Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc
Chương 107: V30: Nhiệt liệt hôn, tổ ba người cướp sạch (3)
Edit: Tịch Liêu
Gió mát thổi hiu hiu, mang theo mùi hương thơm mát nhè nhẹ.
Đối mặt với cả vườn hoa thơm ngát như vậy, tâm tư Già Lam không biết trôi dạt đến phương trời nào.
Tại sao hắn không đến đây?
Tức giận ư?
Chẳng lẽ hắn hẹp hòi đến vậy? Nhưng nếu hắn thật sự giận dỗi, nàng phải làm sao đây?
Ngay cả nàng cũng không hiểu, vì sao lúc này còn có tâm trí nghĩ đến hắn.
"Lam Lam, có lẽ qua mấy ngày nữa ta sẽ trở về. Muội có đồng ý đi với ta hay không?" Giọng nói của Nạp Lan Tiêu Bạch như dòng suối ấm, truyền vào tai nàng, một nửa dò hỏi, một nửa mong đợi.
Già Lam hoàn hồn, kinh ngạc nhìn về phía hắn, chứng kiến gương mặt bình tĩnh của hắn, không tìm ra được đâu là tâm tình thật sự của hắn, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được, niềm hi vọng nàng có thể đi cùng với hắn.
Gia tộc Nạp Lan?
Đây đúng là cơ hội tốt, sớm muộn gì thì cũng phải đi.
Nhưng nếu nàng cứ như vậy mà đi....
"Đợi thêm vài ngày nữa có được không?" Già Lam hỏi.
Cuối cùng, trên gương mặt điềm nhiên của Nạp Lan Tiêu Bạch cũng nổi lên một gợn sóng nhỏ, tuy nhiên thần thái vẫn tỏ ra bình thường: "Chỉ cần muội chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường."
Già Lam rũ mắt suy tư.
Trước lúc dùng cơm chiều, Nhị công chúa dẫn mọi người đến bảo khố của mình, vì để khoe khoang việc nàng đã thu gom rất nhiều bảo vật, mà nàng không hề kiêng kị ai, tất cả mọi người ở đây đều có thể đến tham quan.
"Đây đều là những bảo vật Bản công chúa sưu tầm được, từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, đều được phân loại ra hết, đồ trang sức thường dùng, vải vóc tơ lụa, dược liệu đan phẩm, tất cả được trưng bày ở bên ngoài, đồ cổ bằng ngọc và binh khí ít dùng thì trưng ở bên trong. Đồ cổ và binh khí thì phân chia theo thứ bậc, thấp nhất là bảo khí trung phẩm, bên dưới là bảo khí trung phẩm, Bản công chúa chẳng thèm cất giấu chúng đâu."
Nhị công chúa đắc ý giới thiệu về bảo khố của mình, nhìn Già Lam nói: "Đừng nói Bản công chúa keo kiệt, thấy cô chữa hết bệnh cho hoàng hậu Tuyết Mộng quốc, vì Phượng Lân quốc giải trừ được một tai họa, Bản công chúa quyết định tặng cho cô một bảo khí trung phẩm."
Nàng dẫn Già Lam đi vào tận bên trong nơi cất giữ hàng đống bảo vật, chỉ vào những bảo khí đó nói: "Cô có thể chọn một trong số những vật này, tùy tiện chọn đi."
Già Lam nhìn theo phương hướng nàng chỉ, nhìn đống bảo khí bên dưới, chất lượng quả là không tệ, đây đều là bảo khí trung phẩm, nhưng đây đều là hàng thứ phẩm, so với hàng nhất phẩm vẫn còn kém xa lắm. Nhất là những bảo khí được trưng trên quầy kia, trong đám đó có ba món bảo khí được coi là hàng thượng phẩm, hai món kia thì thuộc loại đạo khí tầm thường.
Tác dụng của bảo khí không được cao lắm, nó lại được trưng xung quanh bảo khí, càng làm hào quang của nó bị mờ đi, hoàn toàn bị cướp hết tài năng.
Chiến Hoàng bút ở trong ngực nàng đã sớm rục rịch thèm nhỏ dãi.
Tưởng dùng bảo khí trung phẩm bình thường là có thể đuổi nàng đi? Nhị công chúa cô cũng thật biết tính toán.
"Đây điều là bảo vật do Nhị công chúa tìm được, ai nhìn cũng phải hoa mắt, ta kiến thức nông cạn, hay là xin nhờ Phượng thiếu, Tam tiểu thư và Nạp Lan công tử giúp ta một phen, tới giúp ta chọn lựa được không?"
Già Lam ném ‘ánh mắt tha thiết’ nhìn về phía ba người còn lại, ngoại trừ Nạp Lan Tiêu Bạch không nhìn thấy, hai huynh muội Phượng Thiên Sách và Phượng Thiên Tầm đều thấy được ý nghĩa sâu sắc của ‘ánh mắt tha thiết’ đó, cho nên vì nàng mà bày mưu tính kế.
Người mở miệng đầu tiên là Phượng Thiên Tầm, nàng đi vòng quanh chỗ cất giữ đồ vài lần, chậc chậc lắc lắc, cuối cùng, chỉ vào món bảo khí ở dưới cùng, nói: "Nếu ta nhớ không lầm, món bảo khí đệ nhất này là đồ ba năm trước, cô vì lấy lòng Tam công tử nhà Thượng thư, đã tốn mười vạn lượng bạc mua nó từ một tay kiếm khách lang thang, kết quả cô chưa kịp tặng, Tam công tử và biểu muội của hắn đã đính hôn, ta cứ tưởng bảo khí đã sớm biến mất trong cơn tức giận của cô, không ngờ cô không phá hủy nó, mà chỉ lặng lẽ cất giấu nó đi, xem ra cô không hề căm giận vị Tam công tử kia."
Nhị công chúa đỏ mặt, vội đính chính: "Bản công chúa định mang nó đi phá hủy, ai nghĩ nó lại bền như vậy, làm thế nào cũng không hủy được. Bản công chúa nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vì một người không liên quan mà hủy đi bảo khí do mình mua, quả là rất ngu xuẩn, cho nên ta mới quyết định đem nó đặt ở đây."
"À, thì ra là thế." Phượng Thiên Tầm làm như đã hiểu ra mọi chuyện, chỉ chỉ vào mấy món bảo vật còn lại, nói tiếp: "Nói như vậy mấy món bảo vật này, nhất định là Nhị công chúa chưa từng đụng tới, hơn nữa không phá hủy được, cho nên Nhị công chúa phải để chúng ở đây?"
Nhị công chúa vội giải thích: "Ai nói? Bản công chúa không biết đã tặng đi bao nhiêu bảo vật đấy, cũng không phải ai cũng có cơ hội được bản công chúa tặng lễ vật cho đâu, nếu được ta tặng thì phải nói đó là do hắn có phúc và may mắn thôi."
"Nói cũng đúng, toàn bộ quần thần từ nhỏ đến lớn, ai chẳng biết công tử nhà nào cũng được Nhị công chúa tặng lễ vật? Chuyện này Nhị công chúa cũng là vì hoàng hậu và tiền đồ của Tam hoàng tử, phải bôn ba khắp nơi, tạo các mối quan hệ, người khác nhìn vào còn tưởng Nhị công chúa là người sớm ba chiều bốn(*),là nữ nhân ham mê nam sắc nữa đấy." Mấy câu cuối cùng Phượng Thiên Tầm cố tình kéo dài âm tiết.
(*) Sớm ba chiều bốn: (朝三暮四) một người rất thích khỉ thường cho khỉ ăn quả cây lịch, anh ta nói với bầy khỉ, buổi sáng mỗi con được ba quả, buổi chiều mỗi con được bốn quả, bầy khỉ rất vui mừng, sau đó anh ta lại nói, buổi sáng mỗi con được ăn bốn quả, buổi chiều ba quả. Sau này ví với người thông minh thường dùng thủ đoạn, người dại thường mắc lừa, nay ví với sự thay đổi thất thường.
Mặt Nhị công chúa càng đỏ hơn, tức giận nhìn Phượng Thiên Tầm, cố tình thấp giọng nói: "Phượng tam, cô đừng quá đáng. Hôm nay ta coi cô là khách, không muốn gây nhau, cô đừng được nước lấn tới mà chọc giận ta."
Phượng Thiên Tầm khoanh tay, vô tội nói: "Ta cũng không nói gì à, ta chỉ nghĩ đáng lẽ những món bảo vật này Nhị công chúa đem tặng cho nam nhân để nịnh bợ, bây giờ lại cho Già Lam, ta thấy rõ ràng là miễn cưỡng cho, chứ đâu thật lòng muốn tặng. Nếu cô muốn tặng cho nàng thì nên tặng loại tốt, đây mới chứng tỏ cô thành tâm thành ý, trong mắt người khác cô cũng trở thành người hào phóng và rộng rãi, có đúng không?"
Lúc này Nhị công chúa cứng họng, ban đầu nàng vì giúp mẫu hậu cân bằng thế lực trong hậu cung, đồng thời lót đường cho Tam hoàng huynh trong triều chính, nàng lợi dụng sắc đẹp và thân phận Nhị công chúa, liên tục giao thiệp với những vị công tử và đại thần trong triều, nhìn bề ngoài, nàng đúng là kẻ hám sắc, có mới nới cũ, nhưng thật ra nàng chỉ đang cố thuyết phục các đại thần ủng hộ mẫu hậu và huynh trưởng của mình, vì việc này nàng hao tốn rất nhiều tâm tư.
Nàng đã làm rất nhiều việc, cho dù bỏ ra rất nhiều tiền bạc mua bảo vật đút lót cho đám đại thần và công tử. Có những người rất vui vẻ nhận nó, cũng có những người lại cố chấp, không chịu nhận lễ vật của nàng.
Bây giờ Phượng tam lại nhắc đến những chuyện này, trong lòng nàng vừa bực tức vừa hổ thẹn, cuối cùng đành phải đem những món bảo vật quý giá ra.
"Được rồi được rồi, nàng ta có thể lựa chọn mấy món bảo khí bày ở trung tâm."
Mặc dù trong lòng Nhị công chúa không muốn, nhưng lại sợ mất hết thể diện trước mặt Phượng Thiên Sách, nàng nên tạo một ấn tượng thật tốt với Phượng Thiên Sách.
"Mấy cái này mà gọi là bảo khí? Cái bô nhà ta còn cao cấp hơn đấy." Phượng Thiên Sách nhẹ nhàng lay động chiết phiến, bộ dạng của hắn vô cùng khuếch trương, mỗi món vật trong nhà hắn đều là những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt. Về phần cái bô, tuy có hơi cường điệu thật, nhưng mà đồ Phượng thiếu đã dùng qua, so với người bình thường còn quý giá hơn, tất cả đều là hàng thượng phẩm, cho dù là hoàng thất, cũng không ngoại lệ.
Cho nên, hắn là Phượng thiếu, không thể không khác người.
Lúc này sắc mặt Nhị công chúa đã thay đổi, không chỉ lúng túng đỏ mặt, mà tâm tình hỗn loạn giữa buồn bực và rầu rĩ.
"Nhị công chúa, với thân phận công chúa cao quý như cô, lại tiếc của cất giấu bảo vật..chậc chậc, xem ra lời đồn là thật." Phượng Thiên Sách lắc đầu thở dài nói.
Nhị công chúa nhíu mày càng chặt, khó hiểu hỏi: "Tin đồn gì?"
Phượng Thiên Sách nói: "Cô chưa từng nghe qua sao? Để ta nói cô biết, cô không phải là con ruột của hoàng hậu và hoàng thượng, cô là đứa trẻ do hoàng hậu nhận về, mẫu thân ruột thịt của cô là ai....Chỉ có một mình hoàng hậu biết thôi. Cho nên, thái độ hoàng thượng đối với cô và Đại công chúa khác nhau một trời một vực, đều là công chúa như nhau, cái gì cô có, đại công chúa có, đại công chúa có, cô không có. Cô nghĩ thử xem tôi có nên tin lời đồn đãi kia có thật hay không?"
"Thì ra đại ca cũng nghe được tin đồn này sao? Xem ra nó là thật rồi." Phượng Thiên Tầm phụ họa, ánh mắt đồng tình nhìn Nhị công chúa.
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ Nhị công chúa có hơi dao động, suýt chút nữa đã tin lời hai huynh muội họ là thật, thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, từ trước đến giờ mình với mẫu thân như hình với bóng, rất nhiều thói quen sinh hoạt, thậm chí là tính tình cũng đều rất giống nhau, trái lại tính cách Đại tỷ hoàn toàn khác mẫu hậu, nếu nàng không phải con ruột của mẫu hậu, vậy tại sao đại tỷ lại không giống mẫu hậu. Về phần tại sao thái độ phụ hoàng đối với đại tỷ hơn bình thường, có lẽ vì đại tỷ quá mức ưu tú, tương lai hoàng tộc ông đều đặt lên người tỷ ấy, cho nên mới coi trọng bồi dưỡng.
Nàng thừa nhận, thực lực và suy nghĩ của mình không bằng đại tỷ, cho nên phụ hoàng không quá khắt khe với mình, nàng làm chuyện mình thích, chưa bao giờ so được với đại tỷ.
"Các người đừng có ăn nói lung tung!! Ta tuyệt đối không tin những lời xàm bậy đâu." Nhị công chúa không muốn nghe hai huynh muội nhà này nói bậy nữa, quay lại nói với Già Lam, "Cô chọn nhanh đi."
Nàng đã mất hết kiên nhẫn, lúc này, thấy Già Lam thò tay ra, hướng về phía một đạo khí, ánh mắt nàng đột nhiên nheo lại, hơi nóng nảy, đưa tay ngăn cản: "Cái này không được! Cái kia cũng không được. Ngoại trừ hai cái này, những cái khác cô có thể chọn hai món."
Nàng tặng Già Lam hai món đạo khí cao cấp, đã là sự nhân nhượng lớn rồi.
Trong lòng Già Lam cười thầm, nếu thấy tiếc, vậy đừng giả vờ hào phóng.
"Nhị công chúa, cô hiểu lầm. Ta đang nghĩ, lấy thân phận và năng lực bây giờ của mình, còn chưa có đủ tư cách lấy những bảo vật này, giữ những món này bên người giống như người bình thường mang theo châu báu đắc tiền, chỉ e lại rước thêm rắc rối và phiền phức, ta nên biết thân biết phận, bảo vật nên phù hợp với mình. Nhị công chúa thấy ta nói đúng không?"
Trên người mang theo bao nhiêu là bảo khí đạo khí nghịch thiên, lại nói ra những lời như thế, có thể thấy, tâm tư của nàng có bao nhiêu xảo quyệt.
Mặc dù bề ngoài Phượng Thiên Sách có vẻ ung dung, nhưng vẫn không quên ném ánh mắt đầy thâm ý cho nàng, không biết vật nhỏ lại muốn bày trò gì?
Già Lam thấy ánh mắt của hắn, giả vờ như không thấy, cười híp mắt nhìn Nhị công chúa nói tiếp: "Ta vẫn chưa có cơ hội nhìn đạo khí thật sự, hôm nay ít nhiều cũng nhờ Nhị công chúa, ta mới được mở mang tầm mắt, coi như hoàn thành tâm nguyện."
Nhị công chúa nghe nàng nói thế, trong lòng rất vui sướng: "Cô nói đúng, làm người an phận thủ thường là tốt. Lấy thực lực bây giờ của cô, không thích hợp để lấy những món bảo khí cao cấp, về phần hai món đạo khí này, bản công chúa có thể cho cô mượn xem một chút, xem xong phải lập tức trả lại cho ta."
"Thật vậy chăng? Tốt quá!!" Già Lam cảm kích nói, thừa dịp đối phương không chú ý, lặng lẽ đem một cây viết nhét vào một trong hai món bảo khí kia.
Gió mát thổi hiu hiu, mang theo mùi hương thơm mát nhè nhẹ.
Đối mặt với cả vườn hoa thơm ngát như vậy, tâm tư Già Lam không biết trôi dạt đến phương trời nào.
Tại sao hắn không đến đây?
Tức giận ư?
Chẳng lẽ hắn hẹp hòi đến vậy? Nhưng nếu hắn thật sự giận dỗi, nàng phải làm sao đây?
Ngay cả nàng cũng không hiểu, vì sao lúc này còn có tâm trí nghĩ đến hắn.
"Lam Lam, có lẽ qua mấy ngày nữa ta sẽ trở về. Muội có đồng ý đi với ta hay không?" Giọng nói của Nạp Lan Tiêu Bạch như dòng suối ấm, truyền vào tai nàng, một nửa dò hỏi, một nửa mong đợi.
Già Lam hoàn hồn, kinh ngạc nhìn về phía hắn, chứng kiến gương mặt bình tĩnh của hắn, không tìm ra được đâu là tâm tình thật sự của hắn, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được, niềm hi vọng nàng có thể đi cùng với hắn.
Gia tộc Nạp Lan?
Đây đúng là cơ hội tốt, sớm muộn gì thì cũng phải đi.
Nhưng nếu nàng cứ như vậy mà đi....
"Đợi thêm vài ngày nữa có được không?" Già Lam hỏi.
Cuối cùng, trên gương mặt điềm nhiên của Nạp Lan Tiêu Bạch cũng nổi lên một gợn sóng nhỏ, tuy nhiên thần thái vẫn tỏ ra bình thường: "Chỉ cần muội chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường."
Già Lam rũ mắt suy tư.
Trước lúc dùng cơm chiều, Nhị công chúa dẫn mọi người đến bảo khố của mình, vì để khoe khoang việc nàng đã thu gom rất nhiều bảo vật, mà nàng không hề kiêng kị ai, tất cả mọi người ở đây đều có thể đến tham quan.
"Đây đều là những bảo vật Bản công chúa sưu tầm được, từ trong ra ngoài, từ trái sang phải, đều được phân loại ra hết, đồ trang sức thường dùng, vải vóc tơ lụa, dược liệu đan phẩm, tất cả được trưng bày ở bên ngoài, đồ cổ bằng ngọc và binh khí ít dùng thì trưng ở bên trong. Đồ cổ và binh khí thì phân chia theo thứ bậc, thấp nhất là bảo khí trung phẩm, bên dưới là bảo khí trung phẩm, Bản công chúa chẳng thèm cất giấu chúng đâu."
Nhị công chúa đắc ý giới thiệu về bảo khố của mình, nhìn Già Lam nói: "Đừng nói Bản công chúa keo kiệt, thấy cô chữa hết bệnh cho hoàng hậu Tuyết Mộng quốc, vì Phượng Lân quốc giải trừ được một tai họa, Bản công chúa quyết định tặng cho cô một bảo khí trung phẩm."
Nàng dẫn Già Lam đi vào tận bên trong nơi cất giữ hàng đống bảo vật, chỉ vào những bảo khí đó nói: "Cô có thể chọn một trong số những vật này, tùy tiện chọn đi."
Già Lam nhìn theo phương hướng nàng chỉ, nhìn đống bảo khí bên dưới, chất lượng quả là không tệ, đây đều là bảo khí trung phẩm, nhưng đây đều là hàng thứ phẩm, so với hàng nhất phẩm vẫn còn kém xa lắm. Nhất là những bảo khí được trưng trên quầy kia, trong đám đó có ba món bảo khí được coi là hàng thượng phẩm, hai món kia thì thuộc loại đạo khí tầm thường.
Tác dụng của bảo khí không được cao lắm, nó lại được trưng xung quanh bảo khí, càng làm hào quang của nó bị mờ đi, hoàn toàn bị cướp hết tài năng.
Chiến Hoàng bút ở trong ngực nàng đã sớm rục rịch thèm nhỏ dãi.
Tưởng dùng bảo khí trung phẩm bình thường là có thể đuổi nàng đi? Nhị công chúa cô cũng thật biết tính toán.
"Đây điều là bảo vật do Nhị công chúa tìm được, ai nhìn cũng phải hoa mắt, ta kiến thức nông cạn, hay là xin nhờ Phượng thiếu, Tam tiểu thư và Nạp Lan công tử giúp ta một phen, tới giúp ta chọn lựa được không?"
Già Lam ném ‘ánh mắt tha thiết’ nhìn về phía ba người còn lại, ngoại trừ Nạp Lan Tiêu Bạch không nhìn thấy, hai huynh muội Phượng Thiên Sách và Phượng Thiên Tầm đều thấy được ý nghĩa sâu sắc của ‘ánh mắt tha thiết’ đó, cho nên vì nàng mà bày mưu tính kế.
Người mở miệng đầu tiên là Phượng Thiên Tầm, nàng đi vòng quanh chỗ cất giữ đồ vài lần, chậc chậc lắc lắc, cuối cùng, chỉ vào món bảo khí ở dưới cùng, nói: "Nếu ta nhớ không lầm, món bảo khí đệ nhất này là đồ ba năm trước, cô vì lấy lòng Tam công tử nhà Thượng thư, đã tốn mười vạn lượng bạc mua nó từ một tay kiếm khách lang thang, kết quả cô chưa kịp tặng, Tam công tử và biểu muội của hắn đã đính hôn, ta cứ tưởng bảo khí đã sớm biến mất trong cơn tức giận của cô, không ngờ cô không phá hủy nó, mà chỉ lặng lẽ cất giấu nó đi, xem ra cô không hề căm giận vị Tam công tử kia."
Nhị công chúa đỏ mặt, vội đính chính: "Bản công chúa định mang nó đi phá hủy, ai nghĩ nó lại bền như vậy, làm thế nào cũng không hủy được. Bản công chúa nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vì một người không liên quan mà hủy đi bảo khí do mình mua, quả là rất ngu xuẩn, cho nên ta mới quyết định đem nó đặt ở đây."
"À, thì ra là thế." Phượng Thiên Tầm làm như đã hiểu ra mọi chuyện, chỉ chỉ vào mấy món bảo vật còn lại, nói tiếp: "Nói như vậy mấy món bảo vật này, nhất định là Nhị công chúa chưa từng đụng tới, hơn nữa không phá hủy được, cho nên Nhị công chúa phải để chúng ở đây?"
Nhị công chúa vội giải thích: "Ai nói? Bản công chúa không biết đã tặng đi bao nhiêu bảo vật đấy, cũng không phải ai cũng có cơ hội được bản công chúa tặng lễ vật cho đâu, nếu được ta tặng thì phải nói đó là do hắn có phúc và may mắn thôi."
"Nói cũng đúng, toàn bộ quần thần từ nhỏ đến lớn, ai chẳng biết công tử nhà nào cũng được Nhị công chúa tặng lễ vật? Chuyện này Nhị công chúa cũng là vì hoàng hậu và tiền đồ của Tam hoàng tử, phải bôn ba khắp nơi, tạo các mối quan hệ, người khác nhìn vào còn tưởng Nhị công chúa là người sớm ba chiều bốn(*),là nữ nhân ham mê nam sắc nữa đấy." Mấy câu cuối cùng Phượng Thiên Tầm cố tình kéo dài âm tiết.
(*) Sớm ba chiều bốn: (朝三暮四) một người rất thích khỉ thường cho khỉ ăn quả cây lịch, anh ta nói với bầy khỉ, buổi sáng mỗi con được ba quả, buổi chiều mỗi con được bốn quả, bầy khỉ rất vui mừng, sau đó anh ta lại nói, buổi sáng mỗi con được ăn bốn quả, buổi chiều ba quả. Sau này ví với người thông minh thường dùng thủ đoạn, người dại thường mắc lừa, nay ví với sự thay đổi thất thường.
Mặt Nhị công chúa càng đỏ hơn, tức giận nhìn Phượng Thiên Tầm, cố tình thấp giọng nói: "Phượng tam, cô đừng quá đáng. Hôm nay ta coi cô là khách, không muốn gây nhau, cô đừng được nước lấn tới mà chọc giận ta."
Phượng Thiên Tầm khoanh tay, vô tội nói: "Ta cũng không nói gì à, ta chỉ nghĩ đáng lẽ những món bảo vật này Nhị công chúa đem tặng cho nam nhân để nịnh bợ, bây giờ lại cho Già Lam, ta thấy rõ ràng là miễn cưỡng cho, chứ đâu thật lòng muốn tặng. Nếu cô muốn tặng cho nàng thì nên tặng loại tốt, đây mới chứng tỏ cô thành tâm thành ý, trong mắt người khác cô cũng trở thành người hào phóng và rộng rãi, có đúng không?"
Lúc này Nhị công chúa cứng họng, ban đầu nàng vì giúp mẫu hậu cân bằng thế lực trong hậu cung, đồng thời lót đường cho Tam hoàng huynh trong triều chính, nàng lợi dụng sắc đẹp và thân phận Nhị công chúa, liên tục giao thiệp với những vị công tử và đại thần trong triều, nhìn bề ngoài, nàng đúng là kẻ hám sắc, có mới nới cũ, nhưng thật ra nàng chỉ đang cố thuyết phục các đại thần ủng hộ mẫu hậu và huynh trưởng của mình, vì việc này nàng hao tốn rất nhiều tâm tư.
Nàng đã làm rất nhiều việc, cho dù bỏ ra rất nhiều tiền bạc mua bảo vật đút lót cho đám đại thần và công tử. Có những người rất vui vẻ nhận nó, cũng có những người lại cố chấp, không chịu nhận lễ vật của nàng.
Bây giờ Phượng tam lại nhắc đến những chuyện này, trong lòng nàng vừa bực tức vừa hổ thẹn, cuối cùng đành phải đem những món bảo vật quý giá ra.
"Được rồi được rồi, nàng ta có thể lựa chọn mấy món bảo khí bày ở trung tâm."
Mặc dù trong lòng Nhị công chúa không muốn, nhưng lại sợ mất hết thể diện trước mặt Phượng Thiên Sách, nàng nên tạo một ấn tượng thật tốt với Phượng Thiên Sách.
"Mấy cái này mà gọi là bảo khí? Cái bô nhà ta còn cao cấp hơn đấy." Phượng Thiên Sách nhẹ nhàng lay động chiết phiến, bộ dạng của hắn vô cùng khuếch trương, mỗi món vật trong nhà hắn đều là những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt. Về phần cái bô, tuy có hơi cường điệu thật, nhưng mà đồ Phượng thiếu đã dùng qua, so với người bình thường còn quý giá hơn, tất cả đều là hàng thượng phẩm, cho dù là hoàng thất, cũng không ngoại lệ.
Cho nên, hắn là Phượng thiếu, không thể không khác người.
Lúc này sắc mặt Nhị công chúa đã thay đổi, không chỉ lúng túng đỏ mặt, mà tâm tình hỗn loạn giữa buồn bực và rầu rĩ.
"Nhị công chúa, với thân phận công chúa cao quý như cô, lại tiếc của cất giấu bảo vật..chậc chậc, xem ra lời đồn là thật." Phượng Thiên Sách lắc đầu thở dài nói.
Nhị công chúa nhíu mày càng chặt, khó hiểu hỏi: "Tin đồn gì?"
Phượng Thiên Sách nói: "Cô chưa từng nghe qua sao? Để ta nói cô biết, cô không phải là con ruột của hoàng hậu và hoàng thượng, cô là đứa trẻ do hoàng hậu nhận về, mẫu thân ruột thịt của cô là ai....Chỉ có một mình hoàng hậu biết thôi. Cho nên, thái độ hoàng thượng đối với cô và Đại công chúa khác nhau một trời một vực, đều là công chúa như nhau, cái gì cô có, đại công chúa có, đại công chúa có, cô không có. Cô nghĩ thử xem tôi có nên tin lời đồn đãi kia có thật hay không?"
"Thì ra đại ca cũng nghe được tin đồn này sao? Xem ra nó là thật rồi." Phượng Thiên Tầm phụ họa, ánh mắt đồng tình nhìn Nhị công chúa.
Trong khoảnh khắc, suy nghĩ Nhị công chúa có hơi dao động, suýt chút nữa đã tin lời hai huynh muội họ là thật, thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, từ trước đến giờ mình với mẫu thân như hình với bóng, rất nhiều thói quen sinh hoạt, thậm chí là tính tình cũng đều rất giống nhau, trái lại tính cách Đại tỷ hoàn toàn khác mẫu hậu, nếu nàng không phải con ruột của mẫu hậu, vậy tại sao đại tỷ lại không giống mẫu hậu. Về phần tại sao thái độ phụ hoàng đối với đại tỷ hơn bình thường, có lẽ vì đại tỷ quá mức ưu tú, tương lai hoàng tộc ông đều đặt lên người tỷ ấy, cho nên mới coi trọng bồi dưỡng.
Nàng thừa nhận, thực lực và suy nghĩ của mình không bằng đại tỷ, cho nên phụ hoàng không quá khắt khe với mình, nàng làm chuyện mình thích, chưa bao giờ so được với đại tỷ.
"Các người đừng có ăn nói lung tung!! Ta tuyệt đối không tin những lời xàm bậy đâu." Nhị công chúa không muốn nghe hai huynh muội nhà này nói bậy nữa, quay lại nói với Già Lam, "Cô chọn nhanh đi."
Nàng đã mất hết kiên nhẫn, lúc này, thấy Già Lam thò tay ra, hướng về phía một đạo khí, ánh mắt nàng đột nhiên nheo lại, hơi nóng nảy, đưa tay ngăn cản: "Cái này không được! Cái kia cũng không được. Ngoại trừ hai cái này, những cái khác cô có thể chọn hai món."
Nàng tặng Già Lam hai món đạo khí cao cấp, đã là sự nhân nhượng lớn rồi.
Trong lòng Già Lam cười thầm, nếu thấy tiếc, vậy đừng giả vờ hào phóng.
"Nhị công chúa, cô hiểu lầm. Ta đang nghĩ, lấy thân phận và năng lực bây giờ của mình, còn chưa có đủ tư cách lấy những bảo vật này, giữ những món này bên người giống như người bình thường mang theo châu báu đắc tiền, chỉ e lại rước thêm rắc rối và phiền phức, ta nên biết thân biết phận, bảo vật nên phù hợp với mình. Nhị công chúa thấy ta nói đúng không?"
Trên người mang theo bao nhiêu là bảo khí đạo khí nghịch thiên, lại nói ra những lời như thế, có thể thấy, tâm tư của nàng có bao nhiêu xảo quyệt.
Mặc dù bề ngoài Phượng Thiên Sách có vẻ ung dung, nhưng vẫn không quên ném ánh mắt đầy thâm ý cho nàng, không biết vật nhỏ lại muốn bày trò gì?
Già Lam thấy ánh mắt của hắn, giả vờ như không thấy, cười híp mắt nhìn Nhị công chúa nói tiếp: "Ta vẫn chưa có cơ hội nhìn đạo khí thật sự, hôm nay ít nhiều cũng nhờ Nhị công chúa, ta mới được mở mang tầm mắt, coi như hoàn thành tâm nguyện."
Nhị công chúa nghe nàng nói thế, trong lòng rất vui sướng: "Cô nói đúng, làm người an phận thủ thường là tốt. Lấy thực lực bây giờ của cô, không thích hợp để lấy những món bảo khí cao cấp, về phần hai món đạo khí này, bản công chúa có thể cho cô mượn xem một chút, xem xong phải lập tức trả lại cho ta."
"Thật vậy chăng? Tốt quá!!" Già Lam cảm kích nói, thừa dịp đối phương không chú ý, lặng lẽ đem một cây viết nhét vào một trong hai món bảo khí kia.
Tác giả :
Bắc Đằng