Sư Phụ Tường Rất Cao
Chương 9: Mỹ nhân sư phụ không thể loạn luân
Bỗng dưng Tiền Sắt Sắt có cảm giác trời sập, đất nứt, thế giới đảo lộn luôn rồi. Trong đầu vẫn luôn quanh quẩn câu nói mỹ nhân sư phụ sẽ chịu trách nhiệm! Chung Ly Tà không nói gì, chỉ nhìn Tiền Sắt Sắt đang sững sờ đứng đó, hai mắt trừng lớn, miệng há ra, trông đáng yêu vô cùng.
Tiền Sắt Sắt cảm thấy quai hàm hơi mỏi, lúc đó mới hồi phục lại tinh thần, lại mở lớn mắt lần nữa, sau đó làm ra vẻ bình tĩnh đáp: “Mỹ nhân sư phụ không cần phải chịu uất ức như vậy đâu! Không phải là chỉ bị nhìn mông nhỏ thôi sao? Sắt Sắt không để ý đâu!”
Thật ra là nàng để ý lắm chứ, nhưng nàng thấy, dù sao thì mỹ nhân sư phụ vẫn là sư phụ, bị nhìn một chút, bị chiếm tiện nghi một chút cũng không ảnh hưởng quá lớn, làm gì đến mức chịu trách nhiệm? Sao nàng phải vì một bụi cây nhỏ, được rồi, là cây to, mà buông tha cho cả rừng mỹ nam cơ chứ? Cho nên chịu trách nhiệm quái gì đó thì miễn đi!
Tiền Sắt Sắt cảm thấy mình đã suy nghĩ rất ổn thỏa rồi, tuy rằng mỹ nhân sư phụ là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng vì một người mà buông tha một đám, loại việc vì nhỏ bỏ lớn, chỉ có kẻ ngốc mới làm thôi, nàng không ngốc nên đương nhiên sẽ không như thế.
Chung Ly Tà nghe xong thì vẻ mặt lập tức tối thui, cái gì không phải chỉ bị nhìn mông nhỏ, nàng còn không để ý? Vậy không phải nam nhân nào cũng có thể tùy tiện nhìn mông nàng sao?
Tiền Sắt Sắt nhìn Chung Ly Tà, vẫn không biết mình đã nói gì mà chọc giận mỹ nhân sư phụ nữa. Phải nhanh chóng tự kiểm điểm, dù gì thì bây giờ hắn vẫn là phiếu cơm của nàng mà! Hơn nữa, chủ yếu vẫn là nàng đã ăn qua đồ ăn của mỹ nhân sư phụ làm, sợ không thể nào nuốt trôi đồ ăn khác được.
Nhưng mà Tiền Sắt Sắt cứ nghĩ mãi, vẫn không biết rốt cục mình đã nói gì chọc giận mỹ nhân sư phụ. Vì vậy nàng ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên, khẽ hỏi: “Mỹ nhân sư phụ sao vậy ạ? Sắt Sắt làm sai gì sao?”
Chung Ly Tà nghe vậy thì sửng sốt, nhìn Tiền Sắt Sắt đang mở to hai mắt nghi hoặc nhìn mình, hắn lập tức vuốt trán bất lực, đã biết rõ sao còn như vậy, cho dù tiểu hồ ly này có nói sai, thì cũng là do nàng còn quá nhỏ, không hiểu nam nữ khác biệt mà thôi, sao mình lại so đo thiệt hơn kia chứ?
Vươn tay ôm lấy Tiền Sắt Sắt, Chung Ly Tà khẽ nở nụ cười: “Sao Sắt Sắt lại không cần vi sư chịu trách nhiệm vậy?”
Tiền Sắt Sắt làm tổ trong ngực Chung Ly Tà, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sư phụ, đồ nhi không thể loạn luân. Huống gì chiếm lấy tuyệt thế mỹ nhân như sư phụ, đồ nhi sợ bị trời phạt.” Tiền Sắt Sắt cất giọng nũng nịu trả lời, vô cùng nghiêm túc. Thiếu chút nữa đã khiến Chung Ly Tà tin sái cổ.
Nhưng lại nhớ đến tình huống lần đầu gặp Tiểu Hồ ly, Chung Ly Tà liền biết muốn biết lời tiểu hồ ly này là thật hay giả thì phải kiểm chứng lại mới chắc được.
Đương nhiên Tiền Sắt Sắt không thể biết được Chung Ly Tà đang hoài nghi lời nói của nàng rồi, nàng chỉ biết là phải lừa sao cho mỹ nhân sư phụ vui vẻ trở lại, thì nàng mới có tiện nghi để chiếm, mới có thể học được bản lĩnh. Tiền Sắt Sắt cọ cái đầu nhỏ bé của nàng vào ngực Chung Ly Tà, do dự một lúc, mới ấp úng nói: “Mỹ nhân sư phụ thật sự đã ….nhìn thấy mông nhỏ của đồ nhi rồi sao?”
Ngẫm kỹ lại, Tiền Sắt Sắt cảm thấy thật sự không thể có khả năng đó được, dù sao thì ai có thể tưởng tượng được một tuyệt thế mỹ nam lại đi lật người một con tiểu hồ ly xem mông cơ chứ. Loại hành vi đáng khinh đó không thích hợp với hình tượng của một mỹ nhân đâu nhỉ?
Chung Ly Tà cảm thấy nếu mình thật sự lên tiếng thừa nhận thì con tiểu hồ ly này chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa. Hơn nữa sẽ càng không cho mình chịu trách nhiệm. Ngẫm lại thấy việc làm ăn lỗ vốn như vậy, hắn dại gì mà đâm đầu vào? Vì vậy dùng ngón tay ấn nhẹ vào mũi tiểu hồ ly nói: “Vi sư chỉ nói đùa với Săt Sắt thôi, vốn mạch tượng của nam và nữ không giống nhau, hôm qua vi sư bắt mạch qua cho Sắt Sắt, nên đương nhiên biết được Sắt Sắt là hồ ly cái rồi.”
Tiền Sắt Sắt gật đầu, đã nói mà, mỹ nhân sư phụ sao có thể làm loại chuyện đáng khinh như vậy chứ! Những chuyện thế này chỉ có những kẻ cặn bã mới làm thôi.
Vươn móng vuốt tóm lấy mép áo Chung Ly Tà, hỏi: “Mỹ nhân sư phụ, hôm nay chúng ta không đi hái thuốc sao?”
Chung Ly Tà lắc đầu nói: “Sắt Sắt muốn học y thuật, nên hôm nay vi sư sẽ mang Sắt Sắt ra chợ mua vài quyển sách y thuật, sẵn tiện mua ít đồ dùng cần thiết luôn.”
Tiền Sắt Sắt lập tức kích động, hôm trước mỹ nhân sư phụ vì mua trâu mới chịu ra ngoài, nên chỉ vừa mới đến mấy hộ có trâu mua được trâu rồi quay về ngay. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là đi chợ. Đường phố cổ đại có hình dạng thế nào hôm nay nàng sẽ được nhìn thấy, bảo Sắt Sắt nàng không kích động sao được!
“Mỹ nhân sư phụ, bây giờ đi luôn được không?” Trong lòng Tiền Sắt Sắt rất bồn chồn, dù sao từ khi xuyên qua tới giờ, đã ba ngày rồi, ba ngày chỉ quanh quẩn ở nơi thâm sơn cùng cốc này, chỗ xa nhất cũng là mấy gia đình nông dân dưới chân núi mà thôi. Lần đầu tiên đi dạo chợ ở cổ đại, Tiền Sắt Sắt kích động vô cùng.
Chung Ly Tà gật đầu, bây giờ có thể xuất phát được rồi.
Đến chợ, Tiền Sắt Sắt tròn mắt nhìn người qua kẻ lại trên đường, cổ đại phồn hoa đến thế sao? Nhiều người dạo phố như thế không sợ sẽ bị đói chết sao, không sợ không có tiền cưới mỹ nhân sao?
“Mỹ nhân sư phụ, bọn họ không cần phải kiếm tiền sao ạ?” Tiền Sắt Sắt vươn bàn chân nhỏ chỉ vào đám người trên đường.
Chung Ly Tà sờ đầu Tiền Sắt Sắt, kiên nhẫn đáp lời: “Bọn họ đến họp chợ phiên, hôm nay là chợ phiên nên kẻ tới người lui mới nhiều vậy thôi.”
“Họp chợ phiên ạ?” Tiền Sắt Sắt chớp đôi mắt to, hiển nhiên là không hiểu được từ này. Đời trước nàng là cô nhi, lớn lên ở thành phố, nên thật sự không biết được họp chợ là như thế nào.
Còn Chung Ly Tà thì nghĩ Tiền Sắt Sắt chỉ mới sinh được một tháng, lại sinh sống trong núi rừng nên chưa nghe từ họp chợ cũng là chuyện bình thường. Hắn chưa bao giờ thắc mắc tại sao Tiền Sắt Sắt có thể nói chuyện, biết chữ, vì theo hắn thì vạn vật đều có linh tính, những điều đó đều có thể lý giải được. Được rồi, không thể không nói, thần kinh Chung Ly Tà quả thật không được bình thường cho lắm.
Hắn vừa đi vừa giải thích: “Họp chợ phiên là một nhóm người cùng nhau quy định một ngày thống nhất tụ họp lại, đến một chỗ nào đó trao đổi vật phẩm với nhau. Nên đến ngày chợ phiên thì nông dân sẽ đến đây bán đồ đạc vật phẩm của họ, sẵn đó mua thứ họ cần mang về.”
“Tiền Sắt Sắt gật đầu, đang muốn mở miệng đáp lời thì bị Chung Ly Tà ngăn lại: “Sắt Sắt, bây giờ có nhiều người, đừng lên tiếng, sẽ dọa người khác sợ hãi đấy.”
Tiền Sắt Sắt nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường, nên gật đầu, mỹ nhân sư phụ nói đúng, không chỉ dọa người khác sợ, nói không chừng còn bị người ta xem là yêu quái mà bắt lại, rồi đem đi hỏa thiêu, mỹ nhân sư phụ có muốn cứu cũng không được nữa ấy chứ. Lúc đó cũng chỉ còn biết gào khóc mà thôi. Tiền Sắt Sắt gật đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình rất chính xác, vì kiếp trước nàng thấy trên TV toàn chiếu như vậy, hồ ly tinh bị người ta phát hiện, bị thiêu chết, mà tướng công của nàng ta chỉ có thể trơ mắt bất lực mà thôi.
Mãi mê suy nghĩ mà hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Chung Ly Tà, chỉ lo chìm trong ảo tưởng , càng ngày càng có cảm giác bản thân có thể sẽ trở thành nữ chính đáng thương kia.
Tiền Sắt Sắt cảm thấy quai hàm hơi mỏi, lúc đó mới hồi phục lại tinh thần, lại mở lớn mắt lần nữa, sau đó làm ra vẻ bình tĩnh đáp: “Mỹ nhân sư phụ không cần phải chịu uất ức như vậy đâu! Không phải là chỉ bị nhìn mông nhỏ thôi sao? Sắt Sắt không để ý đâu!”
Thật ra là nàng để ý lắm chứ, nhưng nàng thấy, dù sao thì mỹ nhân sư phụ vẫn là sư phụ, bị nhìn một chút, bị chiếm tiện nghi một chút cũng không ảnh hưởng quá lớn, làm gì đến mức chịu trách nhiệm? Sao nàng phải vì một bụi cây nhỏ, được rồi, là cây to, mà buông tha cho cả rừng mỹ nam cơ chứ? Cho nên chịu trách nhiệm quái gì đó thì miễn đi!
Tiền Sắt Sắt cảm thấy mình đã suy nghĩ rất ổn thỏa rồi, tuy rằng mỹ nhân sư phụ là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng vì một người mà buông tha một đám, loại việc vì nhỏ bỏ lớn, chỉ có kẻ ngốc mới làm thôi, nàng không ngốc nên đương nhiên sẽ không như thế.
Chung Ly Tà nghe xong thì vẻ mặt lập tức tối thui, cái gì không phải chỉ bị nhìn mông nhỏ, nàng còn không để ý? Vậy không phải nam nhân nào cũng có thể tùy tiện nhìn mông nàng sao?
Tiền Sắt Sắt nhìn Chung Ly Tà, vẫn không biết mình đã nói gì mà chọc giận mỹ nhân sư phụ nữa. Phải nhanh chóng tự kiểm điểm, dù gì thì bây giờ hắn vẫn là phiếu cơm của nàng mà! Hơn nữa, chủ yếu vẫn là nàng đã ăn qua đồ ăn của mỹ nhân sư phụ làm, sợ không thể nào nuốt trôi đồ ăn khác được.
Nhưng mà Tiền Sắt Sắt cứ nghĩ mãi, vẫn không biết rốt cục mình đã nói gì chọc giận mỹ nhân sư phụ. Vì vậy nàng ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên, khẽ hỏi: “Mỹ nhân sư phụ sao vậy ạ? Sắt Sắt làm sai gì sao?”
Chung Ly Tà nghe vậy thì sửng sốt, nhìn Tiền Sắt Sắt đang mở to hai mắt nghi hoặc nhìn mình, hắn lập tức vuốt trán bất lực, đã biết rõ sao còn như vậy, cho dù tiểu hồ ly này có nói sai, thì cũng là do nàng còn quá nhỏ, không hiểu nam nữ khác biệt mà thôi, sao mình lại so đo thiệt hơn kia chứ?
Vươn tay ôm lấy Tiền Sắt Sắt, Chung Ly Tà khẽ nở nụ cười: “Sao Sắt Sắt lại không cần vi sư chịu trách nhiệm vậy?”
Tiền Sắt Sắt làm tổ trong ngực Chung Ly Tà, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sư phụ, đồ nhi không thể loạn luân. Huống gì chiếm lấy tuyệt thế mỹ nhân như sư phụ, đồ nhi sợ bị trời phạt.” Tiền Sắt Sắt cất giọng nũng nịu trả lời, vô cùng nghiêm túc. Thiếu chút nữa đã khiến Chung Ly Tà tin sái cổ.
Nhưng lại nhớ đến tình huống lần đầu gặp Tiểu Hồ ly, Chung Ly Tà liền biết muốn biết lời tiểu hồ ly này là thật hay giả thì phải kiểm chứng lại mới chắc được.
Đương nhiên Tiền Sắt Sắt không thể biết được Chung Ly Tà đang hoài nghi lời nói của nàng rồi, nàng chỉ biết là phải lừa sao cho mỹ nhân sư phụ vui vẻ trở lại, thì nàng mới có tiện nghi để chiếm, mới có thể học được bản lĩnh. Tiền Sắt Sắt cọ cái đầu nhỏ bé của nàng vào ngực Chung Ly Tà, do dự một lúc, mới ấp úng nói: “Mỹ nhân sư phụ thật sự đã ….nhìn thấy mông nhỏ của đồ nhi rồi sao?”
Ngẫm kỹ lại, Tiền Sắt Sắt cảm thấy thật sự không thể có khả năng đó được, dù sao thì ai có thể tưởng tượng được một tuyệt thế mỹ nam lại đi lật người một con tiểu hồ ly xem mông cơ chứ. Loại hành vi đáng khinh đó không thích hợp với hình tượng của một mỹ nhân đâu nhỉ?
Chung Ly Tà cảm thấy nếu mình thật sự lên tiếng thừa nhận thì con tiểu hồ ly này chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa. Hơn nữa sẽ càng không cho mình chịu trách nhiệm. Ngẫm lại thấy việc làm ăn lỗ vốn như vậy, hắn dại gì mà đâm đầu vào? Vì vậy dùng ngón tay ấn nhẹ vào mũi tiểu hồ ly nói: “Vi sư chỉ nói đùa với Săt Sắt thôi, vốn mạch tượng của nam và nữ không giống nhau, hôm qua vi sư bắt mạch qua cho Sắt Sắt, nên đương nhiên biết được Sắt Sắt là hồ ly cái rồi.”
Tiền Sắt Sắt gật đầu, đã nói mà, mỹ nhân sư phụ sao có thể làm loại chuyện đáng khinh như vậy chứ! Những chuyện thế này chỉ có những kẻ cặn bã mới làm thôi.
Vươn móng vuốt tóm lấy mép áo Chung Ly Tà, hỏi: “Mỹ nhân sư phụ, hôm nay chúng ta không đi hái thuốc sao?”
Chung Ly Tà lắc đầu nói: “Sắt Sắt muốn học y thuật, nên hôm nay vi sư sẽ mang Sắt Sắt ra chợ mua vài quyển sách y thuật, sẵn tiện mua ít đồ dùng cần thiết luôn.”
Tiền Sắt Sắt lập tức kích động, hôm trước mỹ nhân sư phụ vì mua trâu mới chịu ra ngoài, nên chỉ vừa mới đến mấy hộ có trâu mua được trâu rồi quay về ngay. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là đi chợ. Đường phố cổ đại có hình dạng thế nào hôm nay nàng sẽ được nhìn thấy, bảo Sắt Sắt nàng không kích động sao được!
“Mỹ nhân sư phụ, bây giờ đi luôn được không?” Trong lòng Tiền Sắt Sắt rất bồn chồn, dù sao từ khi xuyên qua tới giờ, đã ba ngày rồi, ba ngày chỉ quanh quẩn ở nơi thâm sơn cùng cốc này, chỗ xa nhất cũng là mấy gia đình nông dân dưới chân núi mà thôi. Lần đầu tiên đi dạo chợ ở cổ đại, Tiền Sắt Sắt kích động vô cùng.
Chung Ly Tà gật đầu, bây giờ có thể xuất phát được rồi.
Đến chợ, Tiền Sắt Sắt tròn mắt nhìn người qua kẻ lại trên đường, cổ đại phồn hoa đến thế sao? Nhiều người dạo phố như thế không sợ sẽ bị đói chết sao, không sợ không có tiền cưới mỹ nhân sao?
“Mỹ nhân sư phụ, bọn họ không cần phải kiếm tiền sao ạ?” Tiền Sắt Sắt vươn bàn chân nhỏ chỉ vào đám người trên đường.
Chung Ly Tà sờ đầu Tiền Sắt Sắt, kiên nhẫn đáp lời: “Bọn họ đến họp chợ phiên, hôm nay là chợ phiên nên kẻ tới người lui mới nhiều vậy thôi.”
“Họp chợ phiên ạ?” Tiền Sắt Sắt chớp đôi mắt to, hiển nhiên là không hiểu được từ này. Đời trước nàng là cô nhi, lớn lên ở thành phố, nên thật sự không biết được họp chợ là như thế nào.
Còn Chung Ly Tà thì nghĩ Tiền Sắt Sắt chỉ mới sinh được một tháng, lại sinh sống trong núi rừng nên chưa nghe từ họp chợ cũng là chuyện bình thường. Hắn chưa bao giờ thắc mắc tại sao Tiền Sắt Sắt có thể nói chuyện, biết chữ, vì theo hắn thì vạn vật đều có linh tính, những điều đó đều có thể lý giải được. Được rồi, không thể không nói, thần kinh Chung Ly Tà quả thật không được bình thường cho lắm.
Hắn vừa đi vừa giải thích: “Họp chợ phiên là một nhóm người cùng nhau quy định một ngày thống nhất tụ họp lại, đến một chỗ nào đó trao đổi vật phẩm với nhau. Nên đến ngày chợ phiên thì nông dân sẽ đến đây bán đồ đạc vật phẩm của họ, sẵn đó mua thứ họ cần mang về.”
“Tiền Sắt Sắt gật đầu, đang muốn mở miệng đáp lời thì bị Chung Ly Tà ngăn lại: “Sắt Sắt, bây giờ có nhiều người, đừng lên tiếng, sẽ dọa người khác sợ hãi đấy.”
Tiền Sắt Sắt nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường, nên gật đầu, mỹ nhân sư phụ nói đúng, không chỉ dọa người khác sợ, nói không chừng còn bị người ta xem là yêu quái mà bắt lại, rồi đem đi hỏa thiêu, mỹ nhân sư phụ có muốn cứu cũng không được nữa ấy chứ. Lúc đó cũng chỉ còn biết gào khóc mà thôi. Tiền Sắt Sắt gật đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình rất chính xác, vì kiếp trước nàng thấy trên TV toàn chiếu như vậy, hồ ly tinh bị người ta phát hiện, bị thiêu chết, mà tướng công của nàng ta chỉ có thể trơ mắt bất lực mà thôi.
Mãi mê suy nghĩ mà hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Chung Ly Tà, chỉ lo chìm trong ảo tưởng , càng ngày càng có cảm giác bản thân có thể sẽ trở thành nữ chính đáng thương kia.
Tác giả :
Nhược Giảo