bốn phía, nhìn bình thường không đặc sắc nhưng khí tức hòa hợp chạy dài, tuyệt đối không thể khái quát bằng hai chữ pháp khí.
“Không tồi nha, là bảo khí hạ phẩm!” Hà Tất Khinh thấy thế, hít vào hai hơi lạnh. Hắn thân là chân quân kim đan, đệ tử chưởng môn, trên người cũng có một món bảo khí hạ phẩm, chỉ là phẩm tướng mạnh hơn cây bút này chút xíu.
Hà Tất Khinh vừa dứt lời, trong chớp mắt, các ánh mắt ước ao ghen tị cùng xông tới.
“Kiều sư huynh vận khí thật tốt, không được, nhất định phải mời ta ăn một bữa.”
“Biến biến, một bữa gì chứ, ít nhất phải mời một tháng!”
“Không sai.” Hà Tất Khinh cười híp mắt vỗ vai Kiều Tranh, “Không mất máu một lần, Kiều sư đệ đừng mơ tùy tiện qua cửa.”
Kiều Tranh nhìn bên này nhìn bên kia, hốt hoảng gật đầu, lại đưa tới một tràng cười lớn.
Nhờ chuyện này, Kiều Tranh đã âm thầm thở phào.
Y không thể giấu diếm sự tồn tại của bút diệu sinh, bất kể là sau khi khóa thiên môn hay là bình thường diễn luyện đấu pháp, chính mình nhất định phải cho bút diệu sinh một lai lịch, thân phận Đường Nhất Dương vừa lúc bù vào chỗ trống này.
Bút diệu sinh hẳn là bảo khí thượng phẩm, tiếc rằng quá nhiều cấm chế, bản thân Kiều Tranh lại không cách nào phát huy ra hiệu lực lớn nhất. Vì thế Đường Tam Dương lại tăng thêm một cấm chế, sẽ từ từ cởi bỏ theo tu vi Kiều Tranh vững vàng tăng cao.
=O= Dù sao cũng là mình tế luyện lông vũ mình, muốn nó phát huy uy lực lớn thế nào thật ra chỉ là chuyện một suy nghĩ. Nhưng để an toàn, Đường Tam Dương vẫn thêm một cấm chế đặc biệt giữa yêu thú với nhau cho ra dáng.
Ít nhất, Hà Tất Khinh và Vinh Khách không ai nhận ra đẳng cấp chân chính của bút.
Có thể nhìn ra toàn bộ Thái Ngọ môn, đoán chừng chỉ có Minh Hư nhận ra.
“Đa tạ Đường tiền bối.” Vinh Khách nghe được âm thanh phía sau liền tạ ơn Đường Tam Dương.
“Không có gì.” Đường Tam Dương xua tay, “Cây bút kia vật liệu không tệ, chỉ là luyện khí sư luyện chế ban đầu không đủ tư cách.”
Vinh Khách không tiện tiếp lời, chỉ có thể cười cho qua.
Rất nhanh, Vinh Khách đã dẫn Đường Tam Dương đến trước đạo trường của Minh Hư chân nhân liền chắp tay cáo biệt, lưu lại thời gian cho sư phụ cùng vị bằng hữu “bán yêu đáng thương có tao ngộ giống nhau” ôn chuyện.
…
Sự thật là Đường Tam Dương và Minh Hư chân nhân mặt đối mặt đấu mắt.
Cuối cùng vẫn là Đường Tam Dương không quá hứng thú, yên lặng nghiêng đầu đi. Tiền trảm hậu tấu gì đó quả thật hắn làm không đủ tiêu chuẩn.
Chẳng qua Minh Hư cũng không phải pháp tu thuần túy, sẽ không chấp nhặt với hắn mới đúng.
Gần đây Vinh Khách cảm thấy sư phụ hình như hơi là lạ, ừm phải nói là rất nóng nảy.
Điều này khiến Vinh Khách cảm thấy có điểm không đúng. Hắn nghĩ kỹ công việc gần đây của mình, còn có sự vụ lớn nhỏ trong môn, khẳng định chắc chắn và quả quyết không xảy ra chuyện gì đáng để Minh Hư buồn phiền nhưng sắc mặt Minh Hư theo thời gian trôi qua mà ngày càng kém.
Chẳng lẽ sư phụ bị ai bắt nạt lúc nào mà mình không biết?
Trong đầu Vinh Khách đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, vì sư phụ bây giờ nói là tức giận không bằng nói là khó xử, nhất định có người khiến sư phụ buồn phiền.
Nhưng mà Minh Hư là kỳ nguyên anh, lại là bán yêu, pháp lực sâu không lường được, có ai có thể làm Minh Hư ăn quả đắng?
Vinh Khách tra rõ Thái Ngọ môn một lượt, cuối cùng không tìm được nguyên nhân thế là hắn cũng nóng nảy.
Mấy ngày nay, các đệ tử Thái Ngọ môn trôi qua khá thấp thỏm, luôn cảm thấy mưa gió sắp đến, nên tin vịt “Tam Nguyên Kiếm Đạo môn và Đan Khuê môn hợp lại tấn công Thái Ngọ môn” xôn xao khắp nơi.
Minh Hư cũng thật sự rất phiền vì tên khốn kiếp Đường Tam Dương thế mà trực tiếp ném một tờ giấy viết “Ta muốn đến Thái Ngọ môn thăm hỏi, dùng thân phận luyện khí sư, ngươi sắp xếp đi” trong không gian rồi không thấy bóng dáng.
Chuyện này với Minh Hư mà nói chính là sấm sét giữa trời quang!
Bản thân Minh Hư đã quen giao hết mọi chuyện cần thiết cho đồ đệ, bây giờ lại có thể có người đẩy chuyện phiền phức lên người hắn?
Quan trọng nhất, Đường Tam Dương là khổng tước con chưa hóa hình lại dám dùng thân thể huyễn hóa ra chạy tới đại bản doanh nhân tu, việc này cần não tàn đến mức nào chứ?
Minh Hư hồi tưởng kinh nghiệm vất vả giấu diếm thân phận bi thảm nhiều năm qua lại nhìn bộ dáng tiêu sái của Đường Tam Dương, lập tức cảm thấy không cân bằng. Do đó tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Vì hắn chắc chắn phải giải thích thân phận và quá trình của “hảo bằng hữu” với đồ đệ.
Chuyện này nhất thiết phải biên soạn một lời nói dối hết sức phức tạp lại không có sơ hở.
Dù sao Minh Hư có tiếng không có tình người, lãnh đạm xuất trần, không hiểu sao có thêm một bằng hữu là kiếm tu luyện khí sư, chắc chắn phải hỏi thăm rõ ràng.
Minh Hư vừa nghĩ lát nữa phải cố gắng giải thích với đồ đệ đã thấy đau đầu.
Hầy, Vinh Khách quản lý Thái Ngọ môn gọn gàng ngăn nắp, muốn đơn giản lừa hắn cũng không dễ mà QAQ.
So với Minh Hư đau khổ, mấy ngày nay Đường Tam Dương sống không tệ.
Kiều Kinh Vũ, à bây giờ là Kiều Tranh. Vì gần như đã tiến vào phạm vi thế lực Thái Ngọ môn nên Kiều Tranh thu liễm tính tình, lần nữa biến thành thiếu niên tốt thuần lương ngượng ngùng, tận tâm tận lực đóng vai một cái bao quần áo được “Đường Nhất Dương tiện tay giải cứu, phát hiện là đệ tử Thái Ngọ môn liền dứt khoát mang theo hắn đi bái phỏng hảo bằng hữu”.
Nói đơn giản hơn, chính là làm trâu làm ngựa.
Việc Kiều Kinh Vũ có thể nói có thể làm, Kiều Tranh không thể làm.
Ngược lại, Kiều Tranh còn nhất định phải hầu hạ Đường Tam Dương thật tốt.
Bởi thế, dạo này tâm tình Đường Tam Dương phi thường tốt.
Không có chuyện thú vị nào sung sướng hơn nhìn pháp tu ở trước mặt mình hạ thấp làm nhỏ còn phải vui vẻ nghênh đón. Đường Tam Dương nhịn không được like một cái cho dự đoán của mình.
Ví dụ như:
“Nghe nói quán rượu có món ăn không tệ.” Đường Tam Dương trông thấy một đệ tử mặc phục sức Thái Ngọ môn đi ngang qua trước mắt, thờ ơ nói với Kiều Tranh bên cạnh.
“Ân công không ngại đi nếm thử, tại hạ có tiền.” Kiều Tranh “kinh hỉ” cười nói, nhìn qua đệ tử Thái Ngọ môn nào đó treo lên nét mặt suy tư đi xa.
“Ngươi nên dốc lòng tu luyện, đừng ngại luyện chiêu kiếm này thêm một lần.” Đường Tam Dương hất tay áo, tỏa ra phong phạm cao nhân.
Tu sĩ không biết rõ tình hình nhìn Kiều Tranh với ánh mắt đầy hâm mộ.
Đây chính là chiêu kiếm kiếm tu kim đan chỉ điểm đó, lúc đấu pháp đối địch sẽ chiếm bao nhiêu tiện lợi? Đệ tử Thái Ngọ môn thật tốt, còn có cơ duyên tốt như thế.
Kiều Tranh thầm nghiến răng, chỉ có thể tích tụ ra nụ cười, “Vâng, đa tạ tiền bối chỉ điểm.”
Nhiều người nhìn như vậy, y nhất định phải luyện tốt.
Dù bây giờ y vẫn đang học thức mở đầu.
Lại ví như:
“Luyện kiếm phải tập trung toàn thân tâm, con yêu thú trên người ngươi ta chăm sóc giùm cho.” Đường Tam Dương nghĩa chính ngôn từ giơ tay, nói.
Sắc mặt Kiều Tranh thay đổi liên tục, đáy mắt hiện lên ám quang, nhìn qua có hơi làm người ta sợ hãi.
Đường Tam Dương lại không mất mát gì, mặt không biến sắc tim không đập nhanh đấu mắt với Kiều Tranh.
“… Vậy xin đa tạ.” Lúc Kiều Tranh nói câu này, sát khí ngập tràn.
“Không sao cả.” Khuôn mặt Đường Tam Dương khẽ động, lạnh nhạt nhìn lại.
Qua chiến dịch này, Đường Tam Dương càng kiên định kiếm tu đáng tin hơn pháp tu. Ngươi xem, dù Kiều Tranh biết trở mặt biết lời ngon tiếng ngọt biết chơi tâm cơ, bây giờ còn không phải ngoan ngoãn để hắn bắt nạt! Hoàn toàn không cân nhắc đến các cụm từ kết tinh trí tuệ như “lấy lui làm tiến”, “ỷ thế hiếp người”, “nhẫn nhục chịu khổ”.
Đương nhiên Đường Tam Dương cũng không biết dưới gương mặt mỉm cười kia, hắn đã bị Kiều Tranh lăn qua lộn lại giết chết rất nhiều lần trong đầu.
Thời gian vui sướng luôn ngắn ngủi.
Thái Ngọ môn đã gần ngay trước mắt.
Đường Tam Dương chép miệng, nhìn bản thể trong ngực, cảm thấy hơi không nỡ.
Trong Thái Ngọ môn, ức hiếp Kiều Tranh thì quá không tiện, dù sao mình cũng là “người ngoài”. Hay là gia nhập Thái Ngọ môn xem sao?
Đường Tam Dương sờ cằm, rất nghiêm túc suy tư phương án này, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Với tính tình của Kiều Tranh, chưa chắc có thể xem Thái Ngọ môn như sư môn chân chính. Hơn nữa như môn phái nào đó phải gánh chịu nhân quả cộng thêm kinh nghiệm không tốt ở kiếp trước, Đường Tam Dương cũng có chút mâu thuẫn đối với tông môn, càng chưa nói đó là đại bản doanh tông môn pháp tu.
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu liền bị Đường Tam Dương buông tha.
Chẳng qua tục ngữ nói đánh một gậy phải cho một quả táo ngọt.
Kiều Tranh tất nhiên cũng nhận được một quả táo ngọt.
Bút diệu sinh luyện chế từ lông vũ của lần thay lông đầu tiên bị Đường Tam Dương lấy đi, tế luyện lại một phen, khi nó quay về tay Kiều Tranh thì đã là bảo khí thượng phẩm đúng nghĩa, chỉ cách linh khí một vạch kẻ. Chân nhân nguyên anh pháp tướng màu tím phần lớn dùng linh khí; chân nhân nguyên anh pháp tướng màu vàng hạ phẩm đa số dùng bảo khí thượng phẩm; có thể thấy quả táo ngọt này lớn mức nào. Nếu không phải công pháp Kiều Tranh đặc biệt, nói không chừng còn có thể ôn dưỡng trong đan điền thành pháp bảo bản mệnh!
Đường Tam Dương vừa hưởng thụ ánh mắt sùng bái Kiều Tranh đưa qua vừa âm thầm khinh bỉ trình độ nát bét của luyện khí sư lần trước Kiều Tranh tìm! Nếu không phải tên luyện khí sư kia phá hủy quá nhiều đặc tính trong lần luyện chế đầu, hắn tế luyện lại sao có thể chỉ dừng ở cấp độ bảo khí thượng phẩm được?
Về phần lần thay lông thứ hai, ban đầu Đường Tam Dương muốn làm thành áo lót pháp y, tiếc là hình thể bản thể Đường Tam Dương chẳng to lớn gì nên lượng lông vũ hoàn toàn không đủ làm một cái áo lót hoàn chỉnh. Nếu trộn lẫn với thứ khác… Đường Tam Dương lại không vui.
Đây chính là lông vũ Cửu Thiên Khổng Tước rụng xuống đó, sao có thể lẫn với vật nào khác. Huống hồ, lông vũ lần hai hoàn toàn có thể làm thành pháp bảo, thế giới Thần Nguyên tạm thời không có vật liệu cao cấp như thế, dù có thì trong tay Kiều Tranh cũng không có.
Cho nên cuối cùng Đường Tam Dương trữ lông vũ lần hai trong một cái hộp đặc chất, bên trên còn đánh các loại cấm chế cộng với một luồng kiếm ý của mình, lúc đưa cho Kiều Tranh cũng dặn dò khi chưa đến kim đan hậu kỳ thì không được mở ra cũng không được để người khác phát hiện.
Kiều Tranh giật mí mắt nhận đồ.
Đây rõ ràng là lông vũ của Tam Dương, tại sao Đường Nhất Dương này biểu hiện như nhổ từ trên người hắn xuống vậy? Chẳng qua Kiều Tranh không thể không thừa nhận trình độ luyện khí của Đường Nhất Dương đúng là không phải chém gió, khác biệt trước sau của bút diệu sinh mắt mù cũng nhìn ra được.
Không biết tin tức trong giới yêu thú xuất hiện đại sư luyện khí tuồn ra liệu có chấn kinh đại, trung, tiểu thế giới? Sở dĩ nhân tu có thể giết ra một đường máu trong giới yêu thú thiên phú mạnh mẽ, tuổi thọ lâu dài một phần rất lớn là vì nhân tu độc chiếm truyền thừa luyện đan, luyện khí, luyện phù, luyện trận. Yêu thú hóa hình muốn học cũng chỉ có thể học được sơ sài.
Nhưng Đường Nhất Dương trước mắt hoàn toàn lật đổ truyền thống này.
Kiều Tranh yên lặng nhìn Đường Nhất Dương. Thôi, chỉ cần đối phương không tiết lộ thân phận yêu tu thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.
“Vâng, tiền bối.” Kiều Tranh đáp vô cùng ngoan ngoãn.
“Ừ.” Đường Tam Dương gật đầu đầy khí thế, khóe mắt liếc nhìn Kiều Tranh, hết sức để lộ phong phạm cao nhân.
… Nhẫn khổ trong khổ mới là người trên người!
Cung điện chủ Thái Ngọ môn nằm trên đỉnh núi, nhánh của dãy núi phía sau thì sắp hàng từng tòa động phủ đạo trường, vô cùng ngay ngắn, là chỗ ở của các trưởng lão chân nhân hoặc đệ tử kim đan. Ngoài ra còn có Công Pháp các, Thiện Công các, Pháp Khí các, Đan Dược các, diễn đấu trường, vườn linh thảo và nhiều nơi nữa, lại xen kẽ tầng tầng cấm chế khó nói rõ. Nếu không có ngọc bài đồng hành của đệ tử bản môn hoặc thủ lệnh của chưởng môn, muốn tự do ra vào còn khó hơn lên trời.
Thái Ngọ môn lập sơn môn ở giữa sườn núi, có một thang trời đường núi thông từ chân núi lên sơn môn, tổng cộng chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc, năm đó Kiều Tranh bái nhập Thái Ngọ môn chính là từ nơi này leo từng bước một lên trên, là thứ Thái Ngọ môn dùng để tôi luyện đệ tử. Nhìn về nơi xa chỉ thấy cung điện trùng điệp sừng sững trang nghiêm, trong núi biển mây cuồn cuộn, lúc ẩn lúc hiện rung động lòng người, khí thế tiên gia chợt xa chợt gần.
Ở chỗ sơn môn có một bia đá cực lớn, viền bia khắc đồ án rồng phượng, xếp đặt thành biểu tượng tinh la, phi thường ảo diệu, trên viết ba chữ to “Thái Ngọ Môn”.
Bút pháp mạnh mẽ, uy thế hiển hách, nếu nhìn quá chăm chú sẽ cảm thấy đầu đau muốn nứt, khí hải bất ổn.
Dưới tấm bia đá trước sơn môn, Vinh Khách dẫn theo Hà Tất Khinh và một đám đệ tử đứng chờ. Mỗi đệ tử chỉ mặc phục sức nội môn, nam tuấn nữ đẹp, tu vi đều trên kỳ trúc cơ. Cũng không biết Minh Hư nói thế nào với Vinh Khách, dù sao thân phận khách quý của Đường Tam Dương vẫn được xác định. Bởi vậy quy cách phái ra cũng rất long trọng, nếu không phải Minh Hư nhấn mạnh Đường Tam Dương còn chưa thành nguyên anh thì bây giờ người dẫn đầu không nên là chân quân kim đan như Vinh Khách, mà là một vị trưởng lão có cùng tu vi.
Thái Ngọ môn có đại sư luyện đan Thẩm Trì nhưng không có đại sư luyện khí nào. Bây giờ tự dưng xuất hiện một người nghe nói là hảo hữu ở thế giới khác của Minh Hư chân nhân, tất nhiên phải hoan nghênh bằng mọi giá. Đến lúc đó xin Đường Tam Dương chỉ giáo một chút cũng tốt rồi.
Đường Tam Dương giẫm phi kiếm, chậm rì rì theo sau Kiều Tranh, cùng nhảy xuống từ không trung.
Trước sơn môn Thái Ngọ môn, không được cho phép, ai cũng không được bay qua.
Chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang này đối với phàm nhân là tra tấn, nhưng đối với tu sĩ đã tu luyện thân pháp độn thuật thì đơn giản hơn nhiều.
Không lâu sau, Đường Tam Dương và Kiều Tranh đã cùng đi đến trước sơn môn, gặp được Vinh Khách.
“Xin hỏi các hạ là Đường Nhất Dương, Đường tiền bối sao?” Vinh Khách thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay hỏi.
“Đúng thế.” Đường Tam Dương nghe cái tên này vẫn chưa quen lắm, khụ khụ, may là vẫn kịp phản ứng lại, đều là công lao của tướng mạo hắn huyễn hóa ra bây giờ, để che giấu khuôn mặt thật quá yêu dị mà biến thành một khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hết sức nghiêm túc.
“Chưởng môn lệnh cho đệ tử cung kính bồi tiếp, mời Đường tiền bối.” Nói xong, Vinh Khách chủ động dẫn đường cho Đường Tam Dương, nhân tiện cười với Kiều Tranh. Hà Tất Khinh vẫy tay với Kiều Tranh, kéo y vào đội ngũ.
“Kiều sư đệ, đệ ra ngoài du lịch hai năm có vẻ thu hoạch không ít nha, ha ha.” Hà Tất Khinh nhìn Kiều Tranh một lần là phát hiện ra sự khác biệt của y, tu vi xấp xỉ trúc cơ viên mãn đỉnh phong, có thể kết đan bất cứ lúc nào.
Bặt tin bảy năm, hậu tích bạc phát, Kiều Tranh cũng xem là khổ tận cam lai. Đợi Kiều Tranh kết đan liền có thể để sư phụ chính thức thu y làm đệ tử, đến lúc đó mình lại có thêm một sư đệ!
“Đâu có, đa tạ sư huynh khích lệ.”
Kiều Tranh ngượng ngùng sờ đầu, nhẹ nhàng đáp.
“Chỉ là sau khi ra ngoài cũng không luyện được da mặt.” Hà Tất Khinh nhìn Kiều Tranh bộ dáng “đơn thuần”, thầm thở dài. Nhưng không quan trọng, có Thái Ngọ môn và hắn cùng đại sư huynh trông nom, tiểu sư đệ đơn thuần chút cũng bớt lo.
Sau đó, các sư huynh, sư tỷ sau lưng Hà Tất Khinh và cả sư đệ, sư muội mới vào nội môn lần lượt nói chuyện với Kiều Tranh. Đương nhiên không tránh khỏi nhắc tới Đường Tam Dương.
“Trên đường ta bị một dám giặc cướp ngăn lại, đúng lúc Đường tiền bối đi qua, thấy ngọc bài đệ tử của ta, biết ta là đệ tử Thái Ngọ môn nên ra tay cứu giúp. Sau đó đi cùng nhau.” Kiều Tranh “một năm một mười” kể lại sự việc, không nhân dịp nâng đỡ ai cũng không hạn chế chê bai mình, độ tin cậy vô cùng cao.
“Đây là chuyện thường gặp khi ra ngoài du lịch. Nhưng mà Kiều sư đệ vận khí tốt, he he. Đệ biết không, nghe nói Đường tiền bối là luyện khí sư đó!” Một đệ tử sùng bái nói, “Chưởng môn đích thân nói, còn là đến từ thế giới khác, thật lợi hại.”
Kiều Tranh hơi đỏ mặt, “Ừ, ta biết. Vì Đường tiền bối có giúp ta tế luyện pháp khí.” Nói xong, Kiều Tranh lấy ra cây bút diệu sinh từ nhẫn trữ vật. Mọi người quan sát, cây bút này ánh quang bốn phía, nhìn bình thường không đặc sắc nhưng khí tức hòa hợp chạy dài, tuyệt đối không thể khái quát bằng hai chữ pháp khí.
“Không tồi nha, là bảo khí hạ phẩm!” Hà Tất Khinh thấy thế, hít vào hai hơi lạnh. Hắn thân là chân quân kim đan, đệ tử chưởng môn, trên người cũng có một món bảo khí hạ phẩm, chỉ là phẩm tướng mạnh hơn cây bút này chút xíu.
Hà Tất Khinh vừa dứt lời, trong chớp mắt, các ánh mắt ước ao ghen tị cùng xông tới.
“Kiều sư huynh vận khí thật tốt, không được, nhất định phải mời ta ăn một bữa.”
“Biến biến, một bữa gì chứ, ít nhất phải mời một tháng!”
“Không sai.” Hà Tất Khinh cười híp mắt vỗ vai Kiều Tranh, “Không mất máu một lần, Kiều sư đệ đừng mơ tùy tiện qua cửa.”
Kiều Tranh nhìn bên này nhìn bên kia, hốt hoảng gật đầu, lại đưa tới một tràng cười lớn.
Nhờ chuyện này, Kiều Tranh đã âm thầm thở phào.
Y không thể giấu diếm sự tồn tại của bút diệu sinh, bất kể là sau khi khóa thiên môn hay là bình thường diễn luyện đấu pháp, chính mình nhất định phải cho bút diệu sinh một lai lịch, thân phận Đường Nhất Dương vừa lúc bù vào chỗ trống này.
Bút diệu sinh hẳn là bảo khí thượng phẩm, tiếc rằng quá nhiều cấm chế, bản thân Kiều Tranh lại không cách nào phát huy ra hiệu lực lớn nhất. Vì thế Đường Tam Dương lại tăng thêm một cấm chế, sẽ từ từ cởi bỏ theo tu vi Kiều Tranh vững vàng tăng cao.
=O= Dù sao cũng là mình tế luyện lông vũ mình, muốn nó phát huy uy lực lớn thế nào thật ra chỉ là chuyện một suy nghĩ. Nhưng để an toàn, Đường Tam Dương vẫn thêm một cấm chế đặc biệt giữa yêu thú với nhau cho ra dáng.
Ít nhất, Hà Tất Khinh và Vinh Khách không ai nhận ra đẳng cấp chân chính của bút.
Có thể nhìn ra toàn bộ Thái Ngọ môn, đoán chừng chỉ có Minh Hư nhận ra.
“Đa tạ Đường tiền bối.” Vinh Khách nghe được âm thanh phía sau liền tạ ơn Đường Tam Dương.
“Không có gì.” Đường Tam Dương xua tay, “Cây bút kia vật liệu không tệ, chỉ là luyện khí sư luyện chế ban đầu không đủ tư cách.”
Vinh Khách không tiện tiếp lời, chỉ có thể cười cho qua.
Rất nhanh, Vinh Khách đã dẫn Đường Tam Dương đến trước đạo trường của Minh Hư chân nhân liền chắp tay cáo biệt, lưu lại thời gian cho sư phụ cùng vị bằng hữu “bán yêu đáng thương có tao ngộ giống nhau” ôn chuyện.
…
Sự thật là Đường Tam Dương và Minh Hư chân nhân mặt đối mặt đấu mắt.
Cuối cùng vẫn là Đường Tam Dương không quá hứng thú, yên lặng nghiêng đầu đi. Tiền trảm hậu tấu gì đó quả thật hắn làm không đủ tiêu chuẩn.
Chẳng qua Minh Hư cũng không phải pháp tu thuần túy, sẽ không chấp nhặt với hắn mới đúng.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ