Sư Sĩ Truyền Thuyết
Chương 208: Kế hoạch cải tạo phi thuyền (Hạ)
Đối diện vật phẩm chất cao như núi, Diệp Trùng bắt đầu công việc cực khổ, Mục Thương cũng đổi lại Mục điều khiển, Thương đối với loại việc khô khan này 1 chút nhiệt tình cũng không có.
Ba căn phòng độc lập lớn nhất phân biệt đổi thành phòng thí nghiệm kim loại, phòng điều bồi và phòng cải tạo, mà những căn phòng xung quanh 3 căn phòng này lại bị chuyển thành nhà kho. Mấy nhà kho này hiện giờ đã chất đầy các loại tài liệu tương ứng.
Phòng thí nghiệm kim loại tuy không xem là lớn, nhưng trang bị có thể nói là hào hoa. Diệp Trùng đối với kim loại học không hề quen thuộc, mấy thiết bị này đều là Mục mua, không cái nào không là thiết bị tiên tiến nhất có thể thấy được trên thị trường. Đương nhiên, tiên tiến cũng có nghĩa là giá trên trời, đối với việc tốn bao nhiêu tiền, Diệp Trùng không thể biết được. Thật ra, ngay cả mấy thiết bị mà bản thân Diệp Trùng mua này cũng chưa hề xem giá. Diệp Trùng sẽ ở trong này học tri thức về kim loại học, Mục hình như rất có trình độ ở phương diện này.
Còn phòng điều bồi và phòng cải tạo lại hoàn toàn do bản thân Diệp Trùng thiết kế, tự hắn xếp đặt. Diệp Trùng vẫn luôn học tập tri thức về điều bồi nhưng lại không có cơ hội thực tiễn, có phòng điều bồi này, Diệp Trùng hoàn toàn có thể tiến hành các loại thí nghiệm điều bồi. Bất kể điều bồi sư nào, nhìn thấy mấy thứ máy móc trang bị trong phòng điều bồi nho nhỏ này của Diệp Trùng, chỉ e lập tức sẽ đỏ cặp mắt (ghen tị). Máy điều bồi tự điều khiển, phòng điều khiển nhiệt độ plasma, máy lên men đôi xoay tròn, mấy loại máy móc siêu cấp chỉ có thể nhìn thấy trong phòng thí nghiệm đỉnh cấp này, ở chỗ này lại được trang bị cực kỳ đầy đủ.
Phòng cải tạo là phòng lớn nhất trong 3 phòng thí nghiệm, bên trong không chỉ có các loại máy móc cải tạo quang giáp, còn có 1 số máy móc có thể đủ dùng để chế tạo linh kiện bằng xương. Nhưng trên thị trường không hề có máy chuyên dùng chế tạo linh kiện bằng xương, hầu hết đều cần Diệp Trùng tự mình chế tạo. Máy móc trong phòng cải tạo của hắn cũng không thua kém của phòng cải tạo quan giáp đỉnh cấp nhất hành tinh Lam Hải đó. Do 1 số máy móc quá đắt đỏ, cần phải đặt hàng trước, Diệp Trùng chỉ đành đặt hàng, chỉ là còn khá lâu mới tới thời gian giao hàng.
Cuối cùng cũng xây dựng xong 3 phòng thí nghiệm, điều này làm Diệp Trùng khe khẽ thở phào. Nhưng còn cách hoàn thành quả thật còn rất xa. Mấy thứ máy móc tiên tiến nhất trên thị trường này trong mắt Mục lại không phải hoàn mỹ như vậy, Mục đưa ra ý kiến cải tiến phân biệt với mấy máy móc này. Đương nhiên, điều này không thiếu được 1 phen thảo luận của Mục và Diệp Trùng, không chút nghi ngờ, lần thảo luận này cũng làm Diệp Trùng được lợi không ít.
Cải tiến máy móc lại là 1 việc cực kỳ tinh tế, mấy thứ máy móc này vốn dĩ là máy móc tinh vi, sai sót cực nhỏ cũng có khả năng làm nó vứt đi. Loại thao tác tinh vi cực cao này làm Diệp Trùng vô cùng không quen, nhưng năng lực học tập siêu mạnh của Diệp Trùng lúc này lại thể hiện ra rõ ràng. Sau khi vứt đi mấy cái máy, hắn cuối cùng đã nắm bắt được yêu cầu của loại thao tác khác với thao tác thông thường này. Điều này cũng làm Diệp Trùng từ lúc này trở đi, yêu cầu về độ chính xác đối với các loại thao tác lớn hơn trước rất nhiều, đương nhiên, hao phí để xây dựng được loại thói quen tốt đẹp này, người bình thường tuyệt đối không sao tưởng tượng được.
Bước thứ nhất cuối cùng hoàn thành, 3 phòng thí nghiệm đã hoàn thành toàn bô. Còn phòng huấn luyện quang giáp thì lại đơn giản hơn nhiều. Diệp Trùng chọn 1 nhà kho lớn nhất, mua 1 vài dụng cụ huấn luyện quang giáp thì xây dựng xong. Kỹ xảo điều khiển quang giáp của Diệp Trùng hiện giờ, đã không đơn thuần dựa vào mức độ quen thuộc mà có thể tăng lên được rồi.
Hoàn thành bước đầu tiên, Diệp Trùng mau chóng bước vào công việc của bước thứ 2.
So với công việc bước đầu tiên vô hại, công tác cải tạo bước thứ 2 này rõ ràng là ghê gớm hơn nhiều. Trước mắt Diệp Trùng là vài hệ thống hỏa lực phức tạp, hắn nhìn tới hoa cả mắt. Mục nói đây là vài loại sơ đồ hệ thống hỏa lực khá đơn giản trong kho thông tin của hắn. Nếu như không có hệ thống hỏa lực, một khi gặp địch, vậy chỉ có thể dựa vào Diệp Trùng điều khiển quang giáp, còn Hoa hoa công tử lại biến thành 1 cái bia khổng lồ.
Năm thiên hà lớn tuy ra lệnh nghiêm cấm bất cứ nghiên cứu phát triển nào liên quan tới chiến hạm, nhưng rất rõ ràng, lệnh cấm này không hề có bất cứ trói buộc nào với Diệp Trùng. Song nguyệt hộ vệ hạm của Hiệp hội sư sĩ, Diệp Trùng từng chính mắt nhìn thấy dung mạo thật của nó, Hắc giác, Tông sở cũng có chiến hạm giống như vậy, ngay cả tập đoàn Prime đó, chỉ e cũng có chiến hạm rồi.
Đối với việc cải tạo có thể tăng hệ số an toàn bản thân, Diệp Trùng giơ 2 tay đồng ý. Vận mệnh của mình, vĩnh viễn phải dựa vào mình gìn giữ!
Chỉ là Diệp Trùng không sao ngờ được đây lại là chỗ làm hắn đau đầu nhất trong toàn bộ kế hoạch cải tạo.
Đây là lần đầu tiên Diệp Trùng tiếp xúc với hệ thống hỏa lực của chiến hạm, cả cái sơ đồ, hắn phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu. Diệp Trùng vô cùng quen thuộc với hệ thống hỏa lực của quang giáp, nhưng hệ thống hỏa lực của chiến hạm so với hệ thống hỏa lực quang giáp thì to lớn mà phức tạp hơn rất nhiều. Trong thời gian ngắn học biết hệ thống hỏa lực chiến hạm đối với Diệp Trùng mà nói, là 1 việc vô cùng không hiện thực. Sau lưng hệ thống hỏa lực xem ra đơn giản này bao hàm hệ thống kiến thức rộng lớn, tốn hết 1 đời người cũng không tới điểm cuối.
Nhưng, không hiểu không đại biểu rằng Diệp Trùng không cách nào chế tạo được, điều quan trọng nhất là, có Mục ở đây.
Mục đem cả quá trình chia thành 100 trình tự cụ thể, mỗi 1 trình tự có phương pháp thao tác tường tận, Diệp Trùng chỉ cần theo đó mà làm là được rồi. Hơn nữa còn có Mục tự mình đứng bên cánh giám sát, đối với việc hoàn thành cải tạo, Diệp Trùng có đầy lòng tin.
Trong hệ thống hỏa lực, chỗ quan trọng nhất lại là chế tạo pháo điện từ, mà trong đó, việc chế tạo nòng pháo của pháo điện từ lại là chỗ quan trọng trong quan trọng. Pháo điện từ trong thời gian cực ngắn tích lũy năng lượng kinh người, sau đó phóng ra, mà nòng pháo lại phải chịu năng lượng cao như vậy mà không biến hình, kim loại thông thường dưới mức năng lượng cao như vậy đã sớm hóa thành 1 vũng nước thép rồi.
Trong kho của phòng thí nghiệm kim loại chất vô số khoáng thạch loại tốt, Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới Mục hình như biết rất nhiều công thức hợp kim đặc biệt. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Diệp Trùng, Mục lấy ra 1 cục Hắc kim quặng đường kính khoảng nửa mét. Diệp Trùng từng thu thập rất nhiều Hắc kim quặng ở vành đại toái thạch xung quanh Hắc giác, Hắc kim quặng là đặc sản của Hắc giác, tính năng cực tốt, trong mặt nạ và quang giáp chiến đấu của Hắc giác có chứa Hắc kim.
Hắc kim quặng cực kỳ nặng, với sức lực của Diệp Trùng cũng phí rất nhiều sức mới mang cục Hắc kim quặng này bỏ vào trong máy phân ly kim loại điều khiển bằng từ, nhìn Mục, Mục lại không hề có ý tứ lấy ra thêm 1 cục Hắc kim quặng nữa.
Diệp Trùng không khỏi kỳ quái hỏi: "Mục, cục này đủ rồi à?"
- Ừ, đủ rồi. Dùng Hắc Kim để chế tạo nòng pháo điện từ đã là 1 loại hành vi lãng phí tài nguyên rồi, đáng tiếc chúng ta không có Quang thiểm thạch hoặc là Điện kháng dung tinh. Với lại tài liệu chế tạo pháo từ nano chúng ta lại không đủ. Mục rõ ràng không biết làm sao đối với loại lựa chọn không phải tối ưu hóa này.
Diệp Trùng căn bản không biết mức độ hiếm có của Hắc kim quặng, quang giáp chiến đấu của Hắc giác, như là Tinh Diễm, cũng bất quá chỉ trộn lượng Hắc kim khá ít. Còn hàm lượng Hắc kim trong mặt nạ của Hắc giác lại càng nhỏ nhoi hơn nữa, lần đó nếu như không phải Diệp Trùng bị vòng xoáy toái thạch dẫn tới chỗ sâu của vành đai toái thạch, hắn căn bản không sao thu thập được nhiều Hắc kim quặng thế này.
Nhìn qua cửa quan sát của máy phân ly kim loại điều khiển bằng từ, Diệp Trùng chỉ cảm thấy rung nhẹ ông ông, giống như nghe thấy “bùng” nhẹ 1 tiếng, cục Hắc kim quặng đường kính tới nửa mét trong máy phân ly liền hóa thành bột đen, trong nháy mắt, trong máy phân ly tràn đầy khói sương màu đen. Tiếp theo đó, vô số dòng nước đen nhỏ từ trong bức tường trong của máy phân ly ngoằn ngoèo chảy xuống, cuối cùng tập trung thành 1 dòng nước thép đen bóng. Tường trong của máy phân ly cũng không biết là do thứ gì chế thành, ngay cả 1 giọt nước đen cũng không dính lên bề mặt, sạch sẽ, sáng bóng như mới.
Dòng nước thép tập trung cuối cùng đông lạnh lại thành 1 thỏi kim loại hình vuông. Diệp Trùng cầm lên tay, nặng trình trịch. Nặng không ngờ, đen bóng lấp lánh
Tiếp theo, Diệp Trùng dưới sự hướng dẫn của Mục, mang thỏi Hắc kim này bỏ vào trong hợp kim khác mua trên thị trường. Do phòng thí nghiệm suy cho cùng khá nhỏ, cái nòng pháo điện từ này cũng chỉ làm từng cái một, Diệp Trùng cũng từ lóng ngóng tay chân lúc đầu trở thành khá quen thuộc lúc sau. Từ từ, Diệp Trùng cũng bắt đầu dùng tùy ý mấy thứ máy móc trong phòng thí nghiệm kim loại này. Tuy vẫn không hiểu nguyên lý, nhưng đã không bối rối khi sử dụng rồi.
Năm mươi hai nòng pháo điện từ chất đống với nhau, nòng pháo đen ngòm tự nó có hàn ý. Thân nòng bóng loáng nắm trong tay mát lạnh. So với sản xuất công nghiệp hàng loạt, đây thật sự là sản phẩm ra đời từ trong phòng thí nghiệm, có chất lượng hạng nhất, đương nhiên, hao phí của nó cũng gấp mấy lần sản xuất công nghiệp hàng loạt. Nhưng, đối với hao phí, trước giờ không phải là trọng điểm đắn đo của Mục Thương và Diệp Trùng.
Chế tạo thiết bị bắn, đế điện từ, kết nối mạch quang, vân vân. Đợi sau khi hoàn thành tất cả công việc, Diệp Trùng đã mệt muốn chết. Đây rõ ràng không phải thức cho con người làm, ngay cả người bền bỉ mạnh mẽ như Diệp Trùng cũng sắp sụp đổ, từ đó có thể thấy được chút nào đó.
Phù, Diệp Trùng cuối cùng cũng thở phào, cuối cùng chỉ còn lại bước cuối cùng: lắp đặt pháo điện từ. Vị trí lắp đặt pháo điện từ, Mục đã sớm lập ra. Trải qua tính toán của Mục, 52 vị trí này đủ để che phủ cả con tàu mà không xảy ra góc bắn chết. Lần này Mục không giúp gì được, một mình Diệp Trùng điều khiển quang giáp công trình, một mình bận túi bụi. So với việc chế tạo pháo điện từ, công việc này quả thật không có chút hàm lượng kỹ thuật nào.
Toàn bộ 52 chỗ đặt pháo đều được thiết kế thành khoang xạ kích ngầm, ngoại hình của Hoa hoa công tử, Mục không thay đổi chút nào, người không biết nhìn vào, đây chẳng qua chỉ là 1 tàu vũ trụ cấp Scar bình thường.
Trong trọn vẹn hệ thống hỏa lực Mục thiết kế này, pháo điện từ chỉ là 1 bộ phận quan trọng trong đó, nhưng cũng chỉ là 1 bộ phận. Mà 180 thiết bị bắn laser phân bố ở các xó xỉnh của con tàu có tốc độ phản ứng nhanh hơn, đổi hướng linh hoạt hơn, bọn chúng tạo thành lưới hỏa lực phạm vi 50 km quanh Hoa hoa công tử. Mấy thiết bị bắn laser này chủ yếu đối phó quang giáp đã tới gần. May mà mấy thiết bị bắn laser này có thể mua được trên thị trường, rất nhiều quang giáp đều phải dùng tới nó. Nhưng, khi Diệp Trùng đặt 1 lượng hàng lớn như vậy, người khác còn cho rằng hắn là nhân viên mua hàng của 1 tập đoàn sản xuất quang giáp nào đó.
Nếu như nói đặc điểm của Thương là bất ngờ, khác thường; vậy đặc điểm của Mục lại là tỉ mỉ, thận trọng từng li, một khi bị Mục nhìn trúng rồi, vậy vô nghi là 1 việc cực kỳ đáng sợ. Mà việc phân bố, điều khiển hệ thống hỏa lực con tàu vũ trụ này thể hiện rõ ràng đặc điểm của Mục.
Phối hợp với mấy thiết bị bắn laser này còn có vô số máy bắn đạn nổ. Cái này là Mục được khơi gợi từ cái bình đó của Ngư, đạn hỗ trợ đủ hình đủ dạng bắn ra bất tận đó có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong cả quá trình chiến đấu. Phối hợp với mấy thiết bị bắt laser này, tuyệt đối có thể làm cho mấy quang giáp đã tới gần con tàu đó sa vào “vũng lầy” này.
Cả quá trình bố trí hệ thống hỏa lực con tàu vũ trụ này đều khá khô khan, vô vị, bởi vì hầu hết mấy thứ này Diệp Trùng đều không hiểu. Mà việc chế tạo đạn hỗ trợ đủ hình đủ dạng này lại là việc duy nhất có thể làm Diệp Trùng cảm nhận được niềm vui trong đó. Diệp Trùng không thể không khâm phục lão già Fred đó, người già như vậy mà vẫn âm hiểm thế này, sáng tạo thế này.
Hệ thống hỏa lực cuối cùng cũng hoàn thành! Bên trong Hoa hoa công tử cũng xảy ra biến hoa nghiêng trời lệch đất, Hoa hoa công tử hiện giờ đã thành chiến hạm đúng như tên gọi, 1 chiến hạm khá đáng sợ. Diệp Trùng ở chỗ này tốn 1 mất tháng thời gian, điều này vượt xa dự tính của Diệp Trùng. Diệp Trùng nhìn phế phẩm chất cao như núi, có đôi chút đau đầu. Mấy thứ này đều là sản phẩm thất bại, cả nhà Diệp Trùng dứt khoát bỏ toàn bộ chúng vào lò, luyện lại thành thỏi hợp kim, sau đó cho vào kho.
Thương từng nói, Hoa hoa công tử là tên đồ tể khoác vẻ ngoài anh tuấn!
Đối với bước thứ 3 của kế hoạch cải tạo phi thuyền, không thể không tạm thời bỏ qua. Hoa hoa công tử hiện giờ rõ ràng là công mạnh thủ yếu, vỏ giáp của nó vốn dĩ không phù hợp với quy cách của chiến hạm, chỉ e ăn vài pháo liền thành 1 đống sắt vụn. Nhưng 1 con tàu vũ trụ cấp Scar to lớn thế này, muốn thay vỏ giáp là 1 công trình cực kỳ to lớn, căn bản không thể 1 mình Diệp Trùng có thể hoàn thành được. Với lại, điều càng quan trọng hơn là, nếu như muốn đạt tới tiêu chuẩn của Mục, vậy tài liệu quý hiếm cần có sẽ đạt tới 1 con số trên trời. Diệp Trùng không phải Hắc giác, Tông sở, hay Hiệp hội sư sĩ, tuy có chút dự trữ, nhưng chút xíu này, chỉ e ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Mấy tài liệu hiếm có này có rất nhiều thứ căn bản không mua được trên thị trường, nhưng nếu ở Cửu khai thành, mấy tài liệu này chẳng qua chỉ là 1 số tài liệu bình thường.
Về mặt tài liệu có được, 5 thiên hà lớn so với Hắc giác, Tông sở, Hiệp hội sư sĩ, quả thật là nghèo đói như ăn mày.
Nhưng, đây không phải là vấn đề Diệp Trùng cần quan tâm, 5 thiên hà lớn và 3 thế lực như thế nào, hắn cũng lười lo tới.
Mặc kệ nói thế nào, việc cải tạo con tàu vũ trụ này cuối cùng đã hoàn thành, đối với động cơ của Hoa hoa công tử, thứ này không như động cơ quang giáp, tuy Mục có không ít phương án cải tạo, nhưng với tình hình hiện giờ, muốn cải tạo căn bản là không thể nào. Mục rất lý trí, mau chóng bỏ qua suy nghĩ này.
Cải tạo hoàn thành rồi, Diệp Trùng liền tính rời khỏi hành tinh Sí Phong, bay thẳng tới hành tinh Minh Hồng. Lần cải tạo này tốn không ít thời gian, nhưng Diệp Trùng cho rằng rất xứng đáng. Chuẩn bị càng thêm đầy đủ, cũng có nghĩa khả năng thành công của mình càng lớn. Hơn nữa, Diệp Trùng cho rằng Hoa hoa công tử hiện giờ đã không chỉ là 1 chiến hạm, mà hoàn toàn có thể có tác dụng của 1 cứ địa vũ trụ. Diệp Trùng thậm chí nghĩ rằng sau này nếu như mình không muốn sống ở hành tinh nào đó, điều khiển Hoa hoa công tử, phiêu bạt trong vũ trụ, cũng là 1 việc không tồi.
Xem bản đồ các hành tinh, Diệp Trùng lại phát hiện hành tinh Minh Hồng cách hành tinh rác số 6 (???) của thiên hà Farr cực gần, điều này làm Diệp Trùng đối với việc Cao Thế Xương của tập đoàn Prime này chính là cha không khỏi lại có thêm chút suy nghĩ. Mỗi 1 người đều như vậy, chỉ cần liên quan tới người thân thân thiết nhất của mình, thường không thể giữ được trái tim bình tĩnh, đây cũng là chuyện thường tình của con người.
Lại nghĩ tới cha cũng rất có nghiên cứu đối với quang giáp, Diệp Trùng đối với suy đoán Cao Thế Xương chính là cha này không khỏi lại cao thêm vài phần.
Nhưng, tất cả đều là suy đoán, muốn biết sự thực, vậy mình chỉ có thể tự đi kiểm chứng thôi.
Phản hồi và góp ý:
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:
Ba căn phòng độc lập lớn nhất phân biệt đổi thành phòng thí nghiệm kim loại, phòng điều bồi và phòng cải tạo, mà những căn phòng xung quanh 3 căn phòng này lại bị chuyển thành nhà kho. Mấy nhà kho này hiện giờ đã chất đầy các loại tài liệu tương ứng.
Phòng thí nghiệm kim loại tuy không xem là lớn, nhưng trang bị có thể nói là hào hoa. Diệp Trùng đối với kim loại học không hề quen thuộc, mấy thiết bị này đều là Mục mua, không cái nào không là thiết bị tiên tiến nhất có thể thấy được trên thị trường. Đương nhiên, tiên tiến cũng có nghĩa là giá trên trời, đối với việc tốn bao nhiêu tiền, Diệp Trùng không thể biết được. Thật ra, ngay cả mấy thiết bị mà bản thân Diệp Trùng mua này cũng chưa hề xem giá. Diệp Trùng sẽ ở trong này học tri thức về kim loại học, Mục hình như rất có trình độ ở phương diện này.
Còn phòng điều bồi và phòng cải tạo lại hoàn toàn do bản thân Diệp Trùng thiết kế, tự hắn xếp đặt. Diệp Trùng vẫn luôn học tập tri thức về điều bồi nhưng lại không có cơ hội thực tiễn, có phòng điều bồi này, Diệp Trùng hoàn toàn có thể tiến hành các loại thí nghiệm điều bồi. Bất kể điều bồi sư nào, nhìn thấy mấy thứ máy móc trang bị trong phòng điều bồi nho nhỏ này của Diệp Trùng, chỉ e lập tức sẽ đỏ cặp mắt (ghen tị). Máy điều bồi tự điều khiển, phòng điều khiển nhiệt độ plasma, máy lên men đôi xoay tròn, mấy loại máy móc siêu cấp chỉ có thể nhìn thấy trong phòng thí nghiệm đỉnh cấp này, ở chỗ này lại được trang bị cực kỳ đầy đủ.
Phòng cải tạo là phòng lớn nhất trong 3 phòng thí nghiệm, bên trong không chỉ có các loại máy móc cải tạo quang giáp, còn có 1 số máy móc có thể đủ dùng để chế tạo linh kiện bằng xương. Nhưng trên thị trường không hề có máy chuyên dùng chế tạo linh kiện bằng xương, hầu hết đều cần Diệp Trùng tự mình chế tạo. Máy móc trong phòng cải tạo của hắn cũng không thua kém của phòng cải tạo quan giáp đỉnh cấp nhất hành tinh Lam Hải đó. Do 1 số máy móc quá đắt đỏ, cần phải đặt hàng trước, Diệp Trùng chỉ đành đặt hàng, chỉ là còn khá lâu mới tới thời gian giao hàng.
Cuối cùng cũng xây dựng xong 3 phòng thí nghiệm, điều này làm Diệp Trùng khe khẽ thở phào. Nhưng còn cách hoàn thành quả thật còn rất xa. Mấy thứ máy móc tiên tiến nhất trên thị trường này trong mắt Mục lại không phải hoàn mỹ như vậy, Mục đưa ra ý kiến cải tiến phân biệt với mấy máy móc này. Đương nhiên, điều này không thiếu được 1 phen thảo luận của Mục và Diệp Trùng, không chút nghi ngờ, lần thảo luận này cũng làm Diệp Trùng được lợi không ít.
Cải tiến máy móc lại là 1 việc cực kỳ tinh tế, mấy thứ máy móc này vốn dĩ là máy móc tinh vi, sai sót cực nhỏ cũng có khả năng làm nó vứt đi. Loại thao tác tinh vi cực cao này làm Diệp Trùng vô cùng không quen, nhưng năng lực học tập siêu mạnh của Diệp Trùng lúc này lại thể hiện ra rõ ràng. Sau khi vứt đi mấy cái máy, hắn cuối cùng đã nắm bắt được yêu cầu của loại thao tác khác với thao tác thông thường này. Điều này cũng làm Diệp Trùng từ lúc này trở đi, yêu cầu về độ chính xác đối với các loại thao tác lớn hơn trước rất nhiều, đương nhiên, hao phí để xây dựng được loại thói quen tốt đẹp này, người bình thường tuyệt đối không sao tưởng tượng được.
Bước thứ nhất cuối cùng hoàn thành, 3 phòng thí nghiệm đã hoàn thành toàn bô. Còn phòng huấn luyện quang giáp thì lại đơn giản hơn nhiều. Diệp Trùng chọn 1 nhà kho lớn nhất, mua 1 vài dụng cụ huấn luyện quang giáp thì xây dựng xong. Kỹ xảo điều khiển quang giáp của Diệp Trùng hiện giờ, đã không đơn thuần dựa vào mức độ quen thuộc mà có thể tăng lên được rồi.
Hoàn thành bước đầu tiên, Diệp Trùng mau chóng bước vào công việc của bước thứ 2.
So với công việc bước đầu tiên vô hại, công tác cải tạo bước thứ 2 này rõ ràng là ghê gớm hơn nhiều. Trước mắt Diệp Trùng là vài hệ thống hỏa lực phức tạp, hắn nhìn tới hoa cả mắt. Mục nói đây là vài loại sơ đồ hệ thống hỏa lực khá đơn giản trong kho thông tin của hắn. Nếu như không có hệ thống hỏa lực, một khi gặp địch, vậy chỉ có thể dựa vào Diệp Trùng điều khiển quang giáp, còn Hoa hoa công tử lại biến thành 1 cái bia khổng lồ.
Năm thiên hà lớn tuy ra lệnh nghiêm cấm bất cứ nghiên cứu phát triển nào liên quan tới chiến hạm, nhưng rất rõ ràng, lệnh cấm này không hề có bất cứ trói buộc nào với Diệp Trùng. Song nguyệt hộ vệ hạm của Hiệp hội sư sĩ, Diệp Trùng từng chính mắt nhìn thấy dung mạo thật của nó, Hắc giác, Tông sở cũng có chiến hạm giống như vậy, ngay cả tập đoàn Prime đó, chỉ e cũng có chiến hạm rồi.
Đối với việc cải tạo có thể tăng hệ số an toàn bản thân, Diệp Trùng giơ 2 tay đồng ý. Vận mệnh của mình, vĩnh viễn phải dựa vào mình gìn giữ!
Chỉ là Diệp Trùng không sao ngờ được đây lại là chỗ làm hắn đau đầu nhất trong toàn bộ kế hoạch cải tạo.
Đây là lần đầu tiên Diệp Trùng tiếp xúc với hệ thống hỏa lực của chiến hạm, cả cái sơ đồ, hắn phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu. Diệp Trùng vô cùng quen thuộc với hệ thống hỏa lực của quang giáp, nhưng hệ thống hỏa lực của chiến hạm so với hệ thống hỏa lực quang giáp thì to lớn mà phức tạp hơn rất nhiều. Trong thời gian ngắn học biết hệ thống hỏa lực chiến hạm đối với Diệp Trùng mà nói, là 1 việc vô cùng không hiện thực. Sau lưng hệ thống hỏa lực xem ra đơn giản này bao hàm hệ thống kiến thức rộng lớn, tốn hết 1 đời người cũng không tới điểm cuối.
Nhưng, không hiểu không đại biểu rằng Diệp Trùng không cách nào chế tạo được, điều quan trọng nhất là, có Mục ở đây.
Mục đem cả quá trình chia thành 100 trình tự cụ thể, mỗi 1 trình tự có phương pháp thao tác tường tận, Diệp Trùng chỉ cần theo đó mà làm là được rồi. Hơn nữa còn có Mục tự mình đứng bên cánh giám sát, đối với việc hoàn thành cải tạo, Diệp Trùng có đầy lòng tin.
Trong hệ thống hỏa lực, chỗ quan trọng nhất lại là chế tạo pháo điện từ, mà trong đó, việc chế tạo nòng pháo của pháo điện từ lại là chỗ quan trọng trong quan trọng. Pháo điện từ trong thời gian cực ngắn tích lũy năng lượng kinh người, sau đó phóng ra, mà nòng pháo lại phải chịu năng lượng cao như vậy mà không biến hình, kim loại thông thường dưới mức năng lượng cao như vậy đã sớm hóa thành 1 vũng nước thép rồi.
Trong kho của phòng thí nghiệm kim loại chất vô số khoáng thạch loại tốt, Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới Mục hình như biết rất nhiều công thức hợp kim đặc biệt. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Diệp Trùng, Mục lấy ra 1 cục Hắc kim quặng đường kính khoảng nửa mét. Diệp Trùng từng thu thập rất nhiều Hắc kim quặng ở vành đại toái thạch xung quanh Hắc giác, Hắc kim quặng là đặc sản của Hắc giác, tính năng cực tốt, trong mặt nạ và quang giáp chiến đấu của Hắc giác có chứa Hắc kim.
Hắc kim quặng cực kỳ nặng, với sức lực của Diệp Trùng cũng phí rất nhiều sức mới mang cục Hắc kim quặng này bỏ vào trong máy phân ly kim loại điều khiển bằng từ, nhìn Mục, Mục lại không hề có ý tứ lấy ra thêm 1 cục Hắc kim quặng nữa.
Diệp Trùng không khỏi kỳ quái hỏi: "Mục, cục này đủ rồi à?"
- Ừ, đủ rồi. Dùng Hắc Kim để chế tạo nòng pháo điện từ đã là 1 loại hành vi lãng phí tài nguyên rồi, đáng tiếc chúng ta không có Quang thiểm thạch hoặc là Điện kháng dung tinh. Với lại tài liệu chế tạo pháo từ nano chúng ta lại không đủ. Mục rõ ràng không biết làm sao đối với loại lựa chọn không phải tối ưu hóa này.
Diệp Trùng căn bản không biết mức độ hiếm có của Hắc kim quặng, quang giáp chiến đấu của Hắc giác, như là Tinh Diễm, cũng bất quá chỉ trộn lượng Hắc kim khá ít. Còn hàm lượng Hắc kim trong mặt nạ của Hắc giác lại càng nhỏ nhoi hơn nữa, lần đó nếu như không phải Diệp Trùng bị vòng xoáy toái thạch dẫn tới chỗ sâu của vành đai toái thạch, hắn căn bản không sao thu thập được nhiều Hắc kim quặng thế này.
Nhìn qua cửa quan sát của máy phân ly kim loại điều khiển bằng từ, Diệp Trùng chỉ cảm thấy rung nhẹ ông ông, giống như nghe thấy “bùng” nhẹ 1 tiếng, cục Hắc kim quặng đường kính tới nửa mét trong máy phân ly liền hóa thành bột đen, trong nháy mắt, trong máy phân ly tràn đầy khói sương màu đen. Tiếp theo đó, vô số dòng nước đen nhỏ từ trong bức tường trong của máy phân ly ngoằn ngoèo chảy xuống, cuối cùng tập trung thành 1 dòng nước thép đen bóng. Tường trong của máy phân ly cũng không biết là do thứ gì chế thành, ngay cả 1 giọt nước đen cũng không dính lên bề mặt, sạch sẽ, sáng bóng như mới.
Dòng nước thép tập trung cuối cùng đông lạnh lại thành 1 thỏi kim loại hình vuông. Diệp Trùng cầm lên tay, nặng trình trịch. Nặng không ngờ, đen bóng lấp lánh
Tiếp theo, Diệp Trùng dưới sự hướng dẫn của Mục, mang thỏi Hắc kim này bỏ vào trong hợp kim khác mua trên thị trường. Do phòng thí nghiệm suy cho cùng khá nhỏ, cái nòng pháo điện từ này cũng chỉ làm từng cái một, Diệp Trùng cũng từ lóng ngóng tay chân lúc đầu trở thành khá quen thuộc lúc sau. Từ từ, Diệp Trùng cũng bắt đầu dùng tùy ý mấy thứ máy móc trong phòng thí nghiệm kim loại này. Tuy vẫn không hiểu nguyên lý, nhưng đã không bối rối khi sử dụng rồi.
Năm mươi hai nòng pháo điện từ chất đống với nhau, nòng pháo đen ngòm tự nó có hàn ý. Thân nòng bóng loáng nắm trong tay mát lạnh. So với sản xuất công nghiệp hàng loạt, đây thật sự là sản phẩm ra đời từ trong phòng thí nghiệm, có chất lượng hạng nhất, đương nhiên, hao phí của nó cũng gấp mấy lần sản xuất công nghiệp hàng loạt. Nhưng, đối với hao phí, trước giờ không phải là trọng điểm đắn đo của Mục Thương và Diệp Trùng.
Chế tạo thiết bị bắn, đế điện từ, kết nối mạch quang, vân vân. Đợi sau khi hoàn thành tất cả công việc, Diệp Trùng đã mệt muốn chết. Đây rõ ràng không phải thức cho con người làm, ngay cả người bền bỉ mạnh mẽ như Diệp Trùng cũng sắp sụp đổ, từ đó có thể thấy được chút nào đó.
Phù, Diệp Trùng cuối cùng cũng thở phào, cuối cùng chỉ còn lại bước cuối cùng: lắp đặt pháo điện từ. Vị trí lắp đặt pháo điện từ, Mục đã sớm lập ra. Trải qua tính toán của Mục, 52 vị trí này đủ để che phủ cả con tàu mà không xảy ra góc bắn chết. Lần này Mục không giúp gì được, một mình Diệp Trùng điều khiển quang giáp công trình, một mình bận túi bụi. So với việc chế tạo pháo điện từ, công việc này quả thật không có chút hàm lượng kỹ thuật nào.
Toàn bộ 52 chỗ đặt pháo đều được thiết kế thành khoang xạ kích ngầm, ngoại hình của Hoa hoa công tử, Mục không thay đổi chút nào, người không biết nhìn vào, đây chẳng qua chỉ là 1 tàu vũ trụ cấp Scar bình thường.
Trong trọn vẹn hệ thống hỏa lực Mục thiết kế này, pháo điện từ chỉ là 1 bộ phận quan trọng trong đó, nhưng cũng chỉ là 1 bộ phận. Mà 180 thiết bị bắn laser phân bố ở các xó xỉnh của con tàu có tốc độ phản ứng nhanh hơn, đổi hướng linh hoạt hơn, bọn chúng tạo thành lưới hỏa lực phạm vi 50 km quanh Hoa hoa công tử. Mấy thiết bị bắn laser này chủ yếu đối phó quang giáp đã tới gần. May mà mấy thiết bị bắn laser này có thể mua được trên thị trường, rất nhiều quang giáp đều phải dùng tới nó. Nhưng, khi Diệp Trùng đặt 1 lượng hàng lớn như vậy, người khác còn cho rằng hắn là nhân viên mua hàng của 1 tập đoàn sản xuất quang giáp nào đó.
Nếu như nói đặc điểm của Thương là bất ngờ, khác thường; vậy đặc điểm của Mục lại là tỉ mỉ, thận trọng từng li, một khi bị Mục nhìn trúng rồi, vậy vô nghi là 1 việc cực kỳ đáng sợ. Mà việc phân bố, điều khiển hệ thống hỏa lực con tàu vũ trụ này thể hiện rõ ràng đặc điểm của Mục.
Phối hợp với mấy thiết bị bắn laser này còn có vô số máy bắn đạn nổ. Cái này là Mục được khơi gợi từ cái bình đó của Ngư, đạn hỗ trợ đủ hình đủ dạng bắn ra bất tận đó có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong cả quá trình chiến đấu. Phối hợp với mấy thiết bị bắt laser này, tuyệt đối có thể làm cho mấy quang giáp đã tới gần con tàu đó sa vào “vũng lầy” này.
Cả quá trình bố trí hệ thống hỏa lực con tàu vũ trụ này đều khá khô khan, vô vị, bởi vì hầu hết mấy thứ này Diệp Trùng đều không hiểu. Mà việc chế tạo đạn hỗ trợ đủ hình đủ dạng này lại là việc duy nhất có thể làm Diệp Trùng cảm nhận được niềm vui trong đó. Diệp Trùng không thể không khâm phục lão già Fred đó, người già như vậy mà vẫn âm hiểm thế này, sáng tạo thế này.
Hệ thống hỏa lực cuối cùng cũng hoàn thành! Bên trong Hoa hoa công tử cũng xảy ra biến hoa nghiêng trời lệch đất, Hoa hoa công tử hiện giờ đã thành chiến hạm đúng như tên gọi, 1 chiến hạm khá đáng sợ. Diệp Trùng ở chỗ này tốn 1 mất tháng thời gian, điều này vượt xa dự tính của Diệp Trùng. Diệp Trùng nhìn phế phẩm chất cao như núi, có đôi chút đau đầu. Mấy thứ này đều là sản phẩm thất bại, cả nhà Diệp Trùng dứt khoát bỏ toàn bộ chúng vào lò, luyện lại thành thỏi hợp kim, sau đó cho vào kho.
Thương từng nói, Hoa hoa công tử là tên đồ tể khoác vẻ ngoài anh tuấn!
Đối với bước thứ 3 của kế hoạch cải tạo phi thuyền, không thể không tạm thời bỏ qua. Hoa hoa công tử hiện giờ rõ ràng là công mạnh thủ yếu, vỏ giáp của nó vốn dĩ không phù hợp với quy cách của chiến hạm, chỉ e ăn vài pháo liền thành 1 đống sắt vụn. Nhưng 1 con tàu vũ trụ cấp Scar to lớn thế này, muốn thay vỏ giáp là 1 công trình cực kỳ to lớn, căn bản không thể 1 mình Diệp Trùng có thể hoàn thành được. Với lại, điều càng quan trọng hơn là, nếu như muốn đạt tới tiêu chuẩn của Mục, vậy tài liệu quý hiếm cần có sẽ đạt tới 1 con số trên trời. Diệp Trùng không phải Hắc giác, Tông sở, hay Hiệp hội sư sĩ, tuy có chút dự trữ, nhưng chút xíu này, chỉ e ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ. Mấy tài liệu hiếm có này có rất nhiều thứ căn bản không mua được trên thị trường, nhưng nếu ở Cửu khai thành, mấy tài liệu này chẳng qua chỉ là 1 số tài liệu bình thường.
Về mặt tài liệu có được, 5 thiên hà lớn so với Hắc giác, Tông sở, Hiệp hội sư sĩ, quả thật là nghèo đói như ăn mày.
Nhưng, đây không phải là vấn đề Diệp Trùng cần quan tâm, 5 thiên hà lớn và 3 thế lực như thế nào, hắn cũng lười lo tới.
Mặc kệ nói thế nào, việc cải tạo con tàu vũ trụ này cuối cùng đã hoàn thành, đối với động cơ của Hoa hoa công tử, thứ này không như động cơ quang giáp, tuy Mục có không ít phương án cải tạo, nhưng với tình hình hiện giờ, muốn cải tạo căn bản là không thể nào. Mục rất lý trí, mau chóng bỏ qua suy nghĩ này.
Cải tạo hoàn thành rồi, Diệp Trùng liền tính rời khỏi hành tinh Sí Phong, bay thẳng tới hành tinh Minh Hồng. Lần cải tạo này tốn không ít thời gian, nhưng Diệp Trùng cho rằng rất xứng đáng. Chuẩn bị càng thêm đầy đủ, cũng có nghĩa khả năng thành công của mình càng lớn. Hơn nữa, Diệp Trùng cho rằng Hoa hoa công tử hiện giờ đã không chỉ là 1 chiến hạm, mà hoàn toàn có thể có tác dụng của 1 cứ địa vũ trụ. Diệp Trùng thậm chí nghĩ rằng sau này nếu như mình không muốn sống ở hành tinh nào đó, điều khiển Hoa hoa công tử, phiêu bạt trong vũ trụ, cũng là 1 việc không tồi.
Xem bản đồ các hành tinh, Diệp Trùng lại phát hiện hành tinh Minh Hồng cách hành tinh rác số 6 (???) của thiên hà Farr cực gần, điều này làm Diệp Trùng đối với việc Cao Thế Xương của tập đoàn Prime này chính là cha không khỏi lại có thêm chút suy nghĩ. Mỗi 1 người đều như vậy, chỉ cần liên quan tới người thân thân thiết nhất của mình, thường không thể giữ được trái tim bình tĩnh, đây cũng là chuyện thường tình của con người.
Lại nghĩ tới cha cũng rất có nghiên cứu đối với quang giáp, Diệp Trùng đối với suy đoán Cao Thế Xương chính là cha này không khỏi lại cao thêm vài phần.
Nhưng, tất cả đều là suy đoán, muốn biết sự thực, vậy mình chỉ có thể tự đi kiểm chứng thôi.
Phản hồi và góp ý:
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:
Tác giả :
Phương Tưởng