Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
Chương 37
Kiều Kinh Vũ giày vò Đường Tam Dương đã ghiền xong thì ôm hắn đi gặp Thương Y Nhân.
Trong đầu còn hơi cảm thán, nhóc con đang ngủ tuy nói xúc cảm không tồi nhưng vẫn không đáng yêu bằng lúc tỉnh. Nói thì nói thế nhưng lúc nên vò thì ra tay không qua loa, trình độ có thể nói là điển hình của “ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật”.
Đương nhiên, Kiều Kinh Vũ không biết người nào đó ở sát vách đã đỏ từ mặt đến tận cổ.
Không tiếp xúc trực tiếp nhưng có thể cảm nhận cảm giác, đối với tiểu kiếm tu ngây thơ đáng thương mà nói chính là quá kích thích.
Tiểu kiếm tu ngây thơ thầm mặc niệm pháp quyết tĩnh tâm nhiều lần, cố gắng nghĩ lại đủ loại “đối xử không công bằng” của Kiều Kinh Vũ với mình, cuối cùng vẫn ép được nhiệt độ xuống, lập tức tăng lên thành bi phẫn sau khi thẹn quá hóa giận.
Quả nhiên mình không nên giao bản thể ra đơn giản như vậy.
Đợi lát nữa Thương Y Nhân đi, mình phải đoạt bản thể về, dù phải cướp. Nếu còn để bản thể ở chỗ Kiều Kinh Vũ, hắn không cách nào luyện kiếm được.
Thương Y Nhân là cô gái có vẻ vô cùng thanh lãnh cao quý.
Vì tuổi còn trẻ đã trúc cơ kết đan, dù lớn hơn Kiều Kinh Vũ mấy giáp có thừa nhưng nhìn như chỉ mới hai mươi, chính là thời điểm xinh đẹp nhất. Lại thêm áo trắng dễ nhìn, danh tiếng thánh nữ truyền khắp giới tu chân.
Nữ tu kim đan thượng phẩm không nhiều nhưng không ít, cộng lại khoảng năm, sáu người.
Chẳng qua trong năm, sáu người này, kim đan phẩm cấp cao hơn Thương Y Nhân không đẹp bằng nàng; đẹp hơn nàng thì không lợi hại bằng. Tổng hợp lại, nàng ngược lại là người nổi tiếng nhất. Bách Hoa cung sở dĩ từ một môn phái nhỏ không có danh tiếng gì lập tức tiến vào tầm mắt đại chúng do may mắn có nàng.
Lần gặp mặt trước, Thương Y Nhân ra vẻ vô cùng lãnh đạm, chỉ có khi nhìn Đường Tam Dương mới mang chút cảm xúc. Còn bây giờ…
Kiều Kinh Vũ nhìn Thương Y Nhân ngồi trên ghế bưng trà trầm tư, trong đầu nghi ngờ không thôi.
Nàng lúc này xem ra bình dị gần gũi hơn nhiều.
Trước sau khác biệt cứ như là hai người.
Kỹ năng lật mặt này so ra hơn cả Kiều Kinh Vũ.
Đường Tam Dương quan sát qua thần thức thầm nghĩ, quả nhiên lật mặt là kỹ năng thiết yếu của pháp tu, vô sỉ thế đó!
“Tại hạ tới chậm, xin thánh nữ tiền bối thứ lỗi.” Kiều Kinh Vũ một tay ôm Đường Tam Dương, một bên khẽ gật đầu với Thương Y Nhân.
“Không sao.” Thương Y Nhân nhìn Kiều Kinh Vũ, rất nhanh chuyển ánh mắt tới Đường Tam Dương trong ngực hắn, “Là ta quấy rầy các ngươi, ngồi đi.”
“Không dám nhận.” Dưới ánh mắt ra hiệu của Thương Y Nhân, Kiều Kinh Vũ ngoan ngoãn ngồi đối diện nàng, “Không biết tiền bối đến có chuyện gì?”
Thương Y Nhân trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn Kiều Kinh Vũ rồi bất chợt khóe mắt lộ chút ý cười, băng tiêu tuyết tan, gió xuân hiu hiu. Tuy kém Vệ Hàm Ương nhất tiếu khuynh thành nhưng cũng hết sức động lòng người, vô cùng xinh đẹp.
“Chỉ là ghé thăm ngươi và yêu thú trong ngực ngươi thôi.” Thương Y Nhân thu lại ý cười rất nhanh, uyển chuyển nói. Giống như thánh nữ Thương Y Nhân lạnh lùng không dễ nói chuyện vốn không tồn tại.
Cảm giác không hài hòa trong lòng Kiều Kinh Vũ càng nặng, cũng càng cảnh giác Thương Y Nhân hơn.
Thương Y Nhân này kỳ kỳ quái quái, y tuyệt đối không tin tưởng.
“Đa tạ tiền bối yêu mến.” Kiều Kinh Vũ cười cười, cùng Thương Y Nhân đấu lời sắc bén, “Nếu không phải tiền bối trọng thưởng, có lẽ yêu sủng tại hạ vẫn chỉ là một con thú non vừa thức tỉnh chút huyết mạch khổng tước. Bây giờ nó đã lâm vào ngủ say, chờ nó tỉnh lại chắc hẳn sẽ trưởng thành hơn trước.”
“Ngươi đối với nó đúng là không tệ.” Thương Y Nhân trong lòng khẽ động, trong giọng nói cũng không tránh được mang theo chút tán thưởng. Lúc ấy nàng nói là “quà gặp mặt” chứ không nói rõ là đưa cho yêu thú con. Sức hấp dẫn của yêu đan yêu thú kim đan đối với tu sĩ trúc cơ viên mãn không thể nói không lớn, dù muốn tranh thủ kim đan thượng phẩm cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ viên yêu đan không dễ kiếm này.
Trước đại đạo kim đan không biết mài chết bao nhiêu tu sĩ trúc cơ? Trong một trăm người chỉ có mười mấy người có thể thành kim đan hạ phẩm, trong một ngàn người cũng chỉ có thể có vài kim đan trung phẩm. Kim đan thượng phẩm càng phải xem cơ duyên, thu thập đủ cửu dược đã đủ mài chết tuổi thọ tu sĩ trúc cơ, càng không cần nói chuyện khác. Có lúc thế giới Thần Nguyên có thể có rất nhiều kim đan thượng phẩm trong năm mươi năm nhưng tối đa cũng không vượt qua hai mươi. Năm mươi năm này xem như lần thế giới Thần Nguyên có nhiều kim đan thượng phẩm thành nhất, phải biết rằng có lúc năm mươi năm cũng không có được một người.
Nhưng Kiều Kinh Vũ vẫn hết sức quả quyết đưa yêu đan cho yêu thú của mình, từ chối cám dỗ kim đan hạ phẩm, có thể nói là không hề do dự. Loại người này có thể thành kim đan thượng phẩm không Thương Y Nhân không dám cam đoan nhưng không thể từ chối cám dỗ thì khẳng định không có cách nào tìm được cơ hội thành kim đan thượng phẩm.
“Tiền bối quá khen.” Bộ dạng Kiều Kinh Vũ không chút rung động, không đặt yêu đan trong lòng.
Một hỏi một đáp, không có một câu dư thừa. Hai người lập tức không còn gì để nói.
Thương Y Nhân không nói, Kiều Kinh Vũ đương nhiên cũng không nói.
Trước không nói thực lực và bối phận, lấy tĩnh chế động luôn là một trong những nguyên tắc hành động của Kiều Kinh Vũ.
Thương Y Nhân tạm dừng, nhìn bộ dáng Kiều Kinh Vũ rồi thầm than, thật là bảo trì bình thản. Đến thời khắc khóa thiên môn, người này tất sẽ rực rỡ hào quang, như thế việc lấy lòng của nàng cũng coi như thành công.
“Ngươi đã biết vì sao ta tặng ngươi yêu đan?” Thương Y Nhân đổi chủ đề, hai mắt chuyên chú nhìn Kiều Kinh Vũ, khí thế vừa buông xuống lại biến về bộ dáng thánh nữ Kiều Kinh Vũ từng thấy.
Thiên quân Nhiếp Đoan Hoa sư phụ Kiều Kinh Vũ là y tu, tuy nói đổi qua pháp tu nhưng y đi theo sư phụ cũng được chứng kiến không ít chứng bệnh. Thương Y Nhân này giữa câu nói giống như thay đổi hai người, thêm công pháp tu hành là loại hàn băng; suy đoán vốn chỉ có ba, bốn phần nay đã nắm chắc bảy, tám phần.
Người phàm nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là vì tuổi thọ của họ có hạn, không thể thay đổi kiến thức vốn có, giậm chân tại chỗ nên rất khó thay đổi. Nhưng nếu trải qua thay đổi nhanh chóng, y nguyên có thể khiến người ta hoàn toàn trở nên tính tình khác hẳn sau một đêm ngắn ngủi.
Kiều Kinh Vũ cũng là như thế.
Ở giới tu chân đương nhiên cũng có một vài ví dụ điển hình, ví dụ như công pháp.
Ban đầu sáng tác công pháp chắc chắn là một vị đại năng nào đó cảm giác thiên đạo, cảm giác bản thân mà sáng lập ra, bởi vậy trong công pháp khó tránh khỏi mang theo bóng dáng của đại năng. Hắn thích công pháp kiểu nào tất nhiên sẽ mang hiệu quả đó. Vì vậy, thời điểm chọn công pháp tương đương với tu sĩ chọn nhận ảnh hưởng của đại năng ấy, đi lên con đường thành đại đạo giống hoặc tương tự hắn.
Ví như pháp tu am hiểu chiến đấu tầm xa, công pháp pháp thuật đa dạng, tính cách cũng nhiều kiểu nhưng phần lớn vẫn có điểm giống. Ví như “vô tranh” thuận theo thiên đạo, “đại tranh” nghịch thiên, do đó pháp tu cơ bản chia thành hai phái; một nửa tỉnh táo, cẩn thận; một nửa sắc bén, kích động. Hơn nữa trong những pháp tu này, y tu phần lớn nhân từ, không tranh quyền thế, không dễ kết thù với người khác, là kiểu dễ chung đụng nhất. Thể tu phần lớn tính cách thẳng thắn vì họ chuyên tu x cần toàn tâm toàn ý, không cần vòng vòng vèo vèo. Kiếm tu thì hầu hết đều trong trầm ổn có nóng nảy, không nói nhiều, thường dùng kiếm trong tay cầu đạo.
chuyên tu x cần toàn tâm toàn ý: chỗ này bản raw để dấu “*” nên mình thay bằng chữ “x”
Cùng lý đó, tu sĩ công pháp thuộc tính Thủy và thuộc tính Mộc tính tình đều ôn hòa hơn các tu sĩ khác; tu sĩ công pháp thuộc tính Hỏa tính tình khá táo bạo; tu sĩ công pháp hàn băng tất nhiên là tính tình lãnh đạm, không hỏi thế sự.
Nhưng đôi khi ý trời trêu người.
Ví như một người tính tình nóng nảy thể chất thuộc hàn, thích hợp tu công pháp hàn băng. Nàng có thể trầm ổn không nói nhiều theo độ sâu của công pháp, cũng có khả năng tính tình trở nên thất thường, khi nóng nảy, khi lạnh lùng.
Thương Y Nhân rõ ràng là kiểu như trên.
Chẳng qua nàng là kim đan thượng phẩm, đạo tâm thuần túy thêm tính tình ban đầu không tính là nóng nảy, chỉ là dịu dàng nhu hòa với không nói nhiều lâu dài nên gần như không ai phát hiện bí mật này. Nhưng bây giờ, Thương Y Nhân lại không thể nào khống chế hành vi của mình.
Mấy chục năm bế quan không thể khiến nàng hoàn toàn loại trừ mầm họa phân chia tính cách này, ngược lại còn dữ dội hơn.
Lúc này lại không khống chế tốt mà lộ ra trước mặt Kiều Kinh Vũ.
Mà Kiều Kinh Vũ vì trước kia từng gặp một tu sĩ tương tự tìm sư phụ cầu y mới dễ dàng hiểu được.
“Vãn bối không biết.” Kiều Kinh Vũ lắc đầu, tu sĩ phân liệt tính cách không dễ chọc, hơn nữa y tu không phải vạn năng, đây rõ ràng là nguyên nhân công pháp tu sĩ tự tu luyện, không có cách trị. Tìm y tu không bằng tìm luyện đan sư luyện chế nhiều đan dược bình tâm tĩnh khí còn nhanh hơn.
“Thái Ngọ môn có một luyện đan sư tên Thẩm Trì, Tam Chuyển Tù Tâm đan hắn luyện chế nghe tiếng đã lâu. Nếu ngươi có thể lấy cho ta, ta còn yêu đan để tặng.” Thương Y Nhân lưu chuyển sóng mắt, lại đầy ý lạnh, người thường nhìn nhiều chút sẽ cảm thấy khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân đến trong tim.
“Tiền bối nói đùa.” Kiều Kinh Vũ thấy buồn cười, “Sư bá Thẩm Trì là nhân vật bậc nào chứ, tại hạ chỉ là một đệ tử trúc cơ, gặp mặt còn khó huống chi cầu đan?”
Yêu đan quý giá nhưng so với Tam Chuyển Tù Tâm đan có thể giúp tu sĩ kim đan trở lên giảm mức độ tâm ma, tăng tỉ lệ đột phá, có thể nói là chênh lệch giữa mắt cá và trân châu. Yêu đan khó chiếm được nhưng tu sĩ kim đan chạy vào núi sâu thêm mấy lần, làm thịt thêm mấy con yêu thú cũng không phải chuyện lớn. Tam Chuyển Tù Tâm đan thì khác, tu sĩ tu vi càng cao thâm, tác dụng của đan dược đối với họ càng bị hạn chế. Tầm quan trọng của Thẩm Trì còn lớn hơn Vinh Khách, không chỉ là chân nhân nguyên anh hay đại sư luyện đan. Ngay cả chưởng môn Đan Nguyên của Đan Khuê môn cũng sùng bái Thẩm Trì, thường tiếc nuối Thẩm Trì bái nhập Thái Ngọ môn chứ không phải Đan Khuê môn.
Mà Minh Hư chân nhân sở dĩ có thể ngồi vững chức chưởng môn, một trong những nguyên nhân quan trọng là Thẩm Trì là người ủng hộ quan trọng nhất.
Không có ai sẵn lòng làm khó dễ một đại sư luyện đan, các trưởng lão ỷ vào tu vi càng hơn thế.
Thương Y Nhân này xem như sư tử ngoạm.
Hai viên yêu đan cũng đòi đổi Tam Chuyển Tù Tâm đan à?
Nhưng quan trọng hơn là thái độ của Thương Y Nhân.
Thương Y Nhân dựa vào cái gì cho rằng y sẽ gặp được Thẩm Trì, đồng thời lấy được đan dược?
“Ngươi tu «Thái Nhất Hóa Thiên Đại Đạo Chân Kinh», hẳn là đệ tử được Thái Ngọ môn coi trọng. Giành được bách kết cô trúc, Thái Ngọ môn lại có ba loại linh tuyền giúp đỡ, lấy tu vi tâm tính của ngươi, thành kim đan thượng phẩm không phải vọng tưởng.” Thương Y Nhân giương mắt, nhẹ nhàng nhìn Kiều Kinh Vũ, “Thẩm Trì trung thành tuyệt đối với Thái Ngọ môn, nhân tài mới nổi như ngươi chắc chắn hắn sẽ gặp mặt và còn tặng ngươi một loại đan dược.”
Kiều Kinh Vũ nhìn ánh mắt Thương Y Nhân lập tức trở nên sắc bén. Dễ thấy Thương Y Nhân hiểu chuyện này rất rõ, thậm chí công pháp trên người Kiều Kinh Vũ cũng nhận ra. Nàng thành đan ba mươi năm, cũng không phải nói dễ nghe. Kiếp trước Kiều Kinh Vũ tất nhiên đã gặp Thẩm Trì, được hắn tặng một viên đan dược.
Gần như mỗi tu sĩ thành kim đan thượng phẩm được coi trọng, Thẩm Trì đều sẽ tặng một viên “đan giữ mạng”, lỡ xung kích thất bại cũng có tỉ lệ tự bảo hộ nhất định, tu bổ căn cơ, lưu lại sinh lực cho tông môn đồng thời khắc sâu liên hệ nhân quả của các tu sĩ.
Không ai có thể khẳng định trăm phần trăm mình chắc chắn thành đan, hơn nữa còn là kim đan thượng phẩm nguy cơ trùng trùng. Ý tốt của Thẩm Trì, chẳng những sẽ không từ chối mà có người còn nghĩ trăm phương ngàn kế thể hiện, hi vọng Thẩm Trì để mắt tới, nhận được một viên “đan giữ mạng”.
“Quan trọng nhất là nhiều năm trước, Thẩm Trì chân nhân có được một đan phương thượng cổ, cần máu khổng tước làm dẫn. Chẳng qua tộc Khổng Tước quá ít ỏi, linh thảo khác trong phương thuốc cũng chưa thu thập được, máu khổng tước tất nhiên không cần rêu rao đi tìm. Nhưng mấy năm trước, Thẩm Trì chân nhân đã thu thập đủ nguyên liệu cần thiết, chỉ thiếu máu khổng tước.” Ánh mắt Thương Y Nhân nhìn Kiều Kinh Vũ lập tức nhu hòa, thậm chí muốn vươn tay đụng vào Đường Tam Dương trong ngực y.
“Đã sớm nghe nói có người mang theo khổng tước con tới Bách Hoa cung, trời cũng giúp ta.” Thương Y Nhân duỗi tay cực chậm mà cực nhanh, khoảng cách gần như thế làm Kiều Kinh Vũ suýt không tránh kịp, dù dùng Di Tinh Hoán Ảnh thì pháp y tốt nhất cũng bị Thương Y Nhân kéo rách một miếng.
“Chờ ngươi đã lâu, máu khổng tước.” Thương Y Nhân nhìn Đường Tam Dương trong ngực Kiều Kinh Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười nhu mì.
Trong đầu còn hơi cảm thán, nhóc con đang ngủ tuy nói xúc cảm không tồi nhưng vẫn không đáng yêu bằng lúc tỉnh. Nói thì nói thế nhưng lúc nên vò thì ra tay không qua loa, trình độ có thể nói là điển hình của “ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật”.
Đương nhiên, Kiều Kinh Vũ không biết người nào đó ở sát vách đã đỏ từ mặt đến tận cổ.
Không tiếp xúc trực tiếp nhưng có thể cảm nhận cảm giác, đối với tiểu kiếm tu ngây thơ đáng thương mà nói chính là quá kích thích.
Tiểu kiếm tu ngây thơ thầm mặc niệm pháp quyết tĩnh tâm nhiều lần, cố gắng nghĩ lại đủ loại “đối xử không công bằng” của Kiều Kinh Vũ với mình, cuối cùng vẫn ép được nhiệt độ xuống, lập tức tăng lên thành bi phẫn sau khi thẹn quá hóa giận.
Quả nhiên mình không nên giao bản thể ra đơn giản như vậy.
Đợi lát nữa Thương Y Nhân đi, mình phải đoạt bản thể về, dù phải cướp. Nếu còn để bản thể ở chỗ Kiều Kinh Vũ, hắn không cách nào luyện kiếm được.
Thương Y Nhân là cô gái có vẻ vô cùng thanh lãnh cao quý.
Vì tuổi còn trẻ đã trúc cơ kết đan, dù lớn hơn Kiều Kinh Vũ mấy giáp có thừa nhưng nhìn như chỉ mới hai mươi, chính là thời điểm xinh đẹp nhất. Lại thêm áo trắng dễ nhìn, danh tiếng thánh nữ truyền khắp giới tu chân.
Nữ tu kim đan thượng phẩm không nhiều nhưng không ít, cộng lại khoảng năm, sáu người.
Chẳng qua trong năm, sáu người này, kim đan phẩm cấp cao hơn Thương Y Nhân không đẹp bằng nàng; đẹp hơn nàng thì không lợi hại bằng. Tổng hợp lại, nàng ngược lại là người nổi tiếng nhất. Bách Hoa cung sở dĩ từ một môn phái nhỏ không có danh tiếng gì lập tức tiến vào tầm mắt đại chúng do may mắn có nàng.
Lần gặp mặt trước, Thương Y Nhân ra vẻ vô cùng lãnh đạm, chỉ có khi nhìn Đường Tam Dương mới mang chút cảm xúc. Còn bây giờ…
Kiều Kinh Vũ nhìn Thương Y Nhân ngồi trên ghế bưng trà trầm tư, trong đầu nghi ngờ không thôi.
Nàng lúc này xem ra bình dị gần gũi hơn nhiều.
Trước sau khác biệt cứ như là hai người.
Kỹ năng lật mặt này so ra hơn cả Kiều Kinh Vũ.
Đường Tam Dương quan sát qua thần thức thầm nghĩ, quả nhiên lật mặt là kỹ năng thiết yếu của pháp tu, vô sỉ thế đó!
“Tại hạ tới chậm, xin thánh nữ tiền bối thứ lỗi.” Kiều Kinh Vũ một tay ôm Đường Tam Dương, một bên khẽ gật đầu với Thương Y Nhân.
“Không sao.” Thương Y Nhân nhìn Kiều Kinh Vũ, rất nhanh chuyển ánh mắt tới Đường Tam Dương trong ngực hắn, “Là ta quấy rầy các ngươi, ngồi đi.”
“Không dám nhận.” Dưới ánh mắt ra hiệu của Thương Y Nhân, Kiều Kinh Vũ ngoan ngoãn ngồi đối diện nàng, “Không biết tiền bối đến có chuyện gì?”
Thương Y Nhân trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn Kiều Kinh Vũ rồi bất chợt khóe mắt lộ chút ý cười, băng tiêu tuyết tan, gió xuân hiu hiu. Tuy kém Vệ Hàm Ương nhất tiếu khuynh thành nhưng cũng hết sức động lòng người, vô cùng xinh đẹp.
“Chỉ là ghé thăm ngươi và yêu thú trong ngực ngươi thôi.” Thương Y Nhân thu lại ý cười rất nhanh, uyển chuyển nói. Giống như thánh nữ Thương Y Nhân lạnh lùng không dễ nói chuyện vốn không tồn tại.
Cảm giác không hài hòa trong lòng Kiều Kinh Vũ càng nặng, cũng càng cảnh giác Thương Y Nhân hơn.
Thương Y Nhân này kỳ kỳ quái quái, y tuyệt đối không tin tưởng.
“Đa tạ tiền bối yêu mến.” Kiều Kinh Vũ cười cười, cùng Thương Y Nhân đấu lời sắc bén, “Nếu không phải tiền bối trọng thưởng, có lẽ yêu sủng tại hạ vẫn chỉ là một con thú non vừa thức tỉnh chút huyết mạch khổng tước. Bây giờ nó đã lâm vào ngủ say, chờ nó tỉnh lại chắc hẳn sẽ trưởng thành hơn trước.”
“Ngươi đối với nó đúng là không tệ.” Thương Y Nhân trong lòng khẽ động, trong giọng nói cũng không tránh được mang theo chút tán thưởng. Lúc ấy nàng nói là “quà gặp mặt” chứ không nói rõ là đưa cho yêu thú con. Sức hấp dẫn của yêu đan yêu thú kim đan đối với tu sĩ trúc cơ viên mãn không thể nói không lớn, dù muốn tranh thủ kim đan thượng phẩm cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ viên yêu đan không dễ kiếm này.
Trước đại đạo kim đan không biết mài chết bao nhiêu tu sĩ trúc cơ? Trong một trăm người chỉ có mười mấy người có thể thành kim đan hạ phẩm, trong một ngàn người cũng chỉ có thể có vài kim đan trung phẩm. Kim đan thượng phẩm càng phải xem cơ duyên, thu thập đủ cửu dược đã đủ mài chết tuổi thọ tu sĩ trúc cơ, càng không cần nói chuyện khác. Có lúc thế giới Thần Nguyên có thể có rất nhiều kim đan thượng phẩm trong năm mươi năm nhưng tối đa cũng không vượt qua hai mươi. Năm mươi năm này xem như lần thế giới Thần Nguyên có nhiều kim đan thượng phẩm thành nhất, phải biết rằng có lúc năm mươi năm cũng không có được một người.
Nhưng Kiều Kinh Vũ vẫn hết sức quả quyết đưa yêu đan cho yêu thú của mình, từ chối cám dỗ kim đan hạ phẩm, có thể nói là không hề do dự. Loại người này có thể thành kim đan thượng phẩm không Thương Y Nhân không dám cam đoan nhưng không thể từ chối cám dỗ thì khẳng định không có cách nào tìm được cơ hội thành kim đan thượng phẩm.
“Tiền bối quá khen.” Bộ dạng Kiều Kinh Vũ không chút rung động, không đặt yêu đan trong lòng.
Một hỏi một đáp, không có một câu dư thừa. Hai người lập tức không còn gì để nói.
Thương Y Nhân không nói, Kiều Kinh Vũ đương nhiên cũng không nói.
Trước không nói thực lực và bối phận, lấy tĩnh chế động luôn là một trong những nguyên tắc hành động của Kiều Kinh Vũ.
Thương Y Nhân tạm dừng, nhìn bộ dáng Kiều Kinh Vũ rồi thầm than, thật là bảo trì bình thản. Đến thời khắc khóa thiên môn, người này tất sẽ rực rỡ hào quang, như thế việc lấy lòng của nàng cũng coi như thành công.
“Ngươi đã biết vì sao ta tặng ngươi yêu đan?” Thương Y Nhân đổi chủ đề, hai mắt chuyên chú nhìn Kiều Kinh Vũ, khí thế vừa buông xuống lại biến về bộ dáng thánh nữ Kiều Kinh Vũ từng thấy.
Thiên quân Nhiếp Đoan Hoa sư phụ Kiều Kinh Vũ là y tu, tuy nói đổi qua pháp tu nhưng y đi theo sư phụ cũng được chứng kiến không ít chứng bệnh. Thương Y Nhân này giữa câu nói giống như thay đổi hai người, thêm công pháp tu hành là loại hàn băng; suy đoán vốn chỉ có ba, bốn phần nay đã nắm chắc bảy, tám phần.
Người phàm nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là vì tuổi thọ của họ có hạn, không thể thay đổi kiến thức vốn có, giậm chân tại chỗ nên rất khó thay đổi. Nhưng nếu trải qua thay đổi nhanh chóng, y nguyên có thể khiến người ta hoàn toàn trở nên tính tình khác hẳn sau một đêm ngắn ngủi.
Kiều Kinh Vũ cũng là như thế.
Ở giới tu chân đương nhiên cũng có một vài ví dụ điển hình, ví dụ như công pháp.
Ban đầu sáng tác công pháp chắc chắn là một vị đại năng nào đó cảm giác thiên đạo, cảm giác bản thân mà sáng lập ra, bởi vậy trong công pháp khó tránh khỏi mang theo bóng dáng của đại năng. Hắn thích công pháp kiểu nào tất nhiên sẽ mang hiệu quả đó. Vì vậy, thời điểm chọn công pháp tương đương với tu sĩ chọn nhận ảnh hưởng của đại năng ấy, đi lên con đường thành đại đạo giống hoặc tương tự hắn.
Ví như pháp tu am hiểu chiến đấu tầm xa, công pháp pháp thuật đa dạng, tính cách cũng nhiều kiểu nhưng phần lớn vẫn có điểm giống. Ví như “vô tranh” thuận theo thiên đạo, “đại tranh” nghịch thiên, do đó pháp tu cơ bản chia thành hai phái; một nửa tỉnh táo, cẩn thận; một nửa sắc bén, kích động. Hơn nữa trong những pháp tu này, y tu phần lớn nhân từ, không tranh quyền thế, không dễ kết thù với người khác, là kiểu dễ chung đụng nhất. Thể tu phần lớn tính cách thẳng thắn vì họ chuyên tu x cần toàn tâm toàn ý, không cần vòng vòng vèo vèo. Kiếm tu thì hầu hết đều trong trầm ổn có nóng nảy, không nói nhiều, thường dùng kiếm trong tay cầu đạo.
chuyên tu x cần toàn tâm toàn ý: chỗ này bản raw để dấu “*” nên mình thay bằng chữ “x”
Cùng lý đó, tu sĩ công pháp thuộc tính Thủy và thuộc tính Mộc tính tình đều ôn hòa hơn các tu sĩ khác; tu sĩ công pháp thuộc tính Hỏa tính tình khá táo bạo; tu sĩ công pháp hàn băng tất nhiên là tính tình lãnh đạm, không hỏi thế sự.
Nhưng đôi khi ý trời trêu người.
Ví như một người tính tình nóng nảy thể chất thuộc hàn, thích hợp tu công pháp hàn băng. Nàng có thể trầm ổn không nói nhiều theo độ sâu của công pháp, cũng có khả năng tính tình trở nên thất thường, khi nóng nảy, khi lạnh lùng.
Thương Y Nhân rõ ràng là kiểu như trên.
Chẳng qua nàng là kim đan thượng phẩm, đạo tâm thuần túy thêm tính tình ban đầu không tính là nóng nảy, chỉ là dịu dàng nhu hòa với không nói nhiều lâu dài nên gần như không ai phát hiện bí mật này. Nhưng bây giờ, Thương Y Nhân lại không thể nào khống chế hành vi của mình.
Mấy chục năm bế quan không thể khiến nàng hoàn toàn loại trừ mầm họa phân chia tính cách này, ngược lại còn dữ dội hơn.
Lúc này lại không khống chế tốt mà lộ ra trước mặt Kiều Kinh Vũ.
Mà Kiều Kinh Vũ vì trước kia từng gặp một tu sĩ tương tự tìm sư phụ cầu y mới dễ dàng hiểu được.
“Vãn bối không biết.” Kiều Kinh Vũ lắc đầu, tu sĩ phân liệt tính cách không dễ chọc, hơn nữa y tu không phải vạn năng, đây rõ ràng là nguyên nhân công pháp tu sĩ tự tu luyện, không có cách trị. Tìm y tu không bằng tìm luyện đan sư luyện chế nhiều đan dược bình tâm tĩnh khí còn nhanh hơn.
“Thái Ngọ môn có một luyện đan sư tên Thẩm Trì, Tam Chuyển Tù Tâm đan hắn luyện chế nghe tiếng đã lâu. Nếu ngươi có thể lấy cho ta, ta còn yêu đan để tặng.” Thương Y Nhân lưu chuyển sóng mắt, lại đầy ý lạnh, người thường nhìn nhiều chút sẽ cảm thấy khí lạnh bốc lên từ lòng bàn chân đến trong tim.
“Tiền bối nói đùa.” Kiều Kinh Vũ thấy buồn cười, “Sư bá Thẩm Trì là nhân vật bậc nào chứ, tại hạ chỉ là một đệ tử trúc cơ, gặp mặt còn khó huống chi cầu đan?”
Yêu đan quý giá nhưng so với Tam Chuyển Tù Tâm đan có thể giúp tu sĩ kim đan trở lên giảm mức độ tâm ma, tăng tỉ lệ đột phá, có thể nói là chênh lệch giữa mắt cá và trân châu. Yêu đan khó chiếm được nhưng tu sĩ kim đan chạy vào núi sâu thêm mấy lần, làm thịt thêm mấy con yêu thú cũng không phải chuyện lớn. Tam Chuyển Tù Tâm đan thì khác, tu sĩ tu vi càng cao thâm, tác dụng của đan dược đối với họ càng bị hạn chế. Tầm quan trọng của Thẩm Trì còn lớn hơn Vinh Khách, không chỉ là chân nhân nguyên anh hay đại sư luyện đan. Ngay cả chưởng môn Đan Nguyên của Đan Khuê môn cũng sùng bái Thẩm Trì, thường tiếc nuối Thẩm Trì bái nhập Thái Ngọ môn chứ không phải Đan Khuê môn.
Mà Minh Hư chân nhân sở dĩ có thể ngồi vững chức chưởng môn, một trong những nguyên nhân quan trọng là Thẩm Trì là người ủng hộ quan trọng nhất.
Không có ai sẵn lòng làm khó dễ một đại sư luyện đan, các trưởng lão ỷ vào tu vi càng hơn thế.
Thương Y Nhân này xem như sư tử ngoạm.
Hai viên yêu đan cũng đòi đổi Tam Chuyển Tù Tâm đan à?
Nhưng quan trọng hơn là thái độ của Thương Y Nhân.
Thương Y Nhân dựa vào cái gì cho rằng y sẽ gặp được Thẩm Trì, đồng thời lấy được đan dược?
“Ngươi tu «Thái Nhất Hóa Thiên Đại Đạo Chân Kinh», hẳn là đệ tử được Thái Ngọ môn coi trọng. Giành được bách kết cô trúc, Thái Ngọ môn lại có ba loại linh tuyền giúp đỡ, lấy tu vi tâm tính của ngươi, thành kim đan thượng phẩm không phải vọng tưởng.” Thương Y Nhân giương mắt, nhẹ nhàng nhìn Kiều Kinh Vũ, “Thẩm Trì trung thành tuyệt đối với Thái Ngọ môn, nhân tài mới nổi như ngươi chắc chắn hắn sẽ gặp mặt và còn tặng ngươi một loại đan dược.”
Kiều Kinh Vũ nhìn ánh mắt Thương Y Nhân lập tức trở nên sắc bén. Dễ thấy Thương Y Nhân hiểu chuyện này rất rõ, thậm chí công pháp trên người Kiều Kinh Vũ cũng nhận ra. Nàng thành đan ba mươi năm, cũng không phải nói dễ nghe. Kiếp trước Kiều Kinh Vũ tất nhiên đã gặp Thẩm Trì, được hắn tặng một viên đan dược.
Gần như mỗi tu sĩ thành kim đan thượng phẩm được coi trọng, Thẩm Trì đều sẽ tặng một viên “đan giữ mạng”, lỡ xung kích thất bại cũng có tỉ lệ tự bảo hộ nhất định, tu bổ căn cơ, lưu lại sinh lực cho tông môn đồng thời khắc sâu liên hệ nhân quả của các tu sĩ.
Không ai có thể khẳng định trăm phần trăm mình chắc chắn thành đan, hơn nữa còn là kim đan thượng phẩm nguy cơ trùng trùng. Ý tốt của Thẩm Trì, chẳng những sẽ không từ chối mà có người còn nghĩ trăm phương ngàn kế thể hiện, hi vọng Thẩm Trì để mắt tới, nhận được một viên “đan giữ mạng”.
“Quan trọng nhất là nhiều năm trước, Thẩm Trì chân nhân có được một đan phương thượng cổ, cần máu khổng tước làm dẫn. Chẳng qua tộc Khổng Tước quá ít ỏi, linh thảo khác trong phương thuốc cũng chưa thu thập được, máu khổng tước tất nhiên không cần rêu rao đi tìm. Nhưng mấy năm trước, Thẩm Trì chân nhân đã thu thập đủ nguyên liệu cần thiết, chỉ thiếu máu khổng tước.” Ánh mắt Thương Y Nhân nhìn Kiều Kinh Vũ lập tức nhu hòa, thậm chí muốn vươn tay đụng vào Đường Tam Dương trong ngực y.
“Đã sớm nghe nói có người mang theo khổng tước con tới Bách Hoa cung, trời cũng giúp ta.” Thương Y Nhân duỗi tay cực chậm mà cực nhanh, khoảng cách gần như thế làm Kiều Kinh Vũ suýt không tránh kịp, dù dùng Di Tinh Hoán Ảnh thì pháp y tốt nhất cũng bị Thương Y Nhân kéo rách một miếng.
“Chờ ngươi đã lâu, máu khổng tước.” Thương Y Nhân nhìn Đường Tam Dương trong ngực Kiều Kinh Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười nhu mì.
Tác giả :
Thanh Khâu Thiên Dạ