Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Quyển 2 - Chương 42: 9527
Sáu Lưu!
Tôi vừa nghe thấy cái tên này đã vô ý thức vuốt bao gạch, nhanh chân lấy xe.
Tôi phi vội tới quán rượu, vừa xuống xe đã vọt tới hỏi Tôn Tư Hân: “Sáu Lưu đâu?”
“Đi rồi.”
“Đi rồi?” Tôi muốn điên lên mất.
“Đúng, nói có chuyện gấp, lão uống hai bát rượu, còn nói là bố anh, chưa trả tiền đã chạy mất…”
Tôi chửi má nó: “Sáu Lưu thằng chó đẻ.” Tôi nổi điên ầm ầm hỏi tiếp Tôn Tư Hân: “Lần sau mà thấy lão khốn khiếp đó cứ lấy chai bia đập chết mẹ lão đi… lấy cái loại bia rẻ tiền nhất ấy.”
Tôi thấy Tôn Tư Hân tỏ vẻ lo lắng, lúc này mới nhớ tới quán rượu đã xảy ra chuyện, tôi hỏi chuyện gì. Cậu ta không trả lời trực tiếp, bê ra một vò rượu Đỗ Tùng năm sao rót cho tôi một chén, tôi nghi hoặc nhìn lại, uống một hớp, lập tức nói: “Không phải vị này.”
Tôn Tư Hân gật đầu: “Rất nhiều khách hàng chê trách rượu của chúng ta còn kém cả loại trong chum ở cửa, thiếu chút nữa đập quán.”
Tôi nói: “Chuyện xảy ra từ khi nào vậy?”
“Hôm qua, em tưởng ngẫu nhiên hỏng một lượt, cũng chẳng sao cả, kết quả hôm nay rượu đưa tới lại có vấn đề.”
“Chú xử lý thế nào?”
Tôn Tư Hân: “Em nói với khách hàng rằng đây là loại mới chúng ta đưa ra, ai muốn uống cũng được, miễn phí.”
Tôi cười nói: “Cậu làm tốt lắm.”
“Nhưng cứ thế mãi cũng không ổn, nếu rượu vẫn thế này thì không tới hai ngày chúng ta sẽ mất hết khách.”
Tôi nghĩ một chút: “Chú gọi điện cho Đỗ quản lý chưa?”
“Em gọi rồi, anh ấy nói xưởng bên kia vẫn ổn, anh ấy cũng tự mình nếm rồi.”
Tôi cũng lo lắng, nghe Tôn Tư Hân nói xảy ra chuyện tôi còn tưởng có người tới gây chuyện, nếu thế đập phá chút đồ trong quán cũng không sao, nhưng rượu mà biến chất, rút củi dưới đáy nồi, hiện tại chủ yếu nguồn kinh tế của tôi là dựa vào cái biển hiệu này, không thể để xảy ra chuyện.
Tôi lại hỏi: “Lão Ngô chuyển rượu có tin được không?”
Tôn Tư Hân: “Ông ta rất thành thật, cho tới giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Tôi cảm thấy khó hiểu: “Vậy thì tại sao, chẳng lẽ ô xi hóa? Cậu tẩy rửa thùng rượu chưa. Ngày mai lại xem sao.”
“Em làm rồi.”
Tôi ngồi xuống, ngẩn người, bỗng nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu hỏi Tôn Tư Hân: “Chẳng phải cậu nói Sáu Lưu đi chung với một người nữa, người kia đâu?”
Tôn Tư Hân: “Ở phòng riêng trên lầu.”
Tôi vội đứng lên: “Đi mau.”
Tôn Tư Hân đưa tôi lên phòng, tôi nói: “Cậu đi làm việc đi.”
Tôi đẩy cửa vào, thấy TV đang bật, phụ đề vẫn chạy, mic cầm trong tay nhưng không hát. Chỉ nhàn nhã bốc bỏng ngô ăn. Người này đeo một cái mũ vãi, mặc áo thun rất phổ thông. Vóc người cũng trung bình.
Nhìn người này trầm ổn bình tĩnh tôi cũng khó mà phán đoán đây có phải hộ khách không, tôi gõ gõ cửa, người nọ vẫn ngồi yên. Hỏi: “Là chú Cường hả?” Nghe tiếng thì tuổi cũng không nhỏ rồi.
Tôi ngồi đối diện người nọ: “Là tôi, anh là…”
Người nọ chậm rãi lột mũ bỏ xuống, cởi quần áo, tôi lập tức kết luận: Khẳng định là một khách hàng.
Trên đầu có một búi tóc, râu ria phiêu dật, có thể nói là một người trung tuổi tuấn lãng. Tôi có ấn tượng rất tốt trong lần đầu tiên gặp, nhưng mắt người nọ rất sáng, xem ra cũng là một người quyền cao chức trọng, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, bất quá không giống như đế chủ một phương, Tần Thủy Hoàng dù hiền hòa, nhưng thân là đế vương cũng có rất nhiều tật xấu rõ ràng: Khi anh ấy biết thế giới có hơn 200 loại tiền được lưu hành, anh ấy thực tùy ý ném một câu: Thống nhất đi, mãi sau tôi mới dần hiểu. Anh ta làm vậy không phải vì giúp dân chúng tiện lợi mà là giúp mình bớt việc, có lẽ nó có liên quan tới trí lực hữu hạn của anh ấy, người thông minh như Khang Hi nguyện ý học và tinh thông tiếng mông, hán, mãn tam tộc dù sao cũng chỉ là số ít.
Lưu Bang bình thường có vẻ du côn lãng đãng, nhưng anh ấy suy nghĩ vấn đề luôn từ góc độ đại chúng, dù đánh bạc cũng giả tưởng đối phương là quân địch có trí tuệ cao hơn đại chúng phổ thông.
Người trước mặt tôi lại biểu hiện ra rõ ràng rằng ông ta còn có viện cầu trợ giúp, chỉ có thể là thân phận dưới một người trên vạn người.
Đối mặt với hộ khách quý tộc, tôi thật không biết nên chào hỏi thế nào, bắt tay khẳng định không ổn, vì vậy tôi ôm quyền. Thấy người nọ rất ngạc nhiên, vội phủi tay áo cúi xuông. Lại nhìn lão không giống người triều Thanh, tôi đành ngồi uống, chẳng lẽ phải vái?
Cũng may người nọ cũng nhìn ra tôi tỏ vẻ hữu hảo, khẽ cười nói: “Không cần đa lễ.”
Tôi hỏi thân thiện: “Ngài quý tính là ?”
Người nọ cười phất tay: “Tiện danh không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.”
“Nói xem cái nào, nếu không tôi nói cửu ngưỡng đại danh có vẻ giả tạo.”
Anh giai đẹp trai đành bất đắc dĩ: “Bỉ nhân họ Vương, danh An Thạch.”
Tôi thật kinh ngạc, Vương An Thạch! Thủ tướng quốc gia triều Tống, dường như nổi danh vì sửa Hiến pháp.
Tôi nói: “Là ngài sung quân Tô Trửu hả?”
Vương An Thạch sửng sốt, cười nói: “Hẳn là Tô Đông Pha, Đông Pha là một thanh niên rất có tài, đáng tiếc.”
Tôi nói: “Đáng đời, ai bảo nó sửa thơ của ngài, bài gì nhỉ?”
Vương An Thạch khó xử; “Đó đều là lời đồn đại thôi.” Lại đổi chủ đề. “Giới Phủ (tự của Vương An Thạch) nghe Đào Nguyên đã lâu, không ngờ sau khi khứ thế lại có may mắn này, hiện nay tới tiên cảnh, sau này còn cần chiếu cố nhiều à.”
Tôi choáng, vội giải thích; “Làm sao ngài lại nói vậy, chẳng phải tiên cảnh gì đâu, bất quá có ăn có chơi cũng chẳng thiếu thứ gì, tóm lại ngài cứ ở với tôi, bất tri hữu tấn ngụy, bất cầu văn đạt vu chư hầu(1)”
Vương An Thạch ho nhẹ: “Cậu đọc sai rồi, câu sau là xuất sư biểu.”
Tôi vỗ đầu ngượng ngùng: “Tôi là một người vô văn hóa.” Sau đó nói một câu rất văn vẻ: “Liên Tô Đông Pha dã bất nhữ. (Ta kém cả Tô Đông Pha)”
Tôi cùng Vương An Thạch ngồi nói chuyện một lúc: “Thừa tướng, chúng ta đi tìm chỗ trọ nhé?”
Vương An Thạch: “Rất tốt.” Nói xong lại đội mũ, khép lại áo theo tôi xuống nhà lên xe.
Tôi chậm rãi lái xe, một bên giới thiệu kiến trúc hai bên đường cùng với xe cộ, người đi đường xung quanh, Vương An Thạch như thủ trưởng thị sát công tác chỉ gật đầu, thỉnh thoảng hỏi một hai câu, đi được một nửa lộ trình tôi bắt đầu giới thiệu các hộ khách của tôi. Vương An Thạch ra vẻ nếu có cơ hội ông ấy hy vọng có thể gặp Chính béo ở vị thế ngang hàng, hữu hảo, cũng thảo luận một chút về vấn đề hiến pháp.
Khi tôi nói tới các hảo hán Lương Sơn, Vương An Thạch biến sắc, tôi biết một người tư tưởng chính thống như ông ta sẽ có thành kiến với thổ phỉ được chiêu an: “Kỳ thật là họ cũng rất tốt, đời sau chúng tôi có câu là quan bức dân phản, nếu không phải Cao Cầu, Thái Kinh mấy thằng khốn kia gây chuyện, họ đều là lương đống nước nhà - ngài đã gặp qua hai thằng nhãi đó chưa?”
“…Không có.”
“À, đúng rồi, có thể sẽ tới chậm hơn ngài vài lượt, ngài có thể sống thêm 60 năm thì tốt rồi. Đem bọn nhóc đó trị một lượt, kể cả hậu đại Tần Cối, nó là thằng mất dạy nhất. Mãn Thanh thập đại cực hình dùng trên người nó cũng là lãng phí.”
Vương An Thạch mất tự nhiên, cười ha ha.
Tôi nói: “Lát nữa dẫn ngài đi gặp một đội lính, Nhạc gia quân, đều là những người trung liệt, họ khẳng định đã nghe qua tên của ngài…”
Vương An Thạch mặt biến dị. Thốt lên: “Quân của Nhạc Phi?”
Tôi không hiểu: “Chẳng lẽ ngài… biết Nhạc Phi?”
“Cậu mang tôi đi gặp bọn nó hả?”
“Đúng, sao vậy?”
Vương An Thạch hét lên: “Dừng xe, dừng xe.”
Tôi dừng xe, nghi hoặc nhìn ông ta, Vương An Thạch lau mồ hôi, thì thào: “Tôi không thể gặp bọn họ.”
“Vì sao?” Chúng tôi hiện tại đang trên cầu vượt, vốn không thể dừng xe.
Vương An Thạch lúc trước và bây giờ như hai người khác nhau. Ông ta cười he he: “Tôi…không phải Vương An Thạch…”
Tôi cảm thấy có điềm xấu, tôi nghiêm mặt: “Là ý gì, vì sao ông nói ông không phải?”
“Vương An Thạch” cười đáng khinh: “Tôi vốn có một cái tên khác, họ Tần tên là Cối…”
“Tần Cối?”
Tần Cối cười hề hề chắp tay: “Chính là tại hạ.”
“Con mẹ mày!” Tôi nhảy dựng lên, thuận tay cầm lấy cái bao (gạch), mắng: “Mày tới đây là gì, mày là thắng di xú vạn năm, tiếng xấu muôn đời sống chưa đủ sao. Sao, có phải muốn lừa thị trưởng xử lý tao hả?”
Tần Cối hai tay ôm đầu kêu hét lên: “Đừng đánh, đừng đánh, hiểu lầm, hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái chim, Nhạc Phi bị mày hại chết còn gì? Lịch sử ghi oan uổng cho mày chắc? Còn dám giả mạo Vương An Thạch.”
Tần Cối đau khổ: “Tôi ở âm phủ bọn họ nói tôi sống thiếu một năm, có thể bổ sung ở tiên cảnh, không ngờ bọn họ gạt tôi.”
Tôi nói: “Sao mày biết mày bị lừa?”
Tần cối: “Vốn lúc đầu rất ổn, Sáu Lưu dẫn tôi đi taxi, tôi nghĩ là tiên cảnh nên là thế, nhưng mà khi lão ta trả tiền xe tôi liền thấy không đúng, làm gì có thần tiên buôn bán hả?”
Tôi hiểu ra: “Mày cũng rất thông minh sáng dạ. Thế lão nói gì với mày?”
“Sau lão đành nói thật cho tôi, lão còn nói. Mặc dù cậu rất khốn nạn, cậu chỉ cần nghe thấy tên tôi chắc chắn sẽ cầm gạch đập, còn nói dù qua nhiều năm, tôi vẫn bị người ta căm hận - mà gạch là cái gì thế?”
Tôi cầm gạch trong tay giơ rõ trước mặt Tần Cối. Lão co mình một góc tiếp tục nói: “Cuối cùng tôi nghĩ ra biện pháp này, tôi hiện tại hối hận cũng không kịp rồi, chỉ cầu vô tai vô nan sống hết một năm.”
“Mày hối hận thật hả?”
Tần Cối gật đầu.
Tôi giơ gạch nói: “Vậy tao đưa mày về?”
Tần Cối lập tức nói: “Dù sao tôi cũng là khách hàng của cậu, cậu nên đối xử như những người khác, tôi cũng không tên cậu đánh chết tôi thì cũng không gặp phiền toái gì.”
Tôi hận, thật muốn tìm cái gậy chống vào chân ga cho xe lao xuống cầu, nhân sinh quan của Tiêu Cường tôi là, không có gì không thể làm, chỉ có hai loại ghét nhất hận nhất là Hán gian cùng phản đồ, nhưng có lẽ có liên quan tới hệ thống giáo dục cùng những bài học bi thương, lần nghịch tập trước, hai béo cũng vì Chu Đại Tráng mật báo mà hỏng việc.
Lần này tôi rốt cục có cơ hội tuyển chọn dân tộc là đúng hay là sai, tôi tuyển chọn - chỉ có thể tuyển chọn điều đầu tiên, nếu giết lão ta tôi khó sống yên lành, tôi giờ còn phải xắp xếp chỗ ở cho lão, hiệu cầm đồ không thể, trường Dục Tài không thể tới, buộc Tần Cối không làm ra chuyện làm người ta đau đầu mới thật sự đau đầu à. Thuê tạm cái nhà bên ngoài cũng không được. Lại nhìn lại lão ta, kiểu tóc cùng râu mép, nhìn không khác gì mấy tên thầy bói lừa đảo dễ bị công an tóm cổ nhốt vào tù, hoặc vạn nhất khiến mọi người biết đây là Tần Cối.
Tôi hầm hè: “Nhạc gia quân sao nhận ra mày được?”
Tần Cối: “Trước khi trở mặt tôi đã đại biểu triều đình đi khao quân mấy lần.”
“Con mẹ nó, mày thật là của nợ.” Tôi vừa mằng vừa lái xe. Tôi nghĩ, trước mắt còn thừa một biệt thự trống, cũng yên tĩnh, hơn nữa 300 Nhạc Phi quân tuyệt đối không thể tìm tới đó.
Nửa đường tôi mua cho Tần Cối vài thùng mì tôm, vào nhà tôi chỉ lão sử dụng máy đun nước, bồn cầu: “Mày cứ ở đây mà hối lỗi đi, khi nào thấy mình tội không thể xá thì tao sẽ tới dạy mày dùng bếp gas, dạy mày về công tác điện.”
Tần Cối chắp tay sau lưng đi dạo quanh một vòng: “Cậu sao có thể sống ở một nơi bừa bộn thế này? Hôm nay tôi ở tạm đây vậy, trước trưa mai cậu phải mua cho tôi hai nha hoàn.”
Tôi đạp lão lăn quay ra nền, lấy sách du lịch trên bàn chỉ vào Nhạc Phi miếu ở Hàng Châu nói: “Thấy không, đây là kết cục của mày cùng con vợ mày đấy. Mày còn lắm mồm ông ném mày tới đó bắt mày quỳ bái.”
Tần Cối nhìn thoáng quá, mồ hôi như mưa, chột nhả: “Đây… đây là tôi hả?”
Tôi quát lên: “Còn nữa, sau này mày đừng có nói với ai mày là Tần Cối. Chẳng phải mày thích giả mạo Vương An Thạch sao, vậy tên Tần An, số hiệu 9527 (chắc là số …. tù) ”
Tần Cối bò lên sô pha, sửng sốt không hiểu nên nói gì.
Tôi cẩn thận dò xét, thấy lão ta da trắng, râu đen. Ngón tay thon dài, thầm than: Gian thần tặc tử còn rất ngon zai à.
Tôn Tư Hân gọi điện cho tôi nói xe rượu thứ hai cũng đã tới, hương vị vẫn có vấn đề.
Tôi ngồi đối diện Tần Cối, cũng ngẩn người như lão, sao không có đầu mối, tôi đột nhiên vỗ bàn, quát: “Ê!”
Tần Cối càng hoảng loạn: “Hả?”
Tôi nói qua đại khái chuyện ở quán bar, sau đó trợn mắt: “Mày dùng lòng lang dạ sói của mày phân tích chuyện này cho tao, đây là chuyện gì?”
Tần Cối nghe xong chẳng thèm nghĩ, lão đặt một tay lên bàn nói: “Đây là xưởng rượu, không có vấn đề.” Sau đó lại giơ tay kia nói: “Đây là nơi bán rượu, cũng không có vấn đề, vậy vấn đề ở đâu cần tôi nói nữa sao?”
Tôi nhìn đoạn khoảng cách giữa hai tay lão ta. Nghi hoặc: “Mày cho là lão Ngô đưa rượu có vấn đề? Nhưng lão cũng không uống rượu.”
Tần Cối rốt cục cũng có cơ hội khinh bỉ tôi: “Cậu nói gì thế, theo cậu nói, vậy người thích ăn dưa không thể bán dưa hả?”
Tôi giật mình: “Mày nói lão Ngô bán rượu của chúng ta? Nhưng mà lão ta luôn rất thành thực à.”
Tần Cối lắc đầu: “Con người sẽ biến đổi, chỉ cần một lần được chỗ tốt, sau đó thì.”
Tôi nghĩ một lúc, không thể không nói: “Mày phân tích có lý, không hổ là hình mẫu của bọn tiểu nhân.”
Tần Cối ủy khuất: “Tôi đến tột cùng đã làm gì mà mọi người đều hận tôi, tôi chỉ suy đoán ý nghĩ của hoàng thượng rồi hùa theo, “Nhạc gia quân” chỉ biết Nhạc Phi, chẳng biết tới hoàng thượng, hắn không chết mới lạ, nói cách khác - đó chỉ là một cách nói thôi. Nói tới cái quán cậu mở, tiểu nhị họ Tôn khôn khéo, lão luyện lại nhân hậu hào phóng, có nó cậu buôn bán phát đạt, nhưng có lẽ một ngày nào đó nó sẽ không hài lòng, rời đi thì sao? Thậm chí còn phá đám, quán rượu của cậu có mở được sao? Cậu là một chưởng quầy liệu có nguyện ý bị một tên tiểu nhị nắm thóp sao? Cậu chỉ có thể thừa dịp hắn nhân mạch còn chưa có vượng đuổi ra, tôi nói đúng không?”
Tôi gật đầu, thầm cân nhắc: Tôn Tư Hân nếu thật sự rời đi… Quán rượu chắc chắn thua lỗ, cho dù Chu Quý, Đỗ Hưng còn ở, hai người cũng chỉ có thể chỉ chỏ, không có Tôn Tư Hân trợ giúp, quán rượu sớm đã bị Chu Quý tặng sạch, tôi lại phải nghĩ, nếu Tôn Tư Hân rời đi thì tôi phải làm sao? Tôi phải bồi dưỡng một quản lý….
Tần Cối thấy tôi không nói gì, vội vàng nói tiếp: “Làm việc cần làm sớm, nếu chờ nó lớn mạnh lên…”
Tôi đập mạnh đống sách lên đầu lão, mắng: “Con mẹ mày, chết cũng không quên nghề cũ, mới đến một giờ đã lừa ông, thiếu chút nữa đuổi việc quản lý của mình.”
(1): Bất tri hữu tấn ngụy, bất cầu văn đạt vu chư hầu: Chẳng biết có tấn ngụy, không cầu văn đạt cho chư hầu. Tiểu Cường ghép 2 câu nói, câu trước là nói thời Nam Tống, còn câu sau là trong bài xuất sư biểu của Gia Cát Lượng.
Tôi vừa nghe thấy cái tên này đã vô ý thức vuốt bao gạch, nhanh chân lấy xe.
Tôi phi vội tới quán rượu, vừa xuống xe đã vọt tới hỏi Tôn Tư Hân: “Sáu Lưu đâu?”
“Đi rồi.”
“Đi rồi?” Tôi muốn điên lên mất.
“Đúng, nói có chuyện gấp, lão uống hai bát rượu, còn nói là bố anh, chưa trả tiền đã chạy mất…”
Tôi chửi má nó: “Sáu Lưu thằng chó đẻ.” Tôi nổi điên ầm ầm hỏi tiếp Tôn Tư Hân: “Lần sau mà thấy lão khốn khiếp đó cứ lấy chai bia đập chết mẹ lão đi… lấy cái loại bia rẻ tiền nhất ấy.”
Tôi thấy Tôn Tư Hân tỏ vẻ lo lắng, lúc này mới nhớ tới quán rượu đã xảy ra chuyện, tôi hỏi chuyện gì. Cậu ta không trả lời trực tiếp, bê ra một vò rượu Đỗ Tùng năm sao rót cho tôi một chén, tôi nghi hoặc nhìn lại, uống một hớp, lập tức nói: “Không phải vị này.”
Tôn Tư Hân gật đầu: “Rất nhiều khách hàng chê trách rượu của chúng ta còn kém cả loại trong chum ở cửa, thiếu chút nữa đập quán.”
Tôi nói: “Chuyện xảy ra từ khi nào vậy?”
“Hôm qua, em tưởng ngẫu nhiên hỏng một lượt, cũng chẳng sao cả, kết quả hôm nay rượu đưa tới lại có vấn đề.”
“Chú xử lý thế nào?”
Tôn Tư Hân: “Em nói với khách hàng rằng đây là loại mới chúng ta đưa ra, ai muốn uống cũng được, miễn phí.”
Tôi cười nói: “Cậu làm tốt lắm.”
“Nhưng cứ thế mãi cũng không ổn, nếu rượu vẫn thế này thì không tới hai ngày chúng ta sẽ mất hết khách.”
Tôi nghĩ một chút: “Chú gọi điện cho Đỗ quản lý chưa?”
“Em gọi rồi, anh ấy nói xưởng bên kia vẫn ổn, anh ấy cũng tự mình nếm rồi.”
Tôi cũng lo lắng, nghe Tôn Tư Hân nói xảy ra chuyện tôi còn tưởng có người tới gây chuyện, nếu thế đập phá chút đồ trong quán cũng không sao, nhưng rượu mà biến chất, rút củi dưới đáy nồi, hiện tại chủ yếu nguồn kinh tế của tôi là dựa vào cái biển hiệu này, không thể để xảy ra chuyện.
Tôi lại hỏi: “Lão Ngô chuyển rượu có tin được không?”
Tôn Tư Hân: “Ông ta rất thành thật, cho tới giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Tôi cảm thấy khó hiểu: “Vậy thì tại sao, chẳng lẽ ô xi hóa? Cậu tẩy rửa thùng rượu chưa. Ngày mai lại xem sao.”
“Em làm rồi.”
Tôi ngồi xuống, ngẩn người, bỗng nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu hỏi Tôn Tư Hân: “Chẳng phải cậu nói Sáu Lưu đi chung với một người nữa, người kia đâu?”
Tôn Tư Hân: “Ở phòng riêng trên lầu.”
Tôi vội đứng lên: “Đi mau.”
Tôn Tư Hân đưa tôi lên phòng, tôi nói: “Cậu đi làm việc đi.”
Tôi đẩy cửa vào, thấy TV đang bật, phụ đề vẫn chạy, mic cầm trong tay nhưng không hát. Chỉ nhàn nhã bốc bỏng ngô ăn. Người này đeo một cái mũ vãi, mặc áo thun rất phổ thông. Vóc người cũng trung bình.
Nhìn người này trầm ổn bình tĩnh tôi cũng khó mà phán đoán đây có phải hộ khách không, tôi gõ gõ cửa, người nọ vẫn ngồi yên. Hỏi: “Là chú Cường hả?” Nghe tiếng thì tuổi cũng không nhỏ rồi.
Tôi ngồi đối diện người nọ: “Là tôi, anh là…”
Người nọ chậm rãi lột mũ bỏ xuống, cởi quần áo, tôi lập tức kết luận: Khẳng định là một khách hàng.
Trên đầu có một búi tóc, râu ria phiêu dật, có thể nói là một người trung tuổi tuấn lãng. Tôi có ấn tượng rất tốt trong lần đầu tiên gặp, nhưng mắt người nọ rất sáng, xem ra cũng là một người quyền cao chức trọng, nắm trong tay quyền sinh quyền sát, bất quá không giống như đế chủ một phương, Tần Thủy Hoàng dù hiền hòa, nhưng thân là đế vương cũng có rất nhiều tật xấu rõ ràng: Khi anh ấy biết thế giới có hơn 200 loại tiền được lưu hành, anh ấy thực tùy ý ném một câu: Thống nhất đi, mãi sau tôi mới dần hiểu. Anh ta làm vậy không phải vì giúp dân chúng tiện lợi mà là giúp mình bớt việc, có lẽ nó có liên quan tới trí lực hữu hạn của anh ấy, người thông minh như Khang Hi nguyện ý học và tinh thông tiếng mông, hán, mãn tam tộc dù sao cũng chỉ là số ít.
Lưu Bang bình thường có vẻ du côn lãng đãng, nhưng anh ấy suy nghĩ vấn đề luôn từ góc độ đại chúng, dù đánh bạc cũng giả tưởng đối phương là quân địch có trí tuệ cao hơn đại chúng phổ thông.
Người trước mặt tôi lại biểu hiện ra rõ ràng rằng ông ta còn có viện cầu trợ giúp, chỉ có thể là thân phận dưới một người trên vạn người.
Đối mặt với hộ khách quý tộc, tôi thật không biết nên chào hỏi thế nào, bắt tay khẳng định không ổn, vì vậy tôi ôm quyền. Thấy người nọ rất ngạc nhiên, vội phủi tay áo cúi xuông. Lại nhìn lão không giống người triều Thanh, tôi đành ngồi uống, chẳng lẽ phải vái?
Cũng may người nọ cũng nhìn ra tôi tỏ vẻ hữu hảo, khẽ cười nói: “Không cần đa lễ.”
Tôi hỏi thân thiện: “Ngài quý tính là ?”
Người nọ cười phất tay: “Tiện danh không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.”
“Nói xem cái nào, nếu không tôi nói cửu ngưỡng đại danh có vẻ giả tạo.”
Anh giai đẹp trai đành bất đắc dĩ: “Bỉ nhân họ Vương, danh An Thạch.”
Tôi thật kinh ngạc, Vương An Thạch! Thủ tướng quốc gia triều Tống, dường như nổi danh vì sửa Hiến pháp.
Tôi nói: “Là ngài sung quân Tô Trửu hả?”
Vương An Thạch sửng sốt, cười nói: “Hẳn là Tô Đông Pha, Đông Pha là một thanh niên rất có tài, đáng tiếc.”
Tôi nói: “Đáng đời, ai bảo nó sửa thơ của ngài, bài gì nhỉ?”
Vương An Thạch khó xử; “Đó đều là lời đồn đại thôi.” Lại đổi chủ đề. “Giới Phủ (tự của Vương An Thạch) nghe Đào Nguyên đã lâu, không ngờ sau khi khứ thế lại có may mắn này, hiện nay tới tiên cảnh, sau này còn cần chiếu cố nhiều à.”
Tôi choáng, vội giải thích; “Làm sao ngài lại nói vậy, chẳng phải tiên cảnh gì đâu, bất quá có ăn có chơi cũng chẳng thiếu thứ gì, tóm lại ngài cứ ở với tôi, bất tri hữu tấn ngụy, bất cầu văn đạt vu chư hầu(1)”
Vương An Thạch ho nhẹ: “Cậu đọc sai rồi, câu sau là xuất sư biểu.”
Tôi vỗ đầu ngượng ngùng: “Tôi là một người vô văn hóa.” Sau đó nói một câu rất văn vẻ: “Liên Tô Đông Pha dã bất nhữ. (Ta kém cả Tô Đông Pha)”
Tôi cùng Vương An Thạch ngồi nói chuyện một lúc: “Thừa tướng, chúng ta đi tìm chỗ trọ nhé?”
Vương An Thạch: “Rất tốt.” Nói xong lại đội mũ, khép lại áo theo tôi xuống nhà lên xe.
Tôi chậm rãi lái xe, một bên giới thiệu kiến trúc hai bên đường cùng với xe cộ, người đi đường xung quanh, Vương An Thạch như thủ trưởng thị sát công tác chỉ gật đầu, thỉnh thoảng hỏi một hai câu, đi được một nửa lộ trình tôi bắt đầu giới thiệu các hộ khách của tôi. Vương An Thạch ra vẻ nếu có cơ hội ông ấy hy vọng có thể gặp Chính béo ở vị thế ngang hàng, hữu hảo, cũng thảo luận một chút về vấn đề hiến pháp.
Khi tôi nói tới các hảo hán Lương Sơn, Vương An Thạch biến sắc, tôi biết một người tư tưởng chính thống như ông ta sẽ có thành kiến với thổ phỉ được chiêu an: “Kỳ thật là họ cũng rất tốt, đời sau chúng tôi có câu là quan bức dân phản, nếu không phải Cao Cầu, Thái Kinh mấy thằng khốn kia gây chuyện, họ đều là lương đống nước nhà - ngài đã gặp qua hai thằng nhãi đó chưa?”
“…Không có.”
“À, đúng rồi, có thể sẽ tới chậm hơn ngài vài lượt, ngài có thể sống thêm 60 năm thì tốt rồi. Đem bọn nhóc đó trị một lượt, kể cả hậu đại Tần Cối, nó là thằng mất dạy nhất. Mãn Thanh thập đại cực hình dùng trên người nó cũng là lãng phí.”
Vương An Thạch mất tự nhiên, cười ha ha.
Tôi nói: “Lát nữa dẫn ngài đi gặp một đội lính, Nhạc gia quân, đều là những người trung liệt, họ khẳng định đã nghe qua tên của ngài…”
Vương An Thạch mặt biến dị. Thốt lên: “Quân của Nhạc Phi?”
Tôi không hiểu: “Chẳng lẽ ngài… biết Nhạc Phi?”
“Cậu mang tôi đi gặp bọn nó hả?”
“Đúng, sao vậy?”
Vương An Thạch hét lên: “Dừng xe, dừng xe.”
Tôi dừng xe, nghi hoặc nhìn ông ta, Vương An Thạch lau mồ hôi, thì thào: “Tôi không thể gặp bọn họ.”
“Vì sao?” Chúng tôi hiện tại đang trên cầu vượt, vốn không thể dừng xe.
Vương An Thạch lúc trước và bây giờ như hai người khác nhau. Ông ta cười he he: “Tôi…không phải Vương An Thạch…”
Tôi cảm thấy có điềm xấu, tôi nghiêm mặt: “Là ý gì, vì sao ông nói ông không phải?”
“Vương An Thạch” cười đáng khinh: “Tôi vốn có một cái tên khác, họ Tần tên là Cối…”
“Tần Cối?”
Tần Cối cười hề hề chắp tay: “Chính là tại hạ.”
“Con mẹ mày!” Tôi nhảy dựng lên, thuận tay cầm lấy cái bao (gạch), mắng: “Mày tới đây là gì, mày là thắng di xú vạn năm, tiếng xấu muôn đời sống chưa đủ sao. Sao, có phải muốn lừa thị trưởng xử lý tao hả?”
Tần Cối hai tay ôm đầu kêu hét lên: “Đừng đánh, đừng đánh, hiểu lầm, hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái chim, Nhạc Phi bị mày hại chết còn gì? Lịch sử ghi oan uổng cho mày chắc? Còn dám giả mạo Vương An Thạch.”
Tần Cối đau khổ: “Tôi ở âm phủ bọn họ nói tôi sống thiếu một năm, có thể bổ sung ở tiên cảnh, không ngờ bọn họ gạt tôi.”
Tôi nói: “Sao mày biết mày bị lừa?”
Tần cối: “Vốn lúc đầu rất ổn, Sáu Lưu dẫn tôi đi taxi, tôi nghĩ là tiên cảnh nên là thế, nhưng mà khi lão ta trả tiền xe tôi liền thấy không đúng, làm gì có thần tiên buôn bán hả?”
Tôi hiểu ra: “Mày cũng rất thông minh sáng dạ. Thế lão nói gì với mày?”
“Sau lão đành nói thật cho tôi, lão còn nói. Mặc dù cậu rất khốn nạn, cậu chỉ cần nghe thấy tên tôi chắc chắn sẽ cầm gạch đập, còn nói dù qua nhiều năm, tôi vẫn bị người ta căm hận - mà gạch là cái gì thế?”
Tôi cầm gạch trong tay giơ rõ trước mặt Tần Cối. Lão co mình một góc tiếp tục nói: “Cuối cùng tôi nghĩ ra biện pháp này, tôi hiện tại hối hận cũng không kịp rồi, chỉ cầu vô tai vô nan sống hết một năm.”
“Mày hối hận thật hả?”
Tần Cối gật đầu.
Tôi giơ gạch nói: “Vậy tao đưa mày về?”
Tần Cối lập tức nói: “Dù sao tôi cũng là khách hàng của cậu, cậu nên đối xử như những người khác, tôi cũng không tên cậu đánh chết tôi thì cũng không gặp phiền toái gì.”
Tôi hận, thật muốn tìm cái gậy chống vào chân ga cho xe lao xuống cầu, nhân sinh quan của Tiêu Cường tôi là, không có gì không thể làm, chỉ có hai loại ghét nhất hận nhất là Hán gian cùng phản đồ, nhưng có lẽ có liên quan tới hệ thống giáo dục cùng những bài học bi thương, lần nghịch tập trước, hai béo cũng vì Chu Đại Tráng mật báo mà hỏng việc.
Lần này tôi rốt cục có cơ hội tuyển chọn dân tộc là đúng hay là sai, tôi tuyển chọn - chỉ có thể tuyển chọn điều đầu tiên, nếu giết lão ta tôi khó sống yên lành, tôi giờ còn phải xắp xếp chỗ ở cho lão, hiệu cầm đồ không thể, trường Dục Tài không thể tới, buộc Tần Cối không làm ra chuyện làm người ta đau đầu mới thật sự đau đầu à. Thuê tạm cái nhà bên ngoài cũng không được. Lại nhìn lại lão ta, kiểu tóc cùng râu mép, nhìn không khác gì mấy tên thầy bói lừa đảo dễ bị công an tóm cổ nhốt vào tù, hoặc vạn nhất khiến mọi người biết đây là Tần Cối.
Tôi hầm hè: “Nhạc gia quân sao nhận ra mày được?”
Tần Cối: “Trước khi trở mặt tôi đã đại biểu triều đình đi khao quân mấy lần.”
“Con mẹ nó, mày thật là của nợ.” Tôi vừa mằng vừa lái xe. Tôi nghĩ, trước mắt còn thừa một biệt thự trống, cũng yên tĩnh, hơn nữa 300 Nhạc Phi quân tuyệt đối không thể tìm tới đó.
Nửa đường tôi mua cho Tần Cối vài thùng mì tôm, vào nhà tôi chỉ lão sử dụng máy đun nước, bồn cầu: “Mày cứ ở đây mà hối lỗi đi, khi nào thấy mình tội không thể xá thì tao sẽ tới dạy mày dùng bếp gas, dạy mày về công tác điện.”
Tần Cối chắp tay sau lưng đi dạo quanh một vòng: “Cậu sao có thể sống ở một nơi bừa bộn thế này? Hôm nay tôi ở tạm đây vậy, trước trưa mai cậu phải mua cho tôi hai nha hoàn.”
Tôi đạp lão lăn quay ra nền, lấy sách du lịch trên bàn chỉ vào Nhạc Phi miếu ở Hàng Châu nói: “Thấy không, đây là kết cục của mày cùng con vợ mày đấy. Mày còn lắm mồm ông ném mày tới đó bắt mày quỳ bái.”
Tần Cối nhìn thoáng quá, mồ hôi như mưa, chột nhả: “Đây… đây là tôi hả?”
Tôi quát lên: “Còn nữa, sau này mày đừng có nói với ai mày là Tần Cối. Chẳng phải mày thích giả mạo Vương An Thạch sao, vậy tên Tần An, số hiệu 9527 (chắc là số …. tù) ”
Tần Cối bò lên sô pha, sửng sốt không hiểu nên nói gì.
Tôi cẩn thận dò xét, thấy lão ta da trắng, râu đen. Ngón tay thon dài, thầm than: Gian thần tặc tử còn rất ngon zai à.
Tôn Tư Hân gọi điện cho tôi nói xe rượu thứ hai cũng đã tới, hương vị vẫn có vấn đề.
Tôi ngồi đối diện Tần Cối, cũng ngẩn người như lão, sao không có đầu mối, tôi đột nhiên vỗ bàn, quát: “Ê!”
Tần Cối càng hoảng loạn: “Hả?”
Tôi nói qua đại khái chuyện ở quán bar, sau đó trợn mắt: “Mày dùng lòng lang dạ sói của mày phân tích chuyện này cho tao, đây là chuyện gì?”
Tần Cối nghe xong chẳng thèm nghĩ, lão đặt một tay lên bàn nói: “Đây là xưởng rượu, không có vấn đề.” Sau đó lại giơ tay kia nói: “Đây là nơi bán rượu, cũng không có vấn đề, vậy vấn đề ở đâu cần tôi nói nữa sao?”
Tôi nhìn đoạn khoảng cách giữa hai tay lão ta. Nghi hoặc: “Mày cho là lão Ngô đưa rượu có vấn đề? Nhưng lão cũng không uống rượu.”
Tần Cối rốt cục cũng có cơ hội khinh bỉ tôi: “Cậu nói gì thế, theo cậu nói, vậy người thích ăn dưa không thể bán dưa hả?”
Tôi giật mình: “Mày nói lão Ngô bán rượu của chúng ta? Nhưng mà lão ta luôn rất thành thực à.”
Tần Cối lắc đầu: “Con người sẽ biến đổi, chỉ cần một lần được chỗ tốt, sau đó thì.”
Tôi nghĩ một lúc, không thể không nói: “Mày phân tích có lý, không hổ là hình mẫu của bọn tiểu nhân.”
Tần Cối ủy khuất: “Tôi đến tột cùng đã làm gì mà mọi người đều hận tôi, tôi chỉ suy đoán ý nghĩ của hoàng thượng rồi hùa theo, “Nhạc gia quân” chỉ biết Nhạc Phi, chẳng biết tới hoàng thượng, hắn không chết mới lạ, nói cách khác - đó chỉ là một cách nói thôi. Nói tới cái quán cậu mở, tiểu nhị họ Tôn khôn khéo, lão luyện lại nhân hậu hào phóng, có nó cậu buôn bán phát đạt, nhưng có lẽ một ngày nào đó nó sẽ không hài lòng, rời đi thì sao? Thậm chí còn phá đám, quán rượu của cậu có mở được sao? Cậu là một chưởng quầy liệu có nguyện ý bị một tên tiểu nhị nắm thóp sao? Cậu chỉ có thể thừa dịp hắn nhân mạch còn chưa có vượng đuổi ra, tôi nói đúng không?”
Tôi gật đầu, thầm cân nhắc: Tôn Tư Hân nếu thật sự rời đi… Quán rượu chắc chắn thua lỗ, cho dù Chu Quý, Đỗ Hưng còn ở, hai người cũng chỉ có thể chỉ chỏ, không có Tôn Tư Hân trợ giúp, quán rượu sớm đã bị Chu Quý tặng sạch, tôi lại phải nghĩ, nếu Tôn Tư Hân rời đi thì tôi phải làm sao? Tôi phải bồi dưỡng một quản lý….
Tần Cối thấy tôi không nói gì, vội vàng nói tiếp: “Làm việc cần làm sớm, nếu chờ nó lớn mạnh lên…”
Tôi đập mạnh đống sách lên đầu lão, mắng: “Con mẹ mày, chết cũng không quên nghề cũ, mới đến một giờ đã lừa ông, thiếu chút nữa đuổi việc quản lý của mình.”
(1): Bất tri hữu tấn ngụy, bất cầu văn đạt vu chư hầu: Chẳng biết có tấn ngụy, không cầu văn đạt cho chư hầu. Tiểu Cường ghép 2 câu nói, câu trước là nói thời Nam Tống, còn câu sau là trong bài xuất sư biểu của Gia Cát Lượng.
Tác giả :
Trương Tiểu Hoa