Sự Tái Sinh Của Curtis
Chương 26
Tin tức về những việc xảy ra với Tyler Curtis xôn xao khắp thế giới, từ những cuộn băng ghi âm cuộc gọi, đến hình ảnh cậu suy sụp tột độ và cảnh tượng hãi hùng của ngôi sao trẻ tuổi náo động tại sảnh lớn khách sạn. Não bộ của cậu rơi vào trạng thái co giật liên tục và bác sĩ buộc phải gây mê cưỡng chế để ngăn lại.
Tyler Curtis đang ở bờ vực sinh từ. Mọi người đứng cạnh sạp báo đọc tin tức, lắc đầu, sững sờ đến độ chẳng thể bình luận được gì với người bên cạnh. Không chỉ có các fan trung thành của cậu kêu khóc. Lần đầu tiên công chúng được chứng kiến hình ảnh thật của thần tượng đằng sau sân khấu. Họ nhìn thấy quá khứ của cậu, họ cảm nhận được nỗi đau vô hạn của cậu. Bí ẩn về sự thay đổi chóng mặt của cậu cuối cùng đã sáng tỏ. Từ những lời buộc tội thương tâm đến những tiếng cầu xin đau khổ của cậu với quản lý, từng mảnh ghép đã dần dần hoàn thiện lại với nhau.
Debra Brooks, vợ của Franks, người được hưởng phần từ ngôi sao trẻ, đã lên tiếng xác nhận toàn bộ câu chuyện bẩn thỉu này. Cậu bé Alec Tyler mười bảy tuổi bị ép phải ký hợp đồng và sau đó liên tục bị cưỡng chế phải trở thành một Tyler Curtis như kịch bản Frank đã dựng nên. Dư luận biết được việc cậu bị đẩy lên khấu, bị ép vào phòng thu, bị đưa ra trước ống kính, vắt kiệt sức lao động và sau đó bị quẳng vào một phòng khách sạn không người trong lúc Frank hưởng lợi từ danh tiếng của cậu. Cậu đã bị bạo hành tinh thần, bị sỉ nhục, bị cô lập để có thể tạo nên hình ảnh Curtis thần thoại, bị khước từ trị liệu y học, và bị bạo hành thân thể bởi những hành động đe dọa và bạo lực. Thậm chí những người từng khinh miệt thần tượng Tyler Curtis cũng trở nên xúc động. Hơn hết thảy, có một sự thật rằng Tyler Curtis chưa từng khiến các fan thất vọng bởi bất kỳ một bài biểu diễn tệ hại hay một CD kém chất lượng nào. Cậu đã cống hiến hết mình cho đến khi hoàn toàn kiệt lực.
Chuyện này trở thành scandal ầm ĩ nhất làng giải trí từ trước đến nay, đến mức toàn bộ báo chí và dư luận đều muốn chặt đầu Frank Brooks mà đặt bên cạnh đầu Leanne. Trong ánh mắt công chúng và giới âm nhạc, những đoạn ghi âm điện thoại chỉ chứng minh được một điều duy nhất.
Rằng Leanne Silverton đã ám hại chính con trai mình, sau khi đá văng đứa trẻ tám tuổi đang bệnh tật, mười hai năm sau mụ trở lại và táng cho cậu đòn chí mạng cuối cùng. Mọi người biết được những lời dối trá bệnh hoạn, biết được con đường hèn hạ và bỉ ổi mụ đã dùng để dẫn dụ Curtis với lời hứa cho cậu được nói chuyện với người em trai đã mất từ bảy tháng trước. Như giọt nước tràn ly, Tyler Curtis vỡ tan thành ngàn mảnh ngay trước mắt dư luận. Khuynh hướng giới tính của cậu đã không còn là vấn đề. Việc cậu có được một người yêu chân thành, một vị hôn phu, việc anh có mặt bên cạnh cậu đã trở thành niềm an ủi duy nhất trong mắt mọi người.
Frank Brooks ngồi một mình trong phòng khách sạn, nhìn chằm chằm TV và điện thoại trên đùi. Mọi thứ đã sụp đổ xung quanh lão, tin tức từ bệnh viện đưa đến càng lúc càng tệ hơn. Jordan Braxton đã giao thuốc của Alec cho bác sĩ và mọi việc sẽ lập tức sáng tỏ. Frank Brooks vẫn định kỳ tráo đổi biệt dược của cậu với dược đồng dạng[1]. Tạo thành một hỗn hợp gây hại. Cộng thêm việc không để Alec uống thuốc đúng giờ, không để cậu ăn ngủ và nghỉ ngơi có nền nếp, đồng thời liên tục tạo áp lực bức cậu căng thẳng đến tối đa, không nghi ngờ gì, Frank rất có thể sẽ là đồng thủ phạm ký tên trên giấy chứng tử của Tyler Curtis. Đây là toàn bộ kết quả điều tra của Trung tâm Trị liệu động kinh. Cho đến lúc nồng độ huyết thanh miễn dịch tăng lại đến mức cần thiết, bác sĩ tuyên bố Tyler Curtis vẫn tiếp tục bị đặt trong tình trạng thực vật.
Tối thứ hai, khi mọi người ngồi quanh TV như thường lệ, tin tức được đưa lên. Tyler Curtis lại bắt đầu lên cơn co giật khi vẫn đang hôn mê. Bác sĩ buộc phải đưa tình trạng hôn mê sâu của cậu xuống sâu hơn nữa. Trên màn hình là biển người đang xếp hàng, tay cầm nến vây quanh bệnh viện, cũng như mọi người trên toàn thế giới, thức đêm cầu nguyện cho cậu. Thái độ mà Frank cho rằng sẽ hủy hoại hình tượng Curtis, ngược lại, đang củng cố hơn vị trí của cậu trong lòng mọi người. Cậu đã trở thành đứa con cưng của làng giải trí mà cả thế giới đều đang nguyện cầu bình an.
***
Veronica và Nick Braxton bước vào cửa nhà của hai con và phát hiện đứa con gái bất kham của họ đang khóc nức nở, hai mắt sưng đỏ, gương mặt hõm sâu, mệt mỏi và đau buồn. Cô kể lại mọi chuyện cho bố mẹ, việc Jordan và Alec gặp nhau như thế nào, thừa nhận rằng đây là một mối tình sét đánh, nhưng hai người thật sự thật sự yêu nhau. Thật khó khăn khi chứng kiến cuộc sống đơn giản thường ngày của Jordan bị khoe ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Hai người đều biết những chuyện dư luận đã biết, dù không có ác ý nào với Alec. Cậu đang cần được yêu thương và ủng hộ, và họ biết, con trai họ sẽ cho cậu điều này.
***
Chiều thứ tư, bác sĩ chuyên khoa thần kinh và bác sĩ gây mê của Alec đứng bên giường bệnh thảo luận biện pháp tiếp theo. Alec đang ở trạng thái gần như thực vật, ngoại trừ những rung động liên tục đằng sau mi mắt khép chặt của cậu. Trông thì như vô hại, nhưng chỉ cần nhìn vào điện não đồ, có thể thấy não bộ của cậu lại kích khởi lần nữa.
Bác sĩ Shelton nhìn chằm chằm hồ sơ bệnh án rồi thở dài. “Trao đổi chất bão hòa. Tôi không thể thêm vào bất cứ thứ gì, nó sẽ giết cậu ấy.”
Bác sĩ Benson, bác sĩ gây mê, nhìn lên giường và dừng mắt tại gương mặt Alec. “Sâu hơn nữa sao?”
“Phải vậy thôi.”
Trong lúc Benson làm việc, Shelton ngồi bên cạnh đọc lại lại hồ sơ bệnh án lần nữa. Ông đọc đi đọc lại cả trăm lần, hy vọng có thể nảy ra được ý tưởng nào đó. Không hề có nguyên nhân nổi trội nào gây ra chứng co giật hiện tại của cậu, ngoại trừ tiền sử động kinh bất kiểm soát và việc không được điều trị y khoa tử tế. Cơn co giật lẽ ra đã dừng lại, nhưng không. Họ đã thử mọi cách, dùng mọi loại thuốc có thể dùng để đưa não bộ của cậu vào trạng thái nghỉ, đến mức hệ trao đổi chất của Alec trở nên bão hòa và không thể nhận thêm bất cứ dược vật nào nữa.
Shelton lại nhìn về phía bảng điện não đồ. Cơn co giật đã ngừng, mi mắt Alec đã nằm yên trở lại. “Đến mức này thôi. Tôi không thể đưa cậu ấy vào hôn mê sâu hơn được nữa.”
Shelton để hồ sơ xuống chân Alec và đặt tay lên đôi mày cậu. “Được rồi, cậu trai trẻ, đừng co giật nữa nhé, đủ là đủ.”
Ông vuốt ve dọc cánh tay cậu, đứng lên, và đặt lại hồ sơ xuống cuối giường bệnh.
Bác sĩ Benson tháo kính ra, lau lau hai mắt. “Tình trạng không tốt lắm nhỉ?”
Shelton lắc đầu nặng nề. “Không. Chẳng tốt chút nào.”
***
Người phát ngôn của bệnh viện đưa đến tin tức, và, từ thành phố này sang thành phố khác, từ nước này sang nước khác, người người phải trào nước mắt. Tyler Curtis không hề có dấu hiệu khả quan, tình trạng của cậu tệ đi từng ngày, và cơn hôn mê đã được đặt ở độ sâu tối đa.
Trong phòng điều trị đặc biệt, Alec luôn được giám sát 24/24. Y tá trực ban liên tục theo dõi điện não đồ và ghi lại thống kê. Jordan hiểu rằng sự có mặt của họ là cần thiết, nhưng anh ước gì mình được ở riêng với Alec. Anh đã cạn kiệt mọi sức lực và cảm xúc, chỉ dám ngủ chập chờn vài giờ đứt đoạn, đầu gối lên nệm bên cạnh bàn tay Alec.
Ngoại trừ máy hô hấp đang hiển thị nhịp tim của cậu, cả cơ thể cậu như không hề sống. Jordan nhìn đồng hồ trên tường – đã ba giờ sáng. Anh hướng mắt về phía cô y tá rồi nhanh chóng quay đi. Cổ họng và ngực anh như siết lại, bóp nghẹt trái tim anh. Đầu anh giờ đang quay mòng mòng và đau như búa bổ. Anh chỉ rời khỏi giường Alec duy nhất khi vào phòng vệ sinh hoặc tắm rửa thay quần áo.
Lại hai mươi bốn giờ trôi qua. Đã là trưa thứ năm. Sau khi bác sĩ đặt trạng thái hôn mê xuống sâu hơn, điện não đồ của Alec không hiển thị dấu hiệu co giật nữa. Bác sĩ Shelton và bác sĩ Benson quyết định thả lỏng dần dần mức hôn mê, từng bước một, từ từ đưa cậu tỉnh lại. Sau hai mươi bốn giờ đầu tiên, nếu cậu không tiếp tục co giật, họ sẽ thả lỏng trạng thái mỗi hai mươi bốn giờ sau đó. Đám đông bên ngoài bệnh viện tập trung ngày càng ngày càng đông với hàng ngàn cây nến trên tay. Những gương mặt nhòe nước mắt và đau buồn khi nghe tin cơn co giật của Tyler Curtis đã xuất hiện trở lại ngay khi trạng thái hôn mê vừa được thả lỏng. Vì vậy, các bác sĩ buộc phải đưa cậu vào trạng thái cũ cho đến lúc điện não đồ quay về bình thường.
Sáng thứ bảy, trên tất cả mặt báo đều là tin tức Tyler Curtis đã hôn mê tròn một tuần. Người phát ngôn của bệnh viện khi thì đưa tin tốt, lúc sau lại mang về tin xấu. Cứ mỗi lần bác sĩ thả lỏng trạng thái hôn mê, cơn co giật của Alec sẽ trở lại. Bên ngoài bệnh viện, khi ánh mặt trời chìm xuống, một biển nến lại sáng lên và những lời hát cầu nguyện vang lên.
***
Đội điều trị lại đến kiểm tra định kỳ. Trên gương mặt các bác sĩ, nỗi thất vọng hiện lên mỗi khi họ bước vào phòng bệnh của Alec. Jordan cố gắng kìm nước mắt trong cuộc kiểm tra. Không phải anh xấu hổ khi khóc, mà anh muốn mình phải mạnh mẽ vì Alec. Anh biết người bị hôn mê đôi khi vẫn nghe được mọi thứ xung quanh. Khi anh hỏi một y tá, cô ta bảo rằng nếu là hôn mê cưỡng chế thì không được. Nhưng không điều gì có thể ngăn, hay sẽ ngăn được niềm tin của Jordan rằng Alec vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của anh ngay cạnh cậu.
Bàn tay phải nắm chặt những ngón tay xương gầy của Alec, bàn tay trái anh vuốt ve dọc theo gương mặt cậu.
Anh bắt đầu nói, nhưng nghẹn lời, và nuốt khan trong cổ họng. Lúc lấy lại bình tĩnh, anh cố gắng lần nữa. Bất kể y tá có nghe được hay không, có những điều anh cần phải nói.
Anh khẽ gạt mớ tóc đen của Alec khỏi đôi mày cậu và cúi xuống. “Alec? Anh không biết em có nghe được không. Nhưng anh nghĩ là có.”
Cô y tá khẽ liếc sang rồi lập tức dời ánh mắt đi.
Bàn tay Jordan rời khỏi má Alec, lướt qua cằm, lại quay về giữa đôi mày cậu. “Ước gì em có thể thấy mọi người đang thắp nến. Tất cả đều đang cầu nguyện cho em.”
Giọng anh nghẹn lại. “Cưng à, anh biết em mệt mỏi. Anh biết em đã cố gắng hết sức mình, nhưng anh cần em phải cố gắng hơn nữa. Anh sẽ không bao giờ buộc em làm điều gì em không thích, hay không thể, nhưng anh muốn cầu xin em.”
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má Jordan và rơi xuống gương mặt Alec. Anh gạt chúng đi, cùng lúc đó, cô y tá cũng quay sang nơi khác với đôi mắt ầng ậng nước.
Jordan nắm chặt tay Alec, hôn lên má cậu, rồi tiếp tục. “Chúng ta có rất nhiều thứ phải làm, tình yêu của anh. Chúng ta còn dự định kết hôn, em nhớ không? Phải cùng nhau mua nhà, cùng gối đầu bên nhau mỗi đêm.”
Anh ngừng lại để hít thở vài hơi khó khăn. Cô y tá trẻ rút một tờ khăn giấy trong túi ra và kín đáo lau nước mắt.
“Đừng rời bỏ anh, Alec. Anh biết… Anh biết em nhớ bố. Và… có thể… có thể em muốn đến bên ông ấy. Anh biết em muốn gặp Jamie. Em yêu, anh đang cầu xin em hãy ở lại với anh.”
Jordan nâng một bàn tay Alec lên và hôn lên những đầu ngón tay cậu. “Em là tình yêu duy nhất của anh. Nếu em ở lại, anh sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương em lần nữa. Thề có Chúa, anh sẽ yêu em đến ngày anh chết, anh sẽ làm mọi thứ, sẽ khiến em không bao giờ hối hận đã ở lại bên anh.” Anh nghe thấy tiếng sụt sịt của cô y tá nhưng vẫn lờ đi. “Nhưng nếu như vậy là yêu cầu quá nhiều, em yêu, nếu em đã quá mệt mỏi để đấu tranh thêm nữa…”
Anh nấc nghẹn giữa những tiếng thở và những giọt nước mắt, còn cô y tá đã ôm mặt. “… vậy thì anh sẽ không ép em ở lại. Em đã đau khổ quá lâu, anh biết. Em đã chiến đấu với những cơn co giật từ khi còn bé, và anh biết em giận dữ, em kiệt quệ. Anh muốn em biết rằng, nếu anh mất em lần này, anh sẽ không bao giờ yêu ai được nữa. Anh sẽ đeo chiếc nhẫn này trên tay cho đến ngày người ta chôn xác anh bên cạnh em.”
“Nên anh sẽ không ép em, anh quá yêu em nên không thể cưỡng cầu em bất cứ chuyện gì, anh chỉ cầu xin em. Anh muốn thấy ánh mắt thật đẹp của em sẽ lại nhìn anh như trước. Anh muốn thấy em cười, anh muốn nghe những tiếng khúc khích lạ tai của em. Anh muốn có em bên cạnh. Lúc nào lúc nào cũng có em bên cạnh. Anh muốn đứng trước mặt em để tuyên thệ sẽ yêu em và khiến em hạnh phúc suốt đời. Làm ơn, anh van xin em, hãy cho anh cơ hội. Đừng bỏ anh mà đi, cưng à. Đừng bỏ anh.”
***
Chiều thứ hai, Taylor mang quần áo đến cho Jordan chứ không phải Bec. Chị đặt chiếc túi nhỏ lên sàn nhà, cúi xuống hôn đôi mày Alec và kéo ghế lại ngồi cạnh Jordan. Chị vòng tay sang ôm lấy vai anh, im lặng. Đây là lần đầu tiên chị gặp lại Jordan từ lúc Alec vào viện.
“Sao rồi, tình yêu?”
Quầng thâm trên mắt anh hằn sâu và hàm râu vẫn chưa cạo. Anh né tránh câu hỏi của chị.
“Tôi hy vọng không làm mẹ kinh động. Tôi không nghĩ mình có thể…”
“Bà ấy sẽ hiểu mà.”
Jordan luôn là một anh chàng mạnh mẽ và tài năng. Nhưng khi chị quét đôi mắt nâu tối sang nhìn anh, chị nghĩ trông anh bây giờ thật kiệt sức và sẵn sàng gục ngã.
“Hôm nay anh ăn gì chưa?”
Anh lắc đầu.
Chị buông vai anh ra, đặt lên sau gáy. “Jordan, anh cần phải ăn. Một chút thôi cũng được.”
“Tôi không thể.”
Đôi mắt anh rời khỏi gương mặt Alec và anh gật đầu về hướng cửa sổ. “Vào ban đêm, tôi nghe được tiếng họ hát. Nếu nhìn ra ngoài, tôi còn trông thấy nến.” Hai vai anh run lên, nước mắt bất chợt không kiềm được trào khỏi mi.
Taylor quay sang ôm lấy anh, để anh dựa vào vòng tay chị. Nước mắt cũng lăn dài trên mặt chị. “Mọi người đều đang cầu nguyện, Jordan, tôi không tin rằng Chúa sẽ phớt lờ từng ấy người đang cầu nguyện.”
Chị liếc nhìn sang Alec, rồi khẽ vuốt ve lên xuống cánh tay Jordan. Anh đã không còn nói được tiếng nào, chẳng thể làm được gì ngoài việc chôn trong vòng tay chị, sức cùng lực kiệt với nỗi đau quặn lòng. Alec trước mắt thật nhỏ bé, thật vô vọng. Mái tóc đen tương phản mãnh liệt với màu gối trắng và làn da tái nhợt xanh xao của cậu.
Chị nghiêng má gối lên đầu Jordan và nói bằng một giọng gần như thầm thì.
“Tôi nghe được nguồn thông tin trong ngành và từ những người bạn thân. Cảnh sát bảo rằng đang thu thập chứng cứ xác thực để truy tố Frank.”
Jordan cười khẩy, quay đi và lau lau mặt. “Chứng cứ xác thực? Alec đang trên bờ sinh tử, họ còn muốn chứng cứ xác thực nào nữa?”
Rút một tờ khăn giấy ra khỏi túi, chị đưa cho anh và trả lời nhẹ nhàng. “Việc cảnh sát trì hoãn một thời gian không có gì bất thường cả, Jordan ạ. Mục tiêu cuối cùng của họ là bắt giam Frank, nên họ sẽ bịt tất cả mọi lối thoát. Họ cần phải chứng minh Alec không hề biết việc thuốc của cậu ấy đã bị tráo đổi, đây mới là trọng điểm.”
“Chả nhẽ Alec còn không đủ tư cách tố cáo?”
Chị lờ đi hận ý trong giọng nói của anh, chị biết anh không nhằm vào chị, anh chỉ đang quá mệt mỏi vì stress và mất ngủ.
“Chính xác là thế, Jordan ạ. Họ cần phải gặp Alec khi cậu ấy đã tỉnh. Cậu ấy sẽ tỉnh, tôi biết cậu ấy sẽ tỉnh. Frank đã đặt mạng sống của Alec vào nguy hiểm và suýt giết chết cậu ấy. Tôi cũng biết, chỉ cần Alec tố cáo Frank vì những việc hắn đã làm, cảnh sát chỉ còn chực nhảy vào thộp cổ hắn thôi. Không nhìn thấy Frank bên ngoài khách sạn. Hắn đang sợ thót tim, thậm chí còn chưa từng rời khỏi phòng.”
***
Sáng thứ ba, bệnh viện lại truyền ra tin tức trạng thái hôn mê của Tyler Curtis sẽ được nới lỏng lần nữa. Người hâm mộ trên toàn thế giới chờ đợi trong cái nắng đổ lửa, trong tuyết rơi lạnh giá hay trong làn mưa trút nước. Không gì có thể ngăn được những lời cầu nguyện.
Vào lúc hai giờ chiều thứ ba, người phát ngôn của bệnh viện bước ra và thông báo trước màn hình trực tiếp.
“Giữa trưa ngày hôm nay, bác sĩ của Tyler Curtis đã nới lỏng trạng thái hôn mê của bệnh nhân. Hai giờ sau, Tyler Curtis vẫn không xuất hiện co giật.”
Tiếng hò reo nhẹ nhõm phát ra từ biển người đang tập trung bên ngoài bệnh viện, âm thanh xuyên thấu vào trong phòng nơi Jordan đang ngồi nắm chặt tay Alec.
“Nếu Tyler Curtis tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong vòng hai mươi hai giờ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nới lỏng hôn mê. Bệnh nhân vẫn chưa qua khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng đây là dấu hiệu tốt.”
Nửa đêm, bác sĩ tiếp tục nới lỏng thêm lần nữa. Sáng thứ tư, người dân London tỉnh dậy với tin tức Tyler Curtis duy trì trạng thái ổn định và kéo dài đến nửa ngày. Mọi người lại chờ đợi hai mươi giờ tiếp theo, đếm từng phút và cầu nguyện cho cậu.
Bác sĩ Shelton tiến hành chậm rãi, mỗi lần chỉ nới lỏng một phần rất nhỏ.
Vào sáng chủ nhật, Tyler Curtis đã hôn mê cưỡng chế tròn mười bốn ngày mười lăm đêm. Xung quanh bệnh viện đã trở thành pháo đài của các fan hâm mộ đến cầu nguyện cho cậu. Cả thế giới dõi theo tin tức. Bác sĩ thần kinh và bác sĩ gây mê dần dần đưa cậu ra khỏi trạng thái hôn mê và tỉnh lại. Tin tức mới nhất giăng đầy mặt báo tuyên bố rằng Curtis đã được tháo máy trợ oxy và đã tự thở được một mình. Ngay cả phát thanh viên cũng không kiềm được nụ cười trên môi.
Giữa trưa ngày chủ nhật, bác sĩ Shelton và bác sĩ Benson đứng hai bên giường bệnh Alec chờ đợi. Jordan ngồi trên ghế, vẫn nắm chặt tay cậu. Ba giờ chiều, người phát ngôn viên quen thuộc lại từ bệnh viện bước ra.
“Giữa trưa ngày hôm nay, bác sĩ đã đưa Tyler Curtis ra khỏi trạng thái hôn mê. Tyler đã tỉnh.”
Thế giới như rời khỏi trục bởi tiếng hoan hô, những giọt nước mắt hạnh phúc và niềm hân hoan vui sướng.
————————
[1] Khi một loại thuốc xuất hiện trên thị trường với tên hiệu và bản quyền đã đăng ký thì được gọi là BD – Brand Name Drug (biệt dược). Tuy nhiên theo quy định của Cơ quan Bản Quyền và Thương hiệu Hoa Kỳ, bản quyền thuốc chỉ có thời hạn 17 năm. Hết thời hạn đó, các công ty khác được quyền sao chép công thức và tạo ra loại thuốc tương tự, gọi là GD – Generic Drug (dược đồng dạng). Vì không phải tốn phí nghiên cứu và thử nghiệm nên giá thành của GD rẻ hơn rất nhiều lần so với BD. Về mặt chất lượng, GD cũng được FDA (Viện Kiểm nghiệm Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) kiểm định và giám sát nghiêm ngặt như BD, chỉ có khác là một số thành phần phụ của GD được phép thay đổi so với BD. Do đó khi sử dụng, một số trường hợp mẫn cảm với thuốc sẽ xảy ra tác dụng phụ.
————————
T/N: Is there anyone who support me? I need your support T^T. I’m dead tired after this chapter.
Btw, Jordan, I love you so so much. T^T
Tyler Curtis đang ở bờ vực sinh từ. Mọi người đứng cạnh sạp báo đọc tin tức, lắc đầu, sững sờ đến độ chẳng thể bình luận được gì với người bên cạnh. Không chỉ có các fan trung thành của cậu kêu khóc. Lần đầu tiên công chúng được chứng kiến hình ảnh thật của thần tượng đằng sau sân khấu. Họ nhìn thấy quá khứ của cậu, họ cảm nhận được nỗi đau vô hạn của cậu. Bí ẩn về sự thay đổi chóng mặt của cậu cuối cùng đã sáng tỏ. Từ những lời buộc tội thương tâm đến những tiếng cầu xin đau khổ của cậu với quản lý, từng mảnh ghép đã dần dần hoàn thiện lại với nhau.
Debra Brooks, vợ của Franks, người được hưởng phần từ ngôi sao trẻ, đã lên tiếng xác nhận toàn bộ câu chuyện bẩn thỉu này. Cậu bé Alec Tyler mười bảy tuổi bị ép phải ký hợp đồng và sau đó liên tục bị cưỡng chế phải trở thành một Tyler Curtis như kịch bản Frank đã dựng nên. Dư luận biết được việc cậu bị đẩy lên khấu, bị ép vào phòng thu, bị đưa ra trước ống kính, vắt kiệt sức lao động và sau đó bị quẳng vào một phòng khách sạn không người trong lúc Frank hưởng lợi từ danh tiếng của cậu. Cậu đã bị bạo hành tinh thần, bị sỉ nhục, bị cô lập để có thể tạo nên hình ảnh Curtis thần thoại, bị khước từ trị liệu y học, và bị bạo hành thân thể bởi những hành động đe dọa và bạo lực. Thậm chí những người từng khinh miệt thần tượng Tyler Curtis cũng trở nên xúc động. Hơn hết thảy, có một sự thật rằng Tyler Curtis chưa từng khiến các fan thất vọng bởi bất kỳ một bài biểu diễn tệ hại hay một CD kém chất lượng nào. Cậu đã cống hiến hết mình cho đến khi hoàn toàn kiệt lực.
Chuyện này trở thành scandal ầm ĩ nhất làng giải trí từ trước đến nay, đến mức toàn bộ báo chí và dư luận đều muốn chặt đầu Frank Brooks mà đặt bên cạnh đầu Leanne. Trong ánh mắt công chúng và giới âm nhạc, những đoạn ghi âm điện thoại chỉ chứng minh được một điều duy nhất.
Rằng Leanne Silverton đã ám hại chính con trai mình, sau khi đá văng đứa trẻ tám tuổi đang bệnh tật, mười hai năm sau mụ trở lại và táng cho cậu đòn chí mạng cuối cùng. Mọi người biết được những lời dối trá bệnh hoạn, biết được con đường hèn hạ và bỉ ổi mụ đã dùng để dẫn dụ Curtis với lời hứa cho cậu được nói chuyện với người em trai đã mất từ bảy tháng trước. Như giọt nước tràn ly, Tyler Curtis vỡ tan thành ngàn mảnh ngay trước mắt dư luận. Khuynh hướng giới tính của cậu đã không còn là vấn đề. Việc cậu có được một người yêu chân thành, một vị hôn phu, việc anh có mặt bên cạnh cậu đã trở thành niềm an ủi duy nhất trong mắt mọi người.
Frank Brooks ngồi một mình trong phòng khách sạn, nhìn chằm chằm TV và điện thoại trên đùi. Mọi thứ đã sụp đổ xung quanh lão, tin tức từ bệnh viện đưa đến càng lúc càng tệ hơn. Jordan Braxton đã giao thuốc của Alec cho bác sĩ và mọi việc sẽ lập tức sáng tỏ. Frank Brooks vẫn định kỳ tráo đổi biệt dược của cậu với dược đồng dạng[1]. Tạo thành một hỗn hợp gây hại. Cộng thêm việc không để Alec uống thuốc đúng giờ, không để cậu ăn ngủ và nghỉ ngơi có nền nếp, đồng thời liên tục tạo áp lực bức cậu căng thẳng đến tối đa, không nghi ngờ gì, Frank rất có thể sẽ là đồng thủ phạm ký tên trên giấy chứng tử của Tyler Curtis. Đây là toàn bộ kết quả điều tra của Trung tâm Trị liệu động kinh. Cho đến lúc nồng độ huyết thanh miễn dịch tăng lại đến mức cần thiết, bác sĩ tuyên bố Tyler Curtis vẫn tiếp tục bị đặt trong tình trạng thực vật.
Tối thứ hai, khi mọi người ngồi quanh TV như thường lệ, tin tức được đưa lên. Tyler Curtis lại bắt đầu lên cơn co giật khi vẫn đang hôn mê. Bác sĩ buộc phải đưa tình trạng hôn mê sâu của cậu xuống sâu hơn nữa. Trên màn hình là biển người đang xếp hàng, tay cầm nến vây quanh bệnh viện, cũng như mọi người trên toàn thế giới, thức đêm cầu nguyện cho cậu. Thái độ mà Frank cho rằng sẽ hủy hoại hình tượng Curtis, ngược lại, đang củng cố hơn vị trí của cậu trong lòng mọi người. Cậu đã trở thành đứa con cưng của làng giải trí mà cả thế giới đều đang nguyện cầu bình an.
***
Veronica và Nick Braxton bước vào cửa nhà của hai con và phát hiện đứa con gái bất kham của họ đang khóc nức nở, hai mắt sưng đỏ, gương mặt hõm sâu, mệt mỏi và đau buồn. Cô kể lại mọi chuyện cho bố mẹ, việc Jordan và Alec gặp nhau như thế nào, thừa nhận rằng đây là một mối tình sét đánh, nhưng hai người thật sự thật sự yêu nhau. Thật khó khăn khi chứng kiến cuộc sống đơn giản thường ngày của Jordan bị khoe ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Hai người đều biết những chuyện dư luận đã biết, dù không có ác ý nào với Alec. Cậu đang cần được yêu thương và ủng hộ, và họ biết, con trai họ sẽ cho cậu điều này.
***
Chiều thứ tư, bác sĩ chuyên khoa thần kinh và bác sĩ gây mê của Alec đứng bên giường bệnh thảo luận biện pháp tiếp theo. Alec đang ở trạng thái gần như thực vật, ngoại trừ những rung động liên tục đằng sau mi mắt khép chặt của cậu. Trông thì như vô hại, nhưng chỉ cần nhìn vào điện não đồ, có thể thấy não bộ của cậu lại kích khởi lần nữa.
Bác sĩ Shelton nhìn chằm chằm hồ sơ bệnh án rồi thở dài. “Trao đổi chất bão hòa. Tôi không thể thêm vào bất cứ thứ gì, nó sẽ giết cậu ấy.”
Bác sĩ Benson, bác sĩ gây mê, nhìn lên giường và dừng mắt tại gương mặt Alec. “Sâu hơn nữa sao?”
“Phải vậy thôi.”
Trong lúc Benson làm việc, Shelton ngồi bên cạnh đọc lại lại hồ sơ bệnh án lần nữa. Ông đọc đi đọc lại cả trăm lần, hy vọng có thể nảy ra được ý tưởng nào đó. Không hề có nguyên nhân nổi trội nào gây ra chứng co giật hiện tại của cậu, ngoại trừ tiền sử động kinh bất kiểm soát và việc không được điều trị y khoa tử tế. Cơn co giật lẽ ra đã dừng lại, nhưng không. Họ đã thử mọi cách, dùng mọi loại thuốc có thể dùng để đưa não bộ của cậu vào trạng thái nghỉ, đến mức hệ trao đổi chất của Alec trở nên bão hòa và không thể nhận thêm bất cứ dược vật nào nữa.
Shelton lại nhìn về phía bảng điện não đồ. Cơn co giật đã ngừng, mi mắt Alec đã nằm yên trở lại. “Đến mức này thôi. Tôi không thể đưa cậu ấy vào hôn mê sâu hơn được nữa.”
Shelton để hồ sơ xuống chân Alec và đặt tay lên đôi mày cậu. “Được rồi, cậu trai trẻ, đừng co giật nữa nhé, đủ là đủ.”
Ông vuốt ve dọc cánh tay cậu, đứng lên, và đặt lại hồ sơ xuống cuối giường bệnh.
Bác sĩ Benson tháo kính ra, lau lau hai mắt. “Tình trạng không tốt lắm nhỉ?”
Shelton lắc đầu nặng nề. “Không. Chẳng tốt chút nào.”
***
Người phát ngôn của bệnh viện đưa đến tin tức, và, từ thành phố này sang thành phố khác, từ nước này sang nước khác, người người phải trào nước mắt. Tyler Curtis không hề có dấu hiệu khả quan, tình trạng của cậu tệ đi từng ngày, và cơn hôn mê đã được đặt ở độ sâu tối đa.
Trong phòng điều trị đặc biệt, Alec luôn được giám sát 24/24. Y tá trực ban liên tục theo dõi điện não đồ và ghi lại thống kê. Jordan hiểu rằng sự có mặt của họ là cần thiết, nhưng anh ước gì mình được ở riêng với Alec. Anh đã cạn kiệt mọi sức lực và cảm xúc, chỉ dám ngủ chập chờn vài giờ đứt đoạn, đầu gối lên nệm bên cạnh bàn tay Alec.
Ngoại trừ máy hô hấp đang hiển thị nhịp tim của cậu, cả cơ thể cậu như không hề sống. Jordan nhìn đồng hồ trên tường – đã ba giờ sáng. Anh hướng mắt về phía cô y tá rồi nhanh chóng quay đi. Cổ họng và ngực anh như siết lại, bóp nghẹt trái tim anh. Đầu anh giờ đang quay mòng mòng và đau như búa bổ. Anh chỉ rời khỏi giường Alec duy nhất khi vào phòng vệ sinh hoặc tắm rửa thay quần áo.
Lại hai mươi bốn giờ trôi qua. Đã là trưa thứ năm. Sau khi bác sĩ đặt trạng thái hôn mê xuống sâu hơn, điện não đồ của Alec không hiển thị dấu hiệu co giật nữa. Bác sĩ Shelton và bác sĩ Benson quyết định thả lỏng dần dần mức hôn mê, từng bước một, từ từ đưa cậu tỉnh lại. Sau hai mươi bốn giờ đầu tiên, nếu cậu không tiếp tục co giật, họ sẽ thả lỏng trạng thái mỗi hai mươi bốn giờ sau đó. Đám đông bên ngoài bệnh viện tập trung ngày càng ngày càng đông với hàng ngàn cây nến trên tay. Những gương mặt nhòe nước mắt và đau buồn khi nghe tin cơn co giật của Tyler Curtis đã xuất hiện trở lại ngay khi trạng thái hôn mê vừa được thả lỏng. Vì vậy, các bác sĩ buộc phải đưa cậu vào trạng thái cũ cho đến lúc điện não đồ quay về bình thường.
Sáng thứ bảy, trên tất cả mặt báo đều là tin tức Tyler Curtis đã hôn mê tròn một tuần. Người phát ngôn của bệnh viện khi thì đưa tin tốt, lúc sau lại mang về tin xấu. Cứ mỗi lần bác sĩ thả lỏng trạng thái hôn mê, cơn co giật của Alec sẽ trở lại. Bên ngoài bệnh viện, khi ánh mặt trời chìm xuống, một biển nến lại sáng lên và những lời hát cầu nguyện vang lên.
***
Đội điều trị lại đến kiểm tra định kỳ. Trên gương mặt các bác sĩ, nỗi thất vọng hiện lên mỗi khi họ bước vào phòng bệnh của Alec. Jordan cố gắng kìm nước mắt trong cuộc kiểm tra. Không phải anh xấu hổ khi khóc, mà anh muốn mình phải mạnh mẽ vì Alec. Anh biết người bị hôn mê đôi khi vẫn nghe được mọi thứ xung quanh. Khi anh hỏi một y tá, cô ta bảo rằng nếu là hôn mê cưỡng chế thì không được. Nhưng không điều gì có thể ngăn, hay sẽ ngăn được niềm tin của Jordan rằng Alec vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của anh ngay cạnh cậu.
Bàn tay phải nắm chặt những ngón tay xương gầy của Alec, bàn tay trái anh vuốt ve dọc theo gương mặt cậu.
Anh bắt đầu nói, nhưng nghẹn lời, và nuốt khan trong cổ họng. Lúc lấy lại bình tĩnh, anh cố gắng lần nữa. Bất kể y tá có nghe được hay không, có những điều anh cần phải nói.
Anh khẽ gạt mớ tóc đen của Alec khỏi đôi mày cậu và cúi xuống. “Alec? Anh không biết em có nghe được không. Nhưng anh nghĩ là có.”
Cô y tá khẽ liếc sang rồi lập tức dời ánh mắt đi.
Bàn tay Jordan rời khỏi má Alec, lướt qua cằm, lại quay về giữa đôi mày cậu. “Ước gì em có thể thấy mọi người đang thắp nến. Tất cả đều đang cầu nguyện cho em.”
Giọng anh nghẹn lại. “Cưng à, anh biết em mệt mỏi. Anh biết em đã cố gắng hết sức mình, nhưng anh cần em phải cố gắng hơn nữa. Anh sẽ không bao giờ buộc em làm điều gì em không thích, hay không thể, nhưng anh muốn cầu xin em.”
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má Jordan và rơi xuống gương mặt Alec. Anh gạt chúng đi, cùng lúc đó, cô y tá cũng quay sang nơi khác với đôi mắt ầng ậng nước.
Jordan nắm chặt tay Alec, hôn lên má cậu, rồi tiếp tục. “Chúng ta có rất nhiều thứ phải làm, tình yêu của anh. Chúng ta còn dự định kết hôn, em nhớ không? Phải cùng nhau mua nhà, cùng gối đầu bên nhau mỗi đêm.”
Anh ngừng lại để hít thở vài hơi khó khăn. Cô y tá trẻ rút một tờ khăn giấy trong túi ra và kín đáo lau nước mắt.
“Đừng rời bỏ anh, Alec. Anh biết… Anh biết em nhớ bố. Và… có thể… có thể em muốn đến bên ông ấy. Anh biết em muốn gặp Jamie. Em yêu, anh đang cầu xin em hãy ở lại với anh.”
Jordan nâng một bàn tay Alec lên và hôn lên những đầu ngón tay cậu. “Em là tình yêu duy nhất của anh. Nếu em ở lại, anh sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương em lần nữa. Thề có Chúa, anh sẽ yêu em đến ngày anh chết, anh sẽ làm mọi thứ, sẽ khiến em không bao giờ hối hận đã ở lại bên anh.” Anh nghe thấy tiếng sụt sịt của cô y tá nhưng vẫn lờ đi. “Nhưng nếu như vậy là yêu cầu quá nhiều, em yêu, nếu em đã quá mệt mỏi để đấu tranh thêm nữa…”
Anh nấc nghẹn giữa những tiếng thở và những giọt nước mắt, còn cô y tá đã ôm mặt. “… vậy thì anh sẽ không ép em ở lại. Em đã đau khổ quá lâu, anh biết. Em đã chiến đấu với những cơn co giật từ khi còn bé, và anh biết em giận dữ, em kiệt quệ. Anh muốn em biết rằng, nếu anh mất em lần này, anh sẽ không bao giờ yêu ai được nữa. Anh sẽ đeo chiếc nhẫn này trên tay cho đến ngày người ta chôn xác anh bên cạnh em.”
“Nên anh sẽ không ép em, anh quá yêu em nên không thể cưỡng cầu em bất cứ chuyện gì, anh chỉ cầu xin em. Anh muốn thấy ánh mắt thật đẹp của em sẽ lại nhìn anh như trước. Anh muốn thấy em cười, anh muốn nghe những tiếng khúc khích lạ tai của em. Anh muốn có em bên cạnh. Lúc nào lúc nào cũng có em bên cạnh. Anh muốn đứng trước mặt em để tuyên thệ sẽ yêu em và khiến em hạnh phúc suốt đời. Làm ơn, anh van xin em, hãy cho anh cơ hội. Đừng bỏ anh mà đi, cưng à. Đừng bỏ anh.”
***
Chiều thứ hai, Taylor mang quần áo đến cho Jordan chứ không phải Bec. Chị đặt chiếc túi nhỏ lên sàn nhà, cúi xuống hôn đôi mày Alec và kéo ghế lại ngồi cạnh Jordan. Chị vòng tay sang ôm lấy vai anh, im lặng. Đây là lần đầu tiên chị gặp lại Jordan từ lúc Alec vào viện.
“Sao rồi, tình yêu?”
Quầng thâm trên mắt anh hằn sâu và hàm râu vẫn chưa cạo. Anh né tránh câu hỏi của chị.
“Tôi hy vọng không làm mẹ kinh động. Tôi không nghĩ mình có thể…”
“Bà ấy sẽ hiểu mà.”
Jordan luôn là một anh chàng mạnh mẽ và tài năng. Nhưng khi chị quét đôi mắt nâu tối sang nhìn anh, chị nghĩ trông anh bây giờ thật kiệt sức và sẵn sàng gục ngã.
“Hôm nay anh ăn gì chưa?”
Anh lắc đầu.
Chị buông vai anh ra, đặt lên sau gáy. “Jordan, anh cần phải ăn. Một chút thôi cũng được.”
“Tôi không thể.”
Đôi mắt anh rời khỏi gương mặt Alec và anh gật đầu về hướng cửa sổ. “Vào ban đêm, tôi nghe được tiếng họ hát. Nếu nhìn ra ngoài, tôi còn trông thấy nến.” Hai vai anh run lên, nước mắt bất chợt không kiềm được trào khỏi mi.
Taylor quay sang ôm lấy anh, để anh dựa vào vòng tay chị. Nước mắt cũng lăn dài trên mặt chị. “Mọi người đều đang cầu nguyện, Jordan, tôi không tin rằng Chúa sẽ phớt lờ từng ấy người đang cầu nguyện.”
Chị liếc nhìn sang Alec, rồi khẽ vuốt ve lên xuống cánh tay Jordan. Anh đã không còn nói được tiếng nào, chẳng thể làm được gì ngoài việc chôn trong vòng tay chị, sức cùng lực kiệt với nỗi đau quặn lòng. Alec trước mắt thật nhỏ bé, thật vô vọng. Mái tóc đen tương phản mãnh liệt với màu gối trắng và làn da tái nhợt xanh xao của cậu.
Chị nghiêng má gối lên đầu Jordan và nói bằng một giọng gần như thầm thì.
“Tôi nghe được nguồn thông tin trong ngành và từ những người bạn thân. Cảnh sát bảo rằng đang thu thập chứng cứ xác thực để truy tố Frank.”
Jordan cười khẩy, quay đi và lau lau mặt. “Chứng cứ xác thực? Alec đang trên bờ sinh tử, họ còn muốn chứng cứ xác thực nào nữa?”
Rút một tờ khăn giấy ra khỏi túi, chị đưa cho anh và trả lời nhẹ nhàng. “Việc cảnh sát trì hoãn một thời gian không có gì bất thường cả, Jordan ạ. Mục tiêu cuối cùng của họ là bắt giam Frank, nên họ sẽ bịt tất cả mọi lối thoát. Họ cần phải chứng minh Alec không hề biết việc thuốc của cậu ấy đã bị tráo đổi, đây mới là trọng điểm.”
“Chả nhẽ Alec còn không đủ tư cách tố cáo?”
Chị lờ đi hận ý trong giọng nói của anh, chị biết anh không nhằm vào chị, anh chỉ đang quá mệt mỏi vì stress và mất ngủ.
“Chính xác là thế, Jordan ạ. Họ cần phải gặp Alec khi cậu ấy đã tỉnh. Cậu ấy sẽ tỉnh, tôi biết cậu ấy sẽ tỉnh. Frank đã đặt mạng sống của Alec vào nguy hiểm và suýt giết chết cậu ấy. Tôi cũng biết, chỉ cần Alec tố cáo Frank vì những việc hắn đã làm, cảnh sát chỉ còn chực nhảy vào thộp cổ hắn thôi. Không nhìn thấy Frank bên ngoài khách sạn. Hắn đang sợ thót tim, thậm chí còn chưa từng rời khỏi phòng.”
***
Sáng thứ ba, bệnh viện lại truyền ra tin tức trạng thái hôn mê của Tyler Curtis sẽ được nới lỏng lần nữa. Người hâm mộ trên toàn thế giới chờ đợi trong cái nắng đổ lửa, trong tuyết rơi lạnh giá hay trong làn mưa trút nước. Không gì có thể ngăn được những lời cầu nguyện.
Vào lúc hai giờ chiều thứ ba, người phát ngôn của bệnh viện bước ra và thông báo trước màn hình trực tiếp.
“Giữa trưa ngày hôm nay, bác sĩ của Tyler Curtis đã nới lỏng trạng thái hôn mê của bệnh nhân. Hai giờ sau, Tyler Curtis vẫn không xuất hiện co giật.”
Tiếng hò reo nhẹ nhõm phát ra từ biển người đang tập trung bên ngoài bệnh viện, âm thanh xuyên thấu vào trong phòng nơi Jordan đang ngồi nắm chặt tay Alec.
“Nếu Tyler Curtis tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong vòng hai mươi hai giờ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nới lỏng hôn mê. Bệnh nhân vẫn chưa qua khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng đây là dấu hiệu tốt.”
Nửa đêm, bác sĩ tiếp tục nới lỏng thêm lần nữa. Sáng thứ tư, người dân London tỉnh dậy với tin tức Tyler Curtis duy trì trạng thái ổn định và kéo dài đến nửa ngày. Mọi người lại chờ đợi hai mươi giờ tiếp theo, đếm từng phút và cầu nguyện cho cậu.
Bác sĩ Shelton tiến hành chậm rãi, mỗi lần chỉ nới lỏng một phần rất nhỏ.
Vào sáng chủ nhật, Tyler Curtis đã hôn mê cưỡng chế tròn mười bốn ngày mười lăm đêm. Xung quanh bệnh viện đã trở thành pháo đài của các fan hâm mộ đến cầu nguyện cho cậu. Cả thế giới dõi theo tin tức. Bác sĩ thần kinh và bác sĩ gây mê dần dần đưa cậu ra khỏi trạng thái hôn mê và tỉnh lại. Tin tức mới nhất giăng đầy mặt báo tuyên bố rằng Curtis đã được tháo máy trợ oxy và đã tự thở được một mình. Ngay cả phát thanh viên cũng không kiềm được nụ cười trên môi.
Giữa trưa ngày chủ nhật, bác sĩ Shelton và bác sĩ Benson đứng hai bên giường bệnh Alec chờ đợi. Jordan ngồi trên ghế, vẫn nắm chặt tay cậu. Ba giờ chiều, người phát ngôn viên quen thuộc lại từ bệnh viện bước ra.
“Giữa trưa ngày hôm nay, bác sĩ đã đưa Tyler Curtis ra khỏi trạng thái hôn mê. Tyler đã tỉnh.”
Thế giới như rời khỏi trục bởi tiếng hoan hô, những giọt nước mắt hạnh phúc và niềm hân hoan vui sướng.
————————
[1] Khi một loại thuốc xuất hiện trên thị trường với tên hiệu và bản quyền đã đăng ký thì được gọi là BD – Brand Name Drug (biệt dược). Tuy nhiên theo quy định của Cơ quan Bản Quyền và Thương hiệu Hoa Kỳ, bản quyền thuốc chỉ có thời hạn 17 năm. Hết thời hạn đó, các công ty khác được quyền sao chép công thức và tạo ra loại thuốc tương tự, gọi là GD – Generic Drug (dược đồng dạng). Vì không phải tốn phí nghiên cứu và thử nghiệm nên giá thành của GD rẻ hơn rất nhiều lần so với BD. Về mặt chất lượng, GD cũng được FDA (Viện Kiểm nghiệm Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) kiểm định và giám sát nghiêm ngặt như BD, chỉ có khác là một số thành phần phụ của GD được phép thay đổi so với BD. Do đó khi sử dụng, một số trường hợp mẫn cảm với thuốc sẽ xảy ra tác dụng phụ.
————————
T/N: Is there anyone who support me? I need your support T^T. I’m dead tired after this chapter.
Btw, Jordan, I love you so so much. T^T
Tác giả :
Zathyn Priest