Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Quyển 2 - Chương 73: Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
Sau đó, bất giác tôi nắm chặt viên thuốc trong tay. Tôi cố ý đi tới truớc máy quay, quơ quơ hai tay nói: “Cứ thế nhé, bái bai.”
Lệ Thiên nghe chỉ thị từ điện thoại rồi nói: “Các vị xin chờ, thủ lĩnh của bọn tôi còn có điều muốn nói.”
Các hảo hán quay lại nhìn, Lệ Thiên nói: “Ý của thủ lĩnh chúng tôi, chúng ta hiện tại tiện thể chọn người cho trận kế tiếp đi, lần này phe chúng tôi đưa Bàng Vạn Xuân ra đấu.”
Bảo Kim nghe thấy lập tức hỏi: “Lão Bàng? Ở đâu.”
Lúc này người đàn ông nho nhã vẫn luôn cầm máy quay bỗng buông máy, nhìn Bảo Kim cười.
Bảo Kim nhìn kĩ anh ta hồi lâu, bỗng chạy tới, ôm chầm lấy: “Lão Bàng, thật là lão, lão không nhận ra ta hả ?”
Bàng Vạn Xuân cười khẽ: “Là lão không biết ta ấy chứ.”
Bảo Kim kéo tay anh ta: “Lão hoàn toàn thay đổi rồi.”
Các hảo hán lúc này đều nhận ra người nọ, đều nói: “Quả nhiên là Bàng Vạn Xuân.”
Lâm Xung nói thầm vào tai tôi: “Người này là thần tiễn dưới trướng Phương Tịch, tên hiệu là Tiểu Dưỡng Do Cơ, đã đánh gục không ít huynh đệ của chúng ta.”
Tôi không ngờ thần tiễn thủ đại danh đỉnh đỉnh lại trông giống như ông chủ một sạp quần áo nào đó, càng hiếm thấy ở chỗ lệ khí bị che đậy hoàn toàn, chẳng trách ngay cả người rất thân với anh ta là Bảo Kim cũng không nhận ra.
Bàng Vạn Xuân chắp tay chào: “Năm ngày sau tôi sẽ cầm cung của tôi tới, các vị chọn vũ khí gì cứ tùy ý.”
Đoàn Cảnh Trụ nói nhỏ: “Chẳng phải là sỉ nhục người khác sao, nó xài cung, chúng ta lấy thuẫn ra chắc?”
Trương Thanh hét lên: “Họ Bàng đừng kiêu ngạo, mày cho rằng chỉ có mày biết bắn tên hả?”
Bàng Vạn Xuân cơ hồ là hơi thẹn thùng, xua tay liên tục: “Không phải thế, không phải thế. Không phải chỉ có tôi biết bắn tên, mà là tôi chỉ biết bắn tên thôi.”
Trương Thanh nói: “Được, chúng tao sẽ so bắn tên với mày, để mày thua tâm phục khẩu phục.”
Bàng Vạn Xuân cười nói: “Không cần, không cần. Mọi người ai đều có sở trường riêng, cần gì phải tức giận thế chứ?”
Bàng Vận Xuân dù cười ra vẻ rất chân thành, nhưng mỗi câu nói lại chọc giận người ta. Các hảo hán nhiều người kích động, làm ầm ỹ lên: “Bọn tao so bắn tên với mày.”
Bàng Vạn Xuân cũng chẳng đáp lại các hảo hán, kéo tay Bảo Kim nói: “Đặng đại ca, nhiều năm không thấy, vẫn oai hùng như xưa.”
Bảo Kim nhìn Bàng Vạn Xuân, cười he he: “Hiện tại lão lớn tuổi hơn ta nhỉ. Đi, ta mời lão uống rượu.”
Bàng Vạn Xuân kinh ngạc: “Lão còn uống rượu hả?”
Bảo Kim cười nói: “Đời trước không uống được. Đời này thì tửu lượng cao.”
Bàng Vạn Xuân lúng túng; “Ta đời trước mỗi bữa không uống rượu thì khó chịu, đời này uống rượu là nôn, thôi để ta mời lão uống trà .”
Bảo Kim hầm hừ: “Trà có chó gì mà uống?”
Hai người hàn huyên một hồi, chẳng chút nào hợp ý. Cuối cùng Bảo Kim theo chúng tôi về trường.
Trên đường, Đoàn Cảnh Trụ hỏi: “Chúng ta thật sự so bắn tên với Bàng Vạn Xuân hả?”
Trương Thanh nheo mắt hỏi lại: “Làm sao?”
Bảo Kim xen vào: “Tôi nói câu này có lẽ các vị không thích, đơn giản luận bắn tên, chẳng ai trong các vị là đối thủ của anh ấy, lão Bàng đứng ngoài trăm bước có thể bắn rơi con côn trùng đang bị chuồn chuồn cắn lôi đi.”
Các hảo hán nhìn nhau, không nói gì.
Ngô Dụng hỏi tôi: “Chú Cường. Chúng ta đi đâu có thể luyện tập bắn tên?”
Tôi nghĩ chút rồi nói: “Còn chưa từng nghe nói nơi nào có câu lạc bộ bắn tên - công viên được không?”
Đổng Bình: “Chỉ cần có cung tiễn là được. Anh cũng không tin không bắn được. Lúc nhỏ cũng từng luyện rồi mà.”
Tôi nói: “Vậy cũng phải chờ ngày mai, công viên hiện tại khẳng định đã đóng cửa rồi.”
Trên đường về. Tôi không ngừng sờ túi quần, viên thuốc an ổn nằm ở trong…
Vấn đề Bàng Vạn Xuân, các hảo hán lại phát bệnh cũ. Tôi hiểu ý của họ, họ đấu theo sở trường của đối thủ, là muốn diệt đi nhuệ khí của đối phương. Nếu để Bàng Vạn Xuân cùng Thời Thiên so khinh công hoặc cùng Tiêu Nhượng so thư pháp vậy thắng cũng mất mặt.
Nhưng bọn họ cũng chẳng thèm cân nhắc họ có mấy cân mấy lạng. Tôi biết trong số họ khẳng định không ít người biết bắn tên, xem ra Đổng Bình ít nhất cũng là hành gia (người trong nghề), nhưng vẫn như trước, so với ai thì so, tôi mà thi đấu thì khẳng định không cần phải nói, có cho tiền hắn cũng không dám thi quét mìn với tôi. Cũng tương tự đạo lý ấy, đối phó Bàng Vạn Xuân, cần nghĩ một biện pháp điều hòa, ví dụ như để anh ta thi khiêu vũ với Lý Quỳ….
Hiện tại hết thảy đã muộn, thôi cứ để ngày mai rồi tính tiếp.
Kỳ thật cũng có một trường bắn tên được xây dựng trong khuôn viên Dục Tài, nhưng vì giáo viên chuyên trách thật sự khó tìm, hơn nữa cũng không nhiều người học. Môn bắn cung thì nước tôi cũng không mạnh gì trong các kỳ Olympic, nên cũng chẳng đủ lực lượng phân ra một phân bộ bắn tên tới đây.
Buổi tối, chẳng biết Bánh Bao tìm được tin tức gì, cùng Lý Sư Sư ngồi nói chuyện hồi lâu. Tôi hỏi ra mới biết, nguyên lai có một người sống thực vật trong một bệnh viện của thành phố, vì nhà nghèo không có khả năng cấp dưỡng, hiện tại đang thỏa thuận với bệnh viện bỏ máy thở nhân tạo. Hiện tại chuyện này náo loạn ầm lên, thậm chí còn trở thành đề tài tranh luận về đạo đức luân lý.
Tôi cười nhạt, thảo luận cái trym ý, ai không đồng ý bỏ tiền túi ra, đừng nói nhiều điếc tai. Tôi đang sầu lo việc của mình, cũng chẳng chú ý tới.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, đặc biệt thích hợp việc dẫn bọn nhỏ đi chơi công viên, mua chút bánh mì, xúc xích ngồi trên bãi cỏ ăn, thật hạnh phúc.
Thực tế nếu không phải các hảo hán chọc ngoáy tôi thực sự sẽ mang Bánh Bao cùng Tào Xung đi như thế. Nhưng hiện tại, công viên cũng tới, nhưng lại là hơn 50 người. Người qua đường đều đoán, công ty nào tổ chức cho nhân viên đi chơi à?
Tôi núp trong đám hảo hán, sợ bị người ta nhận ra, vất vả lắm mới dẫn họ tới trường bắn.
Nói thì là trường bắn cho oai, kỳ thật chỉ là một góc hàng vỉa hè ở công viên. Có hơn 6 cái bia ngắm, mấy cái cung nát, trước kia tôi cũng hay đi ngang qua, hình như chưa thấy ai chơi bao giờ.
Tôi tìm hồi lâu chẳng có ma nào, hô rát cổ, một thằng lười mới từ hàng bán đồ uống giải khát dưới bóng cây chậm rãi đứng lên, lười nhác nói: “Các vị muốn chơi hả?”
Tôi ném 500 NDT lên cái bàn: “Bọn anh bao sân.”
Ai ngờ, thằng lười nhìn thấy tiền, thong thả nói: “Các anh nhiều thế, thế sao đủ?”
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Bọn tôi tính theo bó, một bó 100 NDT.”
Tôi hét lên: “Mẹ nó, mày đang lừa đảo hả.”
Thằng lười nọ cũng chẳng nói nhiều, nhìn tôi: “Thế có bắn không?” Hắn dường như nhận ra bọn tôi hôm nay không thể không bắn tên, cho nên bắt chẹt.
Tôi mắng: “Bắn, bắn vào mặt mày.”
Thằng lười thấy tôi tức, cười nói: “Á, hiếm có, đúng nghề của chàng.”
Tôi giao tiền: “Trước cứ thế, hết rồi tính tiếp.”
Thằng lười thu tiền vào túi, lập tức trở nên ần cần, đem một bó to cung đặt vào lòng tôi: “Kỳ thật đã ưu đãi rồi, bình thường thuê cung cũng phải thu phí.”
Đổng Bình vội cầm một cái, mở bó tiễn: “Cung của mày thế này hả? Cái khỉ gì thế?”
Thằng lười cười nói: “Anh giai này nói gì vậy, hiện tại đều là do các tài liệu tổng hợp chế ra cung như thế, thế anh muốn cung làm bằng gì, bằng trúc chắc?”
Đổng Bình xua tay, bỗng lại nhìn lên tường thấy viết: “Bắn trúng 10 điểm thưởng 50”. “Bắn trúng trả tiền thật hả?”
Thằng lười cười giảo hoạt: “No vấn đề. Khẳng định trả.”
Đổng Bình lắp tên, kéo căng tròn. Pằng, tên ngập bia. Mũi tên run cầm cập, thằng lười kinh hoàng: “Ái, anh giai luyện võ hả? Người bình thường chẳng thể kéo căng cung được.”
…
Đổng Bình ảo não lắc đầu: “Cung này khó điều khiển.” Anh ấy lại cầm một mũi tên, kém hơn trước, chỉ trúng 6 điểm.”
Lâm Xung cùng Nguyễn gia huynh đệ đều cầm cung, phân ra ngắm bia khác. Sau một hồi bắn tía lia, chẳng có ai bắn trúng hồng tâm. Nhiều người là tướng lãnh cung mã thành thạo, nếu cho bọn họ cung thuận tay, tầm thập bộ bắn trúng bia không khó, nhưng trò chơi này cũng không phải thực tế, căn bản là dùng để lừa người ta, muốn luyện cũng rất khó.
Sau vài lượt bắn, đừng nói là hồng tâm, ngay cả 9 điểm cũng chưa một người bắn trúng. Lúc đầu là chọn lựa người ra bắn, sau đó đều hiểu là bắn tên chẳng ai chiếm ưu thế, đành cảm giác ai bắn tốt thì đi đấu với Bàng Vạn Xuân. Kết quả càng bắn càng không yên lòng, chẳng chút tin tưởng, đến cùng coi như là một trò chơi, ngay cả Tiêu Nhượng, Kim Đại Kiên mấy người cũng tham gia bắn vài phát.
Đổng Bình đặt cung vào tay tôi: “Chú Cường, chơi chút cho biết.”
Tôi tay trái cầm cung, cầm mũi tên đặt lên dây, lúc này cảm giác được cái cung không ổn. Dường như nó muốn phi ra trước, cùng lúc đó mũi tên trượt khỏi tay phải, tiễn tự bay ra…. Thế mới biết đừng nói kéo căng, ngay cả cầm chắc tên đều rất khó khăn.
Mũi tên cong vẹo phiêu phiêu lung lay chạm vào bia, rõ ràng trúng hồng tâm.
Các hảo hán chẳng biết là ai bắn nữa, chỉ thấy rốt cục có người bắn trúng, lập tức hoan hô như sấm dậy, tôi hưng phấn nắm chặt vai thằng lười hét lên: “Trả tiền, trả tiền.”
Thằng lười vừa quay đầu lại, một trận gió nhẹ thổi qua, mũi tên rõ ràng rớt xuống.
Thằng luời nhìn cái bia trống không, đẩy tay tôi ra: “Trả tiền gì?”
Trương Thanh thẹn quá thành giận, cầm một mũi tên ném thẳng tới bia, trúng hồng tâm: “Mau trả tiền.”
Thằng lười thản nhiên nói: “Tay ném không tính.”
“Sao không tính?”
Thằng lười cười he he: “Làm gì có quy củ, ngồi trên xe thi chạy ma-ra-tông, lái máy bay thi nhảy cao, vậy chẳng phải chơi bẩn sao?”
Mặc dù đây là ngụy biện, nhưng chúng tôi thật sự không thể bác bỏ, cuối cùng cả đám cúi đầu ủ rũ ly khai. Thằng lười hô lên lưu luyến: “Các bạn thân mến, thường xuyên đến chơi nhé, bắn trúng ô 10 điểm trả 50 NDT, vĩnh viễn có hiệu lực…”
Hôm đó bắn tên mất 2.000 NDT, trước khi đi về, thật sự có thể dùng từ thê thảm để mô tả. Ngoại trừ Đổng Bình, Lâm Xung mấy người trên bia có tên, những người còn lại trên bia vô cùng sạch sẽ, mũi tên đều găm lên tường cổ, tựa như có người đứng trước bia ngăn trở. Điều này làm tôi nhớ tới hình ảnh cuối cùng trong phim “Anh hùng”.
Chúng tôi trở lại trường, Đồng Viện bất mãn lôi kéo Hổ Tam Nương nói: “Các anh ngày ngày làm gì vậy? Chẳng tập trung giảng dạy lại đi chơi, lúc trước kêu em tới giúp, giờ thì ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy.” Nhưng tức giận thì tức giận, nhưng một đám nữ hài được Đồng Viện dậy cũng có đường có nét.
Các hảo hán thường xuyên biến mất tăm hơi. Vấn đề này khiến người vui người buồn, Đoàn Thiên Lang chỉ mong tất cả bọn nhỏ đều theo anh ta luyện võ thôi.
Cũng may tôi có dự kiến từ trước, kêu Trình Phong Thu, Đoàn Thiên Lang bọn họ đều ở lại, nếu không thì không thể giảng dạy kiểu thả dê ăn cỏ. Tôi cũng phát hiện, thật sự là bọn tôi bị đối phương dắt mũi nắm đi. Bát đại thiên vương trừ Bảo Kim còn có 5 người nữa, mấy ngày một trận đánh thế nào? Còn nữa, dù đấu xong Bát đại thiên vương thì còn thế nào nữa? Đối phương chỉ cần có thuốc trong tay, hôm nay biến ra một Lý Nguyên Bá, ngày mai lại tìm về Tần Thúc Bảo. Ngày sau nữa lại giúp Trương Phi chuyển thế lấy lại trí nhớ, nếu cứ đánh tiếp như thế, không tới hai ba năm, diễn viên quần chúng quay phim cổ trang trong thành phố cũng chẳng cần huấn luyện rồi…
Sáu Lưu chậm chạp không đưa thứ tôi cần cho tôi, đây cũng là vấn đề thực sự nghiêm trọng. So với đối thủ, tôi chỉ là một thằng mù, dù tôi không biết làm sao lão ta nhìn ra kiếp trước người đó là ai, nhưng tôi hiện tại thụ động bị áp chế mọi mặt. Tôi nếu có được cái kính mắt, đeo vào là nhìn ả, ai, người đang đi đường này kiếp trước là Đường Huyền Tông, con vẹo ngồi cạnh lão là Dương Ngọc Hoàn. Úi, tên bán dép kia chẳng phải Lưu Bị sao? Học sinh được 59 điểm lên xin chữ ký của mình chẳng phải là Lưu Thiện hả, Truơng Liêu cùng Hứa Trử vừa đi xem phim…
Như thế tôi cũng có thể khoanh gọn được mục tiêu, đời trước Trương Tam Lý Tứ (lâu la tôm tép) tự nhiên chẳng cần để ý. Nhưng mà hiện tại dù Thẩm Vạn Tam cùng Phạm Lãi đi qua bên cạnh tôi cũng chẳng biết.
Tôi cùng các hảo hán vẻ mặt cau có đi vào phòng họp, bọn họ lo lắng luận võ với Bàng Vạn Xuân. Bằng trạng thái hiện tại của cả bọn, may ra ngồi trong xe bọc thép của lục quân mới ăn lại đối phưong.
Hôm nay lắp TV cho khu giáo viên, ký túc xá cùng phòng học xong. Phòng họp giáo viên được lắp 4 chiếc, chúng tôi lúc về thì công nhân vừa lắp xong. Họ đưa điều khiển cho Đoàn Cảnh Trụ cho anh ấy thử rồi rời đi.
Chúng tôi ngồi thương lượng, Đoàn Cảnh Trụ ngồi cuối, đặt TV ở trạng thái mute (im lặng), đổi qua từng kênh.
Lư Tuấn Nghĩa nói trước, anh ấy lo lắng nói: “Anh thấy nếu so bắn tên với Bàng Vạn Xuân, chúng ta khó thắng.” Mọi người đều hiểu, “khó thắng” là ưu mĩ hóa rồi.
Ngô Dụng thấy mọi người đều cúi đầu, chỉnh lại gọng kính: “Kỳ thật chúng ta vị tất phải so bắn tên, hắn cũng nói rồi còn gì?”
Đổng Bình vỗ bàn nói: “Hắn nói thế là chê Lương Sơn chúng ta không người.” Trong lòng tôi nói, nhưng sự thật là Lương Sơn không người, trận đầu Hạng Vũ đánh, trận hai chó ngáp phải ruồi, đụng tới Võ Tòng mới nửa thức tỉnh, trận thứ ba làm sao? Chẳng lẽ nói với bọn Vương Dật Phu, kêu anh ta cầm mấy khẩu súng ngắn tới?
Lý Quỳ kêu lên: “Thôi để Thiết Ngưu em lao lên băm nó.”
Ngô Dụng lắc đầu: “Chú còn chẳng tới gần được hắn, dù chú có ăn được cũng mất mặt.”
Lúc này Trương Thanh cùng Âu Bằng đều đứng dậy nói: “Tôi đi.” Trương Thanh Nhất vũ tiễn vang danh, Âu Bằng thiện xài ám khí, mọi người thấy hai người xung phong, mắt đều sáng lên.
Lâm Xung vỗ bàn: “Hai huynh đệ ngồi xuống, tay không sao có thể so với cung tiễn, Bàng Vạn Xuân kéo dài khoảng cách ra, các chú chẳng chút cơ hội.”
Mọi người nghĩ vậy, đều ảm đạm.
Đúng lúc này, Đoàn Cảnh Trụ vỗ đùi kêu lên: “Hoa Vinh, Hoa Vinh huynh đệ.”
Các hảo hán mặt càng khó coi, mấy người quát lên: “Câm miệng.”
Kỳ thật Bàng Vạn Xuân vừa xuất hiện, tên Hoa Vinh đã sớm được các hảo hán đọc thầm vô số lần, chỉ là Tiểu Lý Quảng cũng không ở đây, nói gì cũng vô ích. Càng thêm thương cảm, cho nên mọi người đều ăn ý không ai nói tới, lúc này Đoàn Cảnh Trụ hô lên, các hảo hán đều tức giận.
Ai ngờ Đoàn Cảnh Trụ chẳng những không ngừng, ngược lại chỉ vào TV kích động hét lên, giọng anh ấy lạc đi: “Hoa Vinh… Hoa Vinh ca ca lên TV kìa.”
Hoa Vinh (花荣), biệt hiệu (Tiểu Lý Quảng) (小李广), là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Hoa Vinh là một trong 36 Thiên Cang Tinh. Ông được mọi người kính trọng do lòng trung thành và lòng can đảm trong chiến đấu. Trong tiểu thuyết, Hoa Vinh là người có môi đỏ thắm, răng trắng đẹp, mặt khôi ngô và trẻ trung, ngực nở nang, vai rộng. Hoa Vinh là bạn tâm giao của Tống Giang. Hoa Vinh có tài bắn tên, có thể bắn đôi lá liễu trong cách xa một 100 bước chân. Vợ là Thôi Xuân Yến, bạn với em gái Hoa Vinh, hai người rất vui vẻ. Hoa Vinh là con người cương trực, thẳng thắn, là một vị anh hùng hết lòng vì nghĩa, một con người tài hoa có đủ trí dũng song toàn.
[sửa]Kết thúc cuộc đời
Sau khi về triều, Tống Giang vì ngu trung, tự sát theo mệnh lệnh của vua, Lý Quỳ thấy thế cũng uống rượu tự sát cùng . Ngô Dụng và Hoa Vinh, sau khi mang xác Tống Giang và Lý Quỳ đi chôn, cũng treo cổ tự vẫn ở cùng chỗ 2 ngôi mộ.
Lệ Thiên nghe chỉ thị từ điện thoại rồi nói: “Các vị xin chờ, thủ lĩnh của bọn tôi còn có điều muốn nói.”
Các hảo hán quay lại nhìn, Lệ Thiên nói: “Ý của thủ lĩnh chúng tôi, chúng ta hiện tại tiện thể chọn người cho trận kế tiếp đi, lần này phe chúng tôi đưa Bàng Vạn Xuân ra đấu.”
Bảo Kim nghe thấy lập tức hỏi: “Lão Bàng? Ở đâu.”
Lúc này người đàn ông nho nhã vẫn luôn cầm máy quay bỗng buông máy, nhìn Bảo Kim cười.
Bảo Kim nhìn kĩ anh ta hồi lâu, bỗng chạy tới, ôm chầm lấy: “Lão Bàng, thật là lão, lão không nhận ra ta hả ?”
Bàng Vạn Xuân cười khẽ: “Là lão không biết ta ấy chứ.”
Bảo Kim kéo tay anh ta: “Lão hoàn toàn thay đổi rồi.”
Các hảo hán lúc này đều nhận ra người nọ, đều nói: “Quả nhiên là Bàng Vạn Xuân.”
Lâm Xung nói thầm vào tai tôi: “Người này là thần tiễn dưới trướng Phương Tịch, tên hiệu là Tiểu Dưỡng Do Cơ, đã đánh gục không ít huynh đệ của chúng ta.”
Tôi không ngờ thần tiễn thủ đại danh đỉnh đỉnh lại trông giống như ông chủ một sạp quần áo nào đó, càng hiếm thấy ở chỗ lệ khí bị che đậy hoàn toàn, chẳng trách ngay cả người rất thân với anh ta là Bảo Kim cũng không nhận ra.
Bàng Vạn Xuân chắp tay chào: “Năm ngày sau tôi sẽ cầm cung của tôi tới, các vị chọn vũ khí gì cứ tùy ý.”
Đoàn Cảnh Trụ nói nhỏ: “Chẳng phải là sỉ nhục người khác sao, nó xài cung, chúng ta lấy thuẫn ra chắc?”
Trương Thanh hét lên: “Họ Bàng đừng kiêu ngạo, mày cho rằng chỉ có mày biết bắn tên hả?”
Bàng Vạn Xuân cơ hồ là hơi thẹn thùng, xua tay liên tục: “Không phải thế, không phải thế. Không phải chỉ có tôi biết bắn tên, mà là tôi chỉ biết bắn tên thôi.”
Trương Thanh nói: “Được, chúng tao sẽ so bắn tên với mày, để mày thua tâm phục khẩu phục.”
Bàng Vạn Xuân cười nói: “Không cần, không cần. Mọi người ai đều có sở trường riêng, cần gì phải tức giận thế chứ?”
Bàng Vận Xuân dù cười ra vẻ rất chân thành, nhưng mỗi câu nói lại chọc giận người ta. Các hảo hán nhiều người kích động, làm ầm ỹ lên: “Bọn tao so bắn tên với mày.”
Bàng Vạn Xuân cũng chẳng đáp lại các hảo hán, kéo tay Bảo Kim nói: “Đặng đại ca, nhiều năm không thấy, vẫn oai hùng như xưa.”
Bảo Kim nhìn Bàng Vạn Xuân, cười he he: “Hiện tại lão lớn tuổi hơn ta nhỉ. Đi, ta mời lão uống rượu.”
Bàng Vạn Xuân kinh ngạc: “Lão còn uống rượu hả?”
Bảo Kim cười nói: “Đời trước không uống được. Đời này thì tửu lượng cao.”
Bàng Vạn Xuân lúng túng; “Ta đời trước mỗi bữa không uống rượu thì khó chịu, đời này uống rượu là nôn, thôi để ta mời lão uống trà .”
Bảo Kim hầm hừ: “Trà có chó gì mà uống?”
Hai người hàn huyên một hồi, chẳng chút nào hợp ý. Cuối cùng Bảo Kim theo chúng tôi về trường.
Trên đường, Đoàn Cảnh Trụ hỏi: “Chúng ta thật sự so bắn tên với Bàng Vạn Xuân hả?”
Trương Thanh nheo mắt hỏi lại: “Làm sao?”
Bảo Kim xen vào: “Tôi nói câu này có lẽ các vị không thích, đơn giản luận bắn tên, chẳng ai trong các vị là đối thủ của anh ấy, lão Bàng đứng ngoài trăm bước có thể bắn rơi con côn trùng đang bị chuồn chuồn cắn lôi đi.”
Các hảo hán nhìn nhau, không nói gì.
Ngô Dụng hỏi tôi: “Chú Cường. Chúng ta đi đâu có thể luyện tập bắn tên?”
Tôi nghĩ chút rồi nói: “Còn chưa từng nghe nói nơi nào có câu lạc bộ bắn tên - công viên được không?”
Đổng Bình: “Chỉ cần có cung tiễn là được. Anh cũng không tin không bắn được. Lúc nhỏ cũng từng luyện rồi mà.”
Tôi nói: “Vậy cũng phải chờ ngày mai, công viên hiện tại khẳng định đã đóng cửa rồi.”
Trên đường về. Tôi không ngừng sờ túi quần, viên thuốc an ổn nằm ở trong…
Vấn đề Bàng Vạn Xuân, các hảo hán lại phát bệnh cũ. Tôi hiểu ý của họ, họ đấu theo sở trường của đối thủ, là muốn diệt đi nhuệ khí của đối phương. Nếu để Bàng Vạn Xuân cùng Thời Thiên so khinh công hoặc cùng Tiêu Nhượng so thư pháp vậy thắng cũng mất mặt.
Nhưng bọn họ cũng chẳng thèm cân nhắc họ có mấy cân mấy lạng. Tôi biết trong số họ khẳng định không ít người biết bắn tên, xem ra Đổng Bình ít nhất cũng là hành gia (người trong nghề), nhưng vẫn như trước, so với ai thì so, tôi mà thi đấu thì khẳng định không cần phải nói, có cho tiền hắn cũng không dám thi quét mìn với tôi. Cũng tương tự đạo lý ấy, đối phó Bàng Vạn Xuân, cần nghĩ một biện pháp điều hòa, ví dụ như để anh ta thi khiêu vũ với Lý Quỳ….
Hiện tại hết thảy đã muộn, thôi cứ để ngày mai rồi tính tiếp.
Kỳ thật cũng có một trường bắn tên được xây dựng trong khuôn viên Dục Tài, nhưng vì giáo viên chuyên trách thật sự khó tìm, hơn nữa cũng không nhiều người học. Môn bắn cung thì nước tôi cũng không mạnh gì trong các kỳ Olympic, nên cũng chẳng đủ lực lượng phân ra một phân bộ bắn tên tới đây.
Buổi tối, chẳng biết Bánh Bao tìm được tin tức gì, cùng Lý Sư Sư ngồi nói chuyện hồi lâu. Tôi hỏi ra mới biết, nguyên lai có một người sống thực vật trong một bệnh viện của thành phố, vì nhà nghèo không có khả năng cấp dưỡng, hiện tại đang thỏa thuận với bệnh viện bỏ máy thở nhân tạo. Hiện tại chuyện này náo loạn ầm lên, thậm chí còn trở thành đề tài tranh luận về đạo đức luân lý.
Tôi cười nhạt, thảo luận cái trym ý, ai không đồng ý bỏ tiền túi ra, đừng nói nhiều điếc tai. Tôi đang sầu lo việc của mình, cũng chẳng chú ý tới.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, đặc biệt thích hợp việc dẫn bọn nhỏ đi chơi công viên, mua chút bánh mì, xúc xích ngồi trên bãi cỏ ăn, thật hạnh phúc.
Thực tế nếu không phải các hảo hán chọc ngoáy tôi thực sự sẽ mang Bánh Bao cùng Tào Xung đi như thế. Nhưng hiện tại, công viên cũng tới, nhưng lại là hơn 50 người. Người qua đường đều đoán, công ty nào tổ chức cho nhân viên đi chơi à?
Tôi núp trong đám hảo hán, sợ bị người ta nhận ra, vất vả lắm mới dẫn họ tới trường bắn.
Nói thì là trường bắn cho oai, kỳ thật chỉ là một góc hàng vỉa hè ở công viên. Có hơn 6 cái bia ngắm, mấy cái cung nát, trước kia tôi cũng hay đi ngang qua, hình như chưa thấy ai chơi bao giờ.
Tôi tìm hồi lâu chẳng có ma nào, hô rát cổ, một thằng lười mới từ hàng bán đồ uống giải khát dưới bóng cây chậm rãi đứng lên, lười nhác nói: “Các vị muốn chơi hả?”
Tôi ném 500 NDT lên cái bàn: “Bọn anh bao sân.”
Ai ngờ, thằng lười nhìn thấy tiền, thong thả nói: “Các anh nhiều thế, thế sao đủ?”
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Bọn tôi tính theo bó, một bó 100 NDT.”
Tôi hét lên: “Mẹ nó, mày đang lừa đảo hả.”
Thằng lười nọ cũng chẳng nói nhiều, nhìn tôi: “Thế có bắn không?” Hắn dường như nhận ra bọn tôi hôm nay không thể không bắn tên, cho nên bắt chẹt.
Tôi mắng: “Bắn, bắn vào mặt mày.”
Thằng lười thấy tôi tức, cười nói: “Á, hiếm có, đúng nghề của chàng.”
Tôi giao tiền: “Trước cứ thế, hết rồi tính tiếp.”
Thằng lười thu tiền vào túi, lập tức trở nên ần cần, đem một bó to cung đặt vào lòng tôi: “Kỳ thật đã ưu đãi rồi, bình thường thuê cung cũng phải thu phí.”
Đổng Bình vội cầm một cái, mở bó tiễn: “Cung của mày thế này hả? Cái khỉ gì thế?”
Thằng lười cười nói: “Anh giai này nói gì vậy, hiện tại đều là do các tài liệu tổng hợp chế ra cung như thế, thế anh muốn cung làm bằng gì, bằng trúc chắc?”
Đổng Bình xua tay, bỗng lại nhìn lên tường thấy viết: “Bắn trúng 10 điểm thưởng 50”. “Bắn trúng trả tiền thật hả?”
Thằng lười cười giảo hoạt: “No vấn đề. Khẳng định trả.”
Đổng Bình lắp tên, kéo căng tròn. Pằng, tên ngập bia. Mũi tên run cầm cập, thằng lười kinh hoàng: “Ái, anh giai luyện võ hả? Người bình thường chẳng thể kéo căng cung được.”
…
Đổng Bình ảo não lắc đầu: “Cung này khó điều khiển.” Anh ấy lại cầm một mũi tên, kém hơn trước, chỉ trúng 6 điểm.”
Lâm Xung cùng Nguyễn gia huynh đệ đều cầm cung, phân ra ngắm bia khác. Sau một hồi bắn tía lia, chẳng có ai bắn trúng hồng tâm. Nhiều người là tướng lãnh cung mã thành thạo, nếu cho bọn họ cung thuận tay, tầm thập bộ bắn trúng bia không khó, nhưng trò chơi này cũng không phải thực tế, căn bản là dùng để lừa người ta, muốn luyện cũng rất khó.
Sau vài lượt bắn, đừng nói là hồng tâm, ngay cả 9 điểm cũng chưa một người bắn trúng. Lúc đầu là chọn lựa người ra bắn, sau đó đều hiểu là bắn tên chẳng ai chiếm ưu thế, đành cảm giác ai bắn tốt thì đi đấu với Bàng Vạn Xuân. Kết quả càng bắn càng không yên lòng, chẳng chút tin tưởng, đến cùng coi như là một trò chơi, ngay cả Tiêu Nhượng, Kim Đại Kiên mấy người cũng tham gia bắn vài phát.
Đổng Bình đặt cung vào tay tôi: “Chú Cường, chơi chút cho biết.”
Tôi tay trái cầm cung, cầm mũi tên đặt lên dây, lúc này cảm giác được cái cung không ổn. Dường như nó muốn phi ra trước, cùng lúc đó mũi tên trượt khỏi tay phải, tiễn tự bay ra…. Thế mới biết đừng nói kéo căng, ngay cả cầm chắc tên đều rất khó khăn.
Mũi tên cong vẹo phiêu phiêu lung lay chạm vào bia, rõ ràng trúng hồng tâm.
Các hảo hán chẳng biết là ai bắn nữa, chỉ thấy rốt cục có người bắn trúng, lập tức hoan hô như sấm dậy, tôi hưng phấn nắm chặt vai thằng lười hét lên: “Trả tiền, trả tiền.”
Thằng lười vừa quay đầu lại, một trận gió nhẹ thổi qua, mũi tên rõ ràng rớt xuống.
Thằng luời nhìn cái bia trống không, đẩy tay tôi ra: “Trả tiền gì?”
Trương Thanh thẹn quá thành giận, cầm một mũi tên ném thẳng tới bia, trúng hồng tâm: “Mau trả tiền.”
Thằng lười thản nhiên nói: “Tay ném không tính.”
“Sao không tính?”
Thằng lười cười he he: “Làm gì có quy củ, ngồi trên xe thi chạy ma-ra-tông, lái máy bay thi nhảy cao, vậy chẳng phải chơi bẩn sao?”
Mặc dù đây là ngụy biện, nhưng chúng tôi thật sự không thể bác bỏ, cuối cùng cả đám cúi đầu ủ rũ ly khai. Thằng lười hô lên lưu luyến: “Các bạn thân mến, thường xuyên đến chơi nhé, bắn trúng ô 10 điểm trả 50 NDT, vĩnh viễn có hiệu lực…”
Hôm đó bắn tên mất 2.000 NDT, trước khi đi về, thật sự có thể dùng từ thê thảm để mô tả. Ngoại trừ Đổng Bình, Lâm Xung mấy người trên bia có tên, những người còn lại trên bia vô cùng sạch sẽ, mũi tên đều găm lên tường cổ, tựa như có người đứng trước bia ngăn trở. Điều này làm tôi nhớ tới hình ảnh cuối cùng trong phim “Anh hùng”.
Chúng tôi trở lại trường, Đồng Viện bất mãn lôi kéo Hổ Tam Nương nói: “Các anh ngày ngày làm gì vậy? Chẳng tập trung giảng dạy lại đi chơi, lúc trước kêu em tới giúp, giờ thì ngay cả cái bóng cũng chẳng thấy.” Nhưng tức giận thì tức giận, nhưng một đám nữ hài được Đồng Viện dậy cũng có đường có nét.
Các hảo hán thường xuyên biến mất tăm hơi. Vấn đề này khiến người vui người buồn, Đoàn Thiên Lang chỉ mong tất cả bọn nhỏ đều theo anh ta luyện võ thôi.
Cũng may tôi có dự kiến từ trước, kêu Trình Phong Thu, Đoàn Thiên Lang bọn họ đều ở lại, nếu không thì không thể giảng dạy kiểu thả dê ăn cỏ. Tôi cũng phát hiện, thật sự là bọn tôi bị đối phương dắt mũi nắm đi. Bát đại thiên vương trừ Bảo Kim còn có 5 người nữa, mấy ngày một trận đánh thế nào? Còn nữa, dù đấu xong Bát đại thiên vương thì còn thế nào nữa? Đối phương chỉ cần có thuốc trong tay, hôm nay biến ra một Lý Nguyên Bá, ngày mai lại tìm về Tần Thúc Bảo. Ngày sau nữa lại giúp Trương Phi chuyển thế lấy lại trí nhớ, nếu cứ đánh tiếp như thế, không tới hai ba năm, diễn viên quần chúng quay phim cổ trang trong thành phố cũng chẳng cần huấn luyện rồi…
Sáu Lưu chậm chạp không đưa thứ tôi cần cho tôi, đây cũng là vấn đề thực sự nghiêm trọng. So với đối thủ, tôi chỉ là một thằng mù, dù tôi không biết làm sao lão ta nhìn ra kiếp trước người đó là ai, nhưng tôi hiện tại thụ động bị áp chế mọi mặt. Tôi nếu có được cái kính mắt, đeo vào là nhìn ả, ai, người đang đi đường này kiếp trước là Đường Huyền Tông, con vẹo ngồi cạnh lão là Dương Ngọc Hoàn. Úi, tên bán dép kia chẳng phải Lưu Bị sao? Học sinh được 59 điểm lên xin chữ ký của mình chẳng phải là Lưu Thiện hả, Truơng Liêu cùng Hứa Trử vừa đi xem phim…
Như thế tôi cũng có thể khoanh gọn được mục tiêu, đời trước Trương Tam Lý Tứ (lâu la tôm tép) tự nhiên chẳng cần để ý. Nhưng mà hiện tại dù Thẩm Vạn Tam cùng Phạm Lãi đi qua bên cạnh tôi cũng chẳng biết.
Tôi cùng các hảo hán vẻ mặt cau có đi vào phòng họp, bọn họ lo lắng luận võ với Bàng Vạn Xuân. Bằng trạng thái hiện tại của cả bọn, may ra ngồi trong xe bọc thép của lục quân mới ăn lại đối phưong.
Hôm nay lắp TV cho khu giáo viên, ký túc xá cùng phòng học xong. Phòng họp giáo viên được lắp 4 chiếc, chúng tôi lúc về thì công nhân vừa lắp xong. Họ đưa điều khiển cho Đoàn Cảnh Trụ cho anh ấy thử rồi rời đi.
Chúng tôi ngồi thương lượng, Đoàn Cảnh Trụ ngồi cuối, đặt TV ở trạng thái mute (im lặng), đổi qua từng kênh.
Lư Tuấn Nghĩa nói trước, anh ấy lo lắng nói: “Anh thấy nếu so bắn tên với Bàng Vạn Xuân, chúng ta khó thắng.” Mọi người đều hiểu, “khó thắng” là ưu mĩ hóa rồi.
Ngô Dụng thấy mọi người đều cúi đầu, chỉnh lại gọng kính: “Kỳ thật chúng ta vị tất phải so bắn tên, hắn cũng nói rồi còn gì?”
Đổng Bình vỗ bàn nói: “Hắn nói thế là chê Lương Sơn chúng ta không người.” Trong lòng tôi nói, nhưng sự thật là Lương Sơn không người, trận đầu Hạng Vũ đánh, trận hai chó ngáp phải ruồi, đụng tới Võ Tòng mới nửa thức tỉnh, trận thứ ba làm sao? Chẳng lẽ nói với bọn Vương Dật Phu, kêu anh ta cầm mấy khẩu súng ngắn tới?
Lý Quỳ kêu lên: “Thôi để Thiết Ngưu em lao lên băm nó.”
Ngô Dụng lắc đầu: “Chú còn chẳng tới gần được hắn, dù chú có ăn được cũng mất mặt.”
Lúc này Trương Thanh cùng Âu Bằng đều đứng dậy nói: “Tôi đi.” Trương Thanh Nhất vũ tiễn vang danh, Âu Bằng thiện xài ám khí, mọi người thấy hai người xung phong, mắt đều sáng lên.
Lâm Xung vỗ bàn: “Hai huynh đệ ngồi xuống, tay không sao có thể so với cung tiễn, Bàng Vạn Xuân kéo dài khoảng cách ra, các chú chẳng chút cơ hội.”
Mọi người nghĩ vậy, đều ảm đạm.
Đúng lúc này, Đoàn Cảnh Trụ vỗ đùi kêu lên: “Hoa Vinh, Hoa Vinh huynh đệ.”
Các hảo hán mặt càng khó coi, mấy người quát lên: “Câm miệng.”
Kỳ thật Bàng Vạn Xuân vừa xuất hiện, tên Hoa Vinh đã sớm được các hảo hán đọc thầm vô số lần, chỉ là Tiểu Lý Quảng cũng không ở đây, nói gì cũng vô ích. Càng thêm thương cảm, cho nên mọi người đều ăn ý không ai nói tới, lúc này Đoàn Cảnh Trụ hô lên, các hảo hán đều tức giận.
Ai ngờ Đoàn Cảnh Trụ chẳng những không ngừng, ngược lại chỉ vào TV kích động hét lên, giọng anh ấy lạc đi: “Hoa Vinh… Hoa Vinh ca ca lên TV kìa.”
Hoa Vinh (花荣), biệt hiệu (Tiểu Lý Quảng) (小李广), là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử. Hoa Vinh là một trong 36 Thiên Cang Tinh. Ông được mọi người kính trọng do lòng trung thành và lòng can đảm trong chiến đấu. Trong tiểu thuyết, Hoa Vinh là người có môi đỏ thắm, răng trắng đẹp, mặt khôi ngô và trẻ trung, ngực nở nang, vai rộng. Hoa Vinh là bạn tâm giao của Tống Giang. Hoa Vinh có tài bắn tên, có thể bắn đôi lá liễu trong cách xa một 100 bước chân. Vợ là Thôi Xuân Yến, bạn với em gái Hoa Vinh, hai người rất vui vẻ. Hoa Vinh là con người cương trực, thẳng thắn, là một vị anh hùng hết lòng vì nghĩa, một con người tài hoa có đủ trí dũng song toàn.
[sửa]Kết thúc cuộc đời
Sau khi về triều, Tống Giang vì ngu trung, tự sát theo mệnh lệnh của vua, Lý Quỳ thấy thế cũng uống rượu tự sát cùng . Ngô Dụng và Hoa Vinh, sau khi mang xác Tống Giang và Lý Quỳ đi chôn, cũng treo cổ tự vẫn ở cùng chỗ 2 ngôi mộ.
Tác giả :
Trương Tiểu Hoa