Sư Sĩ Truyền Thuyết
Chương 221: Vũ khí của Mục
- Các vị, ta nghĩ nên tới lúc các ngươi rời khỏi rồi. Diệp Trùng lạnh nhạt nói.
Trừ ánh mắt Mông Phi Nhi có vài phần phức tạp, 4 người còn lại không ai không như trút được gánh nặng, trước giờ, bọn họ đều lo lắng thiếu niên lạnh lùng này giết người diệt khẩu, bởi vì nhìn thế nào hắn cũng không phải là 1 người mặt hiền lòng mềm. Giết người diệt khẩu đích xác là 1 phương pháp trừ được hậu hoạn, Diệp Trùng thế nào mà không nghĩ tới? Diệp Trùng không hề sợ giết người, nhưng điều này không có nghĩa hắn thích giết người. Hắn vẫn nhớ khi ở hành tinh rác, hắn hy vọng có thể tìm thấy 1 đồng loại biết bao nhiêu.
Với lại, hắn đã dần dần phát hiện, có rất nhiều phương pháp hiệu quả không thua kém gì giết người.
Thí dụ 1 loại phương pháp gọi là uy hiếp mà Thương bày cho mình khi ở hành tinh Lam Hải. Diệp Trùng cho rằng loại phương pháp này có sự sáng tạo như thiên tài vậy, thật ra hắn nào biết đây chẳng qua chỉ là sau khi xem phim xong, Thương liền chiếu theo đó mà làm.
Diệp Trùng vẫn dùng loại phương pháp này. Một loại phương pháp tốt không cần quan tâm sử dụng nó bao nhiêu lần, mà là cần tìm được điều kiện cần để sử dụng nó.
Diệp Trùng để Mục thông qua mạng mô phỏng thu thập tư liệu cực kỳ chi tiết liên quan tới 5 người này, tư liệu này chi tiết tới mức có nhiều chi tiết ngay cả bản thân bọn họ có nhiều điểm cũng không rõ ràng. Cho nên khi Diệp Trùng dùng giọng nói chậm rãi mà lạnh lùng nói từng điểm từng điểm một, vẻ mặt 5 người từ chỗ kinh ngạc lúc ban đầu biến thành thảm không chút máu lúc cuối cùng, ngoạn mục tột cùng.
Diệp Trùng có lẽ thế nào cũng không ngờ với giọng nói và biểu tình của mình hiện giờ, phối hợp việc hắn hiện đang làm sẽ kín kẽ như thế nào. Ánh mắt 5 người nhìn Diệp Trùng tràn đầy hoảng sợ, giống như người đứng trước mặt mình là 1 ác ma đến từ địa ngục.
Năm người đã xác định thiếu niên này nhất định là đến từ 1 đại thế gia nào đó, bọn họ nghĩ rằng, cũng chỉ có mấy thế gia đó mới có năng lực tình báo đáng sợ thế này. Sức mạnh của thế gia không phải bọn họ có thể kháng cự lại. Lời nói vẫn chưa dứt, trong lòng 5 người đã quyết định phải để cho những trải qua trong khoảng thời gian này thối rữa trong bụng. Chết cũng sẽ không nói với người khác, nếu không, vừa nghĩ tới tình trạng thê thảm sau này của người thân, bạn bè mình, 5 người liền nhịn không được mà tim đập dồn dập.
Khi Hoa hoa công tử tới 1 hành tinh cư trú ở ngoài cùng thiên hà Thapelo, Diệp Trùng liền định để bọn họ rời khỏi.
Nơi này dù sao là khu vực ngoài cùng nhất của thiên hà Thapelo, chiến tranh vẫn chưa lan tới chỗ này, người ở chỗ này vẫn trải qua cuộc sống giống như bình thường, chỉ là vẻ mặt bọn họ ngẫu nhiên lại lộ ra vẻ kinh hoảng mới làm Diệp Trùng nhìn ra vài phần vết tích chiến tranh.
Nhìn cửa khoang mở ra, mọi người hận không thể bay thẳng ra ngoài, nhưng vì tránh làm cho thiếu niên không vui, đám người này vẫn không nhanh không chậm đi về phía cửa khoang. Mông Phi Nhi xoay đầu nhìn Diệp Trùng sâu sắc 1 cái, cắn chặt môi. Thần sắc lộ ra trong mắt làm Diệp Trùng rất khó hiểu.
- Phi Nhi! Đây là giọng nói của Vicente, ông ta thương hại nhìn cô bé lớn chẳng khác gì con gái mình, lắc đầu, khẽ thở dài 1 tiếng.
Tiếng gọi của Vicente làm Mông Phi Nhi tỉnh lại, nàng thu hồi ánh mắt của mình, xoay người đi về phía mọi người. Ngược lại, Paarl chốc chốc lại quay đầu, nhưng ánh mắt đó lại hướng về phía phòng thí nghiệm kim loại của Diệp Trùng, rõ ràng ông ta vẫn lưu luyến không nỡ rời với phòng thí nghiệm đỉnh cấp này.
Năm người rời khỏi làm Diệp Trùng có thể không kiêng kỵ gì mà làm loạn trong cả con tàu. Nói thật, trong Hoa hoa công tử có quá nhiều thứ không thể thấy ánh sáng. Nhưng, 5 người rời đi cũng tức là tuyên bố bắt đầu công việc của Diệp Trùng.
Diệp Trùng có quá nhiều công việc cần hoàn thành. Cũng không biết Mục rốt cuộc là thông qua con đường nào, lại kiếm được 1 đống tài liệu kim loại khá hiếm có, giờ phút này, loại đồ thế này chắc phải chịu sự quản lý nghiêm khắc, Diệp Trùng cũng chỉ lại 1 lần nữa cảm thán không gì không thể của Mục.
Mà đưa tới đồng thời còn có 1 số máy móc thí nghiệm tiên tiến nhất ở 5 thiên hà lớn mà Diệp Trùng đặt lần trước. Mấy thứ máy móc này do giá quá cao, bọn họ chỉ có sau khi nhận được đơn đặt hàng mới bắt đầu chế tạo. Mấy ngày trước vừa may mới hoàn thành, thế là khi nhận được liên hệ của Mục, bọn họ liền gửi hàng tới cửa. Hộ tống mấy thứ máy móc này, bọn họ dùng tổng cộng hơn 100 sư sĩ. Phô trương hoành tráng thế này, Diệp Trùng còn cho rằng gặp phải hải tặc.
Có mấy máy móc này, Diệp Trùng sẽ như hổ thêm cánh.
Mục cuối cùng cũng lấy ra sơ đồ thiết kế vũ khí của hắn. Niềm vui vừa nhận được máy móc mới lập tức bị quăng đi mất tăm mất dạng, mà thay vào đó là đau đầu vô bì. Diệp Trùng trước giờ chưa từng thấy qua sơ đồ thiết kế lần nào Mục lấy ra là đơn giản dễ hiểu, không có 1 ngoại lệ, đều là thứ như là thiên thư vậy. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Diệp Trùng chỉ có thể từ ngoại hình mà phán đoán đây có khả năng là 1 cây súng năng lượng, nhưng thiết kế mạch quang phức tạp ở bên trong lại làm hắn hoài nghi, đây thật sự chỉ là 1 cây súng năng lượng?
May mà Diệp Trùng trước giờ không thiếu tinh thần nghiên cứu, huống chi đây còn là phương diện quang giáp hắn vô cùng hứng thú. Vũ khí quang giáp là 1 phương diện cực kỳ quan trọng của quang giáp. Thứ Mục lấy ra nào phải là hàng đường phố gì, mà thứ Mục đồng ý để mình dùng càng phải là tinh phẩm trong tinh phẩm.
Khi Diệp Trùng hiểu được bản sơ đồ thiết kế này, hắn đã không nhớ rõ rốt cuộc là trải qua bao nhiêu ngày rồi, hắn hiện giờ không có thời gian để lo mấy việc này. Hoàn toàn tập trung, Diệp Trùng lúc này xem ra càng giống với đám lão già điên trong Cực quang đó. Một khi đã hoàn toàn hiểu được tất cả các bộ phận, Diệp Trùng liền bắt đầu công việc.
Thao tác tinh vi Diệp Trùng đã nắm được đoạn thời gian trước, lần này lại có tác dụng rất lớn, mạch quang bên trong cây súng năng lượng này cực kỳ tinh vi, phức tạp, trong suốt quá trình thiết kế mạch quang, Diệp Trùng trước sau đều ở trong 1 trạng thái chiến đấu, như đi trên mặt băng mỏng, không dám có chút sơ suất. Nếu như có 1 điểm sai lầm, vậy công đoạn lúc trước đều tiêu tùng hết. Chỉ có bắt đầu từ đầu, còn phải thuận lợi trong suốt cả quá trình, tất cả những thứ này đều quy kết cho Diệp Trùng có 1 đôi tay ổn định tới mức biến thái.
Nhưng loại áp lực này quả thật làm người ta có chút thở không nổi, cho nên khi hoàn thành thiết kết mạch quang chủ yếu nhất, Diệp Trùng cũng thật sự thở phào, bất quá ở phương diện tôi luyện quặng năng lượng xảy ra chút sai sót nhỏ, dù sao thứ này Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
Thỏi kim loại luyện ra từ quặng năng lượng biến dị xinh đẹp tột cùng, có cái giống như 1 khối nước biển, xuất hiện gợn sóng như sóng biển, mà cả thỏi kim loại tỏa ra lam quang yếu ớt, đây là Lam Tân (kẽm lam) sau khi năng lượng hóa. Còn Điểm sa kim cũng không thua kém chút nào, thỏi kim loại hình vuông màu vàng kim, bên trong xen lẫn vô số điểm kim sa chói mắt, ánh sáng vàng kim mấy kim sa này phát ra, làm cho người ta có chút cảm giác nhức mắt. Mỗi môt thỏi kim loại tôi luyện ra từ quặng năng lượng biến dị đều mỹ lệ như vậy, Diệp Trùng bỏ mấy thỏi kim loại này bỏ ở khắp nơi trong phòng thí nghiệm, cả phòng thí nghiệm bị điểm xuýt càng giống như 1 trung tâm châu báu. Đây chỉ e là phòng thí nghiệm chói mắt nhất trên thế giới.
Theo như Mục nói, mấy kim loại này sau khi trải qua biến dị năng lượng hóa, tính năng trước sau khác biệt cực lớn, Diệp Trùng được của trời cho, không biết mức độ hiếm có của quặng năng lượng, trên thực tế, quặng năng lượng hiếm hoi vượt xa tưởng tượng của hắn rất nhiều, điều kiện khoáng thạch xảy ra biến dị năng lượng hóa cực kỳ hà khắc, Diệp Trùng lần này chiếm được tiện nghi cực lớn.
Vô luận là thứ mỹ lệ thế nào, khi ngươi đã quen thuộc, ngươi sẽ chưa chắc xuýt xoa giống như khi lần đầu tiên nhìn thấy, Diệp Trùng không nhìn nhiều tới mấy thỏi kim loại giống như tác phẩm nghệ thuật này, mà lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Diệp Trùng cuối cùng cũng hoàn thành công việc, thành phẩm trước mắt làm hắn tràn đầy cảm giác tự hào.
Súng bắn tỉa Quy pháp, chiều dài cả cây súng đạt tới 6 mét, thân súng thon dài xem ra khá thanh mảnh, không có chút hung mãnh của vũ khí nào, cả cây súng xen kẽ màu lam trắng, vô cùng tương phối với màu sắc của bản thân Mục, nhưng lớp bên trong của nòng súng tráng 1 lớp mỏng điểm sa kim màu vàng kim. Gợn sóng thiên nhiên trên những sọc màu lam giống như kiệt tác của 1 đại sư nghệ thuật nào đó. Ống ngắm quang học màu lam khá to trên mũi súng xem ra lại có vài phần quái đản và không hài hòa.
Nhưng trừ 1 điểm này, cả thân súng có thể nói là vô cùng đơn giản, trang trí khác trên sơ đồ thiết kế, Diệp Trùng 1 cái cũng không làm, những trang trí không cần thiết trên vũ khí này, Diệp Trùng lười bỏ công sức vào nó.
Là người chế tạo, Diệp Trùng có lòng tin tuyệt đối với uy lực của cây súng bắn tỉa được gọi là Quy pháp này. Ngắm siêu chính xác, đương nhiên việc ngắm này không phải dựa vào ống ngắm quang học màu lam trên súng bắn tỉa, hệ thống khóa mục tiêu của súng bắn tỉa Quy pháp và hệ thống quét hình của Mục kết nối với nhau, hoàn toàn có thể thực hiện khóa mục tiêu siêu cự ly.
Ống ngắm quang học phía trên là do Diệp Trùng thêm vào, lúc ở hành tinh nguyên sinh, khi Diệp Trùng đã phát hiện nhiễu từ cực kỳ nghiêm trọng, bán kính hữu hiệu của hệ thống quét hình của Mục bị thu hẹp tới 1 phạm vi cực nhỏ, như vậy ngược lại không hữu dụng bằng ngắm chuẩn quang học nguyên thủy. Diệp Trùng gắn ống ngắm quang học lên trên chính là vì ứng phó loại tình huống này xảy ra. Đối với cải tiến này của Diệp Trùng, Mục cũng vô cùng tán đồng.
Thật ra, Diệp Trùng còn có 1 suy nghĩ không có nói ra, hắn phát hiện nhiễu từ đối với quang giáp và chiến hạm mà nói, cực kỳ trí mạng. Mức độ xa lạ của hầu hết sư sĩ đối với hệ thống quang học làm Diệp Trùng vô cùng kinh ngạc. Hắn lúc đó chính là suy nghĩ, nhiễu từ đối với hắn mà nói, là 1 loại hoàn cảnh cực kỳ có lợi, nếu như có thể chế tạo được loại hoàn cảnh đó, với mình mà nói thì lợi ích lớn vô cùng, đương nhiên, đây chỉ là 1 loại ý tưởng, muốn thành hiện thực vẫn khá là khó khăn.
Thứ súng bắn tỉa Quy pháp bắn ra không phải tia hồng ngoại, cũng không phải tia laser, mà là 1 loại chùm tia gọi là sóng hạt quy pháp, nói thật, nếu như thứ trong này bắn ra không phải sóng từ nano, Diệp Trùng tuyệt đối sẽ cho rằng loại súng năng lượng này nhất định là do Hiệp hội sư sĩ thiết kế. Hai loại phong cách quả thật là quá giống, ngay cả bây giờ, Diệp Trùng vẫn hoài nghi đây là vũ khí quang giáp cao cấp gì đó của Hiệp hội sư sĩ. Bất quá vừa nghĩ tới quan hệ không rõ ràng của Mục và Hiệp hội sư sĩ, Diệp Trùng ước đoán mình cho dù có đi hỏi Mục, chỉ e Mục cũng nói 1 câu: "Theo như tư liệu đã có, lai lịch không biết!"
Súng bắn tỉa Quy pháp còn có thể bắn ra pháo hạt quy pháp, đây là cái gì chứ? Pháo bắn tỉa? Diệp Trùng vừa nghĩ tới Mục tay cầm Quy pháp, Quy pháp bắn ra 1 chùm ánh sáng to lớn tới mức dọa người, rồi chùm ánh sáng này lại chính xác bắn trúng vị trí cực kỳ quan trọng nào đó của chiến hạm kẻ địch, 1 pháo giải quyết 1 chiến hạm, cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi đã làm Diệp Trùng cảm thấy hoàn toàn bi ai cho kẻ địch sau này của Mục.
Trừ súng bắn tỉa Quy pháp, Diệp Trùng còn vì Mục chế tạo 1 thiết bị bắn nhanh cự ly ngắn, thật ra, Diệp Trùng thấy rằng, với thân thủ Mục thể hiện ra khi đối đãi với con Thiết mãng tích đó, hoàn toàn có thể trang bị 1 món vũ khí cận chiến loại như gai cận chiến, bất quá Mục hình như càng thích xạ kích hơn, kiến nghị của Diệp Trùng gặp phải phản đối của Mục.
Diệp Trùng còn theo kiến nghị của Mục, lựa chọn 1 loại kim loại năng lượng có độ cứng cực cao Titanium đỏ làm nguyên liệu, chế tạo 1 thanh trủy thủ, hình dáng thanh trủy thủ này giống y như của Cố Thiếu Trạch tặng cho mình, nhưng tính năng các phương diện lại xuất sắc hơn không biết bao nhiêu lần, Titanium đỏ vốn dĩ là màu đỏ, nhưng sau khi trải qua biến dị năng lượng hóa, lại thể hiện ra 1 loại màu đỏ sậm như máu, hình dáng thanh trủy thủ này của Diệp Trùng cực tốt, thân đao có thêm ánh đỏ nhàn nhạt như máu, vừa nhìn liền biết không phải là vật tầm thường, bất quá Diệp Trùng lại rất đau đầu, biến dị năng lượng hóa tuy làm cho tính năng của kim loại đề cao mức độ lớn, nhưng quang mang này lại làm thế nào cũng không che lấp được, quả thật là quá chói mắt.
Coi như đã hoàn thành xong tất cả các công việc, Diệp Trùng cuối cùng cũng thở phào được rồi.
Mục vô cùng vừa ý với Quy pháp, từ việc hắn lập tức đeo Quy pháp ở sau lưng thì có thể nhìn ra, sau khi Mục bổ sung năng lượng thì sẽ có 1 lớp sáng kỳ dị, phối hợp với Quy pháp tỏa ra quang mang màu lam trắng trên lưng đó, nếu như xuất hiện, Diệp Trùng tin rằng sẽ rất có lực chấn nhiếp.
Dọc đường, tuy gặp phải mấy đám hải tặc, nhưng mấy đám hải tặc nhỏ này khiếp sợ thân tàu to lớn của Hoa hoa công tử, ngược lại chẳng có ai dám lên vuốt râu hùm, dọc đường ngược lại vô cùng bình ổn. Sự thống trị của Hiệp hội sư sĩ đối với thiên hà Thapelo rõ ràng vẫn ở trong trạng thái cực kỳ không ổn định, chiến hạm của Hiệp hội sư sĩ Diệp Trùng vẫn luôn lo lắng gặp phải cũng có mấy lần kề vai Hoa hoa công tử lướt qua, dáng vẻ cuống cuồng.
Do Mục hướng dẫn Diệp Trùng chế tạo Quy pháp, tốn quá nhiều thời gian, thậm chí chiếm dụng luôn thời gian của Thương, tương ứng như vậy, thời gian lần này Thương ở bên ngoài cũng kéo dài rất lớn, đây là kết quả thương lượng của Mục và Thương, khi Thương nói tới việc này, hoàn toàn là ngữ khí tiểu nhân đắc chí.
Theo như kế hoạch nghĩ xong lúc đầu, bây giờ phải đi tới thiên hà Farr điều tra vấn đề liên quan tới cha, vấn đề của cha vẫn luôn là tâm bệnh của Diệp Trùng. Diệp Trùng quyết định, lần này vô luận thế nào cũng phải tra ra ngọn nguồn. Còn Thương lại vung vẩy Quy pháp, kêu gào phật cản giết phật, dáng vẻ đó ít nhiều làm Diệp Trùng có chút khóc cười không xong.
Mục đã sớm vì Diệp Trùng mà vạch ra hành trình. Trong thời gian Diệp Trùng vùi đầu chế tạo Quy pháp, Hoa hoa công tử không hề dừng lại, mà vẫn men theo bản đồ lộ trình này đi tới. Hiện giờ bọn họ đã tới khu vực đối lập cách xa thiên hà Thapelo và thiên hà Farr.
Thiên hà Farr và thiên hà Thapelo không hề tiếp giáp nhau, giữa chúng có 1 đoạn vành đai trống khá xa, ở vành đai trống rộng lớn này, không có 1 hành tinh nào, chỉ có thông qua bước nhảy không gian mới có thể tới được thiên hà Farr, Mục thậm chí ngay cả địa điểm bước nhảy không gian cũng tính toán xong rồi.
Thiên hà Farr, thiên hà Diệp Trùng quen thuộc nhất, đã sắp tới rồi. Nhìn chấm chấm ngôi sao ngoài cửa sổ, tâm tình Diệp Trùng có chút bay bổng. "Ta nhảy..." Thương khoan khoái ra lệnh bước nhảy không gian.
Phản hồi và góp ý:
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:
Trừ ánh mắt Mông Phi Nhi có vài phần phức tạp, 4 người còn lại không ai không như trút được gánh nặng, trước giờ, bọn họ đều lo lắng thiếu niên lạnh lùng này giết người diệt khẩu, bởi vì nhìn thế nào hắn cũng không phải là 1 người mặt hiền lòng mềm. Giết người diệt khẩu đích xác là 1 phương pháp trừ được hậu hoạn, Diệp Trùng thế nào mà không nghĩ tới? Diệp Trùng không hề sợ giết người, nhưng điều này không có nghĩa hắn thích giết người. Hắn vẫn nhớ khi ở hành tinh rác, hắn hy vọng có thể tìm thấy 1 đồng loại biết bao nhiêu.
Với lại, hắn đã dần dần phát hiện, có rất nhiều phương pháp hiệu quả không thua kém gì giết người.
Thí dụ 1 loại phương pháp gọi là uy hiếp mà Thương bày cho mình khi ở hành tinh Lam Hải. Diệp Trùng cho rằng loại phương pháp này có sự sáng tạo như thiên tài vậy, thật ra hắn nào biết đây chẳng qua chỉ là sau khi xem phim xong, Thương liền chiếu theo đó mà làm.
Diệp Trùng vẫn dùng loại phương pháp này. Một loại phương pháp tốt không cần quan tâm sử dụng nó bao nhiêu lần, mà là cần tìm được điều kiện cần để sử dụng nó.
Diệp Trùng để Mục thông qua mạng mô phỏng thu thập tư liệu cực kỳ chi tiết liên quan tới 5 người này, tư liệu này chi tiết tới mức có nhiều chi tiết ngay cả bản thân bọn họ có nhiều điểm cũng không rõ ràng. Cho nên khi Diệp Trùng dùng giọng nói chậm rãi mà lạnh lùng nói từng điểm từng điểm một, vẻ mặt 5 người từ chỗ kinh ngạc lúc ban đầu biến thành thảm không chút máu lúc cuối cùng, ngoạn mục tột cùng.
Diệp Trùng có lẽ thế nào cũng không ngờ với giọng nói và biểu tình của mình hiện giờ, phối hợp việc hắn hiện đang làm sẽ kín kẽ như thế nào. Ánh mắt 5 người nhìn Diệp Trùng tràn đầy hoảng sợ, giống như người đứng trước mặt mình là 1 ác ma đến từ địa ngục.
Năm người đã xác định thiếu niên này nhất định là đến từ 1 đại thế gia nào đó, bọn họ nghĩ rằng, cũng chỉ có mấy thế gia đó mới có năng lực tình báo đáng sợ thế này. Sức mạnh của thế gia không phải bọn họ có thể kháng cự lại. Lời nói vẫn chưa dứt, trong lòng 5 người đã quyết định phải để cho những trải qua trong khoảng thời gian này thối rữa trong bụng. Chết cũng sẽ không nói với người khác, nếu không, vừa nghĩ tới tình trạng thê thảm sau này của người thân, bạn bè mình, 5 người liền nhịn không được mà tim đập dồn dập.
Khi Hoa hoa công tử tới 1 hành tinh cư trú ở ngoài cùng thiên hà Thapelo, Diệp Trùng liền định để bọn họ rời khỏi.
Nơi này dù sao là khu vực ngoài cùng nhất của thiên hà Thapelo, chiến tranh vẫn chưa lan tới chỗ này, người ở chỗ này vẫn trải qua cuộc sống giống như bình thường, chỉ là vẻ mặt bọn họ ngẫu nhiên lại lộ ra vẻ kinh hoảng mới làm Diệp Trùng nhìn ra vài phần vết tích chiến tranh.
Nhìn cửa khoang mở ra, mọi người hận không thể bay thẳng ra ngoài, nhưng vì tránh làm cho thiếu niên không vui, đám người này vẫn không nhanh không chậm đi về phía cửa khoang. Mông Phi Nhi xoay đầu nhìn Diệp Trùng sâu sắc 1 cái, cắn chặt môi. Thần sắc lộ ra trong mắt làm Diệp Trùng rất khó hiểu.
- Phi Nhi! Đây là giọng nói của Vicente, ông ta thương hại nhìn cô bé lớn chẳng khác gì con gái mình, lắc đầu, khẽ thở dài 1 tiếng.
Tiếng gọi của Vicente làm Mông Phi Nhi tỉnh lại, nàng thu hồi ánh mắt của mình, xoay người đi về phía mọi người. Ngược lại, Paarl chốc chốc lại quay đầu, nhưng ánh mắt đó lại hướng về phía phòng thí nghiệm kim loại của Diệp Trùng, rõ ràng ông ta vẫn lưu luyến không nỡ rời với phòng thí nghiệm đỉnh cấp này.
Năm người rời khỏi làm Diệp Trùng có thể không kiêng kỵ gì mà làm loạn trong cả con tàu. Nói thật, trong Hoa hoa công tử có quá nhiều thứ không thể thấy ánh sáng. Nhưng, 5 người rời đi cũng tức là tuyên bố bắt đầu công việc của Diệp Trùng.
Diệp Trùng có quá nhiều công việc cần hoàn thành. Cũng không biết Mục rốt cuộc là thông qua con đường nào, lại kiếm được 1 đống tài liệu kim loại khá hiếm có, giờ phút này, loại đồ thế này chắc phải chịu sự quản lý nghiêm khắc, Diệp Trùng cũng chỉ lại 1 lần nữa cảm thán không gì không thể của Mục.
Mà đưa tới đồng thời còn có 1 số máy móc thí nghiệm tiên tiến nhất ở 5 thiên hà lớn mà Diệp Trùng đặt lần trước. Mấy thứ máy móc này do giá quá cao, bọn họ chỉ có sau khi nhận được đơn đặt hàng mới bắt đầu chế tạo. Mấy ngày trước vừa may mới hoàn thành, thế là khi nhận được liên hệ của Mục, bọn họ liền gửi hàng tới cửa. Hộ tống mấy thứ máy móc này, bọn họ dùng tổng cộng hơn 100 sư sĩ. Phô trương hoành tráng thế này, Diệp Trùng còn cho rằng gặp phải hải tặc.
Có mấy máy móc này, Diệp Trùng sẽ như hổ thêm cánh.
Mục cuối cùng cũng lấy ra sơ đồ thiết kế vũ khí của hắn. Niềm vui vừa nhận được máy móc mới lập tức bị quăng đi mất tăm mất dạng, mà thay vào đó là đau đầu vô bì. Diệp Trùng trước giờ chưa từng thấy qua sơ đồ thiết kế lần nào Mục lấy ra là đơn giản dễ hiểu, không có 1 ngoại lệ, đều là thứ như là thiên thư vậy. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Diệp Trùng chỉ có thể từ ngoại hình mà phán đoán đây có khả năng là 1 cây súng năng lượng, nhưng thiết kế mạch quang phức tạp ở bên trong lại làm hắn hoài nghi, đây thật sự chỉ là 1 cây súng năng lượng?
May mà Diệp Trùng trước giờ không thiếu tinh thần nghiên cứu, huống chi đây còn là phương diện quang giáp hắn vô cùng hứng thú. Vũ khí quang giáp là 1 phương diện cực kỳ quan trọng của quang giáp. Thứ Mục lấy ra nào phải là hàng đường phố gì, mà thứ Mục đồng ý để mình dùng càng phải là tinh phẩm trong tinh phẩm.
Khi Diệp Trùng hiểu được bản sơ đồ thiết kế này, hắn đã không nhớ rõ rốt cuộc là trải qua bao nhiêu ngày rồi, hắn hiện giờ không có thời gian để lo mấy việc này. Hoàn toàn tập trung, Diệp Trùng lúc này xem ra càng giống với đám lão già điên trong Cực quang đó. Một khi đã hoàn toàn hiểu được tất cả các bộ phận, Diệp Trùng liền bắt đầu công việc.
Thao tác tinh vi Diệp Trùng đã nắm được đoạn thời gian trước, lần này lại có tác dụng rất lớn, mạch quang bên trong cây súng năng lượng này cực kỳ tinh vi, phức tạp, trong suốt quá trình thiết kế mạch quang, Diệp Trùng trước sau đều ở trong 1 trạng thái chiến đấu, như đi trên mặt băng mỏng, không dám có chút sơ suất. Nếu như có 1 điểm sai lầm, vậy công đoạn lúc trước đều tiêu tùng hết. Chỉ có bắt đầu từ đầu, còn phải thuận lợi trong suốt cả quá trình, tất cả những thứ này đều quy kết cho Diệp Trùng có 1 đôi tay ổn định tới mức biến thái.
Nhưng loại áp lực này quả thật làm người ta có chút thở không nổi, cho nên khi hoàn thành thiết kết mạch quang chủ yếu nhất, Diệp Trùng cũng thật sự thở phào, bất quá ở phương diện tôi luyện quặng năng lượng xảy ra chút sai sót nhỏ, dù sao thứ này Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
Thỏi kim loại luyện ra từ quặng năng lượng biến dị xinh đẹp tột cùng, có cái giống như 1 khối nước biển, xuất hiện gợn sóng như sóng biển, mà cả thỏi kim loại tỏa ra lam quang yếu ớt, đây là Lam Tân (kẽm lam) sau khi năng lượng hóa. Còn Điểm sa kim cũng không thua kém chút nào, thỏi kim loại hình vuông màu vàng kim, bên trong xen lẫn vô số điểm kim sa chói mắt, ánh sáng vàng kim mấy kim sa này phát ra, làm cho người ta có chút cảm giác nhức mắt. Mỗi môt thỏi kim loại tôi luyện ra từ quặng năng lượng biến dị đều mỹ lệ như vậy, Diệp Trùng bỏ mấy thỏi kim loại này bỏ ở khắp nơi trong phòng thí nghiệm, cả phòng thí nghiệm bị điểm xuýt càng giống như 1 trung tâm châu báu. Đây chỉ e là phòng thí nghiệm chói mắt nhất trên thế giới.
Theo như Mục nói, mấy kim loại này sau khi trải qua biến dị năng lượng hóa, tính năng trước sau khác biệt cực lớn, Diệp Trùng được của trời cho, không biết mức độ hiếm có của quặng năng lượng, trên thực tế, quặng năng lượng hiếm hoi vượt xa tưởng tượng của hắn rất nhiều, điều kiện khoáng thạch xảy ra biến dị năng lượng hóa cực kỳ hà khắc, Diệp Trùng lần này chiếm được tiện nghi cực lớn.
Vô luận là thứ mỹ lệ thế nào, khi ngươi đã quen thuộc, ngươi sẽ chưa chắc xuýt xoa giống như khi lần đầu tiên nhìn thấy, Diệp Trùng không nhìn nhiều tới mấy thỏi kim loại giống như tác phẩm nghệ thuật này, mà lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Diệp Trùng cuối cùng cũng hoàn thành công việc, thành phẩm trước mắt làm hắn tràn đầy cảm giác tự hào.
Súng bắn tỉa Quy pháp, chiều dài cả cây súng đạt tới 6 mét, thân súng thon dài xem ra khá thanh mảnh, không có chút hung mãnh của vũ khí nào, cả cây súng xen kẽ màu lam trắng, vô cùng tương phối với màu sắc của bản thân Mục, nhưng lớp bên trong của nòng súng tráng 1 lớp mỏng điểm sa kim màu vàng kim. Gợn sóng thiên nhiên trên những sọc màu lam giống như kiệt tác của 1 đại sư nghệ thuật nào đó. Ống ngắm quang học màu lam khá to trên mũi súng xem ra lại có vài phần quái đản và không hài hòa.
Nhưng trừ 1 điểm này, cả thân súng có thể nói là vô cùng đơn giản, trang trí khác trên sơ đồ thiết kế, Diệp Trùng 1 cái cũng không làm, những trang trí không cần thiết trên vũ khí này, Diệp Trùng lười bỏ công sức vào nó.
Là người chế tạo, Diệp Trùng có lòng tin tuyệt đối với uy lực của cây súng bắn tỉa được gọi là Quy pháp này. Ngắm siêu chính xác, đương nhiên việc ngắm này không phải dựa vào ống ngắm quang học màu lam trên súng bắn tỉa, hệ thống khóa mục tiêu của súng bắn tỉa Quy pháp và hệ thống quét hình của Mục kết nối với nhau, hoàn toàn có thể thực hiện khóa mục tiêu siêu cự ly.
Ống ngắm quang học phía trên là do Diệp Trùng thêm vào, lúc ở hành tinh nguyên sinh, khi Diệp Trùng đã phát hiện nhiễu từ cực kỳ nghiêm trọng, bán kính hữu hiệu của hệ thống quét hình của Mục bị thu hẹp tới 1 phạm vi cực nhỏ, như vậy ngược lại không hữu dụng bằng ngắm chuẩn quang học nguyên thủy. Diệp Trùng gắn ống ngắm quang học lên trên chính là vì ứng phó loại tình huống này xảy ra. Đối với cải tiến này của Diệp Trùng, Mục cũng vô cùng tán đồng.
Thật ra, Diệp Trùng còn có 1 suy nghĩ không có nói ra, hắn phát hiện nhiễu từ đối với quang giáp và chiến hạm mà nói, cực kỳ trí mạng. Mức độ xa lạ của hầu hết sư sĩ đối với hệ thống quang học làm Diệp Trùng vô cùng kinh ngạc. Hắn lúc đó chính là suy nghĩ, nhiễu từ đối với hắn mà nói, là 1 loại hoàn cảnh cực kỳ có lợi, nếu như có thể chế tạo được loại hoàn cảnh đó, với mình mà nói thì lợi ích lớn vô cùng, đương nhiên, đây chỉ là 1 loại ý tưởng, muốn thành hiện thực vẫn khá là khó khăn.
Thứ súng bắn tỉa Quy pháp bắn ra không phải tia hồng ngoại, cũng không phải tia laser, mà là 1 loại chùm tia gọi là sóng hạt quy pháp, nói thật, nếu như thứ trong này bắn ra không phải sóng từ nano, Diệp Trùng tuyệt đối sẽ cho rằng loại súng năng lượng này nhất định là do Hiệp hội sư sĩ thiết kế. Hai loại phong cách quả thật là quá giống, ngay cả bây giờ, Diệp Trùng vẫn hoài nghi đây là vũ khí quang giáp cao cấp gì đó của Hiệp hội sư sĩ. Bất quá vừa nghĩ tới quan hệ không rõ ràng của Mục và Hiệp hội sư sĩ, Diệp Trùng ước đoán mình cho dù có đi hỏi Mục, chỉ e Mục cũng nói 1 câu: "Theo như tư liệu đã có, lai lịch không biết!"
Súng bắn tỉa Quy pháp còn có thể bắn ra pháo hạt quy pháp, đây là cái gì chứ? Pháo bắn tỉa? Diệp Trùng vừa nghĩ tới Mục tay cầm Quy pháp, Quy pháp bắn ra 1 chùm ánh sáng to lớn tới mức dọa người, rồi chùm ánh sáng này lại chính xác bắn trúng vị trí cực kỳ quan trọng nào đó của chiến hạm kẻ địch, 1 pháo giải quyết 1 chiến hạm, cảnh tượng này chỉ nghĩ thôi đã làm Diệp Trùng cảm thấy hoàn toàn bi ai cho kẻ địch sau này của Mục.
Trừ súng bắn tỉa Quy pháp, Diệp Trùng còn vì Mục chế tạo 1 thiết bị bắn nhanh cự ly ngắn, thật ra, Diệp Trùng thấy rằng, với thân thủ Mục thể hiện ra khi đối đãi với con Thiết mãng tích đó, hoàn toàn có thể trang bị 1 món vũ khí cận chiến loại như gai cận chiến, bất quá Mục hình như càng thích xạ kích hơn, kiến nghị của Diệp Trùng gặp phải phản đối của Mục.
Diệp Trùng còn theo kiến nghị của Mục, lựa chọn 1 loại kim loại năng lượng có độ cứng cực cao Titanium đỏ làm nguyên liệu, chế tạo 1 thanh trủy thủ, hình dáng thanh trủy thủ này giống y như của Cố Thiếu Trạch tặng cho mình, nhưng tính năng các phương diện lại xuất sắc hơn không biết bao nhiêu lần, Titanium đỏ vốn dĩ là màu đỏ, nhưng sau khi trải qua biến dị năng lượng hóa, lại thể hiện ra 1 loại màu đỏ sậm như máu, hình dáng thanh trủy thủ này của Diệp Trùng cực tốt, thân đao có thêm ánh đỏ nhàn nhạt như máu, vừa nhìn liền biết không phải là vật tầm thường, bất quá Diệp Trùng lại rất đau đầu, biến dị năng lượng hóa tuy làm cho tính năng của kim loại đề cao mức độ lớn, nhưng quang mang này lại làm thế nào cũng không che lấp được, quả thật là quá chói mắt.
Coi như đã hoàn thành xong tất cả các công việc, Diệp Trùng cuối cùng cũng thở phào được rồi.
Mục vô cùng vừa ý với Quy pháp, từ việc hắn lập tức đeo Quy pháp ở sau lưng thì có thể nhìn ra, sau khi Mục bổ sung năng lượng thì sẽ có 1 lớp sáng kỳ dị, phối hợp với Quy pháp tỏa ra quang mang màu lam trắng trên lưng đó, nếu như xuất hiện, Diệp Trùng tin rằng sẽ rất có lực chấn nhiếp.
Dọc đường, tuy gặp phải mấy đám hải tặc, nhưng mấy đám hải tặc nhỏ này khiếp sợ thân tàu to lớn của Hoa hoa công tử, ngược lại chẳng có ai dám lên vuốt râu hùm, dọc đường ngược lại vô cùng bình ổn. Sự thống trị của Hiệp hội sư sĩ đối với thiên hà Thapelo rõ ràng vẫn ở trong trạng thái cực kỳ không ổn định, chiến hạm của Hiệp hội sư sĩ Diệp Trùng vẫn luôn lo lắng gặp phải cũng có mấy lần kề vai Hoa hoa công tử lướt qua, dáng vẻ cuống cuồng.
Do Mục hướng dẫn Diệp Trùng chế tạo Quy pháp, tốn quá nhiều thời gian, thậm chí chiếm dụng luôn thời gian của Thương, tương ứng như vậy, thời gian lần này Thương ở bên ngoài cũng kéo dài rất lớn, đây là kết quả thương lượng của Mục và Thương, khi Thương nói tới việc này, hoàn toàn là ngữ khí tiểu nhân đắc chí.
Theo như kế hoạch nghĩ xong lúc đầu, bây giờ phải đi tới thiên hà Farr điều tra vấn đề liên quan tới cha, vấn đề của cha vẫn luôn là tâm bệnh của Diệp Trùng. Diệp Trùng quyết định, lần này vô luận thế nào cũng phải tra ra ngọn nguồn. Còn Thương lại vung vẩy Quy pháp, kêu gào phật cản giết phật, dáng vẻ đó ít nhiều làm Diệp Trùng có chút khóc cười không xong.
Mục đã sớm vì Diệp Trùng mà vạch ra hành trình. Trong thời gian Diệp Trùng vùi đầu chế tạo Quy pháp, Hoa hoa công tử không hề dừng lại, mà vẫn men theo bản đồ lộ trình này đi tới. Hiện giờ bọn họ đã tới khu vực đối lập cách xa thiên hà Thapelo và thiên hà Farr.
Thiên hà Farr và thiên hà Thapelo không hề tiếp giáp nhau, giữa chúng có 1 đoạn vành đai trống khá xa, ở vành đai trống rộng lớn này, không có 1 hành tinh nào, chỉ có thông qua bước nhảy không gian mới có thể tới được thiên hà Farr, Mục thậm chí ngay cả địa điểm bước nhảy không gian cũng tính toán xong rồi.
Thiên hà Farr, thiên hà Diệp Trùng quen thuộc nhất, đã sắp tới rồi. Nhìn chấm chấm ngôi sao ngoài cửa sổ, tâm tình Diệp Trùng có chút bay bổng. "Ta nhảy..." Thương khoan khoái ra lệnh bước nhảy không gian.
Phản hồi và góp ý:
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:
Tác giả :
Phương Tưởng