Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Quyển 3 - Chương 59: Mãn thành tẫn đã Lôi lão tứ
Nhìn mọi người phía dưới đang nhìn mình, mặc dù sự tình khẩn cấp, nhưng tôi vô cùng vui mừng - chỉ một câu nói mà mấy trăm người theo tôi đánh nhau, giấc mộng này cuối cùng cũng được thực hiện.
Ngô Dụng nhìn ra tôi hơi kích động, đi tới bên tôi nói nhỏ vào tai: “Nói vài câu với mọi người.”
Tôi đứng trên bục, giọng trầm trầm nói chậm rãi: “Chúng ta chưa bao giờ muốn khơi mào chiến tranh, nhưng chúng ta chưa bao giờ sợ hãi chiến tranh, hiện tại, thời khắc chiến đấu đã tới, mũi dùi của kẻ địch đã kề trên cổ chúng ta, không đánh tối này chúng ta ăn gì...”
Hạng Vũ vừa tới đã nói: “Vài câu trước nói rất hay, câu sau hơi kém á.”
Trương Thuận ở dưới cũng nói: “Đừng nói nhảm nữa, bọn anh lần trước không được đánh, nhanh bố trí nhiệm vụ đi, lần này không đánh không được.”
Ngô Tam Quế nói: “Nhiệm vụ rất đơn giản, bạt tận gốc địa bàn của họ Lôi, nhưng chúng tôi còn có một nhiệm vụ là bắt lấy lão ta, cho nên so với lần trước, chúng tôi cần càng nhiều nhân thủ.”
Có người giúp ta, đập địa bàn của Lôi lão tứ cũng dễ như trở bàn tay, khó khăn ở chỗ tìm người giữa cảnh hỗn loạn, cho nên Ngô Tam Quế sớm nói với tôi càng nhiều người càng tốt.
Ngô Tam Quế giao bản đồ cho Ngô Dụng: “Ngô quân sư hiểu rõ các anh hùng Lương Sơn, cho nên bố trí cụ thể là ngài.”
Ngô Dụng cũng không chối từ, lấy bản đồ nhìn một lúc nói: “Thế chúng ta chia làm 7 nhóm...”
Phương Tịch ngắt lời: “Các vị bao 6 chỗ là được, chỗ còn lại để huynh đệ chúng tôi.”
Anh ấy cùng Tứ đại thiên vương, chiến lực cũng không kém bất cứ tổ nào, năm người này phá thành chiếm đất thì không cần phải nói rồi. Nhưng nếu muốn khống chế tràng diện thì có vẻ ít, Ngô Dụng nói: “Tôi cho vài huynh đệ đi cùng các vị...” Nhưng mà ông ấy lại khó xử nhìn lại nhóm hơn năm mươi người, mọi người đều khẩn trương, Đoàn Thiên Lang nói: “Các đồ đệ không nên thân của tôi có thể đi theo bọn lão Vương làm trợ thủ. Còn tôi, nguyện nghe Ngô sư phụ an bài.”
Ngô Dụng gật đầu nói: “Vậy thì không còn gì tốt hơn, làm phiền Đoàn huynh đệ tử tổ chức một đội, cùng với Lâm giáo đầu tấn công Tiền Nhạc Đa.” Đoàn Thiên Lang biết đây chỉ là nói khách khí, nói tới ánh mắt chiến lược, anh ta kém Lâm Xung, nói là cho anh ta mang đội hết thảy là muốn nghe Lâm Xung an bài. Lập tức cũng không dài dòng, cùng Lâm Xung ở chung.
Trình Phong Thu cũng vậy. Bọn họ dù sao cũng là khách, cho nền phần lớn bị an bài làm phó thủ, như vậy ít nhất có thể bớt trách nhiệm, có hai nhóm này, bảy tổ mỗi tổ chia mười mấy người. Ngô Dụng lo lắng chu đáo, phân chia thỏa đáng, đều là người lão luyện thành thục mang theo mãnh tướng hợp làm một tổ. Ngô Dụng nói với Ngô Tam Quế cùng Hạng Vũ: “Ngô lão ca cùng Bá Vương huynh tốt nhất có thể ở trung quân điều tiết phối hợp tác chiến, nếu có tin tức của Bánh Bao, chúng ta dùng thế sét đánh không kịp bưng tai giải quyết.”
Hạng Vũ nghĩ mình hẳn phải được làm tiên phong, nghe Ngô Dụng nói vậy vội nói: “Vẫn là Ngô quân sư lo lắng chu đáo, Hạng mỗ chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, lại xem nhẹ chuyện trọng yếu nhất.” Giờ phút này, cái dũng của một người đã không hề quan trọng, có nhiều cường nhân như vậy, Hạng Vũ cũng không thèm đoạt chức tiên phong rồi.
Tôi thấy có một người đứng cạnh anh ấy, là Trương Băng, không khỏi ngạc nhiên: “Em cũng tới à?”
Trương Băng thản nhiên cười nói: “Không cần xem nhẹ em, năm ba người bình thường cũng không làm gì được em đâu.”
Từ khi tôi nhận biết Trương Băng tới nay, thật sự chỉ có lúc này thấy cô bé đáng yêu nhất.
Lư Tuấn Nghĩa đứng lên cao giọng nói: “Được, chúng ta xuất phát, trận chiến này liên quan tới hạnh phúc cả đời của huynh đệ Tiểu Cường chúng ta, mong các vị đầu lĩnh cẩn thận làm việc, mọi việc lấy đại cục làm trọng, nếu có ai mắc lỗi sắp thành rồi lại bại, sẽ xử theo quân pháp.”
Các hảo hán bình thời là thổ phỉ, thời chiến là quân nhân, nghe Lư Tuấn Nghĩa nói vậy, đều sợ run. Đám người Trình Đoạn thầm ngạc nhiên.
Ngô Dụng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn giờ: “Hiện tại là 8h35, cho các vị thời gian tổ hợp tìm nhóm, đúng 9h tối nhất loạt động thủ, tuyệt không tự tiện hành động.
Mọi người đáp ứng, ầm ầm xuất phát.
300 Nhạc gia quân ngồi yên, Ngụy Thiết Trụ cùng Lý Tĩnh Thủy nhìn mấy người đều đứng dậy đi ra cũng lộ vẻ vội vàng, loại chuyện này bọn họ vốn làm quen tay, hơn nữa 300 Nhạc gia quân quan hệ quá sâu, nếu là chuyện khác hai người bọn họ sớm đã chạy ra, nhưng lúc này lấy quân lệnh làm trọng, không ít chiến sĩ đều nhìn về phía Từ Đắc Long, tràn đầy mong chờ cùng lo lắng.
Từ Đắc Long đi tới trước mặt tôi, xin lỗi: “Tiểu Cường, theo lý bọn tôi nên hỗ trợ...”
Tôi xua tay: “Không cần phải nói, Từ đại ca, tôi thấu hiểu sự khổ tâm của anh.”
Tôi có thể nhận ra Từ Đắc Long cũng muốn hỗ trợ, nhưng chỉ đành vò đầu bứt tóc, anh ấy bỗng chợt nghĩ ra: “Đúng rồi, tôi có thể xin chỉ thị của Nhạc nguyên soái.”
Tôi kinh ngạc, từ bữa tiệc kết hôn đã nói là tìm được Nhạc Phi, hỏi lại thì lại kín như bưng, cũng không có hành động gì tiếp theo, Từ Đắc Long lấy điện thoại bấm một số máy, điệu bộ quân nhân rõ ràng ngắn gọn, hai ba lời đã nói rõ: “Xin chỉ thị của Nguyên Soái.” Chỉ nghe được vài câu nói, Từ Đắc Long nghiêm: “Rõ.”
Đem điện thoại đưa cho tôi: “Nguyên soái muốn nói chuyện với cậu.”
Tôi nhận điện thoại, cẩn thận nói: “Chào thủ trưởng...”
Thanh âm nhân hậu nói vô cùng rõ ràng: “Chuyện của chú Nhạc gia quân không thể giúp.”
Tôi không có chút thất vọng, càng kính trọng: “Vâng, tôi minh bạch.”
Nhạc Phi bỗng nhiên dùng giọng điệu vi diệu nói: “Nhưng mà - nếu chú có biện pháp để cho người khác không biết họ là Nhạc gia quân...”
Đại chiến sắp tới, tôi đầu óc linh quang, cười ha hả nói: “Như ngài nói, Nhạc gia quân là từ một ngàn năm trước, hiện tại là năm 2007, làm sao có thể có 300 học sinh võ công cao thế chứ.:”
Nhạc Phi nói: “Chuyện tình khẩn cấp, Bối Ngôi quân anh có thể cho chú mượn, nhưng là chú phải cam đoan không làm chuyện thương thiên hại lý, nếu sau đó anh phát hiện chú nói một đằng làm một nẻo, từ này về sau chú là địch nhân của Nhạc Phi anh.”
“Tống Huy Tông lão nhân gia bảo chứng.”
Nhạc Phi bất bất đắc dĩ cười khổ nói: “Đem điện thoại cho Từ Đắc Long.”
Từ Đắc Long nhận điện sau chỉ nghe hai câu, cũng lộ ra nụ cười vi diệu, cuối cùng lại nghiêm giọng: “Rõ, minh bạch.”
Anh ấy cúp điện, không nhìn tôi, trực tiếp nói với 300 quân: “Từ giờ trở đi, các cậu bị khai trừ quân tịch 24 giờ. Trong vòng 24 giờ thân phận của các cậu là học sinh của Dục Tài, hết thảy nghe giáo viên Tiêu Cường an bài.”
300 người cười, tiếp đó nói như chém đinh chặt sắt: “Rõ.”
Wa ha ha, Nhạc nguyên soái thân ái chỉ cần đơn giản cho tôi mượn quân 24 giờ, bởi vậy tôi càng thêm kính nể Nhạc Phi, mặc dù không ai biết bọn họ là ai, nhưng Nhạc Phi không muốn dùng uy danh của Nhạc gia quân đi thảo phạt một tổ chức dân gian, phải tạm thời khai trừ quân tịch, đây là anh hùng không thẹn với nhân tâm - trong đám dân chúng bọn tôi là dối mình dối người.
Từ Đắc Long cũng ngồi xuống giữa đám 300, nói: “Có chuyện gì thì Tiêu hiệu trưởng ra lệnh đi.”
Tôi nhuận giọng rồi nói to: “Toàn thể đứng dậy.”
“Rập” toàn thể 300 người chỉnh tề đứng lên, không chút hàm hồ, hơn nữa mỗi người mặt không còn tiếu ý, hoàn toàn là quân nhân nghe theo quân lệnh, vô cùng nghiêm túc.
Ai nha, vui chết ta rồi, nguyên lai thật dễ chơi à. Bất quá tôi hiện tại cũng không có thời gian mà chơi, cùng Ngô Dụng với Ngô Tam Quế thương lượng một chút phân ra 210 người phân thành các nhóm nhỏ, lúc này vấn đề thiếu người đã được giải quyết. Còn lại 90 người lưu lại trường học bảo vệ cùng chuẩn bị ứng phó mọi việc có thể xảy ra.
Lúc này một người vội vã chạy vào, nhìn thoáng qua đám đông không ngừng đi ra lễ đường chuẩn bị chiến đấu, lo lắng kéo tay tôi: “Tiêu hiệu trưởng, ngài muốn làm gì?” Chính là đương nhiệm phó hiệu trưởng Nhan Cảnh Sinh.
Lúc này, tôi có thể thản nhiên đối diện bất luận kẻ nào chất vấn, nhưng Nhan Cảnh Sinh thì không. Tôi biết nếu bàn về nỗ lực, tôi thúc ngựa cũng không theo kịp con mọt sách này, cậu ta cùng lão Trương đều giống nhau, toàn tâm toàn ý với bọn nhỏ. Cậu ta hiện tại lương cao, nhưng mỗi tháng đều tiêu sạch, phần lớn là chi cho bọn nhỏ, mặc dù bọn nhỏ tại Dục Tài căn bản không thiếu gì, cậu ta cùng lão Trương hai thầy trò đều nỗ lực cuồng nhiệt, quả thực rất giống nhau, đây cũng là sự lẫm liệt, tam quân khả đoạt kỳ soái, bất khả đoạt kỳ chí, hiện tại tôi gọi tất cả sư phụ đi giúp tôi đánh nhau, giờ đối mặt Nhan Cảnh Sinh, tôi không thể nói gì chính trực được.
Nhan Cảnh Sinh nhìn đám chiến sĩ đằng đằng sát khí đi qua tôi, vội la lên: “Nói đi, anh rốt cục muốn bọn họ làm gì?” Xem ra cậu ta đã nghe ra cái gì.
Tôi không giải thích, chỉ nói: “Tôi kêu họ đi giúp tôi đánh nhau.” Việc này dù sao sớm muộn cũng lộ ra.
Nhan Cảnh Sinh cực kỳ sợ hãi, tiện tay giữ chặt một tiểu chiến sĩ nói: “Không được đi.”
Tiểu chiến sĩ cung kính thoát khỏi tay Nhan Cảnh Sinh, ôm quyền nói: “Thực xin lỗi Nhan sư phụ, quân lệnh đăng tiên, sư mệnh phía sau.” 300 quân có cảm tình với Nhan Cảnh Sinh, nếu là người khác phỏng chừng không khách khí như vậy.
Nhan Cảnh Sinh đấm ngực dậm chân, bỗng nhanh chân chạy ra ngoài, tôi túm cậu ta lại nói: “Chú định làm gì?”
Nhan Cảnh Sinh kêu lên: “Tôi còn có thể làm gì, báo cảnh sát a, thế mới có lợi cho mọi người.”
Tôi hét lên: “Lý Tĩnh Thủy, Ngụy Thiết Trụ nghe lệnh.”
Hai người đồng thời nói: “Sơ, Giết sơ.”
“Tôi lệnh cho các cậu giám sát Nhan sư phụ, không để cho cậu ta gọi điện thoại, ngoài ra cho ăn ngon uống tốt, không được thất lễ.”
Hai người một trái một phải túm Nhan Cảnh Sinh lôi đi: “Ố kề, sờ!”
Nhan Cảnh Sinh thật sự nóng nảy, bị hai người lôi đi vẫn cố song phi tôi một cước, hét lên: “Họ Tiêu điên rồi.”
Tôi không tưởng tượng nổi con mọt sách còn có thể nhảy loạn lên thế, cười ha hả: “Nhan sư phụ, chuyện này xong tôi liền từ chức, đến lúc đó cậu là hiệu trưởng Dục Tài, chuyện này chú làm tốt hơn anh gấp trăm lần đó.”
Nhan Cảnh Sinh bị dí lên ghế, còn la to, bắt đầu có ý đồ nói lý với tôi, sau đó thấy tôi chẳng chút để ý liền chửi ầm lên, tôi không thể tưởng thằng nhóc này mắng người lại hung ác vậy, đại khái đem tất cả nhưng thứ thô tục trên đời này liệt kê một lần.
Hoa Mộc Lan vốn luôn nghiên cứu bản đồ cũng không nhịn nổi.
Cô ấy đi tới trước mặt Nhan Cảnh Sinh vả cho một cái: “Lão bà của chú nếu bị bắt cóc chú có vội không?”
Nhan Cảnh Sinh thấy người đánh mình là một mỹ nữ tư thế oai hùng, không khỏi sững sờ, lập tức ngậm miệng.
Lý Sư sư che miệng cười: “Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
Chín giờ kém năm, các lộ nhân mã đều báo cáo đã tới vị trí, gọi điện xong Ngô Dụng đồng thời hồi đáp: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đúng 9 giờ động thủ.”
Đúng lúc 9 giờ, lại không có điện thoại gọi tới, nói rõ mọi người bắt đầu hành động, chỉ có Nhan Cảnh Sinh cùng Kinh Khờ đứng bên không ngừng than thở, Kinh Khờ vì không được tham gia hành động lần này mà buồn bực.
9h4 phút, Dương Chí phụ trách quét dọn một quán bar của Lôi lão tứ gọi tới, tôi thấy liền bực mình: “Anh ta gọi tới làm gì lúc này?” Tiếp đó nói: “Các anh không có nhìn lộn đồng hồ chứ, người khác đã bắt đầu hành động! Cái gì? Đã xong? Không phát hiện Lôi lão tứ? Tốt, anh tạm thời khống chế, trước tiên đừng cho bọn bên trong liên lạc với bên ngoài.”
Tôi cúp máy nói: “Dương Chí đã xong việc.”
Một phút sau, một nhóm khác là Chu Võ cũng gọi điện tới, hành động kết thúc hoàn mỹ.
Sau đó Trương Thanh, Đổng Bình cũng gọi điện phản hồi báo cáo. Không tới mười phút, ba quán rượu cùng một câu lạc bộ của Lôi lão tứ bị quét sạch, Ngô Tam Quế vòng vòng tròn trên bản đồ nói: “Xem ra quán rượu dễ đối phó, mấy cái câu lạc bộ đêm hẳn cũng sắp xong rồi.”
Khi Lâm Xung cùng Trương Thanh hai tổ báo cáo, Ngô Dụng phân phó: “Hiện tại, mỗi tổ chọn lấy một tù binh gọi điện thoại cầu cứu Lôi Tứ.” Ngô Tam Quế cười nói: “Cao a, chiến thuật công tâm.”
Chúng tôi đợi mãi không thấy nhóm Phương Tịch gọi lại, Ngô Dụng liền gọi qua. Phương Tịch cười nói: “Thu phục rồi, vốn sớm bãi binh, ai ngờ sau đó có chút hiểu lầm.” Chỉ nghe giọng Lão Hổ bên kia nhe răng nhếch miệng: “Cường ca. Sao đánh nhau cũng không nói một tiếng, em nghe nói có người quét bãi của Lôi lão tứ liền dẫn người qua đánh Đại phú quý, ai ngờ bên trong sớm bị người Dục Tài chiếm, em cùng nhóm huynh đệ còn đánh nhau à, em cũng bị đánh vài cái, nếu không phải sau đó nhận ra vài vị ở tiệc cưới, em cũng đã gục ở đây rồi.”
Nguyên lai bọn Phương Tịch vì thế giờ mới xong việc.
Lúc này, cánh quân Lâm Xung truyền tới tin tức, Lôi lão tứ biết trụ sớ của mình đồng thời bị đập vừa sợ vừa giận, tuyên bố muốn quyết chiến tại vùng ngoại thành. Tôi tính thời gian, hẳn là lúc cảnh sát xuất động bèn kêu các đạo nhân mã về trường học.
Trong thời gian này, Lôi lão tứ thật sự không rảnh rỗi, không phải tôi chưa từng thấy cảnh tụ tập vài trăm tên lưu manh trên phố, cho nên tôi chờ, cố ý cho thời gian để lão tìm người, theo cách nói của Ngô Tam Quế thì, chúng tôi muốn đánh cho bọn chúng vô lực hoàn thủ.
Kết quả đạo nhân mã đầu tiên về trường, tôi nhận được một cuộc điện thoại, người bên kia cười hì hì nói: “Tiểu Cường, vùng ngoại thành bên này Anh giúp chú quét dọn rồi.”
Tôi không nhận ra ai, nghi hoặc: “Anh là...”
“Anh là Liễu Hạ, anh nói chú có bãn lãnh nhỉ, lúc nãy tụ tập hơn trăm người, còn có người bỏ tiền thuê người, nghe ra là có người muốn đối phó chú, lập tức anh liền thu tiền.”
Tôi: “....”
Liễu Hạ cười nói: “Yên tâm đi, anh đã thay chú đánh tan rồi.”
Tôi thở dài: “Cảm ơn.” Thật không thể ngờ cách nhau một tháng, Liễu Hạ đã có thực lực này, còn về thu tiền không làm, không cần hỏi cũng biết Tần Cối ra chủ ý.
10 giờ, toàn thành oanh động, Lôi Tứ không chỉ là lão đại tại đây, trong mắt mọi người đều là kẻ có tiền có thế, vậy mà không tới nửa giờ bị quét sạch không còn một chỗ, chuyện này nghĩ không truyền ra cũng khó. Lôi Tứ cũng nổi điên triệu tập thủ hạ, nghe nói có một nhóm lớn do lão giang hồ cầm đầu mời ra, bọn thủ hạ tập trung ở ngoại thành là trung thành với lão nhất, xem như là thân binh của Lôi Tứ, chờ bọn thủ hạ tụ tập hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, lúc này Nhị Béo gọi điện tới nói: “Bọn nó đi qua trước cửa nhà tao, tao nghe nói đi đối phó mày nên thuận tay giúp mày đuổi đi rồi.”
Trên thực tế, đêm nay không ngừng phát sinh chuyện này, Lôi lão tứ duy trì kinh doanh vài chục năm, thủ hạ cũng không ít, nhưng đêm nay đã bốc hơi sạch, các hảo hán trên đường về cứ thấy nhóm nhỏ tụ tập là gặng hỏi, phàm là bọn người của Lôi lão tứ đều bị đánh chạy, ngay cả khách sạn của Tưởng Môn Thân cũng đã đuổi đánh hai nhóm rồi.
Ngô Dụng nhìn ra tôi hơi kích động, đi tới bên tôi nói nhỏ vào tai: “Nói vài câu với mọi người.”
Tôi đứng trên bục, giọng trầm trầm nói chậm rãi: “Chúng ta chưa bao giờ muốn khơi mào chiến tranh, nhưng chúng ta chưa bao giờ sợ hãi chiến tranh, hiện tại, thời khắc chiến đấu đã tới, mũi dùi của kẻ địch đã kề trên cổ chúng ta, không đánh tối này chúng ta ăn gì...”
Hạng Vũ vừa tới đã nói: “Vài câu trước nói rất hay, câu sau hơi kém á.”
Trương Thuận ở dưới cũng nói: “Đừng nói nhảm nữa, bọn anh lần trước không được đánh, nhanh bố trí nhiệm vụ đi, lần này không đánh không được.”
Ngô Tam Quế nói: “Nhiệm vụ rất đơn giản, bạt tận gốc địa bàn của họ Lôi, nhưng chúng tôi còn có một nhiệm vụ là bắt lấy lão ta, cho nên so với lần trước, chúng tôi cần càng nhiều nhân thủ.”
Có người giúp ta, đập địa bàn của Lôi lão tứ cũng dễ như trở bàn tay, khó khăn ở chỗ tìm người giữa cảnh hỗn loạn, cho nên Ngô Tam Quế sớm nói với tôi càng nhiều người càng tốt.
Ngô Tam Quế giao bản đồ cho Ngô Dụng: “Ngô quân sư hiểu rõ các anh hùng Lương Sơn, cho nên bố trí cụ thể là ngài.”
Ngô Dụng cũng không chối từ, lấy bản đồ nhìn một lúc nói: “Thế chúng ta chia làm 7 nhóm...”
Phương Tịch ngắt lời: “Các vị bao 6 chỗ là được, chỗ còn lại để huynh đệ chúng tôi.”
Anh ấy cùng Tứ đại thiên vương, chiến lực cũng không kém bất cứ tổ nào, năm người này phá thành chiếm đất thì không cần phải nói rồi. Nhưng nếu muốn khống chế tràng diện thì có vẻ ít, Ngô Dụng nói: “Tôi cho vài huynh đệ đi cùng các vị...” Nhưng mà ông ấy lại khó xử nhìn lại nhóm hơn năm mươi người, mọi người đều khẩn trương, Đoàn Thiên Lang nói: “Các đồ đệ không nên thân của tôi có thể đi theo bọn lão Vương làm trợ thủ. Còn tôi, nguyện nghe Ngô sư phụ an bài.”
Ngô Dụng gật đầu nói: “Vậy thì không còn gì tốt hơn, làm phiền Đoàn huynh đệ tử tổ chức một đội, cùng với Lâm giáo đầu tấn công Tiền Nhạc Đa.” Đoàn Thiên Lang biết đây chỉ là nói khách khí, nói tới ánh mắt chiến lược, anh ta kém Lâm Xung, nói là cho anh ta mang đội hết thảy là muốn nghe Lâm Xung an bài. Lập tức cũng không dài dòng, cùng Lâm Xung ở chung.
Trình Phong Thu cũng vậy. Bọn họ dù sao cũng là khách, cho nền phần lớn bị an bài làm phó thủ, như vậy ít nhất có thể bớt trách nhiệm, có hai nhóm này, bảy tổ mỗi tổ chia mười mấy người. Ngô Dụng lo lắng chu đáo, phân chia thỏa đáng, đều là người lão luyện thành thục mang theo mãnh tướng hợp làm một tổ. Ngô Dụng nói với Ngô Tam Quế cùng Hạng Vũ: “Ngô lão ca cùng Bá Vương huynh tốt nhất có thể ở trung quân điều tiết phối hợp tác chiến, nếu có tin tức của Bánh Bao, chúng ta dùng thế sét đánh không kịp bưng tai giải quyết.”
Hạng Vũ nghĩ mình hẳn phải được làm tiên phong, nghe Ngô Dụng nói vậy vội nói: “Vẫn là Ngô quân sư lo lắng chu đáo, Hạng mỗ chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, lại xem nhẹ chuyện trọng yếu nhất.” Giờ phút này, cái dũng của một người đã không hề quan trọng, có nhiều cường nhân như vậy, Hạng Vũ cũng không thèm đoạt chức tiên phong rồi.
Tôi thấy có một người đứng cạnh anh ấy, là Trương Băng, không khỏi ngạc nhiên: “Em cũng tới à?”
Trương Băng thản nhiên cười nói: “Không cần xem nhẹ em, năm ba người bình thường cũng không làm gì được em đâu.”
Từ khi tôi nhận biết Trương Băng tới nay, thật sự chỉ có lúc này thấy cô bé đáng yêu nhất.
Lư Tuấn Nghĩa đứng lên cao giọng nói: “Được, chúng ta xuất phát, trận chiến này liên quan tới hạnh phúc cả đời của huynh đệ Tiểu Cường chúng ta, mong các vị đầu lĩnh cẩn thận làm việc, mọi việc lấy đại cục làm trọng, nếu có ai mắc lỗi sắp thành rồi lại bại, sẽ xử theo quân pháp.”
Các hảo hán bình thời là thổ phỉ, thời chiến là quân nhân, nghe Lư Tuấn Nghĩa nói vậy, đều sợ run. Đám người Trình Đoạn thầm ngạc nhiên.
Ngô Dụng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn giờ: “Hiện tại là 8h35, cho các vị thời gian tổ hợp tìm nhóm, đúng 9h tối nhất loạt động thủ, tuyệt không tự tiện hành động.
Mọi người đáp ứng, ầm ầm xuất phát.
300 Nhạc gia quân ngồi yên, Ngụy Thiết Trụ cùng Lý Tĩnh Thủy nhìn mấy người đều đứng dậy đi ra cũng lộ vẻ vội vàng, loại chuyện này bọn họ vốn làm quen tay, hơn nữa 300 Nhạc gia quân quan hệ quá sâu, nếu là chuyện khác hai người bọn họ sớm đã chạy ra, nhưng lúc này lấy quân lệnh làm trọng, không ít chiến sĩ đều nhìn về phía Từ Đắc Long, tràn đầy mong chờ cùng lo lắng.
Từ Đắc Long đi tới trước mặt tôi, xin lỗi: “Tiểu Cường, theo lý bọn tôi nên hỗ trợ...”
Tôi xua tay: “Không cần phải nói, Từ đại ca, tôi thấu hiểu sự khổ tâm của anh.”
Tôi có thể nhận ra Từ Đắc Long cũng muốn hỗ trợ, nhưng chỉ đành vò đầu bứt tóc, anh ấy bỗng chợt nghĩ ra: “Đúng rồi, tôi có thể xin chỉ thị của Nhạc nguyên soái.”
Tôi kinh ngạc, từ bữa tiệc kết hôn đã nói là tìm được Nhạc Phi, hỏi lại thì lại kín như bưng, cũng không có hành động gì tiếp theo, Từ Đắc Long lấy điện thoại bấm một số máy, điệu bộ quân nhân rõ ràng ngắn gọn, hai ba lời đã nói rõ: “Xin chỉ thị của Nguyên Soái.” Chỉ nghe được vài câu nói, Từ Đắc Long nghiêm: “Rõ.”
Đem điện thoại đưa cho tôi: “Nguyên soái muốn nói chuyện với cậu.”
Tôi nhận điện thoại, cẩn thận nói: “Chào thủ trưởng...”
Thanh âm nhân hậu nói vô cùng rõ ràng: “Chuyện của chú Nhạc gia quân không thể giúp.”
Tôi không có chút thất vọng, càng kính trọng: “Vâng, tôi minh bạch.”
Nhạc Phi bỗng nhiên dùng giọng điệu vi diệu nói: “Nhưng mà - nếu chú có biện pháp để cho người khác không biết họ là Nhạc gia quân...”
Đại chiến sắp tới, tôi đầu óc linh quang, cười ha hả nói: “Như ngài nói, Nhạc gia quân là từ một ngàn năm trước, hiện tại là năm 2007, làm sao có thể có 300 học sinh võ công cao thế chứ.:”
Nhạc Phi nói: “Chuyện tình khẩn cấp, Bối Ngôi quân anh có thể cho chú mượn, nhưng là chú phải cam đoan không làm chuyện thương thiên hại lý, nếu sau đó anh phát hiện chú nói một đằng làm một nẻo, từ này về sau chú là địch nhân của Nhạc Phi anh.”
“Tống Huy Tông lão nhân gia bảo chứng.”
Nhạc Phi bất bất đắc dĩ cười khổ nói: “Đem điện thoại cho Từ Đắc Long.”
Từ Đắc Long nhận điện sau chỉ nghe hai câu, cũng lộ ra nụ cười vi diệu, cuối cùng lại nghiêm giọng: “Rõ, minh bạch.”
Anh ấy cúp điện, không nhìn tôi, trực tiếp nói với 300 quân: “Từ giờ trở đi, các cậu bị khai trừ quân tịch 24 giờ. Trong vòng 24 giờ thân phận của các cậu là học sinh của Dục Tài, hết thảy nghe giáo viên Tiêu Cường an bài.”
300 người cười, tiếp đó nói như chém đinh chặt sắt: “Rõ.”
Wa ha ha, Nhạc nguyên soái thân ái chỉ cần đơn giản cho tôi mượn quân 24 giờ, bởi vậy tôi càng thêm kính nể Nhạc Phi, mặc dù không ai biết bọn họ là ai, nhưng Nhạc Phi không muốn dùng uy danh của Nhạc gia quân đi thảo phạt một tổ chức dân gian, phải tạm thời khai trừ quân tịch, đây là anh hùng không thẹn với nhân tâm - trong đám dân chúng bọn tôi là dối mình dối người.
Từ Đắc Long cũng ngồi xuống giữa đám 300, nói: “Có chuyện gì thì Tiêu hiệu trưởng ra lệnh đi.”
Tôi nhuận giọng rồi nói to: “Toàn thể đứng dậy.”
“Rập” toàn thể 300 người chỉnh tề đứng lên, không chút hàm hồ, hơn nữa mỗi người mặt không còn tiếu ý, hoàn toàn là quân nhân nghe theo quân lệnh, vô cùng nghiêm túc.
Ai nha, vui chết ta rồi, nguyên lai thật dễ chơi à. Bất quá tôi hiện tại cũng không có thời gian mà chơi, cùng Ngô Dụng với Ngô Tam Quế thương lượng một chút phân ra 210 người phân thành các nhóm nhỏ, lúc này vấn đề thiếu người đã được giải quyết. Còn lại 90 người lưu lại trường học bảo vệ cùng chuẩn bị ứng phó mọi việc có thể xảy ra.
Lúc này một người vội vã chạy vào, nhìn thoáng qua đám đông không ngừng đi ra lễ đường chuẩn bị chiến đấu, lo lắng kéo tay tôi: “Tiêu hiệu trưởng, ngài muốn làm gì?” Chính là đương nhiệm phó hiệu trưởng Nhan Cảnh Sinh.
Lúc này, tôi có thể thản nhiên đối diện bất luận kẻ nào chất vấn, nhưng Nhan Cảnh Sinh thì không. Tôi biết nếu bàn về nỗ lực, tôi thúc ngựa cũng không theo kịp con mọt sách này, cậu ta cùng lão Trương đều giống nhau, toàn tâm toàn ý với bọn nhỏ. Cậu ta hiện tại lương cao, nhưng mỗi tháng đều tiêu sạch, phần lớn là chi cho bọn nhỏ, mặc dù bọn nhỏ tại Dục Tài căn bản không thiếu gì, cậu ta cùng lão Trương hai thầy trò đều nỗ lực cuồng nhiệt, quả thực rất giống nhau, đây cũng là sự lẫm liệt, tam quân khả đoạt kỳ soái, bất khả đoạt kỳ chí, hiện tại tôi gọi tất cả sư phụ đi giúp tôi đánh nhau, giờ đối mặt Nhan Cảnh Sinh, tôi không thể nói gì chính trực được.
Nhan Cảnh Sinh nhìn đám chiến sĩ đằng đằng sát khí đi qua tôi, vội la lên: “Nói đi, anh rốt cục muốn bọn họ làm gì?” Xem ra cậu ta đã nghe ra cái gì.
Tôi không giải thích, chỉ nói: “Tôi kêu họ đi giúp tôi đánh nhau.” Việc này dù sao sớm muộn cũng lộ ra.
Nhan Cảnh Sinh cực kỳ sợ hãi, tiện tay giữ chặt một tiểu chiến sĩ nói: “Không được đi.”
Tiểu chiến sĩ cung kính thoát khỏi tay Nhan Cảnh Sinh, ôm quyền nói: “Thực xin lỗi Nhan sư phụ, quân lệnh đăng tiên, sư mệnh phía sau.” 300 quân có cảm tình với Nhan Cảnh Sinh, nếu là người khác phỏng chừng không khách khí như vậy.
Nhan Cảnh Sinh đấm ngực dậm chân, bỗng nhanh chân chạy ra ngoài, tôi túm cậu ta lại nói: “Chú định làm gì?”
Nhan Cảnh Sinh kêu lên: “Tôi còn có thể làm gì, báo cảnh sát a, thế mới có lợi cho mọi người.”
Tôi hét lên: “Lý Tĩnh Thủy, Ngụy Thiết Trụ nghe lệnh.”
Hai người đồng thời nói: “Sơ, Giết sơ.”
“Tôi lệnh cho các cậu giám sát Nhan sư phụ, không để cho cậu ta gọi điện thoại, ngoài ra cho ăn ngon uống tốt, không được thất lễ.”
Hai người một trái một phải túm Nhan Cảnh Sinh lôi đi: “Ố kề, sờ!”
Nhan Cảnh Sinh thật sự nóng nảy, bị hai người lôi đi vẫn cố song phi tôi một cước, hét lên: “Họ Tiêu điên rồi.”
Tôi không tưởng tượng nổi con mọt sách còn có thể nhảy loạn lên thế, cười ha hả: “Nhan sư phụ, chuyện này xong tôi liền từ chức, đến lúc đó cậu là hiệu trưởng Dục Tài, chuyện này chú làm tốt hơn anh gấp trăm lần đó.”
Nhan Cảnh Sinh bị dí lên ghế, còn la to, bắt đầu có ý đồ nói lý với tôi, sau đó thấy tôi chẳng chút để ý liền chửi ầm lên, tôi không thể tưởng thằng nhóc này mắng người lại hung ác vậy, đại khái đem tất cả nhưng thứ thô tục trên đời này liệt kê một lần.
Hoa Mộc Lan vốn luôn nghiên cứu bản đồ cũng không nhịn nổi.
Cô ấy đi tới trước mặt Nhan Cảnh Sinh vả cho một cái: “Lão bà của chú nếu bị bắt cóc chú có vội không?”
Nhan Cảnh Sinh thấy người đánh mình là một mỹ nữ tư thế oai hùng, không khỏi sững sờ, lập tức ngậm miệng.
Lý Sư sư che miệng cười: “Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
Chín giờ kém năm, các lộ nhân mã đều báo cáo đã tới vị trí, gọi điện xong Ngô Dụng đồng thời hồi đáp: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đúng 9 giờ động thủ.”
Đúng lúc 9 giờ, lại không có điện thoại gọi tới, nói rõ mọi người bắt đầu hành động, chỉ có Nhan Cảnh Sinh cùng Kinh Khờ đứng bên không ngừng than thở, Kinh Khờ vì không được tham gia hành động lần này mà buồn bực.
9h4 phút, Dương Chí phụ trách quét dọn một quán bar của Lôi lão tứ gọi tới, tôi thấy liền bực mình: “Anh ta gọi tới làm gì lúc này?” Tiếp đó nói: “Các anh không có nhìn lộn đồng hồ chứ, người khác đã bắt đầu hành động! Cái gì? Đã xong? Không phát hiện Lôi lão tứ? Tốt, anh tạm thời khống chế, trước tiên đừng cho bọn bên trong liên lạc với bên ngoài.”
Tôi cúp máy nói: “Dương Chí đã xong việc.”
Một phút sau, một nhóm khác là Chu Võ cũng gọi điện tới, hành động kết thúc hoàn mỹ.
Sau đó Trương Thanh, Đổng Bình cũng gọi điện phản hồi báo cáo. Không tới mười phút, ba quán rượu cùng một câu lạc bộ của Lôi lão tứ bị quét sạch, Ngô Tam Quế vòng vòng tròn trên bản đồ nói: “Xem ra quán rượu dễ đối phó, mấy cái câu lạc bộ đêm hẳn cũng sắp xong rồi.”
Khi Lâm Xung cùng Trương Thanh hai tổ báo cáo, Ngô Dụng phân phó: “Hiện tại, mỗi tổ chọn lấy một tù binh gọi điện thoại cầu cứu Lôi Tứ.” Ngô Tam Quế cười nói: “Cao a, chiến thuật công tâm.”
Chúng tôi đợi mãi không thấy nhóm Phương Tịch gọi lại, Ngô Dụng liền gọi qua. Phương Tịch cười nói: “Thu phục rồi, vốn sớm bãi binh, ai ngờ sau đó có chút hiểu lầm.” Chỉ nghe giọng Lão Hổ bên kia nhe răng nhếch miệng: “Cường ca. Sao đánh nhau cũng không nói một tiếng, em nghe nói có người quét bãi của Lôi lão tứ liền dẫn người qua đánh Đại phú quý, ai ngờ bên trong sớm bị người Dục Tài chiếm, em cùng nhóm huynh đệ còn đánh nhau à, em cũng bị đánh vài cái, nếu không phải sau đó nhận ra vài vị ở tiệc cưới, em cũng đã gục ở đây rồi.”
Nguyên lai bọn Phương Tịch vì thế giờ mới xong việc.
Lúc này, cánh quân Lâm Xung truyền tới tin tức, Lôi lão tứ biết trụ sớ của mình đồng thời bị đập vừa sợ vừa giận, tuyên bố muốn quyết chiến tại vùng ngoại thành. Tôi tính thời gian, hẳn là lúc cảnh sát xuất động bèn kêu các đạo nhân mã về trường học.
Trong thời gian này, Lôi lão tứ thật sự không rảnh rỗi, không phải tôi chưa từng thấy cảnh tụ tập vài trăm tên lưu manh trên phố, cho nên tôi chờ, cố ý cho thời gian để lão tìm người, theo cách nói của Ngô Tam Quế thì, chúng tôi muốn đánh cho bọn chúng vô lực hoàn thủ.
Kết quả đạo nhân mã đầu tiên về trường, tôi nhận được một cuộc điện thoại, người bên kia cười hì hì nói: “Tiểu Cường, vùng ngoại thành bên này Anh giúp chú quét dọn rồi.”
Tôi không nhận ra ai, nghi hoặc: “Anh là...”
“Anh là Liễu Hạ, anh nói chú có bãn lãnh nhỉ, lúc nãy tụ tập hơn trăm người, còn có người bỏ tiền thuê người, nghe ra là có người muốn đối phó chú, lập tức anh liền thu tiền.”
Tôi: “....”
Liễu Hạ cười nói: “Yên tâm đi, anh đã thay chú đánh tan rồi.”
Tôi thở dài: “Cảm ơn.” Thật không thể ngờ cách nhau một tháng, Liễu Hạ đã có thực lực này, còn về thu tiền không làm, không cần hỏi cũng biết Tần Cối ra chủ ý.
10 giờ, toàn thành oanh động, Lôi Tứ không chỉ là lão đại tại đây, trong mắt mọi người đều là kẻ có tiền có thế, vậy mà không tới nửa giờ bị quét sạch không còn một chỗ, chuyện này nghĩ không truyền ra cũng khó. Lôi Tứ cũng nổi điên triệu tập thủ hạ, nghe nói có một nhóm lớn do lão giang hồ cầm đầu mời ra, bọn thủ hạ tập trung ở ngoại thành là trung thành với lão nhất, xem như là thân binh của Lôi Tứ, chờ bọn thủ hạ tụ tập hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, lúc này Nhị Béo gọi điện tới nói: “Bọn nó đi qua trước cửa nhà tao, tao nghe nói đi đối phó mày nên thuận tay giúp mày đuổi đi rồi.”
Trên thực tế, đêm nay không ngừng phát sinh chuyện này, Lôi lão tứ duy trì kinh doanh vài chục năm, thủ hạ cũng không ít, nhưng đêm nay đã bốc hơi sạch, các hảo hán trên đường về cứ thấy nhóm nhỏ tụ tập là gặng hỏi, phàm là bọn người của Lôi lão tứ đều bị đánh chạy, ngay cả khách sạn của Tưởng Môn Thân cũng đã đuổi đánh hai nhóm rồi.
Tác giả :
Trương Tiểu Hoa