Sự Tái Sinh Của Curtis
Chương 22
Bec bọc một tấm chăn quanh chân Alec, dúi điều khiển TV vào tay rồi vỗ yêu lên trán cậu. “Nào em yêu! Nghỉ ngơi đi, chị sẽ làm bữa sáng cho em.”
Từ lúc Alec tỉnh dậy, cô đã bắt đầu làm rộn cả lên, bất kể cậu có ra sức thuyết phục cô bao nhiêu lần rằng mình rất khỏe và không cần phải nằm cả ngày trên sofa. Chuyện xảy ra đêm qua khiến cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nhưng khi tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Jordan, tất cả xấu hổ cùng lo âu đều biến mất như phép màu. Chương trình dạy nấu ăn buổi sáng sắp kết thúc, Alec nhìn người đầu bếp trên TV bắt đầu bày biện các món lên bàn, cùng lúc, Bec đã quay trở lại hai ổ bánh nướng và một tách café. Jordan xuất hiện ở cầu thang.
Jordan ngồi xuống, đặt hai chân Alec lên đùi mình. Cuộc trò chuyện bỗng chốc ngừng lại khi ba người nhìn thấy bản tin sáng đưa tin về Tyler Curtis. Cằm Jordan và Alec gần như ngoác ra, còn mắt Bec thì trợn lên sửng sốt. Người phóng viên bắt đầu với nụ cười không-thể-tin-nổi trên môi. “Thông tin vô cùng bất ngờ, chiều thứ tư vừa rồi, thần tượng Tyler Curtis đã vô tình bị thu vào máy quay của một du khách tại làng Lower Slaughter.” Màn hình TV chiếu lên một cảnh phim hơi rung trong lúc phát thanh viên tiếp tục bài nói của mình. “Mặc thường phục, không trang điểm gothic, vừa vui vẻ ký tên cho hai cô bé tuổi teen vừa cười nói thân thiện với bố mẹ hai em. Tyler còn chụp hình và ôm hôn các em trước khi chia tay.”
Đoạn phim kết thúc, nụ cười của người phóng viên nở rộ, kèm theo một đôi mày nhướng cao đến tóc mai và lời bình luận hài hước. “Mặt trời đã mọc ở phương tây!”
Jordan và Alec nhìn nhau câm nín, mãi đến khi Alec lên tiếng phá vỡ im lặng. “Ít ra họ cũng không đưa anh lên bản tin. Kẻo bố mẹ anh sẽ ngất vì choáng mất!”
Gương mặt Jordan lộ ra vẻ áy náy. “Lẽ ra anh phải lường trước được việc này. Nơi đó là một địa điểm tham quan, khách du lịch cầm theo máy ảnh và camera đi khắp nơi.”
Alec ẩy ẩy ngóng chân vào bụng anh. “Cưng à, em không thể dàn dựng một cảnh phim tốt hơn vậy được đâu! Nhìn xem, em làm mọi việc trong lúc không hề hay biết gì cả, quá tuyệt còn gì! Nếu người ta gắn cánh rồi đội vòng thiên thần cho Curtis thì cũng đến thế là cùng!”
Lúc sắp đến giờ ăn trưa, Bec cuối cùng cũng chịu đi tắm rửa thay quần áo, còn lại Jordan và Alec ngồi với nhau.
Jordan hạ âm lượng của TV xuống rồi hít một hơi thật sâu. “Em yêu, anh có một vài tin xấu.”
Alec xụ mặt. “Tin gì xấu?”
Trong lúc Jordan kể lại toàn bộ kết quả anh đã tìm hiểu về Leanne, tâm trạng của Alec chuyển biến không ngừng, từ kinh sợ, sang giận dữ, đến thẫn thờ, rồi cuối cùng bình tĩnh trở lại. Cũng như Jordan, cậu hiểu rằng lúc này cách duy nhất để biết tin về Jamie là liên lạc với Bryan Silverton, và, cũng như Jordan, cậu trăm ngàn lần không thể đoán được rốt cuộc Leanne đang giở trò gì.
Alec cắn móng tay suy nghĩ. Cậu nhoài ra khỏi sofa, luồn những ngón tay mình vào tay Jordan.
“Quan tòa đã trao quyền giám hộ cho một người cha không có quan hệ huyết thống như Silverton, chứng tỏ Leanne nhất định đã gây ra chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.”
Jordan gật đầu, rồi lại nhún vai. “Trừ phi bà ta từ chối quyền nuôi dưỡng. Vứt bỏ Jamie như đã từng vứt bỏ em.”
“Vậy tấm ảnh bà ta chụp với Jamie thì sao?” Một bước tiến nhưng đến chín bước lùi.
“Không sai. Nghĩa là bà ta vẫn có quyền thăm nom. Nhưng điều này cũng không có nghĩa bà ta chưa từ bỏ quyền nuôi dưỡng Jamie. Có thể bà ta chỉ muốn một mối quan hệ xa cách như vậy mà thôi. Nói trắng ra, bà ta đâu phải là một người mẹ tốt đẹp gì, đúng không?”
Alec khe khẽ lắc đầu rồi leo lên đùi Jordan. “Vậy tại sao bà ta cắt điện thoại? Nếu bà ta không muốn nói chuyện với em, chỉ cần giập máy khi em gọi đến là được.”
“Đêm qua anh không ngủ để suy nghĩ về việc này. Nhưng chẳng ra được manh mối nào.”
Ngón tay Alec luồn vào tóc Jordan, cậu cúi xuống hôn anh rồi di di ngón tay dọc theo cổ anh. “Anh nên ngủ đi. Trông anh mệt mỏi lắm.”
“Không đâu, cưng à, chuyện nhỏ này không quan trọng bằng việc đưa em đến bác sĩ. Em không thể cứ một tuần lại động kinh vài lần như đêm qua được.”
Ngón tay Alec cuốn lấy một lọn tóc của Jordan. “Em định thứ hai tới sẽ đi, sau khi buổi diễn từ thiện kết thúc. Em… em không biết mình phải làm gì nữa. Có lẽ em nên gọi đến một chuyên khoa thần kinh nhờ tư vấn.” Cậu leo xuống khỏi đùi anh, đứng dậy và dang hai tay ra. “Đi nào, anh cần phải ngủ. Đằng nào bây giờ cũng quá muộn để gọi cho Bryan ở Australia rồi.”
Nắm lấy bàn tay cậu đang đưa ra, Jordan duỗi người đứng thẳng dậy.
“Em có đến sáu bài phải hát vào đêm mai, vậy mà bây giờ vẫn chưa chuẩn bị gì cả.”
Cậu kéo tay Jordan rời khỏi sofa và đi về phía cầu thang. “Em mượn máy tính của anh được chứ?”
“Tất nhiên rồi. Em có muốn tập luyện bên cạnh anh, trong phòng của chúng ta không?”
Cả hai nắm tay nhau lên lầu hai. “Rất sẵn lòng.”
***
Mang theo một bụng nghi ngờ và lo lắng, Jordan mệt mỏi đặt người xuống nệm và thiếp đi chỉ một lát sau đó. Alec ngồi bên cạnh anh với chiếc laptop đặt trên đùi đang tải hộp thư điện tử của cậu. Cậu hy vọng sẽ nhận được mail của Leanne hay bất kỳ một manh mối nào khác, nhưng chẳng có gì cả. Ngược lại, cậu thấy mail của Frank gửi từ hôm qua. Cậu nín thở vào xem. Lão viết như sau. “Nếu mày không có mặt trên sân khấu vào tối thứ sáu thì cứ liệu hồn, tao sẽ lùng bắt và chặt đầu mày để trang trí lên tường nhà tao! Đề phòng mày quên, tao đã lên lịch cho mày xuất hiện lúc 10 giờ, mày phải hát mấy bài sau đây…”
Alec viết nhanh tên bài hát lên sổ tay, cười khẩy. “Cảm ơn nhé, Frank! Lão đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy.”
Cậu đặt bút xuống, tiếp tục đọc những lời lảm nhảm có thể đoán trước được của Frank đến hết thư rồi chán nản thở dài. Cậu nhấn vào biểu tượng trả lời, bắt đầu gõ. “Cảm ơn lão đã chuẩn bị danh sách bài hát cho tôi. Mấy hôm nay tôi bận lang thang quanh mấy ngôi làng cổ ở Anh nên chẳng có thời gian nghĩ đến việc hát hò. Tôi cũng định mua quà lưu niệm cho lão, nhưng lại bận ký tặng và ôm hôn fan nên quên mất. Biết sao được, làm người nổi tiếng lắm tiền nó vậy đấy. Tôi không quên buổi diễn từ thiện đâu, vẫn nhớ mình sẽ xuất hiện lúc 10 giờ mà. Chắc hôm ấy tôi sẽ gặp lão ở đó, nhưng tôi thấy không cần thiết. Thân mến, Alec.”
Cậu cười một mình, định gửi thư đi, nghĩ thế nào lại viết thêm. “P/S: Nếu lão chặt được đầu tôi để làm vật trang trí treo tường thì đảm bảo với lão, đó là sẽ là món hàng siêu giá trị đấy. Còn một chuyện nữa… tôi muốn nói… chà, gì nhỉ… đúng rồi! Tôi nhớ rồi… là CON MẸ MÀY!” Cậu nhấn vội nút gửi thư trước khi kịp đổi ý.
Nhìn vào danh sách sáu bài hát, Alec gạch bỏ một bài. Có bảy thành viên trong bạn nhạc cùng đi tour với cậu, và nhờ ơn Frank, cậu chưa bao giờ có cơ hội được trò chuyện với họ. Cậu biết tên của cả bảy người nhưng không hề có chi tiết liên lạc. Cậu thử tìm nhanh trên danh bạ online, không mấy hy vọng sẽ có tên họ, và thực tế chứng mình, cậu đúng. Cậu cố lục lọi trong trí nhớ của mình, những thứ đã nghe được ở hậu đài, rằng hình như một trong hai tay trống có một cô em gái tên là Eliza, đang sống ở Somerset. Alec gõ từ khóa “Eliza Sheriff” và nhận được hai kết quả. Cậu với lấy điện thoại gần bên chân và gọi cho người đầu tiên. Cô gái lập tức nghe máy.
“Xin chào! Có phải Eliza đấy không?”
Cô xác nhận đúng và cậu tiếp tục hỏi có phải cô có một người anh trai tên Stephen không. Khi nghe được đối phương phủ định, cậu lịch sự kết thúc cuộc gọi. “Xin lỗi đã làm phiền.” Cuộc đối thoại càng ngắn, khả năng bị nhận ra giọng nói càng thấp. Cậu tiếp tục quay số, lần này, đối phương cũng lập tức nghe máy.
“Xin chào! Có phải Eliza đấy không?”
Cô gái xác nhận, và cậu lại hỏi về Stephen lần nữa. Khi cô bảo mình có một người anh tên Stephen, Alec cười toe toét, không ngờ mọi việc lại dễ dàng đến vậy.
“Tôi đang tìm số điện thoại của Stephen, số di động càng tốt. Em giúp tôi chứ, em gái?”
Cô gái trả lời bằng một giọng gần như thì thào. “Có phải… có phải là… là anh… là anh đúng không?”
Alec biết rằng chất giọng vô cùng đặc biệt của mình khó mà nhầm lẫn đi đâu được.
“Ồ, em nhận ra tôi rồi đấy! Là Tyler đây. Tôi không có số điện thoại của Stephen và tôi cần phải liên lạc với anh ấy trước ngày mai.”
“Ôi Chúa ơi! Em sẽ cho anh số di động anh ấy ngay!”
Cậu ghi nhanh số điện thoại vào sổ tay. “Tuyệt lắm! Cảm ơn em, Eliza.”
Cô bật ra một câu hỏi khó khăn. “Anh… khỏe chứ? Anh đã ổn hơn chưa?”
Nụ cười giãn rộng trên gương mặt cậu. “Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn em đã quan tâm, tình yêu.”
“Tốt quá! Ừm, rất vui được gặp anh. Giữ sức khỏe, anh nhé?”
Nụ cười của cậu kéo từ mang tai trái sang mang tai phải. “Tôi biết. Em cũng vậy. Cảm ơn em lần nữa.”
Cậu cúp máy bằng một cái nhún vai hạnh phúc. Xem ra chứng động kinh không hề đẩy mọi người ra xa cậu, ngược lại, Alec càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Cậu bấm số của Stephen, cúi xuống hôn lên gương mặt đang ngủ của Jordan trong lúc đợi kết nối. Khi đầu dây bên kia trả lời, cậu ngồi thẳng người dậy và tựa lưng vào gối.
“Chào Stephen, là tôi, Tyler Curtis đây. Anh khỏe không?” Trước nay chưa một thành viên nào trong ban nhạc nhận được một cuộc gọi thân thiện như thế này từ cậu.
“Ơ, ừ khỏe! Tôi giúp gì được cho cậu, Tyler?”
Alec có thể cảm nhận rõ ràng thái độ đề phòng của Stephen. “Tôi gọi để bàn về buổi diễn tối mai. Tôi muốn bỏ một bài ra khỏi danh sách. Anh có viết đấy không?”
Cậu nghe tiếng động loạt soạt ở đầu dây bên kia. “Rồi, cậu nói đi.”
“Anh có thể nhắc lại thứ tự sáu bài cho tôi không?”
Stephen đọc ra tên sáu bài hát, trùng khớp với danh sách trong thư của Frank.
“Được rồi, tôi bỏ bài cuối. Tôi biết thay đổi kế hoạch vào phút chót là làm khó anh, nhưng tôi thật sự cần anh giúp.”
“Không sao. Cậu cứ nói.”
“Tôi hy vọng các anh không cảm thấy mình bị bỏ rơi, vì tôi dự định sẽ không để các anh chơi hết sáu bài. Ngoài ra, chúng ta sẽ bắt đầu từ tám giờ, không phải mười giờ.”
Stephen yên lặng trong giây lát.
“Cậu chắc không đấy? Cậu đã thông báo sẽ có mặt lúc mười giờ.”
“Tôi đã giở trò bịp! Đây là bí mật không thể nói, chỉ tôi và các anh biết. Được chứ?”
Cũng như mọi người, Stephen hoàn toàn không hiểu lý do tại sao Tyler Curtis lại đột nhiên thân thiện như thế. Nghe cậu nói trên điện thoại cứ như thể hai người là bạn bè lâu năm vậy.
“Được. Tốt thôi. Tôi sẽ lo liệu.”
“Cừ lắm. Cảm ơn anh.”
Alec không nhìn thấy vẻ giật mình ngạc nhiên trên gương mặt Stephen, nhưng cậu cũng tưởng tượng ra được. “Một chuyện nữa, xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi cần một chiếc Grand Piano hoặc Baby Grand[1]. Anh giúp tôi được chứ?”
“Cậu có cần người chơi không?”
“Không sao, cái này tôi tự lo.”
“Vậy coi như xong. Gì nữa không?”
“Chừng ấy thôi! Cảm ơn rất nhiều, Stephen, tôi thực sự biết ơn anh. À, dù thế nào cũng đừng cho Frank biết chuyện này nhé. Nếu lão nói gì với anh, hoặc bất kỳ ai trong số các anh, cứ bảo là kế hoạch vẫn như cũ và mọi người không hề biết tin gì về tôi nhé.”
“Không vấn đề. Đằng nào cũng chả ai ưa nổi lão ấy! Nhân tiện, tôi có nhìn thấy cậu ở Lower Slaughter, trông rất tốt, nhưng cậu thật sự ổn đấy chứ?”
Lại một lời quan tâm nữa đến sức khỏe của mình, Alec thực sự cảm động. “Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.”
Jordan ngủ say trong suốt năm giờ tiếp theo, tất cả thời gian ấy Alec đều ở bên cạnh anh. Cậu ngồi gặm một cuốn tiểu thuyết nhưng chẳng được chữ nào vào đầu, bởi tâm trí cậu còn đang lởn vởn đủ thứ chuyện khác. Thần kinh cậu căng thẳng khi nghĩ đến buổi diễn tối mai. Dù đã biết danh sách bài hát, đều là những bài quen thuộc và không cần thời gian tập luyện, nhưng đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước khán giả kể từ sau cuộc họp báo lần trước, bụng cậu vẫn còn nhộn nhạo vì lo lắng. Nếu ngừng nghĩ đến buổi diễn thì chuyện về Leanne, về Jamie, Bryan Silverton lại kéo đến giày vò tâm trí cậu. Vấn đề quan trọng nhất là phải gọi cho vị cha dượng của Jamie như thế nào, giới thiệu về bản thân ra sao. Dù thái độ hiện nay của Tyler Curtis đã hoàn toàn đổi khác và khiến mọi người vô cùng bất ngờ, nhưng quá khứ hai năm với những tin đồn hư hỏng vẫn còn đó. Alec biết, nếu đặt mình vào vị trí của Bryan, chắc chắn cậu sẽ từ chối đề nghị được gặp Jamie của Tyler Curtis, ít nhất cho đến khi cậu tin tưởng được thiện chí của đối phương. Nếu là vậy, nếu Alec phải tỏ ra thiện chí, cậu sẵn sàng làm mọi việc để thể hiện.
Jordan tỉnh giấc lúc năm rưỡi chiều, anh cùng cậu thảo luận mãi về việc phải làm sao để liên lạc với Bryan, rồi phải dùng thái độ gì để được gặp Jamie. Cuộc nói chuyện tạm ngừng vào bữa tối và lại tiếp tục khi đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi sáng theo giờ Australian. Đi qua đi lại quanh phòng ngủ với chiếc điện thoại trên tay, cuối cùng, Alec cũng hạ được quyết tâm gọi. Khi nghe thấy chương trình trả lời tự động ở đầu dây bên kia, hai vai Alec muốn sụm xuống. Cậu cúp máy, không để lại lời nhắn nào.
Alec nhún vai, giải thích cho sự nghi ngờ đang hiện diện trong đôi mắt xanh dương vẫn luôn nhìn về phía cậu. “Trả lời tự động. Xem ra ông ấy đi vắng vài ngày.”
Nỗi thất vọng truyền sang cho cả Jordan. “Ông ta bảo khi nào sẽ trở lại?”
“Chiều chủ nhật. Em có nên nhắn lại không?”
“Chỉ cần lời nhắn không quá lộ liễu, anh nghĩ là được. Em cũng có thể để lại số di động của anh.”
Alec gật đầu, lại tiếp tục bấm số. Lần này, cậu đợi sau tiếng bíp và bắt đầu. “Ưm… xin chào. Tôi là Alec Tyler. Tôi gọi vì…” Cậu ấp úng, không tìm được lời nào để tiếp tục. “Thực ra tôi chỉ mới biết về Jamie vài ngày trước. Tôi phát hiện thằng bé không ở cùng với Leanne mà ở với bác. Bà ta đã hủy thuê bao điện thoại. Ưm… Tôi thực sự muốn biết về em trai mình. Nếu có thể, mong bác làm ơn liên lạc lại với tôi. Tôi sẽ rất, rất biết ơn bác.”
Cậu để lại số di động của Jordan, nói lời cảm tạ, và ngắt máy.
***
Ba rưỡi sáng, để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jordan, Alec lặng lẽ rời phòng đi xuống tầng dưới. Cậu hâm một cốc sữa bằng lò vi ba rồi ôm lấy nó ngồi xuống sàn nhà, trong bóng tối bao trùm của căn phòng sinh hoạt. Chợt nghe thấy tiếng bước chân sè sẹ phía cầu thang, cậu bắt đầu tự trách bản thân vì đã đánh thức Jordan dậy.
“Em không sao chứ?” Giọng nói thì thầm đằng sau cậu thuộc về Bec.
Cậu cũng khe khẽ trả lời. “Ừ, em không ngủ được. Em làm chị tỉnh sao?”
“Không, chị xuống uống nước. Em cần một người để tâm sự không?”
Dù cậu lắc đầu, cô vẫn ngồi xuống đối diện cậu. Đèn vẫn tắt và xung quanh họ bao vây bởi bóng tối.
“Chị biết mình chẳng được tích sự gì cả, nhưng lắng nghe là nghề của chị.”
Cậu cười. “Em không muốn trở lại thế giới ấy, Beccy.”
Cô nắm lấy hai bàn tay cậu và nhích lại thật gần, cho đến khi gối của họ chạm nhau. “Em không muốn nghỉ hát đấy chứ, tình yêu?” Bec cố gắng kiềm nén giọng nói của mình.
“Em không biết mình muốn gì nữa. Em chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một người nổi tiếng. Nhiều người yêu ánh đèn sân khấu. Em thì không. Em cảm thấy thật khó khăn.”
Cô siết lấy tay cậu. “Sẽ có rất nhiều người buồn tiếc nếu em nghỉ. Cả chị nữa.”
“Em không muốn nghỉ, vấn đề là ở đó. Em chỉ muốn thoát ly khỏi mọi thứ. Em muốn được rời khỏi sân khấu, về nhà, ở bên Jordan và làm những việc của người bình thường. Thứ tư vừa rồi em đã rất hạnh phúc. Không tính đến việc bị ghi hình, hôm ấy chỉ có em và Jordan bên nhau, hoàn toàn bình lặng. Tất cả những cảm giác ấy, em thực sự không muốn buông tay. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra một lúc. Đều là vấn đề cá nhân. Em có cảm giác, chỉ cần thêm một việc không hay nữa thôi, em sẽ nổ tung mất. Như thể mọi thứ em có, mọi cảm xúc của em, đều chỉ có thể dựa vào Jordan. Anh ấy là điểm lặng duy nhất giữa cơn lốc xoáy đang vây quanh em. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, chỉ cần anh ấy nói không sao, em sẽ không sao. Nhưng điểm lặng của em, Beccy ạ, lại quá, quá mức tuyệt vời, không thể nào ở yên một chỗ chỉ để che mưa chắn gió cho em.”
Một tay Bec rời khỏi tay Alec, những ngón tay vươn đến vuốt ve sườn mặt cậu. “Em biết chị nghĩ gì không? Chị nghĩ, em nên nghỉ ngơi một thời gian. Tất cả người hâm mộ sẽ đợi em. Em còn cách nào khác sao?”
Cậu lắc đầu.
“Chị yêu em. Chị biết chính xác tại sao Jordan gục ngã trước em.”
Những lời này hoàn toàn bất ngờ, bỗng chốc xoa dịu trái tim cậu, khiến cậu bỏ xuống tấm khiên phòng ngự của mình. “Em cũng yêu chị, Beccy, tuy chị hơi điên cuồng một tí, nhưng em yêu chị.”
“Chị không biết làm sao em lại yêu nổi Jordan nữa!” Bec nói một câu hết sức điển hình của các cô em gái, kèm theo một nụ cười.
Cô vỗ vỗ lên chân cậu. “Chị bảo, lên giường chợp mắt một tí đi. Không phải chị không thích ngồi đây nói chuyện với em, mà là giữa chị và em lúc này, em bốc mùi tình ghê quá!”
——————————————–
[1] Đàn piano cánh, là loại piano cao cấp, hộp gỗ, ba chân, kiểu cổ điển.
Từ lúc Alec tỉnh dậy, cô đã bắt đầu làm rộn cả lên, bất kể cậu có ra sức thuyết phục cô bao nhiêu lần rằng mình rất khỏe và không cần phải nằm cả ngày trên sofa. Chuyện xảy ra đêm qua khiến cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nhưng khi tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Jordan, tất cả xấu hổ cùng lo âu đều biến mất như phép màu. Chương trình dạy nấu ăn buổi sáng sắp kết thúc, Alec nhìn người đầu bếp trên TV bắt đầu bày biện các món lên bàn, cùng lúc, Bec đã quay trở lại hai ổ bánh nướng và một tách café. Jordan xuất hiện ở cầu thang.
Jordan ngồi xuống, đặt hai chân Alec lên đùi mình. Cuộc trò chuyện bỗng chốc ngừng lại khi ba người nhìn thấy bản tin sáng đưa tin về Tyler Curtis. Cằm Jordan và Alec gần như ngoác ra, còn mắt Bec thì trợn lên sửng sốt. Người phóng viên bắt đầu với nụ cười không-thể-tin-nổi trên môi. “Thông tin vô cùng bất ngờ, chiều thứ tư vừa rồi, thần tượng Tyler Curtis đã vô tình bị thu vào máy quay của một du khách tại làng Lower Slaughter.” Màn hình TV chiếu lên một cảnh phim hơi rung trong lúc phát thanh viên tiếp tục bài nói của mình. “Mặc thường phục, không trang điểm gothic, vừa vui vẻ ký tên cho hai cô bé tuổi teen vừa cười nói thân thiện với bố mẹ hai em. Tyler còn chụp hình và ôm hôn các em trước khi chia tay.”
Đoạn phim kết thúc, nụ cười của người phóng viên nở rộ, kèm theo một đôi mày nhướng cao đến tóc mai và lời bình luận hài hước. “Mặt trời đã mọc ở phương tây!”
Jordan và Alec nhìn nhau câm nín, mãi đến khi Alec lên tiếng phá vỡ im lặng. “Ít ra họ cũng không đưa anh lên bản tin. Kẻo bố mẹ anh sẽ ngất vì choáng mất!”
Gương mặt Jordan lộ ra vẻ áy náy. “Lẽ ra anh phải lường trước được việc này. Nơi đó là một địa điểm tham quan, khách du lịch cầm theo máy ảnh và camera đi khắp nơi.”
Alec ẩy ẩy ngóng chân vào bụng anh. “Cưng à, em không thể dàn dựng một cảnh phim tốt hơn vậy được đâu! Nhìn xem, em làm mọi việc trong lúc không hề hay biết gì cả, quá tuyệt còn gì! Nếu người ta gắn cánh rồi đội vòng thiên thần cho Curtis thì cũng đến thế là cùng!”
Lúc sắp đến giờ ăn trưa, Bec cuối cùng cũng chịu đi tắm rửa thay quần áo, còn lại Jordan và Alec ngồi với nhau.
Jordan hạ âm lượng của TV xuống rồi hít một hơi thật sâu. “Em yêu, anh có một vài tin xấu.”
Alec xụ mặt. “Tin gì xấu?”
Trong lúc Jordan kể lại toàn bộ kết quả anh đã tìm hiểu về Leanne, tâm trạng của Alec chuyển biến không ngừng, từ kinh sợ, sang giận dữ, đến thẫn thờ, rồi cuối cùng bình tĩnh trở lại. Cũng như Jordan, cậu hiểu rằng lúc này cách duy nhất để biết tin về Jamie là liên lạc với Bryan Silverton, và, cũng như Jordan, cậu trăm ngàn lần không thể đoán được rốt cuộc Leanne đang giở trò gì.
Alec cắn móng tay suy nghĩ. Cậu nhoài ra khỏi sofa, luồn những ngón tay mình vào tay Jordan.
“Quan tòa đã trao quyền giám hộ cho một người cha không có quan hệ huyết thống như Silverton, chứng tỏ Leanne nhất định đã gây ra chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.”
Jordan gật đầu, rồi lại nhún vai. “Trừ phi bà ta từ chối quyền nuôi dưỡng. Vứt bỏ Jamie như đã từng vứt bỏ em.”
“Vậy tấm ảnh bà ta chụp với Jamie thì sao?” Một bước tiến nhưng đến chín bước lùi.
“Không sai. Nghĩa là bà ta vẫn có quyền thăm nom. Nhưng điều này cũng không có nghĩa bà ta chưa từ bỏ quyền nuôi dưỡng Jamie. Có thể bà ta chỉ muốn một mối quan hệ xa cách như vậy mà thôi. Nói trắng ra, bà ta đâu phải là một người mẹ tốt đẹp gì, đúng không?”
Alec khe khẽ lắc đầu rồi leo lên đùi Jordan. “Vậy tại sao bà ta cắt điện thoại? Nếu bà ta không muốn nói chuyện với em, chỉ cần giập máy khi em gọi đến là được.”
“Đêm qua anh không ngủ để suy nghĩ về việc này. Nhưng chẳng ra được manh mối nào.”
Ngón tay Alec luồn vào tóc Jordan, cậu cúi xuống hôn anh rồi di di ngón tay dọc theo cổ anh. “Anh nên ngủ đi. Trông anh mệt mỏi lắm.”
“Không đâu, cưng à, chuyện nhỏ này không quan trọng bằng việc đưa em đến bác sĩ. Em không thể cứ một tuần lại động kinh vài lần như đêm qua được.”
Ngón tay Alec cuốn lấy một lọn tóc của Jordan. “Em định thứ hai tới sẽ đi, sau khi buổi diễn từ thiện kết thúc. Em… em không biết mình phải làm gì nữa. Có lẽ em nên gọi đến một chuyên khoa thần kinh nhờ tư vấn.” Cậu leo xuống khỏi đùi anh, đứng dậy và dang hai tay ra. “Đi nào, anh cần phải ngủ. Đằng nào bây giờ cũng quá muộn để gọi cho Bryan ở Australia rồi.”
Nắm lấy bàn tay cậu đang đưa ra, Jordan duỗi người đứng thẳng dậy.
“Em có đến sáu bài phải hát vào đêm mai, vậy mà bây giờ vẫn chưa chuẩn bị gì cả.”
Cậu kéo tay Jordan rời khỏi sofa và đi về phía cầu thang. “Em mượn máy tính của anh được chứ?”
“Tất nhiên rồi. Em có muốn tập luyện bên cạnh anh, trong phòng của chúng ta không?”
Cả hai nắm tay nhau lên lầu hai. “Rất sẵn lòng.”
***
Mang theo một bụng nghi ngờ và lo lắng, Jordan mệt mỏi đặt người xuống nệm và thiếp đi chỉ một lát sau đó. Alec ngồi bên cạnh anh với chiếc laptop đặt trên đùi đang tải hộp thư điện tử của cậu. Cậu hy vọng sẽ nhận được mail của Leanne hay bất kỳ một manh mối nào khác, nhưng chẳng có gì cả. Ngược lại, cậu thấy mail của Frank gửi từ hôm qua. Cậu nín thở vào xem. Lão viết như sau. “Nếu mày không có mặt trên sân khấu vào tối thứ sáu thì cứ liệu hồn, tao sẽ lùng bắt và chặt đầu mày để trang trí lên tường nhà tao! Đề phòng mày quên, tao đã lên lịch cho mày xuất hiện lúc 10 giờ, mày phải hát mấy bài sau đây…”
Alec viết nhanh tên bài hát lên sổ tay, cười khẩy. “Cảm ơn nhé, Frank! Lão đã cứu tôi một bàn thua trông thấy đấy.”
Cậu đặt bút xuống, tiếp tục đọc những lời lảm nhảm có thể đoán trước được của Frank đến hết thư rồi chán nản thở dài. Cậu nhấn vào biểu tượng trả lời, bắt đầu gõ. “Cảm ơn lão đã chuẩn bị danh sách bài hát cho tôi. Mấy hôm nay tôi bận lang thang quanh mấy ngôi làng cổ ở Anh nên chẳng có thời gian nghĩ đến việc hát hò. Tôi cũng định mua quà lưu niệm cho lão, nhưng lại bận ký tặng và ôm hôn fan nên quên mất. Biết sao được, làm người nổi tiếng lắm tiền nó vậy đấy. Tôi không quên buổi diễn từ thiện đâu, vẫn nhớ mình sẽ xuất hiện lúc 10 giờ mà. Chắc hôm ấy tôi sẽ gặp lão ở đó, nhưng tôi thấy không cần thiết. Thân mến, Alec.”
Cậu cười một mình, định gửi thư đi, nghĩ thế nào lại viết thêm. “P/S: Nếu lão chặt được đầu tôi để làm vật trang trí treo tường thì đảm bảo với lão, đó là sẽ là món hàng siêu giá trị đấy. Còn một chuyện nữa… tôi muốn nói… chà, gì nhỉ… đúng rồi! Tôi nhớ rồi… là CON MẸ MÀY!” Cậu nhấn vội nút gửi thư trước khi kịp đổi ý.
Nhìn vào danh sách sáu bài hát, Alec gạch bỏ một bài. Có bảy thành viên trong bạn nhạc cùng đi tour với cậu, và nhờ ơn Frank, cậu chưa bao giờ có cơ hội được trò chuyện với họ. Cậu biết tên của cả bảy người nhưng không hề có chi tiết liên lạc. Cậu thử tìm nhanh trên danh bạ online, không mấy hy vọng sẽ có tên họ, và thực tế chứng mình, cậu đúng. Cậu cố lục lọi trong trí nhớ của mình, những thứ đã nghe được ở hậu đài, rằng hình như một trong hai tay trống có một cô em gái tên là Eliza, đang sống ở Somerset. Alec gõ từ khóa “Eliza Sheriff” và nhận được hai kết quả. Cậu với lấy điện thoại gần bên chân và gọi cho người đầu tiên. Cô gái lập tức nghe máy.
“Xin chào! Có phải Eliza đấy không?”
Cô xác nhận đúng và cậu tiếp tục hỏi có phải cô có một người anh trai tên Stephen không. Khi nghe được đối phương phủ định, cậu lịch sự kết thúc cuộc gọi. “Xin lỗi đã làm phiền.” Cuộc đối thoại càng ngắn, khả năng bị nhận ra giọng nói càng thấp. Cậu tiếp tục quay số, lần này, đối phương cũng lập tức nghe máy.
“Xin chào! Có phải Eliza đấy không?”
Cô gái xác nhận, và cậu lại hỏi về Stephen lần nữa. Khi cô bảo mình có một người anh tên Stephen, Alec cười toe toét, không ngờ mọi việc lại dễ dàng đến vậy.
“Tôi đang tìm số điện thoại của Stephen, số di động càng tốt. Em giúp tôi chứ, em gái?”
Cô gái trả lời bằng một giọng gần như thì thào. “Có phải… có phải là… là anh… là anh đúng không?”
Alec biết rằng chất giọng vô cùng đặc biệt của mình khó mà nhầm lẫn đi đâu được.
“Ồ, em nhận ra tôi rồi đấy! Là Tyler đây. Tôi không có số điện thoại của Stephen và tôi cần phải liên lạc với anh ấy trước ngày mai.”
“Ôi Chúa ơi! Em sẽ cho anh số di động anh ấy ngay!”
Cậu ghi nhanh số điện thoại vào sổ tay. “Tuyệt lắm! Cảm ơn em, Eliza.”
Cô bật ra một câu hỏi khó khăn. “Anh… khỏe chứ? Anh đã ổn hơn chưa?”
Nụ cười giãn rộng trên gương mặt cậu. “Khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn em đã quan tâm, tình yêu.”
“Tốt quá! Ừm, rất vui được gặp anh. Giữ sức khỏe, anh nhé?”
Nụ cười của cậu kéo từ mang tai trái sang mang tai phải. “Tôi biết. Em cũng vậy. Cảm ơn em lần nữa.”
Cậu cúp máy bằng một cái nhún vai hạnh phúc. Xem ra chứng động kinh không hề đẩy mọi người ra xa cậu, ngược lại, Alec càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Cậu bấm số của Stephen, cúi xuống hôn lên gương mặt đang ngủ của Jordan trong lúc đợi kết nối. Khi đầu dây bên kia trả lời, cậu ngồi thẳng người dậy và tựa lưng vào gối.
“Chào Stephen, là tôi, Tyler Curtis đây. Anh khỏe không?” Trước nay chưa một thành viên nào trong ban nhạc nhận được một cuộc gọi thân thiện như thế này từ cậu.
“Ơ, ừ khỏe! Tôi giúp gì được cho cậu, Tyler?”
Alec có thể cảm nhận rõ ràng thái độ đề phòng của Stephen. “Tôi gọi để bàn về buổi diễn tối mai. Tôi muốn bỏ một bài ra khỏi danh sách. Anh có viết đấy không?”
Cậu nghe tiếng động loạt soạt ở đầu dây bên kia. “Rồi, cậu nói đi.”
“Anh có thể nhắc lại thứ tự sáu bài cho tôi không?”
Stephen đọc ra tên sáu bài hát, trùng khớp với danh sách trong thư của Frank.
“Được rồi, tôi bỏ bài cuối. Tôi biết thay đổi kế hoạch vào phút chót là làm khó anh, nhưng tôi thật sự cần anh giúp.”
“Không sao. Cậu cứ nói.”
“Tôi hy vọng các anh không cảm thấy mình bị bỏ rơi, vì tôi dự định sẽ không để các anh chơi hết sáu bài. Ngoài ra, chúng ta sẽ bắt đầu từ tám giờ, không phải mười giờ.”
Stephen yên lặng trong giây lát.
“Cậu chắc không đấy? Cậu đã thông báo sẽ có mặt lúc mười giờ.”
“Tôi đã giở trò bịp! Đây là bí mật không thể nói, chỉ tôi và các anh biết. Được chứ?”
Cũng như mọi người, Stephen hoàn toàn không hiểu lý do tại sao Tyler Curtis lại đột nhiên thân thiện như thế. Nghe cậu nói trên điện thoại cứ như thể hai người là bạn bè lâu năm vậy.
“Được. Tốt thôi. Tôi sẽ lo liệu.”
“Cừ lắm. Cảm ơn anh.”
Alec không nhìn thấy vẻ giật mình ngạc nhiên trên gương mặt Stephen, nhưng cậu cũng tưởng tượng ra được. “Một chuyện nữa, xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi cần một chiếc Grand Piano hoặc Baby Grand[1]. Anh giúp tôi được chứ?”
“Cậu có cần người chơi không?”
“Không sao, cái này tôi tự lo.”
“Vậy coi như xong. Gì nữa không?”
“Chừng ấy thôi! Cảm ơn rất nhiều, Stephen, tôi thực sự biết ơn anh. À, dù thế nào cũng đừng cho Frank biết chuyện này nhé. Nếu lão nói gì với anh, hoặc bất kỳ ai trong số các anh, cứ bảo là kế hoạch vẫn như cũ và mọi người không hề biết tin gì về tôi nhé.”
“Không vấn đề. Đằng nào cũng chả ai ưa nổi lão ấy! Nhân tiện, tôi có nhìn thấy cậu ở Lower Slaughter, trông rất tốt, nhưng cậu thật sự ổn đấy chứ?”
Lại một lời quan tâm nữa đến sức khỏe của mình, Alec thực sự cảm động. “Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.”
Jordan ngủ say trong suốt năm giờ tiếp theo, tất cả thời gian ấy Alec đều ở bên cạnh anh. Cậu ngồi gặm một cuốn tiểu thuyết nhưng chẳng được chữ nào vào đầu, bởi tâm trí cậu còn đang lởn vởn đủ thứ chuyện khác. Thần kinh cậu căng thẳng khi nghĩ đến buổi diễn tối mai. Dù đã biết danh sách bài hát, đều là những bài quen thuộc và không cần thời gian tập luyện, nhưng đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước khán giả kể từ sau cuộc họp báo lần trước, bụng cậu vẫn còn nhộn nhạo vì lo lắng. Nếu ngừng nghĩ đến buổi diễn thì chuyện về Leanne, về Jamie, Bryan Silverton lại kéo đến giày vò tâm trí cậu. Vấn đề quan trọng nhất là phải gọi cho vị cha dượng của Jamie như thế nào, giới thiệu về bản thân ra sao. Dù thái độ hiện nay của Tyler Curtis đã hoàn toàn đổi khác và khiến mọi người vô cùng bất ngờ, nhưng quá khứ hai năm với những tin đồn hư hỏng vẫn còn đó. Alec biết, nếu đặt mình vào vị trí của Bryan, chắc chắn cậu sẽ từ chối đề nghị được gặp Jamie của Tyler Curtis, ít nhất cho đến khi cậu tin tưởng được thiện chí của đối phương. Nếu là vậy, nếu Alec phải tỏ ra thiện chí, cậu sẵn sàng làm mọi việc để thể hiện.
Jordan tỉnh giấc lúc năm rưỡi chiều, anh cùng cậu thảo luận mãi về việc phải làm sao để liên lạc với Bryan, rồi phải dùng thái độ gì để được gặp Jamie. Cuộc nói chuyện tạm ngừng vào bữa tối và lại tiếp tục khi đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi sáng theo giờ Australian. Đi qua đi lại quanh phòng ngủ với chiếc điện thoại trên tay, cuối cùng, Alec cũng hạ được quyết tâm gọi. Khi nghe thấy chương trình trả lời tự động ở đầu dây bên kia, hai vai Alec muốn sụm xuống. Cậu cúp máy, không để lại lời nhắn nào.
Alec nhún vai, giải thích cho sự nghi ngờ đang hiện diện trong đôi mắt xanh dương vẫn luôn nhìn về phía cậu. “Trả lời tự động. Xem ra ông ấy đi vắng vài ngày.”
Nỗi thất vọng truyền sang cho cả Jordan. “Ông ta bảo khi nào sẽ trở lại?”
“Chiều chủ nhật. Em có nên nhắn lại không?”
“Chỉ cần lời nhắn không quá lộ liễu, anh nghĩ là được. Em cũng có thể để lại số di động của anh.”
Alec gật đầu, lại tiếp tục bấm số. Lần này, cậu đợi sau tiếng bíp và bắt đầu. “Ưm… xin chào. Tôi là Alec Tyler. Tôi gọi vì…” Cậu ấp úng, không tìm được lời nào để tiếp tục. “Thực ra tôi chỉ mới biết về Jamie vài ngày trước. Tôi phát hiện thằng bé không ở cùng với Leanne mà ở với bác. Bà ta đã hủy thuê bao điện thoại. Ưm… Tôi thực sự muốn biết về em trai mình. Nếu có thể, mong bác làm ơn liên lạc lại với tôi. Tôi sẽ rất, rất biết ơn bác.”
Cậu để lại số di động của Jordan, nói lời cảm tạ, và ngắt máy.
***
Ba rưỡi sáng, để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Jordan, Alec lặng lẽ rời phòng đi xuống tầng dưới. Cậu hâm một cốc sữa bằng lò vi ba rồi ôm lấy nó ngồi xuống sàn nhà, trong bóng tối bao trùm của căn phòng sinh hoạt. Chợt nghe thấy tiếng bước chân sè sẹ phía cầu thang, cậu bắt đầu tự trách bản thân vì đã đánh thức Jordan dậy.
“Em không sao chứ?” Giọng nói thì thầm đằng sau cậu thuộc về Bec.
Cậu cũng khe khẽ trả lời. “Ừ, em không ngủ được. Em làm chị tỉnh sao?”
“Không, chị xuống uống nước. Em cần một người để tâm sự không?”
Dù cậu lắc đầu, cô vẫn ngồi xuống đối diện cậu. Đèn vẫn tắt và xung quanh họ bao vây bởi bóng tối.
“Chị biết mình chẳng được tích sự gì cả, nhưng lắng nghe là nghề của chị.”
Cậu cười. “Em không muốn trở lại thế giới ấy, Beccy.”
Cô nắm lấy hai bàn tay cậu và nhích lại thật gần, cho đến khi gối của họ chạm nhau. “Em không muốn nghỉ hát đấy chứ, tình yêu?” Bec cố gắng kiềm nén giọng nói của mình.
“Em không biết mình muốn gì nữa. Em chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một người nổi tiếng. Nhiều người yêu ánh đèn sân khấu. Em thì không. Em cảm thấy thật khó khăn.”
Cô siết lấy tay cậu. “Sẽ có rất nhiều người buồn tiếc nếu em nghỉ. Cả chị nữa.”
“Em không muốn nghỉ, vấn đề là ở đó. Em chỉ muốn thoát ly khỏi mọi thứ. Em muốn được rời khỏi sân khấu, về nhà, ở bên Jordan và làm những việc của người bình thường. Thứ tư vừa rồi em đã rất hạnh phúc. Không tính đến việc bị ghi hình, hôm ấy chỉ có em và Jordan bên nhau, hoàn toàn bình lặng. Tất cả những cảm giác ấy, em thực sự không muốn buông tay. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra một lúc. Đều là vấn đề cá nhân. Em có cảm giác, chỉ cần thêm một việc không hay nữa thôi, em sẽ nổ tung mất. Như thể mọi thứ em có, mọi cảm xúc của em, đều chỉ có thể dựa vào Jordan. Anh ấy là điểm lặng duy nhất giữa cơn lốc xoáy đang vây quanh em. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, chỉ cần anh ấy nói không sao, em sẽ không sao. Nhưng điểm lặng của em, Beccy ạ, lại quá, quá mức tuyệt vời, không thể nào ở yên một chỗ chỉ để che mưa chắn gió cho em.”
Một tay Bec rời khỏi tay Alec, những ngón tay vươn đến vuốt ve sườn mặt cậu. “Em biết chị nghĩ gì không? Chị nghĩ, em nên nghỉ ngơi một thời gian. Tất cả người hâm mộ sẽ đợi em. Em còn cách nào khác sao?”
Cậu lắc đầu.
“Chị yêu em. Chị biết chính xác tại sao Jordan gục ngã trước em.”
Những lời này hoàn toàn bất ngờ, bỗng chốc xoa dịu trái tim cậu, khiến cậu bỏ xuống tấm khiên phòng ngự của mình. “Em cũng yêu chị, Beccy, tuy chị hơi điên cuồng một tí, nhưng em yêu chị.”
“Chị không biết làm sao em lại yêu nổi Jordan nữa!” Bec nói một câu hết sức điển hình của các cô em gái, kèm theo một nụ cười.
Cô vỗ vỗ lên chân cậu. “Chị bảo, lên giường chợp mắt một tí đi. Không phải chị không thích ngồi đây nói chuyện với em, mà là giữa chị và em lúc này, em bốc mùi tình ghê quá!”
——————————————–
[1] Đàn piano cánh, là loại piano cao cấp, hộp gỗ, ba chân, kiểu cổ điển.
Tác giả :
Zathyn Priest