Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu
Chương 20
Editor: Mì Tương Đen.
Có lẽ ánh mắt Đường Tam Dương quá nóng bỏng, dù chậm chạp như Kiều Tranh cũng phải cảm thấy bất thường.
Bị một con yêu thú nhìn chằm chằm, mắt còn không chớp lấy một cái...
Con yêu thú này trời sinh đã mở linh trí, còn biết xấu hổ, lúc giận dỗi sẽ biết đá người ta.
Kiều Tranh cười cười lắc đầu, y cũng chẳng phải nữ tu, bị nhìn hình như cũng không có vấn đề gì. Dù sao nhóc con vẫn luôn không mặc quần áo, y cũng đã nhìn quen rồi, còn ôm rồi, sờ rồi. Có lẽ trong mắt yêu thú, nhân loại mặc quần áo mới là kỳ quái.
Bên trong bí cảnh, tất nhiên không thể dùng dáng vẻ Kiều Tranh của Thái Ngọ môn để đi lại. Kiều Tranh chỉ có tu vi Trúc Cơ tầng tám, mà Kiều Kinh Vũ lại có tu vi Trúc Cơ đại viên mãn.
"Bên trong bí cảnh này, ta tên là Kiều Kinh Vũ, nhớ chưa?"
Đường Tam Dương hai mắt lom lom nhìn chằm chằm Kiều Kinh Vũ thay quần áo.
Không thể không nói, làn da Kiều Kinh Vũ vô cùng đẹp.
Chỗ nên trắng thì trắng, chỗ nên hồng thì hồng.
Hai chân thẳng tắp, eo cũng rất nhỏ.
Rõ ràng cấu tại thân thể giống y đúc như mình, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không giống.
Đường Tam Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng quy về Kiếm tu và Pháp tu khác nhau.
Kiếm tu sẽ không giống như Kiều Kinh Vũ, da mịn thịt mềm, một vết sẹo nhỏ cũng chẳng có.
Kiều Kinh Vũ thay một thân pháp y nền trắng thêu kim văn, mái tóc được búi lên gọn gàng cũng thả xuống. Y cất phi kiếm vào nhẫn trữ vật, lấy ra một cây quạt pháp khí thượng phẩm treo bên hông, nhìn qua vô cùng ôn hoà vô hại, tựa như tiểu công tử của một đại thế gia trong tu chân giới.
Kiều Kinh Vũ nhìn ảnh ngược của bản thân trong Thuỷ kính, hơi nhếch khóe môi lên một chút, ánh mắt cũng lộ ra vẻ tà ác.
Thiếu niên đơn thuần vô hại như thỏ trắng nhỏ ngay lập tức đã biến thành quý công tử yêu nghiệt, vừa nhìn là biết không dễ chọc.
Đường Tam Dương yên lặng cảm thán trong lòng, kỹ năng trở mặt của Kiều Tranh đúng là tuyệt kỹ.
Nếu hắn không đứng đây nhìn từ đầu đến cuối, đoán chừng chính bản thân hắn cũng sẽ không nhận ra Kiều Tranh và Kiều Kinh Vũ là cùng một người.
"Biến trở về dáng vẻ như trước của ngươi đi, chim Bạch Hỏa quá xấu." Một tay Kiều Kinh Vũ nắm lấy chân Đường Tam Dương, tay còn lại nhanh nhẹn lột quần cộc của hắn xuống.
Đường Tam Dương sửng sốt, hình như hắn cũng chưa thấy bản thể của mình rốt cuộc trông như thế nào. Có điều theo trí nhớ của hắn, trong truyền thừa hình tượng của Bạch Khổng cũng không tệ, hẳn là sẽ không khá xấu.
Đường Tam Dương thu lại thuật pháp ngụy trang, hắn hơi run lên, một vầng sáng hiện lên bao quanh người hắn, dần dần xuất hiện một thân thể nhỏ bé, trên cái đuôi thưa thớt mọc ra vài... cọng lông, nhìn như một con chim nhỏ.
Kiều Kinh Vũ: ...
"Sao càng lớn lại càng nhỏ thế này?" Kiều Kinh Vũ dở khóc dở cười thả Đường Tam Dương lên vai mình. "Ta nói chứ nhóc con, đừng nói ngươi càng lớn thân thể sẽ càng nhỏ đi nhé. Có điều trông cũng đẹp hơn trước nhiều đấy, con ngươi thật sự rất đẹp." Nói đoạn, y chỉ vào hình ảnh phản chiếu trong Thuỷ kính.
Đường Tam Dương nhìn chính mình trong Thuỷ kính, đỉnh đầu hắn không còn trụi lủi mà đã mọc ra vài cọng lông vũ mới, có điều cũng chỉ tương tự như cái đuôi, lẻ tẻ vài cọng, hoàn toàn có thể bỏ qua, còn thân thể so với ban đầu lại nhỏ hơn không ít.
Chẳng lẽ Bạch Khổng thật sự càng lớn thân thể sẽ càng nhỏ đi?
Nhưng đôi con ngươi này quả thực đẹp hơn màu đen âm u kia rất nhiều. Hai tròng mắt màu đỏ sáng long lanh, nhìn qua còn đẹp hơn linh thạch thượng phẩm mày đỏ, vô cùng yêu diễm.
Đường Tam Dương phát hiện trong trí nhớ được truyền thừa không nhắc gì đến điều này, đành phải xem như là di truyền của chủng loại.
Cũng may Kiều Kinh Vũ không xoắn xuýt mấy chuyện lặt vặt, y nhanh chóng thả ra uy áp của tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn, đong đưa cây quạt bên hông, mười phần khoan thai kiêu ngạo đi về phía có khả năng sinh trưởng nhiều linh thảo nhất.
–
Trong khe đá cao cao kia, có một gốc tiên thảo dáng dấp yểu điệu, mỗi chiếc lá trên thân đều tản ra huỳnh quang dịu dàng, cạnh đó là mấy yêu thú đang ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh nhìn chằm chằm tiên thảo, đến mắt cũng không chớp một cái.
Vài dặm phía xa, có rất nhiều tu sĩ tụ tập trung một chỗ đang xì xào bàn tán.
Bọn họ có chừng bảy tám người, tu vi kém nhất ở Trúc Cơ tầng sáu, kẻ cao nhất là Trúc Cơ tầng chín, nhìn phục sức hẳn là những người trong tông môn hợp lại cùng nhau, tạm thời kết thành đồng minh.
"Gốc Tử Mai tiên thảo này đã vượt qua năm trăm năm, không lâu nữa sẽ đơm hoa kết quả, cạnh đó còn có không ít yêu thú đang canh giữ. Chúng ta muốn đoạt quả Tử Mai ngay lúc kết trái, e là sẽ không dễ dàng." Nam tử tu vi cao nhất lo lắng nói.
Phải biết rằng, quả Tử Mai từ khi kết trái tới khi rơi khỏi cành thời gian cũng chỉ vẻn vẹn nửa nén hương, ở bên ngoài là loại quả có tiền cũng chẳng mua được, có dùng để làm một trong Cửu Dược cũng coi như là xa xỉ. Thế nhưng tiên quả có chỗ tốt, e là cũng không chỉ mình nhân tu bọn họ biết.
Nhìn mấy yêu thú kia xem, tu vi không khác nào tu sĩ Trúc Cơ đại viên mãn. Một con thì không sao, thế nhưng ở đây lại có tận bốn con! Cả đám bọn họ có cộng lại cũng chẳng đủ một mâm thức ăn cho bọn chúng, chẳng qua nếu từ bỏ thì lại cảm thấy không cam tâm.
"Sư huynh chớ vội. Trước khi ra cửa, sư môn đã ban thưởng cho tại hạ một tấm bảo phù có thể gây trở ngại, thi thuật che mắt một lát. Chỉ cần nắm chắc cơ hội, muốn chiếm Tử Mai quả cũng không phải việc khó." Một nữ tu xinh xắn che miệng cười khẽ, điệu bộ vô cùng đắc ý.
"Nghe cũng không tệ. Chỉ là, ai sẽ dùng bảo phù, ai sẽ đi lấy quả Tử Mai? Vả lại, ai biết lần này Tử Mai tiên thảo sẽ kết mấy trái, coi như có cướp được tới tay, khi đó chúng ta phải trốn đi đâu?" Một nữ tu khác nhìn không quen nữ tử kia đắc ý, ngay lập tức mở miệng chất vấn.
"Điều này..."
Đây đúng là vấn đề lớn.
Mấy người bọn họ đều không phải người cùng một môn phái, mà quả Tử Mai này cũng trân quý vô cùng. Bảo phù có thể che mắt yêu thú đương nhiên vô cùng quý, nếu xả thân lên dùng thì tất nhiên phải chiếm nhiều lợi về mình hơn.
Thế nhưng ở đây lại chỉ có hai huynh muội bọn họ, thế đơn lực bạc, có tâm cũng chẳng chiếm nổi. Tự vệ còn có thể miễn cưỡng, nếu muốn nuốt tiên quả một mình thì mơ cũng không được.
Nghĩ vậy, nữ tu xinh xắn khẽ liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh.
Nam tử kia gật đầu ngầm hiểu, lại nói tiếp. "Đã như vậy, chẳng bằng chúng ta tìm thêm người tới giúp đỡ. Dù sao từ giờ tới khi quả Tử Mai xuất thế vẫn còn một khoảng thời gian nữa."
"Ha, nói thì dễ đấy, vậy ai trong chúng ta sẽ chủ động rời đi?" Một thanh niên trên mặt có sẹo cười nhạo. Quả Tử Mai quý giá như thế, gã không tin sẽ có người chủ động rời đi. Ai biết được đến lúc tìm thấy người giúp đỡ rồi, quay về thì quả Tử Mai còn ở đây không?
"Ngươi!"
Đồ còn chưa cướp đến tay mà đã bắt đầu muốn phân chia, lục đục nội bộ rồi?
Thế nhưng cũng chẳng có ai trong số bọn họ muốn rời đi cả.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Nếu chiếm được quả Tử Mai này, cho dù là bản thân dùng hay dâng lên cầu tài nguyên che chở thì vẫn sẽ là sự trợ giúp không nhỏ cho con đường tương lai, làm sao mà từ bỏ được?
Kiều Kinh Vũ cách đó mấy dặm đã sớm dùng thần thức thăm dò nơi này thật tốt, xác định rằng ở đây trừ mấy người này thì chẳng có tu sĩ nào tu vi không tệ cả.
Còn bảo phù có thể che mắt yêu thú...
Nghe khá thú vị đấy chứ.
Kiều Kinh Vũ phe phẩy quạt, vài tia sáng ánh xanh bay ra từ cây quạt đang vung lên, bay về hướng của mấy tu sĩ kia.
Chỉ trong chớp mắt, những tia sáng này đã đánh tới, quấn túi trữ vật trên người những kẻ kia đi.
Y mở tay ra, cách không túm một cái, trong tay liền xuất hiện bảy cái túi trữ vật, chỉ sót lại một người khó khăn lắm mới tránh được, là kẻ có tu vi Trúc Cơ tầng chín kia.
Cũng có chút bản lĩnh, đáng tiếc chỉ có tu vi Trúc Cơ tầng chín mà cũng muốn đoạt Tử Mai quả, đúng là si tâm vọng tưởng.
Thần thức của Kiều Kinh Vũ quét qua, trong những túi trữ vật này cũng chẳng có bảo phù gì cả, chỉ có một ít linh thạch vụn vặt và đan dược các loại. Chắc hẳn những người kia đã đặt những pháp khí và phù lục trọng yếu trong người mà không phải trong túi trữ vật.
Thôi, con ruồi dù nhỏ vẫn là thịt.
Kiều Kinh Vũ lấy hết đan dược trong những túi trữ vật này ra, xem như đồ ăn vặt mà đút từng viên cho Đường Tam Dương.
Ngoài yêu đan của yêu thú ra, Đường Tam Dương cũng có thể ăn đan dược do nhân loại luyện chế, cũng không phải lo lắng đan độc gì.
Chỉ là trước đó trong tay Kiều Kinh Vũ vốn chẳng có đan dược đâm ra Đường Tam Dương cũng không ăn được bao nhiêu, mà những viên đan dược này phẩm chất không ra gì, hắn ăn được hai viên thì không muốn ăn nữa.
"Còn kén ăn?" Kiều Kinh Vũ nhíu mày, sờ nhẹ cằm Đường Tam Dương, tiện tay ném luôn những đan dược này đi. Dù sao cũng chẳng đáng tiền chút nào.
Y lại phất ống tay áo, chậm rãi đi về hướng những tu sĩ kia.
"Dám hỏi tiền bối từ phương nào đến? Tại hạ là tu sĩ của Đạo Hải phái, nơi này còn có sư huynh của Cẩm Đào môn, mong tiền bối cho chúng ta chút thể diện." Nam tử may mắn giữ lại được túi trữ vật truyền âm qua thần thức.
"Đạo Hải phái là nơi nào, ta chưa từng nghe tới. Buông hết những vật trong tay các ngươi xuống, ta đếm đến hai mươi, các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không trong bí cảnh có biến mất mấy người cũng sẽ chẳng ai để ý." Kiều Kinh Vũ hảo tâm nhắc nhở.
"Khinh người quá đáng! Tiền bối như vậy đâu có khác gì cướp bóc đâu?" Trên đầu ngón tay nữ tu xinh xắn kia kẹp một tấm phù lục đang tỏa sáng, cảnh giác nói.
"Ha ha, ta vốn tới cướp bóc, chẳng lẽ các ngươi nghĩ ta tới để phân phát thiện tâm hay sao?" Kiều Kinh Vũ cười to, tiếng tới người cũng tới.
Tóc đen tung bay, dung mạo yêu nghiệt, khí thế phi phàm, ý cười nghênh ngang.
Bảo phiến vung vẩy, trên vai trái là một con yêu thú lông trắng mắt đỏ vô cùng đáng yêu.
Tựa như thần nhân!
–