Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
Chương 42
Đường Tam Dương cuối cùng không nhịn nổi, sau khi Tần Nhân Đao đi thì tiến lên một bước, bắt lấy cái tay liên tục vuốt ve đỉnh đầu mình, “Còn sờ tiếp, lông chim trên đầu sẽ mọc không đủ!”
Nói đến là đàng hoàng trịnh trọng như chuyện đương nhiên.
Kiều Kinh Vũ suýt tin.
Ha, Đường Nhất Dương này quả nhiên lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Mình sờ thì sao, yêu sủng nhà mình còn không cho phép sờ à? Đừng nói là sờ đầu, mình cũng không phải chưa từng sờ hết toàn thân! Nói tới cùng, vẫn là Đường Nhất Dương đang ghen tỵ tình nghĩa giữa mình và Tam Dương. Cũng đúng, Đường Nhất Dương chẳng qua vừa vặn có chút quan hệ huyết thống với Tam Dương nhưng thực tế chỉ là người ngoài không có tình cảm thôi.
Nghĩ tới đây, Kiều Kinh Vũ cũng không tức giận.
Nhẹ nhàng giãy khỏi tay Đường Tam Dương, nho nhã lễ phép đáp, “Vâng, tại hạ nhất định ghi nhớ.”
Đường Tam Dương không khỏi cảm thấy nén giận trong lòng nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cốc Thạch Anh chưa đi được, thời gian dư thừa tất nhiên cần sắp xếp tốt.
Tiếc là thổ phỉ trong mấy tòa thành thị này cơ bản đều bị Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương dọn sạch không còn một mống, bây giờ cả người nổi bật như Tần Nhân Đao cũng chạy, số râu ria còn lại Kiều Kinh Vũ thật sự chướng mắt. Dù sao túi trữ vật và nhẫn trữ vật của mình trước nay chưa từng phong phú.
Kiều Kinh Vũ híp mắt, nhìn Đường Nhất Dương ngự kiếm phi hành ở đằng trước nhưng không thể không giảm tốc độ chờ y, trong lòng vẫn có chút cảm kích. Có trợ thủ quét ngang tu sĩ kim đan, đi cướp là không thể thuận lợi hơn nữa. Tài vật mấy toán thổ phỉ đều vào tay họ, hôm nay cũng xem như phú hào một phương!
Nếu Tam Dương có thể tỉnh lại lúc này thì tốt quá, nó muốn ăn gì mình đều có linh thạch để mua!
Kiều Kinh Vũ thầm thở dài, trên đời nào có chuyện mười phân vẹn mười?
Nơi này tên là thành Tiên Lữ.
À, nói đơn giản thì là nơi các đôi đạo lữ du lịch thưởng ngoạn, còn gọi là thánh địa hẹn hò. Toán thổ phỉ của Tần Nhân Đao chính là vừa ý lui tới nơi này quá nửa là đạo lữ cô độc, tiện ra tay mới một mực ở lại không về.
Trên thực tế, tòa thành này quả thật tác hợp không ít đạo lữ, nổi tiếng gần xa, rất được các tu sĩ cố chấp với tình yêu yêu thích. Dù sao tu sĩ có thể lạnh nhạt đối mặt với mọi loại tình cảm đã ít càng thêm ít, một đạo lữ hợp cách có thể giúp đỡ rất nhiều, tiên đạo xa xa khó vời, một mình cầu đạo quá tịch mịch.
Gần tới “lễ Thiên đăng” của thành Tiên Lữ, du khách và tu sĩ đến càng đông đúc hơn.
Từng đôi đạo lữ ngồi phi kiếm hay phi thuyền, trôi nổi lơ lửng, điểm điểm huỳnh quang, như ngàn hoa bay múa, hoa rơi lả tả, phân tán tinh không, dị thải phân trình. Thỉnh thoảng còn có người hô bằng gọi hữu, nhìn nhau thâm tình, không khí ái muội lại nóng rực.
Dị thải phân trình: lộ đầy vẻ lạ
Càng đi vào trong linh khí càng dày đặc, có thể chiếm một vị trí trong thành cơ bản đều là tu sĩ pháp lực cao thâm phối hợp ăn ý.
Dưới bầu không khí này, đừng nói là Kiều Kinh Vũ hai kiếp đều vô cùng ngây thơ ở một số mặt, ngay cả đạo tâm kiên định như Đường Tam Dương giờ phút này cũng trợn to mắt khó mà nhận ra, hiển nhiên không thể nào hiểu nổi cảnh tượng trước mắt.
Thời thế đổi thay, đúng là thời thế đổi thay!
Chỉ thấy trong lầu được phi thuyền treo lên kia có thị nữ trẻ tuổi từng người bưng rau quả tiên nhưỡng đứng trước mặt rất nhiều tu sĩ; có một ít nữ tử xinh đẹp vươn tay ngọc thon thon nhẹ nhàng nhón lấy, đút từng trái linh quả vào miệng tu sĩ, mà bản thân các nàng thì lộ nửa ngực, eo nhỏ thon thả, cả người dán lên người những tu sĩ đó.
Đám tu sĩ đối với diễm phúc tự dâng tới cửa này tất nhiên sẽ không từ chối, từng kẻ lộ ra bộ mặt xấu xí, vẻ mặt kích động; từng đôi tay thuận theo da thịt trơn mềm tiến vào trong quần áo, vuốt ve qua lại đổi lấy tiếng hờn dỗi.
Thậm chí còn có người mượn cái bàn ngăn cản tầm mắt, trắng trợn trực tiếp bạch bạch bạch.
Mà trong tòa phi lâu này dường như bị thứ gì đó vây quanh tầng tầng lớp lớp?
Chỉ là tòa phi lâu dùng vật liệu đặc biệt, thần thức Đường Tam Dương cũng bị ngăn cản, để không đánh cỏ động rắn lại thêm Đường Tam Dương không có hứng quan sát loại tình cảnh “thải bổ” này nên tất nhiên là lướt qua không nhắc đến.
Tình cảnh này, kiếp trước Đường Tam Dương từng thấy tại yến tiệc của một số công tử quần là áo lượt thế gia đại tộc, những nữ tử xinh đẹp hầu hạ tu sĩ đoán chừng hầu hết là lô đỉnh dùng để thải bổ, người hưởng dụng tất nhiên là các tu sĩ kia. Giới tu chân mạnh thắng yếu thua, bất kể là chỗ nào, tình cảnh quần ma loạn vũ này Đường Tam Dương không phải chưa từng thấy!
Nhưng đó cũng là ở cung điện trong động phủ, đâu như bây giờ, giữa ban ngày ban mặt. Dù phi lâu có thể ngăn cản thần thức nhưng không thể ngăn được ánh mắt trực tiếp, vài người thị lực tốt gần như có thể nhìn rõ chuyện xảy ra bên trong, đám tu sĩ kia cũng không biết xấu hổ, cứ thế dâm nhạc giữa ban ngày?
Đáng giận nhất vẫn là những kẻ dùng mắt mắt dâm tà hoặc hâm mộ ghen tỵ nhìn người trong phi lâu, giống như đây không phải chuyện xấu hổ mà là vinh quang.
Vô sỉ, quá vô sỉ!
Đây là nơi Kiều Kinh Vũ muốn kéo hắn đến?
Đường Tam Dương quay đầu nhìn Kiều Kinh Vũ, trong mắt rõ ràng viết hai chữ “tức giận”.
Không biết liêm sỉ, nếu Kiều Kinh Vũ cũng dám dùng ánh mắt hâm mộ nhìn phi lâu, mình sẽ chém Kiều Kinh Vũ lẫn phi lâu một kiếm!
“Đừng nhìn.” Kiều Kinh Vũ cũng hết sức vô tội, rõ ràng không ngờ nơi này lại là như thế. Tin tức kiếp trước y nghe được đều đã trải qua tô điểm và giản lược lại chưa từng đến đây, sao biết được thành Tiên Lữ tiếng tăm lừng lẫy thế mà còn tồn tại loại người này.
Không, hẳn là ma tu mới đúng.
Kiều Kinh Vũ hồi tưởng khí tức của những người này, nhìn thế nào cũng không phải công pháp đạo gia chính tông. Lúc này, Kiều Kinh Vũ không có mặt mũi nhìn tiếp, tất nhiên cũng không cho Đường Tam Dương nhìn.
Nhóc con hiện trong trạng thái hôn mê thật quá tốt.
Không phải nhìn những thứ này, mình không cần đâm mù mắt nó!
Kiều Kinh Vũ khó chịu quay người, chủ động kéo tay Đường Tam Dương, “Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta đi đi!”
Đường Tam Dương thầm hừ lạnh, không biết đối với biểu hiện của Kiều Kinh Vũ là hài lòng hay không hài lòng nhưng vẫn cùng y rời đi. Đây không phải vì bản thân tin Kiều Kinh Vũ “vô tình phạm sai” mà là căn bản không muốn nán lại cái nơi chướng khí mù mịt này!
Vô tình phạm sai: gốc là “vô tâm chi thất”, chỉ sai lầm vô tình tạo ra
Đã nói là thành Tiên Lữ mà thành ra bộ dạng gì đây?
Gọi thành Ma Tu còn nghe được!
Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương vội vội vàng vàng rời đi, tốc độ ngự kiếm phi hành nhanh gấp đôi bình thường!
Mà phi lâu kia từ từ bị một màn sương hồng phấn bao phủ.
Nếu Đường Tam Dương và Kiều Kinh Vũ còn ở đây sẽ phát hiện sắc mặt đám tu sĩ dâm nhạc kia bắt đầu tái xanh, khí tức không thuận! Họ không phải người được lô đỉnh thải bổ, họ mới là “lô đỉnh” thải bổ, là lô đỉnh sống sờ sờ!
Đợi màn sương hồng phấn tản đi, đám tu sĩ tầm hoan tác nhạc hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại đan dược, pháp khí và linh thạch. Tu sĩ ở phía dưới dùng ánh mắt hâm mộ nhìn phi lâu cũng chợt choáng váng.
“Chủ tử, có người chưa xóa ký ức đã đi mất.”
Một nữ tử xinh đẹp kéo quần áo che kín những chỗ bị lộ, cẩn thận nói.
“Ừm, hiếm thấy nơi này còn có đạo tâm thuần túy.” Một nam tử đầu đội kim quan màu tím, mặc pháp y tím đậm, ngang eo thắt dây lụa trắng, ngồi trên chín đóa Cấm Hỏa Yêu Liên được nâng đỡ bởi một chiếc lá màu sữa.
Chiếc lá này dài ba thước, rộng ba thước, cao ba thước, hình dạng như thuyền nhỏ, sống lá rõ ràng, đường vân có thể thấy được, gần như không nhìn ra là chiếc lá! Chín đóa Cấm Hỏa Yêu Liên cùng chiếc lá này làm nổi bật lẫn nhau, nhìn qua muôn hình vạn trạng, tiên khí ẩn hiện.
Ngón tay nam tử trắng nõn như ngọc đeo một chiếc nhẫn hình đầu thú dữ tợn, lúc này đang nhẹ nhàng gõ xuống chiếc lá, mắt lóe sáng, “Thú vị đấy, không đến một lần chớp mắt đã rời khỏi đây trăm dặm, quả là anh hùng xuất thiếu niên! Thế giới Thần Nguyên này tuy nhỏ nhưng không thiếu nhân vật xuất sắc.”
Nam tử bỗng ngồi dậy, nhìn về nơi xa phía tây nam, “Đào Hồng, ngươi ăn cũng no rồi nhỉ.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đào Hồng lập tức trắng bệch. Nàng đi theo chủ nhân đã lâu, lúc này đã hiểu chủ nhân đang tức giận.
Mới đến thế giới này, thấy tu sĩ ở đây không chống cự được khí dẫn dụ trên người mình lại thêm quá đói, nàng nhất thời không kìm được bản tính liền huyễn hóa ra một ít tộc nhân đến thải bổ một chút, kết quả để chủ nhân bắt gặp tình cảnh quá quắt như thế, thật thất trách!
“Yêu khí của ngươi chưa ổn định, lẽ ra không thích hợp đi theo ta.” Ánh mắt nam tử xa xăm, không nhìn bộ dáng Đào Hồng, “Thế giới này thật thú vị, ngươi đừng ngại nán lại lâu!” Nói xong, nam tử cười to hai tiếng, yêu liên bên dưới bay lên trời, biến mất khỏi thế giới trong chớp mắt.
Đào Hồng nhìn cảnh tượng trước mắt biến mất, chân run suýt không đứng nổi!
Chết tiệt, đều do hai kẻ đào tẩu kia hại!
Đào Hồng gần như cắn nát răng ngà, nàng thế mà vì không nhịn được đói khát, vứt bỏ cơ hội theo cạnh chủ nhân? Quá ngu ngốc!
“Không, vẫn còn cơ hội.” Đào Hồng giậm chân, “Chỉ cần tìm được lô đỉnh thể chất Cửu Âm Tuyệt Mạch hoặc Tiêu Diêu Thanh Mạch hiến cho chủ nhân là có hy vọng! Trước khi đến đã đặc biệt xin Ngạn tỷ tỷ tính qua, nơi này có người mang thể chất đó!”
Đào Hồng phất tay, chỉ chớp mắt cũng rời đi.
Mà những tu sĩ sững sờ kia cũng tỉnh táo lại.
“Hả? Vừa xảy ra chuyện gì vậy?”
“Sao ta lại ở đây?”
“Sao không thấy XXX, đi cũng không nói với ta tiếng nào!”
“Cũng không thấy XX! Kỳ lạ, sao thiếu nhiều người vậy?”
…
Khủng hoảng dần dần lan tràn trong thành Tiên Lữ, Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương không hề biết chuyện này. Hai người bị kích thích hiện quyết tâm đi phát tiết, ví dụ… đi cốc Cao Nhai giết yêu thú để yên tĩnh gì đó.
Hai người đều là tu sĩ thuần khiết, thật sự khó đá hình ảnh đó ra khỏi đầu. Hóa ra bất tri bất giác, tiêu chuẩn giới tu chân đã lớn đến mức đấy sao?
Hai người hoàn toàn không rõ tình huống cụ thể ở bên ngoài nghĩ vậy.
Đường Tam Dương là thuần túy cảm thán thế giới Thần Nguyên.
Còn Kiều Kinh Vũ thì xuất phát từ vô tri.
Ở mặt này, đích thực kiến thức của kiếm tu bất phàm hơn chút.
Lại nói đến bầy quạ thú đáng thương ở cốc Cao Nhai.
Nói ra cũng là chúng không may mắn, ra sân trừng trị chúng trước tiên chính là Kiều Kinh Vũ.
Kiều Kinh Vũ nhét bản thể Đường Tam Dương vào ngực Đường Tam Dương, cầm bút diệu sinh bắt đầu đại khai sát giới!
Không lâu sau, trên mặt đất đã la liệt thi thể quạ thú, lực công kích đơn độc của chúng không mạnh mà thắng ở số lượng quá nhiều. Dù Kiều Kinh Vũ dốc sức chém giết hồi lâu vẫn không giảm bớt bao nhiêu. Ngược lại vì số lượng quạ thú quá nhiều, lít nha lít nhít như mây đen che trên đỉnh đầu khiến người cảm thấy da đầu tê dại!
“Ta nghỉ một chút.” Kiều Kinh Vũ quay người, lấy một bình linh tửu trong nhẫn ra uống, động tác nhanh nhẹn đoạt bản thể Đường Tam Dương về ôm.
Đường Tam Dương bỗng hơi hối hận quyết định lúc trước.
Từ khi nói mình là đại ca của mình, hình như Kiều Kinh Vũ càng ngày càng không xem mình là người. Rõ ràng tu vi của mình tương đối cao, tại sao cảm thấy mình giống như tùy tùng của Kiều Kinh Vũ?
“Quạ thú bay tới kìa.” Kiều Kinh Vũ thấy Đường Nhất Dương nhìn mình bèn chỉ phía sau hắn, giọng điệu hàm chứa chút cười trên nỗi đau của người khác, “Đợi lát nữa đánh xong chúng ta sẽ đi, hôm nay số lượng nhiều lắm.”
Đường Tam Dương rất muốn trợn trắng mắt nhưng vẫn nhịn được.
Đường Tam Dương bước ra hư không, tay nắm nhẹ, một thanh linh kiếm dần thành hình trong tay hắn, khí thế như cầu vồng, đang chờ chém một kiếm thì trong bầy quạ đột nhiên liên tục truyền ra tiếng “quạc quạc”.
“Quạ ~!”
“Quạc quạc!”
Một đám lại một đám quạ thú bỗng chỉnh tề xếp thành phương trận tung hoành giao nhau, sau đó mi mổ ta, ta mổ mi đề cử ra một con quạ hình thể khác hẳn đám còn lại.
“… Đại vương!”
Nói đến là đàng hoàng trịnh trọng như chuyện đương nhiên.
Kiều Kinh Vũ suýt tin.
Ha, Đường Nhất Dương này quả nhiên lòng dạ vô cùng hẹp hòi. Mình sờ thì sao, yêu sủng nhà mình còn không cho phép sờ à? Đừng nói là sờ đầu, mình cũng không phải chưa từng sờ hết toàn thân! Nói tới cùng, vẫn là Đường Nhất Dương đang ghen tỵ tình nghĩa giữa mình và Tam Dương. Cũng đúng, Đường Nhất Dương chẳng qua vừa vặn có chút quan hệ huyết thống với Tam Dương nhưng thực tế chỉ là người ngoài không có tình cảm thôi.
Nghĩ tới đây, Kiều Kinh Vũ cũng không tức giận.
Nhẹ nhàng giãy khỏi tay Đường Tam Dương, nho nhã lễ phép đáp, “Vâng, tại hạ nhất định ghi nhớ.”
Đường Tam Dương không khỏi cảm thấy nén giận trong lòng nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Cốc Thạch Anh chưa đi được, thời gian dư thừa tất nhiên cần sắp xếp tốt.
Tiếc là thổ phỉ trong mấy tòa thành thị này cơ bản đều bị Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương dọn sạch không còn một mống, bây giờ cả người nổi bật như Tần Nhân Đao cũng chạy, số râu ria còn lại Kiều Kinh Vũ thật sự chướng mắt. Dù sao túi trữ vật và nhẫn trữ vật của mình trước nay chưa từng phong phú.
Kiều Kinh Vũ híp mắt, nhìn Đường Nhất Dương ngự kiếm phi hành ở đằng trước nhưng không thể không giảm tốc độ chờ y, trong lòng vẫn có chút cảm kích. Có trợ thủ quét ngang tu sĩ kim đan, đi cướp là không thể thuận lợi hơn nữa. Tài vật mấy toán thổ phỉ đều vào tay họ, hôm nay cũng xem như phú hào một phương!
Nếu Tam Dương có thể tỉnh lại lúc này thì tốt quá, nó muốn ăn gì mình đều có linh thạch để mua!
Kiều Kinh Vũ thầm thở dài, trên đời nào có chuyện mười phân vẹn mười?
Nơi này tên là thành Tiên Lữ.
À, nói đơn giản thì là nơi các đôi đạo lữ du lịch thưởng ngoạn, còn gọi là thánh địa hẹn hò. Toán thổ phỉ của Tần Nhân Đao chính là vừa ý lui tới nơi này quá nửa là đạo lữ cô độc, tiện ra tay mới một mực ở lại không về.
Trên thực tế, tòa thành này quả thật tác hợp không ít đạo lữ, nổi tiếng gần xa, rất được các tu sĩ cố chấp với tình yêu yêu thích. Dù sao tu sĩ có thể lạnh nhạt đối mặt với mọi loại tình cảm đã ít càng thêm ít, một đạo lữ hợp cách có thể giúp đỡ rất nhiều, tiên đạo xa xa khó vời, một mình cầu đạo quá tịch mịch.
Gần tới “lễ Thiên đăng” của thành Tiên Lữ, du khách và tu sĩ đến càng đông đúc hơn.
Từng đôi đạo lữ ngồi phi kiếm hay phi thuyền, trôi nổi lơ lửng, điểm điểm huỳnh quang, như ngàn hoa bay múa, hoa rơi lả tả, phân tán tinh không, dị thải phân trình. Thỉnh thoảng còn có người hô bằng gọi hữu, nhìn nhau thâm tình, không khí ái muội lại nóng rực.
Dị thải phân trình: lộ đầy vẻ lạ
Càng đi vào trong linh khí càng dày đặc, có thể chiếm một vị trí trong thành cơ bản đều là tu sĩ pháp lực cao thâm phối hợp ăn ý.
Dưới bầu không khí này, đừng nói là Kiều Kinh Vũ hai kiếp đều vô cùng ngây thơ ở một số mặt, ngay cả đạo tâm kiên định như Đường Tam Dương giờ phút này cũng trợn to mắt khó mà nhận ra, hiển nhiên không thể nào hiểu nổi cảnh tượng trước mắt.
Thời thế đổi thay, đúng là thời thế đổi thay!
Chỉ thấy trong lầu được phi thuyền treo lên kia có thị nữ trẻ tuổi từng người bưng rau quả tiên nhưỡng đứng trước mặt rất nhiều tu sĩ; có một ít nữ tử xinh đẹp vươn tay ngọc thon thon nhẹ nhàng nhón lấy, đút từng trái linh quả vào miệng tu sĩ, mà bản thân các nàng thì lộ nửa ngực, eo nhỏ thon thả, cả người dán lên người những tu sĩ đó.
Đám tu sĩ đối với diễm phúc tự dâng tới cửa này tất nhiên sẽ không từ chối, từng kẻ lộ ra bộ mặt xấu xí, vẻ mặt kích động; từng đôi tay thuận theo da thịt trơn mềm tiến vào trong quần áo, vuốt ve qua lại đổi lấy tiếng hờn dỗi.
Thậm chí còn có người mượn cái bàn ngăn cản tầm mắt, trắng trợn trực tiếp bạch bạch bạch.
Mà trong tòa phi lâu này dường như bị thứ gì đó vây quanh tầng tầng lớp lớp?
Chỉ là tòa phi lâu dùng vật liệu đặc biệt, thần thức Đường Tam Dương cũng bị ngăn cản, để không đánh cỏ động rắn lại thêm Đường Tam Dương không có hứng quan sát loại tình cảnh “thải bổ” này nên tất nhiên là lướt qua không nhắc đến.
Tình cảnh này, kiếp trước Đường Tam Dương từng thấy tại yến tiệc của một số công tử quần là áo lượt thế gia đại tộc, những nữ tử xinh đẹp hầu hạ tu sĩ đoán chừng hầu hết là lô đỉnh dùng để thải bổ, người hưởng dụng tất nhiên là các tu sĩ kia. Giới tu chân mạnh thắng yếu thua, bất kể là chỗ nào, tình cảnh quần ma loạn vũ này Đường Tam Dương không phải chưa từng thấy!
Nhưng đó cũng là ở cung điện trong động phủ, đâu như bây giờ, giữa ban ngày ban mặt. Dù phi lâu có thể ngăn cản thần thức nhưng không thể ngăn được ánh mắt trực tiếp, vài người thị lực tốt gần như có thể nhìn rõ chuyện xảy ra bên trong, đám tu sĩ kia cũng không biết xấu hổ, cứ thế dâm nhạc giữa ban ngày?
Đáng giận nhất vẫn là những kẻ dùng mắt mắt dâm tà hoặc hâm mộ ghen tỵ nhìn người trong phi lâu, giống như đây không phải chuyện xấu hổ mà là vinh quang.
Vô sỉ, quá vô sỉ!
Đây là nơi Kiều Kinh Vũ muốn kéo hắn đến?
Đường Tam Dương quay đầu nhìn Kiều Kinh Vũ, trong mắt rõ ràng viết hai chữ “tức giận”.
Không biết liêm sỉ, nếu Kiều Kinh Vũ cũng dám dùng ánh mắt hâm mộ nhìn phi lâu, mình sẽ chém Kiều Kinh Vũ lẫn phi lâu một kiếm!
“Đừng nhìn.” Kiều Kinh Vũ cũng hết sức vô tội, rõ ràng không ngờ nơi này lại là như thế. Tin tức kiếp trước y nghe được đều đã trải qua tô điểm và giản lược lại chưa từng đến đây, sao biết được thành Tiên Lữ tiếng tăm lừng lẫy thế mà còn tồn tại loại người này.
Không, hẳn là ma tu mới đúng.
Kiều Kinh Vũ hồi tưởng khí tức của những người này, nhìn thế nào cũng không phải công pháp đạo gia chính tông. Lúc này, Kiều Kinh Vũ không có mặt mũi nhìn tiếp, tất nhiên cũng không cho Đường Tam Dương nhìn.
Nhóc con hiện trong trạng thái hôn mê thật quá tốt.
Không phải nhìn những thứ này, mình không cần đâm mù mắt nó!
Kiều Kinh Vũ khó chịu quay người, chủ động kéo tay Đường Tam Dương, “Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta đi đi!”
Đường Tam Dương thầm hừ lạnh, không biết đối với biểu hiện của Kiều Kinh Vũ là hài lòng hay không hài lòng nhưng vẫn cùng y rời đi. Đây không phải vì bản thân tin Kiều Kinh Vũ “vô tình phạm sai” mà là căn bản không muốn nán lại cái nơi chướng khí mù mịt này!
Vô tình phạm sai: gốc là “vô tâm chi thất”, chỉ sai lầm vô tình tạo ra
Đã nói là thành Tiên Lữ mà thành ra bộ dạng gì đây?
Gọi thành Ma Tu còn nghe được!
Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương vội vội vàng vàng rời đi, tốc độ ngự kiếm phi hành nhanh gấp đôi bình thường!
Mà phi lâu kia từ từ bị một màn sương hồng phấn bao phủ.
Nếu Đường Tam Dương và Kiều Kinh Vũ còn ở đây sẽ phát hiện sắc mặt đám tu sĩ dâm nhạc kia bắt đầu tái xanh, khí tức không thuận! Họ không phải người được lô đỉnh thải bổ, họ mới là “lô đỉnh” thải bổ, là lô đỉnh sống sờ sờ!
Đợi màn sương hồng phấn tản đi, đám tu sĩ tầm hoan tác nhạc hoàn toàn biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại đan dược, pháp khí và linh thạch. Tu sĩ ở phía dưới dùng ánh mắt hâm mộ nhìn phi lâu cũng chợt choáng váng.
“Chủ tử, có người chưa xóa ký ức đã đi mất.”
Một nữ tử xinh đẹp kéo quần áo che kín những chỗ bị lộ, cẩn thận nói.
“Ừm, hiếm thấy nơi này còn có đạo tâm thuần túy.” Một nam tử đầu đội kim quan màu tím, mặc pháp y tím đậm, ngang eo thắt dây lụa trắng, ngồi trên chín đóa Cấm Hỏa Yêu Liên được nâng đỡ bởi một chiếc lá màu sữa.
Chiếc lá này dài ba thước, rộng ba thước, cao ba thước, hình dạng như thuyền nhỏ, sống lá rõ ràng, đường vân có thể thấy được, gần như không nhìn ra là chiếc lá! Chín đóa Cấm Hỏa Yêu Liên cùng chiếc lá này làm nổi bật lẫn nhau, nhìn qua muôn hình vạn trạng, tiên khí ẩn hiện.
Ngón tay nam tử trắng nõn như ngọc đeo một chiếc nhẫn hình đầu thú dữ tợn, lúc này đang nhẹ nhàng gõ xuống chiếc lá, mắt lóe sáng, “Thú vị đấy, không đến một lần chớp mắt đã rời khỏi đây trăm dặm, quả là anh hùng xuất thiếu niên! Thế giới Thần Nguyên này tuy nhỏ nhưng không thiếu nhân vật xuất sắc.”
Nam tử bỗng ngồi dậy, nhìn về nơi xa phía tây nam, “Đào Hồng, ngươi ăn cũng no rồi nhỉ.”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đào Hồng lập tức trắng bệch. Nàng đi theo chủ nhân đã lâu, lúc này đã hiểu chủ nhân đang tức giận.
Mới đến thế giới này, thấy tu sĩ ở đây không chống cự được khí dẫn dụ trên người mình lại thêm quá đói, nàng nhất thời không kìm được bản tính liền huyễn hóa ra một ít tộc nhân đến thải bổ một chút, kết quả để chủ nhân bắt gặp tình cảnh quá quắt như thế, thật thất trách!
“Yêu khí của ngươi chưa ổn định, lẽ ra không thích hợp đi theo ta.” Ánh mắt nam tử xa xăm, không nhìn bộ dáng Đào Hồng, “Thế giới này thật thú vị, ngươi đừng ngại nán lại lâu!” Nói xong, nam tử cười to hai tiếng, yêu liên bên dưới bay lên trời, biến mất khỏi thế giới trong chớp mắt.
Đào Hồng nhìn cảnh tượng trước mắt biến mất, chân run suýt không đứng nổi!
Chết tiệt, đều do hai kẻ đào tẩu kia hại!
Đào Hồng gần như cắn nát răng ngà, nàng thế mà vì không nhịn được đói khát, vứt bỏ cơ hội theo cạnh chủ nhân? Quá ngu ngốc!
“Không, vẫn còn cơ hội.” Đào Hồng giậm chân, “Chỉ cần tìm được lô đỉnh thể chất Cửu Âm Tuyệt Mạch hoặc Tiêu Diêu Thanh Mạch hiến cho chủ nhân là có hy vọng! Trước khi đến đã đặc biệt xin Ngạn tỷ tỷ tính qua, nơi này có người mang thể chất đó!”
Đào Hồng phất tay, chỉ chớp mắt cũng rời đi.
Mà những tu sĩ sững sờ kia cũng tỉnh táo lại.
“Hả? Vừa xảy ra chuyện gì vậy?”
“Sao ta lại ở đây?”
“Sao không thấy XXX, đi cũng không nói với ta tiếng nào!”
“Cũng không thấy XX! Kỳ lạ, sao thiếu nhiều người vậy?”
…
Khủng hoảng dần dần lan tràn trong thành Tiên Lữ, Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương không hề biết chuyện này. Hai người bị kích thích hiện quyết tâm đi phát tiết, ví dụ… đi cốc Cao Nhai giết yêu thú để yên tĩnh gì đó.
Hai người đều là tu sĩ thuần khiết, thật sự khó đá hình ảnh đó ra khỏi đầu. Hóa ra bất tri bất giác, tiêu chuẩn giới tu chân đã lớn đến mức đấy sao?
Hai người hoàn toàn không rõ tình huống cụ thể ở bên ngoài nghĩ vậy.
Đường Tam Dương là thuần túy cảm thán thế giới Thần Nguyên.
Còn Kiều Kinh Vũ thì xuất phát từ vô tri.
Ở mặt này, đích thực kiến thức của kiếm tu bất phàm hơn chút.
Lại nói đến bầy quạ thú đáng thương ở cốc Cao Nhai.
Nói ra cũng là chúng không may mắn, ra sân trừng trị chúng trước tiên chính là Kiều Kinh Vũ.
Kiều Kinh Vũ nhét bản thể Đường Tam Dương vào ngực Đường Tam Dương, cầm bút diệu sinh bắt đầu đại khai sát giới!
Không lâu sau, trên mặt đất đã la liệt thi thể quạ thú, lực công kích đơn độc của chúng không mạnh mà thắng ở số lượng quá nhiều. Dù Kiều Kinh Vũ dốc sức chém giết hồi lâu vẫn không giảm bớt bao nhiêu. Ngược lại vì số lượng quạ thú quá nhiều, lít nha lít nhít như mây đen che trên đỉnh đầu khiến người cảm thấy da đầu tê dại!
“Ta nghỉ một chút.” Kiều Kinh Vũ quay người, lấy một bình linh tửu trong nhẫn ra uống, động tác nhanh nhẹn đoạt bản thể Đường Tam Dương về ôm.
Đường Tam Dương bỗng hơi hối hận quyết định lúc trước.
Từ khi nói mình là đại ca của mình, hình như Kiều Kinh Vũ càng ngày càng không xem mình là người. Rõ ràng tu vi của mình tương đối cao, tại sao cảm thấy mình giống như tùy tùng của Kiều Kinh Vũ?
“Quạ thú bay tới kìa.” Kiều Kinh Vũ thấy Đường Nhất Dương nhìn mình bèn chỉ phía sau hắn, giọng điệu hàm chứa chút cười trên nỗi đau của người khác, “Đợi lát nữa đánh xong chúng ta sẽ đi, hôm nay số lượng nhiều lắm.”
Đường Tam Dương rất muốn trợn trắng mắt nhưng vẫn nhịn được.
Đường Tam Dương bước ra hư không, tay nắm nhẹ, một thanh linh kiếm dần thành hình trong tay hắn, khí thế như cầu vồng, đang chờ chém một kiếm thì trong bầy quạ đột nhiên liên tục truyền ra tiếng “quạc quạc”.
“Quạ ~!”
“Quạc quạc!”
Một đám lại một đám quạ thú bỗng chỉnh tề xếp thành phương trận tung hoành giao nhau, sau đó mi mổ ta, ta mổ mi đề cử ra một con quạ hình thể khác hẳn đám còn lại.
“… Đại vương!”
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ