Sự Thật Nghiệt Ngã
Chương 1
“Hero, sao em lại ở đây? Không phải đang ốm à?” Một nam nhân trong trang phục cảnh vệ đi tới hỏi cậu, trong giọng điệu xen chút lo lắng và quan tâm.
“Em ổn mà Micky. Đội trưởng đâu rồi?” Hero sắc mặt có hơi tái, có lẽ là vì mới ốm dậy. Ốm đau với cảnh vệ thì có là gì to tát.
“À, anh ấy đi gặp bộ trưởng bộ an ninh. Ngày mai tổng thống sẽ sang Pháp, chúng ta đương nhiên có nhiệm vụ hộ tống ngài” Micky cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Hero “Anh biết em rất tận tụy với công việc, nếu anh là em anh cũng như vậy. Nhưng em phải chú ý sức khỏe của mình”.
Hero đánh nhẹ cái tay của Micky, hậm hực:
“Micky, em không phải trẻ con nha”
“Nếu không phải trẻ con, thì mau trở về cho anh” Đây không phải giọng nói của Micky, mà là đội trưởng. Uknow đi tới chỗ Hero và Micky, tay đưa lên cốc một phát vào trán Hero, nghiêm túc nói “Bộ dạng này mà dám đi bảo vệ tổng thống, em muốn mất việc hả? Mau nộp lại súng và huy hiệu ra đây”
“Đội trưởng, em không sao rồi mà. Cho em tham gia chuyến lần này đi” Hero chớp chớp mắt đáng yêu, chiêu làm nũng này cậu chưa từng thất bại.
“Em tưởng đây là trò đùa sao? Mau nộp cho tôi” Uknow suýt nữa là bị Hero làm cho mủi lòng, nhưng bảo vệ tổng thống đối với bọn họ chính là nhiệm vụ tối cao, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.
Hero cứ tưởng chiêu này thành công, ai ngờ thất bại thảm hại, buồn bực giao ra súng và huy hiệu cho Uknow.
“Thôi mà Hero, lát nữa tan làm anh đưa em đi ăn nha” Micky cười cười quàng vai Hero. Cậu nhóc này lúc nào cũng như kiểu một ngày không việc làm tựa tận thế.
“Khỏi, em đi về” Hero hậm hực thúc một cùi chỏ vào bụng Micky, tay còn lại đồng thời đem cánh tay của Micky đang khoác lên vai mình vật cái nhào ra sàn.
Micky dù đau nhưng lại cười lớn, chuyện này xảy ra như cơm bữa a ~ Hero cứ giận là như vậy.
“Đội trưởng, sao nhiệm vụ này không cho Hero tham gia?”
Uknow vốn đang dõi theo bóng lưng của Hero lại bị lời nói của Micky làm cho kinh ngạc, hắn đáp
“Hero mới ốm dậy, không thể tham gia nhiệm vụ lần này”.
“Anh đang gạt trẻ con sao?” Micky nhíu mày “Anh nghĩ gì em không biết sao? Chúng ta là cảnh vệ, đối việc ốm đau đều không ảnh hưởng, hơn nữa Hero đã khỏi bệnh, căn bản thừa khả năng tham gia. Đội trưởng, anh đang giấu bọn em chuyện gì phải không?”
“Đây không phải chuyện của cậu, làm tốt việc của mình đi” Uknow lạnh lùng buông một câu rồi bỏ đi vội vã, bởi thế đã không nhìn thấy tia biến hóa xẹt qua trong mắt Micky.
Hero rời khỏi cơ quan cảnh vệ, lên con xe BMW màu trắng phóng về nhà.
Cậu thật không hiểu, chỉ là một chút bệnh nhỏ, sao lại không thể tham gia nhiệm vụ?
Hơn nữa cậu so với những cảnh vệ khác vẫn tốt hơn, bởi cậu có dị năng. Nếu trong trường hợp xấu nhất, cậu có thể sử dụng nó để bảo vệ ngài. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang, Hero lấy headphone đeo vào tai rồi nghe máy.
“Alo”
[“Hero, ngươi vô dụng đến vậy sao?”]
“Ai?” Hero đỗ xe cạnh vỉa hè, mày khẽ chau lại. Người kia sử dụng thiết bị biến giọng, thanh âm khàn khàn nghe đến khó chịu, chắc chắn mục đích gọi điện cho cậu không tốt đẹp gì.
[“Ngươi chưa cần biết ta là ai. Nếu ngươi ngày mai không tới sân bay, tổng thống sẽ chết”]
Hero sửng sốt. Đây rõ ràng là một vụ âm mưu ám sát tổng thống. Nhưng vì sao kẻ này lại gọi điện cho cậu?
“Ngươi vì sao lại muốn ta tới đó? Ngươi dám chắc vụ ám sát tổng thống của ngươi sẽ thành công sao?”
[“Đương nhiên rồi. Bởi thế ta rất muốn xem, với dị năng của ngươi, ngươi sẽ làm gì để bảo vệ tổng thống”]
Hero lại thêm một trận kinh ngạc. Người biết cậu có dị năng trừ bỏ ba mẹ ra cũng chỉ bốn người trong đội cảnh vệ và tổng thống, bởi đây là tối mật. Có khi nào…
[“Đừng nhiều lời. Ngươi tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này, nếu không ta không thể chắc tính mạng
tổng thống sẽ được bảo toàn đâu! TÚT TÚT TÚT…”]
Hắn đã cúp máy, trong điện thoại chỉ còn những tiếng tút dài.
Cậu phải làm gì đây? Hắn chắc chắn không nói đùa. Nếu bây giờ điều tra số điện thoại, hẳn sẽ không ra. Hero có cảm giác, kẻ này vô cùng thông minh, thông minh đến mức có thể nắm cậu trong lòng bàn tay.
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối tăm, nơi phát ra ánh sáng duy nhất là trên màn hình máy tính. Trên màn hình hiện lên dòng chữ:
“Kim Jae Joong, ta sẽ biến ngươi thành kẻ tội đồ”
(Còn tiếp)
“Em ổn mà Micky. Đội trưởng đâu rồi?” Hero sắc mặt có hơi tái, có lẽ là vì mới ốm dậy. Ốm đau với cảnh vệ thì có là gì to tát.
“À, anh ấy đi gặp bộ trưởng bộ an ninh. Ngày mai tổng thống sẽ sang Pháp, chúng ta đương nhiên có nhiệm vụ hộ tống ngài” Micky cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Hero “Anh biết em rất tận tụy với công việc, nếu anh là em anh cũng như vậy. Nhưng em phải chú ý sức khỏe của mình”.
Hero đánh nhẹ cái tay của Micky, hậm hực:
“Micky, em không phải trẻ con nha”
“Nếu không phải trẻ con, thì mau trở về cho anh” Đây không phải giọng nói của Micky, mà là đội trưởng. Uknow đi tới chỗ Hero và Micky, tay đưa lên cốc một phát vào trán Hero, nghiêm túc nói “Bộ dạng này mà dám đi bảo vệ tổng thống, em muốn mất việc hả? Mau nộp lại súng và huy hiệu ra đây”
“Đội trưởng, em không sao rồi mà. Cho em tham gia chuyến lần này đi” Hero chớp chớp mắt đáng yêu, chiêu làm nũng này cậu chưa từng thất bại.
“Em tưởng đây là trò đùa sao? Mau nộp cho tôi” Uknow suýt nữa là bị Hero làm cho mủi lòng, nhưng bảo vệ tổng thống đối với bọn họ chính là nhiệm vụ tối cao, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.
Hero cứ tưởng chiêu này thành công, ai ngờ thất bại thảm hại, buồn bực giao ra súng và huy hiệu cho Uknow.
“Thôi mà Hero, lát nữa tan làm anh đưa em đi ăn nha” Micky cười cười quàng vai Hero. Cậu nhóc này lúc nào cũng như kiểu một ngày không việc làm tựa tận thế.
“Khỏi, em đi về” Hero hậm hực thúc một cùi chỏ vào bụng Micky, tay còn lại đồng thời đem cánh tay của Micky đang khoác lên vai mình vật cái nhào ra sàn.
Micky dù đau nhưng lại cười lớn, chuyện này xảy ra như cơm bữa a ~ Hero cứ giận là như vậy.
“Đội trưởng, sao nhiệm vụ này không cho Hero tham gia?”
Uknow vốn đang dõi theo bóng lưng của Hero lại bị lời nói của Micky làm cho kinh ngạc, hắn đáp
“Hero mới ốm dậy, không thể tham gia nhiệm vụ lần này”.
“Anh đang gạt trẻ con sao?” Micky nhíu mày “Anh nghĩ gì em không biết sao? Chúng ta là cảnh vệ, đối việc ốm đau đều không ảnh hưởng, hơn nữa Hero đã khỏi bệnh, căn bản thừa khả năng tham gia. Đội trưởng, anh đang giấu bọn em chuyện gì phải không?”
“Đây không phải chuyện của cậu, làm tốt việc của mình đi” Uknow lạnh lùng buông một câu rồi bỏ đi vội vã, bởi thế đã không nhìn thấy tia biến hóa xẹt qua trong mắt Micky.
Hero rời khỏi cơ quan cảnh vệ, lên con xe BMW màu trắng phóng về nhà.
Cậu thật không hiểu, chỉ là một chút bệnh nhỏ, sao lại không thể tham gia nhiệm vụ?
Hơn nữa cậu so với những cảnh vệ khác vẫn tốt hơn, bởi cậu có dị năng. Nếu trong trường hợp xấu nhất, cậu có thể sử dụng nó để bảo vệ ngài. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang, Hero lấy headphone đeo vào tai rồi nghe máy.
“Alo”
[“Hero, ngươi vô dụng đến vậy sao?”]
“Ai?” Hero đỗ xe cạnh vỉa hè, mày khẽ chau lại. Người kia sử dụng thiết bị biến giọng, thanh âm khàn khàn nghe đến khó chịu, chắc chắn mục đích gọi điện cho cậu không tốt đẹp gì.
[“Ngươi chưa cần biết ta là ai. Nếu ngươi ngày mai không tới sân bay, tổng thống sẽ chết”]
Hero sửng sốt. Đây rõ ràng là một vụ âm mưu ám sát tổng thống. Nhưng vì sao kẻ này lại gọi điện cho cậu?
“Ngươi vì sao lại muốn ta tới đó? Ngươi dám chắc vụ ám sát tổng thống của ngươi sẽ thành công sao?”
[“Đương nhiên rồi. Bởi thế ta rất muốn xem, với dị năng của ngươi, ngươi sẽ làm gì để bảo vệ tổng thống”]
Hero lại thêm một trận kinh ngạc. Người biết cậu có dị năng trừ bỏ ba mẹ ra cũng chỉ bốn người trong đội cảnh vệ và tổng thống, bởi đây là tối mật. Có khi nào…
[“Đừng nhiều lời. Ngươi tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này, nếu không ta không thể chắc tính mạng
tổng thống sẽ được bảo toàn đâu! TÚT TÚT TÚT…”]
Hắn đã cúp máy, trong điện thoại chỉ còn những tiếng tút dài.
Cậu phải làm gì đây? Hắn chắc chắn không nói đùa. Nếu bây giờ điều tra số điện thoại, hẳn sẽ không ra. Hero có cảm giác, kẻ này vô cùng thông minh, thông minh đến mức có thể nắm cậu trong lòng bàn tay.
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối tăm, nơi phát ra ánh sáng duy nhất là trên màn hình máy tính. Trên màn hình hiện lên dòng chữ:
“Kim Jae Joong, ta sẽ biến ngươi thành kẻ tội đồ”
(Còn tiếp)
Tác giả :
Bạch Vân Tử Y