Sử Thi Về Ma Pháp Giáo Sĩ
Chương 51: Cánh Cổng
Chiếc xe lại lần nữa tăng tốc vung vút lao đi trên đường, khung cảnh phía sau dần dần lùi lại, cả tòa án cũng thế, nó dần khuất lại phía sau như một kí ức không đẹp.
Lách qua vài cái ngã rẽ, khu PHú Mỹ Hưng hiện ra trước mắt, len lõi qua ừng khung đường rồi dừng lại trước cổng một cái biệt thự có kiểu kiến trúc khá độc đáo.
Cánh cổng vẫn im lìm, không bao lâu thì một nhóm thiếu niên nam nữ bước ra khỏi cửa nhà, sau đó thì họ lần lượt đi đến những chiếc xe hơi đắc tiền của mình với tài xế riêng đã đứng chờ sẵn ở đó và chủ động mở của nhìn rất chi là chuyên nghiệp.
Thúy Vy cũng ở bên trong nhóm đó, có vẻ như cô có địa vị khá cao bên trong vòng tròn quan hệ này, tất cả những người đó đều tươi cười chào cô trước khi rời đi.
Duyên dáng bước đến gần Vũ Hạo, Thúy Vy nở một nụ cười với hắn, sau đó bắt chuyện trước:
- Bọn em vừa…
- Không không, có ai hỏi nhóc về chuyện nhóc vừa làm gì đâu, ai mà can thiệp được.
Thúy Vy nghe thấy thế thì tựa như một cô mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi mà xù lông lên:
- Sao anh không nói chuyện với tôi tử tế như ban nãy đi, có phải là anh muốn chọc tức vợ cũ của mình à, anh trẻ con thật đấy.
Vũ Hạo nghe thế thi *ha hả* cười rồi lại giỡ cái giọng hữu khí vô lực của mình ra:
- Uầy, bị nhóc bắt trúng tim đen rồi.
Thế là Thúy Vy nghĩ mình đã bắt trúng tim đen của Vũ Hạo nên được đà lấn tới, cô nàng chóng 2 tay lên hong mà ngẩn mặt lên trông có vẻ rất tự hào:
- Chứ sao, My đã nói cho tôi nghe hết rồi.
Vũ Hạo thấy bộ dạng đáng yêu này của nàng mà bất cười, đưa tay lên xoa đầu nàng một cái:
- Được rồi đi thôi.
Thúy Vy đấm vào vai hắn một cái như muốn phản đối hành động xoa đầu nàng như xoa đầu trẻ em rồi leo lên xe.
Vũ Hạo nổ máy rồi liếc nhìn một vài người phía bên trong biệt thự đang trố mắt khó tin nhìn bọn họ, sau đó mới nhanh chóng rời đi.
Phía bên trong biệt thự, những người này vẫn trố mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ một lúc, một người trong số đó huých nhẹ tạy người đang đứng cạnh mình.
- Này, cậu có nhìn thấy không.
- Tớ đâu có mù.
Cô Liễu chạy ra mở cổng rồi mỉm cười chào Thúy Vy.
Bước vào bên trong nhà, phần ăn của mỗi người đã được chuẩn bị sẵn vì Vũ Hạo đã gọi điện về thông báo trước mình cùng Thúy Vy về.
Cô giáo thảo cùng với My bước xuống từ cầu thang, My reo lên vui mừng rồi chạy đến ôm lấy Thúy Vy, hai cô bé đã khá là thân thiết với nhau sau gần một tháng, còn cô giáo Thảo thì đang tò mò nhìn Thúy Vy.
Ngồi vào bàn ăn, móm bún nước lèo được nấu khá là hợp cách, nước rất đậm đà, cá dai mà không bở, thịt quay cũng không tan mở vào nước.
Vũ Hạo gật đầu, rồi quay sang Thúy Vy trêu:
- E hèm, My nấu ngon quá, đúng là một cô bé tốt được dạy dỗ hợp lý từ nhỏ, chả bù cho những cô tiểu thư thời bây giờ, đến cái trứng chiên cũng không làm được.
Thuy Vy nghe thế thì nhìn hắn mỉm cười thật tươi rồi bàn tay dưới bàn nhanh chóng bấu vào hong hắn rồi xoáy thật mạnh.
Cú nhéo đau đến độ Vũ Hạo đang nhai cũng xuyết chút nữa phun hết những thứ trong mồm ra ngoài, mắt trái hắn giật giật, hắn cố gồng mình nuốt hết chổ thừa lại bên trong mồm, trời ạ, đúng là con gái được trời phú cho cái biệt tài này, không cần làm nhiều vẫn rất thông thạo.
My thấy cảnh này thì khúc khích cười, cô giáo Thảo thì nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngờ vực, dù đã làm gia sư cho My ngót một tháng nhưng đây chính xác là lần đầu tiên cô cùng Thúy Vy gặp mặt, trông như cô gái này cùng Vũ Hạo khá là thân thiết, nhưng thoạt nhìn cô gái này toát ra vẻ cao quý hơn là non nớt của một cô sinh viên, thế rốt cuộc quan hệ giữa 2 người bọn họ là gì.
Ăn xong thì 2 cô bé kéo nhau đi xem phim, cô giáo Thảo đã hoàn thành công việc của mình nên đã đi về, Vũ Hạo thì lên phòng, Login vào Á Đặc Tư Đại Lục bắt đầu buổi đi săn đêm của mình.
- Link Start…
Khung cảnh của Hắc Lôi thành hiện lên, Bách Liễu Thần nhanh chóng di chuyển đến xa phu rồi truyền tống đến Hắc Vũ Thành.
Nhanh chóng di chuyển đến cổng phía tây rồi không một tiếng động lách vào bên trong bóng đêm, nhanh chóng len lỏi qua từng gốc cây, hiện tại hắn đang rất khó chịu vì mình đang đứng ở giữa ngưỡn trang bị lam sắc thì không còn được giá như trước nữa còn trang bị phỉ thúy sắc thì hắn vẫn chưa có năng lực đi săn, hiện tại mạo hiểm đi săn đêm dường như chỉ để lấy chút kinh nghiệm ít ỏi thôi chứ chẳng được bao nhiêu tiền.
Nhanh chóng gọn gàn sử lí một con boss tinh anh, cuối xuống nhặt lấy món lam sắc trang bị rơi ra khỏi người nó, sau đó hắn lại tiếp tục di chuyển đi tìm kiếm mục tiêu mới của mình.
Từng con từng con ngã xuống dướng Long Nha, thanh kinh nghiệm của hắn đã đạt 16%, đang di chuyển thì bổng nhiên phía trước mặt Bách Liễu Thần không gian chợt vặn vẹo, hắn đứng lại quan sát một lúc thì chợt giật nảy mình.
Những tia nứt trong không khí kéo dài như mạng nhện, không qian chung quang nó như muốn vỡ ra bởi áp lực, những tiếng *răng rắc* vang vọng trong không trung, cảnh tượng kéo dài một lúc thì bất chợt *xoảng* một tiếng như tiếng thủy tinh vỡ, một cánh cổng hình tròn màu phỉ thúy thình lình hiện lên, không hề có bất kì thông tin nào được hiện thị, phía trên cánh cổng chỉ có những dấu “???”.
Sau bao nhiên năm ngoài dị giới, hắn thừa sức hiểu đây là cái gì nhưng lại không biết được là thứ gì đang ở bên trong.
Đi vào kiểm tra á, Bách Liễu Thần hắn đâu có điên, không rõ thứ gì bên trong mà cứ đâm đầu vào thì khác nào đâm đầu vào chổ chết đâu cơ chứ.
Đi vòng quanh cánh cổng vài vòng, một lúc sau Bách Liễu Thần liền không do dự nữa mà ngay lặp tức liên lạc với Never More.
- Sao thế, có việc gì à – Giọng của Never More vẫn còn đang ngái ngủ, có vẻ như cậu ta đang ngủ trưa.
- Tôi có thứ này muốn cho cậu xem.
Nói rồi Bách Liễu Thân mở bảng hệ thống lên chụp hình cái cổng lại rồi trực tiếp gửi cho Never More từ trong game.
Giọng của Never More ngay lặp tức trở nên gắp gáp:
- Đây là cổng hầm ngục phó bảng, anh tìm ra nó ở đâu thế.
- Phía tây Hắc Vũ Thành không xa, mà vấn đề ở đây là đợi đến sáng mai khi mà mặt trời mọc thì nó có biến mất hay không.
- Chắc là không đâu, mà sao anh không vào kiểm tra thử.
- Cậu đến đây mà kiểm tra thử, tôi đâu có điên, ai mà biết được cái quái gì đang chờ ở bên trong đó chứ, ấm đầu mà đi vào bừa thì có khi chết thế nào cũng chẳng hay đâu.
- Hay là để chúng tôi đi đến đó.
- Cậu muốn giống lần trước à.
- Lần này tôi sẽ mang theo nhiều người, chắc sẽ không sao đâu.
- Nhiều người thì ồn ào, mục tiêu đông, còn dễ ngẻo hơn là cậu đi một mình nữa.
Never More tiếp tục vò đầu bức tai, không có cách nào để đưa thành viên của Yellow Radio đến đó dò đường vào lúc này.
Một lúc suy nghĩ thì chỉ còn một cách mà thôi, Bách Liễu Thần nói:
- Thế này đi nhé, tôi sẽ đứng tại đây đợi, bình minh vừa lên thì cậu dẫn theo những thành viên tinh anh của Yellow Radio lặp tức đến đây.
Nói rồi Bách Liễu Thần liền gửi tọa độ cho Never More, sau đó thì leo lên một cái cây gần đó rồi ngồi trên một cái nhánh mở trang chủ của Á Đặc Tư Đại Lục lên kiểm tra xem có thông tin gì về cánh cổng này hay không.
Rất nhanh hắn đã tìm thấy mục nói về những cánh cổng này trên trang chủ, đây là cổng phó bản có thể xuất hiện ngẫu nhiên tại bất kì nơi nào, bên trong mỗi cánh cổng phó bản đều có một con chùm, tiêu diệt nó sẽ chắc chắn rơi ra trang bị, và những trang bị này có phẩm cấp như nào thì tùy thuộc vào phẩm cấp của cánh cổng.
Những cánh cổng xuất hiện ngẩu nhiên bên trong Á Đặc Tư Đại Lục được phân ra cấp bật từ thấp đến cao gồm có Cổng Phỉ Thúy Sắc, Cổng Chu Sắc, Cổng Truyền Thuyết, Cồng Cấp Thần, Cổng Cấp Sử Thi.
Xem xét kĩ một lượt, Bách Liễu Thần đại khái có thể nhận định đây chính là một cánh cổng có cấp bật Phỉ Thúy Sắc, điều này tối thiểu phải có một con boss trình phỉ thúy sắc đang ở trong kia, vui rồi đây.
Kiên nhẫn đứng tại nơi đó chờ đợi, hiện tại hắn không còn cần đi săn đêm nữa, cách cổng này có vẻ ngon lành cành đào hơn.
Từng giờ trôi qua, chốc chốc lại có những con quái bình thường đi qua giúp cho Bách Liễu Thần đở nhàm chán bằng việt chém giết nó, thi thoản lại có những đại gia đi qua, thôi thì cứ để nó đi qua đi, trên nó còn nguy hiểm hơn trêu chó đấy, khéo nó đánh cho không biết trời đâu đất đâu luôn chứ chẳng đùa.
Một lúc lâu sau thì những tia nắng mặt trời đầu tiên bắt đầu chiếc xuống, không quá nữa giờ sau thì Bách liễu Thần bắt đầu nhìn thấy những thân ảnh của thành viên bên trong Yellow Radio được dẫn đầu bởi Never More.
Cũng giống như Bách Liễu Thần, bọn họ tiến đến và nhìn vào cánh cổng một cách hiếu kì pha lẫn ngạc nhiên, một vài thành viên định chạm thử vào nó nhưng lại bị những người chung quanh ngăn lại.
Never More nhìn quanh không thấy Bách Liễu Thần đâu thì liền lạc với hắn qua kênh chat riêng.
- Này, anh đang đứng ở đâu thế.
Hắn còn chưa kiện nói xong thì thình lình một người nhảy xuống từ trên trời rồi đáp xuống đất phát ra một tiếng *phịch* một vài thành viên nữ bên trong Yellow Radio bị dọa đến thét toán lên, thân ảnh đó bắt lấy cánh tay của một người chơi đang định chạm thử vào cánh cổng.
- Này anh bạn, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không làm thế đâu.
Lách qua vài cái ngã rẽ, khu PHú Mỹ Hưng hiện ra trước mắt, len lõi qua ừng khung đường rồi dừng lại trước cổng một cái biệt thự có kiểu kiến trúc khá độc đáo.
Cánh cổng vẫn im lìm, không bao lâu thì một nhóm thiếu niên nam nữ bước ra khỏi cửa nhà, sau đó thì họ lần lượt đi đến những chiếc xe hơi đắc tiền của mình với tài xế riêng đã đứng chờ sẵn ở đó và chủ động mở của nhìn rất chi là chuyên nghiệp.
Thúy Vy cũng ở bên trong nhóm đó, có vẻ như cô có địa vị khá cao bên trong vòng tròn quan hệ này, tất cả những người đó đều tươi cười chào cô trước khi rời đi.
Duyên dáng bước đến gần Vũ Hạo, Thúy Vy nở một nụ cười với hắn, sau đó bắt chuyện trước:
- Bọn em vừa…
- Không không, có ai hỏi nhóc về chuyện nhóc vừa làm gì đâu, ai mà can thiệp được.
Thúy Vy nghe thấy thế thì tựa như một cô mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi mà xù lông lên:
- Sao anh không nói chuyện với tôi tử tế như ban nãy đi, có phải là anh muốn chọc tức vợ cũ của mình à, anh trẻ con thật đấy.
Vũ Hạo nghe thế thi *ha hả* cười rồi lại giỡ cái giọng hữu khí vô lực của mình ra:
- Uầy, bị nhóc bắt trúng tim đen rồi.
Thế là Thúy Vy nghĩ mình đã bắt trúng tim đen của Vũ Hạo nên được đà lấn tới, cô nàng chóng 2 tay lên hong mà ngẩn mặt lên trông có vẻ rất tự hào:
- Chứ sao, My đã nói cho tôi nghe hết rồi.
Vũ Hạo thấy bộ dạng đáng yêu này của nàng mà bất cười, đưa tay lên xoa đầu nàng một cái:
- Được rồi đi thôi.
Thúy Vy đấm vào vai hắn một cái như muốn phản đối hành động xoa đầu nàng như xoa đầu trẻ em rồi leo lên xe.
Vũ Hạo nổ máy rồi liếc nhìn một vài người phía bên trong biệt thự đang trố mắt khó tin nhìn bọn họ, sau đó mới nhanh chóng rời đi.
Phía bên trong biệt thự, những người này vẫn trố mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ một lúc, một người trong số đó huých nhẹ tạy người đang đứng cạnh mình.
- Này, cậu có nhìn thấy không.
- Tớ đâu có mù.
Cô Liễu chạy ra mở cổng rồi mỉm cười chào Thúy Vy.
Bước vào bên trong nhà, phần ăn của mỗi người đã được chuẩn bị sẵn vì Vũ Hạo đã gọi điện về thông báo trước mình cùng Thúy Vy về.
Cô giáo thảo cùng với My bước xuống từ cầu thang, My reo lên vui mừng rồi chạy đến ôm lấy Thúy Vy, hai cô bé đã khá là thân thiết với nhau sau gần một tháng, còn cô giáo Thảo thì đang tò mò nhìn Thúy Vy.
Ngồi vào bàn ăn, móm bún nước lèo được nấu khá là hợp cách, nước rất đậm đà, cá dai mà không bở, thịt quay cũng không tan mở vào nước.
Vũ Hạo gật đầu, rồi quay sang Thúy Vy trêu:
- E hèm, My nấu ngon quá, đúng là một cô bé tốt được dạy dỗ hợp lý từ nhỏ, chả bù cho những cô tiểu thư thời bây giờ, đến cái trứng chiên cũng không làm được.
Thuy Vy nghe thế thì nhìn hắn mỉm cười thật tươi rồi bàn tay dưới bàn nhanh chóng bấu vào hong hắn rồi xoáy thật mạnh.
Cú nhéo đau đến độ Vũ Hạo đang nhai cũng xuyết chút nữa phun hết những thứ trong mồm ra ngoài, mắt trái hắn giật giật, hắn cố gồng mình nuốt hết chổ thừa lại bên trong mồm, trời ạ, đúng là con gái được trời phú cho cái biệt tài này, không cần làm nhiều vẫn rất thông thạo.
My thấy cảnh này thì khúc khích cười, cô giáo Thảo thì nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngờ vực, dù đã làm gia sư cho My ngót một tháng nhưng đây chính xác là lần đầu tiên cô cùng Thúy Vy gặp mặt, trông như cô gái này cùng Vũ Hạo khá là thân thiết, nhưng thoạt nhìn cô gái này toát ra vẻ cao quý hơn là non nớt của một cô sinh viên, thế rốt cuộc quan hệ giữa 2 người bọn họ là gì.
Ăn xong thì 2 cô bé kéo nhau đi xem phim, cô giáo Thảo đã hoàn thành công việc của mình nên đã đi về, Vũ Hạo thì lên phòng, Login vào Á Đặc Tư Đại Lục bắt đầu buổi đi săn đêm của mình.
- Link Start…
Khung cảnh của Hắc Lôi thành hiện lên, Bách Liễu Thần nhanh chóng di chuyển đến xa phu rồi truyền tống đến Hắc Vũ Thành.
Nhanh chóng di chuyển đến cổng phía tây rồi không một tiếng động lách vào bên trong bóng đêm, nhanh chóng len lỏi qua từng gốc cây, hiện tại hắn đang rất khó chịu vì mình đang đứng ở giữa ngưỡn trang bị lam sắc thì không còn được giá như trước nữa còn trang bị phỉ thúy sắc thì hắn vẫn chưa có năng lực đi săn, hiện tại mạo hiểm đi săn đêm dường như chỉ để lấy chút kinh nghiệm ít ỏi thôi chứ chẳng được bao nhiêu tiền.
Nhanh chóng gọn gàn sử lí một con boss tinh anh, cuối xuống nhặt lấy món lam sắc trang bị rơi ra khỏi người nó, sau đó hắn lại tiếp tục di chuyển đi tìm kiếm mục tiêu mới của mình.
Từng con từng con ngã xuống dướng Long Nha, thanh kinh nghiệm của hắn đã đạt 16%, đang di chuyển thì bổng nhiên phía trước mặt Bách Liễu Thần không gian chợt vặn vẹo, hắn đứng lại quan sát một lúc thì chợt giật nảy mình.
Những tia nứt trong không khí kéo dài như mạng nhện, không qian chung quang nó như muốn vỡ ra bởi áp lực, những tiếng *răng rắc* vang vọng trong không trung, cảnh tượng kéo dài một lúc thì bất chợt *xoảng* một tiếng như tiếng thủy tinh vỡ, một cánh cổng hình tròn màu phỉ thúy thình lình hiện lên, không hề có bất kì thông tin nào được hiện thị, phía trên cánh cổng chỉ có những dấu “???”.
Sau bao nhiên năm ngoài dị giới, hắn thừa sức hiểu đây là cái gì nhưng lại không biết được là thứ gì đang ở bên trong.
Đi vào kiểm tra á, Bách Liễu Thần hắn đâu có điên, không rõ thứ gì bên trong mà cứ đâm đầu vào thì khác nào đâm đầu vào chổ chết đâu cơ chứ.
Đi vòng quanh cánh cổng vài vòng, một lúc sau Bách Liễu Thần liền không do dự nữa mà ngay lặp tức liên lạc với Never More.
- Sao thế, có việc gì à – Giọng của Never More vẫn còn đang ngái ngủ, có vẻ như cậu ta đang ngủ trưa.
- Tôi có thứ này muốn cho cậu xem.
Nói rồi Bách Liễu Thân mở bảng hệ thống lên chụp hình cái cổng lại rồi trực tiếp gửi cho Never More từ trong game.
Giọng của Never More ngay lặp tức trở nên gắp gáp:
- Đây là cổng hầm ngục phó bảng, anh tìm ra nó ở đâu thế.
- Phía tây Hắc Vũ Thành không xa, mà vấn đề ở đây là đợi đến sáng mai khi mà mặt trời mọc thì nó có biến mất hay không.
- Chắc là không đâu, mà sao anh không vào kiểm tra thử.
- Cậu đến đây mà kiểm tra thử, tôi đâu có điên, ai mà biết được cái quái gì đang chờ ở bên trong đó chứ, ấm đầu mà đi vào bừa thì có khi chết thế nào cũng chẳng hay đâu.
- Hay là để chúng tôi đi đến đó.
- Cậu muốn giống lần trước à.
- Lần này tôi sẽ mang theo nhiều người, chắc sẽ không sao đâu.
- Nhiều người thì ồn ào, mục tiêu đông, còn dễ ngẻo hơn là cậu đi một mình nữa.
Never More tiếp tục vò đầu bức tai, không có cách nào để đưa thành viên của Yellow Radio đến đó dò đường vào lúc này.
Một lúc suy nghĩ thì chỉ còn một cách mà thôi, Bách Liễu Thần nói:
- Thế này đi nhé, tôi sẽ đứng tại đây đợi, bình minh vừa lên thì cậu dẫn theo những thành viên tinh anh của Yellow Radio lặp tức đến đây.
Nói rồi Bách Liễu Thần liền gửi tọa độ cho Never More, sau đó thì leo lên một cái cây gần đó rồi ngồi trên một cái nhánh mở trang chủ của Á Đặc Tư Đại Lục lên kiểm tra xem có thông tin gì về cánh cổng này hay không.
Rất nhanh hắn đã tìm thấy mục nói về những cánh cổng này trên trang chủ, đây là cổng phó bản có thể xuất hiện ngẫu nhiên tại bất kì nơi nào, bên trong mỗi cánh cổng phó bản đều có một con chùm, tiêu diệt nó sẽ chắc chắn rơi ra trang bị, và những trang bị này có phẩm cấp như nào thì tùy thuộc vào phẩm cấp của cánh cổng.
Những cánh cổng xuất hiện ngẩu nhiên bên trong Á Đặc Tư Đại Lục được phân ra cấp bật từ thấp đến cao gồm có Cổng Phỉ Thúy Sắc, Cổng Chu Sắc, Cổng Truyền Thuyết, Cồng Cấp Thần, Cổng Cấp Sử Thi.
Xem xét kĩ một lượt, Bách Liễu Thần đại khái có thể nhận định đây chính là một cánh cổng có cấp bật Phỉ Thúy Sắc, điều này tối thiểu phải có một con boss trình phỉ thúy sắc đang ở trong kia, vui rồi đây.
Kiên nhẫn đứng tại nơi đó chờ đợi, hiện tại hắn không còn cần đi săn đêm nữa, cách cổng này có vẻ ngon lành cành đào hơn.
Từng giờ trôi qua, chốc chốc lại có những con quái bình thường đi qua giúp cho Bách Liễu Thần đở nhàm chán bằng việt chém giết nó, thi thoản lại có những đại gia đi qua, thôi thì cứ để nó đi qua đi, trên nó còn nguy hiểm hơn trêu chó đấy, khéo nó đánh cho không biết trời đâu đất đâu luôn chứ chẳng đùa.
Một lúc lâu sau thì những tia nắng mặt trời đầu tiên bắt đầu chiếc xuống, không quá nữa giờ sau thì Bách liễu Thần bắt đầu nhìn thấy những thân ảnh của thành viên bên trong Yellow Radio được dẫn đầu bởi Never More.
Cũng giống như Bách Liễu Thần, bọn họ tiến đến và nhìn vào cánh cổng một cách hiếu kì pha lẫn ngạc nhiên, một vài thành viên định chạm thử vào nó nhưng lại bị những người chung quanh ngăn lại.
Never More nhìn quanh không thấy Bách Liễu Thần đâu thì liền lạc với hắn qua kênh chat riêng.
- Này, anh đang đứng ở đâu thế.
Hắn còn chưa kiện nói xong thì thình lình một người nhảy xuống từ trên trời rồi đáp xuống đất phát ra một tiếng *phịch* một vài thành viên nữ bên trong Yellow Radio bị dọa đến thét toán lên, thân ảnh đó bắt lấy cánh tay của một người chơi đang định chạm thử vào cánh cổng.
- Này anh bạn, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không làm thế đâu.
Tác giả :
Rikivanjeager