Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
Chương 43
Tuy âm thanh khàn khàn khó nghe, giống như cổ họng từng bị lửa thiêu, vô cùng hại tai nhưng bây giờ Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương không có tâm tư chú ý tới âm thanh. Toàn bộ tâm thần hiện giờ của hai người họ đều đặt vào “đại vương” từ miệng quạ đen.
Nè nè!
Thế giới Thần Nguyên xảy ra chuyện gì thế hả?
Đường Tam Dương lâm vào trạng thái ngổn ngang trong gió.
Ngươi có thể tưởng tượng ngàn vạn con quạ đen dùng ánh mắt nhìn chúa cứu thế để nhìn ngươi không? Đường Tam Dương cảm thấy chúng không phải đang nhìn “đại vương gì đó” mà là nhìn một miếng thịt biết bay!
“Đại vương… quạc quạc, chúng ta… quạc quạc, đều là… quạc quạc, thuộc hạ… quạc quạc, của ngài.”
Cứu, một câu cũng không nói liền mạch được sao?
Đường Tam Dương đen mặt.
Ngược lại là Kiều Kinh Vũ ở bên cạnh xem trò cười, một tay ôm bản thể Đường Tam Dương, một tay xoa cằm, giống như hiểu ra gì đó.
Tam Dương nhà mình đã thức tỉnh huyết mạch khổng tước, như vậy thân là đại ca của Tam Dương, Đường Nhất Dương này chắc chắn cũng thuộc tộc Khổng Tước. Tộc Khổng Tước tuy nhiều dòng phụ nhưng vẫn là đời sau của vua loài chim – phượng hoàng, mà bầy quạ đen này chẳng qua là yêu thú cấp thấp miễn cưỡng mở được linh trí, nhìn thấy Đường Nhất Dương có huyết mạch phượng hoàng tất nhiên sẽ thần phục huyết mạch của hắn. Trong thế giới yêu thú, trừ khi tu vi của ngươi cao đến mức có thể không nhìn đẳng cấp, nếu không yêu thú cấp thấp muốn chống đỡ yêu thú cấp cao kèm uy áp là khó càng thêm khó.
Hiệu quả sau khi thần phục là cảnh tượng bầy quạ đen gọi Đường Nhất Dương là “đại vương” ngay lúc này đây.
“Đường đại ca.” Kiều Kinh Vũ tiến lên một bước, nói ra suy đoán của mình cho Đường Nhất Dương, thấy sắc mặt hắn thay đổi cũng không khỏi thầm thấy buồn cười. Sao mà thân là yêu thú hóa hình lại không hiểu yêu thú bằng mình chứ?
Hay là cả nhà Tam Dương đều mang vầng sáng “ngốc manh”?
Ngốc manh: ngốc đến đáng yêu
“Đường đại ca, bầy yêu thú này đoán chừng đã cho rằng huynh là đại vương của chúng. Thật ra cũng không phải chuyện không tốt.”
“Sao lại nói thế?” Đường Tam Dương quay đầu nhìn Kiều Kinh Vũ đang cười, không ngại học hỏi kẻ dưới. (Theo Đường Tam Dương, hỏi chuyện pháp tu chính là không ngại học hỏi kẻ dưới XDDD)
“Chúng đời đời cư trú ở đây, bảo chúng rời đi chỉ sợ không thực tế; nhưng tương tự, chúng nhất định rõ ràng việc phân bố linh thảo trong cốc. Cốc Cao Nhai thỉnh thoảng có tu sĩ tới chém giết chúng chính vì đồ trong cốc. Chúng ta tới đây cũng vì linh thảo. Đã vậy, chi bằng sau khi chúng ta lấy được linh thảo thì che chở chúng, thuận tiện thông báo cho thiên hạ rằng cốc Cao Nhai không còn gì cả.”
Thật đúng là vô sỉ!
Ánh mắt Đường Tam Dương nhìn Kiều Kinh Vũ lộ ra cảm xúc đó rất rõ, không uyển chuyển chút nào, chính là làm cho bầy quạ đen nói ra linh thảo sinh trưởng trong cốc, họ lấy xong thì phủi mông rời đi, lợi dụng hết mức!
Vô sỉ, vô sỉ rất hợp ý hắn!
Đường Tam Dương gật đầu cực kỳ tán thành, cảm thấy Kiều Kinh Vũ nói không sai.
Kiều Kinh Vũ cũng rất muốn nói uyển chuyển hơn nhưng y đoán yêu thú ngốc manh thế này chắc nghe không hiểu giải thích uyển chuyển nên mới cố ý nói thẳng.
“Chỗ này có linh thảo gì?” Đường Tam Dương không nhìn Kiều Kinh Vũ nữa mà hỏi thủ lĩnh quạ đen.
“Quạc quạc, đưa cho đại vương hết, quạc quạc.”
Thủ lĩnh quạ đen rất thức thời, vẫy vẫy cánh, không ngừng gật đầu với Đường Tam Dương, ra hiệu đi theo nó. Mà bầy quạ đen xếp thành phương trận cũng trật tự có rành mạch vẫy cánh theo, nhìn qua cực hùng vĩ!
Kiều Kinh Vũ từ đầu đã nghĩ quá trình tìm kiếm cửu dược có thể sẽ vô cùng gian khổ. Kiếp trước y dãi nắng dầm mưa cũng không tìm được linh thảo, linh khoáng lý tưởng trong đầu; nhưng kiếp này giống như được ông trời thiên vị, thuận lợi đến khó tin.
Kiều Kinh Vũ chưa bao giờ tin vận mệnh, lúc này cũng không khỏi hơi bất đắc dĩ.
Khi chộp lấy khí hỗn độn, thời điểm mượn «Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh» xem lịch sử đại thế giới Thiên Nguyên nói cho y biết kiếp trước sở dĩ y xui xẻo như vậy đều là lỗi của công pháp, bây giờ tất cả quay về quỹ đạo, khí vận cũng lần nữa thiên vị y.
Khí vận gia thân, y bây giờ bất luận là tìm linh thảo hay tìm báu vật cơ bản đều có thu hoạch. Tuy không tránh được quá trình phức tạp khó khăn nhưng cuối cùng vẫn được như ý. Ví như hiện tại, rõ ràng là tinh hóa ưu đàm khó giải quyết, giờ lại tùy tiện để y hái, quạ đen vốn nên liều mạng đánh nhau thì đang dẫn đường cho họ.
Loại cảm giác chênh lệch và đối lập này thật khiến Kiều Kinh Vũ không thể không tin tà ma.
Đang lúc Kiều Kinh Vũ thở than hai đời chênh lệch, ông trời liền cho một gậy, lập tức đánh tỉnh Kiều Kinh Vũ.
Như trước đó đã nói, lối vào cốc Cao Nhai là một ngọn núi cao, bầy quạ đen cũng là bay từ đỉnh núi xuống tập kích tu sĩ, hai thứ cộng lại chính là bình phong khó vượt qua!
Hai người Kiều Kinh vũ và Đường Tam Dương ngự kiếm bay lên, đi theo thủ lĩnh về phía đỉnh núi, càng lên cao tốc độ vận chuyển linh khí trong cơ thể càng tắc nghẽn khó khăn, thân thể cũng nặng nề.
Ước chừng lên tới khu cao tầng liền có cương phong mãnh liệt thổi tới hai người.
Đường Tam Dương còn tốt, thân thể này vốn không phải thật vì thế linh khí vận chuyển tắc nghẽn cơ bản không ảnh hưởng đến hắn, cương phong thì dùng kiếm ý xông lên cũng giải tán. Kiều Kinh Vũ lại tương đối thảm, dù cường độ thân thể y vượt qua thể tu nhưng vẫn chỉ là tu sĩ trúc cơ viên mãn chưa thành kim đan, có thể đi theo đến bây giờ đã là không tầm thường. Kiếp trước Tần Nhân Đao có tu vi kim đan trung phẩm, độ cao phi hành cũng không hơn Kiều Kinh Vũ bây giờ là bao.
Về phần tại sao có thể băng núi thành công đi hái tinh hóa ưu đàm để đối địch vượt cấp, khụ khụ, tất nhiên là nhờ thể chất Tam Âm Tuyệt Mạch giúp đỡ. Trợ giúp của thể chất lô đỉnh nửa bước nguyên anh mơ ước cho tu sĩ khi song tu, đan dược đơn giản tuyệt đối không thể sánh bằng.
Sắc mặt Kiều Kinh Vũ đã hơi trắng bệch, bắt đầu mơ màng muốn ngã.
Chẳng lẽ phải rơi xuống ở đây sao?
Trận gió kia giống như có mắt, Đường Tam Dương không dễ chọc liền thổi tới Kiều Kinh Vũ dễ chọc. Cương phong mãnh liệt, quất vào người cảm giác không kém hơn dùng đao cắt.
Kiều Kinh Vũ đưa thân vào vòng cương phong càng có ảo giác bị lăng trì.
Kiều Kinh Vũ hơi cong người, bảo vệ Đường Tam Dương trong ngực.
Sau đó, một đôi tay bỗng duỗi ra, ôm eo Kiều Kinh Vũ, tiếp theo một bóng người cản trước mặt Kiều Kinh Vũ, kiếm khí tứ tán, cương phong lập tức vô tung vô ảnh.
“Cầm cự không nổi thì phải gọi ta.” Đường Tam Dương nhíu mày, ôm lấy Kiều Kinh Vũ, bảo hộ trong người.
Eo vẫn rất mảnh.
Cho tới giờ đều là Đường Tam Dương bị Kiều Kinh vũ ôm, bây giờ cuối cùng cũng đảo ngược.
Đường Tam Dương cảm thụ nhiệt độ trong ngực, cúi đầu nhìn Kiều Kinh Vũ.
… Tóc cũng thật đen, nhìn qua trơn mềm thật muốn sờ.
Cảm giác ôm người khác đúng là không tệ, khó trách Kiều Kinh Vũ cứ ôm bản thể hắn mãi không buông.
Nói đến bản thể…
Đường Tam Dương nhìn thân thể được Kiều Kinh Vũ bảo vệ, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái.
Nếu không phải hắn ở phía trước bỗng cảm giác bị Kiều Kinh Vũ ôm chặt không thích hợp mà quay đầu lại nhìn, hắn còn không biết tên ngốc Kiều Kinh Vũ bị cương phong thổi thành như thế mà phản ứng đầu tiên lại là bảo vệ bản thể của mình.
Đường Tam Dương một mặt thấy rất vui vẻ, mặt khác lại thấy vô cùng kỳ quái.
Không phải chỉ là một con yêu sủng nơi nào cũng có à.
Bản thân là người sống lại trực tiếp không để ý tới sao?
Không chờ Đường Tam Dương nghĩ thông, họ đã bay qua núi cao, tiến vào cốc Thạch Anh đúng nghĩa.
Trước mặt là sơn cốc bốn bề xanh biếc, các loại cây cối trong cốc rậm rạp xanh tươi, hình thành một bình phong xanh tự nhiên; còn có nhiều loài chim bay lượn, đáy cốc cũng có thú trên cạn cư trú. Trong bình phong xanh biếc này còn có một đầm linh tuyền lấp lánh linh khí, dù không bằng linh tuyền thượng phẩm trong Thái Ngọ môn nhưng để Kiều Kinh Vũ vừa bị cương phong thổi qua tẩm bổ vẫn rất tốt.
“Đa tạ Đường huynh.” Kiều Kinh Vũ bây giờ cũng không lo lôi kéo làm thân nữa, nhanh chóng thoát khỏi ngực Đường Tam Dương.
Trên mặt Đường Tam Dương hiện vẻ bất ngờ, vẫn thả lỏng tay.
Thật không ngờ, bây giờ Kiều Kinh Vũ vẫn chưa hết sợ hãi!
Y, y thế mà không có điềm báo bị Đường Nhất Dương ôm, đồng thời còn không phản kháng?
Lòng cảnh giác của y đã thấp đến mức này sao?
Thực tế, Kiều Kinh Vũ vì cảnh ngộ kiếp trước mà đối với bất kỳ ai tiếp cận mình đều mang lòng cảnh giác cực cao, đừng nói là ôm, ngay cả tới hơi gần thôi thì toàn thân Kiều Kinh Vũ đã bước vào trạng thái đề phòng.
Do đó, Kiều Kinh Vũ gần như mang hết tín nhiệm trao cho Đường Tam Dương tự mình nuôi lớn. Y muốn thân thiết với người khác nhưng lại không chịu tin tưởng, lùi lại cầu việc khác, ham muốn chiếm hữu với Đường Tam Dương sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng trước khi bị Đường Tam Dương ôm, dây anten phòng bị của Kiều Kinh vũ không thể phát hiện Đường Tam Dương tới gần, đây hoàn toàn là vì khí tức cả hai giống nhau.
Đáng tiếc, chính Kiều Kinh Vũ cũng không phát hiện ra sự trùng hợp này.
Ngược lại, y cảm thấy mình thế mà không hề phòng bị một người ngoài, đơn giản là đang tìm đường chết.
Sau khi an toàn, Kiều Kinh Vũ khẩn cấp rời khỏi cái ôm của Đường Tam Dương.
“Kia là linh tuyền, ngươi có thể đi nghỉ ngơi.” Đường Tam Dương phất tay, nhìn cũng không nhìn Kiều Kinh Vũ, hết sức tức giận!
“Đa tạ.” Kiều Kinh Vũ bay tới chỗ linh tuyền không ngoảnh lại, căn bản không phát hiện Đường Tam Dương đang giận dỗi.
Đường Tam Dương tức đến ngã ngửa.
Chẳng lẽ yêu thú hóa thành hình người thì không có nhân quyền sao?!
Có cần đối xử khác biệt thế không?!
Đường Tam Dương tự tức giận nhưng ngẫm lại, lại không biết rốt cuộc tại sao mình giận, thế là càng giận hơn.
Từ khi tới thế giới này, mọi chuyện xảy ra với hắn kém quá xa tưởng tượng. Vốn cho rằng có thể ở thế giới này mở mang kiến thức về phong thái pháp tu, tiếp tục truy tìm đại đạo. Nhưng thực tế, tất cả tâm thần và thời gian đều tiêu hết vào Kiều Kinh Vũ.
Đã thế, đối phương chẳng những không cảm kích, còn chạy nhanh hơn thỏ?
Quả nhiên, hắn vẫn chán ghét loại tu sĩ pháp tu này.
Cả đám đều không biết tốt xấu!
Nè nè!
Thế giới Thần Nguyên xảy ra chuyện gì thế hả?
Đường Tam Dương lâm vào trạng thái ngổn ngang trong gió.
Ngươi có thể tưởng tượng ngàn vạn con quạ đen dùng ánh mắt nhìn chúa cứu thế để nhìn ngươi không? Đường Tam Dương cảm thấy chúng không phải đang nhìn “đại vương gì đó” mà là nhìn một miếng thịt biết bay!
“Đại vương… quạc quạc, chúng ta… quạc quạc, đều là… quạc quạc, thuộc hạ… quạc quạc, của ngài.”
Cứu, một câu cũng không nói liền mạch được sao?
Đường Tam Dương đen mặt.
Ngược lại là Kiều Kinh Vũ ở bên cạnh xem trò cười, một tay ôm bản thể Đường Tam Dương, một tay xoa cằm, giống như hiểu ra gì đó.
Tam Dương nhà mình đã thức tỉnh huyết mạch khổng tước, như vậy thân là đại ca của Tam Dương, Đường Nhất Dương này chắc chắn cũng thuộc tộc Khổng Tước. Tộc Khổng Tước tuy nhiều dòng phụ nhưng vẫn là đời sau của vua loài chim – phượng hoàng, mà bầy quạ đen này chẳng qua là yêu thú cấp thấp miễn cưỡng mở được linh trí, nhìn thấy Đường Nhất Dương có huyết mạch phượng hoàng tất nhiên sẽ thần phục huyết mạch của hắn. Trong thế giới yêu thú, trừ khi tu vi của ngươi cao đến mức có thể không nhìn đẳng cấp, nếu không yêu thú cấp thấp muốn chống đỡ yêu thú cấp cao kèm uy áp là khó càng thêm khó.
Hiệu quả sau khi thần phục là cảnh tượng bầy quạ đen gọi Đường Nhất Dương là “đại vương” ngay lúc này đây.
“Đường đại ca.” Kiều Kinh Vũ tiến lên một bước, nói ra suy đoán của mình cho Đường Nhất Dương, thấy sắc mặt hắn thay đổi cũng không khỏi thầm thấy buồn cười. Sao mà thân là yêu thú hóa hình lại không hiểu yêu thú bằng mình chứ?
Hay là cả nhà Tam Dương đều mang vầng sáng “ngốc manh”?
Ngốc manh: ngốc đến đáng yêu
“Đường đại ca, bầy yêu thú này đoán chừng đã cho rằng huynh là đại vương của chúng. Thật ra cũng không phải chuyện không tốt.”
“Sao lại nói thế?” Đường Tam Dương quay đầu nhìn Kiều Kinh Vũ đang cười, không ngại học hỏi kẻ dưới. (Theo Đường Tam Dương, hỏi chuyện pháp tu chính là không ngại học hỏi kẻ dưới XDDD)
“Chúng đời đời cư trú ở đây, bảo chúng rời đi chỉ sợ không thực tế; nhưng tương tự, chúng nhất định rõ ràng việc phân bố linh thảo trong cốc. Cốc Cao Nhai thỉnh thoảng có tu sĩ tới chém giết chúng chính vì đồ trong cốc. Chúng ta tới đây cũng vì linh thảo. Đã vậy, chi bằng sau khi chúng ta lấy được linh thảo thì che chở chúng, thuận tiện thông báo cho thiên hạ rằng cốc Cao Nhai không còn gì cả.”
Thật đúng là vô sỉ!
Ánh mắt Đường Tam Dương nhìn Kiều Kinh Vũ lộ ra cảm xúc đó rất rõ, không uyển chuyển chút nào, chính là làm cho bầy quạ đen nói ra linh thảo sinh trưởng trong cốc, họ lấy xong thì phủi mông rời đi, lợi dụng hết mức!
Vô sỉ, vô sỉ rất hợp ý hắn!
Đường Tam Dương gật đầu cực kỳ tán thành, cảm thấy Kiều Kinh Vũ nói không sai.
Kiều Kinh Vũ cũng rất muốn nói uyển chuyển hơn nhưng y đoán yêu thú ngốc manh thế này chắc nghe không hiểu giải thích uyển chuyển nên mới cố ý nói thẳng.
“Chỗ này có linh thảo gì?” Đường Tam Dương không nhìn Kiều Kinh Vũ nữa mà hỏi thủ lĩnh quạ đen.
“Quạc quạc, đưa cho đại vương hết, quạc quạc.”
Thủ lĩnh quạ đen rất thức thời, vẫy vẫy cánh, không ngừng gật đầu với Đường Tam Dương, ra hiệu đi theo nó. Mà bầy quạ đen xếp thành phương trận cũng trật tự có rành mạch vẫy cánh theo, nhìn qua cực hùng vĩ!
Kiều Kinh Vũ từ đầu đã nghĩ quá trình tìm kiếm cửu dược có thể sẽ vô cùng gian khổ. Kiếp trước y dãi nắng dầm mưa cũng không tìm được linh thảo, linh khoáng lý tưởng trong đầu; nhưng kiếp này giống như được ông trời thiên vị, thuận lợi đến khó tin.
Kiều Kinh Vũ chưa bao giờ tin vận mệnh, lúc này cũng không khỏi hơi bất đắc dĩ.
Khi chộp lấy khí hỗn độn, thời điểm mượn «Bát Hoang Thập Địa Đại Tiêu Dao Chân Kinh» xem lịch sử đại thế giới Thiên Nguyên nói cho y biết kiếp trước sở dĩ y xui xẻo như vậy đều là lỗi của công pháp, bây giờ tất cả quay về quỹ đạo, khí vận cũng lần nữa thiên vị y.
Khí vận gia thân, y bây giờ bất luận là tìm linh thảo hay tìm báu vật cơ bản đều có thu hoạch. Tuy không tránh được quá trình phức tạp khó khăn nhưng cuối cùng vẫn được như ý. Ví như hiện tại, rõ ràng là tinh hóa ưu đàm khó giải quyết, giờ lại tùy tiện để y hái, quạ đen vốn nên liều mạng đánh nhau thì đang dẫn đường cho họ.
Loại cảm giác chênh lệch và đối lập này thật khiến Kiều Kinh Vũ không thể không tin tà ma.
Đang lúc Kiều Kinh Vũ thở than hai đời chênh lệch, ông trời liền cho một gậy, lập tức đánh tỉnh Kiều Kinh Vũ.
Như trước đó đã nói, lối vào cốc Cao Nhai là một ngọn núi cao, bầy quạ đen cũng là bay từ đỉnh núi xuống tập kích tu sĩ, hai thứ cộng lại chính là bình phong khó vượt qua!
Hai người Kiều Kinh vũ và Đường Tam Dương ngự kiếm bay lên, đi theo thủ lĩnh về phía đỉnh núi, càng lên cao tốc độ vận chuyển linh khí trong cơ thể càng tắc nghẽn khó khăn, thân thể cũng nặng nề.
Ước chừng lên tới khu cao tầng liền có cương phong mãnh liệt thổi tới hai người.
Đường Tam Dương còn tốt, thân thể này vốn không phải thật vì thế linh khí vận chuyển tắc nghẽn cơ bản không ảnh hưởng đến hắn, cương phong thì dùng kiếm ý xông lên cũng giải tán. Kiều Kinh Vũ lại tương đối thảm, dù cường độ thân thể y vượt qua thể tu nhưng vẫn chỉ là tu sĩ trúc cơ viên mãn chưa thành kim đan, có thể đi theo đến bây giờ đã là không tầm thường. Kiếp trước Tần Nhân Đao có tu vi kim đan trung phẩm, độ cao phi hành cũng không hơn Kiều Kinh Vũ bây giờ là bao.
Về phần tại sao có thể băng núi thành công đi hái tinh hóa ưu đàm để đối địch vượt cấp, khụ khụ, tất nhiên là nhờ thể chất Tam Âm Tuyệt Mạch giúp đỡ. Trợ giúp của thể chất lô đỉnh nửa bước nguyên anh mơ ước cho tu sĩ khi song tu, đan dược đơn giản tuyệt đối không thể sánh bằng.
Sắc mặt Kiều Kinh Vũ đã hơi trắng bệch, bắt đầu mơ màng muốn ngã.
Chẳng lẽ phải rơi xuống ở đây sao?
Trận gió kia giống như có mắt, Đường Tam Dương không dễ chọc liền thổi tới Kiều Kinh Vũ dễ chọc. Cương phong mãnh liệt, quất vào người cảm giác không kém hơn dùng đao cắt.
Kiều Kinh Vũ đưa thân vào vòng cương phong càng có ảo giác bị lăng trì.
Kiều Kinh Vũ hơi cong người, bảo vệ Đường Tam Dương trong ngực.
Sau đó, một đôi tay bỗng duỗi ra, ôm eo Kiều Kinh Vũ, tiếp theo một bóng người cản trước mặt Kiều Kinh Vũ, kiếm khí tứ tán, cương phong lập tức vô tung vô ảnh.
“Cầm cự không nổi thì phải gọi ta.” Đường Tam Dương nhíu mày, ôm lấy Kiều Kinh Vũ, bảo hộ trong người.
Eo vẫn rất mảnh.
Cho tới giờ đều là Đường Tam Dương bị Kiều Kinh vũ ôm, bây giờ cuối cùng cũng đảo ngược.
Đường Tam Dương cảm thụ nhiệt độ trong ngực, cúi đầu nhìn Kiều Kinh Vũ.
… Tóc cũng thật đen, nhìn qua trơn mềm thật muốn sờ.
Cảm giác ôm người khác đúng là không tệ, khó trách Kiều Kinh Vũ cứ ôm bản thể hắn mãi không buông.
Nói đến bản thể…
Đường Tam Dương nhìn thân thể được Kiều Kinh Vũ bảo vệ, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái.
Nếu không phải hắn ở phía trước bỗng cảm giác bị Kiều Kinh Vũ ôm chặt không thích hợp mà quay đầu lại nhìn, hắn còn không biết tên ngốc Kiều Kinh Vũ bị cương phong thổi thành như thế mà phản ứng đầu tiên lại là bảo vệ bản thể của mình.
Đường Tam Dương một mặt thấy rất vui vẻ, mặt khác lại thấy vô cùng kỳ quái.
Không phải chỉ là một con yêu sủng nơi nào cũng có à.
Bản thân là người sống lại trực tiếp không để ý tới sao?
Không chờ Đường Tam Dương nghĩ thông, họ đã bay qua núi cao, tiến vào cốc Thạch Anh đúng nghĩa.
Trước mặt là sơn cốc bốn bề xanh biếc, các loại cây cối trong cốc rậm rạp xanh tươi, hình thành một bình phong xanh tự nhiên; còn có nhiều loài chim bay lượn, đáy cốc cũng có thú trên cạn cư trú. Trong bình phong xanh biếc này còn có một đầm linh tuyền lấp lánh linh khí, dù không bằng linh tuyền thượng phẩm trong Thái Ngọ môn nhưng để Kiều Kinh Vũ vừa bị cương phong thổi qua tẩm bổ vẫn rất tốt.
“Đa tạ Đường huynh.” Kiều Kinh Vũ bây giờ cũng không lo lôi kéo làm thân nữa, nhanh chóng thoát khỏi ngực Đường Tam Dương.
Trên mặt Đường Tam Dương hiện vẻ bất ngờ, vẫn thả lỏng tay.
Thật không ngờ, bây giờ Kiều Kinh Vũ vẫn chưa hết sợ hãi!
Y, y thế mà không có điềm báo bị Đường Nhất Dương ôm, đồng thời còn không phản kháng?
Lòng cảnh giác của y đã thấp đến mức này sao?
Thực tế, Kiều Kinh Vũ vì cảnh ngộ kiếp trước mà đối với bất kỳ ai tiếp cận mình đều mang lòng cảnh giác cực cao, đừng nói là ôm, ngay cả tới hơi gần thôi thì toàn thân Kiều Kinh Vũ đã bước vào trạng thái đề phòng.
Do đó, Kiều Kinh Vũ gần như mang hết tín nhiệm trao cho Đường Tam Dương tự mình nuôi lớn. Y muốn thân thiết với người khác nhưng lại không chịu tin tưởng, lùi lại cầu việc khác, ham muốn chiếm hữu với Đường Tam Dương sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng trước khi bị Đường Tam Dương ôm, dây anten phòng bị của Kiều Kinh vũ không thể phát hiện Đường Tam Dương tới gần, đây hoàn toàn là vì khí tức cả hai giống nhau.
Đáng tiếc, chính Kiều Kinh Vũ cũng không phát hiện ra sự trùng hợp này.
Ngược lại, y cảm thấy mình thế mà không hề phòng bị một người ngoài, đơn giản là đang tìm đường chết.
Sau khi an toàn, Kiều Kinh Vũ khẩn cấp rời khỏi cái ôm của Đường Tam Dương.
“Kia là linh tuyền, ngươi có thể đi nghỉ ngơi.” Đường Tam Dương phất tay, nhìn cũng không nhìn Kiều Kinh Vũ, hết sức tức giận!
“Đa tạ.” Kiều Kinh Vũ bay tới chỗ linh tuyền không ngoảnh lại, căn bản không phát hiện Đường Tam Dương đang giận dỗi.
Đường Tam Dương tức đến ngã ngửa.
Chẳng lẽ yêu thú hóa thành hình người thì không có nhân quyền sao?!
Có cần đối xử khác biệt thế không?!
Đường Tam Dương tự tức giận nhưng ngẫm lại, lại không biết rốt cuộc tại sao mình giận, thế là càng giận hơn.
Từ khi tới thế giới này, mọi chuyện xảy ra với hắn kém quá xa tưởng tượng. Vốn cho rằng có thể ở thế giới này mở mang kiến thức về phong thái pháp tu, tiếp tục truy tìm đại đạo. Nhưng thực tế, tất cả tâm thần và thời gian đều tiêu hết vào Kiều Kinh Vũ.
Đã thế, đối phương chẳng những không cảm kích, còn chạy nhanh hơn thỏ?
Quả nhiên, hắn vẫn chán ghét loại tu sĩ pháp tu này.
Cả đám đều không biết tốt xấu!
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ