Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!
Chương 92: Đứa bé kia, không cho phép ngươi nhúng chàm!
Editor: Tiểu Ly Ly.
Trong Ma tộc, khi mọi người đang kinh hoảng biến sắc thì hắn không chút khách khí vung một kiếm ra, lực kiếm này, ma chúng trên mặt đất đã hóa thành một luồng hắc khí biến mất trong không trung, lập tức trên bầu trời trong sáng trở lại, tầm mắt trống trải, đại đạo* Dương Quan hiện ra ngay trước mắt.
Đại đạo* (hay còn gọi là đại lộ): đường lớn.
Thiên Âm đứng ở bên cạnh hắn, sâu sắc bái phục uy thế của một kiếm này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm tình muốn gặp Tru Thần và Trảm tiên!
"Sư phụ, người thật lợi hại!"
Nàng không nhịn được hoan hô, khiến cho Hồng Trang cười khinh thường: "Tiên Tôn là toàn bộ của Tiên Giới Chí Tôn, những bọn Ma tộc nhỏ bé này, tự nhiên Tôn thượng sẽ không để vào mắt. Thật là không có kiến thức!"
Thiên Âm vui mừng hớn hở nhìn kết giới bị một kiếm Trọng Hoa phá mở, giống như không nghe thấy lời nói của nàng ta. Cũng làm cho trong lòng Hồng Trang tức giận, liền dốc hết sức đi đánh người, tự mình đánh cho rất sảng khoái hả giận, nhưng ở trong mắt người khác, họ thậm chí cũng không xem ngươi thành một con ruồi!
Loại cảm giác bị miệt thị này khiến cho trong lòng nàng ta đang hăng hái lại trở nên vô cùng không thoải mái.
Thiên Âm vui thích cười, nói khẽ với Thiên Tuyết nói: "Tuyết Tuyết, sư phụ nói rất đúng, đối phó với kẻ địch là không thể đánh không thể mắng, không quan tâm chính là sức mạnh lớn nhất. Chặc chặc chặc, nhìn xem Trái ớt nhỏ đã bị chọc tức rồi kìa."
Trọng Hoa nghe thấy những lời này của Thiên Âm, một giọt mồ hôi lạnh từ bên trán chảy xuống. Thật sự chính hắn cũng không hiểu được suy nghĩ của đồ đệ này, nhớ mấy ngày trước đây nàng tới thỉnh giáo “làm sao đối xử với kẻ địch nhưng không thể mắng không thể đánh” thì hắn chỉ nói một câu “nếu không thể đánh không thể mắng, vậy liền không quan tâm. Xem bọn họ như không tồn tại, trong lòng ngươi sẽ thoải mái.” không nghĩ tới nàng ngược lại lấy ra để chọc tức Hồng Trang.
Ho nhẹ một tiếng, hắn một đường dẫn theo nàng vào bên ngoài Tiên điện của Trường Lưu, một mặt ân cần dạy bảo: "Thiên Âm, Trường Lưu không giống như Thái A, lần này chúng ta đến để đối phó với Ma tộc, ngươi không cần sinh thêm sự cố biết không?"
Thiên Âm khéo léo gật đầu: "Đồ nhi nhớ kỹ, nhất định sẽ không gây thêm phiền toái cho sư phụ!"
Trọng Hoa nghĩ, dù sao Thiên Âm cũng có lúc vẫn rất khéo léo hiểu chuyện.
Suy nghĩ này, trong khoàng thời gian sau đó, hoàn toàn bị Thiên Âm phá vỡ.
****
Ngoài trăm dặm.
Trong không trung, ma khí bao phủ xuống, Mặc Tử Tụ một thân áo bào màu đỏ tía lay động trong gió. Đứng bên cạnh hắn là một nam một nữ, dung mạo xinh đẹp khí chất nổi bật.
Hắn thưởng thức Mặc Phát trong tay đến chán muốn chết, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Trọng Hoa dẫn mọi người vào Tiên điện của Trường Lưu, khóe môi nâng lên đường cong nhàn nhạt.
Bên cạnh là thiếu niên dung mạo thanh lệ, trên người là áo đen rộng lùng thùng, một đầu tóc bạc như tuyết, có vài sợi tóc rũ xuống bên trán, nửa che mắt trái, môi mỏng tươi cười, nhìn dáng vẻ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tà dị*.
Tà dị*: không chính đáng, không đàng hoàng.
Hai cánh tay hắn ôm ngực, mắt phượng híp lại, vốn là dáng vẻ tựa như yếu gió phất liễu*, nhưng hắn vừa mở miệng nói chuyện, giọng nói lại cuồn cuộn nổ vang giống như Lôi Âm: "Lão đại, người nói Trọng Hoa này, tại sao lại nghĩ không thông, thu nhận một tiểu Bất điểm như vậy chứ? Chậc chậc, ngược lại nhìn da mịn thịt mềm, tìm lúc rảnh rỗi, lão tử sẽ bắt nàng tới ăn thôi."
Yếu gió phất liễu*: tựa như là liễu yếu đào tơ.
Vừa nói xong, cảm thấy toàn thân như có khí lạnh bao phủ, hắn không rõ chân tướng nhìn Mặc Tử Tụ: "Lão đại, có phải thấy Trọng Hoa, lại muốn làm một trận với hắn hay không?"
Bên kia mỹ nữ đầu đầy trâm cài giống như quý phi trong cung đình, bộ ngực sữa nửa che, bộ váy Hoa Mẫu Đơn hơi mờ so với trường bào sắc hoa của Lưu Quang không phân cao thấp. Ánh mắt câu hồn mang theo một chút diễm lệ thanh thuần, lúc này nghe được lời nói của thiếu niên, nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, tiếng như Linh Đang: "Tru Tiên, nếu như ngươi nói thêm câu nữa, ta dám nói Chủ Thượng nhất định sẽ ném ngươi đến Nhân giới làm nam quan phường*."
Nam quan phường*: kĩ nam.
Làm như nghĩ tới những kinh nghiệm rất đáng sợ, cả người thiếu niên Tru Tiên run lên, cúi thấp người, tỏ ra thái độ lấy lòng Mặc Tử Tụ nói: "Lão đại, nếu ta nói ra cái gì sai phạm, kính xin ngài tha lỗi, hắc hắc......" Cười cười, ánh mắt thèm thuồng lại nhìn Thiên Âm ở phía xa: “Tiểu Bất Điểm đó ta muốn rồi, nhìn thật là mỹ vị ngon miệng...... Ai da!"
Tru Tiên liền cảm thấy ma lực toàn thân bị kiềm hãm, rơi thẳng xuống dưới đất, chỉ để lại một tiếng kêu thê thảm: "Xích Hỏa mau cứu lão tử một phen!!"
Xích Hỏa âm thầm liếc nhìn Mặc Tử Tụ, thấy Tru Tiên không ngừng rơi xuống dưới đất thì làm ra dáng vẻ thương xót mà đồng tình, nhưng hoàn toàn không có ý giơ tay giúp đỡ.
Lúc này Mặc Tử Tụ nhàn nhạt mở miệng: "Xích Hỏa, ngươi kích động đám người Tru Tiên tấn công Trường Lưu, bổn tôn cũng ngầm cho phép. Rồi ngươi lại chỉ vây không đánh, chẳng lẽ lngươi còn ôm ảo tưởng không thực tế với tên sư phụ Lục Nhiên kia sao?"
Vẻ mặt Xích Luyện dễ dàng thối lui, lại oán vừa hận vừa yêu lại không đành lòng tiến hành Thiên nhân* giao chiến, hồi lâu mới nói: "Chỉ là ta không cam lòng, muốn nghe hắn nói thật."
Thiên nhân*: người trời.
Mặc Tử Tụ trầm mặc không nói thêm gì nữa, cho đến khi một Tiểu Ma Binh vác toàn thân đầy máu của Tru Tiên trở lại, hắn mới mở miệng: "Náo đủ rồi thì trở về đi, Tiên giới này không thích hợp ngươi."
Trong nháy mắt Xích Hỏa lệ nóng doanh tròng, nàng biết là hắn chỉ cái gì, nàng quả thật không thích hợp với Tiên giới, nhưng, nếu không phải bởi vì người đó, nàng cần gì phải ba lần bốn lượt chạy tới Tiên giới để chuốc lấy nhục chứ?
Vào lúc này Mặc Tử Tụ đã bay đến trước mặt Tru Tiên, hừ lạnh nói: "Đứa bé kia, không cho phép ngươi nhúng chàm!"
Tru Tiên không có mắt hỏi một câu: "Chẳng lẽ gần đây Lão đại người thích đứa bé chưa dứt sữa kia? Không giống với phong cách của người!"
Xích Hỏa đang thương cảm, nghe được vài lời nói này, cũng đã không thể sinh ra lòng thương xót được nữa rồi. Trơ mắt nhìn Mặc Tử Tụ bình tĩnh đưa ngón tay dài bạch ngọc chỉ bên trán Tru Tiên một chút, chậm chạp lại lạnh lẽo mở miệng: "Cho dù trời sanh ngươi không học được cách xem sắc mặt của người ta, nhưng bổn tôn cũng không có ý định buông tha dạy dỗ ngươi. Trước tiên ngươi đi quan phường* của Nhân giới mấy ngày học cách hầu hạ người khác như thế nào đi, khi nào hiểu ra được cuộc sống của mình...... rồi hãy trở về."
Quan phường*: kĩ viện.
"Không cần không muốn đừng!!! Lão đại người không thể tàn nhẫn với ta như vậy ——!!!"
"Ngươi yên tâm, một ngày ở Ma giới sẽ bằng một năm ở Nhân giới, sẽ rất nhanh trôi qua." Nghe được tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của Tru Tiên, hắn nhẹ giọng nói: "Bổn tôn ở tại chỗ này chờ ngươi, học thành trở về."
Hắn bỗng chốc xoay người, hai tay chắp sau lưng, mang theo gió lạnh. Xuyên thấu qua kết giới nhìn Thiên Âm ở trong Tiên điện Trường Lưu, mặc dù cách xa, nhưng hắn vẫn thấy mỗi động tác của nàng đều cẩn thận.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết thật là làm người say lòng, làm người ghen tỵ.
Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, xẹt qua nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn: "Tiểu Thiên Âm, bổn tôn cũng sẽ không thua thiệt với người khác, ngươi cứu bổn tôn một lần, bổn tôn cũng cứu ngươi một lần, sau này, ngươi liền tự cầu nhiều phúc cho mình đi. Cũng cho ngươi xem một chút, người của Tiên giới, là bẩn thỉu hèn hạ đến dường nào."
Âm thanh của hắn được gọi là dịu dàng, nhưng lại làm cho Xích Hỏa ở bên cạnh cả người run lên, theo tầm mắt của hắn nhìn lúc này chính là tiểu cô nương được Tiên Tôn Trọng Hoa dẫn đến Trường Lưu, nhìn nụ cười hồn nhiên chân thật này, trong lòng âm thầm thở dài.
Tự cầu nhiều phúc, đã là mong ước tốt nhất mà Mặc Tử Tụ có thể cho nàng.
Mặc Tử Tụ ngồi trên đám mây giữa không trung, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng: "Nếu đều đến đông đủ, bổn tôn cũng đi tụ hợp náo nhiệt."
Vừa nói xong, người đã đi đến Tiên điện Trường Lưu.
Xích Hỏa nhìn Tiên điện, có chút chần chừ, than nhẹ một tiếng, liền đi theo.
Trong Ma tộc, khi mọi người đang kinh hoảng biến sắc thì hắn không chút khách khí vung một kiếm ra, lực kiếm này, ma chúng trên mặt đất đã hóa thành một luồng hắc khí biến mất trong không trung, lập tức trên bầu trời trong sáng trở lại, tầm mắt trống trải, đại đạo* Dương Quan hiện ra ngay trước mắt.
Đại đạo* (hay còn gọi là đại lộ): đường lớn.
Thiên Âm đứng ở bên cạnh hắn, sâu sắc bái phục uy thế của một kiếm này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm tình muốn gặp Tru Thần và Trảm tiên!
"Sư phụ, người thật lợi hại!"
Nàng không nhịn được hoan hô, khiến cho Hồng Trang cười khinh thường: "Tiên Tôn là toàn bộ của Tiên Giới Chí Tôn, những bọn Ma tộc nhỏ bé này, tự nhiên Tôn thượng sẽ không để vào mắt. Thật là không có kiến thức!"
Thiên Âm vui mừng hớn hở nhìn kết giới bị một kiếm Trọng Hoa phá mở, giống như không nghe thấy lời nói của nàng ta. Cũng làm cho trong lòng Hồng Trang tức giận, liền dốc hết sức đi đánh người, tự mình đánh cho rất sảng khoái hả giận, nhưng ở trong mắt người khác, họ thậm chí cũng không xem ngươi thành một con ruồi!
Loại cảm giác bị miệt thị này khiến cho trong lòng nàng ta đang hăng hái lại trở nên vô cùng không thoải mái.
Thiên Âm vui thích cười, nói khẽ với Thiên Tuyết nói: "Tuyết Tuyết, sư phụ nói rất đúng, đối phó với kẻ địch là không thể đánh không thể mắng, không quan tâm chính là sức mạnh lớn nhất. Chặc chặc chặc, nhìn xem Trái ớt nhỏ đã bị chọc tức rồi kìa."
Trọng Hoa nghe thấy những lời này của Thiên Âm, một giọt mồ hôi lạnh từ bên trán chảy xuống. Thật sự chính hắn cũng không hiểu được suy nghĩ của đồ đệ này, nhớ mấy ngày trước đây nàng tới thỉnh giáo “làm sao đối xử với kẻ địch nhưng không thể mắng không thể đánh” thì hắn chỉ nói một câu “nếu không thể đánh không thể mắng, vậy liền không quan tâm. Xem bọn họ như không tồn tại, trong lòng ngươi sẽ thoải mái.” không nghĩ tới nàng ngược lại lấy ra để chọc tức Hồng Trang.
Ho nhẹ một tiếng, hắn một đường dẫn theo nàng vào bên ngoài Tiên điện của Trường Lưu, một mặt ân cần dạy bảo: "Thiên Âm, Trường Lưu không giống như Thái A, lần này chúng ta đến để đối phó với Ma tộc, ngươi không cần sinh thêm sự cố biết không?"
Thiên Âm khéo léo gật đầu: "Đồ nhi nhớ kỹ, nhất định sẽ không gây thêm phiền toái cho sư phụ!"
Trọng Hoa nghĩ, dù sao Thiên Âm cũng có lúc vẫn rất khéo léo hiểu chuyện.
Suy nghĩ này, trong khoàng thời gian sau đó, hoàn toàn bị Thiên Âm phá vỡ.
****
Ngoài trăm dặm.
Trong không trung, ma khí bao phủ xuống, Mặc Tử Tụ một thân áo bào màu đỏ tía lay động trong gió. Đứng bên cạnh hắn là một nam một nữ, dung mạo xinh đẹp khí chất nổi bật.
Hắn thưởng thức Mặc Phát trong tay đến chán muốn chết, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Trọng Hoa dẫn mọi người vào Tiên điện của Trường Lưu, khóe môi nâng lên đường cong nhàn nhạt.
Bên cạnh là thiếu niên dung mạo thanh lệ, trên người là áo đen rộng lùng thùng, một đầu tóc bạc như tuyết, có vài sợi tóc rũ xuống bên trán, nửa che mắt trái, môi mỏng tươi cười, nhìn dáng vẻ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tà dị*.
Tà dị*: không chính đáng, không đàng hoàng.
Hai cánh tay hắn ôm ngực, mắt phượng híp lại, vốn là dáng vẻ tựa như yếu gió phất liễu*, nhưng hắn vừa mở miệng nói chuyện, giọng nói lại cuồn cuộn nổ vang giống như Lôi Âm: "Lão đại, người nói Trọng Hoa này, tại sao lại nghĩ không thông, thu nhận một tiểu Bất điểm như vậy chứ? Chậc chậc, ngược lại nhìn da mịn thịt mềm, tìm lúc rảnh rỗi, lão tử sẽ bắt nàng tới ăn thôi."
Yếu gió phất liễu*: tựa như là liễu yếu đào tơ.
Vừa nói xong, cảm thấy toàn thân như có khí lạnh bao phủ, hắn không rõ chân tướng nhìn Mặc Tử Tụ: "Lão đại, có phải thấy Trọng Hoa, lại muốn làm một trận với hắn hay không?"
Bên kia mỹ nữ đầu đầy trâm cài giống như quý phi trong cung đình, bộ ngực sữa nửa che, bộ váy Hoa Mẫu Đơn hơi mờ so với trường bào sắc hoa của Lưu Quang không phân cao thấp. Ánh mắt câu hồn mang theo một chút diễm lệ thanh thuần, lúc này nghe được lời nói của thiếu niên, nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng, tiếng như Linh Đang: "Tru Tiên, nếu như ngươi nói thêm câu nữa, ta dám nói Chủ Thượng nhất định sẽ ném ngươi đến Nhân giới làm nam quan phường*."
Nam quan phường*: kĩ nam.
Làm như nghĩ tới những kinh nghiệm rất đáng sợ, cả người thiếu niên Tru Tiên run lên, cúi thấp người, tỏ ra thái độ lấy lòng Mặc Tử Tụ nói: "Lão đại, nếu ta nói ra cái gì sai phạm, kính xin ngài tha lỗi, hắc hắc......" Cười cười, ánh mắt thèm thuồng lại nhìn Thiên Âm ở phía xa: “Tiểu Bất Điểm đó ta muốn rồi, nhìn thật là mỹ vị ngon miệng...... Ai da!"
Tru Tiên liền cảm thấy ma lực toàn thân bị kiềm hãm, rơi thẳng xuống dưới đất, chỉ để lại một tiếng kêu thê thảm: "Xích Hỏa mau cứu lão tử một phen!!"
Xích Hỏa âm thầm liếc nhìn Mặc Tử Tụ, thấy Tru Tiên không ngừng rơi xuống dưới đất thì làm ra dáng vẻ thương xót mà đồng tình, nhưng hoàn toàn không có ý giơ tay giúp đỡ.
Lúc này Mặc Tử Tụ nhàn nhạt mở miệng: "Xích Hỏa, ngươi kích động đám người Tru Tiên tấn công Trường Lưu, bổn tôn cũng ngầm cho phép. Rồi ngươi lại chỉ vây không đánh, chẳng lẽ lngươi còn ôm ảo tưởng không thực tế với tên sư phụ Lục Nhiên kia sao?"
Vẻ mặt Xích Luyện dễ dàng thối lui, lại oán vừa hận vừa yêu lại không đành lòng tiến hành Thiên nhân* giao chiến, hồi lâu mới nói: "Chỉ là ta không cam lòng, muốn nghe hắn nói thật."
Thiên nhân*: người trời.
Mặc Tử Tụ trầm mặc không nói thêm gì nữa, cho đến khi một Tiểu Ma Binh vác toàn thân đầy máu của Tru Tiên trở lại, hắn mới mở miệng: "Náo đủ rồi thì trở về đi, Tiên giới này không thích hợp ngươi."
Trong nháy mắt Xích Hỏa lệ nóng doanh tròng, nàng biết là hắn chỉ cái gì, nàng quả thật không thích hợp với Tiên giới, nhưng, nếu không phải bởi vì người đó, nàng cần gì phải ba lần bốn lượt chạy tới Tiên giới để chuốc lấy nhục chứ?
Vào lúc này Mặc Tử Tụ đã bay đến trước mặt Tru Tiên, hừ lạnh nói: "Đứa bé kia, không cho phép ngươi nhúng chàm!"
Tru Tiên không có mắt hỏi một câu: "Chẳng lẽ gần đây Lão đại người thích đứa bé chưa dứt sữa kia? Không giống với phong cách của người!"
Xích Hỏa đang thương cảm, nghe được vài lời nói này, cũng đã không thể sinh ra lòng thương xót được nữa rồi. Trơ mắt nhìn Mặc Tử Tụ bình tĩnh đưa ngón tay dài bạch ngọc chỉ bên trán Tru Tiên một chút, chậm chạp lại lạnh lẽo mở miệng: "Cho dù trời sanh ngươi không học được cách xem sắc mặt của người ta, nhưng bổn tôn cũng không có ý định buông tha dạy dỗ ngươi. Trước tiên ngươi đi quan phường* của Nhân giới mấy ngày học cách hầu hạ người khác như thế nào đi, khi nào hiểu ra được cuộc sống của mình...... rồi hãy trở về."
Quan phường*: kĩ viện.
"Không cần không muốn đừng!!! Lão đại người không thể tàn nhẫn với ta như vậy ——!!!"
"Ngươi yên tâm, một ngày ở Ma giới sẽ bằng một năm ở Nhân giới, sẽ rất nhanh trôi qua." Nghe được tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của Tru Tiên, hắn nhẹ giọng nói: "Bổn tôn ở tại chỗ này chờ ngươi, học thành trở về."
Hắn bỗng chốc xoay người, hai tay chắp sau lưng, mang theo gió lạnh. Xuyên thấu qua kết giới nhìn Thiên Âm ở trong Tiên điện Trường Lưu, mặc dù cách xa, nhưng hắn vẫn thấy mỗi động tác của nàng đều cẩn thận.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết thật là làm người say lòng, làm người ghen tỵ.
Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, xẹt qua nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn: "Tiểu Thiên Âm, bổn tôn cũng sẽ không thua thiệt với người khác, ngươi cứu bổn tôn một lần, bổn tôn cũng cứu ngươi một lần, sau này, ngươi liền tự cầu nhiều phúc cho mình đi. Cũng cho ngươi xem một chút, người của Tiên giới, là bẩn thỉu hèn hạ đến dường nào."
Âm thanh của hắn được gọi là dịu dàng, nhưng lại làm cho Xích Hỏa ở bên cạnh cả người run lên, theo tầm mắt của hắn nhìn lúc này chính là tiểu cô nương được Tiên Tôn Trọng Hoa dẫn đến Trường Lưu, nhìn nụ cười hồn nhiên chân thật này, trong lòng âm thầm thở dài.
Tự cầu nhiều phúc, đã là mong ước tốt nhất mà Mặc Tử Tụ có thể cho nàng.
Mặc Tử Tụ ngồi trên đám mây giữa không trung, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng: "Nếu đều đến đông đủ, bổn tôn cũng đi tụ hợp náo nhiệt."
Vừa nói xong, người đã đi đến Tiên điện Trường Lưu.
Xích Hỏa nhìn Tiên điện, có chút chần chừ, than nhẹ một tiếng, liền đi theo.
Tác giả :
Khinh Ca Mạn