Sư Phụ Tường Rất Cao
Chương 24: Còn không bẳng không nhận
Chung Ly Tà lấy từ bên mộ ra ba nén hương, sau khi đốt và thành kính vái lạy xong thì cắm hương lên mộ từng người, sau đó xoay người, trên mặt mang theo ý cười đầy lạnh lùng: "Không phải phần mộ Chung Ly gia không có, mà là Chung Ly Chính vốn không có tư cách để thờ cúng bọn họ."
Tiền Sắt Sắt ngồi xổm xuống đất, nhìn hai người Chung Ly Tà và Chung Ly Uyên, không lên tiếng, thân là một người ngoài cuộc đương nhiên phải có tự giác mà người ngoài cuộc cần có, nàng biết mỹ nhân sư phụ và người trước mắt nhất định có chuyện cần nói, những chuyện này nàng không thể tham dự, huống chi nhìn hai mỹ nhân tranh cãi cũng là một thú vui.
Chung Ly Uyên sửng sốt, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc không thể tin được, chất vấn: "Họ là tổ phụ ruột của phụ thân ta mà, sao lại không có tư cách thờ cúng họ được."
Chung Ly Tà mỉm cười, nhìn chằm chằm Chung Ly Uyên, không lên tiếng. Mãi đến khi Chung Ly Uyên bị hắn nhìn đến mức sợ hãi, mới dùng giọng điệu từ ái mà hỏi: "Ngươi biết bọn họ rời đi thế nào không?"
Chung Ly Uyên nhìn nụ cười trên mặt Chung Ly Tà, mồ hôi lạnh nhỏ xuống sau lưng, sao hắn lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này cười còn kinh khủng hơn cả không cười nữa vậy? Nụ cười này hoàn toàn khác hẳn với khi hắn cười với tiểu hồ ly, cũng đều là cười, nhưng nụ cười này lại khiến cho hắn có cảm giác rợn cả tóc gáy.
Chung Ly Uyên không trả lời, không phải hắn không muốn, mà là dưới áp lực của nụ cười đó, hắn hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ.
Chung Ly Tà không có ý định chờ đối phương trả lời, trực tiếp nói thẳng ra: "Nếu thật sự muốn nhận họ hàng, ngươi phải gọi ta một tiếng bá phụ, không biết Chung Ly Chính có từng nhắc qua cái tên Chung Ly Tà với ngươi hay chưa?"
Chung Ly Uyên mở lớn mắt, Chung Ly Tà! Đúng là người trên bức vẽ trong thư phòng của phụ thân, nhưng rõ ràng hắn nghe nói người đó đã qua đời năm ba mươi tuổi rồi mà, cho dù không chết, cũng không thể trẻ đến vậy!
"Ngài là bá phụ? Nhưng mà..."
Chung Ly Uyên nói được phân nửa, thì không nói tiếp, người cũng đang đứng trước mặt mình, hơn nữa đối phương còn từng cứu mình, sao lại là người chết được chứ? Chỉ có điều, dung nhan này...
"Nhưng mà không phải ta nên chết từ lúc ba mươi tuổi rồi đúng không?" Chung Ly Tà ngồi xổm xuống, ôm Tiền Sắt Sắt đang ngồi một bên xem cuộc vui vào lại trong ngực, mới phát hiện trái tim cô quạnh bỗng chốc được tràn đầy.
"Quả thật phụ thân đã nói với ta như thế, hắn còn nói cuộc đời này chỉ thiếu nợ duy nhất mình ngài." Chung Ly Uyên nhìn ý cười trên miệng Chung Ly Tà ngày càng yêu mị, nghi ngờ trong lòng bỗng tan biến, giống phụ thân như vậy, quả thật là bá phụ của mình rồi.
"Mỹ nhân sư phụ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiền Sắt Sắt nghi ngờ, kiếp trước nàng không cha không mẹ, khát vọng nhất chính là tình thân, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, rõ ràng chính thứ tình thân mà mình khát vọng từ trước đến giờ đã làm tổn thương nam tử xuất trần này.
Chung Ly Tà vuốt ve đầu nhỏ của Tiền Sắt Sắt, trong mắt mang theo vẻ hoài niệm, nỗi đau vốn nặng nề lúc này lại hóa thành lớp sương mờ, bao phủ đôi mắt Chung Ly Tà. Kết hợp với ý cười nơi khóe miệng hắn tạo nên vẻ đẹp lạ thường, mỹ lệ mà quyến rũ như đến từ tu la địa ngục khiến con người không cách nào cưỡng lại được.
Chung Ly Uyên lập tức bị trầm mê trong đó.
Tiền Sắt Sắt thấy bộ dáng Chung Ly Tà như vậy, lần đầu tiên không thấy si mê, giơ móng vuốt dò lên khuôn mặt Chung Ly Tà nói: "Mỹ nhân sư phụ, sương mù này không thích hợp với ngươi! Xấu chết đi được! Mỹ nhân sư phụ phải xuất trần tuyệt mỹ, giống như tiên tử. Bộ dáng đó của mỹ nhân sư phụ Sắt Sắt mới thích."
Chung Ly Tà thu lại sương mù trong mắt, đôi mắt tràn đầy nhu tình ấm áp, cười nói: "Sắt Sắt thích vi sư cười như vậy, vậy sau này ngày nào vi sư cũng cười như thế cho Sắt Sắt xem được không?"
Tiền Sắt Sắt vùi đầu vào ngực Chung Ly Tà không nói, nàng không có thích bộ dáng với nụ cười như vậy đâu, chẳng qua là nhìn bộ dáng đó của mỹ nhân sư phụ, nàng cảm thấy tim rất đau, ba mươi năm bị thân nhân phản bội, ba mươi năm phải sống một mình trên cái đảo nhỏ này, không có người nói chuyện, không có ai an ủi.
"Mỹ nhân sư phụ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, một mình sống ở đây ba mươi năm, có thấy cô độc không?" Tiền Sắt Sắt ngẩng đầu chống lại ánh mắt Chung Ly Tà, trong đôi mắt to vẫn còn sót lại chút đau lòng chưa kịp rút đi.
Chung Ly Tà chỉ liếc mắt nhìn, rồi lại dời tầm mắt đến hai ngôi mộ trước mặt, nhìn từng nét chữ được khắc trên bia mộ, trong mắt Chung Ly Tà lóe lên một tia giễu cợt: "Cô độc thì phải có, nhưng vẫn tốt hơn là bị người thân nhất bên cạnh mình phản bội."
Chung Ly Uyên vừa mới tỉnh táo lại đã nghe Chung Ly Tà nói những lời này, tiến lên từng bước vội vàng nói: "Nếu bá phụ kêu chất nhi tới để chuộc tội thay phụ thân, vậy dù gì bá phụ cũng phải cho chất nhi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì chứ."
Chung Ly Tà thấy Chung Ly Uyên đến gần, lập tức lui về sau, cũng không thèm nhìn Chung Ly Uyên mà nói: "Thắp cho họ ba nén hương, đây là hiếu đạo mà tôn nhi của Chung Ly gia ngươi phải làm."
Trong lúc Chung Ly Uyên còn đang cảm thấy may mắn, Chung Ly Tà lại nói tiếp: "Chuộc tội thay phụ thân cũng không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết, trước tiên ngươi cứ ở lại đây, sau này mỗi ngày cứ đến đây quỳ ba canh giờ. Về phần chuyện cũ trước kia, ngươi cứ về hỏi phụ thân của ngươi đi."
Chung Ly Uyên nghe xong cũng không dị nghị gì, hắn cảm thấy Chung Ly Tà làm rất đúng, có một số việc nói ra từ miệng Chung Ly Tà, hắn sẽ cảm thấy là giả, nhưng nếu nói ra từ miệng của phụ thân hắn, mặc dù cũng có thể giả, nhưng cũng có thể đoán được vài phần. Huống chi nếu phụ thân thật sự làm chuyện đại nghịch bất đạo gì đó, một ngày ba canh giờ, cũng không tính là quá nhiều.
Không ngờ Chung Ly Uyên vừa định làm theo lời của Chung Ly Tà, Tiền Sắt Sắt trong ngực Chung Ly Tà lại lên tiếng.
"Đợi một chút."
Chung Ly Tà nghi hoặc nhìn Tiền Sắt Sắt trong ngực, vật nhỏ này lại có chuyện gì?
"Sắt Sắt lại có lời gì muốn nói sao?"
Tiền Sắt Sắt nâng đầu nhỏ lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Chung Ly Uyên, mặc dù Chung Ly Tà có chút không vui, nhưng vẫn cố nhẫn nại chờ Tiền Sắt Sắt mở miệng.
Qua hồi lâu, Tiền Sắt Sắt mới mở miệng nói chuyện, giọng nói từ không trung truyền tới, khiến cho hai mắt Chung Ly Tà cùng tỏa sáng.
"Dựa theo ý của mỹ nhân sư phụ, ngươi tất phải ở lại đây một thời gian, vậy thứ ngươi ăn ngươi dùng cũng chắc chắn là của chúng ta rồi. Lúc trước ngươi bệnh là được mỹ nhân sư phụ chăm sóc, nhà các ngươi lại có thù với mỹ nhân sư phụ của ta, cho nên khoản nợ này phải tính thật kỹ mới được. Phí xem bệnh thu của ngươi 5000 lượng được rồi, phí ăn uống mỗi ngày là một lượng, nộp trước ba trăm lượng, dù sao thời gian chuộc tội ít nhất cũng phải một năm. Lẽ ra phải là 365 lượng, nhưng do mỹ nhân sư phụ là thân thích của ngươi nên giảm xuống cho ngươi tròn 300. Tổng cộng là 5300 lượng."
Chung Ly Uyên suy nghĩ một chút, 5300 lượng thì trên người mình vẫn có, vừa định móc ngân lượng ra thì lại ra Chung Ly Tà nói: "Từ trước đến nay Sắt Sắt chỉ thích hoàng kim, cho nên 5300 lượng là hoàng kim chứ không phải bạc trắng."
Chung Ly Tà vừa dứt lời, giọng nói nhẹ nhàng của Tiền Sắt Sắt lại vang lên: "Nếu ngươi không có tiền, có thể làm công trên đảo này để trả nợ cho ta, cho đến khi ngươi chuộc xong tội thì xuống núi lấy thêm phần tiền còn lại. Tiền công một ngày của ngươi là một lượng bạc trắng, vậy 1509635 lượng, lần này không có trừ bớt số lẻ nữa đâu."
Chung Ly Uyên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, mối thân thích này, còn không bằng không nhận
Tiền Sắt Sắt ngồi xổm xuống đất, nhìn hai người Chung Ly Tà và Chung Ly Uyên, không lên tiếng, thân là một người ngoài cuộc đương nhiên phải có tự giác mà người ngoài cuộc cần có, nàng biết mỹ nhân sư phụ và người trước mắt nhất định có chuyện cần nói, những chuyện này nàng không thể tham dự, huống chi nhìn hai mỹ nhân tranh cãi cũng là một thú vui.
Chung Ly Uyên sửng sốt, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc không thể tin được, chất vấn: "Họ là tổ phụ ruột của phụ thân ta mà, sao lại không có tư cách thờ cúng họ được."
Chung Ly Tà mỉm cười, nhìn chằm chằm Chung Ly Uyên, không lên tiếng. Mãi đến khi Chung Ly Uyên bị hắn nhìn đến mức sợ hãi, mới dùng giọng điệu từ ái mà hỏi: "Ngươi biết bọn họ rời đi thế nào không?"
Chung Ly Uyên nhìn nụ cười trên mặt Chung Ly Tà, mồ hôi lạnh nhỏ xuống sau lưng, sao hắn lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này cười còn kinh khủng hơn cả không cười nữa vậy? Nụ cười này hoàn toàn khác hẳn với khi hắn cười với tiểu hồ ly, cũng đều là cười, nhưng nụ cười này lại khiến cho hắn có cảm giác rợn cả tóc gáy.
Chung Ly Uyên không trả lời, không phải hắn không muốn, mà là dưới áp lực của nụ cười đó, hắn hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ.
Chung Ly Tà không có ý định chờ đối phương trả lời, trực tiếp nói thẳng ra: "Nếu thật sự muốn nhận họ hàng, ngươi phải gọi ta một tiếng bá phụ, không biết Chung Ly Chính có từng nhắc qua cái tên Chung Ly Tà với ngươi hay chưa?"
Chung Ly Uyên mở lớn mắt, Chung Ly Tà! Đúng là người trên bức vẽ trong thư phòng của phụ thân, nhưng rõ ràng hắn nghe nói người đó đã qua đời năm ba mươi tuổi rồi mà, cho dù không chết, cũng không thể trẻ đến vậy!
"Ngài là bá phụ? Nhưng mà..."
Chung Ly Uyên nói được phân nửa, thì không nói tiếp, người cũng đang đứng trước mặt mình, hơn nữa đối phương còn từng cứu mình, sao lại là người chết được chứ? Chỉ có điều, dung nhan này...
"Nhưng mà không phải ta nên chết từ lúc ba mươi tuổi rồi đúng không?" Chung Ly Tà ngồi xổm xuống, ôm Tiền Sắt Sắt đang ngồi một bên xem cuộc vui vào lại trong ngực, mới phát hiện trái tim cô quạnh bỗng chốc được tràn đầy.
"Quả thật phụ thân đã nói với ta như thế, hắn còn nói cuộc đời này chỉ thiếu nợ duy nhất mình ngài." Chung Ly Uyên nhìn ý cười trên miệng Chung Ly Tà ngày càng yêu mị, nghi ngờ trong lòng bỗng tan biến, giống phụ thân như vậy, quả thật là bá phụ của mình rồi.
"Mỹ nhân sư phụ, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiền Sắt Sắt nghi ngờ, kiếp trước nàng không cha không mẹ, khát vọng nhất chính là tình thân, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, rõ ràng chính thứ tình thân mà mình khát vọng từ trước đến giờ đã làm tổn thương nam tử xuất trần này.
Chung Ly Tà vuốt ve đầu nhỏ của Tiền Sắt Sắt, trong mắt mang theo vẻ hoài niệm, nỗi đau vốn nặng nề lúc này lại hóa thành lớp sương mờ, bao phủ đôi mắt Chung Ly Tà. Kết hợp với ý cười nơi khóe miệng hắn tạo nên vẻ đẹp lạ thường, mỹ lệ mà quyến rũ như đến từ tu la địa ngục khiến con người không cách nào cưỡng lại được.
Chung Ly Uyên lập tức bị trầm mê trong đó.
Tiền Sắt Sắt thấy bộ dáng Chung Ly Tà như vậy, lần đầu tiên không thấy si mê, giơ móng vuốt dò lên khuôn mặt Chung Ly Tà nói: "Mỹ nhân sư phụ, sương mù này không thích hợp với ngươi! Xấu chết đi được! Mỹ nhân sư phụ phải xuất trần tuyệt mỹ, giống như tiên tử. Bộ dáng đó của mỹ nhân sư phụ Sắt Sắt mới thích."
Chung Ly Tà thu lại sương mù trong mắt, đôi mắt tràn đầy nhu tình ấm áp, cười nói: "Sắt Sắt thích vi sư cười như vậy, vậy sau này ngày nào vi sư cũng cười như thế cho Sắt Sắt xem được không?"
Tiền Sắt Sắt vùi đầu vào ngực Chung Ly Tà không nói, nàng không có thích bộ dáng với nụ cười như vậy đâu, chẳng qua là nhìn bộ dáng đó của mỹ nhân sư phụ, nàng cảm thấy tim rất đau, ba mươi năm bị thân nhân phản bội, ba mươi năm phải sống một mình trên cái đảo nhỏ này, không có người nói chuyện, không có ai an ủi.
"Mỹ nhân sư phụ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, một mình sống ở đây ba mươi năm, có thấy cô độc không?" Tiền Sắt Sắt ngẩng đầu chống lại ánh mắt Chung Ly Tà, trong đôi mắt to vẫn còn sót lại chút đau lòng chưa kịp rút đi.
Chung Ly Tà chỉ liếc mắt nhìn, rồi lại dời tầm mắt đến hai ngôi mộ trước mặt, nhìn từng nét chữ được khắc trên bia mộ, trong mắt Chung Ly Tà lóe lên một tia giễu cợt: "Cô độc thì phải có, nhưng vẫn tốt hơn là bị người thân nhất bên cạnh mình phản bội."
Chung Ly Uyên vừa mới tỉnh táo lại đã nghe Chung Ly Tà nói những lời này, tiến lên từng bước vội vàng nói: "Nếu bá phụ kêu chất nhi tới để chuộc tội thay phụ thân, vậy dù gì bá phụ cũng phải cho chất nhi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì chứ."
Chung Ly Tà thấy Chung Ly Uyên đến gần, lập tức lui về sau, cũng không thèm nhìn Chung Ly Uyên mà nói: "Thắp cho họ ba nén hương, đây là hiếu đạo mà tôn nhi của Chung Ly gia ngươi phải làm."
Trong lúc Chung Ly Uyên còn đang cảm thấy may mắn, Chung Ly Tà lại nói tiếp: "Chuộc tội thay phụ thân cũng không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết, trước tiên ngươi cứ ở lại đây, sau này mỗi ngày cứ đến đây quỳ ba canh giờ. Về phần chuyện cũ trước kia, ngươi cứ về hỏi phụ thân của ngươi đi."
Chung Ly Uyên nghe xong cũng không dị nghị gì, hắn cảm thấy Chung Ly Tà làm rất đúng, có một số việc nói ra từ miệng Chung Ly Tà, hắn sẽ cảm thấy là giả, nhưng nếu nói ra từ miệng của phụ thân hắn, mặc dù cũng có thể giả, nhưng cũng có thể đoán được vài phần. Huống chi nếu phụ thân thật sự làm chuyện đại nghịch bất đạo gì đó, một ngày ba canh giờ, cũng không tính là quá nhiều.
Không ngờ Chung Ly Uyên vừa định làm theo lời của Chung Ly Tà, Tiền Sắt Sắt trong ngực Chung Ly Tà lại lên tiếng.
"Đợi một chút."
Chung Ly Tà nghi hoặc nhìn Tiền Sắt Sắt trong ngực, vật nhỏ này lại có chuyện gì?
"Sắt Sắt lại có lời gì muốn nói sao?"
Tiền Sắt Sắt nâng đầu nhỏ lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Chung Ly Uyên, mặc dù Chung Ly Tà có chút không vui, nhưng vẫn cố nhẫn nại chờ Tiền Sắt Sắt mở miệng.
Qua hồi lâu, Tiền Sắt Sắt mới mở miệng nói chuyện, giọng nói từ không trung truyền tới, khiến cho hai mắt Chung Ly Tà cùng tỏa sáng.
"Dựa theo ý của mỹ nhân sư phụ, ngươi tất phải ở lại đây một thời gian, vậy thứ ngươi ăn ngươi dùng cũng chắc chắn là của chúng ta rồi. Lúc trước ngươi bệnh là được mỹ nhân sư phụ chăm sóc, nhà các ngươi lại có thù với mỹ nhân sư phụ của ta, cho nên khoản nợ này phải tính thật kỹ mới được. Phí xem bệnh thu của ngươi 5000 lượng được rồi, phí ăn uống mỗi ngày là một lượng, nộp trước ba trăm lượng, dù sao thời gian chuộc tội ít nhất cũng phải một năm. Lẽ ra phải là 365 lượng, nhưng do mỹ nhân sư phụ là thân thích của ngươi nên giảm xuống cho ngươi tròn 300. Tổng cộng là 5300 lượng."
Chung Ly Uyên suy nghĩ một chút, 5300 lượng thì trên người mình vẫn có, vừa định móc ngân lượng ra thì lại ra Chung Ly Tà nói: "Từ trước đến nay Sắt Sắt chỉ thích hoàng kim, cho nên 5300 lượng là hoàng kim chứ không phải bạc trắng."
Chung Ly Tà vừa dứt lời, giọng nói nhẹ nhàng của Tiền Sắt Sắt lại vang lên: "Nếu ngươi không có tiền, có thể làm công trên đảo này để trả nợ cho ta, cho đến khi ngươi chuộc xong tội thì xuống núi lấy thêm phần tiền còn lại. Tiền công một ngày của ngươi là một lượng bạc trắng, vậy 1509635 lượng, lần này không có trừ bớt số lẻ nữa đâu."
Chung Ly Uyên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, mối thân thích này, còn không bằng không nhận
Tác giả :
Nhược Giảo