Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc
Chương 15: Cái ôm mờ ám
Lô ghế khách quy trống rỗng chẳng có ai, Phượng Thiên Sách thừa dịp mọi người đặt chú ý trên người Già Lam liền mang theo thủ hạ của mình lẻn đi không thấy tăm hơi.
Phó viện trưởng lắc đầu khẽ than, không có bực mình, ngược lại chỉ có nụ cười dung túng giống như chuyện này ông đã tập mãi thành quen.
Già Lam trở về chỗ ở của mình, lập tức bắt đầu nghiên cứu Lưu Nguyệt Thuật.
Lưu Nguyệt Thuật, một học thuật chữa bệnh bậc cao, ngoại trừ công hiệu cứu mạng chữa thương, trong chiến đấu nó còn là kỹ năng trợ giúp vô cùng quan trọng. Chờ khi nàng học xong Lưu Nguyệt Thuật, thực lực cũng sẽ tăng lên. Trong chiến đấu, nàng có thể ung dung chữa thương cho mình và đồng bạn, với nâng cao linh lực.
Kỹ năng trợ giúp này mới nghe thì không có gì đặc biệt, nhưng trong chiến đấu lại có hiệu quả rất cao. Đương nhiên khi thực lực của hai bên ngang nhau, nếu linh lực của nàng tăng thêm liền có thể xoay chuyển càn khôn, kiểm soát cuộc chiến.
Hơn thế nữa, nếu có linh lực mạnh, nàng thậm chí có thể khiến người chết sống lại…
Dĩ nhiên, đối với Già Lam mà nói, trừ yêu liên trên người, giữ được mạng nhỏ mới là điều quan trọng nhất.
Bắt chéo chân ngồi thiền, không biết là tu luyện bao lâu, đột nhiên Già Lam cảm thấy cả người toát ra ớn lạnh, lạnh lẽo càng ngày càng nhiều, trên trán nàng có lớp mồ hôi lạnh mỏng, cả người nàng cũng dần bị đóng băng… Hiện tượng này thật sự không bình thường!
Không lẽ nàng tu luyện sai phương pháp rồi? Bị tẩu hỏa nhập ma hả?
Chẳng dám tiếp tục tu luyện nữa, nàng vội vàng thu liễm nội tức, từ trong trạng thái tu luyện đi ra.
“Tiểu Lam Lam, sao lại tu luyện lâu như vậy? Làm người ta đợi lâu muốn chết.” Hai móng heo ở sau lưng bắt đầu sờ soạng, chuyển tới hông nàng, ôm nàng. Hơi thở ấm áp phun ở vành tai, khiến nàng giật thót cả mình. Khuỷu tay theo bản năng húc về đằng sau, lại không có thành công, bị tay của đối phương kẹp chặt, khiến động tác của nàng bị hạn chế.
“Ha ha, ta liền biết nàng muốn đánh ta mà! Con gái phải dịu dàng một chút, người ta mới thích.”
Nghe được lời nói buồn nôn kiểu này, Già Lam liền biết người phía sau là ai. Hai đầu lông may chau lại, ngược lại bình tĩnh nói: “Ngươi tới nơi này làm cái gì?”
Đúng là âm hồn không tiêu tan, không ngờ hắn lại từ Bảo Khí Các mò tới tận ổ của mình, rốt cuộc trên người nàng có cái gì hấp dẫn khiến hắn kiên nhẫn như vậy? Đương nhiên Già Lam sẽ không tự kỷ cho rằng hắn bị sắc đẹp của mình mê hoặc đâu, thật là đóa hoa kì lạ, nên mới yêu thích diện mạo như mẫu dạ xoa này của nàng sao?
“Nàng cũng thấy đó, có người muốn gây phiền phức cho ta, ta chả còn chỗ để trốn rồi, đành trốn ở chỗ của nàng thôi. Nàng sẽ không nhẫn tâm để ta bị lão già kia bắt đi chứ?” Không thấy rõ mặt hắn, nhưng Già Lam có thể tưởng tượng được bộ dạng của hắn lúc này rất đáng bị đánh đòn, hắn chẳng những đem phó viện trưởng học viện Thiên Dực kêu là lão già, đúng là hắn có bản lĩnh khiến người sống sờ sờ phải tức chết mà!
“Thân là đại thiếu gia của thiên hạ đệ nhất gia ở Phượng Lân Quốc, lại phải dùng phương thức giả làm công tử ăn chơi để ngụy trang bảo vệ chính mình, ngươi không cảm thấy mình thật đáng thương sao?” Già Lam cười nhàn nhạt, âm thanh mị hoặc tràn đầy chắc chắn.
“Ngụy trang?” Phượng Thiên Sách không kiềm chế được nở nụ cười, thình lình kề sát vào tai nàng, phà hơi thở nóng bỏng: “Tiểu Lam Lam! Nàng xứng đáng là hồng nhan tri kỉ của ta! Nàng là người đầu tiên nhìn thấu ngụy trang của ta, nàng nói xem, ta có lí do gì không thích nàng?”
“Cuối cùng ngươi cũng đã thừa nhận?” Già Lam đưa tay đẩy hắn ra, không ngờ hắn lại thừa nhận một cách sảng khoái như vậy.
“Tất nhiên! Cái này có gì không thể thừa nhận?” Phượng Thiên Sách cười tới thoải mái hào hứng, lại đột nhiên thu nụ cười, làm bộ bất đắc dĩ thở dài: “Nàng biết không, thân là đại thiếu gia của đệ nhất gia tộc trên đất Phượng Lân Quốc này, trời sinh nhất định là không tầm thường… Aiz, ta vừa được sinh ra đã được mọi người chú ý, có rất nhiều gia tộc mơ ước thân thế của ta, khát vọng mấy bà vợ lớn nhỏ trong nhà có thể sinh ra mấy đứa con gái nữa, để kết thân với ta. Ta phải tốn rất nhiều công sức để ngụy trang cho chính mình đó, như vậy mới có thể che giấu được tài hoa tuyệt vời và đầy bụng chiến lược, để cho mấy đóa hoa đào đó tránh xa ta ra.”
Đột nhiên hắn đưa tay bưng mặt nàng lên, mặt đối mặt với nàng, nháy nháy mắt nói: “Sao nào? Hiện tại đã biết ta đặc biệt hơn người, có phải nàng càng yêu mến ta thêm đúng không?”
“Ngươi lừa được tất cả mọi người nhưng không lừa được ta!” Già Lam nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, khoảng cách của hai người bằng hai ngón tay, nhìn lẫn nhau, có thể nghe rõ hô hấp của đối phương. Già Lam không có chút khác thường, cứ nhìn chằm chằm đối phương như thế, muốn nhìn thấu đối phương một cách triệt để. Nàng sâu kín nói: “Từ trong mắt ngươi, ta nhìn thấy được tài năng ngươi che giấu, ngươi giống như một thần binh ngàn năm, một khi ra khỏi vỏ, nhất định sẽ tỏa sáng bốn phương, khiến người trong thiên hạ phải khiếp sợ! Nhưng bây giờ, ngươi lại kiên quyết đem nhét vào trong vỏ kiếm điêu khắc đẹp đẽ, cố gắng dùng sức lôi cuốn bên ngoài để che giấu bản chất thật sự của thần binh của ngươi. Hiện tại ngươi đang ngủ đông, đang chờ cơ hội thuộc về ngươi. Người giống như ngươi, một khi không ra khỏi vỏ thì thôi, nếu đã ra khỏi vỏ, chắc chắn sẽ như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ quyết liệt khắp bốn phương! Ta nói có đúng không?”
Phượng Thiên Sách rất khác thường cười ha hả, cười đến thở không được, tiếng cười kéo dài một hồi lâu, hắn mới từ từ ngừng lại, ánh mắt rời rạc nhìn về phía Già Lam khiến người ta nhìn không ra vẻ mặt, ma mị bộc phát: “Nàng nói rất đúng! Ta chính là thần binh ngàn năm, không đúng không đúng, thần binh ngàn năm không đủ để hình dung tài năng tuyệt vời và thiên phú xưa nay chưa từng có của ta. Hẳn là nên dùng thần binh thượng cổ vạn năm mới đúng, như vậy mới chính xác! Tiểu Lam Lam, nàng nhìn đi, về sau có ai bắt nạt nàng, ta liền lấy thần binh thượng cổ là ta ra để bảo vệ nàng, giết một cái sấm vang chớp giật, thiên hạ cũng phải kinh sợ!… Sao? Có phải nàng đã bị sức quyến rũ của ta mê hoặc rồi đúng không?”
Già Lam hít sâu một hơi, nàng có chút bội phục Phượng phu nhân vĩ đại, bằng không bà ta làm sao sinh ra được đóa hoa kì dị như thế này?
“Một chút cũng không có, hiện giờ ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, mau lấy tay của ngươi ra!”
“Giận rồi à?” Khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Thiên Sách hiện lên nụ cười tà mị, tay ôm eo nàng càng siết chặc hơn, giọng nói từ tính dễ nghe: “Lẽ nào nàng không có phát hiện, khi nàng tu luyện một mình, thân thể sẽ rất lạnh à? Ta ôm nàng là vì muốn sưởi ấm cho nàng, không ngờ nàng chả thèm cảm kích, thật khiến người ta đau lòng!”
Già Lam ngẩn người rõ ràng, lúc này mới nhận ra khác thường. Đúng vậy, lúc đầu tu luyện không hiểu tại sao trên người nàng xuất hiện khí lạnh thấu xương, cực chẳng đã mới ngừng tu luyện. Hiện tại được hắn ôm, khí lạnh trên người hầu như đã biến mất hoàn toàn, nàng không rõ khí lạnh thật sự biến mất hay là vì nhiệt lượng trên người hắn hòa tan khí lạnh.
Nhìn ra nghi vấn của nàng, Phượng Thiên Sách chậm rãi thả lỏng tay, khẽ nhíu mày: “Nếu nàng không tin, ta không ôm là được.”
Thân thể vừa rời khỏi người hắn, lần thứ hai khí lạnh tập kích, Già Lam run người mấy cái. Thì ra, khí lạnh không có bị đuổi đi hết, đúng là vì hắn cho nên khí hàn mới được hòa tan.
Cắn cắn môi tựa như nàng đang làm một quyết định to lớn, Già Lam thò tay, thô lỗ túm cổ áo của Phượng Thiên Sách, đem hắn kéo lại. Lúc này đổi lại, là nàng chủ động ôm hắn.
Phó viện trưởng lắc đầu khẽ than, không có bực mình, ngược lại chỉ có nụ cười dung túng giống như chuyện này ông đã tập mãi thành quen.
Già Lam trở về chỗ ở của mình, lập tức bắt đầu nghiên cứu Lưu Nguyệt Thuật.
Lưu Nguyệt Thuật, một học thuật chữa bệnh bậc cao, ngoại trừ công hiệu cứu mạng chữa thương, trong chiến đấu nó còn là kỹ năng trợ giúp vô cùng quan trọng. Chờ khi nàng học xong Lưu Nguyệt Thuật, thực lực cũng sẽ tăng lên. Trong chiến đấu, nàng có thể ung dung chữa thương cho mình và đồng bạn, với nâng cao linh lực.
Kỹ năng trợ giúp này mới nghe thì không có gì đặc biệt, nhưng trong chiến đấu lại có hiệu quả rất cao. Đương nhiên khi thực lực của hai bên ngang nhau, nếu linh lực của nàng tăng thêm liền có thể xoay chuyển càn khôn, kiểm soát cuộc chiến.
Hơn thế nữa, nếu có linh lực mạnh, nàng thậm chí có thể khiến người chết sống lại…
Dĩ nhiên, đối với Già Lam mà nói, trừ yêu liên trên người, giữ được mạng nhỏ mới là điều quan trọng nhất.
Bắt chéo chân ngồi thiền, không biết là tu luyện bao lâu, đột nhiên Già Lam cảm thấy cả người toát ra ớn lạnh, lạnh lẽo càng ngày càng nhiều, trên trán nàng có lớp mồ hôi lạnh mỏng, cả người nàng cũng dần bị đóng băng… Hiện tượng này thật sự không bình thường!
Không lẽ nàng tu luyện sai phương pháp rồi? Bị tẩu hỏa nhập ma hả?
Chẳng dám tiếp tục tu luyện nữa, nàng vội vàng thu liễm nội tức, từ trong trạng thái tu luyện đi ra.
“Tiểu Lam Lam, sao lại tu luyện lâu như vậy? Làm người ta đợi lâu muốn chết.” Hai móng heo ở sau lưng bắt đầu sờ soạng, chuyển tới hông nàng, ôm nàng. Hơi thở ấm áp phun ở vành tai, khiến nàng giật thót cả mình. Khuỷu tay theo bản năng húc về đằng sau, lại không có thành công, bị tay của đối phương kẹp chặt, khiến động tác của nàng bị hạn chế.
“Ha ha, ta liền biết nàng muốn đánh ta mà! Con gái phải dịu dàng một chút, người ta mới thích.”
Nghe được lời nói buồn nôn kiểu này, Già Lam liền biết người phía sau là ai. Hai đầu lông may chau lại, ngược lại bình tĩnh nói: “Ngươi tới nơi này làm cái gì?”
Đúng là âm hồn không tiêu tan, không ngờ hắn lại từ Bảo Khí Các mò tới tận ổ của mình, rốt cuộc trên người nàng có cái gì hấp dẫn khiến hắn kiên nhẫn như vậy? Đương nhiên Già Lam sẽ không tự kỷ cho rằng hắn bị sắc đẹp của mình mê hoặc đâu, thật là đóa hoa kì lạ, nên mới yêu thích diện mạo như mẫu dạ xoa này của nàng sao?
“Nàng cũng thấy đó, có người muốn gây phiền phức cho ta, ta chả còn chỗ để trốn rồi, đành trốn ở chỗ của nàng thôi. Nàng sẽ không nhẫn tâm để ta bị lão già kia bắt đi chứ?” Không thấy rõ mặt hắn, nhưng Già Lam có thể tưởng tượng được bộ dạng của hắn lúc này rất đáng bị đánh đòn, hắn chẳng những đem phó viện trưởng học viện Thiên Dực kêu là lão già, đúng là hắn có bản lĩnh khiến người sống sờ sờ phải tức chết mà!
“Thân là đại thiếu gia của thiên hạ đệ nhất gia ở Phượng Lân Quốc, lại phải dùng phương thức giả làm công tử ăn chơi để ngụy trang bảo vệ chính mình, ngươi không cảm thấy mình thật đáng thương sao?” Già Lam cười nhàn nhạt, âm thanh mị hoặc tràn đầy chắc chắn.
“Ngụy trang?” Phượng Thiên Sách không kiềm chế được nở nụ cười, thình lình kề sát vào tai nàng, phà hơi thở nóng bỏng: “Tiểu Lam Lam! Nàng xứng đáng là hồng nhan tri kỉ của ta! Nàng là người đầu tiên nhìn thấu ngụy trang của ta, nàng nói xem, ta có lí do gì không thích nàng?”
“Cuối cùng ngươi cũng đã thừa nhận?” Già Lam đưa tay đẩy hắn ra, không ngờ hắn lại thừa nhận một cách sảng khoái như vậy.
“Tất nhiên! Cái này có gì không thể thừa nhận?” Phượng Thiên Sách cười tới thoải mái hào hứng, lại đột nhiên thu nụ cười, làm bộ bất đắc dĩ thở dài: “Nàng biết không, thân là đại thiếu gia của đệ nhất gia tộc trên đất Phượng Lân Quốc này, trời sinh nhất định là không tầm thường… Aiz, ta vừa được sinh ra đã được mọi người chú ý, có rất nhiều gia tộc mơ ước thân thế của ta, khát vọng mấy bà vợ lớn nhỏ trong nhà có thể sinh ra mấy đứa con gái nữa, để kết thân với ta. Ta phải tốn rất nhiều công sức để ngụy trang cho chính mình đó, như vậy mới có thể che giấu được tài hoa tuyệt vời và đầy bụng chiến lược, để cho mấy đóa hoa đào đó tránh xa ta ra.”
Đột nhiên hắn đưa tay bưng mặt nàng lên, mặt đối mặt với nàng, nháy nháy mắt nói: “Sao nào? Hiện tại đã biết ta đặc biệt hơn người, có phải nàng càng yêu mến ta thêm đúng không?”
“Ngươi lừa được tất cả mọi người nhưng không lừa được ta!” Già Lam nhìn thẳng vào đáy mắt hắn, khoảng cách của hai người bằng hai ngón tay, nhìn lẫn nhau, có thể nghe rõ hô hấp của đối phương. Già Lam không có chút khác thường, cứ nhìn chằm chằm đối phương như thế, muốn nhìn thấu đối phương một cách triệt để. Nàng sâu kín nói: “Từ trong mắt ngươi, ta nhìn thấy được tài năng ngươi che giấu, ngươi giống như một thần binh ngàn năm, một khi ra khỏi vỏ, nhất định sẽ tỏa sáng bốn phương, khiến người trong thiên hạ phải khiếp sợ! Nhưng bây giờ, ngươi lại kiên quyết đem nhét vào trong vỏ kiếm điêu khắc đẹp đẽ, cố gắng dùng sức lôi cuốn bên ngoài để che giấu bản chất thật sự của thần binh của ngươi. Hiện tại ngươi đang ngủ đông, đang chờ cơ hội thuộc về ngươi. Người giống như ngươi, một khi không ra khỏi vỏ thì thôi, nếu đã ra khỏi vỏ, chắc chắn sẽ như sấm vang chớp giật, mạnh mẽ quyết liệt khắp bốn phương! Ta nói có đúng không?”
Phượng Thiên Sách rất khác thường cười ha hả, cười đến thở không được, tiếng cười kéo dài một hồi lâu, hắn mới từ từ ngừng lại, ánh mắt rời rạc nhìn về phía Già Lam khiến người ta nhìn không ra vẻ mặt, ma mị bộc phát: “Nàng nói rất đúng! Ta chính là thần binh ngàn năm, không đúng không đúng, thần binh ngàn năm không đủ để hình dung tài năng tuyệt vời và thiên phú xưa nay chưa từng có của ta. Hẳn là nên dùng thần binh thượng cổ vạn năm mới đúng, như vậy mới chính xác! Tiểu Lam Lam, nàng nhìn đi, về sau có ai bắt nạt nàng, ta liền lấy thần binh thượng cổ là ta ra để bảo vệ nàng, giết một cái sấm vang chớp giật, thiên hạ cũng phải kinh sợ!… Sao? Có phải nàng đã bị sức quyến rũ của ta mê hoặc rồi đúng không?”
Già Lam hít sâu một hơi, nàng có chút bội phục Phượng phu nhân vĩ đại, bằng không bà ta làm sao sinh ra được đóa hoa kì dị như thế này?
“Một chút cũng không có, hiện giờ ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa, mau lấy tay của ngươi ra!”
“Giận rồi à?” Khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Thiên Sách hiện lên nụ cười tà mị, tay ôm eo nàng càng siết chặc hơn, giọng nói từ tính dễ nghe: “Lẽ nào nàng không có phát hiện, khi nàng tu luyện một mình, thân thể sẽ rất lạnh à? Ta ôm nàng là vì muốn sưởi ấm cho nàng, không ngờ nàng chả thèm cảm kích, thật khiến người ta đau lòng!”
Già Lam ngẩn người rõ ràng, lúc này mới nhận ra khác thường. Đúng vậy, lúc đầu tu luyện không hiểu tại sao trên người nàng xuất hiện khí lạnh thấu xương, cực chẳng đã mới ngừng tu luyện. Hiện tại được hắn ôm, khí lạnh trên người hầu như đã biến mất hoàn toàn, nàng không rõ khí lạnh thật sự biến mất hay là vì nhiệt lượng trên người hắn hòa tan khí lạnh.
Nhìn ra nghi vấn của nàng, Phượng Thiên Sách chậm rãi thả lỏng tay, khẽ nhíu mày: “Nếu nàng không tin, ta không ôm là được.”
Thân thể vừa rời khỏi người hắn, lần thứ hai khí lạnh tập kích, Già Lam run người mấy cái. Thì ra, khí lạnh không có bị đuổi đi hết, đúng là vì hắn cho nên khí hàn mới được hòa tan.
Cắn cắn môi tựa như nàng đang làm một quyết định to lớn, Già Lam thò tay, thô lỗ túm cổ áo của Phượng Thiên Sách, đem hắn kéo lại. Lúc này đổi lại, là nàng chủ động ôm hắn.
Tác giả :
Bắc Đằng