Sư Sĩ Truyền Thuyết
Chương 424: Lệnh cứu viện khẩn cấp
Trong khoang điều khiển Hàm gia, mồ hôi lạnh trên trán Diệp Trùng không thể khống chế chảy xuống, gương mặt trước giờ lạnh lùng có chút trắng bệch nhìn dán vào màn hình. Trên màn hình trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy.
Nhiễu loạn điện từ! Nhiễu loạn điện từ thật lợi hại. Hệ thống quét hình nổi của Hàm gia gần như hoàn toàn ở trong trạng thái tàn phế. Diệp Trùng mau chóng chuyển Hàm gia sang kiểu quang học. Tuy tầm mắt dưới kiểu quang học khá nhỏ, hơn nữa cũng không cách nào làm được tường tận giống như dưới hệ thống quét hình nổi, nhưng hiện giờ đây là lựa chọn còn lại duy nhất của Diệp Trùng.
- Cô nhìn thấy bọn họ không? Diệp Trùng hỏi Nhuế Băng trong tần số.
Nhuế Băng lập tức trả lời: “Nhìn thấy, nhưng tầm nhìn có chút kỳ quái. Có rất nhiều đường hỗn tạp. Đường hỗn tạp xung quanh cái quang giáp có đuôi đó nhiều nhất.” Trong mắt Nhuế Băng, bảy sợi lông đuôi chim trôi nổi đó của quang giáp Hoàng Cực Minh giống như đuôi của động vật.
Ánh mắt của Diệp Trùng lập tức rơi trên quang giáp của Hoàng Cực Minh, hắn lúc này bừng tỉnh ngộ, thì ra mấy cái hoa văn trang sức lông chim tỏa ra ánh huỳnh quang trên thân cái quang giáp này lại tạo nên tác dụng này.
Diệp Trùng không hề biết, bọn họ nhìn thấy quang giáp của hắn và Nhuế Băng cũng kinh ngạc tới bực nào!
Toàn cốt quang giáp! Quang giáp mini kỳ lạ, đặc biệt! Hai cái quang giáp này vô luận từ góc độ nào mà nói đều không phải là hàng hóa bình thường. Toàn cốt quang giáp tự nhiên không cần nói, với ánh mắt của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra giá trị hàm chứa của cái quang giáp này. Mà chính cái quang giáp mini kỳ lạ, đặc biệt vô bì này, bọn họ cũng biết lai lịch. Lúc đó, việc Cố Thiếu Trạch chế tạo ra quang giáp Thủ hộ đã dẫn tới sự chú ý của các phe, nội gián của ba đại thế lực tiềm phục bên cạnh hắn. Chỉ là không ngờ sau này lại bị Mục vô tình đụng trúng, trên cả con tàu vũ trụ trừ Cố Thiếu Trạch và Số Hai ra không ai còn sống, mấy nội gián này cũng đều chết sạch.
Nhưng về sau, sau khi bọn họ rời khỏi Diệp Trùng, vẫn bị Hiệp hội sư sĩ gặp được. Số Hai bởi vì bảo vệ Cố Thiếu Trạch mà ngọc nát hương tan. Cố Thiếu Trạch sau khi đau thương, nguyện chết không nguyện giao Thủ hộ ra.
Hiệp hội sư sĩ liền định áp giải hắn về căn cứ, kết quả lại vừa đúng lúc gặp phải tàu vũ trụ của đại sư Fred. Hai bên xảy ra xung đột, Diệp Trùng lẻn vào chiến hạm phát hiện Cố Thiếu Trạch đang hôn mê, còn Cố Thiếu Trạch trước lúc chết gia Thủ hộ cho hắn.
Lúc đó, khi Cố Thiếu Trạch đang nghiên cứu Thủ hộ thì đã dẫn tới sự chú ý của ba thế lực lớn, là hậu đài của ba thế lực lớn, ba đại thế gia cũng nhận được báo cáo liên quan tới Thủ hộ. Vài lần sau đó, Diệp Trùng hết lần này tới lần khác dùng quang giáp Thủ hộ chạy thoát khỏi vòng vây của bọn họ, làm bọn họ không thể không xem xét lại giá trị của quang giáp Thủ hộ lần nữa.
Tính chống quét hình xuất sắc của toàn cốt quang giáp và Thủ hộ cũng làm cho ba cao thủ đỉnh cấp nhất này kinh ngạc không thôi.
Ba cái quang giáp cũng không khỏi đồng thời sử dụng kiểu quang học.
Năm cái quang giáp trôi nổi trên không, ai nấy như lâm đại địch đứng đối mặt nhau.
Nhưng, lại không có một ai dám ra tay trước.
Không khí ngưng trọng như thiếc, cục thế hễ đụng sẽ lập tức bộc phát.
Trong lòng mỗi người Hoàng Cực Minh, Diệp Nhân và Phạn Vẫn đều biết rõ thực lực của nhau, chiến đấu của ba người ở cùng một trình độ, hễ đánh tuyệt đối sẽ là tam bại câu thương.
Lại thêm vào một cái toàn cốt quang giáp thực lực chưa biết, còn có một cái quang giáp Thủ hộ cũng không biết nông sâu. Hai cái quang giáp này liên thủ, có thể phát huy uy lực thế nào, ai cũng không rõ.
Cho dù ba vị cao thủ đỉnh cấp này có tràn trề tự tin đối với thực lực thế nào cũng dứt khoát không dám ra tay.
Sự cân bằng vi diệu mà mỏng manh, bất cứ chút phản ứng nào của một cái quang giáp nào đều sẽ dẫn tới hậu quả cực kỳ đáng sợ.
Hỗn chiến năm cái quang giáp! Hỗn chiến năm cái quang giáp cấp cao thế này!
Hỗn chiến giữa ba đại cao thủ đã làm người ta không dám tưởng tượng, thêm vào hai cái quang giáp thực lực chưa rõ, làm sao một chữ loạn hiểu được.
Hai người Hoàng Cực Minh và Diệp Nhân đều buồn bực vô bì. Vốn dĩ cho rằng hai người có thể đánh một trận thỏa thuê, không ngờ Phạn Vẫn lại ở bên cạnh mình, còn có hai cái quang giáp mà bọn họ vẫn luôn muốn có được mà lúc này lại làm bọn họ đau đầu vô cùng.
Tất cả ý nghĩ ra tay trong đầu bọn họ hiện giờ đều biến sạch. Dưới cục thế thế này mà ra tay trước, nhất định sẽ trở thành đối tượng vây công của mấy người khác. Mức độ đả kích thế này, ở cả thiên hà Hà Việt đều sẽ không gì so sánh được, không ai dám nói có thể thoát khỏi đợt công kích đầu tiên của bất cứ bốn người nào trong năm người này liên thủ.
Nhưng lại không có ai dám xoay người bỏ đi, dưới loại tình huống này, lộ phần lưng cho đối phương, điều đó tuyệt đối không khác gì tìm chết.
Do đó, trên không xuất hiện một màn cực kỳ ngụy dị.
Năm cái quang giáp, không chút cử động, giống như tượng đất, tượng gỗ vậy.
- Phạn Phạn yêu dấu, chúng ta và mấy người Diệp tử ca ca, Băng tỷ tỷ liên thủ đi nha. Giọng nói của đứa trẻ lộ ra sự ấu trĩ đặc hữu của con nít.
- Thân phận chưa biết, không cách nào phán đoán. Tiếng điện tử lạnh lùng nói.
- Không sao, bọn họ rất tốt với ta. Hay là ngươi liên lạc với bọn họ, ta nói với họ. Đứa trẻ nói với màn hình.
- Đề nghị không hợp lý, phủ quyết.
- Có thể mà. Đứa trẻ gấp giọng nói.
- Lệnh tộc trưởng, an toàn của ngươi là mục tiêu đầu tiên. Trong giọng nói lạnh lẽo của Phạn Vẫn lộ ra vẻ không cho phép nghi ngờ.
- Tộc trưởng, tộc trương, ngươi chỉ biết lấy tộc trưởng ra ép ta! Tiểu Phạn Phạn không đáng yêu! Đứa trẻ lầm bầm nhưng có cũng rất ngoan ngoãn lựa chọn ngồi trở xuống ghế điều khiển.
Nếu như Diệp Trùng có thể nhìn thấy bố trí bên trong khoang điều khiển, nhất định sẽ vì sự hào hoa của hệ thống giảm áp bằng chất lỏng bên trong buồng lái Phạn Vẫn mà chấn kinh. Có lẽ chính là hệ thống giảm áp bằng chất lỏng có hệ số an toàn cao, hào hoa thế này, Phạn Vẫn mới dám đưa đứa trẻ vào buồng lái.
- Thật nhàm chán. Các người chơi đi, ta muốn ngủ! Đứa trẻ tức giận nói, nói rồi liền nằm xuống. Ghế điều khiển đối với nó mà nói, rộng rãi tới mức đủ làm giường.
Gần như đồng thời, tất cả màn hình tối sầm lại, khúc hát ru du dương vang lên trong buồng lái. Một phen cực khổ, đứa trẻ cũng mệt mỏi vô cùng, chẳng bao lâu, nó liền ngọt ngào tiến vào giấc ngủ, cái bụng nhỏ lên xuống có tiết tấu.
Đối với người khác, không có hạnh phúc thế này như đứa trẻ.
Không có ai dám có chút buông lơi.
Ba tiếng đồng hồ, năm cái quang giáp vẫn cứ không chút động đậy.
Tập trung tinh thần thời gian dài như vậy, làm mọi người rất mau có chút mệt mỏi, ở một điểm này, Phạn Vẫn lại có ưu thế đầy đủ. Nhưng sự tiêu hao năng lượng của nó cũng cao hơn bình thường rất nhiều.
Đám cao thủ Tông hội phía dưới, tất cả đều nghễnh cổ lên, kỳ quái nhìn năm tên to lớn kỳ quái trên trời. Chỉ là sắc mặt mỗi người đều không tốt lắm, đối với người từ ngoài tới, người của tinh khu tự do có sự bài xích và cái nhìn thù địch một cách tự nhiên. Nhưng mấy tên này ở trên không, bọn họ cũng chỉ có mở to mắt nhìn.
Nhưng nếu như nói tới hai người buồn bực nhất có lẽ phải kể đến Diệp La và Phượng Túc. Hai người mở to mắt, ân oán của Diệp gia và bộ lạc Hy Phượng bắt nguồn đã lâu, nhưng cao tầng dòng chính chân chính của hai bên lại cực ít có cơ hội xung đột chính diện. Hai người đều không có quang giáp, đối với cục thế hỗn loạn ở trước mắt thế này cũng không biết làm gì.
Tập trung tinh thần cao độ thế này. Diệp Trùng cảm thấy thể lực dùng tốc độ kinh người chảy đi.
Chính ngay lúc này, công tắc không gian của Nguyệt Phục Vương trên cổ tay hắn đột nhiên chấn động.
Điều này cũng làm Diệp Trùng hoàn hồn lại. Tình huống thế này hắn đã gặp phải lần thứ hai, lần trước Diệp gia ra lệnh cho Diệp La chính là thông qua con đường này.
Lúc này Diệp gia lại có mệnh lệnh gì?
Diệp Trùng chú ý tới trạng thái của mấy cái quang giáp khác, xác định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra xung đột, hắn liền mở vòng tay.
- Cầu cứu khẩn cấp! Cầu cứu khẩn cấp! Thông đạo tinh khu tự do đang chịu công kích không rõ! Thông đạo tinh khu tự do đang chịu công kích không rõ! Xin tất cả nhân viên chiến đấu lập tức dùng biên chế tổng thể tới cứu viện! Xin tất cả nhân viên chiến đấu lập tức dùng biên chế tổng thể tới địa điểm xảy ra việc thực hiện cứu viện! Cực kỳ khẩn cấp! Cực kỳ khẩn cấp!
Diệp Trùng coi xong yêu cầu cầu viện này, mau chóng đóng vòng tay.
Hắn không biết, cùng một thời gian, mấy cái quang giáp khác cũng nhận được yêu cầu cứu viện! Không giống Diệp Trùng không biết gì, sắc mặt tất cả bọn họ đều thay đổi, ngay cả trong buồng lái của Phạn Vẫn, tiếng cảnh báo điên cuồng kêu tỉnh đứa trẻ đang ở trong mộng.
Không giống Diệp Trùng, bọn họ đều biết ý nghĩa hàm chứa sau lưng yêu cầu cứu viện này!
Thông đạo tinh khu tự do là chỉ lối thông từ thiên hà Hà Việt vào tinh khu tự do. Tới tận bây giờ, từ tinh khu tự do trở về thiên hà Hà Việt, có ba thông đạo, phân biệt nằm trong tay ba đại thế gia, đây cũng là ba thông đạo duy nhất có thể trở về được thiên hà Hà Việt. Con đường mà Diệp Trùng đi đó, tràn đầy nguy hiểm không biết trước, không có may mắn cực kỳ xuất sắc, căn bản đừng nghĩ trở về được thiên hà Hà Việt.
Ba đại thế gia ai nấy đều vô cùng coi trọng thông đạo trong tay mình, điều phối trọng binh bảo vệ. Lực lượng chiến đấu bảo vệ thông đạo cực kỳ cường đại. Nhưng lệnh cầu cứu khẩn cấp đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ đã sắp cố thủ không nổi nữa rồi!
Từ điểm này có thể tưởng tượng, công kích bọn họ chịu mãnh liệt cỡ nào!
Thông đạo một khi thất thủ, cũng có nghĩa là bọn họ cũng đừng mong trở về thiên hà Hà Việt nữa!
Một hiện tượng lạ tinh khu tự do trước giờ chưa từng có xuất hiện.
Một cái rồi lại một cái quang giáp không ngừng bay lên. Trong ba phút ngắn ngủi, trên không của cả thành phố Phi Nguyệt đã giăng đầy không dưới ba trăm cái quang giáp. Mấy cao thủ Tông hội ở phía dưới đó, ai nấy sắc mặt xám ngoét, ai cũng không ngờ kẻ đến từ bên ngoài lại tiềm phục trong một thành phố Phi Nguyệt lực lượng cường đại đến vậy.
Ba trăm cái quang giáp mau chóng chia thành trận doanh khác nhau.
- Nghĩ chắc các vị cũng nhận được lệnh cứu viện rồi, chúng ta tạm thời dừng tay! Tình huống khẩn cấp, tại hạ đi trước một bước! Người mở miệng đầu tiên là Hoàng Cực Minh, trong giọng nói cười hì hì ngày thường của hắn giờ đây gấp gáp vô bì.
Nói xong, hắn liền điều khiển quang giáp của mình xoay người bay vào trong đám quang giáp của bộ lạc Hy Phượng.
Diệp Nhân và Phạn Vẫn không nói lời nào, một tiếng không thốt bay vào trong đám quang giáp phe mình.
Chính ngay lúc này, mặt đất đột nhiên truyền tới một loạt tiếng ầm ầm. Ba con tàu vũ trụ phá đất bay lên, rất mau liền bay lên không. Ba đám quang giáp mau chóng bay vào trong tàu vũ trụ của mình.
Đối diện nguy cơ trước giờ chưa từng có, toàn bộ tất cả lực lượng tiềm phục nhiều năm tại tinh khu tự do của ba đại thế gia hoạt động trở lại.
Mà cùng lúc này, mỗi hành tinh của tinh khu tự do, vô số quang giáp đồng thời bay lên không, dùng tốc độ kinh người tập trung lại. Bọn chúng lập thành tổ chiến đấu, tiến vào tàu vũ trụ, mau chóng rời khỏi hành tinh của mình.
Tất cả lực lượng đều hướng cùng một địa điểm tập trung.
Trong nháy mắt, trước mặt Diệp Trùng không còn cái gì.
Diệp Trùng có chút ngạc nhiên, xem dáng vẻ bọn họ hình như có việc lớn xảy ra. Nhưng hắn rất mau liền không để ý tới, việc lớn giữa ba đại thế gia, lại có quan hệ gì với mình chứ?
Ai cũng không ngờ, sự biến hóa của cả thế giới, trong ngày hôm nay, không chút dấu hiệu nào thì đã tới rồi!
Phản hồi và góp ý:
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:
Nhiễu loạn điện từ! Nhiễu loạn điện từ thật lợi hại. Hệ thống quét hình nổi của Hàm gia gần như hoàn toàn ở trong trạng thái tàn phế. Diệp Trùng mau chóng chuyển Hàm gia sang kiểu quang học. Tuy tầm mắt dưới kiểu quang học khá nhỏ, hơn nữa cũng không cách nào làm được tường tận giống như dưới hệ thống quét hình nổi, nhưng hiện giờ đây là lựa chọn còn lại duy nhất của Diệp Trùng.
- Cô nhìn thấy bọn họ không? Diệp Trùng hỏi Nhuế Băng trong tần số.
Nhuế Băng lập tức trả lời: “Nhìn thấy, nhưng tầm nhìn có chút kỳ quái. Có rất nhiều đường hỗn tạp. Đường hỗn tạp xung quanh cái quang giáp có đuôi đó nhiều nhất.” Trong mắt Nhuế Băng, bảy sợi lông đuôi chim trôi nổi đó của quang giáp Hoàng Cực Minh giống như đuôi của động vật.
Ánh mắt của Diệp Trùng lập tức rơi trên quang giáp của Hoàng Cực Minh, hắn lúc này bừng tỉnh ngộ, thì ra mấy cái hoa văn trang sức lông chim tỏa ra ánh huỳnh quang trên thân cái quang giáp này lại tạo nên tác dụng này.
Diệp Trùng không hề biết, bọn họ nhìn thấy quang giáp của hắn và Nhuế Băng cũng kinh ngạc tới bực nào!
Toàn cốt quang giáp! Quang giáp mini kỳ lạ, đặc biệt! Hai cái quang giáp này vô luận từ góc độ nào mà nói đều không phải là hàng hóa bình thường. Toàn cốt quang giáp tự nhiên không cần nói, với ánh mắt của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra giá trị hàm chứa của cái quang giáp này. Mà chính cái quang giáp mini kỳ lạ, đặc biệt vô bì này, bọn họ cũng biết lai lịch. Lúc đó, việc Cố Thiếu Trạch chế tạo ra quang giáp Thủ hộ đã dẫn tới sự chú ý của các phe, nội gián của ba đại thế lực tiềm phục bên cạnh hắn. Chỉ là không ngờ sau này lại bị Mục vô tình đụng trúng, trên cả con tàu vũ trụ trừ Cố Thiếu Trạch và Số Hai ra không ai còn sống, mấy nội gián này cũng đều chết sạch.
Nhưng về sau, sau khi bọn họ rời khỏi Diệp Trùng, vẫn bị Hiệp hội sư sĩ gặp được. Số Hai bởi vì bảo vệ Cố Thiếu Trạch mà ngọc nát hương tan. Cố Thiếu Trạch sau khi đau thương, nguyện chết không nguyện giao Thủ hộ ra.
Hiệp hội sư sĩ liền định áp giải hắn về căn cứ, kết quả lại vừa đúng lúc gặp phải tàu vũ trụ của đại sư Fred. Hai bên xảy ra xung đột, Diệp Trùng lẻn vào chiến hạm phát hiện Cố Thiếu Trạch đang hôn mê, còn Cố Thiếu Trạch trước lúc chết gia Thủ hộ cho hắn.
Lúc đó, khi Cố Thiếu Trạch đang nghiên cứu Thủ hộ thì đã dẫn tới sự chú ý của ba thế lực lớn, là hậu đài của ba thế lực lớn, ba đại thế gia cũng nhận được báo cáo liên quan tới Thủ hộ. Vài lần sau đó, Diệp Trùng hết lần này tới lần khác dùng quang giáp Thủ hộ chạy thoát khỏi vòng vây của bọn họ, làm bọn họ không thể không xem xét lại giá trị của quang giáp Thủ hộ lần nữa.
Tính chống quét hình xuất sắc của toàn cốt quang giáp và Thủ hộ cũng làm cho ba cao thủ đỉnh cấp nhất này kinh ngạc không thôi.
Ba cái quang giáp cũng không khỏi đồng thời sử dụng kiểu quang học.
Năm cái quang giáp trôi nổi trên không, ai nấy như lâm đại địch đứng đối mặt nhau.
Nhưng, lại không có một ai dám ra tay trước.
Không khí ngưng trọng như thiếc, cục thế hễ đụng sẽ lập tức bộc phát.
Trong lòng mỗi người Hoàng Cực Minh, Diệp Nhân và Phạn Vẫn đều biết rõ thực lực của nhau, chiến đấu của ba người ở cùng một trình độ, hễ đánh tuyệt đối sẽ là tam bại câu thương.
Lại thêm vào một cái toàn cốt quang giáp thực lực chưa biết, còn có một cái quang giáp Thủ hộ cũng không biết nông sâu. Hai cái quang giáp này liên thủ, có thể phát huy uy lực thế nào, ai cũng không rõ.
Cho dù ba vị cao thủ đỉnh cấp này có tràn trề tự tin đối với thực lực thế nào cũng dứt khoát không dám ra tay.
Sự cân bằng vi diệu mà mỏng manh, bất cứ chút phản ứng nào của một cái quang giáp nào đều sẽ dẫn tới hậu quả cực kỳ đáng sợ.
Hỗn chiến năm cái quang giáp! Hỗn chiến năm cái quang giáp cấp cao thế này!
Hỗn chiến giữa ba đại cao thủ đã làm người ta không dám tưởng tượng, thêm vào hai cái quang giáp thực lực chưa rõ, làm sao một chữ loạn hiểu được.
Hai người Hoàng Cực Minh và Diệp Nhân đều buồn bực vô bì. Vốn dĩ cho rằng hai người có thể đánh một trận thỏa thuê, không ngờ Phạn Vẫn lại ở bên cạnh mình, còn có hai cái quang giáp mà bọn họ vẫn luôn muốn có được mà lúc này lại làm bọn họ đau đầu vô cùng.
Tất cả ý nghĩ ra tay trong đầu bọn họ hiện giờ đều biến sạch. Dưới cục thế thế này mà ra tay trước, nhất định sẽ trở thành đối tượng vây công của mấy người khác. Mức độ đả kích thế này, ở cả thiên hà Hà Việt đều sẽ không gì so sánh được, không ai dám nói có thể thoát khỏi đợt công kích đầu tiên của bất cứ bốn người nào trong năm người này liên thủ.
Nhưng lại không có ai dám xoay người bỏ đi, dưới loại tình huống này, lộ phần lưng cho đối phương, điều đó tuyệt đối không khác gì tìm chết.
Do đó, trên không xuất hiện một màn cực kỳ ngụy dị.
Năm cái quang giáp, không chút cử động, giống như tượng đất, tượng gỗ vậy.
- Phạn Phạn yêu dấu, chúng ta và mấy người Diệp tử ca ca, Băng tỷ tỷ liên thủ đi nha. Giọng nói của đứa trẻ lộ ra sự ấu trĩ đặc hữu của con nít.
- Thân phận chưa biết, không cách nào phán đoán. Tiếng điện tử lạnh lùng nói.
- Không sao, bọn họ rất tốt với ta. Hay là ngươi liên lạc với bọn họ, ta nói với họ. Đứa trẻ nói với màn hình.
- Đề nghị không hợp lý, phủ quyết.
- Có thể mà. Đứa trẻ gấp giọng nói.
- Lệnh tộc trưởng, an toàn của ngươi là mục tiêu đầu tiên. Trong giọng nói lạnh lẽo của Phạn Vẫn lộ ra vẻ không cho phép nghi ngờ.
- Tộc trưởng, tộc trương, ngươi chỉ biết lấy tộc trưởng ra ép ta! Tiểu Phạn Phạn không đáng yêu! Đứa trẻ lầm bầm nhưng có cũng rất ngoan ngoãn lựa chọn ngồi trở xuống ghế điều khiển.
Nếu như Diệp Trùng có thể nhìn thấy bố trí bên trong khoang điều khiển, nhất định sẽ vì sự hào hoa của hệ thống giảm áp bằng chất lỏng bên trong buồng lái Phạn Vẫn mà chấn kinh. Có lẽ chính là hệ thống giảm áp bằng chất lỏng có hệ số an toàn cao, hào hoa thế này, Phạn Vẫn mới dám đưa đứa trẻ vào buồng lái.
- Thật nhàm chán. Các người chơi đi, ta muốn ngủ! Đứa trẻ tức giận nói, nói rồi liền nằm xuống. Ghế điều khiển đối với nó mà nói, rộng rãi tới mức đủ làm giường.
Gần như đồng thời, tất cả màn hình tối sầm lại, khúc hát ru du dương vang lên trong buồng lái. Một phen cực khổ, đứa trẻ cũng mệt mỏi vô cùng, chẳng bao lâu, nó liền ngọt ngào tiến vào giấc ngủ, cái bụng nhỏ lên xuống có tiết tấu.
Đối với người khác, không có hạnh phúc thế này như đứa trẻ.
Không có ai dám có chút buông lơi.
Ba tiếng đồng hồ, năm cái quang giáp vẫn cứ không chút động đậy.
Tập trung tinh thần thời gian dài như vậy, làm mọi người rất mau có chút mệt mỏi, ở một điểm này, Phạn Vẫn lại có ưu thế đầy đủ. Nhưng sự tiêu hao năng lượng của nó cũng cao hơn bình thường rất nhiều.
Đám cao thủ Tông hội phía dưới, tất cả đều nghễnh cổ lên, kỳ quái nhìn năm tên to lớn kỳ quái trên trời. Chỉ là sắc mặt mỗi người đều không tốt lắm, đối với người từ ngoài tới, người của tinh khu tự do có sự bài xích và cái nhìn thù địch một cách tự nhiên. Nhưng mấy tên này ở trên không, bọn họ cũng chỉ có mở to mắt nhìn.
Nhưng nếu như nói tới hai người buồn bực nhất có lẽ phải kể đến Diệp La và Phượng Túc. Hai người mở to mắt, ân oán của Diệp gia và bộ lạc Hy Phượng bắt nguồn đã lâu, nhưng cao tầng dòng chính chân chính của hai bên lại cực ít có cơ hội xung đột chính diện. Hai người đều không có quang giáp, đối với cục thế hỗn loạn ở trước mắt thế này cũng không biết làm gì.
Tập trung tinh thần cao độ thế này. Diệp Trùng cảm thấy thể lực dùng tốc độ kinh người chảy đi.
Chính ngay lúc này, công tắc không gian của Nguyệt Phục Vương trên cổ tay hắn đột nhiên chấn động.
Điều này cũng làm Diệp Trùng hoàn hồn lại. Tình huống thế này hắn đã gặp phải lần thứ hai, lần trước Diệp gia ra lệnh cho Diệp La chính là thông qua con đường này.
Lúc này Diệp gia lại có mệnh lệnh gì?
Diệp Trùng chú ý tới trạng thái của mấy cái quang giáp khác, xác định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra xung đột, hắn liền mở vòng tay.
- Cầu cứu khẩn cấp! Cầu cứu khẩn cấp! Thông đạo tinh khu tự do đang chịu công kích không rõ! Thông đạo tinh khu tự do đang chịu công kích không rõ! Xin tất cả nhân viên chiến đấu lập tức dùng biên chế tổng thể tới cứu viện! Xin tất cả nhân viên chiến đấu lập tức dùng biên chế tổng thể tới địa điểm xảy ra việc thực hiện cứu viện! Cực kỳ khẩn cấp! Cực kỳ khẩn cấp!
Diệp Trùng coi xong yêu cầu cầu viện này, mau chóng đóng vòng tay.
Hắn không biết, cùng một thời gian, mấy cái quang giáp khác cũng nhận được yêu cầu cứu viện! Không giống Diệp Trùng không biết gì, sắc mặt tất cả bọn họ đều thay đổi, ngay cả trong buồng lái của Phạn Vẫn, tiếng cảnh báo điên cuồng kêu tỉnh đứa trẻ đang ở trong mộng.
Không giống Diệp Trùng, bọn họ đều biết ý nghĩa hàm chứa sau lưng yêu cầu cứu viện này!
Thông đạo tinh khu tự do là chỉ lối thông từ thiên hà Hà Việt vào tinh khu tự do. Tới tận bây giờ, từ tinh khu tự do trở về thiên hà Hà Việt, có ba thông đạo, phân biệt nằm trong tay ba đại thế gia, đây cũng là ba thông đạo duy nhất có thể trở về được thiên hà Hà Việt. Con đường mà Diệp Trùng đi đó, tràn đầy nguy hiểm không biết trước, không có may mắn cực kỳ xuất sắc, căn bản đừng nghĩ trở về được thiên hà Hà Việt.
Ba đại thế gia ai nấy đều vô cùng coi trọng thông đạo trong tay mình, điều phối trọng binh bảo vệ. Lực lượng chiến đấu bảo vệ thông đạo cực kỳ cường đại. Nhưng lệnh cầu cứu khẩn cấp đại biểu cái gì? Đại biểu bọn họ đã sắp cố thủ không nổi nữa rồi!
Từ điểm này có thể tưởng tượng, công kích bọn họ chịu mãnh liệt cỡ nào!
Thông đạo một khi thất thủ, cũng có nghĩa là bọn họ cũng đừng mong trở về thiên hà Hà Việt nữa!
Một hiện tượng lạ tinh khu tự do trước giờ chưa từng có xuất hiện.
Một cái rồi lại một cái quang giáp không ngừng bay lên. Trong ba phút ngắn ngủi, trên không của cả thành phố Phi Nguyệt đã giăng đầy không dưới ba trăm cái quang giáp. Mấy cao thủ Tông hội ở phía dưới đó, ai nấy sắc mặt xám ngoét, ai cũng không ngờ kẻ đến từ bên ngoài lại tiềm phục trong một thành phố Phi Nguyệt lực lượng cường đại đến vậy.
Ba trăm cái quang giáp mau chóng chia thành trận doanh khác nhau.
- Nghĩ chắc các vị cũng nhận được lệnh cứu viện rồi, chúng ta tạm thời dừng tay! Tình huống khẩn cấp, tại hạ đi trước một bước! Người mở miệng đầu tiên là Hoàng Cực Minh, trong giọng nói cười hì hì ngày thường của hắn giờ đây gấp gáp vô bì.
Nói xong, hắn liền điều khiển quang giáp của mình xoay người bay vào trong đám quang giáp của bộ lạc Hy Phượng.
Diệp Nhân và Phạn Vẫn không nói lời nào, một tiếng không thốt bay vào trong đám quang giáp phe mình.
Chính ngay lúc này, mặt đất đột nhiên truyền tới một loạt tiếng ầm ầm. Ba con tàu vũ trụ phá đất bay lên, rất mau liền bay lên không. Ba đám quang giáp mau chóng bay vào trong tàu vũ trụ của mình.
Đối diện nguy cơ trước giờ chưa từng có, toàn bộ tất cả lực lượng tiềm phục nhiều năm tại tinh khu tự do của ba đại thế gia hoạt động trở lại.
Mà cùng lúc này, mỗi hành tinh của tinh khu tự do, vô số quang giáp đồng thời bay lên không, dùng tốc độ kinh người tập trung lại. Bọn chúng lập thành tổ chiến đấu, tiến vào tàu vũ trụ, mau chóng rời khỏi hành tinh của mình.
Tất cả lực lượng đều hướng cùng một địa điểm tập trung.
Trong nháy mắt, trước mặt Diệp Trùng không còn cái gì.
Diệp Trùng có chút ngạc nhiên, xem dáng vẻ bọn họ hình như có việc lớn xảy ra. Nhưng hắn rất mau liền không để ý tới, việc lớn giữa ba đại thế gia, lại có quan hệ gì với mình chứ?
Ai cũng không ngờ, sự biến hóa của cả thế giới, trong ngày hôm nay, không chút dấu hiệu nào thì đã tới rồi!
Phản hồi và góp ý:
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:
Tác giả :
Phương Tưởng