Sư Phụ Tường Rất Cao
Chương 8: Mỹ nhân sư phụ sẽ chịu trách nhiệm
Chung Ly Tà hướng dẫn thao tác vận khí cho Tiền Sắt Sắt xong, rồi lại quan sát một lúc lâu, sau khi thấy không có vấn đề gì mới yên tâm ngồi thẳng bên người Tiền Sắt Sắt.
Tiền Sắt Sắt làm theo hướng dẫn của Chung Ly Tà, thì cảm nhận được như đang có một dòng nước ấm chảy vào người, sau đó dần dần bao lấy toàn thân. Tiền Sắt Sắt đắm chìm trong cảm giác ấm áp đó mà không thể nào thoát ra được.
Đến khi mở mắt ra, Tiền Sắt Sắt mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng, còn mỹ nhân sư phụ thì không biết đã chạy đi đâu. Tiền Sắt Sắt vươn dài duỗi thẳng tứ chi, phát hiện dù cả đêm hôm qua chỉ ngồi một kiểu nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác tê cứng, hơn nữa cả đêm không ngủ nhưng vẫn không hề thấy mệt chút nào, ngược lại còn cảm thấy dồi dào sinh lực hơn, cho dù có chạy một ngàn mét cũng không thành vấn đề.
Mỹ nhân sư phụ dạy cho mình thứ tốt thật nha. Tiền Sắt Sắt hớn ha hớn hở ở trên giường lăn qua lộn lại, lăn lộn như thế vẫn cảm thấy chưa biểu đạt đủ kích động trong lòng, nên đứng dậy chạy hơn mười vòng trên giường Chung Ly Tà mới chịu dừng lại.
Chung Ly Tà chuẩn bị bữa sáng xong, nghĩ bụng muốn về phòng xem Tiền Sắt Sắt tu luyện thế nào. Vừa bước vào phòng đã thấy Tiền Sắt Sắt đang chạy như điên trên giường của hắn.
Tiền Sắt Sắt thấy Chung Ly Tà xắn tay áo lên, lộ ra một phần cánh tay trắng noãn, trên người quấn một cái tạp dề, Tiền Sắt Sắt không có tiền đồ nên lập tức bị bộ dạng này của hắn câu hồn đi mất.
Trong mắt Tiền Sắt Sắt, mặc kệ nam nhân tuyệt sắc thế nào, thì chỉ cần người mang tạp dề tay cầm nồi chảo đều là đẹp trai nhất. Bây giờ bộ dạng của Chung Ly Tà như thế chính xác là đã đánh trúng điểm yếu của nàng.
Chung Ly Tà thấy ánh mắt của nàng sáng trưng, nên rất vui vẻ, đi đến bên giường cất giọng hỏi: “Sắt Sắt đói chưa?”
Tiền Sắt Sắt nhớ đến hương vị tuyệt vời của đồ ăn tối qua, vươn đầu lưỡi liếm liếm, giơ bàn chân nhỏ lên sờ sờ bụng, lập tức cảm thấy đói bụng. Vì vậy gật gật cái đầu nho nhỏ của mình.
Chung Ly Tà vươn tay ôm lấy Tiền Sắt Sắt: “Vi sư đã nấu bữa sáng xong rồi, nhưng sợ Sắt Sắt còn chưa dậy, nên bây giờ mới đến.”
Tiền Sắt Sắt vùi đầu vào ngực Chung Ly Tà, nàng vẫn nghĩ là ông trời ghen tỵ nàng xem qua quá nhiều mỹ nam nên mới phạt nàng biến thành một con hồ ly, nhưng từ sau khi gặp được mỹ nhân sư phụ nàng mới nhận ra là ông trời đã ưu ái nàng đến mức nào.
Sau khi ăn uống no nê, Tiền Sắt Sắt mới chợt nhớ ra là bản thân vẫn còn chưa biết giới tính của chính mình. Nhìn thoáng qua Chung Ly Tà vẫn còn đang ăn, Tiền Sắt Sắt lập tức lắc đầu, cảm thấy nhờ mỹ nhân sư phụ nhìn giúp quả thật không phải là ý định tốt. Dù gì mỹ nhân sư phụ cũng là nam nhân, lỡ như nàng là một con hồ ly cái, lại bị mỹ nhân sư phụ nhìn thấy nơi riêng tư, thì không phải thiệt lớn rồi sao.
Tiền Sắt Sắt quyết định tự mình sẽ đi kiểm tra, vì vậy nói với Chung Ly Tà là nàng đi nhà xí, rồi từ từ thong thả bước ra ngoài.
Ra khỏi phòng, Tiền Sắt Sắt tìm một chỗ kín đáo rồi nằm xuống, sau đó cong người lại, muốn nhìn chỗ kín của mình, nhưng miệng hồ ly lại quá dài, như đã che hết tầm mắt của nàng, nên cuối cùng vẫn không biết được mình là nam hay nữ.
Tiền Sắt Sắt ỉu xìu, đứng dậy nhìn xung quanh, mới phát hiện bản thân đang ở trong ruộng thuốc. Thảo dược trong ruộng thuốc đều sinh trưởng rất tốt, nhưng đối với Tiền Sắt Sắt quả thật là không tốt chút nào. Thảo dược cao như vậy, Tiền Sắt Sắt lại nhỏ, thảo dược lại um tùm sum xuê, cơ bản là Tiền Sắt Sắt không thể tìm thấy đường về.
Mấy ngày trước đi đâu toàn được Chung Ly tà ôm trong ngực, nên cơ bản vẫn không cảm thấy được thảo dược thật sự cao bao nhiêu và lớn bao nhiêu, hôm nay Tiền Sắt Sắt nàng một mình đi ra, thân thể nhỏ bé giữa đồng thảo dược lại càng thêm nhỏ.
Tiền Sắt Sắt nhìn bốn phía xung quanh toàn cây là cây, thế nào cũng không không tìm ra chỗ khác biệt.
Nàng lắc lắc đầu, quyết định nhắm đại một đường. Dù gì bây giờ mình cũng sinh lực dồi dào, chạy một hồi cũng chả sao.
Tiền Sắt Sắt nhắm được một hướng xong, bắt đầu tiến về phía trước. Đây là phương pháp hồi tiểu học giáo viên đã dạy qua, nàng cảm thấy có vẻ áp dụng được nên ghi nhớ rất kỹ.
Đi được khoảng nửa canh giờ, rốt cục Tiền Sắt Sắt cũng đi được ra ngoài. Nhưng lại không phải hướng về ngôi nhà, mà là ra bên ngoài rìa hòn đảo.
Tiền Sắt Sắt đi đến sát rìa hòn đảo, cho rằng có cảnh đẹp mà không thưởng thức là đồ ngốc nên mới cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mấy cây cao bên dưới nhìn nhỏ xíu như cây tăm, lập tức cảm thấy chóng mặt, vội vàng lùi vào bên trong, nâng chân vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi, sau đó quay lại chỗ mới vừa chui ra.
Bên này Chung Ly Tà đã dọn dẹp xong xuôi hết, mới phát hiện Tiền Sắt Sắt vẫn còn chưa trở về, cẩn thận nghĩ lại, mới nhớ ra là từ lúc hắn mang nàng về đây đến giờ chưa từng mang nàng đi nhà xí, vậy tiểu hồ ly kia đi đâu?
Chung Ly Tà ngẫm nghĩ có chút lo lắng, vì vậy ra ngoài đi tìm.
Nhưng Chung Ly Tà tìm khắp trong ngoài vẫn không thấy bóng dáng tiểu hồ ly đâu, tuy nhiên, hắn cũng không quá mức sợ hãi, vì trên đảo không có nguy hiểm gì, chỉ cần Tiền Sắt Sắt không ra khỏi đảo, đương nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Chung Ly Tà nhớ đến hôm qua nên nghĩ nếu mình quá quan tâm sẽ bị loạn, hòn đảo nhỏ này đã được xử lí đặc biệt rồi, nếu không có phương pháp chắc chắn sẽ không thể nào đi ra được.
Lại vào nhà tìm một lần nữa, vẫn như cũ không thấy bóng dáng Tiền Sắt Sắt đâu, Chung Ly Tà lập tức phóng tầm mắt ra ruộng thuốc, trên đảo cũng chỉ có chỗ này là hơi khó tìm một chút.
Dường như Chung Ly Tà cũng nhận ra mình không thể cứ mù quáng mà cắm đầu vào tìm được, tiểu hồ ly của hắn nhỏ như vậy, thảo dược lại um tùm như thế, vào tìm chỉ tổ ngươi tới ta đi (đi lòng vòng mà không gặp được nhau) mà thôi.
Vì vậy nên hắn chả thèm để ý đến hình tượng nữa, hắng giọng gào lên: “Sắt Sắt!”
Tiền Sắt Sát ở trong ruộng thuốc nghe được tiếng gào của Chung Ly Tà, lập tức có cảm giác như tiền trên trời rơi xuống, cũng há mồm gào trở lại: “Mỹ nhân sư phụ, ta ở trong này!”
Chung Ly Tà nghe thấy giọng của nàng, ánh mắt lộ rõ vui vẻ, hắn nghĩ thầm tiểu hồ ly này cũng không đến nỗi ngốc, còn biết trả lời lại hắn, mà không phải cắm đầu cắm cổ chạy đi tìm.
Thật ra thì Chung Ly Tà đã đề cao Tiền Sắt Sắt quá rồi, chẳng qua khi Tiền Sắt Sắt nghe được tiếng gọi của Chung Ly Tà, theo bản năng gào lên đáp lại mà thôi. Hơn nữa lúc đó nàng cũng đã mệt, nên muốn ngồi nghỉ một chút, sau đó mới chạy đi tìm mỹ nhân sư phụ sau.
Chung Ly Tà đi theo hướng giọng nói một lúc lâu sau mới nhìn thấy Tiền Sắt Sắt đang mang vẻ mặt bực bội ngồi xổm dưới đất.
Chung Ly Tà nghĩ là do nàng bị lạc trong ruộng thuốc mới bực mình, nên lên tiếng dỗ dành: “Tối đến vi sư cắt hết đám cỏ này cho trâu ăn được chưa?”
Tiền Sắt Sắt học về thảo dược cả ngày nên cũng biết được số thảo dược này quý giá cỡ nào, bây giờ nghe Chung Ly Tà cứ vậy mà đòi cắt đi, nên vội vàng dựng dậy ngăn cản: “Sao mỹ nhân sư phụ lại cắt bọn chúng vậy?”
Chung Ly Tà cười đáp: “Nó cao quá, làm cho Sắt Sắt của ta lạc đường, còn làm Sắt Sắt buồn bực, đương nhiên phải cắt đi rồi!”
Tiền Sắt Sắt thở dài nói: “Mỹ nhân sư phụ à, ta buồn bực không phải vì chuyện này, mà là cho đến giờ ta vẫn không biết mình là đực hay cái.”
Chung Ly Tà nghe xong, nở nụ cười nói: “Đương nhiên Sắt Sắt là hồ ly cái rồi.”
Tiền Sắt Săt vừa nghe xong thì lập tức ngượng ngùng, sao mỹ nhân sư phụ lại vậy chứ, mặt người dạ thú quá đi, thừa lúc người ta ngủ nhìn trộm chỗ kín của người ta?
Chung Ly Tà nhìn Tiền Sắt Sắt lập tức hiểu được nàng đang nghĩ bậy rồi, ấy vậy mà còn nghiêm túc nói: “Sắt Sắt, vi sư sẽ chịu trách nhiệm.”
Tiền Sắt Sắt ngu người tại chỗ, trong đầu cứ chạy đi chạy lại ba chữ chịu trách nhiệm. Nàng bị nhìn thật rồi sao?
Tiền Sắt Sắt làm theo hướng dẫn của Chung Ly Tà, thì cảm nhận được như đang có một dòng nước ấm chảy vào người, sau đó dần dần bao lấy toàn thân. Tiền Sắt Sắt đắm chìm trong cảm giác ấm áp đó mà không thể nào thoát ra được.
Đến khi mở mắt ra, Tiền Sắt Sắt mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng, còn mỹ nhân sư phụ thì không biết đã chạy đi đâu. Tiền Sắt Sắt vươn dài duỗi thẳng tứ chi, phát hiện dù cả đêm hôm qua chỉ ngồi một kiểu nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác tê cứng, hơn nữa cả đêm không ngủ nhưng vẫn không hề thấy mệt chút nào, ngược lại còn cảm thấy dồi dào sinh lực hơn, cho dù có chạy một ngàn mét cũng không thành vấn đề.
Mỹ nhân sư phụ dạy cho mình thứ tốt thật nha. Tiền Sắt Sắt hớn ha hớn hở ở trên giường lăn qua lộn lại, lăn lộn như thế vẫn cảm thấy chưa biểu đạt đủ kích động trong lòng, nên đứng dậy chạy hơn mười vòng trên giường Chung Ly Tà mới chịu dừng lại.
Chung Ly Tà chuẩn bị bữa sáng xong, nghĩ bụng muốn về phòng xem Tiền Sắt Sắt tu luyện thế nào. Vừa bước vào phòng đã thấy Tiền Sắt Sắt đang chạy như điên trên giường của hắn.
Tiền Sắt Sắt thấy Chung Ly Tà xắn tay áo lên, lộ ra một phần cánh tay trắng noãn, trên người quấn một cái tạp dề, Tiền Sắt Sắt không có tiền đồ nên lập tức bị bộ dạng này của hắn câu hồn đi mất.
Trong mắt Tiền Sắt Sắt, mặc kệ nam nhân tuyệt sắc thế nào, thì chỉ cần người mang tạp dề tay cầm nồi chảo đều là đẹp trai nhất. Bây giờ bộ dạng của Chung Ly Tà như thế chính xác là đã đánh trúng điểm yếu của nàng.
Chung Ly Tà thấy ánh mắt của nàng sáng trưng, nên rất vui vẻ, đi đến bên giường cất giọng hỏi: “Sắt Sắt đói chưa?”
Tiền Sắt Sắt nhớ đến hương vị tuyệt vời của đồ ăn tối qua, vươn đầu lưỡi liếm liếm, giơ bàn chân nhỏ lên sờ sờ bụng, lập tức cảm thấy đói bụng. Vì vậy gật gật cái đầu nho nhỏ của mình.
Chung Ly Tà vươn tay ôm lấy Tiền Sắt Sắt: “Vi sư đã nấu bữa sáng xong rồi, nhưng sợ Sắt Sắt còn chưa dậy, nên bây giờ mới đến.”
Tiền Sắt Sắt vùi đầu vào ngực Chung Ly Tà, nàng vẫn nghĩ là ông trời ghen tỵ nàng xem qua quá nhiều mỹ nam nên mới phạt nàng biến thành một con hồ ly, nhưng từ sau khi gặp được mỹ nhân sư phụ nàng mới nhận ra là ông trời đã ưu ái nàng đến mức nào.
Sau khi ăn uống no nê, Tiền Sắt Sắt mới chợt nhớ ra là bản thân vẫn còn chưa biết giới tính của chính mình. Nhìn thoáng qua Chung Ly Tà vẫn còn đang ăn, Tiền Sắt Sắt lập tức lắc đầu, cảm thấy nhờ mỹ nhân sư phụ nhìn giúp quả thật không phải là ý định tốt. Dù gì mỹ nhân sư phụ cũng là nam nhân, lỡ như nàng là một con hồ ly cái, lại bị mỹ nhân sư phụ nhìn thấy nơi riêng tư, thì không phải thiệt lớn rồi sao.
Tiền Sắt Sắt quyết định tự mình sẽ đi kiểm tra, vì vậy nói với Chung Ly Tà là nàng đi nhà xí, rồi từ từ thong thả bước ra ngoài.
Ra khỏi phòng, Tiền Sắt Sắt tìm một chỗ kín đáo rồi nằm xuống, sau đó cong người lại, muốn nhìn chỗ kín của mình, nhưng miệng hồ ly lại quá dài, như đã che hết tầm mắt của nàng, nên cuối cùng vẫn không biết được mình là nam hay nữ.
Tiền Sắt Sắt ỉu xìu, đứng dậy nhìn xung quanh, mới phát hiện bản thân đang ở trong ruộng thuốc. Thảo dược trong ruộng thuốc đều sinh trưởng rất tốt, nhưng đối với Tiền Sắt Sắt quả thật là không tốt chút nào. Thảo dược cao như vậy, Tiền Sắt Sắt lại nhỏ, thảo dược lại um tùm sum xuê, cơ bản là Tiền Sắt Sắt không thể tìm thấy đường về.
Mấy ngày trước đi đâu toàn được Chung Ly tà ôm trong ngực, nên cơ bản vẫn không cảm thấy được thảo dược thật sự cao bao nhiêu và lớn bao nhiêu, hôm nay Tiền Sắt Sắt nàng một mình đi ra, thân thể nhỏ bé giữa đồng thảo dược lại càng thêm nhỏ.
Tiền Sắt Sắt nhìn bốn phía xung quanh toàn cây là cây, thế nào cũng không không tìm ra chỗ khác biệt.
Nàng lắc lắc đầu, quyết định nhắm đại một đường. Dù gì bây giờ mình cũng sinh lực dồi dào, chạy một hồi cũng chả sao.
Tiền Sắt Sắt nhắm được một hướng xong, bắt đầu tiến về phía trước. Đây là phương pháp hồi tiểu học giáo viên đã dạy qua, nàng cảm thấy có vẻ áp dụng được nên ghi nhớ rất kỹ.
Đi được khoảng nửa canh giờ, rốt cục Tiền Sắt Sắt cũng đi được ra ngoài. Nhưng lại không phải hướng về ngôi nhà, mà là ra bên ngoài rìa hòn đảo.
Tiền Sắt Sắt đi đến sát rìa hòn đảo, cho rằng có cảnh đẹp mà không thưởng thức là đồ ngốc nên mới cúi đầu nhìn xuống, phát hiện mấy cây cao bên dưới nhìn nhỏ xíu như cây tăm, lập tức cảm thấy chóng mặt, vội vàng lùi vào bên trong, nâng chân vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi, sau đó quay lại chỗ mới vừa chui ra.
Bên này Chung Ly Tà đã dọn dẹp xong xuôi hết, mới phát hiện Tiền Sắt Sắt vẫn còn chưa trở về, cẩn thận nghĩ lại, mới nhớ ra là từ lúc hắn mang nàng về đây đến giờ chưa từng mang nàng đi nhà xí, vậy tiểu hồ ly kia đi đâu?
Chung Ly Tà ngẫm nghĩ có chút lo lắng, vì vậy ra ngoài đi tìm.
Nhưng Chung Ly Tà tìm khắp trong ngoài vẫn không thấy bóng dáng tiểu hồ ly đâu, tuy nhiên, hắn cũng không quá mức sợ hãi, vì trên đảo không có nguy hiểm gì, chỉ cần Tiền Sắt Sắt không ra khỏi đảo, đương nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Chung Ly Tà nhớ đến hôm qua nên nghĩ nếu mình quá quan tâm sẽ bị loạn, hòn đảo nhỏ này đã được xử lí đặc biệt rồi, nếu không có phương pháp chắc chắn sẽ không thể nào đi ra được.
Lại vào nhà tìm một lần nữa, vẫn như cũ không thấy bóng dáng Tiền Sắt Sắt đâu, Chung Ly Tà lập tức phóng tầm mắt ra ruộng thuốc, trên đảo cũng chỉ có chỗ này là hơi khó tìm một chút.
Dường như Chung Ly Tà cũng nhận ra mình không thể cứ mù quáng mà cắm đầu vào tìm được, tiểu hồ ly của hắn nhỏ như vậy, thảo dược lại um tùm như thế, vào tìm chỉ tổ ngươi tới ta đi (đi lòng vòng mà không gặp được nhau) mà thôi.
Vì vậy nên hắn chả thèm để ý đến hình tượng nữa, hắng giọng gào lên: “Sắt Sắt!”
Tiền Sắt Sát ở trong ruộng thuốc nghe được tiếng gào của Chung Ly Tà, lập tức có cảm giác như tiền trên trời rơi xuống, cũng há mồm gào trở lại: “Mỹ nhân sư phụ, ta ở trong này!”
Chung Ly Tà nghe thấy giọng của nàng, ánh mắt lộ rõ vui vẻ, hắn nghĩ thầm tiểu hồ ly này cũng không đến nỗi ngốc, còn biết trả lời lại hắn, mà không phải cắm đầu cắm cổ chạy đi tìm.
Thật ra thì Chung Ly Tà đã đề cao Tiền Sắt Sắt quá rồi, chẳng qua khi Tiền Sắt Sắt nghe được tiếng gọi của Chung Ly Tà, theo bản năng gào lên đáp lại mà thôi. Hơn nữa lúc đó nàng cũng đã mệt, nên muốn ngồi nghỉ một chút, sau đó mới chạy đi tìm mỹ nhân sư phụ sau.
Chung Ly Tà đi theo hướng giọng nói một lúc lâu sau mới nhìn thấy Tiền Sắt Sắt đang mang vẻ mặt bực bội ngồi xổm dưới đất.
Chung Ly Tà nghĩ là do nàng bị lạc trong ruộng thuốc mới bực mình, nên lên tiếng dỗ dành: “Tối đến vi sư cắt hết đám cỏ này cho trâu ăn được chưa?”
Tiền Sắt Sắt học về thảo dược cả ngày nên cũng biết được số thảo dược này quý giá cỡ nào, bây giờ nghe Chung Ly Tà cứ vậy mà đòi cắt đi, nên vội vàng dựng dậy ngăn cản: “Sao mỹ nhân sư phụ lại cắt bọn chúng vậy?”
Chung Ly Tà cười đáp: “Nó cao quá, làm cho Sắt Sắt của ta lạc đường, còn làm Sắt Sắt buồn bực, đương nhiên phải cắt đi rồi!”
Tiền Sắt Sắt thở dài nói: “Mỹ nhân sư phụ à, ta buồn bực không phải vì chuyện này, mà là cho đến giờ ta vẫn không biết mình là đực hay cái.”
Chung Ly Tà nghe xong, nở nụ cười nói: “Đương nhiên Sắt Sắt là hồ ly cái rồi.”
Tiền Sắt Săt vừa nghe xong thì lập tức ngượng ngùng, sao mỹ nhân sư phụ lại vậy chứ, mặt người dạ thú quá đi, thừa lúc người ta ngủ nhìn trộm chỗ kín của người ta?
Chung Ly Tà nhìn Tiền Sắt Sắt lập tức hiểu được nàng đang nghĩ bậy rồi, ấy vậy mà còn nghiêm túc nói: “Sắt Sắt, vi sư sẽ chịu trách nhiệm.”
Tiền Sắt Sắt ngu người tại chỗ, trong đầu cứ chạy đi chạy lại ba chữ chịu trách nhiệm. Nàng bị nhìn thật rồi sao?
Tác giả :
Nhược Giảo