Sự Tái Sinh Của Curtis
Chương 9
Nằm trên ghế xem TV, Bec hét lên ngay khi nghe tiếng Jordan bước qua cửa. “Ê! Máy tình!”
Anh vừa ném chùm chìa khóa lên mặt bàn vừa cười nhăn nhở rồi vào phòng khách cùng cô.
“Em định mặc nguyên bộ đồ ngủ đó suốt ba tuần tới đấy à?”
Chỉ vào cái ghế bành ưa thích của Jordan, cô gật. “Chẳng có thằng nào để vờn, nên chắc là thế! Bao giờ em mới được gặp cậu ta?”
Anh ngồi xuống và Cục Lông lập tức nhảy lên lòng. “Hi vọng là sớm thôi. Anh đã mời cậu ấy đến đây vài ngày.” Làm thế nào để thổ lộ thân phận của Alec mới là vấn đề.
Bec chậm rãi lắc đầu, tay đặt trên ngực. “Ôi, Chúa ơi, nghiêm túc thật rồi! Anh chưa bao giờ cho người khác ở lại. Thực tế, anh còn chẳng thèm nói với họ nhà anh ở đâu nữa kìa.”
“Rất nghiêm túc.”
“Tại sao anh chàng trong mộng Alex lại đến ở đây vài ngày?”
Thái độ sỗ sàng của anh chẳng bao giờ cản được Bec bới móc thông tin. “Alec, ‘C’ chứ không phải ‘X’. Anh mời.”
“Kệ đi. Tại sao?”
“Cậu ấy mệt mỏi, làm việc quá sức, và cần nghỉ ngơi.”
Rút một tờ giấy ăn trong hộp, cô chấm chấm vào đôi mắt khô cong. “Anh quả là con cún si tình đấy nhỉ? Cậu chàng kia có chỗ nào tuyệt vời đến thế? Làm được cái trò ăn lạc ị kim cương à?” Cô ngồi dậy, với bát hạch bọc chocolate. Bec có hệ tiêu hóa như một con ngựa đua nòi thuần chủng, và chẳng bao giờ lên cân.
“Em biết hôm nay có buổi phóng vấn Tyler Curtis trực tiếp không?” Nhắc tới Tyler Curtis luôn đánh lạc hướng sự chú ý của cô.
“Đương nhiên! Chứ anh nghĩ em ngồi đây làm cái khỉ gì?”
“Vì em là con lợn lười. Hai tiếng nữa mới bắt đầu cơ mà.” Anh nhận ra rằng mình mang tiếng ghét Curtis mà lại biết nhiều thế, và hi vọng cô không phát hiện.
“Bộ gần đây anh mang lịch làm việc của Tyler trong ví à? Nhắc đến ví, anh nên kiểm tra hạn sử dụng của bao cao su trước khi đè cái cậu siêu nhân Alex ăn lạc ị kim cương ấy nhé. Hay là anh chơi cậu ta rồi?”
“Alec. Có chữ ‘C’.”
Cô với cái hộp bánh chỉ còn một nửa. “Kệ đi. Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi.”
Vụn bánh rơi lả tả, cô phớt lờ và cười hềnh hệch. “Hai mươi? Chuyện gì xảy ra với cái lý lẽ ‘người dưới hai mươi lăm là quá con nít đối với anh’ thế?”
“Thay đổi quan niệm.”
Cô hấp háy lông mi. “Yêu à?”
“Rõ ràng!”
***
Alec liên tục ngóng ra ngoài cửa sổ kính đen của chiếc limosine. Màn ngăn cách hai khoang đã tách Isaac khỏi hành khách trong xe, và Frank lợi dụng triệt để sự riêng tư ấy bằng những lời nhiếc móc không ngừng nghỉ. Tâm trạng Alec chuyển từ thờ ơ sang phản kháng, đến mức Frank thấy lo ngại. Nó thể hiện một phần đanh thép, lãnh đạm của Alec mà lão chưa từng thấy.
Gặp gỡ Jordan đã khuấy động thứ sức mạnh tiềm tàng và cảm giác trân trọng bản thân mà Alec bị tước mất vào ngày cha cậu qua đời. Từng chút một, cậu bị chà đạp đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là linh hồn không mong muốn lẩn trốn khỏi tầm mắt. Bên Jordan, cậu cảm nhận sự an toàn, cảm nhận sự thức tỉnh. Cậu đã tìm được một người bạn, và một người tình. Cơn khủng hoảng mà Alec đang sắp lao vào vẫn chưa giảm đi, mà còn tăng mạnh lên sau khi mẹ cậu liên lạc và báo tin về đứa em trai. Nhưng thay vào đó, cậu đã nhìn thấy ngã tư để đặt chân mình lên bàn đạp ga và lao sang hướng khác. Cậu tồn tại trong một cái nồi áp suất. Nhiệt độ tăng vùn vụt chỉ trong bốn mươi tám giờ đồng hồ. Áp lực đè nén đã sẵn sàng bùng bổ bằng một sức tàn phá mà ngay cả Alec còn không lường nổi.
Frank nắm khuỷu tay để hộ tống cậu khỏi chiếc limosine, qua cửa sau vào khách sạn, và đến một phòng nhỏ có hai cái ghế, một nữ phóng viên, một nhà quay phim, và vài nhân viên đài truyền hình. Frank dặn Alec không được nói gì cả, còn nếu muốn nói, hãy chửi thật nhiều để họ phải cắt đoạn phim đi. Đến tối qua, Frank vẫn còn thấy có thể tin Alec sẽ làm hệt như những gì lão sai bảo. Giờ thì lão không mấy tự tin.
Họ đứng ngoài cửa, Frank nắm chặt cánh tay Alec. “Đừng có mà chơi tao! Trực tiếp đấy!”
“Bỏ cái trò nhận hối lộ để tôi tham dự đi, rồi ông sẽ không phải lo nữa.”
Cậu hất tay Frank ra và vào phòng. Một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi lăm đang ngồi trên ghế, hồi hộp ôm ghì cái bìa kẹp giấy. Tyler Curtis chẳng phải là loại sao mà người ta muốn đụng phải.
Chị nhìn cậu bước lại gần, đầu cúi và tay nhét túi quần. Cậu ngồi xuống rồi ngẩng mặt lên, chẳng có chút biểu cảm. Không ai nói lời nào trong khi thành viên đài truyền hình đếm ngược năm giây cuối trước khi phát hình.
“Tên tôi là Taylor Mason. Tyler, cám ơn cậu đã nhận lời phỏng vấn.”
Cậu gác cổ chân nọ lên đầu gối chân kia. “Chị tên Taylor?”
Chị nuốt nước bọt luống cuống trước đôi mắt vàng mãnh liệt. “Phải.”
“Taylor nghe hơi giống Tyler, tôi dễ nhầm lắm.” Cậu đưa mắt nhìn camera. “Chẳng ai vừa đẹp vừa khôn được! Quy luật tự nhiên không cho phép!”
Cậu nhìn thẳng vào chị và miệng chị nhếch lên. Frank đứng ở cửa với hai nắm tay cuộn chặt.
“Đúng rồi, chị Tyler, chúng ta đang nói gì ấy nhỉ? Ý tôi là, Taylor.”
Chị đã lo lắng về khoảnh khắc này cả đêm, và hiện thực tốt hơn chị tưởng tượng nhiều.
“Đĩa đơn mới của cậu.”
Alec bật rồi lại đóng cái khóa trên đôi bốt. “Chỉ thế thôi hả?”
Biết thừa mục đích của buổi phỏng vấn, Alec muốn đổi chủ đề và để Frank giải thích tại sao lão chưa chuyển hàng quyên góp đi.
“Người hâm mộ đang rất nóng lòng muốn thấy video mới của cậu.”
“Vì những lý do tốt đẹp, clip của tôi lúc nào cũng tuyệt vời.” Cách nói của cậu, cùng với cái gật đầu thông cảm khiến Taylor cười toét miệng. “Trừ hai cái đầu tiên, như cục cứt, lại còn không cho quần chúng thấy bước chân nhẹ như bay của tôi.”
Đằng sau máy quay vọng lại tiếng cười nghẹn.
Alec thản nhiên vừa đung đưa trên ghế vừa trò chuyện. “Đằng nào thì video cũng chưa quay, còn bài hát thì ở trong đĩa, nên chẳng phải là người ta chưa được nghe. Thử câu hỏi khác xem nào, Taylor. Cái gì đó… ờ thì, tôi cũng không rõ… cái gì đó khiến tôi sốc rụng bốt luôn ấy!”
Vốn không phải loại người nghe thách thức mà lùi bước, Taylor gõ bút lên tấm bìa. “Đã vậy thì, Mr Curtis. Ai để lại cái dấu hôn hào phóng ấy thế?”
Alec khựng lại, nhìn chị chằm chằm. Quên béng mất chuyện đó. CẬu cúi mặt, cắn môi dưới và cười.
Taylor cũng tham gia, tì lại gần để đối mặt với cậu. “Mr Curtis, cậu đang đỏ mặt đấy à?”
Cậu vừa lắc đầu quầy quậy vừa vẫy tay. “Không! Không! Tôi bị hội chứng cao huyết áp dữ dội. Thất thường lắm, kiểm soát không nổi.” Cả đám nhân viên không thể che dấu được sự thích thú của mình.
“Cậu nên thử dùng kem đánh răng.”
Cậu nhướn một bên lông mày và nhìn chị từ đầu tới chân. “Chị bảo miệng tôi có mùi à?”
“Không! Kem đánh răng làm nhạt dấu hôn đấy.”
“Truyền đạt kinh nghiệm à? Cố biến tôi thành thằng đồi bại trong khi chị là một ả lẳng lơ chuyên dùng kem đánh răng!”
Tiếng trò chuyện cười đùa của Tyler Curtis còn đáng giá hơn hàng tỉ buổi phỏng vấn đĩa đơn mới. Thay vì kết thúc cuộc đối thoại thân mật và chuyển sang hướng khác, Taylor tiếp tục bám lấy sự hài hước.
“Cậu không thể bước ra sân khấu với dấu hôn như thế và hi vọng mọi người không nhận thấy.”
“Tôi là Tyler Curtis, muốn làm cái quái gì thì làm chứ!” Cậu nghiêng người về phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị. “Tôi phải nói là, chị Taylor Mason, khi tôi gợi ý loại câu hỏi làm tôi sốc rụng bốt ấy, tôi chẳng hề ngờ tới cái mánh khóe khiêu *** như thế đâu.”
Những giọt nước mắt vì cười đọng lại trên đôi mắt nâu của chị, và tiếng khúc khích vọng tới từ các nhân viên.
“So với danh tiếng của cậu thì một cái dấu hôn còn là quá nhỏ để bàn tới!”
Alec tựa ra ghế, tỏ vẻ vô cùng tự ái. “Đấy! Lại nữa!” Cậu giơ ngón trỏ và ngón cái lên cách nhau một khoảng ngắn ngủn. “Chị thể hiện sự tôn trọng tôi có chừng này thôi này!” Cậu dừng lời, nhìn ngón tay, và lại thu nhỏ khoảng cách giữa chúng. “Không, chờ chút, chị tôn trọng tôi chỉ chừng này thôi! Ấy thế mà…” Alec giang tay. “…Tôi đến đây với trái tim rộng mở, mà chị lấy dao xuyên thủng nó luôn!”
Không một chút nào trong cách nói năng hay dáng vẻ của Tyler Curtis khẳng định rằng nhận định ban đầu của Taylor về cậu là chính xác. Đôi mắt sáng, tư tế thư giãn, và thái độ thân thiện, dễ dãi hệt như cái đêm diễn trực tiếp lần trước.
Chị rút một mẩu giấy ăn từ dưới ống tay áo rồi chấm vào đuôi mắt. “Thế tôi có thể hỏi về buổi diễn đêm qua của cậu không?”
Lông mày đen nhánh nhướn lên. “Hừm, tôi biết trò này rồi. Chị nghĩ rằng nếu hỏi tôi về bản thân, tôi sẽ quên mấy lời buộc tội hèn hạ của chị. Chị đang giả định là tôi có thói tự yêu mình đến mức dễ dàng gạt bỏ cảm xúc tổn thương chứ gì?” Chạm các ngón trên hai bàn tay vào nhau thành hình tam giác, Alec cong môi lên, trong khi Taylor vật lộn để nín cười. “Chậc, đoán coi, Miss Mason? Chị đúng rồi đó! Tôi là thế đấy!”
Frank tựa vào thành cửa, úp mặt vào tay, rõ là người duy nhất trong phòng không thấy thú vị gì sất.
“Cô bé cậu hôn đã trở thành một ngôi sao nhí.”
“Penny.”
Bị ấn tượng, Taylor nghiêng đầu. “Cậu nhớ tên cô bé?”
“Đương nhiên, tôi có phải cá vàng đâu!” Vẻ mặt trách móc giả tạo chuyển sang buồn rười rượi. “Mặc dù con cá vàng của tôi còn không có nổi ba giây ký ức. Buồn cười thật. Loài thủy sinh trong thần thoại thành phố.”
Có thể hỏi Curtis về bất cứ thứ gì liên quan đến thời thơ ấu hay quá khứ của cậu là loại cơ hội chị không bao giờ bỏ qua.
“Con cá vàng trong ký ức siêu phàm đó tên gì?”
Alec đảo mắt khắp mặt chị trước khi trả lời. “Dù câu hỏi của chị chỉ để pha trò, nó tên là Andre.”
Chị cười, cả đám cười, và Frank tụt dần xuống khung cửa.
“Andre thì sao? Tên cá hay thế còn gì! Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ suốt xuân, hạ, thu năm ấy cho tới khi nó qua đời hồi mùa đông. Tôi vẫn còn ôm trong lòng bao nhiêu cảm xúc tội lỗi mãnh liệt vì cái chết của nó nữa kìa.”
Trên cả sự thu hút và hài hước, Taylor còn nhận ra khả năng diễn thuyết lưu loát của Tyler Curtis, bất kể cậu luôn tự nhận xét đùa rằng mình là người kém thông minh. Khả năng diễn thuyết mà chị chưa từng tán dương, càng làm bùng lên sự bí ẩn.
Mạo hiểm đẩy mức thân mật lên một bậc, Tayler vươn tay vỗ vỗ đầu gối Alec.
“Cậu không nên thấy tội lỗi làm gì. Cá vàng hay có thói quen bơi ngửa lắm.”
Cậu nắm lấy tay chị. “Không, tôi đã giết hại nó. Có lẽ không đến mức nghiêm trọng như sát nhân, hay có thể nói là, sát-cá. Tôi kể có được không? Coi như trút bớt nỗi lòng.”
Chị cố thi đua với vẻ nghiêm túc của cậu. “Cứ tự nhiên.”
“Cám ơn. Như tôi nói, hồi đó là mùa đông, rất lạnh, rét căm căm ấy chứ. Tôi nghĩ biết đâu Andre bị lạnh thì sao? Vậy nên tôi đổ nước sôi vào bể của nó.” Chờ cho tiếng cười xung quanh lắng xuống, Alec vừa lắc đầu vừa giơ tay lên không. “Chẳng cần nói, Andre… không qua nổi.”
Tưởng tượng cảnh con cá vàng xấu số, bất hạnh bị luộc sống trong bể, vai Taylor run lên vì nín cười. “Trẻ con có thể làm những chuyện không may!”
“Lúc đó tôi mười chín rồi!”
Frank đứng ở lối vào, tay ra hiệu kết thúc trước ba phút bằng cách cắt ngang cổ họng mình. Lão tiến vài bước vào trong, mặt đỏ bừng và điên cuồng muốn dừng cuộc phỏng vấn.
Taylor ngước lên nhìn, lấy lại vẻ điềm tĩnh. “Quản lý của cậu bảo chúng ta đã hết giờ. Cám ơn cậu rất nhiều, Tyler, quả là một khoảng thời gian vô cùng thú vị.”
Một nụ cười rộng mở trên môi Alec. “Tôi cũng thế. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm vì chị…” Cậu quay sang camera, chỉ vào vết hôn trên cổ, chỉ tới Taylor, rồi nháy mắt.
Đóng máy quay. Alec bắt tay mọi người. Cũng như mọi thành viên báo giới khác, Taylor muốn biết câu trả lời cho việc chàng nghệ sĩ khó gần, hay nổi nóng lại trở thành cậu hàng xóm chỉ trong vòng hai mươi tư tiếng. Tại sao những lời đáp gằn giọng ngu xuẩn trước phòng viên và người hâm mộ lại bị thay thế bởi sự thân thiện và tinh ranh. Khác biệt quá lớn để coi là đổi tính đơn thuần, và ai cũng muốn đào bới thông tin. Khi Alec giang tay ra, chị đưa mắt nhìn đám đồng nghiệp dò hỏi trước khi bước vào vòng ôm ấp.
“Cám ơn, Taylor. Hôm nay thật vui.”
Chị vừa ôm cậu vừa lắc đầu lúng túng. “Hoan nghênh. Có thật là cậu đổ nước sôi vào bể của Andre không?”
Alec lùi lại và gật đầu. “Đáng buồn cho Andre, đúng thế! Giết nó vì lòng tốt, nhưng khi ấy tôi mới bảy tuổi chứ không phải mười chín.”
Tóm lấy tay cậu ngay khi có thể, Frank không nói lời nào, chỉ đẩy Alec dọc hành lang, tới phòng hội nghị. Họ dừng bên ngoài cánh cửa, Frank buông cậu ra, giật cổ áo khoác và ấn cậu vào tường.
“Lý do duy nhất tao không tát vào mồm mày vì tao không muốn mày chảy máu trước ống kính! Tao thề có Chúa toàn năng, Alec! Đi vào và câm con mẹ nó đi!”
Frank thả tay, mở cửa, và Alec bước đến cái bàn dài. Cậu ngồi xuống ghế, chắp tay lại, và nói vào cái mic nhỏ.
“Chúc một buổi chiều vô cùng tốt lành đến các bạn paparazzi của tôi!”
Frank ném một cái nhìn nảy lửa vào cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Một loạt ánh mắt thăm dò từ đám nhà báo đi kèm với tiếng lời rì rầm đáp lại và những nụ cười ngạc nhiên.
Frank hắng giọng trong mic. “Nếu được thì chúng ta nên nhanh lên, Tyler kín lịch rồi, còn có buổi chụp hình cần tiến hành nữa.”
Alec phản ứng bằng một nụ cười tươi rói với Frank, rồi quay sang đám ký giả. “Không phải đâu. Frank nói dối đấy.”
Mọi người bật cười trong khi máy ảnh nháy lia lịa trước một Tyler Curtis mới đang cười nói niềm mở.
“Muốn chụp bao nhiêu thì chụp, hôm nay tóc tôi đẹp lắm.”
Frank gục đầu vào tay. Phóng viên bắn ra hàng tá câu hỏi cùng lúc.
“Làm ơn từng câu một thôi. Được rồi, ừm…” Alec lướt mắt quanh phòng. “Mời anh có cái cà vạt siêu sặc sỡ những vẫn vô cùng thời trang kia.”
“Gavin Smyth. Tyler, có rất nhiều bàn tán về buổi phát sóng trực tiếp của cậu. Những nhận xét hay nhất từ trước đến nay. Có lý do nào cho sự thay đổi đó không?”
“Tôi vẫn chưa xem các bài phê bình. Tốt phải không?”
“Không có chỗ chê!”
Cậu dùng cùi chỏ huých Frank. “Vậy mà ông bảo toàn chửi bới!”
Phóng viên ngay lập tức chú ý thái độ xa cách, Tyler và Frank lườm nhau như hai con rắn hổ mang thách thức đối phương tấn công trước. Sự hợp tác giữa họ cũng được coi là huyền thoại như chính Tyler Curtis. Frank Brooks có vẻ là người duy nhất luôn đứng cùng chiến tuyến với tính khí thất thường của Curtis. Giờ lão có vẻ là người duy nhất đứng ở phía bên kia.
Alec quay lại đám nhà báo. “Nói gì thì nói, Gavin, chắc chắn cũng có lúc anh phải tự bảo mình, ‘Tyler, mày là thằng óc bã đậu!’ chứ.”
Alec định hạ hình ảnh xuống trong khi giữ cho Tyler Curtis sống, để thay đổi từ thô bạo và *** loạn sang thư thái, tươi tắn. Hắn vẫn sẽ là một nhân vật do Alec thủ vai, nhưng hoàn toàn do Alec tự tay điều khiển.
“Câu hỏi tiếp theo. À, để xem…” Cậu chớp mắt liên hồi trước một gương mặt quen thuộc. “Xin chào Taylor Mason!”
Chị nhướn mày. “Chào Tyler Curtis!”
“Chị có muốn hỏi tôi câu nào nữa không? Tại vừa nãy chị bị Frank cắt đứt như thế?”
Cậu biết đám ký giả có thể nhận ra chắc chắn có gì đó không ổn giữa cậu và lão quản lý. Họ đớp mồi ngay.
“Đương nhiên! Có một sự xáo động vì buổi diễn từ thiện hôm thứ Bảy của cậu. Liệu chúng tôi có nên chuẩn bị tư tưởng cho sự tái xuất hiện của Tyler Curtis cũ hay không?”
Alec vừa gãi đầu vừa nhăn mặt. “Tái xuất hiện? Đừng dùng mấy từ khó, tình yêu ạ, chỉ số IQ của tôi đạt ba mươi thôi.”
Cả phòng cười vang.
Chị khúc khích rồi trả lời. “Nó có nghĩa là quay lại.”
“Ồ! Tôi vừa định ừ bừa, rồi phát hiện ra là biết đâu mình gật đầu với những thứ có trời mới biết là gì. Giờ thì tôi mới hiểu nghĩa, và câu trả lời là không. Không tái… xuất hiện. Tôi đã quá mệt mỏi làm một thằng óc bã đậu. Thiết nghĩ ai cũng phát ngán rồi.”
Từ khóe mắt, Alec thấy mồ hôi chảy dọc má Frank. Gân tay, cổ, và trán lão nổi lên. Huyết áp của lão chắc đang tăng vù vù. Cảm thấy hơi ngạo nghễ vì biến Frank thành lão già căng thẳng tột độ. Alec lướt ngón trỏ trong không khí để chọn phóng viên tiếp theo. Cậu để ý một người đàn ông đầy đặn, nghiêm trang mặc bộ vét không may đo cẩn thận.
“Mời anh, anh muốn…”
Lời cậu khựng lại đột ngột trong khi cặp mắt vàng của Alec vẫn dán vào người phóng viên. Cậu chậm chạp cúi đầu. Cả phòng im lặng. Trong một khoảnh khắc quái đản, cậu thấy mình như món đồ chơi rách nát sắp hỏng. Người Alec dúi về phía trước, đôi vai trùng xuống, cùng lúc đầu ngửa ra, mắt trợn lên. Cậu vươn tay trái mù quáng cố tóm lấy Frank.
Điều xảy ra tiếp theo không ai biết ngoài Alec. Máy ảnh nhá liên hồi giữa sự im lặng nặng nề. Frank rời ghế, giật mình nhìn chằm chằm. Ngày trước, việc không để tâm lắng nghe đã khiến lão mù tịt trước các triệu chứng khi chuẩn bị lên cơn của Alec. Không tìm được điểm tựa ở căn phòng đang quay cuồng xung quanh, Alec gục xuống. Cái mic trên mặt bàn dễ dàng thu được tiếng thở dốc và những từ lắp bắp.
“Phải rời khỏi đây.”
Khủng hoảng muốn tránh khỏi camera, Alec đẩy ghế ra định đứng dậy. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây. Hình ảnh méo mó làm cậu mất thăng bằng. Biết rằng mình chỉ có khoảng ba mươi giây để thoát khỏi paparazzi, càng mất thời gian thì hiện tượng thoáng qua càng thu hẹp. Cánh tay không chống được sức nặng cơ thể, trượt xuống. Cậu đập má xuống mặt bàn, làm đổ cốc nước xuống sàn. Cậu sụp trên ghế với hai chân vắt sang bên phải. Vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nỗi sợ hãi hoảng loạng của Alec chuyển thành những hình ảnh kinh khủng của tuyệt vọng thê thảm, mất phương hướng, và nước mắt hãi hùng.
***
Chen qua những người chỉ biết đứng nhìn như tượng, Taylor chạy đến bên Alec. Ai đó cần phải làm gì đó, vậy mà chẳng người nào nhúc nhích. Tyler nằm vắt ngang mặt bàn như thể đột nhiên say bí tỉ. Để ý tư thế kỳ quặc của Alec, Taylor bước qua chân rồi quàng một tay ngang hông, cố kéo cậu ra khỏi ghế. Thân thể nhỏ bé nhưng lại nặng như chì, chị gần như không nhúc nhích cậu nổi lấy một milimet.
“Tyler? Nghe thấy không?”
Cậu đáp bằng những từ líu ríu lẫn với tiếng khóc. Chị không thể ghép câu trả lời vào nhau.
Chị gào tướng lên. “Vì Chúa, ai đó giúp tôi đỡ cậu ấy xuống sàn đi!”
Bốn người đàn ông lao tới và ngay lập tức Alec được đưa khói ghế để nằm nghiêng với cái áo khoác cuộn lại làm gối đầu. Chị lại tiếp tục hét ai đó gọi xe cấp cứu. Chỉ đến lúc đó, Frank mới nhảy vào vừa rống vừa vẫy tay.
“Không! Không thằng đéo nào gọi xe cấp cứu hết! Đưa nó ra khỏi đây là được!”
Alec bật ra một tiếng khò khè, nghe cao vút khi hơi thở hít vào qua thanh quản khép chặt, và toàn thân cậu cứng lại.
Taylor la hét về phía Frank. “Cậu ấy cần giúp đỡ!”
Cả phòng tràn ngập kinh hoàng khi Alec bắt đầu co giật dữ dội. Taylor lại gào lên yêu cầu Frank làm gì đó đến khi lão phải tiến tới, xiết chặt cánh tay và giật chị đứng lên khỏi Alec.
Lão dí mặt vào chị và rít. “Nó đéo cần cái xe cấp cứu nào hết. Vài phút là xong! Câm mồm đi, nó giở chứng ở đây đã đủ tệ rồi, chẳng cần cô la ó như mấy con mụ hàng tôm hàng cá đâu!”
Taylor đẩy mạnh lão ra. “Đồ khốn nạn!”
Chị lại quỳ xuống cạnh Alec và đặt tay lên cánh tay cậu. Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích vì sao Frank Brooks biết rằng có gọi cứu thương cũng vô ích. Khiến chị tức giận hơn chính là thái độ bàng quan với sức khỏe của Tyler Curtis, trách cứ cậu vì dám phát bệnh. Lão chỉ quan tâm tới tiêu đề trên báo chí.
Cơn co giật kéo dài hai phút, rồi có tiếng thở dài, và Alec thả lỏng người. Nước bọt sùi lên khỏi miệng, chảy xuống cằm. Đũng quần cậu ướt đẫm. Taylor vẫn ở đó, quỳ gần đầu cậu và dùng giấy ăn lau mặt cho cậu. Đây là tin sốt dẻo cả đời mới có một, và mọi phóng viên lẫn nhiếp ảnh gia đều muốn có câu chuyện hay ho nhất cùng những bức ảnh hấp dẫn nhất.
Hai gã nhân viên an ninh lực lưỡng xông tới, đẩy Taylor sang bên cạnh nhằm đưa Alec tránh khỏi báo giới. Một gã luồn tay dưới chân Alec, gã kia đỡ dưới vai, rồi nhấc cậu khỏi sàn. Một mực muốn ở cạnh cậu, Taylor không chịu lùi bước mà bám theo trong khi Frank vẫn còn ở đằng sau. Brooks biết rằng Alec sẽ có ngày lên cơn trước mặt thiên hạ; đó là một trận chiến may rủi không thể tránh khỏi. Lão cũng biết cách giải thích khi nó xảy ra và ở lại với đám nhà báo để biến kế hoạch của mình thành hành động.
Anh vừa ném chùm chìa khóa lên mặt bàn vừa cười nhăn nhở rồi vào phòng khách cùng cô.
“Em định mặc nguyên bộ đồ ngủ đó suốt ba tuần tới đấy à?”
Chỉ vào cái ghế bành ưa thích của Jordan, cô gật. “Chẳng có thằng nào để vờn, nên chắc là thế! Bao giờ em mới được gặp cậu ta?”
Anh ngồi xuống và Cục Lông lập tức nhảy lên lòng. “Hi vọng là sớm thôi. Anh đã mời cậu ấy đến đây vài ngày.” Làm thế nào để thổ lộ thân phận của Alec mới là vấn đề.
Bec chậm rãi lắc đầu, tay đặt trên ngực. “Ôi, Chúa ơi, nghiêm túc thật rồi! Anh chưa bao giờ cho người khác ở lại. Thực tế, anh còn chẳng thèm nói với họ nhà anh ở đâu nữa kìa.”
“Rất nghiêm túc.”
“Tại sao anh chàng trong mộng Alex lại đến ở đây vài ngày?”
Thái độ sỗ sàng của anh chẳng bao giờ cản được Bec bới móc thông tin. “Alec, ‘C’ chứ không phải ‘X’. Anh mời.”
“Kệ đi. Tại sao?”
“Cậu ấy mệt mỏi, làm việc quá sức, và cần nghỉ ngơi.”
Rút một tờ giấy ăn trong hộp, cô chấm chấm vào đôi mắt khô cong. “Anh quả là con cún si tình đấy nhỉ? Cậu chàng kia có chỗ nào tuyệt vời đến thế? Làm được cái trò ăn lạc ị kim cương à?” Cô ngồi dậy, với bát hạch bọc chocolate. Bec có hệ tiêu hóa như một con ngựa đua nòi thuần chủng, và chẳng bao giờ lên cân.
“Em biết hôm nay có buổi phóng vấn Tyler Curtis trực tiếp không?” Nhắc tới Tyler Curtis luôn đánh lạc hướng sự chú ý của cô.
“Đương nhiên! Chứ anh nghĩ em ngồi đây làm cái khỉ gì?”
“Vì em là con lợn lười. Hai tiếng nữa mới bắt đầu cơ mà.” Anh nhận ra rằng mình mang tiếng ghét Curtis mà lại biết nhiều thế, và hi vọng cô không phát hiện.
“Bộ gần đây anh mang lịch làm việc của Tyler trong ví à? Nhắc đến ví, anh nên kiểm tra hạn sử dụng của bao cao su trước khi đè cái cậu siêu nhân Alex ăn lạc ị kim cương ấy nhé. Hay là anh chơi cậu ta rồi?”
“Alec. Có chữ ‘C’.”
Cô với cái hộp bánh chỉ còn một nửa. “Kệ đi. Bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi.”
Vụn bánh rơi lả tả, cô phớt lờ và cười hềnh hệch. “Hai mươi? Chuyện gì xảy ra với cái lý lẽ ‘người dưới hai mươi lăm là quá con nít đối với anh’ thế?”
“Thay đổi quan niệm.”
Cô hấp háy lông mi. “Yêu à?”
“Rõ ràng!”
***
Alec liên tục ngóng ra ngoài cửa sổ kính đen của chiếc limosine. Màn ngăn cách hai khoang đã tách Isaac khỏi hành khách trong xe, và Frank lợi dụng triệt để sự riêng tư ấy bằng những lời nhiếc móc không ngừng nghỉ. Tâm trạng Alec chuyển từ thờ ơ sang phản kháng, đến mức Frank thấy lo ngại. Nó thể hiện một phần đanh thép, lãnh đạm của Alec mà lão chưa từng thấy.
Gặp gỡ Jordan đã khuấy động thứ sức mạnh tiềm tàng và cảm giác trân trọng bản thân mà Alec bị tước mất vào ngày cha cậu qua đời. Từng chút một, cậu bị chà đạp đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là linh hồn không mong muốn lẩn trốn khỏi tầm mắt. Bên Jordan, cậu cảm nhận sự an toàn, cảm nhận sự thức tỉnh. Cậu đã tìm được một người bạn, và một người tình. Cơn khủng hoảng mà Alec đang sắp lao vào vẫn chưa giảm đi, mà còn tăng mạnh lên sau khi mẹ cậu liên lạc và báo tin về đứa em trai. Nhưng thay vào đó, cậu đã nhìn thấy ngã tư để đặt chân mình lên bàn đạp ga và lao sang hướng khác. Cậu tồn tại trong một cái nồi áp suất. Nhiệt độ tăng vùn vụt chỉ trong bốn mươi tám giờ đồng hồ. Áp lực đè nén đã sẵn sàng bùng bổ bằng một sức tàn phá mà ngay cả Alec còn không lường nổi.
Frank nắm khuỷu tay để hộ tống cậu khỏi chiếc limosine, qua cửa sau vào khách sạn, và đến một phòng nhỏ có hai cái ghế, một nữ phóng viên, một nhà quay phim, và vài nhân viên đài truyền hình. Frank dặn Alec không được nói gì cả, còn nếu muốn nói, hãy chửi thật nhiều để họ phải cắt đoạn phim đi. Đến tối qua, Frank vẫn còn thấy có thể tin Alec sẽ làm hệt như những gì lão sai bảo. Giờ thì lão không mấy tự tin.
Họ đứng ngoài cửa, Frank nắm chặt cánh tay Alec. “Đừng có mà chơi tao! Trực tiếp đấy!”
“Bỏ cái trò nhận hối lộ để tôi tham dự đi, rồi ông sẽ không phải lo nữa.”
Cậu hất tay Frank ra và vào phòng. Một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi lăm đang ngồi trên ghế, hồi hộp ôm ghì cái bìa kẹp giấy. Tyler Curtis chẳng phải là loại sao mà người ta muốn đụng phải.
Chị nhìn cậu bước lại gần, đầu cúi và tay nhét túi quần. Cậu ngồi xuống rồi ngẩng mặt lên, chẳng có chút biểu cảm. Không ai nói lời nào trong khi thành viên đài truyền hình đếm ngược năm giây cuối trước khi phát hình.
“Tên tôi là Taylor Mason. Tyler, cám ơn cậu đã nhận lời phỏng vấn.”
Cậu gác cổ chân nọ lên đầu gối chân kia. “Chị tên Taylor?”
Chị nuốt nước bọt luống cuống trước đôi mắt vàng mãnh liệt. “Phải.”
“Taylor nghe hơi giống Tyler, tôi dễ nhầm lắm.” Cậu đưa mắt nhìn camera. “Chẳng ai vừa đẹp vừa khôn được! Quy luật tự nhiên không cho phép!”
Cậu nhìn thẳng vào chị và miệng chị nhếch lên. Frank đứng ở cửa với hai nắm tay cuộn chặt.
“Đúng rồi, chị Tyler, chúng ta đang nói gì ấy nhỉ? Ý tôi là, Taylor.”
Chị đã lo lắng về khoảnh khắc này cả đêm, và hiện thực tốt hơn chị tưởng tượng nhiều.
“Đĩa đơn mới của cậu.”
Alec bật rồi lại đóng cái khóa trên đôi bốt. “Chỉ thế thôi hả?”
Biết thừa mục đích của buổi phỏng vấn, Alec muốn đổi chủ đề và để Frank giải thích tại sao lão chưa chuyển hàng quyên góp đi.
“Người hâm mộ đang rất nóng lòng muốn thấy video mới của cậu.”
“Vì những lý do tốt đẹp, clip của tôi lúc nào cũng tuyệt vời.” Cách nói của cậu, cùng với cái gật đầu thông cảm khiến Taylor cười toét miệng. “Trừ hai cái đầu tiên, như cục cứt, lại còn không cho quần chúng thấy bước chân nhẹ như bay của tôi.”
Đằng sau máy quay vọng lại tiếng cười nghẹn.
Alec thản nhiên vừa đung đưa trên ghế vừa trò chuyện. “Đằng nào thì video cũng chưa quay, còn bài hát thì ở trong đĩa, nên chẳng phải là người ta chưa được nghe. Thử câu hỏi khác xem nào, Taylor. Cái gì đó… ờ thì, tôi cũng không rõ… cái gì đó khiến tôi sốc rụng bốt luôn ấy!”
Vốn không phải loại người nghe thách thức mà lùi bước, Taylor gõ bút lên tấm bìa. “Đã vậy thì, Mr Curtis. Ai để lại cái dấu hôn hào phóng ấy thế?”
Alec khựng lại, nhìn chị chằm chằm. Quên béng mất chuyện đó. CẬu cúi mặt, cắn môi dưới và cười.
Taylor cũng tham gia, tì lại gần để đối mặt với cậu. “Mr Curtis, cậu đang đỏ mặt đấy à?”
Cậu vừa lắc đầu quầy quậy vừa vẫy tay. “Không! Không! Tôi bị hội chứng cao huyết áp dữ dội. Thất thường lắm, kiểm soát không nổi.” Cả đám nhân viên không thể che dấu được sự thích thú của mình.
“Cậu nên thử dùng kem đánh răng.”
Cậu nhướn một bên lông mày và nhìn chị từ đầu tới chân. “Chị bảo miệng tôi có mùi à?”
“Không! Kem đánh răng làm nhạt dấu hôn đấy.”
“Truyền đạt kinh nghiệm à? Cố biến tôi thành thằng đồi bại trong khi chị là một ả lẳng lơ chuyên dùng kem đánh răng!”
Tiếng trò chuyện cười đùa của Tyler Curtis còn đáng giá hơn hàng tỉ buổi phỏng vấn đĩa đơn mới. Thay vì kết thúc cuộc đối thoại thân mật và chuyển sang hướng khác, Taylor tiếp tục bám lấy sự hài hước.
“Cậu không thể bước ra sân khấu với dấu hôn như thế và hi vọng mọi người không nhận thấy.”
“Tôi là Tyler Curtis, muốn làm cái quái gì thì làm chứ!” Cậu nghiêng người về phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị. “Tôi phải nói là, chị Taylor Mason, khi tôi gợi ý loại câu hỏi làm tôi sốc rụng bốt ấy, tôi chẳng hề ngờ tới cái mánh khóe khiêu *** như thế đâu.”
Những giọt nước mắt vì cười đọng lại trên đôi mắt nâu của chị, và tiếng khúc khích vọng tới từ các nhân viên.
“So với danh tiếng của cậu thì một cái dấu hôn còn là quá nhỏ để bàn tới!”
Alec tựa ra ghế, tỏ vẻ vô cùng tự ái. “Đấy! Lại nữa!” Cậu giơ ngón trỏ và ngón cái lên cách nhau một khoảng ngắn ngủn. “Chị thể hiện sự tôn trọng tôi có chừng này thôi này!” Cậu dừng lời, nhìn ngón tay, và lại thu nhỏ khoảng cách giữa chúng. “Không, chờ chút, chị tôn trọng tôi chỉ chừng này thôi! Ấy thế mà…” Alec giang tay. “…Tôi đến đây với trái tim rộng mở, mà chị lấy dao xuyên thủng nó luôn!”
Không một chút nào trong cách nói năng hay dáng vẻ của Tyler Curtis khẳng định rằng nhận định ban đầu của Taylor về cậu là chính xác. Đôi mắt sáng, tư tế thư giãn, và thái độ thân thiện, dễ dãi hệt như cái đêm diễn trực tiếp lần trước.
Chị rút một mẩu giấy ăn từ dưới ống tay áo rồi chấm vào đuôi mắt. “Thế tôi có thể hỏi về buổi diễn đêm qua của cậu không?”
Lông mày đen nhánh nhướn lên. “Hừm, tôi biết trò này rồi. Chị nghĩ rằng nếu hỏi tôi về bản thân, tôi sẽ quên mấy lời buộc tội hèn hạ của chị. Chị đang giả định là tôi có thói tự yêu mình đến mức dễ dàng gạt bỏ cảm xúc tổn thương chứ gì?” Chạm các ngón trên hai bàn tay vào nhau thành hình tam giác, Alec cong môi lên, trong khi Taylor vật lộn để nín cười. “Chậc, đoán coi, Miss Mason? Chị đúng rồi đó! Tôi là thế đấy!”
Frank tựa vào thành cửa, úp mặt vào tay, rõ là người duy nhất trong phòng không thấy thú vị gì sất.
“Cô bé cậu hôn đã trở thành một ngôi sao nhí.”
“Penny.”
Bị ấn tượng, Taylor nghiêng đầu. “Cậu nhớ tên cô bé?”
“Đương nhiên, tôi có phải cá vàng đâu!” Vẻ mặt trách móc giả tạo chuyển sang buồn rười rượi. “Mặc dù con cá vàng của tôi còn không có nổi ba giây ký ức. Buồn cười thật. Loài thủy sinh trong thần thoại thành phố.”
Có thể hỏi Curtis về bất cứ thứ gì liên quan đến thời thơ ấu hay quá khứ của cậu là loại cơ hội chị không bao giờ bỏ qua.
“Con cá vàng trong ký ức siêu phàm đó tên gì?”
Alec đảo mắt khắp mặt chị trước khi trả lời. “Dù câu hỏi của chị chỉ để pha trò, nó tên là Andre.”
Chị cười, cả đám cười, và Frank tụt dần xuống khung cửa.
“Andre thì sao? Tên cá hay thế còn gì! Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ suốt xuân, hạ, thu năm ấy cho tới khi nó qua đời hồi mùa đông. Tôi vẫn còn ôm trong lòng bao nhiêu cảm xúc tội lỗi mãnh liệt vì cái chết của nó nữa kìa.”
Trên cả sự thu hút và hài hước, Taylor còn nhận ra khả năng diễn thuyết lưu loát của Tyler Curtis, bất kể cậu luôn tự nhận xét đùa rằng mình là người kém thông minh. Khả năng diễn thuyết mà chị chưa từng tán dương, càng làm bùng lên sự bí ẩn.
Mạo hiểm đẩy mức thân mật lên một bậc, Tayler vươn tay vỗ vỗ đầu gối Alec.
“Cậu không nên thấy tội lỗi làm gì. Cá vàng hay có thói quen bơi ngửa lắm.”
Cậu nắm lấy tay chị. “Không, tôi đã giết hại nó. Có lẽ không đến mức nghiêm trọng như sát nhân, hay có thể nói là, sát-cá. Tôi kể có được không? Coi như trút bớt nỗi lòng.”
Chị cố thi đua với vẻ nghiêm túc của cậu. “Cứ tự nhiên.”
“Cám ơn. Như tôi nói, hồi đó là mùa đông, rất lạnh, rét căm căm ấy chứ. Tôi nghĩ biết đâu Andre bị lạnh thì sao? Vậy nên tôi đổ nước sôi vào bể của nó.” Chờ cho tiếng cười xung quanh lắng xuống, Alec vừa lắc đầu vừa giơ tay lên không. “Chẳng cần nói, Andre… không qua nổi.”
Tưởng tượng cảnh con cá vàng xấu số, bất hạnh bị luộc sống trong bể, vai Taylor run lên vì nín cười. “Trẻ con có thể làm những chuyện không may!”
“Lúc đó tôi mười chín rồi!”
Frank đứng ở lối vào, tay ra hiệu kết thúc trước ba phút bằng cách cắt ngang cổ họng mình. Lão tiến vài bước vào trong, mặt đỏ bừng và điên cuồng muốn dừng cuộc phỏng vấn.
Taylor ngước lên nhìn, lấy lại vẻ điềm tĩnh. “Quản lý của cậu bảo chúng ta đã hết giờ. Cám ơn cậu rất nhiều, Tyler, quả là một khoảng thời gian vô cùng thú vị.”
Một nụ cười rộng mở trên môi Alec. “Tôi cũng thế. Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm vì chị…” Cậu quay sang camera, chỉ vào vết hôn trên cổ, chỉ tới Taylor, rồi nháy mắt.
Đóng máy quay. Alec bắt tay mọi người. Cũng như mọi thành viên báo giới khác, Taylor muốn biết câu trả lời cho việc chàng nghệ sĩ khó gần, hay nổi nóng lại trở thành cậu hàng xóm chỉ trong vòng hai mươi tư tiếng. Tại sao những lời đáp gằn giọng ngu xuẩn trước phòng viên và người hâm mộ lại bị thay thế bởi sự thân thiện và tinh ranh. Khác biệt quá lớn để coi là đổi tính đơn thuần, và ai cũng muốn đào bới thông tin. Khi Alec giang tay ra, chị đưa mắt nhìn đám đồng nghiệp dò hỏi trước khi bước vào vòng ôm ấp.
“Cám ơn, Taylor. Hôm nay thật vui.”
Chị vừa ôm cậu vừa lắc đầu lúng túng. “Hoan nghênh. Có thật là cậu đổ nước sôi vào bể của Andre không?”
Alec lùi lại và gật đầu. “Đáng buồn cho Andre, đúng thế! Giết nó vì lòng tốt, nhưng khi ấy tôi mới bảy tuổi chứ không phải mười chín.”
Tóm lấy tay cậu ngay khi có thể, Frank không nói lời nào, chỉ đẩy Alec dọc hành lang, tới phòng hội nghị. Họ dừng bên ngoài cánh cửa, Frank buông cậu ra, giật cổ áo khoác và ấn cậu vào tường.
“Lý do duy nhất tao không tát vào mồm mày vì tao không muốn mày chảy máu trước ống kính! Tao thề có Chúa toàn năng, Alec! Đi vào và câm con mẹ nó đi!”
Frank thả tay, mở cửa, và Alec bước đến cái bàn dài. Cậu ngồi xuống ghế, chắp tay lại, và nói vào cái mic nhỏ.
“Chúc một buổi chiều vô cùng tốt lành đến các bạn paparazzi của tôi!”
Frank ném một cái nhìn nảy lửa vào cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Một loạt ánh mắt thăm dò từ đám nhà báo đi kèm với tiếng lời rì rầm đáp lại và những nụ cười ngạc nhiên.
Frank hắng giọng trong mic. “Nếu được thì chúng ta nên nhanh lên, Tyler kín lịch rồi, còn có buổi chụp hình cần tiến hành nữa.”
Alec phản ứng bằng một nụ cười tươi rói với Frank, rồi quay sang đám ký giả. “Không phải đâu. Frank nói dối đấy.”
Mọi người bật cười trong khi máy ảnh nháy lia lịa trước một Tyler Curtis mới đang cười nói niềm mở.
“Muốn chụp bao nhiêu thì chụp, hôm nay tóc tôi đẹp lắm.”
Frank gục đầu vào tay. Phóng viên bắn ra hàng tá câu hỏi cùng lúc.
“Làm ơn từng câu một thôi. Được rồi, ừm…” Alec lướt mắt quanh phòng. “Mời anh có cái cà vạt siêu sặc sỡ những vẫn vô cùng thời trang kia.”
“Gavin Smyth. Tyler, có rất nhiều bàn tán về buổi phát sóng trực tiếp của cậu. Những nhận xét hay nhất từ trước đến nay. Có lý do nào cho sự thay đổi đó không?”
“Tôi vẫn chưa xem các bài phê bình. Tốt phải không?”
“Không có chỗ chê!”
Cậu dùng cùi chỏ huých Frank. “Vậy mà ông bảo toàn chửi bới!”
Phóng viên ngay lập tức chú ý thái độ xa cách, Tyler và Frank lườm nhau như hai con rắn hổ mang thách thức đối phương tấn công trước. Sự hợp tác giữa họ cũng được coi là huyền thoại như chính Tyler Curtis. Frank Brooks có vẻ là người duy nhất luôn đứng cùng chiến tuyến với tính khí thất thường của Curtis. Giờ lão có vẻ là người duy nhất đứng ở phía bên kia.
Alec quay lại đám nhà báo. “Nói gì thì nói, Gavin, chắc chắn cũng có lúc anh phải tự bảo mình, ‘Tyler, mày là thằng óc bã đậu!’ chứ.”
Alec định hạ hình ảnh xuống trong khi giữ cho Tyler Curtis sống, để thay đổi từ thô bạo và *** loạn sang thư thái, tươi tắn. Hắn vẫn sẽ là một nhân vật do Alec thủ vai, nhưng hoàn toàn do Alec tự tay điều khiển.
“Câu hỏi tiếp theo. À, để xem…” Cậu chớp mắt liên hồi trước một gương mặt quen thuộc. “Xin chào Taylor Mason!”
Chị nhướn mày. “Chào Tyler Curtis!”
“Chị có muốn hỏi tôi câu nào nữa không? Tại vừa nãy chị bị Frank cắt đứt như thế?”
Cậu biết đám ký giả có thể nhận ra chắc chắn có gì đó không ổn giữa cậu và lão quản lý. Họ đớp mồi ngay.
“Đương nhiên! Có một sự xáo động vì buổi diễn từ thiện hôm thứ Bảy của cậu. Liệu chúng tôi có nên chuẩn bị tư tưởng cho sự tái xuất hiện của Tyler Curtis cũ hay không?”
Alec vừa gãi đầu vừa nhăn mặt. “Tái xuất hiện? Đừng dùng mấy từ khó, tình yêu ạ, chỉ số IQ của tôi đạt ba mươi thôi.”
Cả phòng cười vang.
Chị khúc khích rồi trả lời. “Nó có nghĩa là quay lại.”
“Ồ! Tôi vừa định ừ bừa, rồi phát hiện ra là biết đâu mình gật đầu với những thứ có trời mới biết là gì. Giờ thì tôi mới hiểu nghĩa, và câu trả lời là không. Không tái… xuất hiện. Tôi đã quá mệt mỏi làm một thằng óc bã đậu. Thiết nghĩ ai cũng phát ngán rồi.”
Từ khóe mắt, Alec thấy mồ hôi chảy dọc má Frank. Gân tay, cổ, và trán lão nổi lên. Huyết áp của lão chắc đang tăng vù vù. Cảm thấy hơi ngạo nghễ vì biến Frank thành lão già căng thẳng tột độ. Alec lướt ngón trỏ trong không khí để chọn phóng viên tiếp theo. Cậu để ý một người đàn ông đầy đặn, nghiêm trang mặc bộ vét không may đo cẩn thận.
“Mời anh, anh muốn…”
Lời cậu khựng lại đột ngột trong khi cặp mắt vàng của Alec vẫn dán vào người phóng viên. Cậu chậm chạp cúi đầu. Cả phòng im lặng. Trong một khoảnh khắc quái đản, cậu thấy mình như món đồ chơi rách nát sắp hỏng. Người Alec dúi về phía trước, đôi vai trùng xuống, cùng lúc đầu ngửa ra, mắt trợn lên. Cậu vươn tay trái mù quáng cố tóm lấy Frank.
Điều xảy ra tiếp theo không ai biết ngoài Alec. Máy ảnh nhá liên hồi giữa sự im lặng nặng nề. Frank rời ghế, giật mình nhìn chằm chằm. Ngày trước, việc không để tâm lắng nghe đã khiến lão mù tịt trước các triệu chứng khi chuẩn bị lên cơn của Alec. Không tìm được điểm tựa ở căn phòng đang quay cuồng xung quanh, Alec gục xuống. Cái mic trên mặt bàn dễ dàng thu được tiếng thở dốc và những từ lắp bắp.
“Phải rời khỏi đây.”
Khủng hoảng muốn tránh khỏi camera, Alec đẩy ghế ra định đứng dậy. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây. Hình ảnh méo mó làm cậu mất thăng bằng. Biết rằng mình chỉ có khoảng ba mươi giây để thoát khỏi paparazzi, càng mất thời gian thì hiện tượng thoáng qua càng thu hẹp. Cánh tay không chống được sức nặng cơ thể, trượt xuống. Cậu đập má xuống mặt bàn, làm đổ cốc nước xuống sàn. Cậu sụp trên ghế với hai chân vắt sang bên phải. Vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nỗi sợ hãi hoảng loạng của Alec chuyển thành những hình ảnh kinh khủng của tuyệt vọng thê thảm, mất phương hướng, và nước mắt hãi hùng.
***
Chen qua những người chỉ biết đứng nhìn như tượng, Taylor chạy đến bên Alec. Ai đó cần phải làm gì đó, vậy mà chẳng người nào nhúc nhích. Tyler nằm vắt ngang mặt bàn như thể đột nhiên say bí tỉ. Để ý tư thế kỳ quặc của Alec, Taylor bước qua chân rồi quàng một tay ngang hông, cố kéo cậu ra khỏi ghế. Thân thể nhỏ bé nhưng lại nặng như chì, chị gần như không nhúc nhích cậu nổi lấy một milimet.
“Tyler? Nghe thấy không?”
Cậu đáp bằng những từ líu ríu lẫn với tiếng khóc. Chị không thể ghép câu trả lời vào nhau.
Chị gào tướng lên. “Vì Chúa, ai đó giúp tôi đỡ cậu ấy xuống sàn đi!”
Bốn người đàn ông lao tới và ngay lập tức Alec được đưa khói ghế để nằm nghiêng với cái áo khoác cuộn lại làm gối đầu. Chị lại tiếp tục hét ai đó gọi xe cấp cứu. Chỉ đến lúc đó, Frank mới nhảy vào vừa rống vừa vẫy tay.
“Không! Không thằng đéo nào gọi xe cấp cứu hết! Đưa nó ra khỏi đây là được!”
Alec bật ra một tiếng khò khè, nghe cao vút khi hơi thở hít vào qua thanh quản khép chặt, và toàn thân cậu cứng lại.
Taylor la hét về phía Frank. “Cậu ấy cần giúp đỡ!”
Cả phòng tràn ngập kinh hoàng khi Alec bắt đầu co giật dữ dội. Taylor lại gào lên yêu cầu Frank làm gì đó đến khi lão phải tiến tới, xiết chặt cánh tay và giật chị đứng lên khỏi Alec.
Lão dí mặt vào chị và rít. “Nó đéo cần cái xe cấp cứu nào hết. Vài phút là xong! Câm mồm đi, nó giở chứng ở đây đã đủ tệ rồi, chẳng cần cô la ó như mấy con mụ hàng tôm hàng cá đâu!”
Taylor đẩy mạnh lão ra. “Đồ khốn nạn!”
Chị lại quỳ xuống cạnh Alec và đặt tay lên cánh tay cậu. Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích vì sao Frank Brooks biết rằng có gọi cứu thương cũng vô ích. Khiến chị tức giận hơn chính là thái độ bàng quan với sức khỏe của Tyler Curtis, trách cứ cậu vì dám phát bệnh. Lão chỉ quan tâm tới tiêu đề trên báo chí.
Cơn co giật kéo dài hai phút, rồi có tiếng thở dài, và Alec thả lỏng người. Nước bọt sùi lên khỏi miệng, chảy xuống cằm. Đũng quần cậu ướt đẫm. Taylor vẫn ở đó, quỳ gần đầu cậu và dùng giấy ăn lau mặt cho cậu. Đây là tin sốt dẻo cả đời mới có một, và mọi phóng viên lẫn nhiếp ảnh gia đều muốn có câu chuyện hay ho nhất cùng những bức ảnh hấp dẫn nhất.
Hai gã nhân viên an ninh lực lưỡng xông tới, đẩy Taylor sang bên cạnh nhằm đưa Alec tránh khỏi báo giới. Một gã luồn tay dưới chân Alec, gã kia đỡ dưới vai, rồi nhấc cậu khỏi sàn. Một mực muốn ở cạnh cậu, Taylor không chịu lùi bước mà bám theo trong khi Frank vẫn còn ở đằng sau. Brooks biết rằng Alec sẽ có ngày lên cơn trước mặt thiên hạ; đó là một trận chiến may rủi không thể tránh khỏi. Lão cũng biết cách giải thích khi nó xảy ra và ở lại với đám nhà báo để biến kế hoạch của mình thành hành động.
Tác giả :
Zathyn Priest