Sự Tái Sinh Của Curtis
Chương 18
Toàn bộ sự nghiệp của Alec suýt chút nữa đã bị hủy trong giây lát chỉ đơn giản vì cậu nhấn nhầm phím mở loa thay vì phím tắt âm. Cậu không phải phóng viên và cậu hiểu điều đó. Có một sự khác nhau to lớn giữa việc cố tình thu hút đám đông và vô ý bất cẩn. Lâu nay, xung quanh Alec bao giờ cũng có Frank chỉ đạo kịch bản cùng đám paparazi, cậu đã không thể học được những kỹ năng phòng ngự cơ bản. Lúc lấy lại được bình tĩnh, cậu đề nghị mời Taylor ăn tối để bàn về kế hoạch liên quan đến buổi diễn từ thiện.
Là một tay thành thạo bếp núc, Alec chạy lăng xăng hết khuấy chảo rồi làm bánh tráng miệng. Còn Jordan, kẻ hoàn toàn mù tịt chuyện nấu nướng, bị cậu cho ra làm khách. Lúc chiều anh có ra cửa hàng mua nguyện liệu, và đấy đã là giới hạn tối đa Alec cho phép anh giúp cậu chuẩn bị bữa ăn rồi.
“Thấy mà chảy nước miếng.”
Alec đứng thẳng dậy sau khi trút bánh ra khỏi khuôn. “Cái bánh ngon nhất thế giới mà lị.”
“Anh đang nói về cặp mông em cơ.”
Cậu đét vào bụng Jordan bằng mu bàn tay. “Anh còn không thôi chọc ngón tay vào đấy thì đến tối chả còn gì đâu.”
“Chọc ngón tay vào đâu cơ? Vào cái bánh hay là…”
“Jordan! Anh làm ơn có ích một chút được không, lại tủ lạnh lấy bơ cho em, nhé?”
Jordan thở dài mò về phía tủ lạnh. Lúc mở cửa anh nhìn nhanh qua vai, thấy Alec đang bận rộn, liền thò tay vào túi áo. Anh lôi ra một chiếc hộp nhung đen, bật mở rồi để lên trên lọ bơ. Anh cầm lọ sữa thong thả tiến lại ghế dài.
Alec liếc qua thành lọ. “Không phải sữa, anh yêu, là bơ cơ.”
Jordan chẳng chịu nhúc nhích sửa chữa lỗi lầm. Alec đành phải cầm lấy cái lọ đi lại chỗ tủ lạnh. Cậu đặt nó lên cánh cửa tủ, thò tay sang lấy bơ và cứng người. Miệng cậu ngoạc ra từ mang tai trái sang mang tai phải, cậu để yên chiếc hộp nhung đấy mà chạy bổ về phía Jordan, nhảy lên ôm cổ anh, hai chân vòng quanh hông anh và hôn anh tới tấp.
“Jordan! Đẹp quá!”
Anh bước lại chỗ tủ lạnh với Alec vẫn đang đeo dính trên người. “Em có định đeo vào hay không đấy?”
Alec gật gật đầu, tim đập rộn rã. “Đeo chứ!”
“Đêm qua anh đã hỏi em nhưng anh vẫn muốn làm theo kiểu truyền thống.”
Jordan lấy chiếc nhẫn ra – một vòng bạch kim lấp lánh bao quanh viên kim cương rực rỡ đang phản chiếu ánh sáng và màu sắc trong căn phòng này.
“Alec Tyler, em là tình yêu của đời anh và anh muốn được ở bên em đến đầu bạc răng long. Em đồng ý lấy anh chứ?”
Alec lẳng lặng gật đầu khi Jordan cầm lấy bàn tay cậu đang che miệng xuống và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Sau một loạt những cái ôm hôn, Jordan lấy ra một chiếc nhẫn khác từ túi quần jean.
“Giờ đến lượt anh đeo nhẫn cặp với em.”
***
Sáu giờ mười lăm phút tối, Alec đi đi lại lại trong phòng bếp, hai bàn tay ướt đẫm vì căng thẳng. Taylor hẹn cậu lúc sáu rưỡi. Cậu đã gọi trước cho Leanne nhưng chỉ nhận được tín hiệu trả lời cài sẵn. Cậu buộc phải để lại lời nhắn xin lỗi vì không thể gọi cho mụ vào lúc bảy giờ tối mà đổi lại thành sáng hôm sau.
Bec nhào vào bếp và túm lấy chiếc xắc tay trên ghế dài. “Chào em rể, chị phải biến đây.”
***
Bị trễ hẹn xem phim với bạn, Bec vội vã lao ra khỏi cửa và đụng phải Taylor.
“Tiếc quá! Chị Taylor, đúng chứ?”
Người phụ nữ vươn tay ra chào cô. “Ừ, hẳn em là Beccy!”
Bec bắt tay chị. “Đúng thế, cô nàng chân to đây! Chị vào đi, Tyler đang ở bên trong.”
Taylor dời bước sang đoạn hành lang hẹp và nhìn Bec nhảy vào ô tô. Đóng lại cánh cửa sau lưng cô, Taylor ngập ngừng đi vào bếp. Đang đứng bên bồn rửa với một chú mèo bự hăng hái quấn quanh mắt cá chân là một chàng trai không-hề-gothic[1]. Thậm chí trong giây lát Taylor đã hoài nghi rằng tấm lưng trước mắt mình liệu có phải là của Tyler Curtis thật không. Chàng trai đang mặc một chiếc quần jean vải din xanh với chiếc áo sơ mi đỏ vừa vặn và chẳng hề có kiểu tóc đinh[2] nào.
“Tyler?”
Cậu quay lại với con dao lạng thịt trên tay.
Taylor giơ hai tay đầu hàng. “Tôi thề là không có ác ý với cậu!”
Cậu nhìn chị, nhìn con dao, rồi vội vàng đặt ‘hung khí’ sang bên. “Ôi! Tôi xin lỗi. Chào chị. Mời vào. Hãy gọi tôi là Alec, tên thật của tôi đấy.”
Chị cởi áo khoác và đặt nó vào cánh tay đang đưa ra của cậu. “Beccy để tôi vào.”
Cậu mắc chiếc áo lên giá treo ở hành lang rồi quay trở lại bếp và đi thẳng về phía tủ lạnh.
“Chị ấy đi xem phim. Chị uống gì?”
Lúc cậu mở cửa tủ, Taylor nhận thấy thứ gì đó trên tay cậu nhìn rất giống một chiếc nhẫn cưới.
“Nước cam. Cảm ơn.”
Alec khui vỏ hộp và đổ nước cam vào một chiếc cốc trên giá. Chị đi theo cậu vào phòng. “Anh chàng của cậu đâu rồi?”
Màu đỏ hiện lên trên hai má cậu còn rõ ràng hơn chiếc áo đỏ trên người.
“Đang thay quần áo trên lầu. Anh ấy xuống muộn một tí vì Cục Lông, con mèo của chúng tôi ấy, bày ra một núi lông mèo trên thảm bắt Jordan phải dọn.”
Taylor nhận lấy chiếc ly từ tay cậu. “Nhóc kia là mèo á? Tôi còn tưởng là một chú ngựa con cơ!”
Alec cười ngượng. “Ừ đấy, nên chị có thể tưởng tượng được búi lông nó thải ra bự cỡ nào!”
Alec dẫn chị vào phòng khách. Chị ngồi trên sofa, tò mò với mọi thứ xung quanh. Cuộc hẹn không được ghi âm không có nghĩa là chị cũng kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình. Taylor cực kỳ muốn biết về chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, nhưng tạm thời chị phải nuốt ngược câu hỏi vào lòng.
“Cậu cảm thấy thế nào, Alec?”
“Ngoại trừ việc sáng nay suýt lên cơn đau tim thì không tệ.”
Chị nhích tới trước và đét vào gối cậu. “Đừng bao giờ mang điện thoại theo bên người. Dù cậu đã nhấn tắt âm, chắc gì một ngày đẹp trời nào đó cái phím ấy không bị hỏng. Mà bọn papazari thì chỉ cần như thế thôi, tình yêu ạ. Một phút sơ hở là toàn bộ thế giới sẽ biết hết mọi bí mật của cậu.”
“Tôi đã nhận được bài học rồi.”
“Nhân tiện, tôi nhịn không nổi nữa, cho tôi hỏi nhé. Cậu gay hay bi đấy?” Chị cười nhăn nhở như chú mèo Cheshire[3] đang ngồi trước bát sữa.
Alec nhún vai ngượng nghịu. “Gay trăm phần trăm!”
Đứng dậy khỏi bàn café, Alec gặp Jordan ở chân cầu thang, cậu nắm tay anh lại chỗ sofa.
“Đây là vị hôn phu của tôi, Jordan. Jordan, đây là cố vấn truyền thông và nhà thông thái của em, Taylor.”
Họ bắt tay nhau. Taylor quan sát Jordan một lượt từ đầu đến chân. Hai người quả thực là một cặp vô cùng ấn tượng.
“Rất vui được gặp anh, Jordan.” Chị cười hết sức niềm nở. “Và chúc mừng hai người đã đính hôn!”
Ấn tượng đầu tiên của chị khi gặp gỡ Jordan khá phức tạp. Một người đàn ông đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, lớn tuổi hơn Alec và vô cùng cảnh giác. Suốt bữa ăn anh nói rất ít, để mặc câu chuyện cho vị hôn phu trẻ tuổi của mình, nhưng chỉ cần anh mở miệng nói câu nào là sẽ đi thẳng vào vấn đề câu ấy. Theo những gì Taylor nhận xét được, hai người quả thực là một cặp rất không hợp, cuộc sống hôn nhân tương lai của họ xem ra khó suôn sẻ. Thậm chí chị còn không nhận thấy bất kỳ cử chỉ thân mật nào giữa hai người.
Sau khi kết thúc bữa tối và bàn ghế đã được dọn sạch sẽ, Taylor xin phép vào nhà vệ sinh.
***
Ngay khi Taylor vừa biến mất khỏi tầm mắt, Alec bước lại bên Jordan đang đứng lựa CD.
Đợi cho bài hát cất lên, cậu mới mở miệng. “Anh nghĩ chị ấy có thích bữa tối hôm nay không?”
“Một bữa ăn tuyệt vời.” Jordan quay lại và nắm lấy tay cậu. “Anh còn đang mong được thưởng thức món tráng miệng đây.”
Họ nhích lại gần nhau, vòng tay quanh hông đối phương. “Thế anh muốn khi nào thì em mang nó ra?”
“Khi cô ấy về, em yêu, nhiều chuyện cần phải riêng tư chứ.”
Taylor ngừng lại ở đầu cầu thang khi nghe thấy tiếng cười trong phòng khách. Chị cúi xuống lan can để tránh bị nhìn thấy. Lúc này, khi chỉ còn hai người bên nhau, một Jordan lạnh lùng không chút biểu cảm khi nãy đã biến thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Chị thấy Alec rút một tay ra khỏi áo vest của Jordan và đét vào cánh tay anh.
“Jordan!”
Vẻ ngoài băng giá của anh hoàn toàn bị phá vỡ bởi nụ cười. “Lần nào anh cũng bước vào chỗ này!”
Họ đang dìu nhau chầm chậm trong tiếng nhạc, cho đến lúc đó, nụ cười nghề nghiệp vẫn thường trực trên gương mặt Taylor đã trở thành cái tươi cười từ tận đáy lòng. Chị nhìn Alec rướn người lên vòng tay quanh cổ Jordan. Chị thấy Jordan nhấn chìm Alec vào từng trận cười khúc khích bởi những cái hôn dồn dập bao phủ lấy gương mặt, bờ môi, và quanh cổ cậu. Chị không thể phủ nhận cảm giác kỳ dị trong lòng khi nhìn Tyler Curtis đang trong vòng tay một người đàn ông. Nhưng mặt khác, chị lại cảm nhận rõ ràng tình yêu cuồng nhiệt say đắm giữa hai người họ.
Bữa cơm thân mật kết thúc, Taylor bắt đầu thảo luận về show diễn từ thiện và sự cần thiết phải nghe những thông tin về Frank Brooks. Chị cần đảm bảo khả năng xảy ra sơ suất trong show diễn phải được hạn chế ở mức thấp nhất. Trong lúc Alec nói, Taylor im lặng lắng nghe và giật mình kinh hãi. Chị biết rằng nếu sự thật được phơi bày trước công chúng thì chuyện này sẽ trở thành scandal lớn nhất từ trước đến đến nay trong làng giải trí. Lúc nghe xong mọi chuyện, hơn bao giờ hết, chị ước gì ngay lập tức được nhìn thấy Frank phải chịu trả giá cho những gì lão đã gây ra. Không còn gì đáng hổ thẹn hơn việc lão bỏ mặc tình trạng sức khỏe của Alec sau những trận động kinh của cậu.
“Alec, người đứng ra tổ chức show từ thiện này là Robert Groves. Kiểu người như ông ta có thể giơ cờ trắng đầu hàng trước một con chuột ba chân đi nạng. Nhớ kỹ, live show từ thiện năm 1985 đã được hơn một tỉ rưỡi người trên thế giới theo dõi. Số tiền huy động lên đến hơn một trăm mười triệu bảng. Groves có xu hướng đánh bóng những show từ thiện của mình. Chỉ cần mời được cậu tham gia, lượng khán giả xem chương trình sẽ cao nhảy vọt. Dù có quảng cáo kiểu gì đi nữa cũng không bằng được việc đưa tên cậu vào danh sách nghệ sĩ biểu diễn; và việc này phi thường có lợi cho Groves. Nếu họ muốn mở rộng số tiền từ thiện huy động được thì thù lao của cậu có cao đến đâu cũng có thể chấp nhận, và con số Frank rút được từ chỗ tiền ấy chỉ như muối bỏ bể. Dựa vào bản tính của của Robert Groves và quyền lực của Tyler Curtis, tôi có đề nghị thế này…”
Cặp mắt vàng của Alec trợn to ra theo từng lời Taylor nói và nụ cười mỉm của Jordan lớn dần. Frank Brook là một kẻ khôn lỏi, và do đó, chỉ cần kế hoạch đi đúng với những gì Taylor đã định, Frank sẽ sa vào vũng lầy tồi tệ nhất mà lão có thể tưởng tượng ra.
Taylor rất hài lòng với đề nghị của mình, chị nhún vai. “Cậu thấy sao?”
Jordan trao đổi ánh mắt với Alec và để chị đợi câu trả lời của cậu.
“Chị đúng là thiên tài!”
Taylor lôi một cuốn sổ ra khỏi túi của chị và mở nó trước mặt cậu. “Đây là số di động của Robert.”
Alec cầm lấy cuốn sổ rồi nhìn vào trang giấy. “Hơn 9 giờ rồi, giờ gọi có phiền ông ấy không…”
Taylor cười khúc khích, chị lắc lắc đầu. “Không cần lịch sự đến thế đâu! Hãy làm theo kiểu của Curtis đi nào, đạp đổ mọi thứ ngáng đường!”
Alec khẽ gật đầu đồng ý rồi nhận điện thoại từ tay Jordan. “Ok. Để em tập trung một chút.”
Ánh mắt cậu đảo xuống dãy số, sang chiếc điện thoại, sang Jordan, đến Taylor rồi vòng trở lại chiếc điện thoại lần nữa. Hít thở vài hơi thật sâu, bấm số, mở chế độ loa ngoài để Jordan và Taylor có thể theo dõi cuộc gọi, và Alec Tyler hoàn toàn biến thành Tyler Curtis.
“Robert Groves?”
“Vâng. Xin hỏi ai đang gọi?”
Alec có một giọng nói rất đặc trưng, phát âm Australian có chút ngọng, rất ít người nghi ngờ nổi người mình đang nói chuyện là ai.
“Tyler Curtis. Tôi và ngài cần nói chuyện.”
Im lặng ở đầu dây bên kia kéo dài đến mức Taylor và Jordan trao đổi với nhau một cái cười nhếch môi. Cuối cùng Groves cũng trả lời, giọng ông ta hết sức căng thẳng. “Tyler! Bất ngờ thật!”
“Chắc chắn rồi. Có biết tại sao tôi gọi không?” Dường như Alec có thể thay đổi nhân cách cực kỳ trơn tru.
“À… vì show từ thiện?”
“Đúng thế.”
Không cần Robert Groves phải có mặt tại đây, ba người đều có thể thấy được ông ta đang toát mồ hôi vì khẩn trương.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
Thậm chí kiểu cách của Alec cũng thay đổi, cậu đặt hai chân lên bàn café. “Cũng vui là ngài hỏi vậy, đúng là có việc. Trước tiên, cuộc trò chuyện này chỉ tôi và ngài biết, hiểu chứ?”
“Hiểu.”
“Ngài nghĩ xem nếu mình để lộ ra với bên thứ ba thì sẽ thế nào?”
“Thứ Bảy này cậu sẽ không diễn?”
“Nói đúng đấy! Hôm nay tôi vừa phát hiện ra mình phải diễn sáu bài thay vì hai. Ngài có thể tưởng tượng được tâm trạng của tôi không?”
“Cậu không vui?”
“Là điên tiết! Tôi cực kỳ ác cảm với việc mình bị đem ra trao đổi như một thứ hàng đấu giá. Ngài hiểu chứ?”
“Tôi hiểu.”
“Tốt hơn là nên thế! Nan đề cho ngài đây. Ngài định thải tiền vào túi ai nào? Tôi hay là Frank?”
“Cậu! Chắc chắn là cậu!”
Là ngôi sao quyền lực nhất thế giới, Alec có thể đòi hỏi bất cứ thứ gì cậu muốn và tất cả đều phải phủ phục dưới chân cậu. Cộng thêm hình ảnh gần đây của Curtis trước công chúng, không còn ai dám nghi ngờ trí tuệ của cậu nữa. Alec dựa vào giữa sofa như một ông hoàng và biến Robert Grove thành kẻ hầu hạ đang quỳ gối dâng khay nho lên cho đức vua của mình.
“Ngài trả Frank bao nhiêu để có được sự tham gia của tôi?”
Câu trả lời của Groves lắp bắp vì căng thẳng. “Hai triệu rưỡi.” Alec khựng lại. “Đã chuyển tiền chưa?”
“Chưa. Tôi dự định chuyển vào thứ Sáu.”
Alec khẽ đằng hắng rồi nhanh chóng biến thân lại thành Curtis. “Nghe này, đây là việc ngài cần làm, Robert. Quên cái thỏa thuận giữa ngài và Frank đi mà hãy làm việc với tôi. Gọi cho Frank, bảo với lão ta rằng ngài sẽ không trả một đồng nào cho đến khi tôi diễn xong.”
“Tôi e là không được. Quản lý của cậu là một tay làm ăn giảo hoạt. Tôi không thể mạo hiểm được. Nếu làm vậy, ông ta sẽ kéo cậu ra khỏi… Tất cả các hoạt động quảng cáo lúc này đều tập trung vào cậu! Danh tiếng của một nhà tài trợ như tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn nếu cậu không xuất hiện!”
Alec nhún vai. “Tôi còn giảo hoạt hơn lão ta nhiều! Nếu ngài không nghe lời, tôi sẽ không diễn, hoặc giả tôi diễn xong mà phát hiện ra ngài làm trò sau lưng tôi thì cứ yên tâm là danh tiếng của ngài cũng chẳng còn.”
“Chính xác thì cậu muốn tôi làm gì?”
Cặp mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Jordan, đôi lông mày cong lên.
“Ngài hãy gọi cho Frank, bảo với lão ta rằng ngài sẽ không trả tiền cho đến khi tôi diễn xong vì ngài không dám đảm bảo tôi có xuất hiện hay không. Cứ bảo với lão ta rằng ngài lo sợ, vì theo những gì ngài thấy trên đoạn video của tôi hôm trước, trông tôi hoàn toàn kiệt sức và rất ốm. Nếu Frank dọa sẽ rút tên tôi khỏi show diễn, ngài hãy mặc kệ. Nói cho lão hay rằng dù bản thân ngài muốn tôi có mặt ở đó thì công chúng cũng sẽ hiểu tôi đang không khỏe. Frank sợ mất tiền nên cái gì lão ta cũng đồng ý. Chỉ cần tôi diễn xong, mọi việc đúng theo ý tôi muốn, ngài hãy nuốt lời với Frank. Không được trả tiền cho Frank. Tiền phải thuộc về ngân sách từ thiện.”
Một tiếng hút khí không che giấu được truyền đến từ đầu dây bên kia. “Tyler… không được… nếu tôi làm thế ông ta sẽ giết tôi mất!”
“Ngài nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả, Robert? Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của ngài nhanh hơn bất kỳ ai! Theo tôi thấy thì ngài chẳng có nhiều lựa chọn đâu. Chọc tức tôi, tôi rút. Không những rút, tôi sẽ lên tất cả các mặt báo khỉ gió ở Luân Đôn này mà kết tội ngài và cái công ty tài trợ của ngài. Làm xong, tôi sẽ tiếp tục lên án ngài ở từng thành phố một trên toàn thế giới. Điều này để tránh cho ngài quên đi việc đã đem tôi ra làm một thứ hàng thượng hạng ở nhà bán đấu giá Christie. Nên nhớ ai mới là kẻ bị lợi dụng ở đây. Tôi! Và tôi không hề cảm kích!”
“Cậu muốn tôi khi nào thì gọi cho ông ta?”
Alec mỉm cười. “Ngay bây giờ. Tôi cho ngài nửa giờ, sau đó tôi sẽ gọi lại. Khôn hồn thì đừng giở trò qua mặt tôi!”
——————————————————————————–
[1] Trường phái rock mà Curtis đang chơi
[2] Kiểu đầu đinh nhọn tua tủa như gai. Đây chính là kiểu tóc của Curtis khi xuất hiện trước công chúng:)) (ở
[3] Tên chú mèo trong tác phẩm “Alice lạc vào xứ sở thần tiên” của Lewis Carroll
T/N: Bạn Rin đã chết vì ngập trong tim hồng và đánh mất trái tim fan gơn nhỏ bé cho Jordan rồi =)))))
Là một tay thành thạo bếp núc, Alec chạy lăng xăng hết khuấy chảo rồi làm bánh tráng miệng. Còn Jordan, kẻ hoàn toàn mù tịt chuyện nấu nướng, bị cậu cho ra làm khách. Lúc chiều anh có ra cửa hàng mua nguyện liệu, và đấy đã là giới hạn tối đa Alec cho phép anh giúp cậu chuẩn bị bữa ăn rồi.
“Thấy mà chảy nước miếng.”
Alec đứng thẳng dậy sau khi trút bánh ra khỏi khuôn. “Cái bánh ngon nhất thế giới mà lị.”
“Anh đang nói về cặp mông em cơ.”
Cậu đét vào bụng Jordan bằng mu bàn tay. “Anh còn không thôi chọc ngón tay vào đấy thì đến tối chả còn gì đâu.”
“Chọc ngón tay vào đâu cơ? Vào cái bánh hay là…”
“Jordan! Anh làm ơn có ích một chút được không, lại tủ lạnh lấy bơ cho em, nhé?”
Jordan thở dài mò về phía tủ lạnh. Lúc mở cửa anh nhìn nhanh qua vai, thấy Alec đang bận rộn, liền thò tay vào túi áo. Anh lôi ra một chiếc hộp nhung đen, bật mở rồi để lên trên lọ bơ. Anh cầm lọ sữa thong thả tiến lại ghế dài.
Alec liếc qua thành lọ. “Không phải sữa, anh yêu, là bơ cơ.”
Jordan chẳng chịu nhúc nhích sửa chữa lỗi lầm. Alec đành phải cầm lấy cái lọ đi lại chỗ tủ lạnh. Cậu đặt nó lên cánh cửa tủ, thò tay sang lấy bơ và cứng người. Miệng cậu ngoạc ra từ mang tai trái sang mang tai phải, cậu để yên chiếc hộp nhung đấy mà chạy bổ về phía Jordan, nhảy lên ôm cổ anh, hai chân vòng quanh hông anh và hôn anh tới tấp.
“Jordan! Đẹp quá!”
Anh bước lại chỗ tủ lạnh với Alec vẫn đang đeo dính trên người. “Em có định đeo vào hay không đấy?”
Alec gật gật đầu, tim đập rộn rã. “Đeo chứ!”
“Đêm qua anh đã hỏi em nhưng anh vẫn muốn làm theo kiểu truyền thống.”
Jordan lấy chiếc nhẫn ra – một vòng bạch kim lấp lánh bao quanh viên kim cương rực rỡ đang phản chiếu ánh sáng và màu sắc trong căn phòng này.
“Alec Tyler, em là tình yêu của đời anh và anh muốn được ở bên em đến đầu bạc răng long. Em đồng ý lấy anh chứ?”
Alec lẳng lặng gật đầu khi Jordan cầm lấy bàn tay cậu đang che miệng xuống và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Sau một loạt những cái ôm hôn, Jordan lấy ra một chiếc nhẫn khác từ túi quần jean.
“Giờ đến lượt anh đeo nhẫn cặp với em.”
***
Sáu giờ mười lăm phút tối, Alec đi đi lại lại trong phòng bếp, hai bàn tay ướt đẫm vì căng thẳng. Taylor hẹn cậu lúc sáu rưỡi. Cậu đã gọi trước cho Leanne nhưng chỉ nhận được tín hiệu trả lời cài sẵn. Cậu buộc phải để lại lời nhắn xin lỗi vì không thể gọi cho mụ vào lúc bảy giờ tối mà đổi lại thành sáng hôm sau.
Bec nhào vào bếp và túm lấy chiếc xắc tay trên ghế dài. “Chào em rể, chị phải biến đây.”
***
Bị trễ hẹn xem phim với bạn, Bec vội vã lao ra khỏi cửa và đụng phải Taylor.
“Tiếc quá! Chị Taylor, đúng chứ?”
Người phụ nữ vươn tay ra chào cô. “Ừ, hẳn em là Beccy!”
Bec bắt tay chị. “Đúng thế, cô nàng chân to đây! Chị vào đi, Tyler đang ở bên trong.”
Taylor dời bước sang đoạn hành lang hẹp và nhìn Bec nhảy vào ô tô. Đóng lại cánh cửa sau lưng cô, Taylor ngập ngừng đi vào bếp. Đang đứng bên bồn rửa với một chú mèo bự hăng hái quấn quanh mắt cá chân là một chàng trai không-hề-gothic[1]. Thậm chí trong giây lát Taylor đã hoài nghi rằng tấm lưng trước mắt mình liệu có phải là của Tyler Curtis thật không. Chàng trai đang mặc một chiếc quần jean vải din xanh với chiếc áo sơ mi đỏ vừa vặn và chẳng hề có kiểu tóc đinh[2] nào.
“Tyler?”
Cậu quay lại với con dao lạng thịt trên tay.
Taylor giơ hai tay đầu hàng. “Tôi thề là không có ác ý với cậu!”
Cậu nhìn chị, nhìn con dao, rồi vội vàng đặt ‘hung khí’ sang bên. “Ôi! Tôi xin lỗi. Chào chị. Mời vào. Hãy gọi tôi là Alec, tên thật của tôi đấy.”
Chị cởi áo khoác và đặt nó vào cánh tay đang đưa ra của cậu. “Beccy để tôi vào.”
Cậu mắc chiếc áo lên giá treo ở hành lang rồi quay trở lại bếp và đi thẳng về phía tủ lạnh.
“Chị ấy đi xem phim. Chị uống gì?”
Lúc cậu mở cửa tủ, Taylor nhận thấy thứ gì đó trên tay cậu nhìn rất giống một chiếc nhẫn cưới.
“Nước cam. Cảm ơn.”
Alec khui vỏ hộp và đổ nước cam vào một chiếc cốc trên giá. Chị đi theo cậu vào phòng. “Anh chàng của cậu đâu rồi?”
Màu đỏ hiện lên trên hai má cậu còn rõ ràng hơn chiếc áo đỏ trên người.
“Đang thay quần áo trên lầu. Anh ấy xuống muộn một tí vì Cục Lông, con mèo của chúng tôi ấy, bày ra một núi lông mèo trên thảm bắt Jordan phải dọn.”
Taylor nhận lấy chiếc ly từ tay cậu. “Nhóc kia là mèo á? Tôi còn tưởng là một chú ngựa con cơ!”
Alec cười ngượng. “Ừ đấy, nên chị có thể tưởng tượng được búi lông nó thải ra bự cỡ nào!”
Alec dẫn chị vào phòng khách. Chị ngồi trên sofa, tò mò với mọi thứ xung quanh. Cuộc hẹn không được ghi âm không có nghĩa là chị cũng kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình. Taylor cực kỳ muốn biết về chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, nhưng tạm thời chị phải nuốt ngược câu hỏi vào lòng.
“Cậu cảm thấy thế nào, Alec?”
“Ngoại trừ việc sáng nay suýt lên cơn đau tim thì không tệ.”
Chị nhích tới trước và đét vào gối cậu. “Đừng bao giờ mang điện thoại theo bên người. Dù cậu đã nhấn tắt âm, chắc gì một ngày đẹp trời nào đó cái phím ấy không bị hỏng. Mà bọn papazari thì chỉ cần như thế thôi, tình yêu ạ. Một phút sơ hở là toàn bộ thế giới sẽ biết hết mọi bí mật của cậu.”
“Tôi đã nhận được bài học rồi.”
“Nhân tiện, tôi nhịn không nổi nữa, cho tôi hỏi nhé. Cậu gay hay bi đấy?” Chị cười nhăn nhở như chú mèo Cheshire[3] đang ngồi trước bát sữa.
Alec nhún vai ngượng nghịu. “Gay trăm phần trăm!”
Đứng dậy khỏi bàn café, Alec gặp Jordan ở chân cầu thang, cậu nắm tay anh lại chỗ sofa.
“Đây là vị hôn phu của tôi, Jordan. Jordan, đây là cố vấn truyền thông và nhà thông thái của em, Taylor.”
Họ bắt tay nhau. Taylor quan sát Jordan một lượt từ đầu đến chân. Hai người quả thực là một cặp vô cùng ấn tượng.
“Rất vui được gặp anh, Jordan.” Chị cười hết sức niềm nở. “Và chúc mừng hai người đã đính hôn!”
Ấn tượng đầu tiên của chị khi gặp gỡ Jordan khá phức tạp. Một người đàn ông đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, lớn tuổi hơn Alec và vô cùng cảnh giác. Suốt bữa ăn anh nói rất ít, để mặc câu chuyện cho vị hôn phu trẻ tuổi của mình, nhưng chỉ cần anh mở miệng nói câu nào là sẽ đi thẳng vào vấn đề câu ấy. Theo những gì Taylor nhận xét được, hai người quả thực là một cặp rất không hợp, cuộc sống hôn nhân tương lai của họ xem ra khó suôn sẻ. Thậm chí chị còn không nhận thấy bất kỳ cử chỉ thân mật nào giữa hai người.
Sau khi kết thúc bữa tối và bàn ghế đã được dọn sạch sẽ, Taylor xin phép vào nhà vệ sinh.
***
Ngay khi Taylor vừa biến mất khỏi tầm mắt, Alec bước lại bên Jordan đang đứng lựa CD.
Đợi cho bài hát cất lên, cậu mới mở miệng. “Anh nghĩ chị ấy có thích bữa tối hôm nay không?”
“Một bữa ăn tuyệt vời.” Jordan quay lại và nắm lấy tay cậu. “Anh còn đang mong được thưởng thức món tráng miệng đây.”
Họ nhích lại gần nhau, vòng tay quanh hông đối phương. “Thế anh muốn khi nào thì em mang nó ra?”
“Khi cô ấy về, em yêu, nhiều chuyện cần phải riêng tư chứ.”
Taylor ngừng lại ở đầu cầu thang khi nghe thấy tiếng cười trong phòng khách. Chị cúi xuống lan can để tránh bị nhìn thấy. Lúc này, khi chỉ còn hai người bên nhau, một Jordan lạnh lùng không chút biểu cảm khi nãy đã biến thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Chị thấy Alec rút một tay ra khỏi áo vest của Jordan và đét vào cánh tay anh.
“Jordan!”
Vẻ ngoài băng giá của anh hoàn toàn bị phá vỡ bởi nụ cười. “Lần nào anh cũng bước vào chỗ này!”
Họ đang dìu nhau chầm chậm trong tiếng nhạc, cho đến lúc đó, nụ cười nghề nghiệp vẫn thường trực trên gương mặt Taylor đã trở thành cái tươi cười từ tận đáy lòng. Chị nhìn Alec rướn người lên vòng tay quanh cổ Jordan. Chị thấy Jordan nhấn chìm Alec vào từng trận cười khúc khích bởi những cái hôn dồn dập bao phủ lấy gương mặt, bờ môi, và quanh cổ cậu. Chị không thể phủ nhận cảm giác kỳ dị trong lòng khi nhìn Tyler Curtis đang trong vòng tay một người đàn ông. Nhưng mặt khác, chị lại cảm nhận rõ ràng tình yêu cuồng nhiệt say đắm giữa hai người họ.
Bữa cơm thân mật kết thúc, Taylor bắt đầu thảo luận về show diễn từ thiện và sự cần thiết phải nghe những thông tin về Frank Brooks. Chị cần đảm bảo khả năng xảy ra sơ suất trong show diễn phải được hạn chế ở mức thấp nhất. Trong lúc Alec nói, Taylor im lặng lắng nghe và giật mình kinh hãi. Chị biết rằng nếu sự thật được phơi bày trước công chúng thì chuyện này sẽ trở thành scandal lớn nhất từ trước đến đến nay trong làng giải trí. Lúc nghe xong mọi chuyện, hơn bao giờ hết, chị ước gì ngay lập tức được nhìn thấy Frank phải chịu trả giá cho những gì lão đã gây ra. Không còn gì đáng hổ thẹn hơn việc lão bỏ mặc tình trạng sức khỏe của Alec sau những trận động kinh của cậu.
“Alec, người đứng ra tổ chức show từ thiện này là Robert Groves. Kiểu người như ông ta có thể giơ cờ trắng đầu hàng trước một con chuột ba chân đi nạng. Nhớ kỹ, live show từ thiện năm 1985 đã được hơn một tỉ rưỡi người trên thế giới theo dõi. Số tiền huy động lên đến hơn một trăm mười triệu bảng. Groves có xu hướng đánh bóng những show từ thiện của mình. Chỉ cần mời được cậu tham gia, lượng khán giả xem chương trình sẽ cao nhảy vọt. Dù có quảng cáo kiểu gì đi nữa cũng không bằng được việc đưa tên cậu vào danh sách nghệ sĩ biểu diễn; và việc này phi thường có lợi cho Groves. Nếu họ muốn mở rộng số tiền từ thiện huy động được thì thù lao của cậu có cao đến đâu cũng có thể chấp nhận, và con số Frank rút được từ chỗ tiền ấy chỉ như muối bỏ bể. Dựa vào bản tính của của Robert Groves và quyền lực của Tyler Curtis, tôi có đề nghị thế này…”
Cặp mắt vàng của Alec trợn to ra theo từng lời Taylor nói và nụ cười mỉm của Jordan lớn dần. Frank Brook là một kẻ khôn lỏi, và do đó, chỉ cần kế hoạch đi đúng với những gì Taylor đã định, Frank sẽ sa vào vũng lầy tồi tệ nhất mà lão có thể tưởng tượng ra.
Taylor rất hài lòng với đề nghị của mình, chị nhún vai. “Cậu thấy sao?”
Jordan trao đổi ánh mắt với Alec và để chị đợi câu trả lời của cậu.
“Chị đúng là thiên tài!”
Taylor lôi một cuốn sổ ra khỏi túi của chị và mở nó trước mặt cậu. “Đây là số di động của Robert.”
Alec cầm lấy cuốn sổ rồi nhìn vào trang giấy. “Hơn 9 giờ rồi, giờ gọi có phiền ông ấy không…”
Taylor cười khúc khích, chị lắc lắc đầu. “Không cần lịch sự đến thế đâu! Hãy làm theo kiểu của Curtis đi nào, đạp đổ mọi thứ ngáng đường!”
Alec khẽ gật đầu đồng ý rồi nhận điện thoại từ tay Jordan. “Ok. Để em tập trung một chút.”
Ánh mắt cậu đảo xuống dãy số, sang chiếc điện thoại, sang Jordan, đến Taylor rồi vòng trở lại chiếc điện thoại lần nữa. Hít thở vài hơi thật sâu, bấm số, mở chế độ loa ngoài để Jordan và Taylor có thể theo dõi cuộc gọi, và Alec Tyler hoàn toàn biến thành Tyler Curtis.
“Robert Groves?”
“Vâng. Xin hỏi ai đang gọi?”
Alec có một giọng nói rất đặc trưng, phát âm Australian có chút ngọng, rất ít người nghi ngờ nổi người mình đang nói chuyện là ai.
“Tyler Curtis. Tôi và ngài cần nói chuyện.”
Im lặng ở đầu dây bên kia kéo dài đến mức Taylor và Jordan trao đổi với nhau một cái cười nhếch môi. Cuối cùng Groves cũng trả lời, giọng ông ta hết sức căng thẳng. “Tyler! Bất ngờ thật!”
“Chắc chắn rồi. Có biết tại sao tôi gọi không?” Dường như Alec có thể thay đổi nhân cách cực kỳ trơn tru.
“À… vì show từ thiện?”
“Đúng thế.”
Không cần Robert Groves phải có mặt tại đây, ba người đều có thể thấy được ông ta đang toát mồ hôi vì khẩn trương.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
Thậm chí kiểu cách của Alec cũng thay đổi, cậu đặt hai chân lên bàn café. “Cũng vui là ngài hỏi vậy, đúng là có việc. Trước tiên, cuộc trò chuyện này chỉ tôi và ngài biết, hiểu chứ?”
“Hiểu.”
“Ngài nghĩ xem nếu mình để lộ ra với bên thứ ba thì sẽ thế nào?”
“Thứ Bảy này cậu sẽ không diễn?”
“Nói đúng đấy! Hôm nay tôi vừa phát hiện ra mình phải diễn sáu bài thay vì hai. Ngài có thể tưởng tượng được tâm trạng của tôi không?”
“Cậu không vui?”
“Là điên tiết! Tôi cực kỳ ác cảm với việc mình bị đem ra trao đổi như một thứ hàng đấu giá. Ngài hiểu chứ?”
“Tôi hiểu.”
“Tốt hơn là nên thế! Nan đề cho ngài đây. Ngài định thải tiền vào túi ai nào? Tôi hay là Frank?”
“Cậu! Chắc chắn là cậu!”
Là ngôi sao quyền lực nhất thế giới, Alec có thể đòi hỏi bất cứ thứ gì cậu muốn và tất cả đều phải phủ phục dưới chân cậu. Cộng thêm hình ảnh gần đây của Curtis trước công chúng, không còn ai dám nghi ngờ trí tuệ của cậu nữa. Alec dựa vào giữa sofa như một ông hoàng và biến Robert Grove thành kẻ hầu hạ đang quỳ gối dâng khay nho lên cho đức vua của mình.
“Ngài trả Frank bao nhiêu để có được sự tham gia của tôi?”
Câu trả lời của Groves lắp bắp vì căng thẳng. “Hai triệu rưỡi.” Alec khựng lại. “Đã chuyển tiền chưa?”
“Chưa. Tôi dự định chuyển vào thứ Sáu.”
Alec khẽ đằng hắng rồi nhanh chóng biến thân lại thành Curtis. “Nghe này, đây là việc ngài cần làm, Robert. Quên cái thỏa thuận giữa ngài và Frank đi mà hãy làm việc với tôi. Gọi cho Frank, bảo với lão ta rằng ngài sẽ không trả một đồng nào cho đến khi tôi diễn xong.”
“Tôi e là không được. Quản lý của cậu là một tay làm ăn giảo hoạt. Tôi không thể mạo hiểm được. Nếu làm vậy, ông ta sẽ kéo cậu ra khỏi… Tất cả các hoạt động quảng cáo lúc này đều tập trung vào cậu! Danh tiếng của một nhà tài trợ như tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn nếu cậu không xuất hiện!”
Alec nhún vai. “Tôi còn giảo hoạt hơn lão ta nhiều! Nếu ngài không nghe lời, tôi sẽ không diễn, hoặc giả tôi diễn xong mà phát hiện ra ngài làm trò sau lưng tôi thì cứ yên tâm là danh tiếng của ngài cũng chẳng còn.”
“Chính xác thì cậu muốn tôi làm gì?”
Cặp mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Jordan, đôi lông mày cong lên.
“Ngài hãy gọi cho Frank, bảo với lão ta rằng ngài sẽ không trả tiền cho đến khi tôi diễn xong vì ngài không dám đảm bảo tôi có xuất hiện hay không. Cứ bảo với lão ta rằng ngài lo sợ, vì theo những gì ngài thấy trên đoạn video của tôi hôm trước, trông tôi hoàn toàn kiệt sức và rất ốm. Nếu Frank dọa sẽ rút tên tôi khỏi show diễn, ngài hãy mặc kệ. Nói cho lão hay rằng dù bản thân ngài muốn tôi có mặt ở đó thì công chúng cũng sẽ hiểu tôi đang không khỏe. Frank sợ mất tiền nên cái gì lão ta cũng đồng ý. Chỉ cần tôi diễn xong, mọi việc đúng theo ý tôi muốn, ngài hãy nuốt lời với Frank. Không được trả tiền cho Frank. Tiền phải thuộc về ngân sách từ thiện.”
Một tiếng hút khí không che giấu được truyền đến từ đầu dây bên kia. “Tyler… không được… nếu tôi làm thế ông ta sẽ giết tôi mất!”
“Ngài nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả, Robert? Tôi có thể hủy hoại sự nghiệp của ngài nhanh hơn bất kỳ ai! Theo tôi thấy thì ngài chẳng có nhiều lựa chọn đâu. Chọc tức tôi, tôi rút. Không những rút, tôi sẽ lên tất cả các mặt báo khỉ gió ở Luân Đôn này mà kết tội ngài và cái công ty tài trợ của ngài. Làm xong, tôi sẽ tiếp tục lên án ngài ở từng thành phố một trên toàn thế giới. Điều này để tránh cho ngài quên đi việc đã đem tôi ra làm một thứ hàng thượng hạng ở nhà bán đấu giá Christie. Nên nhớ ai mới là kẻ bị lợi dụng ở đây. Tôi! Và tôi không hề cảm kích!”
“Cậu muốn tôi khi nào thì gọi cho ông ta?”
Alec mỉm cười. “Ngay bây giờ. Tôi cho ngài nửa giờ, sau đó tôi sẽ gọi lại. Khôn hồn thì đừng giở trò qua mặt tôi!”
——————————————————————————–
[1] Trường phái rock mà Curtis đang chơi
[2] Kiểu đầu đinh nhọn tua tủa như gai. Đây chính là kiểu tóc của Curtis khi xuất hiện trước công chúng:)) (ở
[3] Tên chú mèo trong tác phẩm “Alice lạc vào xứ sở thần tiên” của Lewis Carroll
T/N: Bạn Rin đã chết vì ngập trong tim hồng và đánh mất trái tim fan gơn nhỏ bé cho Jordan rồi =)))))
Tác giả :
Zathyn Priest