Sư Sĩ Truyền Thuyết
Chương 28: Chương thứ hai mươi tám
Diệp Trùng tuyệt không nghĩ tới tỉnh lại là cảnh tượng này.
Không hề suy nghĩ gì, Diệp Trùng lập tức cho rằng đối phương là kẻ địch. Đã là kẻ địch, vậy thì trong tự điển của Diệp Trùng trước giờ chưa từng có “thủ thượng lưu tình” (nương tay), sư tử bắt thỏ cũng dùng sức để vồ, đây là bản lĩnh Diệp Trùng học được từ đám biến dị sinh vật đó trên hành tinh rác, sớm đã ngấm sâu vào xương cốt hắn rồi.
Chẳng có chút lưỡng lự nào, tay trái Diệp Trùng nhanh như chớp tóm lấy cổ tay đang vươn ra của đối phương, kéo về phía lòng mình, trủy thủ trên tay phải thuận thế hướng về phía yết hầu của đối phương.
Số 2 kinh hãi, chỉ cảm thấy cánh tay vươn ra hoàn toàn mất hết sức lực, vẫn chưa kịp phản ứng, trước mắt hoa lên, yếu hầu như trúng phải trọng kích, nhất thời lảo đảo lùi về sau.
Người này rốt cuộc là ai? Trong mắt số 2 tràn ngập sợ hãi, không tự giác dùng tay sờ sờ yết hầu, trên thân giáp chưa từng bị tổn thương để lại một vết thương rất sâu, nếu như không có áo giáp, nhát dao này chỉ e rằng đầu của mình sẽ giống như một quả dưa chuột vừa cắt cuống lục cục lục cục lăn long lóc trên mặt đất.
Diệp Trùng không vừa ý nhìn trủy thủ trên tay, mấy thứ đào được từ rác chất lượng không có cách nào bảo đảm, vậy mà lại cong lưỡi đao rồi. Diệp Trùng thuận tay vứt bỏ nó.
Trước khi đánh tuyệt không chào hỏi cũng là một trong những thói quen tốt của Diệp Trùng.
Cẳng chân Diệp Trùng khẽ gập, đột nhiên phát lực, cả người giống như một viên đạn pháo xông tới Số 2.
Áo giáp trên thân Số 2 thật ra là một quang giáp thu nhỏ, chuyên dùng cho cách đấu sư (sư sĩ cận chiến). Nó không hề có hệ thống động lực, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân người điều khiển để mà hoạt động, thân giáp do nguyên liệu đặc biệt nhẹ nhưng rất cứng chế thành, tuyệt không gây ảnh hưởng quá lớn đến tốc độ của cách đấu sư, đồng thời, để bổ sung cho khuyết điểm này, nó còn có thiết bị đàn hồi gắn ở chân. Chỗ nổi bật nhất của nó là hệ thống hỗ trợ cận chiến, khác với phần lớn quang giáp. Cái quang giáp thu nhỏ này có thiết bị nắm bắt trạng thái cực kỳ xuất sắc, và quang não loại nhỏ gần như là tiên tiến nhất, nó sẽ “nắm bắt” mỗi một động tác của kẻ địch rồi tiến hành phân tích, sau đó đem tin tức cung cấp cho cách đấu sư, để họ tham khảo.
Cách đấu sư đã trải qua huấn luyện điều khiển quang giáp này có thể phát huy thực lực gấp mấy lần thực lực của bản thân.
Loại quang giáp này chỉ nghe nói có mấy đại tập đoàn đang nghiên cứu chế tạo, nhưng không có báo cáo chế tạo thành công nào, không ngờ lại gặp được ở nơi này.
Hai mắt Diệp Trùng không khỏi phát sáng. Nhưng hắn không hề vì vậy mà có dấu hiệu chậm lại, dẫu sao, tuy rằng hắn đối với quang giáp có sự thích thú cuồng nhiệt nhưng nếu muốn hắn vì cái này mà mất mạng, hắn vẫn chưa có giác ngộ cao đến thế.
Cái chết – Từ khi hắn sinh ra vẫn luôn là đối thủ đấu tranh của hắn, Diệp Trùng vĩnh viễn sẽ không nhận thua.
Có lẽ tiêu diệt kẻ địch xong rồi từ từ nghiên cứu cũng là một lựa chọn không tồi.
Số 2 kinh khủng phát hiện, tin tức trên màn hình tin tức trước mắt mình giống như thác nước đổ từ trên cao xuống, không ngừng ầm ầm đổ xuống dưới, tốc độ nhanh, bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không rõ.
Số 2 cũng là người quả đoán, nhanh chóng quyết định, quẳng những tin tức này đi, không thèm quan tâm, bỏ qua một bên, tập trung chờ đợi.
Nhưng thực lực chênh lệch làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng, động tác của Diệp Trùng, hắn vốn không nắm bắt được, có lúc khó khăn lắm mới nắm bắt được, bản thân lại không thể có phản ứng gì, chỉ có thể dựa vào ý thức mà chống đỡ. Kỹ xảo cận chiến của đối phương trong mắt hắn có thể nói là xấu xí đến cùng cực, nhưng lại được 2 chữ: nhanh, mạnh! Mỗi một cú đánh của Diệp Trùng đều như gió, Số 2 chỉ có thể tóm được bóng, sau đó nhờ trực giác và kinh nghiệm mà miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mỗi một quyền của Diệp Trùng nặng tựa ngàn quân (1 quân = 30 cân), hai tay Diệp Trùng không có khớp xương thô to, làm cho người khác có cảm giác thon dài, đôi tay này có vẻ như có chút cảm giác mềm yếu, nhưng dưới sự công kích điên cuồng của Diệp Trùng, Số 2 cực khổ chống đỡ, có khổ cũng chỉ mình biết, chính nắm đấm do hai tay nắm lại mà thành này trong mắt Số 2 đã sớm ảo hóa thành 2 cái chùy sắt to lớn.
Rầm rầm rầm, âm thanh vang rền do quyền giáp va chạm giống như mưa đánh vào cây chuối.
Diệp Trùng đánh đến hăng say, người trước mắt này tuy rằng sức yếu như Bách Phệ thử, chậm như giun đất, nhưng kỹ thuật lại tốt không nói nổi, một người cần sức mạnh không có sức mạnh, cần tốc độ không có tốc độ như vậy, vậy mà có thể ngăn cản mình lâu như vậy. Đối thủ tốt khó tìm a, Diệp Trùng vẫn là lần đầu PK thật sự, trên hành tinh rác toàn bộ đều là sinh vật biến dị, nếu không là Bách Phệ thử giờ chẳng còn làm hắn hứng thú thì là tồn tại khủng bố như Thiết mãng tích, Diệp Trùng lại không dám trêu vào! Còn Mục, Diệp Trùng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ý nghĩ này sau khi chính mắt nhìn thấy Mục không tí chút sức lực nào giải quyết Thiết mãng tích càng trở nên kiên định, huống chi, Mục vẫn không phải là con người nha.
Kỹ thuật của người trước mắt thật sự có chút thần kỳ, nhưng lớp vỏ bên ngoài của tên này cũng cứng thật, nếu là kim loại bình thường, e rằng đã sớm vỡ nát rồi. Diệp Trùng biết, sau khi trải qua huấn luyện thân thể của Mục, Diệp Trùng phát hiện sức mạnh của mình lớn hơn rất nhiều, có một lần khi huấn luyện bi thép cực kỳ không vừa ý, Diệp Trùng trong lúc giận dữ phừng phừng liền vỗ lên tấm thép dùng để lót bi thép một cái, kết quả miếng thép đó vậy mà vỡ thành 7, 8 miếng. Đây là việc rất lâu trước đây rồi, huấn luyện thân thể mà Mục yêu cầu không hề ngừng lại, sức mạnh của hắn bây giờ lớn cỡ nào, chính hắn cũng không rõ ràng.
Vỏ của tên này vậy mà chỉ móp vài nơi, xem ra sức lực của mình vẫn không đủ lớn, Diệp Trùng thầm nghĩ.
Số 2 cảm giác được thân giáp vốn bó sát thân thể bị đáng tới lõm vào trong, hoảng sợ trong lòng Số 2 lại tăng thêm vài phần, tên này còn là người sao?
Số 2 đột nhiên nhảy ra sau, la lớn: “Dừng tay!”
Diệp Trùng dường như không nghe, tóm lấy tay của Số 2, lôi vào trong lòng, Số 2 dưới sức mạnh của Diệp Trùng nhất thời thân hình không vững, thân hình chúi xuống, đầu gối của Diệp Trùng mạnh mẽ đập thẳng vào bụng của Số 2.
Binh một tiếng, Số 2 giống như một đống bùn, mềm nhũn trên đất.
Lúc này Diệp Trùng mới vừa ý gật gật đầu, hắn không phải không nghe đối phương nói, chẳng qua, cái này có quan hệ gì với mình sao? Vẫn là đem tình hình khống chế trong phạm vi của mình, Diệp Trùng mới cảm thấy an toàn, đặc biệt là trong hoàn cảnh xa lạ này.
Diệp Trùng xoay người đi về phía thiếu niên bên cạnh đã sớm xem đến mụ cả người.
Trong đôi mắt đen của thiếu niên là sự hoảng hốt và sợ hãi vô cùng, nhìn Diệp Trùng đi về phía hắn, thân hình không khỏi run rẩy.
Diệp Trùng gỡ sợi dây thừng đang buộc ở lưng ra, Diệp Trùng mới phát hiện mình cũng không phải đang trôi nổi giữa không trung, lập tức, Diệp Trùng cẩn thận lấy cái vòi của hộp cứu sinh ra khỏi miệng, thử một chút, quả nhiên có thể thở được. Diệp Trùng không khỏi vui mừng.
Sau lưng truyền tới một giọng nói: “Xin đừng làm hại y! Chúng tôi đầu hàng!” Số 2 ôm bụng, đang cố gắng đứng lên.
Diệp Trùng xoay người, đối thủ trong cái vỏ này thật là quá ngoan cường đi.
- Đầu hàng? Diệp Trùng ngớ người, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống này. Những sinh vật biến dị trên hành tinh rác đó không có nói đầu hàng, chúng trước giờ hung hăng không sợ chết, trước lúc chết còn muốn cắn ngược lại đối thủ một cái.
Đầu hàng? Tại sao phải đầu hàng? Đầu hàng không phải là có ý để mặc đối phương xâu xé sao? Đó không phải cũng là một con đường chết sao? Diệp Trùng trước giờ chưa từng thấy qua có biến dị sinh vật nào khi gặp con mồi, bởi vì con mồi bỏ cuộc đầu hàng mà cho con mồi một con đường sống, dù sao cũng là chết, vậy đầu hàng làm gì? Diệp Trùng có chút nghĩ không thông!
Số 2 tiếp tục khó khăn nói: “Đúng vậy, chúng tôi đầu hàng, nhưng xin đừng làm hại y!”
Diệp Trùng không khỏi nhìn thiếu niên đang sợ hãi trước mắt này.
Không hề suy nghĩ gì, Diệp Trùng lập tức cho rằng đối phương là kẻ địch. Đã là kẻ địch, vậy thì trong tự điển của Diệp Trùng trước giờ chưa từng có “thủ thượng lưu tình” (nương tay), sư tử bắt thỏ cũng dùng sức để vồ, đây là bản lĩnh Diệp Trùng học được từ đám biến dị sinh vật đó trên hành tinh rác, sớm đã ngấm sâu vào xương cốt hắn rồi.
Chẳng có chút lưỡng lự nào, tay trái Diệp Trùng nhanh như chớp tóm lấy cổ tay đang vươn ra của đối phương, kéo về phía lòng mình, trủy thủ trên tay phải thuận thế hướng về phía yết hầu của đối phương.
Số 2 kinh hãi, chỉ cảm thấy cánh tay vươn ra hoàn toàn mất hết sức lực, vẫn chưa kịp phản ứng, trước mắt hoa lên, yếu hầu như trúng phải trọng kích, nhất thời lảo đảo lùi về sau.
Người này rốt cuộc là ai? Trong mắt số 2 tràn ngập sợ hãi, không tự giác dùng tay sờ sờ yết hầu, trên thân giáp chưa từng bị tổn thương để lại một vết thương rất sâu, nếu như không có áo giáp, nhát dao này chỉ e rằng đầu của mình sẽ giống như một quả dưa chuột vừa cắt cuống lục cục lục cục lăn long lóc trên mặt đất.
Diệp Trùng không vừa ý nhìn trủy thủ trên tay, mấy thứ đào được từ rác chất lượng không có cách nào bảo đảm, vậy mà lại cong lưỡi đao rồi. Diệp Trùng thuận tay vứt bỏ nó.
Trước khi đánh tuyệt không chào hỏi cũng là một trong những thói quen tốt của Diệp Trùng.
Cẳng chân Diệp Trùng khẽ gập, đột nhiên phát lực, cả người giống như một viên đạn pháo xông tới Số 2.
Áo giáp trên thân Số 2 thật ra là một quang giáp thu nhỏ, chuyên dùng cho cách đấu sư (sư sĩ cận chiến). Nó không hề có hệ thống động lực, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân người điều khiển để mà hoạt động, thân giáp do nguyên liệu đặc biệt nhẹ nhưng rất cứng chế thành, tuyệt không gây ảnh hưởng quá lớn đến tốc độ của cách đấu sư, đồng thời, để bổ sung cho khuyết điểm này, nó còn có thiết bị đàn hồi gắn ở chân. Chỗ nổi bật nhất của nó là hệ thống hỗ trợ cận chiến, khác với phần lớn quang giáp. Cái quang giáp thu nhỏ này có thiết bị nắm bắt trạng thái cực kỳ xuất sắc, và quang não loại nhỏ gần như là tiên tiến nhất, nó sẽ “nắm bắt” mỗi một động tác của kẻ địch rồi tiến hành phân tích, sau đó đem tin tức cung cấp cho cách đấu sư, để họ tham khảo.
Cách đấu sư đã trải qua huấn luyện điều khiển quang giáp này có thể phát huy thực lực gấp mấy lần thực lực của bản thân.
Loại quang giáp này chỉ nghe nói có mấy đại tập đoàn đang nghiên cứu chế tạo, nhưng không có báo cáo chế tạo thành công nào, không ngờ lại gặp được ở nơi này.
Hai mắt Diệp Trùng không khỏi phát sáng. Nhưng hắn không hề vì vậy mà có dấu hiệu chậm lại, dẫu sao, tuy rằng hắn đối với quang giáp có sự thích thú cuồng nhiệt nhưng nếu muốn hắn vì cái này mà mất mạng, hắn vẫn chưa có giác ngộ cao đến thế.
Cái chết – Từ khi hắn sinh ra vẫn luôn là đối thủ đấu tranh của hắn, Diệp Trùng vĩnh viễn sẽ không nhận thua.
Có lẽ tiêu diệt kẻ địch xong rồi từ từ nghiên cứu cũng là một lựa chọn không tồi.
Số 2 kinh khủng phát hiện, tin tức trên màn hình tin tức trước mắt mình giống như thác nước đổ từ trên cao xuống, không ngừng ầm ầm đổ xuống dưới, tốc độ nhanh, bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không rõ.
Số 2 cũng là người quả đoán, nhanh chóng quyết định, quẳng những tin tức này đi, không thèm quan tâm, bỏ qua một bên, tập trung chờ đợi.
Nhưng thực lực chênh lệch làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng, động tác của Diệp Trùng, hắn vốn không nắm bắt được, có lúc khó khăn lắm mới nắm bắt được, bản thân lại không thể có phản ứng gì, chỉ có thể dựa vào ý thức mà chống đỡ. Kỹ xảo cận chiến của đối phương trong mắt hắn có thể nói là xấu xí đến cùng cực, nhưng lại được 2 chữ: nhanh, mạnh! Mỗi một cú đánh của Diệp Trùng đều như gió, Số 2 chỉ có thể tóm được bóng, sau đó nhờ trực giác và kinh nghiệm mà miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mỗi một quyền của Diệp Trùng nặng tựa ngàn quân (1 quân = 30 cân), hai tay Diệp Trùng không có khớp xương thô to, làm cho người khác có cảm giác thon dài, đôi tay này có vẻ như có chút cảm giác mềm yếu, nhưng dưới sự công kích điên cuồng của Diệp Trùng, Số 2 cực khổ chống đỡ, có khổ cũng chỉ mình biết, chính nắm đấm do hai tay nắm lại mà thành này trong mắt Số 2 đã sớm ảo hóa thành 2 cái chùy sắt to lớn.
Rầm rầm rầm, âm thanh vang rền do quyền giáp va chạm giống như mưa đánh vào cây chuối.
Diệp Trùng đánh đến hăng say, người trước mắt này tuy rằng sức yếu như Bách Phệ thử, chậm như giun đất, nhưng kỹ thuật lại tốt không nói nổi, một người cần sức mạnh không có sức mạnh, cần tốc độ không có tốc độ như vậy, vậy mà có thể ngăn cản mình lâu như vậy. Đối thủ tốt khó tìm a, Diệp Trùng vẫn là lần đầu PK thật sự, trên hành tinh rác toàn bộ đều là sinh vật biến dị, nếu không là Bách Phệ thử giờ chẳng còn làm hắn hứng thú thì là tồn tại khủng bố như Thiết mãng tích, Diệp Trùng lại không dám trêu vào! Còn Mục, Diệp Trùng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ý nghĩ này sau khi chính mắt nhìn thấy Mục không tí chút sức lực nào giải quyết Thiết mãng tích càng trở nên kiên định, huống chi, Mục vẫn không phải là con người nha.
Kỹ thuật của người trước mắt thật sự có chút thần kỳ, nhưng lớp vỏ bên ngoài của tên này cũng cứng thật, nếu là kim loại bình thường, e rằng đã sớm vỡ nát rồi. Diệp Trùng biết, sau khi trải qua huấn luyện thân thể của Mục, Diệp Trùng phát hiện sức mạnh của mình lớn hơn rất nhiều, có một lần khi huấn luyện bi thép cực kỳ không vừa ý, Diệp Trùng trong lúc giận dữ phừng phừng liền vỗ lên tấm thép dùng để lót bi thép một cái, kết quả miếng thép đó vậy mà vỡ thành 7, 8 miếng. Đây là việc rất lâu trước đây rồi, huấn luyện thân thể mà Mục yêu cầu không hề ngừng lại, sức mạnh của hắn bây giờ lớn cỡ nào, chính hắn cũng không rõ ràng.
Vỏ của tên này vậy mà chỉ móp vài nơi, xem ra sức lực của mình vẫn không đủ lớn, Diệp Trùng thầm nghĩ.
Số 2 cảm giác được thân giáp vốn bó sát thân thể bị đáng tới lõm vào trong, hoảng sợ trong lòng Số 2 lại tăng thêm vài phần, tên này còn là người sao?
Số 2 đột nhiên nhảy ra sau, la lớn: “Dừng tay!”
Diệp Trùng dường như không nghe, tóm lấy tay của Số 2, lôi vào trong lòng, Số 2 dưới sức mạnh của Diệp Trùng nhất thời thân hình không vững, thân hình chúi xuống, đầu gối của Diệp Trùng mạnh mẽ đập thẳng vào bụng của Số 2.
Binh một tiếng, Số 2 giống như một đống bùn, mềm nhũn trên đất.
Lúc này Diệp Trùng mới vừa ý gật gật đầu, hắn không phải không nghe đối phương nói, chẳng qua, cái này có quan hệ gì với mình sao? Vẫn là đem tình hình khống chế trong phạm vi của mình, Diệp Trùng mới cảm thấy an toàn, đặc biệt là trong hoàn cảnh xa lạ này.
Diệp Trùng xoay người đi về phía thiếu niên bên cạnh đã sớm xem đến mụ cả người.
Trong đôi mắt đen của thiếu niên là sự hoảng hốt và sợ hãi vô cùng, nhìn Diệp Trùng đi về phía hắn, thân hình không khỏi run rẩy.
Diệp Trùng gỡ sợi dây thừng đang buộc ở lưng ra, Diệp Trùng mới phát hiện mình cũng không phải đang trôi nổi giữa không trung, lập tức, Diệp Trùng cẩn thận lấy cái vòi của hộp cứu sinh ra khỏi miệng, thử một chút, quả nhiên có thể thở được. Diệp Trùng không khỏi vui mừng.
Sau lưng truyền tới một giọng nói: “Xin đừng làm hại y! Chúng tôi đầu hàng!” Số 2 ôm bụng, đang cố gắng đứng lên.
Diệp Trùng xoay người, đối thủ trong cái vỏ này thật là quá ngoan cường đi.
- Đầu hàng? Diệp Trùng ngớ người, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống này. Những sinh vật biến dị trên hành tinh rác đó không có nói đầu hàng, chúng trước giờ hung hăng không sợ chết, trước lúc chết còn muốn cắn ngược lại đối thủ một cái.
Đầu hàng? Tại sao phải đầu hàng? Đầu hàng không phải là có ý để mặc đối phương xâu xé sao? Đó không phải cũng là một con đường chết sao? Diệp Trùng trước giờ chưa từng thấy qua có biến dị sinh vật nào khi gặp con mồi, bởi vì con mồi bỏ cuộc đầu hàng mà cho con mồi một con đường sống, dù sao cũng là chết, vậy đầu hàng làm gì? Diệp Trùng có chút nghĩ không thông!
Số 2 tiếp tục khó khăn nói: “Đúng vậy, chúng tôi đầu hàng, nhưng xin đừng làm hại y!”
Diệp Trùng không khỏi nhìn thiếu niên đang sợ hãi trước mắt này.
Tác giả :
Phương Tưởng