Sư Sĩ Truyền Thuyết
Chương 505: Bền bỉ (3)
Hạm đội tăng tốc cũng làm cho thương hại của nham thạch bay loạn xạ đối với chúng lập tức tăng lên, trừ chiến hạm vẫn không ngừng bắn mấy khối nham thạch có đường kính siêu lớn đó ra, tàu vũ trụ khác đã hoàn toàn bỏ mặc né tránh, chuyển sang bay hết tốc lực.
Áp lực của Diệp Trùng và Thương đang đứng ở chót mũi hạm đội bỗng tăng lên.
Tốc độ của mấy nham thạch bay loạn xạ đó bỗng tăng mạnh, Diệp Trùng không thể không cổ vũ tinh thần lên mười hai phần (120%), đối phó mấy nham thạch nguy hiểm mà trí mạng này. Nếu như một khi bị một viên nham thạch đánh trúng ngay chính diện, vậy thì chỉ e khả năng sống sót của mình cũng sẽ thấp tới mức đáng thương.
Thương đã hoàn thành việc đổi tấm năng lượng năm lần. Hắn hiện giờ đang đứng ở vị trí mũi tàu của tàu vũ trụ ở trên cùng đó.
Điều bọn họ làm hiện giờ là dùng tàu vũ trụ để đổi lấy thời gian.
Tàu vũ trụ trần trụi dưới công kích của nham thạch đang bay vèo vèo không thể nào kiên trì quá lâu, một chiếc rồi một chiếc tàu vũ trụ hoặc là nổ tung, hoặc là mất đi khống chế. Tốc độ của hạm đội không vì thương vong của mấy tàu vũ trụ này mà giảm đi chút nào, biển đá hỗn loạn bởi vì việc tiến lên phía trước với tốc độ cao của hạm đội này mà càng trở nên hỗn loạn.
Áp lực phải chịu của tàu vũ trụ ở chót mũi hạm đội là lớn nhất, lẽ ra đã sớm nổ tung rồi. Nhưng bởi vì sự chiến đấu ngoan cường của Diệp Trùng và Thương, thân tàu của tàu vũ trụ này tuy đã không còn ra dáng, nhưng vẫn ngoan cường dẫn đầu cả hạm đội không ngừng tiến tới trước.
Sư sĩ trở về trong tàu, ai nấy đều hoặc ngồi hoặc nửa nằm ở trên sàn, ngước mặt lên, mắt không nháy nhìn chằm chằm Kiệt đại nhân và cái quang giáp cụt tay đang chiến đấu trên màn hình đó.
Trong khoang tàu rộng lớn yên lặng không có bất cứ âm thanh nào.
Còn các thuyền trưởng hiện giờ vẫn may mắn sống sót, ai nấy đều gân cổ, đỏ mặt gào thét, ra lệnh thuyền viên xông tới trước.
Phía trước đột nhiên bùng lên một đám lửa, lại là một tàu vũ trụ nổ tung! Tàu vũ trụ phía sau hoàn toàn không có chút ý giảm tốc nào, xuyên thẳng từ trong đám lửa do vụ nổ hình thành ra.
Thời gian giống như bị kéo dài ra vậy, mỗi phút mỗi giây đều cứ chậm chạp như thế.
Diệp Trùng cảm thấy đôi tay mình càng lúc càng nặng nề, nhưng hắn không dám để cho tốc độ tay của mình giảm xuống chút nào. Đầu óc hắn đã trống rỗng, hắn cũng sớm không còn dư sức để chú ý việc khác. Hắn hiện giờ hoàn toàn là cực khổ chống đỡ, mồ hôi đã sớm làm ướt đẫm bộ đồ tác chiến của hắn, hơi thở nóng nặng nề nóng bỏng vô bì. Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, nham thạch hỗn loạn trên màn hình vận động không theo trật tự nào, hắn đã không sao dự đoán được như lúc đầu, chỉ dựa vào năng lực phản ứng biến thái của mình.
Tần suất xạ kích của Thương cũng giảm xuống rõ rệt, Diệp Trùng biết, không phải là Thương xảy ra vấn đề, mà là do cây súng bắn tỉa Falcao đó đã quá nóng gây ra.
Nhưng trong mắt mấy sư sĩ đang nghỉ ngơi trên tàu vũ trụ đó, thân hình quang giáp của Kiệt đại nhân vẫn phiêu hốt như thế, ra tay vẫn sắc bén như thế, tia sáng màu lam mà cái quang giáp cụt tay đó bắn ra vẫn dày đặc như hoa tươi nở rộ, mỹ lệ mà điên cuồng.
Ánh mắt của bọn họ vẫn không đủ nhìn ra Diệp Trùng và Thương thật ra đã lâm vào khốn cảnh. Nếu như nói lúc đầu, tiết tấu chiến đấu nắm trong tay Diệp Trùng và Thương, vậy thì hiện giờ Diệp Trùng và Thương đã mất đi loại quyền nắm bắt này, bọn họ đã bị chìm trong tiết tấu của mấy nham thạch đang bay vèo vèo đó.
Không biết đã trải qua bao lâu, chính ngay lúc Diệp Trùng cảm thấy đầu óc của mình càng lúc càng trơ ra, ý thức đã bắt đầu mơ hồ từng chút một, trong kênh liên lạc bỗng vang lên tiếng người kêu lên kinh ngạc: “Mau nhìn! Chỗ đó!”
Tinh thần Diệp Trùng bỗng phấn chấn, hắn biết, bọn họ cuối cùng đã tới rồi!
Ở trước mặt hắn, một khu vực trống không hẹp dài có đường kính khoảng hai mươi lăm km, độ dài khoảng một trăm năm mươi km, mà tọa độ của điểm bước nhảy không gian đó chính là ở bên trong.
Trong khu vực trống không này không có một viên nham thạch nào, mấy cục đá bay loạn xạ khắp nơi đó giống như cũng tránh xa khu vực này, không có viên nham thạch nào bay vào khu vực kỳ dị này.
Hạm đội liền chui vào khu vực trống không này, không có bất cứ cản trở nào.
- Chính là đây! Chính là đây! Thuyền trưởng hải tặc đó kích động tới mức không thể tự kiềm chế. Vị thuyền trưởng hải tặc này vẫn luôn ở trong phòng thuyền trưởng của tàu Hashgel, dù sao ở chỗ này cũng chỉ có một mình lão từng tới qua. Mấy ngày này, áp lực trên người lão cực kỳ nặng nề. Ngay cả trong hạm đội cũng có rất nhiều người có một loại tâm lý thù địch đối với lão, cho rằng chính vì đề nghị của lão mới dẫn tới việc xảy ra mọi thứ này. Mà một số người khác lại có thái độ hoài nghi đối với tính chân thật của điểm bước nhảy không gian này, bọn họ trước giờ chưa từng nghe nói trong vành đai toái tinh tử vong có điểm bước nhảy không gian gì.
Thêm vào đoạn đường mấy ngày này trải qua bao nguy nan, nhìn từng đồng bạn hy sinh không ngừng trước mặt lão, mà mọi thứ này lại có quan hệ trực tiếp với người đề nghị đầu tiên là lão. Có lúc lão cũng nghĩ, nếu như mình không nói ra điểm bước nhảy không gian này, Kiệt đại nhân có nghĩ ra một biện pháp tốt hơn hay không? Có lẽ như thế, mấy đồng bạn này sẽ không hy sinh.
Trùng trùng tâm tình phức tạp hỗn hợp lại với nhau, thuyền trưởng hải tặc cứng cỏi ngày trước bỗng tuôn trào dòng nước mắt tuổi già, khóc sướt mướt.
Cuối cùng đã an toàn rồi, hạm đội từ từ dừng ở khu vực trống không này. Khoảnh khắc này, trải qua hơn ba giờ khổ chiến, sức lực toàn thân Diệp Trùng phảng phất như bị rút sạch, hắn hiện giờ ngay cả sức nhấc một ngón tay lên cũng không có.
Cả hạm đội chìm trong điên cuồng, mọi người đều đang chúc mừng bọn họ sống sót từ cõi chết, niềm vui sống lại từ tuyệt cảnh làm cả hạm đội biến thành biển vui mừng. Tuy tới trước mắt vẫn chưa có hoàn thành bước nhảy không gian, nhưng mọi người đều cho rằng bọn họ đã thành công rồi! Khu vực trống không đặc biệt thế này cũng làm mọi người tràn đầy lòng tin đối với việc nơi này có điểm bước nhảy không gian.
Khi Diệp Trùng trở về tàu Hashgel, thứ hắn nhận được là đãi ngộ như của một quốc vương! Tất cả tàu vũ trụ may mắn còn lại xếp thành đội hình chỉnh tề, giống như đang đón nhận sự kiểm duyệt của quốc vương, mỗi một thuyền viên đều đứng dậy khom mình chào vị đầu lĩnh của bọn họ. Còn khi Diệp Trùng tiến vào cửa khoang tàu Hashgel, toàn bộ thuyền viên của cả con tàu vũ trụ đều tự phát tới nghênh đón Kiệt đại nhân lại một lần nữa dẫn dắt bọn họ thu được thắng lợi. Bọn họ xếp thành hai hàng đội ngũ chỉnh tề, thông đạo vốn dĩ không phải là quá rộng rãi càng tở ra chật hẹp.
Hết cách, Diệp Trùng chỉ đành từ trong buồng lái của Hàm gia đi xuống.
Hình tượng Diệp Trùng hiện giờ thật ra khá là bết bát, mồ hôi đã sớm thấm ướt quần áo của hắn, cả người giống như vừa bò ra từ thùng nước. Trên mặt hắn toàn là mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp dính trên trán, dưới chân trong thoáng chốc đã là một vũng nước.
- Chào!
Soạt, mọi người vươn thẳng eo, hành lễ nghiêm chỉnh vô bì.
- Hoan nghênh ngài thắng lợi trở về! Hai người Tây Thanh và Tu đồng thanh cong eo, mang theo vài phần thành kính.
- Hoan nghênh ngài thắng lợi trở về! Hơn chín trăm người đồng thanh hô lớn.
Diệp Trùng có chút tay chân thừa thãi, trước giờ chưa từng trải qua cảnh tượng thế này. Nói ra, hắn quen với phong cách của Tang tộc hơn, chỉ im lặng đi theo hắn, không có nhiều thứ hoa hòe thế này. Điều hắn hiện giờ muốn nhất là nghỉ ngơi, hiện giờ hắn cảm thấy nhấc chân một bước cũng mệt mỏi.
Nhưng hắn rất mau liền khôi phục bình tĩnh, phẩy phẩy tay, lạnh nhạt nói: “Giải tán đi.”
Tuy cái quang giáp cụt tay đó đột nhiên biến mất chẳng thấy đâu là một câu đố trong mắt mọi người, nhưng lại không có ai dám đi điều tra cặn kẽ. Đùa sao, làm sao điều tra? Chẳng lẽ đi hỏi Kiệt đại nhân à?
Sau khi trải qua niềm vui sống sót sau kiếp nạn, tiếp đó chính là sự bi thương đối với người chết.
Ở trong khu vực trống trải này, mấy người Diệp Trùng đã nghỉ ngơi tám giờ. Ai biết sau khi nhảy, đón tiếp bọn họ là cái gì? Nếu như bọn họ với trạng thái mệt mỏi hiện giờ mà gặp phải nguy hiểm, vậy thì ngay cả năng lực tự bảo vệ mình căn bản nhất cũng không có.
Trong tám giờ này, Diệp Trùng không hoàn toàn dùng thời gian để nghỉ ngơi. Trên thực tế, nghỉ ngơi được năm giờ, thể lực của hắn về căn bản đã khôi phục phần lớn. Trong tám giờ này, hạm đội hoàn thành tổ hợp lại, mà thống kê thương vong cũng được đưa ra.
Đây là một loạt con số nhìn thấy mà phát hoảng.
Một trăm năm mươi tàu vũ trụ bố trí ở vòng ngoài chỉ có ba tàu may mắn còn lại, tàu vũ trụ ở giữa hạm đội cũng tổn thất sáu tàu, hai ngàn năm trăm sư sĩ, chết sáu trăm người, bị thương hơn bốn trăm người, lực lượng có thể dùng tới trên tay Diệp Trùng hiện giờ chỉ có một ngàn năm trăm sư sĩ. Sư sĩ chết trận phần lớn là chịu đả kích trí mạng trong thời gian ngắn ngủi trở về tàu vũ trụ này. Số người chết cuối cùng của cả hạm đội là tám ngàn sáu trăm bốn mươi mốt người.
Nhưng, bây giờ không hề là lúc giải quyết mấy vấn đề này, đặt trước mặt bọn họ vẫn có một vấn đề càng cấp bách hơn: tiến hành bước nhảy không gian sắp tới.
Diệp Trùng đã sắp xếp chu toàn cho cú nhảy không gian sắp tiến hành. Đặc biệt là đối với việc rủi như mọi người thất lạc, nên tới chỗ nào tập hợp. Ở phương diện bước nhảy không gian, may mắn của hắn trước giờ khá tốt, nhưng gần như lần nào cũng đều xuất hiện chút biến cố, càng huống chi bước nhảy không gian lần này vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định, hắn làm sao lại dám khinh suất chứ.
Làm xong mọi thứ, thời gian vừa đúng. Mà lúc này, hạm đội của Alvar vừa mới tới rìa vành đai toái tinh tử vong.
- Đại nhân, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Tây Thanh có chút khẩn trương, Tu ở bên cạnh tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng nắm tay nắm chặt của hắn cũng bộc lộ ra sự khẩn trương trong lòng hắn.
Diệp Trùng gật đầu: “Đi nào.” So với Tây Thanh và Tu, hoàn cảnh nguy hiểm hơn thế này mà Diệp Trùng hắn từng trải qua rất nhiều, tất cả công tác chuẩn bị hiện giờ của hắn đều đã hoàn thành. Đám sư sĩ đã hoàn tất việc nghỉ ngơi đó đều tiến vào trạng thái lâm trận.
Nếu như thật sự như lời của vị thuyền trưởng hải tặc đó, đầu ra còn lại của điểm bước nhảy không gian là ở hành tinh U Linh, không ai cho rằng lại cử động này là thừa thãi.
Hành tinh U Linh là một địa phương khá quái dị, tin đồn liên quan tới nó rất nhiều. Gần như từ lúc mới xây dựng Hôi cốc, đây đã là một nơi đầy thần bí. Vô luận là tàu vũ trụ nào, một khi tới gần hành tinh ngụy dị này đều sẽ lập tức biến mất tăm mất dạng.
Mới đầu, có rất nhiều nhà thám hiểm tự phụ vào thực lực tới thám hiểm, nhưng mấy người này không có một ai trở về. Về sau, địa phương này cũng bị đồn đãi càng lúc càng tà dị, sau đó tổ nghiên cứu khoa học dứt khoát đóng quân ở gần đó, cẩm người khác tới gần. Dần dần, hành tinh U Linh cũng trở thành một nơi không ai muốn tới, ngay cả hải tặc cũng không nguyện ý đoái hoài. Đây gần như trở thành một quy luật ngầm của rất nhiều ngành nghề.
Phản hồi và góp ý:
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:
Áp lực của Diệp Trùng và Thương đang đứng ở chót mũi hạm đội bỗng tăng lên.
Tốc độ của mấy nham thạch bay loạn xạ đó bỗng tăng mạnh, Diệp Trùng không thể không cổ vũ tinh thần lên mười hai phần (120%), đối phó mấy nham thạch nguy hiểm mà trí mạng này. Nếu như một khi bị một viên nham thạch đánh trúng ngay chính diện, vậy thì chỉ e khả năng sống sót của mình cũng sẽ thấp tới mức đáng thương.
Thương đã hoàn thành việc đổi tấm năng lượng năm lần. Hắn hiện giờ đang đứng ở vị trí mũi tàu của tàu vũ trụ ở trên cùng đó.
Điều bọn họ làm hiện giờ là dùng tàu vũ trụ để đổi lấy thời gian.
Tàu vũ trụ trần trụi dưới công kích của nham thạch đang bay vèo vèo không thể nào kiên trì quá lâu, một chiếc rồi một chiếc tàu vũ trụ hoặc là nổ tung, hoặc là mất đi khống chế. Tốc độ của hạm đội không vì thương vong của mấy tàu vũ trụ này mà giảm đi chút nào, biển đá hỗn loạn bởi vì việc tiến lên phía trước với tốc độ cao của hạm đội này mà càng trở nên hỗn loạn.
Áp lực phải chịu của tàu vũ trụ ở chót mũi hạm đội là lớn nhất, lẽ ra đã sớm nổ tung rồi. Nhưng bởi vì sự chiến đấu ngoan cường của Diệp Trùng và Thương, thân tàu của tàu vũ trụ này tuy đã không còn ra dáng, nhưng vẫn ngoan cường dẫn đầu cả hạm đội không ngừng tiến tới trước.
Sư sĩ trở về trong tàu, ai nấy đều hoặc ngồi hoặc nửa nằm ở trên sàn, ngước mặt lên, mắt không nháy nhìn chằm chằm Kiệt đại nhân và cái quang giáp cụt tay đang chiến đấu trên màn hình đó.
Trong khoang tàu rộng lớn yên lặng không có bất cứ âm thanh nào.
Còn các thuyền trưởng hiện giờ vẫn may mắn sống sót, ai nấy đều gân cổ, đỏ mặt gào thét, ra lệnh thuyền viên xông tới trước.
Phía trước đột nhiên bùng lên một đám lửa, lại là một tàu vũ trụ nổ tung! Tàu vũ trụ phía sau hoàn toàn không có chút ý giảm tốc nào, xuyên thẳng từ trong đám lửa do vụ nổ hình thành ra.
Thời gian giống như bị kéo dài ra vậy, mỗi phút mỗi giây đều cứ chậm chạp như thế.
Diệp Trùng cảm thấy đôi tay mình càng lúc càng nặng nề, nhưng hắn không dám để cho tốc độ tay của mình giảm xuống chút nào. Đầu óc hắn đã trống rỗng, hắn cũng sớm không còn dư sức để chú ý việc khác. Hắn hiện giờ hoàn toàn là cực khổ chống đỡ, mồ hôi đã sớm làm ướt đẫm bộ đồ tác chiến của hắn, hơi thở nóng nặng nề nóng bỏng vô bì. Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, nham thạch hỗn loạn trên màn hình vận động không theo trật tự nào, hắn đã không sao dự đoán được như lúc đầu, chỉ dựa vào năng lực phản ứng biến thái của mình.
Tần suất xạ kích của Thương cũng giảm xuống rõ rệt, Diệp Trùng biết, không phải là Thương xảy ra vấn đề, mà là do cây súng bắn tỉa Falcao đó đã quá nóng gây ra.
Nhưng trong mắt mấy sư sĩ đang nghỉ ngơi trên tàu vũ trụ đó, thân hình quang giáp của Kiệt đại nhân vẫn phiêu hốt như thế, ra tay vẫn sắc bén như thế, tia sáng màu lam mà cái quang giáp cụt tay đó bắn ra vẫn dày đặc như hoa tươi nở rộ, mỹ lệ mà điên cuồng.
Ánh mắt của bọn họ vẫn không đủ nhìn ra Diệp Trùng và Thương thật ra đã lâm vào khốn cảnh. Nếu như nói lúc đầu, tiết tấu chiến đấu nắm trong tay Diệp Trùng và Thương, vậy thì hiện giờ Diệp Trùng và Thương đã mất đi loại quyền nắm bắt này, bọn họ đã bị chìm trong tiết tấu của mấy nham thạch đang bay vèo vèo đó.
Không biết đã trải qua bao lâu, chính ngay lúc Diệp Trùng cảm thấy đầu óc của mình càng lúc càng trơ ra, ý thức đã bắt đầu mơ hồ từng chút một, trong kênh liên lạc bỗng vang lên tiếng người kêu lên kinh ngạc: “Mau nhìn! Chỗ đó!”
Tinh thần Diệp Trùng bỗng phấn chấn, hắn biết, bọn họ cuối cùng đã tới rồi!
Ở trước mặt hắn, một khu vực trống không hẹp dài có đường kính khoảng hai mươi lăm km, độ dài khoảng một trăm năm mươi km, mà tọa độ của điểm bước nhảy không gian đó chính là ở bên trong.
Trong khu vực trống không này không có một viên nham thạch nào, mấy cục đá bay loạn xạ khắp nơi đó giống như cũng tránh xa khu vực này, không có viên nham thạch nào bay vào khu vực kỳ dị này.
Hạm đội liền chui vào khu vực trống không này, không có bất cứ cản trở nào.
- Chính là đây! Chính là đây! Thuyền trưởng hải tặc đó kích động tới mức không thể tự kiềm chế. Vị thuyền trưởng hải tặc này vẫn luôn ở trong phòng thuyền trưởng của tàu Hashgel, dù sao ở chỗ này cũng chỉ có một mình lão từng tới qua. Mấy ngày này, áp lực trên người lão cực kỳ nặng nề. Ngay cả trong hạm đội cũng có rất nhiều người có một loại tâm lý thù địch đối với lão, cho rằng chính vì đề nghị của lão mới dẫn tới việc xảy ra mọi thứ này. Mà một số người khác lại có thái độ hoài nghi đối với tính chân thật của điểm bước nhảy không gian này, bọn họ trước giờ chưa từng nghe nói trong vành đai toái tinh tử vong có điểm bước nhảy không gian gì.
Thêm vào đoạn đường mấy ngày này trải qua bao nguy nan, nhìn từng đồng bạn hy sinh không ngừng trước mặt lão, mà mọi thứ này lại có quan hệ trực tiếp với người đề nghị đầu tiên là lão. Có lúc lão cũng nghĩ, nếu như mình không nói ra điểm bước nhảy không gian này, Kiệt đại nhân có nghĩ ra một biện pháp tốt hơn hay không? Có lẽ như thế, mấy đồng bạn này sẽ không hy sinh.
Trùng trùng tâm tình phức tạp hỗn hợp lại với nhau, thuyền trưởng hải tặc cứng cỏi ngày trước bỗng tuôn trào dòng nước mắt tuổi già, khóc sướt mướt.
Cuối cùng đã an toàn rồi, hạm đội từ từ dừng ở khu vực trống không này. Khoảnh khắc này, trải qua hơn ba giờ khổ chiến, sức lực toàn thân Diệp Trùng phảng phất như bị rút sạch, hắn hiện giờ ngay cả sức nhấc một ngón tay lên cũng không có.
Cả hạm đội chìm trong điên cuồng, mọi người đều đang chúc mừng bọn họ sống sót từ cõi chết, niềm vui sống lại từ tuyệt cảnh làm cả hạm đội biến thành biển vui mừng. Tuy tới trước mắt vẫn chưa có hoàn thành bước nhảy không gian, nhưng mọi người đều cho rằng bọn họ đã thành công rồi! Khu vực trống không đặc biệt thế này cũng làm mọi người tràn đầy lòng tin đối với việc nơi này có điểm bước nhảy không gian.
Khi Diệp Trùng trở về tàu Hashgel, thứ hắn nhận được là đãi ngộ như của một quốc vương! Tất cả tàu vũ trụ may mắn còn lại xếp thành đội hình chỉnh tề, giống như đang đón nhận sự kiểm duyệt của quốc vương, mỗi một thuyền viên đều đứng dậy khom mình chào vị đầu lĩnh của bọn họ. Còn khi Diệp Trùng tiến vào cửa khoang tàu Hashgel, toàn bộ thuyền viên của cả con tàu vũ trụ đều tự phát tới nghênh đón Kiệt đại nhân lại một lần nữa dẫn dắt bọn họ thu được thắng lợi. Bọn họ xếp thành hai hàng đội ngũ chỉnh tề, thông đạo vốn dĩ không phải là quá rộng rãi càng tở ra chật hẹp.
Hết cách, Diệp Trùng chỉ đành từ trong buồng lái của Hàm gia đi xuống.
Hình tượng Diệp Trùng hiện giờ thật ra khá là bết bát, mồ hôi đã sớm thấm ướt quần áo của hắn, cả người giống như vừa bò ra từ thùng nước. Trên mặt hắn toàn là mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp dính trên trán, dưới chân trong thoáng chốc đã là một vũng nước.
- Chào!
Soạt, mọi người vươn thẳng eo, hành lễ nghiêm chỉnh vô bì.
- Hoan nghênh ngài thắng lợi trở về! Hai người Tây Thanh và Tu đồng thanh cong eo, mang theo vài phần thành kính.
- Hoan nghênh ngài thắng lợi trở về! Hơn chín trăm người đồng thanh hô lớn.
Diệp Trùng có chút tay chân thừa thãi, trước giờ chưa từng trải qua cảnh tượng thế này. Nói ra, hắn quen với phong cách của Tang tộc hơn, chỉ im lặng đi theo hắn, không có nhiều thứ hoa hòe thế này. Điều hắn hiện giờ muốn nhất là nghỉ ngơi, hiện giờ hắn cảm thấy nhấc chân một bước cũng mệt mỏi.
Nhưng hắn rất mau liền khôi phục bình tĩnh, phẩy phẩy tay, lạnh nhạt nói: “Giải tán đi.”
Tuy cái quang giáp cụt tay đó đột nhiên biến mất chẳng thấy đâu là một câu đố trong mắt mọi người, nhưng lại không có ai dám đi điều tra cặn kẽ. Đùa sao, làm sao điều tra? Chẳng lẽ đi hỏi Kiệt đại nhân à?
Sau khi trải qua niềm vui sống sót sau kiếp nạn, tiếp đó chính là sự bi thương đối với người chết.
Ở trong khu vực trống trải này, mấy người Diệp Trùng đã nghỉ ngơi tám giờ. Ai biết sau khi nhảy, đón tiếp bọn họ là cái gì? Nếu như bọn họ với trạng thái mệt mỏi hiện giờ mà gặp phải nguy hiểm, vậy thì ngay cả năng lực tự bảo vệ mình căn bản nhất cũng không có.
Trong tám giờ này, Diệp Trùng không hoàn toàn dùng thời gian để nghỉ ngơi. Trên thực tế, nghỉ ngơi được năm giờ, thể lực của hắn về căn bản đã khôi phục phần lớn. Trong tám giờ này, hạm đội hoàn thành tổ hợp lại, mà thống kê thương vong cũng được đưa ra.
Đây là một loạt con số nhìn thấy mà phát hoảng.
Một trăm năm mươi tàu vũ trụ bố trí ở vòng ngoài chỉ có ba tàu may mắn còn lại, tàu vũ trụ ở giữa hạm đội cũng tổn thất sáu tàu, hai ngàn năm trăm sư sĩ, chết sáu trăm người, bị thương hơn bốn trăm người, lực lượng có thể dùng tới trên tay Diệp Trùng hiện giờ chỉ có một ngàn năm trăm sư sĩ. Sư sĩ chết trận phần lớn là chịu đả kích trí mạng trong thời gian ngắn ngủi trở về tàu vũ trụ này. Số người chết cuối cùng của cả hạm đội là tám ngàn sáu trăm bốn mươi mốt người.
Nhưng, bây giờ không hề là lúc giải quyết mấy vấn đề này, đặt trước mặt bọn họ vẫn có một vấn đề càng cấp bách hơn: tiến hành bước nhảy không gian sắp tới.
Diệp Trùng đã sắp xếp chu toàn cho cú nhảy không gian sắp tiến hành. Đặc biệt là đối với việc rủi như mọi người thất lạc, nên tới chỗ nào tập hợp. Ở phương diện bước nhảy không gian, may mắn của hắn trước giờ khá tốt, nhưng gần như lần nào cũng đều xuất hiện chút biến cố, càng huống chi bước nhảy không gian lần này vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định, hắn làm sao lại dám khinh suất chứ.
Làm xong mọi thứ, thời gian vừa đúng. Mà lúc này, hạm đội của Alvar vừa mới tới rìa vành đai toái tinh tử vong.
- Đại nhân, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng. Tây Thanh có chút khẩn trương, Tu ở bên cạnh tuy sắc mặt bình tĩnh nhưng nắm tay nắm chặt của hắn cũng bộc lộ ra sự khẩn trương trong lòng hắn.
Diệp Trùng gật đầu: “Đi nào.” So với Tây Thanh và Tu, hoàn cảnh nguy hiểm hơn thế này mà Diệp Trùng hắn từng trải qua rất nhiều, tất cả công tác chuẩn bị hiện giờ của hắn đều đã hoàn thành. Đám sư sĩ đã hoàn tất việc nghỉ ngơi đó đều tiến vào trạng thái lâm trận.
Nếu như thật sự như lời của vị thuyền trưởng hải tặc đó, đầu ra còn lại của điểm bước nhảy không gian là ở hành tinh U Linh, không ai cho rằng lại cử động này là thừa thãi.
Hành tinh U Linh là một địa phương khá quái dị, tin đồn liên quan tới nó rất nhiều. Gần như từ lúc mới xây dựng Hôi cốc, đây đã là một nơi đầy thần bí. Vô luận là tàu vũ trụ nào, một khi tới gần hành tinh ngụy dị này đều sẽ lập tức biến mất tăm mất dạng.
Mới đầu, có rất nhiều nhà thám hiểm tự phụ vào thực lực tới thám hiểm, nhưng mấy người này không có một ai trở về. Về sau, địa phương này cũng bị đồn đãi càng lúc càng tà dị, sau đó tổ nghiên cứu khoa học dứt khoát đóng quân ở gần đó, cẩm người khác tới gần. Dần dần, hành tinh U Linh cũng trở thành một nơi không ai muốn tới, ngay cả hải tặc cũng không nguyện ý đoái hoài. Đây gần như trở thành một quy luật ngầm của rất nhiều ngành nghề.
Phản hồi và góp ý:
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:
Tác giả :
Phương Tưởng