Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc
Chương 92: V15: Phượng thiếu xem mắt, ghen tuông của nàng
Edit & Beta: Tịch Liêu
Già Lam nhận ra thân phận của đối phương, Phượng Thiên Ca thì hoàn toàn không biết nàng, hắn bình tĩnh đánh giá ba nữ tử đứng đó, ánh mắt khó chịu, khiến người ta rùng mình một cái.
Có lẽ hắn nghĩ ba người họ không có điểm gì đáng uy hiếp, hắn quay đầu bước đi, nhàn nhạt mở miệng: "Là ba học sinh nữ của học viện Thiên Dực."
"Thảo nào hôm nay xung quanh chùa lại không được yên tĩnh, thì ra là vì có học sinh học viện Thiên Dực ở chỗ này rèn luyện...." Giọng nói êm tai càng lúc đến gần, bóng người duyên dáng bước ra từ bóng tối trong khu rừng, ánh trăng chiếu rọi lên người, Già Lam liền kinh diễm.
Người đến hé ra gương mặt vô cùng xinh đẹp, tựa như nữ thần, mái tóc bay lất phất trong không trung, cả người tỏ ra mùi hương nhàn nhạt khiến người ta phải chú ý.
Nàng mặc y phục màu đỏ của hoa hồng, váy dài cùng tà váy phẳng phiu, trong lúc bước đi, tà váy bay bay, vừa tự nhiên vừa hoạt bát. Giày bó cũng trùng màu với y phục, bao bọc đôi chân thon dài khêu gợi, trong phút chốc, như có vô số cánh hoa hồng bay lơ lửng xung quanh nàng, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, lay động cả tâm hồn người ta.
Nàng ắt hẳn là Tam tiểu thư Phượng gia, Phượng Thiên Tầm?
Gen Phượng gia tốt thật, mỗi vị thiếu gia tiểu thư được sinh ra đều là người vô cùng xuất chúng.
Đi phía sau Phượng Thiên Tầm là một nữ tử khác, Già Lam biết nàng, nàng ấy chính là nha hoàn Tiểu Thanh ngày đó náo loạn cửa hàng quan tài.
Phượng Thiên Tầm không coi ai ra gì bước lên trước, ngẩng đầu đánh giá nhà gỗ, con ngươi trong suốt phát ra ánh sáng chói mắt.
"Chiến kỹ Mộc linh thuật rất tinh thông....Là ai làm ra nhà gỗ này?" Một lời của nàng đã vạch trần sự tồn tại của nhà gỗ, có thể thấy rõ hiểu biết của nàng không tầm thường. Lúc này nàng mới quay đầu lại, quan sát ba người Già Lam, ánh mắt dịu dàng như biết nói, lại còn mang theo sự dí dỏm, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ thật sự của nàng.
Cả ba người cũng không trả lời, đầu ngón tay nhỏ bé màu ngà voi sờ cằm, môi cong lên nói: "Cho dù là ai làm cũng đều phải đi theo ta đến Triều Âm tự. Ngày mai lão tổ tông, hoàng thái hậu và hoàng hậu sẽ đến chùa lễ Phật, các người chịu trách nhiệm biểu diễn, chỉ cần để bọn họ hài lòng, ta nhất định sẽ ban thưởng các người."
Dứt khoát để người khác không có bất kỳ cơ hội nào cự tuyệt.
Già Lam khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Phượng Thiên Tầm lập tức xẹt qua nàng, vừa đánh giá vừa nói: "Dung mạo của cô như vậy sợ là không được, chắc sẽ hù dọa lão tổ tông mất, trở về ta sẽ chuẩn bị mặt nạ cho cô, ba người các cô đều đeo mặt nạ biểu diễn đi."
Ba người Già Lam ngơ ngác nhìn nhau, vị Tam thiểu thư Phượng gia này cũng quá bá đạo đấy chứ? Lẽ nào nàng không thử hỏi ý kiến ba người được sao, nhìn xem các nàng có cam tâm tình nguyện phối hợp biểu diễn hay không?
"Phượng tiểu thư, chúng ta bây giờ đang tham gia rèn luyện của học viện, sợ là không thể giúp được cô." Tống Thiến Nhi mở miệng từ chối.
Mộc Mộc cũng gật đầu phụ họa theo.
Già Lam không lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ đây là cơ hội tốt để nàng có thể đi vào Triều Âm tự, nếu đi theo Phượng Tam tiểu người thì còn có cơ hội nhìn thấy đối tượng mà Phượng Thiên Sách xem mắt.
Nàng thật sự rất tò mò, đối tượng xem mắt của hắn đến cùng là ai.
"Được, không thành vấn đề." Ngoài dự đoán của Tống Thiến Nhi và Mộc Mộc, Già Lam vui vẻ đồng ý.
Hai người Tống Thiến Nhi và Mộc Mộc khó hiểu nhìn Già Lam, xác định các nàng không phải nghe lầm thì mới thuận theo, ai kiêu các nàng là một tổ làm chi.
Phượng Thiên Tầm hài lòng gật đầu, xoay người muốn đi, đột nhiên, nàng dừng lại, hỏi một câu: "Trong đám học sinh mới của học viên Thiên Dực, còn có người nào xấu hơn các người không?"
Trên mặt nàng hiện rõ vẻ hiếu kỳ đơn thuần, cũng không tìm thấy dấu vết châm biếm, Già Lam híp mắt, nhàn nhạt mỉm cười, trả lời nàng: "Độc nhất vô nhị."
Nghe được câu trả lời, ánh mắt của Phượng Thiên Tầm hơi phát sáng, nhìn nàng cũng kỳ lạ hơn, rất nhanh nàng thu hồi tầm mắt, bước chân nhẹ nhàng trở về đường cũ.
Tiểu Thanh lập tức chạy theo sau, giữ một khoảng cách nhất định với Phượng Thiên Tầm.
Phượng Thiên Ca đứng tại chỗ giống như cọc gỗ, không nhúc nhích, cũng không có cảm giác được sự tồn tại.
Già Lam biết, hắn đây là đang chờ các nàng, chỉ cần các nàng không đi, hắn cũng sẽ không động.
"Già Lam chúng ta thật sự phải đi sao? Ngày mai có trở về kịp nơi tập trung không?" Tống Thiến Nhi lo lắng hỏi.
"Không cần gấp gáp, ngày mai chúng ta trở về sớm là được rồi." Có trò hay để xem, sao có thể bỏ lỡ được? Hơn nữa, trong tay các nàng đã có một con sơn ly, chỉ cần đến đúng giờ, rèn luyện coi như được thông qua, chắc chắn không sai. Nếu như cứ đi loanh quanh trong núi, nói không chừng có thể đụng mặt với những tổ khác, kế đó còn phải tranh giành sơn ly với bọn họ. Đến Triều Âm tự trốn một chút, có thể tránh được những chuyện như vậy xảy ra, đặc biệt hơn nơi này cũng không phải ai cũng có thể vào được.
Đi theo Phượng Thiên Tầm đến Triều Âm tự, đều là người hoàng thân quốc thích và người của Phượng gia, thủ vệ ở Triều Âm tự vô cùng nghiêm mật, nhưng may mắn có Phượng Tam tiểu thư dẫn đường, ba người Già Lam rất thuận lợi bước vào cửa chùa.
Tiểu Thanh dẫn ba người đến một căn phòng trống: "Đêm nay ba người các cô ngủ tạm ở đây đi, mặt nạ này là do Tam tiểu thư chuẩn bị cho các cô, nhớ kỹ, các cô phải đeo nó từ lúc bắt đầu cho đến khi các cô rời khỏi chùa. Nếu không cẩn thận hù dọa người khác, bị trách phạt, Tam tiểu thư cũng không thể cứu được các cô."
Nói xong, nàng liền rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại ba người Già Lam.
Nhìn mặt nạ hồ điệp được thiết kế tinh xảo trong tay, trong lòng Già Lam khẽ rục rịch, không biết Phượng Thiên Sách có đúng là đang ở trong chùa không, cũng không biết ở phòng nào?
"Không ngờ ta thật sự được đi tới Triều Âm tự trong truyền thuyết, trước đây ta có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, ta quả thật rất vui." Tống Thiến Nhi đột nhiên không giải thích được, kích động nói.
"Triều Âm tự rất nổi tiếng sao? Không phải chỉ là ngôi chùa cho hòa thượng thôi ư?" Già Lam buồn cười hỏi.
"Làm sao không nổi tiếng? Cô không biết thôi, trụ trì Triều Âm tự là Thiên Dật đại sư, nhưng là một nhân vật đặc biệt tài giỏi. Hắn ta chỉ mới hai lăm tuổi, nhưng đã lĩnh ngộ thiện lý vô cùng thâm sâu, trở thành một đại tông sư, tiếp nhận chức vụ trụ trì Triều Âm tự. Không chỉ có dân chúng Phượng Lân quốc chúng ta tôn sùng hắn như thần linh, tất cả những người trên đại lục Hạo Thiên nhìn thấy hắn đều rất cung kính." Tống Thiến Nhi hăng say nói, "Có năm hắn đến Lạc Xuyên thành của chúng ta, khai đàn luận thiện. Lúc đó toàn bộ người trong Lạc Xuyên thành đều đổ xô ra đường, chạy đi nghe hắn thuyết pháp về Phật giáo. Khi ấy ta cũng theo cha ta đến đó nghe, cảnh tượng đó ta vẫn còn nhớ rõ như in...."
Gương mặt Tống Thiến Nhi lộ rõ sự say mê, bắt đầu nhớ lại chuyện ngày trước, hai mắt thỉnh thoảng còn bắn ra trái tim đáng ngờ.
Già Làm nhìn mắt nàng, phát hiện nàng như đang tư xuân thì phải, bước lên, cốc đầu nàng nói: "Đừng quên, hắn ta là người xuất gia, dù tài giỏi cỡ nào cũng là người xuất gia."
Đeo mặt nạ lên, Già Lam nói: "Các người nghỉ ngơi sớm đi, ta ra ngoài xem một chút."
Không đợi hai người phản ứng, Già Lam đã lắc mình ra khỏi cửa.
Tối nay trắng sáng ít sao, vân đạm phong khinh.
Gió đêm mang theo mùi của nhang khói, Già Lam dù vô tình hay cố tình cũng bước chậm lại, cũng không dám gây ra tiếng động, sợ quấy rầy thanh tĩnh trong chùa.
Trong tự viện phân phòng nam phòng nữ riêng biệt, phòng cho khách nữ nằm ở phía đông, phòng cho khách nam thì ở phía tây, ở giữa là mấy tòa phật điện.
Trong phật điện truyền đến tiếng niệm phật và âm thanh gõ mõ.
Bước qua khu phật điện cuối cùng, nơi có ánh sáng, nhìn thấy bóng hai người đứng ở dưới gốc cây, Già Lam tò mò dừng bước nhìn xung quanh.
Sở dĩ nàng hiếu kỳ là bởi vì đây là bóng của hai người, trong đó có một người là nữ tử, còn người kia là hòa thượng mặc áo cà sa. Hai người đưa lưng về phía nàng, nên không thấy rõ mặt mũi bọn họ, cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Khoảng cách giữa họ rất gần, nữ tử kia hình như đang khóc, hòa thượng bên cạnh đang an ủi nàng, còn lấy tay giúp nàng lau nước mắt. Dựa vào trực giác mà suy đoán, hai người này nhất định có gian tình.
Trong ngôi chùa lớn như vậy, lại có thể phát sinh chuyện đáng gièm pha như vậy, đây là chuyện lớn. Nếu một ngày chuyện hai người bị vạch trần, chẳng phải toàn bộ người trong chùa sẽ bị chấn động sao.
Già Lam cũng không muốn bản thân bị cuốn vào vòng xoáy thị phi đó, vội vàng quay đi chỗ khác, chuẩn bị nâng bước rời đi.
Vừa mới đi được vài bước, nghe được phía trước có tiếng bước chân truyền đến. Già Lam liền thay đổi hướng đi, lui về phía sau. Nhưng cũng thật khéo, ông trời cố ý trêu chọc nàng, phía sau nàng cũng có tiếng bước gấp gáp tới gần.
Việc này nàng nên gọi là tiến thối lưỡng nan.
Có cần phải xui xẻo thế không? Tùy tiện ra ngoài đi dạo, lại gặp chuyện phiền toái như vậy.
"Ngươi xác định nữ tử kia là Phượng Tam?"
"Nhị công chúa, nô tỳ nhìn rất rõ, người đó thật sự là Phượng Tam thiểu thư, nô tỳ nhận ra áo khoác trên người nàng ấy. Không thể tin Phượng Tam tiểu thư lại đê tiện như vậy, lại ở cùng một chỗ với hòa thượng, thật không biết xấu hổ."
"Ha ha, không ngờ Phượng Tam ngày thường nhìn rất thuần khiết nhưng bên trong lại thấp hèn đến thế, ngay cả hòa thượng cũng không buông tha. Lén lén lút lút, lần này ta nhất định phải làm nàng ta nhục nhã một phen, để cho nàng ta từ nay về sau cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai trong Phượng thành."
Đây là cuộc nói chuyện từ phía sau Già Lam truyền đến.
Già Lam hơi ngạc nhiên, lần nữa nhìn về bóng hai người kia, người đó thật sự là Phượng Thiên Tầm à? Làm sao có thể? Nhìn vóc dáng, nữ tử này rõ ràng thấp hơn Phượng Thiên Tầm, thói quen liếc mắt có thể đoán được chiều cao của Già Lam vô cùng chính xác, nàng có thể khẳng định, người này chắc chắn không phải là Phượng Thiên Tầm.
Nếu như không phải Phượng Thiên Tầm thì là ai đây?
Lúc này, phía trước nàng cũng truyền đến tiếng nói chuyện: "Nhị nhi gọi chúng ta đến đây là xảy chuyện gì?"
"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nhị công chúa phát hiện Phượng Tam tiểu thư cùng một gã hòa thượng trong chùa đêm hôm lén la lén lút gặp nhau, hiện tại hai người đó đang ở đây khanh khanh ta ta."
"Thật sự có chuyện này sao? Tốt lắm, nếu lúc này có thể nắm được thóp của Phượng gia, thì ta xem sau này bọn họ còn dám ở trước mặt người hoàng thất mà kiêu căng nữa không. Kỳ nhi, con mau gọi thêm nhiều người đến, canh giữ những con đường quan trọng, ngàn vạn lần không được để bọn họ chạy thoát."
"Mẫu hậu, chuyện này không thể qua loa được, nếu chỉ dựa vào lời nói một bên của nhị tỷ, thì chứng minh được điều gì. Lỡ như đắc tội với người Phượng gia, cuộc sống về sau của chúng ta càng khó khăn hơn. Đừng quên, chúng ta đến đây là vì muốn kết thông gia với Phượng gia. Lấy thực lực hoàng thất chúng ta, cũng không thể xé rách da mặt Phượng gia..."
"Sợ cái gì? Bây giờ bắt được nha đầu Phượng tam kia, là do bản thân nàng không đứng đắn, rước họa vào thân, Phượng lão thái thái cũng không ngang nhiên mà bao che cho nàng, chúng ta làm như vậy, không những là để dạy dỗ nữ nhi Phượng gia mà còn vì tránh làm ô quế không khí trong Triều Âm tự."
"Được rồi, hài nhi sẽ đi an bài. Mẫu hậu nhớ kỹ, bất đắc dĩ lắm mới hành động, còn không phải nhẫn nhịn, ngàn vạn lần không được xé rách da mặt Phượng gia."
"Được rồi được rồi, ta đã biết, sao con với hoàng nãi nãi con lại dài dòng như thế chứ?"
Già Lam nghe đám người trước sau nói chuyện, lông mày khẽ nhíu chặc, làm sao bây giờ? Nữ tử này khoác áo choàng của Phượng Thiên Tầm, nhưng không phải Phượng Thiên Tầm, cũng có thể là người Phượng gia. Một khi bị người hoàng thất bắt được, vạch trần thị phi, như vậy đến lúc đó danh dự Phượng gia nhất định sẽ mất hết, mà Phượng Thiên Sách....
Quên đi, hắn giúp nàng nhiều lần như vậy, cũng không tính toán gì với nàng, giúp Phượng gia một tay, coi như báo đáp ân tình của hắn.
Cũng không suy nghĩ nhiều, nàng lấy tốc độ nhanh nhất xông đến gốc cây: "Đi mau lên, có rất nhiều người đang đến."
Hai người dưới gốc cây bị kinh động, nhanh chóng tách ra, nữ tử kia sợ bị người khác nhìn thấy gương mặt, vẫn đưa lưng về phía Già Lam, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn hòa thượng đối diện mình.
"Ngươi đi nhanh đi, A di đà Phật."
Mượn ánh trăng nhàn nhạt, cuối cùng Già Lam mới thấy rõ gương mặt của hòa thượng kia, đôi mắt nàng hơi ngưng đọng, đến bây giờ nàng mới gặp được một vị hòa thượng có khí chất thần tiên như vậy.
Mới vừa rồi đứng khá xa, nàng cũng không thấy rõ, đến gần mới phát hiện, cà sà hòa thượng đang khoác trên người có khảm nạm lưu kim màu tối, vừa khiêm tốn vừa xa hoa. Môi hắn mỏng nhàn nhạt màu hồng (người ta nói đàn ông môi mỏng bạc tình như vôi =]]), sóng mũi cao, mày kiếm, giống như được thuê lên vậy, từng đường kim mũi chỉ rõ ràng. Hắn đứng dưới gốc cây, ánh trăng chiếu sáng loang lỗ, xuyên thấu qua tán cây, chiếu thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, thật giống như thần tiên dạo bước đến trần gian, thánh thiện mà trang nghiêm.
Già Lam khẽ sững sờ, tại sao trong chùa lại che giấu một vị mỹ nam như vậy.
Thánh thiện, trang nghiêm?
Những từ ngữ này sao phù hợp với hắn?
Bản thân là người xuất gia, nếu như thật sự có tình ý với nàng thì nên lập tức hoàn tục, cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng. Tại sao phải lén la lén lút, tính toán cái gì?
Nàng có chút khinh thường.
Nữ tử kia dường như muốn rời đi, Già Lam gọi nàng lại: "Cởi áo choàng của cô ra."
Vừa nãy nghe được cuộc đối thoại của những người kia, bọn họ cũng không thấy rõ dung mạo của nữ tử này mà dựa vào áo choàng để phân biệt, chỉ cần nữ tử này cởi bỏ áo choàng thì sẽ không ai nhận ra nàng.
Nữ tử kia đưa lưng về phía Già Lam khẽ khựng lại, sau đó thật sự nghe lời cởi bỏ áo choàng trên người, ném xuống đất, sau đó thừa dịp đêm tối mà chạy như bay.
"Không biết thí chủ xưng hô thế nào?"
Hòa thượng trẻ tuổi đánh giá Già Lam, thấy nàng mang mặt nạ, mắt phượng hẹp dài híp lại, không khỏi nghi ngờ.
Già Lam tức giận liếc hắn, đối với loại nam nhân đùa bỡn tình cảm nữ tử này, nàng cũng không có thiện cảm, huống chi hắn còn là hòa thượng lục căn bất tịnh.
"Ta họ Mần, mần trong mần thịt, tên đồ lữ, đồ trong bức tranh, lữ trong lữ hành."
Gọi chung lại là mần thịt con lừa ngốc (*)
"Thì ra là mần thịt....mần thịt thí chủ." Già Lam thấy rõ, khóe miệng của hắn co quắp, xem ra hắn cũng không ngu ngốc, thoáng cái đã hiểu nàng đang mắng hắn.
Lúc này, tiếng bước chân càng gần hơn, hai người bọn họ đã không còn đường lui.
Già Lam nhanh nhẹn nhặt áo choàng lên, đem nó khoác lên người mình, sau đó dùng sức nhéo bắp đùi mình thật mạnh, thật vất vả mới nặn ra được vài giọt nước mắt, đau lòng che mặt khóc: "Đại sư, ta nên làm gì bây giờ? Xin ngài chỉ đường cho ta...."
Hòa thượng trẻ tuổi lẳng lặng nhìn nàng, vô cùng bình tĩnh, cũng không bởi vì có người đến mà tỏ ra sợ hãi, khóe miệng còn cong lên nụ cười yếu ớt.
Già Lam khẽ liếc nhìn hắn, hận nghiến răng nghiến lợi.
Nam nhân bại hoại. Làm chuyện cầm thú mà còn có thể bình tĩnh như thế, xem ra ngày thường hắn nhất định cũng làm không ít chuyện phong lưu, cho nên bây giờ mới không sợ hãi.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhiều người từ những phương hướng khác nhau vây đến, đem hai người vào giữa vòng vây.
"Trời ơi, ta không có nhìn lầm đấy chứ? Thánh địa Phật môn làm sao có thể xảy ra chuyện thị phị được?" Người chưa tới, đã nghe thấy tiếng, có tiếng nữ tử cố tình la lớn, "Hoàng hậu nương nương, nhị công chúa, các người mau đến. Phượng Tam tiểu thư ở cùng một chỗ với hòa thượng trong chùa, rốt cục trong mắt bọn họ còn có phật tổ thần linh, luân lý thế tục hay không?"
"Phượng tam, cô thật không biết xấu hổ. Không ngờ cô lại đê tiện như vậy, uổng công ta coi cô là bằng hữu, cô thật làm ta mất mặt." Đây là lời của Nhị công chúa, giọng nói muốn có bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu xấu xa, giống như nàng với Tam tiểu thư thân thiết với nhau, thậm chí còn vì nàng mà bản thân thấy bị sỉ nhục lớn lao.
Hoàng hậu làm như rất bi thương, vô cùng thương xót nói: "Tam nhi, từ trước đến nay Bổn cung đều coi ngươi như là con của ta, hy vọng ngươi có thể tri thư đạt lý (có tri thức hiểu lễ nghĩa), tương lai gả cho người tốt, ai ngờ ngươi lại không biết tự trọng. Ngươi làm như vậy, không sợ làm Bổn cung thất vọng, làm lão tổ tông của ngươi thất vọng sao?"
Một đám người từ từ đi tới, Già Lam không nói gì, những người này cũng không thấy rõ nàng có phải là Phượng Thiên Tầm hay không, mà tiếng động ở bên kia cũng rõ hơn, diễn xuất có hơi miễn cưỡng.
"Người đâu? Còn đứng đó làm gì? Mau mời Phượng lão thái thái đến. Người Phượng gia phạm lỗi phải để Phượng lão thái thái đứng ra xử lý." Hoàng hậu phân phó nói.
Già Lam với hòa thượng trẻ tuổi vẫn đứng dưới gốc cây, chỗ này tia sáng tương đối mờ, hơn nữa hai người đều đưa lưng về phía mọi người, cho nên đám người này cũng không thấy rõ mặt bọn họ, chỉ có thể thấy áo khoác màu đỏ hoa hồng khá bắt mắt trên người nàng.
Nhị công chúa cười lạnh, không thiện cảm đến gần: "Phượng tam, cô không cần trốn nữa, chuyện tới đây rồi, cô nên giải thích rõ với Phượng lão thái thái đi."
Tay của nàng đập lên vài Già Lam, bắt nàng quay lại.
Đột nhiên đập vào mắt là mặt nạ hồ điệp mà Già Lam đang đeo, Nhị công chúa đầu tiên là sửng sốt, sau đó đắc ý nở nụ cười: "Phượng tam, cô cho là cô đeo mặt nạ lên, thay đổi xiêm y là ta sẽ không nhận ra cô sao? Đừng quên, áo choàng trên người cô là lễ vật quốc chủ Tuyết Mộng quốc tặng cho cô, độc nhất vô nhị, cho dù hóa thành tro ta cũng nhận ra."
Nhị công chúa khẽ cắn môi, nhìn áo choàng, trong đáy mắt dấy lên sự đố kị và không cam lòng. Năm đó thấy quốc chủ Tuyết Mộng quốc đưa tới áo choàng hoa lệ, nàng liếc mắt đã chọn trúng nó, ai ngờ, áo choàng này quốc chủ Tuyết Mộng quốc lại tặng cho Phượng Thiên Tầm. Nàng thân là công chúa, cũng không có lễ vật quý báu, mà Phượng Thiên Tầm lại có được, trong lòng nàng không phục.
Hiện tại, áo choàng nàng cầu mà không thấy lại là chứng cớ chính xác để chứng minh Phượng tam tư thông với hoà thượng, đột nhiên nàng cảm thấy trả thù rất vui vẻ.
Phượng tam mi cũng có ngày hôm nay.
"Nhị công chúa, cô đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Ta ở đây xin thỉnh giáo phật lý của đại sư, hóa giải khúc mắc, sao lại biến thành thị phi?" Già Lam vô tội hỏi.
Sắc mặt Nhị công chúa liền thay đổi: "Sao giọng của cô lại khác vậy? Phượng tam cô đừng có giả thần giả quỷ, đừng tưởng thay đổi giọng nói là có thể giấu diếm được ta. Hiện tại ta tháo mặt nạ của cô xuống, cho cô hết đường chối cãi."
Nói xong còn giả vờ như muốn gỡ mặt nạ trên mặt Già Làm, Già Lam liền lắc mình tránh né, trốn sau lưng hòa thượng trẻ tuổi, lấy cùi chỏ khẽ chạm hắn, cố ý đẩy hắn ra ngoài. Con lừa ngốc chết tiệt, ngươi mau nhìn chuyện tốt của ngươi làm đi, còn dám đứng yên một bên xem trò vui hả?
Bây giờ ta sẽ lôi ngươi ra ngoài hấp thụ ánh sáng.
"A di đà Phật."
Nhị công chúa đột nhiên ngước mắt nhìn vị hòa thượng trẻ tuổi, sắc mặt của nàng hơi cứng đờ, sau đó thì hoàn toàn cứng ngắt, quên mất luôn ngôn ngữ.
Già Lam ở phía sau lưng hòa thượng trẻ tuổi thò đầu ra nhìn xung quanh, thấy nhị công chúa gần như hóa đá, không khỏi tò mò, phản ứng của nhị công chúa cũng không phải quá kỳ lạ sao?
Những người khác có mặt ở đấy, nhìn thấy biểu hiện của nhị công chúa, không khỏi bước đến gần hơn, trông thấy dáng dấp của vị hòa thượng trẻ tuổi, vẻ mặt của mọi người cũng không khác Nhị công chúa bao nhiêu, tất cả đều hóa đá.
Già Lam càng ngạc nhiên hơn, hòa thượng này rốt cục là ai, vì sao bọn họ lại biểu hiện khác thường như vậy? Không lẽ bọn họ bị nhan sắc của hắn mê hoặc?
Cuối cùng, hoàng hậu là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói run rẩy đến khó tin: "Trời, Thiên Dật đại sư?"
"A di đà Phật."
Già Lam không nói gì chỉ liếc mắt, đem con lừa ngốc này ra thì đúng là bớt việc, cái gì cũng không cần phải giải thích, tất cả giải thích đều biến thành bốn chữ "A di đà phật."
Khoan đã, Thiên Dật đại sư......Tên này sao nghe quen quen vậy?
Đúng rồi, hắn chính là vị hòa thượng thiên phú dị bẩm trong miệng Thiến Nhi, còn trẻ tuổi nhưng đã đảm nhận vị trí trụ trì, sau đó khai đàn luận thiện, khiến muôn người Lạc Xuyên thành đều đổ xô ra đường, Thiên Dật đại sư?
Đổ mồ hôi hột.
Nàng thật muốn kéo Thiến Nhi đến mà kiểm tra thị giác nàng ấy xem, trong mắt của nàng sao có thể biến tượng gỗ thành hòa thượng phong lưu chứ.
Mọi người vẫn còn đang chăm chú nhìn Thiên Dật đại sư, nhưng chỉ được một lát, rất nhanh liền bắt đầu tranh luận.
"Phượng tam, cô thật hèn hạ vô sỉ, ngang nhiên công dẫn Thiên Dật đại sư. Thiên Dật đại sư là người cao quý, cô lại dám làm bẩn trong sạch của hắn, khiến người trong Triều Âm tự hổ thẹn, cô thật đáng chết vạn lần, đáng bị thiên lôi đánh ." Nhị công chúa mở đầu, vừa nãy còn nói người ta tư thông, hiện tại lại trực tiếp biến thành quyến rũ Thiên Dật đại sư, bởi theo nàng, Thiên Dật đại sư không có khả năng làm chuyện ô uế.
Hoàng hậu than thở: "Tam nhi, ngươi thật làm Bổn cung thất vọng. Bản thân ngươi sa đọa không tự trọng còn muốn lôi kéo Thiên Dật đại sư vào, ngươi thật sự làm thất vọng vạn vạn phật đồ Phượng Lân quốc. Bổn cung nhất định phải nghiêm túc xử lý việc này, việc này không chỉ có quan hệ với danh tiếng của Phượng gia và Triều Âm tự, nó còn quan hệ đến danh dự của toàn bộ Phượng Lân quốc..."
"Ngươi đâu, mau giữ Phượng tam lại, nhốt vào thiên lao." Nhị công chúa quát một tiếng, ánh mắt sáng lên, nhè nhẹ hưởng thụ cảm giác trả thù.
Nói ra xong, bọn thị vệ liền bước đến bao vây Già Lam, cùng lúc này, có tiếng bước chân từ xa đến, trong bóng đêm tiếng ma sát quần áo vang lên: "Người nào dám bắt muội muội Phượng Thiên Sách, đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt không ngủ, bảy mồm tám mỏ ở đây ồn ào, có phải nổi điên gì không?"
~~~ Hết chương V15~~~
Già Lam nhận ra thân phận của đối phương, Phượng Thiên Ca thì hoàn toàn không biết nàng, hắn bình tĩnh đánh giá ba nữ tử đứng đó, ánh mắt khó chịu, khiến người ta rùng mình một cái.
Có lẽ hắn nghĩ ba người họ không có điểm gì đáng uy hiếp, hắn quay đầu bước đi, nhàn nhạt mở miệng: "Là ba học sinh nữ của học viện Thiên Dực."
"Thảo nào hôm nay xung quanh chùa lại không được yên tĩnh, thì ra là vì có học sinh học viện Thiên Dực ở chỗ này rèn luyện...." Giọng nói êm tai càng lúc đến gần, bóng người duyên dáng bước ra từ bóng tối trong khu rừng, ánh trăng chiếu rọi lên người, Già Lam liền kinh diễm.
Người đến hé ra gương mặt vô cùng xinh đẹp, tựa như nữ thần, mái tóc bay lất phất trong không trung, cả người tỏ ra mùi hương nhàn nhạt khiến người ta phải chú ý.
Nàng mặc y phục màu đỏ của hoa hồng, váy dài cùng tà váy phẳng phiu, trong lúc bước đi, tà váy bay bay, vừa tự nhiên vừa hoạt bát. Giày bó cũng trùng màu với y phục, bao bọc đôi chân thon dài khêu gợi, trong phút chốc, như có vô số cánh hoa hồng bay lơ lửng xung quanh nàng, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, lay động cả tâm hồn người ta.
Nàng ắt hẳn là Tam tiểu thư Phượng gia, Phượng Thiên Tầm?
Gen Phượng gia tốt thật, mỗi vị thiếu gia tiểu thư được sinh ra đều là người vô cùng xuất chúng.
Đi phía sau Phượng Thiên Tầm là một nữ tử khác, Già Lam biết nàng, nàng ấy chính là nha hoàn Tiểu Thanh ngày đó náo loạn cửa hàng quan tài.
Phượng Thiên Tầm không coi ai ra gì bước lên trước, ngẩng đầu đánh giá nhà gỗ, con ngươi trong suốt phát ra ánh sáng chói mắt.
"Chiến kỹ Mộc linh thuật rất tinh thông....Là ai làm ra nhà gỗ này?" Một lời của nàng đã vạch trần sự tồn tại của nhà gỗ, có thể thấy rõ hiểu biết của nàng không tầm thường. Lúc này nàng mới quay đầu lại, quan sát ba người Già Lam, ánh mắt dịu dàng như biết nói, lại còn mang theo sự dí dỏm, khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ thật sự của nàng.
Cả ba người cũng không trả lời, đầu ngón tay nhỏ bé màu ngà voi sờ cằm, môi cong lên nói: "Cho dù là ai làm cũng đều phải đi theo ta đến Triều Âm tự. Ngày mai lão tổ tông, hoàng thái hậu và hoàng hậu sẽ đến chùa lễ Phật, các người chịu trách nhiệm biểu diễn, chỉ cần để bọn họ hài lòng, ta nhất định sẽ ban thưởng các người."
Dứt khoát để người khác không có bất kỳ cơ hội nào cự tuyệt.
Già Lam khẽ nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Phượng Thiên Tầm lập tức xẹt qua nàng, vừa đánh giá vừa nói: "Dung mạo của cô như vậy sợ là không được, chắc sẽ hù dọa lão tổ tông mất, trở về ta sẽ chuẩn bị mặt nạ cho cô, ba người các cô đều đeo mặt nạ biểu diễn đi."
Ba người Già Lam ngơ ngác nhìn nhau, vị Tam thiểu thư Phượng gia này cũng quá bá đạo đấy chứ? Lẽ nào nàng không thử hỏi ý kiến ba người được sao, nhìn xem các nàng có cam tâm tình nguyện phối hợp biểu diễn hay không?
"Phượng tiểu thư, chúng ta bây giờ đang tham gia rèn luyện của học viện, sợ là không thể giúp được cô." Tống Thiến Nhi mở miệng từ chối.
Mộc Mộc cũng gật đầu phụ họa theo.
Già Lam không lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ đây là cơ hội tốt để nàng có thể đi vào Triều Âm tự, nếu đi theo Phượng Tam tiểu người thì còn có cơ hội nhìn thấy đối tượng mà Phượng Thiên Sách xem mắt.
Nàng thật sự rất tò mò, đối tượng xem mắt của hắn đến cùng là ai.
"Được, không thành vấn đề." Ngoài dự đoán của Tống Thiến Nhi và Mộc Mộc, Già Lam vui vẻ đồng ý.
Hai người Tống Thiến Nhi và Mộc Mộc khó hiểu nhìn Già Lam, xác định các nàng không phải nghe lầm thì mới thuận theo, ai kiêu các nàng là một tổ làm chi.
Phượng Thiên Tầm hài lòng gật đầu, xoay người muốn đi, đột nhiên, nàng dừng lại, hỏi một câu: "Trong đám học sinh mới của học viên Thiên Dực, còn có người nào xấu hơn các người không?"
Trên mặt nàng hiện rõ vẻ hiếu kỳ đơn thuần, cũng không tìm thấy dấu vết châm biếm, Già Lam híp mắt, nhàn nhạt mỉm cười, trả lời nàng: "Độc nhất vô nhị."
Nghe được câu trả lời, ánh mắt của Phượng Thiên Tầm hơi phát sáng, nhìn nàng cũng kỳ lạ hơn, rất nhanh nàng thu hồi tầm mắt, bước chân nhẹ nhàng trở về đường cũ.
Tiểu Thanh lập tức chạy theo sau, giữ một khoảng cách nhất định với Phượng Thiên Tầm.
Phượng Thiên Ca đứng tại chỗ giống như cọc gỗ, không nhúc nhích, cũng không có cảm giác được sự tồn tại.
Già Lam biết, hắn đây là đang chờ các nàng, chỉ cần các nàng không đi, hắn cũng sẽ không động.
"Già Lam chúng ta thật sự phải đi sao? Ngày mai có trở về kịp nơi tập trung không?" Tống Thiến Nhi lo lắng hỏi.
"Không cần gấp gáp, ngày mai chúng ta trở về sớm là được rồi." Có trò hay để xem, sao có thể bỏ lỡ được? Hơn nữa, trong tay các nàng đã có một con sơn ly, chỉ cần đến đúng giờ, rèn luyện coi như được thông qua, chắc chắn không sai. Nếu như cứ đi loanh quanh trong núi, nói không chừng có thể đụng mặt với những tổ khác, kế đó còn phải tranh giành sơn ly với bọn họ. Đến Triều Âm tự trốn một chút, có thể tránh được những chuyện như vậy xảy ra, đặc biệt hơn nơi này cũng không phải ai cũng có thể vào được.
Đi theo Phượng Thiên Tầm đến Triều Âm tự, đều là người hoàng thân quốc thích và người của Phượng gia, thủ vệ ở Triều Âm tự vô cùng nghiêm mật, nhưng may mắn có Phượng Tam tiểu thư dẫn đường, ba người Già Lam rất thuận lợi bước vào cửa chùa.
Tiểu Thanh dẫn ba người đến một căn phòng trống: "Đêm nay ba người các cô ngủ tạm ở đây đi, mặt nạ này là do Tam tiểu thư chuẩn bị cho các cô, nhớ kỹ, các cô phải đeo nó từ lúc bắt đầu cho đến khi các cô rời khỏi chùa. Nếu không cẩn thận hù dọa người khác, bị trách phạt, Tam tiểu thư cũng không thể cứu được các cô."
Nói xong, nàng liền rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại ba người Già Lam.
Nhìn mặt nạ hồ điệp được thiết kế tinh xảo trong tay, trong lòng Già Lam khẽ rục rịch, không biết Phượng Thiên Sách có đúng là đang ở trong chùa không, cũng không biết ở phòng nào?
"Không ngờ ta thật sự được đi tới Triều Âm tự trong truyền thuyết, trước đây ta có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, ta quả thật rất vui." Tống Thiến Nhi đột nhiên không giải thích được, kích động nói.
"Triều Âm tự rất nổi tiếng sao? Không phải chỉ là ngôi chùa cho hòa thượng thôi ư?" Già Lam buồn cười hỏi.
"Làm sao không nổi tiếng? Cô không biết thôi, trụ trì Triều Âm tự là Thiên Dật đại sư, nhưng là một nhân vật đặc biệt tài giỏi. Hắn ta chỉ mới hai lăm tuổi, nhưng đã lĩnh ngộ thiện lý vô cùng thâm sâu, trở thành một đại tông sư, tiếp nhận chức vụ trụ trì Triều Âm tự. Không chỉ có dân chúng Phượng Lân quốc chúng ta tôn sùng hắn như thần linh, tất cả những người trên đại lục Hạo Thiên nhìn thấy hắn đều rất cung kính." Tống Thiến Nhi hăng say nói, "Có năm hắn đến Lạc Xuyên thành của chúng ta, khai đàn luận thiện. Lúc đó toàn bộ người trong Lạc Xuyên thành đều đổ xô ra đường, chạy đi nghe hắn thuyết pháp về Phật giáo. Khi ấy ta cũng theo cha ta đến đó nghe, cảnh tượng đó ta vẫn còn nhớ rõ như in...."
Gương mặt Tống Thiến Nhi lộ rõ sự say mê, bắt đầu nhớ lại chuyện ngày trước, hai mắt thỉnh thoảng còn bắn ra trái tim đáng ngờ.
Già Làm nhìn mắt nàng, phát hiện nàng như đang tư xuân thì phải, bước lên, cốc đầu nàng nói: "Đừng quên, hắn ta là người xuất gia, dù tài giỏi cỡ nào cũng là người xuất gia."
Đeo mặt nạ lên, Già Lam nói: "Các người nghỉ ngơi sớm đi, ta ra ngoài xem một chút."
Không đợi hai người phản ứng, Già Lam đã lắc mình ra khỏi cửa.
Tối nay trắng sáng ít sao, vân đạm phong khinh.
Gió đêm mang theo mùi của nhang khói, Già Lam dù vô tình hay cố tình cũng bước chậm lại, cũng không dám gây ra tiếng động, sợ quấy rầy thanh tĩnh trong chùa.
Trong tự viện phân phòng nam phòng nữ riêng biệt, phòng cho khách nữ nằm ở phía đông, phòng cho khách nam thì ở phía tây, ở giữa là mấy tòa phật điện.
Trong phật điện truyền đến tiếng niệm phật và âm thanh gõ mõ.
Bước qua khu phật điện cuối cùng, nơi có ánh sáng, nhìn thấy bóng hai người đứng ở dưới gốc cây, Già Lam tò mò dừng bước nhìn xung quanh.
Sở dĩ nàng hiếu kỳ là bởi vì đây là bóng của hai người, trong đó có một người là nữ tử, còn người kia là hòa thượng mặc áo cà sa. Hai người đưa lưng về phía nàng, nên không thấy rõ mặt mũi bọn họ, cũng không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Khoảng cách giữa họ rất gần, nữ tử kia hình như đang khóc, hòa thượng bên cạnh đang an ủi nàng, còn lấy tay giúp nàng lau nước mắt. Dựa vào trực giác mà suy đoán, hai người này nhất định có gian tình.
Trong ngôi chùa lớn như vậy, lại có thể phát sinh chuyện đáng gièm pha như vậy, đây là chuyện lớn. Nếu một ngày chuyện hai người bị vạch trần, chẳng phải toàn bộ người trong chùa sẽ bị chấn động sao.
Già Lam cũng không muốn bản thân bị cuốn vào vòng xoáy thị phi đó, vội vàng quay đi chỗ khác, chuẩn bị nâng bước rời đi.
Vừa mới đi được vài bước, nghe được phía trước có tiếng bước chân truyền đến. Già Lam liền thay đổi hướng đi, lui về phía sau. Nhưng cũng thật khéo, ông trời cố ý trêu chọc nàng, phía sau nàng cũng có tiếng bước gấp gáp tới gần.
Việc này nàng nên gọi là tiến thối lưỡng nan.
Có cần phải xui xẻo thế không? Tùy tiện ra ngoài đi dạo, lại gặp chuyện phiền toái như vậy.
"Ngươi xác định nữ tử kia là Phượng Tam?"
"Nhị công chúa, nô tỳ nhìn rất rõ, người đó thật sự là Phượng Tam thiểu thư, nô tỳ nhận ra áo khoác trên người nàng ấy. Không thể tin Phượng Tam tiểu thư lại đê tiện như vậy, lại ở cùng một chỗ với hòa thượng, thật không biết xấu hổ."
"Ha ha, không ngờ Phượng Tam ngày thường nhìn rất thuần khiết nhưng bên trong lại thấp hèn đến thế, ngay cả hòa thượng cũng không buông tha. Lén lén lút lút, lần này ta nhất định phải làm nàng ta nhục nhã một phen, để cho nàng ta từ nay về sau cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai trong Phượng thành."
Đây là cuộc nói chuyện từ phía sau Già Lam truyền đến.
Già Lam hơi ngạc nhiên, lần nữa nhìn về bóng hai người kia, người đó thật sự là Phượng Thiên Tầm à? Làm sao có thể? Nhìn vóc dáng, nữ tử này rõ ràng thấp hơn Phượng Thiên Tầm, thói quen liếc mắt có thể đoán được chiều cao của Già Lam vô cùng chính xác, nàng có thể khẳng định, người này chắc chắn không phải là Phượng Thiên Tầm.
Nếu như không phải Phượng Thiên Tầm thì là ai đây?
Lúc này, phía trước nàng cũng truyền đến tiếng nói chuyện: "Nhị nhi gọi chúng ta đến đây là xảy chuyện gì?"
"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nhị công chúa phát hiện Phượng Tam tiểu thư cùng một gã hòa thượng trong chùa đêm hôm lén la lén lút gặp nhau, hiện tại hai người đó đang ở đây khanh khanh ta ta."
"Thật sự có chuyện này sao? Tốt lắm, nếu lúc này có thể nắm được thóp của Phượng gia, thì ta xem sau này bọn họ còn dám ở trước mặt người hoàng thất mà kiêu căng nữa không. Kỳ nhi, con mau gọi thêm nhiều người đến, canh giữ những con đường quan trọng, ngàn vạn lần không được để bọn họ chạy thoát."
"Mẫu hậu, chuyện này không thể qua loa được, nếu chỉ dựa vào lời nói một bên của nhị tỷ, thì chứng minh được điều gì. Lỡ như đắc tội với người Phượng gia, cuộc sống về sau của chúng ta càng khó khăn hơn. Đừng quên, chúng ta đến đây là vì muốn kết thông gia với Phượng gia. Lấy thực lực hoàng thất chúng ta, cũng không thể xé rách da mặt Phượng gia..."
"Sợ cái gì? Bây giờ bắt được nha đầu Phượng tam kia, là do bản thân nàng không đứng đắn, rước họa vào thân, Phượng lão thái thái cũng không ngang nhiên mà bao che cho nàng, chúng ta làm như vậy, không những là để dạy dỗ nữ nhi Phượng gia mà còn vì tránh làm ô quế không khí trong Triều Âm tự."
"Được rồi, hài nhi sẽ đi an bài. Mẫu hậu nhớ kỹ, bất đắc dĩ lắm mới hành động, còn không phải nhẫn nhịn, ngàn vạn lần không được xé rách da mặt Phượng gia."
"Được rồi được rồi, ta đã biết, sao con với hoàng nãi nãi con lại dài dòng như thế chứ?"
Già Lam nghe đám người trước sau nói chuyện, lông mày khẽ nhíu chặc, làm sao bây giờ? Nữ tử này khoác áo choàng của Phượng Thiên Tầm, nhưng không phải Phượng Thiên Tầm, cũng có thể là người Phượng gia. Một khi bị người hoàng thất bắt được, vạch trần thị phi, như vậy đến lúc đó danh dự Phượng gia nhất định sẽ mất hết, mà Phượng Thiên Sách....
Quên đi, hắn giúp nàng nhiều lần như vậy, cũng không tính toán gì với nàng, giúp Phượng gia một tay, coi như báo đáp ân tình của hắn.
Cũng không suy nghĩ nhiều, nàng lấy tốc độ nhanh nhất xông đến gốc cây: "Đi mau lên, có rất nhiều người đang đến."
Hai người dưới gốc cây bị kinh động, nhanh chóng tách ra, nữ tử kia sợ bị người khác nhìn thấy gương mặt, vẫn đưa lưng về phía Già Lam, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn hòa thượng đối diện mình.
"Ngươi đi nhanh đi, A di đà Phật."
Mượn ánh trăng nhàn nhạt, cuối cùng Già Lam mới thấy rõ gương mặt của hòa thượng kia, đôi mắt nàng hơi ngưng đọng, đến bây giờ nàng mới gặp được một vị hòa thượng có khí chất thần tiên như vậy.
Mới vừa rồi đứng khá xa, nàng cũng không thấy rõ, đến gần mới phát hiện, cà sà hòa thượng đang khoác trên người có khảm nạm lưu kim màu tối, vừa khiêm tốn vừa xa hoa. Môi hắn mỏng nhàn nhạt màu hồng (người ta nói đàn ông môi mỏng bạc tình như vôi =]]), sóng mũi cao, mày kiếm, giống như được thuê lên vậy, từng đường kim mũi chỉ rõ ràng. Hắn đứng dưới gốc cây, ánh trăng chiếu sáng loang lỗ, xuyên thấu qua tán cây, chiếu thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, thật giống như thần tiên dạo bước đến trần gian, thánh thiện mà trang nghiêm.
Già Lam khẽ sững sờ, tại sao trong chùa lại che giấu một vị mỹ nam như vậy.
Thánh thiện, trang nghiêm?
Những từ ngữ này sao phù hợp với hắn?
Bản thân là người xuất gia, nếu như thật sự có tình ý với nàng thì nên lập tức hoàn tục, cho đối phương một câu trả lời thỏa đáng. Tại sao phải lén la lén lút, tính toán cái gì?
Nàng có chút khinh thường.
Nữ tử kia dường như muốn rời đi, Già Lam gọi nàng lại: "Cởi áo choàng của cô ra."
Vừa nãy nghe được cuộc đối thoại của những người kia, bọn họ cũng không thấy rõ dung mạo của nữ tử này mà dựa vào áo choàng để phân biệt, chỉ cần nữ tử này cởi bỏ áo choàng thì sẽ không ai nhận ra nàng.
Nữ tử kia đưa lưng về phía Già Lam khẽ khựng lại, sau đó thật sự nghe lời cởi bỏ áo choàng trên người, ném xuống đất, sau đó thừa dịp đêm tối mà chạy như bay.
"Không biết thí chủ xưng hô thế nào?"
Hòa thượng trẻ tuổi đánh giá Già Lam, thấy nàng mang mặt nạ, mắt phượng hẹp dài híp lại, không khỏi nghi ngờ.
Già Lam tức giận liếc hắn, đối với loại nam nhân đùa bỡn tình cảm nữ tử này, nàng cũng không có thiện cảm, huống chi hắn còn là hòa thượng lục căn bất tịnh.
"Ta họ Mần, mần trong mần thịt, tên đồ lữ, đồ trong bức tranh, lữ trong lữ hành."
Gọi chung lại là mần thịt con lừa ngốc (*)
"Thì ra là mần thịt....mần thịt thí chủ." Già Lam thấy rõ, khóe miệng của hắn co quắp, xem ra hắn cũng không ngu ngốc, thoáng cái đã hiểu nàng đang mắng hắn.
Lúc này, tiếng bước chân càng gần hơn, hai người bọn họ đã không còn đường lui.
Già Lam nhanh nhẹn nhặt áo choàng lên, đem nó khoác lên người mình, sau đó dùng sức nhéo bắp đùi mình thật mạnh, thật vất vả mới nặn ra được vài giọt nước mắt, đau lòng che mặt khóc: "Đại sư, ta nên làm gì bây giờ? Xin ngài chỉ đường cho ta...."
Hòa thượng trẻ tuổi lẳng lặng nhìn nàng, vô cùng bình tĩnh, cũng không bởi vì có người đến mà tỏ ra sợ hãi, khóe miệng còn cong lên nụ cười yếu ớt.
Già Lam khẽ liếc nhìn hắn, hận nghiến răng nghiến lợi.
Nam nhân bại hoại. Làm chuyện cầm thú mà còn có thể bình tĩnh như thế, xem ra ngày thường hắn nhất định cũng làm không ít chuyện phong lưu, cho nên bây giờ mới không sợ hãi.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhiều người từ những phương hướng khác nhau vây đến, đem hai người vào giữa vòng vây.
"Trời ơi, ta không có nhìn lầm đấy chứ? Thánh địa Phật môn làm sao có thể xảy ra chuyện thị phị được?" Người chưa tới, đã nghe thấy tiếng, có tiếng nữ tử cố tình la lớn, "Hoàng hậu nương nương, nhị công chúa, các người mau đến. Phượng Tam tiểu thư ở cùng một chỗ với hòa thượng trong chùa, rốt cục trong mắt bọn họ còn có phật tổ thần linh, luân lý thế tục hay không?"
"Phượng tam, cô thật không biết xấu hổ. Không ngờ cô lại đê tiện như vậy, uổng công ta coi cô là bằng hữu, cô thật làm ta mất mặt." Đây là lời của Nhị công chúa, giọng nói muốn có bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu xấu xa, giống như nàng với Tam tiểu thư thân thiết với nhau, thậm chí còn vì nàng mà bản thân thấy bị sỉ nhục lớn lao.
Hoàng hậu làm như rất bi thương, vô cùng thương xót nói: "Tam nhi, từ trước đến nay Bổn cung đều coi ngươi như là con của ta, hy vọng ngươi có thể tri thư đạt lý (có tri thức hiểu lễ nghĩa), tương lai gả cho người tốt, ai ngờ ngươi lại không biết tự trọng. Ngươi làm như vậy, không sợ làm Bổn cung thất vọng, làm lão tổ tông của ngươi thất vọng sao?"
Một đám người từ từ đi tới, Già Lam không nói gì, những người này cũng không thấy rõ nàng có phải là Phượng Thiên Tầm hay không, mà tiếng động ở bên kia cũng rõ hơn, diễn xuất có hơi miễn cưỡng.
"Người đâu? Còn đứng đó làm gì? Mau mời Phượng lão thái thái đến. Người Phượng gia phạm lỗi phải để Phượng lão thái thái đứng ra xử lý." Hoàng hậu phân phó nói.
Già Lam với hòa thượng trẻ tuổi vẫn đứng dưới gốc cây, chỗ này tia sáng tương đối mờ, hơn nữa hai người đều đưa lưng về phía mọi người, cho nên đám người này cũng không thấy rõ mặt bọn họ, chỉ có thể thấy áo khoác màu đỏ hoa hồng khá bắt mắt trên người nàng.
Nhị công chúa cười lạnh, không thiện cảm đến gần: "Phượng tam, cô không cần trốn nữa, chuyện tới đây rồi, cô nên giải thích rõ với Phượng lão thái thái đi."
Tay của nàng đập lên vài Già Lam, bắt nàng quay lại.
Đột nhiên đập vào mắt là mặt nạ hồ điệp mà Già Lam đang đeo, Nhị công chúa đầu tiên là sửng sốt, sau đó đắc ý nở nụ cười: "Phượng tam, cô cho là cô đeo mặt nạ lên, thay đổi xiêm y là ta sẽ không nhận ra cô sao? Đừng quên, áo choàng trên người cô là lễ vật quốc chủ Tuyết Mộng quốc tặng cho cô, độc nhất vô nhị, cho dù hóa thành tro ta cũng nhận ra."
Nhị công chúa khẽ cắn môi, nhìn áo choàng, trong đáy mắt dấy lên sự đố kị và không cam lòng. Năm đó thấy quốc chủ Tuyết Mộng quốc đưa tới áo choàng hoa lệ, nàng liếc mắt đã chọn trúng nó, ai ngờ, áo choàng này quốc chủ Tuyết Mộng quốc lại tặng cho Phượng Thiên Tầm. Nàng thân là công chúa, cũng không có lễ vật quý báu, mà Phượng Thiên Tầm lại có được, trong lòng nàng không phục.
Hiện tại, áo choàng nàng cầu mà không thấy lại là chứng cớ chính xác để chứng minh Phượng tam tư thông với hoà thượng, đột nhiên nàng cảm thấy trả thù rất vui vẻ.
Phượng tam mi cũng có ngày hôm nay.
"Nhị công chúa, cô đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Ta ở đây xin thỉnh giáo phật lý của đại sư, hóa giải khúc mắc, sao lại biến thành thị phi?" Già Lam vô tội hỏi.
Sắc mặt Nhị công chúa liền thay đổi: "Sao giọng của cô lại khác vậy? Phượng tam cô đừng có giả thần giả quỷ, đừng tưởng thay đổi giọng nói là có thể giấu diếm được ta. Hiện tại ta tháo mặt nạ của cô xuống, cho cô hết đường chối cãi."
Nói xong còn giả vờ như muốn gỡ mặt nạ trên mặt Già Làm, Già Lam liền lắc mình tránh né, trốn sau lưng hòa thượng trẻ tuổi, lấy cùi chỏ khẽ chạm hắn, cố ý đẩy hắn ra ngoài. Con lừa ngốc chết tiệt, ngươi mau nhìn chuyện tốt của ngươi làm đi, còn dám đứng yên một bên xem trò vui hả?
Bây giờ ta sẽ lôi ngươi ra ngoài hấp thụ ánh sáng.
"A di đà Phật."
Nhị công chúa đột nhiên ngước mắt nhìn vị hòa thượng trẻ tuổi, sắc mặt của nàng hơi cứng đờ, sau đó thì hoàn toàn cứng ngắt, quên mất luôn ngôn ngữ.
Già Lam ở phía sau lưng hòa thượng trẻ tuổi thò đầu ra nhìn xung quanh, thấy nhị công chúa gần như hóa đá, không khỏi tò mò, phản ứng của nhị công chúa cũng không phải quá kỳ lạ sao?
Những người khác có mặt ở đấy, nhìn thấy biểu hiện của nhị công chúa, không khỏi bước đến gần hơn, trông thấy dáng dấp của vị hòa thượng trẻ tuổi, vẻ mặt của mọi người cũng không khác Nhị công chúa bao nhiêu, tất cả đều hóa đá.
Già Lam càng ngạc nhiên hơn, hòa thượng này rốt cục là ai, vì sao bọn họ lại biểu hiện khác thường như vậy? Không lẽ bọn họ bị nhan sắc của hắn mê hoặc?
Cuối cùng, hoàng hậu là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói run rẩy đến khó tin: "Trời, Thiên Dật đại sư?"
"A di đà Phật."
Già Lam không nói gì chỉ liếc mắt, đem con lừa ngốc này ra thì đúng là bớt việc, cái gì cũng không cần phải giải thích, tất cả giải thích đều biến thành bốn chữ "A di đà phật."
Khoan đã, Thiên Dật đại sư......Tên này sao nghe quen quen vậy?
Đúng rồi, hắn chính là vị hòa thượng thiên phú dị bẩm trong miệng Thiến Nhi, còn trẻ tuổi nhưng đã đảm nhận vị trí trụ trì, sau đó khai đàn luận thiện, khiến muôn người Lạc Xuyên thành đều đổ xô ra đường, Thiên Dật đại sư?
Đổ mồ hôi hột.
Nàng thật muốn kéo Thiến Nhi đến mà kiểm tra thị giác nàng ấy xem, trong mắt của nàng sao có thể biến tượng gỗ thành hòa thượng phong lưu chứ.
Mọi người vẫn còn đang chăm chú nhìn Thiên Dật đại sư, nhưng chỉ được một lát, rất nhanh liền bắt đầu tranh luận.
"Phượng tam, cô thật hèn hạ vô sỉ, ngang nhiên công dẫn Thiên Dật đại sư. Thiên Dật đại sư là người cao quý, cô lại dám làm bẩn trong sạch của hắn, khiến người trong Triều Âm tự hổ thẹn, cô thật đáng chết vạn lần, đáng bị thiên lôi đánh ." Nhị công chúa mở đầu, vừa nãy còn nói người ta tư thông, hiện tại lại trực tiếp biến thành quyến rũ Thiên Dật đại sư, bởi theo nàng, Thiên Dật đại sư không có khả năng làm chuyện ô uế.
Hoàng hậu than thở: "Tam nhi, ngươi thật làm Bổn cung thất vọng. Bản thân ngươi sa đọa không tự trọng còn muốn lôi kéo Thiên Dật đại sư vào, ngươi thật sự làm thất vọng vạn vạn phật đồ Phượng Lân quốc. Bổn cung nhất định phải nghiêm túc xử lý việc này, việc này không chỉ có quan hệ với danh tiếng của Phượng gia và Triều Âm tự, nó còn quan hệ đến danh dự của toàn bộ Phượng Lân quốc..."
"Ngươi đâu, mau giữ Phượng tam lại, nhốt vào thiên lao." Nhị công chúa quát một tiếng, ánh mắt sáng lên, nhè nhẹ hưởng thụ cảm giác trả thù.
Nói ra xong, bọn thị vệ liền bước đến bao vây Già Lam, cùng lúc này, có tiếng bước chân từ xa đến, trong bóng đêm tiếng ma sát quần áo vang lên: "Người nào dám bắt muội muội Phượng Thiên Sách, đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt không ngủ, bảy mồm tám mỏ ở đây ồn ào, có phải nổi điên gì không?"
~~~ Hết chương V15~~~
Tác giả :
Bắc Đằng