Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng
Chương 28: Huyết sa bình
Kể từ khi rời Luyện Hồn tông cho đến nay, mục đích chính của Tiểu Điềm vẫn là nâng cao tu vi và kiếm âm hồn luyện linh cho Bỉ Ngạn kiếm. Cuốn vào sự kiện ở Bạch Sa Thành cho đến lúc dùng hơn nửa năm hấp thu nội đan để kết đan thành công. Với một nữ tử mới chỉ mười năm tuổi đã bước vào kết đan như nàng thì thực sự là tiến bộ thần tốc.
Thứ nàng còn thiếu bây giờ là kinh nghiệm thực chiến. Nếu nàng cứ khư khư ở trong Bạch Sa Thành cũng không phải là không được, bởi kết đan xong tuổi thọ của nàng đã lên tới năm trăm năm, thời gian thực sự khá nhiều với một thiếu nữ. Nhưng Tiểu Điềm biết, nếu chỉ có như vậy, khoảng cách của nàng vẫn còn quá xa so với sư phụ của mình.
Mặc dù không còn ở bên cạnh hắn, lúc gặp nguy hiểm lại chỉ có thể đứng sau lưng trông chờ người khác bảo vệ. Cảm giác này nàng vô cùng không muốn cảm thụ. Tà Diện khi cứu nàng trở về cũng biến mất. Hắn nói nàng cứ yên tâm tu luyện, dù sao cũng đã vài lần tương ngộ, lại có ơn cứu mạng, với hắn nàng thực cảm kích.
Ở lại Bạch Sa Thành khoảng một tháng, tin tức Hấp Huyết ma quân bị người ta đuổi giết phải chạy về phía nam cũng đã đến tai nàng. Không hiểu sao nàng liên tưởng tới Tà Diện. Trong giới tu chân luôn tồn tại chuyện trừng mắt tất báo, một khi đã kết thù rất khó hóa giải, huống hồ Hấp Huyết ma quân còn mang tin tức của Ma Thần Điện.
Có lẽ một thời gian khá dài hắn không rảnh mà kiếm nàng gây chuyện, hi vọng mãi mãi không gặp lại hắn mới tốt. Trả phòng trọ, mang theo một đống đồ ăn để trong không gian trữ vật, mua một tấm địa đồ đơn giản, Tiểu Điềm quyết định rời khỏi Bạch Sa Thành.
Đi về phía tây thành là vùng sa mạc rộng lớn, điều này bất cứ ai cũng biết. Nhưng chỉ có một nơi ở đó nhiều tu sĩ tu chân qua lại, cũng là nơi hung hiểm và nhiều cơ duyên nhất. Đó chính là Huyết Sa Bình.
Là vùng sa mạc tồn tại lâu dài và hung danh nổi tiếng trong tu chân giới Xích Thần. Ở đó trong phạm vi của Kim Bằng Tông cùng một số bộ lạc du mục nhỏ lẻ. Đó chính là đích đến của Tiểu Điềm, bởi không biết từ bao giờ, số lượng du hồn trên Huyết Sa Bình nhiều không đếm xuể, chưa bao giờ ngừng.
Đồn rằng khi xưa nơi đó chính là một trong những chiến trường viễn cổ, thi chất thành sông, đến nỗi máu chảy ngấm vào trong cát, vạn năm cát vẫn một màu đỏ thẫm, tên Huyết Sa Bình từ đó mà ra.
Huyết Sa Bình cách Bạch Sa Thành hơn hai ngàn dặm, Tiểu Điềm tất nhiên không định đi bộ tới đó, chẳng biết tới ngày tháng năm nào. Dùng Bỉ Ngạn kiếm gia tốc phi hành mất hơn một ngày, trưa hôm sau cũng đã thấy một mảnh sa mạc cát đỏ trải dài.
Huyết Sa Bình khác với những sa mạc thông thường ở chỗ, tuy vạn năm khô hạn nhưng thực vật cũng dễ dàng sinh trưởng hơn. Nhiều nhất trong đó là một loài cây không rõ tên, gai góc chằng chịt. Có thực vật tất nhiên điều kiện sống cũng tốt hơn. Đáp xuống dùng chân đi bộ, dọc con đường này Tiểu Điềm vẫn thấy một vài người du mục.
Đây vẫn là vùng an toàn của sa mạc này. Dù dùng chân đi bộ thì Tiểu Điềm cũng không mệt, cảnh giới này đã đủ hơn xa so với phàm nhân. Chỉ là nàng muốn tìm hiểu đôi chút về nơi này nên thong thả một đường đi tới. Trông nàng lúc này không khác những người bình thường là bao, một thân vải thô xám, khăn choàng trùm đầu, độc hành trên sa mạc.
Cũng ngẫu nhiên nàng thấy tu sĩ tu chân đạp pháp khí bay ngang qua, còn có người cưỡi một con chim ưng to lớn, không có gì là lạ, đây cũng là địa bàn của Kim Bằng tông, không ít tu sĩ tới đây lịch luyện. Chỉ có điều, số lượng tu sĩ nàng nhìn thấy trong hai canh giờ qua có chút nhiều.
Đừng hỏi sao nàng không tò mò, bài học từ lần trước ở Bạch Sa Thành là minh chứng tốt nhất. Tiểu Điềm nhún vai, vẫn như con kiến chăm chỉ bò trên lộ tuyến của mình. Lúc này trời đã tối dần, bầu trời một màu đỏ ối, khiến bao trùm Huyết Sa Bình là một sắc đỏ thê lương.
Cách đây chưa đến một dặm có một cái cồn cát khá lớn, bia đá tàn tích ngổn ngang, Tiểu Điềm dự định ngừng chân ở đó. Nếu nói trên sa mạc, lúc nào là không an toàn nhất, tất nhiên là ban đêm.
Tiểu Điềm không dự định ngủ, nàng muốn bắt đầu buổi săn hồn đầu tiên của mình. Ngồi nấp sau một cái bia đá lớn, vị trí của nàng khá thuận lợi, vừa tránh gió cát lại có thể quan sát trong phạm vi vài dặm. Vài canh giờ sau thì trời đã tối hẳn, đêm đen đặc quánh, nhưng sa mạc lúc này rất đẹp, cái đẹp của sự chết chóc. Tiểu Điềm không biết tại sao đi nửa ngày không thấy gì mà ban đêm lại có vô số u hồn như thế này. Nếu không phải nàng đã từng nhìn thấy số âm hồn trong Cẩm Tú phiên của sư phụ thì giờ này cũng bị dọa sợ.
Rất may mắn đây chỉ mới là vòng ngoài sa mạc, sự uy hiếp của âm hồn không lớn, con mạnh nhất cũng chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí tầng ba. Chúng không tụ lại mà tản mạn quanh sa mạc, vì thế sau khoảng vài canh giờ thì Tiểu Điềm cũng thu vào trong Hồn Tháp được cả ngàn con.
Thành quả này không tệ. Trở về chỗ cũ, nhìn số lượng hồn trong Hồn Tháp, nàng vui vẻ học cách luyện hồn lần đầu tiên trong đời. Ai ngờ học xong mới biết lý do gì mà trở thành luyện hồn sư khó như vậy. Vốn chỉ cần mười con đã có thể luyện thành ngọn lửa màu xanh lục nhất phẩm, năm mươi con màu xanh lục nhị phẩm, một trăm con là xanh lục tam phẩm. Vậy mà nàng tốn cả trăm con mới luyện thành một ngọn lửa nhất phẩm.
Vô cùng hứng thú đem ngọn lửa duy nhất nàng có đi luyện linh pháp bảo, ai ngờ trực tiếp thất bại. Mặt mày xám xịt làm lại từ đầu, cứ thế luyện hồn liên tục rồi lại luyện linh. Đến khi trời sáng, một ngàn âm hồn trong Hồn Tháp tiêu hao sạch, nhìn Bỉ Ngạn kiếm ánh lên sắc xanh lục bàng bạc của nhất phẩm hỏa thì Tiểu Điềm không khỏi muốn khóc. Một ngàn con âm hồn mới luyện linh được một lần, tỉ lệ thất bại cao đến dọa người.
Cả đêm tiêu hao quá nhiều linh lực từ luyện hồn cho đến luyện linh, Tiểu Điềm đành ngồi thổ nạp. Nội thị đan điền vậy mà tu vi cũng có tiến triển, chỉ là rất ít.
Nếu như nàng biết, đệ tử của Luyện Hồn tông tư chất không tệ, cũng phải đến nửa tháng mới có thể luyện linh pháp khí thành công thì còn oán trách như vậy không.
Thân thể trời sinh khiến nàng mẫn cảm với âm hồn, mắt âm dương cũng là ví dụ, mọi yếu tố khiến cảm giác khi luyện hồn của nàng linh mẫn hơn so với người khác. Chưa kể linh căn của nàng cũng chẳng phải hạ phẩm như nàng nghĩ, kỹ năng luyện linh cũng liên quan rất nhiều đến thiên phú khống hỏa. Vậy nên mới nói tu chân giới nhiều tu sĩ như vậy mà Luyện Hồn Sư quá ít ỏi, Luyện Hồn Đại Sư thì hiếm như lông phượng sừng lân.
Lại một đêm nữa tới, lần này do có chuẩn bị trước, quen tay hay việc Tiểu Điềm đã làm thành thạo hơn, vơ vét được gần hai ngàn âm hồn. Trong phạm vi một dặm không còn mấy con. Đêm nay nàng không muốn dừng tay sớm, chần chừ một chút rồi dẫm chân đi thẳng vào trong bóng tối.
Vài dặm, lại mười dặm, nhìn số lượng hồn đã lên tới một vạn con trong Hồn Tháp, Tiểu Điểm mới thỏa mãn cười. Đêm tối sa mạc, gió thổi như tiếng sáo vang lên âm u giữa không trung, giống như một khúc cầu hồn. Còn đang lắng tai nghe âm thanh da diết não nề này, thì bỗng nhiên có một lực oanh kích từ sau tới.
Tiểu Điềm giật mình né sang bên trái, quay người nhìn, thì thấy một âm hồn khá khác lạ. Tay nó cầm trường thương, thân mặc hộ giáp rách nát, vẻ mặt thất thần, nhưng vẫn không ngừng công kích nàng. Tu vi nó đoán chừng trúc cơ sơ kì. Chưa đến hai phút thì Tiểu Điềm đã dùng Bỉ Ngạn kiếm giải quyết gọn gẽ. Khác với những âm hồn trước, con này có vẻ ngưng thực hơn và còn chủ động công kích, có thể chiến đấu như tu sĩ bình thường.
“Ủa.”
Con âm hồn này khi bị nàng dùng chiêu Vẫn Tinh giết xong lại hóa thành một làn khói màu đỏ, trực tiếp tiến vào cơ thể nàng. Tiểu Điềm hoảng hốt kiểm tra, vậy mà ngoài ý muốn không có việc gì, tu vi lại tăng thêm chút. Hóa ra đây chính là nguyên do các tu sĩ tiến vào Huyết Sa Bình.
Nếu Tiểu Điềm đoán không nhầm, đi vào sâu hơn còn có tồn tại cao hơn âm hồn này rất nhiều. Chừng năm ngày như thế, đến lúc Tiểu Điềm nhận ra thì nàng đã tiến sâu vào Huyết Sa Bình vài trăm dặm.
Bỉ Ngạn kiếm đã được luyện hóa lục sắc nhị phẩm, đây là thành quả không tồi đối với nàng. Lúc này xung quanh đã có nhiều tu sĩ, ngẫu nhiên nàng còn thấy người của Luyện Hồn tông.
Cách Tiểu Điềm không xa có một đám người, ba nam hai nữ đang tụ tập lại, xem cách ăn mặc thì là tu sĩ Kim Bằng tông. Một nam tử có nước da màu đồng rắn rỏi, trên cổ đeo chiếc dây chuyền nanh sói, dáng vẻ cuốn hút nổi bật nhất trong đám người.
Nếu Tiểu Điềm ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, hắn chính là Lang Hạo, người quyết đấu với Mạc Phàm trên võ đài năm đó. Hắn giờ đã bớt đi vẻ bốc đồng lại thêm sự chững chạc, chỉ cần nhìn ánh mắt hai thiếu nữ đi cùng là thấy được mị lực của hắn có tăng không giảm. Lúc này nam tử bên cạnh Lang Hạo mở miệng hỏi hắn:
“Sư đệ, chúng ta đêm qua thu hoạch được khoảng ba mươi con quỷ binh, đêm nay tiến thêm chút nữa?”
Nhìn chung thực lực ở đây cao nhất cũng chỉ là trúc cơ đại viên mãn, chính là Lang Hạo. Hắn chỉ cách kết đan một bước nên mới tiến vào Huyết Sa Bình săn quỷ.
“Còn chưa đủ, thế này đi, đêm nay tiến vào sâu hơn một trăm dặm, không ổn thì quay trở về chỗ cũ.” Lang Hạo nhíu mày nói.
Ý kiến của Lang Hạo trong năm người có vẻ rất có trọng lượng, nghe xong người kia cũng không nói gì nữa.
Đêm nay vậy mà là đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu rọi xuống Huyết Sa Bình làm cát đỏ cũng trở lên lấp lánh như từng mảng ngọc thạch. Tùy tiện kiếm một chỗ không có người, Tiểu Điềm vận hành linh khí tu luyện.
Không ngờ Huyền Âm linh thể lại thu hút một đám u hồn xung quanh tụ lại, tràng cảnh có chút nổi bật, làm Tiểu Điềm không hiểu gì đành phải thu công.
Nhưng chính vì thế mà nàng thuận lợi gom hồn mà không phải đi lại. Chưa đến hai canh giờ mà số lượng quỷ hồn cầm vũ khí như hôm qua nàng gặp đã đến hai mươi con, Tiểu Điềm nhận ra tu vi tăng tiến thêm một mảng nữa.
Chỉ tội đám người Lang Hạo, sắc mặt cả đám âm trầm. Một thanh niên cưỡi báo đốm bực bội đến chửi tục:
“Con bà nó chứ, hôm nay đi mãi mà không thấy một con quỷ binh nào, chẳng lẽ xung quanh đây còn đội nào nữa. Rõ ràng ban ngày rò xét không có hay sao?”
Cuối cùng thần thức tản ra, vậy mà thấy Tiểu Điềm, gã hô lên:
“Sư đệ, cách chúng ta vài dặm đúng là có người, có muốn đến đó xem thử không?”
Lang Hạo nghe thấy gật đầu:
“Ta cũng muốn xem là ai mà gan lớn một mình dám tiến vào Huyết Sa Bình.”
Khi cả nhóm năm người tiến đến cũng vừa lúc gặp Tiểu Điềm đang giải quyết con quỷ binh cuối cùng.
Dưới ánh trăng, nàng quay đầu lại thấy một nhóm người lại còn thêm cả mãnh thú, đã định bỏ đi. Tên cưỡi báo hét lên:
“Đứng lại, ai cho ngươi đi?”
Cả đám tiến lên muốn chặn đầu, Tiểu Điềm bình tĩnh hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Ánh mắt của Lang Hạo đứng phía sau lóe lên, hắn nhớ đến tiểu nha đầu ở Luyện Hồn tông vài năm trước, dò hỏi:
“Điềm nha đầu?”
“Hử, a, là ngươi hả?”
Tiểu Điềm cũng nhận ra hắn. Giọng nàng cũng có hơi chút vui mừng, dù sao thì Lang Hạo cũng coi như là người quen cũ duy nhất nàng gặp được từ khi rời núi.
Lang Hạo trực tiếp tiến đến gần nàng, hắn khoanh tay nhìn nàng, nheo mắt đánh giá:
“Chậc, quả ớt nhỏ cũng lớn rồi nhỉ? Nhưng mà sao nàng vẫn đen như vậy chứ?”
Giọng nói lại gợi cho Tiểu Điềm nhớ tới thiếu niên bông đùa ngày trước. Làm nàng phát cáu lên nói:
“Ngươi mới đen ấy, cả nhà ngươi đều đen!”
Lang Hạo thoải mái cười, thanh âm đầy mê hoặc, hắn cũng không phật ý với thái độ của nàng. Nhưng cười xong liền nghiêm túc nói với nàng:
“Sao lại đi một mình thế này? Huyết Sa Bình rất nguy hiểm, ta nghĩ muội nên trở về. Đêm nay đi cùng bọn ta, ngày mai trời sáng ta đưa muội về Luyện Hồn tông.”
“Không sao đâu, ta cảm thấy ổn mà, ta tự có cân nhắc, sẽ không tiến vào trong đâu.” Tiểu Điềm lắc đầu.
Thật sự là ổn nha, ở đây chí ít cũng không xuất hiện tu sĩ kim đan.
Đám người phía sau nhìn hai người trò chuyện, vốn cũng thắc mắc, thấy thái độ của Lang Hạo cũng hơi giật mình, vì mấy năm nay hiếm khi hắn cởi mở với người khác như vậy. Tên cưỡi báo thấy vậy cũng cười ha hả, như quên mất điệu bộ hùng hổ lúc nãy của mình.
“Hóa ra là người quen của sư đệ à? Tiểu muội, lúc nãy đường đột, ta tên là La Ngũ, cứ gọi ta là Ngũ ca được rồi.”
Làm quen xong thì Tiểu Điềm biết được danh tính ba người còn lại. Một thanh niên khác tính cách điềm đạm hơn tên là Hoàng Vũ. Hai người nữ kia là Lan Uyên và Chỉ Hạnh. Lan Uyên tính cách hoạt bát còn Chỉ Hạnh hơi kiệm lời.
Qua lời bọn họ nàng mới biết quỷ hồn trong Huyết Sa Bình ngoài âm hồn bình thường thì còn có quỷ binh, quỷ tướng, quỷ vương.
Tồn tại lớn nhất là quỷ đế thì ở sâu trong tận cùng sa mạc, may mắn mấy nghìn năm qua không xuất hiện. Có một đạo pháp tắc vô hình trói buộc trong Huyết Sa Bình, kể cả quỷ đế cũng không thể ra ngoài.
Vùng sa mạc này rộng lớn đến chục vạn dặm, vùng ngoài đã lên tới mấy nghìn dặm, không lo lắng lắm tới an toàn.
Thứ cần cảnh giác chính là những đội ngũ tu chân quanh đây, họ có thể là tán tu hoặc một nhóm của tông môn nào đó hợp lại. Vì điều này nên Lang Hạo mới muốn đưa Tiểu Điềm trở về. Sau cùng vì nàng quá cương quyết nên Lang Hạo đề nghị Tiểu Điềm nên đi cùng đội của hắn.
Có thêm Tiểu Điềm, thêm người thêm sức, bọn hắn quyết định sẽ tiến vào sâu hơn. Thu hồn là độc môn bí pháp của Luyện Hồn tông, bọn Lang Hạo cũng chỉ có thể nhìn Tiểu Điềm thu lấy âm hồn mà hâm mộ.
Nửa tháng sau sáu người tiến thêm hai ngàn dặm, đã sắp tiếp cận ranh giới vòng ngoài Huyết Sa Bình. Thành quả thu được rất khả quan, tu vi ai cũng tiến thêm một mảng lớn, La Ngũ và Hoàng Vũ còn đột phá trúc cơ hậu kì, Lan Uyên và Chỉ Hạnh chỉ kém chút là đột phá trung kì trúc cơ.
Đây đã coi như là không tệ, nếu như một tán tu bình thường có khi vài chục năm mới đến trúc cơ cũng không sai. Đối với Tiểu Điềm không có động tĩnh gì thì đều được bọn hắn an ủi, nàng cười xòa mà không nói gì.
Bởi Tiểu Điềm cảm thấy không có gì phải nói ra, nếu bọn hắn nghĩ tu vi của nàng như thế nào thì là thế đó.
Đừng nhìn Kim Bằng tông và Luyện Hồn tông hòa hợp, đều có sự phân tranh ngầm. Huống hồ tuổi của nàng lại nhỏ nhất trong sáu người, bị cho là kém nhất không sao cả.
Trong lúc đi chuyển bọn nàng cũng gặp vài đội ngũ khác, nhưng nhìn thấy dấu hiệu của Kim Bằng tông thì đều lướt qua hoặc tránh mặt. Ở phạm vi này, Kim Bằng tông xem như là một bá chủ.
Tiếp thêm nửa tháng nữa, bốn người kia quyết định quay trở về tông môn. Còn Lang Hạo hắn nhìn Tiểu Điềm.
Tròn một tháng này đi cùng, hắn cũng nhận thức về nàng đôi chút. Nàng rất khiêm tốn nhún nhường, phân chia bọn hắn đưa ra không hề đòi hỏi, chắc thành quả nhiều nhất của nàng là số lượng âm hồn đi. Tiểu Điềm nghĩ nghĩ, rồi quyết định.
“Mọi người về đi thôi, muội còn muốn ở trong đây thêm một khoảng thời gian nữa.”
Đi chung tuy an toàn hơn nhưng lại khá bất tiện. Nàng không thể tùy ý luyện hồn hay luyện linh, tách ra ở trong này tôi luyện không tệ.
Lang Hạo hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Tiểu Điềm gan dạ như thế, nhưng đúng là hắn phải quay về, cảm giác kết đan của hắn ngày càng thêm rõ rệt, nếu không nhầm qua hai năm nữa hắn có thể bước vào kim đan kỳ. Không biết nghĩ gì, hắn lấy ra một khối lệnh bài truyền âm, đưa cho Tiểu Điềm.
“Cái này tặng cho muội, Kim Bằng tông cách đây không xa. Có chuyện gì truyền âm cho ta, kể cả ta không tới được thì vẫn sẽ phái người đi giúp đỡ muội.”
Thứ nàng còn thiếu bây giờ là kinh nghiệm thực chiến. Nếu nàng cứ khư khư ở trong Bạch Sa Thành cũng không phải là không được, bởi kết đan xong tuổi thọ của nàng đã lên tới năm trăm năm, thời gian thực sự khá nhiều với một thiếu nữ. Nhưng Tiểu Điềm biết, nếu chỉ có như vậy, khoảng cách của nàng vẫn còn quá xa so với sư phụ của mình.
Mặc dù không còn ở bên cạnh hắn, lúc gặp nguy hiểm lại chỉ có thể đứng sau lưng trông chờ người khác bảo vệ. Cảm giác này nàng vô cùng không muốn cảm thụ. Tà Diện khi cứu nàng trở về cũng biến mất. Hắn nói nàng cứ yên tâm tu luyện, dù sao cũng đã vài lần tương ngộ, lại có ơn cứu mạng, với hắn nàng thực cảm kích.
Ở lại Bạch Sa Thành khoảng một tháng, tin tức Hấp Huyết ma quân bị người ta đuổi giết phải chạy về phía nam cũng đã đến tai nàng. Không hiểu sao nàng liên tưởng tới Tà Diện. Trong giới tu chân luôn tồn tại chuyện trừng mắt tất báo, một khi đã kết thù rất khó hóa giải, huống hồ Hấp Huyết ma quân còn mang tin tức của Ma Thần Điện.
Có lẽ một thời gian khá dài hắn không rảnh mà kiếm nàng gây chuyện, hi vọng mãi mãi không gặp lại hắn mới tốt. Trả phòng trọ, mang theo một đống đồ ăn để trong không gian trữ vật, mua một tấm địa đồ đơn giản, Tiểu Điềm quyết định rời khỏi Bạch Sa Thành.
Đi về phía tây thành là vùng sa mạc rộng lớn, điều này bất cứ ai cũng biết. Nhưng chỉ có một nơi ở đó nhiều tu sĩ tu chân qua lại, cũng là nơi hung hiểm và nhiều cơ duyên nhất. Đó chính là Huyết Sa Bình.
Là vùng sa mạc tồn tại lâu dài và hung danh nổi tiếng trong tu chân giới Xích Thần. Ở đó trong phạm vi của Kim Bằng Tông cùng một số bộ lạc du mục nhỏ lẻ. Đó chính là đích đến của Tiểu Điềm, bởi không biết từ bao giờ, số lượng du hồn trên Huyết Sa Bình nhiều không đếm xuể, chưa bao giờ ngừng.
Đồn rằng khi xưa nơi đó chính là một trong những chiến trường viễn cổ, thi chất thành sông, đến nỗi máu chảy ngấm vào trong cát, vạn năm cát vẫn một màu đỏ thẫm, tên Huyết Sa Bình từ đó mà ra.
Huyết Sa Bình cách Bạch Sa Thành hơn hai ngàn dặm, Tiểu Điềm tất nhiên không định đi bộ tới đó, chẳng biết tới ngày tháng năm nào. Dùng Bỉ Ngạn kiếm gia tốc phi hành mất hơn một ngày, trưa hôm sau cũng đã thấy một mảnh sa mạc cát đỏ trải dài.
Huyết Sa Bình khác với những sa mạc thông thường ở chỗ, tuy vạn năm khô hạn nhưng thực vật cũng dễ dàng sinh trưởng hơn. Nhiều nhất trong đó là một loài cây không rõ tên, gai góc chằng chịt. Có thực vật tất nhiên điều kiện sống cũng tốt hơn. Đáp xuống dùng chân đi bộ, dọc con đường này Tiểu Điềm vẫn thấy một vài người du mục.
Đây vẫn là vùng an toàn của sa mạc này. Dù dùng chân đi bộ thì Tiểu Điềm cũng không mệt, cảnh giới này đã đủ hơn xa so với phàm nhân. Chỉ là nàng muốn tìm hiểu đôi chút về nơi này nên thong thả một đường đi tới. Trông nàng lúc này không khác những người bình thường là bao, một thân vải thô xám, khăn choàng trùm đầu, độc hành trên sa mạc.
Cũng ngẫu nhiên nàng thấy tu sĩ tu chân đạp pháp khí bay ngang qua, còn có người cưỡi một con chim ưng to lớn, không có gì là lạ, đây cũng là địa bàn của Kim Bằng tông, không ít tu sĩ tới đây lịch luyện. Chỉ có điều, số lượng tu sĩ nàng nhìn thấy trong hai canh giờ qua có chút nhiều.
Đừng hỏi sao nàng không tò mò, bài học từ lần trước ở Bạch Sa Thành là minh chứng tốt nhất. Tiểu Điềm nhún vai, vẫn như con kiến chăm chỉ bò trên lộ tuyến của mình. Lúc này trời đã tối dần, bầu trời một màu đỏ ối, khiến bao trùm Huyết Sa Bình là một sắc đỏ thê lương.
Cách đây chưa đến một dặm có một cái cồn cát khá lớn, bia đá tàn tích ngổn ngang, Tiểu Điềm dự định ngừng chân ở đó. Nếu nói trên sa mạc, lúc nào là không an toàn nhất, tất nhiên là ban đêm.
Tiểu Điềm không dự định ngủ, nàng muốn bắt đầu buổi săn hồn đầu tiên của mình. Ngồi nấp sau một cái bia đá lớn, vị trí của nàng khá thuận lợi, vừa tránh gió cát lại có thể quan sát trong phạm vi vài dặm. Vài canh giờ sau thì trời đã tối hẳn, đêm đen đặc quánh, nhưng sa mạc lúc này rất đẹp, cái đẹp của sự chết chóc. Tiểu Điềm không biết tại sao đi nửa ngày không thấy gì mà ban đêm lại có vô số u hồn như thế này. Nếu không phải nàng đã từng nhìn thấy số âm hồn trong Cẩm Tú phiên của sư phụ thì giờ này cũng bị dọa sợ.
Rất may mắn đây chỉ mới là vòng ngoài sa mạc, sự uy hiếp của âm hồn không lớn, con mạnh nhất cũng chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí tầng ba. Chúng không tụ lại mà tản mạn quanh sa mạc, vì thế sau khoảng vài canh giờ thì Tiểu Điềm cũng thu vào trong Hồn Tháp được cả ngàn con.
Thành quả này không tệ. Trở về chỗ cũ, nhìn số lượng hồn trong Hồn Tháp, nàng vui vẻ học cách luyện hồn lần đầu tiên trong đời. Ai ngờ học xong mới biết lý do gì mà trở thành luyện hồn sư khó như vậy. Vốn chỉ cần mười con đã có thể luyện thành ngọn lửa màu xanh lục nhất phẩm, năm mươi con màu xanh lục nhị phẩm, một trăm con là xanh lục tam phẩm. Vậy mà nàng tốn cả trăm con mới luyện thành một ngọn lửa nhất phẩm.
Vô cùng hứng thú đem ngọn lửa duy nhất nàng có đi luyện linh pháp bảo, ai ngờ trực tiếp thất bại. Mặt mày xám xịt làm lại từ đầu, cứ thế luyện hồn liên tục rồi lại luyện linh. Đến khi trời sáng, một ngàn âm hồn trong Hồn Tháp tiêu hao sạch, nhìn Bỉ Ngạn kiếm ánh lên sắc xanh lục bàng bạc của nhất phẩm hỏa thì Tiểu Điềm không khỏi muốn khóc. Một ngàn con âm hồn mới luyện linh được một lần, tỉ lệ thất bại cao đến dọa người.
Cả đêm tiêu hao quá nhiều linh lực từ luyện hồn cho đến luyện linh, Tiểu Điềm đành ngồi thổ nạp. Nội thị đan điền vậy mà tu vi cũng có tiến triển, chỉ là rất ít.
Nếu như nàng biết, đệ tử của Luyện Hồn tông tư chất không tệ, cũng phải đến nửa tháng mới có thể luyện linh pháp khí thành công thì còn oán trách như vậy không.
Thân thể trời sinh khiến nàng mẫn cảm với âm hồn, mắt âm dương cũng là ví dụ, mọi yếu tố khiến cảm giác khi luyện hồn của nàng linh mẫn hơn so với người khác. Chưa kể linh căn của nàng cũng chẳng phải hạ phẩm như nàng nghĩ, kỹ năng luyện linh cũng liên quan rất nhiều đến thiên phú khống hỏa. Vậy nên mới nói tu chân giới nhiều tu sĩ như vậy mà Luyện Hồn Sư quá ít ỏi, Luyện Hồn Đại Sư thì hiếm như lông phượng sừng lân.
Lại một đêm nữa tới, lần này do có chuẩn bị trước, quen tay hay việc Tiểu Điềm đã làm thành thạo hơn, vơ vét được gần hai ngàn âm hồn. Trong phạm vi một dặm không còn mấy con. Đêm nay nàng không muốn dừng tay sớm, chần chừ một chút rồi dẫm chân đi thẳng vào trong bóng tối.
Vài dặm, lại mười dặm, nhìn số lượng hồn đã lên tới một vạn con trong Hồn Tháp, Tiểu Điểm mới thỏa mãn cười. Đêm tối sa mạc, gió thổi như tiếng sáo vang lên âm u giữa không trung, giống như một khúc cầu hồn. Còn đang lắng tai nghe âm thanh da diết não nề này, thì bỗng nhiên có một lực oanh kích từ sau tới.
Tiểu Điềm giật mình né sang bên trái, quay người nhìn, thì thấy một âm hồn khá khác lạ. Tay nó cầm trường thương, thân mặc hộ giáp rách nát, vẻ mặt thất thần, nhưng vẫn không ngừng công kích nàng. Tu vi nó đoán chừng trúc cơ sơ kì. Chưa đến hai phút thì Tiểu Điềm đã dùng Bỉ Ngạn kiếm giải quyết gọn gẽ. Khác với những âm hồn trước, con này có vẻ ngưng thực hơn và còn chủ động công kích, có thể chiến đấu như tu sĩ bình thường.
“Ủa.”
Con âm hồn này khi bị nàng dùng chiêu Vẫn Tinh giết xong lại hóa thành một làn khói màu đỏ, trực tiếp tiến vào cơ thể nàng. Tiểu Điềm hoảng hốt kiểm tra, vậy mà ngoài ý muốn không có việc gì, tu vi lại tăng thêm chút. Hóa ra đây chính là nguyên do các tu sĩ tiến vào Huyết Sa Bình.
Nếu Tiểu Điềm đoán không nhầm, đi vào sâu hơn còn có tồn tại cao hơn âm hồn này rất nhiều. Chừng năm ngày như thế, đến lúc Tiểu Điềm nhận ra thì nàng đã tiến sâu vào Huyết Sa Bình vài trăm dặm.
Bỉ Ngạn kiếm đã được luyện hóa lục sắc nhị phẩm, đây là thành quả không tồi đối với nàng. Lúc này xung quanh đã có nhiều tu sĩ, ngẫu nhiên nàng còn thấy người của Luyện Hồn tông.
Cách Tiểu Điềm không xa có một đám người, ba nam hai nữ đang tụ tập lại, xem cách ăn mặc thì là tu sĩ Kim Bằng tông. Một nam tử có nước da màu đồng rắn rỏi, trên cổ đeo chiếc dây chuyền nanh sói, dáng vẻ cuốn hút nổi bật nhất trong đám người.
Nếu Tiểu Điềm ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, hắn chính là Lang Hạo, người quyết đấu với Mạc Phàm trên võ đài năm đó. Hắn giờ đã bớt đi vẻ bốc đồng lại thêm sự chững chạc, chỉ cần nhìn ánh mắt hai thiếu nữ đi cùng là thấy được mị lực của hắn có tăng không giảm. Lúc này nam tử bên cạnh Lang Hạo mở miệng hỏi hắn:
“Sư đệ, chúng ta đêm qua thu hoạch được khoảng ba mươi con quỷ binh, đêm nay tiến thêm chút nữa?”
Nhìn chung thực lực ở đây cao nhất cũng chỉ là trúc cơ đại viên mãn, chính là Lang Hạo. Hắn chỉ cách kết đan một bước nên mới tiến vào Huyết Sa Bình săn quỷ.
“Còn chưa đủ, thế này đi, đêm nay tiến vào sâu hơn một trăm dặm, không ổn thì quay trở về chỗ cũ.” Lang Hạo nhíu mày nói.
Ý kiến của Lang Hạo trong năm người có vẻ rất có trọng lượng, nghe xong người kia cũng không nói gì nữa.
Đêm nay vậy mà là đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu rọi xuống Huyết Sa Bình làm cát đỏ cũng trở lên lấp lánh như từng mảng ngọc thạch. Tùy tiện kiếm một chỗ không có người, Tiểu Điềm vận hành linh khí tu luyện.
Không ngờ Huyền Âm linh thể lại thu hút một đám u hồn xung quanh tụ lại, tràng cảnh có chút nổi bật, làm Tiểu Điềm không hiểu gì đành phải thu công.
Nhưng chính vì thế mà nàng thuận lợi gom hồn mà không phải đi lại. Chưa đến hai canh giờ mà số lượng quỷ hồn cầm vũ khí như hôm qua nàng gặp đã đến hai mươi con, Tiểu Điềm nhận ra tu vi tăng tiến thêm một mảng nữa.
Chỉ tội đám người Lang Hạo, sắc mặt cả đám âm trầm. Một thanh niên cưỡi báo đốm bực bội đến chửi tục:
“Con bà nó chứ, hôm nay đi mãi mà không thấy một con quỷ binh nào, chẳng lẽ xung quanh đây còn đội nào nữa. Rõ ràng ban ngày rò xét không có hay sao?”
Cuối cùng thần thức tản ra, vậy mà thấy Tiểu Điềm, gã hô lên:
“Sư đệ, cách chúng ta vài dặm đúng là có người, có muốn đến đó xem thử không?”
Lang Hạo nghe thấy gật đầu:
“Ta cũng muốn xem là ai mà gan lớn một mình dám tiến vào Huyết Sa Bình.”
Khi cả nhóm năm người tiến đến cũng vừa lúc gặp Tiểu Điềm đang giải quyết con quỷ binh cuối cùng.
Dưới ánh trăng, nàng quay đầu lại thấy một nhóm người lại còn thêm cả mãnh thú, đã định bỏ đi. Tên cưỡi báo hét lên:
“Đứng lại, ai cho ngươi đi?”
Cả đám tiến lên muốn chặn đầu, Tiểu Điềm bình tĩnh hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Ánh mắt của Lang Hạo đứng phía sau lóe lên, hắn nhớ đến tiểu nha đầu ở Luyện Hồn tông vài năm trước, dò hỏi:
“Điềm nha đầu?”
“Hử, a, là ngươi hả?”
Tiểu Điềm cũng nhận ra hắn. Giọng nàng cũng có hơi chút vui mừng, dù sao thì Lang Hạo cũng coi như là người quen cũ duy nhất nàng gặp được từ khi rời núi.
Lang Hạo trực tiếp tiến đến gần nàng, hắn khoanh tay nhìn nàng, nheo mắt đánh giá:
“Chậc, quả ớt nhỏ cũng lớn rồi nhỉ? Nhưng mà sao nàng vẫn đen như vậy chứ?”
Giọng nói lại gợi cho Tiểu Điềm nhớ tới thiếu niên bông đùa ngày trước. Làm nàng phát cáu lên nói:
“Ngươi mới đen ấy, cả nhà ngươi đều đen!”
Lang Hạo thoải mái cười, thanh âm đầy mê hoặc, hắn cũng không phật ý với thái độ của nàng. Nhưng cười xong liền nghiêm túc nói với nàng:
“Sao lại đi một mình thế này? Huyết Sa Bình rất nguy hiểm, ta nghĩ muội nên trở về. Đêm nay đi cùng bọn ta, ngày mai trời sáng ta đưa muội về Luyện Hồn tông.”
“Không sao đâu, ta cảm thấy ổn mà, ta tự có cân nhắc, sẽ không tiến vào trong đâu.” Tiểu Điềm lắc đầu.
Thật sự là ổn nha, ở đây chí ít cũng không xuất hiện tu sĩ kim đan.
Đám người phía sau nhìn hai người trò chuyện, vốn cũng thắc mắc, thấy thái độ của Lang Hạo cũng hơi giật mình, vì mấy năm nay hiếm khi hắn cởi mở với người khác như vậy. Tên cưỡi báo thấy vậy cũng cười ha hả, như quên mất điệu bộ hùng hổ lúc nãy của mình.
“Hóa ra là người quen của sư đệ à? Tiểu muội, lúc nãy đường đột, ta tên là La Ngũ, cứ gọi ta là Ngũ ca được rồi.”
Làm quen xong thì Tiểu Điềm biết được danh tính ba người còn lại. Một thanh niên khác tính cách điềm đạm hơn tên là Hoàng Vũ. Hai người nữ kia là Lan Uyên và Chỉ Hạnh. Lan Uyên tính cách hoạt bát còn Chỉ Hạnh hơi kiệm lời.
Qua lời bọn họ nàng mới biết quỷ hồn trong Huyết Sa Bình ngoài âm hồn bình thường thì còn có quỷ binh, quỷ tướng, quỷ vương.
Tồn tại lớn nhất là quỷ đế thì ở sâu trong tận cùng sa mạc, may mắn mấy nghìn năm qua không xuất hiện. Có một đạo pháp tắc vô hình trói buộc trong Huyết Sa Bình, kể cả quỷ đế cũng không thể ra ngoài.
Vùng sa mạc này rộng lớn đến chục vạn dặm, vùng ngoài đã lên tới mấy nghìn dặm, không lo lắng lắm tới an toàn.
Thứ cần cảnh giác chính là những đội ngũ tu chân quanh đây, họ có thể là tán tu hoặc một nhóm của tông môn nào đó hợp lại. Vì điều này nên Lang Hạo mới muốn đưa Tiểu Điềm trở về. Sau cùng vì nàng quá cương quyết nên Lang Hạo đề nghị Tiểu Điềm nên đi cùng đội của hắn.
Có thêm Tiểu Điềm, thêm người thêm sức, bọn hắn quyết định sẽ tiến vào sâu hơn. Thu hồn là độc môn bí pháp của Luyện Hồn tông, bọn Lang Hạo cũng chỉ có thể nhìn Tiểu Điềm thu lấy âm hồn mà hâm mộ.
Nửa tháng sau sáu người tiến thêm hai ngàn dặm, đã sắp tiếp cận ranh giới vòng ngoài Huyết Sa Bình. Thành quả thu được rất khả quan, tu vi ai cũng tiến thêm một mảng lớn, La Ngũ và Hoàng Vũ còn đột phá trúc cơ hậu kì, Lan Uyên và Chỉ Hạnh chỉ kém chút là đột phá trung kì trúc cơ.
Đây đã coi như là không tệ, nếu như một tán tu bình thường có khi vài chục năm mới đến trúc cơ cũng không sai. Đối với Tiểu Điềm không có động tĩnh gì thì đều được bọn hắn an ủi, nàng cười xòa mà không nói gì.
Bởi Tiểu Điềm cảm thấy không có gì phải nói ra, nếu bọn hắn nghĩ tu vi của nàng như thế nào thì là thế đó.
Đừng nhìn Kim Bằng tông và Luyện Hồn tông hòa hợp, đều có sự phân tranh ngầm. Huống hồ tuổi của nàng lại nhỏ nhất trong sáu người, bị cho là kém nhất không sao cả.
Trong lúc đi chuyển bọn nàng cũng gặp vài đội ngũ khác, nhưng nhìn thấy dấu hiệu của Kim Bằng tông thì đều lướt qua hoặc tránh mặt. Ở phạm vi này, Kim Bằng tông xem như là một bá chủ.
Tiếp thêm nửa tháng nữa, bốn người kia quyết định quay trở về tông môn. Còn Lang Hạo hắn nhìn Tiểu Điềm.
Tròn một tháng này đi cùng, hắn cũng nhận thức về nàng đôi chút. Nàng rất khiêm tốn nhún nhường, phân chia bọn hắn đưa ra không hề đòi hỏi, chắc thành quả nhiều nhất của nàng là số lượng âm hồn đi. Tiểu Điềm nghĩ nghĩ, rồi quyết định.
“Mọi người về đi thôi, muội còn muốn ở trong đây thêm một khoảng thời gian nữa.”
Đi chung tuy an toàn hơn nhưng lại khá bất tiện. Nàng không thể tùy ý luyện hồn hay luyện linh, tách ra ở trong này tôi luyện không tệ.
Lang Hạo hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Tiểu Điềm gan dạ như thế, nhưng đúng là hắn phải quay về, cảm giác kết đan của hắn ngày càng thêm rõ rệt, nếu không nhầm qua hai năm nữa hắn có thể bước vào kim đan kỳ. Không biết nghĩ gì, hắn lấy ra một khối lệnh bài truyền âm, đưa cho Tiểu Điềm.
“Cái này tặng cho muội, Kim Bằng tông cách đây không xa. Có chuyện gì truyền âm cho ta, kể cả ta không tới được thì vẫn sẽ phái người đi giúp đỡ muội.”
Tác giả :
Tiểu Mao Mao