Sư Sĩ Truyền Thuyết
Chương 88: Công nghệ sinh học phiền phức
Đối với chữ Điều bồi sư, khi nói về ngành học, môn học, sẽ dùng từ công nghệ sinh học, khi nói về người sẽ giữ nguyên là Điều bồi sư.
Nhân tiện giải thích thêm, năm 2000 có được trưởng khoa khoa công nghệ sinh học của trường Đại học tự nhiên TPHCM lúc bấy giờ giới thiệu sơ về ngành này, ngành này cần người học có kiến thức vững vàng về vật lý và hóa học, sinh học chỉ cần biết cơ bản. Kiến thức vật lý và hóa học dùng để tạo dung môi và các tác nhân tác động tới các tế bào, nguyên tử. Về việc chế tạo các loại dung môi, lúc đó trên thế giới có không nhiều lắm và phần lớn được giữ bí quyết, giá bán rất đắt, 100cc dung môi thường có giá hàng ngàn đô la hoặc thậm chí hơn. Đây có lẽ là một trong những lý do tại sao ngành Công nghệ sinh học non trẻ của Việt Nam thua kém các nước khác, như Thái Lan chẳng hạn.
Thông tin trên chỉ có giá trị tham khảo vì việc đó cũng là việc xảy ra đã lâu, có thể hiện nay đã khác. Ví dụ điển hình là năm 2004, trường Đại học khoa học tự nhiên đã đầu tư một phòng thí nghiệm công nghệ Nano với chi phí là 4,5 triệu đô la, trong đó có 1 phần để phục vụ cho công nghệ sinh học. Nếu ai là người trong ngành, có thể đính chính hoặc cung cấp thêm thông tin trong mục bàn luận về truyện này theo link ở dưới.
- Mục, ngươi xác định là chúng ta phải đi ư? Diệp Trùng vừa đi vừa hỏi.
- Ừ, cách nói này của Thương không sai chút nào! Theo tư liệu cho biết, Đa côn thạch thật sự có thể nhờ bồi dưỡng định thức mà kích thích phát triển. Mục trả lời.
- Trời! Công nghệ sinh học! Vừa nghĩ tới đau khổ của mấy ngày nay, Diệp Trùng lại buồn bực vô cùng. Mấy hôm trước, cơn đau đầu mới bắt đầu thuyên giảm, đầu Diệp Trùng đau suốt 3 ngày, cuộc sống địa ngục 3 ngày, Diệp Trùng gần như cắn nát mất cái răng, cuối cùng cũng qua được. Tuy rằng Diệp Trùng không tự mình cảm thấy, nhưng Mục cho hắn biết, tinh thần của hắn ngưng luyện hơn trước nhiều, sóng não cũng mạnh hơn trước.
Tính ra có chút thu hoạch, không uổng công chịu khổ! Diệp Trùng chưa kịp ăn mừng thì bị Mục thúc đi học lớp công nghệ sinh học. Cũng may lúc rãnh, Mục dạy cho Diệp Trùng thương pháp mà mình tổng kết ra. Kết quả tổng kết của Mục mang theo phong cách nhất quán của hắn, đơn giản, hữu hiệu. Bộ thương pháp này có lẽ không thể được gọi là thương pháp, nó chỉ có 8 chiêu, ừm, ngay cả chiêu cũng không đúng, nó chỉ có 8 động tác cơ bản, là kết quả cuối cùng của Mục sau khi tính toán rất nhiều, sau khi ưu hóa vô số lần. Do thương pháp cổ đã sớm bị thất truyền, bây giờ rất khó tìm được tí dấu vết gì, Mục chỉ tính toán dựa trên các nguyên lý vật lý, tìm ra như thế nào mới có thể tiết kiệm sức, như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất, v.v…! Mà 8 động tác này, chính là sản phẩm Mục mô phỏng tính ra!
Cũng may không gian trong phòng cải tạo cực lớn, đơn giản là một nhà kho siêu lớn, Diệp Trùng dọn sạch một khoảng, điều khiển Sương chi Vịnh Thán Điệu tập luyện ở chỗ này.
Diệp Trùng tiếp thu cực nhanh quang giáp cận chiến, vượt xa so với việc học công nghệ sinh học gì đó, Diệp Trùng luyện xong bộ thương pháp này, mà Điều bồi sư chết tiệt kia, Diệp Trùng tới giờ vẫn mù mờ không biết gì.
Tiết học này là tiết thực hành, trong môn Công nghệ sinh học, tổng thời gian thực hành nhiều hơn nhiều so với lý thuyết!
- Mục, lý thuyết của Công nghệ sinh học, ngươi không phải đều biết sao? Vậy tại sao vẫn cần ta đi học? Diệp Trùng không hiểu hỏi.
Mục giải thích nói: “Điều bồi sư là loại nghề nghiệp tích lũy kinh nghiệm, lý thuyết hiện giờ vô cùng không hoàn mỹ, rất dễ tạo thành sai lầm khách quan, cho nên ta và Thương không hề có ưu thế ở mặt này! Còn con người hình như lại rất có sở trường về mặt này!”
Trưởng khoa của khoa Công nghệ sinh học học viện Lam Hải là Giang Tiếu Vi, Lam hiệu trưởng còn đặc biệt thay Diệp Trùng chào hỏi, Giang Tiếu Vi không hiểu rõ học sinh nam này, là một học sinh nam trong lĩnh vực cơ giới quang giáp, tại sao lại có hứng thú với ngành công nghệ sinh học? Nếu như là một người thường, Giang Tiếu Vi có 80, 90% cho rằng đối phương là vì “cua gái” mà tới, nên biết rằng, cả khoa công nghệ sinh học không có một học sinh nam nào, toàn bộ đều là học sinh nữ, hơn nữa người đẹp nhiều như mây, cho nên đặc biệt dẫn tới sự theo đuổi của đám học sinh nam đang độ tuổi trẻ trung đó. Nhưng điều này đặt trên người Diệp Trùng rõ ràng không chính xác, người tên Diệp Trùng này, Giang Tiếu Vi đã gặp qua, một người lạnh lùng như vậy làm sao lại làm chuyện vô sỉ như vậy? Hơn nữa, quan hệ giữa Nhuế Tô và hắn(1) cũng có chút tế nhị, đối với những học sinh trong tay này của nàng, tuy rằng có rất nhiều người không tệ, nhưng, so với Nhuế Tô mà nói, rõ ràng sự cách biệt không phải là nhỏ!
Trong khoa công nghệ sinh học quả nhiên là nhiều học sinh nữ, Diệp Trùng đi vào trong rõ ràng vô cùng nổi bật. Mấy học sinh nữ này, đa số đều nhờ truyền hình trực tiếp mà thấy qua Diệp Trùng, nhưng người thật, tuyệt đại đa số vẫn là đầu tiền nhìn thấy.
Diệp Trùng mặt không đổi sắc đi về phía trước, chỉ còn thiếu viết mấy chữ “người lạ đừng tới gần”. Diệp Trùng đang thảo luận với Mục, hồn nhiên không nhận ra những học sinh nữ xung quanh này.
- Ừ, còn có việc này nữa ư? Diệp Trùng kinh ngạc hỏi.
- Đúng vậy! Theo tư liệu cho biết, rất nhiều khoáng thạch đặc thù đều có thể bằng các loại phương pháp bồi dưỡng để kích thích tăng trưởng, nhưng trong tài liệu này có rất nhiều thứ đã bị mất, còn có một phần đã bị hư hại, Thương đang cố gắng khôi phục nó! Mục trả lời.
- Thương mà cũng chịu làm việc này? Diệp Trùng vô cùng ngạc nhiên, trong ấn tượng của Diệp Trùng, Thương dường như chỉ thích làm loại và chọc cười.
- Ừ, hệ thống phán đoán tình của Thương vượt xa ta, cho nên hắn đối với thân thế, lai lịch… của mình trước đây cũng rất chú ý! Ta và hắn đều cho rằng những tư liệu này đối với việc tìm ra lai lịch của quang giáp này vô cùng có ích. Thương coi cái này như là tìm thân thế của mình, tuy ta không tài nào hiểu được, nhưng ta cho rằng nếu như có thể tìm thấy lai lịch, xuất xứ của quang giáp này, đối với Diệp tử ngươi chắc chắn là vô cùng có ích! Mục lãnh đạm trả lời.
- Đúng ha! Ngươi và Thương đều lợi hại như vậy, người chế tạo các ngươi nhất định càng lợi hại hơn! Diệp Trùng mê mẩn nói.
- Theo tư liệu cho biết, đáp án không biết được, với lại cách nói của ngươi có chỗ sai, ta không hề là do bọn họ chế tạo ra, Thương có lẽ đúng, sự xuất hiện của ta chỉ là một việc ngoài ý muốn! Mục đính chính.
- Ừ, đúng ha!
Hồi thần lại, Diệp Trùng dừng bước, quan sát xung quanh. Không thể không nói, ở một số khoa của học viện Lam Hải, nhận ra đường đi là một sự đánh đố rất cao. Nhưng cũng may Diệp Trùng không có mất đi cảm giác phương hướng, với lại có Mục, muốn lạc đường dường như càng khó hơn là không lạc đường.
Học sinh nữ xung quanh đều dùng ánh mặt kỳ lạ nhìn Diệp Trùng, một lúc lại thấp giọng cười nói, thảo luận, còn có lúc lại chỉ chỉ trỏ trỏ. Trong khoa công nghệ sinh học xuất hiện một học sinh nam, không nghi ngờ gì, chính là giống như đột nhiên có một người đẹp rơi từ trên trời xuống, lạc vào trong một bầy lang sói, hơn nữa còn là thầy Diệp Trùng nổi như sóng cồn thời gian gần đây.
Diệp Trùng đối với mấy lời này đều luôn không để ý tới, nhưng thính lực của Diệp Trùng lại vô cùng kinh người, mấy lời xì xầm to nhỏ này hơi nhiều, liền giống như một đám ruồi nhặng lởn vởn bên tai của Diệp Trùng, tuy rằng không có tí lực sát thương nào, nhưng chắc chắn là không làm người khác dễ chịu!
Dừng chân đứng lại, Diệp Trùng từ từ quét nhìn mấy học sinh nữ xung quanh này, vừa rồi vẫn còn líu líu lo lo như ngày xuân, lập tức giống như có gió rét thổi qua, rơi vào rét buốt, ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Trùng giống như một cái cào khổng lồ phát ra tia sáng lạnh thấu xương, tàn nhẫn cày qua những học sinh nữ đang ở xung quanh này!
Học sinh nữ xung quanh lập tức im bặt như ve sầu mùa đông! Có người nhát gan thậm chí còn bị nhát tới mặt mày tái mét!
Diệp Trùng mặc kệ mấy người này, đi một mạch vào tầng lầu thực nghiệm.
Không rộng giống như phòng cải tạo, lầu thực nghiệm của khoa công nghệ sinh học bị phân thành vô số căn phòng nhỏ, hơn nữa giữa mỗi căn phòng đều độc lập, đây là vì bảo đảm an toàn, dù sao, thực nghiệm công nghệ sinh học không có gì phải nghi ngờ, có tính nguy hiểm nhất định. Sinh vật trong quá trình bồi dưỡng có một xác suất nhất định xảy ra biến dị, mà sự bồi dưỡng của điều bồi sư sẽ làm cho những quá trình biến dị này càng mau chóng hơn, càng mạnh mẽ hơn, sinh vật được bồi dưỡng ra như vậy không trải qua sự giám định và chứng nhận của các cơ quan quyền lực thì không được để chúng phát tán ra, dù sao, điều này có khả năng tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả hệ thống sinh thái, thậm chí là sự tấn công mang tính hủy diệt.Cho nên, loại biện pháp bảo vệ nghiêm mật này là cần thiết!
Diệp Trùng vừa may gặp được Giang Tiếu Vi, Diệp Trùng có học vài buổi của Giang Tiếu Vi, cho nên có quen biết. Giang Tiếu Vi nhìn thấy Diệp Trùng cũng hơi ngẩn người, rồi lập tức tỉnh lại, khẽ cười nói: “Thầy Diệp, xin chào!”
Diệp Trùng trả lời: “Trưởng khoa Giang, mong được hướng dẫn thêm!”
Nụ cười của Giang Tiếu Vi vô cùng ôn hòa và tự nhiên, Diệp Trùng cảm thấy vô cùng thoải mái, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều.
Giang Tiếu Vi khách khí nói: “Hướng dẫn thì không dám, thầy Diệp nếu như có chỗ nào không hiểu, vậy thì có thể tới tìm tôi!”
Diệp Trùng lịch sự trả lời: “Cám ơn!”
Sau khi 2 người chia tay, Giang Tiếu Vi thầm nghĩ, Diệp Trùng này dường như cũng không hề khó hòa hợp như trong lời đồn nha!
Giáo viên hướng dẫn buổi học này không phải là Giang Tiếu Vi, mà là một giáo viên nữ khác, Diệp Trùng không hề quen biết.
Diệp Trùng nhìn các loại dụng cụ làm người ta đầu choáng mắt hoa đầy trên bàn, đếm không được các loại thuốc thử, đầu Diệp Trùng như muốn to ra! Vị giáo viên này dường như cũng không có ý nói gì, Diệp Trùng ngơ ngác nhìn mấy thứ này, lại không biết sử dụng thế nào, mấy thứ này ngay cả đối với mấy con gà mới nhập môn cũng không là gì, nhưng với Diệp Trùng mà nói, đây chắc chắn là làm 2 mắt hắn tồi sầm lại.
Diệp Trùng khẽ nhíu mày, hoàn toàn không phát hiện học sinh nữ xung quanh chốc chốc lại lia ánh mắt hướng về phía hắn ở bên này.
Đang lúc Diệp Trùng bó tay chào thua, đột nhiên một giọng nói rụt rè truyền tới: “Diệp tử, tôi có thể cùng một tổ với anh không?” Diệp Trùng vừa rồi đã phát hiện có người tới gần mình, nhưng không ngờ tới lại là người quen!
Diệp Trùng ngước mắt nhìn, liền phát hiện A Tú cúi đầu đứng trước mặt hắn, ngón tay không ngừng xoắn cái váy của bộ đồng phục của khoa công nghệ sinh học. Đầu A Tú cúi xuống rất thấp, Diệp Trùng không cách nào nhìn thấy mặt A Tú, nhưng xem ra A Tú cực kỳ khẩn trương, 2 vai khẽ rung nhè nhẹ.
Công việc trên tay mọi người đều dừng lại, há hốc mồm nhìn 2 người! Diệp Trùng vốn là nhân vật được chú ý, còn A Tú vẫn luôn nhát gan, hôm nay lại lớn mật như vậy, làm mọi người không khỏi trợn tròn mắt. Cả căn phòng nuôi cấy yên lặng như tờ!
Dường như cảm nhân được ánh mắt của mọi người, đầu của A Tú càng cúi thấp hơn, Diệp Trùng cũng hoài nghi đầu của nàng nếu cúi thấp nữa, cổ của nàng có bị gẫy hay không! Diệp Trùng lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người đang trợn tròn mắt trông qua bên này!
Mấy học sinh nữ đó vừa tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Trùng, bị dọa lập tức thu ánh mắt về, vội vàng giả như đang làm thực nghiệm, nhất thời, cả căn phòng nuôi cấy vang lên không ngớt tiếng ting ting tang tang của dụng cụ va chạm gây nên.
A Tú tới đối với Diệp Trùng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn mà nói, khác nào trời ban phúc lành, nhưng ngay cả lúc này, vẻ mặt của Diệp Trùng vẫn không biểu lộ tí gì, trầm ổn nói: “Đương nhiên có thể, A Tú!”
Thì ra 2 người quen biết! Đám học sinh nữ vẫn lặng lẽ dỏng tai nghe ngóng lúc này mới bừng tỉnh, nhất thời ánh mắt nhìn A Tú càng thêm phức tạp!
A Tú ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, không thể tin được hỏi: "Diệp tử, thật sao?" Trên gương mặt như ngọc, không chút tì vết vẫn còn để lại chút hồng nhạt, điều này làm nàng trông xinh đẹp động lòng người!
Diệp Trùng gật gật đầu: "Đương nhiên!" Quá tốt rồi, cuối cùng có người giúp mình rồi! Vốn phiền não đã lâu, Diệp Trùng thầm hoan hô trong lòng!
Nhìn thấy Diệp Trùng gật đầu, A Tú nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên, đoan trang đi tới bên cạnh Diệp Trùng, tuy nhiên trên mặt vẫn có chút xấu hổ.
.............
- Đây là dung dịch bồi dưỡng Già Lạc Lam(2), là một trong 15 loại dung dịch bồi dưỡng cơ bản, tác dụng của nó là có thể thúc đẩy nhanh sinh vật loại thực vật sinh trưởng, cung cấp tất cả dinh dưỡng cần thiết...
- Cách sử dụng lò bồi dưỡng đẳng nhiệt rất đơn giản, chỉ cần dùng quang não thực hiện cài đặt là được, nhưng ngàn vạn lần phải chú ý mấy mặt...
................
Chú thích:
(1): NV là quan hệ giữa Nhuế Tô và nàng ta (她: bộ nữ, là nàng ta, không phải là 他, nghĩa là hắn). Nhưng do 2 chữ này đọc giống nhau nên có thể bị sai khi đánh máy, vì vậy, đổi dịch là hắn.
(2) NV là: 伽洛藍, không tìm thấy tên tiếng Anh, ai biết có thể góp ý, mình sẽ sửa sau.
Nhân tiện giải thích thêm, năm 2000 có được trưởng khoa khoa công nghệ sinh học của trường Đại học tự nhiên TPHCM lúc bấy giờ giới thiệu sơ về ngành này, ngành này cần người học có kiến thức vững vàng về vật lý và hóa học, sinh học chỉ cần biết cơ bản. Kiến thức vật lý và hóa học dùng để tạo dung môi và các tác nhân tác động tới các tế bào, nguyên tử. Về việc chế tạo các loại dung môi, lúc đó trên thế giới có không nhiều lắm và phần lớn được giữ bí quyết, giá bán rất đắt, 100cc dung môi thường có giá hàng ngàn đô la hoặc thậm chí hơn. Đây có lẽ là một trong những lý do tại sao ngành Công nghệ sinh học non trẻ của Việt Nam thua kém các nước khác, như Thái Lan chẳng hạn.
Thông tin trên chỉ có giá trị tham khảo vì việc đó cũng là việc xảy ra đã lâu, có thể hiện nay đã khác. Ví dụ điển hình là năm 2004, trường Đại học khoa học tự nhiên đã đầu tư một phòng thí nghiệm công nghệ Nano với chi phí là 4,5 triệu đô la, trong đó có 1 phần để phục vụ cho công nghệ sinh học. Nếu ai là người trong ngành, có thể đính chính hoặc cung cấp thêm thông tin trong mục bàn luận về truyện này theo link ở dưới.
- Mục, ngươi xác định là chúng ta phải đi ư? Diệp Trùng vừa đi vừa hỏi.
- Ừ, cách nói này của Thương không sai chút nào! Theo tư liệu cho biết, Đa côn thạch thật sự có thể nhờ bồi dưỡng định thức mà kích thích phát triển. Mục trả lời.
- Trời! Công nghệ sinh học! Vừa nghĩ tới đau khổ của mấy ngày nay, Diệp Trùng lại buồn bực vô cùng. Mấy hôm trước, cơn đau đầu mới bắt đầu thuyên giảm, đầu Diệp Trùng đau suốt 3 ngày, cuộc sống địa ngục 3 ngày, Diệp Trùng gần như cắn nát mất cái răng, cuối cùng cũng qua được. Tuy rằng Diệp Trùng không tự mình cảm thấy, nhưng Mục cho hắn biết, tinh thần của hắn ngưng luyện hơn trước nhiều, sóng não cũng mạnh hơn trước.
Tính ra có chút thu hoạch, không uổng công chịu khổ! Diệp Trùng chưa kịp ăn mừng thì bị Mục thúc đi học lớp công nghệ sinh học. Cũng may lúc rãnh, Mục dạy cho Diệp Trùng thương pháp mà mình tổng kết ra. Kết quả tổng kết của Mục mang theo phong cách nhất quán của hắn, đơn giản, hữu hiệu. Bộ thương pháp này có lẽ không thể được gọi là thương pháp, nó chỉ có 8 chiêu, ừm, ngay cả chiêu cũng không đúng, nó chỉ có 8 động tác cơ bản, là kết quả cuối cùng của Mục sau khi tính toán rất nhiều, sau khi ưu hóa vô số lần. Do thương pháp cổ đã sớm bị thất truyền, bây giờ rất khó tìm được tí dấu vết gì, Mục chỉ tính toán dựa trên các nguyên lý vật lý, tìm ra như thế nào mới có thể tiết kiệm sức, như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất, v.v…! Mà 8 động tác này, chính là sản phẩm Mục mô phỏng tính ra!
Cũng may không gian trong phòng cải tạo cực lớn, đơn giản là một nhà kho siêu lớn, Diệp Trùng dọn sạch một khoảng, điều khiển Sương chi Vịnh Thán Điệu tập luyện ở chỗ này.
Diệp Trùng tiếp thu cực nhanh quang giáp cận chiến, vượt xa so với việc học công nghệ sinh học gì đó, Diệp Trùng luyện xong bộ thương pháp này, mà Điều bồi sư chết tiệt kia, Diệp Trùng tới giờ vẫn mù mờ không biết gì.
Tiết học này là tiết thực hành, trong môn Công nghệ sinh học, tổng thời gian thực hành nhiều hơn nhiều so với lý thuyết!
- Mục, lý thuyết của Công nghệ sinh học, ngươi không phải đều biết sao? Vậy tại sao vẫn cần ta đi học? Diệp Trùng không hiểu hỏi.
Mục giải thích nói: “Điều bồi sư là loại nghề nghiệp tích lũy kinh nghiệm, lý thuyết hiện giờ vô cùng không hoàn mỹ, rất dễ tạo thành sai lầm khách quan, cho nên ta và Thương không hề có ưu thế ở mặt này! Còn con người hình như lại rất có sở trường về mặt này!”
Trưởng khoa của khoa Công nghệ sinh học học viện Lam Hải là Giang Tiếu Vi, Lam hiệu trưởng còn đặc biệt thay Diệp Trùng chào hỏi, Giang Tiếu Vi không hiểu rõ học sinh nam này, là một học sinh nam trong lĩnh vực cơ giới quang giáp, tại sao lại có hứng thú với ngành công nghệ sinh học? Nếu như là một người thường, Giang Tiếu Vi có 80, 90% cho rằng đối phương là vì “cua gái” mà tới, nên biết rằng, cả khoa công nghệ sinh học không có một học sinh nam nào, toàn bộ đều là học sinh nữ, hơn nữa người đẹp nhiều như mây, cho nên đặc biệt dẫn tới sự theo đuổi của đám học sinh nam đang độ tuổi trẻ trung đó. Nhưng điều này đặt trên người Diệp Trùng rõ ràng không chính xác, người tên Diệp Trùng này, Giang Tiếu Vi đã gặp qua, một người lạnh lùng như vậy làm sao lại làm chuyện vô sỉ như vậy? Hơn nữa, quan hệ giữa Nhuế Tô và hắn(1) cũng có chút tế nhị, đối với những học sinh trong tay này của nàng, tuy rằng có rất nhiều người không tệ, nhưng, so với Nhuế Tô mà nói, rõ ràng sự cách biệt không phải là nhỏ!
Trong khoa công nghệ sinh học quả nhiên là nhiều học sinh nữ, Diệp Trùng đi vào trong rõ ràng vô cùng nổi bật. Mấy học sinh nữ này, đa số đều nhờ truyền hình trực tiếp mà thấy qua Diệp Trùng, nhưng người thật, tuyệt đại đa số vẫn là đầu tiền nhìn thấy.
Diệp Trùng mặt không đổi sắc đi về phía trước, chỉ còn thiếu viết mấy chữ “người lạ đừng tới gần”. Diệp Trùng đang thảo luận với Mục, hồn nhiên không nhận ra những học sinh nữ xung quanh này.
- Ừ, còn có việc này nữa ư? Diệp Trùng kinh ngạc hỏi.
- Đúng vậy! Theo tư liệu cho biết, rất nhiều khoáng thạch đặc thù đều có thể bằng các loại phương pháp bồi dưỡng để kích thích tăng trưởng, nhưng trong tài liệu này có rất nhiều thứ đã bị mất, còn có một phần đã bị hư hại, Thương đang cố gắng khôi phục nó! Mục trả lời.
- Thương mà cũng chịu làm việc này? Diệp Trùng vô cùng ngạc nhiên, trong ấn tượng của Diệp Trùng, Thương dường như chỉ thích làm loại và chọc cười.
- Ừ, hệ thống phán đoán tình của Thương vượt xa ta, cho nên hắn đối với thân thế, lai lịch… của mình trước đây cũng rất chú ý! Ta và hắn đều cho rằng những tư liệu này đối với việc tìm ra lai lịch của quang giáp này vô cùng có ích. Thương coi cái này như là tìm thân thế của mình, tuy ta không tài nào hiểu được, nhưng ta cho rằng nếu như có thể tìm thấy lai lịch, xuất xứ của quang giáp này, đối với Diệp tử ngươi chắc chắn là vô cùng có ích! Mục lãnh đạm trả lời.
- Đúng ha! Ngươi và Thương đều lợi hại như vậy, người chế tạo các ngươi nhất định càng lợi hại hơn! Diệp Trùng mê mẩn nói.
- Theo tư liệu cho biết, đáp án không biết được, với lại cách nói của ngươi có chỗ sai, ta không hề là do bọn họ chế tạo ra, Thương có lẽ đúng, sự xuất hiện của ta chỉ là một việc ngoài ý muốn! Mục đính chính.
- Ừ, đúng ha!
Hồi thần lại, Diệp Trùng dừng bước, quan sát xung quanh. Không thể không nói, ở một số khoa của học viện Lam Hải, nhận ra đường đi là một sự đánh đố rất cao. Nhưng cũng may Diệp Trùng không có mất đi cảm giác phương hướng, với lại có Mục, muốn lạc đường dường như càng khó hơn là không lạc đường.
Học sinh nữ xung quanh đều dùng ánh mặt kỳ lạ nhìn Diệp Trùng, một lúc lại thấp giọng cười nói, thảo luận, còn có lúc lại chỉ chỉ trỏ trỏ. Trong khoa công nghệ sinh học xuất hiện một học sinh nam, không nghi ngờ gì, chính là giống như đột nhiên có một người đẹp rơi từ trên trời xuống, lạc vào trong một bầy lang sói, hơn nữa còn là thầy Diệp Trùng nổi như sóng cồn thời gian gần đây.
Diệp Trùng đối với mấy lời này đều luôn không để ý tới, nhưng thính lực của Diệp Trùng lại vô cùng kinh người, mấy lời xì xầm to nhỏ này hơi nhiều, liền giống như một đám ruồi nhặng lởn vởn bên tai của Diệp Trùng, tuy rằng không có tí lực sát thương nào, nhưng chắc chắn là không làm người khác dễ chịu!
Dừng chân đứng lại, Diệp Trùng từ từ quét nhìn mấy học sinh nữ xung quanh này, vừa rồi vẫn còn líu líu lo lo như ngày xuân, lập tức giống như có gió rét thổi qua, rơi vào rét buốt, ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Trùng giống như một cái cào khổng lồ phát ra tia sáng lạnh thấu xương, tàn nhẫn cày qua những học sinh nữ đang ở xung quanh này!
Học sinh nữ xung quanh lập tức im bặt như ve sầu mùa đông! Có người nhát gan thậm chí còn bị nhát tới mặt mày tái mét!
Diệp Trùng mặc kệ mấy người này, đi một mạch vào tầng lầu thực nghiệm.
Không rộng giống như phòng cải tạo, lầu thực nghiệm của khoa công nghệ sinh học bị phân thành vô số căn phòng nhỏ, hơn nữa giữa mỗi căn phòng đều độc lập, đây là vì bảo đảm an toàn, dù sao, thực nghiệm công nghệ sinh học không có gì phải nghi ngờ, có tính nguy hiểm nhất định. Sinh vật trong quá trình bồi dưỡng có một xác suất nhất định xảy ra biến dị, mà sự bồi dưỡng của điều bồi sư sẽ làm cho những quá trình biến dị này càng mau chóng hơn, càng mạnh mẽ hơn, sinh vật được bồi dưỡng ra như vậy không trải qua sự giám định và chứng nhận của các cơ quan quyền lực thì không được để chúng phát tán ra, dù sao, điều này có khả năng tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả hệ thống sinh thái, thậm chí là sự tấn công mang tính hủy diệt.Cho nên, loại biện pháp bảo vệ nghiêm mật này là cần thiết!
Diệp Trùng vừa may gặp được Giang Tiếu Vi, Diệp Trùng có học vài buổi của Giang Tiếu Vi, cho nên có quen biết. Giang Tiếu Vi nhìn thấy Diệp Trùng cũng hơi ngẩn người, rồi lập tức tỉnh lại, khẽ cười nói: “Thầy Diệp, xin chào!”
Diệp Trùng trả lời: “Trưởng khoa Giang, mong được hướng dẫn thêm!”
Nụ cười của Giang Tiếu Vi vô cùng ôn hòa và tự nhiên, Diệp Trùng cảm thấy vô cùng thoải mái, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều.
Giang Tiếu Vi khách khí nói: “Hướng dẫn thì không dám, thầy Diệp nếu như có chỗ nào không hiểu, vậy thì có thể tới tìm tôi!”
Diệp Trùng lịch sự trả lời: “Cám ơn!”
Sau khi 2 người chia tay, Giang Tiếu Vi thầm nghĩ, Diệp Trùng này dường như cũng không hề khó hòa hợp như trong lời đồn nha!
Giáo viên hướng dẫn buổi học này không phải là Giang Tiếu Vi, mà là một giáo viên nữ khác, Diệp Trùng không hề quen biết.
Diệp Trùng nhìn các loại dụng cụ làm người ta đầu choáng mắt hoa đầy trên bàn, đếm không được các loại thuốc thử, đầu Diệp Trùng như muốn to ra! Vị giáo viên này dường như cũng không có ý nói gì, Diệp Trùng ngơ ngác nhìn mấy thứ này, lại không biết sử dụng thế nào, mấy thứ này ngay cả đối với mấy con gà mới nhập môn cũng không là gì, nhưng với Diệp Trùng mà nói, đây chắc chắn là làm 2 mắt hắn tồi sầm lại.
Diệp Trùng khẽ nhíu mày, hoàn toàn không phát hiện học sinh nữ xung quanh chốc chốc lại lia ánh mắt hướng về phía hắn ở bên này.
Đang lúc Diệp Trùng bó tay chào thua, đột nhiên một giọng nói rụt rè truyền tới: “Diệp tử, tôi có thể cùng một tổ với anh không?” Diệp Trùng vừa rồi đã phát hiện có người tới gần mình, nhưng không ngờ tới lại là người quen!
Diệp Trùng ngước mắt nhìn, liền phát hiện A Tú cúi đầu đứng trước mặt hắn, ngón tay không ngừng xoắn cái váy của bộ đồng phục của khoa công nghệ sinh học. Đầu A Tú cúi xuống rất thấp, Diệp Trùng không cách nào nhìn thấy mặt A Tú, nhưng xem ra A Tú cực kỳ khẩn trương, 2 vai khẽ rung nhè nhẹ.
Công việc trên tay mọi người đều dừng lại, há hốc mồm nhìn 2 người! Diệp Trùng vốn là nhân vật được chú ý, còn A Tú vẫn luôn nhát gan, hôm nay lại lớn mật như vậy, làm mọi người không khỏi trợn tròn mắt. Cả căn phòng nuôi cấy yên lặng như tờ!
Dường như cảm nhân được ánh mắt của mọi người, đầu của A Tú càng cúi thấp hơn, Diệp Trùng cũng hoài nghi đầu của nàng nếu cúi thấp nữa, cổ của nàng có bị gẫy hay không! Diệp Trùng lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người đang trợn tròn mắt trông qua bên này!
Mấy học sinh nữ đó vừa tiếp xúc với ánh mắt của Diệp Trùng, bị dọa lập tức thu ánh mắt về, vội vàng giả như đang làm thực nghiệm, nhất thời, cả căn phòng nuôi cấy vang lên không ngớt tiếng ting ting tang tang của dụng cụ va chạm gây nên.
A Tú tới đối với Diệp Trùng đang ở trong hoàn cảnh khó khăn mà nói, khác nào trời ban phúc lành, nhưng ngay cả lúc này, vẻ mặt của Diệp Trùng vẫn không biểu lộ tí gì, trầm ổn nói: “Đương nhiên có thể, A Tú!”
Thì ra 2 người quen biết! Đám học sinh nữ vẫn lặng lẽ dỏng tai nghe ngóng lúc này mới bừng tỉnh, nhất thời ánh mắt nhìn A Tú càng thêm phức tạp!
A Tú ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, không thể tin được hỏi: "Diệp tử, thật sao?" Trên gương mặt như ngọc, không chút tì vết vẫn còn để lại chút hồng nhạt, điều này làm nàng trông xinh đẹp động lòng người!
Diệp Trùng gật gật đầu: "Đương nhiên!" Quá tốt rồi, cuối cùng có người giúp mình rồi! Vốn phiền não đã lâu, Diệp Trùng thầm hoan hô trong lòng!
Nhìn thấy Diệp Trùng gật đầu, A Tú nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên, đoan trang đi tới bên cạnh Diệp Trùng, tuy nhiên trên mặt vẫn có chút xấu hổ.
.............
- Đây là dung dịch bồi dưỡng Già Lạc Lam(2), là một trong 15 loại dung dịch bồi dưỡng cơ bản, tác dụng của nó là có thể thúc đẩy nhanh sinh vật loại thực vật sinh trưởng, cung cấp tất cả dinh dưỡng cần thiết...
- Cách sử dụng lò bồi dưỡng đẳng nhiệt rất đơn giản, chỉ cần dùng quang não thực hiện cài đặt là được, nhưng ngàn vạn lần phải chú ý mấy mặt...
................
Chú thích:
(1): NV là quan hệ giữa Nhuế Tô và nàng ta (她: bộ nữ, là nàng ta, không phải là 他, nghĩa là hắn). Nhưng do 2 chữ này đọc giống nhau nên có thể bị sai khi đánh máy, vì vậy, đổi dịch là hắn.
(2) NV là: 伽洛藍, không tìm thấy tên tiếng Anh, ai biết có thể góp ý, mình sẽ sửa sau.
Tác giả :
Phương Tưởng